NGOẠI GIAO ĐẠO ĐỨC KINH

Lão Tử cỡi trâu. Ảnh: internet

Lão Tử cỡi trâu. Ảnh: internet

Bài của bạn đọc Huy Minh

Mỗi quốc gia, dân tộc trong quá trình tồn tại, phát triển của mình đều phải trải qua những giai đoạn lịch sử đặc biệt, sống còn, được mất liên quan đến vận mệnh đất nước. Lịch sử càng dầy càng lắm khúc quanh, song, đó là những thách thức, những bài học, bài kiểm tra (test) thử thách, rèn luyện ý chí, bản lĩnh của nhà lãnh đạo và cả dân tộc. Sự khốc liệt của lịch sử dẫn đến việc đào thải những cái cũ, cái yếu hèn phản động song cũng là lúc phát lộ hiền tài, có câu “thời thế tạo anh hùng” là vậy. Việt Nam có lẽ một lần nữa lại phải đối mặt với một giai đoạn như vậy bởi những khó khăn bên trong và hiểm hoạ bên ngoài đang hiện ra ngày càng rõ nét.

Vấn đề bên trong có thể tạm gác bởi dù sao ta vẫn là ta, vẫn là người Việt với nhau gắn kết ràng buộc bởi biết bao mối quan hệ phức tạp. Nhưng còn những hiểm hoạ bên ngoài, điều đó đâu chỉ phụ thuộc vào ý chí của riêng ta. Khi hai nước có tranh chấp và tiềm ẩn chiến tranh xung đột, bao giờ nỗ lực đầu tiên cũng là ngoại giao, nếu ngoại giao thất bại, chiến tranh xảy ra thì cuối cùng vẫn cần đến ngoại giao để giải quyết hậu quả, do vậy, ngoại giao thật quan trọng.

Chuyện ngoại giao, đi sứ từ xưa đến nay có biết bao điển tích cổ kim đông tây. Nhiều nhà ngoại giao tài ba đã dùng trí tuệ của mình và chính nghĩa của dân tộc mình trong cuộc đấu trí, đấu lý và ngăn chặn được cuộc chiến đầu rơi máu chảy. Thời cổ có không ít “sứ giả” bị làm nhục, bị cắt lưỡi, xẻo tai hay mất mạng khi sứ mệnh bất thành. Thời nay, không còn chuyện chém giết “sứ giả” nhưng kiểu ngoại giao kiểu ăn miếng trả miếng lại được áp dụng khá nhiều. Mặc dù, kiểu ngoại giao này chỉ có thể làm hài lòng dân chúng và dư luận tại thời điểm nào đó hoặc chỉ để thoả mãn những kẻ có tinh thần dân tộc hẹp hòi, kiểu này tất không bền vững, và chỉ là những thủ đoạn, mánh khoé ngoại giao.

Chúng ta đã được biết nhiều kiểu ngoại giao, nhưng Ngoại giao Đạo Đức Kinh chắc chắn chưa từng được sử dụng. Vậy nên, chúng ta sẽ dùng và để góp thêm vào kho điển tích thế giới một câu chuyện ngoại giao thành công.

Đạo Đức Kinh của Lão Tử tuy chỉ khoảng 5.000 chữ nhưng có thể nói đó là tác phẩm triết học tuyệt tác của người Trung Hoa. Từ xưa đến nay có rất nhiều nhà bình giải Đạo Đức Kinh ở Trung Quốc, Việt Nam và Âu Mỹ. Các nhà bình giải Đạo Đức Kinh thường chú trọng giải thích từng chữ từng câu trong Đạo Đức Kinh, lại còn tham bác trích dẫn lời bình giải của học giả khác. Khi dịch thì cố dịch cho thật sát nghĩa đen. Tất cả những sự cố gắng rất đáng ca ngợi về phương diện phương pháp, công phu và văn chương ấy, tiếc thay nhiều khi lại làm cho Đạo Đức Kinh trở nên mù mờ, khó hiểu hơn. Ngay Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng TQ từng nói về Lão Tử “Chỉ dựa vào Đạo Đức Kinh 5.000 chữ mà có thể làm nhà tư tưởng ư? Đấy là chưa nói “Đạo Đức Kinh” của ông có vấn đề”. Tôi cho rằng phát biểu về Đạo Đức Kinh như Tướng Lưu Á Châu là hồ đồ, mù quáng, không hiểu gì về Đạo Đức Kinh và Lão Tử!.

Thế giới của chúng ta đang sống có cả Đông và Tây, có quá khứ, hiện tại và tương lai, lịch sử loài người có thể xem là con đường tiến hoá nhọc nhằn, gian khó, là con đường mà con người tự khẳng định, tự vươn lên đấu tranh để tồn tại và phát triển. Các kinh nghiệm trong lịch sử đều hết sức có ý nghĩa và đều là những bài học đắt giá. Sự phát triển của nhân loại là sự đóng góp của chung của các dân tộc, văn minh nhân loại cũng được xây dựng bởi các nền văn minh của các dân tộc khắp nơi trên thế giới, tôi nghĩ rằng không thể phủ nhận bất cứ sự đóng góp nào của các dân tộc, các nền văn hoá khác nhau đã tạo nên bức tranh muôn màu của thế giới ngày nay.

Với người Việt, nếu chúng ta khách quan nhìn nhận những giá trị văn hoá Trung Hoa không chỉ là của riêng người Trung Quốc, mà xem đó là một phần của văn minh thế giới, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nhân loại, chúng ta mới có đủ tầm tri thức để cảm nhận được, thấy được những giá trị tinh hoa trong đó. Có ở đâu mà người dân không mong được sống trong một xã hội trật tự, sạch sẽ và an toàn? (như một số nước Bắc Âu ngày nay chẳng hạn), đó chính là xã hội mà Khổng Tử mong ước, kỳ vọng (vua ra vua, quan ra quan, thầy trò, vợ chồng, con cái, anh em bạn bè,…) người nào có chức phận của người đó.

Nhà ngoại giao của chúng ta có thể không biết chữ Hán, chẳng rành tiếng Trung nhưng lại am hiểu Đạo Đức Kinh tới mức như là bạn của Lão Đam, tri kỷ của Khổng Phu Tử hay của Trang Tử thì có gì là không thành công với sứ mệnh ngoại giao của mình. Chẳng phải chúng họ đều hiểu rõ câu “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể” và suốt đời chỉ nói đến chữ Đạo, đi cùng chữ Đạo và cùng nhau thực thi Đạo của Đất Trời .

Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, đi vào nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên thông tin với sức mạnh của “quyền lực mềm” của trí tuệ và sức sáng tạo. Nhà ngoại giao của chúng ta chắc sẽ chẳng đòi ngay Hoàng Sa và Trường Sa, ông chỉ nói về Đạo Đức Kinh và Đạo thánh hiền với Trung Quốc, bởi ông hiểu rõ chữ Vô vi của Lão Tử “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy”. Đó cũng là lý do mà người đời gọi sự kiện này là Ngoại giao Đạo Đức Kinh.

Huy Minh. 8-2012

Advertisements

145 Responses to NGOẠI GIAO ĐẠO ĐỨC KINH

  1. Tưởng Cán says:

    Nói thêm về ngoại giao (Bác Tuấn vnn cũng tham gia): http://blog.yahoo.com/_I66R5T4RFJ5LH5KE4IOX6IW264/articles/1017896/index

  2. qx says:

    Wow, các bác bàn loạn rôm rả thú vị kwúa! Cao nhơn Huy Minh thật lẻ loi cô độc và càng trở nên khó hiểu. Có lẽ Cao nhơn chỉ có thể được hiểu hoặc được hiểu phần nào qua một “diện” khác, một cao nhơn khác hoặc một tình huống tương tự khác như cao nhơn này.

    qx

  3. Tưởng Cán says:

    @NgaVoi,Tịt Mù. Đạo đức là Cần, kiệm, liêm, chính nhưng loài người không muốn thực hiện cho nên phải bắt buộc. Mấy cụ ném đá cụ HM là ném vui nhưng mấy bạn lại tưởng thật!

    • Tịt mù says:

      hihi, từ bé đến giờ Tịt mù mới biết “Đạo đức là Cần, kiệm, liêm, chính”, có thêm món trù dập, tẩy não, đấu tố… nữa không? 😆
      Tịt mù ném đá là chỉ có trúng và trật thôi, còn vui hay không là do người bị ném đá cảm nhận 😆
      thân chào Tưởng Cán.

    • HỒ THƠM says:

      ” Đạo đức là Cần, kiệm, liêm, chính”… Ối ,ối !!! Bác Cán vừa nhổm đít ở trường chính trị Mác Lê nin ra là ghé … Hang Cua chơi với “mấy cháu ” liền , hi hi… Bác Cán chắc định nghĩa về đạo …đứt kinh !!??.

      ” nhưng loài người không muốn thực hiện cho nên phải bắt buộc.” ( Bác Cán ) . Loài người đã không muốn “thực hiện” thì ai “bắt buộc” vậy bác ? Loài vật ? Lão Tử ? Lão Huy Minh ? hay … Lão Tưởng Cán ? ( Chẳng lẻ loài người … bắt buộc loài người ?)

      Và cuối cùng :
      ” Mấy cụ ném đá cụ HM là ném vui nhưng mấy bạn lại tưởng thật! ”
      Có lẽ nên sửa lại :
      Mấy cụ ném đá cụ Huy Minh là ném vui nhưng mấy bạn lại tưởng … cán ! ”
      He he…!!!

    • Xôi Thịt says:

      Bác đi Hội Quần Anh về hay sao mà uống nhiều quá vậy? 🙂

  4. Huy Minh says:

    HM đã định không “tranh biện” nữa vì đã chót đưa chương cuối “Bất tranh” vào rồi, nhưng vì vẫn còn nhiều bác đang còn “bức xúc” nên quăng nốt 1 chưởng (chương) này nữa vậy.

    Nào, còn ai trong hang chưa phát biểu thì phát tiếp đi nhé. Theo TC thông báo đã có trên 1,300 hits trong mấy ngày qua. Vậy là “khúc xương” DDK được HM ném ra sau bức Thư Lão Tử gửi TCB cũng đã được các còm-men xâu xé tương đối quyết liệt. Mục đích chính của HM là sau này sẽ làm cả 1,3 tỷ người TQ phải “sửng sốt” vì DDK mới thoả.

    Ngoại giao DDK bị “xơi” hơn 100 nhát, song kỳ lạ thay:
    “Miên man muôn kiếp vẫn còn, / Muôn nghìn biến ảo mà tuồng trơ trơ”. (Cốc thần bất tử thị vị Huyền tẫn…- Chương 6: Thành tượng) cứ y như Lão Tử đã tiên tri trước vậy. Hang Cua tuy nhỏ nhưng cũng có duyên với Cốc Thần chăng?.

    Đạo không gây tranh cãi không phải đạo thường hằng, nếu ai cũng “đồng thuận” hiểu đạo ngay thì còn cần gì “thánh nhân” nữa, ít người hiểu đạo mới quí, mới cần. Thánh nhân không “ương gàn, điên khùng, khác người” đâu phải là thánh nhân, tất cả những điều đó DDK đã nói đến, có “duyên” và chịu đọc, chịu nghĩ chút sẽ hiểu được Lão Tử đã nói gì.

    Tất nhiên, trong ngoại giao, bóng bàn, golf,… hay DDK chỉ là cái cớ, mục đích chính của các nhà ngoại giao là lấy cái cớ đó để có cái “bắt đầu” tế nhị, nhằm giải quyết những vấn đề cốt lõi.

    Hình ảnh của thánh nhân được Lão Tử mô tả rất rõ, vì chính ông nói về mình và các thánh khác, Chương 20 (Dị tục):

    1. Tuyệt học vô ưu. Duy chi dự a, tương khứ kỷ hà.
    Thiện chi dữ ác, tương khứ nhược hà.
    2. Nhân chi sở úy, bất khả bất úy. Hoang hề kỳ vị ương tai.
    3. Chúng nhân hi hi như hưởng thái lao, như đăng xuân đài.
    4. Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhi chi vị hài. Luy luy hề nhược vô sở qui.
    5. Chúng nhân giai hữu dư, nhi ngã độc nhược di. Ngã ngu nhân chi tâm dã tai. Độn độn hề chúng nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn. Chúng nhân sát sát, ngã độc muộn muộn. Đạm hề kỳ nhược hải. Liêu hề nhược vô chỉ. Chúng nhân giai hữu dĩ nhi ngã ngoan thả bỉ.
    6. Ngã độc dị ư nhân, nhi quí thực mẫu.

    Dịch xuôi:
    1. Dứt học, hết lo. Dạ với ơi khác nhau bao lăm? Lành với dữ khác nhau mấy tầm?
    2. Cái mà người sợ, ta há không sợ, nhưng không đến nỗi hoảng hốt mất tinh thần.
    3. Người đời hớn hở, như hưởng cỗ bàn, như lên đài xuân.
    4. Riêng ta lặng lẽ, chẳng chút phô trương, y như trẻ thơ, chưa biết mỉm cười. Dáng điệu phờ phạc, lênh đênh vô định.
    5. Chúng nhân có thừa, riêng ta thiếu thốn. Lòng ta ngu dốt thay, mù mịt thay. Người đời sáng chói, riêng ta mịt mù. Vắng lặng như biển khơi, vi vu như gió thổi. Mọi người đều có chỗ dùng, riêng ta ngu xuẩn, thô kệch.
    6. Riêng ta sống khác người, vì không lìa xa “mẹ thiên nhiên”.

    Dịch thơ:
    1. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng,
    Dạ với ơi khác đặng bao lăm.

    2. Dữ lành khác độ mấy tầm,
    Cái điều người sợ, bình tâm được nào.
    Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng,
    Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng.

    3. Người vui như hưởng cỗ bàn,
    Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân.

    4. Riêng ta nín lặng tần ngần,
    Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì.
    Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá,

    5. Người giàu sang, ta há bị quên!
    Lòng ta ngu độn thấp hèn,
    Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần.
    Người xét nét, biện phân mọi lẽ,
    Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông.
    Mênh mang trên mặt trùng dương,
    Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng.
    Ai cũng có chỗ dùng lợi ích,
    Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn.
    Nay ta sống khác nhân gian,
    Vì ưa sữa “mẹ muôn ngàn thụ sinh”.
    ————–
    Giáng sinh sắp tới, HM lại nhớ chuyện Chúa Jesus bị hành hình, đóng đinh trên cây thánh giá. Đau đớn tột cùng về thể xác, về tinh thần, ngài còn bị lăng mạ, làm nhục. Tên pháp quan lồng lộn: “Ngươi nói ngươi là Chúa sao, là con trai của Thượng Đế sao, vậy ngươi thử bước xuống đây xem sao. Ngươi xem ngươi có giống với những tên trộm cướp bên cạnh không?”. Có tên lính còn dùng giáo nhọn thọc mạnh vào sườn Ngài. Chúa nhân từ chỉ nhắm mắt cầu nguyện, Lạy Cha, hãy tha tội cho chúng, bọn chúng không biết, chúng không biết.

    Nếu như Chúa Jesus làm phép được, hoặc Chúa Cha thương con mình bị hành hạ, Ngài nhảy xuống đất, cho mấy tên pháp quan và lính tráng hỗn xược mấy “chưởng” tan thây thì Ngài đâu còn là vị Chúa nhân từ muôn đời và cũng sẽ chẳng còn có Kinh thánh hay nhà thờ nữa.

    Sự thật hay trí tuệ Do thái đã sáng tạo ra Chúa, Thượng Đế để cả tỉ người trên thế giới thờ phụng, ngợi ca.
    ————
    Osho nói:
    “Và chừng nào Lão Tử còn chưa được hiểu rõ và nhân loại còn chưa bắt đầu cảm thấy cần Lão Tử, nhân loại không thể sống trong hoà bình được”.
    Tks.

    • mười tạ says:

      “Nếu như Chúa Jesus làm phép được, hoặc Chúa Cha thương con mình bị hành hạ, Ngài nhảy xuống đất, cho mấy tên pháp quan và lính tráng hỗn xược mấy “chưởng” tan thây thì Ngài đâu còn là vị Chúa nhân từ muôn đời và cũng sẽ chẳng còn có Kinh thánh hay nhà thờ nữa.”

      chỉ câu này đã thấy cái logic của bác,
      đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm,

      • “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm,” hihi, thích câu này thế! hihi.. Thêm câu nữa nè chú Mười Tạ: “Xấu mà lại đóng vai buồn. Ở truồng bày đặt đeo dây nịt”. 🙂

    • Tịt mù says:

      Tiếc thay cho chủ hang đăng entry này. 😆
      Và cảm ơn Bác Binh đã cho Tịt mù thấy được bộ mặt thật của Huy Minh.

    • Lão phu says:

      Thở dài…

    • Vũ Tuấn says:

      “Vậy là “khúc xương” DDK được HM ném ra sau bức Thư Lão Tử gửi TCB cũng đã được các còm-men xâu xé tương đối quyết liệt.”
      Xin lỗi . Mất dạy quá

      • Saigonese says:

        Đúng thế, mất dạy thật. Mình nghĩ HM chăm chú vào mấy cái vô vi quá đâm ra vô lễ với mọi người.

    • Đại cùn says:

      Xin anh Huy Minh cho một tràng … tiếng Việt !? Đọc như này mệt muốn chết cha.

    • Saigonese says:

      Ấy dà, cần uýnh nhau thì uýnh, một sự nhịn là chín sự nhục, cần gì nói lòng vòng từ Lão Tử sang Chúa Jesus (BTW, mấy câu HM trích dẫn về Chúa Jesus sai bét, muốn sửa cũng không có chỗ mà sửa nữa). Ngày xưa mấy bô lão được hỏi “Thế nước yếu nên hòa hay nên chiến” thì đồng thanh hô “Quyết chiến”. Chỉ nên nhịn với ai biết điều thôi.

      HM hỗn quá đấy, đưa ra một vấn đề để mọi người tranh cãi thì lại ví ý kiến mình nêu lên như khúc xương và xem phản biện của mọi người như trò đùa. Chẳng hóa ra những gì từ HM đưa ra đều là xương xóc, phải quẳng đi.

      Cuối cùng thì gửi cả Hang Cua cách nhìn của các nước về chiến tranh. Đọc xong chắc mọi người sẽ hiểu tại sao Saigonese lại muốn bày tỏ quan ngại sâu sắc và cực lực lên án cái món đạo đức quá kinh này.

      1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!”

      2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.

      3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”.

      4. ISRAEL: “thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”.

      5. NHẬT: “thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”.

      6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!”.

      7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”.

      8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.

      9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn!”.

      10. Berlusconi (ITALIA): “Thằng nào oánh tao, tao… ngủ với vợ thằng đó!”.

      11. SINGAPORE : “Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh loz mà đi đánh tao!”.

      12. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”.

      13. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”

      14. Billaden: “Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ!”.

      15. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.

      16. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.

      17. VIỆT NAM: “Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao… cực lực lên án!”.

      18. THỤY SĨ : Thằng nào đánh tao, Tao khóa tài khoản tiền quốc gia thằng đó.

      19. PHILIPIN : ” Thằng nào đánh tao, muốn hứng bão qua mà đánh.

  5. AQua says:

    Một bài viết thấy đứng đầu tóp đọc nhiều nhất và hiện có 113 phản hồi, mình cứ tưởng là ngày tận thế sắp tới nơi thật. Hóa ra dạng entry “nhóm lò”.

  6. Binh says:

    Trái đất tròn nên anh Huy Minh có dịp tái kiến chúng ta. Huy Minh tức phóng viên Huy Bom (nổ như bom hay pháo?!), là bạn thân trong nhóm Hồ Thu Hồng (tự Beo), là người đã điện thoại cho phóng viên Huy Đức báo tin về nỗi mừng rỡ của cả nhóm khi Luật sư Lê Công Định bị bắt. Huy Minh (Bom) còn lấy nick là Let It Be trên trang blog Osin của Huy Đức để làm một dạng như hồng vệ binh bảo vệ chủ trương của Đ và NN, chắc Nice Cowboy còn nhớ nich này.

    • Dung HN says:

      Bây giờ Beo bị treo nên HM sang quấy HM ????

      Nếu đúng thì quả là hay.

      • Binh says:

        Trong nhóm này còn một người “nổi tiếng” nữa là Trương Thái Du, chắc nhiều bác còn nhớ.

    • Xôi Thịt says:

      quả là “danh bất hư truyền”.

    • Dân đen says:

      Sao cụ Binh lại biết Let It Be là HM ?
      Các cụ tài tài là…

      • Binh says:

        Văn phong xem kỹ thì biết ngay (văn là người), Let It be cũng rất thích bàn về Khổng Tử, thuộc lòng các câu của Khổng. Lập trường thân TQ của Trương Thái Du cũng đã từng gây nhiều tranh cãi. Let it be đã từng đề cập nhiều vấn đề trên Blog osin nhưng chưa từng có ý kiến rõ ràng về sự bá quyền của TQ, ngay cả những lúc gay cấn nhất.
        Let it be cũng đã từng nổ rằng viết chính luận 500 chữ chỉ là chuyện nhỏ hi hi…(đương nhiên là nhà báo thì điều này đúng là chuyện vặt thôi).
        Binh đã double check với vài còm sĩ trên Blog Osin và đoan chắc là ko sai.
        Còn một số giả thiết cho rằng Thu N trên blog đó là Beo thì điều này quả thật không có gì là có cơ sở.

        • Dân đen says:

          Cụ Binh nhắc tôi mới nhớ đến nhân vật Thu N. Có lúc tôi thấy giống Beo, có lúc không. Hay là Thu N và Trương Thái Du là một nhỉ ?
          Cụ thấy thế nào?

        • Binh says:

          Anh Trương Thái Du thì đã nhờ Beo cái kiếm cho một chỗ ấm áp ở một nhà xuất bản rồi (anh Du gốc trung cấp hàng hải). Cũng không rõ ngoài tác động chị Beo, anh Du còn được xét tưởng thưởng vì công lao bồi bút của mình không, giống đại úy Minh bợ bên báo QĐND trước đây?

          Huy Minh chính xác là Huy Bom, bác NC cứ vào blog Huy Bom sẽ rõ, lâu quá Binh ko có dịp ghé. Ngày trước còn có cụ bs Hồ Hải, nhưng nay ông bs đã có chính kiến riêng, ko chơi với nhóm thân Tàu đó nữa.

          Anh Huy Minh cứ cho ý kiến về còm này của Binh nhé, Binh ko hề có ý chụp mũ ai hết, chỉ do là cũng từng tham gia và theo dõi các cuộc đấu bút quyết liệt hồi đó trên blog Osin nên biết anh thôi. Nhà báo phải có cái tâm, anh nên có ý kiến rõ ràng về tình thế Tàu Cộng ăn hiếp và trắng trợn gây hấn với VN, đuổi ngư dân VN chạy có cờ trên biển nhà mà chính quyền lại khéo léo làm ngơ chống đỡ là thế nào đây. Đừng khéo léo với chiêu bài Đạo Đức Kinh của anh nữa. Ngày xưa cuộc chiến tranh VN chết hàng triệu người, hòa bình lập lại cũng chết ngoài biển bao nhiêu nữa? anh nên tụng Đạo đức kinh trên những người đã mất đó.

          Thân,

    • Người nhà quê says:

      Nếu đúng như bác Binh nói , thì nhà cháu ”ngáp” đúng phải ruồi rồi. Nhặng xanh chứ không phải ruồi !

      • nicecowboy says:

        Trong còm trên của Binh có hỏi Nicecowboy còn nhớ nick Let it be ở blog Osin ngày trước hay không ? và Binh có suy đoán Huy Minh hiện nay là Huy bom, cũng là Let it be xưa trong blog Osin . Cùng nhóm với Thu N., beo Hồng, Trương Thái dúi…., nhóm này thân Tàu rõ rệt, đặc biệt trong đó có anh chàng Thích nhập Siêu công khai là ngườiTàu, nói tiếng Việt cực giỏi và cực kỳ khôn khéo.

        Lúc đó, blog Osin là nơi ngọa hổ tàng long, chắc chắn 100% là Tàu cộng cài rất nhiều chiến sĩ trong mặt trận văn hóa tư tưởng của chúng vào blog Osin để đinh hướng dư luận, hòng xoa dịu phong trào chống TQ rất căng lúc đó .

        Rõ rệt nhất là cặp đôi Thu N và Thich nhập Siêu cùng tung hứng với nhau (có người đoán Thu N là beo Hồng, TNS là Trương thái dúi), ngoài ra còn có một dàn đồng ca phụ trợ, thậm chí có tay viết hẳn ra pho tiêủ thuyết Vệ Nam kiếm khách mà trong đó các nhân vật chính là Thu N,. TNS, Cao bồi lương thiện ! Pho truyện nhằm ca ngợi quân tử tàu TNS và THu N nữ hiệp Việt Nam có công gây dựng tình hòa hợp giữa hai nuoc…Truyện khônmg dám chỉ trích nặng NCB, nhưng gián tiếp gán cho NCB cái mũ là “yêu nước cực đoan” làm mất tình đoàn kết Việt-Trung…..

        Nhắc lại chuyện ngày trước để thấy rằng trong bất cứ blog nào mà Tàu cảm thấy là có hơi hướng chống TQ, có thể gây tinh thần chống TQ mạnh mẽ trong người Việt là họ cử chiến sĩ văn hóa tư tương đến ngay (Hoa Nam tình báo cục) để theo dõi và đối phó, định hướng…Bọn này còn được hỗ trợ bởi các tay viết thuê, còn gọi là lính 50 xu trên mạng (Ngũ hào võng,,, gì đó NCB quên rồi).

        Ngày nay, blog HM còn chưa phải là quá căng như anh BS , chưa phải là quá đông độc giả khiến tình báo Tàu quá e ngại. Tuy chưa chắc chúng có đội lốt còm sĩ nào hay không, nhưng chắc chắn là blog này cũng thường xuyên dơới sự theo dõi của họ !

        Let it be, Thu N, Beo Hong, Trương Thái duí, Huy bom…. thì đã quá rõ. Nhưng liệu Huy Minh này có phải cùng nhóm hay không thì NCB chưa khẳng định, để một thời gian xem như thế nào ra mới có thể nói được. Tuy nhiên Binh đã nói huỵt tẹt, và các còm sĩ đã phản ứng quyết liệt rồi. Nếu đúng như Binh nói thì họ biết đã lộ đuôi chồn rồi, làm sao mà dám tuyên truyền định hướng gì khác ở đây được nữa ? Tiếc thật.

        • nicecowboy says:

          Nhưng chắc không phải đâu. Những kẻ trong nhóm trên rất khôn khéo, rất giỏi khoản lấy lòng độc giả, bọn chúng một mặt cũng chỉ trích chính quyền dữ lắm, nhưng một mặt nhả ra từng chút từng chút cái tư tưởng hòa hiếu với tàu, thường xuyên chụp mũ ai chống đối Tàu là “yêu nước bằng máu người khác” ….Phải một thơi gian lâu mới nhìn ra được bản chất của bọn này và cái định hướng chính trị của chúng.

          Huy Minh ở đây thì kém cỏi lắm so với nhóm kia, chỉ có cái tật gàn và tư tưởng Lạ hóa, chứ không phải thuộc nhóm kia đâu. Nhân viên của HNTBC thì giỏi lắm, Huy Minh chả đến trình độ vậy đâu

        • Dân đen says:

          Cụ Nboy tài nhớ thật.
          Có những chiến hữu như cụ này thì blog nào cũng hot hết…

  7. Lần đầu đọc comment của Huy Minh thấy lạ lạ, thú vị. Lần hai thì thấy kỳ kỳ. Lần 3 thì thấy trùng lắp, lặp đi lặp lại, dẫn chứng gán ghép lung tung, thấy đầu u u minh minh, rối hết các dây thần kinh. Hức. Cứ nhìn thấy kinh của lão là mình lại bị nấc cục, hức, lạ thế! Lần 4 thì mới nhìn tên, chưa đọc đã biết lão muốn nói gì, thất kinh, thôi, lướt… Nay đọc Ngoại Giao Đạo Đức Kinh thì ngơ ngác, không hiểu lão muốn nói gì, đến cuối bài thì thấy kinh..hức..quá! Lão viết tài thật! Viết mà như không viết mà lại là..hức..viết vậy, làm cho người đọc mà..hức..như không đọc mà lại là..hức..đọc vậy. Hức. Lại rối hết dây thần kinh. hức. lại nấc cục. hức. Khiếp! Vãi hết cả hồn với Ngoại giao đạo đức…hức..kinh! Hức..lão làm em bị nấc cục..hức..trầm trọng..hức..tội nghiệp em ra! hức..hức..

    • Nhận xét says:

      Em Voi ko hiểu hết thâm ý của bác Huy Minh, đừng hức.hức …thế, xấu tướng. Anh chỉ cho hết bịnh nè: Vòng tay ra sau gáy, nhắm mắt lại, thả lỏng người ra, tập trung đếm nhịp thở, chậm rãi, đều. Bắt đầu nào, ba phút là xong. :smile;

    • HỒ THƠM says:

      NgaVoi Nguyen@ vừa nấc cục vừa nói về Đạo Thất Kinh của Lão Huy Minh ( hay Huy bom (!!?? ) nhưng rất hóm , rất hay , rất duyên… Chỉ những đứa … hức … xấu …hức … mồm … hức … mới … hức … nhận xét … hức… là … xấu tướng như thế !

      Tiến lên Voi con ! Hi hi…!!!!

  8. PVNhân says:

    Mỗi cá nhân đều có nhận thức tầm nhìn khác biệt. Trường hợp bác Huy Minh, bác liên kết hiện tại với thế giới xa xưa đạo đức kinh của Lão Tử, theo tôi, ta vẫn nên trân trọng sự khác biệt…dù rằng chẳng bao giờ có một nền ngoại giao gọi là ĐĐK…

    • Tịt mù says:

      Dạ, cháu đồng ý với Bác là trân trọng sự khác biệt, nhưng cổ súy cho việc “nhịn nhục” là không nên, nhất là trong thời điểm này.
      Rất nhiều còm Bác Hiệu Minh đề cập đến cứng – mềm, lấy nhu thắng cương khả dĩ cháu chấp nhận được, ngoại giao mềm dẻo cũng có cái giới hạn của nó. chứ Nhu như hiện nay theo cá nhân cháu là nhu nhược chứ không phải là nhu của đạo, và đó là cách xử thế của một người “yếu hèn”.

      • Sóc says:

        https://hieuminh.org/2012/07/11/im-lang-truoc-lan-luot-la-vang/

        @ Tít, đọc thử bài của nhà tớ đi, bài này ăn đúng 1 tấn đá đấy

        • Tịt mù says:

          😥 đọc xong 2 bài với một núi comm xong Tịt mù té ngữa luôn 😥
          Tịt mù bổ sung thêm vài chiêu thức ĐĐK trước khi lặn:
          – Vô vi – nó cứ cho mãi đến một lúc nào đó nó yếu hơn mình.
          – Sử dân tâm bấn loạn (CIII – ĐĐK) – khiến cho lòng dân nổi loạn ví như cho tàu khựa uống thuốc “Tây Tạng”, “Sắc tộc”, “Ngải Vị Vị”, Bạc Hy Lai”, “chia cách giàu nghèo”, “môi trường sống xuống cấp”…
          – Lấy nhu thắng cương – tranh thủ né đòn tiêu hao sinh lực địch, lôi kéo Phi, Nhật, Hàn vào chịu đòn thay 😆
          – Mượn lực đả lực – Trải thảm đỏ mời X, Y, Z vào đầu tư cho nó sợ không dám đụng đến mình.
          – Lấy mỡ nó ráng nó – chơi cái công văn cấm đánh bắt trên biển Đông lại, làm y chang nó xem tới đâu, hải giám mà chống lưng thì lôi nó ra quốc tế.
          – Trau dồi nội lực – cái này thì chịu, ngoài khoản nâng thuế hàng tàu khựa lên 300% lấy tiền xài thì hình như hết cách, giờ đến vàng trong dân cũng muốn thu phí “giữ dùm” nữa thị chịu.

        • Sóc gởi cho Tít nhưng Voi tham đọc nên vào đọc ké. Nhiều còm quá, đọc mệt nghỉ luôn! Đọc xong phát hiện ra 2 điều:
          -Mình hơn tuổi Sóc.
          -Sóc giỏi hơn mình. hihi..

        • Sóc says:

          Hihi Voi

          Không rõ Voi to cỡ nào nhưng chắc Sóc hơn Voi cái… tài ăn, chứ tài khác thì chưa chắc. 😀

          Hôm đi ăn thịt bò với cụ Xang Hứng. Hai người quất gần 01 kí lô thịt bò, chưa kể cụ Xang Hứng phải đi lấy 2 lần 2 đĩa salat nấm cho Sóc.

          Còn Minh Dương mời Sóc đi ăn thì phải đi rút ATM 2 lần.
          Kể vậy là biết rồi đó 😉

  9. Tịt mù says:

    Ngoại giao đạo đức kinh
    Của tác giả Huy Minh
    Đọc xong không thể ngửi
    Vì bốc mùi thúi rình

    Chính trị mà đạo đức
    Nên về nhà đuổi gà
    Huống chi là tàu khựa
    Suốt ngày ăn hiếp ta

    Làm mà như không làm
    Chẳng khác nhau gì mấy
    Nói dzậy – không phải dzậy
    Đúng là đạo đức… kinh.

    Thôi nhé ngài Huy Minh
    Muốn bàn đạo đức kinh
    Xin mời ra chổ khác
    Rồi ngồi nói một mình
    -Tịt mù vất bút-

    • xanghứng. says:

      Phản đối ý kiến “xin mời ra chỗ khác” của Tít mù.

      Chỉ ở những nơi như thế này, tôi mới có dịp được nghe và nói những ý kiến cá nhân ít bị điều khiển bởi sự chỉ đạo nhất. Ông Cua mở rộng cửa và luôn tôn trọng mọi người, dù không ít lần ông ấy phải nhịn ăn sáng vì hóc xương.

      Cá nhân tôi cám ơn “thầy” Huy Minh đã đưa ra một đề tài hấp dẫn, chúc “thầy” và gia đình khỏe, bình an trong cõi U Minh.

      • Tịt mù says:

        Nếu muốn nhìn đa chiều
        Thì phải chấp nhận liều
        Cho người ta ném đá
        Thế mới gọi là… siêu

    • Vũ Tuấn says:

      Kịch liệt phản đối Bác Tịt . Bạn Huy Minh ( Thăng ) này là do Bác TC mời viết chứ có xin xỏ chạy chọt gì đâu mà muốn là mời ra chổ khác được . Hơn nữa thì hình như Bác Tịt chưa thuộc quy trình 4 bước thì phải .

      • Tịt mù says:

        Phản đối vô hiệu 😆

        Dẫu sao thì sự đã rồi
        Lần sau giảng đạo xin mời…

  10. D.Nhật Lê says:

    Thấy qúy bác bàn luận sôi nổi qúa,tôi cũng …hơi ngứa mồm.
    Thực ra,đạo đức kinh nói ở đây là sự kinh khủng của đạo đức (trật đường rầy hay
    trật chìa khoá) !

  11. Tịt mù says:

    Không biết trong DDK có nói về nhịn và nhục không?
    Cắt cáp lần 1 là nhịn, nhưng cắt lần 2 là nhục dù hai chữ nhịn nhục luôn đi chung nhau.
    Coi trên http://www.petrotimes.vn/news/vn/bien-dong/tau-ca-trung-quoc-gay-dut-cap-tau-binh-minh-02.html làm quái gì mà trong vùng biển Việt Nam có nhiều tàu đánh cá TQ thế, trên 20 chiếc, chả hiểu cảnh sát biển của Việt Nam ở đâu?
    Túm lợi là nhịn hay là nhục vậy?

    • Lão phu says:

      Nhịn và Nhục, dĩ nhiên rồi. Nhịn là phương tiện và nhục là mục đích cuối cùng!
      Nói mà đau lòng quá Tịt mù ơi!

      • Tịt mù says:

        Nói gì thì nói, cháu không chấp nhận một quốc gia bị nhục được.
        HS – TS thì để sau, nhưng trong vùng lãnh hải của Việt Nam thì mình có đủ sức để đối phó mà, triệu hồi đại sứ để phản đối làm gì, ngay lập tức phải điều hải quân, cảnh sát biển ra tuần tra, hải giám thì đuổi về, ba cái tàu đánh cá vớ vẫn thì bắt giam, tịch thu đòi tiền chuộc, mình cần hòa bình nó cũng cần hòa bình vậy, làm căng nữa thì kiện ra tòa án quốc tế giải quyết.
        Mà bị cái DDK này bức xúc không chịu được. 😆

    • Tịt mù says:

      vừa post xong thấy dòng này của thánh nhân Huy Minh; “Thiện giả bất biện. Biện giả bất thiện”. Hay quá 😆
      “Không biện tưởng mình thiện”
      thế là…
      Lần này nó lấn biển
      Lần sau lấn đất liền
      Cứ tưởng mình là thiện
      Ai dè đâu… đồ điên

  12. Nhu Nguyen says:

    Đọc lần đầu hổng hiểu
    Đọc lần sau hơi hiểu hiểu
    Lần sau nữa đã hiểu…hiểu xong xỉu

  13. Lão phu says:

    Tổng Cua, tôi thiệt kính trọng tấm lòng của bác. Tôi cũng nghĩ như vầy, thôi thì ai cũng có lúc đúng lúc sai. Bác Huy Minh dù có những suy nghĩ khác với phần lớn các bạn đọc hang Cua, nhưng quan trọng nhứt là bác ấy có lòng nhiệt tình với hang Cua này.
    Có lẽ chúng ta cũng nên chừng mực một chút với bác ấy. Mong rằng trong những bài viết sau, bác ấy sẽ đem lại cho chúng ta những điều mới mẻ. Không có gì là vô dụng, chỉ có chúng ta không biết dụng như thế nào thôi.
    Điều tôi mong mỏi nhứt, là bác Huy Minh dù sao cũng mới có những bài viết đầu. Hy vọng bác ấy sẽ cùng với các bạn hang Cua tìm thấy những cái chung.
    Với bác Huy Minh, tôi xi nhắn nhủ vài lời. Bác đừng cứng nhắc theo lý thuyết của mình. Lão tử không dạy ai cứng nhắc hết, mà là mềm mỏng.
    Bác hãy chắp nhặt lại những ý kiến bạn đọc, hãy quan tâm đến con người thực nhiều hơn là đến cái lý thuyết khô khan kia. Bác đọc kinh Thánh, chắc biết đức tin lớn bằng hạt cải là quý giá phải không? Vì đó là đức tin sống động, không khô cứng như lý thuyết.
    Một lần nữa cảm ơn Tổng Cua. Và nếu Tổng Cua làm ngoại giao thì bá chấy!

  14. Tin vỉa hè says:

    Tin vỉa hè từ ABS…. Cặp nhật hơn cả tin về TW 6.

    TIN BUỒN! (Cho làng báo, giới blogger và … “đ/c X”) 17h35′: Theo nguồn tin của một độc giả, cũng như có kiểm chứng trong làng báo, Nhà báo Hồ Thu Hồng, TBT tờ Thể thao TPHCM, chủ blog Beo, hôm nay vừa nhận được quyết định kỷ luật cách chức và khai trừ khỏi ĐCSVN từ Ban giám đốc và Đảng ủy Sở VHTTDL TPHCM. Chúng tôi sẽ cập nhật tin này khi có thêm thông tin.

    Ngày 21/10/2012, chúng tôi đã đưa tin “Mới đây, nghe tin bác CTN có chỉ thị phải xử lý một đối tượng ‘cộm cán’ trên mạng, có liên quan tới đám ‘sâu’”. Chỉ thị này còn được gửi tới cơ quan pháp luật, tức là có cả khả năng xử lý hình sự. Chưa rõ vụ kỷ luật này có phải là kết quả của việc thi hành chỉ thị kia không? Trên trang web báo Thể thao TPHCM, cái tên TBT HTTH hiện vẫn chưa bị thay thế. Độc giả đã loan tin cho biết thêm: “ … Hiện nay đang trong quá trình chuyển giao quyền lực nên kẻ cũ (Thu Hồng) thì lì lợm, kẻ mới (Huy Tường, từng là lính do con Beo kéo về) thì ngại ngần, chưa dám thay tên cái rụp, thế thôi“.

    18h20′: Một nhà báo của một tờ báo lớn tại TPHCM vừa liên lạc phủ nhận tin trên. Nhà báo này còn cho biết thêm, hiện mới có một bản kết luận thanh kiểm tra tòa báo này, do một vị Phó Chủ tịch TP ký, về những sai phạm tài chính. Có thể từ kết luận đó sẽ dẫn tới một hình thức kỷ luật. Đằng sau vụ việc này, có lẽ là lý do khác, chắc nhiều độc giả đã biết.

    19h20′: Một nhà báo khác cho biết, hiện chưa thấy có quyết định kỷ luật TBT HTTH, nhưng đã đề bạt một phó TBT, có lẽ để chuẩn bị. Trong tòa báo đã râm ran lời bàn bạc. HTTH nhiều ngày nay không tới làm việc.

    22h5′ – Tin chính thức: bà Hồ Thị Thu Hồng trên thực tế hiện đã không còn là TBT tờ Thể thao TPHCM nữa. Chi tiết sự tình xin được thông báo tiếp …

    Nguồn thông tin này từ báo giới cho biết, sau khi có kết quả thanh kiểm tra, hội đồng kỷ luật Sở Văn-Thể-Du đã họp, bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, bà HTTH đã làm đơn xin nghỉ luôn, bỏ việc, bay ra Hà Nội.

    Một nguồn tin khác xác nhận tin trên, không những vậy, mà còn cho biết tới đây sẽ “mần tiếp” người chống lưng trực tiếp cho bà này (chắc độc giả đoán được ai rồi).

  15. Tantruonghung says:

    Nói thế này cho gọn.
    Ở TQ có AQ(nhân vật trong AQ chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn) với câu nói nổi tiếng: Nó đánh tao như là đánh bố nó, là môn đồ trung thành của Đạo Đức Kinh…khủng
    Ở VN phản ứng chậm chạp, yếu ớt, mập mờ trong mấy ngày vừa qua của lãnh đạo sau vụ tàu BM2 bị đứt cáp là điển hình của Ngoại giao Đạo đức Kinh…người.

  16. helenathuy says:

    Các còm kinh quá,ngoại giao kinh quá,Đạo đức kinh cang kinh hơn

  17. Hiệu Minh says:

    Định recom tiếp nhưng đến giờ đi họp rồi. Chào bà con vui nhé.

    Anh Huy Minh lần đầu có bài đăng thì bà con nương tay cho chút. 😛

    Phải từ từ từng bước, thứ 1, 2, 3,… khối anh sợ chứ chẳng chơi 🙂

    • Minh Thu says:

      Hôm đầu anh Huy M còm, MT thấy giọng quen quen, nhưng bây h thì ngày càng lạ, rối tinh cả đầu chả hiểu gì cả, xin lỗi các bác, còm lần cuối trong entry này.

    • mười tạ says:

      (nếu) thật vàng sợ chi lửa,
      bác HM chớ lo co bác HM 😀

  18. Hiệu Minh says:

    Đề nghị Huy Minh ra tiếp chè nước bà con nhé 🙂 😛

    • Huy Minh says:

      DDK, 81 chương đã dự liệu đủ cho bất cứ case nào, khởi đầu bằng chữ Đạo, siêu việt tuyệt vời, kết thúc bằng hai chữ “bất tranh” để trở về cùng Thái hòa tĩnh lãng. Thiết tưởng như vậy đã nói lên được tâm tư hoài bão, cốt cách, tinh hoa của đức Lão tử rồi vậy:
      Chương 81: Hiển chất:

      1. Tín ngôn bất mỹ. Mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện. Biện giả bất thiện. Tri giả bất bác, bác giả bất tri.
      2. Thánh nhân bất tích. Ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu. Ký dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại. Thánh nhân chi đạo vi nhi bất tranh.

      Dịch xuôi:
      1. Lời chân thành không hoa mỹ. Lời hoa mỹ không chân thành. Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết.
      2. Thánh nhân không tích trữ. Càng vì người, mình càng có. Càng cho người mình càng thêm nhiều. Đạo trời lợi mà không hại. Đạo thánh nhân làm mà không tranh.

      Dịch thơ:
      1. Lời ngay giản dị, tầm thường,
      Những lời xảo trá, văn chương mỹ miều.
      Người làm, chẳng biện luận nhiều,
      Khéo chiều biện luận, lắm điều gian ngoan.
      Trí cao chẳng bác, chẳng tham,
      Càng tham bác lắm, là càng ngu si.
      2. Thánh nhân chẳng súc tích gì,
      Càng cho càng có, càng chi càng giàu.
      Trời kia nào hại ai đâu,
      Thánh nhân nào có tranh nhau với người.
      —-
      Tks Hiệu Minh.

  19. nicecowboy says:

    hehe, hôm nay đọc bản tin bên anh Ba sàm nói về việc cách chức và khai trừ Đảng nhà báo Beo Hồng . Bản tin nói gần đúng toàn bộ, chỉ sai có một chút xíu, nhưng là sai lầm lớn, ở ngay cái tựa là TIN BUỒN ! Đúng ra phải ghi là TIN MỪNG chứ ! (buồn cho ai đó, nhưng mừng cho rất nhiều người nhé)

  20. nicecowboy says:

    Cao bồi đi thẳng vào vấn đề : Bác Huy minh có vẻ nghiên cứu nhiều về DDK, về triết lý đạo lão, nhưng lại vận dụng không đúng : cả cái entry trên và cả ở các còm của Huy minh trong thời gian qua !

    Không nghiên cứu nhiều về tôn giáo, nhưng NCB hiểu đại khái rằng : đạo Khổng là dạy con người cách sống để phù hợp với xã hội (phong kiến), sống dấn thân, nhập thế. Ngược lại, đạo Lão thì khuyên sống hòa hợp với thiên nhiên, tự nhiên, vô vi, không màng danh lợi… (hầu hết người tu theo đạo lão đều sống xa lánh cỏi trần, xa rời thế tục ….)

    Vậy thì đương nhiên, người theo Đạo (Lão) không quan tâm đến chính trị. Ngừoi làm chính trị thì không thể nào là đệ tử của lão giáo đuoc ! mà ngoại giao lại còn là đỉnh cao của chính trị nữa đấy.

    Vậy thì cớ sao Huy Minh lại có sáng kiến làm ngoại giao kiểu DDK ? hai điều này là dilemna như lão Cua từng nói “bộ đôi bất đồng hành, bộ đôi bất khả thi” cơ mà ? sao lại có thể gán ghép với nhau được nhỉ ?

    Đó là về bài viết, còn về các còm của HM thì sao nhỉ ? thái độ sống vô vi của đạo Lão, chắc là không bao giờ quan tâm đến những tranh luận, phê phán, đả kích hay ném đá của người khác, và sẽ không cần phải phản hồi lại như Huy Minh đâu.

    Đó là nhận xét tổng quát của NCB về bài này và về các còm của HM.

    • nambv says:

      Huy Minh nghiên cứu rất kỹ DDK nhưng mấy trang cuối chưa kịp nghiên cứu thì bị vợ đem nhóm lò. Thế nên bây giờ mới khổ thế này.

    • Hiệu Minh says:

      Thấy anh Huy Minh không ra tranh luận, tôi giúp cho một tay.

      Thời nay nhiều quan chức phè phỡn, nói một đằng làm một nẻo. Quan to Trung Quốc cũng như quan to nước mình. Toàn gửi con cháu sang phương tây đi học, nhưng lại chửi chủ nghĩa tư bản thối nát. Rồi kiếm được tiền lại mang sang ngân hàng NN gửi. Hồ Cẩm Đào đang bị họa 2,7 tỷ đô la. Nếu đúng thì thật kinh khủng.

      Vì vậy trong mối bang giao giữa hai nước, chúng ta cần nói chuyện đạo đức, nhất là đạo đức…kinh do sự sáng tạo của đám con cháu Lão Tử.

      Ủng hộ ngoại giao Đ Đ K 🙂

      • Tantruonghung says:

        Họa 2,7 tỷ $ là của Ôn Gia Bảo.

      • Người nhà quê says:

        ”Vô vi nhi vô bất vi”đưa vào ngoại giao…(hƠ..hơ…p) thì phải ”vận dụng sáng tạo” là “Đạo thất kinh” , như vậy mới đúng với lờì dậy của Lão Tử (già chết).

      • Saigonese says:

        Bác Tổng ơi, ngân hàng NN là Nhà nước hay nước ngoài ạ? 🙂

    • Người nhà quê says:

      Hat lắm!

      • Người nhà quê says:

        Ất chết , nhà cháu định hoan hô bác NCB :Hay lắm !(lại sai chính tả,khổ chưa!)

    • Sóc says:

      Kể ra khi ng ta, nhất là phụ nữ gặp hạn mà mình ném đá thêm thì cũng ko hay. Nhưng mà quả thật, một ng sống thế nào mà khi sa cơ, hắc đạo-bạch đạo đều reo vui.
      Beo là một phụ nữ thông minh, vậy mà Beo chọn cho mình lẽ sống đó.
      Kể cũng lạ kỳ thật.

  21. nambv says:

    xin lỗi. Có thể ngoại giao “Đạo đức kinh” của tác giả sẽ bị dân chửi là ngoại giao kiểu hành…kinh.
    Tôi thì tôi đồ rằng, giờ đang mùa xây dựng. Mà tác giả thì lại kinh doanh cát đá. Thiếu tiền ôm hàng còn chưa đủ nên mới kiếm đá theo kiểu Khổng Minh kiếm tên.

  22. Tịt mù says:

    😆 Hôm trước thấy múa may quay cuồng, viết sẵn rồi paste bất chấp nội dung entry, trích dẫn thượng vàng hạ cám dù chả hiểu nội dung gì, tưởng đã xong ai dè… hôm nay chơi cú qúa mạng, còm sỹ hang cua thất kinh hồn vía.
    Mịa đâu có một thằng điên thế không biết ❓

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị Tịt Mù không nên dùng từ quá mạnh như thế. ❗

      • Tịt mù says:

        Dạ thưa Bác Hiệu Minh, sẽ không “quá mạnh” nếu như Bác xem lại loạt entry từ Thư gửi TC Bình, Tịt for tat đến bàn về Bác Hồ, cháu chưa nói đến các vấn đề khác, ngay đến cái tối thiểu là recomm cũng có vấn đề nữa Bác ạ.
        Dù sao cháu cũng xin lỗi để Bác phải mắng cháu thế này, nhưng cháu nghĩ tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình.
        Cháu sẽ rút kinh nghiệm và hứa kềm chế bản thân tối đa 😆
        Cháu thật sự xin lỗi Bác lần nữa.

      • Tịt mù says:

        Cháu có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi Bác, Bác có thể không trả lời cũng được.
        Cháu thấy ngày tháng trên bài là 8 – 2012 có nghĩa là tháng 8 năm 2012 hả Bác?
        Nếu đúng vậy cháu không còn gì để nói, vì từ khi kết thúc đến khi post bài – suốt 05 tháng – khả năng đọc hiểu của cháu có lẽ là con số không to tướng.
        Không chừng 05 tháng sau đọc lại may ra hiểu tác giả muốn nói gì chăng? 😆

    • Người nhà quê says:

      Không điên đâu bác ơi . Đang ứng dụng Đ Đ K đó .”Trí giả tự ngu ,sảo gỉa tự chuyết” mà – Người thông minh phải như ngu, người khéo phải như vụng về . nghĩa là nghĩ một đằng làm một nẻo đó mà.Tầu khựa nó đang vận dụng đó thôi.Cứ 16 chữ vàng đì . Rồi sẽ vàng mắt ra
      bấy giờ mới biết bạn vàng là ai . Chàng Minh này mới có thương Hiệu đó.

      • Tịt mù says:

        Ai cũng biết một đứa con nít chưa ai dạy dỗ chúng đã biết xác nhận “quyền sở hữu” với bạn bè, cha mẹ rồi. Lớn lên học hành, đi làm không gì khác hơn là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, còn phải sở hữu cho mình nhiều thứ khác. Tịt mù thật không hiểu cái thuyết DDK mà điển hình là “vô vi” làm sao có chổ đứng. Ngoài chuyện xã hội thời loạn như Xuân Thu chiến quốc đến bây giờ là đã khác nhau xa rồi. Ngày xưa lấy trời làm trung tâm, sống thuận theo ý trời, ngày nay trời phải thuận theo ý người, không những làm mưa làm gió được mà còn hạn chế tối đa sức ảnh hưởng của trời đối với con người. Tư tưởng lấy nhu thắng cương cũng là sai lầm, “phép thắng lợi tinh thần” không có nghĩa lý gì trong một trận so găng công bằng minh bạch. Chủ trương “không làm cho dân khôn lanh, mà làm cho dân trở nên ngu/thực thà” cũng không hợp với thời đại hiện tại. Rồi “tĩnh tọa vô vi” ngồi im lặng và không làm gì thể hiện cái bị động vô cùng…
        Nói tóm lại theo nhận xét cá nhân entry này chỉ để ném đá cho vui, cả thế giới đang kết nối lại với nhau thì vô vi chỉ khiến cho người khác bực mình.

  23. Nguoi Viet says:

    Thú thực đọc bài này 2 lần tôi vẫn không hiểu bác HM định nói cái gì. Có lẽ bác dùng nhiều chữ quá, mà toàn loại cao siêu.

    Đọc đến đoạn bác phê bình Tướng Lưu Á Châu là “hồ đồ, mù quáng, không hiểu gì về Đạo Đức Kinh” tôi đã chờ đợi bác chỉ rõ LA Châu hồ đồ ra sao, Đạo Đức Kinh…khủng cỡ nào. Tôi hoàn toàn hụt hẫng vì tiếp đó bác lại nói lan man đủ chuyện Đông Tây.

    Phải chăng cái đích bác HM muốn dẫn dắt độc giả tới là: nhà ngoại giao của chúng ta siêu lắm, hiểu rất rõ chữ Vô vi của Lão Tử “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy” (nên mới phát triển Đạo Đức Kinh trong ngành ngoại giao thời hiện đại lên tầm cao mới qua các câu nói RẤT HỦ kiểu như: “Nói Biển Đông không chỉ là Biển Đông”; “trong đối thủ có đối tác, trong đối tác có….”. Bố khỉ triết học biện chứng cao cấp quá đek thể nào nhớ nổi)?.

    • Hiệu Minh says:

      Bác đọc thêm vài lần đi. Tôi cũng đọc vài lần, Ngoại giao ĐĐK đại loại là lấy Kinh của Lão Tử dựa trên nền tảng đạo đức ra giảng giải và ứng dụng cho thời nay. 🙂

      Chỉ có điều ứng dụng cho bọn cướp biển thế nào cho hợp mới là chuyện khó.

  24. dangminhlien says:

    Ngoại giao kiểu này thì dâng cả đất – nước toàn vẹn cho TQ
    Đ Đ K đúng ở nhiều trường hợp ( sức mạnh mềm, vô vi, tri túc,làm theo qui luật, không định kiến chấp trước…) nhưng với trường hợp bị ép cướp giật khống chế phi lý như quan hệ TQ _ VN hiện nay, e vận dụng làm theo100% sẽ hoàn toàn sai. Tác giả Huy Minh hiểu ĐĐK nhưng có lẽ chưa kết luận rõ nên những bạn đọc như tôi có cảm nghĩ trên

    • dangminhlien says:

      Bị cướp và nhất định bọn cướp mạnh gấp 10, sẽ cướp không tha, người thông thường nói chung có 2 lựa chọn:1 – nhịn, im lặng, van lậy và dâng tất, rồi vẫn bị giết , hoặc đánh, ít nhất cũng từ chết tới bị thương. Cũng có khi được tha ( sau khi bị đái vào đầu… ). Như vậy ĐĐK có ý đúng
      2.Dùng tất cả những gì có thể chống lại, trong chết tìm cái sống. Cơ may vẫn còn ít nhất 10% hoặc hơn tùy độ mạnh yếu của hai bên

      VN có cơ may lớn hơn rất nhiều trường hợp cụ thể 1 người nói trên, không thể so sánh với tâm lý cá nhân cụ thẻ. Vì còn thế giới, luật pháp quốc tế, còn 90 triệu dân…vv . Tại sao phải nhịn quá thể như vậy? ĐĐK chỉ có ích cho lợi ích nhóm thân TQ trong trường hợp này. Tôi không cho là Huy Minh cổ súy phục vụ lối ngoại giao đó, để nhận vô số đá; chỉ đưa ra phản đề, nhưng trình bầy chung chung quá, gây hiểu lầm…Ngược lại, thì hết đánh giá về bài này, vô nghĩa!

  25. Nhận xét says:

    Ôi, cái bác Huy Minh này, đi rao giảng ĐĐK ở đây thì ai nghe. Vì số người hiểu cặn kẽ cũng không nhiều. Lại thêm bác có hơi hướm ngã theo Ngoại Giao VN (kinh). Hoàn toàn trật ý với các bác khác ở đây. (Phải hơi chống một tí mới hợp). Bác bị ném đáng ra phải vui chứ, vì ít ra bác nói được cái điều bác ngẫm nghĩ.

    Với tôi, tôi chơi ngoại giao chiến (càng kinh). Tàu cắt cáp mình, mình ủi cho nó chìm luôn. Nó manh đông bùm mình thì mình vừa kêu cứu vừa bùm lại. Nó khởi chiến thì mình Sát thát tới tới. Cùng lắm nó tràn qua xâm chiếm mình kêu Mỹ & Nato ném bom bỏ mẹ nó luôn. Đất nước mình thành bãi chiến trường có sao đâu, quen rồi. Hy vọng Mỹ cho dân ta di tản chiến tranh, chánh trị tuốt luốt, sướng hơn tiên.

    Các bác khác ở đây muốn loại bỏ (nhanh chóng) tổ hợp Ba Đình thì vỗ tay mạnh vào. Nếu có kiểu ngoại giao nào hay hơn thì xin hiến kế. Còn không thì cứ ngồi chờ Tương Lai (kinh dị) đó xảy ra. Còn nó chưa chịu xảy ra thì …các bác khác cứ than thở cho đỡ bực,đồng thời thumb down bác Huy Minh với cả tôi nhiều hơn nữa nhé.

  26. xanghứng. says:

    Cũng mạn phép Xôi Thịt và các cụ, tôi xin được hầu các cụ tiếp ạ,

    Kể tiếp với các cụ chuyện về con gián.

    Lần này thì câu chuyện lại xoay theo chiều hướng phim Hollywood:

    … Lãnh tụ Xôi Xéo nhờ biết nghe người tài hiến kế nên cũng chèo chống đưa vương quốc Mộng Mơ vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt, chiến thắng vinh quang. Ngài thanh thản về với tổ tông trong niềm kiêu hãnh, chỉ mang theo nỗi thắc mắc về lời dậy của người thầy năm xưa. Sử sách ghi công ơn ngài, tượng Xôi Xéo được dựng khắp nơi, thi thể ngài được bảo quản giữ gìn cho muôn đời sau.

    Năm 39000, thế giới đại đồng, khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, con người tìm ra bí quyết trường sinh…., trong một cuộc khai quật, các nhà khảo cổ bỗng phát hiện ra cái hộp tuyệt đẹp, trong ấy có đựng con gián.

    Bằng kỹ thuật “chiếu lại quá khứ”, họ nhanh chóng xác định chính xác niên đại, xác định được chủ nhân của nó và dựng lại thật chi tiết những gì đã xảy ra.

    Bằng cái nhấp chuột vào trang “gugồ.xoixeo”, ngay lập tức mọi cảm xúc, suy nghĩ lẫn nỗi băn khoăn của lãnh tụ vĩ đại Xôi Xéo hiện ra với đầy đủ âm thanh, ánh sáng, mùi vị, đẹp, lung linh như tranh của họa sĩ Rob Gonsalves.
    Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng: Câu hỏi chưa tìm ra lời giải chính là nỗi băn khoăn lớn nhất, ám ảnh ngài suốt cho đến khi nhắm mắt.

    Họ quyết tìm cho ra ý nghĩa thật bức thông điệp của người đã được chính thức công nhận là vị Thánh của nhân loại, Thánh Hack Map để lại. Sau những ngày làm việc nghiêm túc, họ tìm thấy:

    – Gián đã có mặt trên Trái Đất từ thời kỳ khủng long, cơ thể chúng khi ấy dài khoảng 50cm. Ngày nay, gián nhiệt đới thậm chí vẫn phát triển được tới 18cm. Ăn rất khỏe.
    – Gián nhịn thở được tới 40 phút.
    – Chúng có thể chạy với tốc độ 5 km/h, (nếu chúng to lớn bằng con người, tốc độ đó sẽ tương đương 700 km/h).

    – Gián có khả năng đổi hướng chạy 25 lần trong một giây – rất “linh hoạt”.
    – Một số con cái chỉ giao phối 1 lần mà có thể tiếp tục mang thai, sinh đẻ cả đời: khả năng “độc lập” cao.
    – Gián có thể chịu được phóng xạ nguyên tử (bom H là cái đinh) !

    – Gián có nhiều bộ não nên không phụ thuộc vào cái đầu, các hạch thần kinh phân bố khắp cơ thể cho phép loài động vật này bay, chạy và phản ứng với tác động bên ngoài

    – Nếu bị chặt đầu, gián vẫn sống vài chục ngày…, thời gian đủ để chỉ định con khác thay thế.

    Khi kết quả nghiên cứu được công bố, cả thành phố nhộn nhịp kia bỗng giật thót cả mình vì âm thanh ầm ầm, khủng khiếp như bom phát ra từ những bức tượng Xôi Xéo.

    Ngài trợn mắt, dậm chân, hai tay đưa lên trời, miệng gầm vang:

    “Đan Mạch, εὕρηκα !”

  27. TC Bình says:

    Bác Huy Minh viết:
    “Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, đi vào nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên thông tin với sức mạnh của “quyền lực mềm” của trí tuệ và sức sáng tạo. Nhà ngoại giao của chúng ta chắc sẽ chẳng đòi ngay Hoàng Sa và Trường Sa, ông chỉ nói về Đạo Đức Kinh và Đạo thánh hiền với Trung Quốc, bởi ông hiểu rõ chữ Vô vi của Lão Tử “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy”. Đó cũng là lý do mà người đời gọi sự kiện này là Ngoại giao Đạo Đức Kinh.”

    Vậy là trong khi Tầu dùng Chiếm Đoạt Kinh, ta dùng Đạo Đức Kinh để đối phó lại. Hay!

    Khá khen 2 bác HM&HM, khen mà là chửi, chửi mà làm như không chửi, không chửi mà là chửi vậy…

    Nhức đầu quá 🙂

    • Người nhà quê says:

      Bác H.Minh này có lẽ đang là CỐ VẤN của TƯ? Nước mình đang thực hành lối “ngoại giao “(cả ‘nội thớt ‘nữa) theo ”Đạo thất kinh” của bác đó thôi nghĩa là ‘vô vi nhi vô bất vi'(không làm mà như vẫn làm). Xin lỗi , nhà cháu lại sai c.tả rồi . Thôi kệ! ai mà chả hiểu là ĐĐK của L. TỬ.- Nhưng quả thật , bác Minh này diễn đạt sao nhà cháu càng đọc càng thấy ‘u u
      minh minh’.Có lẽ nhà quê cho nên không hiểu lận !

      • TC Bình says:

        @bác Người nhà quê: Tôi cũng chả hơn gì bác. Đọc xong entry này và các còm của bác HM thì đầu óc cứ quay cuồng những Thất, Hành, Rong, Thiểu, Đa, Cường, Bế, Băng, Thống, Bặt, Mãn và cuối cùng là Tắt… 🙂 Chắc tại, không hiểu mà là hiểu. Hiểu mà là không hiểu mà là hiểu thì là hiểu vậy 🙂
        Posted by 113.169.73.173 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

  28. hoian says:

    Ngoại giao kiểu ” Há miệng, mắc quai”. cho nên tụi Tàu nó cắt bùm bụp mà mình chỉ được gọi là đứt, do đó chúng càng ngang tàng , hống hách. Lý lẽ đạo đức kính ở đây là có vấn đề.Tình hữu nghị là tài sản quí báu , chúng ta hãy đốt lò lên, miếng ăn là miếng tồi tàn, sâu đàn , sâu lũ, tôi chẳng xin , chẳng chạy…..tất cả hệ lụy cắt bụp kia cũng từ đây, từ những bộ óc có vấn đề, năng lực khiêm tốn, quyền lực dư thừa.

  29. hoadainhan says:

    Như anh HM nói, sách của Lão Tử mang màu sắc triết học, học thiết Mác – Lê nin cũng nói, mọi sự vật, hiện tượng đều có mâu thuẫn nội tại, đều có quá trình ra đời, phát triển, diệt vong, xét cho cùng mọi thứ triết lý, mọi vấn đề khoa học đều có lỗ hổng, đều có điểm yếu, chính từ điều đó nó đã hàm chứa sự “chết” để cái mới nhen nhúm, lớn lên, rồi thay thế.
    Ở đây, có lẽ trong cả 1 mớ luận thuyết của Đạo đức kinh, tác giả muốn tìm ra, khai thác yếu tố tố hợp thời nay, vận dụng vào thời nay, xét như vậy hoàn toàn đúng đắn, sự diệt vong theo tôi hiểu nó không phải hoàn toàn mất dạng khỏi thế giới vạn vật, 1 phần của nó vẫn tồn tại đâu đó, đó chính là phần hợp thời, hợp thế.
    Cho dù đứng trên phương diện toàn cầu hóa, hội nhập thì ngoại giao, trong lịch sử và hiện thời vẫn có bổn phận trước tiên là mang lợi ích về cho quốc gia, dân tộc, sau đó mang về cho phe nhóm của mình (nói như dân gian là cùng hội, cùng thuyền). Bên cạnh đó, ngoại giao không thể bỏ qua thuộc tính muôn thuở của nó đó là phải căn cứ vào thế, vào thời.
    Tôi có đọc 1 bài nói vị thế của VN hiện nay đã khác hẳn cái lúc mà Miến Điện chưa cải cách, chuyến thăm của Obama đến Miến Điện dường như là gáo nước lạnh hay to tát hơn là quả bom dội xuống đầu các “nhà” ngoại giao nước ta, cái thế chung chiêng giữa Mỹ và TQ của VN đã mất, cái kiểu ngoại giao ưỡn ẹo của VN với Mỹ đã hết thời, cũng như cái kiểu già mồm, hung hăng, làm mình làm mẩy với TQ cũng theo đó tiêu luôn. Rõ ràng là nan giải. Nhưng tôi nghĩ, cô gái điếm VN hiện nay, không có lựa chọn nào khác, lựa chọn nào tốt hơn là ngả hẳn vào vai chàng khổng lồ Trung Hoa đại lục, nếu không còn thế tựa, vai bá cổ đó chắc gì thể chế này với hệ thống cấu trúc bung sung Đảng – Nhà nước – Pháp luật có thể tồn tại trước sức ép của quốc nội. Còn ngả vào vai chàng Cao bồi, chắc là không thể rồi, vì chàng này luôn đưa lá bài dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự lên bàn đàm phán.
    Khổ thân các nhà ngoại giao vĩ đại của chúng ta.

  30. Huy Minh says:

    Câu chuyện về người đàn bà ngọai tình trong Kinh Thánh Tân Ước. Khi người đàn bà ngoại tình bị mọi người vây quanh chuẩn bị ném đá, Chúa Jesus nói: “Ai trong các ngươi không phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà đó đi”. Mọi người nghe nói vậy liền bỏ đá xuống và bỏ đi. Chúa Jesus nói với người đàn bà: “Con hãy về nhà đi và nhớ đừng phạm tội nữa”.
    Trong không gian ảo này chẳng có đá thật, chẳng ai ném trúng ai cả, tệ hơn nữa là chẳng ai nghĩ gì cả vì chẳng có Đức Chúa ở đây, mặc dù mùa Giáng sinh tưng bừng sắp đến!.
    ———
    Về Đạo Đức kinh, lẽ nào gần 3000 năm trôi qua mà Lão Tử vẫn than “Tri nan” sao:
    “1. Lời ta dễ biết dễ làm,
    Nhưng mà thiên hạ chẳng am, chẳng tường.
    2. Lời ta nói có chủ trương,
    Việc ta vốn có lối đường chốt then.
    3. Nhưng mà tục tử ngu hèn,
    Hiểu ta chẳng nổi chuyện xem thường tình.
    Hiểu ta mấy bậc tinh anh,
    Ít người hiểu nổi nên danh càng lừng.
    Xưa nay những bậc thánh nhân,
    Ngọc tàng dưới lớp áo quần xác xơ”. (Chương 70: Tri nan, DDK).

    • HỒ THƠM says:

      Lão Huy Minh nhầm tai hại rồi ! Trong không gian ảo nhưng người ta ném đá vẫn trúng ( hoặc trật) như ngoài đời thật đấy ! Lão “nghiên cứu ” các loại đạo ( thuộc tư duy trừu tượng ) mà phát biểu thế thì thôi !
      Đề nghị Lão Huy Minh reply các comment sòng phẳng , chính xác , đừng giả say giả tảng nói những chuyện đâu đâu , nhạt thếch như thế !
      Còn câu chuyện về người đàn bà ngọai tình trong Kinh Thánh Tân Ước, lão kể ở đây hoàn toàn không phù hợp , nhạt nhẽo lắm nhé !

      • Huy Minh says:

        Này các còm-men, (bắt trước Đức Phật … này các tỳ-kheo):

        HM sẽ chỉ dùng DDK để reply, OK? DDK nếu hiểu chương nào cũng hay, cũng sâu sắc thâm thuý, tuy có Chương 41 (Đồng dị) dưới đây là phù hợp với nỗi bức xúc của các còm-men :

        “Thượng sĩ văn Đạo, cần nhi hành chi. Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn, nhược vong. Hạ sĩ văn Đạo, đại tiếu chi. Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo…”.

        1. Bậc học cao nghe đạo, cố gắng mà theo. Bậc học bình thường nghe Đạo như còn như mất. Bậc học thấp kém nghe Đạo, cả cười bỏ qua. Nếu không cười, không đủ gọi đó là Đạo.
        2. Nên người xưa nói: Sáng về Đạo, dường tăm tối. Tiến về Đạo, nhường như thụt lùi. Ngang với Đạo, dường như cục cằn. Đức cao dường như hang suối. Thật trong trắng dường như bợn nhơ. Đức rồi rào dường như không đủ. Đức vững chắc dường như cẩu thả. Chất thực dường như biến đổi.
        3. Hình vuông lớn không góc. Đồ dùng lớn lâu thành. Tiếng lớn nghe không thấy. Tượng lớn, không có hình. Đạo ẩn, không tên. Chỉ có Đạo, hay cho lại tác thành (muôn vật).

        Lời thơ:
        1. Người thượng đẳng khi nghe biết Đạo,
        Liền ân cần tiết tháo, khuôn theo.
        Người thường biết đạo ít nhiều,
        Nửa quên, nửa nhớ, ra chiều lửng lơ.
        Người hèn kém hễ cho nghe Đạo,
        Liền cười vang, chế nhạo rỡn chơi.
        Đạo Trời ẩn áo, đầy vơi,
        Không cười đâu thấy Đạo Trời huyền vi.

        2. Lời xưa đã từng khi truyền tụng,
        Biết Đạo thời như vụng như đần.
        Tiến lên mà ngỡ lui chân,
        Tới bên Đạo cả mà thân tưởng hèn.
        Đức siêu việt thấp in thung lũng,
        Đức cao dày tưởng những vô tài,
        Thực chất tốt vẻ ngoài ngỡ kém,

        3. Hình vuông to góc biến còn đâu,
        Những đồ quí báu làm lâu,
        Tiếng to dường sấm mà hầu vô thanh.
        Tướng to mới vô hình vô ảnh,
        Trời mênh mông yên tĩnh như không.
        Đạo Trời tản mạn vô cùng,
        Không làm mà vẫn thành công mới là.
        (Theo Nhân tử Nguyễn Văn Thọ).

        • Người nhà quê says:

          Thế gian 99% “hạ sĩ”
          Có mấy ai nghĩ tựa Huy Minh
          Cho nên liên tục chiến tranh
          Quanh đi quẩn lại chỉ giành miếng ăn
          Bao nhiêu kẻ băn khoăn sớm tối
          Nghĩ mưu mô kiếm lợi cho mình
          Làm cho nhân loại điêu linh
          Làm cho khốn khổ dân lành khắp nơi
          Nếu Lão Tử được hồi sinh lại
          Cũng cưỡi trâu kinh hãi chuồn ngay
          Lừng chừng chết chẳng toàn thây
          Khựa đây chỉ có triết này: HỮU VI….

        • Sóc says:

          Ở Hang Cua này, lần đầu tiên Sóc gặp một người viết thiếu tôn trọng bạn đọc như bác Huy Minh. Xin lỗi Sóc nói thẳng.

      • Sóc says:

        Ở Hang Cua này, lần đầu tiên gặp một người viết thiếu tôn trọng bạn đọc như Bác Huy Minh
        Xin lỗi Sóc nói thẳng như vậy.

        • levinhhuy says:

          O Sóc ít khi nói thẳng; ác một nỗi mỗi lần o ấy nói thẳng lại thường là nói rất đúng. Còm này là còm cuối của tôi trong entry kỳ quái này!

    • levinhhuy says:

      Kính bác Huy Minh, bác mắc phải căn bệnh trích cú tầm chương mất rồi. Bệnh này thường là khó có thuốc chữa, người ít chịu suy nghĩ, chỉ thích ngoan ngoãn được học tập và làm theo thánh hiền rất dễ mắc chứng này.
      – Bác trích Kinh Thánh tự ví mình như người đàn bà ngoại tình chăng? Thế ra bác thú nhận rằng mình đang có ý định đi đêm với Trung cộng nên mới nảy ra cái ý tưởng “ngoại giao kiểu Đạo Đức kinh” này ư? Chẳng ai ném đá bác đâu, có chăng là bác đang ném đá người đọc thì đúng hơn. Viết ra một entry để cho người khác đọc, lẽ nào có thể tránh khỏi phẩm bình; khi người khác không đồng tình với mình, bác đã chẳng chịu phản bổn hoàn nguyên theo tinh thần cầu đạo thì chớ, lại lên án rằng người ta ném đá mình thì, tôi thật: đấy không phải cốt cách của bậc truyền đạo đâu.
      – Chương 70 Đạo đức kinh mà bác trích lại là chương mà nhiều người nghi ngờ… tính “chính chủ” của nó, vì lẽ Lão tử vốn khoáng đạt nhi nhiên, không lý lại than vãn kiểu trẻ trâu như vậy, nên người ta cho rằng chương đó là do các đời sau thêm vào. Đọc Lão tử cần cẩn trọng là thế; trích Lão tử lại càng cần cực kỳ cẩn trọng là thế đấy, bác ạ!

    • mười tạ says:

      “Câu chuyện về người đàn bà ngọai tình trong Kinh Thánh Tân Ước. Khi người đàn bà ngoại tình bị mọi người vây quanh chuẩn bị ném đá, Chúa Jesus nói: “Ai trong các ngươi không phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà đó đi””

      Bụp, một cục gạch tổ bố bay vào đầu Chúa Jesus,
      Chúa quay đầu lại nhăn nhó: “kìa, sao mẹ lại làm thế!?”
      (lacai.org)

  31. Tuan Lien says:

    Xin được hỏi tác giả Huy Minh: Tại sao thuyết ngoại giao đạo đức kinh có giá trị và hay như vậy, lại không thấm nhuần vào tất cả các triều đại Trung Hoa mấy nghìn năm và ngày nay? Hay ngoại giao đạo đức kinh chỉ dùng cho các nước như nước ta trong đó có tác giả người chắc là uyên bác và tài cao hơn nhiều lần anh thiếu tướng Lưu Á Châu kia?

  32. HỒ THƠM says:

    Đọc mười mấy cái “còm” ở entry ni , thấy còm nào cũng hay , còm nào cũng trúng ý mình nên chẳng biết nói gì nữa . Lão Phu giảng Đạo đức kinh còn hay hơn cả Lão Tử , hi hi…!!! Còn Lão Huy Minh nghiên cứu Lão Tử sâu quá nên …tẩu hỏa nhập ma rồi chăng ?!
    Nói bây giờ hơi quá sớm ,nhưng Lão Huy Minh bảo dùng ngoại giao Đạo đức kinh và đạo thánh hiền để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa hình như giống cái lưỡi và cái bóng của mấy bác Tuyên giáo “ta” rồi đấy !
    Quốc gia nghiêng ngã , đạo đức suy đồi , bây giờ mà cứ nhai đi nhai lại “Vô vi” của Lão Tử “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy” thì có nước …xuống hố cả nước !
    Rồi mai đây , các cụ nhà ta cứ tha hồ … “vô vi” ( hay “vi vu” , hi hi…)
    Khi “ăn” : “Ăn mà như không ăn, không ăn mà việc gì cũng ăn vậy”.
    Khi dâng đất : “Dâng mà như không dâng, không dâng mà việc gì cũng dâng vậy”
    Khi bám ghế : “Bám mà như không bám, không bám mà việc gì cũng bám vậy”
    Khi chạy chức :“Chạy mà như không chạy, không chạy mà chức gì cũng chạy vậy”
    Khi bia ôm : “Ôm mà như không ôm, không ôm mà ai cũng ôm vậy”.
    … Thế đấy , không khéo “ngoại giao Đạo đức kinh” của Lão Huy Minh thành … ngoại giao Thần kinh chứ chẳng phải chơi !

  33. Sóc says:

    1- bác Huy Minh viết:
    “Chúng ta đã được biết nhiều kiểu ngoại giao, nhưng Ngoại giao Đạo Đức Kinh chắc chắn chưa từng được sử dụng. Vậy nên, chúng ta sẽ dùng và để góp thêm vào kho điển tích thế giới một câu chuyện ngoại giao thành công.”

    Đọc đến đây thì Sóc hiểu là bác Huy Minh đã nghĩ ra phương thức ngoại giao mới, chưa từng được nhân loại sử odụng. Nếu chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ góp phần vào kho tàng điển tích ngoại giao của thế giới một phương thức thành công.

    Vậy bác làm ơn chỉ ra phương thức đó là thế nào, mà bao nhiêu trí tuệ ngoại giao trên thế giới chưa biết để mà thực hành.

    2-
    Toàn bộ phần sau của bài viết, bác ca ngợi Đạo Đức Kinh, và phê phán thái độ hồ đồ của Lưu Á Châu khi bàn về Đạo Đức Kinh.
    Tiếp bác dành một đoạn ca ngợi các nền triết học, kiến thức của nhân loại trên thế giới, và kêu gọi người Việt cần tiếp thu, trong đó có cả Đạo Đức Kinh để mà thành công về mặt ngoại giao. Bác cho rằng chỉ cần hiểu rõ về Đạo Đức Kinh, chúng họ ( China) cũng hiểu về Đạo Đức Kinh thì chúng ta lo gì không thành công.
    Đoạn sau cùng của Bác làm Sóc sửng sốt đến độ nghi ngờ luôn cả Tổng biên tập Tổng Cua, nghi ngờ luôn cả anhbasam đưa bài này lên, và Sóc chuyển sang nghi ngờ trí tuệ của bản thân luôn. Xin trích bác viết : ” Nhà ngoại giao của chúng ta chắc sẽ chẳng đòi ngay Hoàng Sa và Trường Sa, ông chỉ nói về Đạo Đức Kinh và Đạo thánh hiền với Trung Quốc, bởi ông hiểu rõ chữ Vô vi của Lão Tử “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy”. Đó cũng là lý do mà người đời gọi sự kiện này là Ngoại giao Đạo Đức Kinh.” Sóc đưa ra đoạn này của bác với một cái ngơ ngác tận cùng, hy vọng Hang Cua có bậc giải thích cho Sóc:
    – ý bác là chỉ cần 2 nhà ngoại giao 2 bên ngồi vào bàn thương thảo, nói về Đạo Đức Kinh thôi, không nói về HS, TS của ông nào thì sau đó, không làm mà vẫn thành công. Thế thành công là gì? Cuối cùng HS , TS của ông nào? Hay của chung? Hay vô chủ???!
    – và người Đời sẽ gọi sự kiện đó là ngoại giao Đạo đức Kinh! ???!!!!

    Trời ơi, Sóc cảm thấy đang đọc một bài về Ngoại Giao Thần Kinh, chứ không phải Ngoại giao Đạo Đức Kinh nữa.
    Nếu Sóc ngu ngốc, bác chỉ dạy thêm cho Sóc nhé. Sóc hứa sẽ lắng nghe nghiêm túc.
    Cả nhà có ai hiểu bác Huy Minh thì chỉ dạy thêm cho Sóc.
    Hoảng quá. Hoảng thật.

    • Lê Huy . says:

      Nhìn nhận và sự “sửng sốt đến độ nghi ngờ..” của bạn Sóc ở đây là đúng ! (ít ra là đúng với tôi.) – Tôi lại nghi ngờ đến sửng sốt : đây là 1 bài viết hoàn chỉnh, về ý tứ – nội dung, về nền Ngoại giao ?
      Ngoại giao, người đời nay thường gọi là “1 nền” hay “1 nghành”…mà đặc trưng hoạt động của nó thuộc về lĩnh vực chính trị của 1 nhà nước. Đường lối ngoại giao, cách thức và những thủ đoạn ngoại giao thì luôn thay đổi, vô cùng uyển chuyển, đa dạng…không thể đứng im, cũng không thể theo 1 đường lối (Đạo) bất biến nào cả . Đơn giản, vì tình hình chính trị thế giới đâu có đứng im ! Tất nhiên, với 1 nhà nước, 1 chủ thể chính trị, trong 1 giai đoạn nào đó, cần và thường đưa ra 1 cái gọi là chủ trương, cũng được gọi là “đường lối nền tảng” về ngoại giao. Nhưng không thể là bất biến !
      Chính trị hay ngoại giao thực chất, thông thường là các cách thức, thủ đoạn đối ngoại ( và cả đối nội) để bảo vệ những lợi ích của quốc gia hoặc đảng, nhóm của mình ! Chẳng thế mà từ xa xưa, ở Anh quốc đã có câu liên quan đến đối ngoại : ” Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có những người bạn vĩnh viễn , chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.” – Tôi không nhớ chính xác tên tác giả câu nói trên, vì đọc được nó (năm 1983.) qua 1 bài phát biểu của ông GoocBaChop, TBT cuối cùng của Liên Xô.
      Thời sự chính trị – đối ngoại ở nước ta mấy năm nay “nóng lên” bởi vấn đê chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải… nó gây tranh cãi không chỉ ở tầm quốc tế, mà còn gây tranh cãi khó hiểu ngay nội bộ VN. Chung quy cũng vì các cách thức, thủ đoạn ngoại giao…chứ không vì 1 thứ tư tưởng đạo đức cổ điển nào cả !
      Đây là đề tài không nhỏ, tôi chỉ nêu ý đồng tình với ý kiến, cảm nhận của 1 bạn gái xuất hiện nhiều trong Hang Cua này (bạn Sóc.) ! Cảm nhận của tôi cũng là : bài viết đã lấy Đạo đức Kinh áp vào việc ngoại giao là đã khập khiễng rồi, lại không làm rõ được cốt lõi vấn đề biển đảo nước ta trong quan hệ Việt – Trung, không thể có chuyện “không làm mà vẫn thành công” như bạn Sóc nói ! Tương tự vậy , theo tôi, chính trị hay ngoại giao, không thể lấy gian dối mà mong có được kết quả tốt lành được !

  34. qx says:

    Đọc sơ qua entry, xin được hỏi tác giả Huy Minh vài điều trước khi bàn loạn:

    – Điều Khổng Tử ao ước là một xã hội trật tự và tốt đẹp như xã hội các nước Bắc Âu hiện nay. Khổng Tử vất vã ngàn năm những mãi tới nay vẫn còn vất vã, chẳng thể giúp đưa xã hội Trung Hoa trở thành xã hội như xã hội Bắc Âu.
    Dù không dựa vào thuyết “người được cuộc có tất cả” (winner takes all) cũng khó lòng tránh được câu hỏi, và xin hỏi là: Vậy Đạo Đức Kinh của Đức Khổng có gì không ổn không so với một kinh nào đó của chủng dân Bắc Âu, chủng mà nguyên thủy man rợ của họ còn để lại dấu ấn cướp biển Viking, nhưng đùng một cái trong vòng ngàn năm họ trở thành trật tự và nhân bản như mọi người thấy hôm nay?

    – Đạo Đức Kinh, theo tác giả Huy Minh có thể được áp dụng để mở ra đường lối ngoại giao đa quốc gia, liên bộ lạc gọi là “Ngoại giao Đạo Đức Kinh”.
    Vậy xin hỏi Đạo Đức Kinh là gì? Đạo Đức Kinh dạy gì? Đạo Đức Kinh chú trọng vào vấn đề gì, phạm vi nào, đối tượng nào?
    Một hiện tượng lập đi lập lại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây là các nước, các bộ lạc thuần hậu, chuyên chú buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi, có nền văn hóa phát triển mạnh, đều là nạn nhân của các nước, các bộ lạc hiếu chiến, chuyên giành giật của cải, đất đai và bành trướng; Đạo Đức Kinh giải thích hiện tượng này như thế nào?

    qx

  35. […] NGOẠI GIAO ĐẠO ĐỨC KINH (Hiệu […]

  36. mười tạ says:

    tựa hay,
    phê Lưu Á Châu hồ đồ,
    nội dung nhạt như nước ốc,

  37. NôngDân says:

    + Nông dân tôi quan tâm tới Hiệu Minh blog chưa lâu, rất quan tâm tới các comment của bạn đọc, nhân bài này tôi có nhận xét nhỏ:
    – Các comment của Huy Minh viết rất nhiều về Lão Tử, về Đạo Đức Kinh. Nhưng tôi cảm nhận Huy Minh chưa đủ độ chín về những gì mình viết ra, nó mới ở dạng ”ương ương, vì vậy đôi khi viết dài, viết dai trở thành viết dại.
    – Khi đất nước, nhân dân đang cần mọi người hợp sức cùng hành động để thoát khỏi quẻ ”SƠN ĐỊA BÁC này ( trong Lục thập tứ quái của kinh dịch). Ngược lại Huy Minh muốn tất cả nên ” Vô vi” theo kiểu “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy”!. Quên rằng cha ông ta đã ngàn năm mang gươm đi dựng nước, đến mũi Cà Mau là hết đường tiến xuống phương nam rồi!.
    + Bài này nên đăng ở báo lá cải thì hợp khẩu vị với những kẻ từng cho rằng Biển Đông cửa ngõ của Việt Nam ”chưa có gì mới”, kể cả nước “LẠ” có cắt cáp hàng chục lần, ngư dân Việt mất hết ngư trường, tất cả hãy bình tĩnh mà ”Vô vi”!!!.

    • Công Khánh says:

      “Nhà ngoại giao của chúng ta chắc sẽ chẳng đòi ngay Hoàng Sa và Trường Sa, ông chỉ nói về Đạo Đức Kinh và Đạo thánh hiền với Trung Quốc, bởi ông hiểu rõ chữ Vô vi của Lão Tử “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy”. Đó cũng là lý do mà người đời gọi sự kiện này là Ngoại giao Đạo Đức Kinh.”

      Theo em hiểu thì ở đây tác giả đang trách chính phủ, các nhà ngoại giao của ta chứ ? 😉

      • Người nhà quê says:

        Nhà cháu nghĩ : Đây là ngoại giao ”đạo thất kinh” hay ”đạo tắt kinh” thì chính xác hơn ạ !

        • Công Khánh says:

          Chính phủ, các nhà ngoại giao của ta đang thực hiện theo nghĩa “VÔ VI” ~ “Không làm gì cả – No Action” như lâu nay nhiều người vẫn hiểu nhầm về triết thuyết của Lão Tử 😉

  38. xanghứng. says:

    Một ngày, khi đã sống cả ngàn năm, thầy HM (Hack ) cho gọi XX (Xôi Xéo), đệ tử được yêu quý nhất vào gặp mình trong hang . Trao cho Xôi Xéo một cái hộp lớn như hộp đựng bánh Pizza, ngài dặn:

    Ta biết số trời đã hết, hơn nữa con cũng đã trưởng thành, ta sẽ về với tổ tiên nhưng cũng để lại cho con món quà này, khi nào con gặp những khó khăn mà chẳng còn ta để hỏi, cứ mở bọc này ra, coi như ta vẫn bên cạnh con. Nói rồi ngài cưỡi trâu phi thẳng lên giời.

    Vương quốc Mộng Mơ đang ngập tràn hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười bỗng đâu mây đen bao phủ, thiên tai, bệnh dịch liên tục ùa đến, hàng ngàn căn bệnh lạ, đồ ăn lạ, thuốc độc, tàu lạ đã gây nên cảnh đau thương tang tóc, nghèo khổ cho dân xứ Mộng Mơ.

    Xôi Xéo, nay đã là một người lãnh đạo tài tình của vương quốc cũng cảm thấy bất lực trước cảnh khốn cùng của dân chúng.

    Nhớ lời thầy Hack Map dặn trước khi về trời, ngài liền mở bảo bối năm xưa ra.

    Bên trong cái hộp Pizza kia là một cái hộp nhỏ, trên nắp hộp có dòng chữ:
    “Muốn yên lòng dân, hãy mở hộp này”.

    Mở nắp hộp, ngài lại thấy cái hộp nhỏ hơn, trên đó đề:
    “Nếu đất nước có nguy cơ ngoại xân, hãy mở ra”

    Vội vàng mở tiếp, lại gặp một cái hộp trống rỗng với dòng chữ:
    “Muốn đối phó với bọn hiểu rõ câu “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể”, hãy mở tiếp hộp sau”.

    ……………..

    Tâm trạng rối như tơ vò, ngài sốt ruột mở mãi, mở mãi…, đến khi chỉ còn cái hộp cuối cùng, bé xíu, được gói cẩn thận bằng tấm lụa quý. Tim đập thình thịch vì lo âu và hồi hộp, ngài giật tung cái nắp hộp bằng hy vọng cuối cùng:

    Trong cái hộp quý đó là một con gián to đùng, đã khô !

    Và ngài nhận ra rằng mình “dell” hiểu Thầy mình dặn gì !!!

    • xanghứng. says:

      Xin lỗi các cụ, tôi ghi thiếu tên thầy HM:
      Tên đầy đủ của thầy là “Hack Map”.

    • Duc says:

      Trưa nay em xin cụ XH nửa con gián mà HM đã tặng XT. Cụ ấy bảo Duc cứ hát đi “Ra vườn hoa em chơi, …. Con gián này là của chung.” 😉

    • Lão phu says:

      Viết rất sáng tạo! Tôi mà bấm được thì tôi bùm đến 10 cái ngón tay cái giơ lên trên… Tiếc là chỉ bùm được có 1 cái.

    • Xôi Thịt says:

      Mạn phép cụ XH, xin được viết tiếp

      “Không thể dựa vào sư phụ được rồi, chỉ còn cách tự mình phải ra tay thôi”, ngài tự nghĩ. Đất nước đang khó khăn về kinh tế, giờ phải lấy buôn bán làm trọng. Nhưng buôn bán theo kiểu gì đây. Chợt một tia sáng lóe trong đầu, ngài nhớ đang có trào lưu cái gì cũng phải lôi “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử vào thì mới là sang, là oách. Ngài viết quần quật suốt một ngày, đêm quên ăn ngày quên ngủ và một thuyết mới ra đời

      Buôn bán Đạo Đức Kinh

      blah blah blah (phần giới thiệu, ba hoa…)


      (phần chính đây này)

      Nhà buôn của chúng ta có thể không biết kinh tế thị trường, chẳng rành quan hệ cung cầu nhưng lại am hiểu Đạo Đức Kinh tới mức như là bạn của lão Đam (Chủ nhiệm VPCP), tri kỷ của B ruồi hay của Huệ (TC) thì có gì là không thành công với sứ mệnh kiếm tiền của mình. Chẳng phải chúng họ đều hiểu rõ câu “vật chất quyết định ý thức” và suốt đời chỉ nói đến chữ Đạo, đi cùng chữ Đạo và cùng nhau thực thi Đạo của Đất Trời .

      Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, đi vào nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên thông tin với sức mạnh của “quyền lực mềm” của trí tuệ và sức sáng tạo. Nhà buôn của chúng ta chắc sẽ chẳng nói chuyện lời lỗ, ông chỉ nói về Đạo Đức Kinh và Đạo kiếm tiền với đối tác, bởi ông hiểu rõ chữ Vô túi của Lão Tử “Vào mà như không vào, không vào thì thôi”. Đó cũng là lý do mà người đời gọi cái trò này là Buôn Bán Đạo Đức Kinh.

  39. levinhhuy says:

    Xin phép được nhận xét đôi điều về “ngoại giao Đạo đức kinh”:
    Thoạt đọc qua tựa đề, tôi cứ mừng thầm, cho rằng đã có phát kiến mới về thuật ngoại giao trong sách của Lão tử. Đọc xong thì lại chưng hững, vì bài viết chỉ nói chung chung, phần lớn lập luận chỉ là nêu lên sự cần thiết của “ngoại giao Đạo đức kinh” mà không chỉ ra được sách lược như nào, khiến tôi rất vất vả khi hình dung cách áp dụng vào từng trường hợp cụ thể, như cách đối phó với hộ chiếu lưỡi bò của trung cộng chả hạn. Cho nên ta có thể thay mấy chữ Đạo Đức kinh bằng Nam Hoa kinh, Tứ thư Ngũ kinh này nọ vào… mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng của entry!
    Nhà ngoại giao của chúng ta có thể không biết chữ Hán, chẳng rành tiếng Trung nhưng lại am hiểu Đạo Đức Kinh tới mức như là bạn của Lão Đam, tri kỷ của Khổng Phu Tử hay của Trang Tử là đủ. Quả có thế thật, nhưng xin hỏi: có thể tự cho rằng mình am hiểu Khổng – Lão – Trang như thế, thế gian có được mấy người? Và mấy bậc chân nhân ấy liệu có chịu làm ngoại trưởng không?
    Nhà ngoại giao của chúng ta chắc sẽ chẳng đòi ngay Hoàng Sa và Trường Sa, ông chỉ nói về Đạo Đức Kinh và Đạo thánh hiền với Trung Quốc… Tác giả có hùng tâm đại lược quả thật kinh người, nhưng viễn mơ hơi quá! Tôi chỉ cầu mong có người Việt Nam nào đó có thể nói về Truyện Kiều với các học giả Trung cộng rằng Đoạn Trường Tân Thanh là tác phẩm đặc thù của Việt Nam, chứ không phải cóp nhặt của Trung Hoa, mà còn chưa thấy có ai xứng tầm kia!
    Đạo Đức kinh vốn dĩ là phép tu thân, để người ta tự hoàn thiện bản thân; ngoại giao lại là phương thức ứng xử với tha nhân sao cho đừng để mất thể diện quốc gia, nên tôi dám cho rằng áp dụng Đạo Đức kinh vào đường lối ngoại giao là chuyện tréo cẳng ngỗng. Theo đạo đức thuần phát của Lão tử để đối đãi với những kẻ xảo quyệt tham tàn, đấy không phải là phương cách kẻ trí nên áp dụng; Thạch Sanh ngô nghê nên luôn bị Lý Thông lợi dụng và bức hại là thế.
    Thiển nghĩ, nhà ngoại giao, cũng như các chính khách khác, chỉ cần tinh thông quyển Binh pháp Tôn tử là đủ.

    • Vũ Tuấn says:

      Mình muốn bác này đổi thành Huy..Thăng là vậy vì chỉ có người cõi trên mới nghĩ được như thế . Cái này cũng gần giống thuyết ” phê bình để cùng tiến ” của cụ Tổng .

    • Người nhà quê says:

      Đã bảo ngài Huy.M là cố vấn của T.Ư mà các cụ không tin à?

  40. Lão phu says:

    Đạo chỉ là cái nền tảng, cái móng bên dưới. Người ta xây nhà rồi thì chẳng ai thấy cái móng đâu. Nhưng cái móng lại là phần quan trọng. Nếu cái móng mà nhô lên khỏi mặt đất để mọi người nhìn thấy thì nó không còn là móng nữa, cũng như sự vững chắc của ngôi nhà cũng không đảm bảo.
    Cái móng nhà là phần quan trọng nhưng chẳng ai sống trong cái móng nhà. Người ta sống trong căn nhà đó, như phòng ốc, thư viện, phòng nghe nhạc, và hai thứ không bao giờ thiếu là nhà bếp và toilet.
    Cái móng xứ đất yếu thì khác với cái móng xứ đất cứng… Ngay cả Đạo Đức kinh cũng không thể cứng nhắc cho một xứ, một dân tộc. Nếu nó không uyển chuyển thì bản thân nó không thể tồn tại. Mà chắc nó sẽ uyển chuyển, như chính bản thân nó đã nói. Có điều người nghe thì không thích uyển chuyển. Cho nên người nghe bắt nó phải chết.
    Những căn nhà xứ Bắc Âu thì mái luôn luôn nhọn để tránh bị tuyết bám dày. Những căn nhà xứ nóng thì người ta còn đổ bê tông mái để tránh nhiệt độ quá cao. Mỗi nơi có một cách xử sự riêng.
    Người Mỹ không biết Đạo Đức kinh, nhưng nước Mỹ được ngưỡng mộ. Người TQ biết Đạo Đức kinh, nhưng ít lúc nào thấy nước TQ được nhìn nhận như là một nước hiền hòa, chỉ thấy hung hăng. Như vậy giá trị của Đạo Đức kinh ở đây là gì?
    Tôi biết bác Huy Minh rất xuất sắc trong nghiên cứu Đạo Đức kinh của Lão tử. Nhưng chính vì vậy mà bác bị nó ràng buộc, không thể thoát khỏi nó. Phương Tây có triết học phương Tây, từ Plato, Aristotle cho đến Nietzsche, Freude… Họ cũng viết nên những dạng khác của Đạo Đức kinh đó thôi. Bác hãy đọc Kant, với bộ ba “Phê phán” sẽ thấy tôi nói không sai. Mà họ viết lại có hệ thống, tiện cho việc học tập và nghiên cứu nữa.
    Mọi lý thuyết đều màu xám. Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi. Nhưng cây đời lại hút cái chất từ màu xám ấy.
    Có câu chuyện này tôi muốn minh họa cho việc ứng dụng lý thuyết một cách uyển chuyển vào thực tế:

    Một người lính tên là Nobushige đến hỏi Hakuin:
    “Thật có Thiên đàng và Địa ngục không?”
    Hakuin hỏi lại:
    “Anh là ai?”
    Người lính đáp: “Tôi là một Samurai”. Hakuin kêu lên:
    “Hừ, anh mà lính! Luật nào bảo anh là cận vệ của ông ta. Mặt anh trông như một tên ăn mày không bằng”.
    Nobushige giận giữ, anh ta bắt đầu rút kiếm, nhưng Hakuin đã tiếp:
    “Anh cũng có kiếm! Có lẽ kiếm của anh không buồn cắt đầu tôi đâu”.
    Khi Nobushige rút kiếm Hakuin nói:
    “Đây hãy mở cửa Địa ngục đi!”
    Nghe lời này, Nobushige nhận thức được sự giáo huấn của thầy, cho kiếm vào vỏ và cúi đầu hành lễ.
    Hakuin nói:
    “Đây hãy mở cửa Thiên đường”

    Vậy bất cứ ngoại giao nào tốt cho đất nước, mà không làm hại nước khác, thì đó là ngoại giao Đạo Đức kinh. Còn đạo Đạo Đức kinh mà nói với TQ bây giờ thì cũng như Lão tử giảng Đạo Đức kinh cho con vật mà Lão tử cỡi.

    • Hiệu Minh says:

      Oops… Cụ Lão Phu bắt đầu lên tiếng. Nhưng giá mà các cụ ứng dụng cái Kinh này vào cho vụ cắt cáp tầu thì hay biết mấy.

      Ví dụ

      Thương Dung hỏi trò Lão Tử

      – Lưới của ta còn không?
      – Thưa thầy, lưới của thầy còn ạ!
      – Thế cáp của ngươi còn không?
      – Thưa thầy không còn ạ!
      – Anh có biết ta hỏi anh vấn đề này có thâm ý gì không?
      – Lão Tử trả lời: Thưa thầy, sỡ dĩ cái lưới còn vì cái lưới của thầy đang quăng ở ao trò, còn cáp mất hết là vì thầy bảo quân thầy cắt trộm để cho thầy còn cướp cá biển. Thưa thầy, có phải thế không ạ?

      Thầy Thương Dung nghe xong chỉ nói, đó đó, mọi việc trong Biển Đông đều như thế cả.

      • Lão phu says:

        Tàu của mình không đủ sức để chơi lại tàu tụi nó. Mình chỉ có cái miệng để la mà bị bịt miệng lại rồi. Ai đó ráng sức để la thì bị các vị “Đạo Đức kinh thứ cấp” nhốt vô lô cốt, cho ăn vài cái cước, vài quyền, rồi làm ra cái tòa Kangaru…
        Việc tàu cắt cáp là cắt cáp của nhà nước. Cái này để nhà nước lo. Dân không nên lo và không được phép lo. Dân ngu thì biết gì mà lo! Cho nên các vị “Đạo Đức kinh thứ cấp” mới phải “giáo dục nhân dân”. Cái chữ giáo dục nhân dân rất hay, hiểu theo nghĩa hẹp nào đó là có thể con cái giáo dục cha mẹ ông bà, vì cha mẹ ông bà thiếu giáo dục…
        Đó, cái vụ cắt cáp đó bác Tổng Cua. Tôi bàn tán đàng hoàng cũng được mà tôi nói giọng giang hồ cũng… được tuốt! Chúc TC ngủ ngon!

    • Lão phu says:

      Xin được nói thêm cho rõ như vầy: Lúc nào cũng đụng đến Đạo có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái móng nhà, chứ không phải đang sống trong căn phòng nào đó…

    • Tịt mù says:

      @ Bác Lão Phu
      Đọc còm của Bác cháu sướng quá, nhưng không phản hồi cảm giác mình bất an thế nào ấy.
      Theo cá nhân của cháu “Đạo” là đường Bác ạ, mà đường thì có nhiều loại, có loại hẻm, hốc như Khổng, Lão, có loại tỉnh lộ, quốc lộ như đạo Phật, Thiên Chúa, còn highway thuộc về cái Bác nói là cái đạo của Thiền mà kinh điển là câu chuyện “ngón tay và mặt trăng”, vì con người luôn có khát khao đi đến tận cùng của sự hiểu biết. Họ chứng tỏ rằng sức chịu đựng của con người là có hạn, nhưng khả năng chịu đựng thì vô hạn, các nhà lý thuyết thiền gọi trạng thái này là “rainbow” – giải thoát bản thân – một sự kết tinh về tinh thần giống như là cầu vồng chỉ tồn tại ở giữa nắng và mưa. Những người đắc đạo thường là các lãnh tụ tinh thần của một quốc gia hay một nhóm người.
      Đạo kiểu hẻm hốc, quốc lộ là đạo theo cách “mị dân”, khuyến khích tu thân, hướng thiện chỉ để dễ bề cai trị như kiểu phong kiến ngày xưa hoặc thời kỳ “đêm trường trung cổ” của Châu Âu. Ở một khía cạnh nào đó, không gì đáng sợ hơn niềm tin tôn giáo, có nhiều người sẵn sàng “thánh chiến” mà 11.9 là một ví dụ điển hình.
      Cháu thuộc dạng vô thần, vì từ bé đến lớn, cháu chưa bao giờ tin vào thánh thần, ma quỷ gì cả. Thất bại của cháu 99.9% là do khả năng không lường hết được sự việc chứ có phải siêu nhiên gì ở đây mà khấn vái. Suy cho cùng, mất niềm tin vào bản thân là mất tất cả.
      (Cháu sợ nhất là Bá đạo (mượn danh nghĩa đạo để truyền bá?) kiểu Giáo Chủ đạo Vô Vi Lương Sĩ Hằng (Australia) hay vô số đạo ở Mỹ, nghe đâu ai theo phải bán nhà cửa, khỏa thân nhảy nhót hay làm những việc kinh thiên động địa khác 😆 )

      • Lão phu says:

        Chính xác đạo là con đường… Tịt mù mà nói thì sáng trưng liền! Và niềm tin tôn giáo là thứ mà lão không bao giờ dám đụng tới…

  41. Minh Thu says:

    “Ngay Thượng tướng Lưu Á Châu, Chính ủy Đại học Quốc phòng TQ từng nói về Lão Tử “Chỉ dựa vào Đạo Đức Kinh 5.000 chữ mà có thể làm nhà tư tưởng ư? Đấy là chưa nói “Đạo Đức Kinh” của ông có vấn đề”. Tôi cho rằng phát biểu về Đạo Đức Kinh như Tướng Lưu Á Châu là hồ đồ, mù quáng, không hiểu gì về Đạo Đức Kinh và Lão Tử!”

    MT hiểu rằng trong bài nói chuyện của Lưu Á Châu với các sỹ quan quân đội, ông ta muốn ghìm bớt sự huênh hoang tự hào nước lớn của Trung Quốc mà nói câu trên thôi chứ người như ông ta mà ko hiểu Lão Tử bằng người VN thì là chuyện lạ.
    Chuyện Lão với Khổng, MT ko hiểu gì cả nhưng cái vụ cắt cáp tàu BM2 đang lù lù trước mắt mà 4 ngày mới dám lên tiếng, ức điên người! Đơn giản thôi là chủ quyền và lòng tự trọng dân tộc, các nhà ngoại giao, lãnh đạo, người dân VN chỉ nằm lòng điều đó thôi là đủ lắm rồi, hu hu….

  42. Vũ Tuấn says:

    Hoạt động ngoại giao hay thương thảo hợp đồng , muốn đối tác chấp nhận trong tay anh phải có một con bài đặc biệt nào đó làm sức mạnh “mặc cả “. Thời buổi bây giờ mà giảng đạo đức cho kẻ tham lam thì còn tệ hơn đàn gẩy tai trâu .
    Sức mạnh ngoại giao của mỗi nước theo thiển ý của tôi trước hết là sức mạnh nội lực của nước đó .Sức mạnh đó bao gồm kinh tế , chính trị và đặc biệt là lòng dân , là huy động được ý chí của cả dân tộc . Hiệp định Giơnevơ, hiệp định Pari nếu không có những máy xay thịt kiểu “Điện biên phủ ” hay Mậu thân 68, Điện biên phủ trên không thì còn lâu mới ký được .
    Dốt nhưng cũng mạnh miệng bàn thế sự , mong các bác cứ ném đá

  43. Vũ Tuấn says:

    “Nhà ngoại giao của chúng ta chắc sẽ chẳng đòi ngay Hoàng Sa và Trường Sa, ông chỉ nói về Đạo Đức Kinh và Đạo thánh hiền với Trung Quốc, bởi ông hiểu rõ chữ Vô vi của Lão Tử “Làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm vậy”.
    Bác này chắc phải đổi thành Huy…Thăng .
    các nhà ngoại giao của ta không cần biết chữ hán , cũng chẳng cần đạo đức kinh , chỉ cần thụộc lòng Nghị quyết là được rồi, điều này ai cũng rõ xưa nay rồi

%d bloggers like this: