Cái giá của Trần Xuân Giá

Cựu BT Trần Xuân Giá. Ảnh: internet

Cựu BT Trần Xuân Giá. Ảnh: internet

HM Blog. Thấy bài này viết về bác Trần Xuân Giá có nhiều điểm ngược với những gì mà Hiệu Minh Blog vẫn quan niệm, vì lý do đa chiều, xin đăng lại từ blog của bác Bùi Văn Bồng. Cảm ơn anh Minh Diện và blog Bùi Văn Bồng

Một mái tóc trắng phau, một dáng đi ưỡn ngực về phía trước đầy tự tin và gọng nói rổn rảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – đấu tư Trần Xuân Gía luôn toát lên vẻ sung mãn về trí tuệ và sức lực, đồng thời cũng toát lên sự đam mê quyền lực đến khôn cùng.

Trần Xuân Giá sinh năm Kỷ Mão (1939). Có lẽ nhờ “kỷ vi nhàn” nên ông gặp quá nhiều may mắn.

Khi bao nhiêu người đồng lứa với ông ngã xuống trên các chiến trường, ngay tại quê hương ông, thì ông xênh xang ngồi giữa những giảng đường đại học ở Moskva, Plekhnov, Liên bang Xô Viết cũ.

Trở về nước, ông làm thầy, làm quan ngay tắp lự, không phải trải qua một ngày thử thách. Năm 2002, sau hơn hai chục năm làm quan, ông rời cái ghế Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – đầu tư, dù đã ở tuổi 63, lại được bổ nhiệm làm Trưởng ban Nghiên cứu chính sách của chính phủ, một cấp hàm tương đương bộ trưởng, nhưng tầm bao quát lớn hơn, bởi những chính sách do ông tham mưu mang tính vĩ mô.

Ngay khi còn ngồi trên cái ghế quyền lưc ấy, Trần Xuân Giá đã tính toán bước tiếp theo, nói đúng hơn là chuẩn bị một cái ghế khác, đó là làm tư vấn cho Nguyễn Đức Kiên về kinh tế nói chung, ngân hàng nói riêng. Sự toan tính của ông chính xác như một khớp nối trên cơ thể, năm 2007, khi đã ở tuổi sát nút thất thập cổ lai hy, vừa rời ghế Trưởng ban của chính phủ, ông chễm chệ ngồi lên cái ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần ABC.

Thực ra ở Việt Nam những người “hết lòng vì nước dấn thân làm công bộc cho dân không hiếm”, nhưng nhẽ ra, đối với một người từng được học hành ở một nước văn minh như nước Nga, thì Trần Xuân Gía phải khác họ, nghĩa là phải biết nguồn năng lượng của mình đã cạn, mình hưởng lợi đã nhiều, phài biết điểm dừng, nhưng đàng này ông lại đam mê hơn cả những người khác.

Phải chăng niềm đam mê của Trần Xuân Giá, là vì muốn cống hiến những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân giúp cho nền kinh tế nước nhà hòa nhập nhanh hơn, vượt qua khó khăn, làm cho dân giàu nước mạnh , như ông từng viết trên báo Thanh Niên? Phải chăng ông làm việc cho ACB không phải vì tiền, như ông bộc bạch “tôi có lương hưu và nếu thiếu thì có con lo thêm cho hai vợ chồng già”?

Tôi không tin đó là lời nói thật!

Còn nhớ trong một lần trả lời chất vấn cùa đại biểu Quốc hội khi còn làm Bộ trường Bộ Kế hoạch – đầu tư, ông Trần Xuân Giá nói: “Bộ KHĐT không có tiêu cực, thay vì 6 cửa chỉ cần một cửa !”. Ông nói hùng hồn như vậy từ năm 1998, mà đến bây giờ đã thành hiện thực đâu? Và ngay từ ngày đó hàng loạt vụ án bị phanh phui bắt nguồn từ cái nơi “không có tiêu cực” của Trần Xuân Giá ấy. Tôi đã được nghe Tăng Minh Phụng, và nhiều doanh nhân nói về Trần Xuân Giá, nên biết ông trung thực tới cỡ nào? Mới đây, khi báo chí đưa tin bị khởi tố, ông ta đã biện khẩu chống chế không biết ngượng mồm: “Tôi rất buồn vì khi tôi từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, người ta bịa đặt tôi bị khởi tố. Nhưng người đưa tin lên báo đã gọi điện xin lỗi tôi rồi”.

Ông Trấn Xuân Giá luôn tỏ ra một người cao đạo, đầy bản lĩnh, và vô can trước sự việc sảy ra. Ông ta bảo rằng mình từ nhiệm vì lý do sức khỏe, không ai bắt ông từ nhiệm, và “mọi người yêu cầu tôi tiếp tục cống hiến”. Sự thật đâu phải như vậy! Sự thật là, ông định một đi không trở lại trong chuyến “ đi công tác” ở Mỹ từ ngày 6-8-2012, nhưng không được, nên phải quay về, và toan tính đánh đổi cái ghế chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB lấy cái “ve” miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Không có sức ép ấy, không bao giờ Trần Xuân Giá thoái vị.

Chức chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB, ngồi trên một núi tiền, đâu phải dễ giành được. Ngay từ năm 2006, Trần Xuân Giá mơ tới nó.

Bấy giờ còn đang ngồi trên ghế Trưởng ban hoạch định chính sách của chính phủ, Trần Xuân Giá đã làm tư vấn cho Nguyễn Đức Kiên về việc bành trướng ACB. Ông Giá nói “ACB phải có đủ sức mạnh để chi phối toàn bộ hệ thống ngân hàng cổ phấn”.

Việc làm của Trần Xuân Giá đã vi phạm nghiêm trọng quy định công chức nhà nước,và quy định của đảng. Tôi không cần nhắc lại vì mọi người đều biết, Trần Xuân Giá biết rõ hơn ví chính ông là người góp phần làm ra những quy định đó. Nhưng cái lợi làm ông mờ mắt chăng?

Nguyễn Đức Kiên được Trần Xuân Giá làm tư vấn hơn được một đống vàng! Vì Trần Xuân Giá là một chính khách lâu năm, có mối quan hệ rất sâu rộng, dày dạn kinh nghiệm, lại đang làm Trưởng ban hoạch định chính sách của chính phủ, được Thủ tường tin tưởng. Qua cái kênh thông tin này, Nguyễn Đức Kiên hiểu được hướng đi của nển kinh tế, những chính sách sắp ban hành, những mối quan hệ, những bí mật của các đối thủ cạnh tranh. Ngược lại những ý tưởng, manh mún làm ăn của Nguyễn Đức Kiên được len lỏi một cách có ý thức vào những chính sách mà Trần Xuân Giá làm tham mưu cho chính phủ. Trong giới doanh nhân , nước nào cũng vậy, ai nắm được nhiều thông tin người đó thắng, thông tin là một mặt hàng vô giá mà doanh nhân nào cũng muốn mua. Trần Xuân Giá không chỉ là một kinh thông tin bình thường, mà còn là người tư vấn, thì Nguyễn Đức Kiên trăm trận trăm thắng, thâu tóm ngân hàng như trở bàn tay là phải.

Trần Xuân Giá là một nhà kinh tế rất thực dụng, ông ta hiểu giới doanh nhân, nắm chắc quy luật giá trị cung cầu, nên cái giá mà Nguyễn Đức Kiên phải trả cho Trấn Xuân Giá đâu chỉ mười ngàn đô la một tháng như công khai? Một nhà báo thân cận với Nguyễn Đức Kiên viết trên Blog của minh “Anh Kiên nói muốn cho chị D H, cho thật chứ không cho vay, vài trăm ngàn đô la!”. Đối với một chù doanh nghiệp không thân thiết Nguyễn Đức Kiên còn hào phóng như vậy, thì với một bậc thầy như Trần Xuân Giá, Kiên hậu đãi cỡ nào? Một nửa ngôi biệt thự khu sang trọng bậc nhất Hà Nội, một chiếc xe Lexus bóng lộn chưa phải cái giá của Trần Xuân Giá!

Nghe nói, tết năm ngoái có người tặng Trần Xuân Giá bức thư pháp có bốn câu “Thụ thảo trường xuân” ý nói ông như cây cổ thụ trường tồn với mùa xuân.

Đúng, nếu như ông không quá tham và ác, bày cho Bầu Kiên cái mẹo hại dân hại nước vừa qua thì dù sao ông Giá sẽ còn giá!

Lợi dụng cái “Luật doanh nghiệp” mà mình là “cha đẻ”, Trần Xuân Giá tư vấn, và trực tiếp ký nghị quyết, cho phép Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB, rút 718 tỷ đồng, giao cho 19 nhân viên ngân hàng mang sang gửi Ngân hàng Vietinbank , chi nhánh Nhà Bè, do Huỳnh Thị Huyền Như phụ trách để lấy chênh lệch từ 3,7 đến 8%. Chỉ một cú lách luật nhẹ nhàng ấy, nhóm này kiếm hơn chục tỷ, riêng Trần Xuân Giá được thưởng nóng 800 triệu.

Trong khi Trần Xuân Giá và nhóm lợi ích của ông hả hê với hàng đống tiền như vậy, thì các doanh nghiệp dài cổ chờ cái gọi là lãi suất ưu đãi, rồi giảm lãi suất mà thống đốc ngân hàng nhà nước tuyên bố trước bàn dân thiên hạ. Người dân phải chấp nhân gửi tiết kiệm với lãi suất thấp, thị trường tài chính khủng hoảng sâu, chứng khoán, bất động sản bế tắc…Đúng như cơ quan điều tra nhận định,đây là hành vị hết sức nghiêm trọng, bời nó làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, đến chính sách bình ổn giá, chống lạm phát, làm đồi sống của nhân dân thêm khốn đốn.

Cái gọi là làm việc vì muốn cống hiến cho dân cho nước chứ không phải vì tiền của Trấn Xuân Giá đã bắt dân phải trả giá đắt như vậy!

Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa đảo 4.600 tỷ đồng, trong đó có 718 tỉ cùa ngân hàng ACB. Người phài chịu trách nhiệm về hậu quà nghiêm trọng đó ngoài Nguyễn Đức Kiên, không ai khác là Trần Xuân Giá.

Ấy vậy mà ông cũng cố ngụy biện khi trả lời PV báo Tiền Phong: “Ông Trần Xuân Giá nói: “Tôi buồn vì tin đồn xảy ra ngay sau khi tôi từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB. Vì tin đồn mà suốt từ sáng đến giờ, mình nhận tới hơn 100 cú điện thoại từ bạn bè, người thân. Thực ra, người đưa thông tin lên báo cũng đã gọi điện và nhắn tin xin lỗi mình và mình có nói là có thể do lỗi nghiệp vụ nên không oán trách gì”. Không hiểu thông tin từ đâu ra. Bạn thấy đấy, mình vừa đi tập thể dục về và đến giờ mình cũng có nhận được thông tin gì đâu. Nhiều người thân, các con, rồi bạn bè gọi điện hỏi nhưng mình nói không sao cả. Người ta cố ý quên một việc cực kỳ quan trọng là khi Luật Doanh nghiệp ra đời, tạo ra cuộc cách mạng trong phát triển kinh tế-xã hội (mà mình là người có đóng góp hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là cha đẻ của bộ luật đó), là người dân làm bất cứ việc gì nếu pháp luật không cấm. Toàn bộ câu chuyện chỉ chốt ở chỗ đó thôi”.

Ngụy biện gì thì ông Giá nói cũng có chỗ khá chi là chuẩn xác “toàn bộ câu chuyện chỉ ở chỗ đó thôi!”. Đúng thế, ở cái chỗ khi ông được giao thảo luật, làm luật dù biết nhưng vẫn “chừa ra” những khe hở để rồi nuôi âm mưu sau này lách qua đó, nghĩ rằng thủ thuật cao tay như vậy thì pháp luật cũng phải bó tay! Hóa ra, dù tinh khôn nhưng hình như khi “cái tuổi nó đuổi thông minh” vào ngưỡng lú, ông vẫn bị giấu đau hở đuôi.

Thật nực cười khi có người nhắc đi nhắc lại “ông Trần Xuân Giá có nhiều công lao”.

Đất nước mình hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, rồi phải thắt lưng buộc bụng, vắt kiệt sức mình để nuôi Trần Xuân Giá học hành, ra làm quan suốt 46 năm qua (từ 1966) được hưởng chính sách đãi ngộ, ăn trên ngồi trốc; cái may mắn được hưởng “Việt ưu” như thế hàng triệu người lính, người dân không dám mơ ước!

Một người được đảng nhà nước quan thâm như thế, lại lợi dụng chính những kẽ hở của luật pháp do mình làm ra, để trục lợi cá nhân, làm hại nước hại dân như thế, còn mở miệng nói công lao?

Trần Xuân Giá phải cộng thêm trách nhiệm vô ơn đối với dân với nước vào cái giá mà ông ta phải trả, đừng nói tới cái gọi là công lao mà ông ta chưa từng có.

Bây giờ mới thấy cái kết cục “Thụ thảo trường xuân” nó không “vận vào” cho ông, mà nó lại hóa ra trật lấc như thế, ông không được “thụ thảo” mà ông lại bị thụ lý! Cái giá của Trần Xuân Giá và những kẻ như Trần Xuân Giá nếu hôm nay chưa trả thì cũng sẽ có ngày phải trả, vì “lật thuyền mới biết dân như nước!”.

Minh Diện

http://bvbong.blogspot.de/2012/12/cai-gia-cua-tran-xuan-gia.html

Xem thêm Kể chuyện che ô cho Bộ trưởng Trần Xuân Giá

Advertisements

68 Responses to Cái giá của Trần Xuân Giá

  1. Bình Nguyên says:

    Bác Minh Diện đã dùng một văn phong nặng nề trong bài này và có nhiều người cho rằng không nên như thế, nhưng tôi thì muốn chia sẻ với bác Minh Diện, cũng như với các bác toithichdoc, Trần Kẽm, Hồ Thơm. Đem luật pháp ra soi tội của ông Giá, có thể chỉ thấy một vết mờ nho nhỏ, và rồi người ta đem
    nhân thân nặng ký của ông ra đong đếm (vì dù sao ông cũng từng là đồng hội đồng thuyền với họ) thì vết mờ ấy rất dễ được xóa. Luật hiện
    thời không chắc xử được, chỉ còn công luận có thể truy xét ông ấy mà thôi.
    Đúng là không thể kết ông tội lợi dụng kẽ hở pháp luật nhằm trục lợi, đó là một cách kết tội thiếu cơ sở, áp đặt và tự tiện. Tội của ông, nếu có thể, thì chỉ là vi phạm nguyên tắc kinh doanh, đó là trao tiền của ngân hàng dưới tư cách pháp nhân cho 19 nhân viên dưới tư cách người thường mà không có lý do chính đáng. Hành vi đó gọi là hoạt động chui, bất hợp pháp, trốn thuế (bởi với số tiền lớn như thế, lợi nhuận mà các cá nhân này nhận được dưới hình thức thu nhập đều phải chịu thuế thu nhập).
    Nhưng đó để không phải là tội lớn, cho dù còn có người cho rằng hành vi trao tiền cho nhân viên không đơn giản là để thu lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất như bác NCB đã phân tích, mà là nhằm lũng đoạn nội trạng ngân hàng thu hút vốn. Thủ thuật này tinh vi ở chỗ ACB có thể chọn thời điểm thích hợp ra lệnh cho 19 nhân viên kia đồng loạt rút tiền, gây khó khăn cho ngân hàng đó và ép chủ ngân hàng vay vốn của ACB với lãi suất cao (có thể dưới hình thức ủy thác đầu tư chẳng hạn), dần dần có thể gây áp lực bán cổ phần cho người của ACB và bắt đầu hành trình thâu tóm ngân hàng. Nhưng tội này khó thu thập chứng cứ và thiếu cơ sở xét xử.
    Ông là một người có kiến thức, từng nắm giữ trọng trách cao trong nhà nước, mà hành xử như vậy thì quả là thấp cả TẦM lẫn TÂM. Điều mà bác Minh Diện nêu lên, thiết nghĩ, không chỉ hướng đến mỗi cá nhân ông Giá, mà còn cho cả cái hệ thống đương thời hổ lốn, nơi đã dung nạp những ông một chín một mười như ông Giá đó.

  2. Khoai Ta says:

    Nhà nước cho ăn, cho học để rồi … quay lại móc túi dân, tội này khác gì tội phản quốc. Trảm!

  3. Khoai Ta says:

    Một kết cục tất yếu cho kẻ ngụy quân tử Trần Xuân Giá

  4. Tien Dang says:

    Bỗng dưng em nhớ đến Nguyên Du: Máu tham hễ thấy hơi đồng mà mê.

  5. Thọ says:

    HM còn nhớ là trong bài trước mình cũng phê phán ông Giá, có tri thức mà đi dây với hủi. Nhưng viết theo kiểu ông Minh Diện này thì quả là dùng dày đạp nát một quả cam đã rụng. Không ai đánh người đã ngã ngựa theo kiểu này.

    • Thọ says:

      Xin chữa lại là: dùng giầy di nát một quả cam đã rụng,
      Xin lỗi cả nhà!

  6. toithichdoc says:

    Chào các bác trong hang Cua.
    Đọc nhanh một số còm trong bài tôi thấy các bác cho rằng đánh giá bác Giá cần phải xem bác có phạm tội và bị tòa kết tội không, chứ tòa chưa kết tội thì không thể bảo bác xấu được. Tôi thì không nghĩ thế. Sống trong xã hội, tiêu chuẩn đầu tiên là đức. Dan chúng không cần biết anh có bị tòa xử hay không, kết tội như thế nào, chỉ nhìn cách sống, cách làm việc, cách quan hệ với cộng đồng… của anh là có thể đánh giá anh là tốt, là xấu, nhất là khi anh là một người lãnh đạo. Đánh giá của đông đảo người dân mới là quan trọng. Khối quan chức phạm đủ tội, ai cũng biết, cứ nhìn gia sản ông ta tăng vù vù, con cháu coi trời bằng vung…. nhưng ở nước ta để kiếm được bằng chứng, đưa ra tòa thì khó lắm.
    Mặt khác, tòa của ta xử có công tâm không ? có xuất phát từ chân lý, lẽ phải không ? Cái này chắc ai cũng biết.
    Vì vậy, khi đọc bài của a Minh Diện, tôi không nghĩ đến chuyện bác Giá sau này có bị ra tòa không, tòa xử thế nào, mà chỉ xem thông tin anh ấy viết có khớp với các thông tin tôi quan sát thấy và nghe các anh em đáng tin cậy nói chuyện.
    Tuy nhiên, cũng phải nói ấn tượng đầu tiên của tôi khi đọc bài này của anh Diện là cách viết không hay, đúng như bác Lão phu viết: có hơi ác cảm và áp đặt. Nên viết nhẹ nhàng hơn, bỏ qua những chỗ không cần thiết, tập trung vào mấy điểm chính thì hay hơn. Nhưng tôi cũng thấy đây không phải là công trình khoa học, và trong khuôn khổ bài viết quá ngắn thì anh Diện không thể chứng minh rõ được, không thể kể lể dài dòng, thường các bài viết loại này chỉ là đề xuất ý tưởng, quan điểm thôi, còn sau nó tác giả có một loạt lý lẽ chứng minh, nhưng không viết. Thế mới nói biết 10 nhưng thường chỉ viết ra 1.
    Viết vội vài dòng, có sơ suất xin các bác thông cảm, ném đá nhẹ tay hộ nhé.
    Xin lỗi tôi dừng vì phải đi làm đây.
    Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ, an lành nhé.

  7. Trần Kẽm says:

    1. Chúng ta ngồi đây để định về… Giá của ông Giá thì e là có đến 99% là định… Giá theo kiểu thầy bói xem voi! Nặng phần cảm tính và như vậy nó rất phù hợp với tính cách Việt ở tính DUY TÌNH thay vì DUY LÝ (Tốt hơn chăng?!). Do vậy sẽ ít khách quan.
    Theo tôi (sau khi đã sờ được một góc của “con voi” ông Giá):
    – Khi phò ACB với tư cách là người hưởng lương của ACB thì nhất định ông Giá phải “đá” cho ACB, phải làm lợi cho ACB. Đương nhiên là vậy! Chúng ta không nên lý tưởng hoá ông ấy với tư cách từng là bộ trưởng, rồi là đảng viên nên phải thế này, phải thế nọ, hay là phải vì dân vì nước! Bi chừ ông ấy có thể vẫn là đảng viên nhưng ông ấy có phải là bộ trưởng (của dân) nữa đâu?! Ông ấy là nhân viên (cao cấp) của ACB đấy chứ! Vì vậy ông ấy (chỉ) phải vì ACB thôi! Vì từng là người của giới thâm cung bí sử thì hẳn ông Giá biết rất nhiều chuyện nên ông mới được “mua về” và giới chủ ACB đã “vận dụng sự hiểu biết” đó làm lợi cho tập đoàn của mình là thêm một lần đương nhiên nữa. Tuy nhiên, kẻ TRÍ đúng nghĩa thì phải biết giữ cái lợi của mình trong cái lợi của kẻ khác thì mới lâu bền và TRÍ đó mới là TRÍ thực sự! ở đây ông Giá dùng cái TRÍ của mình để phục vụ cái THAM. THAM là tốt nhưng THAM bất chấp thì là cái tham của kẻ võ biền thất học, mà như vậy thì không được rồi vì ông Giá không chỉ là người có học mà còn đã từng là một người THẦY. Rõ ràng ông ấy đã đánh mất mình và biến mình thành kẻ bất TRÍ! Những gì ông đang trả giá chứng minh điều đó, chứ không ai “bôi” ông ấy cả!
    – Khi phò Quốc với tư cách là bộ trưởng ông ấy đã “đá” như thế nào, tức đã làm được gì có lợi cho dân, cho nước??? ! Đây là một câu hỏi lớn vì kinh tế Việt Nam thời ông Giá cũng be bét lắm! Ông ấy đã giúp Quốc dân móc túi được thằng tư bản nào chưa? Hay là chỉ để toàn những thằng tư bản như Vedan, Coca – cola… chỉ có vào làm bẩn môi trường rồi bóc lột nhân công giá rẻ, chuyển tư bản về nước và chỉ có kêu LỖ, LỖ, LỖ và LỖ hoài suốt năm này sang năm nọ! Và không bao giờ đóng được một xu thuế nào thì dở quá. Hôm nào tôi bỏ giảng đường là hôm ấy quần tôi đang… ướt vì tôi chỉ có mỗi chiếc duy nhất. Không riêng tôi mà nhiều người cũng vậy.
    Ấy là năm xưa còn năm nay, những gì mà những người kế nhiệm ông ấy đang còn phải làm cật lực cũng chưa đâu vào đâu để kinh tế đất nước khởi sắc hơn muốn nói lên rằng: những gì mà các ông ấy đã “kế hoạch và đầu tư” rồi để lại suy cho cùng cũng chả có gì đáng kể nếu không muốn nói là cũng be bét như chính các ông ấy! Cứ nhìn vào những gì người dân tôi đang có tôi đánh giá ông ấy như vậy! Đúng hay sai? Nhờ các bác “choảng”. Chúng ta “no” là vì đất nước thuần nông nghiệp và người dân hiền lành chăm chỉ chịu khó làm ăn; chúng ta có cái xe máy mà đi là vì bán dầu, quặng, cá, hồ tiêu, cao su thô… đổi giọt mồ hôi đi mà nhập khẩu về chứ sáng tạo ra mà có thì e cao xa quá, phải vậy không các bác?!
    – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia của nhiều sắc dân hổ lốn (phải chăng bản thân từ “Hợp chủng” đã nói lên điều đó) nhưng tiền nhân của Hoa Kỳ đã tạo nên bộ hiến pháp hoàn hảo để từ “hổ lốn” mà dựa trên “luật chơi” đó rồi dân chúng Hoa Kỳ tạo ra một cường quốc thì tiền nhân của họ quả là thiên tài! Là cha đẻ “luật doanh nghiệp” nhưng sau khi tuân thủ “luật doanh nghiệp” của ông Giá chúng ta có những doanh nghiệp như thế nào? Có DN nào được như Apple, Microsoft, Huyndai, Sámsung… hay chỉ toàn Vina – xin, Vina – cho, Vina – trộm, Vina – cướp, Vina – bán chác, Vina – chạy chọt… Thế thì thiển nghĩ ông Giá không nên vỗ ngực tự hào là cha đẻ “luật doanh nghiệp” mới phải… bởi vì cái luật ấy có tạo nên được DN nào tích cực theo đúng nghĩa đâu. Hơn nữa lợi dụng vị thế từng là người thợ xây, ông ấy đã tạo ra một cái cửa hậu để rồi chui lại vào nhà và vơ vét thì hẳn là đáng chán…vv và vv
    Khi bán mình cho đội bóng nào thì phải hết mình vì đội bóng đó! Chỉ có điều luật chơi phải rành rẽ, ngọn ngành, minh bạch và thật “ngon” để chẳng ai phải vì ân nọ tình kia, rồi thì nhất bên trọng nhất bên khinh mà “thả bóng” khi làm lợi bên này, khi làm hại bên kia… thì e không ổn!
    Câu chuyện vĩ mô thế này thì phải mời bác Trọng chỉ đạo bác Hùng soạn luật cho bác Dũng và bác Sang cùng toàn dân “đá”. “Đá” sao cho “Dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu” mới thoả!
    Chứ lệt bệt mãi thế này, rồi toàn trông chờ vào Giá… chờ tài nguyên lên Giá rồi bán tài nguyên, bán đất đai và chực chờ kiều hỗi thì… nhục l… ớ…m!

  8. Lão Khỉ Gió says:

    Thấy nhiều bác cứ nhắc đến chuyện sống và làm việc theo luật và lách luật VN nghe giống như chuyện chị em Cave cứ đề cao chuyện trinh tiết. Đơn cử một luật nhé:

    Điều 88 bộ luật hình sư 88 :Tội lợi dụng tự do dân chủ tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã
    hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
    a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
    b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang
    trong nhân dân;
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn tổ chức vũ trang đòi lật đổ thì có tội bạo loạn (điều 82) hoặc tội khủng bố (84) hay nếu ở trên rừng thì có tội hoạt động phỉ (điều 83) và nhiều tội danh rất chi ghê gớm khác như “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc “, “phá hoạt chính sách kinh tế”, “phá rối an ninh”.

    Hành vi phạm tội trên cơ sở của điều luật này được gọi là “lợi dụng dân chủ” ??? Ôi! Thật là “ thiên hôn địa ám “ ! “DÂN CHỦ” ĐƯỢC NHÂN LỌAI TIẾN BỘ TRÊN TÒAN THẾ GIỚI TẠO LẬP NÊN, CHỈ ĐỂ CHO NGƯỜI DÂN CỦA HỌ CÓ CÁI QUYỀN ĐƯỢC LỢI DỤNG NÓ !…thế nhưng, ở “cái món CHXHCNVN” này, chưa nói đến việc dân chủ chỉ là “dân chủ ảo“ đang chỉ là một con số không to tướng, mà “lợi dụng cái dân-chủ-số-không ấy” còn đồng nghĩa với “hành vi cấu thành tội lớn. Ra toà, dù “tội nhân” bản thân là một luật sư giỏi (CHHV, LCĐ) hay có mướn nhiều luật sự giỏi đến đâu cũng cùng chung số phận vô hộp đếm lịch. “Tội ảo” mà “vạ thật”!!

    Chỉ riêng điều 88 các bạn cũng dễ dàng thấy là nó có thể áp dụng cho hầu hết các thành viên của hang cua dân chủ này, bao gồm cả lão chủ nhà, cả viện sĩ Bồ Câu (Dove), hay các nhân sĩ trí thức nhà báo còm sĩ .vưn..vưn..và vưn vưn, nếu một ngày đẹp trời các bạn công an đẹp trai thấy ngứa mắt.

    Không thể tìm thấy thứ tốt đẹp trong một thùng rác!!!
    Lão Khỉ Gió

    • Hiệu Minh says:

      Nghe giọng quen quen 🙂

    • vu phu says:

      Hang cua Dân Chủ?
      dân chủ…phải gió!!!
      Báo nhà nước đồng loạt “rồ” lên chiến dịch B52 ngày nào, thì hang cua cũng lên đồng ăn theo với bài dịch cuả thành viên Dove. Những còm cuả anh ta, thông tin cung cấp, lập luận thiếu điều …muốn ói!
      Dư luận đang “xôn xao” vì “Bên Thắng Cuộc”, báo lề phải né đã đành, hang cua cũng định “miễn dịch” luôn theo với lề Đảng chăng?

      Lâu lâu xuất hiện một bài “gãi ghẻ” cho phải phép, làm dáng thức thời, thất phu…lo chuyện nước…Mỹ, chỉ lừa được mấy con cua thập thò trong hang.

      “Ra biển lớn” chứ có bay lên sao Hoả thì chất cặn bã CS vẫn còn nguyên cả cốt lẫn hình!!!

      Ps: đọc rồi hãy xóa nhé!

      • Sóc says:

        Một cái giày cho mấy lão cộng sản rởm hại nước như Duy Chiến, Đăng Thanh

        Tôi còn một cái nữa cho ông.
        Ông khác gì mấy thứ cặn bã mà ông nói tới?

        • Người VN says:

          Có khác chứ, ông Thanh ăn nói nhiều điểm vớ vẩn, nâng tầm sự ghi nhận công lao của TQ trong sự nghiệp chống tội ác, xâm lược của thực dân Pháp và Mỹ lên thành “không đc quên ơn” là điều đáng phê bình. Nhưng ông ta không chạy tội xâm lược của TQ năm 1979 và 1988. Ông ta thừa nhận quan hệ giữa VN và TQ là quan hệ “tay bắt – chân đá”.

          Còn loại kia là loại cái gì của Mỹ cũng khen thơm. Là loại chạy tội cho các tội ác dã man của giặc mà cả thế giới lên án trong đó có dư luận Mỹ. Là lọai không còn lương tâm, tính người, đem nỗi đau, mất mát của dân tộc và đồng bào trước những tội ác man rợ của Mỹ ra để làm trò cười, để đùa cợt.

          Mẫu người hâm hấp, lơ tơ mơ như ông Thanh xứng đáng ăn dép. Nhưng còn loại kia thì không cần đâu. Vì đến mức độ đó thì đã đến cấp độ 3 cái không cần. Không cần chấp! Không cần chửi! Không cần quan tâm!

          Bởi vì chúng nó không đủ trình độ và nhân cách để hiểu chúng ta nói gì. Lần trước trong entry kia mình đưa ra vài link bên Wiki và bên thieulongtexas như là những trang trung gian để chúng nó vào tham khảo, đọc những sưu tập các nguồn tin và dư luận Mỹ / quốc tế nhận thức gì về cuộc chiến, và đó đều là những nguồn kiểm chứng được (có tên sách, năm XB, nhà XH, tên tác giả, số trang). Nhưng chúng nó lại coi đó là “2 nguồn”. =)) Như vậy là đủ hiểu trình độ nhận thức đến đâu rồi. Không cần phải nói nữa.

          Nên mình đề nghị dép đó chỉ dùng để dành riêng cho Duy Chiến, Đăng Thanh. Còn những kẻ kia thì không cần phải bẩn tay. Nếu tôi là lãnh đạo chống cộng thì tôi cũng khó chịu vì bọn này làm nhục mình. Nếu tôi mà là CSVN thì tôI cũng vui mừng khuyến khích bọn này tiếp tục nhai lại những luận điệu đó, vì những luận điệu đó rõ ràng không có gì hợp lý hay thuyết phục mà chỉ có tác dụng làm cho người khác nhìn vào rồi bịt mũi khinh bỉ thêm.

  9. HỒ THƠM says:

    Định không nói gì nữa trong entry này , chuyện cụ Xuân Giá thì thôi đã có đảng và nhà nác lo , bài của bác BV Bồng có lẽ cũng không phải là chuẩn xác , còn định kiến , cảm tính … hơi nhiều , nhưng đó chỉ là bài trên cái “cờ nốc” của bác Bồng nên tác động với xã hội cũng giới hạn với mức nào đó mà thôi (đúng cũng như sai ) ( Có lẽ cũng do kiểu viết báo XHCN ” ưu việt vạn lần hơn” nó ăn sâu vào bác thời trẻ không chùi rửa được , hi hi… ) nhưng đọc còm của thanduong@ lại muốn nói thêm vì thấy có mùi là lạ … Chắc bác thanduong@ cũng muốn ” xòe ô che nắng ” cho cụ Trần Xuân Giá ? ! Chuyện này thì cũng bình thường , thời buổi đảo điên , chuẩn mực đạo đức cũng không chuẩn , cán cân pháp luật cũng khi già khi non , tòa án cũng không tin được nữa là …
    Nhưng có mấy ý nghĩ “lạ ” như ri , không nói không được :

    ” cái sai cũng như tác hại của nó ra sao cũng không cần phải bằng con mắt nghiệp vụ của ngân hàng mới có thể thấy được …”
    Ông Xuân Giá ăn dầm nằm dề ở ngân hàng , đúng sai cũng ở ngân hàng mà xét công tội lại ” không cần phải bằng con mắt nghiệp vụ của ngân hàng” thì đúng là lạ !

    ” ông TXG có tội gì đó thì rồi sẽ được xét, được xử và trả giá công bằng. Ngoài ông ra thì còn vợ, còn con, còn cháu còn họ hàng thân thuộc, thì việc mổ xẻ, lên án, nặng nhẹ, vạch trần gì gì đó ra cũng chỉ thêm đau lòng cho họ, phỏng có ích gì! ”
    Nếu pháp luật ngày nay mà được như thanduong@ ( chắc là … “thường dân” ? hi hi… ) nghĩ , thì còn nói làm gì cho mệt óc ! Hay bác này … “bà con” với cụ Lú : ” Kỷ luật mà không tính kỷ rồi sau này gây thù gây oán … gây rối nội bộ ” . Tham nhũng mà gặp cử tri thanduong@ có lẽ sẽ cười như nghé ! Hi hi….!!!!!!

    • thanduong says:

      Thưa anh Hồ Thơm. Tôi không thích nói qua nói lại nhiều ở diễn đàn vì có khi ông nói gà bà hiểu vịt … mắc công! Tuy nhiên thường xem HM và cũng thường xem com của bạn với những trân trọng, tôi có vài lời lại.
      Com ở trên là tôi reply cho anh NCB. Ta đều biết NCB là dân ngân hàng “chính hiệu” :)., anh ấy đã mổ xẻ cái sai của ông TXG dưới con mắt nghiệp vụ rành rẽ của ngân hàng nên tôi mới nói vậy và mở đầu com tôi nói “tôi cũng là dân ngân hàng’ nhưng sau đó thay bằng chữ tôi nghĩ …..
      Chuyện ông TXG thì NCB đã hiểu ý tôi nói, cái sai của ông đã gây tác hại rất lớn trong hệ thông tài chính và thật đáng trách khi ông đã từng ở cương vị bộ trưởng và đóng vai trò trong việc hoạch định chính sách. Tôi nói vậy thì có gì là “xòe ô che nắng” cho ông nhỉ!?
      Còn bài viết của MD, tôi chỉ thấy hay, thấy đúng ở ngay cái tiêu đề, và nghĩ cũng chỉ chừng ấy thôi là đã đủ rồi. Có tội thì sẽ được xử và xử có nghiêm minh hay không thì là chuyện khác. Tôi chỉ muốn nói đến những lời lẽ của chúng ta trên những diễn đàn công khai và ảnh hưởng của nó đến những người ngoài cuộc

      • HỒ THƠM says:

        Ok với bác thanduong ! Có nói gì thì chúng ta cũng chỉ ở trên mạng ảo và mục đích của chúng ta là giải tỏa những bức xúc của đời thường, cùng mong muốn hướng thiện và đi đến sự hoàn hảo , bớt đi những bất công sai trái của xã hội . Tôi thật sự xin lỗi bác , nếu còm của tôi vì chưa hiểu thiện ý của bác nên không có sự cảm thông !
        Ta dừng ở đây nhé ! Và mong bác thanduong@ sẽ có những nhận định chuẩn xác trước những sai trái , bất công của xã hội !
        Trân trọng !

  10. Tien Dang says:

    Ngài Giá Trần Xuân, tái Xuân gì cũng chưa kinh bằng Ngài PGSTS Đại tá với thông tin này:
    Khổ thân Tổ quốc XHCN
    Mới đọc sơ qua bài Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông ( tại đây), thấy ông đại tá PGS- TS này nói:“Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa” Mình tính viết nói lại với ông về cái gọi là nhường cơm sẻ áo của TQ và cái giá phải trả của VN cho sự nhường cơm sẻ áo ấy. Tóm lại mình muốn nói với đại tá Thanh thế nào là nhường cơm sẻ áo, thế nào là sự đổi chác. Để cứu quốc nhiều khi phải đổi chác, phàm đã đổi chác lại nói về ơn nghĩa là dại, nếu không muốn nói là ngu, nhất là khi người ta muốn xâm lược Đất nước mình.

    Nhưng khi đọc kĩ cả bài mới ngao ngán không buồn tranh luận nữa, thuở bé đến giờ chưa thấy bài nào lợm giọng như bài này. Vui nhất là đoạn này:

    “Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN“

    Nội dung cụ thể và thiết thực bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ cái sổ hưu, đại tá chơi bài ngửa thẳng tưng không cần giấu diếm gì nữa. Rõ rồi nhé, rõ mồn một rồi nhé.

    Tưởng Tổ quốc XHCN thiêng liêng cao quí thế nào mà phải hy sinh xương máu để bảo vệ, té ra cũng chỉ là cái sổ hưu.

    Hu hu khổ thân Tổ quốc XHCN chưa!

    NQL

    • Sóc says:

      Bác dùng từ lợm giọng chính xác, đọc cái bài đó chỉ muốn mang guốc lên gặp ông đại tá này.

    • hgiang says:

      “Khi bao nhiêu người đồng lứa với ông ngã xuống trên các chiến trường, ngay tại quê hương ông, thì ông xênh xang ngồi giữa những giảng đường đại học ở Moskva, Plekhnov, Liên bang Xô Viết cũ.”
      Đoc đến ngang đây là Hg thấy nản, chẳng muốn đoc tiếp

    • Nguoi Viet says:

      Những người vẫn tin tưởng vào lý tưởng cao đẹp của ĐCS có thể bị sốc vì câu nói của ông Trần Đăng Thanh. Thế nhưng, chơi bài ngửa như ông đại tá Thanh có khi lại hay.

      Thông điệp của đảng cực kỳ đơn giản và rõ ràng: CÒN CHẾ ĐỘ XHCN, CÒN SỔ HƯU.
      Đỡ phải nhọc công vắt óc tìm mỹ từ để tuyên truyền về cái đẹp, cái ưu việt của CNXH, CNCS.

      Có điều đại đa số dân VN, những người đang và sẽ không có sổ hưu, sẽ phải suy ngẫm sao đây, khi mà những mỹ từ “chính quyền của dân, do dân và vì dân” đã không còn cần thiết nữa?

      • Hoang An says:

        Khổ thân cho những người không có sổ hưu!
        Giờ họ phải bảo vệ cái giề ???

    • Người nhà quê says:

      Cái câu mà viên đại tá Gà sống thiến sót nói nghe buồn mửa mà Tien Dang dẫn ra, đó là giọng “rung cây dọa khỉ ” của bọn trộm cướp BK ứng dụng binh pháp Tôn Tử kia đấy( mà ngài ta vừa dẫn phần trên để khoe mẽ ta đây học vấn uyên bác. Thật lố) Hắn coi thườngcác
      vị trí thức đầu ngành đến thế mà mọi người cũng vỗ tay ! Hay đúng là khỉ sợ mất mấy nắm hạt dẻ mốc thật ?Khỉ mới sợ trò khỉ , còn người thì sợ gì ? Đúng thời ”âm thịnh dương suy”/ Chó nhảy bàn độc say mê diễn tuồng/ Diễn tuồng ”Hoàng đế cởi truồng”/ Để cho nhân loại bốn phương chê cười!/ Than ôi bia miệng muôn đời / Hổ thay đất Việt đười ươi lộn về!?

    • nice-cowboy says:

      Mầy ngày nay trên mạng cũng nói nhiều về ông này. Phân tích thêm nữa thì cũng bằng thừa. Nhưng bực lắm, Cao bối cũng phải mắng thêm một câu : vừa quan liêu, vừa giáo điều, vừa ngu ngốc, vừa thực dụng…

      Nhưng nổi bật hơn hết là sự ngu ngốc, không lẽ ông này muốn dành lấy hết cái ngu của thiên hạ ? Điển hình của chế độ là đây sao ? Lý luận chính trị cao cấp là đây sao ? PGS TS. Nhà Giáo ưu tú, cán bộ của Học viện chính trị là như vậy sao ? Đúng là dấu hiệu của sự bế tắc, không phải chỉ là thực tế mà là cả về mặt nghiên cứu, lý luận.

      • Tien Dang says:

        Thì có gì khó hiểu đâu khi mà dân Hà Nội đã tìm ra được danh xưng cho một cái Học viện chuyên sản sinh ra những ông như ông này là Học Viện U Me Tăm Tối.
        Hu hu.

  11. Người nhà quê says:

    Chẳng thể tin ngài Giá
    Có giá ngay từ đầu
    Bởi đất này từ lâu
    Đã do Tiền ”lãnh đạo”
    Lũ lưu manh cuồng bạo
    Đã nắm chắc mọi đường…
    Bao nhiêu cảnh nhiễu nhương
    Làm dân lành khốn khổ!
    Kể ra càng xấu hổ
    Với những nước văn minh
    Biết thuở nào dân mình
    Mới tiến bằng thế giới?
    -Khi nào bọn có tội
    Bị xét xử công khai
    Có cái giá tuyệt vời
    Là chiếc GIÁ TREO CỔ
    Thì dân lành hết khổ
    Được dân chủ tự do
    Được hạnh phúc ấm no
    Hưởng thái bình Độc lập…

  12. Sóc says:

    Minh Dương nhắn Sóc là Hang Cua nhớ Sóc vì không có kẻ nào để mọi ng ném đá. Nên Sóc chạy vô còm để ăn đá, ít ra là của Minh Dương.

    Sóc không thích cách viết của bác Bồng này, nó sặc mùi đấu đá cá nhân.

    Ông Giá có thành tựu, có công lao, có sai lầm, có phạm tội nào thì hãy nói thẳng về những vấn đề đó, bài viết mở đầu bằng câu: tướng ông Giá toát lên sự khát khao quyền lực, rồi trong lúc mọi người đi đánh trận thì ông xênh xang học ở Nga, rồi vì sinh nhằm Kỷ Mão nên ông Giá may mắn( ám chỉ ông may nhiều tài ít).

    Sóc gặp những bài cảm tính thế này thì Sóc không tin nội dung bên trong, dù nó ca ngợi hay chê bai ông Giá. Tốt nhất bài này nên chỉ coi là một dạng bài viết cá nhân, trong blog cá nhân, không cần bàn cãi nhiều, vì đơn giản nó không có giá trị để nghiên cứu vì nó hình thành bởi quá nhiều cảm tính và đầy ác cảm.

    • nicecowboy says:

      Tôi đọc entry này xong, không vội đọc các còm, cố gắng xem mình sẽ có nhận định ban đầu như thế nào để không bị ảnh hưởng của các còm sĩ. Và sau đó mới đọc kỹ các còm.

      Và quả thật tôi nhận xét có phần nào như Sóc. Nhà báo Minh Diện đã đưa cảm tính và những chi tiết không thể kiểm chứng được quá nhiều vào bài viết này, để tác động đến độc giả. Một còm sĩ có thể viết như vậy, nhưng anh Minh Diện là một nhà báo cũng có tên tuổi, anh có nên viết như vậy không nhỉ ? Nếu ông Giá còn tại chức hay chưa gặp rắc rối, có thể anh Diện sẽ không dám viết như thế, vì có thể bị kiện . Nhưng anh biết hiện nay ông Giá đang thất thế, đang lo chống đở những việc khác và không thể nào kiện anh được ! Vậy là anh Diện hành sử không hay lắm.

      Tôi không khẳng định nhưng chi tiết anh Diện viết là sai hay đúng, nhưng nhiều thông tin không kiểm chứng được.

      Cuộc đời và sự nghiệp của ông : lúc đi học, lúc công tác, cũng như cá tính của ông (khao khát quyền lực ? tính toán thâm sâu? tham lam….) nếu có thì cũng không phải là cái tội vi phạm pháp luật.

      Đến ngày hôm nay, cái tội duy nhất khiến ông bị trả giá và bị dìm xuống bùn nhơ là gì ? Đó là việc trên tư cách Chủ tich HĐQT của ACB, ông đã chấp thuận cho Ban điều hành ACB dùng tiền của ACB để gửi cho Vietinbank thông qua một số cá nhân (hưởng lãi suất cá nhân cao hơn là nếu đứng chính tên ACB gửi Vietinbank).

      Việc này nếu bình thường thì có lợi cho ACB, nhưng xui rủi ở chỗ là gửi vào chi nhánh Vietinbank do nữ ma đầu Huyền Thư phụ trách và bị mất hết ! Thế là không có lợi cho ACB mà còn lại làm thiệt hại cho ACB. Ông sa vào scandal này là vì thế.

      – Ông có tư lợi trong chủ trương cho nhân viên ACB đứng tên gửi tiền thay ngân hàng không ? Xin thưa, đến giờ phút nay chưa có bằng chứng nào. Toàn bộ tiền lãi do lãi suất cao này vẫn đưa về ACB và hạch toán như khoản thu nhập phát sinh thêm của họ. Chưa hẳn là ông chủ trương, mà là ban điều hành. Nhưng với tư cách Chủ tịch, ông là người cuối cùng phê chuẩn.
      – Ông có bị truy tố về việc lợi dụng khe hở của Luật doanh nghiệp để làm lợi cho ACB hay không ? Thưa không, chúng ta khoan bàn đến việc có lợi dụng hay không, nhưng bất kỳ ai cũng có thể tự bào chữa cho mình như vậy :” tôi vô tội vì luật pháp không có qui đinh nào cấm tôi thực hiện việc này, hay qui định nào nói việc này là vi phạm pháp luật”. Nếu bạn tự bào chữa như vậy, không lẽ bạn bị ghép vào tội lợi dụng khe hở của luật pháp ?
      – Việc cho cá nhân mang tiền ngân hàng đi gửi như nêu trên, đúng là hành vi không tốt, sẽ gây ảnh hưởng xáu, xáo trộn việc điều hành tiền tệ của Nhà nước. Nhưng đó là trách nhiệm của Ngành Ngân hàng, vì các qui định ngành trước đây và Luật các tổ chức tín dụng không qui định việc này.
      Ông Giá cùng với rất nhiều chuyên gia đã soạn Luật doanh nghiệp nói chung, phải đánh giá công lao này của ông một cách đúng đắn. Chắc chắn là sẽ có thiếu sót cần phải hoàn chỉnh, nhưng Luật DN mà ông soạn thảo đã là một bước tiến dài, một dấu mốc trong quá trình cải cách kinh tế thời mở cửa. Nay một số người không hiểu rõ gì về Luật DN này, về các qui định liên quan trong ngành ngân hàng, cho rằng ông đã tính toán trước, tạo sẵn kẻ hở đề sau này lợi dụng ! Nói như thế thật là như trẻ nít. Luật sẽ không qui định đến các chi tiết như vậy (cấm cá nhân đứng tên ngân hàng để gửi tiền giùm), mà là do các Nghị định, thông tư triển khai hướng dẫn. Hơn nữa, sẽ là các qui định cụ thể của ngành ngân hàng, làm sao mà Luật DN do ông nghiên cứu lại tính toán đến những chi tiết này ?

      Còn nhiều điều nên nói, nhưng hóa ra lại sơ hiểu lầm là NCB bênh vực ông ! KHông đâu, ông sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và cái sai đó đã gây thiệt hại lớn cho các cổ đông ACB (dù vô tình hay cố ý).

      Nhưng chỉ dựa vào điều đó, khi ông đã ngã ngựa, để moi móc các chuyện đời tư, chuyện quá khứ (sai đúng?), kết án ông những việc không thuộc về mặt pháp lý, điều này một NHÀ BÁO tự trọng không nên làm. TÔI ĐÁNH GIÁ BÀI NÀY CŨNG LÀ MỘT DẠNG BÀI BÁO LÁ CẢI !

      (đam mê quyền lực, xênh xang ngồi học, làm quan ngay tắp lự, tính toán bước tiếp theo, toan tính thâm sâu, ngừoi cao ngạo, đi Mỹ rồi quay vể đổi cái ghế Chủ tịch để miễn truy cứu, vi phạm nghiên trọng qui định công chức nhà nước, mờ mặt vì cái lợi…

      Xin nói thêm : NCB chưa hề một lần tiếp xúc nói chuyện với ông Giá, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào xa gần với ông.

      • Tịt mù says:

        sax, ở đâu lòi ra cái còm của Bác NCB vậy ❓

        • nicecowboy says:

          ?

        • Tịt mù says:

          huhu, lúc cháu còm mới có 16 Responses, hem thấy cái còm của Bác, post xong thấy mắc cỡ quá 😳

        • nicecowboy says:

          NCB xin phân tích thêm về hành vi “vi phạm” cụ thể của ông Giá. Trước tiên, phải nói thẳng đó đúng là cố tình lách qui định của NHNN để mang lại lợi nhuận thêm cho ACB (nhưng không nên suy diễn rộng ra là ông đã chuẩn bị trước, chuẩn bị sẳn kẻ hở cho Luật doanh nghiệp để sau này lợi dụng. Hai việc này khác nhau).

          Lách qui định của Ngân hàng Nhà nước vì NHNN yêu cầu các ngân hàng cho vay với nhau phải thông qua thị trường liên ngân hàng. Vì thế, ACB mới lách bằng cách cho nhân viên của mình đứng tên cá nhân (không phải ngân hàng) để gửi tiền cho Vietinbank với lãi suất rất cao. Đây chính là kẻ hở của các qui định ngành ngân hàng : không cấm ngân hàng giao tiền cho nhân viên để mang đi gửi ngân hàng khác với tư cách cá nhân ! Và vì thế ông Giá mới chủ quan và mạnh miệng nói rằng Luật không cấm việc này.

          Đến lượt Vietinbank chi nhánh bà Huyền Như cũng lách luật để cạnh tranh thu hút tiền gửi của cá nhân, bằng cách thay vì nhận tiền gửi thông thường, thì hai bên ký Hợp đồng ủy thác đầu tư, ủy thác cho vay. NGhĩa là thay vì gửi tiền bình thường lúc đó chỉ có lãi suất 11% năm, thì ngưoi gửi sẽ ủy thác Vietinbank số tiền đó để đầu tư, cho vay giùm (có thể cho vay lại lãi suất17% năm, trả hoa hồng cho Vietinbank 3%, ngừoi gửi nhận được 14%). Luật lúc đó khống chế lãi suất tiền gửi tối đa 11%, nhưng lại không cấm việc nhận ủy thác đầu tư, và vì thế Vietinbank mới biến tướng kiểu này để cạnh tranh huy động tiền gửi.

          Ông Giá lách luật như trên, rõ ràng là ACB có lợi (nhưng chắc là ông và ban điều hành ACB cũng sẽ có thưởng do mạnh dạn thực hiện “sáng kiến” này !). Hành động này dễ hiểu và khá phổ biến tại nhiều ngân hàng lúc đó.

          Có lợi cho ACB, (và phần nào cho ông Giá), nhưng có hại gì cho xã hội ? Xin thưa, có đấy, tuy không trực tiếp. Thay vì ACB mang số tiên lớn đó gửi cho một ngân hàng khác ( ví dụ với lãi suất 14% năm theo kiểu biến tướng trên), thì ACB nên cân nhắc xem xét để tài trợ cho vay trực tiếp các doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất thấp 14% này. Nhưng ACB lại mang đi gửi ngân hàng khác lãi suất 14%, thì ngân hàng đó chắc chắn sẽ cho các doanh nghiệp vay lại với lãi suất cao hơn nữa (có thể từ 17% đến 22%)… Thế là các doanh nghiệp bị vay qua 2 tầng nấc trung gian, phải chịu lãi suất cao ! (Dân gửi tiền cho ACB có 11 %, ACB mang đi gửi Vietinbank đến 14%, Vietinbank cho doanh nghiệp vay lại 19%….)

          Chính vì thế mới nói đó là việc cố ý lách luật của ông Giá (còn kết luận là vi phạm luật hay không thì sau này ra Tòa sẽ xét xữ), và nếu nhiều ngân hàng lớn khác cũng làm như ACB, thì sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường tín dụng, làm mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay cao thêm hơn nữa, ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

          Câu chuyện là như vậy. Sai thì rõ ràng là ông sai (dù có thể là không vi phạm qui định cụ thể nào), nhưng không nên suy diễn từ cái sai này mà thành ra bao nhiêu chuyện tồi tệ khác gán cho ông (những chuyện đó có thể có hoặc không, NCB không biết được, nhưng từ cái sai cụ thể như trên mà tac giả Minh Diện lại mang các việc không liên quan ra phê phán, đả kích tư cách của ông Giá nặng nề, thì không phải là điều nên làm).

      • Sóc says:

        Còm của chú Cao Bồi lúc nào cũng phân tích hợp tình hợp lý, ngoài những điểm về cách viết bài của tác giả Minh Diện, cháu đồng ý với chú một điểm nữa là tác giả không hiểu về luật doanh nghiệp và trường hợp phạm luật của ông Giá. Tác giả Minh Diện có nhiều nhận định hồ đồ, và không hiểu biết trong bài này. Có những nhận đinh rất buồn cười, nhất là đoạn tác giả móc chuyện ông Giá sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi gửi ở Viettinbank để hưởng lãi suất cao hơn lãi suất cho nội bộ liên ngân hàng, thành ra câu chuyện tăng lãi suất để hại doanh nghiệp, hại dân…
        Để mai cháu xin được còm chi tiết hơn về những nhận xét, nhận định của Minh Diện.

      • Lão phu says:

        Cao bồi đẹp trai, đọc cái còm của tôi bên dưới, sẽ thấy tôi với bác cùng ý nghĩ.

        • nice-cowboy says:

          Đúng vậy, có lẽ bác lão phu cùng thế hệ, cùng hoàn cảnh, cùng môi trường sống, giáo dục.. với NCB nên có nhiều suy nghĩ khá giống nhau, hihi.

      • mười tạ says:

        thần sầu quỹ khốc!
        trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng được bác Bồi chấp bút thì tuyệt cú mèo 😀

      • thanduong says:

        Xin có vài lời với anh NCB.
        Tôi nghĩ việc ông TXG trên cương vị là chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB mà đạo diễn ACB lách luật bằng cách cho nhân viên của mình đứng tên cá nhân (không phải ngân hàng) để gửi tiền cho Vietinbank với lãi suất rất cao để hưởng chênh lệch, thì cái sai cũng như tác hại của nó ra sao cũng không cần phải bằng con mắt nghiệp vụ của ngân hàng mới có thể thấy được … Xin nói ngay như thế!
        Vì rằng bản chất thật của sự chênh lệch lãi suất này chỉ là bóp họng các doanh nghiệp, lãi suất đó được tạo nên không phải từ sự “ăn nên làm ra” của doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, để đôi bên cùng có lợi mà chỉ đơn giản là từ cách chơi lắt léo của đồng tiền.
        Bất kì là ai, một khi đã biết kinh doanh thì dù lớn hay nhỏ cũng nhận ra điều này và trong chừng mực nào đó, nó cũng đã thể hiện ở những mức độ khác nhau với thực tế muôn mặt của cuộc sống. Tuy nhiên, một người đã từng ở cương vị của bộ trưởng và nhất là bộ trưởng trong một chế độ được cho là vì dân thì việc tham mưu cho một sự lách luật như thế phải được xem như là cực kì nghiêm trọng!
        Tôi nghĩ việc lách luật này ở ACB đã kéo theo các ngân hàng khác nữa (chỉ là không hay chưa phát hiện ra) và hậu quả là gây khó khăn cản trở cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung như thế nào thì chúng ta đã biết.
        Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà người ta đã “buộc lòng” khởi tố một cựu bộ trưởng được cho là có nhiều công trạng và uy tín.
        Còn về bài viết của MD, cá nhân tôi chỉ nghĩ, ông TXG có tội gì đó thì rồi sẽ được xét, được xử và trả giá công bằng. Ngoài ông ra thì còn vợ, còn con, còn cháu còn họ hàng thân thuộc, thì việc mổ xẻ, lên án, nặng nhẹ, vạch trần gì gì đó ra cũng chỉ thêm đau lòng cho họ, phỏng có ích gì!

        • mười tạ says:

          “cái sai cũng như tác hại của nó ra sao cũng không cần phải bằng con mắt nghiệp vụ của ngân hàng mới có thể thấy được…”

          thấy gì cơ? như kiểu có tên lơ ngơ phất phơ cũng phán tội chết ai đó như một quan tòa chăng?

          Doanh nghiệp là kiếm tiền, sai luật thì xử, luật có kẻ hở thì tìm anh làm luật mà xử.
          đã gần thế kỷ rồi sao còn hành xử như thời CCRĐ thế?

        • Sóc says:

          Tớ đồng ý với Búa tấn vụ này

          Nhớ xưa bà ngoại tớ, và mấy bà bạn ở Hàng Đào bị vu cái tội: lợi dụng kẽ hở của luật pháp để phạm tội. Và cái tội này được người ta đăng trên báo chí rất công khai, minh bạch… Đó thực sự là một thời ấu trĩ về tư duy

        • nice-cowboy says:

          Bác TD nói đúng ở chỗ Ông Giá đã làm sai thì phải bị xét xử phân minh. Cái sai này còn bị nhân lên gấp nhiều lần vì ông đã từng là bộ trường, đã từng làm kinh tế vĩ mô, mà nay lại vì tính toán lợi ích trước mắt của ACB mà kinh doanh lách luật, có thể gây tác hại đến thị trường tiền tệ chung cả nước. Ngay cả dù Tòa không kết án được vì luật còn sơ hở, thì NCB cũng thấy là ông rất đáng trách trong vụ đó

          Nhưng NCB chỉ không đồng ý với nhà báo MD, sai cái gì thì phê phán cái đó : phân tích cái sai và chỉ rõ hậu quả. Chứ đừng đả kích toàn bộ, nói về đời tư, về cá tính, về những điều không liên quan đến cái sai kia và chẳng ai kiểm chứng được. Viết như thế thì có thể lôi cuốn độc giả, như một câu chuyện lý thú… Nhưng đây là chuyện thực, liên quan đến một con ngừoi thực và gia đình thân nhân của ông ta như bác TD đã nói.

          Ông Giá hiện nay sai thì phải bị xét xử và trừng phạt, không thể lấy cái công (nếu có) trước kia để bù lại. Nhưng không vì thế mà phủ nhận toàn bộ những gì ông đã làm như nhà báo MD đã viết. Xấu lắm.

      • Dã Qùi says:

        Cảm ơn những ý kiến của NCB đã giúp mình hiểu rõ hơn những vấn đề đang được bàn cãi , tranh luận !

    • Tịt mù says:

      Tớ vừa up cho Sóc đấy, đánh kẻ ngã ngựa cũng chẳng đáng mặt anh hùng. 😆
      Nhìn lại thấy bác Giá đã làm đúng, ủy thác cho cá nhân, gửi NHNN cho chắc ăn, thế mà nỡ nào… người đẹp Huyền Như lại giết bác ở phút 89 như thế.
      GIờ thêm cái nợ xấu của anh, của em và của chúng ta, nghe nói đâu 80% nợ xấu là của BĐS.

      • HỒ THƠM says:

        Hi hi … có lẽ đã trên một lần ( một lần với chị heo , ý lộn “chị” beo !) ,nghe Tịt mù nói đại để … “không nên đánh người ngã ngựa ” , “đánh người ngã ngựa là không anh hùng ” vân vân …và vân vân … Có thể đây là nhận định riêng của mỗi người về … “anh hùng” chăng ??? Theo quan niệm của tui , “anh hùng ” trong trường hợp này là hai đấu sĩ đấu kiếm , hai võ sĩ so tài , hai người … cưỡi ngựa đấu nhau …vân vân, nhất định không nên đánh tiếp khi một người đã ngã ngựa hoặc đầu hàng , để chứng tỏ là một …anh hùng hảo hán ! Còn trong trận đấu một mất một còn với kẻ địch , hoặc kẻ đồng hành với cái xấu , cái ác , tham nhũng , ăn tàn phá hoại đất nước … kẻ làm chính trị …thì không có chuyện …”ngã ngựa ” hay …ngã ngữa gì đâu nhé , “đánh” đến cùng , ngã ngựa , ngã voi gì cũng đánh tiếp , đánh đến chết , tiêu diệt sạch thì thôi .Đó là quan niệm của tui về …ngã ngựa với … anh hùng ! Có ném …đá tảng tui cũng “đánh” khi kẻ xấu , kẻ tham nhũng , phá hoại đất nước …đã rớt xuống ngựa mà còn … thoi thóp thở ! Có lẽ tui không muốn làm anh hùng trong trường hợp này Tịt mù à !!! Hu hu…!!!!

        • Tịt mù says:

          Dạ, ý cháu là trong những lúc tinh thần xuống dốc như thế này, người ta rất dễ bị tổn thương, hùa theo đám đông để “đánh” luôn có khi làm cho họ lâm vào bế tăc, không lối thoát. Đây cũng là xu hướng chung của những người “ba phải”, khi người khác quyền thế thì phụ họa, khi thất thế thì dẫm đạp không thương tiếc.
          Nếu Bác chỉ ra chổ họ đã sai, tạo cơ hội để họ có thể làm người có ích cho XH thì “anh hùng” biết mấy. 😆

      • Sóc says:

        Tít!
        Phải làm trong ngành ngân hàng mới thấy đôi khi hoạ từ trên trời rơi xuống. Người VN mình rất dễ phạm luật. Một phần vì luật ko chặt, ko rõ. Một phần ng Việt Nam có tính cả nể, tình cảm, sợ sếp. Một phần ng Việt mình thiếu ý thức thượng tôn pháp luật nên tổng hợp những yếu tố trên, rất dễ đi tù oan.

        Tớ nói vậy ko phải để bênh ông Giá. Chuyện ông Giá tớ ko rành, ko rõ lắm để bình luận.
        Mà tớ nói vì tớ gặp rất nhiều chuyện pháp lý như vậy ở ngoài đời.

        Mình còn trẻ, bán sức lao động, bán trí tuệ để kiếm sống, tụi mình phải cẩn thận Tít à. Thời buổi này, Sói nhiều lắm. Đừng biến mình thành Cừu. Hihi

        Còn tại sao tớ ko thích bài này, thì tớ đã nói rồi, không phải vì ông Giá ngã ngựa, mà nói chung tớ dị ứng vơi văn phong kiểu báo CAND hay QĐND, toàn kết án, chụp mũ, cảm tính, hù doạ.

        • Hà Linh says:

          Chị chen vào đây một chút, chị nghĩ điều cơ bản là ở mình có khoảng cách khá xa từ văn bản pháp luật tới việc thi hành luật. Thi hành luật lại dựa vào nhiều yếu tố khác bất thành văn. Luật pháp co giãn như cao su, với người này thì cực kỳ uy nghiêm, với người kia thì chẳng có giá trị gì.Và pháp luật lại không phải là chuẩn cao nhât trong điều chỉnh hành vi..mà pháp luật nước mình đôi khi còn thua cả một cú điện thoại, một chỉ thị miệng từ ai đó..Điều này dẫn tới chuyện làm kinh doanh ở mình có nhiều bất cập và gây nhiều áp lực cho người làm kinh doanh bởi vì những quan hệ chồng chéo, mà đôi khi người ta đành phải chấp nhận không ít thì nhiều để được yên ổn mà chí ít là làm việc, là kiếm sống cho bản thân, cho gia đình, cho nhân viên.
          Đành rằng doanh nhân ở đâu mà chẳng phải tạo ra những mối quan hệ có lợi cho mình, nhưng vì ở trong bối cảnh pháp luật-xã hội như ở mình thì thật là ” tiến thoái lưỡng nan”*không chấp nhận “luật chơi” thì khó tồn tại, chấp nhận “luật chơi” thì nếm cay đắng lúc nào đó không chừng. Vậy cho nên những người cương trực làm kinh doanh bằng trí tuệ, đôi bàn tay và mồ hôi để giữ cho mình được yên ổn thật là cả một thách thức to lớn.
          Chúc Sóc và Tịt mù-đôi bạn nắm tay nhau cùng đi lên trong nhọc nhằn vất vả nhưng luôn ngẩng cao đầu!

        • Sóc says:

          Hihi. Em và Tít gặp nhau chắc chuẩn bị trước rổ đá để chọi nhau, 😀

          Nhân nói chuyện luật pháp,toà án khi xử ở VN mình hay có kiểu: con liệt sĩ, con gia đình có công với cách mạng nên được giảm án.

          Em thì em quan niệm đây chính là một việc thúc đẩy tội ác, thúc đẩy ng ta phạm tội chứ không có tính nhân đạo nào trong đó. Em thì em nghĩ vậy. Không những thế, luật này sẽ gây bất công, gây bất mãn và chính là nền móng của sự phản kháng trong xã hội. Em tin càng ngày càng có nhiều chuyện tội phạm sẵn sàng thua đủ với công an, ngày càng có nhiều chuyện phản kháng không thể kiểm soát.

        • Hà Linh says:

          đúng rồi đó Sóc, ngày xưa tụi chị học thì những yếu tố giảm nhẹ đó được các thầy tự hào là” tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa” nhưng giờ thì đó chính là một trong những nhân tố tạo ra chuyện như Sóc nhận định.
          Chị hình dung ra cảnh Sóc và Tịt mà gặp nhau khéo lại chị thì mủm mỉm cười, anh thì cười mỉm mủm lắm…
          Thôi sáng sớm nghe nhạc đi Sóc, đang nghe bài này gửi luôn Sóc:

        • Lão phu says:

          Sóc cũng dị ứng với mấy lá cải rách đó hả? Tôi tẩy chay nó từ rất lâu rồi. Đọc mấy thứ đó tự nhiên thấy mình rước cái bẩn, cái hèn, cái ngu, cái xảo trá vào người. Có điều tôi không nêu tên thẳng ra…

        • Tịt mù says:

          Hehe, Tịt mù nhát chết lắm, thấy ai hùng hổ là bỏ chạy trước, là phụ nữ thì còn chạy nhanh nữa. 😆
          Tịt mù vẫn bảo lưu ý kiến dù có bị ném đá, khi ủy thác cho cá nhân thì trên danh nghĩa đâu còn là tiền của ACB nữa.p

    • chinook says:

      Chuyện quan trọng nhất là Ông Trần xuân Giá có phạm luật không.

      Nhưng ở nước ta, khi xử thuờng xét cả tình lẫn lý. Cách xử này khiến tòa án dễ biến thành công cụ để kẻ mạnh loại trừ đối thủ.

      Thử hỏi nếu cứ xử theo kiểu này, có đại gia , hay quan chức nào không có tội ?

      Tóm lại bài báo này chỉ là một bài báo “bình thuơng” như các bài thuờng thấy trên báo chí Vietnam. Có lẽ Ông Minh Diện đã quen viết báo theo lối này. Bài này không đua ra được điều người đọc muốn biết nhất là lý do thực sự khiến Ông Giá bị bắt.

  13. hoian says:

    Trong xã hội nhiễu nhương này , các tham quan đầy rẫy, cam đoan đến 99%, chưa lộ mặt ra thì còn khoát loát ta đây vì dân vì nước, nhưng chung qui vì túi tiền mà thôi,
    Cũng như đ/c X , vẫn còn giãng rao đạo đức được cơ mà, phọt phẹt….
    Ở đời ăn ngày 3 bữa , tắm rữa 3 lần, tham quá thì thâm thôi…

  14. N.Tam says:

    Tác giả nói TXG không làm khoa học mà chỉ làm quan và làm tiền là không đúng. Không có trình độ khoa học và không nghiên cứu khoa học thì TXG không thể làm được những việc như tác giả đã viết (làm quan và làm tiền). Vấn đề là âm mưu khoa học của TXG?

    • Xôi Thịt says:

      Có người không làm khoa học mà vẫn làm quan (to hơn ông G) và làm tiền (nhiều hơn ông G) nên nói chung làm nhiều tiền và làm quan to không liên quan mấy đến nghiên cứu khoa học. Tầm bộ trưởng thì còn làm chuyên môn gì nữa.

      • nông dân says:

        Đó cũng là khoa học, hơn loại khoa học kinh viện của TXG.

  15. HỒ THƠM says:

    Tôi thích đọc toithichdoc !!! , hi hi…!!!
    Bác Bồng đã nện một chùy vào ánh hào quang giả tạo Trần Xuân Giá , tui nghĩ là đúng , chắc bác Bồng nắm được một số dữ liệu về cuộc đời và … cống hiến của cụ Giá , và cụ toithichdoc@ giáng tiếp một búa vào những tia hào quang còn … “nháy nháy” của cụ Giá ! Cùng với hậu quả cụ Giá phải trả giá ( lý do thì đã rõ ) , tui tin cả hai người ! . Có điều tui … “phê bình nghiêm khắc” cụ tuithichdoc@ hi hi…, sao lại đứng trước cái sai , cái ác , những điều dối trá , ảnh hưởng xấu đến cả đất nước mà lại … “mất lập trường quan điểm ” , hời hợt thế này :
    ” nghĩ lại, thấy bác đã già, ung thư giai đoạn cuối, gốc gác lại là nhà giáo, đồng nghiệp cùng trường kinh tế kế hoạch với bố tôi… nên cũng thương,” . Già + ung thư + bản thân nhà giáo + đồng nghiệp + … cũng không xóa được tội mình gây ra đâu nhé !

    Không biết ngày còn ngồi ghế thượng thư ,bác Giá có công gì to lớn trong xây dựng đất nước , nhưng tui nhớ ngày ấy có lần đọc báo … cảnh giác , có đăng tin bọn lừa đảo dùng tên tuổi cụ Xuân Giá để trục lợi , đương nhiên cụ Giá vô can nhưng tui lại giật mình tự hỏi vì sao bọn lừa đảo lại “dựa hơi” cụ Giá mà chưa bao giờ “dựa hơi” các bộ trưởng hay những lãnh đạo uy tín khác ??

    Hồi kết của cụ Xuân Giá , như bác Bồng đã nói “Thụ thảo trường xuân” nó không “vận vào” cho ông” , thế nên bây giờ nó trở thành
    “Thụ án trường niên ” rồi , hu hu…!!!

  16. dangminhlien says:

    Giá hay đỗ mà thiu thối thì cũng phải phế
    Bác Cua có cách nhìn ngược ở bài trước về giá – đỗ vì “lòng” bác tốt quá. Nếu là nữ chắc dễ chửa hoang nhiều lần ( khe khe…)

  17. toithichdoc says:

    Tôi thuộc nhóm người rất ác cảm với cách sống và làm việc của bác Giá. Điều này tôi đã còm vài lần trong trang này của bác HM, mặc dù có thể cách diễn đạt của tôi đã làm bác HM hiểu nhầm là tôi đánh giá cao bác ấy. Trong 1 lần còm trên HM, tôi đã viết khi thấy Mạnh Quân viết bài ca ngợi bác Giá, tôi rất phẫn nộ nên đã viết 1 còm rất dài phản ứng; tuy nhiên, sau khi post lên, nghĩ lại, thấy bác đã già, ung thư giai đoạn cuối, gốc gác lại là nhà giáo, đồng nghiệp cùng trường kinh tế kế hoạch với bố tôi… nên cũng thương, hơn nữa giờ nói cũng chẳng có tác dụng gì nên cuối cùng tôi đã loay hoay xóa đi.
    Theo hiểu biết của tôi, đa phần những thông tin trong bài viết của anh Minh Diện và blog Bùi Văn Bồng là đúng, nên kết cục hôm nay đến với bác Giá theo tôi là xứng đáng, như vậy trong trường hợp bác Giá, trời đã có mắt, mặc dù kết cục này cũng chỉ là hậu quả của cuộc chiến trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tiếc rằng ở VN, trời chỉ có mắt trong quá ít trường hợp.

    Tôi biết bác Giá từ ngày bác còn là giáo viên, rồi đột nhiên được đưa thẳng lên làm Phó chủ nhiệm Ủy ban vật giá, rồi…, và được nghe nhiều chuyện về bác. Nhưng đến khi phải trực tiếp làm việc với bác và đội quân dưới trướng bác, tôi mới hiểu rõ hơn bản chất con người bác là độc tài, kênh kiệu, hèn với người trên, thâm hiểm với kẻ dưới, tham lam không giới hạn, tạo cơ hội cho nhân viên kiếm chác và dĩ nhiên bác có phần. Bác nắm quyền ở đâu thì cơ quan đó trở nên thối nát, người người ghét và muốn tránh (nhưng không tránh được, vẫn phải đến xin xỏ), điển hình nhắt là khi bác làm trùm sò ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Chỉ duy nhất trong giai đoạn bác nắm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được cả nước gọi là siêu Bộ và trong Bộ có nhóm được mệnh danh là G7 gồm 7 đơn vị có quyền tác oai tác quái cực lớn để bắt các nơi cống nộp, và dĩ nhiên như mọi người vẫn nói, đó là những bàn tay bạch tuộc của bác để thò xuống các bộ, ngành, địa phương vơ vét.

    Về đóng góp của bác trong xây dựng chính sách ở Bộ KHĐT hay ban NC của TTCP…, tôi cũng đã còm ở HM bằng cách đặt vài câu hỏi, thực ra là khẳng định… nên tôi rất nhất trí với anh Minh Diện: Thật nực cười khi có người nhắc đi nhắc lại “ông Trần Xuân Giá có nhiều công lao”. Điển hình nhất là khi bác Giá sang làm trùm sò ở Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, bác đã làm nó không còn là một trung tâm khoa học – tư vấn – nói thẳng – nói thật, thu hút các nhân tài khắp trong và ngoài nước như dưới thời bác Trần Đức Nguyên, mà thành một cơ quan hành chính đóng cửa bảo nhau. Vừa mới sang làm Trưởng ban, xem danh sách cố vấn Thủ tướng, cố vấn Trưởng ban hàng năm cập nhật, thấy tên tôi và một số người hay nói ngược ý bác, lập tức bác gạch luôn ra khỏi danh sách…

    Tính tôi hay viết dài cho đủ ý, nhưng còm thì không nên vậy, nên tôi dừng ở đây. Lẽ ra tôi cũng quên chuyện này, nhưng hôm qua đọc bài này trên trang bác Bổng, giờ lại thấy bác HM đăng lại với lời mở đầu: “có nhiều điểm ngược với những gì mà Hiệu Minh Blog vẫn quan niệm”, tôi đành viết còm này, vì nghĩ chắc bài này có nhiều điểm ngược với những gì mà bác Hiệu Minh vẫn quan niệm, chứ chưa chắc đã ngược với đông đảo thành viên khác biết về bác Giá của toàn Hiệu Minh Blog.

    • Lão phu says:

      Về cái còm của bác, tôi lại nghĩ rằng bác làm cho tôi tin. Văn phong còm nó khác với văn phong của một bài viết. Tôi tin bởi vì tôi biết bác, cũng như tôi thấy bác định còm rồi loay hoay xóa đi… Bác cân nhắc đến từng việc làm. Điều ấy làm cho tôi tin bác.

      • toithichdoc says:

        Cám ơn Lão phu đã đồng cảm. Ở trên, tôi không nói bác Giá là nhà khoa học vì thực ra bác ấy đã bao giờ làm khoa học đâu, từ nhà giáo chuyển thẳng sang làm lãnh đạo cấp cao, cả đời không có công trình nghiên cứu khoa học nào, chỉ biết đến danh và tiền. Cuối đời bác về với ACB là đúng với bản chất của bác.
        Ngược lại, những nhà khoa học chân chính, dù qua nhiều năm tháng thăng trầm, rồi buộc phải nhân nhượng nhiều thứ để được cất nhắc lên làm lãnh đạo (vì ở VN không có chức, không có quyền thì không thể đưa các ý tưởng khoa học của mình vào cuộc sống được), nhưng về cuối đời, họ sẽ lại trở lại là chính mình: Một nhà khoa học giản dị, thật thà, nói thẳng, nói thật…
        Các trường hợp như bác Trần Đức Nguyên (Trưởng ban NC của Thủ tướng) hay chú Việt Phương (Phó trưởng ban, tôi gọi là chú, vì chú được cử làm cố vấn kinh tế cho chúng tôi ngay khi đám học toán chúng tôi vừa ra trường là đến làm tại Trung tâm toán ứng dụng trong kinh tế do GS Hoàng Tụy làm giám đốc) là điển hình, vì ngay sau khi về hưu, các bác, chú đã cùng GS Hoàng Tụy và anh Quang A thành lập Viện Nghiên cứu phát triển IDS rất nổi tiếng, chắc các bạn đọc HM Blog ai cũng biết.

  18. Thu Ta says:

    Trần Xuân Giá, đến tuổi già, phò đại gia, chơi hàng giả, nên trả giá

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Vô tình ngồi với mấy cha toàn là dân kinh tế. Thi nhau chém gió về đề tài này. Nhậu liêng biêng rồi chúng quay ra làm thơ con cóc. Mỗi mình mình ngoại đạo, lại không quen rượu bia, chỉ hóng hớt và góp được 4 câu cuối. Bài này hơi giống khẩu khí của Thu Ta:

      LÀM GIÁ TRẢ GIÁ

      Trần xuân Giá
      Làm vật giá
      Giá leo thang
      Làm ngân hàng
      Ngân hàng đổ
      Giá đẻ non
      Luật doanh nghiệp
      Doanh nghiệp lỗ
      Làm Kế hoạch
      Kế hoạch vỡ
      Đầu tư bừa
      Dân thống khổ

      Trần Xuân Giá
      Có cái giá
      Giá ra giá
      ACB
      Giá vật Giá
      Phải trả giá

      Đừng nói quá
      Mà tội Giá
      Ở Siêu Bộ
      Ai cũng khá
      Đâu có riêng
      Mình bác Giá !.

      Chuyện đã rồi
      Đâu có lạ
      Với người già
      Đừng ném đá !.

      • HỒ THƠM says:

        Chuyện đã rồi
        Nhưng có tội
        Cũng không tha
        Chuyện Quốc gia
        Phải truy xét
        Chết ba đời
        Cũng mời dậy
        Tội thì gông
        Công thì thưởng
        Trẻ như già
        Không phân biệt !

  19. Lão phu says:

    Có thể những thông tin trong bài viết này đúng. Nhưng cách viết có hơi ác cảm và áp đặt. Nó giống với cách viết của một tờ báo mà tôi không bao giờ đọc (mà Cao bồi đẹp trai cũng có cùng ý nghĩ). Nên chăng chúng ta viết một cách hết sức khách quan, không bình phẩm gì hết, để người đọc tự nhận xét thì bài viết sẽ có sức thuyết phục hơn. Nếu bài viết có một chút thôi, sự áp đặt suy nghĩ, sự bình phẩm ác ý này nọ, người đọc dễ nghĩ rằng bài viết không khách quan, hoặc đại diện cho ai đó…
    Dù sao thì sự thật ông Trần Xuân Giá đã làm sai và bị bắt. Con người chẳng bao giờ không thay đổi, có thể thay đổi trở thành tốt hoặc xấu. Nhưng công lao của ông Giá trước kia không phải là không có. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Vừa thưởng vừa phạt cũng là một điều bình thường.
    Tôi thấy tiếc cho ông ấy. Giá như ông đọc Hán Sở tranh hùng và học theo Trương Lương…

    • mười tạ says:

      nhất trí với cụ Lão phu,
      mọi sự cực đoan chẳng mang lại điều gì tốt đẹp,

    • dangminhlien says:

      Lòng Lão Phu cũng còn tốt quá. Với quan làm thiệt hại hàng tỷ là đáng tử hình rồi. ở VN thì chỉ 3 năm,năm rười ân xá ra tù hưởng sái của cất đi, 2 đời mới tiêu hết. Thậm chí có khi án treo
      Dân thường trộm 3 con vịt hoặc 1 xe đạp cũng bị 3 năm tù giam
      Ta nên thương cảm ai? nếu ta thật sự có lòng nhân!

    • HỒ THƠM says:

      Ông có đọc đấy chứ , nhưng không phải Hán Sở tranh hùng mà là … Lương – Giá tranh hùng ( Trần Đức Lương – Trần Xuân Giá ) hi hi…
      Lão Phu còn xúi cụ Giá …học tập và làm theo Trương Lương à ? Tui không khoái Trung Quốc nhưng Trương Lương là nhân vật tài ba , mưu sĩ hiếm có , là khai quốc công thần của nhà Hán TQ lại không màng danh lợi , tầm cụ Giá chỉ là trưởng ban vật gái nhà nước , có giá gì mà học theo Trương Lương ? Học tập và làm theo Trương … Duy Nhất thì được ! ( Không biết lão Nhất có cho học theo không ? hi hi…)

    • Xôi Thịt says:

      Xin lỗi bác LP. Rút lui có nhiều kiểu rút. Hoàn cảnh, tình thế ông TL bên tàu và ông TXG khác nhau xa nên câu cuối của bác hơi khiên cưỡng.

    • Người nhà quê says:

      Lão phu chẳng cần tiếc
      Mà cũng chẳng cần lo
      Ông Giá chẳng bị tù
      Hay tội tình chi cả
      Đây là vở tuồng giả
      Đánh tham nhũng vịt vờ
      Để người dân ngây thơ
      Thêm lạc quan tin tưởng
      Dân sẽ sống sung sướng
      Như ở trên thiên đường
      Lòng sẽ hết vấn vương
      Về ”vấn đề tham nhũng”
      Chỉ còn ai xấu bụng
      Mới nghĩ là nước ta
      Các quan không liêm khiết
      (Trung ương đã kiên quyết
      Kiểm điểm và tự phê
      Chắc chắn sẽ duy trì
      Được đạo đức cách mạng…)

%d bloggers like this: