Đôi điều về trường học bên Mỹ

Khẩu hiệu tại trường của Bin. Ảnh: HM

Khẩu hiệu tại trường của Bin “Chúng ta xây dựng tương lai tốt đẹp hơn,đào tạo từng hoc sinh một”. Ảnh: HM

Người Mỹ có chuẩn Mỹ gọi là American Standard. Chuẩn từ ổ điện ba chân đến vòi nước, kích cỡ cửa ra vào, chiều cao trần nhà, sơn cửa, đến đường điện đi trong tường.

Vài cái chuẩn của trường học Mỹ

Trường học của Mỹ cũng thuộc vào chuẩn, diện tích bao nhiêu, rộng dài, bao nhiêu học sinh trong một lớp và bao nhiêu lớp đều có qui định.

Bạn đến trường PT cơ sở Sandy Hook ở Connecticut hay trường cu Bin đang học lớp 4 ở Virginia thì sẽ thấy kiến trúc khá giống nhau như các shopping mall kiến trúc na ná, từ cửa ra vào, khuôn viên, nơi vui chơi, sân chơi thể thao trong nhà (gym) đến hội trường, chỗ cho các em học sau giờ để đợi bố mẹ đi làm về đến đón.

Thường là nhà tòa nhà khép kín nửa nổi, nửa chìm, 2 tầng, tầng mặt bằng với cửa ra vào dành cho lớp nhỏ, tầng hầm nhìn ra khuôn viên dành cho lớp lớn.

Trường không có bảo vệ canh cửa, mà cửa ra vào thường thiết kế rất rộng, có hai lối ra vào toàn bằng kính. Kẻ giết người như Lanuza muốn vào chỉ cần lấy bang súng đập vào kính, có thể đột nhập dễ dàng.

Trường tiểu học trung bình khoảng 400-500 học sinh. Ở chỗ đông cư dân có thể cao hơn chút lên tới 600-700. Mỗi lớp thường có khoảng từ 15 đến 25 học sinh, lớp 1 thì ít hơn khoảng trên dưới 10 em. Bàn học không xếp hàng lối từ trên xuống như bên Việt Nam, mà các em ngồi bàn tròn, chia làm 3-4 nhóm học tập để tiện trao đổi.

Lớp của Bin (lớp 4) bắt đầu từ 9:00 giờ sáng đến gần 4:00 giờ chiều. Các em đón xe bus gần nhà khoảng 8:00 sáng tùy từng nơi xa trường hay gần nhưng thường trong khoảng bán kính 3-4 km.

Nếu bố mẹ đi làm cả ngày có thể gửi con từ sáng sớm và tối 6:00 chiều đón con. Khoảng thời gian ngoài giờ học đó phải trả tiền dịch vụ do quận cung cấp và trường không quản lý.

Học sinh tiểu học ra xe bus và khi về nhà đều phải có người lớn đón. Nếu không có ai đón thì lái xe lại đưa học sinh đó về trường và bố mẹ phải chi tiền trông trẻ.

Buổi trưa có ăn của dịch vụ cung cấp, có thể mua ăn theo tháng. Nhà nghèo thu nhập dưới 20.000 – 30.000$/người/năm được miễn phí, cao hơn chút phải đóng một phần, giầu chút thì đóng toàn bộ, khoảng 2$-3$/bữa.

Những cái không chuẩn

Đó là sách giáo khoa, về đồng phục, khẩu hiệu treo trước cửa, về giáo án… không trường nào giống trường nào.

Ví dụ trường Sandy Hook có khẩu hiệu (motto) “Think you can. Work hard. Get smart. Be kind. – Hãy nghĩ nếu bạn có thể. Hãy học hành chăm chỉ. Hãy trở thành thông minh. Và hãy tốt bụng”. Đến năm 2010, cô hiệu trưởng mới thường ngồi thân thiện với học trò đã thêm một hai từ “Have fun – hãy vui vẻ”.

Trường của Bin có khẩu hiệu “Nurture a lifelong love of learning and create contributing members of our local, national and global communities – Nuôi dưỡng tình yêu suốt đời đối với học hành và tạo ra đóng góp cho cộng đồng địa phương, quốc gia và toàn cầu”

Trong trường không có giáo án qui định. Mỗi thầy/cô dạy theo một giáo án khác nhau và không có sách giáo khoa chuẩn của bộ Giáo dục qui định. Thầy cô gợi ý nên đọc thêm sách này, sách kia. Ra bài tập về nhà bằng những tờ in sẵn. Không lớp nào giống lớp nào.

100 cách giúp học sinh và trường thành công. Ảnh: HM

Hội Phụ huynh: 100 cách giúp học sinh và trường thành công. Ảnh: HM

Nhưng quận và tiểu bang có qui định cụ thể là dạy thế nào thì tùy, nhưng sau mỗi học kỳ, học sinh phải vượt qua được những kiểm tra tối thiểu về toán, văn, lịch sử, đọc và viết.

Trường tiểu học thì cô giáo rất nhiều, rất ít các thầy. Trường Sandy nơi xảy ra thảm họa, 6 cô giáo bị chết là vì thế.

Buổi sáng đón học sinh và chiều khi tan học, cô hiệu trưởng thường đứng trước cửa, chào các em, nhưng để quan sát xem học sinh đi đứng thế nào, xe đưa đón ra sao, cho tới khi các em vào lớp thì cô mới quay về phòng làm việc.

Mình nhớ cô hiệu trưởng ở Mosby Wood thời cu Bin và Luck học lớp 1 -2, cô ấy nhớ tên 600 học sinh. Mà năm nào cũng có khoảng 30% học sinh mới thay vào số đã chuyển đi nơi khác do bố mẹ có việc mới.

Bộ giáo dục Hoa Kỳ – Yếu nhất trong các bộ

Các bạn để ý, khi xảy ra sự việc Sandy Hook, không thấy ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ lên tiếng. Đó là vì Bộ Giáo dục Hoa bị dân chúng coi là bộ vô dụng, chẳng đóng vai trò gì trong giáo dục, ngoài việc đưa ra vài dữ liệu về giáo dục, thống kê trường học.

Dân Mỹ không thích chỉ đạo, nhất là chỉ đạo về giáo dục, nhỡ cái lão trùm sò ngu thì sao. Ngu mà chỉ đạo thì đó là thảm họa quốc gia, liên quan đến hàng trăm triệu người và nhiều thế hệ. Giáo dục do dân, vì dân, có lẽ từ đây mà ra chăng.

Hội Phụ huynh rất mạnh, có đủ thẩm quyền để can thiệp vào nội dung giáo dục. Nếu để lão Bộ trưởng chỉ đạo thì trí tuệ tập thể đâu còn. Trường của Bin có cái bảng cho phụ huynh. Họ viết về 100 cách cho bạn con thành công cùng với nhà trường. (Ảnh minh họa chụp hơi bị mờ, bà con có thể đọc tạm 100 lời khuyên bên California, hơi khác nhưng cũng hữu ích)

Bộ Giáo dục không có quyền chọn lựa giáo án, duyệt sách giáo khoa, hay đánh giá trường lớp, tuyển các thầy cô giáo. Tất cả việc này do chính quyền địa phương và tiểu bang chi phối.

Bộ chỉ có biên chế khoảng 5000 cán bộ và không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới các trường và hệ thống giáo dục tại địa phương.

Đã nhiều lần các ứng viên tổng thống như Reagan, sau này nhiều ứng viên Tổng thống muốn xóa sổ Bộ Giáo dục vì coi bộ này là vi hiến, nhất là đảng Cộng hòa, vì họ cho biết trong Hiến pháp không có từ nào là “education – giáo dục”.

Tuy nhiên đảng Dân chủ lại hết sức ủng hộ Bộ Giáo dục. Lần nào tranh cử Tổng thống thì vấn đề giáo dục cũng được đặt ra, và câu chuyện Bộ này có nên tồn tại hay không lại trở thành nóng.

Việc đưa bộ GD là thành viên của chính phủ thời Jimmy Carter năm 1979 được coi là một sự can thiệp không cần thiết của liên bang vào công việc nội bộ thuộc về gia đình, tiểu bang và địa phương.

Phe Cộng hòa nói rằng:“Chính phủ liên bang không có quyền hiến định can thiệp vào trong các chương trình giáo dục hay kiểm soát việc làm trong thị trường. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ phải loại bỏ Bộ Giáo dục, kết thúc sự can thiệp của liên bang vào trong trường học của chúng ta và khuyến khích sự chọn lựa của gia đình ở mọi cấp bậc giáo dục.”

Thành lập từ năm 1867 nhưng sau bị xuống cấp thành một văn phòng trong năm 1868, không có hàm Bộ trưởng trong chính phủ và sau này thành một văn phòng nhỏ thuộc Bộ Nội vụ.

Năm 1939, văn phòng giáo dục này được chuyển sang bên cục liên bang an ninh, rồi nhập vào bộ Y tế, giáo dục và phúc lợi. Mãi tới năm 1979, Tổng thống Carter mới quyết định thành lập Bộ Giáo dục và có bộ trưởng là thành viên chính phủ.

Dù chống đối mạnh mẽ như vậy, nhưng tới thời điểm này Bộ Giáo dục vẫn tồn tại dặt dẹo, họp QH không ai thèm chất vấn như bên mình.

Vài sưu tầm về GD gửi các bạn hiểu chút về trường lớp bên Mỹ. Bà con biết thêm thông tin, xin chia sẻ với bạn đọc, vì trong nước mọi người rất muốn trường ở các nước tiên tiến học hành như thế nào.

Chúc các bạn vui.

HM. 16-12-2012

Trang báo tường của Bin. Ảnh: HM

Trang báo tường của Bin. Ảnh: HM

Đọc thêm

Advertisements

95 Responses to Đôi điều về trường học bên Mỹ

  1. […] Đôi điều về trường học bên Mỹ […]

  2. […] Đôi điều về trường học bên Mỹ […]

  3. havu says:

    bài này được, nên viết nhiều về đời sống thường nhật, những nét đẹp về văn hóa bản địa, hiệu quả hơn những điều dông dài. cảm ơn tác giả.

  4. AST says:

    Và Giáo dục Việt Nam nhỉ: http://daotuanddk.wordpress.com/2012/12/19/bao-dong-do/#more-1541

    Không biết mình nghèo, ko thấy mình khổ với người lúc nào cũng than khổ thì ai hơn ai???

  5. Nhat Dinh says:

    Các bác cao siêu quá, toàn bàn chuyện giáo dục ở Mỹ với Thụy Sĩ. Em xin được mô tả lại chuyện nhỏ ở trường học sinh tiểu học HMong.

    Lúc phát quà, tôi chót mở mồm nói là “Một số cháu ở đây có áo váy đẹp hơn áo đồng phục mà bác mang tặng các cháu. Mong các cháu thông cảm khi mặc áo mùa đông giống nhau này”. Thì bị lườm nhắc nhở. Thực tế đúng là các cháu mặc rất tồi tàn nhưng ngay trong cái tồi tàn có một số váy áo rất hay. Nhưng lúc đó có cán bộ huyện đang theo dõi và tôi lại làm tăng sự nghi ngờ khi chụp ảnh đã đếm “1, 2, 3” … bằng tiếng HMong.

    Đến khi hai cháu lên hát bài HMong chào mừng khách thì tôi cứ tưởng nghe nhầm. Lẫn trong tiếng HMong tôi có thể nghe rõ chữ “Đảng” nhắc đi nhắc lại. Đến phần lời Việt thì nghi vấn được khẳng định. Đó là bài hát mới chế ra ca ngợi công ơn Đảng đã đem đến ấm no cho người HMong.

    • Hà Linh says:

      Nói chung em nghĩ ngày nào mà còn chưa đầu tư cho giáo dục vì mục đích nhân văn mà còn vì ” quyết tâm chính trị” thì các em nhỏ của chúng ta còn khổ. Ngày nào mà các quan chức quản lý giáo dục còn chăm lo cái ghế của các vị hơn là nghĩ về tâm hồn non trẻ ” như búp trên cành” hôm nay sẽ chính là rường cột đất nước ngày mai..thì ngày đó vấn đề giáo dục còn …là vấn đề.
      Ngay cả những nước phát triển có nền giáo dục so với ta là có nhiều ưu điểm hơn đi nữa mà vấn đề giáo dục vẫn luôn được đưa ra bàn luận để đổi mới, để cải thiện chứ huống gì ….

    • Tịt mù says:

      Giáo dục Việt Nam là giáo dục của đỉnh cao trí tuệ, từ đây đến 2020 có thêm vài vạn gsts nữa, cộng thêm nền giáo dục 100% hs giỏi toàn diện, hehe, lúc đó thì phải biết…
      Mịa, cứ nghĩ 1 thằng làm… tám thằng chỉ đạo mà toát hết mồ hôi hột 😥

  6. Hà Linh says:

    Về cơ sở vật chất thì em thấy các trường bên này đều có khuôn viên khá rộng, ít nhất có sân chơi đủ rộng cho học sinh chơi và tiến hành các hoạt động ngoại khóa. thường có cổng ở khá xa tách biệt với khu nhà. Còn có những trường vào cổng cũng khó khăn vì lý do an ninh.
    Các lớp học được bố trí khoa học, các lớp thấp ở tầng dưới, rồi càng lên cao dần, thường thì chỉ có 3 tầng. Các cháu lớp khuyết tật ở tầng thấp nhất.
    Nhà vệ sinh, chỗ rửa ráy được bố trí rất nhiều cho các cháu.
    Em nghĩ chưa nói gì xa xôi hãy bắt tay vào chuyện giáo dục, trường ra trường lớp ra lớp,có các chuẩn công bằng, minh bạch về thầy cô và chuyện dạy học xem sao.
    Giáo dục quan trọng hàng đầu cho tương lai…

    • chinook says:

      Các trường ở Hoa Kỳ rất chú trọng đến thể dục và giáo dục nghệ thuật , Ngay từ lớp Mẫu giáo, các em đã được làm quen với những thể thao và âm nhạc. Từ đó khả năng của các em được phát hiện và phát triển.

      Lên tới Middle School(Cấp II) Các em đã bắt đầu chơi những môn thể thao phổ biến như Bóng tròn(Soccer), Bóng rổ(Basket Ball), Bóng bàu dục Mỹ(American Football),Bóng chày(Báeball),Lacrosse(một môn thể thao bắt nguồn từ những người Da đỏ), bơi lôi…và kiền kinh(Field and track)… phổ biến nhất là chạy.

      Lý thú nhất là chạy, có những em tuổi 12,13 đã có giấy chứng nhận là đã chạy Marathon. Họ chia ra cho các em chạy nhiều lần, tùy theo tuổi . Đoạn chót, các em được chạy chung với nhiều em khác thuộc nhiều trường. Đích đên thuờng duoc dat ở một điểm quan trọng của thành phố( Ở tôi là Seattle Center). Khi tới đích, các em được cáp giấy chứng nhận.

      Truòng học cũng nơi khám phá và đào tạo các Vận động viên cho Olympic và các lực sĩ chuyên nghiệp. Các Vận động viên Olympic hầu hết là sinh viên các trường Đại học và các cầu thủ chuyên nghiệp đều được đào tạo tại các đại học sau khi được khám phá và nuôi dưỡng từ nhỏ nơi các trường Trung tiểu học , qua các Coaches.

      Có lẽ nhờ thế mà Các Cầu thủ môn thể thao bạo lực như Bóng Bàu dục Mỹ ( American Football) rất kỷ luật và ethic (đạo đức?) rất cao.

      Nghệ thuật cũng tương tự. Seattle, thành phố tôi cư ngụ có trường Gartfield . Đây là một trường phổ thông nhưng có chương trình giáo dục âm nhạc rất mạnh với một ban nhạc Jazz rất xuất sắc, đã từng biểu diễn ở Carnegie Hall và học sinh truòng thuờng được giải nhạc Jazz hàng năm toàn quốc. Đây cũng là trường của Jimi Hendrix, tay đờn Guitar huyền thoại.

      Ngoài ra Kenny G. là sản phẩm của trường Franklin, Seattle.

      • Hà Linh says:

        Ở các trường bên này, Marathon Race được tổ chức hàng năm bác Chinook à, cũng y như bác kể đó, có tính thời gian từng em và phát số thứ tự về đích, và lưu số liệu của từng năm để so sánh.Có cấp giấy chứng nhận cho từng em, mỗi năm. Con trai cháu năm nay về thứ 18 , nhanh gấp đôi các năm cũ nên sung sướng lắm. Dù làm cho học sinh nhỏ tuổi nhưng luật rất nghiêm ngặt, đảm bảo công bằng và các em thấy rõ được sự công bằng, tôn trọng đó.
        Lên cấp 2 thì sẽ có các câu lạc bộ như bác kể, và như là bắt buộc phải chọn tham gia một môn thể thao nào đó.
        Ở cấp 1 thì cũng có các club tự nguyện cho baseball. basketball, bóng đá..hầu như không mất phí gì nhưng phụ huynh phải thay phiên nhau phục vụ.
        Cháu thấy JP họ rèn thể lực rất tốt vì được tiến hành bền bỉ, kiên nhẫn từ bé. Các cầu thủ của Nhật chơi được hầu hết với các câu lạc bộ quốc tế một phần có lẽ nhờ sức bền như vậy.
        Âm nhạc và hội họa cũng thế, cả một nỗ lực từ khi còn là đứa trẻ chập chững đến tuổi trưởng thành, bởi vậy cháu đọc đâu đó nói JP là thị trường âm nhạc lớn thứ 2 thế giới..Người ta biết sống đẹp hơn, lành mạnh hơn có lẽ nhờ phần nhiều chính sách giáo dục đó, cháu nghĩ.

        • chinook says:

          Chị HL làm tôi nhớ đến Ichiro Suzuki, một Outfielder người Nhật, chơi cho đội Mariners của Seattle trên mười năm. Năm nay, anh ta bắt đầu chơi cho New York Yankee.

          Tôi là một Fan của Ichiro.

        • Hà Linh says:

          Ôi bác Chinook, anh Ichiro là “anh hùng” của người hâm mộ baseball .
          Có nhiều baseball players người Nhật đang chơi cho các đội của Mỹ lắm, môn thể thao này phải nói là môn thể thao ưa chuộng lắm lắm của người Nhật.Trẻ con tập chơi với papa từ khi còn chập chững ….Con trai cháu cũng có bộ đồ chơi baseball mỗi tội phản ứng chậm, papa ném bóng cho thì toàn thấy bóng một nơi , người một nẻo..Giờ cháu chơi bóng rổ rất hào hứng và mơ ước lớn lên sẽ chơi cho đội bóng rổ nào đó ở Mỹ hihihi, mẹ cháu thì đẩy vào lưng” con học tiếng Anh cho giỏi để thêm điểm”, cháu thì hứa” khi đó con sẽ mua vé máy bay cho mẹ sang xem con chơi!”..không biết sẽ thực hiện mơ ước đến đâu, bác Chinook ạ.

        • chinook says:

          Rất đồng ý với Hà Linh về lợi ích của Giáo dục thể lực và nghệ thuật.

          Không phải ai bắt đầu cũng sẽ trở thành nghệ sĩ hay lực sĩ chuyên nghiệp … nhưng những ích lợi của nó rất rõ ràng nơi những người trưởng thành.

          Con trai nuôi của tôi,( cháu sinh ở Hanoi,chúng tôi nhận nuôi cháu khi cháu du học bên đây), ngạc nhiên khi biết âm nhạc nằm trong chương trình học của chúng tôi hồi Trung học.

          Cháu cũng nhận thấy ảnh huởng của giáo duc âm nhạc và nghệ thuật trên con ngưòi khi tiếp xúc với chúng tôi. Điều mà chính chúng tôi khi trước không nhận ra.

        • chinook says:

          Nói về Basketball, con trai tôi cũng có một giấc mơ tưong tự. Ở Middle School cháu ở trong đội Basketball của lớp. Vì là trường tư, khu tôi ở không có người da màu nhiều nên cháu chơi tương đối khá. Lên những năm chót trung học, trường mới có một chưong trình thể thao mạnh, nằm ngay trung tâm thành phố nên cu cậu phải cạnh tranh với những bạn da đen to, khỏe nên scores kém. Coach chỉ cho chơi mỗi trận ít phút không quan trọng, thuờng la cuối trận, khi kết quả đã ró ràng.

          Thuơng con, chúng tôi cho cháu theo học một private coach. Chẳng bao lâu,Kết quả trông thấy. Nhiều trận cháu làm hơn phân nửa số điểm của toàn đội. Cháu ăn ngủ với quả banh và mơ là cầu thủ NBA(Hiệp hội Bóng rổ chuyên nghiệp Quốc gia) gốc Việt đầu tiên…. và lơ là việc học.

          Khuyên can cháu không kết quả, chúng tôi lo lắng và phân vân không biết quyết định cho cháu học với Private Coach có phải là một quyết định khôn ngoan.

          Nhưng, không biết là may hay rủi, trong một trận đấu trong năm cuối Trung học, cháu bị té khi chơi. Tuy chấn thuơng không nặng lắm, nhưng làm cháu không được chơi trong 6 tháng . Thời gian đó giúp làm nguội cơn sốt Basketball của cháu và chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

          Đây là một kinh nghiệm làm cha me, xin chia sẻ.

        • Quang Thanh says:

          Trước 75 ở miền Nam, Trung Học Đệ Nhất Cấp (THCS, Middle School) đã phải học Âm Nhạc rồi. Hồi đó thầy tôi là nhạc sĩ Chung Quân (thầy Tiến), tác giả bài “Làng tôi có cây đa cao ngất…”.

        • Hà Linh says:

          Cháu cảm ơn bác Chinook đã ấm áp chia sẻ kinh nghiệm thật quý báu.
          Con trai của bác thật là giỏi, đã chơi thật tốt và may mắn gặp được huấn luyện viên giỏi nữa.
          Thực ra cháu dùng mục tiêu chơi basketball ở Mỹ là để thúc đẩy con trai cháu học tiếng Anh thôi hiện tại giờ thì là vậy vì bé mới ham thích môn đó năm nay, cháu cũng muốn bé chia sẻ thời gian không sa đà chơi game, xem tivi ..chứ thật ra để đạt được trình độ đi chơi bóng ở Mỹ là điều quá phi thường so với cháu và gia đình. Bé nhà cháu ham chơi lắm bác ạ, cứ mơ ước có 24 giờ mỗi ngày để chơi hết trò này sang trò kia với các bạn, chẳng muốn đi học tiếng Anh gì cả cho nên cháu phải nghĩ mưu mẹo vậy đó! Nhưng đúng là chúng cháu vẫn động viên khuyến khích bé cố gắng nhiều như có thể.
          Một lần nữa cháu cám ơn tấm chân tình của bác Chinook ạ.

        • toithichdoc says:

          He he, cu con nhà mình cũng giống cậu nhà bạn Hà Linh, cũng mê chơi lắm, nhất là chơi game trên PS3. Nhưng được cái Geneva là thành phố quốc tế, dân ngoại giao ở tứ xứ đổ về, phần lớn đều nói được tiếng Anh nên chơi game ông con cũng học được thêm ngoại ngữ. Hồi cấp 1, cậu ta phải học tiếng Đức, lúc chơi liên thông mạng với mấy đứa nói tiếng Đức (hơn 70% dân Thụy Sĩ nói tiếng Đức), thế là cũng phải nói theo, tự nhiên cũng biết cãi nhau, chửi nhau bằng tiếng Đức, bố mẹ nghe chẳng biết nó nói gì, nhưng thấy cãi nhau với bạn qua mạng hăng lắm.

          Sang cấp 2, ông ấy phải học thêm tiếng Anh (sang cấp 3 thì phải học thêm tiếng thứ 3 nữa, đây là bắt buộc, đứa lớn nhà mình chọn tiếng Tây Ban Nha), nó cũng lại chơi game với đám học sinh trường quốc tế, cũng lại cãi nhau ầm ĩ bằng tiếng Anh. Giờ có vẻ như ông ấy cũng giỏi ngoại ngữ hơn thì phải.

          Thằng nhà mình được cái thích vui, hòa nhập nhanh, lắm bạn, da trắng da đen da nâu chơi hết. Thêm nữa là ông con không biết sợ. Hôm chia tay tiễn đại sứ hết nhiệm kỳ về nước, đại sứ chúc các cháu nọ kia và hỏi ý kiến chúng, bọn lớn tuổi đứng yên hết, mỗi ông con nhà mình phát biểu tỉnh bơ làm tất cả bò ra cười.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là nên cử cô Hà Linh làm bộ trưởng Bộ Giáo dục, nói năng, viết lách đâu vào đấy.

      • Hà Linh says:

        Chia sẻ thông tin anh Cua ời, tại sao em tích cực mấy entry về giáo dục là vì chỉ mong muốn được phản ánh những điều hay hay cho các bạn đọc làm giáo dục của blog Cua thôi, biết đâu họ có thể áp dụng tí teo nào đó cho các em nhỏ.
        Và cũng để bạn đọc trong nước hiểu thực tế ra sao..

  7. Ngớ ngẩn says:

    Đây là một chuyện sử lý một tổ chức của một nước khác mình qua cái nhìn của mình và những giá trị của mình.

    Nếu nhìn Mỹ với cặp mắt Mỹ, các bạn sẽ thấy Mỹ coi giáo dục và bằng cấp khác.
    Do đó họ chú trọng vào giáo dục một cách khác.
    Muốn biết, hãy tự hỏi: ‘Các bạn đã thử kiếm việc làm bên Mỹ chưa?
    Khi gặp mặt người phỏng vấn bạn, họ hỏi bao nhiêu câu hỏi về giáo dục và bằng cấp của bạn?’

    Không biết Mỹ có lý không, nếu nhìn kinh tế của họ tiến quá mạnh.
    Còn ta, ta chú trọng vào bằng cấp quá, chỉ tạo ra những ‘bách khoa toàn thư lưu động’, vô tri, vô giác, vô mục đích cho xã hội.
    Ai cũng cho mình là có lý, không làm gì ra trò cho tập thể.

    Vì ta chú trọng vào bằng cấp quá, quá tin tưởng vào giáo-dục nhà trường (Cơ quan nhà nước), chúng ta quên là muốn con cháu ra người, không phải chỉ cần hiểu biết qua sách vở (mà thày và nhà nước bảo đọc, không biết đến sách khác – do đó cái nhìn đã bị thu nhỏ rồi!), không phải chỉ biết đủ để qua kỳ thi lấy bằng. Thày cô là công chức, họ chỉ làm đủ bổn phận của họ thôi, không có sức và thời giờ lo cho riêng con mình, không dạy con mình ‘thành nhân’. Đó là trách nhiệm của cha mẹ.

    Xã hội Mỹ dựa trên việc dân tự lo lấy, (bảo hiểm sức khỏe, hưu trí tư, đại học không miễn phí), không muốn nhà nước xía vào việc của mình, cái mà họ cho là tự do cá nhân. Họ tranh đấu để giữ cái quyền này. Do đó trách nhiệm nhà nước trong chuyện này không cao, ngoài việc cam đoan là mấy cái bằng có giá trị giáo dục tương đương (standard).

    Còn xã hội khác, cái gì cũng ‘để trên lo’, thì lại khác. Nếu cái gì cũng để ‘trên’ lo, thì phải chấp nhận ‘trên’ định đoạt đời của mình. Khác với Mỹ, làm sao hiểu họ mà sử lý, nói họ đúng hay sai. Có di du học, cũng chả học được gì, ngoài những gì trong sách vở Mỹ và lấy cái bằng của Mỹ, trở thành ‘bách khoa toàn thư Mỹ lưu động’.

    • Hiệu Minh says:

      Phản hồi của bác quá chuẩn, nói lên hiện trạng giáo dục nước mình, theo bằng cấp, điểm và hình thức mà quên mất việc đào tạo chiều sâu.

      • Mr Kitchenhand says:

        Bác Hiệu Minh re còm cẩu thả. Đúng là bác Ngớ Ngẩn nói chuẩn, nhưng là chuẩn về xã hội nước mình, chứ không phải riêng nền giáo dục.

        Thậm chí, ở góc độ nào đó, nền giáo dục Việt Nam làm rất tốt cái chức năng là THỎA MÃN NHU CẦU XÃ HỘI trong giai đoạn hiện nay.

        Các bác cứ ngẫm mà xem!

        • Hiệu Minh says:

          Ừ nhỉ, thế mà mình không nghĩ ra 🙄

        • Ngớ ngẩn says:

          Tôi nhận thấy 2 nghịch lý với câu trả lời này:
          1. Vô tình hay cố ý, ô TT kết luận kết quả của giáo dục với câu này:”Việt Nam thiếu ‘cả thầy lẫn thợ” (Coi:http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/101078/thu-tuong–viet-nam-thieu–ca-thay-lan-tho-.html)
          2. Bên Mỹ, ngoài chủ nhân hay những người không có hưu trí tư, khi tới tuổi về hưu, ai cũng nhẹ nhàng ra đi, tin tưởng người còn lại tiếp tục và tiến lên. Ở VN, những nhà lãnh đạo ‘ngồi lì’. Phải chăng họ không tin thế hệ sau, kết quả của cái giáo dục mà họ đã đặt ra?

  8. Người nhà quê says:

    Cảm ơn H.M và các Còm sỹ đã cho thông tin về trường lớp ở những nước có nền giáo dục chẳng giống với CHXHCN V.N . Những thông tin rất bổ ích này cho nhà quê chúng tôi được mở rộng tầm mắt .Mặc dù trong nước cũng đã cử hàng đống ‘chuyên da’ đi các nước để nghiên cứu cách dậy và học của họ để mà cải cách nền Ráo rục của ta , nhưng chờ cả chục năm rồi chả thấy thay đổi gì chỉ thấy các mỗi lần xuất ngoại lại chuyên về cho gia đình các loại đồ ngoại hàng hiệu cho con cháu họ. còn các vị có quyền chức ở bộ thấy nêu ra mấy câu kêu vang như chuông để làm khẩu hiệu rồi thôi.

    Hay là ngâm cứu chưa đủ ”nhừ” đủ ”nhuyễn ”nên chưa ”mở vung” cho mọi người xem. Thật khổ cho con cháu chúng ta ! Mấy thế hệ rồi vẫn làm vật thí nghiệm ! Nhà trường gò học sinh như trại lính . Kiến thức thì nhồi nhét đủ mọi thứ theo lối học vẹt, gọi là đào tạo toàn diện. Nghe thì hay quá, nhưng thực chất tốt nghiệp ra trường chẳng biết làm cái gì cho đến nơi đến chốn, toàn một mớ kiến thức giáo điều sách vở vứt đi, chẳng ứng dụng vào việc gì được.

    Bao nhiêu TSGS giáo dục thành một lũ ăn hại tiền dân ! Cán bộ lãnh đạo ngành GD từ cơ sở lên đến bộ nhiều như chấu, toàn ăn không ngồi rồi, cuối kỳ đi họp nghe báo cáo thành tich ,vỗ tay ,nhận phong bì, liên hoan rồi ra về. Chẳng phải dạy dỗ gì thế mà cán bộ lãnh đạo nào cũng được phong hết chiến sĩ thi đua lại đến danh hiệu nhà giáo ưu tú, rồi nhà giáo nhân dân. Ông bạn tôi dạy học hơn 30 năm , rất được học sinh yêu quý và kính trọng , nay về hưu ,không được phong danh hiệu gì.

    Tôi hỏi: “Sao ông dạy học được học sinh quý và tín nhiệm thế mà không được phong danh hiệu gì? Tay hiệu trưởng trường ông có thấy dạy dỗ gì đâu mà được phong nhà giáo nhân dân kia mà?” Ông bảo: “Quyền lợi thì lãnh đạo phải giành, đâu đến lượt giáo viên lại không phải là đảng viên như mình. Vả lại danh hiệu mà học sinh khinh như mẻ thì danh hiệu làm gì .

    “Nghe bạn nói tôi thấy buồn thay cho bạn và cho nền giáo dục nước mình! Thì ra ngành giáo dục cũng khối kẻ lưu manh đang chiếm chỗ. Chả trách GD xuống cấp chẳng có gì lạ !

  9. Huy says:

    Sắp lên lão, mỗi khi có việc đến trường nhìn thấy khẩu hiệu “non sông Việt nam có được vẻ vang sánh vai…….” là tôi lại cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Câu đó Bác nói với chúng tôi chứ đâu có nói với cháu chúng tôi? Đời chúng tôi HỌC QUÁ DỐT, đời con tôi cũng không có công học tập, giờ phải treo khẩu hiệu động viên thế hệ chúng tôi trút gánh nạng lên vai CHÁU, CHẮT

    • Hiệu Minh says:

      Thế hệ nào … vô trách nhiệm 🙄

      • Dân gian says:

        Singapor, phát triển nhanh chóng và thịnh vượng như ngày hôm nay là do thế hệ lãnh đạo đầu tiên của họ không vô trách nhiệm như … Mình, VN.

  10. hoadainhan says:

    Ô, anh HM gần như làm báo mà bài này không hề có 1 cái ảnh minh họa (ví dụ ngôi trường) thì hơi tiếc thật.
    Thật ra thì ở VN chẳng thể áp dụng kiểu Mỹ này được.
    Hàng mấy chục triệu phụ huynh sẽ không đủ khả năng làm thế được.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có nhiều ảnh trường các cháu học nhưng vì lý do an ninh nên không muốn đưa lên. Đưa ảnh internet thì không thấy thích lắm vì người ta bảo “nhà báo” chưa đến đó. Dùng ảnh trường Sandy thì thấy nhói trong lòng.

      Vì thế tôi chọn cách không đưa ảnh. Cảm ơn bác vì sự cảm thông.

  11. […] Đôi điều về trường học bên Mỹ (Hiệu […]

  12. dong cam says:

    Những kinh nghiệm nên biết của các bạn sắp du học bên đây nè:)

    • Hiệu Minh says:

      Nhiều gia đình gửi con cái đi học từ thời phổ thông thì nên tìm hiểu kỹ về trường nới mình sẽ định cư. Việc đó quan trọng lắm. Lúc nào tiện, tôi sẽ viết về chuyện này và nhờ bà con đóng góp thêm.

  13. mười tạ says:

    hix, thấy các còm sĩ săm soi chuyện thầy ta thầy Mỹ,
    thế phụ huynh ta và phụ huynh Mỹ thì sao,
    con cháu của ta sao nhăm nhe đổ lỗi cha hàng xóm?

    • Hiệu Minh says:

      Phụ huynh ta cũng như phụ huynh Mỹ, gửi con đến trường thì trăm sự nhờ thầy cô.

      Ở Mỹ họ nhờ trường khoảng 60 sự, 40 sự do bố mẹ. Bố mẹ Việt thì 70 sự nhờ trường, 20 sự nhờ học thêm (cũng là cô giáo), 10 sự nhờ osin, còn các cụ đi uống bia, tập thể dục nhịp điệu 🙂 😛

    • Đại cùn says:

      Càng ngẫm, càng thấy nhà ngàn cân nói đúng. Muốn tồn tại, muốn kiếm ăn, người lớn buộc phải lưu manh !?( chắc cô bác sẽ cho tôi là thằng vu khống, nhưng chính thế lại là điều đáng lo nhất. Ta lưu manh mà lại không biết ta là lưu manh. Ta cứ nghĩ thế là khôn mới sợ)
      Vậy thì ta dạy con cái tính trung thực ra sao? Cả xã hội chụp giật, lừa lọc…bảo nó phải hiền, phải ngoan sao được ?

  14. barron says:

    Bác HM này cái gì cũng biết cả, tôi đọc hàng ngày mỗi bài của bác viết đấy rât hay và phê nữa

    Chỉ mỗi một cái đang đọc ngon trớn vế bộ biếc này kia của Mẽo, lại vấp phải chữ ” Cán bộ” tự nhiên té xay xẩm mặt mày…đứng dậy không đọc được nữa…. :-)..kidding…

    ” Bộ chỉ có biên chế khoảng 5000 cán bộ và không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới các trường và hệ thống giáo dục tại địa phương”.

    • Bình Nguyên says:

      Có lẽ bác bị dị ứng với những tên gọi từ ngoài bắc như cán bộ, bộ đội, công an, hải quan, thủ trưởng, báo cáo…Mỗi thời có một ngôn ngữ riêng. Có thể sau này nó trở thành lỗi thời và mai một dần đi thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là tôi bị sạn trong đầu rồi, nhưng gọi là nhân viên CP dài quá, cán bộ vẫn có cái hay chứ, ta đừng nghĩ xấu là được 🙂

      Ví dụ hồi Clinton sang VN, nói chuyện tại ĐH Quốc gia, tay phiên dịch người Mỹ, nói những US soldiers thì bố ấy dịch là bộ đội Mỹ. Dân ta phải dùng lính Mỹ, bộ đội VN, mà tất cả là soldier mà ra.

      😛 🙄

      • fairfaxva says:

        Bác làm em nhớ tới lúc nhỏ học phổ thông, khi mô tả về bộ đội cụ Hồ thì phải gọi là gan dạ, dũng cảm, kiên cường bám trụ… nhưng nếu tả về phía bên kia thì nhất định phải là lỳ lợm, ngoan cố chống trả…, dù cùng một hành vi. Vì vậy phiên dịch người Mỹ dịch như trên là đúng rồi vì ông đó đâu có hiểu cái nhạy cảm của ngôn ngữ Việt.

        Hồi mới qua Mỹ, mon men đọc báo thấy nói Mỹ invaded Iraq, ngạc nhiên quá chừng. Invade – chiếm đóng, xâm lược, mà báo Mỹ nói thẳng băng, mình thì ngại nói dù chẳng là dân Mỹ. Nếu người dân Việt nào mà nói bộ đội VN invaded Cambodia thì có mà lãnh búa tạ! Nay thì hiểu rồi. Nói đúng bản chất vấn đề vừa nhanh gọn, vừa chính xác, khỏi phải tranh cãi lôi thôi. Để thì giờ làm chuyện khác hữu ích hơn.

  15. […] – Đôi điều về trường học bên Mỹ (Hiệu Minh). […]

  16. chinook says:

    Nói về trường học Mỹ, cũng nên nói một chút về hai chương trình rất Mỹ là Desegration Busing và Charter Schools.

    Desegration Busing do chính phủ Liên Bang khởi xứơng cách đây khoảng 50, mục đích là giảm thiểu sự khác biệt về giáo dục của các khu có những cộng đồng sắc tộc lớn trong các đô thị lớn. Chương trình nhằm phân bố học sinh để tỷ lệ sắc tộc trong các lớp học tương đối đều nhau. Tuy không tốn tiền nhưng nhiều phụ huynh không thích con mình phải đi học xa nhà, đôi khi là 5-10 Km, phải ngồi học chung với những bạn học xa lạ nên chống đối và phản ứng bằng cách chuyển con qua truòng tư hay trường do tôn giáo điều hành hoặc don nhà ra ngoại ô.

    Đến thập niên 90 thế kỷ trước,có lẽ vì thấy chương trình không còn mấy hiệu quả,hoặc vì phân bố cư trú của các sắc dân trong đô thị đã thay đổi nên chính phủ Liên Bang không còn khắt khe, và nhiều khu học chính(School district) đã bỏ chưong trình này.

    Charter Schools là những truòng được điều hành bởi các phụ huynh, giáo viên, tổ chưc… muốn đào tạo học sinh chuyên về một vài lãnh vực như nghệ thuật, khoa học, nghề nghiệp… Truòng nhận trợ cấp của chính phủ theo số học sinh theo học. Số tiền cho mỗi em bằng số tiền chính phủ chi cho các học sinh công lập.

    Nhận tiền chính phủ nhưng trường được toàn quyền ấn định chương trình
    tuy học sinh vẫn phải thi theo tiêu chuẩn chung.

    • Hiệu Minh says:

      Đáng lẽ chuyện này bác Chinook viết thì cực hợp. Trên blog bà con muốn biết trường lớp ra sao, đóng bao nhiêu học phí. Mỗi bang có luật riêng. Tôi ở cái xó Virginia này chỉ biết mỗi VA thôi.

      Lúc nào bác cho một bài đi. Cảm ơn bác.

      • chinook says:

        Cám ơn Bác.

        Thú thực tôi không đủ khả năng vì hiểu biết của tôi rất giới hạn. Tôi chỉ là một kẻ tò mò, hay đọc , nhất là báo chí để tìm hiểu và so sánh với nhưng trải nghiệm trong quá khứ và hoàn cảnh ở quê hương mình

        Trong hang Cua, tôi tin là có nhiều người làm việc trong ngành giáo dục tại HK , ta nên chờ một chút.

        Bản thân, tôi luôn cố đóng góp theo khả năng.

        Khi biết về Charter Schools, tôi cứ lăn tăn, không hiểu tại sao xứ ta khi đã cho phép mở trường tư, trường quốc tế lại không cho phép các trường do tôn giáo điều hành hoạt động hoặc giao trường cho các hiệp hội giáo dục.

        • Quang Thanh says:

          Cho tôn giáo dzô thì còn gì là “vô thần”. Vả lại mấy trường tôn giáo “xưa” dậy hay bỏ mịa, mất mặt trường nhà nước hết trơn. Cứ so sánh doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp công nhân (nhà nước đấy) kìa. Có thế cái đuôi định hướng đặc trưng mới có lý do để tồn tại chớ.

  17. Kim Dung says:

    Tin về anh Trần Đình Chính đã đưa lên thành entry.

    https://hieuminh.org/2012/12/17/ve-tac-gia-o-hai-dau-noi-nho/

    HM.

  18. NôngDân says:

    Hôm nay được Hiệu Minh cho biết “Vài cái chuẩn của trường học Mỹ”,
    + Nhiều cái lạ quá:
    – Số học sinh trong trường hoặc mỗi lớp hơi ít, thế thì tiền ”đóng góp tự nguyện” không đáng là bao, khi đó giáo viên hoặc Hiệu trưởng hoàn vốn bằng cách nào?
    – Sao lại để các em ngồi bàn tròn, đi học sao lại được quyền trao đổi, thế thì lọan à?. Chúng nói truyện trong lớp không bị đứng úp mặt vào tường, hay bị nêu danh trước trường đầu tuần khi chào cờ à?
    – Buổi trưa các cháu ăn lại do dịch vụ cung cấp. Nhà trường không có trách nhiệm gì thì xà xẻo vào đâu?.
    + Sách giáo khoa, khẩu hiệu, giáo án… mà mỗi trường một kiểu: Chết thật, chết thật thế thì môn ”giáo dục công dân” hoặc ”kinh tế chính trị max-le” còn nữa môn ”lịch sử Đảng”… mà mỗi trường dạy một kiểu thì loạn à?.
    – Đã là cán bộ (kể cả hiệu trưởng) chứng tỏ là người ”đã thực sự tài ba”, thì chỉ cần nhìn cấp dưới bằng nửa con mắt cần gì phải chào đón học sinh mỗi ngày, cái cần là phải xem, phòng, sở… có chỉ thị, định hướng gì mới để mà thực hiện.
    + Hoa kỳ không coi ”Giáo dục – quốc sách hàng đầu, tương lai của dân tộc”, nên để Bộ giáo dục– Yếu nhất trong các bộ, lại còn sợ “nhỡ cái lão trùm sò ngu thì sao. Ngu mà chỉ đạo thì đó là thảm họa quốc gia”. Ô hay! làm bộ trưởng giáo dục thì liên quan gì đến ngu hay khôn?. Chỉ cần phát động vài cái phong trào đại loại như ba không, bốn có” gì gì đó là được. Mà không làm được bộ trưởng thì lên phó thủ tướng có chết ai đâu?.
    + Hoa kỳ phải học hỏi Việt Nam về lĩnh vực giáo dục, phải xây dựng bộ chuẩn quốc gia về “trường chuẩn” đại khái thế này :”Hội đủ các điều kiện: 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo; hơn 1/4 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 1/2 đạt giáo viên giỏi cấp trường; cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, sạch đẹp, hơn1/2 lớp được học 2 buổi/ngày; công tác duy trì sĩ số đạt từ 98-99%, tỷ lệ học sinh giỏi từ 15%, học sinh tiên tiến chiếm hơn 50%, không có học sinh yếu kém….”.
    + Sau đó phải làm đủ các bộ hồ sơ sau: “- Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia;- Báo cáo việc thực hiện các quy định về Trường đạt chuẩn quốc gia; – Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc Gia; – Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra của UBND Phường, quận (huyện)….;- Biên bản tự kiểm tra; – Tờ trình của UBND Tỉnh hoặc Thành phố – Biên bản kiểm tra công nhận Trường chuẩn Quốc Gia UBND; – Quyết định của UBND Tỉnh hoặc Thành phố….”
    + Tóm lại khi Trường đạt chuẩn quốc gia thì cũng là lúc Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh loạn chuẩn, quá 1/2 mắc bệnh tâm thần là còn ít!.

    • Hiệu Minh says:

      Nông Dân gì mà như ma xó bàn về giáo dục vậy???

      • NôngDân says:

        +Như ma xó! vì Nông dân tớ đã thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo có trong Đại hội XI của Đảng về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đó là: ”…Giáo dục, đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân , là quốc sách hàng đầu.” Đặt biệt, ”phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, phát huy đóng góp (tiền thôi) của mọi tầng lớp nhân dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục”. Với khẩu hiệu ”Tất cả vì con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó”!.

        • Hiệu Minh says:

          Bố khỉ… nông dân vô trách nhiệm 😛

        • huu quan says:

          em ủng hộ pác Nông dân. về giáo dục thì Mỹ (Thậm chí toàn thế giới) còn phải học hỏi ta cả trăm năm nữa chưa chắc đã được. Thử hỏi có Quốc gia nào mà thi tốt nghiệp đạt toàn là 99,9% như ở Việt Nam hay không? Có quốc gia nào mà thậm chí cả giáo sư tiến sỹ cũng không được đi dạy mà phải ngồi bàn giấy làm “Đầy tớ” như ở Việt Nam không? Có quốc gia nào mà Bộ giáo dục giỏi như ở Việt Nam, chỉ cần 1 cái chỉ thị (Như thêm 1 cuốn sách hướng dẫn học tập cho học sinh chẳng hạn) là có thể thu về vài ngàn tỷ khoẻ re không?…..
          Đó quoấc gia nào làm được như Việt Nam.

    • toithichdoc says:

      He he, đọc đến đoạn này của bác mà chết cười: Đã là cán bộ (kể cả hiệu trưởng) chứng tỏ là người ”đã thực sự tài ba”, thì chỉ cần nhìn cấp dưới bằng nửa con mắt cần gì phải chào đón học sinh mỗi ngày.
      Ở trường thằng cu nhà tôi ở Thụy Sĩ, buổi sáng bọn trẻ đến trường, nhưng không được lên lớp ngay mà phải đứng chơi trước cửa tòa nhà (có mái hiên rất rộng). Khi cô giáo đến và sắp đến giờ học thì chúng nó mới xếp thành hàng. Cô giáo đứng trước cửa, lần lượt bắt tay từng đứa mỗi khi chúng đi qua, đồng thời hỏi han hay chúc một điều riêng tư gì đó phù hợp với chúng.
      Buổi chiều cũng vậy, tan học, trong khi các cháu ra khỏi lớp, đến tủ đồ riêng và giá áo khoác để cất, lấy đồ và mặc áo… thì cô giáo xuống tầng, ra cửa chờ sẵn, khi lũ trẻ ào xuống là đã thấy cô giơ tay chào, lại chúc tối về ăn ngon ngủ yên (dĩ nhiên chẳng phải làm bài tập, trừ đứa kém quá như ông cu nhà mình thì có 1 chút để bố mẹ còn có việc làm với nó 1 lát sau khi ăn cơm tối).
      Đoạn bác HM viết ““nhỡ cái lão trùm sò ngu thì sao…”, tôi không thích lắm. Thông thường trong một nước dân chủ, nhất là đang nói chuyện ở chính nước dân chủ hàng đầu là Mỹ, thì lão trùm sò giáo dục thường ít ngu nhất, trong khi đám trùm sò các ngành khác thường ngu hơn nhiều. Viết thế là sỉ nhục các nhà giáo, các nhà khoa học, vì thực tế trùm sò giáo dục ở đây đều xuất thân là các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín, kinh nghiệm, đạo đức và đầy lương tâm và trách nhiệm với thế hệ trẻ. Nhận xét này cũng có thể dùng ở VN nhưng nhìn chung tôi vẫn cho rằng trình độ tham nhũng, lưu manh, ngu dốt của nhà giáo nói chung, trùm sò giáo dục nói riêng ở VN vẫn thua xa so với trong các ngành, lĩnh vực khác…

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng không thích lúc bác viết, ở các nước dân chủ, lão trùm sò GD thường ít ngu nhất, hóa ra bác bảo ở các nước không dân chủ thì lão trùm sò giáo dục thông minh nhất 😉

    • Quang Thanh says:

      Sao chả thấy bác Nông Dân nói năng gì tới cuốc xách “phê và tự phê” hết trơn dzậy?

  19. […] GIÁO DỤC-KHOA HỌC – Hà Nội: Sẽ thanh tra 38 trường có dấu hiệu lạm thu (HQ). – Đôi điều về trường học bên Mỹ (Hiệu Minh). – Khoa học Việt Nam: Từ bán đảo tới ốc đảo, lúc nào cũng lảo […]

  20. Lão phu says:

    Tôi đã biết về nền giáo dục của Đức và Phần Lan. Nay biết thêm về nền giáo dục của Mỹ. Rất hay!
    Và câu này cũng hay nè: “Ngu mà chỉ đạo thì đó là thảm họa quốc gia…”

  21. Mr Kitchenhand says:

    Bé nhà cháu cũng vừa kết thúc Kindy để chuẩn bị lên School vào năm tới. Hai năm tiếp xúc với Kindy, và 1 tháng tiếp xúc với school, tuy chưa có nhiều trải nghiệm, nhưng cháu cũng nhận ra được một số đặc điểm về giáo dục (mẫu giáo và bậc tiểu học) ở đây, cụ thể là trên 3 khía cạnh: con người, cơ sở vật chất, và tài chính.

    Con người (văn hóa?)

    Con người ở đây bao gồm cha mẹ, giáo viên và các cháu học sinh. Có một quan sát là trẻ luôn nhận được sự tôn trọng từ người lớn. Họ kiên nhẫn với trẻ nhỏ, chấp nhận trẻ nhỏ, lúc nào cũng be nice và khuyến khích với trẻ. Các cháu cũng dần hình thành quyền đó ở mình bằng việc thể hiện chính kiến của mình, cách bảo vệ ý kiến, và thậm chí cách không nghe theo ý kiến của người lớn.
    Đổi lại, các cháu biết tự làm rất nhiều việc. Từ những việc quan trọng như đi vệ sinh, cách mở hộp đồ ăn, cách bóc quả chuối, … cho đến đánh răng, rửa mặt và tự tắm. Làm đồ chơi thì khỏi phải chê. Với một vài thứ người lớn bỏ đi như vỏ hộp giấy ăn, lõi của cuộn giấy vệ sinh, thì các cháu lại tạo ra thế giới đồ chơi cho riêng mình. Mỗi cháu đều bắt đầu thể hiện xu hướng cá nhân của mình, như giỏi về con số, xếp hình, ca hát, hoặc là vẽ.
    Ra ngoài xã hội, các cháu luôn thấy được sự than thiện của mọi người. Từ ông bà già, người lái xe bus, bác sỹ, … cho đến cảnh sát. Con gái của cháu rất quý cảnh sát!
    Một điều dễ nhận thấy là biểu hiện tình yêu thương, sự cởi mở và hòa đồng ở trẻ với giáo viên, với cha mẹ, người thân, bạn bè và cả người lạ. Khi đi phỏng vấn vào school, tôi đã hoàn toàn bất ngờ khi hôm đó con gái của mình là nhân vật chính – điều mà bố cháu nghĩ rằng không thể. Vậy mà cháu tự tin trong giao tiếp, thực hiện các động tác do giáo viên yêu cầu một cách vui vẻ.
    Be nice và be happy là điều mà cháu thường nhắc nhở cha mẹ!

    Cơ sở vật chất

    Đó là điều kiện riêng và tôi không hề có bất cứ sự so sánh nào. Nếu như ở Kindy là thế giới thu nhỏ của đồ chơi, âm nhạc, hội họa, ….thì school, với quy mô lớn hơn nhiều lần, chú ý thêm về phát triển thể lực (nhà thi đấu đa năng, sân thể thao, bể bơi), trí tuệ (thư viện), và khu năng khiếu (hội họa và âm nhạc). Bản thân các phòng học cũng được thiết kế gần gũi và có rất nhiều sản phẩm của trẻ.
    Tất cả các thiết bị trường học cũng được đầu tư và sử dụng hiệu quả. Tôi không thể liệt kê ở đây, nhưng tôi hiểu được một buổi học của con sẽ thế nào, và tại sao trẻ lại thích đến trường thế?
    Nhìn vào một Kindy hay School, chúng ta sẽ nhận thấy ngay những đầu tư không nhỏ và có trách nhiệm của người lớn.

    Tài chính

    Nhiều người hay ca ngợi chất lượng giáo dục hay y tế ở đây. Điều đó đúng. Nhưng nên hiểu về yếu tố tài chính để góp phần lý giải tại sao.
    Ở Kindy, các bậc cha mẹ phải đóng tiền từ $27 đến thậm chí $80 cho 1 ngày tùy vào loại trường, lứa tuổi. Năm 2012, con gái tôi đi học ở một hệ thống có tên là C&K. Mức học phí là thấp nhất, nhưng thời gian ở lớp chỉ có từ 9:00 am đến 3:00 pm – theo đúng thời gian biểu của một trường tiểu học.
    Ở bậc tiểu học, mức học phí được áp dụng là $10600 cho 1 năm. Nhiều phụ huynh không phải trả tiền cho con là vì chính phủ giúp họ trả khoản học phí này. Còn nhà trường thì không cần quan tâm vì số tiền họ nhận được là không hề thay đổi, lương của giáo viên vẫn cao như thế. Dịch vụ y tế cũng thế, bệnh viện và bác sỹ vẫn nhận được khoản tiền lớn từ công ty bảo hiểm hoặc ngân sách chính phủ, trong khi bệnh nhân thì vui vẻ với chất lượng dịch vụ cao và cảm giác không phải trả tiền.
    Bên cạnh nguồn thu chính thức, họ cũng có thu phụ. Ở Kindy, hội phụ huynh được duy trì để tổ chức các sự kiện và quyên góp tiền bạc. Centre của con gái tôi có khoảng 40 cháu, 1 người quản lý và 3 giáo viên, tổng số quyên góp năm 2011 là khoảng $46 000, năm 2012 thì chưa có tổng kết. Quản lý qũy này hoàn toàn do phụ huynh và minh bạch với mọi người.
    Ở school, hoạt động này được tổ chức chuyên nghiệp hơn, và họ cung cấp các dịch vụ trong trường như trông trẻ trước 9:00 am, sau 3:00 pm, và những ngày nghỉ hè. Họ cũng quản lý các dịch vụ cung cấp sách vở, quần áo, …. Năm 2011, doanh thu của dịch vụ này tại school mà con gái tôi sẽ theo học là khoảng $ 110 000. Mọi thứ cũng hoàn toàn minh bạch và phụ huynh cũng tham gia vào quản lý quỹ.
    Như vậy, có thể nhìn thấy rằng có 2 dòng tiền riêng biệt trong 1 school. Giáo viên không phải quan tâm đến chuyện quản lý tài chính trong nhà trường. Chức năng của họ là dạy bọn trẻ.

    Kết luận

    Giáo dục ở đây là sản phẩm của một xã hội, chịu sự chi phối của xã hội, và thực hiện chức năng giáo dục của mình để tác động ngược lại xã hội, thỏa mãn nhu cầu của xã hội.
    Cơ chế này cũng hoàn toàn đúng với Việt Nam. Vì thế, với một môi trường xã hội, điều kiện kinh tế – chính trị ở Việt Nam thì chúng ta không nên phê phán gay gắt thực trạng của giáo dục nước nhà. Đây là nhận thức cá nhân, và tôi rất vui lòng nhận được góp ý của các bạn.

    • Hiệu Minh says:

      Thế là bé đã đi Kindy. Nhớ hồi 2010 gặp ở Trích Sài, bé còn ngơ ngác.

      Chúc cháu và gia đình hạnh phúc.

    • Hà Linh says:

      Mr. Kitchenhand ơi, xin hỏi khí không phải chứ chuyện bạn kể là ở nước nào, có phải New Zealand không?
      HL cũng thấy bên này giáo viên đi dạy thì lo dạy, không phải phiền hà đến tiền nong, và dạy là dạy hết lòng.

    • Mr Kitchenhand says:

      Cảm ơn bác Hiệu Minh!

      Bé nhà cháu đã học xong ở Kindy. Những gì cháu có được là một phần sản phẩm của giáo dục ở đây. Bố mẹ cháu cũng rất vui khi giáo viên kết luận bé không còn gặp trở ngại về ngôn ngữ.

      Luck và Bin chắc lớn lắm rồi, bác nhỉ? Nhóc nhà bạn Đức nữa?

      @ Hà Linh: đây là ở Queensland (Úc), các bang khác có thể không giống như vậy.

      Nhân đây cũng bàn thêm ý rằng: Nếu muốn thay đổi nền giáo dục Vn thì tự bản thân nó không thể làm được, mọi cố gắng cũng như một con chim đang bay trong một cái lồng!

      • Tịt mù says:

        😥
        “Nếu muốn thay đổi nền giáo dục Vn thì tự bản thân nó không thể làm được, mọi cố gắng cũng như một con chim đang bay trong một cái lồng!”
        Tịt mù nghĩ làm gì bi quan thế, ít ra trong hang cua này có 2 người, chấp nhận cho con không chạy theo thành tích, không tô hồng số liệu báo cáo, biết đâu sau này sẽ có nhiều người làm vậy.
        Moi cái bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

  22. Hà Linh says:

    Bên em thì trường công là dành cho tất cả mọi công dân đến tuổi đi học, chính quyền quy định người sống ở địa bàn nào thì phải đi học ở trường dành cho địa bàn đó, chẳng có chuyện chạy trường. Nếu không thích học trường công thì có thể chọn trường tư mà thi vào rất khó khăn, chi phí cao. Chuyện học trường tư hay công hoàn toàn do điều kiện kinh tế và mục tiêu giáo dục của mỗi gia đình quyết định.Trường tư thường xa nhà, trẻ con bé tí đã tự mình đi xe buýt, tàu điện đi học..cũng là một cách rèn tính độc lập em nghĩ thế.

    Giờ em sẽ chọn nói về trường công, tiểu học cho mọi người dễ hình dung:

    * Chuyện đi học: các trường quy định rõ tuyến đường đến trường cho học sinh từng khối phố. Mối sáng các cháu ở mỗi khối phố tập trung tại một địa điểm, các học sinh lớn sẽ làm tổ trưởng và tổ phó đi khóa đầu và khóa đuôi ở giữa là các em nhỏ xếp từ lớp 1 trở đi. Tổ trưởng và tổ phó do nhà trường quyết định và phải làm cả năm.Khi đi học thì đi theo tổ như thế, khi về thì thường là theo lớp.Học sinh mới vào lớp 1 thì tháng đầu tiên sẽ được phụ huynh thay phiên nhau đi đón, sau đó quen dần thì đi về cùng bạn. Đi học và từ trường về nhà đều phải đi theo tuyến đường quy định, không được đi tắt.

    Điều này vừa luyện tính tự lập, vừa rèn luyện sức khỏe cho học sinh. Phụ huynh đỡ bị phiền hà chuyện đưa đón con.

    * Ăn trưa ở trường: chi phí ăn trưa là 3980 Yên/tháng, mỗi bữa hình như gần 300 Yên thì phải. Em dốt toán cả nhà thông cảm nếu tính sai. Cơm trưa do các trung tâm chuyên nấu cơm trưa cho học sinh các trường học đảm trách được tính sao cho đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh ăn thoải mái, được lấy thêm nếu muốn. Mỗi tháng người ta gửi về cho gia đình thực đơn của tháng bao gồm cả thông tin về nguyên liệu dùng cho mỗi món, hàm lượng muối, calori

    * Sách giáo khoa: sách giáo khoa cho trường tư và công khác nhau. Và một số môn thì sách giáo khoa môn đó của mỗi địa phương có nội dung khác nhau vì học sinh địa phương nào trước hết phải hiểu rõ nơi mình sống. Nội dung sách giáo khoa thường dạy những điều thiết thực cho cuộc sống,những điều tưởng như không cần dạy:ví dụ tiền ở đâu ra, chi tiêu cần phải có kế hoạch thế nào..
    * Cách giảng dạy: các thầy cô giáo được chủ động phương pháp giảng dạy của mình miễn sao học sinh hiểu nội dung cần chuyển tải. Ví dụ có khi giảng bài về mùa xuân từ một bài đọc môn Ngữ văn, cô giáo của con trai em còn mang đến cả một nụ cây non của mùa xuân để học sinh không nhìn và cảm nhận thật gần gũi. Phải nói là phương pháp dạy của mỗi giáo viên đều độc đáo, mang dấu ấn cá nhân và tạo sự khác biệt thú vị cho học sinh. Trong suốt buổi học hầu như giáo viên gắn bó với lớp, hết môt tiết thì ở lại chuyện trò vui chơi hay lắng nghe một cách bí mật những gì đang diễn ra với học sinh của mình. Trong thời gian học sinh ở trường, hầu như trong văn phòng nhà trường không có bóng giáo viên. Mọi người luôn tay luôn chân làm gì đó cho học sinh của mình. Giáo viên khi dạy thường ăn mặc quần áo dễ vận động , trừ khi cần thiết lắm mới mặc bộ vest, nhưng sau giờ cần phải mặc bộ đó thì lập tức thay ngay để năng động và linh hoạt. Giáo viên tiểu học hầu như bao sân luôn cả thể dục, có khả năng dạy đơn sơ về nhạc, dạy luôn cả vẽ..Nhìn giáo viên tiểu học NB, em cứ nghĩ ai mà có chồng hay vợ là giáo viên tiểu học NB thì quá là tuyệt vời: sẽ rất tâm lý, nhẹ nhàng và nuôi dạy con thì chắc là nhất hihihi

    *CHuyện học thêm học nếm: Ở Nhật có hệ thống các trường dạy thêm nằm độc lập với các trường chính thống, nếu muốn đi học thêm thì có thể lựa chọn trường dạy thêm nào phù hợp. Giáo viên trường chính thống thì chỉ dạy ở trường đó mà thôi, và dạy hết nội dung theo yêu cầu. Giáo viên ở các trung tâm dạy thêm là nhân viên của các trung tâm đó. Hai hệ thống giáo viên này hoàn toàn độc lập với nhau. Nội dung dạy cũng khác, trung tâm dạy riêng có giáo trình riêng của họ. Chuyện học thêm hay không, học ở đâu, học môn gì là hoàn toàn tự nguyện của học sinh và phụ huynh, nên một khi đã chọn học thêm thì phụ huynh và học sinh đều vui vẻ.

    * Chuyện đánh giá kết quả học tập: thường ngày các bài kiểm tra sẽ tính điểm mức điểm tối đa là 100, nhưng khi đánh giá kết quả mỗi học kỳ thì có những tiêu chí và mỗi tiêu chí được chia ra làm 3 mức: Cần cố gắng, Tốt, Rất tốt. Bản báo cáo kết quả học tập được đưa cho mỗi học sinh vào ngày cuối của mỗi học kỳ, của ai biết người đó. Trong bản báo cáo đó giáo viên sẽ viết nhận xét chung của mỗi học kỳ, phụ huynh có ý kiến và trả lại cho giáo viên khi quay lại kỳ mới.

    * Cơ cấu giáo viên: em thấy bộ máy nhà trường gọn nhẹ lắm, mỗi giáo viên đều kiêm luôn nhiều thứ không chỉ là dạy cho nên không cần các nhân viên theo kiểu ngồi chơi xơi nước. Mỗi người đều bận rộn, đầy ắp với những bổn phận và trách nhiệm của mình. Giáo viên nam và nữ khá đồng đều trong nhà trường.
    * Môn thể dục, nhạc, và họa: nếu ở VN mấy môn này có vẻ là thứ yếu thì em thấy ở trường Nhật ngay từ mẫu giáo đã chú ý mấy môn này. Ở tiểu học các môn này được dạy và học đều đặn, quan trọng. Trẻ con bốn mùa đều chỉ mặc áo cộc tay, quần cộc khi học môn thể dục, kể cả khi trời lạnh cắt da thì giờ thể dục cũng chỉ áo cộc, quần cộc như vậy, khi hoạt động thì cơ thể sẽ ấm lên. Các trường đều có bể bơi để dạy cơ bản về bơi cho học sinh, dù hiện tại chỉ mới học bơi ở trường vào mấy tháng mùa hè, hầu nhưu chỉ tháng 6 và 7. Học nhạc và họa ở lớp cao hơn thì có giáo viên riêng dạy. Thể dục thì vẫn là giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm. Mỗi năm ở trường có Lễ hội Thê dục,cuộc chạy marathon, Biểu diễn văn nghệ, triển lãm tranh ..là những hoạt động thiết thực để việc học thể thao, âm nhạc và hội họa có thêm những cột mốc, những động lực cho việc học các môn đó. Biểu diễn văn nghệ là học sinh cả trường biểu diễn, mỗi khối lớp đều có tiết mục hát và tiết mục nhạc, các học sinh có thể sử dụng các nhạc cụ cơ bản. Phương pháp dạy về thể dục, nhạc họa nhưu thế này góp phần tạo ra những thế hệ thể lực tốt, khả năng cảm nhận âm nhạc, hội họa tốt cho thế hệ tương lai bởi vì được dạy bền bỉ, kiên trì từ bé.

    * Môn tiếng Anh: mọi người chú trọng môn tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ giao tiếp cho một thế hệ mà quan hệ quốc tế rất quan trọng, ở các lớp thấp thì tiếng Anh được dạy như là một hoạt động vui chơi để trẻ con quen với tiếng Anh, lớp 5 và 6 được dạy nhiều hơn nhưng nói chung ở cấp 1 thì chưa đặt nặng kiến thức mà chỉ làm quen, thích nghi với môn đó mà thôi. Trong các trường tiểu học hầu như đều có giáo viên nước ngoài tới dạy tiếng Anh. Ngoài ra các bậc phụ huynh cũng chú trọng cho con học thêm ở các trung tâm tiếng Anh.

    * Xưng hô trong trường học: Tiếng Nhật thường dùng chữ san ở sau họ của mỗi người để dùng trong giao tiếp hàng ngày, ví dụ Suzuki san, Yamamoto San..trong giao tiếp của người lớn với nhau cũng vậy, trừ đặc biệt là sama với những trường hợp đặc biệt tôn kính. Trong trường học giáo viên thường gọi học sinh bằng họ với chữ san đằng sau như vậy, nhưng cũng có lúc thân mật thì gọi tên và đệm là kun( cho con trai), chan( cho con gái). Học sinh gọi sensei khi thưa gửi với giáo viên.

    * Quan hệ giáo viên học sinh: quan hệ giáo viên và học sinh rất thoải mái, học sinh chuyện trò đủ thứ với giáo viên và nói thẳng ý kiến của mình.Nếu như ở VN, trong giờ học, thầy cô đã vào lớp thì học sinh im phăng phắc, thấy cô nói gì thì chỉ biết nghe..nhưng ở đây hơi khác, đôi khi vào lớp dẹp trật tự cho học sinh hết cả hơi, thầy cô đưa ra ý kiến gì có khi học sinh phản biện lại cho đến khi giáo viên phải giải thích thấu tình đạt lý mới thôi.

    * QUan tâm tới nữ sinh: do đặc điểm khác biệt của nữ sinh, nên có những vấn đề quan trọng với tâm sinh lý của nữ sinh thì các em được người có trách nhiệm của trường dạy và phổ biến những kiến thức cơ bản về những thay đổi trong cơ thể nữ sinh cho các em được biết. Trước những chuyến đi xa, các em nữ lớp lớn còn được dặn rât cẩn thận mang theo gì đí, xử lý ra sao.

    * Dạy trẻ với lao động: các em học sinh phải tất cả cùng nhau vệ sinh phòng học, trường lớp sau mỗi giờ ăn trưa hàng ngày và vào ngày cuối của mỗi học kỳ.

    * Quan hệ phụ huynh và nhà trường: mỗi lớp đều có PTA ( Parent- Teacher Association)-hội phụ huynh để các phụ huynh tham gia hỗ trợ cùng nhà trường nhằm phục vụ cho học tập và sinh hoạt của học sinh. Ở trường lại có Tổng hội PTA như vậy, hàng năm mỗi gia đình đóng góp 3000 Yên cho hoạt động của PTA. Ở cấp 1 về nguyên tắc nếu có 01 học sinh theo học thì phụ huynh phải tham gia hội PTA đó 2 lần. PTA hoạt động rất chặt chẽ và hiệu quả với nhà trường. Mỗi học kỳ phụ huynh đến dự giờ dạy của học sinh 2 lần( một lần đầu kỳ và một lần cuối kỳ), và hợp mặt với giáo viên phụ huynh khác lắng nghe, chia sẻ với nhau về chuyện học hành con cái, ngoài ra còn có họp riêng từng phụ huynh với giáo viên để được nghe riêng về con mình và đưa ra nhưng băn khoăn thắc mắc riêng với giáo viên. Mỗi năm giáo viên chủ nhiệm đến thăm nhà của mỗi học sinh để biết hoàn cảnh cụ thể mỗi em. Ở đây giáo viên chẳng bao giờ nhận quà tặng gì của phụ huynh, phụ huynh chẳng lo quà cáp thăm viếng giáo viên, chỉ có mỗi cuối kỳ thì cả lớp sẽ đóng 1 người 100 Yên để mua bó hoa tặng cho giáo viên khi tạm biệt một năm.

    * Các khoản đóng góp: hàng tháng chỉ đóng tiền ăn, với những gia đình khó khăn thì có phụ cấp của chính phủ, và khoản trợ cấp cho trẻ em hàng tháng cũng đủ đảm bảo cho các em đêu được đi học. Ngoài tiền ăn thì có tiền in ấn các bài tập cho học sinh làm chừng 1000 hay 2000 Yên là cùng, mỗi cuối năm giáo viên đều báo cáo chi tiết về chi tiêu cho phụ huynh, nếu thừa thì 50 yên cũng được trả lại. Sách giáo khoa do nhà trường cấp mỗi năm.

    * Dạy trẻ biết cảm thông và sẻ chia với những số phận thiếu may mắn: trẻ con được giới thiệu về ngôn ngữ bằng tay và biểu cảm trên khuôn mặt, em chẳng biết nói tiếng Việt ra là thế nào, nhưng hiểu nôm na theo tiếng Nhật thì đó là ngôn ngữ bằng tay, dành cho người bị câm điếc. Được ngồi thử và đẩy thử xe lăn để hiểu cảm giác của người tàn tật. Trong trường có lớp học cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, các em đó có lớp riêng nhưng có những giờ học sẽ học chung với các bạn bình thường. Các hoạt động khác như hội diễn văn nghệ, lễ hội thể thao thì các em lớp đó và các bạn bình thường tham gia cùng nhau. Nhà trường có các vận động góp nắp chai để đổi thành vắc xin cho các bạn châu Phi..vv.. Những điều này tạo cho trẻ em hiểu biết về thế giới khác của những người kém may mắn để chia sẻ và giúp đỡ họ, không kỳ thị…

    * Lớp học cho các bé có vấn đề về sức khỏe: điều cảm động của em là trẻ em bị bệnh tật cũng được đến trường, có các giáo viên riêng chăm sóc, thậm chí 01 giáo viên cho 01 em nếu em đó bệnh quá nặng. Các em được học, gia đình được chia sẻ và cảm thông…

    *

    • Hiệu Minh says:

      Hà Linh viết bao giờ cũng chi tiết và có ích với người đọc. Bà con nào cho con sang Nhật nên hỏi cô con dâu nước Nhật có cả hai nền văn hóa này.

    • hgiang says:

      Cam ơn HL cho nhiêu thông tin. Hg đoán có lẽ giáo duc ở Nhât kỷ cương, nề nếp, đòi hỏi sư phấn đâu của cac em nhiêu hơn.
      Cô giáo day xướng âm (solfège) năm nay của con út Hg là môt người Nhât. Cô hết sức tân tuy nhưng yêu cầu rất cao ở hoc trò. Hình như hoc trò ở Pháp thiếu tính siêng năng chiu khó nên năm rồi cô cho ở lai hơn nửa lớp hoc. Phu huynh đến phản đối um sùm. Trong khi các giáo viên trẻ người Pháp thường có xu hướng nhe tay môn solfège vì biết các em ghét nhất là cái môn này (đây là trường Quốc gia âm nhac nên hoc sinh ngoài nhac cu phải hoc thêm 1 lớp xương âm và 1 lớp hát hay đóng kich trong vòng 7, 8 năm). Buồn cười là có lần con trai lớn của Hg vào thi vấn đáp, sau khi hach hỏi, cô giáo trẻ xinh đep bảo “thôi đươc, tau không quấy rây mày nữa, gắng lên chút, sang năm là mày thoát nơ solfège ”
      Nhân đây Hg xin chia xẽ chút kinh nghiêm riêng tư. Vì hơi lười chơi với con nên Hg cho các cháu làm nhiều activité về thể thao và âm nhac để bớt thời gian chơi game hay TV. Cháu trai lớn đồng ý hoc piano nhưng hỏi lai “đến bao giờ thì con đươc quyền hết hoc” Hg bảo lúc con 16 tuổi. Vây mà đến lúc cháu vào lơp 12 me đề nghi nghỉ piano để tâp trung thi DHoc thì cháu không chiu, và muốn hoc tiếp thành nhac sĩ! Me lai phải mất công can ngăn, giải thich để con biết lương sức âm nhac của mình
      Cháu thứ hai cũng vây, sau thời gian đầu khó khăn cháu đã tìm thấy sư thich thú mỗi khi chơi đàn
      Từ đó Hg thấy rằng con nít rất cần sư hướng dẫn và môt chút kỷ luât của người lơn. Đồng ý ở xã hôi phương Tây không thể áp ₫ăt con nít nhưng cha me có thể thương lương, thỏa thuân môt số điều với con thì sẽ dẫn đến kết quả. Đâu cũng có người nay kẻ no nhưng Hg thấy phân lớn cac bâc cha me Pháp chăm sóc day dỗ con cái cũng hêt lòng hết da không thua gì cac me Viet và thường là kiên nhẵn hơn

      • Hà Linh says:

        Đúng đó chị Hgiang, thầy cô rất hiền dịu, tôn trọng cá nhân nhưng những cái gì về nguyên tắc, về lễ nghĩa thì không nhân nhượng. Ngay cả cô giáo ở lớp cho các em cần chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, dù các giáo viên phải chăm sóc rất nhẹ nhàng vì các em bị bệnh tật nhưng trong giờ học nếu các em phải làm gì đó thì nhất định phải làm, nếu các em có hành vi vô lễ hay sao đó là giáo viên nghiêm khắc phê bình ngay.
        Em kể chị nghĩ chuyện con gái của bạn em( gọi là A cho dễ nhé chị). Cháu đi học lớp thư pháp -lớp này hoàn toàn không nằm trong nhà trường, chỉ là một cá nhân mở cho ai có nhu cầu học thì học. Một lần A đến học theo lịch thì lúc đó cô giáo đang bận, cô yêu cầu các em ở ngoài chờ 15 phút. Sau 15 phút cô mở cửa ra mời các em vào thì A phụng phịu trống không:” Sao muộn thế chứ?” theo kiểu nói dành cho bạn bè, thiếu kính ngữ, cô giáo chấn chỉnh ngay và yêu cầu bé xin lỗi, nhưng bé sĩ diện với bạn không xin lỗi, tuy vậy vì bé tha thiết học nên cô cho bé vào học. Sau đó bạn em biết được chuyện con vô lễ với cô giáo nên gọi điện và gửi thư xin lỗi cô.Cô giáo viết ngay một bức thư dài trình bày với phụ huỵnh đại ý là cô biết gia đình bạn em rất chăm chút cho con, lo cho con, cô cũng hiểu trẻ em ở tuổi bé A trở nên khó hơn, đôi khi làm ngươc lại suy nghĩ, cô chỉ muốn nhân dịp đó thì nghiêm khắc để cho bé hiểu là mọi lúc mọi nơi phải tôn trọng người lớn tuổi hơn, tôn trọng thầy cô giáo, cô chỉ mong bé A điều tốt đẹp..vv..cô viết chân thành đến độ chồng bạn em là người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc thường ngay ít bộc lộ cảm xúc cũng khóc, bạn em khóc. Khóc vì cái tình và cái tâm của cô giáo dù cô chỉ là người dạy tự do ở ngoài không liên quan đến nhà trường và bé A, ý thức và trách nhiệm của cô thật là cao cả.
        Ở ý cuối comment của chị về thái độ của các cha mẹ Pháp thì em thấy người Nhật cũng thế, khi có con là người mẹ ở nhà dành trọn tâm ý cho con, người cha lo đi làm hết mình để cung cấp kinh tế, mẹ thì chăm sóc cho con, hướng cho con học tập, đưa đón con hết chỗ này sang chỗ kia để học thể thao, tham gia hoạt động này nọ. Vì thế em nghĩ cuộc đời người Nhật có thể chia ra làm 3 giai đoạn chính: giai đoạn sống vì mình, chăm lo cho mình đến khi lập gia đình, giai đoạn lo cho con cái từ khi con sinh ra đến khi trưởng thành( học xong đại học, có nghề nghiệp), giai đoạn trở lại sống cho riêng mình làm những gì mà mấy chục năm sinh con đẻ cái, lo cho con đã không làm được. Các bà mẹ Nhật nói chung nuôi con giỏi lắm, tâm lý, kiên nhẫn, hy sinh tuyệt đối vì con. Em tự nhận thấy, em thua các bà mẹ Nhật xa ở tinh thần kiên nhẫn và kiên quyết, họ đã cho con học gì là học đến nơi đến chốn, em thì nếu học thể thao( trừ bơi lội) còn nữa nếu con không thích là em cho thôi hihihi

        • hgiang says:

          Hoc sinh ở Pháp thì không đươc day lễ phép như hoc sinh ở Nhât hay Viêt nam. Các em rất bình đẳng với người lớn. Lúc mới sang Hg thường khó chiu khi thấy các em hoc sinh nói chuyên với giáo viên chẳng khác chi với ban ngang hàng, ở VNam mình như vây chắc bi xem là hỗn nhưng các giáo viên ở đây không thấy thế, đôi khi ho đáp lai còn nhã nhăn hơn hoc trò. Mới nghiêm ra ho xem con nít hoàn toàn ngang hàng như ngưởi lớn.
          Hg rất thich văn hóa Nhât, phu nữ Nhât thì đươc ca tung từ lâu. Nghe Halinh kể 3 giai doan ro ràng trong đời người đàn bà làm Hg cũng đươc an ủi. Thú thât nhiều khi Hg buồn lắm vì thấy ngoài chuyên nuôi con minh chẳng làm đươc gi` cả, lúc còn trẻ thì ai cũng bao nhiêu ước mơ. Người phu nữ ở đâu cũng bi han chế. Nếu muốn thành công trong nghề nghiêp mà không xao lãng gia đình thì phải có môt ý chí và sức khỏe bằng sắt. Còn không thì “tất cả những gì Me có là bầy con của me”. Hg có 3 chau trai, rất hiếu đông nên Hg nhiều lúc bi stress luôn.
          Hy sinh sư nghiêp, chiu khổ vì con …. thì ok nhưng Hg phải công nhân là mình không đươc kiên nhẫn, tâm lý và đôi khi không tôn trong con đúng mức như các bà me Tây. Có thời gian vì mêt mõi quá nên Hg thả lỏng, thang cu (luc đó chừng 5 tuổi) nhân xét “Lâu ni me là mauvais mère (me tồi) nhé! đi đón con trể nẻ, để con coi télé nhiều nè, không chơi jeux với con nè ” Nói xong thì cu câu ôm hôn me thắm thiết !
          Giáo duc bâc tiểu hoc ở Pháp thì Hg thấy tuyêt vời. Bất cứ trường nào cũng tốt. Ờ Trung hoc thì có trường giỏi, trường vừa nhưng cũng không chênh lêch nhau nhiều lắm. Bâc DH thì có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nổi bâc nhất là chuyên hoc không tốn tiền như ở Mỹ, hoc sinh ngoai quốc hay ngưởi bản xứ duoc bao cap hoàn toàn giống nhau, tức đươc hường an sinh xa hôi rẽ (chưng 200euros/năm), ăn cơm rẽ, bù tiền thuê nhà …

        • Hà Linh says:

          Chị Hgiang yên tâm, có em đây này, em có sự nghiệp gì đâu ngoài sự nghiệp lo cho 2 đứa con mà còn thấy lúc nào cũng không thật trọn vẹn với con, cảm thấy mình là bà mẹ thật đáng chán. Thỉnh thoảng cứ run run hỏi con” Con ơi, con có thầy buồn chán điều gì không?”, chỉ sợ con có điều gì phiền trách mình thôi…
          Mầy bà bạn Nhật của em nếu đi làm thì toàn tranh thủ về nhà sớm, chẳng làm thêm gì, về nhà là thời gian dành trọn cho con để bù đắp lại, Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ là tất bật phục vụ con câu lạc bộ thể thao, đi chơi chỗ này chỗ kia.
          Thực tế thì hồi đầu mới lấy chồng em cũng thấy không đi làm thì thật vô ích này kia, nhưng sau khi có con, nuôi con thì em nghĩ thực ra chuyện nuôi một/những con người là quan trọng vô cùng, có thể nói khó khăn hơn bất cứ chuyện làm thương mại hay hành chính nào. Vì nếu có gì sai sót trong giáo dục con cái thì có khi lại tạo thành một mối phiền toái cho xã hội, cho những người xung quanh. Nếu một con người được giáo dục tốt từ bé thì khi lớn lên sẽ đưa lại điều tốt lành cho xã hội, người làm cha mẹ cũng yên tâm, bằng không thì cha mẹ ân hận cả đời. Vậy nên em cũng hài lòng với chuyện làm một bà mẹ đơn thuần chẳng có danh vị gì.
          Em cũng thấy những người mẹ hời hợt, thiếu quan tâm đến con thì trẻ con khi đã bị thói quen gì đó từ bé , trở thành quan niệm sống thì không thể sửa chữa được và có tội với con lắm, vì trẻ em sinh ra như tờ giấy trắng, dù nhà trường quan tâm bao nhiều đi nữa cũng cần có cha mẹ theo dõi sát sao.
          Giáo dục đại học ở Pháp vậy là tuyệt vời đó chị, ở JP đại học công cũng không tốn lắm nhưng khó vào, vì thế nhiều nhà phải dự phòng trường hợp con thi trường công không đỗ, lỡ mất thời gian của con nên cho vào trường tư từ sớm, mà học trường tư đắt lắm, thi vào khó nữa.
          Nói chung theo cảm nhận và trải nghiệm của em thì ở JP có nhiều cơ hội nghề nghiệp phù hợp với trình độ, sở thích, điều kiện của mỗi cá nhân..dù không đầu tư học nhiều thì vẫn không sợ thất nghiệp lắm. Trường dạy nghề cũng nhiều lắm. Một mặt nào đó thì cũng không cần/không phải lao tâm khổ tứ vì cái sự học. Nhưng nếu làm tròn bổn phận, đầu tư cho con ăn học đến nơi đến chốn thì cũng tốn kém lắm chị à, như chúng em chắc một phần 2 thu nhập là đi vào ngân khoản dành cho con học hành, như chồng em thì từ khi con mới đẻ đã bị sốc nặng khi đọc một bài báo nói về những cháu bé năng lực tốt, muốn học nhiều nhưng cha mẹ không có tiền đầu tư cho ăn học nên từ đó không lo gì chỉ lo không đủ tiền cho con ăn học, nên đúng là anh ấy” bóp mồm bóp miệng” để lo cho con, lo đến độ đôi khi em cũng phát bực lên cãi nhau ầm ĩ hihihi( nhưng giờ thì hiểu rồi, không cãi gì nữa cả mà biết ơn đã lo xa) . Đôi khi em cũng nghĩ nếu chi phí giáo dục không phải lo như ở một số nước thì thật có thể hưởng thụ cuộc sống tốt hơn biết bao! ( có vẻ như hơi tham lam quá chị Hgiang nhỉ).

  23. mai says:

    Tôi thấy thi cử kiểu Mỹ cũng hay.
    Học trò đến trường thi, trình phiếu báo danh xong, chờ đủ số thí sinh cho 1 phòng là bắt đầu thi. xong đến phòng khác, cho đến người cuối cùng. Có khi giờ bắt đầu thi từ phòng đầu đến phòng cuối cách nhau cả 1h. Học trò nào “chết trước” được mồ mả, mà “chết sau”… cũng được nốt!
    Phòng thi nào hết giờ thì ra, không có chuông báo chung, Không có danh sách dán trước cửa, giấy báo danh không ghi số phòng thi. Trường thi hàng ngàn thí sinh, tìm đỏ mắt không ra ông cảnh sát! Phụ huynh cũng “thả” con đến trường rồi đi kiếm quán cà phê ngồi chờ cho hết giờ.(Trong tờ rơi hướng dẫn thi có giới thiệu các quán ăn quanh đó).

  24. Vi Nhan says:

    Trước khi đi vào một chủ đề lớn là nền giáo dục Mỹ ( hệ thống, tiêu chuẩn, khuynh hướng, hiệu quả…đòi hỏi người viết có tầm hiểu biết hết sức rộng do tính cách đặc biệt của Mỹ, một Liên Bang với 50 Tiểu Bang, mà quyền cuả TB về một số lãnh vực như giáo dục, chẳng hạn, hầu như tuyệt đối, do đó người viết nếu chỉ hiểu biết cách tổ chức giáo dục ở một vài nơi, một hay vài cấp rồi từ đó suy ra ở những chỗ khác cũng tương tự thì đó là một thiếu sót rất trầm trọng.), thì cần phải đính chính một số nhận dịnh gây hiểu lầm cho độc giả cuả người viết entry này, Hiệu Minh.

    1) Bộ Giáo Dục trong Nội Các chính phủ.
    “…Bộ Giáo Dục chẳng đóng vai trò gì trong giáo dục, ngoài việc đưa ra vài dữ liệu về giáo dục và thống kê trường học…” (trích). Tôi không rõ câu viết có hàm ý là dân chúng Hoa Kỳ coi như thế hay thực chất, nhiệm vụ của bộ GD chỉ có vậy?
    Thật ra nó đúng khi nó còn là “The Office of Education”, nhưng sai hoàn toàn khi nó đã là “The U.S Department of Education”, căn cứ vào câu viết sau đây:” The Office of Education focused mainly on collecting and distributing educational research information UNTIL THE 1960’S. WHEN IT BEGUN TO PROVIDE FUNDS AND DIRECTION TO STATE RUN SCHOOLS”.
    Tuy việc điều khiển, kiểm soát ngành giáo dục không thuộc thẩm quyền Liên Bang, nhưng Bộ Giáo Dục có 3 nhiểm vụ chính: thứ nhất, xây dựng một chính sách giáo dục cho toàn quốc, thứ hai, phát triển các chương trình giáo dục và thứ ba, quan trọng nhất cung cấp sự trợ giúp tài chánh cho các trường học( sau chính quyền TB và chính quyền địa phương). Về tổ chức, nó bao gồm 9 cơ quan mà trong đó đáng chú ý như Office for Civil Rights, Office of Bilingual Education and Minority Language, Office of Vocational and Adult Education, Những cơ quan phụ trách từng cấp như Tiểu, Trung học, hoặc cấp Đại học và cao hơn…Như thế không thể nói Bộ Giáo Dục Mỹ là bộ…vô tích sự!

    2)Chính Trị và Giáo Dục.
    Khi đưa quan điểm đảng phái vào giáo dục, như Cộng Hoà thì KHÔNG ủng hộ việc c/q Liên Bang kiểm soát, điều khiển, nói chung là can dự vào giáo dục, trong khi đảng Dân Chủ thì ủng hộ lập ra Bộ Giáo Dục, nhất là câu viết ” lần nào tranh cử TT, giáo dục cũng được(phe DC) đặt ra…” làm những người ngoài nước Mỹ có những hiểu lầm tai hại về chủ trương của hai Đảng trong v/đ giáo dục. Thật ra lãnh vực GD ở Mỹ đã rất rõ ràng, HP dành quyền cho TB( mà đặc trưng của quyền này là sự có mặt của 16,000 Schools Districts(học khu) trên toàn nước Mỹ), cho nên các chính quyền Cộng Hòa phản đối việc Liên Bang lập ra bộ Giáo Dục để xâm phạm quyền TB, hơn nữa làm cho bộ máy chính quyền Trung Ương cồng kềnh, tiêu phí tiền thuế người dân…thực ra, về phía CH trong nhữngg năm gần đây có 2 vị TT( hai cha con TT Bush, người thì duy trì bộ GD, người kia có luật ủng hộ việc can thiệp cuả Liên Bang vào v/d giáo dục, ” No Child Left Behind Act”, năm 2001). Ý tưởng về những Học Khu (School Districts) nói lên người Mỹ tin rằng những quyết định về đời sống cuả họ nên do địa phương họ quyết định và họ không muốn chính quyền trung ương, những kẻ ở quá xa (không am hiểu tình hình) “kiểm soát đời sống họ”.

    3) Tiêu Chuẩn hay không có Tiêu Chuẩn?
    Khi đưa ra những thông tin về sách giáo khoa, về học trình, giáo án … tùy theo giáo viên, tuỳ theo trường hay học khu mà không nói rõ thì cũng làm người đọc hiểu sai là nền giáo dục Mỹ…bát nháo!
    Thật ra, học sinh phải học những môn gì đều được quy định chặt chẽ. Ở cấp tiểu học phải học những môn chính như tiếng mẹ đẻ(Anh ngữ, đọc, viết, từ ngữ…), toán, khoa học, xã hội học và thể dục…có nơi , có trường còn dạy về nghệ thuật, âm nhạc.
    Tuy không bó buộc giáo viên dùng sách giáo khoa, hay phương pháp giáo dục, nhưng ở hầu hết các tiểu bang, cuối niên học, học sinh phải qua một cái Test cho toàn TB, thí dụ ở TB California thì gọi là “California High School Exit Exam” cho những học sinh bậc Trung Học muốn tốt nghiệp. Một khi đã phải qua một “kỳ thi” như vậy, giáo viên nào, trường nào, học khu nào dám xé rào muốn dậy gì thì dậy?

    Nếu có thì giờ , tôi sẽ nói kỹ hơn về một tổ chức “uy quyền” nhất trong nền giáo dục Mỹ là Học Khu( School Districts), và nhất là School Bar, một nhóm người được dân cử, đôi khi được chỉ định, điều hành học khu, kể cả chọn người đứng đầu học khu. thuê mướn giáo viên, quyết định về chính sách giáo dục và ngân sách cho các trường trong phạm vi học khu.

    • Hiệu Minh says:

      Ý kiến của bac Vy Nhan rất đáng quan tâm. Nếu có thể bác viết cho một bài về Bộ Giáo dục Mỹ cho bà con tham khảo. Nếu có so sánh chút với Bộ GD VN thì càng tốt vì chúng ta cần học kinh nghiệm của nước ngoài.

      Tại sao Bộ Giáo dục lại bị phản đối và ảnh hưởng của họ đối với nền giáo dục. Ví dụ: tại sao Bộ GD không thể làm như bộ GD bên một số nước khác. Tại sao không qui định môn Lịch sử Mỹ ở các tiểu bang phải giống nhau.

      Khoảng 1500 từ thì rất hợp cho 1 entry. Chờ bài của bác.

      • vu phu says:

        Bác Vị Nhân đang bị “gao” (gout) hành hạ, nếu ông chủ hang…cua không “kỳ thị”, tin tưởng vào sự hiểu biết cuả tôi, tôi sẽ thay mặt bác ấy hầu quý độc giả qua vài ý kiến. Dự trù là, trước tiên sẽ trả lời câu hỏi:” Tại sao không(có) quy định môn Lich sử Mỹ ở các Tiểu Bang “phải” giống nhau”. Thứ đến là về Bộ Giáo Dục (dăm mười dòng cũng xong mà một vài trang cũng chưa hết ý). Riêng về việc làm một so sánh giữa hai bộ GD cuả hai nước Việt, Mỹ, thì xin nói trước, bác Vị Nhân, người đã rời VN,(VNCH) từ những năm 60 cuả thế kỷ trước nên không am tường về Việt Nam ngày nay. Riêng tôi cũng không có hân hạnh ‘phục vụ” chế độ mới hơn nữa, với chủ trương “kính nhi viễn chi” nên xin …miễn bàn. Tuy vậy cũng có vài lời với các cô cậu du học sinh, nhất là ở cấp sau Đại Học. Hãy chú tâm vào “mảng” này, thay vì “lao” vào những ngành dễ kiếm tiền (hình như cho đến bây giờ chưa thấy ai theo đuổi). Dăm ba người với dăm ba luận án Tiến sĩ với nhiều khía cạnh trong lãnh vực giáo dục, tôi nghĩ sẽ có ích rất nhiều một khi đất nước “sạch bóng quân xâm lược”!

        • Hiệu Minh says:

          Bác Vu Phu viết đi, bạn đọc sẽ rất hoan nghênh. Chờ bài của bác. Bác gửi vào xomtuan@gmail.com và viết thẳng bằng email. Không đính kèm file vì dễ dính virus.

          Cảm ơn bác.

    • Ngứa mồm says:

      Cái bộ GD Mỹ không có quyền in sách giáo khoa, không có quyền đào tạo giáo viên, phân bổ kinh phí, đào tạo lại giáo viên, không có trường chuyên lớp chọn, không có quyền phong giáo sư, … thì đúng là bù nhìn.

      Nếu cacsc quyền trên do tiểu bang, tỉnh… quyết định thì không hiểu Bộ GD làm gì.

      Bác chủ viết hơi tếu chút nhưng tôi nghĩ nếu đúng như thế thì cũng chẳng sai tẹo nào, trừ phi các bac Vi Nhan này thấy nước Mỹ cái gì cũng nhất nên cố nói thế chăng????

  25. […] Đôi điều về trường học bên Mỹ (Hiệu […]

  26. toithichdoc says:

    Ngoài học kiến thức, các môn thể thao, nhất là bơi lội hàng tuần, trẻ còn được trường tổ chức đi dã ngoại ít nhất là 2 lần trong năm, lần thứ 2 thường kéo dài 1 tuần, đi chơi xa. Năm trước năm cuối ông út nhà mình đi trượt tuyết 1 tuần cách nhà gần 200 km, mình đến thăm nó, thấy ăn ở trong 1 khách sạn thật tuyệt. Dọc đường vào khu trượt tuyết, thấy tuyết phủ trên mái nhà dày hơn 1 mét. Năm cuối thì ông ấy được đi thăm thành phố bên Pháp (Carantec) kết nghĩa với thành phố mình ở (Grand Saconnex), cách nhà gần 1000 km

    Nhờ học đàn ở trường, ông ấy cũng biết đánh piano khá hay, mình mới đưa lên mạng video ông ấy biểu diễn ngày hôm qua 15 tháng 12 để chào Noel 2012 và năm mới 2013.
    Xem ở đây này: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/12/uc-trung-bieu-dien-piano.html (mục tiêu đưa lên là để ông bà và họ hàng trong nước dễ dàng vào xem con cháu nhà mình)

    Sang đến cấp 2, tình hình phức tạp hơn. Trẻ sẽ được phân tách theo hướng chúng muốn hoặc nhà trường đề xuất căn cứ vào năng lực của chúng. Có hai hướng chính để chọn là theo đường học vấn để lên đại học, thành giáo sư tiến sĩ hay theo đường học nghề. Ông con nhà mình chết là vì chuyện này.

    Do tiếng Pháp kém và không chăm chú vào học nên ông ấy bị đề nghị (ép) vào đường học nghề. Mình chẳng chê gì việc học nghề cả; có điều nhìn nó bé nhỏ so với Tây như thế, sau này làm nghề chắc khổ nên đành cố gắng đầu tư cho ông con bằng cách chuyển nó sang học trường tư. Học trường tư thì thoải mái, trường luôn luôn coi đáp ứng nguyện vọng của khách hàng là tiêu chuẩn tồn tại chủ yếu của trường mà.

    Có lẽ viết dài quá rồi. Điểm cuối chỉ xin nói them 1 điều: Các trường mẫu giáo và tiểu học ở Thụy Sĩ bao giờ cũng nằm trong một khuôn viên rất đẹp. Có hai loại địa điểm chính: Một là các tòa nhà cổ đẹp nhất thành phố luôn được để dành làm trường học. Hai là các trường đều liên thông với 1 công viên khá rộng để cứ đến giờ nghỉ giải lao là trẻ em có thể vui chơi thỏa thích ở đó.

    Các trường ở Thụy Sĩ cũng mang phong cách giống bên Mỹ: K kiến trúc khá giống nhau; hoàn toàn không có cửa trường, chỉ có cửa vào các tòa nhà, thường là cửa kính 2 lớp (để chống lạnh vào mùa đông) nên kẻ xấu có thể phá kính và đột nhập các lớp học rất dễ dàng. Khác với bên Mỹ, bữa ăn trưa của trẻ ở đây khá đắt, hiện giờ ở trường công khoảng 10 đô la Mỹ 1 bữa trưa, trong khi ở trường tư khoảng 15 đô la Mỹ. Ông con nhà mình ăn trưa ở trường tư về toàn kêu đói nên mấy tháng nay cứ đòi bố mẹ cắt ăn ở trường để mang cơm nhà đi ăn. Nhà đành cắt bữa trưa cho nó, nhưng phải đến 1.1.2013 mới có hiệu lực, do đó giờ nó vẫn ăn ở trường, nhưng phải cho ông con tiền để nó mua đồ ăn thêm (trường công không bán đồ ăn thêm, chỉ ở trường tư mới có).

    Chào các bác nhé. Chúc các bác có 1 tuần mới vui, làm việc hiệu quả, và dịu dần nỗi đau vì vụ thảm sát tại Sandy Hook tuần qua.

    • Tịt mù says:

      hehe, vừa đàn vừa có người chỉ đạo kế bên thật là vui 😆
      Cá nhân cháu thì quan niệm mấy môn đàn hát chỉ nên biết thôi, vì biết đến trình diễn là một khoảng cách khá xa mà không phải ai cũng có thể đi tới được.
      Chúc Bác hạnh phúc với con cái của mình.

      • Hiệu Minh says:

        Cái còm này chứng tỏ người bình đang độc thân.

        Cha mẹ thường tự hào những gì con cái họ làm được. Một bước đi, một tiếng gọi mẹ, một tiếng gọi cha. Chưa làm cha mẹ thì không thể hiểu điều đó thiêng liêng ra sao.

        Cũng tương tự, người bình thường nghe tiếng đàn của cháu nhà anh Lại Trần Mai, khó mà thấy hay.

        Nhưng tôi nghe cu Luck thổi kèn clarinet kiểu bò rống lại vẫn tuyệt.

        Đó là điều lạ kỳ trong tình mẫu tử hay phụ tử, người ngoài cuộc khó mà thấy.

        Không biết tôi bói Tịt Mù chưa vợ có đúng không?

        • Hà Linh says:

          Đúng vậy anh Cua, mỗi kỳ biểu diễn văn nghệ của các cháu, được nghe các cháu hát, biểu diễn nhạc cụ..nghe tiếng hát non trẻ, nguyên sơ của các cháu, nhìn thấy các cháu vừa ngượng nghịu vừa hãnh diện trên sân khấu thấy yêu lắm, rất là xúc động..
          năm nào cũng xem mà năm nào cảm xúc cũng như mới..nghĩ con mình và các bạn bè của các cháu được may mắn, được thổi những điều đẹp đẽ vào tâm hồn để thành người biết cảm thụ cái đẹp, cai hay trong cuộc đời nhiều hơn…

        • Lão phu says:

          Bác HM nói cái này, tôi cũng nghe vài người nói tương tự…
          Hồi nhỏ tôi thấy mấy cụ già ăn giỗ ở nhà tôi gật gà gật gù uống rượu rồi khen ngon, tôi thèm lắm, nhưng không biết nó ngon như thế nào. Chờ mọi người đi hết rồi, tôi chui xuống gầm bàn thờ lấy chai rượu ra, rót một ly. Rất lo lắng và hồi hộp nhưng cũng phải để ly rượu lên bàn, cũng gật gà gật gù rồi… hớp một cú! Cay xé họng! Lần đầu uống rượu thất bại!
          Nhưng giờ thì thèm rượu và thích uống một mình…
          “Hoa gian nhất hồ tửu
          Độc chước vô tương thân
          Cử bôi yêu minh nguyệt
          Đối ảnh thành tam nhân…” (Lý Bạch)
          Cái gì cũng phải trải nghiệm rồi mới hiểu. Tôi không hình dung được HM yêu tiếng kèn bò rống của cu Luck như thế nào, nhưng tôi cũng có thể liên tưởng một chút xíu… như cái thí dụ vừa nói.

        • Hiệu Minh says:

          @ Lão Phu

          Chi tiết uống rượu trộm dưới gầm bàn thờ, tôi buồn cười quá, vì lũ bạn xóm của tôi là chuyên nghiệp uống rượu trộm, mà tôi thì chịu. Hay là hôm nào cụ cho bài về uống rượu đi. Tôi viết một lần nhưng bị các cụ chê vì không phải kẻ nghiện.

        • Lão phu says:

          Dạ, bữa nào rảnh rỗi, uống một chút cho say rồi mới viết về rượu được bác Tổng Cua ơi. Có lẽ bữa nào đó gần Tết sẽ hợp hơn…

        • Tịt mù says:

          Dạ, Bác bói… không chính xác rồi ạ 😆
          Cháu thuộc dạng cổ lỗ sỉ, nghe nhạc phải chờ vợ con ngủ, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm trong phòng rồi mới đeo headphone nghe lắc lư, lắm lúc có cảm giác như bỏ quên mọi thứ ở lại.

    • hgiang says:

      Cháu hoc lớp 6 mà cao lớn quá, trông cháu thât khôi ngô

  27. toithichdoc says:

    Đôi điều về giáo dục ở Thụy Sĩ

    Chào bác Hiệu Minh và các bạn đọc Hang Cua.

    Những ngày gần đây, cùng với toàn thể dân Mỹ, người dân sống ở Việt Nam cũng như các nước châu Âu nơi tôi sống đang hết sức bàng hoàng và đau buồn trước cái chết của 26 trẻ thơ và cô giáo trong vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook. Thật vô cùng đau xót là chuyện này xảy ra tại một nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới và đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nhân việc bác HM có đôi điều về trường tiểu học bên Mỹ, tôi xin góp đôi điều về giáo dục tiểu học ở Thụy Sĩ.

    Thụy Sĩ không có Bộ Giáo dục quốc gia; mỗi bang có một Giám đốc quản lý công về giáo dục. Nhiệm vụ của Giám đốc là xây dựng định hướng giáo dục công cho bang và cung cấp thong tin. Việc phối hợp hoạt động giữa các bang được thực hiện thông qua các Hội nghị các Giám đốc quản lý công về giáo dục các bang. Tài chính cho các hoạt động giáo dục công cũng do từng bang tự chịu trách nhiệm cân đối. Mỗi bang có một luật giáo dục riêng, trong đó phân cấp rộng rãi quyền cho các địa phương và trường học.
    Do vậy, các bang tự chọn riêng hệ thống giáo dục tiểu học và trung học cơ sở cho mình. Ví dụ tự chọn ngôn ngữ giảng dạy trong bang (Thụy Sĩ có 4 ngôn ngữ chính thức), để rồi các trường lại tự chọn ngôn ngữ giảng dạy cho trường mình; chọn tuổi bắt buộc đến trường hay thời gian học trong ngày (cu con nhà mình hồi học tiểu học bắt đầu học từ 8h và kết thúc lúc 16h15’). Mặc dù được phi tập trung hóa mạnh như vậy nhưng hệ thống giáo dục giữa các bang có xu hướng ngày càng giống nhau.

    Học mẫu giáo ở Thụy Sĩ nhìn chung không bắt buộc, nhưng vẫn có khoảng 98% trẻ em đi học 2 năm trước khi bắt đầu vào tiểu học. Trẻ thường bắt đầu đi mẫu giáo lúc được 4 tuổi. Tuy nhiên ở một số bang như Genève nơi tôi sống hoặc Zurich, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, giáo dục mầm non năm cuối là bắt buộc. Giáo dục mầm non ở trường công hoàn toàn miễn phí trong khi ở trường tư thì rất đắt.

    Ở mẫu giáo, trẻ em học các môn nghệ thuật, làm thủ công, học nhạc, nhảy và các trò chơi giáo dục khác nhằm tang thêm kiến thức và hiểu biết về cuộc sống. Trong năm cuối mẫu giáo, trẻ bắt đầu học vài kiến thức cơ bản về đọc, viết và làm toán. Nói chung, đến dự lớp mới thấy phương pháp giáo dục mẫu giáo ở Thụy Sĩ rất sáng tạo, hấp dẫn trẻ em. Thực tế cho thấy mẫu giáo là kinh nghiệm đầu tiên của trẻ để tham gia hoà nhập cộng đồng địa phương. Nghiên cứu cho thấy trẻ em không đến trường, lớp mẫu giáo thường là một bất lợi so với các trẻ em khác khi chúng vào trường tiểu học.

    Khác với mẫu giáo, giáo dục tiểu học là bắt buộc đối với tất cả các trẻ em sống ở Thụy Sĩ, bắt đầu từ khi chúng đủ 6 tuổi. Tùy thuộc vào bang, giáo dục tiểu học có thể kéo dài từ bốn đến sáu năm, nhưng nhìn chung thời gian học tiểu học ở đa số các bang là năm năm. Riêng bang Genève nơi cậu út nhà mình học thì cần tới 6 năm.

    Do đặc điểm một nước đa ngôn ngữ nên các trường tiểu học ở Thụy Sĩ nói chung không dạy chỉ bằng một trong 4 ngôn ngữ chính thức (tiếng Đức, Pháp, Ý và Romansh) mà dạy bằng nhiều thứ tiếng. Trẻ em thường được dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng. Đối với trẻ em người nước ngoài, bên cạnh việc học bằng 1 trong 4 ngôn ngữ chính thức, chúng còn được học 1 lớp ngoại ngữ ngoại khóa bằng cách bỏ một số giờ học bình thường để học ngoại ngữ.

    Ông út nhà mình ngoài học bằng tiếng Pháp, mỗi tuần được nghỉ 2 buổi để sang học lớp tiếng Pháp cũng ngay trong trường. Vì Genève là thành phố quốc tế với hàng trăm thứ tiếng khác nhau nên nhà trường thường nhờ học sinh cũ giúp đỡ phiên dịch khi phải làm việc với học sinh mới. Ví dụ ông út nhà mình hay dịch Việt – Pháp cho các em mới từ trong nước sang và học lớp dưới cùng trường. Thằng này vui tính, hòa nhập cộng đồng rất nhanh, học dốt nhưng không sợ thầy cô, gặp ai cũng bá vai bá cổ, xin bánh kẹp hay đồ chơi của cô giáo này sang tặng cô giáo khác… Đến 2 năm cuối tiểu học, nó đã phải học thêm 1 ngoại ngữ bắt buộc nữa là tiếng Đức.

    • fairfaxva says:

      Cảm ơn bác toithichdoc vì thông tin bổ ích.

      Chỉ xin thắc mắc về khả năng/cách dạy ngôn ngữ của cháu và các cháu khác sống ở Thụy Sĩ. Tôi thấy các cháu ở Mỹ gặp khó khăn khi học tiếng Việt cho dù cha mẹ giao tiếp bằng tiếng Việt ở nhà. Mà các cháu chỉ cần học được 2 thứ tiếng Anh và Việt chứ không phải 4-5 ngôn ngữ như ở Thụy Sĩ. Bác vui lòng cho biết làm thế nào để dạy các cháu một ngôn ngữ mới và không làm rơi rớt phần ngôn ngữ cũ. Xin cảm ơn.

  28. huu quan says:

    “Dân Mỹ không thích chỉ đạo, nhất là chỉ đạo về giáo dục, nhỡ cái lão trùm sò ngu thì sao. Ngu mà chỉ đạo thì đó là thảm họa quốc gia, liên quan đến hàng trăm triệu người và nhiều thế hệ. Giáo dục do dân, vì dân, có lẽ từ đây mà ra chăng.”.

    Câu này bác Tổng viết hay quá! “Lỡ lão trùm sò ấy ngu thì sao?” Ở ta chắc lão ngu như thế sẽ còn lên cao hơn, không chỉ phá mỗi nền giáo dục mà còn tàn phá nhiều thứ khác. Mà hiện nay thì thực tế này đang diễn ra ở ta

  29. toithichdoc says:

    Đọc tin về vụ việc Sandy Hook và trước đó là nhiều vụ khác, thật không thể hiểu nổi tại sao nước Mỹ văn minh mà lại thế. Cám ơn bác HM đã có thêm thông tin quý.

%d bloggers like this: