James D. Wolfensohn đến thăm World Bank

Jim Wolfensohn và Jim Kim

Jim Wolfensohn và Jim Kim. Ảnh: HM

Entry này dành cho các bạn làm ở World Bank.

Hôm qua tại đại bản doanh (Main Complex Headquarter – MC HQ) của World Bank, cựu chủ tịch James Wolfensohn (JW 1995-2005) đã đến thăm nhân viên cũ. Tự nhiên muốn viết đôi dòng về ông này.

MC Atrium – Giếng trời

Tòa nhà MC này khá rộng, cao 13 tầng, cách Nhà Trắng đúng một dãy phố, gồm 4 tòa nhà ghép lại thành hình vuông, ở giữa là một giếng trời cao ngất, toàn kính nhôm, có quán Starbucks cafe và bánh ngọt Randolph nổi tiếng. “Giếng trời” này gọi là MC Atrium. Phía trên trời che kính kín, trời nắng thấy sáng choang, mưa tối sầm, tuyết rơi càng đẹp.

Mình làm trên tầng 9, nhìn thẳng xuống MC Atrium. Thấy quán café nhộn nhịp các sếp lớn bé là y như rằng trên tầng 13, nơi Chủ tịch ngồi, có chuyện gì đó. Các bố mua café, ngồi chụm đầu và bàn tán ai lên ai xuống hay có thay đổi gì lớn đây.

Hồi mới sang MC, mình băn khoăn sao bọn này lắm tiền, để một không gian rộng lớn, vừa tốn điều hòa, vừa không tiết kiệm diện tích cho văn phòng. Mãi sau này mới biết là kiến trúc sư tính hết.

“Giếng trời MC Atrium”có nhiều chức năng, từ hội họp mở, triển lãm, ăn uống, tiệc tùng cuối năm, Noel. Đó cũng là nơi tụ tập đón chính khác đến phát biểu. Mình từng nhìn thấy John Kerry, hai vợ chồng Bill Clinton với hàng ngàn người đứng nghe.

Xưa, hai Wolf (sói) đánh nhau, nhân viên vỗ tay

Thời anh Paul Wolfowitz (2006-2007) làm điên đảo WB cũng là lúc mà hàng ngày hãng bán café kiếm nhiều lời nhất. Số lượng tăng đột biến vì cán bộ chán, chẳng muốn làm việc, ngồi bàn tán và nghĩ cách hạ bệ anh này.

Giếng trời MC Atrium. Ảnh: HM

Giếng trời MC Atrium. Ảnh: HM

Có lần anh Wolfowitz  ló mặt vào MC Atrium đúng lúc cánh công đoàn đang họp cuối năm thì bị cô Chủ tịch Công đoàn lôi ra phát biểu. Dân chúng giận dữ hỏi tại sao tăng lương cho người tình và hù hù đuổi xuống.

Mình từng kể về hội nghị GDLN (Đào tạo từ xa) vào tháng Mười 2006. Mở đầu, anh Paul Wolfowitz giới thiệu Jim Wolfensohn  lên phát biểu, vẻ hơi miễn cưỡng vì cái bóng của Jim quá lớn với 10 năm trong WB và hai đời Tổng thống Bill Clinton và Bush.

Hai anh Sói gầm gừ không nhìn nhau, thậm chí lên xuống bục, đi qua mặt mà không bắt tay nhau. Dân trong Bank gọi cả hai là sói vì cùng họ bắt đầu là Wolf.

Tuy thế, Jim vẫn tươi cười đá khéo:”Tại hội trường này, 10 năm trước đây, tôi giới thiệu Chủ tịch Preston (1991-1995) chống gậy lên phát biểu. Hôm nay, đến lượt Paul hân hạnh giới thiệu tôi. Hy vọng, mười năm sau theo truyền thống, anh Chủ tịch mới khi đó sẽ giới thiệu Paul như anh đã làm với tôi hôm nay”.

Jim biết thừa là Paul đang bị nhân viên ghét nên mới thách như  kiểu “Ну, Зайeц, погоди́! Rồi xem chú mày có trụ được 10 năm như anh đây không?”. Có vẻ đây như lời nguyền của James Wolfensohn vì ông linh cảm Paul W khó mà tồn tại được lâu.

Jim quả không sai. Không làm ăn nổi với 15 ngàn nhân viên và các tổ chức quốc tế, Wolf phải về vườn. Hàng chục ngàn nhân viên vỗ tay vì sự kiện này.

Anh Bob Zoelick cũng ở đó 5 năm (2007-2011) nhưng nhiệm vụ là dọn dẹp những gì anh Paul Wolfowitz để lại, mãi mới xong, và WB trở lại hình ảnh như xưa.

Nay, hai Jim đoàn kết

Jim Young Kim, Chủ tịch mới của WB, đến nhận việc (7-2011), hình như  chưa tìm ra được hướng mới cho tổ chức quốc tế này. Nhưng Jim Kim và Jim Wolfensohn có vẻ cùng chí hướng. Có lẽ vì thế mà có cuộc gặp hôm nay của hai Jim.

Jim Wolfensohn trong  10 năm đã biến đổi World Bank thành một định chế tài chính quốc tế giúp thế giới xóa nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng.

Trong 10 năm đó, Việt Nam được thừa hưởng rất nhiều, một trong những quốc gia thành công nhất trong xóa đói giảm nghèo, từ 60% nghèo xuống 10%, và được cả thế giới công nhận.

Hôm qua Wolfensohn đến thăm MC đã phải chống gậy lên bục. Vừa thấy Jim cả “giếng trời MC Atrium” với hàng ngàn nhân viên thuộc vào hàng tinh hoa nhất thế giời hoan hô không ngớt. Người ta còn hát happy birthday vì hôm trước là sinh nhật của ông.

Người nghe đông nghẹt. Ảnh: HM

Người nghe đông nghẹt. Ảnh: HM

Hiếm có sếp cũ tới cơ quan cũ được nhân viên đón tiếp và hoan hô nồng nhiệt như vậy. Hầu hết chính khách thường nói giỏi, nhưng làm và thực hiện những một cách thành công thì cũng không nhiều. Nhiều người rời nhiệm sở là nhân viên không thèm nhìn mặt nữa.

Wolfensohn là người nói được, làm được, giúp cho World Bank thay đổi thế giới. Hỏi bí quyết là gì, ông tâm sự “Có lẽ đội ngũ cán bộ (team work) rất quan trọng. Nếu họ cùng chí hướng thì sẽ làm nên điều kỳ diệu”.

Ông đến thăm, MC Atrium đầy ắp người, dù ông đã ra khỏi WB 8 năm rồi, chứng tỏ team work ấy vẫn làm việc với nhau”.

Ông cũng nói về người vợ yêu dấu đã động viên ông suốt mọi chặng đường vì cái chung của trái đất. Gia đình là động lực cho người ta làm việc giúp cho số đông, nhưng cũng có khi làm hại cả thanh danh của những chính khách nếu không biết chế ngự lòng tham.

Tầm nhìn toàn cầu

Mình vài lần được bắt  tay Wolfensohn. Một lần đáng nhớ ở Hà Nội, tại 53 Trần Phú, khi ông thăm VN. Ông hỏi mình làm gì, mình bảo tôi làm về IT. Ông cười, chẳng hiểu IT là gì, nhưng ông biết IT nghĩa là nhần cái nút cho đúng – press a right button. Bạn thử mà xem, nhấn chuột sai, bạn sẽ không đi tới đâu.

Anh Lê Vũ, sếp IT cũ của mình kể Wolfensohn gọi anh và ông Phó chủ tịch IT lên gặp, chỉ nói mỗi một câu, World Bank đang cần phải phi tập trung (decentralization) nên IT cũng phải cung cấp công cụ cho nhân viên theo môi trường mới.

Chỉ một câu đó thôi, WB đã có mạng toàn cầu nối 110 nước trên thế giới. Điều đó nói lên tầm chiến lược của người lãnh đạo quan trọng ra sao.

Nhớ lần ở Hà Nội năm 2001, thương gia bỏ 350$ mua vé chỉ để nghe Wolfensohn nói chuyện trong một buổi trưa về làm ăn kinh tế với Việt Nam, hướng đi trong những năm sắp tới. Mình lầm bầm, đúng là bọn lắm tiền. Nhưng nghe rồi (nghe lỏm vì điếu đóm IT cho hội thảo) thì mình biết 350$ kia là quá rẻ.

Hai Jim đang nói chuyện. Ảnh: HM

Hai Jim đang nói chuyện. Ảnh: HM

Hôm nay được gặp lại sếp thần tượng. Thấy ông chống gậy mà thương lạ. Chợt nhớ 7 năm trước ông thách Paul Wolfwitz. Paul không thể chống gậy đến World Bank một lần nào nữa.

Cảm ơn trời cho mình được gặp những nhân vật lịch sử và làm dưới trướng của họ.

Quên mất, kể lung tung mà không nhớ entry này viết về cái gì. MC Atrium giếng trời, nay đã đổi thành tên James D. Wolfensohn Atrium – giếng vàng giếng ngọc của World Bank.

Việc đặt tên này, mình đoán, anh chủ tịch mới Jim Young Kim sẽ đi tiếp theo con đường thay đổi WB sang một trang sử khác như Wolfensohn đã từng làm từ năm 1995 “làm mọi cách để hết nghèo đói – what will it take to end poverty “.

Mấy ngày tới có thể có nhiều thay đổi vì mấy hôm nay MC Atrium cafe bỗng nhộn nhịp khác thường.

Có lẽ đó là thông điệp của anh Jim Kim gửi cho thế giới khi Jim Wolf ấn cái nút cho hiện cái tên mới cho cái giếng trời.

HM. 4-12-2012

MC Atrium đã đổi tên thành James D. Wolfensohn. Ảnh: HM

MC Atrium đã đổi tên thành James D. Wolfensohn. Ảnh: HM

Kế thúc nghèo đói. Ảnh: HM

Kế thúc nghèo đói. Ảnh: HM

Advertisements

18 Responses to James D. Wolfensohn đến thăm World Bank

  1. mai says:

    Hồi hè vừa rồi, đi ngang qua WB, nhớ sực có bác HM trong đó nên vào thăm.
    Đứng trước cửa, chờ ông đi ra, bà đi vô, hỏi thăm tên HM, không ai biết! Hỏi tiếp : Cái ông viết blog Cua Times ấy, cũng không ai biết! Chuyển qua tả… người : Ổng người VN, nhưng nhìn giống nửa Ấn Độ, nửa Lào, nửa Cam pu chia bla…bla… cũng không ai biết luôn, híc.
    Tiếc mấy đồng gởi xe, tui đi luôn tới nhà Obama thăm ổng. nhưng cũng không gặp. Ổng xin lỗi vì mình không hẹn trước nên ổng không sắp xếp thời giờ được. Muốn vô nhà ổng thì tới VP dân biểu khu vực mình lấy giấy hẹn. (Xóm VA nhà bác HM chỉ có ông trùm đảng Việt Tân là có thẻ VIP, muốn vô White House khi nào cũng được)
    @ Bác HM: Nhờ bác hỏi Osin, trường cho sinh viên nghỉ Đông, Osin có ghé vùng DC thì “hú” 1 tiếng, đi Eden uống cà phê ôn chuyện thời “mặc áo chuyên gia, đi xe cố vấn” bên K.

  2. Hiệu Minh says:

    Cán bộ cao cấp của WB thôi việc như thế nào? Xin chia sẻ chuyện này để nói, người ở tầm cao cấp nên biết người biết ta, hiểu thân phận của mình khi không còn chỗ đứng thì nên biết dừng lại khi chưa muộn.

    Câu chuyện chia tay của Ajay Chhibber, WB Country Director of Vietnam 2007-2008

    Bác này định sang làm CD cho Việt nam nhưng vì vương vấn xin việc ở UN nên cuối cúng đã thôi.

    Chia tay Ajay cung như bao nhiêu Director/VP khác khi họ về hưu hay chuyển công tác. Cũng có tiệc ruợu coctail và những lời khen hoa mỹ nguời ra đi và lời bộc bạch của nguời “lần đầu tiên và lần cuối cùng” đuợc nói thật từ đáy ḷng ḿnh. Anh James Adams hóm, lôi ra đuợc chi tiết là thời đi học, Ajay đứng trong nhóm 21 học sinh giỏi. Jim tự hỏi “trong 21 nguời ấy thì anh đứng đầu hay cuối, mà tại sao lại là 21 mà không phải 10 hay 5 hoặc 20″. Mọi người sướng quá vỗ tay ầm ầm.

    Tôi nhớ ngày xưa Jamil (Kassum, ex. EAPVP) không bao giờ chào tôi ở hành lang dù tôi cố “Hi”. Khi ông chuẩn bị về hưu, ông niểm nở chào truớc “Hi, Thế, how are you today”. Miệng Jamil rất xinh và giọng sweet cực kỳ. Đuợc lời chào của VP về hưu, tôi nở từng khúc ruột. Mà cũng lạ, sao tên tôi khó thế mà ông vẫn nhớ. Khi về vườn rồi, nguời ta chân thành và quí bạn hơn hẳn lúc đương thời. Khi chia tay họ mới biết có bao nhiêu bạn và đuợc xả nỗi lòng một cách chân thành.

    Ajay nói có hai ấn tuợng trong cuộc đời làm việc tại WB: Việt Nam và Thổ Nhi Kỳ. Chuyện VN chỉ khen xã giao vì thật ra anh ở đó rất ít, thông tin bị hạn chế, không có gì thú vị.

    Nuớc Thổ có nhiều kỷ niệm với WB. Các bạn nhớ khi anh Wolfowitz sang thăm Thổ bị cánh báo chí chụp đuợc đi tất thủng khi vào nhà thờ phải bỏ giầy.

    Tuy nhiên, chuyện Ajay kể bên Thổ rất đáng luu ý. Thời ông làm Director bên đó, anh Jim Wolfenson là Chủ tịch. Khi Jim W đến thăm Ankara đuợc Bộ truởng Bộ Tài chính tiếp. Lão ấy ngồi trên một cái ghế sofa rất to, miệng vẫn phì phèo xì gà. JW vào thì cha kia nói “Anh là president of US” dù Ajay ra sức giới thiệu đây là President of WB.

    Lão Bộ truởng lại rít một hơi thuốc và tiếp “tôi biết anh là President of US. Hôm trước cũng có một anh President of US (Clinton) đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy có một cô gái kháu lắm (diễu chuyện Lewinsky). Còn anh (Jim W) là US President, sao không mang theo cô bé nào? Nếu Ajay muốn tôi có thể tìm một cô trẻ và xinh hơn nhiều.”. Lão ấy chế nhạo WB chỉ là con đẻ của US mà thôi.

    Cao cấp như JW mà gặp chuyện thế này, chắc các bạn cũng đoán là JW nghĩ gì rồi và nhất là về thân phận của vị Đại sứ Ajay.

    Khi về HQ dự họp, Ajay được nhận chứng chỉ 20 năm làm việc trong WB. Ai làm mười năm đuợc chụp nửa nguời với Chủ tịch WB. Ai làm trên 20 năm đuợc chụp từ đầu tới chân. Vì thế, các bạn “20 năm” nên đánh giầy cho cẩn thận. Tôi vinh dự được ảnh chụp với JW lúc 10 năm nên nhớ cái vụ này. Khi chụp với ai đều đuợc nguời thư ký giới thiệu tên và số năm công tác. Mỗi nguời được đúng 5 giây, một cái bắt tay, một nụ cười “How are you” sau đó là thank you, kiểu như đuổi “xong việc rồi đó, đi đi, đừng hỏi thêm”.

    Khi Ajay vào chụp với ông JW đuợc hỏi “You’ve been in the Bank 30 years? – Anh đã làm trong Bank 30 năm” Ajay cứ nghĩ JW nhầm nên sửa lại “No, only 20 years – Không, chỉ mới 20 năm thôi”. JW lại hỏi “30 years – 30 năm”. Các bạn biết đó, đuợc 20 năm có thêm món quà là một chiếc đồng hồ, ý nói là thời gian trong MC của anh đuợc tính bằng ngày rồi, liệu mà tìm kế. Jim nhắc lại vài lần “30 years” nữa mới chào “Thank you, Ajay”. Thời gian bên cạnh JW của Ajay nhiều hơn nguời khác gấp bội.

    Ajay về suy nghĩ và thấy là JW không nhầm. 30 năm rồi nghĩa là anh phải ra đi. Ajay nung nấu đi tìm việc khác từ lúc đó. Việt Nam chỉ là nơi dừng chân tạm trước khi nhận quyết định đi làm cho UN.

    Làm đại diện mà để tuớng bị “nhục quốc thể” tại nơi đến thăm quả là không thể chấp nhận đuợc. Và lên đến Excutive hay VIP rồi thì chuyện “nhầm 20 thành 30 năm” chính là muốn nói “anh không còn chỗ đứng ở đây” chứ không phải “anh đừng đi, xin anh đừng đi”.

    Đó là những lời Ajay kể truớc khi chia tay mọi nguời. Nhà báo IT chỉ ghi lại để các bạn biết về một nguời bạn của chúng ta và anh JW đầy nhân bản.

    5-2008

    • Tịt mù says:

      😆 chúc mừng Bác sắp nhận được cái đồng hồ.
      Nhưng sao các VPs lại có thể lệ hàng năm phải viết đơn từ chức vậy Bác, với lại những người gạo cội trong WB luôn có xu hướng bị đá ra ngoài là làm sao? Thật khó hiểu. Hay Bác Wolf thương nhân viên, sợ ngồi một chỗ lâu bị đau lưng 😆

  3. Hiệu Minh says:

    Ông Wolfensohn này là triệu phú (tài sản chắc khoảng 100 triệu USD). Khi làm cho WB thì ông ấy nghĩ cách thay đổi thế giới, không nghĩ về tiền. Ông là gốc Úc, nhưng đổi sang quốc tịch US để có thể làm chủ tịch WB.

    Khi vào WB thì ông có nhắc các phó chủ tịch (VP – vicepresident) viết đơn từ chức vì theo thông lệ thì hàng năm các chức danh này phải…từ chức. Sếp đồng ý thì cho ở lại, không OK thì sếp xác nhận “OK – anh về vườn đi”.

    Lần đó mấy chục VPs làm đơn. Ông thích ai ở lại thì gọi lên gặp và xé đơn trước mặt, ý nói anh ở lại. Ai không được gọi thì chuẩn bị đi sang… Công gô 🙂

    Vì thay đổi rất nhiều nhân sự cấp cao nên WB đã thay đổi từ một tổ chức rất chậm chạp thành một định chế tài chính phát triển năng động.

    Người ta nhớ ông là vì thế.

    Có lần ông sang bên Đông Timor, thấy cán bộ địa phương nghèo quá, ông bà rút tiền túi cho mỗi người vài trăm $.

    Ông học đàn violon lúc 40 tuổi, một người dạy đàn nổi tiếng. Vị thày kia nói, anh phải học 10 năm và phải có cuộc trình diễn của riêng mình.

    10 năm sau ông có cuộc độc tấu violon tại trung tâm Kennedy nổi tiếng là khó tính.

    Chia sẻ với Saigonese vài chi tiết về ông để biết là Wolf này ghê lắm đó. Mình thật may mắn được làm dưới quyền một người như vậy.

    • Saigonese says:

      Cám ơn bác Tổng rất nhiều về câu chuyện học Violin. It’s never too late. Bây giờ đã hơn Sói lúc đó 2 tuổi, nhưng nhờ có suy thoái kinh tế mà Saigonese mới bắt đầu thực hiện được một trong hai ước mơ thời đôi mươi: học dancing và guitar.

      Bây giờ cứ Thứ Ba, Năm và Bảy, hết giờ làm là chạy vội ra nhà Văn hóa Phú Nhuận để học Thầy Ngô Công Thảo cái món chát xình chát chát bùm. Trò chỉ được mỗi cái món lì, chịu khó lưu ban để học đi học lại thôi, còn lại thì nhiều khi làm thấy xì khói vì cái tội học dốt, có khi bực quá, thầy đánh cho một cái vào tay (chứ không phải chân). Có một chị trong lớp thương tình khuyên “Hổng sao đâu, mình tập như tập thể dục chứ đâu có tính làm cave đâu phải gấp” 🙂

      Saigonese có một tay sếp cũ cũng là Kanguru như ông Sói. Làm được với ổng 8 năm, cái tính bộc trực và nóng như Trương Phi của mình giảm hẳn đi mặc dù tay này nhỏ hơn mình tới mấy tuổi. Tới khi làm với cái ông Mỹ gốc Do Thái bây giờ thì phải nể ổng vì cái tài năng thiên phú về ngôn ngữ. Quan tâm đến tiếng nào là ông tự học tiếng đó rồi … chửi thề được luôn 🙂 Có hôm ổng phán với mình “ê, ba má mày dân gốc Bắc mà mày sao hổng nói được dấu hỏi dấu ngã. Mày nghe tao nói nè Nam kỳ lục tỉnh, thấy dấu hỏi tao phát âm hông?”. Có điều trời chẳng cho ai cái gì nhiều, khả năng về IT của ổng thì phải để cho bác Tổng và học trò XT của bác giải quyết. Có hôm ổng la oai oái lên như thể Saigonese bắt con virus rồi thả vào máy của ổng vậy (như kiểu bắt sâu của Bác Sang í).

      Đúng là có thể học hỏi được từ mọi người ở quanh ta theo kiểu “Tam nhân đồng hành tắc hữu ngô sư”. Câu này được phụ huynh của cô bạn cải biên lại khi ông cụ ghẹo ba cô bạn học cùng bàn rằng “Tam cô đồng tọa, tắc hữu ngô thê”.

  4. Saigonese says:

    Cám ơn bác Tổng về bài viết này. Người đọc học hỏi được rất nhiều điều từ những bài viết về các tổ chức ưu việt như thế này. Saigonese học hỏi được rất nhiều khi làm việc với người nước ngoài (cả điều tốt lẫn điều xấu). Nếu nước mình mở cửa sớm hơn và lâu hơn, thì sẽ tạo điều kiện cho lớp trẻ có điều kiện học hỏi tốt hơn. Dạo này các doanh nghiệp FDI rút đi nhiều quá mà thấy buồn. Đã vậy, doanh nghiệp nào cũng than mấy ngày nay thanh tra nhà nước quần quá. Kiểm tra liên ngành thì có đàng hoàng mấy cũng thành có vấn đề.

    • Hiệu Minh says:

      Bài này mang tính nội bộ nhưng bà con vẫn đọc nhiều, không kém bài Kinh của anh Huy Minh. Chỉ tội bà con không còm thôi vì đang bận diễn giải về…Kinh.

  5. Hà Linh says:

    Anh Cua thích thế, được làm việc với những người lãnh đạo tuyệt vời!

  6. Sóc says:

    Bài hay thế này, mà chú để ngay câu mở đầu : Entry này dành cho các bạn làm ở World Bank làm cho bà con không dám đọc, hihi

    Đây là một bài mà Sóc thích. Nó có vẻ như nối mạch với bài về ông Trương Đình Anh. Đó là Sóc cảm thấy thế.

    Một nhà lãnh đạo, chắc hẳn phải có tài năng. Nhưng chuyện ông ấy tài năng không quan trọng bằng chuyện ông ấy thuyết phục và chỉ huy tất cả cấp dưới đều đồng lòng thực hiện những mục tiêu ông ấy đề ra. Có vẻ như Trương Đình Anh và ông Paul Wolfowitz (2006-2007) thuộc nhóm những nhà lãnh đạo cô đơn này. Còn cụ Hồ, hay Jim Wolfensohn thuộc nhóm những nhà lãnh đạo biết thu phục người khác, biết làm cho cả đoàn tàu khổng lồ đi theo mình để gặt hái thành công.

    Khi cháu vào làm việc ở một công ty Việt Nam năm ngoái, ở vị trí quản lý, một trong những tài liệu quan trọng mà cháu phải đọc đầu tiên là tài liệu đào tạo phẩm chất người lãnh đạo. ( Lãnh đạo được định nghĩa là lãnh đạo nhóm 2 người trở lên ). Rất ít công ty Việt Nam chú trọng điều này. Tập tài liệu quý báu đó, dày đến cả 70 trang, đã giúp cháu rất nhiều. Tiếc là cháu đã ký vào cam kết bảo mật, vì đó là tài sản của công ty.

    Nếu như điều anh hiểu, cao siêu, đúng đắn cỡ nào, mà không có cấp dưới hiểu theo anh, tin vào anh, tin vào điều anh nói, hiểu được phương pháp của anh. chắc chắn bộ phận mà anh lãnh đạo sẽ không thể nào làm ra cái gì hiệu quả được và anh sẽ thất bại.

    Cám ơn chú về bài học bổ ích.

    P/s: Hy vọng chú sửa thành câu: “Entry này đặc biệt dành cho các bạn làm ở World Bank”, để bà con đọc và comment. Cháu nghĩ entry này rất đắt khách.

    • Sóc says:

      Cháu muốn viết tiếp còm này về 1 ý trong bài.
      Khi cháu nhìn bức ảnh :”End Poverty – Kết thúc đói nghèo”. cháu ứa nước mắt. Những gương mặt của rất nhiều người nghèo mà cháu đã gặp, cứ như cuốn phim lần lượt hiện ra. Máy cô chú thanh niên xung phong, bộ đội phục viên, con em cựu chiến binh của cả hai phía, công nhân, nông dân nghèo, các bà mẹ, các em bé lang thang, …. mà cháu đã gặp, hiện lên.

      3 năm nay, mải cơm áo gạo tiền cho cá nhân để bù vào số tiền lỗ do chứng khoán, BĐS, cháu không còn tham gia các chương trình thiện nguyện nữa. Những lời hứa cháu đã bỏ quên, hoặc cố gắng không nhớ tới.

      Một slogan đơn giản, mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương như câu : “Kết thúc đói nghèo”, hơn vạn vạn lần những câu nhiệt liệt, chào mừng, quyết tâm… này kia trên khắp nẻo đường VN. Chúng vô cảm dễ sợ. Chi phí quảng cáo cho chúng có thể giúp rất nhiều người nghèo đói.

      Bữa cơm tối có vẻ hơi nghẹn lại.
      Có thể cháu không còn nhiều tiền để giúp, nhưng cháu sẽ bố trí thời gian đi dạy lại. Kết thúc u mê, kết thúc đói nghèo.

      Hy vọng bà con, đọc được entry này, nhìn bức hình này, có thể giúp gì thì giúp bà con nghèo.

      • Lão phu says:

        Cái mụ Sóc này, nói năng như gió cuốn, mà thiệt ra rất tình cảm.

    • Hiệu Minh says:

      Chú đoán mọi người đang thích…Kinh nên để bài của chú Huy Minh lên đầu. Với lại 🙂 mình phải tôn trọng khách “Tiền chủ, hậu khách”.

      Đúng là bà con đang phản đối …kinh Huy Minh dữ dội 😛 Đùa thôi, bài ấy đã đăng trên Đ ĐK lâu rồi. Bây giờ anh Huy Minh gửi lại, không ngờ được phản hồi nhiều thế.

      • Hiệu Minh says:

        Cô Sóc nhắc khéo trong email riêng là chú Cua bị tầu hỏa nhập ma. Phải là “Tiền khách hậu chủ” mới đúng.

        Mình định cãi, nhưng thấy Sóc đúng nên quyết định thôi, không cố đấm ăn xôi như đồng chí X

  7. Lão phu says:

    Không dành cho mình nhưng vẫn cứ đọc. Và cũng được lợi chút đỉnh như doanh nhân bỏ ra 350$ kia, dù mình không bỏ xu nào. Đọc chùa của Tổng Cua cũng sướng.
    Nhưng đọc chùa không thôi thì kỳ quá, nên có lời cảm ơn Tổng Cua.

  8. hoian says:

    Tem muộn.

  9. Người Thư ĐIền says:

    Hay quá, cảm ơ Hiệu Minh nhiều

%d bloggers like this: