Bài học về tình bạn

Tình bạn.

Tình bạn.

Sưu tầm trên Internet. Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

– Chán quá đi. Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

– Bạn ơi. Hãy thả tôi về với biển. Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình. Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

– Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng…Hãy cho ta một lời khuyện trước đi…Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

– Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn.

Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi.

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào.

Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói.

Internet Stories

Advertisements

12 Responses to Bài học về tình bạn

  1. xanghứng. says:

    Hôm nay xin góp với cụ XT phần kết thứ 4:

    … Nghe lời, cậu bé cúi xuống bốc một nắm cát trong ấy có con sò, quả nhiên chỉ một lúc sau, cát rơi đi hết, giữa lòng bàn tay cậu chỉ còn trơ lại con sò nhỏ bé. Cầm sò trong tay, cậu về nhà.

    Lần này thì lại giống truyện cổ tích….chẳng bao lâu, đám cưới giữa chàng trai và nàng tiên “Sò” được tổ chức với đông đủ bà con xóm giềng đến chia vui. Rượu thịt, chúc tụng, ca hát vui vẻ suốt mấy ngày liền.

    Nàng dâu Sò (nay đã có cái tên xứng với nàng: Thanh Thanh Mộng Mơ) chẳng những xinh đẹp còn giỏi giang, bao việc trong nhà, ngoài ngõ một tay nàng quán xuyến. Nấu ăn, dọn dẹp trang hoàng, sửa chữa nhà cửa, đến điện nước trong nhà, cống tắc, bóng đèn hỏng, bếp hết gaz nàng cũng sửa cái một. Nàng sinh cho chàng 9 đứa con, 4 trai, 5 gái khỏe mạnh, xinh đẹp.

    Chuyện ngoài ngõ lại càng tuyệt vời hơn, sẵn thông minh, lại còn khéo léo, chẳng bao lâu mọi người quanh đều yêu quý, tin tưởng cô nàng. Nhanh chóng, nàng đạt đến những đỉnh cao mơ ước trong mọi phương diện, nàng được “tổ chức” và nhân dân tín nhiệm bầu làm người đại diện quyền lợi của mình.

    Căn nhà lộng lẫy luôn đầy ắp tiếng cười quanh mâm cỗ của bạn nàng, đối tác làm ăn và những người chịu ơn nàng.

    Gia đình vô cùng hạnh phúc, giàu có, danh giá… nhất là chồng nàng, “chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.” năm xưa nay đã thành người đàn ông hạnh phúc, biết bao chàng trai cùng lứa phải thèm muốn, ghen tị…,một người đàn ông no đủ, bảnh bao, với cái bụng 8 tháng.

    Bỗng một sáng mở mắt ra sau đêm hoan lạc, như thường lệ, uể oải nằm trên giường nệm êm như nhung, to gần bằng cái sân bóng đá, chàng định cất tiếng gọi người hầu mang món “điểm tâm”, cà phê đến thì nhận ra rằng mình không thể mở miệng được, chàng hoảng hốt định chồm dậy thì cũng nhận ra mình chỉ có thể nghiêng qua một chút mà chẳng thể đứng lên…

    Chàng đã hóa thành con sò !

    Bài học (của tôi) ở đây là: ……..là…phải chuẩn bị thể lực tốt trước khi ăn sò !

  2. Sóc says:

    Phần kết thứ 3

    Chú bé đó thả sò ra, miên man suy nghĩ, ngày qua ngày chú vẫn buồn phiền
    Một lần chú ra biển, lần này không gặp sò mà gặp một con Cua,
    Cua thấy chú buồn, hỏi làm sao. Rồi cua nói: Tưởng gì, chuyện nhỏ, chui vô đây, đầy bạn
    Thế là Cua dẫn chú vào Hang Cua

    4 năm sau, chú giờ thành Xôi Thịt nổi tiếng hang Cua, bạn bè chú nhiều lắm, chú từ em Đức Hà Nội đến cụ Xang Sài Gòn, đến bác QX ở Mỹ…..
    Chú giờ vẫn say bạn, quên lấy vợ.
    hihi

    • 3CANG says:

      Chúc mừng Sóc đã tìm được bạn tâm đầu hợp ý.

    • Xôi Thịt says:

      Bác 3Cang và Sóc thấy không? Lần trước (chuyện điện thoại), TC mở cuộc thi viết phần kết mà lão làm quả demo to đùng, vét sạch ý nên chẳng mấy ai rặn ra được gì. Để nguyên như thế này dân tình có nhiều chỗ bịa 🙂

      (thật ra là tại lần trước, TC treo giải là đi ăn cùng Sóc. Có lần chứng kiến bữa “ăn kiêng” của Sóc, nhiệt tình tham gia cũng giảm phần nào 😛 )

  3. Xôi Thịt says:

    Phần kết thứ nhất

    Nghe lời dặn của con sò, cậu bé cúi xuống vốc cát đầy bàn tay, nắm chặt lại và đi về nhà. Khi cậu bước vào nhà, mẹ cậu nhìn thấy tay cậu dính cát nên đè cậu ra lấy xà-bông Lifebuoy rửa sạch. (có khảo dị là bạn gái cậu chứ không phải mẹ cậu).

    Bài học ở đây là: những người phụ nữ yêu quí nhất của ta thường khiến những người bạn thân thiết nhất cũng xa lánh ta

    Phần kết thứ 2

    Lùi lại vài phút. Cậu bé ngạc nhiên vì con sò lại biết nói. Cậu nhìn kỹ và nhận ra nó là một con trai. Một tia sáng dường như thoáng qua. Cậu nghiến răng, bẻ đôi vỏ trai, lấy viên ngọc bỏ vào túi và huýt sáo đi về nhà. Cuối tuần này là sinh nhật cô bạn gái. Ái có thể từ chối được món quà như thế này chứ?

    Bài học ở đây là: trong mồm có đồ quí thì chớ nên mở miệng ra nói gì với người lạ.

    Và gì đi chăng nữa, 16 tuổi thì cậu cũng không “bé” lắm nữa. Ở quê ngày xưa là làm bố người ta được rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Trời, hay tuyệt… vì khảo dị 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Cả 2 đoạn kết mất 5 phút để nghĩ ra còn riêng cái khảo dị có 1 câu mà mất 15 phút cụ ạ 🙂 .

        • xanghứng. says:

          Mất có 15 phút mà cụ Xôi Thịt nghĩ được là nhanh đấy, tôi mất 15 năm để nhận ra !

    • xanghứng. says:

      Từ 2 bài học quý của Xôi Thịt, tôi đoán ra tuổi và tên thật của cụ rồi:
      Xin kính chào cụ Thôi “xịt” !

    • Người nhà quê says:

      Xôi Thịt có thể thành nhà văn viết riêng cho thiêu nhi! Sao lại không viết văn nhỉ? Chưa có
      người yêu thật sao? Về nước cống hiến tài năng cho quê hương thì người đẹp người đẹp
      nết sẽ tìm đến mà !

      • Xôi Thịt says:

        Thưa bác Quê, viết cho thiếu nhi không ăn thua. Mình mà viết “truyện người lớn” thì người xấu, người đẹp xếp hàng chờ hàng chờ gặp ngay 🙂

%d bloggers like this: