Trường hợp “Bác Hồ”

Bác Hồ

Bác Hồ

Bài của chị Phạm Thị Hoài. Sau đề nghị của tôi về xưng hô, nhiều độc giả lưu ý rằng cha đẻ của cách xưng hô gia đình hóa trong xã hội Việt Nam thời đại xã hội chủ nghĩa là vị “cha già dân tộc”, người tự xưng là “Bác Hồ”. Theo tôi trường hợp “Bác Hồ” không hẳn như vậy.

Khác với những nhà lãnh đạo từ Lê Duẩn trở đi sau này, Hồ Chí Minh thuộc thế hệ các nhà cách mạng xuất thân kẻ sĩ – trí thức trong giai đoạn chuyển tiếp từ Nhohọc sang Tây học. Xung quanh ông là những người mà tố chất kẻ sĩ – trí thức ấy không chỉ biểu lộ qua sáng tác văn chương, từ Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan… đến Xuân Thủy, Cù Huy Cận, Tố Hữu, Đặng Thai Mai…

Trước khi ngôn ngữ chính trị Việt Nam trở thành một hỗn hợp của sáo mòn, đơn điệu, vô nghĩa và lố bịch như chuẩn mực ngày nay, nó đã từng kết hợp được cả học vấn truyền thống lẫn ngọn lửa nóng rực của cách mạng ở những năm tháng đầu.

Cho đến nay tôi chưa thấy một văn bản chính trị viết bằng tiếng Việt nào vượt qua bản Tuyên ngôn Độc lập do Hồ Chí Minh soạn thảo năm 1945 về hình thức biểu đạt và chất lượng ngôn ngữ: hàm súc, khúc chiết, sắc bén, chính xác, sáng rõ và giản dị. Ngay cả câu mở đầu lấy từ Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ cũng là một mẫu mực về dịch thuật.

Hoặc ngòi bút chính trị của Hồ Chí Minh ở thời điểm ấy đạt đến độ chín thích hợp nhất, hoặc giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp là chủ đề tâm huyết nhất của cuộc đời ông, nên những áng văn sau này của Hồ Chí Minh cũng không vượt qua được Tuyên ngôn Độc lập.

Song ngôn ngữ trong hai Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong Di chúc vẫn cho thấy một khả năng diễn đạt xuất sắc. Một người làm việc với ngôn ngữ như thế không thể không có ý thức sâu sắc về cách xưng hô trong tiếng Việt.

Tôi không ngại nói quá khi khẳng định rằng trước và sau Hồ Chí Minh, khó tìm thấy một người Việt Nam nào trải qua nhiều tình huống xưng hô một cách tự nhiên và lịch lãm như ông. Trong toàn bộ lịch sử Việt Nam, chắc chắn ông là người đứng đầu nhà nước giữ kỉ lục về tiếp xúc với các tầng lớp và thành phần đủ mọi lứa tuổi trong xã hội. Chúng ta hãy điểm một số cách xưng hô của Hồ Chí Minh trong giao tiếp, trước khi “Bác Hồ” trở thành quy phạm xưng hô của người Việt[1].

Xưng hô chính thức và đầu tiên của Hồ Chí Minh trước công luận là trong câu hỏi nổi tiếng, khi ông đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945: “Đồng bào nghe tôi nói có rõ không?“. Đồng bào và tôi. Từ bao giờ cách gọi đồng bào này biến mất? Có lẽ từ khi ông qua đời? Mỗi lần nói với toàn thể hay một tập hợp người Việt ông đều dùng chữ đồng bào này.

Ở các lời tuyên bố, kêu gọi, thường là Hỡi đồng bào cả nướcKính cáo đồng bào. Ở các cuộc tiếp xúc, thường làThưa đồng bào hay Thưa đồng bào yêu quý. Trong thư, thường rất cụ thể: Gửi đồng bào Công giáo, đồng bào Mán, đồng bào nông gia, đồng bào hậu phương, đồng bào tản cư, đồng bào Nam bộ, đồng bào văn hóa và trí thức, đồng bào điền chủ… Và xưng tôi hoặc chúng tôi, khi ông thay mặt chính phủ phát biểu. Xưng hô cuối cùng của ông, trong Di chúc, cũng giữ nguyên như vậy: đồng bào và tôi.

Từ vị trí xưng tôi hay chúng tôi, Hồ Chí Minh uyển chuyển khi đứng trước những đối tượng khác nhau. Những người như Nguyễn Hải Thần, Vũ Công Khanh được ông gọi là tiên sinh, tướng Trần Tu Hòa là Trần tướng quân, giám mục Lê Hữu Từ là cụ, linh mục Lê Văn Yên là ngài, các ông Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Tố… đều là cụ, bác sĩ Vũ Đình Tụng là ngài, đại diện các gia đình hảo tâm quyên góp cho chính phủ là các bà và các ngài, hội hảo tâm là quý hội, một ông lang đạo ở Hòa Bình là ông, Chủ tịch Quốc hội là cụ chủ tịch, một bộ trưởng là cụ bộ trưởng, đại diện các ủy ban nhân dân là các bạn

Ông thưa các cụ và các chú, thưa các ngài trong giới công thương, thưa các vị linh mục, thưa các vị kỳ lão và nhân dân, thưa anh chị em thanh niên Nam bộ, thưa toàn quốc đồng bào và toàn thể đồng chí, thưa các bậc phụ huynh, thưa các hiền nhân chí sĩ, thưa các bạn sĩ, nông, công, thương, binh, thưa các ông bộ trưởng, thưa các bạn nhân viên chính phủ, thưa hai cụ già du kích, thưa anh em họa sĩ, thưa các vị thân hào thân sĩ, thưa những người bạn Pháp ở Đông Dương, thưa ngài Thống chế Stalin, thưa bà cụ, thưa lão du kích

Trong một bức thư gửi ngụy binh, ông gọi họ là anh em. Gửi những người đi lính cho Pháp và bù nhìn, ông viết: tôi thiết tha kêu gọi các người. Viết thư cho gia đình mình, ông đề: Gửi họ Nguyễn Sinh và xưng tôi. Tất cả cho thấy một nghệ thuật xưng hô lão luyện.

Vậy “Bác Hồ” từ đâu ra?

Ngay trong tháng 9-1945, Hồ Chí Minh xưng là Già Hồ gửi thư đến các trẻ em yêu quý Trong “Thư gửi thiếu nhi Việt Nam đêm Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” 1945, ông viết: “Các em, đây là Hồ Chí Minh nói chuyện với các em… Các em có hứa với tôi như thế không?… Chào các em, Hồ Chí Minh“, một phong cách không giấu ảnh hưởng của ngôn ngữ và văn hóa phương Tây.

Trong thư gửi học sinh, ông cũng xưng là tôi, gọi học sinh là các em. Nói chuyện với thanh niên, ông gọi họ là các anh em, xưng là tôi. Trong một bài thơ tặng cháu Nông Thị Trưng, ông gọi cháu và xưng ta.

Lần đầu tiên Hồ Chí Minh xưng bác và gọi cháu là trong “Trả lời thư chúc mừng của Hội Nhi đồng Công giáo khu Thượng Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Đông” ngày 10-5-1947: “Bác cảm ơn các cháu. Bác khuyên các cháu: Biết giữ kỉ luật, siêng học siêng làm, yêu Chúa yêu nước. Bác hôn các cháu.” Và kí với Hồ Chí Minh, chứ không với Bác Hồ. Ba tháng sau, trong “Thư gửi nhi đồng toàn quốc nhân kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám” năm 1947, danh xưng Bác Hồ xuất hiện và từ đó được sử dụng.

Song tôi phải nhấn mạnh: Hồ Chí Minh chỉ xưng bác trong hai trường hợp quan hệ. Thứ nhất, trường hợp bác – cháu, với nhi đồng. Điều này không có gì là chướng. Ở tuổi 55 khi lên làm Chủ tịch nước, đối với người Việt thuở đó Hồ Chí Minh đã là một người già. Phóng viên báo chí thường gọi ông là Cụ Chủ tịch, cũng như ông gọi những người trạc tuổi mình là cụ.

Trong bối cảnh ấy, xưng hô bác – cháu của Hồ Chí Minh với nhi đồng là tự nhiên. Không một nhà lãnh đạo Việt Nam nào cho đến nay biết nói với trẻ em một cách nghiêm túc và tôn trọng mà vẫn không kém thân thiết như “Bác Hồ”[2]. Cuối thư gửi nhi đồng, Hồ Chí Minh thường hôn các cháu. Trong một bức thư, ông còn hôn các cháu rõ kêu, một cử chỉ rất Tây được diễn đạt rất Việt.

Trường hợp xưng bác thứ hai của Hồ Chí Minh là trong quan hệ với những người kém tuổi mình. Bác ở đây không phải là bác – cháu, mà là bác – cô/chú

Chúng ta không lạ cách xưng tôi, gọi một người kém tuổi là chú hay  nói chung, một cách xưng hô khá trung lập, không nhất thiết gây ấn tượng gia đình chủ nghĩa mà vẫn giữ được sự thân mật và khoảng cách tuổi tác. Với những người cộng sự gần gũi như Vũ Đình Huỳnh, Cù Huy Cận, Đặng Thai Mai, Nguyễn Khánh Toàn…, Hồ Chí Minh sử dụng cách xưng hô này. Xưng tôi hoặc anh. Gọi chú. Trong phạm vi quan hệ hẹp, ít khi trước công luận.

Ở Berlin, nơi có cộng đồng Nghệ An lớn nhất hải ngoại, tôi học được rất nhiều từ Việt cổ và những thói quen ngôn ngữ khác xa tiếng Việt phổ thông. Người xứ Nghệ có thể xưng tôi hay tui, tau với cha mẹ. Cha mẹ có khi gọi con cái, bất kể con trai hay con gái, là ông. Và họ dùng tràn lan bác – chú, cứ nhiều tuổi hơn xưng bác, ít tuổi hơn xưng chú, phơi phới giữa Berlin. Hồ Chí Minh, người xứ Nghệ nổi tiếng nhất, bôn ba qua bao nhiêu xứ sở, ngôn ngữ và văn hóa, có lẽ vẫn giữ thói quen xưng hô ấy.

Ông khá thọ và mất ở tuổi 79. Người hơn tuổi ông thuở ấy không nhiều. Nên với đại đa số thì ông hoặc là bác với các cháu nhi đồng theo trường hợp thứ nhất, hoặc là bác với các cô, các chú theo trường hợp thứ hai. Một lúc nào đó, ông đương nhiên trở thành và chỉ còn là “Bác Hồ”.

Gần nửa thế kỉ sau khi qua đời, Hồ Chí Minh chưa thôi là điểm cọ xát gay gắt cho dân tộc mà ông đã dẫn ra khỏi ách thực dân rồi dắt vào tròng chuyên chế. Cả vị thánh lẫn kẻ tội đồ trong ông đều đã thuộc về lịch sử, đã hết hạn sử dụng, song dân tộc bị chia rẽ sâu sắc này vẫn tiếp tục hoặc lấy ông làm cẩm nang và lá chắn, hoặc dùng ông làm cái ổng nhổ để trút mọi oán hận.

Ông là tấm gương khi người ta không biết soi vào đâu nữa. Ông là nguyên ủy của mọi vấn nạn, kể cả vấn nạn xưng hô, khi người ta không biết tìm đáp án từ đâu. Trong sự tuyệt vọng của chúng ta, Hồ Chí Minh là chiếc bung xung lí tưởng.

Không phải vì công bằng mà tôi bênh vực cách xưng hô của Hồ Chí Minh. Một người đầy ý thức tự thêu dệt huyền thoại, một người không chùn tay cho vay khống những khoản tín dụng lịch sử đáng ngờ như ông thì không chờ đợi gì nhiều ở lẽ công bằng cho cá nhân mình.

Điều tôi mong muốn đơn giản là: chúng ta hãy thôi tự lố bịch, bằng cách chấm dứt cả những lời ca tụng nực cười lẫn những lời kết án vô lối đối với Hồ Chí Minh. Trách nhiệm thật của ông ở những điểm hệ trọng của lịch sử Việt Nam cận đại cần được phơi bày rốt ráo. Còn trong sự nghiệp phá hoại văn hóa xưng hô của người Việt, vai trò thật của ông nhỏ hơn tai tiếng rất nhiều.

Theo pro&contra


[1] Tất cả các trích dẫn trong bài rút từ Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.

[2] Để so sánh: năm ngoái một nhà lãnh đạo ngành giao thông Việt Nam đã chân tình khuyên học sinh như sau: “Nếu các cháu khi đi xe gắn máy không được cha mẹ đội mũ bảo hiểm thì kiên quyết không đi, hoặc hãy khóc to để được cha mẹ cho đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”.

Advertisements

143 Responses to Trường hợp “Bác Hồ”

  1. ông Đồ says:

    Hồ Chí Minh được nhân dân VN phong thánh đó là một điều không bàn cãi. Nói như nhà sử học người Mỹ(quyên tên) Ông xứng đáng được ở trong ngôi đền các anh Hùng của Việt Nam. Còn trên trường quốc tế, hiếm có lãnh tụ cộng sản nào được giới Phương Tây nển trọng như Ông. Theo ý kiến cá nhân tôi thì VN đã may nắm có Ông, Việc tranh cãi công trạng của Ông chỉ là thói xấu của người Việt. Thói xấy đó đã ảnh hưởng rất lớn đối với người Việt ngày nay. Khi người Việt không giải quyết được vấn đề nào đó thì đổ thừa lên hoàn cảnh. Đó có lẽ là bi kịch duy nhất của Ông. Những người cộng sản dùng hình ảnh ông để vỗ về nhân dân, các quan chức dùng hình ảnh, ngôn từ của ông để che đậy thói nói phét. Ngay ở Quốc hội có đại biểu chất vẫn Thủ tướng phải trích dẫn câu gì đó của Ông. Đảng mất uy tín người ta dùng hình ảnh ông để được dân yêu Đảng lại…Những người ghét Đảng CS xem ông là 1 tội đồ bởi vị họ bất lực->bất mãn. Họ dùng mọi cách hạ uy tín ông trong lòng đồng bào. Tóm lại Ông(HCM) là người yêu nước chân chính, còn các đảng phái họ chỉ yêu cái cầm quyền thôi. Việc các đảng phái yêu ghế cầm quyền đúng bản chất đảng phái, đó là nhu cầu chính đáng để phục vụ đảng phải.

    Ông mất năm 1969, hãy để Ông lên thiên đang và Ông xứng đáng lên thiên đàng vì những gì Ông đã làm cho dân tộc Việt. Việc đánh giá công trạng Ông là việc chúng ta tiếp tục làm nhwung không vì thế mà chúng ta theo định kiến hẹp hòi cá nhân hay đại loại như thế

  2. Người Sài Gòn says:

    Mời các bác:

    http://www.hopluu.net/D_1-2_2-117_4-1513/

  3. Nguoi Viet says:

    Chị Hoài viết bài này khá công phu và khách quan. Tuy nhiên những ví dụ chị trích dẫn còn phiến diện vì chị chỉ dựa vào một nguồn duy nhất là Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hơn nữa những ví dụ chị đưa ra chủ yếu tập trung trong thời kỳ kháng chiến, khi từ “Bác Hồ” còn chưa thông dụng.

    Những năm cuối đời cụ Hồ hay tự xưng “Bác Hồ” với các tầng lớp nhân dân. Có thể cụ cho rằng cụ đã thuộc lớp “người xưa nay hiếm”. Một ví dụ là bức thư cụ gửi ngành giáo dục năm 1968, trong đó cụ xưng là Bác và ký tên “Bác Hồ”.

    Đọc lại bài viết của chị Hoài tôi vẫn thấy phản hồi của độc giả cho rằng cụ Hồ là cha đẻ của cách xưng hô gia đình hóa trong xã hội Việt Nam chưa hẳn đã sai. Ở đây tôi không bàn cách xưng hô đó là xấu hay tốt. Tiếng Việt cực khó trong xưng hô. Có cả vài chục cách khác nhau mà vẫn thiếu một cách xưng hô trung tính có thể áp dụng cho mọi trường hợp như you and me trong tiếng Anh.

    • tien dang says:

      Vì thiếu cách xưng hô trung tính nên càng phải thận trọng trong việc gia đình hóa trong lối xưng hô. Những quý vị lãnh nhiệm vụ quản lí đất nước càng phải thận trọng. Cái kiểu chú chú bác bác… đã quá tệ hại rồi. Nên đào sâu, chôn chặt nó đi.

  4. Tien Dang says:

    Tôi hoàn toàn tán thành cách đặt vấn đề của bài báo. Thật đáng khâm phục về sự trung thực, chính xác và đặc biệt là thái độ đàng hoàng của người viết.
    Lỗi lầm nhiều khi lại không tùy thuộc vào chủ thể mà là thuộc về bề tôi. Theo tôi, bọn học “trò mặt trắng” ( để mượn lời người xưa về cái đám trí thức-tôi đòi) hay lạm dụng để tán tụng lăng nhăng. Sau Hồ Chí Minh cái đại từ Bác được áp dụng thật là khôi hài cho tất cả những quý vị làm lãnh đạo cỡ từ thủ tướng trở lên. Nó sáo nhạt đến tệ hại, đến mức dân gian đã lên tiếng cho nó thành bia miệng mà cười rồi thế mà đám tay sai ngôn từ ở các phương tiện truyền thông không tài nào gỡ ra nổi.
    Đáng thương thay về sự ngây ngô trẻ ranh.

    • Nhận xét says:

      Tôi không nghĩ vậy. Trong ngôn ngữ học đôi khi một danh từ riêng có thể trở thành danh từ chung và ngược lại Từ Bác trong danh xưng Bác Hồ không còn ý nghĩa thông dụng nữa mà nó đánh dấu cá nhân hóa một đại từ chỉ người chung.
      Nếu chỉ nhìn hiện tại hôm nay dưới góc nhìn thiếu tính xây dựng và cố tình quên lịch sử thì bạn có quyền gọi Bác Hồ bằng bất cứ từ nào mà bạn thích. Tự do cho bạn muôn năm!

  5. Dove says:

    Không có gì hạnh phúc hơn là được kính yêu Bác Hồ, thành tâm thực hiện di huấn của Bác mà chẳng cần nói lấy một bite nào tại các lớp học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

    Bất hạnh nhất là căm hờn Bác Hồ, vu cho Bác lỗi lầm của hậu bối rồi đang tâm mạ lị trên mạng những ước mơ cháy bỏng nhất của Bác bằng rất nhiều bites.

    Thế giới đang vượt qua khủng hoảng kinh tế, mùa xuân Ả Rập và lưỡi bò chín khúc để tiến đến một nền văn hiến ko phải là của phương Tây, hay của Xô Trung, mà đó là nền văn hiến của tương lai do Bác Hồ đại diện.

    Xin lỗi PTH, Bác Hồ sẽ sống mãi trong lòng dân tộc VN và các dân tộc đang đấu tranh gian khổ để xây dựng nền văn hiến mới.

    • Nguoi Viet says:

      Bác Dove ghép mùa xuân Ả Rập với lưỡi bò 9 khúc của Tàu vào chung một rọ à?
      Như vậy là việc lật đổ chế độ độc tài Gadhafi và việc thò lưỡi bò liếm trọn biển Đông cũng xấu như nhau và cần phải ngăn chặn?

      • Dove says:

        Quả vậy! Mùa xuân Ả rập là do chú Sam và NATO thè lưỡi tên lửa hành trình Tomahawk liếm chết tươi Gadhafi. So với lưỡi bò chín khúc thì lưỡi Tomahawk kẻ tám lạng người nửa cân.

        Thiển nghĩ, độc tài hay dân chủ là việc của nhân dân dân Ả Rập chứ ko phải là phận sự cũa chú Sam và NATO.

        Vả lại American dream và giấc mơ Ả rập có thể có nhiều khác biệt.

        • Tien Dang says:

          Bà Hoài không bàn về cái sự bất tử hay không sống mãi, mà chỉ bàn về kiểu xưng hô thô ngài ơi. Nếu ngài thấy cách gia đình hóa trong xưng hô là hay, là hợp lẽ, là muôn đời đáng giữ thì ngài cứ việc viết bài xưng tụng nó lên, đắp đê rào ngăn cho nó…Hà cớ gì mà ngài lại lôi những ả rập với cả đường lười bò vào đây????

    • Dove says:

      Chết thật!

      Tỷ lệ còm sĩ bất hạnh/ còm sĩ hạnh phúc đã là 7/1 và có thể còn gia tăng. Cuộc đấu tranh để mang lại cho hang cua nền văn hiến tương lai hẳn còn phải “vượt qua muôn vàn khăn gian khổ”.

      Dove ơi hảy cố lên!

    • Nguoi Viet says:

      Tôi chia sẻ với bác Dove ý này: “Bất hạnh nhất là căm hờn Bác Hồ, vu cho Bác lỗi lầm của hậu bối rồi đang tâm mạ lị trên mạng những ước mơ cháy bỏng nhất của Bác bằng rất nhiều bites”. Chuẩn hơn Lê Duẩn.

      Nhưng nếu chỉ vậy thì chưa đủ. Phải thêm vào list bất hạnh 2 dạng sau:
      – Cố tình huyền thoại hóa Bác Hồ (nhằm biến Bác thành bình phong để trục lợi). Những người này làm hại Bác nhiều nhất nên sẽ có ngày lãnh hậu quả.
      – Ngây thơ hoặc mù quáng tin theo những huyền thoại nói trên.

      • Đại cùn says:

        Thằng cố tình dựng lên “thánh nhân” còn khốn nạn hơn đứa miệt thị “thánh nhân” !?

        • Dove says:

          Thằng cố tình dựng lên nhiều thánh nhân nhất là Vatican. VN cũng có vài vị được phong thánh, mặc dù vậy, ngoài Đại cùn, tôi chưa từng biết người VN nào cho rằng Vatican khốn nạn hơn lũ miệt thị thánh nhân.

          Tiện thể, giới thiệu lời O3ma phong thánh cho Roosevelt:

          “Ông xác định cứu cánh của Mỹ là điều gì đó hơn cái quyền bỏ phiếu. Ông hiểu dân chủ không chỉ là việc đi bầu. Ông kêu gọi thế giới nắm lấy bốn quyền tự do cơ bản: tự do ngôn luận, tự do thờ phượng, tự do thoát khỏi sự bức bách của nhu cầu vật chất, và tự do thoát khỏi sự sợ hãi. Bốn quyền tự do này củng cố lẫn nhau, và bạn không thể hoàn toàn thực hiện một mà không thực hiện tất cả chúng.” (trích diễn văn tại Mianma)

          Mặc dù tôi ko hiểu làm thế nào để thoát khỏi nhu cầu vật chất (tôi đói là xỉu) và sự sợ hãi (nghe tên lửa Tomahawk rú là tôi vãi hết cả linh hồn), tuy nhiên, khác với bạn Đại Cùn, tôi có linh cảm rằng O3ma ko đến mức khốn nạn như lũ miệt thị thánh nhân.

    • chinook says:

      Ông Hồ là một chính trị gia ngoại hạng. Có tài ăn nói, nắm được ý người đối diện muốn nghe, cuốn hút(charisma)….

      Nếu tôi gặp Ông vào thập niên 40 thế kỷ trước, nếu lúc đó tôi đang tuổi mới trưởng thành thì chắc tôi cúng đã nghe theo Ông và cảm nhận hạnh phúc như Bác Dove nói được ít nhứt vài năm.

      Tôi đã không có được duyên cơ đó va tôi cho là một điều may mắn .

      Nếu dạy chỉ là bằng lời nói nơi công cộng, hoặc là những gì viết chính thức thì Ông Hồ là một ngưòi thày tuyệt vời. Nhưng nếu xem quả biết cây thì có lẽ trong Ông còn một người thày khác nữa.

      Cũng có thể đám hoc trò của Ông Hồ “bất trị” nên làm sai, làm ngược những gì Ông chỉ bảo. Xem như di chúc của Ông, ý nguyện thiêng liêng nhứt đám học trò cũng không theo thì Ông cũng là một người thày không giỏi : Ông đã lầm khi chọn đệ tử.

      • Xôi Thịt says:

        Bọn đệ tử đấy ông Hồ cũng không được đích thân chọn lựa đâu bác. Mấy ông chóp bu ngày xưa khi chết trong điếu văn và văn kiện thường được gọi là “người học trò xuất sắc của CT HCM…” nhưng ngoài đời thì không phải ai cũng “phục”. 2 ông họ Lê (3D đời đầu và ông Sáu Búa) chẳng hạn, bản thân họ cũng chẳng chịu lép vế gì trước HCM và tôi nghĩ nếu ai đó nói trực tiếp vào mặt mặt rằng họ là học trò của HCM chắc họ không hài lòng 🙂 . Trước nữa, thưở hồng hoang, mấy người như Hà Huy Tập hay Trần Phú … chả phê bình, phản đối HCM ầm ầm lên Quốc tế Cộng Sản đấy thôi. Cũng tiếc, mấy ông này bị mật thám bắt sớm quá 😕 .

        Bên trong ĐCS (ngày xưa cũng như bây giờ) là một khối mâu thuẫn và cái tên HCM được dùng để cố khỏa lấp cái mâu thuẫn ấy thôi.

  6. Phạm Xuân Kiên says:

    Bác Hồ còn gần quá! Quý vị ngon thì bình luận Vua Lê Lợi đi?
    1. Trước hết không bao giờ dùng phép đổ thừa, nhất là về lịch sử, để hòng giải thích, giải quyết mối mâu thuẫn nội tại của thế giới ta sống. Thế nào là “dẫn dân tộc ra khỏi vòng thực dân rồi lại dắt vào vòng chuyên chế”? Đời cua cua máy, đời cáy cáy mò, nhỉ? Việc ai dắt dân tộc này vào vòng chuyên chế hay đó là con đường máu duy nhất mà dân tộc này phải đi qua, là cái “giá phải trả” cho việc giành được độc lập-thống nhất-gần như toàn vẹn lãnh thổ ngày nay? Liệu có ai đủ bình tĩnh và đức công bằng tự tâm để chấp nhận điều ấy?
    Hàn Quốc ngày nay và Triều Tiên sẽ phải trả giá thế nào để một ngày trở lại là 1 dân tộc, 1 Tổ Quốc, dù là “hổ lốn và nhuôm nhoam” như Việt Nam mình ngay hôm nay? Có ai đủ trí tưởng tượng và chiều sâu suy nghĩ để hình dung về “cái giá” mà dân tộc ấy sẽ phải trả, buộc phải trả dù muốn hay không, cho điều đó. Kể cả là không thống nhất được thì cũng là 1 cái giá.
    2. Hãy thử tưởng tượng, nếu không có một lãnh tụ, nhà lãnh đạo có sức mạnh, tầm nhìn, tầm ảnh hưởng lớn lao, một dân tộc có thể về đâu. Nếu không có một Vua Trần mang gươm mở cõi rồi các thế hệ tiếp nối đến 600 năm năm sau, dân tộc Việt rất có thể đã phải hoán đổi số phận với dân tộc Chăm hôm nay. Các vua, các thánh ấy có hoàn hảo không? Rốt cuộc thì nhân dân có thờ các ngài ấy không?
    3. 1000 ngàn năm sau nữa, nếu có còn dân tộc Việt với hộ khẩu Tổ Quốc Việt Nam tạm coi là tương tự như hôm nay, các ngài, các thánh ấy có còn được thờ cúng hay không, bất kể trình độ báng bổ thánh thần, hay còn gọi 1 cách chữ nghĩa là “giải thiêng” lôi tuột dân tộc này về đâu?
    4. Lúc bấy giờ, nói Hồ Chí Minh là thánh hay quỷ, là việc của lương tâm dân tộc, không phụ thuộc vào bỉnh bút của các quý nhà văn, quý trí thức. Trí thức, nếu không không muốn biến thành cục phân thật sự, cần trước hết phải giữ bằng được lương tâm của một người thợ cày, xong thửa ruộng là thanh thản 3 xoa 2 đập, lên giường ngáy pho pho. Tiếc là điều đó khó gần bằng bắc thang lên trời…

  7. Tantruonghung says:

    Nhà văn PTH đã cung cấp nhiều cứ liệu về bắt đầu của khái niệm Bác Hồ, theo quan điểm của nhà văn. Cảm ơn PTH đã cho người đọc biết nhiều tư liệu. Song theo tôi thực tế diễn ra sinh động hơn nhiều, không phải là các lát cắt rời như vậy.
    Sau các bức thư đó rồi qua cách gọi của các cộng sự của Hồ Chí Minh là Bác Hồ, không có một hệ thống “đưa”, dẫn dắt cách gọi này cho dân thì dân cũng không biết gọi như vậy. Phải nói rằng cách gọi này là một thành công lớn của một bộ máy. Điều đáng để hậu thế suy nghĩ là thái độ của Hồ Chí Minh như thế nào khi mọi người gọi mình là Bác và rồi xưng với cả nước là Bác. Ở đây có nhiều điều đáng bàn cả trong quá khứ như nhân vật Trần Dân Tiên(tiên của dân xuất hiện duy nhất với tác phẩm duy nhất), cả trong di chúc.

    Còn gọi Bác Hồ thì chắc chắn bị ảnh hưởng Tầu rồi, người VN ít gọi theo họ mà gọi theo tên.

    • Lê Huy . says:

      Đọc đến cái “còm” thứ 2 này của bạn Tantruonghung , tôi cho là cái còm khá “trung lập” và hay ! – Hay ở cái câu kết :..”ảnh hưởng Tầu rồi , người VN ít gọi theo họ mà gọi theo tên.” . – Đây gần như 1 “phát hiện” rất chính xác về tập quán văn hóa xưng hô , vốn dĩ lâu đời và đến nay vẫn rất thuần Việt , người Việt chúng ta không gọi 1 người bằng họ… Vậy, gọi “Bác Hồ” là cách gọi của người Tầu , gọi Mao Trạch Đông là “bác Mao” , cũng giống như người các nước khác quen gọi nhau bằng họ vậy !
      Chúng ta không bài xích, chê bai cách xưng hô của người nước khác… cũng không nên quá sùng bái 1 cá nhân nào, khi mà lịch sử chưa đủ thời gian, chưa đủ điều kiện khẳng định toàn bộ công đức và tội lỗi của nhân vật đó (kể cả Nguyễn Sinh Cung – Hồ Chí Minh.). Tôi rất nhất trí với bạn Tantruonghung : gọi Bác Hồ “cách gọi nay là một thành công của một bộ máy.” – sự “thành công” của đường lối TUYÊN TRUYỀN , mục đích lấy chữ BÁC làm “lá chắn” , che đậy cho cả 1 HỆ THỐNG LỖI , hầu như không còn có thể thay đổi lành mạnh ! – Chứng minh cho mục đích “che đậy” đó, biểu hiện rõ ở ngay 2 việc liên quan đến ông Hồ Chí Minh :
      – Bản Di chúc của ông rõ ràng không chủ trương việc an táng (sau khi chết) trong lăng tẩm… nhưng lại cứ có lăng tẩm tốn kém vô cùng !
      – Ngày mất của Hồ Chí Minh , một thời cũng bị chuyển thay sang ngày khác (từ mồng 2 sang mồng 3 tháng 9.)
      Trong khi đó, người ta tiếp tục chi tiền và ra rả, buộc nhau “Học tập và làm theo…” Bác Hồ… để rồi tham nhũng ngày càng tràn lan, “ngày càng tinh vi, phức tạp.” , “sờ đâu cũng thấy tham nhũng.” ; “Bấy sâu” tham ngày càng thành “Bộ phận không nhỏ thoái hóa”, cứ “vững mạnh” dần lên !

    • Tantruonghung says:

      Nhân còm của Lê Huy tôi xin nói thêm, lãnh đạo VN còn một người nữa cũng được gọi là Bác cùng với họ của mình, đó là Bác Tôn dĩ nhiên không được nổi tiếng bằng.
      Cụ Tôn Đức Thắng hơn cụ Hồ 2 tuổi, là người An Giang(Nam Bộ) làm lính thợ cho Pháp, ít học vấn, bị giam cầm lâu năm tại Côn Đảo. Theo nhiều người kể cụ hiền lành, không sắc sảo(và rất giỏi chữa xe đạp)… có lẽ vì vậy lọt vào “mắt xanh” của cụ Hồ. Một thời gian là ủy viên thường vụ sau đó chỉ là UVTW nhưng là PCT nước nhiều năm cho cụ Hồ. Cụ Hồ mất, cụ Tôn làm CTN cho đến lúc mất nhưng cũng chỉ UVTW. Đã có nhiều bài báo ca ngợi cụ tham gia bãi khóa tại SG khi còn là học sinh, rồi tham gia phản chiến, chống lại việc Pháp cùng liên quân tấn công nước Nga Xô Viết, tại Hắc Hải…Gần đây có một nhà sử học người Pháp sau một thời gian nghiên cứu thì không cho là như vậy.
      Vậy là cùng gọi là Bác song ý nghĩa, nặng nhẹ khác nhau nhiều lắm!

      Bác Hồ là từ đặc trưng chỉ một con người mà hiện nay còn tranh cãi là thánh nhân hay huyền thoại hay chỉ là một nhân vật lịch sử. Chắc sau này sẽ có câu trả lời thỏa đáng.

      • Xôi Thịt says:

        Hồi tôi học cấp 3, thầy giáo dạy sử kể người ta về An Giang (quê Bác Tôn) hỏi bọn trẻ con có biết Bác Tôn quê đâu không thì đa phần tụi trẻ trả lời “Bác Tôn quê ở Núi Hoa Quả” 🙂

        • Tien Dang says:

          Em thì nghe đồng dao: Bác Hồ cùng với Bác Tôn. Cả hai Bác đều thích hôn nhi đồng.

  8. Huy Minh says:

    Trước hết xin nhận lỗi “trách nhiệm chính trị lớn” trước Tổng Cua vì đã làm xao động đôi chút blog của chủ nhà. Sau hết xin được trao đổi, bày tỏ thêm để mọi người có thể hiểu nhau hơn, tri thức là thứ thật kỳ lạ, nó “cho đi không vơi, khoe ra không sợ mất”, khi “khoe ra” có khi lại bị ném đá, bị ném đá nhưng chưa chắc đã vỡ mà lại giồng như việc mài dũa, có lúc sắt lại thành kim, đá lại cho ngọc. Thời nay, đã có rất nhiều thứ thay đổi, thử xem khi một phiên bản phần mềm như Windows, Office,… được viết ra Hãng Microsoft chỉ việc copy, đóng hộp và bán ra hàng triệu bản sao, bản quyền mà “bản gốc” vẫn không hao hụt, càng bán càng được, càng nhiều tiền sản phẩm càng tốt lên. Điều này khác hẳn với thời Cụ Mác, bán là hết, cho là hết, hết cả … chính chủ.

    Không gian mạng ngày nay cho người ta tự do sáng tạo, tự do tiếp cận kho tri thức, việc hấp thụ tuỳ thuộc vào nhu cầu và khả năng của mỗi người, người hiểu, người không, người cần người bỏ không ai bắt buộc ai “học” được. Các bậc thánh là những người trí cao đức cả, chỉ biết cồng hiến cho đời, họ là những tấm gương sáng. Danh vị Thánh là do người đời sau tôn vinh, tưởng nhớ để học tập, làm theo. Làm Thánh thực ra đâu có sung sướng, giàu có về vật chất (“Thánh nhân chẳng súc tích gì”, DDK), họ chỉ là người hạnh phúc vì giúp ích cho đời, không có đòi công lao.

    Chuyện thánh thần, có điển tích về Vương Dương Minh (1472-1528) thời nhà Minh, lúc mới 12 tuổi, khi hỏi thầy “Học để làm gì?” thầy trả lời “Học để làm quan, giúp vua, làm vẻ vang tổ tiên là cao cả”. Vương lắc đầu nói “Học làm được ông thánh mới là cao cả”. Thầy học giật mình mà không dám cho cậu là ngông. Đạo Cao Đài cũng có lời răn: “Học là để học làm Trời, Phải đâu mãi mãi làm người thế gian”. Ông thánh cũng như mẫu người quân tử trong sách thánh hiền là những chuẩn mực về “đạo đức, lối sống, tài năng” được lưu truyền trong dân gian, sách vở thậm chí thờ cúng trong các đền, miếu. Người đời noi gương họ để răn mình và tu tập, so sánh đối chiếu, học cái hay, cái tốt bỏ đi cái dở cái xấu. Đông tây kim cổ thời nào cũng có cái tốt, cái xấu, cái đáng học và cái đáng bỏ. Các nhà tư tưởng, hiền triết, học giả cũng như các nhà khoa học, bác học là những người đi trước, hiểu trước, tiên phong, dám xông pha vào những địa hạt còn hoang sơ, tăm tối, dám hi sinh cuộc đời mình cho những mục đích cao cả những mong đóng góp chút gì đó cho đời.

    Việc ai đó tự nhận là thánh cũng không được, tự PR để làm thánh cũng không được, nhưng học để làm thánh có thể được, chuyện cậu bé 12 tuổi Vương Dương Minh thưở nào tự xác định “học để làm ông thánh” rồi nỗ lực, tu thân, tích đức, lao tâm khổ tứ học hành cống hiến, cuối cùng đã đạt được nghiệp lớn rất đáng để chúng ta suy ngẫm cho cái sự học./.

    P/s: So với các nhà hiền triết, thánh nhân thời xưa, các “thánh thời nay” thuận lợi hơn nhiều, việc “đi mây, về gió” hay “dời non, lấp bể” chỉ là chuyện nhỏ, chẳng cần đến thánh. Những năng lực kỳ lạ, nếu có cũng chỉ giúp cho đám “mãi võ sơn lâm” dùng để phụ cho việc bán mấy thứ thuốc. Thánh ngày nay phải là sự giàu có về trí tuệ, đức tin và lòng trắc ẩn.

    • nambv says:

      Xin được chép lại một đoạn này gửi Huy Minh
      “Sau khi đọc Luận ngữ, tôi thấy tốt nhất không nên đặt Khổng Tử lên bệ thờ, cũng không nên dìm ông xuống bùn, mà chỉ nên nói rằng ông rất giống Don Quixote.”

      Qua việc phản đối nạn sùng bái thần thánh và khát khao truy tìm sự thật với thái độ không mị dân, giáo sư Lý đã góp phần đả phá truyền thống thần thánh hóa Khổng Tử đã kéo dài suốt hơn 2000 năm nay. Ông viết:

      “Trong cuốn sách này, tôi muốn giải thích cho độc giả rằng Khổng Tử thực ra không phải là một vị thánh. Vị Khổng Tử mà các hoàng đế tôn sùng từ triều đại này qua triều đại khác không phải là Khổng Tử thật, mà là một Khổng Tử “nhân tạo”. Khổng Tử thật không phải là thánh, cũng chẳng phải vua, cũng không là “nội thánh ngoại vương” [trong thánh, ngoài vua] gì cả… Khổng Tử chỉ là người, một người xuất thân bình dân, luôn tin rằng kẻ sĩ cổ đại (những “quân tử” đúng nghĩa) đã định ra chuẩn mực mà mọi người nên noi theo để đối nhân xử thế; một người yêu chuộng những gì cổ xưa, học hành chăm chỉ, không nản chí; một người thầy tận tụy, không mệt mỏi truyền đạt văn hóa người xưa và khích lệ học trò học tập kinh sách cũ; một người không có chức, cũng không có quyền – chỉ có học vấn về đạo đức – nhưng dám can ngăn kẻ cầm quyền; một người đi tứ xứ du thuyết, lao tâm thay cho kẻ cai trị, liều mình khuyến dụ người cải tà quy chính; một người nhiệt tình, ước mơ khôi phục đường lối nhà Chu để thiên hạ thái bình; một người luôn bị giằng xé, hoang mang, nay đây mai đó, giống hành trạng của một con chó vô chủ, lang bạt, không có nhà để về. Đó là Khổng Tử thật.”
      trích: “Hôm qua chó nhà tang, hôm nay chó gác cửa: Bàn về cơn sốt Khổng Tử hiện nay “(Lưu Hiểu Ba)
      Bác đem những ông “thánh” thời nảo thời nào của nước lạ ra hù dọa chúng tôi nhiều quá.(dòng này đề nghị chủ hang xóa hộ giúp nhé)

      • Đại cùn says:

        Kể cũng không nên ví khổng tử với Đông ky sốt, vì dù mù quáng nhưng hắn vẫn dám lao đầu vào cối xay.

      • Người lái đò says:

        Sao ở trên bác bảo Gs Lí, phía dưới lại bảo lời của L.H.BA?

        • nambv says:

          Toàn bộ phần nội dung là của ông Lưu Hiểu Ba. Trong đó có đề cập đến giáo sư Đại học Bắc Kinh, Lý Linh, xuất bản cuốn sách có tên Chó nhà tang – Tôi đọc Luận ngữ.

    • Tịt mù says:

      Không thấy Bác phản hồi còm dưới, Tịt mù xin thọ giáo thêm vài câu, mong Bác lương thứ.
      1. Bác lấy Đạo ra để nói, vậy Tịt mù xin hỏi nguyên thủy mục đích cuối cùng của Đạo là gì?
      2. Giá trị đạo đức mà Lão – Khổng hướng đến có đồng nghĩa với giá trị đạo đức của thế giới hiện tại không? Nếu không thì học hỏi cái gì ở đó? (Vì theo Tịt mù được biết, đạo đức ngày xưa được đóng khung ở một mức độ nào đó giống như lễ – nghĩa – tín, còn ngày nay thì khác xa, đạo đức nghĩa là có quyền làm bất cứ thứ gì – miễn pháp luật không cấm. Đặc biệt trong thương trường, quân tử với đối thủ chẳng khác nào tạo cho nó một cơ hội giết lại mình).
      3. Cái Bác đang “khuếch trương” đó áp dụng cho đối tượng nào? Hay là toàn thể hang cua đều có thể thực hiện? Nói thật dân đen như Tịt mù thì chả cần, ở nhà có một “Bà thánh” phán không đủ chết rồi, xúi chi ra nhiều thánh thế có mà loạn.

      Chỉ có một câu mà Tịt mù thấy khả dĩ có thể áp dụng được cho tấc cả mọi người, đó là “Khôn chết, dại chết, biết sống”, bổ sung thêm xíu là “biết mà phải như không biết”. Bác HM nhỉ?

      • Cong says:

        Chào bác TM,
        Tôi xin mạn phép góp ý về các câu hỏi của bác:
        Theo tôi hiểu thì chữ thánh là có gốc ở chữ Thanh. Người không thanh tịnh, hoặc không thanh cao thì không thể gọi là thánh.
        Đạo Chúa cũng hay nhắc đến chữ ‘nên thánh’ trong Thánh Kinh. Vì vậy nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì thánh có nghĩa là có ít tội lỗi. Cho nên những người nào có tham gia, hoặc dính vào tứ đỗ tường, hoặc ngũ giới cấm thì khó mà ‘nên thánh’.

        Học đạo cũng nhằm mục đích trở nên thanh tịnh, thanh cao.
        Do đó tôi cho rằng giá trị đạo đức của người xưa và nay cũng như nhau, có nghĩa là học hỏi, tu tập để trở nên thanh cao. Ngày nay xã hội cũng rất cần những người thanh cao.
        Vì thuộc về lãnh vực đạo đức nên chữ thanh khó có nghĩa rạch ròi như trong khoa học, bởi thế người xưa hay dùng ví dụ như kể chuyện để người đời hiểu nghĩa thế nào là thanh. Một trong các câu chuyện đó là có người dùng lọ đậu đen và lọ đậu trắng để tu dưỡng đạo đức. Hình như chuyện này có kể trong quyển sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư thì phải?

        • Tịt mù says:

          @ Cong:
          Giá trị đạo đức là một quy ước của xã hội mà nó tồn tại, nếu Cong tiên sinh nói “giá trị đạo đức của người xưa và nay cũng như nhau” có nghĩa là xã hội thời đó và thời nay là tương đương nhau, liệu có “quy chụp” không?
          Cái Tịt mù muốn nói đến là nền tảng để xây dựng đạo đức, người xưa đặt ra vô số các quy định để ràng buộc thành “người có đạo đức”, còn thời nay thì sao?
          Xã hội hiện đại càng có xu hướng cởi trói tự do cho con người chứ không phải những ràng buộc giáo điều, Tịt mù thấy xã hội càng cấm đoán nhiều thì chả khá nổi đâu, North Korea, Việt Nam… chẳng hạn. 😆

        • Cong says:

          @TM:
          Tôi đồng ý với bác TM là đạo đức có thể hình thành do qui ước của xã hội, nhưng tôi cũng tin rằng có một loại đạo đức với giá trị tự thân của nó, tiềm ẩn trong con người, vượt không gian thời gian.
          Về đề tài này, kinh Dịch và Đạo gia cũng đúc kết được những định luật như sau:
          Khí dương bốc lên làm Trời, khí âm kết lại làm Đất.
          Cái trong và nhẹ thì đi lên làm trời, cái đục và nặng thì đi xuống làm đất.
          Tóm lại, hễ nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất. Điều quan trọng là hiểu được thế nào là nặng và nhẹ (tức là thanh và trọc).
          Xin nêu vài ví dụ thô thiển về thanh và trọc:
          – Văn hoá cũng có văn hoá nhẹ và nặng. Cụ thể như văn hoá nhẹ thì dân chủ văn minh tôn trọng con người, còn văn hoá nặng thì man rợ, khuyến khích nô lệ, bốc lột, áp chế con người.
          Người VN cũng đã biết rằng ‘Hiền tài là nguyên khí của quốc gia’, nguyên khí là loại khí dương, thanh nhẹ của đất nước, phong phú ở nơi linh địa.

          – Trong văn học, Nguyễn Du đã đề cao cái THANH trong tâm hồn của nàng Kiều, đó cũng là văn hoá dân tộc. Cái Thanh đó như thế nào?
          . Biết tự chủ, từ chối chuyện tình dục trong lúc đang yêu Kim Trọng.
          . Hy sinh bán mình chuộc cha.
          . Tha thứ cho Hoạn Thư.
          . Khuyên Từ Hải ra hàng để tránh cảnh chết chóc.
          . Đi tu qui y của Phật, không màng vật chất.

        • Tịt mù says:

          hehe, có lẽ Tịt mù và bác không cùng chung quan điểm nên có nói cũng không thể hiểu nhau được. Vì Tịt mù không tin trên thế giới này có thánh thần, đấng tối cao nào cả, nên dĩ nhiên không có thanh – thánh, cũng chẳng có gì là thanh – trọc.
          Khái niệm “Đạo” của Bác cũng na ná như Bác HM đề cập, nếu như thế thì ai cũng có thể “đạt đạo” được 😆 .

        • Cong says:

          Hehe, có lẽ tôi nói năng vụng về, xa xôi nên TM không hiểu, chứ cái thanh cái trọc chỗ nào mà chẳng có? Nếu thanh trọc không có thì trời đất đã sụp đỗ rồi! Tình phụ tử, tình mẫu tử thiêng liêng chính là thánh là thanh đó mà. Dẫu cho người ta không công nhận nó vẫn tồn tại. Tôi cho rằng cha mẹ nuôi dưỡng con cái là đang thay trời hành đạo, nhưng có lẽ nhiều người không ý thức nên việc hành đạo (nhân đạo) không được suông sẻ, nếu không thì rất nhiều người đạt đạo. 😆

  9. Bất Trị says:

    Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Trần thành Vân, Xin cho linh hồn Người ra đi được yên nghĩ bình an trong cõi vĩnh hằng.
    Hồ Chí Minh là nhân vật của một giai đoạn lịch sử của Việt Nam. nên sự tranh luận sai – đúng, Thánh nhân – tội đồ , thành – bại … là việc sẽ có và rất bình thường trong xã hội tùy theo hoàn cảnh , quan điểm của từng cá nhân hoặc nhóm- tổ chức.
    riêng cá nhân của em thì em tin vào nhân quả , mình gieo gì thì mình, con cháu mình và thế hệ sau mình sẽ nhận được kết quả đã gieo. Chẳng biết thế nào mà con cháu của Bác bây giờ phải nghĩ ra quá nhiều thủ đoạn để thu được càng nhiều tiền bất chấp tất cả .
    Còn ngôn ngữ là một kỹ thuật chơi chữ , vậy ai có khả năng đạt tới mức điêu luyện thượng thừa thì trong văn viết và nói thì vấn đề này ” là chuyện nhỏ như con thỏ”
    xin cám ơn Hang Cua, đây là lần thứ hai viết còm nếu có thiếu sót sai lỗi xin cả nhà hướng dẫn thêm. Bất Trị

  10. PVNhân says:

    Vừa được biết một tin buồn. Gia đình chị Trần Thị Thanh Vân, đã có mất mát rất lớn. Một người thân yêu của chị đã ra đi….Tôi, dù xa xôi, Xin thành kính phân ưu cùng chị. Một người chị tôi hằng kính mến, dù chưa hề thấy mặt. Các còm sĩ Hang Cua ở Hà Nội, nên đến với chị….để chị mãi mãi là còm sĩ của Hang Cua. Cô KD, rồi HLinh….nên có đôi lời với chị…..Thành kính- PVNhân

  11. Thành says:

    Không thể không xin phép được chia sẻ với ý tưởng của bác qx “đặc biệt trong những ngày tháng này khi mà những người đồng chí cộng sản, những người bạn Trung quốc của ông Hồ Chí Minh một lần nữa có những hành động và phát ngôn chẳng ra gì.” Ý tưởng này cho thấy tầm vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử dân tộc VN của cố TBT Lê Duẩn. Người mà với đôi mắt lửa con ngươi vàng nhìn xuyên suốt mọi sự vật đã “sau lưng một kẻ thù, ông thấy có thể đến một lúc nào đó, là một người bạn. Và sau lưng một người bạn, đến một giai đọan nào đó, có thể là là một kẻ thù. Ba tôi luôn lường được, luôn nhìn thấy những cái mà người ta không nhìn thấy.” (“Những cái khó khăn nhất của dân tộc qua rồi”… – http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/92416/-nhung-cai-kho-khan-nhat-cua-dan-toc-qua-roi—-.html).

    • D.Nhật Lê says:

      Có thật là “Những cái khó khăn nhất của dân tộc qua rồi” hay không ?
      Tôi nghĩ trái lại,hiện nay mới là thời kỳ khó khăn nhất của dân tộc,dù tôi
      công nhận ông LD.từng biết rõ ai là kẻ thù đích thực của nước ta.

  12. Vân Nam says:

    Ca tụng ông Hồ trong cách xử dụng tiếng Việt thì tôi chưa thấy ai hơn bà Hoài: hàm súc, khúc chiết, sắc bén, chính xác, sáng rõ mà lại đơn giản…(trừ cái gọi là đạt…độ chín???), từ Tuyên Ngôn Độc Lập tới Di Chúc(bà Hoài quên kể những “thành tích” viết báo dưới bút danh Nguyễn Ái Quốc đấy. hehehe!!!)

    Theo tôi, bà Hoài “xài” chữ Việt còn đáng “đàn chị” ông Hồ nhất là về phương diện “đọc dưới những hàng chữ”!
    – Ca tụng……..nực cười
    – Lên án……….vô lối

    Bất kể đối với những ca tụng kiểu gì, với mục đích nào, hệ quả ra sao, tốt, xấu, nguy hại hay không…đều chỉ đáng một tiếng cười khì!

    Bất kể lên án đúng sai…đều vô lối!

    Thế mới là nhà văn chứ! Phải không ạ?

    • Người nhà quê says:

      Vân Nam chỉ được cái ‘khen phò mã tốt áo’. Bà Hoài viết bài nào cũng ngắn gọn, khúc triết. Tôi rất ‘mê’ văn bà , thường xuyên vào đọc Blog của bà . Bà là nhà văn có tài, “anh hoa phát
      tiết” rất sớm, từ hồi còn ở trong nước! Có lẽ vì thế mà phải ‘vượt biên’, vì nước mình trọng
      truyền thống: ”bề tôi không được giỏi hơn vua”.Giỏi hơn chỉ có đi ở ẩn hoặc là chết (!)

      • Vân Nam says:

        Lỗi tại tôi!
        Tôi “vụng” nói nên để bác hiểu nhầm!
        Không có phò mã nào ở đây cả. Nguợc lại!!!

        • Người nhà quê says:

          Vân Nam không hiểu cách dùng thành ngữ ”phò mã tốt áo “của tôi rồi . Ý tôi là :bà Hoài viết
          văn luôn ngắn gọn , khúc triết. V.N khen bà chẳng khác gì khen phò mã có áo đẹp( phò mã là con dể của vua thì đương nhiên có áo đẹp mà) Ấy là định nói đùa cho vui chứ có chi hiểu
          lầm chê nhau ‘vụng’ đâu chớ?

  13. Nhu Nguyen says:

    Chuyện của bác Hồ thì tui miễn bàn, vì cũng không biết đâu là sự thật đúng sai, nhứt là tui người trong Nam thì càng không thể tường tận được , im lặng tốt nhứt.

    Có điều, hồi đầu mới giải phóng,từ tiền giấy hình bộ lư,con cọp, người cầy có ruộng..của Ông Diệm, Ông Thiệu đổi qua tiền của bác thấy còn giá trị lắm( chắc tại có hình bác ),cũng vì hồi đó cả nước ăn bobo,mì sợi và cơm độn sắn,sáng xếp hàng từ 4h sáng để được vài ổ bánh mì ,tùy theo nhân khẩu gia đình.

    Tới năm 88-89,một lít xăng vẫn còn 650-700 đồng rồi năm 90 thì lên 1100/1200 một lít xăng. Theo thời gian tiền “bác mất giá lần lần” hồi năm 93-94 mấy em gái làm trong vũ trường Đêm Màu Hồng hay Qeen Bee đi một đêm “2 bác” là xịn lắm, giờ ra quận tư nói đi chơi toàn “5-10 bác” mới được. Giao dịch lớn thì con cháu bác toàn hỏi bao nhiêu tờ Ôbama chả thèm hỏi bác tiếng nào

    Nhìn bữa ăn đạm bạc của người nghèo mới thấy bác chả giúp được gì nhiều,đến mấy em gái hết thời phải ra đứng đường ở quận tư mà còn “rẻ rúng” phải vài bác mới nói chuyện, đúng là chả ra sao. Híc..híc..

    Ông bà nói không sai chút nào ” của rẻ là của ôi “.

    • Người nhà quê says:

      Ôi, cụ đừng có nói đùa . ‘Rẻ ‘ nhưng vẫn cần đấy . Bây giờ vào cửa quan, không có Bác dẫn đường là không qua được đâu. “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân …”mà ….

  14. mai says:

    Tui phục 2 đồng chí Trần Dân Tiên và T.Lan thôi. Bác không bao giờ nói về mình vậy mà 2 đ/c này vẫn bôn ba theo sát từng bước chân bác từ cảng SG đến ngày về lại thủ đô, ghi chép lại từng chút cho hậu thế mai sau.
    P/s: Tui chỉ cái hình, bảo con tui: Đây là bác Hồ. Nó trở giọng gọi tui bằng anh. Không hiểu tại sao?

  15. Đại cùn says:

    Các sử gia Triều Tiên vừa mới đưa ra thông báo cho biết họ đã khai quật một hang ổ của kỳ lân, sinh vật vốn chỉ được biết tới trong truyền thuyết.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trieu-Tien-tuyen-bo-phat-hien-hang-cua-ky-lan/255231.gd

  16. Hiệu Minh says:

    Các cụ bàn tán sôi nổi quá. Nhưng cảm ơn các cụ đã không có những cái còm phải xóa. 🙂

    Bên Mỹ có cụ Washington chết từ đời tám hoánh nào rồi, cái bút chì cao vút giữa trời xanh, tưởng là đã đi vào lịch sử 300 năm, thế mà dân vẫn lôi ra phê cụ ngủ với da đen nên có con. Bây giờ còn cháu chắt đang đòi quyền sử dụng đất ngôi nhà ở Vermont đó 🙂

    Rồi cụ Jefferson cũng vậy. Cụ này nói là giải phóng nô lệ nhưng chứa mấy chục da đen trong nhà.

    Họ tranh cãi mãi mà chẳng đi đến đâu. Huống chi bên ta.

    Chúc các cụ vui nhé. Xin lỗi tôi không biết recom thế nào, nhưng giữ phép lịch sự của chủ nhà, ra chào phát rồi chui hang. 😛

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cho bài này chị Hoài viết rất thỏa đáng về cách dùng xưng hô với dân của một vị lãnh đạo. Chị ấy thêm đoạn cuối thì hơi khiêu khích chính trị hơn là thuyết phục người đọc.

      Thông điệp của mỗi bài viết tầm của nhà văn thì nên chỉ tập trung vào một chủ đề. Chỉ có blogger thì câu views nên hay lan man nhảy từ tầu sang tây, từ xưa đến nay 🙄

  17. hoadainhan says:

    Có ai nói câu này “nếu không muốn mắc sai lầm xin cứ nằm trong bụng mẹ”. HCM đâu chỉ nằm trong bụng mẹ, cho nên phàm đã bàn về 1 con người nhất là những vị liên quan đến vận mệnh của cả 1 cộng đồng, 1 dân tộc thì vô cùng. Nhân loại chưa bao giờ ngưng bàn và ý kiến cũng đa chiều về Hitle, Mao Trạch Đông, xa hơn nữa là Napoleong, Tào Tháo, Khổng Minh…
    Tôi nhất trí rằng, về ngôn ngữ, cho đến nay, chưa 1 ng Việt Nào vượt qua HCM.
    Cũng diễn biến tâm lý như anh Voi về HCM, càng già, đọc càng nhiều thì càng thấy HCM không phải là hoàn hảo như sách dạy trong nhà trường. Tôi mờ mờ cảm thấy, dường như HCM là 1 nhà lãnh đạo tinh thần, một học giả thì đúng hơn là một người “mang gươm đi mở cõi”, có thể dòng máu kẻ sĩ cùng với nó là tính nhu nhược không phù hợp với người cầm quân thời loạn nên HCM nhanh chóng bị lấn lướt, vô hiệu hóa nhất là ở giai đoạn quan trọng của lịch sử dân tộc Việt. Rất tiếc, có thể nói đó là 1 vị vua đoản mệnh ở phương diện trị vì thiên hạ, thế hệ kế vị đã chả làm theo, chả để ý gì đến bậc “tiên hoàng”. Khôi hài hơn, đến tận bây giờ, đất nước lại 1 phen loạn ly, thế hệ lãnh đạo bị mất niềm tin từ dân chúng nên nhẫn tâm dựng HCM dậy như 1 thứ bùa hộ mệnh, như 1 tấm áo đạo đức che đậy sự tha hóa, biến chất.

  18. Trần Viết Nhàn says:

    Hôm nay không nói được ,ngày mai sẻ nói bù .Chỉ sợ lưởi không xương !

  19. Tưởng Cán says:

    Trần Đăng Khoa viết: Nhà em treo ảnh Bác Hồ/ Bên dưới là cái bàn thờ đỏ tươi….
    Sau đó bác Phạm Hổ và vài bác nữa sửa hộ thành: Nhà em treo ảnh Bác Hồ/ Bên trên là một lá cờ đỏ tươi…và lịch sử bắt đầu như thế!!!

  20. Huy Minh says:

    Giờ đây, nếu giả dụ thế giới có xuất hiện một ông Thánh (theo chuẩn quốc tế) nữa thì điều đầu tiên ông ta phải biết sử dụng Internet để tích tụ tri thức, phải đọc cả lề trái lẫn lề phải, có thể không “chơi” blog nhưng thỉnh thoảng phải “còm” ở đâu đó, với nick nào đó.

    Điều thứ hai, nếu được nổi tiếng và ngợi ca, ông ta phải kiểm soát được tệ “sùng bái cá nhân”, bởi là Thánh, ông thừa biết có lời nguyền rằng “tội sùng bái cá nhân” bị Trời trừng phạt ngang với tội “phỉ báng thánh thần”.
    Lão Tử biết mình là bậc thánh: “Tuy ta cao quý đường đường,/ Nhưng ta dung dị in dường chúng dân”. Mặc dù đắc đạo, Ngài nói có 3 vật báu suốt đời nắm giữ cẩn trọng “Một là từ ái, Hai là Khiêm cung, Ba là “Bất cảm vi thiên hạ tiên” – không dám (không muốn) đứng trước thiên hạ”. Không cưỡi ngựa hay đi “xe tứ mã” (siêu xe thời nay) mà cưỡi một con trâu với một trợ lý, ung dung, rong ruổi, ngao du sơn thuỷ.

    Trở lại với việc sùng bái cá nhân mù quáng, chúng ta hãy nhìn ra thế giới xem hậu quả khủng khiếp do tệ nạn này để lại (Đức Hitle, Trung Quốc, Bắc Triều tiên, Cu ba, Lybia, Rumania,…) và cả chúng ta nữa.
    Trời ơi, sao Ngài lại bắt dân Việt chúng con phải trải qua kiếp nạn này??????

    • nambv says:

      Xin phép được trao đổi lại với Huy Minh.
      -“ông ta phải kiểm soát được tệ “sùng bái cá nhân””: Lão Tử cũng không tránh khỏi lỗi này bởi vì bạn đã viết: “Lão Tử biết mình là bậc thánh”,”Mặc dù đắc đạo” hoặc chính bản thân lão đã tự nhận “Tuy ta cao quý đường đường”. bạn đang “phỉ báng thánh thần” vì sùng bái Lão Tử là một vị thánh.
      – ” sao Ngài lại bắt dân Việt chúng con phải trải qua kiếp nạn này” Mình không hiểu ai bắt bạn phải tôn thờ Hồ Chí Minh.
      – đoạn 1 thì không hiểu ý bạn.
      Mình xin lỗi hơi thiếu tế nhị, nhưng các cụ có câu: “đánh đ… mười phương cũng phải để một phương để lấy chồng ” . Mình không thấy có lý do gì để lục lại những vấn đề không thuộc về khoa học. Việc con người thật của Bác như thế nào cần sự tìm hiểu trên tinh thần khách quan khoa học. Dù như thế nào thì Bác cũng là một phần lịch sử của VIệt Nam. Chúng ta cần tôn trọng lịch sử để đấu tranh với thực tại. Lịch sử cần sự thật chứ không phải để phán xét. Đã có quá nhiều khẩu súng lục chĩa về quá khứ rồi, chắc người Việt không cần thêm nữa.

      • Huy Minh says:

        “Tôi anh hùng, bác cũng anh hùng, / Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm … cơm”!.
        ——
        Thưa bác namnv, tôi yêu Việt Nam, tôi thương người Việt Nam và tôi tự hào là người Việt Nam. Xin có mấy lời trao đổi, mong bác thật bình tĩnh, đừng vội nóng, mất vui. Tôi sẽ chỉ bàn về vấn đề “sùng bái cá nhân” chứ không bàn về cụ thể trường hợp nào.

        Thứ nhất, tệ sùng bái cá nhân của một đất nước, một dân tộc khác hoàn toàn với thần tượng của 1 người hay một nhóm người. Tôi thích Lão Tử, thần tượng Lão, cũng giống các em cuồng nhiệt với K-pop mà thôi, không có sự trừng phạt hay tội lỗi nào cả, giả dụ Trời có phạt thì cũng chỉ mình tôi chịu. Ngoài Lão Tử, thế giới cũng có nhiều vị Thánh khác, Đức Phật, Chúa Jesus, Mohamed, Gandhi,… họ cũng được biết bao con dân “sùng bái”, kính trọng, yêu quí ghê gớm.
        Tuy nhiên, tệ sùng bái cá nhân mù quáng ở các nước độc tài, toàn trị lại khác. Một mặt kẻ độc tài tìm mọi cách kể cả bạo lực để áp đặt, nhào nặn, khủng bố, tù tội,… người dân, bắt chúng dân nhất nhất phải theo ý mình, bất chấp đúng sai, phải trái. Mặt khác, người dân do khiếp nhược, do bị đàn áp, do bị lừa dối, do hèn hạ, do bị tẩy não, do đủ thứ lý do buộc phải “yêu” lãnh tụ của mình, kể cả khi ông ta đã chết. Như vậy, kẻ độc tài và người dân đều có tội và bị trừng phạt bởi kẻ độc tài không xứng làm Thánh mà dám cố leo lên bậc Thánh, còn dân chúng bị trừng phạt bởi niềm tin mù quáng, phải chịu thôi. Cũng có thể có trường hợp thâm tâm kẻ độc tài không muốn sự sùng bái thái quá, song không thể kiểm soát được tình hình, không đủ sức để kiểm soát và rồi buông xuôi, không dám hy sinh, “từ chức”, từ bỏ danh lợi và thế là mọi sự lại trở về “sùng bái cá nhân mù quáng”. Cả đất nước, cả dân tộc phải chịu vạ lây.

        Thứ hai, các bậc vĩ nhân, thánh hiền, bác học,… dù đã khuất cả trăm năm, ngàn năm nhưng cái vĩ đại để họ trở nên bất tử là những gì có ích họ để lại cho đời, việc viện dẫn những lời hay, ý đẹp hay tư tưởng của họ là chuyện nên lắm chứ, không bao giờ họ cảm thấy bị làm phiền đâu. Nhân loại có được mấy người như vậy. Lịch sử nhân loại được định hình bằng sự nghiệp của các bậc cao quí đó.
        Vài lời chia sẻ chúc bác và mọi người cuối tuần vui vẻ./.

        • Sóc says:

          Bác Huy Minh

          Bác so sánh những nhà triết học, lãnh tụ tinh thần với những chính trị gia, lãnh tụ kháng chiến, cách mạng thì không hợp lý.

          Cụ Cua có kêu gọi mọi ng kìm chế, nhưng bác cho ngay một câu mà một số ng có thể thấy nóng mặt:
          “Trở lại với việc sùng bái cá nhân mù quáng, chúng ta hãy nhìn ra thế giới xem hậu quả khủng khiếp do tệ nạn này để lại (Đức Hitle, Trung Quốc, Bắc Triều tiên, Cu ba, Lybia, Rumania,…) và cả chúng ta nữa.
          Trời ơi, sao Ngài lại bắt dân Việt chúng con phải trải qua kiếp nạn này??????. ”

          Bác nói ý rất rõ ràng là rằng VN bị một kiếp nạn do sùng bái cụ Hồ mù quáng? Bác có nghĩ nhận đinh này mang tính xúc phạm không?

      • Vân Nam says:

        Ông nambv,

        Sao ông lại “đẩy” ông Cụ và “tệ sùng bái cá nhân” vào lãnh vực khoa học thế? Chẳng hạn vi trùng học có được cho là một khoa học không? Giả sử tôi, một người trong giới vi trùng học, phân tích về loại “vi trùng” này và tác hại nhãn tiền cuả nó thì không hiểu ông có chịu nghe không hay là lúc đó ông lại xua Bác sang “bộ môn”…(khoa học) huyền bí?

        • nambv says:

          À, không biết hình như có cái bộ môn gọi là khoa học lịch sử thì phải?

    • levinhhuy says:

      Đôi điều xin thưa với bác Huy Minh:
      – Lão tử biết mình là bậc thánh thì cũng là việc bình thường, cũng như một phụ nữ đẹp biết mình là phụ nữ đẹp, chỉ là tự biết mình thôi ạ. Điều đó khác với những bậc tưởng mình là bậc thánh, đấy mới là thậm nguy.
      – Mỗi còm của bác có cần thiết đều phải trích dẫn thánh hiền không ạ? Bác trích thường xuyên quá khiến người đọc cứ loạn cứ lên, lắm lúc tôi phải lướt qua còm của bác vì ngại. Cứ thế mà trích e sẽ vô tình làm mọi người xa lánh, kính nhi viễn chi Khổng, Lão chăng?
      – Khoa học cũng như lối luận lý học phương tây, chỉ có thể minh họa phần nào cho triết đông thôi chứ không thể dung để soi rọi cho triết đông được, bởi một đằng thiên về trí, một đằng thiên về tâm. Hơn nữa, Luận Ngữ và Đạo Đức Kinh, cũng như phần lớn nền sách vở của nền triết học phương đông đã bị tam sao thất bản nhiều, chưa kể hậu thế cố tình thêm bớt theo chủ quan riêng mỗi nhà, thành thử khi đọc cần cẩn trọng lắm bác ạ.
      Tôi lúc nhỏ học trường Tàu, trước ngày 30/4/1975 vài hôm, các thầy cô giáo đều phải lánh cả về Đài Loan. Có cô giáo thủ thư trao lại cho ba quyển sách mỏng, là Đường Thi Tam Bách Thủ, Luận Ngữ và Đạo Đức Kinh, bản tiếng Tàu cả. Lúc ấy chia tay cứ tưởng cả đời sẽ không còn gặp lại, nên cô dặn kỹ lắm: Đường thi thì lúc rảnh nên đọc chơi để di dưỡng tâm hồn; Luận Ngữ phải sau 15 tuổi mới được đọc (hồi ấy tôi chỉ mới hơn 10 tuổi); còn Đạo Đức Kinh, phải hơn 30 mới được phép giở ra. Mấy quyển đó giờ đều mòn nát cả bìa lẫn gáy, phải xén đi đóng lại nhiều lần, mà tôi vẫn chưa dám tin rằng mình đã hiểu được gì. Kể chuyện này, là vì tấm lòng quý mến bác và thương cho Khổng Khẩu và Lão Đam thôi, mong bác chớ khiển trách kẻ hậu sinh này, bác nhé!

  21. Quê says:

    Tui chỉ biết ở nước ta có ba “nhân vật” mà khi nhắc đến ai cũng kính cẩn gọi bằng cụ bằng bố, đó là Cụ Hồ,Cụ Rùa và Bọ Lập quê choa.
    Cụ Hồ thì đã có rất nhiều học giả nghiên cứu đánh giá lung tung rồi, còn cụ Rùa và Bọ Lập thì chưa có nhiều học giả nghiên cứu,nhẽ chưa đủ trình.

    • Sóc says:

      Nói chung, bác Lập có đọc được còm này của bác Quê chắc cũng lấy tay che mặt, hoặc chắp tay: lạy Cụ , cho tôi xin 2 chữ bình yên.
      Hihi

    • Xôi Thịt says:

      Ở TQ có Lã Bố, cả thiên hạ gọi là Bố. Nghe kể tích cải lương “Lã Bố hý Điêu Thuyền”, có cảnh Đổng Trác và Lã Bố:
      – Bố ơi !!!
      – Cha gọi gì Bố đây?
      – Con có giận ta không?
      – Đời nào Bố là giận cha !!!

  22. chinook says:

    Nói về Ông HCM là một chuyện rất khó và gây nhiều tranh cãi vì biết bao huyền thoại được thêu dệt quanh Ông.

    Hơn nữa Ông là một ngưòi vô cùng khéo léo, luôn đóng vai Ông Thiện, nên dù bao điều không tốt đẹp đã xảy ra khi Ông lãnh đạo , không những Ông thoát hiểm mà còn được yêu quý thêm.

    Thời trong trại cải tạo, trong lúc bị đối xử quá tệ, một bạn tôi than thở : Phải chi Bác Hồ còn sống, chắc bọn mình không khổ thế này.

    Với thời gian, nhờ những công nghệ thông tin mới, chúng ta càng ngày càng có một hình ảnh rõ hơn về “Con người huyền thoại” này. Những người binh Ông có lẽ chỉ còn một điểm để đề cao : Ông là một người yêu nước.

    Điều này làm tôi nhớ đến buổi gặp mặt giữa nột nhóm sinh viên Saigon và Tùy viên Văn hóa Tòa Đại sứ Hoaky tai Vietnam vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước.

    Trong buổi họp mặt đó, trả lời câu hỏi Anh chị nghĩ gì về Ông Hồ chí Minh, một sinh viên nói : Ông Hồ chí Minh là một người yêu nước. Tiếc là Ông ta lựa một con đường sai.

    Rõ ràng là Ông Hồ chí Minh không thuơng dân, Viên Tùy viên chậm rãi, liệu một người có thể yêu nước mà không thuơng dân không?

    • Người Nga Ngố says:

      Có, có, có 1 lão…”chỉ-nốc” rất yêu các Còm sĩ nhưng lại ghét…Hang chủ.

    • Cong says:

      liệu một người có thể yêu nước mà không thuơng dân không?
      Theo tôi thì có thể yêu nước mà không thương dân, cũng giống như chúng ta yêu gia đình mình nhưng chưa chắc mình yêu được hết mọi người trong gia đình. Yêu nước thì dễ hơn thương dân. Lý do là vì nước non thì gắn liền với tiềm thức từ lúc còn nhỏ và nước non không biết nói; còn người dân thì sao? Năm người mười ý, người dân thường chia ra nhiều nhóm, ủng hộ nhau hoặc chống đối nhau. Cho nên có thể có hai người đều yêu nước, nhưng họ vẫn chống đối nhau, và dĩ nhiên không thương nhau, ngay cả chém giết nhau vì cách yêu nước khác nhau.

    • Sóc says:

      Bác Chinook hồi này có khoẻ không ạ. Sóc thấy bác ít còm quá.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Chinook bị đau chân nên chỉ đọc, không còm. Gửi lời thăm bác nhé.

      • chinook says:

        Cám ơn Cô Sóc, tôi vẫn khỏe.

        Vì trời lạnh, đầu gối giả, ít ra ngoài nên rất siêng vô hang Cua.(Điều này Bác HM có thể kiểm chứng), tuy ít còm.

        Hôm trước, khi Sóc kể chuyện ăn Sashimi cá hồi, bên tôi cũng ăn một con cá hồi Vua(King Salmon) do một người bạn câu cho Trời lạnh, nên chúng tôi nướng bằng củi Cedar theo kiểu người Da đỏ.

        Chúc Sóc luôn vui, hạnh phúc và mong ngày nào được Sóc kể chuyện ăn Sashimi cá hồi Copper River bên Mỹ.

  23. Người Nga Ngố says:

    Với entry này xin để cho còm…trắng. Chỉ xin góp vui 1 tiết mục văn nghệ:

    Như có bác Hồ (Tại Thiên)
    trong…Hiệu minh Bờ-lốc,
    còm bác xưa
    đã làm Xang hứng…tê lòng
    bao nhiêu năm thố thi
    giành trọn vẹn hang Cua
    Bao nhiêu năm
    ca cẩm nhiệt tình
    chí chóe đã thành công”
    Hiệu Minh, bờ lốc…Cua
    Hiệu Minh, bờ lốc…Cua
    Hiệu Minh, bờ lốc…CUA

    Lão Hồ Tại Thiên đâu rồi, ra bắt nhịp để các Còm sĩ cùng hát bài.
    lão Cua thấy bất lợi cho Blog có thể deleted, hổng dám giận lão đâu!

    • Người Nga Ngố says:

      Edit lại đoạn điệp khúc cuối:

      Hiệu Minh, bờ lốc…KIA,
      Hiệu Minh, bờ lốc…CIA
      Hiệu Minh, bờ lốc…CUA

  24. nicecowboy says:

    Chị PTH viết đoạn cuối này rất thú vị, nhất là những nơi NCB in đậm :

    Gần nửa thế kỉ sau khi qua đời, Hồ Chí Minh chưa thôi là điểm cọ xát gay gắt cho dân tộc mà ông đã dẫn ra khỏi ách thực dân rồi dắt vào tròng chuyên chế . Cả vị thánh lẫn kẻ tội đồ trong ông đều đã thuộc về lịch sử, đã hết hạn sử dụng, song dân tộc bị chia rẽ sâu sắc này vẫn tiếp tục hoặc lấy ông làm cẩm nang và lá chắn, hoặc dùng ông làm cái ổng nhổ để trút mọi oán hận
    .
    Ông là tấm gương khi người ta không biết soi vào đâu nữa. Ông là nguyên ủy của mọi vấn nạn, kể cả vấn nạn xưng hô, khi người ta không biết tìm đáp án từ đâu. Trong sự tuyệt vọng của chúng ta, Hồ Chí Minh là chiếc bung xung lí tưởng.

    Không phải vì công bằng mà tôi bênh vực cách xưng hô của Hồ Chí Minh. Một người đầy ý thức tự thêu dệt huyền thoại, một người không chùn tay cho vay khống những khoản tín dụng lịch sử đáng ngờ như ông thì không chờ đợi gì nhiều ở lẽ công bằng cho cá nhân mình
    .
    Điều tôi mong muốn đơn giản là: chúng ta hãy thôi tự lố bịch, bằng cách chấm dứt cả những lời ca tụng nực cười lẫn những lời kết án vô lối đối với Hồ Chí Minh . Trách nhiệm thật của ông ở những điểm hệ trọng của lịch sử Việt Nam cận đại cần được phơi bày rốt ráo. Còn trong sự nghiệp phá hoại văn hóa xưng hô của người Việt, vai trò thật của ông nhỏ hơn tai tiếng rất nhiều.

    • D.Nhật Lê says:

      Thật ra theo tôi thì bà PTH.rõ ràng đã thiếu minh bạch ở điểm này :
      Nếu chúng ta “chấm dứt cả những lời ca tụng nực cười” thì đúng nhưng
      thôi “những lời kết án vô lối đối với Hồ Chí Minh” thì cũng đúng phần nào
      nhưng không được thuyết phục cho lắm vì bà có lẽ cố tình quên đi những
      lời kết án hữu lý,chứ đâu chỉ có “vô lối” như bà bỏ chung một rọ để khuyên
      chung chung như thế được cơ chứ ?

      • Sóc says:

        Bác Nhật Lệ lại thiên vị.
        Những lời ca tụng: có cái đúng, và có cái sai ( nực cười )
        Những lời kết tội: có cái đúng ( có lý ) và có cái sai ( vô lý )

        Cái gì sai, ở phía nào thì cũng nên quăng đi, khách quan thế mà bác vẫn còn nói được, hihi 😀

        • D.Nhật Lê says:

          Xin góp ý với bác Sóc,
          Điều tôi muốn nhấn mạnh là khi ta chưa biết rõ hành tung của ngưới mà ta kính phục thì nên bớt sự thần thánh hóa lãnh tụ,một căn bệnh nan y của mọi thể chế độc tài.

          Người dân chỉ dám nói sự thật khi thực sự có quyền tự do ngôn luận nhưng điều này chưa thể xảy ra.Dù trên thực tế, một ít tài liệu bí mật đã bị phơi bày ra, song cũng không ai dám nói nhiều và nói hết cả ! Đó là tội ‘phạm thượng’ !

          Thời gian sẽ trả lời,bác ạ !

          Trân trọng.

        • lyviet says:

          Từ thời còn học cấp một(ko rõ lớp nào)tôi vẫn nhớ câu thơ viết về cụ Hồ :
          “…Sữa để em thơ ,lụa tặng già …”Sau này và gần đây đọc ABS tự diễn thì
          mới vỡ ra .Ko phải Bác mà chỉ cần được gần bác thôi bơ ,sữa đã ăn ,uống
          thoải mái …Và dĩ nhiên ko cần nhường em thơ…

      • nambv says:

        Ý của tác giả đã rất minh bạch. Đối với một vấn đề luôn có 2 mặt, cũng như 2 luồng ý kiến ủng hộ và phản đối. Sự đồng thuận không bao giờ là 100% trong một cộng đồng. Do đó đã có “ca tụng nực cười” thì cũng phải có “kết án vô lối”. Bởi vì “nực cười” hay “vô lối” đều là đánh giá của phía còn lại. Còn nếu bạn bảo “kết án hữu lý” thì không có lý do gì bạn bỏ qua sự “ca tụng hợp lý” được.

    • Xôi Thịt says:

      chấm dứt cả những lời ca tụng nực cười lẫn những lời kết án vô lối đối với Hồ Chí Minh

      Câu này đúng nhưng bây giờ thế nào là nực cười, thế nào là vô lối bây giờ? Ai mà chẳng nói là mình có lý.

  25. D.Nhật Lê says:

    Xin được nói thẳng,nhà văn Phạm Thị Hoài có lối viết văn sắc sảo cũng như nhận xét vấn đề
    thuộc văn hóa xã hội rất độc đáo,không giống bất cứ ai.
    Thế nhưng,ở lãnh vực chính trị tôi nghĩ những nhận định của bà không phải chân lý để chúng
    ta tin hoàn toàn.Một người tài giỏi ở phương diện này không nhất thiết là phải tài giỏi ở những lãnh vực khác,nhất là phái nữ vốn không có sở trường về chính trị với âm mưu và thủ đoạn ở
    phiá sau (bị che giấu tối đa) mà chỉ những ai trực tiếp về tình báo,gián điệp mới biết mà thôi !

  26. Hồi nhỏ Voi biết đọc biết viết sớm hơn các bạn cùng lứa và cũng rất ham đọc sách. Hồi đó Voi không biết là do nhà nghèo, mẹ không có tiền mua hay là không có sách truyện cho thiếu nhi nên Voi không có truyện tranh, chỉ có truyện cổ tích bé bé, đọc vèo cái hết nên để thỏa cái ham mê đọc thì toàn đọc ké sách của anh chị mượn về. Quyển sách đầu tiên Voi đọc là quyển Búp Sen Xanh năm Voi 6 tuổi rưỡi, ngây thơ như trang giấy trắng, vừa đọc vừa tấm tắc, thần tượng “anh Cung” ghê lắm! Thấy sao mà “anh ấy” ngoan thế, giỏi thế! Thế là quyết chí học theo để mình cũng ngoan như thế! Hihi..

    Lớn lên một chút xíu, ôm quyển Tìm đường cứu nước, mẹ và chị gái không cho đọc, bảo là chưa đủ tuổi, nhưng vẫn lén ôm sách đọc và đọc tuốt hết cả Đèn không hắt bóng cho đến Sông đông êm đềm… Lúc đó đọc để đọc vậy thôi chứ không hiểu hết. Lớn thêm chút nữa, có suy nghĩ, có nhận thức, lại ôm sách đọc lại, vẫn thần tượng Bác Hồ nhưng có thắc mắc: “Bác Hồ hình như là ông Tiên trên trời cử xuống!? Sao cái gì Bác cũng giỏi vậy ta. Chắc không có người thứ 2.”. Mơ ước được ra Hà Nội vào lăng viếng Bác.

    Lớn thêm chút nữa, có sự hiểu biết về con người, biết Bác Hồ không phải ông Tiên, thắc mắc hoài tại sao Bác lại giống ông Tiên, không hề phạm lỗi?! Lần đầu tiên ra Hà Nội, đòi bạn bè đưa đi thăm lăng Bác trước tiên, sau đó đi ăn kem Tràng Tiền. Lăng Bác thì đứa nào cũng lắc đầu không đưa đi (không biết tại sao), kem Tràng Tiền thì cho đi ăn nhưng không ăn được vì mới cắn miếng đầu tiên đã biết nó có nhiều đường hóa học, ngọt đầu lưỡi nhưng để lại hậu đắng đắng nơi cổ họng.

    Internet bùng nổ, đọc được nhiều bài viết, tư liệu lề trái về Bác Hồ, vì Voi thần tượng Bác từ bé nên mới đầu đọc những bài báo nói về cuộc đời của Bác theo khía cạnh khác thì tâm lý Voi khá cực đoan, nhưng lâu dần, suy nghĩ nhiều, thấy Bác cũng con người như bao nhiêu con người khác. Giải đáp được cho mình cái thắc mắc từ bé đến lớn. Voi không còn thần tượng hóa Bác như ông Tiên nữa nhưng vẫn khâm phục.

    Voi nhớ hoài một câu nói: “Lịch sử được viết nên bởi những người chiến thắng”. Voi là thế hệ trẻ, không được chứng kiến mà chỉ được học, được biết qua lịch sử, qua truyện kể…nên Voi không dám bình luận, nhận xét, hay đánh giá bất kỳ một nhân vật lịch sử nào. Kể câu chuyện diễn biến tâm lý của Voi từ bé đến lớn, Voi chỉ mong muốn những nhà làm sử nên viết đúng với sự thật về sự việc, con người để thế hệ trẻ như Voi và sau Voi nữa được biết cái gì đã xảy ra chứ đừng làm cho thế hệ trẻ rơi vào hoang mang lẫn lộn. Sự thật vẫn là sự thật, cho dù có che đậy nó bằng cách nào thì cuối cùng thời gian sẽ làm sáng tỏ. Nhưng những nhà viết sử viết không đúng sự thật là những người có tội với thế hệ sau.

    Cám ơn các cô chú. Voi mong được chỉ dạy!

    • Minh Thu says:

      Rất nhiều thanh niên có diễn biến suy nghĩ nhu Voi, đó là mong muốn rất chính đáng nhưng chắc ko phải là bây giờ. Theo MT thì đọc các tác phẩm của nước ngoài viết về HCM khách quan hơn, MT thích xem cuốn viết về cuộc đời HCM của William J. Duiker. Ko dám bình loạn nhiều chỉ dám viết thế này:
      Phủ nhận HCM là người ko có trái tim
      Thần thánh quá đáng HCM là người ko có lí trí
      (nhại Putin)
      Khảo dị
      Dùng HCM để làm bình phong cho đặc quyền của mình là người thiếu nhân cách

      • Minh Thu says:

        Viết thiếu:” chắc ko phải bây giờ sẽ được đáp ứng…”, anh Cua thêm hộ, thanks!

      • Người Nga Ngố says:

        Minh Thu nên nói thế này cho giảm bớt nhiệt nhưng lại tăng độ…hấp dẫn:

        Phủ nhận Hang Cua là người ko có trái tim
        Thần thánh quá đáng Hang Cua là người thiếu…cái lý (hehe)

      • tuanblao says:

        Tôi cũng thich cuốn HCM của William J. Duiker như bạn TM. Đó là cuốn sách đầy đủ nhất về công và tội. Gấp cuốn sách lại càng thấy thương ông Hồ.Ông ta không phải thánh thần, nhưng đúng là nguời yêu nuớc thương nòi.

      • Dạ, chị Minh Thu, Voi sẽ tìm đọc.

    • Sóc says:

      Viết còm này vì đồng cảm với Voi chứ ban đầu, Sóc không dám comment trong entry này.

      Do số phận, Sóc sinh ra dưới mái trương XHCN, lớn lên ở chính thủ đô, đặc biệt yêu quý bộ đội. :D. Xưa Sóc nhớ Sóc từng làm văn về Cụ Hồ mà được tới điểm 10 văn, bạn bè đọc còn có đứa khóc. Lớn lên, trèo tường đọc BBC “phản động”, rồi lắng nghe trong nhà, các “40 năm tuổi Đảng” (sorry ông bà nội) kể chuyện hậu trường với nhau, Sóc tự chuyển biến từ thần tượng Cụ thành nghi ngờ Cụ, và những học thuyết của Cụ.

      Do số phận, Soc đã gặp một người – Rồng- con một gia đình thuộc chính quyền Sài Gòn xưa, sống ở Mỹ từ năm 14 tuổi, tìm đọc về Cụ Hồ rồi tự diễn biến từ căm thù Cụ thành thần tượng Cụ. Ko biết blog hắn có bao nhiêu bài ca ngợi Cụ nữa. Do Hắn tự đọc, đọc khi trưởng thành, đọc khi đã ở Mỹ, chứ không phải bị nhồi nhét từ nhỏ, nên tình cảm của Hắn có vẻ rất chín chắn, khách quan. Đọc về Cụ, Hắn nói rằng Hắn yêu nước là nhờ Cụ.

      Thế là 2 luồng tự diến biến đó gặp nhau, mang đến cho nhau đủ thứ kiến thức từ truyền khẩu, đến nghiên cứu nghiêm túc.

      Lịch sử không chỉ có sự thật, mà lịch sử được đánh giá bởi các góc nhìn sự thật đó, nên ng ta sẽ tranh cãi về Cụ trong nhiều, nhiều năm nữa. Bất kể là chế độ này tồn tại hay không tồn tại, thì những người yêu quý Cụ vẫn còn, à, và trong đó có Sóc.

      • HOA HONG_SG says:

        Hihi anh Rồng nhà chị Sóc là người đặc biệt nhất nước Viêt Nam.
        Anh là con một gia đình thuộc chính quyền SG xưa. Anh sang Mỹ sống từ năm 14 tuổi. Từ căm thù Cụ thành thần tượng Cụ. Yêu nước nhờ Cụ. Hôm nọ chị Sóc khoe anh Rồng là người kính đảng yêu Bác nữa. Quá đặc biệt.

        • Sóc says:

          Chuẩn bị lượm đá hộ chị nha. 😀
          Đồng chí đấy là ng Mohican cuối cùng đó. Khoe gì mà khoe.

        • Sóc says:

          Nói thế thôi chứ nhiều ng như Rồng, và cũng nhiều ng như Sóc.
          Tự chuyển biến qua qua lại lại.
          Pro / Contra vậy đấy Rose.
          Qua rồi cái thời chúng ta bọ ru ngủ hay bị nhồi sọ. Nhưng giờ đến thời chúng ta bị …loạn thông tin, nếu không có được tỉnh táo.
          Thôi, Rose vui cuối tuần nhé. Chị cũng chui vào tổ Sóc, ngủ đông.

      • Vân Nam says:

        14 tuổi đã “biết” căm thù Bác thì quả thực bọn Ngụy đáng tội chết!(dành danh hiệu “nhồi nhét hạng nhất” của Đảng Bác!)

        Chỉ cần ở Mỹ, tự đọc, đọc ngang, đọc dọc mà “chuyển” thế này thì bọn phản động đâu không nhờ “ảnh” cố vấn cho cách “diễn biến hoà bình”?

        Sóc cũng nên …”chuyển” thần tượng đi là vừa, thay vì Bác thì là Rồng!

        • Sóc says:

          Bác Vân Nam!

          Không có gì mà phải nặng nề đâu bác. Sóc không có ý đả kích hay ca ngợi. Chỉ là chia sẻ chuyện thật của bạn Rồng, của Sóc. Anhbasam, Cù Huy Hà Vũ hay Sóc con nhà cộng sản mà còn tự chuyển biến được thì về mặt logic, cũng có những ng ở phía bên kia lại diễn biến thành ra thân cộng như Nguyễn Phương Hùng, hay Rồng. Thật ra Sóc thấy đó là điều bình thường trong thời thông tin bùng nổ.
          Bác cũng đừng khó chịu làm gì.
          Nhận thức đâu thể đứng yên.

        • Vân Nam says:

          Sóc ơi,
          Những người đã “ăn nằm với kẻ thù” thì thông tin có bùng nổ hay không, tuyệt đối không ảnh hưởng!
          Nhận thức chuyển đổi hay “đứng yên” còn tùy…”đối tượng”. Nói thật với Sóc (và những người như Sóc), với tuyệt đại đa số những người CS, nhận thức của bác về họ ít nhất là đã được “định hình” từ những năm 50 cuả thế kỷ trước. Không thay đổi, chỉ được củng cố ngày càng vững chắc bởi những hành động của họ!
          Đừng buồn, cô nhỏ!!!

        • Sóc says:

          Bác ơi!
          Có những trường hợp tự chuyển biến, và có những trường hợp không thể chuyển biến. Sóc cũng gặp hoài rồi.
          Có buồn, nhưng ko có ghét.
          Hihi
          Chúc bác vui.

    • Tịt mù says:

      @ Voi, Sóc
      Tịt mù cũng rất muốn biết thế hệ sau này đang nghĩ gì về Bác Hồ, có giống như mình không, nhưng hình như là nhạy cảm hay sao ấy mà chả ai dám nói hết. Thôi Tịt mù đọc entry trước cảm thấy hả dạ rồi, up hay down giờ không quan trọng nữa :lol:, ai cảm thấy còn sức cứ ném đá thoải mái.
      1. Bác Hồ là vĩ nhân, điều này không ai bàn cải, những gì Bác đã làm cho dân tộc Việt Nam và thế giới đáng được ghi nhận, dĩ nhiên vĩ nhân cũng có sai lầm, nhưng lối sống, nhân cách và trí tuệ đó đáng để mọi người khâm phục, chỉ tiếc có một số người săm soi một vết nhơ nhỏ để quy chụp tờ giấy trắng, điều đó thật nhỏ mọn và ích kỷ.
      2. Con đường Bác Hồ đã chọn – XHCN – theo những gì Tịt mù được học là một xã hội ưu việt, tốt đẹp nhất mà thế giới hướng đến, có thể nói tổng thể đó là một nhà nước được lãnh đạo như Singgapore, quản lý như Thụy Sỹ/Phần Lan và tiềm lực như Mỹ/Nhật, dĩ nhiên đó là một con đường đúng đắn để dân tộc Việt Nam đi theo. Không biết vì lý do gì mà có người hoài nghi XHCN là một XH không tưởng, hay là chỉ trích đường lối của Việt Nam sai lầm? Dù không được 100% nhưng ít ra các quốc gia trên cũng đã tiệm cận được mô hình XHCN lý tưởng.
      3. Đi lên XHCN, cái này mới là vấn đề, có thể Bác Hồ ngộ nhận dân Việt Nam là Thánh Gióng chăng, vụt cái là lớn, vụt cái là lên XHCN mà đâu biết rằng trước khi biết chạy thì phải biết học lẫy, học bò, học đứng trước đã. Tịt mù nhớ thời nhỏ xíu, học môn GDCD đã ra rả “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, rồi thì mình vì mọi người…”. Mịa toàn ăn khoai sắn, bo bo đói vàng mắt, thân mình còn lo chưa xong lấy đâu ra vì mọi người, để mọi người coi mình như… người mọi.
      Túm lợi một câu, Tịt mù ủng hộ Bác PTH, vì Bác Hồ là một ngoại lệ. 😆

    • chinook says:

      Khi hoc Trung học, Thầy dạy Sử của tôi là một Ông Tây đảo Corse .Ông mê Napoleon hết mực.

      Ông biết rất nhiều giai thoại về thần tượng của mình: Nào là có khả năng làm việc mấy ngày liên tục không ngủ nghỉ và khi công việc xong thì ngủ bù, nào là có thể tranh thủ ít giây phút rảnh, ngủ 15 , 20 phút để lấy sức và tỉnh dậy đúnggiờ mà không cần báo thức, hoặc cùng lúc đọc cho 5,7 thư ký viết thư cho nhiều người khác nhạu.

      Bọn trẻ chúng tôi vô cùng khâm phục , thậm chí cố gắng để học theo .

      Thật may mắn, tôi cũng có một thầy dạy môn Đức dục, người Miền Nam. Thầy vô cùng bình dị và thực tế. Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi :”Sông sao cho người ta thuơng…”, Thày cũng nhắc chúng tôi :”Nếu có biết bay thì cũng chẳng hơn con ruồi… “, nên tôi mở mắt khá sớm.

      Với thời gian, tôi càng sợ những người tự cho, hoặc được đệ tử phong cho là ‘có
      sứ mạng này nọ’. Theo tôi họ chỉ là những kẻ không lương thiện, đánh bạc bằng tiền của ngưòi khác.

    • Suhien says:

      Rất đồng cảm với Voi

  27. Người Sài Gòn says:

    “Cha già dân tộc” xuất phát từ “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của Trần Dân Tiên. Mà Trần Dân Tiên là bút danh của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh không phải họ Nguyễn mà là họ Hồ. Mà họ Hồ thì không dính dáng gì đến họ Nguyễn. Nhưng Hồ Chí Minh thì có dính đến tác giả “Ngục trung nhật ký”. Mà… mà…mà…thôi, hỏng dám nói nữa, em chưa muốn chết theo anh Cù.
    Posted by 27.2.104.106 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  28. Lê Văn says:

    Để đánh giá HCM có lẽ người ta phải cần đến MỘT TRĂM năm nữa .Ý kiến này nọ trên quả đất này về Cụ Hồ thì có ở khắp nơi,đồng chí có, kẻ thù cũng có…Đấy là tư liệu để tham khảo.Phải 100 năm nữa mới cần và đủ cho CON NGƯỜI này !
    Nhà văn Phạm thị Hoài đã vội vàng tập tọe khen chê… Việc làm này có quá sức của bà Hoài không ?Vẫn chưa thoát khỏi hành vi của một con nít nói chuyện Ông Bành Tổ.

    • Người nhà quê says:

      Ngài Lê Văn lại mang giọng gia trưởng thiếu tinh thần dân chủ để chê bà Hoài rồi ! Tôi e rằng , trong cuộc đời khối kẻ sống cả 100 tuổi mà trí tuệ không hơn một con lợn chi biết ăn no ngủ kỹ !

  29. NôngDân says:

    + Khát khao đất nước thoát khỏi thực, dân phong kiến “Bác Hồ” đã tìm ra con đường “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc, cả hai cuộc gải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới”. “Bác Hồ” cũng hiểu rõ thời điểm đó Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân là lực lượng đông đảo nhất, lại đang căn gét chế độ thực dân, phong kiến. Vì vậy phải lôi cuốn nông dân đi theo, và xây dựng khối liên minh công nông làm động lực dưới sự lãnh đạo của đảng công sản để dành chính quyền. Kết quả đã thành công.
    + Nhưng các đảng Cộng sản với học thuyết Mác – Lênin, chỉ biết dành chính quyền thông qua việc tàn phá cái mà họ cho là cũ kỹ, lạc hậu. Còn làm thế nào để xây dựng “chủ nghĩa cộng sản”, thì học thuyết không chỉ rõ, “Bác Hồ” cũng chưa biết . Hậu quả các học trò “xuất sắc” của Bác Hồ hiện nay đang phải mò mẫn xây dựng xã hội theo “định hướng” xã hội chủ nghĩa. “Thế lực thù địch” cho rằng Cộng Sản chỉ biết PHÁ chứ không biết XÂY.

    • D.Nhật Lê says:

      Tôi hoàn toàn đứng về phía bác Nông Dân
      vì bác viết đoạn sau ngắn mà đầy đủ qúa !

    • nambv says:

      Đọc còm này chợt nhớ tới chuyện cười sau:
      Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp.
      Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc.
      Trang 1 : Miêu tả về võ công. Có thể hô mưa gọi gió. Độc bộ thiên hạ. Đưa người ta lên đỉnh cao của võ học.
      Trang 2 : Cần phải tự cung mới có thể luyện …
      Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tâm vung đao tự cung.
      Xong việc anh nén đau đọc tiếp bí kíp
      Trang 3 : .. không tự cung cũng không sao …
      Anh ta điên cuồng. Nổi lửa lên đốt ngay quyển bí kíp.
      Khi sách cháy gần hết. Trang cuối quyển bí kíp bay ra ,chàng trai đưa mắt nhìn
      Trang cuối : Nếu đã tự cung thì sau khi luyện thành bí kíp của quý sẽ mọc lại …
      Khả năng trang sau của bí kíp các bác nhà ta vẫn chưa tìm được nên trót tự cung mất rồi.

      • Sóc says:

        Nambv

        Mình cũng hay bị “ng nhà” lấy tích này ra để răn chuyện biết không đến đầu đến đũa thì nguy hại thế nào.

        😀

        • Hiệu Minh says:

          Sóc bảo chui tổ trên cây rồi cơ mà. Sao vẫn thức khuya thế ?

        • Sóc says:

          Tự nhiên mua cà phê Mai của chú về, thử mỗi vị một chút. Thành ra nông nỗi này đây chú.
          Lần trước đã bị rồi mà quên béng mất.
          Đang chơi game lines giống chú Hùng đây ạ.

  30. Huy Minh says:

    HCM là một người làm chính trị, muốn nói gì thì nói ông cũng có số có má tầm cỡ vĩ nhân. Sự nghiệp cuộc đời ông liên quan đến cả dân tộc Việt Nam trong đó có mỗi chúng ta, việc phán xử còn dài nhưng chắc chắn sẽ không phải là “muôn năm”.

    Nhân sinh vĩ đại là nhân sinh đau khổ, ở “đỉnh cao chói lọi” đâu phải là sung sướng gì, ít nhất Cụ cũng cô đơn vì lạnh, vì đói … “thông tin”. Thời Cụ không có mobile hay Internet nên không thể như Lão Tử nói “Bất xuất hộ, tri thiên hạ. Bất khuy dũ, kiến thiên đạo” (Chẳng ra khỏi cửa mà biết thiên hạ. Chẳng dòm qua cửa sổ, mà biết đạo Trời. Đi càng xa, biết càng ít. Cho nên thánh nhân chẳng đi mà biết, chẳng thấy mà hay, chẳng làm mà nên). Chưa kể Cụ còn bị tầng tầng lớp lớp Firewall, chỉ được nghe, được biết những gì “phải phép”.

    Sinh thời, Mạnh Tử có nói rất chuẩn về cuộc đời long đong, gian khó của thầy Khổng Tử: “Trời kia khi sắp trao cho ai nhiệm vụ lớn tất trước làm cho khổ cái trí, cùng túng cái thân, đói thể xác, nhọc gân cốt. Trời muốn thế để kích động cái tâm, kiên nhẫn cái tính nhằm bổ sung những gì còn khiếm khuyết”. Lời này âu cũng là niềm an ủi chung cho những ai được lịch sử (ông Trời) lựa chọn. Thử xem TC, mới chót dính vào Hiệu Minh blog mà đã quá như có một đàn con mọn rồi!.

    Trong Đạo Đức Kinh, Chương 5 (Hư dụng) Lão Tử viết:
    “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu”. (Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm).
    Chương này các nhà bình giải rất dề lầm lẫn, không hiểu tại sao ông Trời ông Thánh nhân lại “bất nhân”?. Điều này phải được hiểu là, cái “nhân” ở đây không phải lần “nhân tầm thường” như chúng ta vẫn hiểu. Ý Lão Đam nói, Trời, Thánh luôn công bình, coi vạn vật đều có ý nghĩa, vai trò nhất định trong công cuộc tiến hoá, trụ mà không trụ, phải biết lúc bám, lúc bỏ, luôn hướng đến tương lai, đến mục đích cuối cùng của cả nhân loại. Bởi vậy “sô cẩu” (chó rơm) ở đây là đồ mã (chó, ngựa,..) dùng cho việc cũng lễ, trước khi cúng thì nâng niu, thành kính, cẩn thận, cúng xong rồi thì “hết vị”, hoặc hoá vàng, hoặc bỏ ra đống rác. Khi đó “sô cẩu” lăn lóc, người qua kẻ lại đá, đạp tung hê coi không còn gì là “thiêng” nữa. Do vậy, có thể nói, để không muốn lăn lóc tang thương, hãy “hoá vàng” đồ cúng lễ cho dứt điểm việc nào ra việc đó./.

    • Vũ Tuấn says:

      Trời đã sinh ra Hiệu(Minh ) sao còn sinh ra Huy ( Minh ). Bác Huy ( Minh ) này khả năng khái quát rất cao , bàn về cái gì cũng rất nghiêm túc, cao siêu và sâu sắc .

    • nambv says:

      Mình thấy Huy Minh mắc tội sùng bái cá nhân. Mỗi một đoạn comment lại lôi Lão Tử, với Mạnh Tử, Khổng Tử ra để răn dạy. Các bậc tiền nhân trên ra đi từ đời tám hoánh nào mà cũng không được yên thân với bạn thế. Mong được đọc một dòng do bạn tự nghĩ.

      • Người nhà quê says:

        Bác Huy Minh chắc du học Tầu chuyên nghiên cứu về phương Đông như cụ Lương Kim Định nên hay dẫn Nho Lão.

    • Tịt mù says:

      Ặc, Tịt mù thọ giáo Bác Huy Minh xíu vì khả năng trích dẫn của Bác làm đầu óc Tịt mù lùng bùng muốn điên đây
      1. Bác nói đến ông trời, thiên, địa, thánh nhân gì đó… có thật trên vũ trụ này không?
      2. Khúc trên Bác phán ông trời giao cho người này, người kia nhiệm vụ gì đó, câu sau Bác lại phán Trời – Thánh luôn công bằng, nếu Bác cho là có số mệnh thì sao công bằng được, vì có người số đẻ bọc điều và cũng có người số con rệp?
      3. “Cúng” chỉ là biểu hiện thiếu niềm tin bản thân, người nghèo thì nãi chuối, giàu thì heo quay, lễ vật chẳng quan trọng, thậm chí còn phải rải/ hất tung ra đường như cúng cô hồn chẳng hạn, làm gì có khái niệm “hóa vàng” để dứt điểm, có chăng hóa vàng… để chứng tỏ không tốn thuế của dân và theo kịp văn minh thời đại thì nghe còn có lý.
      và còn nhiều nữa khi Tịt mù có thời gian)
      (p/s: không ai nó số má vĩ nhân cả, thưa Bác Huy Minh)

      • Lão phu says:

        Đối với bác Huy Minh thì có ông Trời đó! Và bác ấy cũng đang muốn trởi thành… Trời! Bác ấy không muốn mãi làm người thế gian…
        Còn đối với lão phu thì ông Trời có tồn tại cũng chẳng ích gì. Ông Trời ấy ngồi chơi xơi nước hoài vô tích sự, nên từ chức để làm gương cho đồng chí X.
        Thưa bác Tịt mù, một khi người ta tranh luận không dựa trên cơ sở, phương pháp gì cả ngoài đức tin, thì tốt nhất ta không nên tranh luận. Những cái tranh luận này sẽ kéo dài đến vô tận… Và đụng đến đức tin có khi sứt đầu bể trán đó! Tôi thì im lặng cho nó xong việc.

  31. Xôi Thịt says:

    Nói lạc đi một chút. Hồi nhỏ, tôi được dạy gọi HCM là “cha già dân tộc” một cách đương nhiên. Dạo ấy cũng chẳng hiểu “cha già” với “cha trẻ” là gì, cứ ngoạc miêng ra là hát “Bộ đội ta vâng lệnh cha già, về đây giải phóng quê nhà …” (Bài hát “Qua miền Tây Bắc”, nhạc sĩ Nguyền Thành)

    • Xôi Thịt says:

      Khoảng hơn chục năm đổ lại, nghe bài này trên TV hay radio, tôi bỗng thấy người ta sửa thành “bộ đội ta vâng lệnh Bác Hồ, về đây giải phóng quê nhà” Bài gốc nghe “…à” “…à” đang quen tai, giờ nghe “…ồ” “…à” chợt thấy ngang phè. Từ “cha già” giờ cũng không được dùng nhiều, phải chăng dã có sự “xét lại” nào đó chẳng???

      Các cụ nghe bản mới này

      Cụ nào ngại nghe cả có thể bắt đầu từ giây 0:34 .

      Tôi không thấy bản này trên youtube nên chế vội một clip đưa lên để hầu các cụ 🙂

      • Người Nga Ngố says:

        có thể Xôi thịt sau 30 năm nữa thì cũng sẽ thành Xôi…xịt.

        • Xôi Thịt says:

          Có tin đồn cuối tháng này là ngày tận thế rồi. Thêm được 30 năm nữa dù có xịt thì cũng là một niềm vui 🙂

  32. dangminhlien says:

    Khó còm lắm,vì đề tài ” cha già dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ vĩ đại, học trò nhỏ của V Lê NIn… ” nó lớn, phúc tạp! chứ không đơn giản như nhà văn Hoài viết, kẻo đầu to, óc bằng quả nho!

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế. Tôi nghĩ, chúng ta chưa đủ tầm để hiểu một người như Nguyễn Ái Quốc. Người ủng hộ và người chống ông chưa đủ nhân cách để bàn về ông.

      • Xôi Thịt says:

        Không đồng ý, khó thì cũng phải nói. Không nói ra thì làm sao biết được đủ tầm hay chưa. Sợ chê bai thì lại rụt đầu vào mai rùa mất 🙂 .

        Đề tài về HCM luôn nhạy cảm, lão “canh me” kỹ nhé 😉 . Các bác ra tay cũng nể mặt chủ nhà, lựa lời một chút.

      • PVNhân says:

        Chúng ta, tôi chỉ nói thế hệ tầm 60. Chúng ta từng trải qua thời cộng sản…rồi tư bản (tạm gọi như thế). Chúng ta đang sống thời vệ tinh, thời internet…khi trái đất đang thu hẹp nhưng tri thức nở rộ. Chúng ta may mắn từng đi đây đó nhiều nơi trên quả đất này, từng đọc sách sử…chỉ khát vọng tìm hiểu sự thực lịch sử, và những đau thương tang tóc , tại sao định mệnh dân tộc khắt khe đến thế? May thay, sự thật về VN được bạch hóa dần dần. Tài liệu giá trị, nhân chứng sống…Lời dối trá không còn cơ hội tỏa sáng mãi mãi…Đọc để biết, không nhằm tung hô mê cuồng hoặc lên án hồ đồ…Chúng ta không thiếu nhân cách, và có tầm hiểu biết nhất định, có quyền tự do xét đoán. Mức độ xét đoán biểu lộ trình độ nhận thức, biết đâu có thể có giá trị trong một góc nhìn….Nếu chưa đủ tầm để hiểu NAQuốc, chưa đủ nhân cách để bàn về ông…Hoá ra mặc nhiên chấp nhận cái nhân cách của ông và vô giá trị cái nhân cách của chính mình…Vậy thì đưa cái đề tài này ra bàn làm gì?
        Tôi đọc được số ít bài và sách của bà PTHoài. Bà có tầm nghĩ, tầm nhìn độc đáo đáng ta suy nghĩ.

        • Người nhà quê says:

          Tôi tán thành ý kiến của bác PV Nhân với cả 2 tay! Nếu nói chúng ta chưa đủ chứng cứ chân thực để đánh giá về ông, thì tôi đồng ý.Còn nói : Ta chưa đủ nhân cách để đánh giá về
          ông , thì tôi e rằng sai! Chúng ta đều là người có học, có suy nghĩ độc lập. Chỉ có ở một xã hội thiếu dân chủ và những kẻ mang tư tưởng gia trưởng, đẳng cấp thô lậu mới nghĩ rằng họ có quyền cấm ta đánh giá về bất cứ một kẻ nào đó dù họ có là ông thánh ở
          trên cõi đời này. Thì ta từng bàn cả về Chúa về Phật về v.v đó sao ?

      • qx says:

        “Tôi nghĩ, chúng ta chưa đủ tầm để hiểu một người như Nguyễn Ái Quốc. Người ủng hộ và người chống ông chưa đủ nhân cách để bàn về ông.”
        – Lão Cua

        hehe lão Cua kích động độc giả đó.

        qx

        • xanghứng. says:

          Một đề tài thú vị nhưng…đành nghe lời cụ Xôi Thịt !

        • qx says:

          Bác Xang Hứng nói phải, đây là một đề tài thú vị, đặc biệt trong những ngày tháng này khi mà những người đồng chí cộng sản, những người bạn Trung quốc của ông Hồ Chí Minh một lần nữa có những hành động và phát ngôn chẳng ra gì.

          qx

        • Hiệu Minh says:

          Còm sỹ lâu năm ở hang Cua ❗ 😛

      • nambv says:

        Ha ha, đọc xong còm này trộm nghĩ : “Chỉ có người tầm thần thì mới không ai hiểu được họ “

%d bloggers like this: