Tit for Tat – Chính chủ và Tham nhũng

Quan tham dạy đời. Ảnh: internet

Ngày 20-11-2012, WB, Bộ Phát triển Quốc tế Anh, UNDP và Chính phủ Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc khảo sát mang chủ đề “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ – công chức – viên chức” .

Phỏng vấn trực tiếp 2.600 người dân, 1.000 doanh nghiệp và 1.800 cán bộ công chức (CBCC) tại 10 tỉnh/thành phố lớn cho thấy hơn ba phần tư người được hỏi cho rằng tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng nhất tại Việt Nam.

Bốn lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. Nhưng cũng không loại trừ những ngành khác cũng có chỉ số tham nhũng cao. Y tế, giáo dục là hai ngành cứu người và trồng người cũng khó mà thoát khỏi vấn nạn này.

Kết quả cho thấy tham nhũng tầm quốc gia, ở mức nghiêm trọng, đứng cuối bảng toàn cầu, đâu phải là lời đồn thổi, hay các thế lực thù địch dựng lên.

Trong lễ công bố kết quả khảo sát, chị Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, đã đặt vài câu hỏi

– Tại sao tham nhũng lại phổ biến như vậy?

– Tại sao lại khó loại trừ tham nhũng đến như vậy?

– Tham nhũng vận hành thế nào?

– Trong số rất nhiều các biện pháp đã được đưa ra, những biện pháp nào thành công và những biện pháp nào thất bại?

– Trong những năm tới cần ưu tiên điều gì?

16 năm trước đây, cựu Chủ tịch WB, James Wolfensohn, từng gọi tham nhũng là “căn bệnh ung thư”. Sau vài chục năm phát triển, đất nước giảm nghèo nhưng nảy sinh căn bệnh thế kỷ, lây lan ra toàn bộ xã hội Việt Nam từ thấp đến cao, gây hiểm họa cho chế độ.

Để trả lời những câu hỏi trên không đơn giản. Hội nghị TW 6 cũng muốn bắt vài con sâu chúa nhưng chưa thể được vì ung thư đã di căn vào lục phủ ngũ tạng, dường như vô phương cứu chữa.

Không phải bỗng nhiên mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã phải nghẹn ngào nhận lỗi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thở dài ngao ngán.

Nói một cách sòng phẳng như báo cáo WB đã nêu, tham nhũng có hệ thống được nuôi dưỡng bằng cả cung và cầu. Người nhận hối lộ nói, đó là người ta cứ nhét vào tay em. Người hối lộ cãi, đó là cán bộ gợi ý. Một cái vòng luẩn quẩn của chế độ tham nhũng.

Tuy vậy, khảo sát cũng cho thấy các công ty tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho việc hối lộ thực sự hoạt động tốt hơn.

Chị Kwakwa cho rằng, khi các vấn đề tham nhũng bắt nguồn từ phía cung, phải thay đổi thái độ của xã hội. Doanh nghiệp và người dân cần biết, họ có những lựa chọn khác ngoài việc hối lộ. Nếu không có lựa chọn khác, lãnh đạo Việt Nam cần tạo ra các lựa chọn thay thế đó.

Giải quyết cầu như thế nào. Ngoài chuyện luật pháp công bằng và nghiêm minh thì cần có tiếng nói của xã hội. Tham nhũng và minh bạch không thể đi với nhau. Chừng nào báo chí bị tuýt còi vì những bài báo liên quan đến hối lộ từ cấp tỉnh trở lên thì cuộc chiến chống tham nhũng sẽ còn “kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa”.

Tit for Tat – Ăn miếng trả miếng

Mới đây, nghị định 71 qui định dân phải đi xe chính chủ. Theo một nghĩa nào đó, đấy là nghị định đúng vì bắt buộc người có xe phải chứng minh được quyền hợp pháp trong khi dùng phương tiện giao thông.

Bên các nước tiên tiến cũng vậy. Không qui định đi xe chính chủ nhưng hệ thống luật về đăng ký xe, đóng thuế, bắt người dân phải tuân thủ.

Bên bảo hiểm luôn chặt chẽ để sao cho xe gây tai nạn phải do chủ chịu, không phải người mượn xe. Người mượn xe phải chịu phí tổn về thương tật của người khác nếu cố tình gây tai nạn. Phí tổn về phương tiện do phía bảo hiểm của chủ xe đền. Như vậy, sẽ ít đi chuyện mượn xe bừa bãi, bán xe không sang tên đổi chủ

Bao giờ thì tệ nạn đút lót chấm dứt?

Nghị định 71 có thể ảnh hưởng đến hàng chục triệu người. Nếu thay đổi cách đăng ký xe, đóng thuế hợp lý, và cách làm nhanh gọn, văn minh, thì sau vài năm, hầu hết người dân sẽ dùng xe chính chủ.

Không hiểu sao tôi vẫn tin là làm được. Giống như bắt đội mũ bảo hiểm dù gây tranh cãi nhưng cuối cùng đã thành công.

Quay lại chuyện tham nhũng. Nếu các vị quan trên cho rằng, Nghị định 71 có thể thực thi thì tại sao không áp dụng “chính chủ” cho những của cải do các quan to kiếm được.

Số lượng quan chức tầm trung ương không nhiều, khoảng vài trăm đến vài ngàn. Xử lý “chính chủ” cho các tài sản dễ hơn nhiều so với phạt không chính chủ hàng chục triệu xe máy của dân nghèo.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đang phải đối mặt với cáo buộc gia đình sở hữu 2,7 tỷ đô la. Nếu chuyện có thực thì việc về vườn của ông có thể kết thúc trong trại giam. Phe cánh đánh nhau và họ sẽ lôi ra kẻ thù cũ khi không còn tại vị. Một vị thủ tướng hết quyền phải chứng minh chính chủ cho gia tài hàng tỷ đô la quả là khó.

Để chống tham nhũng cần cả hai phía. Dạy dân không đưa phong bì thì chính các ngài cũng không được gợi ý lót tay. Đòi hỏi dân đi phương tiện chính chủ thì các quan cũng phải chứng minh tài sản của mình cũng là chính chủ.

Xã hội văn minh phải chứng minh tài sản hợp pháp từ chiếc xe máy, nhà lầu, khu nghỉ mát, building sang trọng cho đến tài khoản hàng trăm triệu đô la ở ngân hàng nước ngoài.

Muốn làm được điều đó, minh bạch do báo chí truyền thông dẫn đầu, là liều thuốc chống tham nhũng tốt và hiệu quả. Nó sẽ giúp cho cả phía cung và cầu phải chùn tay.

Để giảm thiểu tham nhũng, chị Kwakwa kết luận “Điều này tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo của Việt Nam – những nhà lãnh đạo chính trị, những đại biểu dân cử, những lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp, xã hội dân sự và các nhóm công dân – những người sẽ giúp chiếu ánh sáng vào bóng tối, chuyển từ tham nhũng sang liêm chính và tiến hành sự thay đổi. Khi Việt Nam bước vào hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình, thời điểm để hiện đại hóa các thể chế phòng chống tham nhũng chính là thời điểm này.”

Có lẽ đây là điều TBT Trọng và Chủ tịch Sang đang cần.

HM. 28-11-2012

PS. Khi comment về cách chống tham nhũng và hối lộ, các bạn nói về nguyên nhân thì cũng đưa ra giải pháp cụ thể, tốt nhất là dựa vào chính kinh nghiệm đã trải qua. Cảm ơn các bạn.

Advertisements

107 Responses to Tit for Tat – Chính chủ và Tham nhũng

  1. Nguyễn Hùng Dũng says:

    Muốn thành công thì đầu tiên phải chống tham nhũng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật (CA, VKS, tòa án), hoặc là vô hiệu hóa nó.

    Đừng để chúng nó vừa thổi, vừa đá. Người văn minh không chơi như thế.

  2. […] Tit for Tat – Chính chủ và Tham nhũng (Hiệu Minh). “Để chống tham nhũng cần cả hai phía. Dạy dân không đưa phong bì […]

  3. Tưởng Cán says:

    Có chuyện, Chị Kim Ngân hồi làm bí thư Hải Dương khi về HN họp chánh VP tỉnh ủy mang phong bì mấy chục triệu đưa cho chị và nói các ảnh đều làm vậy. Chị KN nói- Tôi chẳng phải biếu ai.

    • TL says:

      Chị KN có bảo bối riêng mà các ông khác đếch có. Đó là chị ấy hơi bị xinh đẹp, lại thêm giọng nói như rót mật vào tai.

    • Ca Chep says:

      Chị KN thì nói làm gì? Chị ấy có cái bí quyết mà các ông khác đếch có. Đó là chị ấy hơi bị xinh đẹp (mặc dù đã ngoại ngũ tuần), lại thêm giọng nói của con gái Nam Bộ chính hiệu, cứ như rót mật vào tai. Từ ngày được nghe tiếng nói của con gái Nam Bộ, tôi thề sẽ không bao giờ cho con trai mình lấy vợ Bắc kỳ như bố!!!

      • xanghứng. says:

        Chị “Ca Chep” ạ, tôi lại nhớ có câu ca dao:

        Gái Bắc mà nấu canh cà,
        Ăn vào thì mặn, nhả ra thì… thèm !

  4. […] lên CNXH” luôn, nhất cử lưỡng tiện, vừa giúp gia đình, vừa giúp đảng ta. – Tit for Tat – Chính chủ và Tham nhũng (Hiệu Minh). “Để chống tham nhũng cần cả hai phía. Dạy dân không đưa phong bì […]

  5. Ca Chep says:

    Em thì cho rằng hiện tại chẳng có giải pháp nào hữu hiệu cả, chỉ có mỗi cách là . . . “sống chung với lũ”!!!

  6. […] Tit for Tat – Chính chủ và Tham nhũng (Hiệu Minh). “Để chống tham nhũng cần cả hai phía. Dạy dân không đưa phong bì […]

  7. levinhhuy says:

    Có lần tôi đi công tác, ghé một tổng công ty của tập đoàn nọ ở Hà Nội, xe chúng tôi vì mang biển số tỉnh lẻ nên bị công an phường giữ giấy tờ. Đã định bảo tài xế dúi đại 500k cho xong, nhưng nghĩ thấy tức vì vô lý, lại ỷ mình đang làm việc với “yếu nhân”, tôi liền trình bày sự việc với ngài ấy. Ngài hất hàm cho viên chánh văn phòng xuống giải quyết. Chánh văn phòng xuống cổng móc ví đưa cho tài xế 300k, bảo: “Cứ đưa chúng nó cho xong!” Nhờ đó tôi được biết là mình suýt hớ giá, và bỗng nảy ra một ý tưởng: thành lập một trang web để… sống chung với tham nhũng!
    Tham nhũng giờ đã thành một nếp văn hóa; cứ hễ đến cửa công mà chỉ thuần giấy tờ không thôi, chẳng quà cáp phong bì, thì thật là có lỗi, áy náy vô cùng. Nhưng phong bì mà không phù hợp giá cả thì càng áy náy hơn. Nên tôi hình dung trang web chớm hình thành ấy sẽ là nơi hướng dẫn miễn phí cho các công dân cách thức, giá cả đút lót, sao cho những nhu cầu của họ được hoàn tất trong thời gian nhanh nhất với mức chi phí phù hợp nhất. Chống tham nhũng là đại sự của các quan trên, mình chỉ là phó thường dân, chờ đợi người ta chống hơn chục năm rồi và chắc chắn là còn phải chờ đợi dài dài. Thôi thì chưa chống được lũ, hãy tạm bằng lòng tìm cách tốt nhất sống chung với lũ vậy!

    • Toiuu says:

      Hay quá, bác tiến hành làm đi. Em nhiều lúc lúng túng như gà mắc tóc cái đoạn hối lộ cho nó giống người ta.

  8. […] Tit for Tat – Chính chủ và Tham nhũng (Hiệu Minh). “Để chống tham nhũng cần cả hai phía. Dạy dân không đưa phong bì […]

  9. xanghứng. says:

    Đọc những còm của nhà báo HT, tôi bỗng nhớ ông bán “lơ – tốt” trên tàu điện mà tụi trẻ chúng tôi thường gặp mỗi khi nhảy tàu đi học vào những năm 70 thế kỷ trước !

    Năm xưa đi tàu điện,
    Thường thấy ông Tàu già
    Cầm túi da, hớt hải:
    Miệng cười: “Lơ – tốt đây”.

    Bao nhiêu nàng trắng áo,
    Nhờ “lơ – tốt” ông xài.
    Bao đôi nên chồng – vợ,
    Nhờ thuốc hôi nách hay.

    Năm nay đào sắp nở,
    Lại thấy “Lơ – tốt” xưa
    Miệng chào mời quyết liệt:
    “việt-cu” nhất bây giờ !

    “Chi tiết xem tại đây” :
    Nhà thơ Vũ Đình Liên.

  10. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi bác Huy Minh.

    Bác khéo chọn nick và cách viết của bác cũng khá hay,đáng để mọi người đọc dù rất nhiều lần bác viết không ăn nhập gì vô nội dung chính, tại sao?

    • Huy Minh says:

      Chủ blog TC thì phê Huy Minh “… Lấy chuyện nọ ghép vào chuyện kia, từ tin học đến triết học, từ xa xưa đến tương lai. Đọc thấy rất trôi”. Còn Nhu Nguyên lại đọc rất “trối”, âu cũng là mỗi người mỗi tính. Nhiều bài tôi cũng đã viết sẵn từ trước, vẫn đau đáu là làm thế nào để chia sẻ, dãi bày “lòng trắc ẩn” của mình với mọi người.
      Thực ra mọi cái đều liên quan đến nhau, vì chúng ta cùng chung 1 vũ trụ mà, tôi chắc mong muốn, ước mơ của chủ blog HM cũng rất giản dị, trong sáng, mặc dù đề cập đến nhiều nội dung, nhiều hiện tượng chính trị xã hội, tất cả đều nhắm đến cái thiện, nhân bản, vì con người, làm thế nào để mọi người vui vẻ và hạnh phúc hơn.

      • Nhu Nguyen says:

        Kính gởi bác Huy Minh.

        Tôi vội nên viết không được lịch sự, tôi đã áy náy lắm nên phải đợi bác nói tôi mới dám nói,cảm ơn bác đã chỉ dạy.

        Chúc bác và gia đình sức khỏe.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Huy Minh có bài nào hay gửi cho một entry đi. Bác gửi vào xomtuan@gmail.com nhé.

        Cảm ơn bác.

  11. Huy Minh says:

    Vấn đề đối ngoại, lưỡi bò lưỡi vịt tính sao đây? Có nhiều điển tích ngoại giao, ngoại giao “bóng bàn” để TQ và Mỹ bắt tay nhau chẳng hạn. Bóng bàn hay bóng ném chỉ là cái cớ, cái trirgger trong con bài ngoại giao.

    – Ngoại giao HẠ SÁCH là kiểu ăn miếng trả miếng, chơi nhau, lừa nhau từng câu từng chữ, thủ đoạn và nhỏ nhen, chỉ nhất thời làm “nức lòng” dân tình, dư luận mà hiện nay ta thấy hay dùng;
    – Ngoại giao TRUNG SÁCH là win-win, nhường nhịn, hữu hảo, chấp nhận nhau một cách văn hoá, văn minh.
    – Ngoại giao THƯỢNG SÁCH là sự đấu trí, tâm phục khẩu phục, kế sách bền lâu, thuận theo Đạo Trời, thu phục lòng người.

    Trong lịch sử, giữa 2 quốc gia mỗi khi vấn đề nguy cấp, vua cho thiết triều, các quan công khai tiến cử người giỏi nhất, bản lĩnh nhất, thông minh trí tuệ nhất “đi sứ”. Sứ có nhiệm vụ dùng trí tuệ uyên thâm của mình và dùng chính nghĩa nước mình để đấu trí, đối đáp, ứng xử với cả triều đình nước lạ. Nhiều vị bị làm nhục, bị cắt tai cắt lưỡi, mất mạng xong cũng có nhiều vị làm nên nghiệp lớn, đem vinh quang về cho tổ quốc, tránh bị thua thiệt, thoát nạn binh đao.
    Học tập người xưa, chúng ta cần thực thi cái gọi là “Ngoại giao Đạo Đức Kinh”, tức là cử người xứng đáng, đem bức thư của Lão Tử mà Tổng Cua chắp bút gửi tận tay TBT Tập Cận Bình. Khi “giao thiệp” với “bạn” nhớ dùng Vô vi mà xử, chỉ nói về Đạo, Đạo Đức kinh, Lão Tử, Khổng tử,… các Tử mà tuyệt không động chạm gì đến Biển Đông với lưỡi hái lưỡi bò, HS-TS. Chỉ cần dùng 3 tấc lưỡi của mình để nói (lưỡi mềm hơn răng nên không bị vỡ, gãy, chớ sợ), Trời cho 24 chữ cái, ai cũng như ai, vấn đề là sắp xếp, gia giảm, múa may như thế nào cho khéo cho hay mà thôi. Người TQ, như Tướng Lưu Á Châu còn nói về Lão Tử “Trung Quốc không có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược. Hegel từng nói: “Trung Quốc không có triết học”. Tôi cho rằng mấy nghìn năm nay Trung Quốc chưa sản sinh được nhà tư tưởng nào. Nhà tư tưởng tôi nói là những người như Hegel, Socrates, Plato, những nhà tư tưởng ấy có cống hiến to lớn đối với tiến trình văn minh nhân loại. Lão Đam (tức Lão Tử), bạn nói ông ấy là nhà tư tưởng phải không?. Chỉ dựa vào “Đạo Đức Kinh” 5000 chữ mà có thể làm nhà tư tưởng ư? Đấy là chưa nói “Đạo đức kinh” của ông có vấn đề.”

    Như vậy phải thấy rằng, TQ đã đánh mất cái Đạo của mình, Đạo đã về phương Nam như Lão Đam cưỡi trâu đi về Nam mất dạng vậy. Đây là lúc chúng ta thể hiện trí tuệ của mình, nói chuyện với họ về cái họ đã làm mất, về Đạo đức kinh. Đó là ngoại giao Thượng Sách.

    Vấn đề ai là người được cử “đi sứ” lúc này, có thể MOF không có nhưng không thể cả Việt Nam, cả Việt kiều không có, ít ra trên Internet này đã có. Thực ra không cần người cao to, đẹp đẽ giỏi giang, khoa môi múa mép làm gì. Chương cuối (81, Hiển chất) Lão Tử dạy:

    “1. Tín ngôn bất mỹ. Mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện. Biện giả bất thiện. Tri giả bất bác, bác giả bất tri.
    2. Thánh nhân bất tích. Ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu. Ký dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại. Thánh nhân chi đạo vi nhi bất tranh”.
    (1. Lời chân thành không hoa mỹ. Lời hoa mỹ không chân thành. Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết.
    2. Thánh nhân không tích trữ. Càng vì người, mình càng có. Càng cho người mình càng thêm nhiều. Đạo trời lợi mà không hại. Đạo thánh nhân làm mà không tranh).

    Lời thơ:
    1. Lời ngay giản dị, tầm thường,
    Những lời xảo trá, văn chương mỹ miều.
    Người làm, chẳng biện luận nhiều,
    Khéo chiều biện luận, lắm điều gian ngoan.
    Trí cao chẳng bác, chẳng tham,
    Càng tham bác lắm, là càng ngu si.
    2. Thánh nhân chẳng súc tích gì,
    Càng cho càng có, càng chi càng giàu.
    Trời kia nào hại ai đâu,
    Thánh nhân nào có tranh nhau với người”.

    (TC chắc chưa ngủ dậy, HM quậy chơi, thật thật, ảo ảo, âm âm dương dương, vui là chính, HM).

    • Huy Minh says:

      (Đoạn Đối nội này HM copy sót, post lại):

      Có 2 vấn đề lớn của Việt Nam là đối nội và đối ngoại thì TC Hiệu Minh đã đưa lên bàn nghị sự cả. Việc đối nội không gì bằng chống tham nhũng, còn đối ngoại không gì bằng “chơi” với TQ. Đối nội và đối ngoại tuy 2 mà là 1, tuy 1 mà là 2 liên hệ chặt chẽ với nhau.
      Nếu VN “tự nhiên” chữa được bệnh tham nhũng, thì đất nước sẽ tự khắc mạnh lên, dân giàu lên, đường phố vỉa hè Hà Nội sạch sẽ, đẹp đẽ, trăm năm không phải sửa chữa. Nhà máy khoá Minh Khai hay Việt – Tiệp phá sản vì không còn ai mua khoá nữa, “nông thôn mới” của VN tự nhiên thông thoáng hơn vì không còn cổng cao tường kín, nhà nhà đua nhau phá tường, bỏ cổng, chỉ trồng hàng râm bụt hoặc luống hoa làm ranh giới ước lệ. Tuy không có tường bao nhưng ai nấy đều hỉ hả, mỗi khi có hơi hướng tranh chấp, cán bộ địa chính chưa đến, thì cô bé con chủ nhà mới học lớp 7 đã biết truy nhập vào mạng, tìm hồ sơ của nhà mình, Hộ dân mã số xxx.xxx.xxx.xxx, lập tức tấm bản đồ và thông tin về nhà đất hiện ra và ông bố hết ấm ức. Và cái chính là đạo đức, niềm tin của đại đa số dân chúng đã thay đổi, bớt tham hơn, lạc quan hơn, tìm được những giá trị khác nhân văn hơn là tiền bạc, vật chất họ hạnh phúc, an bình hơn. Phong trào “nông thôn mới” chỉ cần phấn đấu hoàn thành mục tiêu “bỏ cổng, bỏ tường” trồng hoa. (ở miền Bắc hiện có làng văn hoá Mai Châu, Hoà Bình – điểm du lịch khá hấp dẫn đang là mô hình không cổng không rào như vậy, các cửa hàng bán vật dụng để cả ngày, cả đêm không ai trông nhưng cũng không bị mất cắp).
      ——

      • Hiệu Minh says:

        Thơ văn lai láng. Hết Tịt Tuốt, Tép Riu, XH, thông gia nhà bác Vân, giờ đến cụ Huy Minh. Thật tự hào cho hang Cua.

  12. HT says:

    Về dự án Cơm có thịt: http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/253-du-an-com-co-thit-chua-du-thu-tuc

    Hơi lạc đề một chút, nhưng đăng như vậy cho mọi người hiểu.

    Không phải Bộ Nội vụ gây khó dễ, mà do chưa đủ thủ tục. Hiện nay, cũng có những tổ chức phi chính phủ hoạt động với những mục tiêu không rõ ràng, nên Việt Nam cần quản lý chặt.

    • Sóc says:

      Bác HT PR cho chính quyền thì cũng phải chọn khéo một chút chứ, hihi.

      Bác nói: Không phải gây khó dễ, mà do chưa đủ thủ tục. Không lẽ suốt 1 năm trời, không có văn bản giải thích đàng hoàng cho dân là người ta thiếu giấy tờ gì, thủ tục gì, mà chỉ nói đi họp, bận…..Để đến khi người ta không chịu nổi nữa đưa lên báo thì mới đánh tiếng mời người ta họp, trả lời báo là thiếu thủ tục nhưng cũng không nói ra được là thiếu cái gì??? Rồi còn đưa ra lý do: có những tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục tiêu không rõ ràng, nên phải quản lý chặt.
      Nói như kiểu: Mọi người ai cũng nhảy nhót vui vẻ khi hát karaoke, nhưng trong đó có vài cô cậu nhảy thoát y, nên tôi cấm tất.

      Bộ nội vụ đã coi thường dân. Nhưng những người như bác đây, đã tạo điều kiện cho họ coi thường dân thành quen, bác ạ.
      Xin lỗi bác

      Bác nào nói : Chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, đúng như vậy. Chính sự ươn hèn, mù quáng của chúng ta đã làm cho các công bộc của dân càng ngày càng hư.

      • Hiệu Minh says:

        Một trong những nguồn gốc của hối lộ chính là câu cửa miệng … chưa đủ thủ tục…đầu tiên

        • Lê dân says:

          Cái luật V.N :”Trị tội cả kẻ ăn hối lộ và kẻ hối lộ” thì làm sao trị được thói ăn hối lộ của bọn quan lại ?Nhà Xã Hội Dân Chủ người Nga Ghéc Xen đã từng nói:”Luật trị tội cả kẻ ăn hối lộ và kẻ hối lộ là thứ luật ngu xuẩn, vì làm cho cả 2 kẻ đều phải ngậm miệng “(Trích theo”Truyện thường ngày ở huyện”)Vậy nếu chỉ trị tội kẻ ăn hối lộ thì đố quan tham nào giám đòi hối lộ. Tôi nghĩ ,không phải TƯ không biết điều nay ,chẳng qua cố tình làm ra vẻ ‘nghiêm’ nhưng thực tế ngầm ‘bật đèn xanh’ cho các quan nhà ‘tăng thu nhập’ bằng ‘lương âm’ để hợp với thời”âm thịnh dương suy”, đúng với ‘quy luật lịch sử’ của nước ta (!)

      • Hoan hô chị Sóc! Trên đường tìm mía em Voi sẽ để ý nhạt hạt dẻ về tặng chị!

        • Sóc says:

          Hihi, chị Voi làm Sóc ngượng
          Nghe nhạc một chút nhé, dù sao thì cuộc đời vẫn đẹp sao

      • HT says:

        Tôi không còn là cán bộ Nhà nước, lại làm ở 1 tờ báo không được bao cấp, lại chả tham làm các chức vụ lãnh đạo, nên không có lý do gì phải ủng hộ những cán bộ làm việc sai trái.

        Nhưng chắc chắn, nếu anh Trần Đăng Tuấn hoàn thành thủ tục, người ta sẽ cấp phép ngay. Người ta cũng phải làm theo quy định. Cái này các bạn hãy hỏi thẳng anh Tuấn xem.

        Hôm nay, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng nói một điều rằng, lúc các luật đang dự thảo, xin ý kiến người dân thì ít thấy góp ý. Nhưng khi đưa vào thưc tế thì nhiều cái được góp ý nhiều. Các bạn hãy xem, một Bộ nào đó, với một chuyên ngành hẹp nào đó, có nhiều chuyên viên không? Nên chắc chắn có những cái không thể sát thực tế, cần có sự góp ý của nhân dân.

        Ví dụ hôm nay chúng tôi đã góp ý cho Bộ Tài chính về việc nên yêu cầu các Bộ, ngành phải công khai các dự án dùng ngân sách. Bộ Tài chính đã tiếp thu ngay và nói là sắp tới có thể sẽ yêu cầu như vậy, để người dân được giám sát.

        Nghị định 71 cũng vậy. Người dân phản ánh qua báo chí, và Chính phủ cũng tiếp thu, đề nghị nghiên cứu kỹ, có những chỉnh sửa đấy chứ.

        Ở góc độ rộng hơn, đúng là đất nước còn nhiều mặt chưa được. Nhưng chúng ta hãy làm tốt công việc của mình, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, chứ đừng bất mãn, lang thang trên mạng để chửi bới chế độ. Với những điều còn chưa được, các bạn có thể góp ý qua báo chí, hoặc tới các cơ quan công quyền phản ánh. Nhiều quyền lợi chính đáng của người dân đã được đáp ứng, qua phản ánh của báo đài.

        Phải chăng, đất nước cứ phải lầm than, đi xuống, nhân dân khắp nơi ai oán thì nhiều người mới thích. Vì lúc đó, họ sẽ hiện lên như những anh hùng với các lời hiệu triệu lật đổ?

        Còn đất nước ngày càng khá lên, người dân có thêm của ăn, của để, quyền của nhân dân từng bước được mở rộng…thì có người khó chịu? Họ phải tìm những cái xấu mới hả dạ?

        • Chí Trung says:

          Hết sức hoan nghênh ý kiến “lề trái” của cụ HT.
          Tôi chỉ nói với cụ một ý nhỏ mà thôi .
          Cụ nói góp ý với báo chí ư?

          Mời cụ xem ý kiến của dân bị báo “chém” như thế nào. Chỉ có 6 ý kiến được cho xuất bản trong 177. Nhiều bài khác và báo khác cũng vậy.

          http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/94680/-tham-nhung–lang-phi-la-anh-em-sinh-doi-.html

          Cụ nghĩ sao ?

        • Lê dân says:

          Các trí thức lỗi lạc góp ý họ ‘đét’ thèm nghe, dân là loại được gọi là’quần chúng'(bầy đàn) thì họ coi ra cái thágì, hay lại quy chotội chống đối,hỡi nhà báo HT?Dân đen nhà cháu ”hổng dám đâu”,sợ lắm!

        • xanghứng. says:

          Tôi sinh ra đã có vô số tật: dối trá, lươn lẹo, nói bậy, học dốt, kiêu căng, tham lam, hèn, thích lên mặt dậy đời…, “bất mãn, lang thang trên mạng để chửi bới chế độ”, cho nên đến từng này tuổi đầu vẫn vô dụng, thất nghiệp !
          Nay đọc còm của “nhà báo” HT, tôi như được sáng mắt sáng lòng, được hy vọng “đổi đời”, chỉ cần trau dồi thêm khả năng liếm…nữa là tôi có ung dung hành nghề “phóng viên” của một tờ lá cải, “không được bao cấp” rồi.
          Đội ơn nhà báo.

        • be Minh Tam CH Sec says:

          Bác HT ơi,chắc bác ăn lương hưu nhiều lắm nhỉ nên tốt nhứt vô báo đảng mà đọc cho nó khỏi tổn thọ nhé.

        • Hiệu Minh says:

          Đề nghị bà con phân tích cho có lý có tình. Không ném đá giấu tay. Mình ném người ta rồi hôm nào sẽ bị ném lại 🙄

          Thanks.

        • levinhhuy says:

          @HT
          Tôi là một thường dân, chả bao giờ dám mơ được mon men vào làm việc ở các cơ quan nhà nước. Tôi vẫn làm tròn các bổn phận công dân, không tham gia bất cứ đoàn thể, đảng phái nào. Và tôi có rất nhiều lý do để than phiền về cung cách làm việc của các công bộc.
          Mỗi cá nhân đều đóng vai trò nào đó, và chúng ta ít nhiều cũng có đóng góp cho xã hội; nhưng những cá nhân làm việc cho cơ quan nhà nước thì lại quen lợi dụng ưu thế đặc thù trong công việc, vai trò của mình để nhũng nhiễu và thủ lợi.
          Tôi từng chạy khoảng đôi ba chục dự án lập công ty, hồ sơ nhà đất, và kinh nghiệm cho tôi biết: không thể nào hoàn thành thủ tục nếu không biết cách và cửa chạy vạy. Riêng dự án Cơm Có Thịt của anh Trần Đăng Tuấn, tôi cho rằng sẽ khó có cửa để hoàn thành thủ tục bởi lẽ người ta sẽ có đủ cách để những thủ tục đó thành bất khả thi, cứ chờ xem sẽ rõ.
          Về các dự thảo luật, đã mâu thuẫn với tiến bộ xã hội ngay từ khâu giao cho các bộ dự thảo. Xin hỏi: giao Luật biểu tình chẳng hạn, cho Bộ công an soạn thảo, thì có đảm bảo được công chính không? Giao còi cho kẻ đá bóng thì ai thổi phạt được hắn đây? Điều đáng nói là khi soạn dự thảo luật, người ta lại sơ suất ở những điểm căn bản nhất, chứ không chỉ là khoản chuyên môn. Như ví dụ mà bác đã nêu: các dự án dùng ngân sách nhà nước thì tất nhiên phải được công khai chứ nhỉ, thế mà phải đợi có người nhắc, Bộ tài chính mới nhớ ra; nhớ ra và tiếp thu rồi, lại nói là “sắp tới” với “có thể” sẽ yêu cầu như vậy, tôi thật không biết nói gì hơn!
          Xin nhắc lại, chúng ta đều làm việc để tạo ra của cải cho mình, bằng cách chính đáng, chứ không phải ăn không ngồi rồi để “lang thang trên mạng chửi bới chế độ”. Khi tham gia những diễn đàn là lúc chúng ta bộc bạch và trao đổi ý kiến, nhận thức, vậy thôi!
          Và cái chính là chúng ta không ăn tàn phá hại, đục khoét ngân sách, hoành hành bá đạo, các bác nhỉ!

  13. D.Nhật Lê says:

    Nói thẳng thừng,tham nhũng có vẻ như chiếc bành,thậm chí như “chiến lợi phẩm” chia cho mỗi người tham gia vào hệ thống quyền lực đang thống trị.Chức to ngoạm to,nhỏ…liếm nhỏ !
    Do đó,về lý thuyết và thực hành mà luận thì tham nhũng không thể nào chống được,hoàn toàn bất lực khi 3 quyền lập pháp,hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay đảng CsVN.
    Xin mời các bác đọc bài phỏng vấn mới nhất Đinh Kim Phúc và ông đã đề ra kế sách đúng đắn
    và thích hợp nhất cho đất nước ta.Nếu áp dụng sớm thì sẽ cứu nước hữu hiệu mà thôi !

    • Hiệu Minh says:

      Sao nhỏ lại liếm… hả bác 🙂

      • D.Nhật Lê says:

        Bác đã hỏi thì xin được nói thêm cho rõ thiển ý của tôi.

        Sở dĩ thế là vì những cái vĩ mô người to đã ngoam hết rồi,chỉ còn lại những thứ bé tẻo teo, lặt vặt, rơi vải lẻ tẻ tứ tung là phải…chấm mút bằng lưỡi thì mới…đánh lừa được cơn thèm khát bác ạ ! Thượng bất chính,hạ tắc loạn.

        Hì hì !

      • Lê dân says:

        To thì “Ngoạm to “(tham nhũng), nhỏ thì “liếm nhỏ” (hối lộ).Tôi nghĩ bác Lê dùng 2 động từ
        phân biệt chính xác vì tôi nghĩ hai khái niệm tham nhũng và hối lộ khác nhau , bây giờ không hiểu sao lại gộp làm một?

  14. Hạnh Nguyên says:

    Ở một đất nước mà quyền lực tập trung trong tay một nhóm người, luật pháp bị nhóm người này thao túng và thâm chí chính họ còn “đẻ” ra cái luật chống tham nhũng. Một đất nước như vậy không có tham nhũng mới là chuyện lạ (?). Tham nhũng sinh ra do người ta có quyền hành và chi phối được pháp luật. Có ít quyền thì tham nhũng ít, nhiều quyền thì tham nhũng nhiều. Trong kì họp quốc hội vừa rồi, có lẽ từ tham nhũng có tần suất được nhắc đến nhiều nhất (?). Nhắc đến chỉ để cho vui vậy thôi chứ làm sao mà chống được tham nhũng trong một nhà nước mà “mặt quan ào cũng nhọ cả , chỉ có nhọ ít hay nhọ nhiều mà thôi “(nói như cụ Lê Hiền Đức). Phải chống tham nhũng bằng cách loại trừ nguyên nhân sâu xa khiến cho tham nhũng phát triển hầu khắp như hiện nay…

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác. Khi người ta có quyền chi phối pháp luật thì mọi việc có thể xảy ra.

    • Cong says:

      Tình trạng tham nhũng là do có một bộ phận không nhỏ trong đảng CS bị hủ hóa khiến cho đảng mất tính thiêng liêng. Bộ phận này có thể biến hóa lúc nhỏ lúc lớn, cho nên mới gọi là ẩn số X.
      Thật ra cái kéo của đảng có đầy đủ quyền lực cắt đi bất cứ bộ phận nào mà đảng muốn, nhưng đảng còn giữ mãi cái kéo trong túi áo thì làm sao cắt bộ phận đó đi? Có lẽ đảng sợ đau chăng???

    • NHB says:

      Chừng nào còn chạy chức chạy quyền thì còn tham nhũng. Nói chống tham nhũng ở VN như kiểm tay trái nắm tay phải (tay phải đút vào tay trái nắm tay phải kéo ra), quá là khó.
      HM viết 1 bài về cách đăng ký và kiểm soát xe tại Mỹ cho bà con đọc và học tập với.

  15. Kethamlam says:

    Chỉ mỗi việc gọi tên đ/c bị xem xét kỷ luật cũng phải nói là X thì tham nhũng ở VN khó có thể bị giảm trừ chứ đừng nói đến tiêu diệt

  16. Nguyên says:

    “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.”
    Lord Acton

    Khi quyền lực nằm trong tay một nhóm người (độc đảng) thì tham nhũng chỉ là hệ quả tất yếu !

  17. hoian says:

    Minh bạch và công khai. Không có việc gì khó chỉ sợ không muốn làm.

  18. HT says:

    Mời Hiệu Minh và mọi người tham gia Chương trình Chống tham nhũng và được lĩnh 300 triệu đồng.

    Chi tiết xem tại đây:

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/252-cap-cho-dan-300-trieu-de-chong-quan-tham-nhung

  19. NôngDân says:

    + Định Nghĩa: Tham nhũng là lợi dụng chức quyền để gây khó khăn, phiền hà, để trục lợi từ người dân hoặc lợi dụng quyền hành để ăn cắp của công.
    + Điều kiện: Để tham nhũng tồn tại cần:
    – Một nhóm nhỏ thành viên trong xã hội, có quyền lực tuyệt đối (được độc quyền) về mọi mặt.
    – Quyền sở hữu tài sản và tài nguyên của đất nước được quy định cành mập mờ càng tốt ( như sở hữu toàn dân chẳng hạn ), Từ đó nhóm quyền lực mới có quyền định đoạt phần tài sản này theo ý riêng của họ.
    – Thông tin phải được bưng bít tối đa, thông qua mỹ từ ”định hướng dư luận”, sao cho người dân không thể biết được họ đã bị tước đoạt những gì?, thay vào đó người dân luôn phải biết ơn sự ban phát của họ.
    + Vòng xoáy: Nhờ tham nhũng, quyền lực lại được củng cố, trách nhiệm không cần phải gải trình, pháp luật hà khắc để trấn áp làm xã hội phải sợ hãi, dối trá không bị phanh phui, các tiếng nói trung thực phải bịt lại….
    + Kết luận: Cần xây dựng xã hội không còn điều kiện để tham nhũng tồn tại, chứ không phải đánh võ mồm, hô hào mọi người đi tìm SÂU bắt BƯỚM hoặc đứng đó mà mếu máo, sụt sịt!!!.

    • Hiệu Minh says:

      Bắt bướm thôi bác ơi. Bướm là nguồn gốc của sâu, sâu lại sinh ra bướm. Ta cứ bướm mà chơi là hết tham nhũng.

      • xanghứng. says:

        Nghe cụ nói làm tôi lo quá, hết tham nhũng rồi có còn bướm để chơi không ?

    • Người nhà quê says:

      Cá sấu mà”sụt sịt”
      Là chúng muốn ngoạm thịt
      Người tốt chớ cả tin
      Mà đi vào chỗ chết !

  20. AST says:

    Bụt và bệ – nặn cái nào trước. Câu chuyện thay đổi ở VN hiện nay đều được coi là chuyện nặn bụt trước và sẽ chẳng đi đến đâu.

    Quay lại chủ đề của chú Hm, âu mỗi chúng ta là nạn nhân nhưng cũng là thủ phạm cả thôi. Chú Hm thử làm khảo sát xem những ai trong diễn đàn của chú chưa từng đưa hối lộ. Cháu nhận là có. Mở cửa hàng phải bôi trơn công an phường 1 củ, vậy mà đi thằng phó phường này thì thằng phó khác đến bắt. 20/11 vừa rồi, con đi học chả lẽ lại không đi cô. Không đi không được, đi thì tốn kém.

    Thử hỏi ta không đưa được không, chắc mọi người tự hiểu. Ta là nạn nhân – nhưng ta cũng là thủ phạm thôi. Chờ đợi sự đổi thay – đến bao giờ nhỉ? Với những con người ấy, với xã hội như vầy thì… chả bao giờ khá nổi. Tự nhận mình thất bại và đời con mình cũng chưa thấy sáng sủa gì…

    Xin lỗi cả nhà nếu hơi tiêu cực. Thân!

    • Người nhà quê says:

      Có lần tôi đến nhà người thân, người nhà chưa kịp mở cửa. Con chó xồ ngay ra, may quá lúc đó trong tay tôi vừa mua 2 xiên chả mang về cho con, tôi vội chìa ngay 1 xiên chả ra cho
      con chó, miệng vừa ‘nịnh’ con chó:”Khôn khôn khôn ! Đừng cắn tao nhá, tao là bạn của chủ
      mày đây!” và ném ngay xiên chả xuống đất .Chó ta vớ được miếng ngon, lại nghe được lời
      nịnh dịu dàng ,đớp luôn xiên chả đi thẳng ra góc thềm không xô vào cắn tôi nữa . Hôm đó
      mà không có xiên chả trong tay để “hối lộ” cho ”ngài quan” coi nhà của người thân thì chắc được biết răng chó nó ra răng? Xem ra việc vào ”cửa quan ” ở nước mình ngày nay có khác chi truyện con chó tôi vừa kể ? Không có thứ gì ”bôi trơn” công việc đâu có trôi chảy !
      Mà “chống “lại các quan đại diện cho CQ nhà nước XHCN sao được? Đến đánh lại con chó
      coi nhà còn không dám , vì “đánh chó ngó chúa”, người xưa đã dăn dạy thế mà .Vậy thì thân phận người dân chúng ta chống sao được tham nhũng? Chẳng qua bàn tán cho vui chuyện cùng nhau mà thôi ! Chúng ta là nạn nhân chứ sao lại nhận “vừa là nạn nhân vừa là
      THỦ PHẠM hả ngài AST????????????????????????????????????????????????????

      • AST says:

        Uh – cảm ơn Người nhà quê nhé. Chỉ xin hỏi bạn 3 câu thôi nha:

        1. Nếu bạn không ném xiên chả mà chỉ “nhứ” thì kết quả ra sao?
        2. Nếu bạn “câu giờ”, hoãn binh và gọi được chủ nhà ra can thiệp (xã hội thì chính là Luật pháp thể chế vậy) thì tình thế diễn tiến thế nào?
        3. Nếu vừa cầm xiên thịt, vừa tháo thêm chiếc giày (cây gậy và củ cà rốt) thì bạn có dám thị uy để không bị mất xiên thịt ko?

        Nhìn chung là tùy tình thế đúng ko, vậy cho đi xiên thịt bạn là nạn nhân. Nhưng dung dưỡng con chó làm càn thì bạn cũng là thủ phạm chứ nhỉ – hiểu theo nghĩa hẹp nhé – hic hic. Nói như Người nhà quê, âu chúng ta cũng chỉ tám cho vui ấy mà. Nói như bà Kim Tiến (Bộ Y tế) – chụp ảnh bác sĩ nhận phong bì gửi cho bà ấy, khác nào tự tay bóp… hic hic nhỉ. Thân!

  21. Khach says:

    Chuyện trị tham nhũng thì dễ mà, đâu có cần nói nhiều.
    Trị không nỗi chỉ vì đảng CS chưa muốn trị tham nhũng mà thôi.
    Chỉ cần đảng thử chia cho tôi phân nửa quyền lực của đảng mà thôi,
    Tôi sẽ dẹp tham nhũng cho mà xem.
    Tôi sẽ làm không công, và làm không xong thì tôi sẽ … chịu trách nhiệm chính trị!

  22. Vũ Tuấn says:

    “Dự kiến ít nhất 20 giải thưởng trị giá 6 tỷ đồng sẽ được trao cho các ý tưởng ,sáng kiến về chống tham nhũng Việt nam 2013 ( VNCI2013) do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng thế giới và các nhà tài trợ quốc tế tổ chức “( vietnamnet 28/11)
    Các Còm sĩ hang Cua cố lên .

  23. Huy Minh says:

    Nhờ có Internet nên Huy Minh mới có cơ hội nghiên cứu Lão Tử và tìm được Đạo IT, na ná giống với cái “phi thường Đạo, phi thường Danh” của Lão. Nhân bàn về chống tham nhũng HM có giải pháp sau:
    1- Mời ông Hiệu Minh về làm CIO Việt Nam, ông Hiệu Minh với kinh nghiệm chục năm làm việc cho WB toàn cầu nên có dư sức xây dựng, tổ chức, vận hành hệ thống thông tin Việt Nam. Về cá nhân ông vừa có tiền, vừa có chuyên môn lại am hiểu tam giáo, triết lý Đông Tây kim cổ cộng với việc đã được Hoa Kỳ “tắm rửa” sạch sẽ hơn chục năm qua nên không còn tì vết gì về tham lam nhũng nhiễu. Đề án CNTT ông HM viết ra dễ dàng được WB thông qua ủng hộ và tài trợ kinh phí 1 B$ ông Tơn (tiêu mệt nghỉ, miễn là đạt được mục đích nâng hạng minh bạch cho Việt Nam vào Top 10 trong 5-7 năm!).
    2- Ông Huy Minh do quen biết với ông Hiệu Minh nên được mời làm cố vấn, cộng tác viên, vì ông này theo học Lão Tử nên không thích làm việc trong tổ chức (gò bó), báo cáo báo cày. Tuy nhiên ông theo Vô vi nên làm mà như không làm, không làm mà việc gì cũng làm. Ông nói đừng có chống tham nhũng mã hãy “chữa bệnh tham” cho mọi người vì “tham lam” cũng là một loại virus, giống như virus sinh học (tin học) vậy, chúng có thể lây nhiễm từ người nọ sang người kia, tổ chức này sang tổ chức khác (thành những dây). Trong y tế, người ta dùng văcxin để dập dịch, vậy muốn dập “dịch tham nhũng” tại Việt Nam cũng phải dùng văcxin, chứ không thể làm hết vụ này đến vụ khác như đã và đang làm. Dĩ nhiên, văcxin phòng chống tham nhũng này không phải đè từng người một ra để tiêm/ uống. Việc này khó, rất khó, Trời mới làm, giải quyết được. Vậy, trước hết hãy “học tập, làm theo” ông Trời trong việc quản lý vận hành vũ trụ này, phải dùng software, dùng phần mềm để thực hành đạo Vô vi: Tự động hoá, hệ thống hoá.
    3- Theo S.Freud trong thiên nhiên, mô hình Cây rất là phổ biến, có trên có dưới, cha/ con, có thứ bậc hàng lối, các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, dòng họ, Chính phủ, đảng phái,… hầu như đều tổ chức dạng Cây, mà trong IT thì các anh đã quá quen thuộc với các thuật toán, mô hình, cấu trúc Cây rồi còn gì. Hình ảnh Cây cho ta thấy sức mạnh của hệ thống, cùng lúc làm được hàng triệu việc, thấy được hàng triệu thứ, việc lớn trở thành nhỏ, khó trở thành dễ, (quyền năng “Nghìn mắt, nghìn tay” của Phật Bà không còn là mơ ước hão huyền nữa) hệ thống IT của Hiệu Minh có cả một rừng Cây, muôn vàn cành nhánh, lá nút mà vẫn hoạt động trơn tru, không gian, thời gian không còn là rào cản.
    4- Việc đầu tiên của CIO Việt Nam là gì, HM hãy yêu cầu Chính phủ cấp ngay cho 100 nhân sự (50 nam – 50 nữ) làm vốn, quyền lợi và nghĩa vụ của các em được công khai rõ ràng. Nói rõ nhiệm vụ của các em là trở thành những “nông dân cổ áo trắng” tiên phong, sẵn sàng canh tác, trồng trọt “cây, cối” trên cánh đồng Internet.
    5- Đừng vội trồng những “cây” nhạy cảm” như tiền, tài khoản, thuế, xe cộ, nhà đất,… Thử trồng “cây dân số Việt Nam” trước đã. Cây này có gốc là Tổng cục dân số, 63 nhánh – tỉnh, TP, 700 quận huyện, 12.000 phường xã, sau này nếu phần hardware, software đảm bảo thì mở rộng thêm mức tổ dân phố, hộ dân và từng người. Với cây này, các “nút lá”, end-users sẽ là các nhân xã hội, là tai mắt để cập nhật số liệu từ các làng bản, tổ dân phố. Chăm sóc tốt Cây này, chúng ta sẽ biết được bức tranh dân số Việt Nam một cách tương đối chính xác và sẽ ngày càng chính xác. Thậm chí các “đồng hồ dân số” được dựng lên ở Hồ Gươm và Trung tâm các tỉnh, thành của cả nước và khi đó không ai bị chính quyền “bỏ rơi, bỏ sót” nữa.
    6- Nếu Cây dân số sống được thì việc trồng thêm Cây nhà, Cây đất, cây xe máy, ô tô,… chỉ là chuyện nhỏ (về kỹ thuật!), và cứ thế, cứ thế, cấp độ minh bạch của Việt Nam sẽ tăng lên, Hiệu Minh hoàn thành “sứ mệnh” CIO Việt Nam của mình. Dĩ nhiên “thày dùi” HM cũng được hưởng lợi và hoàn thành “thiên mệnh” đã được “lập trình” của mình./.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Huy Minh làm cho Hiệu Minh Cua sắp bỏ nghề IT lẫn nghề blog rồi. Lấy chuyện nọ ghép vào chuyện kia, từ tin học đến triết học, từ xa xưa đến tương lai. Đọc thấy rất trôi.

    • Minh Thu says:

      Giọng bác Huy Minh nghe quen quen!

  24. xanghứng. says:

    Loài vật mắc phải bệnh dịch hạch / tham nhũng.
    ———-

    Có một bệnh ai là chẳng khiếp,
    Hẳn ông Trời điên tiết bày ra.
    Để răn thế giới gian tà,
    Chính danh dịch hạch còn là ung thư !

    Một ngày chật ních Hoàng tuyền,
    Phải khi trái tiết, bệnh truyền súc sinh.
    Giống nào giống nấy hãi kinh,
    Chết không khắp lượt, linh tinh phải đều.

    Xem ra cảnh tượng tiêu điều,
    Biếng ăn nhác uống, thân liều cho xong.
    Cao lương mỹ vị coi không,
    Chó rừng chó sói đều cùng nằm im.
    Mặc cừu, mặc lợn, tha tìm.
    Bồ câu, chim Gáy chẳng thèm nhìn nhau.
    Hết vui ra cảnh buồn rầu.

    “Hùng sư” hội nghị để cầu bình yên,
    Diễn rằng: — Hỡi các anh em!
    Trên kia nay đã xui nên cảnh này
    Để răn tội chúng ta đây,
    Vậy nên cứu xét ai hay làm càn.
    Phải ra mà chịu lấy nàn,
    Họa may cứu được cho an các loài.
    Xem trong lịch sử xưa nay,
    Cầu qua nạn chúng, kẻ hay dâng mình.

    Tội ta, ta xét cho minh,
    Vấn tâm ta thử thực tình một phen,
    Như ta tham thực nết quen,
    Mồm này đã nhá cừu hèn biết bao !
    Loài cừu tội lỗi đâu nào,
    Nhiều khi ta nhá đến đầu thằng chăn.
    Vậy nên ta chịu hiến thân,
    Nhưng ai có tội xa gần thú ra.
    Cũng nên bắt chước như ta,
    Để ai trọng phạm ra mà chịu thay.

    Chó rừng đứng dậy tâu ngay:
    Thánh quân tự trách khắc thay cho mình
    Vả cừu ngu độn hôi tanh,
    Ân mong “ngự dụng” là vinh cho cừu.
    Sự thường tội lỗi đâu nào !
    Còn như thằng bé chăn cừu bất lương.
    Kể ra độc ác bao đường,
    Cùng loài cầm thú toan đường tác oai…

    Sói tâu vậy, cả các loài,
    Một phe nịnh hót khen hoài rằng hay !
    Cọp, Gấu, dữ ác nào tày,
    Mà ai có dám đem bày tỏ ra ?
    Những loài bặng nhặng, chua ngoa.
    Đến như chú Cẩu cùng là Bụt con.

    Đến lượt Lừa thú tội luôn:
    “Trót qua một bãi cỏ non của người,
    Phải khi bụng đói cỏ tươi;
    Ma tinh giun giủi như mời miệng ăn.
    Trót đưa một lưỡi gian-tham,
    Chịu rằng phạm lỗi tham ăn của người.”

    Các giống nghe nói vừa rồi,
    Đồng thanh mắng mỏ Lừa tồi, gian ngoan.
    Sói kia cũng thạo việc quan,
    Phỉnh rằng: nặng nhất là ăn cỏ người.
    Phải đem lừa vật chết tươi,
    Gieo tai cho cả, tội thời tại mi.
    Tầm thường mà tội lăng trì,
    Chết nỗi! trộm cỏ còn gì nặng hơn !
    Việc này giết cũng chẳng oan
    Liền đem hành hạ một cơn chết Lừa.

    Thế mới biết kiện thưa, tố tụng,
    Trắng hay đen, thôi cũng thế-thần !

    (Ngụ ngôn Jean de La Fontaine)

  25. Lão phu says:

    À còn cái vụ tham nhũng chức quyền cũng rất đáng sợ. Cái này gọi là chạy ghế.
    Sau đó thì cái ghế lại tiếp tục tham nhũng để lấy lại vốn, rồi kiếm lời.

  26. Nguyễn says:

    Bố con sâu chúa to đùng, ông Sang, ông Trọng biết mà”bó tay.com”. Càng hô hào càng chứng tỏ mình bất lực.
    Nhà dột từ nóc chỉ có nước phá đi làm lại thôi.

  27. Sóc says:

    Ở một công ty nọ, mua sắm gì cũng phải qua đấu thầu nếu giá trị lớn, hay chào giá cạnh tranh. Và luôn tổ chức cả một hội đồng mua sắm để giám sát chuyện đó.  Tưởng như hết sức minh bạch. 
    Một cô giám đốc mua hàng mới đến làm, phát hiện vẫn thất thoát đến 40%, tại sao? 
    Cô phát hiện ra từ các đơn vị đưa ra nhu cầu, đã biết đưa ra những yêu cầu thật ra không cần thiết nhưng chỉ có vài ba nhà cung cấp ” ng nhà” đáp ứng được. Những tiểu xảo này đôi khi là thời gian gấp rút, đôi khi là chi tiết kỹ thuật phải thế, đôi khi là a,b,c. 
    Và thế là dù đấu thầu nhưng ai trúng thầu đã biết, đã nằm trong tính toán của ng ta rồi. 

    Rộng ra:
    – khi anh đẻ ra điều kiện đăng ký kết hôn vô cùng ngặt ngèo, chính là anh muốn hành dân để tham nhũng ( hành chính ) 
    – khi anh đưa ra một biểu thuế, mà cùng một mặt hàng nhưng có thể áp vào các mã khác nhau sẽ có thuế suất khác nhau, chính là anh muốn dùng nó để tham nhũng ( hải quan, thuế ) 
    – khi anh đưa ra một bộ luật hiểu kiểu gì cũng được, hoặc một bộ luật mà ai cũng dễ dàng vi phạm, đó là anh nuôi anh toà án, anh công an tham nhũng. 
    …..
    Không phải ng ta không biết
    Mà người ta cần những ” đầu bài ” đó để độc quyền và tham nhũng. 

    Hãy chữa tham nhũng, bước đầu tiên từ những đầu bài. 

  28. Lão phu says:

    Tham nhũng của CSGT thực ra cũng chưa phải là nhất. Có điều nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, đụng chạm tới mọi người nên dễ thấy.
    Tham nhũng của các quan chức quyền lực ghê gớm hơn nhiều. Một lần “tham” của CSGT là vài trăm ngàn đến vài triệu, nhưng “tham” nhiều lần. Còn một lần “tham” của quan lớn thì vài trăm ngàn đến… rất nhiều, nhưng lại tính bằng đô la. Duyệt một dự án “tham” vài triệu đô chỉ là chuyện nhỏ xíu.
    Ăn cho no nê, cho bự mặt rồi đất nước kiệt quệ, người dân khốn cùng chứ mấy cái mặt bự đó chẳng bao giờ ảnh hưởng.
    Doanh nghiệp khốn đốn nên mấy chả thất thu ngân sách, liền nghĩ ra những mẹo thâu tiền của dân một cách trơ trẽn và phi pháp như “phí sử dụng đường bộ” chẳng hạn, hay giá xăng luôn ở trên trời dù người mua ở dưới đất. Rồi lấy tiền thuế của dân ăn xài, bỏ túi riêng và vung vãi một cách không thương tiếc như các VinaX, VinaY… tính bằng cả trăm ngàn tỉ…
    Càng làm lớn càng ăn to. Sẽ không bao giờ có chuyện thực sự chống tham nhũng ở chế độ này. Đảng nắm trong tay tất cả, từ công an, quân đội, tòa án, kiểm sát… nhưng ai tham nhũng? Không lẽ dân tham nhũng?

    • Lão phu says:

      Thành ra để chống tham nhũng, hãy bắt đầu như Myanmar đã làm. Chứ trong thể chế này mà chống tham nhũng chẳng khác gì lau khô nước đá.
      Thậm chí bỏ phiếu bất tín nhiệm, ngay cả cái tên gọi cũng không dám gọi, mà phải xài từ “bỏ phiếu tín nhiệm”, thì cái mỹ từ “chống tham nhũng” chỉ là mị dân thôi.
      Cụ Sang, cụ Trọng dám làm thì hãy làm như Myanmar đã làm. Khi đất nước thật sự dân chủ thì tham nhũng mới được bài trừ.

      • Hiệu Minh says:

        Ôi, cái ông tướng gì của Myanmar ghê lắm. Ông bảo thằng nào chết là chết luôn đó. Ông có cái lâu đài to đẹp nhất thế giới.

        Obama sang đó mà ông mời lên Napytaw nơi có lâu đài, nhưng O. không lên, chỉ ở Yangon thôi. Thế mà lão lọ mọ đi 300 km xuống bắt tay đó.

        Mới biết, muốn cải cách hội nhập, có dân chủ thì người đầu to phải thay đổi trước. Đặng Tiểu Bình bỏ cả CNML thay bằng thuyết mèo đen mèo trắng mà thay đổi số phận hàng tỷ người.

    • Người nhà quê says:

      Tôi nghĩ hai khái niêm ”tham nhũng” và ”hối lộ” nó khác nhau chứ các cụ nhỉ? Những việc
      như Vinashin, Ecopac … là tham nhũng, còn như CSGT, hay tòa án vòi tiền là “ăn hối lộ “?

  29. Xôi Thịt says:

    Chống tham nhũng là trách nhiệm “của cả dân tộc” (theo lời ông chủ tịch nước) vậy mà trong 4 ông tứ trụ, mỗi tên ông TBT và ông CT được nhắc đến. Liệu có phải “nhất bên trọng, nhất bên khinh” ?

    • Ngứa Mồm says:

      Hình như có bài báo nói là HN kiểm điểm…sâu. Bây giờ bác XT lại nhắc nhất bên trọng, nhất bên khinh. Đúng là chữ nghĩa hay. Thâm.

  30. qx says:

    – Đài Loan đem cả gia đình Tổng thống Trần Thủy Biển ra điều tra và xử tham nhũng
    – Đại Hàn điều tra anh trai, con trai của Tổng thống đương nhiệm về tham nhũng
    – Nhật, Ấn, Mã, Sing, Phi, vv… đều có những vụ lớn vít cổ cả hàng bộ trưởng, các yếu nhân.

    Hai vụ việc này ai cũng biết này cho thấy sự độc lập của bộ phận hành pháp, lập pháp và tư pháp là điều kiện cân và thiết cho việc chống tham nhũng.

    qx

  31. chauca says:

    Về chống tham nhũng trong ngành CSGT tôi đề xuất:

    1/ Chỉ cho những chiến sĩ trẻ, mới ra trường cần được tôi luyện, thử thách ra đứng đường, nơi rất ồn ào, bụi bặm.
    2/ Không cho con cháu các vị lãnh đạo ngành CA (tỉnh và trung ương) làm CSGT
    3/ Không cho các thành phần chuẩn bị nghỉ hưu làm CSGT như là 1 sự ban ơn cuối sự nghiệp.
    4/ Cho phép mọi công dân được phép quay phim, chụp ảnh công khai khi lực lượng CSGT đang tác nghiệp.

    • Hiệu Minh says:

      Ý kiến này rất đúng. Thật ra bên Mỹ, khi thi bằng lái xe, làm giấy tờ xe, người ta cũng luân chuyển nhân viên liên tục để không móc ngoặc. Phòng làm việc đều để camera khắp nơi. Cảnh sát khi hụ còi bắt ai dừng kiểm tra giấy tờ đều có camera bật lên tự động và trung tâm nhìn thấy mọi hành động của viên cảnh sát. Hối lộ sẽ giảm khá nhiều.

      • Sóc says:

        Vâng, thưa chú!
        Nhưng kèm theo đó có một cách chống tham nhũng cho CSGT vừa không tốn kém, vừa giúp cho mình là THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG.

        • Hiệu Minh says:

          Chú Cua thực hiện nghiêm túc luật giao thông, toàn bị vợ mắng là anh làm gì cũng chậm thế, thiên hạ họ lấy hết đường.

    • AST says:

      Chú biết thế nào là ngành dọc không, thế nào là đóng cửa bảo nhau không? Đặc biệt muốn ra đứng đường là bao nhiêu vé không? Thế là là suất ưu tiên con em trong ngành không? Đặc biệt thế nào là bảo vệ chính trị nội bộ và cao hơn là bảo vệ…. không?

      1. Chỉ chiến sĩ trẻ ra đường – thì hiện tại đứng đường toàn anh trẻ đó thôi. Chỉ cần sau 2 tháng thì các anh ấy “già dơ” quá rồi chứ cần gì phải dùng anh già.
      2.Không cho COCC ra đường, ô hay – có miếng ngon không cho cháu nó ra thì chú định lên chức Giám đốc đang bỏ trống ko?
      3.Không cho các các bác già kiếm chác (kiểu này chú HM từng nói về cán bộ ngành ngoại giao làm đại sứ tại các nước. Đã có sự thay đổi rõ rệt khi ông Phạm Bình Minh lên) – vậy chả nhẽ bắt các ông ấy ngồi văn phong soi nhau rồi mất đoàn kết nội bộ à.
      4. Quay phim – phóng viên VOV còn bị táng nói chi đến người dân. Lại còn chiêu CS mặc thường phục nữa chứ, rồi như bạn đề nghị mục 1 – điều các chiễn sĩ trẻ. Thanh niên với nhau – húng cả, chả nhẽ lại có thêm nhiều vụ thanh niên táng nhau với cơ động và CSGT suốt ngày được đăng trên báo hả?

      PS: Tếu “chauca” chút thôi. Thực ra là khó mà, nhưng chả khó. cái chính là họ có muốn đổi thay hay không thôi. Có ai lấy đá ghè chân mình không, bản chất là vậy. Hic hic, thân!

      • Hiệu Minh says:

        Đúng thế, nếu muốn thay đổi thì họ đã làm rồi. Không phải là không biết. Biết cả nhưng lợi cho mình nên cứ làm.

  32. hoadainhan says:

    Tôi thì thấy sự việc khác hẳn.
    Ví như cơ thể con người, anh k chịu tập luyện, ăn uống nhiều chất có hại, tinh thần không tu dưỡng lạc quan thì dễ mắc bệnh trong đó có bệnh ung thư, như vậy, ung thư là hệ quả của 1 cơ thể vốn đã bất thường. Ung thư đã di căn có trời cứu được.
    Xã hội VN hiện nay giống như thế, tham nhũng đã là ung thư di căn rồi, sao cứ họp, cứ bàn, cứ ra luật để chống tham nhũng, khác gì hội chẩn để chữa khỏi ung thư?
    Có thể là cực đoan nhưng đành phải từ từ đưa tang những thế hệ bị ung thư ra “Hoàn Vũ”, còn lại hãy bắt đầu phòng chống tham nhũng từ những đứa trẻ, cụ thể hơn, hãy thay máu (cho về vườn) hết các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức già cỗi thay vào đó thế hệ trẻ hơn. Nhưng muốn làm thế, xin các vị lãnh đạo cao nhất dũng cảm từ chức, trả lại hết tài sản tham nhũng về cho ngân sách, ban hành 1 bản hiến pháp tiên tiến hơn, nói như vậy, lại động chạm đến vấn đề đảng trị, vấn đề độc đảng, nên lại bế tắc.
    Nói đến lý cùng, nhân dân lao động lại 1 lần nữa phải đứng lên cứu mình, cứu đất nước, cứu dân tộc bằng 1 cuộc cách mạng thôi vậy.

  33. Duc says:

    Bác đưa đường dẫn báo cáo bằng cả hai ngôn ngữ để ai muốn thì tải về đi ạ. 🙂

  34. Đề Lộc says:

    tem

  35. Xôi Thịt says:

    Gốc rể của tham những và hối lộ thì mọi người đã nói cả mấy chục năm nay rồi 🙂

  36. huu quan says:

    Hic. Ở Việt Nam chuyện anh chạy xe 6om có biệt thự to đúng, anh làm vườn có cả vài trăm mẫu đất là chuyện thường. Thu nhập đâu mà những anh ấy cón hiều tài sản đến thế? Dạ thưa các anh ấy làm gì có, toàn là nhờ ông anh bà chị làm to to gửi đứng tên gìùm thôi!
    vậy thì làm sao chống tham những khi chẳng ai đi tìm xe thu nhập chạy xe ôm hay làm vườn lại có đến vài trăm tỷ trong tay.

%d bloggers like this: