Thăm nhà Martin Luther King

Ngôi nhà của Martin L. King. Ảnh: HM

Ngôi nhà của Martin L. King. Ảnh: HM

Trên quảng trường quốc gia ở Washington DC, có bốn người Mỹ được dựng tượng đài : George Washington – tuyên bố thành lập nước, Thomas Jefferson – viết tuyên ngôn độc lập, Abraham Lincoln – thống nhất bắc nam trong nội chiến và một người không phải là tổng thống, đó là Martin Luther King (MLK).

Mình đã thăm nhà của Washington bên cạnh sông Potomac và villa của Thomas Jefferson tại Charlottesville. Chưa có dịp đến nơi sinh ra Lincoln ở Kentucky nhưng lần đi Atlanta này tôi may mắn được xem ngôi nhà hai tầng xinh xắn số 501 đường Auburn, nơi King cất tiếng chào đời ngày 15-1-1929.

Khu vực này còn rất nhiều người da đen sinh sống vẻ khá nghèo. Nhìn xe hơi cũ kỹ đỗ ven phố, nhà cửa tuềnh toàng, đoán ra ngay.

Lang thang chụp ảnh trong khu tưởng niệm King, một người da đen trông khá già, ốm yếu, ăn vận tồi tàn, tiến lại bảo “Anh đi thêm nữa đi, trên kia là nhà của King, bên cạnh có khu mộ và nhà thờ Ebenezer Baptist, nơi ML King thường đi lễ vào cuối tuần”. Có lẽ ông đã giới thiệu hàng ngàn lần như thế với khách du lịch.

Khi còn sống MLK là mục sư đạo Tin lành (Baptist), người da đen nổi tiếng về hoạt động đòi quyền bình đẳng cho dân da màu.

Khu tưởng niệm MLK được khánh thành ngày 10-10-1980, bao gồm một số ngôi nhà xung quanh khu phố Auburn, nơi ông chào đời và lớn lên.

Khách du lịch viếng thăm thường xuyên nơi đây. Đang ngắm tượng MLK bằng đồng mầu đen trước lối ra vào thì một đoàn khách tới chụp ảnh. Hỏi một bác biết từ Châu Phi đến vì ngưỡng mộ MLK. Ông nói chỉ thích Nelson Mandela và MLK.

Ở đây còn nguyên vẹn ngôi nhà thờ Tin lành (Ebenezer Baptist Church), khu bảo tàng mang tên ông, mộ của hai ông bà nằm trong bể nước trong xanh, tượng ông đang nâng niu đứa trẻ, có vườn hồng “World Peace Rose Garden” mà mỗi gốc hoa và mầu đều mang một ý nghĩa riêng, nói về cuộc đời của MLK và sự nghiệp ông để lại cho hậu thế. Vườn này nếu mùa hè hoa nở thì đẹp tuyệt vời.

Hàng hoa số 1 ở trung tâm  mầu hồng nhạt (pink) để tưởng nhớ bà vợ Coretta Scott King, người tiếp tục sự nghiệp đấu tranh vì dân quyền sau khi Martin King bị ám sát ngày 4-4-1968.

Xen vào vườn hoa là loại hồng đỏ thẫm mang số 2, biểu tượng cho sự cống hiến của người da đen cho sự phát triển trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới.

Hàng hoa hồng mầu trắng số 3 biểu tượng cho hòa bình, và đó là cách mà Martin L. King và Mohandas K. Gandhi từng chọn cách đấu tranh phi bạo lực.

Gốc hồng nhiều sắc mầu mang số 4 là đại diện cho các dân tộc trên thế giới cùng theo đuổi ý tưởng của King.

Xung quanh là vài tấm đá hoa cương ghi lời của các em học sinh từ khắp thế giới viết về King với sự ngưỡng mộ và ý nghĩa của việc ông làm.

Khu tưởng niệm MLK. Ảnh: HM

Khu tưởng niệm. Ảnh MLK bị còng số 8. Ảnh: HM

Cổng ra vào còn thấy ảnh King bị còng số 8, vì ông từng bị bắt giam, bị nghe lén, FBI thường xuyên theo dõi vì ông chống lại luật Jim Crow. Có kẻ dọa mang bom tới ném vào nhà. Ông từng lên án chiến tranh Việt Nam vì cho đó là cuộc chiến phi nghĩa.

Từ xa xưa, tại các bang miền Nam Hoa Kỳ có chế độ phân biệt chủng tộc đáng xấu hổ mang tên Jim Crow, được thực thi từ 1877 đến giữa thập niên 1960. Luật này nhằm chống lại người da đen, bảo vệ người da trắng.

Theo luật Jim Crow  người da đen không được đưa tay ra trước cho một người da trắng bắt. Nếu người đàn ông da đen đưa tay bắt hay chạm bất cứ một phần nào của cơ thể phụ nữ da trắng thì đã bị kết tội hiếp dâm.

Da đen không được ăn chung với da trắng. Nếu bắt buộc phải ăn chung với nhau, người da trắng phải được phục vụ trước, và phải có một vật gì ngăn cách họ với nhau.

Da đen không được tự ý mồi lửa cho da trắng hút thuốc.  Da đen không được âu yếm ở nơi công cộng. Dân da trắng không cần xưng hô Mr.. Mrs, Sir… với người da đen.

Stetson Kennedy, tác giả cuốn Cẩm nang Jim Crow, đưa ra 7 qui tắc mà người da đen phải tôn trọng khi nói chuyện với người da trắng:

1.     Đừng bao giờ cho người da trắng nói dối.

2.     Da trắng không bao giờ có ý định bất chính.

3.     Da trắng không thể xuất thân từ giai cấp thấp hèn.

4.     Đừng bao giờ cho mình có, hay cố chứng tỏ mình có, kiến thức hay trí thông minh ưu việt.

5.     Đừng bao giờ nguyền rủa một người da trắng.

6.     Đừng bao giờ cười chế nhạo một người da trắng.

7.     Đừng bao giờ bình luận về diện mạo của một phụ nữ da trắng.

Thế hệ sau ngưỡng mộ ông. Ảnh: HM

Khắc trong vườn hồng. Thế hệ sau ngưỡng mộ ông. Ảnh: HM

Sau khi Martin King bị ám sát, phong trào đòi quyền bình đẳng càng nổi lên mạnh hơn bao giờ hết và khi đó luật Jim Crow mới bị cho vào sọt rác. Lịch sử Hoa Kỳ bắt đầu xóa đi những trang xấu hổ nhất về nạn phân biệt chủng tộc.

Nhớ đến một câu viết trên khu tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên “Freedom is not free – Tự do không phải là miễn phí” thấy rất đúng cho trường hợp của MLK và hàng vạn người da đen đã đổ máu để có sự bình quyền như ngày hôm nay. Cái giá không phải là nhỏ.

Thế nhưng thời đại này, vẫn còn nhiều nơi, nhiều quốc gia vẫn đang dùng quyền lực như một công cụ để đàn áp đối kháng, không khác gì nước Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ. Họ sẵn sàng ra tay độc ác với cả đồng bào, đồng chí của mình nếu quyền lợi bị xâm phạm.

Rừng luật như luật rừng, lỏng lẻo, ai muốn hiểu thế nào cũng được, chỉ nhằm bảo vệ chế độ và lợi ích của kẻ cầm quyền, không hề đếm xỉa đến quyền làm người của công dân.

Dẫu vậy, mọi thể chế dựng nên bởi bộ luật không tôn trọng quyền con người đều bị đào thải. Nước Mỹ đã học được bài đắt giá đó qua cuộc đời của Martin Luther King. Nếu không có ông, chắc gì Barack Obama da đen bước vào Nhà Trắng hôm nay.

Nếu hỏi, ai có bài nói hay và đáng nhớ nhất trong lịch sử nước Mỹ, thì người ta không lưỡng lự trả lời đó là “Diễn văn Gettysburg” của Tổng thống Abraham Lincoln và “Tôi có một giấc mơ” của ML King đọc ngày 28-8-1963 tại Washington DC.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật “Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng”.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại với nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở nên ốc đảo của tự do và công bằng.

Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bởi màu da, mà bởi tính cách của chúng…”

Khách đến từ châu Phi. Ảnh: HM

Khách đến từ châu Phi. Ảnh: HM

Như một định mệnh, ngày 3-4-1968, linh cảm sẽ bị ám sát, khi nói chuyện với một đám đông đang phấn chấn, ông nói lời cuối như đọc điếu văn cho chính mình “Tôi không quan tâm điều gì đang xảy ra… người ta đang bàn tán về những lời đe dọa – những người anh em da trắng sẽ làm gì tôi…”

Ngày hôm sau (4-4-1968), tại khách sạn Lorraine, ML King đứng ở ban công thì tiếng súng nổ vang lên. Có mặt lúc ấy, Jesse Jackson nghe được lời cuối cùng “Này Ben, hãy hứa với tôi là đêm nay anh sẽ chơi bài Take My Hand, Precious Lord, và phải chơi thật hay.”

Tôi không rõ đêm ấy Ben Branch có chơi bản nhạc đó nữa hay không. Nhưng có lẽ khi nhắm mắt, Martin L. King tin vào hàng tỷ người trên hành tinh vẫn theo con đường đấu tranh vì bình quyền mà hai ông bà đã lựa chọn.

Ngày 26-12-2012, có một người Việt từ một nơi xa xôi đến đây và kính cẩn nghiêng mình trước hai ngôi mộ. Người ấy nói rằng, bản nhạc “Take My Hand, Precious Lord  – Hãy nắm bàn tay em, chàng yêu quí” vẫn được dàn nhạc của nhân loại tiếp tục biểu diễn trong những cuộc cách mạng hoa và mầu khắp thế giới.

Hiệu Minh. Atlanta. 26-12-2012

Hôm thăm khu tưởng niệm trời mưa rét nên ảnh xấu, mong bạn đọc thông cảm.

Cổng vào khu tưởng niệm King. Ảnh: HM

Cổng vào khu tưởng niệm. Ảnh: HM

Vườn hồng nhiều ý nghĩa. Ảnh: HM

Vườn hồng nhiều ý nghĩa. Ảnh: HM

Những gốc hồng được đánh số. Ảnh: HM

Những gốc hồng được đánh số. Ảnh: HM

Học sinh từ Trung Quốc viết về MLK. Ảnh: HM

Học sinh từ Trung Quốc viết về MLK. Ảnh: HM

Nơi yên nghỉ của hai ông bà. Ảnh: HM

Du khách Việt viếng thăm nơi yên nghỉ của hai ông bà MLK. Ảnh: HM

Mộ của hai vợ chồng MLK. Ảnh: HM

Mộ của hai vợ chồng MLK. Ảnh: HM

Phố Auburn. Ảnh: HM

Phố Auburn. Ảnh: HM

Ebenezer Baptist Church.  Ảnh: HM

Ebenezer Baptist Church. Ảnh: HM

Tượng MLK ở cổng ra vào. Ảnh: HM

Tượng MLK ở cổng ra vào. Ảnh: HM

Tượng đài MLK ở DC. Ảnh: HM

Tượng đài MLK ở DC. Ảnh: HM

PS. Đã hơn 40 năm kể từ ngày Martin Luther King bị ám sát, giấc mơ của ông đối với nhiều dân tộc vẫn là giấc mơ.

Ví dụ cho người Việt “Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày các con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bởi lý lịch hay đảng viên, mà bởi tính cách và tài năng của chúng.”

Anh Đoàn Văn Vươn có lẽ mơ thế này “Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Tiên Lãng, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở nên ốc đảo của tự do và công bằng”.

Có lẽ chẳng ai bắt tù vì giấc mơ cả, trừ VN có điều luật 88, bạn đọc thử mơ thầm chút xem sao.

Đọc thêm

Advertisements

118 Responses to Thăm nhà Martin Luther King

  1. Gió Chuối says:

    Xin phép tác giả cho mang về nhà treo ở FB. Cảm ơn nhiều vì những bài viết

  2. […] Thăm nhà Martin Luther King […]

  3. Luc says:

    Bài này hay quá!
    Ai cũng có một giấc mơ, vậy sao không liên ket lai,để hiện thực nó,

  4. Tịt mù says:

    Còm 100 rồi Bác HM ui 😆

    • Hiệu Minh says:

      Chịu thua Tịt Mù rồi. Cháu cứ ngủ đi, sáng mai sẽ có bài khác 🙂

    • Nguyễn Quang says:

      Tại sao ở nước Mỹ xấu xa mà nhà ở người ta không xây bờ rào và lưới thép bao quanh như ở thiên đường VN bác Cua Nhỉ?

      • Hiệu Minh says:

        Rào cao hào sâu thì khó bán nhà, chứng tỏ nơi đó nhiều trộm cắp, không an toàn. Tưởng là chuyện vui nhưng đó là sự thực.

  5. Tịt mù says:

    http://abcnews.go.com/US/massachusetts-mom-son-sign-18-point-agreement-iphone/story?id=18094401#.UOXAIaxTcwp
    Một danh sách 18 điều kiện mà bố mẹ nào thương con mình lắm mới nghĩ ra được khi tặng con 1 cái điện thoại.
    Tịt mù thích nhất điều 17. Keep your eyes up. See the world happening around you. Stare out a window. Listen to the birds. Take a walk. Talk to a stranger. Wonder without googling.
    (Hãy mở to mắt, nhìn ra thế giới xung quanh. ngoài ô cửa sổ, lắng nghe tiếng chim (trong lồng) hót, trò chuyện với người không quen biết, động não thay vì googling), mà dạo này thấy mình cũng googling hơi bị nhiều 😳

  6. hoadainhan says:

    Tôi chẳng mơ cao sang, xa xôi, tôi mơ, ngày mai vỉa hè HN quanh nơi tôi sống không còn xe máy chiếm lối, không còn hàng quán bày la liệt để con, cháu tôi được đi lại tung tăng đến trường, để mẹ già tôi có thể tản bộ. Tôi mơ, đường phố xe cộ đi đúng làn, đúng lối, để con cháu tôi có thể đạp xe an toàn đến trường. Nhiều lúc tôi bỗng thấy căm thù người Nhật đã “xe máy hóa” xã hội VN, để đến giờ tuổi thơ bị đánh cắp, tuổi già bị đơn côi vì chẳng dám bước ra đường.
    Tôi mơ, con đường cạnh lối vào nhà quê của tôi được bê tông phẳng phiu, có cống thoát nước, nhà nhà đừng thản nhiên đổ phân, rác ra đường.

  7. Ngô Thế Minh says:

    Bài viết rất hay. Tôi cũng thích nhiều comments trong bài này, nhất là lời của KTS TT Vân, ngắn nhưng cô đọng.

    Xin mời mọi người nghe bài nhạc
    Tôi đang mơ giấc mộng dài …

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ocv7vS1IO6

  8. D.Nhật Lệ says:

    Nói như một chuyên gia kinh tế (ông NXN.) nước Mỹ dám cho công khai hoá cả những việc tàn ác của mình trong qúa khứ để sửa chữa,khác hẳn với thể chế Tàu cộng bưng bít tối đa ngay những kiến thức hay thông tin bất lợi cùng quyền lợi mà dân họ có quyền biết.
    Đó là lý do tại sao tự do ngôn luận góp phần cải thiện xã hội và chỉ trong vòng 200 năm lập quốc, họ đã phát triển lên hàng siêu cường thế giới để làm tốt vai trò…một tên “sen đầm quốc tế” (theo
    quan điểm cộng sản chủ nghĩa).
    Bài phân tích chính trị của nhà văn Tạ Duy Anh cho là nếu có Hoa Kỳ thì thế giới còn có công lý tương đối,chứ Tàu cộng thì công lý phải… đội nón ra đi !
    Chính đó mới là đại họa trực tiếp giáng xuống nước ta trước cả thế giới.

  9. NôngDân says:

    + Nông dân tớ đang sống ở Tiên Lãng, đây là vùng đồng bằng màu mỡ ( không phải là vùng đất hoang mạc), được hai con sông Thái Bình và Văn Úc bồi đắp, nên mỗi năm vươn ra biển tới vài chục mét. Xin phép Hiệu Minh tớ sửa ước mơ của Đoàn Văn Vươn thế này:
    “Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất bãi bồi Tiên Lãng, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở nên ốc đảo của tự do và công bằng”.
    + Tiên Lãng vùng đất có hơn hai ngàn năm lịch sử, Hiệu minh có thể tìm hiểu đất và người Tiên Lãng Đọc Tại Đây.

    • Hiệu Minh says:

      Nông Dân Tiên Lãng hiện đại thế ❓

      • NôngDân says:

        + Nông dân Tiên Lãng cũng từng là biết ngôn ngữ FORTRAN như Hiệu Minh, Nhưng đã về chế độ một cục, hơn 20 nay năm sống ở quê rồi.

        • Hiệu Minh says:

          Thảo nào. Con nhà tin không giống bin(ary) cũng giống decim(al) 🙄

          Thấy dùng italic và bold trong comment biết ngay là dân IT có cựa… Lập trình Fortran dùng bìa đục lỗ là ghê lắm rồi.

          Có lần đi Hạ Long, qua Tiên Lãng, anh bạn giới thiệu cánh đồng trước mặt, đó là thuốc lào nổi tiếng. Mấy năm sau, Tiên Lãng đi vào lịch sử về cưỡng chế đất, đổi trắng thay đen. Bây giờ mới biết quê đó của bác Nông Dân 😛

          Cách đây đúng 20 năm (1993) tôi cũng về hưu một cục. 17,5 năm công tác phục vụ được 1,8 triệu. Mang chiêu đãi đồng nghiệp hết 1 triệu, 800 mang về biếu thầy bu.

          Bu khóc hu hu, con ơi, ra ngoài làm ăn thì sao có sổ hưu. Hóa ra, sau này thấy đại tá Thanh nói chuẩn. Lương hưu ăn sâu vào tiềm thức của 80 triệu dân. Bảo vệ chế độ là bảo vệ cái sổ hưu. 🙄

  10. Trần Kẽm says:

    “Đế quốc tù ta, ta chẳng tù,
    Ta còn bộ óc ta không lo.
    Giam người trói cả chân tay lại
    Chẳng thể ngăn ta nghĩ “tự do”
    Đó là những suy nghĩ của nhà cách mạng kỳ cựu, một công thần khai quốc của nước Việt Nam ngày nay. Ông không chỉ đơn thuần là một nhà báo, nhà thơ mà còn từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng của đảng và nhà nước. Từng nếm mật nằm gai không ít lần, có thể mô tả lả liên tục và liên miên. Chính vì vậy, trong khi thân xác của bản thân và đồng đội bị thực dân cầm tù thì tâm hồn thi sĩ nhuộm đầy lửa cách mạng của ông và các bạn ông đã không ngừng bay bổng, và đó là nguồn thi hứng để ông cho ra những câu thơ bất hủ đi vào sách giáo khoa như vậy!!!
    Ông chính là Xuân Thủy!
    Tôi tin rằng, nếu biết ngày nay – những hậu bối của ông, nhờ sự hi sinh to lớn của lớp người đi trước như ông mới có cơm ăn, áo mặc, biệt thự để ở, xe sang để đi, cùng nhiều nhiều nhiều quyền lợi khác và quan trọng nhất là có quyền lực để dùng, có chính quyền để nắm… – người ta không chỉ cầm tù những người nói ra trái ý, mà thậm chí còn cầm tù cả những suy nghĩ, ước mơ, khát vọng… của người dân thì chắc năm xưa ông và các bạn ông sẽ không đi làm cách mạng!
    Có điều đó không nhỉ??????????????????????????????????????
    Không biết nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Người Chầu Rìa says:

      Hình như cuối đời ông có nhận ra điều này nhưng mà vì tay đã nhúng chàm , nên không thể làm gì được nữa . Ông là người có công đầu ở hội nghị Pari nhưng công lớn đã bị người khác
      đoạt mất .Khi ông mất , không thấy tổ chức tang lễ như các vị TƯ khác chứng tỏ ông bị thất sủng .Sau này cũng thấy ít nhắc đến ông . ”Thương thay trí dũng hơn người / Vì tin đồng chí thành người vô danh !”

  11. Hiệu Minh says:

    Các bài khác thì Tổng Cua re-com, bài này viết hết các ý tứ rồi, chả biết còm gì. Nhưng hứa là đủ 100 còm thì ra bài khác.

    Win – win. 🙄 😛

    • AQua says:

      Một trăm còm, AQua thêm một còm nữa…Một trăm còm đoán chắc là sẽ nhiều hơn

    • Kim Dung says:

      Cái Lão làm Bố này cũng chả hơn gì…trẻ con. Đòi đủ 100 comm. Cò kè với các Cua sĩ từng cái comm một 😀

      • AQua says:

        AQua đang tích cực còm để chờ đợi entry mới với một hy vọng sẽ có riêng một bài cho các còm bình loạn về nhân vật NBT. Con cá rơi vào hang cua chắc bị cua kẹp te tua, cua kẹp vì yêu, cua kẹp vì hang cua hẹp, cua kẹp vì sợ bị cá đè bẹp…

      • Hiệu Minh says:

        Lão làm bố này học mẹ KD đó mà…

  12. Bình Nguyên says:

    Kỳ thị dường như là một bản năng mà loài người được thừa hưởng từ các loài động vật bậc thấp. Tuy nhiên Tạo Hóa ban cho con người bộ óc có khả năng phân biệt đúng sai sao cho phù hợp với cảm xúc của mình. Có lẽ Tạo Hóa cũng muốn kiểm tra khả năng nhận thức của con người bằng cách tạo ra loài người với nhiều màu da và các hình thức bên ngoài khác nhau?
    Có điều kỳ lạ trong đó: con người dễ xóa bỏ sự kỳ thị khác biệt màu da hơn xóa bỏ sự khác biệt tư tưởng. Thù hận, đọa đày và tiêu diệt nhau cũng chỉ bởi nhóm người này có tư tưởng khác với nhóm người kia. Điều này vẫn còn tồn tại dai dẳng đến tận thời nay.
    Nếu nói về một giấc mơ thì tôi sẽ mơ đến lúc nào đó người Việt Nam sẽ tiếp nhận một tư tưởng bao dung có tên gọi là Dân Chủ.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thì mơ đơn giản, nông dân làm chủ ruộng đồng của mình.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Sáu mươi năm trước, nông dân bị lừa một lần bằng khẩu hiệu “NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG” rôi. Bây giờ không ai lừa được họ nữa

      • Dove says:

        Quái lạ. Đấy mà là giấc mơ của một nông dân đã bỏ cày ôm bàn phím ư???

    • AQua says:

      Từ sáng sớm nay, nhiều người đang mơ giữa ban ngày một hy vọng đổi thay như bác Bình Nguyên khi vừa xôn xao có sự xuất hiện của một Thanh Gióng ở Ba Đình gần đền thờ Thánh Giống ở Sóc Sơn nhưng nếu có thì chỉ mới có mỗi một ông Giống, đang còn thiếu một con ngựa sắt, một chiếc áo giáp sắt, một cây roi sắt trong bộ tứ cần đến tên gọi là …

  13. Nhận xét says:

    Các bác cứ mơ giấc mơ Mỹ mãi ( thấy người sang bắt quàng làm họ), tôi mơ một giấc mơ nô Mỹ: Tôi mơ lão Julian Assange không bị bắt vì tội chơi mà không mang bao cao su ( ngược lão Cù)

  14. Cu Quay says:

    Mọi người sinh ra đều bình đẳng.
    Tôi có một giấc mơ, sẽ đến ngày không còn đấu tranh giai cấp! Không còn giai cấp thống trị (lãnh đạo) và giai cấp bị trị.
    Ai tài giỏi sẽ được bầu lên làm quản lý đất nước (đầy tớ) giúp dân và xã hội ngày càng tiến bộ.
    Tôi có một giấc mơ, sẽ đến ngày ai muốn mơ gì thì mơ, không còn ban tuyên giáo (tư tưởng) định hướng giấc mơ của mọi người!

  15. Thu Ta says:

    Ở Mỹ: Một người mơ, hàng triệu người thực hiện giấc mơ đó
    Ở VN: Một người mơ, cả dân tộc chịu đựng giấc mơ đó

    Cách mơ của người Việt và người Mỹ cũng khác nhau.

    – Người Mỹ ngắm trăng và mơ, sau đó chế tạo phi thuyền đi lên thám hiểm mặt trăng.

    – Người Việt nam ngắm trăng và mơ, sau đó cả ngàn bài thơ ra đời.

    • Hiệu Minh says:

      Comment này hay thiệt. Thêm ý bác chút cho phấn chấn.

      Ở Mỹ, hàng triệu người có hàng triệu giấc mơ
      Ở xứ ta, hàng triệu người chỉ có một giấc mơ

      Ở Mỹ muốn mơ gì thì mơ
      Ở ta muốn mơ gì phải hỏi ý kiến

      • Hiệu Minh says:

        Thêm một còm mơ tầm toàn cầu rồi đi ngủ

        Cả thế giới đều sợ giấc mơ Mỹ, đã mơ phải làm bằng được
        Nhưng Mỹ phải sợ Nhật, vì dân Nhật làm xong mới mơ
        Nhật thua Trung Quốc, chẳng cần mơ vẫn làm
        Trung Quốc thua Việt Nam vì Việt Nam mơ một đằng, làm một nẻo.

      • D.Nhật Lệ says:

        Trời ơi là trời ! Dân ta muốn mơ
        gì phải hỏi ý (của) kiến hả bác ?

      • Đinh Kim Phúc says:

        Ngày xưa đầu năm chúc nhau: Vạn sự như ý
        Ngày nay đầu năm chúc nhau: Muốn gì phải hỏi

    • lyviet says:

      Cách đây gần 23 năm những bạn của tôi đã có giấc mơ đơn giản là từ Tiệp trở về VN :Hoa hồng và bánh mì trên đất Việt.22 năm (2012)còn có bác quay lại trời Tây để kiếm bánh mì lúc đã quá nửa cuộc đời .Mơ thì cứ mơ có thành hiện thực hay ko lại là chuyện khác .
      Khi nhìn thấy Cách Mạng nhung chúng tôi cũng mơ …Rồi cuộc CM của Indonesia năm 1998 cũng làm chúng tôi lâng lâng …Rồi Mùa Xuân Ả Rập cũng làm chúng tôi mơ …Rồi Miến Điện cũng làm chúng tôi thèm muốn …Mơ mơ và mơ mãi ko thôi mơ.

  16. Thợ xây says:

    Đọc đến đoạn “Họ sẵn sàng ra tay độc ác với cả đồng bào, đồng chí của mình nếu quyền lợi bị xâm phạm.” của HM thì mình liên hệ ngay đến “thành tích” của vị “vua tập thể” mới vừa lên ngôi NB Thanh đã từng lôi đồng chí thiếu tướng Trần Văn Thanh đang nằm trên băng ca ra xử án. Với hành xử đầy tính “nhân văn sâu sắc” đó, lãnh chúa miền Trung tiếp bước lên đỉnh cao quyền lực của một vị vua ở xứ Việt thì chắc chắn dân Việt vẫn chỉ dám mơ thầm một giấc mơ như tiêu đề của một bộ phim thời bao cấp “Ngày tàn của bạo chúa”.

    • mười tạ says:

      ông Thanh bị động hay chủ động nằm trên băng ca!?

      • Thợ xây says:

        Việc tướng Thanh bị động hay chủ động nằm trên băng ca không thể biện minh cho hình ảnh một con sói đang hăng máu ngoạm một con sói thất thế và “tư tưởng” của sói đang là phong cách thời thượng tại xứ Việt

  17. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhờ có ông LMK này nên Obama mới bước lên ghế quyền lực hôm nay.

  18. Tưởng Cán says:

    Cụ Thanh Vân thử xem HN có chỗ nào đặt được bức tượng chứ thở dài ai biết!

  19. Lê Thanh says:

    Tôi có cảm giác và tin rằng ở đất nước Việt Nam không thể có những người có tố chất như MLK, đó là điều xót xa và hổ thẹn của dân tộc Việt. Chẳng nhẽ, chúng ta lại viết lên :” Tôi có một giấc mơ mai kia VN có một người như MLK”

  20. TC Bình says:

    Tôi chưa bao giờ đến Mỹ và có lẽ cũng chả bao giờ có dịp đến Mỹ, như thế Martin Luther King không trực tiếp làm lợi gì cho tôi. Nhưng tôi vẫn kính trọng ông vì ông đã đấu tranh cho sự công bằng. Tôi có ước mơ là được kính trọng những người đang và sẽ ở cương vị lãnh đạo, sao cho chả ai phải dùng những từ xách mé sâu cay để ám chỉ họ.

  21. VT says:

    “Thế nhưng thời đại này, vẫn còn nhiều nơi, nhiều quốc gia vẫn đang dùng quyền lực như một công cụ để đàn áp đối kháng, không khác gì nước Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ. Họ sẵn sàng ra tay độc ác với cả đồng bào, đồng chí của mình nếu quyền lợi bị xâm phạm.

    Rừng luật như luật rừng, lỏng lẻo, ai muốn hiểu thế nào cũng được, chỉ nhằm bảo vệ chế độ và lợi ích của kẻ cầm quyền, không hề đếm xỉa đến quyền làm người của công dân.”
    Năm mới mà nghe câu này thấy quen quen …
    Tôi có một giấc mơ : những con dân nước Việt , gặp nhau chỉ nói bằng tiếng Việt , chỉ bàn chuyện tường lai . Nếu nói về quá khứ thì chỉ nói những điều sai trái mà mình đã phạm phải và tìm cách sữa chữa , không mặc cảm , không ganh ghet ,không thóa mạ .cả bên thắng lẫn bên thua cuộc .

    • Lão Khỉ Gió says:

      Chắc là lão Tổng Cua nói đến những đất nước tư bản người bóc lột người giống như giáo trình học sinh, SV học dưới mái trường XHCN đấy thôi! Đất nước ta là đất nước cọng sản, Đảng lãnh đạo là Đảng Cọng sản, đảng chuyên chính vô sản thì dân chủ nhân quyền gấp triệu lần. Hảy nghe một tổng bí ĐCS biện minh:

      – Ở Liên Xô, cuộc cách mạng vô sản tháng Mười đã bị biến chất do những điều kiện khách quan và chủ quan, quốc gia và quốc tế. Một tầng lớp quan liêu trong giai cấp vô sản, lợi dụng thoái trào của vô sản Liên Xô và vô sản thế giới, đã nhảy ra cướp đoạt chính quyền từ tay lao động. Tầng lớp này nhân danh giai cấp vô sản, kỳ thực, quyền lợi, địa vị, sinh hoạt của họ khác với giai cấp vô sản. — Nikita Khrushchev – Bí thư Đảng CS Liên Xô

      Bí thư ĐCS ta thì gọi “tầng lớp này: là tầng lớp “X”. Rõ rồi nhá! 🙄 🙄

  22. Kim Dung says:

    Cảm ơn Tổng Cua về bài viết cảm động- nhân quyền. Khi còn rất trẻ, thời sinh viên, KD có cơ may đọc rất nhiều về cuộc đời và vụ ám sát Luật sư MLK. Cái chết của ông khi đó rung chuyển toàn thế giới. Nếu ông sống đến ngày hôm nay, hẳn ông cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, vì những gì ông dấn thân, dâng hiến đã ko vô nghĩa.

    Khi đó, nước Mỹ còn có khẩu hiệu: Trắng là hèn, Đen là đẹp.
    Quả thật, nếu ko có sự hy sinh của những người như MLK, như N. Mandela, thì thế giới này, những người dân da đen, da màu còn chịu nhiều cay đắng, thua thiệt.

    Tuiy nhiên, ở một góc độ khác, ko phải chỉ màu da. Quyền được sống và làm người, được tự do tư tưởng, bày tỏ chính kiến, cũng chính là quyền làm người một cách sâu sắc nhất, nhưng , dường như còn nhiều cay đắng lắm.

    Mà ko biết rằng, một xã hội con người có được tôn trọng, và chấp nhận sự khác biệt, xã hội đó mới phát triển được. Vì khi đó, năng lực sáng tạo cá nhân mới nảy nở.

    Năng lực cá nhân của một anh họa sĩ chẳng hạn, sẽ chẳng bao giờ lớn được, nếu một ông quan chức đến xem tranh mà chỉ đạo, phải vẽ thế này, phải tô màu thế kia. Cái hệ lụy của ý thức hệ khốn khổ đó, đeo đẳng quá dài lâu….

    Chợt nhớ tới thời tuổi trẻ. KD ko chấp nhận cách sống ăn theo, nói leo, ko chấp nhận chỉ nghe những điều duy ý chí, mà tin vào đó như chân lý. Vì chỉ có thực tiễn mới sàng lọc, kiểm nghiệm và là thước đo…

    KD đã sống, chọn lựa hành trình sống là mình, đó là sống thật. Sống ko giả dối, ko đạo đức giả. Vì đó cũng là quyền làm một con người cho ra hồn. Và đã chuốc ko biết bao nhiêu định kiến đắng cay. Vì thế phải chọn lựa cho mình một thái độ sống: Chỉ có làm việc, và sống theo sở thích của mình, sống Đẹp theo quan niệm của mình. Tuy “thiệt thòi” nhiều điều về chính trị, lương bổng, nhưng bù lại, được sống là mình, thanh thản, thích thú. Được thấy vẻ đẹp của đời sống, ko phải là sự vô cảm, sự thờ ơ, sự a dua thê thảm, sự nghĩ theo người khác, bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô

    Nhưng giờ, càng cảm nhận mình đã chọn lựa đúng, thấy thật thanh thản, thư thái và vui. Càng cảm thấy Sống là mình, thật khó. Nhưng thích nhất câu thơ của Phùng Quán là vậy. Vì đó là quyền con người. Khi mới đây, trở về Báo ND- cơ quan cũ, gặp những người bạn từ đồng nghiệp đến những bạn chỉ làm công tác văn phòng, kinh tế cho cơ quan. Họ ôm lấy mình thật chặt, nói và chia sẻ thật lòng, yêu quý mình và đồng cảm…

    Càng hiểu giá trị của đời sống, quyền làm người, đôi khi đau đớn thay, trước hết là quyền được sống thật, cái giá sao đắt thế.

    Ở một xã hội như nước Mỹ, cuộc chiến đấu giành sự bình đẳng giữa các mầu da là cuộc chiến đấu hàng thế kỷ. Nước Mỹ giờ đã thắng chính mình!

    Nhưng còn bao nhiêu quốc gia, quyền làm người, còn lâu lắm….

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy KD còm, mà còm có nhiều người yêu thế 🙂

      • Kim Dung says:

        Có những bài KD tâm đắc nên còm. Còn có những bài như B52 thì ko biết tý gì về súng ống, vũ khí hiện đại nên đành “dựa cột mà…nghe” 😀 😛

        • AQua says:

          Khi tôi sinh ra, tôi màu đen

          Khi tôi lớn lên, tôi màu đen

          Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen

          Khi tôi sợ, tôi màu đen

          Khi tôi đau, tôi màu đen

          Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen

          .

          Anh nói rằng anh trắng

          Khi anh sinh ra, anh màu hồng

          Khi anh lớn lên, anh màu trắng

          Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ

          Khi anh lạnh, anh màu xanh

          Khi anh sợ, anh màu vàng

          Khi anh đau, anh màu tái (lục)

          Và khi anh chết, anh màu xám

          Và tại sao anh lại nói tôi là da màu !

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn AQua vẫn nhớ được bài thơ nổi tiếng một thời

        • hgiang says:

          Bài thơ này đươc con trai Hg rất thích và thuôc lòng. Số là khi cháu hoc lớp mầm (khoảng 4, 5 tuổi) , cô giáo chon bài này cho các em hoc về màu sắc . Cô cho các em căt giấy đóng thành môt cuôn sổ nhỏ, rồi làm nhiều hình người, trên mỗi trang giấy dán môt hình và viết môt câu của bài thơ, sau đó các em tô màu lên hình người theo như bài thơ.
          Cả bài thơ tao thành môt câu chuyên nhỏ thât là dễ thương, và em nào cũng rất thích bài hoc này

          Quad je suis née,j’etais noir.
          Quand j’ai grandi,j’etais noir.
          Quand j’ai peur,je suis noir.
          Quand je vais au soleil,je suis noir.
          Quand je suis malade, je suis noir.

          Tangit que toi”homme blanc.”
          quand tu etait rose,
          quand tu as grandi,tu est devenue Blanc,
          quand tu vas au soleil,tu devien rouge,
          quand tu as froid tu devien rouge,
          quand tu as peur,tu deviens vert,
          quand tu es malade,tu devien jaune

          et aprés ça
          tu as le loupet de m’appeler”homme de couleur”?

  23. Người Chầu Rìa says:

    Cảm ơn Hiệu Minh ,đầu năm 2013 đã có một bài tuyệt vời ! Những giấc mơ của tôi đã tắt lịm từ lâu , bài viết lại thôi thúc tôi hãy nhen nhóm lại giấc mơ: Con cháu của chúng ta sẽ được hưởng
    những quyền lợi đã được ghi trong hiến pháp năm 1946 của nhà nước VNDCCH,mà cả đời chúng ta phấn đấu cật lực mà chưa hề được hưởng!

  24. Hà Linh says:

    Em thấy bài thơ này khá hay, chắc đa số mọi người đều hiểu tiếng Anh nên em post lên đây cho mọi người đọc. Hình ảnh thật bi thương và hùng tráng khi tả về con chim bị nhốt trong lồng, đôi cánh bị cắt xén, đôi chân bị trói..nhưng khao khát tự do, đã không khuất phục mà cất lên tiếng hót của mình..
    Maya Angelou cũng là một phụ nữ da đen kiên cường với cuộc sống cá nhân cũng như đã tích cực vào phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da màu..

    I Know Why The Caged Bird Sings

    The free bird leaps
    on the back of the wind
    and floats downstream
    till the current ends
    and dips his wings
    in the orange sun rays
    and dares to claim the sky.

    But a bird that stalks
    down his narrow cage
    can seldom see through
    his bars of rage
    his wings are clipped and
    his feet are tied
    so he opens his throat to sing.

    The caged bird sings
    with fearful trill
    of the things unknown
    but longed for still
    and is tune is heard
    on the distant hillfor the caged bird
    sings of freedom

    The free bird thinks of another breeze
    an the trade winds soft through the sighing trees
    and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn
    and he names the sky his own.

    But a caged bird stands on the grave of dreams
    his shadow shouts on a nightmare scream
    his wings are clipped and his feet are tied
    so he opens his throat to sing

    The caged bird sings
    with a fearful trill
    of things unknown
    but longed for still
    and his tune is heard
    on the distant hill
    for the caged bird
    sings of freedom.

    Maya Angelou

    • Hiệu Minh says:

      Hà Linh dịch ra tiếng Việt hộ đi em.

      • Kim Nhím says:

        Tôi hiểu tại sao chim hót trong lồng
        (Người dịch: Trần Mộng Tú)

        Con chim tự do soải trên lưng gió
        Thả trôi mình lướt xuống cuối dòng
        Nó nhúng cánh vào nắng hồng rực rỡ
        Và nhận trời cao là thuộc riêng mình

        Nhưng có con chim cuồng cẳng trong lồng
        Không hình dung được mình ngoài then song
        Cánh bị cắt ngắn, đôi chân bị cột
        Còn sót tiếng ca trong cổ họng buồn

        Tiếng ca chim lồng dội âm sợ hãi
        Của điều không hiểu nhưng vẫn ước ao
        Đồi ở xa xăm vọng nghe tiếng hát
        Tiếng của chim lồng khao khát tự do

        Con chim tự do nghĩ làn gió khác
        Chú sâu béo tròn trên cỏ bình minh
        Mùa gió đổi chiều hàng cây than thở
        Gọi bầu trời cao là của riêng mình.
        Đứng trên nấm mồ của những giấc mơ
        Chiếc bóng chim lồng hét cơn mộng dữ
        Cánh bị cắt ngắn, đôi chân bị cột
        Còn sót tiếng ca trong cổ họng buồn
        Tiếng ca chim lồng dội âm sợ hãi
        Của điều không hiểu, nỗi lặng yên chờ
        Đồi ở xa xăm vọng nghe tiếng hát
        Tiếng của chim lồng khao khát tự do

  25. Lão phu says:

    Bài này quá hay và đầy tính gợi mở! Xứng đáng mở hàng trong năm mới 2013.
    Tôi có một giấc mơ. Là sau khi các đồng chí thấy rằng sử dụng biện pháp bao cao su bị chửi rủa nhiều quá, thì một ngày đẹp trời nào đó tôi thức dậy mà bị bắt vì tội trốn thuế… như một số anh em đã bị, dù tôi chẳng kinh doanh gì cả (có thể là tội trốn thuế vì tôi mua rượu với giá rẻ chẳng hạn…)
    Tôi có một giấc mơ, là rác rưởi phải bị xóa sạch trên đất nước này, dù rằng tôi cũng theo chân anh em vô tù ăn cơm nhà nước. “Không có tự do miễn phí”.

    • Hiệu Minh says:

      Re com đến Lão Phu thì mệt quá. Chào bà con.

    • Tịt mù says:

      Cháu chả hiểu sao thấy chữ freedom là lại nhớ… condom? cái Tết thứ 2 lạnh lẽo của một người “condom is not freedom” 😥
      Một hạt giống đỏ bị “luộc” chín, không nảy mầm nổi.

  26. qx says:

    “Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật “Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng”.

    Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại với nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ.

    Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở nên ốc đảo của tự do và công bằng.

    Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bởi màu da, mà bởi tính cách của chúng…”

    Hồi nãy ngồi tán dóc với đám bạn cà kê dê ngỗng năm mới, có vài giai thoại zầy:

    – Nếu nay mai ai xuống đường, in chữ “tôi có một giấc mơ” trên áo, người ấy sẽ bị câu lưu và rất có thể là một công bộc của dân sẽ quát “giấc mơ cái con c.”.

    – Có sự trùng hợp nào đó giữa hai đầu nỗi nhớ, à quên, giữa hai bờ Thái Bình Dương. Một bên Dr. Martin Luther King la lên “tôi có một giấc mơ”, trong khi bên kia ông nhà thơ Ngô Xuân Diệu lại nói về giấc mơ một cách có “tính dự báo” bộ mặt thật của nhiều chục năm về sau:

    Kiếm mãi, tìm hoài, hay ghen bóng gió
    Anh muốn vào dò xét giấc em mơ

    Theo các tay già chuyện thì tính dự báo đó là về “sự nghiệp quản lý văn hóa và tư tưởng” của con người ta, bất cần người ta có cho anh quản lý đầu óc người ta hay không; nên cái chân của hai câu thơ dự báo là:

    Bố ráp, rập rình, hay nghi bóng gió
    Đảng muốn vào dò xét giấc dân mơ

    qx

  27. Tantruonghung says:

    Theo tôi entry này là bài viết hay nhất trên blog Hiệu Minh. Martin Luther King đã đại diện không chỉ cho hàng triệu người da đen bị phân biệt đối xử mà còn đại diện cho hàng triệu người bị áp bức vì lý lịch, tính cách và tài năng của họ trong thế giới này. Đầu năm có bài viết hay báo hiệu một năm mới nhiều biến chuyển tích cực.

    Cùng với nhiều người tôi có một ước mơ: vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tư tưởng của Martin Luther King trở thành hiện thực trên đất nước VN thân yêu!

  28. vvulai says:

    I have a dream – A word to say(….)- To help me cope – With anything…( nhại BH của ABBA)
    Mời các còm sĩ thêm vào câu nói của riêng mình

  29. Nhu Nguyen says:

    Cảm ơn anh HM đã viết bài này.

    Chúc anh và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng
    Chúc chú bác anh chị cùng gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng

  30. […] Thăm nhà Martin Luther King (Hiệu […]

  31. xanghứng. says:

    Chắc chắn ai cũng biết rõ về giấc mơ thầm của đa số người Việt Nam và Tin rằng giấc mơ đẹp đó rồi sẽ thành sự Thật.

    “Ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được cất nhắc lên cao”.
    (Lc 14:11)

    • Tantruonghung says:

      Rất ủng hộ ý tưởng của xanghứng song người Việt bây giờ đa số không còn mơ thầm mà họ đã cất tiếng nói ước mơ của mình, vì nhiều nguyên nhân ước mơ đó chưa thành hiện thực.

      • xanghứng. says:

        Đồng ý với cụ, nhưng ở đây tôi trả lời câu cuối của cụ Cua: “Có lẽ chẳng ai bắt tù vì giấc mơ cả, trừ VN có điều luật 88, bạn đọc thử mơ thầm chút xem sao.”, và tôi nói về giấc mơ thầm của “đa số người Việt Nam”.

        Một khi đa số người Việt Nam vượt qua nỗi sợ hãi, cất lên tiếng nói của mình, lúc ấy giấc mơ âm thầm kia sẽ trở thành hiện thực.

  32. Trần Kẽm says:

    1. Đọc “Tôi có một giấc mơ” của MLK, Kẽm lại nhớ đến ông Cụ với những “giấc mơ” trong sáng, bình dị, đơn sơ, ngắn gọn, khiêm tốn, mộc mạc: ““Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
    Chả hiểu sao Bố thì thế mà các con của Bố thì khoác, nổ, huyếnh, lươn… rả rả suốt ngày thế không biết???!!! Chúng ta phải thế này và đã thế này, chúng ta phải thế kia và phải thế kia, cái gì cũng phải đại, hoành, vĩ…
    Trong khi thực tiễn diễn ra thì cuối cùng “đại” ở đây không phải là “lớn” mà là… làm… “đại” đi, sợ đếch gì? Thắng thì có công, không thì… rút kinh nghiệm. Chỉ có điều rút (ruột) mãi đến độ cái và người phải đem đi khâm liệm là tài sản và lòng tin của nhăn răng!!!
    “Hoành” đây không phải là “hoành” của “tráng” mà “hoành” đây là “hoành” của “Tung”. Là… nằm xuống ấy mà! Những anh sau một hồi “tung”… của – không – ngưng – nghỉ… đã “hoành” trong kho thì… nhiều lắm, kể không xiết, nội cái tên Dũng sơ sơ đã có vài ba anh: Nguyên phó chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao Lương Quốc Dũng; Bùi Tiến Dũng, PMU18; Lương Chí Dũng, đại diện tiêu biểu của các loại Vina…
    “Vĩ” đây không phải là “vĩ” của “đại” mà là một dạng… ĐUÔI. Theo đuôi nhau cả thôi, sáng tạo được… cóc gì!
    2. Nhưng mà thôi, MLK “hy sinh” ngày 3/4/1968 ngay trên nước Mỹ quê hương mình, điều đó cho thấy từ ngày nước Mỹ độc lập (lấy năm 1789 làm mốc) cho đến, ít nhất là phải tận tới năm 1968, nước Mỹ vẫn còn chưa “thống nhất” và cái chết của MLK cho thấy nước Mỹ khi đó còn chưa có “tự do”, hoặc nếu có thì tự do cũng thộc dạng CCCC – các bác tự dịch tiếng từ Việt sang tiếng … Việt cụm chứ cái CCCC nhé. Hihi! Và nói như vậy, có nghĩa là sau khi độc lập Mỹ phải mất hơn 200, tức mãi đến sau năm 1968 mới có “thống nhất” và có “tự do” như ngày nay! Thế thì, nước ta mới chỉ “thống nhất” vào năm 1975, tức đến nay còn chưa được 40 năm, thì ta đừng có đòi hỏi nhiều là ta phải bằng được… Mỹ! Nhớ nhá, các bác nhá! Ta còn phải mất nhiều thời gian nữa mới thống nhất thực sự về mọi mặt và đất nước ta hiện nay nếu có… be bét, bè bẹt tí tị tì ti thế đã ăn nhằm gì? Và hy vọng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đỉnh cao, trí tuệ, rồi qua các nghị quyết, chủ trương, đường lối, thiên tài, thông tuệ, dưới cái sự dẫn đường của chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi… mọi thứ đều “đã có đảng và nhà nước lo” cả thì hy vọng chúng ta không phải trả giá nhiều về mặt thời gian tới hơn tận 200 năm như bọn… Mỹ thối tha dãy chết! Híhí!
    3. Thành ra… Bác ạ! Bác cứ “giấc mơ” đi! Chúng cháu rất lạc quan và… đang cố! Hihi!

  33. […] đón chào năm mới 2013 (RFI). – Khách quốc tế ‘xông đất’ đầu năm (VNE). – Thăm nhà Martin Luther King (Hiệu Minh). – 7 kỳ quan tương lai của thế giới  (CafeF). – Báo hoa mai nhảy […]

  34. mười tạ says:

    m.t cũng có một giấc mơ:
    rằng Lãnh đạo xứ Đông sẽ được dân chúng gọi bằng tên thật (một cách triều mến).

  35. Đinh Kim Phúc says:

    Rất tiếc là HM ở Mỹ lâu rồi viết tên của MLK không đúng.
    Báo chí lề phải của VN viết là Vua Martin Luther, HM không tin thì xem nè:
    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/43654/bi-an-nhung-loi-tien-tri-thanh-su-that-kinh-hoang.html

  36. Xôi Thịt says:

    Tôi có một giấc mơ. Trong giấc ấy, tôi mơ rằng …

    • xanghứng. says:

      Xôi Thịt mơ rằng sẽ được đãi các bạn không chỉ với món xôi – đậu đỏ và thịt kho mặn nữa, mà còn có hoa thơm quả ngọt, rau dưa tươi mát, trong môi trường mát mẻ, được chuẩn bị bởi tay của “Cơm Tấm” dịu dàng.

      Chúc cụ Xôi Thịt và gia đình nhiều sức khỏe, nhất là trong những ngày tháng hồi hộp, mừng vui với không khí chuẩn bị đón sự kiện trọng đại sắp tới.

      Đặc biệt chúc cụ nhiều May Mắn.

  37. Xôi Thịt says:

    Xin góp ý bản dịch với TC

    “Freedom is not free” ==> Tự do không tự dưng mà có

    🙂

    • Tịt mù says:

      “…chắc gì Barack Obama da đen…” => …Barack Obama da màu (cái này hôm trước có người nhắc mà Bác HM quên rồi :lol:)

  38. Lê Xuân says:

    Có kẻ mới dọa mang bom tới ném vào nhà nhưng có kẻ đã ném các thứ bẩn khác vào nhà người ta rồi đấy.

  39. […] Thăm nhà Martin Luther King (Hiệu […]

  40. Minh Thu says:

    Bài viết đầu năm của Tổng Cua rất hay.
    Nói về nhân quyền luôn là đề tài hấp dẫn, vì đấy là điều khao khát cháy bỏng của nhiều QG trên TG.
    Thật xúc động khi có những người hi sinh vì tranh đấu cho quyền con người như MLK.
    Thật rùng mình khi đọc dòng chữ: “Rừng luật như luật rừng, lỏng lẻo, ai muốn hiểu thế nào cũng được, chỉ nhằm bảo vệ chế độ và lợi ích kẻ cầm quyền, không hề đếm xỉa đến quyền làm người của công dân”. Thời đại này rồi mà phải sống trong XH như vậy thật quá bất hạnh.

    Kỳ thị giữa màu da, sắc tộc đã là đáng xấu hổ và bị loại trừ ở những nước văn minh, vậy mà thế kỷ 21 rồi, dân tộc cùng màu da, màu tóc, cùng ngôn ngữ mẹ đẻ mà kẻ cầm quyền ngang nhiên đạp mặt dân, hãm hại dân, bỏ tù người bất đồng chính kiến, nghĩ mà thấy man ri mọi rợ!
    Tôi mơ ước : được sống tự do trên quê hương của mình, ko sợ hãi vì bất cứ điều gì!

  41. Lão Khỉ Gió says:

    Để bổ sung tư liệu cho entry, xin phép lão chủ hang năm mới chiếm dụng một cơ số tài nguyên mạng của lão chủ để đăng bài diễn văn nổi tiếng của MLK. 🙄
    —-

    Bài diễn văn của Martin Luther King năm 1963 ” I have a dream ”
    ( không trích toàn bộ )

    Một trăm năm trước đây, một người Mĩ vĩ đại mà chúng ta giờ đây đứng dưới bóng của ông, đã ký một bản Tuyên ngôn giải phóng. Tuyên ngôn lịch sử này đã trở thành ngọn đuốc hy vọng cho hàng triệu nô lệ Negro, những người đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa của sự bất công. Nó đến như vầng dương chấm dứt đêm dài tăm tối. Nhưng một trăm năm sau, chúng ta lại đang phải đối mặt với một sự thật bi kịch khác, người Negro vẫn chưa được tự do.

    Một trăm năm sau, cuộc sống của người Negro vẫn bị kéo lê bởi xiềng xích của sự cách ngăn và cùm gông của nạn kỳ thị. Một trăm năm sau, người Negro vẫn đang phải sống trên hoang đảo nghèo đói giữa biển cả phồn vinh. Một trăm năm sau, người Negro vẫn tiều tụy lang thang nơi góc phố tối tăm trên đất Mĩ, chỉ thấy chính họ là kẻ lưu vong trên ngay mảnh đất quê hương mình.

    Bởi vậy, chúng ta cùng nhau có mặt tại đây hôm nay cất chung tiếng nói về điều kiện thương tâm của chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đã tới thủ đô để đòi một khoản nợ. Khi các nhà kiến trúc sư của nền dân chủ Hoa Kỳ viết xuống những lời tuyệt đẹp cho bản Hiến pháp và Tuyên bố Độc lập, họ đã ký nhận vào một tờ tín phiếu theo đó mọi công dân Mĩ đều có quyền thừa kế.

    Bởi vậy, chúng ta đến đây để đòi nợ, một khoản nợ về quyền tự do và sự đảm bảo về công lý. Chúng ta có mặt tại nơi linh thiêng này để nhắc nhở nước Mĩ về sự cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Lúc này không phải là thời điểm của sự nhượng bộ thỏa hiệp hay xoa dịu bằng những viên thuốc an thần. Giờ là thời điểm mở tung cánh cửa cơ hội cho tất cả những người con của Chúa. Giờ là thời khắc đưa dân tộc ta từ vũng lầy của bất công kỳ thị tới một nền tảng vững chắc của tình đoàn kết anh em.

    Sẽ là tai họa cho cả dân tộc nếu lờ đi tính cấp bách của thời cuộc hiện nay và đánh giá thấp lòng quyết tâm của người dân Negro. Không khí ngột ngạt oi bức chứa đầy sự bất bình trong mùa hè này chưa thể qua đi tới khi có được làn gió thu của tự do và công bằng tiếp sinh lực. Những ai có hy vọng rằng người Negro cần phải xả bớt sự căng thẳng và hài lòng với những gì đã có sẽ bị vỡ mộng nếu như đất nước này trở lại với công việc như thường ngày. Nước Mĩ sẽ chưa thể bình yên, chừng nào người Negro chưa giành được quyền công dân của mình.

    Cơn lốc của cuộc nổi dậy sẽ tiếp tục làm lung lay nền móng của quốc gia này cho tới ngày thấy được ánh sáng của công lý. Trong quá trình đấu tranh giành lại vị trí xứng đáng cho mình chúng ta không cho phép mình mắc phải những hành động sai lầm.

    Hãy đừng thỏa mãn cơn khát bằng chén hận thù và đắng cay.

    Chúng ta phải xây dựng các cuộc tranh đấu của mình trên nền tảng của các giá trị và nguyên tắc. Chúng ta không cho phép những chống đối biến thái thành các cuộc xung đột bạo lực. Chúng ta phải đứng trên tầm cao của sự hòa trộn tâm lực và trí lực.

    Tính chiến đấu thấm nhuần trong đông đảo người dân Negro không được làm cho chúng ta mất lòng tin vào những người da trắng. Rất nhiều những người anh em da trắng, như bằng chứng sự có mặt của các bạn ở đây hôm nay, đã cho thấy vận mệnh của các bạn cũng là vận mệnh của chúng ta và tự do của các bạn cũng gắn liền với tự do của chúng ta.

    Chúng ta không thể bước những bước đơn độc. Mỗi bước đi, chúng ta phải nối vòng tay bè bạn cùng đồng hành. Chúng ta không thể quay trở lại. Có những người đang hỏi bạn,“Rồi chừng nào bạn mới yên lòng?”Chúng ta sẽ không bao giờ thấy yên lòng khi mà ta không thể tìm được một nơi trú ngụ trong một nhà nghỉ bên đường hay tại một khách sạn trong thành phố sau chuyến đi mỏi mệt. Chúng ta chưa thể yên lòng chừng nào sự di chuyển của một người Negro vẫn đơn giản chỉ là từ một khu ghetto nhỏ sang một khu ghetto lớn hơn. Chúng ta chưa thể yên lòng chừng nào một người Negro ở Mississipi còn chưa được quyền đi bầu cử, khi một người Negro ở New York còn tin rằng anh ta chẳng có gì để đi bầu. Không, không, chúng ta không yên lòng, và chúng ta sẽ chưa thể yên lòng cho tới ngày công lý được tuôn tràn như dòng thác, và công bằng sẽ như một dòng sông cuộn chảy.

    Tôi biết có những bạn tới đây vượt qua những nỗi khổ đau, gian nan thử thách. Có những bạn mới vừa ra khỏi xà lim. Có những bạn đến từ những nơi mà cuộc tìm kiếm tự do của bạn bị chà đạp bởi sự ngược đãi cuồng bạo và bị cản trở bởi sự tàn bạo của cảnh sát. Các bạn đã trở thành những người kỳ cựu về chịu đựng khổ đau. Tiếp tục tiến lên với niềm tin rằng sự thống khổ oan ức là cứu thế.

    Trở về Mississippi, trở về Alabama, trở về Georgia, trở về Louisiana, trở về với những khu nhà ổ chuột ở các thành phố phía bắc của chúng ta, chúng ta tin rằng bằng cách nào đó tình trạng này có thể và sẽ được thay đổi. Hãy đừng đắm mình trong nỗi tuyệt vọng. Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn rằng, dù hiện tại có muôn vàn khó khăn và nỗi bức xúc, tôi vẫn luôn mang trong mình một giấc mơ. Đó là một giấc mơ bắt nguồn từ giấc mơ nước Mỹ .

    Trong giấc mơ của tôi, tới một ngày đất nước này sẽ cùng đứng lên và sống một cuộc sống với niềm tin“Chúng ta coi sự thực này là điều hiển nhiên: con người sinh ra là bình đẳng”. Giấc mơ của tôi là một ngày kia, trên những ngọn đồi ở Georgia, những đứa con của những người nô lệ và những đứa con của những người chủ nô trước đây sẽ cùng ngồi bên chiếc bàn thân thiện của tình anh em. Trong giấc mơ của tôi, thậm chí một ngày kia, bang Mississippi, một hoang mạc ngột ngạt trong bầu không khí của bất công và kỳ thị, sẽ biến thành một ốc đảo của tự do và công bằng. Trong giấc mơ của tôi, 4 đứa con tôi tới một ngày sẽ được sống trong một đất nước mà ở đó giá trị của chúng được đánh giá bởi chính ý chí, nghị lực cá nhân, chứ không phải bằng màu da. Ngày hôm nay, tôi có một giấc mơ.

    Tôi mơ một ngày kia bang Alabama, nơi vị thống đốc hiện thời đang luôn mồm nói về quyền can thiệp và vô hiệu hóa [1] sẽ trở thành nơi các trẻ trai và trẻ gái da đen cùng nắm tay các bạn da trắng như anh em một nhà. Hôm nay, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ một ngày kia các thung lũng rồi sẽ được lấp đầy, những quả đồi, ngọn núi sẽ được san bằng, mặt đất gồ ghề sẽ trở nên phẳng phiu, những góc quanh co sẽ được uốn thẳng tắp, và sự huy hoàng của Thiên Chúa sẽ được bộc lộ và mọi người cùng thấy. Đó là hy vọng của chúng ta. Đó là niềm tin tôi sẽ mang theo về miền Nam. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể đập nát núi tuyệt vọng thành những viên đá hi vọng. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ biến những tiếng kêu bất hòa trong lòng dân tộc thành bản giao hưởng êm ái của tình đoàn kết anh em. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng nguyện cầu, cùng chiến đấu, cùng vào nhà lao, cùng đứng lên vì tự do, vì chúng ta biết rõ một ngày kia chúng ta sẽ tự do.

    Đó sẽ là ngày tất cả những người con của Chúa cùng hòa chung một bài ca: “Quê hương tôi, miền đất thân yêu của sự tự do, của người tôi hát. Miền đất nơi cha tôi đã nằm xuống, miền đất niềm tự hào của những người hành hương, từ mọi triền núi, hãy ngân vang tiếng hát tự do”. Và nếu nước Mĩ là một đất nước vĩ đại, điều đó nhất định phải trở thành sự thực. Hãy để tự do ngân lên từ những ngọn núi khổng lồ ở New Hampshire. Hãy để tự do ngân lên trên những đỉnh núi hùng vĩ vùng New York. Hãy để tự do ngân lên trên những vùng cao Alleghenies miền Pennsylvania! Hãy để tự do ngân lên trên những đỉnh núi Rockies tuyết phủ của Colorado! Hãy để tự do ngân lên trên những núi đồi tròn trịa của California! Không chỉ thế, Hãy để tự do ngân lên từ những đỉnh núi Stone Moutain của Georgia! Hãy để tự do ngân lên trên ngọn Lookout Moutain của Tennessee! Hãy để tự do ngân lên từ mọi triền đồi và vùng đất cao ở Mississippi. Từ mọi triền núi, hãy ngân vang tiếng hát tự do.

    Khi chúng ta để tự do ngân lên, khi tự do ngân lên từ mọi làng quê, mọi thôn xóm, mọi thành phố và tiểu bang, chúng ta sẽ có thể làm cho ngày ấy đến thật nhanh, ngày mà mọi đứa con của Thiên Chúa, dù da trắng hay da đen, Do Thái hay không phải Do Thái, người theo đạo Tin Lành hay công giáo La Mã, tất cả sẽ cùng nối vòng tay hát vang lời ca linh thiêng của người Negro“Tự do đã đến, tự do đã đến, xin cảm ơn Đức Chúa toàn năng, cuối cùng chúng ta đã tự do!”

    Washington, 28/8/1963

  42. huu quan says:

    tôi chỉ có một ước mơ là đứng giữa Ba Đình hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược! Đả đảo, đả đảo” thật to, thật thoải mái mà vẫn không bị ai hỏi thăm.

  43. mai says:

    Cuối những năm 70, người da màu ở Mỹ vẫn còn bị kì thị. Học trò gốc Việt vào phòng ăn không được ngồi chung với học trò da trắng.
    Trước 1975, người Việt du học ở Mỹ kêu trời không thấu vì kỳ thị khi ra đường.
    Ước gì đảng ta giải phóng dùm cho dân Mỹ, đưa Mỹ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên cnxh. Lúc đó đ/c X sẽ giúp Mỹ vượt qua “vách đá tài chính” dễ dàng.

    • hgiang says:

      Tôi có nhiều người quen du hoc ở Mỹ (nhiều tiểu ban khác nhau) trước 75 mà chưa bao giờ đươc nghe kể về chuyên “Học trò gốc Việt vào phòng ăn không được ngồi chung với học trò da trắng ” Các bac trong Hang cua có biết chuyên này không ?

    • Nhu Nguyen says:

      Kính gởi bác Mai.

      Có lẽ có sự nhầm lẫn hay không? từ tài liệu của 2 phía ( Mỹ và Việt Nam ) từ trước năm 1960 đã có người đi du học ,làm việc và các sĩ quan quân đội ( miền Nam )được đào tạo tại Mỹ. Nếu nước Mỹ như TQ ngày nay chắc chắn sẽ không có một nhà tình báo lỗi lạc Phạm Xuân Ẩn ( được Mỹ cho du học năm 1957 ) ,phải thấy rằng chúng ta và TQ đã lợi dụng lòng tốt của người Mỹ ( có thể vì mục đích lớn hơn ) che chở,đùm bọc mới có một Tập Cận Bình hay ông Phạm Xuân Ẩn .

      Quay trở lại với sự kỳ thị thì cũng chưa có tài liệu nào nói như bác, tôi nói lại để rõ hơn thế này,từ trước 1965 thì nạn kỳ thị người da đen đã giảm rất nhiều ở nhiều tiểu bang Mỹ ( thật sự thì sự kỳ thị cũng không rõ rệt và tùy trường hợp cụ thể ), trừ một vài tiểu bang như: Tennessee, Olahoma, Arkansat, Atlanta ..đến năm 1968 thì gần như là chấm dứt. Từ năm 1970 thì du học sinh miền Nam bắt đầu qua nhiều và rất ít người trở về lại VN và không ai trong số họ nói như bác nghe nói.

      Với nước Mỹ thái độ dân chủ đã ăn sâu và đó cũng là “điểm yếu” để các nước lợi dụng khi có biến, hãy hỏi tại sao cháu gái của Stalin ở Mỹ và được Mỹ bảo vệ đến già chết ,hay Bạc Qua Qua con của bí thư Trùng Khánh đến nay không dám về TQ, hãy hỏi những lãnh đạo của chúng ta và TQ nghĩ gì khi đưa con đi học Mỹ.

      Riêng chuyện ” bờ vực tài chính ” thì chỉ có nước Mỹ và vài nước Châu Âu là duy nhất trên thế giới chi tiêu công phải mang ra bàn cãi và phải được lưỡng viện, hai đảng thống nhất đồng ý, điều đó không lý giải cho một quốc gia đang xuống cấp vì bế tắc.

      Chuyện nhầm lẫn là bình thường bác àh, vui là chính mà..hihi.

      Chúc bác và gia đình năm mới an khang thịnh vượng

      • mai says:

        Cảm ơn bác về lời chúc đầu năm.
        Chuyện này không có tài liệu nào ghi lại. Chỉ là trong lúc “trà dư tửu hậu” mọi người kể cho nhau nghe thôi. Chuyện kỳ thị trước 75 là do mấy đ/c phi công QLVNCH đi học lái máy bay ở Mỹ giờ kể lại. Chuyện kỳ thị sau 75 là của những thuyền nhân Việt đầu tiên đến Mỹ khi còn tuổi teen cho biết. Những người này hiện sống ở VA (Gần hang Cua, D<10km). Họ và con cháu họ hiện giờ đều là những người thành đạt, không có lý do gì để nói xấu nước Mỹ! Nếu bác muốn, tôi cho cả số phôn lẫn số nhà của họ cho bác tham khảo.
        Còn chuyện tài liệu thì bác xem đảng KKK đã làm gì những ngư dân gốc Việt ở LA thỉnh thoảng được chiếu trong History Chanel ?
        Chuyện giải phóng nước Mỹ là lời của đ/c đại tá c/a Huỳnh Bá Thành, (tức là tên Việt cộng nằm vùng, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản Họa sỹ Ớt) nói trong lần về Hoà Hải khánh thành nhà thờ tộc Huỳnh.
        Tôi ăn theo Osin, chỉ ghi lại những gì nghe hoặc thấy. Còn đúng sai thì nhờ các bác kiểm chứng. Các bác thấy tôi nói xấu nước Mỹ, ném đá thì tôi cũng chịu.

    • Kiệt says:

      Hehehe….Xứng đáng là tổ sư phịa!

  44. Tịt mù says:

    Còm năm mới nhà Bác HM lấy hên.
    Tôi có một giấc mơ, sáng mai ngủ dậy thấy báo đăng đồng loạt: “Hủy bỏ điều 4” 😆
    (Rào chi mà cao vậy Bác HM, cả VNPT + SPT không vào được :cry:)

    • xanghứng. says:

      Tịt mù đã thử đổi “Domain Name System” chưa ?

      • Tịt mù says:

        Dạ, đổi qua 8.8.8.8 hả Bác? Mà cháu nghĩ đổi DNS là để tăng tốc chứ đâu phải vượt tường lửa, mấy trang khác vào bt tự nhiên trang này bị làm sao á., lúc chặn lúc không 😳

    • Lão Khỉ Gió says:

      – Mọi nền dân chủ đều dựa trên định đề rằng quyền lực là thứ cực kỳ nguy hiểm, và vì thế người ta tìm mọi cách ngăn không cho một cá nhân hay một nhóm nhỏ nắm giữ quá nhiều quyền lực trong thời gian quá dài.
      — Aldous Huxley

    • hocmon says:

      @Tịt mù, tôi nghĩ ở đây cần ngưng cái sự sung sướng cuả bác, cho là ngày mai báo đăng là huỷ bỏ điều 4( tôi nghĩ có thể sắp tới đây sẽ như thế đấy bác). Chuyện gì sẽ xảy ra ?

      Đám phản động đang trong tù vẫn ở tù
      Bọn chống đối biểu tình vẫn không được phép biểu tình
      Lực lượng công an vẫn trung thành với khẩu hiệu ‘còn đảng còn mình’
      Quân đội vẫn giữ nguyên lời thề ‘trung với đảng…’
      Bác hay tôi có cửa nào để ứng cử dân biểu không ?
      Những người như ‘tên Lê quốc Quân’ sẽ tiếp tục bị truy tố ra toà cùng tội danh trốn thuế như ‘tên phản động Điếu cầy’
      Cù Huy Hà Vũ hay đại loại những tên như vậy, vẫn sẽ bị truy tố ra toà vì chơi gái.
      Bác nghĩ bỏ điều 4, con cái chúng ta có khả năng làm bộ trưởng không ?
      Hehe, vấn đề không phải là điều 4, bác ạ ! Đừng mơ những điều không thật !
      Chừng nào còn cái đảng mà ai cũng biết nhưng không dám nói động đến, thì có hay không điều 4, chả nghiã lý gì !
      Nghĩ lại mà coi, thực tế bây giờ đâu còn cần đến điều 4 nữa, còn ai muá gậy vườn hoang ngoài hehe “thiên thượng điạ hạ, duy ngã độc tôn” ???

      • Tịt mù says:

        Hihi, Bác nói chí phải :lol:.
        Hủy bỏ điều 4 là điều kiện cần, nhưng biết đâu có một bộ phận không nhỏ X nào nó đối lập, dân tự nhiên theo ùn ùn thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhé Bác :lol:.
        Chỉ là giấc mơ thôi, nhưng cháu nghĩ nó là cái gốc để thay đổi mọi vấn đề.

      • AQua says:

        Đầy tớ thì luôn làm việc với định hướng là “do dân, vì dân” nhưng đầy tớ thường không do dân bầu mà phần lớn là do cơ cấu. Nên câu hỏi của bác Hocmon “con cái chúng ta có làm bộ trưởng?”. Hơi khó cho một giấc mơ.

  45. mai says:

    Chúc mừng năm mới cả… làng.

  46. Trần Viết Nhàn says:

    Thưa ông MLK nhà của anh Hiệu Minh bị phong toả rồi ,phải đục tường khoét vách chui vô .

  47. dangminhlien says:

    Bài hay quá bác Cua! Ý và tâm, cảm đều lớn nhưng diễn dạt lại nhẹ! Nhưng nếu Tienphong hay VNN mà đăng được thì hay nữa!

  48. KTS Trần Thanh Vân says:

    Lúc này, hơn lúc nào hết, tôi chỉ mong mọi người dân Việt nhận ra mình đã sống một cuộc đời dài hơn nửa thế kỷ sai lầm, uổng phí, cho dù đó là một sự thất đắng cay.

    • hgiang says:

      Chỉ mong Lãnh đao nhân ra thôi bác Vân ơi, chứ người dân mình nhân ra thì chỉ biết ngâm ngùi buồn hơn chứ biết làm chi

    • Lão Khỉ Gió says:

      – Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng.
      — Martin Luther King

  49. Việt Hồ says:

    Một bài viết thật hay và đầy ý nghĩa nhân năm mới. Cám ơn bác HM rất nhiều!!!

    Nguyện cầu mọi người dân Việt hãy thật dũng cảm, vì một nước Việt tự do – dân chủ – bác ái – bình đẳng và hạnh phúc

    • Lão Khỉ Gió says:

      Định mệnh của từng con nguời nằm trong sự cố gắng của mỗi cá nhân. Định mệnh của xã hội thì nằm trong sự cố gắng của tập thể.

      • Duc says:

        “Sự cố gắng của tập thể” được hình thành từ “sự cố gắng của mỗi cá nhân” 🙂

%d bloggers like this: