Chuyện tình anh Hùng “điên nặng”

Văn Tiến Hùng trên WB Intranet. Ảnh: HM

Văn phòng WB ở Hà Nội có nhiều đồng nghiệp buồn cười. Cán bộ dự án nông thôn ăn mặc bảnh bao, comple cavat, giầy bóng lộn, nhưng toàn đi về vùng nghèo khổ. Trong khi dân làm về dự án đô thị lại ăn mặc như nhà quê,  áo caro đi với cavat đỏ, quần bò đi với giầy Bostonian.

Diện nhất phải nói là mấy tay lái xe, các loại phone đời mới đến quần áo hàng hiệu đều được trưng ra trước. Dân đến liên hệ công tác toàn chào lái xe trước rồi mới đến cán bộ dự án.

Hùng “điên”

Mình hay tán chuyện với lão Hùng (Văn Tiến Hùng) làm bên dự án điện, cả bọn gọi tắt là Hùng “điên nặng”. Nhìn bề ngoài lão cũng bình thường như bao nhiêu người khác, lùn lùn, đi lút cút, chán đời ra ngoài đường làm điếu thuốc, nghĩ ngợi gì đó và văng lung tung cho sướng rồi vào tiếp tục chơi xếp bi trên máy tính.

Mấy năm trước (10-2009), Chủ tịch WB, Bob Zoellick, phát biểu trong một cuộc họp lớn ở DC, vài lần nhắc đến Việt Nam. Có hai điểm quan trọng: vượt qua được khủng hoảng kinh tế một cách ngoạn mục với sự trợ giúp của WB và chương trình điện về nông thôn của Văn Tiến Hùng và Nguyệt Anh rất tuyệt vời.

Điện phủ 95% vùng nông thôn và đường 500KV đã giúp Việt nam cất cánh. Lê Nin nói quả không sai. CNCS ở Liên Xô bằng điện khí hóa toàn quốc cộng với chính quyền xô viết. Hôm nay, xô viết không còn nữa nhưng phần điện khí hóa toàn quốc vẫn quan trọng, không thể thiếu trong tiến trình phát triển.

Điện giúp sản xuất đường từ mía, bơm nước tưới tiêu, xem tivi, vào internet kết nối với thế giới.  Video sau nói về thành công của dự án điện do WB tài trợ tại Việt Nam.

Trong clip nói về một gia đình ở Tuyên Quang chưa có điện. Chủ nhà chuyên sưu tầm đá cảnh. Buổi tối chỉ có lửa bếp, đèn dầu và đi ngủ sớm, không biết làm gì. Nửa đêm ông thao thức, băn khoăn, giá như có điện thì đời đã khá hơn vì những người như ông rất yêu lao động. Còn người đàn bà chỉ mong có chiếc quạt máy cho mấy đứa nhỏ. Thương biết bao những số phận.

Love at first light – Tình yêu điện sau ánh sáng đèn đầu tiên

Tuần trước lão Hùng “điên” lại lên mạng của WB. Lần này là câu chuyện dài. Người ta yêu vì cái nhìn đầu tiên – love at the first sight, thì lão lại yêu ngành điện vì thấy ánh sáng điện lần đầu.

Chả là lão du học ở trường Điện Moscow năm 1971. Từ quê Thanh Hóa, khỉ ho cò gáy, sang đến Liên Xô vĩ đại, thành trì của phe XHCN, lão đưa tay vào cái công tắc trên tường, gạt tách một phát, cả phòng sáng choang. Gạt xuống, phòng lại tối thui. 17 tuổi đầu mới thấy ánh sáng điện lần đầu, lão cứ thế lập lòe cho đến khi các bóng cháy hết.

Tình yêu “điên nặng” của lão cũng từ đó. Lão nghĩ, thế nào mình cũng gói mấy cái bóng này vác về quê, cắm vào đống rơm cho sáng, cả làng lác mắt vì sự thần kỳ của Edison.

Tốt nghiệp, về nước, đời lão bôn ba khắp đó đây. Lên Hòa Bình sống với dân Mường Mán, ăn ngồi với gái miền núi để xây dựng Thủy điện Hòa Bình. Rồi ông Kiệt bảo làm đường dây 500KV, lão cũng tham gia.

Chán cảnh làm nhà nước, một hôm lão xin vào World Bank và vác cặp đến 53 Trần Phú, trụ sở hồi 1995.

Lúc nào mình sang cũng thấy lão chơi game, xếp bi, xếp hình. Có lúc lão bảo, máy hết trò chơi rồi. Không hiểu lão làm dự án ra sao.

Bác Văn Tiến Hùng, Luck và Bin ở DC năm 2004. Ảnh: HM

Thế mà dự án hàng tỷ đô la vào tay lão chạy băng băng. Đây là lĩnh vực mà WB thành công nhất khi cho vay đầu tư vào Việt Nam, nhất là chương trình đưa điện về nông thôn.

Lão đang xếp hình, bỗng ngừng bảo em Bích Liên trợ lý, gửi cái này sang bên EVN, lại chơi tiếp. Một lúc sau lại nói, em xếp cho anh cuộc gặp với anh HT Hải. Hóa ra lão chơi nhưng vẫn nghĩ về dự án.

Dân mắt xanh mũi lõ sang du lịch Việt Nam, đi dọc đường, cứ băn khoăn là tại sao dân Việt ta bé tý thế mà đưa những cột điện cao thế cao từ 12 đên 18 m, nặng mấy tấn, lên đỉnh núi cao chót vót, xuống đồng bằng, lên đồi, chạy qua hồ, về tận đồng bằng sông Cửu Long toàn kênh rạch chằng chịt. Làm thế chó nào nhỉ. Thế mà dân ta làm được đấy, mới gọi là điên.

Tới nay lưới điện nông thôn đã phủ kín 97% đất nước này. Muốn nói gì thì nói, đây là thành công lớn. Anh nhớ thời đi học ở trường làng Thanh Hóa, chỉ có đèn dầu leo lét, nhìn về phía thị xã thấy đèn hơi sáng, cứ mong bao giờ thì làng anh có điện. Sống có tâm với con người thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, người ta vẫn có thể làm gì đó giúp cho mục đích chung.

Bây giờ cả nước có điện, trong đó có công lao của anh Hùng. Tháng 10-2012 vừa rồi, dự án Distribution Efficiency Project (DEP) khoảng 450 triệu đô la của WB, 30 triệu đô la do Tổ chức Công nghệ điện sạch tài trợ và 8 triệu đô la của AusAid. Gần nửa tỷ đô la trong tay anh.

Nói chuyện với tây, lão bảo thích dự án DEP này vì trong tiếng Việt nó giống chữ ĐẸP, anh vốn mê sắc đẹp nhưng không nói ra, chỉ nghĩ trong bụng như lão chơi bi thôi.

Love of second sight – Tình yêu gái sau cái nhìn thứ…100

Văn Tiến Hùng có chuyện lấy vợ cũng “điên” như anh nhìn thấy ánh sáng điện lần đầu ở Moscow. Chỉ có điều lão yêu điện sau cái nhìn đầu tiên, còn yêu gái phải sau hàng trăm lần nhìn qua cặp kính cận thị.

Trong xóm ở Thanh Hóa của lão có một em tên là Ngọc. Du học Liên Xô chả thư từ gì cho cô bạn vì không thấy ấn tượng lắm. Tình yêu thường chết vì cái nhìn đầu tiên mà.

Du học về, lão cũng đến chơi nhà em Ngọc cho nó ngoại giao. Cô nàng thấy lão này đi nước ngoài về, đứng đắn, và có ý đợi. Đợi mãi, đợi mãi, lão chẳng hẹn hò con người ta đi chơi, không mua hoa mua hoét. Đi Hà Nội về cũng tới nhà và nói chuyện chiến tranh vệ quốc của Zukov với ông bố vốn là bộ đội.

Ngọn lửa…tình. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Con gái có thì, nên Ngọc đồng ý lấy một anh gần nhà, vì hai người bố từng đi chiến trường đã hẹn gả con cho nhau.

Chiều đó, Hùng điên từ Hà Nội về quê lại sang chơi như thường lệ. Ông bố nói em Ngọc sắp cưới, mời anh về dự, thiếp mời đây.  Lão cầm thiếp mà choáng như bị dòng cao thế 220KV chạy qua người.

Về nhà hút hết bao thuốc, càng nghĩ càng thấy em Ngọc đẹp hơn bất kỳ cô gái nào mà lão từng gặp. Hình như lúc đó mới thấy tiếc. Chợt lão nhớ câu ca dao “Ba đồng một mớ trầu cay//Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không//Bây giờ em đã có chồng//Như chim trong lồng như cá cắn câu

Lão nhẩm tính như xem công tơ đo điện. Ngọc hứa hôn, đặt trầu, nhưng chưa cưới, vẫn còn “không”, chưa hẳn đã mắc câu, mình ra tay chắc kịp. Không thể chậm trễ, lão nhớ chuyện lập lòe điện bên Moscow, con gái cũng dễ thay đổi nhưng cần giật cầu chì đúng lúc.

Tối ấy, y lẳng lặng sang nhà và bảo “Ngọc ra đây cho mình nói chuyện một chút”. Ra bờ mương, vò đầu bứt tai, bác “điên nặng” rặn mãi mới thổ ra mỗi câu “Tớ yêu Ngọc và muốn cưới”.

Cô bé Ngọc khóc nức nở rồi trách, sao anh không nói trước. Trầu cau đã nhận, bố mẹ hai bên đã thăm hỏi nhau, lời hứa của người lính chiến trường xưa, làm sao bây giờ. Kệ Ngọc, tớ nhất định cưới em.

Chả hiểu thế nào mà sau có 30 phút “trò chuyện” mỏi cả tay chân mồm miệng, nàng đồng ý hủy cưới và lấy bên người ngành điên. Khỏi phải nói, cái làng nhỏ ấy rộn cả lên vì chuyện trả trầu cau. Dân điện vốn điếc với dư luận, việc lão, lão cứ làm.

Bây giờ lão Hùng “điên nặng” có một trai một gái tuyệt vời, thành người toàn cầu hóa hết cả rồi. Cô vợ đang làm tới chức rất to, ở BV rất to, tại Hà nội rất to. Mẹ của Tổng Cua từng được chị bác sỹ Ngọc khám và chữa bệnh sỏi mật ở Bạch Mai, khen nức nở, người đâu mà khéo thế, hiền như thầy thuốc.

Thời bao cấp, gia đình ấy từng vô cùng nghèo. Lão vác cốc đi xin sữa cho con, quần áo rách, xe đạp rách, vợ chồng nhịn ăn nhịn mặc, nhường hết cho thế hệ sau. Sau này khá khẩm lên, hai vợ chồng chẳng bao giờ quên những người nghèo. Các cụ bảo, chỉ cần nhìn vào bố mẹ cũng biết những đứa con.

Tình yêu nhanh như điện kết cục rất hạnh phúc. Ông già vợ luôn tự hào, có thằng con “dê” nhất Việt Nam. Lão Hùng bằng tuổi HM, mấy lần về HN, y tự lái xe, rủ đi ăn. Thời mình ế vợ, lão luôn lấy story này để làm gương, thành ra Tổng Cua thuộc lòng.

Chúc mừng lão Hùng “điên nặng” lại lên trang web của World Bank vì dự án điện đã thành công. Dẫu rằng, giá cả và cung cách phục vụ của nhà đèn vẫn còn nhiều điều bàn cãi. Chuyện này không thể đổ lỗi cho WB, mà lão Hoàng Trung Hải mới là người chịu trách nhiệm trước…dân tộc.

Nghe nói dạo này Văn Tiến Hùng không xếp bi nữa vì máy tính toàn thua, cũng bỏ luôn thuốc lá mà xuống đường chỉ ngắm chân dài. Vì mê cái đẹp nên lão chuyển sang nghề phó nháy. Có mấy cái ảnh, lão gửi bà con thưởng ngoạn.

HM.  27-11-2012

Thác Bản Giốc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Tây Bắc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Suối bạc Bản Giốc. Ảnh Văn Tiến Hùng

Bậc thang vàng. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Advertisements

66 Responses to Chuyện tình anh Hùng “điên nặng”

  1. […] Bài về anh Văn Tiến Hùng trong blog […]

  2. […] Chuyện tình anh Hùng “điên nặng” (Hiệu Minh). – Mùa Cưới (Minh […]

  3. […] Chuyện tình anh Hùng “điên nặng” (Hiệu Minh).  – Mùa Cưới (Minh […]

  4. mai says:

    Nói về điện quê tui một chút cho bà con ném đá.
    Thời xưa điện quê tui cà giựt, cà tưng vì dựng lên không kịp cho các chú du kích phá.
    Sau 1975, cột điện trong làng thành cột nhà hết vì để cũng chẳng biết làm chi !
    Đến khoảng năm 200x, nhờ ơn bác và đảng, làng tui lại thấy cột điện được dựng lên (phen này không bị phá nữa, chứng tỏ đảng ta lảnh đạo giỏi hơn Mỹ ngụy nhiều), dân trong làng được xài toàn điện cao thế, mạnh gấp trăm lần điện dân thành phố xài. Đêm nào trời nóng, dân quê tui lại ra ngồi dưới gốc cột đèn, thắp đèn dầu ăn cơm cho mát!

  5. 3CANG says:

    Khẩn thiết đề nghị bà con còm sỹ hang cua biểu quyết không được đón “nàng Tinh Tú” về hang, mà cần đưa ngay “nàng” sang Thái Lan để… chuyển đổi giới tính, trở lại là Tịt Tuốt lụ khụ. Không làm vậy, thì Tép Riu khóc hết nước mắt à?

    CHÀNG TỊT ƠI, TÉP ĐÂY “MỜ” (1)

    Thiếp với chàng vừa cưới hôm nao (2)
    Mà xang hứng dựng cớ làm sao
    Xúi bẩy chàng biến thành đứa gái
    Hay chàng thích đời mình lưỡng ái?

    Nói đi chàng, còn nhớ thiếp đây?
    Thiếp ban ngày đi gió về mây
    Đêm trăng mờ (3) ấm ức lòng ai
    Tên “hứng” kia gây nỗi bi ai.

    Lão Tổng cua ngồi cười he hé
    Tép này đau còn trêu nữa nhé
    Mau bắt “hứng” “nôn” ngay chi phí
    Để Tịt chàng không có “2 tí”.

    Ới bà con còm sỹ hang cua
    Với “Tinh tú”, Tép quyết thắng thua
    Dám gạt Tịt, làm sao được phép
    Để mãi Tịt là chàng của Tép.

    Đa tạ!
    He he!

    Ghi chú:
    (1) Mờ = mà (kiểu nói của Tép Riu)

    (2) Đám cưới đã được hang cua tổ chức tại https://hieuminh.org/2012/09/28/chuyen-tinh-anh-tit-chi-tep/ và tại
    https://hieuminh.org/2012/10/01/canh-cao-dam-cuoi-tit-tuot-va-tep-riu/

    (3) Đêm trăng lờ mờ 18 tháng mười năm Nhâm Thìn 2012.

    3CANG
    1/12/2012

  6. xanghứng. says:

    Nhờ Sóc và cụ Cua đánh thức, xanghứng tôi đã thức dậy sau giấc ngủ bù đầy mộng mị bởi sự kiện đêm qua.

    Nay xin kể nốt phần cuối câu chuyện:

    … Khi nhìn thấy chữ ký “Tịt Tuốt” trên màn hình máy tính của nàng, trời đất bỗng quay cuồng như vừa tu xong 3 chai rượu vang Đà lạt, may nhờ có những người bạn ngồi bên, tôi cũng kịp hoàn hồn. Hít 1 hơi dài, lắc đầu 3 phát cho tỉnh hẳn, tôi lấy hết can đảm đến bên nàng:

    – Xin chào tiểu thư, hôm nay chiếc váy tuyệt vời nàng mặc, cũng trở nên vô duyên vì sắc đẹp của nàng.

    Đôi mắt thiên thần ngước lên nhìn, tôi phải vịn hai tay vào thành ghế cho vững, lắng nghe nàng bĩu môi trả lời:

    -Không dám, cám ơn cụ, nhưng quả thật những lời tán tỉnh vừa rồi của cụ vừa cũ rích, vừa cải lương, lại vùa quê mùa!

    Chỉ chờ có thế, tôi hỏi luôn:

    – Chả hay, tiểu thư đây với cụ Tịt Tuốt mà tôi biết, có họ hàng thế nào ạ ?

    – Thôi đi, nhìn cái mặt tái xanh của cụ là tôi thấy…đói rồi, ta cùng ăn rồi nói chuyện nhé.

    Mừng hơn tin xăng giảm giá, tôi vồ lấy:

    – Tiểu thư quả thật vùa xinh đẹp, tinh mắt, lại thông minh nữa. Tôi cũng đói meo rồi.

    Nói rồi kéo ghế ngồi đối diện nàng.

    Chao ôi, lúc này những miếng thịt nướng chúng mới có hồn làm sao, chúng chẳng còn vô tri vô giác, mà đã trở thành những người bạn thân, chúng bơi lội tung tăn cùng bia của tôi và nàng suốt 3 giờ sau đó.

    Nàng kể, tên thật của nàng là Trần Ngọc Tinh Tú, là con một, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương ở một tỉnh miền Tây Nam bộ. Càng lớn, nàng càng được cả gia đình yêu quý vì vẻ đẹp không những của thể xác mà còn của tâm hồn, bố mẹ muốn nàng theo nghiệp đàn ca nhưng nàng quyết thoát ly, tự lập.

    Năm 16 tuổi, nàng một mình môt ngựa chạy nước kiệu lên Sài Gòn theo học trường Y, khoa sản, tốt nghiệp, nàng lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sỹ chính trị cao cấp.

    25 tuổi, cầm trong tay tấm bằng đỡ đẻ, tiến sĩ cao cấp, cơ man các cơ quan đoàn thể trải thảm đỏ đón nàng, một cô bác sĩ-tiến sĩ vùa giỏi giang lại vừa xinh đẹp. Đường quan lộ trải rộng dưới chân nàng.

    Rồi cũng như bao câu chuỵện tiểu thuyết khác, nàng đem lòng yêu anh công an phường, một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết như nàng.

    Rồi cũng lại như tiểu thuyết, chàng chạy theo những cám dỗ….họ chia tay….trong nước mắt. Nàng lại cô đơn !

    Một ngày kia lang thang trên mạng, nàng vô tình đọc được dòng chữ: “Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé”, nàng thấy như tâm sự của chính mình, nàng đọc nghiến ngấu quên ăn, quên ngủ, quên cả thay quần áo, đến nỗi hôi rình, gầy đét!

    Như được trở về lại chính ngôi nhà thân yêu, được gặp lại những người thân trong gia đình qua những cái nick “Hiệu Minh”, “Hồ Thơm”, “Lão Phu”, “qx”, “3 Càng”, “D.Nhật Lê”,”Hà Linh”, Hoa Hồng”, “Xôi Thịt”, “Sóc”, “Duc”, “Hà Thiên Hậu”,……..và đặc biệt là Kim Dung, người mà nàng luôn yêu quý, coi như bà chị.

    Dốc hết ruột gan, bằng nhiệt tình của tuổi trẻ và những kiến thức bác học sẵn có, nàng tung tăng, hồn nhiên trao đổi cùng tất cả với những cái “còm” thú vị, mê hoặc lòng người.

    Bằng những vần thơ, khi nghiêm túc, lúc lại lả lơi, bằng những trao đổi qua lại với chị Kim Dung hàng ngày, một đêm khi đang ngủ, nàng bỗng nhận ra mình đã phải lòng chị Kim Dung tự bao giờ!

    Tâm trạng rối bời, giận mình, giận đời, nàng định quay trở về nhà, hoặc cạo đầu trèo lên núi đi tu. Nàng đấu tranh suốt mấy ngày:

    Nửa về nửa muốn ở đây,
    Về nhà nhớ bạn, ở đây nhớ nhà !

    Thế rồi một buổi chiều mát mẻ, bằng những bước đi vô định, nàng lê đôi gót sen xinh đẹp trên những nẻo đường thơ mộng của Saigon, rồi mùi thịt nướng thơm lừng cộng với cái bụng thắt đáy lưng ong vì nhịn đói mấy ngày đã đưa nàng đến với quán “Mắt xanh”, nơi tôi đang ngồi chờ…Ăn.

    Tôi hỏi nàng về cái nick “Tịt Tuốt”, về chuyện tại sao một trang tiểu thư xinh đẹp, thông minh nhường này lại còm-men bằng cái tên như ông lão 90 tuổi sắp “về hưu” ấy ?

    – Ông ngoại đặt tên em là Trần Ngọc Tinh Tú, mỗi lần nhắc đến tên, em đều được khóc tu tu vì nhớ ông ngoại, nhớ gia đình, nhớ quê nên em muốn nhắc đến nó luôn. Vì thế, em chỉ đổi một chút để những người quen không nhận ra mình nhưng vẫn giữ được cái tên thân thương của ông đặt cho em từ bé.

    – Này nhé, “Tinh” em chỉ bớt đi 2 chữ cái thành “Ti”. “Tú” em lại thêm 2 chữ cái “ô” và “t”. Nếu chỉ có thế thì tên em sẽ là “Ti Tu Ôt” nghe chưa hay, cho nên em lại thêm 1 chữ “t” nữa để thành: “Ti Tu tôt”.

    Bây giờ đã khá hơn rồi, em lại dùng khả năng bếp núc của em xào xáo chút nữa:

    Lấy bớt một chữ “t”, em cho thêm vào chữ đầu. Giờ thì hoàn hảo rồi, tên của em là “Ti+t Tu+ôt”. Chỉ cần trang trí thêm 1 chút nữa bằng dấu phẩy, em có cái tên “Tịt Tuốt”, vừa khôi hài, vừa khiêm tốn. Em vô cùng tự hào và hài lòng về cái tên mới của mình.

    Tỉnh hẳn, chúng tôi chào nhau ra về, không ôm hôn, cũng chằng hẹn gặp vì trong lòng tôi tin chắc một điều: “cụ” Tịt Tuốt sẽ sớm trở lại với chúng ta, nhưng lần này sẽ trong bộ dạng một hoa hậu của Hang Cua năm 2013 với cái tên mới, tên thật, đẹp gần bằng nàng: “Tinh Tú”.

    Hãy chuẩn bị nào, âm nhạc Sóc đâu, diễn văn Hiệu Minh, Hoa Hồng, Xôi Thịt, rồi thơ ca, các cua con chuẩn bị giơ hết cẳng được buộc những nùi giẻ đầy màu sắc lên giời …và đừng quên thịt bò nướng tái với sốt nấm, Hang Cua sẽ đón nàng trở về.

    • Hiệu Minh says:

      Lần trước mình vào SG trong vòng 24 tiếng mà gặp Minh Dương và Sóc ở quán Hà Nội đã là kỳ lạ. Nay cụ XH gặp cụ Tịt Tuốt 90 ở quán thịt bò giữa chốn đông người thì quả thật chỉ có thánh mới biết.

      Chuyện của cụ lâm ly và đầy chất blogger.

      Xin kính hai cụ một lon…bia.

      • A Qua says:

        Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài trong hang Cua thời IT “nổi loạn” này nhiều lắm lắm.

    • Xôi Thịt says:

      Lần trước, vụ ảnh 2 con ong, lão đã có nhận xét về giới tính của TT rồi. Nay nhờ cụ XH xác nhận lại, lão cũng đỡ mang tiếng là “đặt điều” 🙂

    • Minh Thu says:

      Đến chết với bác XH này mất thôi, sáng thứ 7 sương mù rét buốt mà cười đau ruột vì bác, cụ Tịt Tuốt, chị Tép Riu ở đâu về ngay, về ngay ! Hang Cua đang có scandal chuyển đổi giới tính, 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Nghe nói một số người đang rao bán, cho thuê … công cụ 🙂

        • xanghứng. says:

          Cụ lại nghĩ bậy nên nhầm to rồi !

          Cái thứ mà các cụ nhầm tưởng là “công cụ” sẽ được “rao bán, cho thuê” ấy chính là phác thảo tượng đài, một tác phẩm sắp ra đời của cô triết gia kiêm kiến trúc sư Sóc.

          Lấy cảm hứng từ tượng đài Washington mà Sóc rất ấn tượng, cả ngày lẫn đêm, cả lúc ngủ lẫn khi say sưa ăn uống, lúc nào Sóc cũng nghĩ về một kế hoạch xây cho đất nước mình một biểu tượng thật xứng đáng với những thành quả to lớn đã đạt được.

          Sau nhiều tháng ăn chay, thức đêm thức hôm, bây giờ giấc mơ mà Sóc ấp ủ đã hình thành thật rõ ràng, cụ thể, đẹp tuyệt vời đến kinh ngạc:

          Đó chính là tượng đài “Quốc cụ”.

      • xanghứng. says:

        Minh xuân, Minh hạ, với Minh Thu:
        Nay “nàng” Tịt tuốt đã đi tu !
        Đừng chết, đừng buồn, đừng “đau ruột”,
        Hãy uống cà phê, ngắm sương mù.

  7. Sóc says:

    chú Cua viết tưng tửng, nói về một ng tưng tửng, tửng mà lại không tửng.
    Cả một câu chuyện toàn những hình ảnh đẹp nối liền nhau.

    Một Tình yêu, một sự nghiệp, cá tính một con người, hệ quả tốt đẹp của một chương trình, kết quả tuyệt đẹp của một tình yêu, cái nghèo xưa rồi cái khấm khá sau này, vẫn không quên những ng nghèo, thác Bản Giốc, ruộng bậc thang Mù Căng Chải. . . Cái gì cũng đẹp!

    Có câu: phần thưởng dành cho ng dũng cảm, tự nhiên ngồi ngẫm lại, thấm thía.

  8. HT says:

    Ở báo Tiền Phong cũng có một nhà báo giỏi, học Bách khoa, từng làm trong ngành điện. Anh là người có nhiều ý tưởng sáng tạo về làm báo, phản biện sắc sảo…nên cũng không ưa những người lười biếng, làm báo dập khuôn.

    Có nhiều sự trùng hợp giữa hai người, nhất là được nhiều người khác ngưỡng mộ và yêu quý.

    • Hiệu Minh says:

      HT nói về Việt Hùng?

      • HT says:

        Cho đến bây giờ, tôi vẫn đội ơn 2 người dân Bách Khoa, là Thiếu tướng Tạ Quang Chính (con của cố Bộ trưởng, GS Tạ Quang Bửu) và anh Việt Hùng. Chuyện Thiếu tướng thì xin hẹn dịp khác. Còn anh Việt Hùng là người thầy lớn nhất trong nghề báo với nhiều người.

        Nếu các bạn trẻ muốn làm báo an nhàn, hay đi họp để lấy phong bì, đưa các tin thông tấn, trong các cuộc họp không bao giờ dám đưa ra ý kiến, đi họp về thì chép lại thông cáo báo chí là thành tin… thì đừng nên gõ cửa xin theo học anh Hùng. ^^

        Nhưng nếu có đam mê, muốn dấn thân với nghề, để làm cho xã hội ngày một tốt hơn, đem lại sự công bằng cho những người yếu thế…thì nên tìm đến những người thầy như vậy.

  9. Thợ điện says:

    Thơ ngành điện có thể xem ở đây. Giúp các cụ vài trăm hít.

    http://hoadientho.vnweblogs.com/

    • Thợ điện says:

      THƠ TÌNH ĐIỆN TỬ

      Chanh chua thì khế cũng chua
      Yêu dân “điện tử” te tua cuộc đời
      Yêu là sụt áp túi tiền một ít
      Lấy nguồn nào cấp đủ ngõ ra đây?
      Em có biết anh là dân “điên nặng”
      Thêm “tử” vào là chết cả đời trai
      Em nhảy vào đời anh như ánh điện
      Sáng chói lòi như ánh transitor(trăng sáng tỏ)
      Lần đầu gặp anh đây liền quyết định
      Thiết kế tình trong bo mạch tim anh
      Anh nhớ dáng, nhớ hình ,anh nhớ bóng
      Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi
      Mắt em sáng như trăm ngàn con led
      Anh nhìn vào say đắm mãi không thôi
      Miệng em cười như hồ quang lóe sáng
      Chết bao người lỡ dính nụ vười em
      Cuộc tình mình dẫu qua nhiều… điện trở
      Chẳng thể nào hạn chế nổi tình ta
      Em tin tưởng tình anh như biển cả
      Vẫn một lòng chung thủy chẳng phôi pha
      Nếu mai này hai đứa lỡ cách xa
      Có hàn ,chì,nhựa thông anh thủ sẵn
      Kéo em vào anh nhẹ nhàng bình lặng
      Cuộc đời mình mãi dính chặt vào nhau
      Nhưng em hỡi tình mình sao như tụ
      Nạp –xả hoài, hờn giận mãi chi nhau
      Thân trai tráng anh tung hoành ngang dọc
      Cát bụi trần chẳng che phủ đời anh
      Sao em nỡ xem như cục biến thế
      Nén lòng mình để thỏa mãn lòng em
      Hay em muốn anh là con diode
      Thuận một chiều mãi mãi chỉ yêu em

      Sưu tầm

    • Thợ điện says:

      Gửi bài nữa

      Anh yêu em từ khi nào chẳng rõ
      Đến với em qua cảm ứng điện từ.
      Gặp em rồi anh cháy bỏng ước mơ
      Được cùng em dù cuộc đời sóng gió.
      Tình của em anh gắng sao thấu tỏ
      Dẫu biết rằng em ở khắp nơi nơi.
      Xua màn đêm em thắp sáng khoảng trời
      Cho đêm tối thêm lung linh huyền ảo.
      Qua mạch vòng em vẫn luôn chu đáo
      Gửi lại anh điện áp giáng phải tìm.
      Điểm nút nào anh muốn được cùng em
      Điều cần phải nhờ luật dòng Kiếc Khốp.
      Tình anh dài như đường siêu cao áp
      Dẫn em đi dù đêm tối mịt mùng.
      Theo chu kỳ em đổi dấu dương,âm
      Thử tình anh qua miền tần số.
      Bởi yêu em cho nên anh vẫn cố
      Đi tìm em trong những mạch ba pha.
      Dù đi đâu tận mọi nẻo đường xa
      Điểm trung tính em tìm về nguồn cội.
      Em yêu ơi tình đôi ta vời vợi
      Hợp lại thành dòng xung kích em ơi.
      Đường dây dài dù có phải xa xôi
      Em vẫn đến khắp mọi miền Tổ quốc
      Anh yêu em càng thêm yêu đất nước
      Đời đi lên góp sức tháng ngày.
      Đường em đi theo đất nước rộng, dài
      Đến mọi miền về làng,bản,xóm thôn.
      Những đường dây chứa đựng cả tâm hồn
      Nỗi khát khao đợi chờ em dòng điện.
      Trạm biến áp với em là bờ bến
      Tạm dừng chân rồi đi tiếp tuyến đường.
      Bao nhọc nhằn bởi trở kháng vấn vương
      Dẫu tổn thất điện năng em vẫn cố.
      Nơi quê xa cội nguồn đầy thương nhớ
      Máy phát quay cho em được sinh thành .
      Em ra đi mang theo ước mơ xanh
      Cho ngành điện vươn ngang tầm thế kỷ.
      Anh yêu em từ khi nào em nhỉ.
      Một chặng đường chẳng dễ để xa nhau.
      Dòng điện ơi dù anh có bạc đầu
      Tình yêu ấy vẫn nồng nàn cháy bỏng
      Một đời yêu tình qua bao năm tháng
      Ngọn lửa hồng điện lực sáng trong tim.

      ST

    • Thợ điện says:

      THƠ DÂN HỆ THỐNG

      Trai Hệ thống đỡ tình yêu bằng thép (cột thép)
      Dẫn yêu thương bằng mạch kép phân pha.
      Với cường độ lên đến ngàn ngàn A
      Và công suất triệu triệu mê-ga-oát.
      Trái tim anh như rô-to máy phát
      Suốt ngày đêm luôn hát khúc tình ca
      Ghép nhạc từ Ω, Hz, V, A…
      Gửi em nhé! – những chan hòa nhung nhớ.
      Em e sợ mỗi khi anh sự cố?
      Sẽ làm trôi điểm trung tính đi xa
      Hay sét đánh làm hỏng cả LA (Lingtning Arrster)
      Mình em sẽ dần hòa vào bóng tối.
      Em đừng sợ! Bởi anh đâu có mỗi
      Chống sét van để bảo vệ em yêu
      Mà rằng anh có rất, rất nhiều
      Nào nối đất, dao cách ly, máy cắt…
      Để công suất anh trao riêng em hết
      Không bao giờ để tổn thất đi đâu.
      Trái tim anh luôn hướng đến em yêu
      (Dù hệ thống điện xoay chiều là chính).

  10. Lão phu says:

    Tôi cũng mê chụp hình kinh khủng! Thèm một mùa xuân ở núi rừng Tây Bắc mà chưa có điều kiện để đi. Mấy tấm hình bác Hùng chụp đẹp quá! Lại có hình panorama để coi toàn cảnh nữa.
    Về cái chuyện điện cho nông thôn, tôi cũng phải thay mặt gia đình gởi lời cảm ơn đến bác Hùng.
    Tôi cũng có góp một vài ý kiến về chương trình điện cho nông thôn như sau (Cái này tôi lấy từ thực tế ở nông thôn mà nói).
    Các công nhân ở nhà máy, công trường đều có tác phong công nghiệp, đã được đào tạo bài bản, nhưng mỗi lần ra công trường hay xuống xưởng là một lần phổ biến an toàn lao động. Vì họ làm việc với máy móc, thiết bị nên an toàn trên hết.
    Nhưng một khi điện về nông thôn, người nông dân tiếp xúc với máy móc, thiết bị điện, mà chúng ta không quan tâm đến an toàn điện thì thiệt không phải với họ. Cái này ở quê tôi thường xuyên xãy ra tai nạn về điện, từ lưới trung thế cho tới lưới hạ thế.
    Nến có một chương trình phổ biến kiến thức về an toàn điện cho người dân. Có thể trong những ngày nông nhàn, mời họ đi học, có chỗ để họ thực hành. Những ai đã học và đạt thì cấp cho họ cái chứng chỉ. Mỗi nhà phải có ít nhứt một người có chứng chỉ. Từ an toàn điện, cho đến các tình huống khẩn cấp và xử lý khi bị tai nạn về điện. Việc phổ biến kiến thức này phải được làm thường xuyên. Kinh phí cho việc này… cái này tôi chịu! Phải nhờ bác Hùng thôi.
    Thứ hai là in ấn một vài tài liệu về an toàn điện cho thiệt dễ hiểu, theo phong cách nông dân, không có nguyên lý rườm rà gì hết. Các tài liệu này được phát cho các hộ nông dân.
    Thứ ba là tận dụng mặt sau của hóa đơn tiền điện hằng tháng, mỗi một kỳ hóa đơn thì in vào một tình huống hướng dẫn về an toàn điện.
    Thứ tư là phải có một tổ an toàn điện phụ trách cho một khu vực nào đó. Tổ này ngoài việc tiếp xúc với bà con để hướng dẫn, còn phải có nhiệm vụ kiểm tra hệ thống điện trong mỗi nhà dân, coi thử an toàn chưa. Nếu chưa thì sửa lại giúp họ. Hoặc giúp họ sửa lại hệ thống (trong trường hợp cần phải thay thế thiết bị hay dây cáp điện). Và khi hỏa hoạn xãy ra do chập điện thì tuyệt đối không lấy nước để chữa, sẽ bị giựt tùm lum hết!
    Thứ năm là ở quê đất đai rộng rãi, điện trở suất của đất lại nhỏ, hiện tại lưới của VN chưa có dây đất, nên hướng dẫn họ đóng một ít cọc tiếp địa để nối đất thiết bị. Điều này giảm thiểu bị điện giựt khi chạm vỏ thiết bị.
    Thứ sáu là hiện nay ở vùng quê, khi mưa giông thì nhà đèn cắt điện. Nhưng sét lan truyền trên dây vẫn có thể phá hư thiết bị điện trong nhà. Nếu hướng dẫn bà con, mỗi khi có mưa giông thì cắt cầu dao. Thêm nữa là nên thay cầu dao sứ bằng cầu dao tự động (CB) để an toàn hơn.
    Nói thì nhiều mà làm thì không được. Thực ra cái này tôi muốn làm lắm, nhưng chẳng biết làm sao, muốn nói lắm nhưng chẳng biết nói với ai. Nên nhờ hang Cua mà trút vậy!
    Mong mỏi giảm thiểu những tai nạn điện đau lòng với những người dân quê chân chất.

    • Lão phu says:

      Tôi xin bổ sung thêm, khi bị cháy nhà do chập điện thì phải cắt điện rồi mới lấy nước chữa cháy. Không chữa để nó cháy luôn à!
      Việc in hướng dẫn, tận dụng mặt sau trong hóa đơn, sẽ tốn kinh phí, thì việc này có thể kết hợp với mấy ông thuốc trừ sâu, phân bón, thức ăn gia sức… ông nào muốn quảng cáo thì hùn vô để làm, mấy ổng chịu kinh phí in ấn này, đồng thời in quảng cáo luôn cho mấy ổng.

    • Lão phu says:

      Còn nữa. Nếu nhà nào ban đêm lỡ phát hiện ga bị xì thì không nên bật đèn để kiểm tra, mà phải mở cửa hết ra, sau đó xử lý. Chứ bật đèn lên, tia lửa điện trong công tắc nó bắt hơi ga thì nó bùm liền!

    • 3CANG says:

      Những góp ý tuyệt vời. Cảm ơn Lão phu.

    • HT says:

      Cảm ơn Lão phu. Em sẽ chuyển ý kiến này của bác tới EVN.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Phu kể tôi nhớ thời những năm 1978-1980 ở Liễu Giai (Hà Nội). Anh bạn có chú em học Bách Khoa, rất giỏi giang và khỏe mạnh. Em rất hay giúp đỡ mọi người, sửa xe, xách nước. Ai cũng quí.

      Thời đó hay cắt điện theo giờ. Ban ngày thì cắt điện. Chiều tối mới có. Mấy anh thợ điện vác cái sào đến trạm cao thế, đứng gạt mấy cái cầu nối. Thế là có điện. Sáng họ lại gạt xuống.

      Chú em thấy ngon ăn nên nghĩ mình cũng làm được. Chiều đó nóng bức vô cùng, cả làng đứng đợi mấy anh thợ điện đến. Mãi không thấy.

      Chú em lấy cái sào tre ra và gạt cầu giao. Điện 110kV thì phải. Nó chạy qua sào tre dù đã khô và phóng vào em đỏ rực. Em gục xuống. Đưa đi bệnh viện thì em được cứu sống nhưng đã mất hai tay vì cháy đen. Thương biết bao.

      Khi viết những dòng này em đó cũng đã ngoài 50 rồi, nghe nói em lấy vợ ở quê nhưng chăc rằng tai nạn điện ám ảnh cả tôi và em theo suốt cuộc đời.

      Chia sẻ với Lão Phu và cảm ơn lão vì những lời khuyên rất thực tế và quí báu.

  11. Tôm says:

    Bác Tổng Cua khuyên răn Tung Của cũng hay, mà viết về bạn bè còn hay hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy viết về bạn bè cũng rất ấm lòng. Mình biết họ khá rõ nên khi viết có vẻ dễ được đồng cảm hơn.

  12. 3CANG says:

    @TC:
    Bài viết quá hay và hấp dẫn. Tôi thích những bài như thế này của TC, nhất là được đăng dịp cuối tuần. Cảm ơn TC.

    Nếu chịu khó xây dựng tuyến nhân vật bằng việc phát triển các nhân vật đã có thì TC có thể chuyển câu chuyện này thành truyện ngắn đáng đọc.
    Ví dụ:
    Cô bé Ngọc khóc nức nở thấm đẫm áo chàng Hùng “điên nặng” ra sao, sau mấy phút thì dừng khóc? Chị bác sỹ, ngày nay người “to”, lúc đó cùng chàng tỏ tình 30 phút có kịp kít=kiss nhau không? Cái mương vào ban đêm nó hình thù thế nào, có lung linh không?

    Có phải sau biết bao lần “trăn trở, đau khổ” vì bị “cọp cái” gầm gừ rồi mới chịu bỏ thuốc lá – một ân nhân xa xưa mà nhờ nó Hùng ta mới lấy được vợ. Tuyệt vời chưa, một gói thuốc lá sau khi bị biến thành mây khói đã tư vấn hôn nhân thành công! Trong “làng tư vấn tình yêu” của Sóc, có lẽ “nhân vật thuốc lá” này phải được tôn làm sư phụ.

    Thời bao cấp, khó khăn như thế, anh chị đó làm thế nào mà vẫn “sản xuất” được 2 “nhân tài tương lai” cho đất nước? Chuyện mớ rau, con tép, miếng thịt cho cuộc sống hàng ngày có làm anh chị “ca hát ỏm tỏi” không?

    Gợi ý sơ sơ vậy thôi. Hi hi.

    Bản thân Văn Tiến Hùng cũng đã là một nhân vật tuyệt vời. Cho phép tôi được gởi lời chào tới anh, một người đồng hương VN tại LX cũ thuở nào.

    @xanghứng:
    Mới có 2 nàng xuất hiện. Nàng của xanghứng chưa xuất hiện?
    “Văn phẩm” tại xanghứng. says: November 30, 2012 at 4:56 am cũng là một tuyệt tác đó. Cảm ơn xanghứng.

    @Sóc:
    Thưa thày Sóc, thày thích bài này là phải. He he.

    • Sóc says:

      Trong tình yêu, Con chưa bao giờ được làm Thày, toàn làm trò mà Ba Cang 😦 😕

    • Hiệu Minh says:

      Bác 3C đang là nhà văn thì đúng hơn làm còm sỹ. Tôi cũng nghĩ viết thành truyện ngắn, nhưng nếu đề Truyện ngắn, đảm bảo không ai đọc. Cả nước mình viết văn rồi.

      Nhưng có thể phát triển thêm vài ý. Ví dụ như ở bờ mương ấy, hai anh chị tâm sự với nhau đến khuya, nhưng chị Ngọc nhất định không chịu lấy. Anh Hùng liền bỏ chạy rất nhanh. Chị Ngọc vốn sợ ma hét lên, ôi, em đồng ý lấy anh. Thế là ôm choàng lấy nhau. Nhưng chị Ngọc nghĩ, mình đã nhận trầu rồi chả lẽ bỏ người ta. Thế là buông ra, thôi anh để em đi lấy chồng cho trọn tình, trọn nghĩa. Lão Hùng bỏ chạy, nàng lại hét vì sợ ma đuổi. Lần này, họ ôm nhau đến sáng.

      Đại loại thế 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Viết tiếp… Sau buổi trắng đêm ấy, với tư duy bên ngành điện, anh Hùng nghĩ, cô này cũng mạnh mẽ đây, đầy cá tính, người như có điện cao thế, dễ đến 60v. Mình thấy mạch không chập, lưới khá ổn định, đo cao áp thấy khá tốt, đôi biến thế vẫn đủ dầu mỡ.

        Phía chị Ngọc về và cũng thao thức, lão ấy thế là được. Bác sỹ lấy chồng vẫn mang bệnh nghề nghiệp. Tim mạch ok. Tóc đen nhánh thế kia là khỏe, răng lại chắc nữa… Già cũng vẫn sẽ ok. Gia đình không có bệnh truyền nhiễm. Thôi, ta quyết cho xong.

  13. Cairong says:

    Làm sao bây giờ còn có thể chứng kiến những nhân vật có niềm đam mê kiểu đó đối với các CV chung ( dù rất nhỏ) của đất nước trong giới công chức ? Họ đều đã bị thay đổi, hoặc ngồi im ko động đến ai, gió chiều nào nghieeg theo chiều đó (dễ người, dễ ta), hoặc hùa theo các hội, nhóm để thực hiện một lợi ích nào đó có lợi cho bản thân và nhóm mình (hoàn toàn ko có lợi cho nhóm khác, cá nhân khác và thậm chí gây nguy hại lâu dài cho tập thể …). Lúc nào cũng nhanh chóng nhận khuyết điểm vì năng lực có hạn, vì cơ chế …. và sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu (theo như trước, tức là tiếp tục sai như trước).

  14. hoian says:

    Tìm đâu , biết tìm đâu bây giờ….

  15. xanghứng. says:

    “Hơi lạc đề một chút”, nhưng cũng xin kể chuyện này với các cụ, đặc biệt là “NgaVoi Nguyên”, câu chuyện tôi chứng kiến tận mắt và nó đã làm tôi trằn trọc cả đêm :

    Nhân kỷ niệm 794.000 năm và 58 ngày nhân loại tìm ra lửa, tối qua nhà hàng thịt nướng “Mắt Xanh” có mở tiệc chiêu đãi miễn phí món thịt bò “ngoại nhập”.

    Thời tiết Saigon cuối năm mát mẻ, mùi thịt nướng và gia vị tuyệt hảo thơm điếc mũi. Mọi người vui vẻ, quên hết những lo toan, tiền bạc, bụi bặm sau một ngày mệt mỏi. Họ căng hết mọi giác quan, yên vị chuẩn bị thưởng thức những phần thịt nóng hổi, thơm phức sắp được dọn ra.

    Bỗng như có luồng hơi nóng phả vào gáy, kèm theo mùi hương thơm như chỉ có ở Thiên Đàng, một cách vô ý thức, tôi ngoái cổ lại nhìn:

    Nghĩ rằng do quá đói nên tôi thấy Tiên.
    Một thực khách đến muộn. Nét quyến rũ không lời nào tả siết.

    Bữa ăn đáng ra tuyệt vời bỗng trở nên vô vị trước vẻ đẹp ngon lành, thơm phức, tinh khiết của cô nàng.

    Một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là nàng đến tham dự bữa tiệc, lại đi một mình, chọn một chỗ yên tĩnh nhất, nhưng không hề động đũa đến bất kỳ món gì mà chỉ chăm chú dùng những ngón tay mũm mĩm mổ cò trên bàn phím chiếc máy tính màu hồng, cũng xinh đẹp như nàng.

    Tò mò, tôi lấy cớ đi qua bàn bên chào hỏi, kỳ thực để liếc trộm xem điều gì làm nàng quan tâm đến quên ăn như vậy.

    Bỗng tôi nhận ra trên màn hình dòng chữ quen thuộc: “Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé”.

    Thì ra một bạn đọc Hiệu Minh “Bờ-lốc”.

    Bắt đầu suy luận, “Sóc” chăng, “Duc”, “Hà Linh”, “Kim Dung”, NgaVoi Nguyên”, Hay “Minh Thu”….?
    Quyết tìm cho được câu trả lời, quên đi hẳn món thịt bò yêu thích, tôi di chuyển vị trí đến chỗ ngồi thuận tiện hơn để nhìn trộm tiếp.

    Khi những ngón tay mũm mĩm đã dừng hẳn trên bàn phím, nét mặt giãn ra, trên đôi môi xinh đẹp nở nụ cười ma quái, nàng ký tên mình vào dòng cuối:

    “Tịt Tuốt”.

    • Minh Thu says:

      Khi thâm thuý, khi đa tình
      Khi ngắm eo Duc khi rình Ngà Voi
      🙂 🙂 🙂
      Chúc các bác vui cuối tuần!

    • Hiệu Minh says:

      Thảo nào mấy hôm nay Tịt Tuốt, tịt luôn ngòi. Chả thấy xuất hiện nữa. Chắc là đi với lão XH rồi. Vì lão bảo, đừng theo lão Cua, càng đi xa càng thấy bé, Theo anh XH đây này, càng gần lại càng to. Cứ hỏi Sóc về cái ảnh ăn thịt bò mà xem.

      🙄 😛

    • Hiệu Minh says:

      Quên mất. Bây giờ mới nhớ ra KD hay ôm ấp Tịt Tuốt. Ôm mà không nhận ra cùng giới, kể cũng lạ. Mong KD nói lại cho rõ, cụ 90 ấy có phải là một…anh thư 😛

    • Sóc says:

      Khổ quá, đã nói cụ Xang này mà gặp cô gái nào xinh và thông minh là treo.
      Mấy ngày hôm nay cụ Tuốt có còm đâu mà có ký chữ Tịt Tuốt trên HM Blog, để cụ Xang nhìn thấy.

  16. Tuan Lien says:

    Được như anh Hùng “điên nặng” này thì tốt quá. Cả nhà cứ để ý mà xem: các cán bộ, quan chức ngành Văn hóa nước nhà khi diễn thuyết về Văn hóa dân tộc nhưng đều đi giầy “mõm ngóe” bóng lộn, diện toàn com lê, caravat. Tôi nhớ khi nhận bằng Phó tiến sỹ ở Tiệp Khắc cũ, năm 1988, thày hướng dẫn của tôi đã đề nghị tôi mặc quần áo dân tộc, nhưng không có nên thầy đồng ý để mình ăn mặc bình thường. Giá mà chúng ta có quốc phục (giống như áo dài của phụ nữ Việt Nam) thì tốt quá. Cả nhà xem có nên tìm tòi và gợi ý về quốc phục không?

    • Đàn ông Việt Nam cũng có áo dài khăn đống đó chú! Dạo sau này Voi thấy ở quê Voi thanh niên đi cưới vợ, đón dâu hay mặc áo dài khăn đống, cô dâu mặc áo dài, đẹp dữ lắm! (Cô chú ơi, cái đội trên đầu ấy gọi là khăn đống hay khăn đóng?)

      • HOA HONG_SG says:

        Cái đội trên đầu khi mặc với áo dài (cả nam lẫn nữ) gọi là cái “Mấn” chị ạ 😀

        • Cám ơn em! 🙂 🙂 🙂

        • levinhhuy says:

          Mình thì lại tưởng cái đội trên đầu khi mặc với áo dài phải gọi là khăn đóng kia; còn cái “mấn” lại là loại dùng cho người chịu tang 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Cái mấn ở xứ Nghệ là cái váy của các bà.

        • HOA HONG_SG says:

          Bác LeVinhHuy.
          HH thời sv thầy cô cũng nói như vậy, đến khi đi làm ai cũng gọi là cái mấn bác ạ. Tra google nó ra cả núi đó ạ.
          Chào bác HH đi ngủ.

        • Hg says:

          Theo Hg thi dôi trên dâu dàn bà là khan vành, dàn ông là khan dong, mân là tang

        • Voi vừa tra google cả 2 chữ “mấn” và “khăn đóng” nó đều ra có 1 thứ là cái khăn quấn quấn nhiều vòng cho cả nam và nữ mặc áo dài đội trên đầu. Hổng thấy nói nó là cái đội để tang. Có khi mỗi vùng kêu mỗi khác chăng?

          Lần đầu tiên biết chữ “mấn”. Cũng lần đầu tiên biết “mấn” là cái váy của các bà xứ Nghệ. Hang Cua quả là trí tuệ và nhiều thông tin còn hơn cả google!!! Bái phục! Bái phục! Hi hi..

          HOA HONG nói có sai đâu mà bác nào ném em nó 3 cục gạch vậy ta? Các bác cứ ném gạch loạn xạ. Có những cái còm vui, hoặc chẳng có vấn đề gì, chẳng ảnh hưởng tới ai cũng bị ném gạch?! Cái entry nói về chú Hùng điện, có chú Thợ Điện sướng rơn nên st, post mấy bài thơ, tuy thơ không được chuẩn niêm luật, không được hay cho lắm nhưng Voi nghĩ đó là tấm lòng, là niềm vui của chú ấy muốn chia sẽ…đọc không thấy hay thì không thumb up chứ thumb down người ta làm chi? Lại có người ghét ai đó nên cứ thấy mặt là ném cho cục đá trước đã, bất kể người ta nói đúng hay sai. Còm sĩ bị thương tơi tả! Các bác chơi vậy là không công bằng tí nào đâu!

          Chú Minh ơi, hôm nào rảnh, chú làm cái entry về “văn hóa ném gạch” đi chú!

        • Xôi Thịt says:

          @Voi: chuyện up/down , lão TC có entry cách đây hơn 2 năm rồi, đọc lại cũng không thấy cũ lắm (khen thô lão 1 chút 😉 ) . Có thời gian bới “tàng kinh các” hang Cua cũng thấy nhiều điều hay (tranh thủ kiếm views cho chủ hang, hướng tới đích 5 triệu)

          https://hieuminh.org/2010/08/27/ncb-ban-ve-thumbs/

        • Hiệu Minh says:

          Vừa post lại cho Voi Tây Nguyên đó. Bài ấy tự nhiên thấy hay, lạ thế 🙂

        • Minh Thu says:

          @NgaVoi: blog như XH thu nhỏ, người nọ người kia, blogHM là nơi vừa tri thức vừa vui nhộn mà còn làm một số người phải ra đi chưa biết khi nào trở lại chỉ vì mấy cái up/down đó. Entry về Cơm có thịt, MT muốn hang Cua ủng hộ anh Tuấn vừa là giúp các cháu, vừa đoàn kết các cua con (dù biết là ko đúng lúc lắm) mà cũng bị ném đá (lại còn làm Voi bị ném đá theo 😦 ) buồn mất mấy ngày định cai còm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cái hay, cái nhận được trong này lớn hơn nhiều, MT lại vào ăn theo,nói leo 🙂

        • Sóc says:

          Chị Minh Thư

          1/ Những hòn đá ác ý.
          Hồi đầu em cũng buồn, khi thấy mình bị ném đá những câu vô thưởng vô phạt. Cái Rose nó động viên em. Giờ em …. Lớn khôn rồi.
          Đá chỉ trúng nếu ta buồn, đá không trúng nếu ta bơ.
          Tội gì ta để họ ném trúng. Hihi

          2/ Những hòn đá tuyệt vời.
          Em đôi khi ăn thumb down mà tâm phục khẩu phục,
          Tưởng là bình loạn trên đây thôi, nhưng tư duy của mọi ng hoá ra giúp em nhiều trong công việc. Cách bày tỏ, cách nhận phản biện, cách phản biện lại, cách đơn giản hoá sự việc, cách làm nhẹ đi sự phê bình…. Em cứ áp dụng mà đàm phán hay “chiến đấu” trong công việc. Túm lại là tuyệt.

        • Dạ, Voi cám ơn anh Xôi Thịt, cám ơn chú Tổng Cua. Bài đó hay lắm ạ!

          @Chị Minh Thu: Voi to đùng, bị ném mấy viên như gãi ngứa! (kêu ca khóc nhè để được nhỏng nhẽo, được chị dỗ í mà!!! 🙂 ).

          @Thống nhất cao với quan điểm của Sóc. Voi rất tôn trọng những cục đá, cục gạch vì nó làm cho Voi thu thập được gạch đá xây nhà 🙂 (học được cái nhìn đa chiều, suy nghĩ nhiều hơn, học được nhiều điều hay để trưởng thành). Voi chỉ ghét những người ném đá vô thưởng vô phạt, thấy nó không có ý xây dựng nên bức xúc chút xíu thôi.

      • Xôi Thịt says:

        Từ bé đến giờ, mình toàn nghe người ta gọi đấy là “khăn xếp”. Cụm từ “áo the, khăn xếp” được dùng rất phổ biến mà.

        http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Kh%C4%83n_x%E1%BA%BFp

        • HOA HONG_SG says:

          bác Xôi.
          Mấn đội đầu nó cũng tương tự như người bắc goi Bố, người nam gọi là Ba 😀

  17. Sóc says:

    Tem. Vô cùng thích bài này chú ơi

%d bloggers like this: