Thư Lão Tử gửi Tập Cận Bình

Lão Tử cưỡi trâu. Ảnh: internet

Thưa Tập tiên sinh

Xin tự giới thiệu, ta là Lão Tử (www.老子.com – Lao Tzu), sống cách đây 2600 năm. Chắc Tập tiên sinh cũng biết, ta từng viết cuốn Đạo Đức Kinh (道德經) nói về Đạo giáo có ảnh hưởng lớn trong lịch sử, và ta được coi là Đạo tổ (道祖).

Hẳn tiên sinh còn nhớ, ta sinh ra đầu đã bạc trắng vì ở trong bụng mẹ tới 80 năm. Ra đời đã là một người hiền triết, bụng chứa hết cả thư viện sách thời nhà Chu và từng tranh cãi nẩy lửa với Khổng Tử về những vấn đề của nho giáo. Sau này người Trung Quốc hiện đại lấy đó làm nền tảng cho sức mạnh mềm, đưa đất nước này thành cường quốc.

Vì thế, ta hiểu thế nào là sức mạnh mềm của văn hóa làm nền tảng cho phát triển. Ta muốn bàn với tiên sinh vài chuyện liên quan đến Trung Quốc hiện đại.

Nhớ ngày xưa, biết trước nhà Chu sẽ diệt vong nên ta đã cưỡi trâu qua nước Tần. Rất may hồi đó, người gác ải Hàm Cốc là Doãn Hy đã khuyên ta viết lại những gì ta có trong đầu thành cuốn sách mà nay bất kỳ một vị vua hay lãnh đạo nào của Trung Quốc cũng phải đọc.

Cuốn “Đạo đức kinh” có giá trị như một cẩm nang cho mọi thế hệ trị vì đất nước bằng những lời đơn giản “Cai trị bằng cách không cai trị”, “Không tán dương người quyền quý thì người dân không tranh tụng” hay đơn giản “Không đề cao giá trị đồ quý thì người dân không tranh cướp.”

Sinh thời, ta có những câu nói nổi tiếng như

  • “Tri túc bất nhục” – Người biết đủ, không bao giờ nhục
  • “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất”- Lưới trời lồng lộng, cao mà khó lọt
  • ”Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh”. Đạo có thể gọi được, không phải là Đạo thường. Tên mà có thể gọi được, không phải là tên thường .
  • ” Tri kỷ giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường”. Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh. Thắng được mình là kiên cường.
  • Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.

Từ Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lâm Bưu, cả Tưởng Giới Thạch đến Đặng Tiểu Bình, những nhân vật lịch sử đều thuộc lòng những lời ta để lại cho hậu thế.

Sau mấy chục năm phát triển thành công, thế giới đang nhìn vào Trung Hoa với hy vọng là một cường quốc gương mẫu trong hành xử, với cách đối nội, đối ngoại đàng hoàng của một nước lớn, trỗi dậy trong hòa bình.

Nhưng sức mạnh cơ bắp của một anh nông dân bắt đầu thể hiện từ khi các người kiếm được đồng ra đồng vào. Cứ nghĩ có tiền có của sẽ làm bá chủ thế giới. Tại sao các ngươi không thể thay đổi được hình ảnh của kẻ to xác, nhỏ nhen, ích kỷ, và đầy thủ đoạn mà người đời gọi mỉa mai là “thâm Tầu”.

Những sự kiện xảy ra ở biển Đông, cắt cáp tầu bạn, đâm chìm thuyền đánh cá của người nghèo lại do người Hoa làm trong đêm tối làm ta không khỏi xấu hổ về triết lý Trung Hoa có từ 5000 năm lại bị báng bổ đến thế.

Hôm nay ta nhận được một email của tạp chí Cua Times xứ Việt. Họ than phiền về cách cai trị đất nước của các người, dùng tiền bạc trong trao đổi chính trị và ngoại giao, coi trọng đồng tiền hơn mọi giá trị khác, rồi bất hòa với tất cả các nước láng giềng.

Các ngươi đã quên rằng, thuật cai trị bằng sức mạnh mềm, cai trị mà không cai trị, mới là vĩnh hằng và làm nên sức mạnh. Dùng quân đội, cảnh sát, an ninh bắt bớ bừa bãi, tòa án lệ Kangaroo thì các ngươi có thể thắng chiến thuật, nhưng về lâu về dài, lòng dân bất an, các ngươi khó mà trụ lại được.

Hộ chiếu có đường lưỡi bò. Ảnh: ABS

Gần đây, các ngươi còn ra lệnh cho in cả cái lưỡi bò liếm hết biển Đông vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc.

Đi ra nước ngoài, nước bạn nhìn thấy hộ chiếu như vậy, họ sẽ nghĩ gì về Big and Bad China, mà nghe nói dân Việt dịch là “Trung Quốc to xác và tham lam”. Nhục thay cho thế hệ con cháu Lão Tử.

Biển Đông có nhiều khoáng sản, dầu lửa, khí đốt và hải sản, là cửa ngõ đi lên biển Bắc, bất kỳ cường quốc nào cũng dòm ngó. Các ngươi đã phạm sai lầm “đề cao giá trị đồ quí” để thiên hạ tranh cướp.

Ai cũng hiểu chính trị, kinh tế, văn hóa – tôn giáo làm nên sức mạnh quốc gia, cộng lại thành quyền lực cứng và quyền lực mềm.

Trung Quốc hiện có cả quyền lực cứng, kinh tế mạnh và quyền lực mềm. Nhưng các ngươi có biết không, việc cho cái lưỡi bò vào hộ chiếu là các ngươi đã cắt đi quyền lực mềm của nước Trung Hoa vĩ đại. Mất đi cái mềm, chỉ còn lại cái cứng, quốc gia này sẽ diệt vong như nhà Chu, nơi ta sinh ra và đã phải nương ở nhà Tần.

Ta chỉ dặn các ngươi một câu cuối “Tri túc bất quốc nhục – Người biết đủ, không bao giờ để nhục quốc thể”.

Để phát triển trong hội nhập, đừng bao giờ để thế giới nhìn người Trung Quốc như một kẻ đại diện cho bành trướng Đại Hán, tham lam và độc ác với tư duy lỗi thời.

Kết thúc thư này, ta kể chuyện lần thăm người thầy là Thương Dung bị bệnh nặng. Ta tranh thủ hỏi xin những lời dạy bảo quý báu. Thầy Thương Dung thấy ta là người hiền nên thè lưỡi hỏi:
– Lưỡi của ta còn không?
– Thưa thầy, lưỡi của thầy còn ạ!
– Thế răng của ta còn không?
– Thưa thầy không còn ạ!
– Anh có biết ta hỏi anh vấn đề này có thâm ý gì không?
– Lão Tử trả lời: Thưa thầy, sỡ dĩ cái lưỡi còn vì cái lưỡi mềm, còn răng rụng hết là vì nó cứng. Thưa thầy, có phải thế không ạ?

Thầy Thương Dung nghe xong chỉ nói, đó đó, mọi việc trong thiên hạ đều như thế cả.

Liệu tiên sinh trong vai TBT của một nước to nhất hành tinh có học được gì từ bài học cái lưỡi và răng này không.

Chúc Tiên sinh lãnh đạo nước Trung Quốc cho tới hết nhiệm kỳ.

Đã ký www.老子.com – Lao Tzu

HM. 26-11-2012

Advertisements

129 Responses to Thư Lão Tử gửi Tập Cận Bình

  1. qx says:

    Thanks lão Phu và lão Huy Minh đã chia sẻ bàn loạn. Hơi tiếc, nếu cái nác mình ngon lành thì đã có những trường đại học tổ chức thường xuyên những buổi tranh luận / bàn luận về những đề tài triết lý Đông phương và Tây phương cũng như tôn giáo Đông Tây cho sinh viên, những người nghiên cứu và những người ham thích lĩnh vực này dù là nghiệp dư.

    qx

  2. Huy Minh says:

    Xin được giả nhời @Qx và @Lão phu:

    Trong các còm HM diễn đạt nôm na Thượng Đế là “Nhà Lập trình” do đó các “sinh linh” mà bạn nói giống như các chương trình phần mềm (sofware) vậy. Chiếc máy tính và các thiết bị điện tử hoạt động được nhờ có các software điều khiển, con người và sinh vật khác cũng vậy, phải có “cái gì đó” làm nhiệm vụ giám sát, quản lý mọi quá trình sinh trưởng, phát triển. Do không nhìn thấy được, chỉ “cảm thấy” được nên người ta gọi đó một cách không nhất quán: sinh linh, hồn, cơ địa, Tạo hoá, thần,… Nay nhờ có ngành khoa học máy tính phát triển và nhận thức của loài người cũng tăng lên vì vậy cần nhìn nhận về Thượng Đế một cách phù hợp hơn. Trong mỗi sinh linh có một phần của Thượng Đế; Kinh thánh nói “Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài” vì có thể ở thời điểm nào đó Thượng Đế đã có hình dạng như chúng ta, sau Ngài thấy, không nhất thiết phải “chỉ ở dạng con người” và Ngài trở nên vô hình.

    Việc Ngài tạo ra Eva từ mảnh xương sườn của Adam đâu có khác gì ngày nay các nhà khoa học tạo ra cừu Dolly và “tái lập trình tế bào gốc” của giải Nobel y sinh 2012 mới rồi.
    Ý thứ 2 của QX có thể được trả lời như sau: “tất cả đều là thức”; “Con gà và Quả trứng không cái nào có trước cái nào, chỉ có Nhà Lập trình – Thượng Đế là có trước”. Ý thức có trước, ý đồ có trước, mong muốn có trước, kế hoạch lập trước, bản thiết kế phải có trước, sau đó tiến hành “lập trình, thử, sai sửa và hoàn thiện dần các mẫu vật” từ thô đến tinh, từ đơn giản đến phức tạp, từ virus -> vi khuẩn -> đơn bào -> đa bào -> thực vật -> động vật -> con người (rồi lại người ảo, cây, con, sâu bọ,… ảo trên thế giới số, trên Internet!).

    @Lão phu
    Thời gian là 1 thuộc tính hữu cơ của vũ trụ, chúng ta thấy được thời gian khi thấy vật “động, biến động, biến dịch”.
    Có thời gian khoa học, thời gian tâm lý, thời gian sinh lý, thời gian “tâm linh”,… Ở các hệ khác nhau thì thời gian khác nhau, người trần mắt thịt cảm nhận thời gian theo cách người trần. Thượng Đế hoặc Đạo nhân coi “vạn năm như một khắc, toàn vẹn và giản đơn, vạn vật là vạn vật” (Trang Tử).

    Thượng Đế tạo ra con người và vạn vật theo kiểu “lập trình” song người và vạn vật lại có môi trường sống, điều kiện sống khác nhau, cái vi diệu của Chương trình Tạo hoá là ở chỗ đó, vừa cho muôn loài tự do “hãy tự thể hiện mình” vừa gò vào các luật định chung, theo một kịch bản chung. Ngài che giấu khéo léo “định mệnh” của mỗi người nên mọi người vẫn nỗ lực, gắng gỏi phấn đấu mưu cầu hạnh phúc. Số ít phó mặc cho số phận thì cũng đủ loại, có cái bị đào thải, có cái sống vật vờ, vô nghĩa, song cũng là bài học cho sự lười biếng, há miệng chờ sung. Tất cả tạo nên sự phong phú, đa dạng và thú vị.
    Không có người bệnh sao có lòng xót thương, không có kẻ yếu sao có kẻ mạnh, không có Chu du sao có Gia Cát lượng, không có … sao có…?

    Cheers

    • Lão phu says:

      Câu trả lời của bác chưa làm tôi thỏa mãn. Cái sự trôi nhanh chậm của thời gian thì không bàn, nhưng vấn đề là, Thượng Đế ở trong hay ở ngoài thời gian. Tôi đang nói thời gian vật lý.
      Câu trả lời thứ hai, tôi không nói cách người ta lớn lên, cách người ta sống. Tôi chỉ nói đến cách người ta được sanh ra. Những người mới sanh ra đã mang những căn bệnh không ai muốn, như bệnh down chẳng hạn. Hoặc nói theo ý bác thì có cái gọi là “định mệnh”, thì rõ ràng Thượng Đế không công bằng.
      Còn câu trả lời của bác dành cho bác qx liên quan đến “thức”, tôi xin phép được xen vào. Ở đây ý của bác qx không phải nói rằng “tất cả đều là thức”, mà do thức nên mới có tất cả. Vũ trụ tồn tại, bởi vì có con người. Nếu không có con người thì Vũ trụ có tồn tại không? Câu hỏi này vô nghĩa, vì tồn tại là tồn tại đối với cái gì. Một đống rác đối với chúng ta là dơ bẩn, nhưng đối với bọn ruồi thì đó là bữa tiệc sang trọng. Thế giới hiện lên dưới mắt chúng ta theo cách mà chúng ta nhận thấy.
      Và tôi chỉ xin thêm một câu hỏi: Thượng Đế tạo ra con người, vậy ai tạo ra Thượng Đế?
      Xin bác chỉ cho tôi mấy chỗ đó, tôi chưa thỏa mãn lắm.
      Kính bác.

      • Huy Minh says:

        Câu hỏi Ai tạo ra Thượng Đế là vô nghĩa, nếu Thượng Đế được hiểu theo nghĩa Toàn trí toàn năng tuyệt đối. Cần phải hiểu rằng Thượng Đế cũng tiến hoá, cũng đã từng trải qua nhiều version, từ thấp đến cao, từ thô đến tinh, nay có thể vẫn đang tiến hoá cũng như Vũ trụ đang nở ra vậy. (Dĩ nhiên, “Thánh nhân hữu sở bất tri” – Thánh nhân cũng có điều không biết, vì vậy Lão phu hay Qx đừng tin lời HM!).
        —-
        Chúng ta sẽ làm gì nếu biết chắc rằng có Thượng Đế?, Liệu khi đó chúng ta có phó mặc mọi sự cho Ngài hoặc chúng ta không còn động lực sáng tạo nữa. Hay chúng ta vĩnh viễn trở thành nô lệ, theo sự sai phái, cai trị, thưởng phạt của Ngài?.
        Nếu có một kịch bản như vậy, chắc chắn đó là một sự thụt lùi của con đường tiến hoá, điều này không bao giờ xảy ra bởi sự vi diệu của Chương trình Tạo hoá. Tạo hoá khéo léo che giấu cái gọi là “định mệnh”, luôn tạo ra những động lực, những nỗ lực cá nhân và cộng đồng để các giống loài phải vươn lên trên con đường tiến hoá nhọc nhằn nhưng đầy vinh quang.
        Giống như một nhà viết kịch kiêm đạo diễn tài ba, hàng tỉ diễn viên được phân đóng những vai nhất định và giao cho họ với lời nhắn Sohm – Hãy tự thể hiện mình. có những vai diễn lớn, và cả những diễn viên tồi, vô vàn quần chúng tham gia đầy nhiệt tình hăng say và cuồng nhiệt.
        Một cuộc trình diễn vĩ đại kéo dài hàng triệu, hàng tỉ năm sẽ phải được thiết kế, lập trình và vận hành giám sát chặt chẽ, tốt nhất phải được tự động hoá cao độ bằng phần mềm – software!.
        Quy mô của công trình càng lớn thì tuổi thọ (vòng đời) càng dài, Thái dương hệ khoảng 5 tỷ năm tuổi; trong khi đó thiên hà MACS0647-JD đã 13,3 tỷ tuổi và cách chúng ta cỡ 13,3 tỷ năm ánh sáng.
        —–
        Từ trước đến nay tôi luôn hình dung Thượng Đế là Nhà Lập trình vĩ đại nhất, Chương trình Tạo hoá do Ngài lập nên để vận hành cả Vũ trụ này từ hạt lượng tử vô hình đến các thiên hà xa xôi đều có những mục đích, ý nghĩa, vai trò nào đó. Mọi khả năng, tình huống, mọi sự vật hiện tượng đều đã được hoạch định và lường trước, các bước cứ tiếp diễn theo những luật định, chu kỳ. Sự kỳ diệu ở đây là cái nọ liên quan đến cái kia, ảnh hưởng lẫn nhau, tương tác lẫn nhau, tưởng riêng rẽ, độc lập mà lại phụ thuộc vào nhau. Có cái con người thấy được, có cái chưa thấy được, nhiều cái không thấy được đành chấp nhận.

        Chương trình Tạo hoá vận hành ở chế độ tự động do vậy Thượng Đế sẽ không phải trực tiếp xét xử tội lỗi một cách “thủ công”. Có lẽ ở giai đoạn hồng hoang, dưới trướng Thượng Đế có các vị thần (giống như bộ lễ, bộ hộ, bộ hình,..) được phân công những mảng việc cụ thể (thần sấm, thần mưa, thần gió, thần biển,…), điển hình là mô hình đa thần giáo trên đỉnh núi Olympia. Sau, Thượng Đế thấy mô hình này không ổn, các thần luôn gây chiến với nhau, dẫm chân lên nhau, thi thố sức mạnh và tranh giành quyền lực, dân chúng khổ cực trăm bề, Ngài đã rút lại và trở thành Đấng toàn trí, toàn năng. Nhưng Ngài cũng thấy rõ ràng rằng, độc quyền, độc tài là xấu, là không ổn vì vậy Ngài thấy cần phải tự động hoá, phải tin học hoá, phải dùng software để vận hành Vũ trụ và Vô vi là nguyên tắc tối thượng mà Ngài tuân thủ. Vô vi không phải là không làm gì mà phải được hiểu là Ngài không làm điều gì trái với kịch bản, tiến trình, chương trình đã được hoạch định rất công phu, trí tuệ từ trước đó.
        Ngài không nao núng, bị động, hay tuỳ tiện can thiệp thô bạo, cưỡng bức vào những tiến trình khi Chương trình Tạo hoá đang “chạy” (mặc dù Ngài có thể làm điều đó). Cho dù Ngài nghe được hàng vạn lời cầu xin, thấy được những thảm hoạ khủng khiếp, cho dù Ngài bị người dân oán trách coi là “mù”, là “không có mắt”. Tất nhiên là Ngài không có mắt, không có đôi “mắt thịt” như chúng ta, mắt Ngài phải khác.
        ——
        Thượng Đế có nhân từ không? về mặt này Lão Tử viết: “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu/ Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu” (Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm/ Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm) (Đạo Đức Kinh, Chương 5: Hư dụng). Chó rơm (sô cẩu) ở đây là đồ hàng mã, dùng cho việc tế lễ quỉ thần, ta thấy khi chưa cúng thì nâng niu thành kính, khi cúng xong rồi nếu không hoá vàng thì bị vất lăn lóc bên vệ đường, bãi rác bởi “hết vị”!.

        Thái độ của trời đất và ông thánh đối với vạn vật và bá tính “bất nhân” vậy sao?. Không phải vậy, các nhà bình giải DDK rất dễ nhầm lẫn câu này, “nhân” của Thượng Đế khác với “nhân” thường, đó chỉ là thái độ thể hiện sự công bình đối với vạn vật của Thượng Đế, ai cũng như ai, vật nào cũng có ý nghĩa, vai trò nhất định nào đó trong cõi trời này. Tâm của Thượng Đế thật bao la (bởi Ngài là toàn bộ) nên bao dung cả kẻ ác, dùng kẻ ác rồi trừng phạt kẻ ác để thử thách và răn dạy chúng dân. Chắc chắn sự tiến hoá của loài người sẽ dừng lại nếu không còn sự ác! (bởi chúng ta chẳng còn điều gì phải học, phải làm, phải ước ao nữa)./.

        • Lão phu says:

          Chúng ta thảo luận tiếp nha. Thứ nhứt, xét về mặt phổ quát, khi chúng ta lần tìm đến nguồn gốc con người, chúng ta tìm không ra nên giao phó cho Thượng Đế. Rồi khi chúng ta lần tìm nguồn gốc Thượng Đế thì việc này là vô nghĩa. Vậy sao chúng ta không khẳng định, rằng lần tìm nguồn gốc con người cũng vô nghĩa?
          Thứ hai, nếu chúng ta cho rằng Thượng Đế toàn trí toàn năng tuyệt đối, thì chắc chắn Thượng Đế không thể nào tiến hóa được. Vì đã tuyệt đối rồi thì không thể tiến hóa nữa. Còn nếu Thượng Đế vẫn tiếp tục tiến hóa, thì Thượng Đế hôm qua không bằng Thượng Đế hôm nay. Điều đó nghĩa là Thượng Đế hôm qua chưa toàn năng tuyệt đối. Cũng vậy, chắc chắn Thượng Đế ngày mai sẽ hơn Thượng Đế hôm nay, có nghĩa là Thượng Đế của hôm nay chưa toàn năng tuyệt đối. Hơn nữa Thượng Đế cũng trôi trong thời gian. (Phải khẳng định rằng thời gian không trôi, mà mọi thứ trôi trên thời gian). Vậy kết luận là Thượng Đế không có toàn trí toàn năng tuyệt đối. Khi kết luận như vậy, chúng ta thấy rằng Thượng Đế cũng… là người thôi. Thành ra Ngài có thể già rồi chết.
          Thứ ba, nếu cho rằng chúng ta là những diễn viên trong vở kịch của Ngài, thì sao có những diễn viên không biết họ diễn cái gì, như tôi nói, những kẻ thiểu năng trí tuệ chẳng hạn.
          Thứ tư, nếu sự ác tiếp sức cho tiến hóa, thì chúng ta hết thảy phải cảm ơn cái ác. Chẳng hạn chúng ta cảm ơn Hitler, cảm ơn Bin Laden… Ngài chọn cho họ vai diễn ác, nhưng để rồi kết quả họ nhận lấy hết sức tàn khốc, vậy Ngài có lòng từ bi không? Sao Ngài lại trả công cho những vai diễn mà Ngài muốn có, tức là vai ác, một kết quả ghê gớm như vậy? Hay chỉ để thỏa mãn chương trình, thỏa mãn vở kịch của Ngài?
          Cuối cùng, nếu thế giới đã vận hành một cách tự động, thì sự tồn tại của Thượng Đế có còn cần thiết nữa hay không? Nếu Ngài chẳng làm gì cả, có lẽ Ngài cũng tự ái mà từ chức chẳng hạn.
          Xin tiên sinh giảng tiếp cho lão phu. Vì chúng ta phải tìm đến tận nguồn cội của vấn đề. (Xin đừng cho câu nói này là vô nghĩa, vì dù sao tôi cũng phải tìm cho ra điều tôi chưa rõ).

        • Lão phu says:

          Và tôi băn khoăn chỗ này: Tôi có lẽ đã biết ai tạo ra Thượng Đế. Đó chính là con người!

        • Hiệu Minh says:

          Gửi hai cụ Lão Phu và Huy Minh. Các cụ cho vài bài đi. Để tranh luận cho hay. Cảm ơn các bác.

        • Lão phu says:

          Dạ nếu bác Tổng Cua tin tưởng và đặt hàng, tôi và bác Huy Minh sẽ cố gắng viết vài thứ. Mà hình như bác Huy Minh đang chuẩn bị rồi đó (đọc cái còm của bác ấy bên Tit for Tat). Góp chút gì vui vui…
          Có điều bác đừng kêu tôi bằng cụ sẽ tổn thọ đó! Lão phu chỉ là danh xưng của một tay giúp việc thôi.
          Chúc Tổng Cua và bác Huy Minh cuối tuần vui vẻ!

        • Xôi Thịt says:

          Bác Phu cũng đừng câu nệ quá. Ở hang Cua này, từ xưng “cụ”, “lão”, “bác” hay “gã” … cũng không khác nhau quá nhiều đâu 🙂

        • mi$a says:

          Xin lỗi chen ngang vào cuộc tranh luận của bác Huy Minh và các bác khác. Tôi tình cờ thấy ý tưởng của bác Huy Minh giống suy nghĩ của tôi quá.

          Tôi có chung suy nghĩ với bác Huy Minh. Cả thế giới này là một chương trình mô phỏng (CTMP), và cái gọi là thượng đế chính là những nhà lập trình. Có thể chính những thượng đế đó cũng là các chương trình mô phỏng. Nếu các bác xem phim “Thirteenth floor” thì sẽ thấy ý tưởng này rất rõ nét. Có câu chuyện về bà già nói rắng các vũ trụ là những con rùa ở trên mai của nhau, tầng tầng, lớp lớp. Nếu hiểu theo không gian 3D thì có vẻ như vậy.

          Bài này trên technology review nói rằng có thể dùng các thí nghiệm vật lý chứng minh thế giới là CTMP: http://www.technologyreview.com/view/429561/the-measurement-that-would-reveal-the-universe-as-a-computer-simulation/

          Hoặc như bài này trên wiki về tư tưởng đó: http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation_hypothesis

          Chúng ta suy nghĩ trong không gian 3 chiều, cũng giống như con kiến suy nghĩ trong không gian 2 chiều trên 1 tờ giấy, rất khó cho con kiến hiểu được hình cầu, hay làm sao nó lại có thể đi từ góc này tờ giấy đến góc kia chỉ bằng 1 bước chân (gập tờ giấy lại) trong khi bình thường nó phải đi cả một quãng đường rất dài.

          Tôi hiểu luật nhân quả là rất hiển nhiên trong chương trình mô phỏng. Nếu mỗi sinh linh là một object cụ thể, có ID không đổi qua các đời, kiếp thì cái gì mình làm đều ghi lại trong cái nhân của object đấy, một loại lý lịch. Giờ cứ tưởng tượng là mỗi đời người là một ngày, mỗi lần chết đi là một giấc ngủ. Hôm trước uống rượu, sau một đêm ngủ dậy người say say, nửa tỉnh nửa mê. Đời người chắc cũng thế thôi.

          Nhưng tôi không đồng ý ở điểm “thiên mệnh”. Nhân là như vậy, nhưng quả có xảy ra hay không còn tùy vào nhiều loại duyên.

          Kính các bác,
          Mi$a

        • Huy Minh says:

          @Lão Phu cảm nhận của bác con người tạo ra Thượng Đế khá chính xác đó.

          Trong cuốn “Trí tuệ Do Thái” (của Eran Katz) có nhận định rất thú vị, họ những người Do thái thông minh đến mức “Sáng tạo ra Thượng Đế cho cả thế giới thờ phụng”.

          Nhà Tiên tri Mohamed cũng “sáng tạo ra Thánh Allah” và kinh Cô-ran của Đạo Hồi.

          Các tôn giáo đều vẽ lên hình ảnh của Thiên đường, Thượng Đế, Đức Chúa, thánh thần, tiên phật… theo những cách riêng của mình.

          Ngày nay, tại sao với nhận thức mới của khoa học máy tính, của sự lập trình tại sao chúng ta lại không thể cảm nhận được cách thức mà Thiên nhiên, Tạo hoá sáng tạo và vận hành vũ trụ này?.

        • Lão phu says:

          Hay lắm, có bác mi$a nữa thì chúng ta lại có nhiều quan điểm để thảo luận. Theo tôi thấy thì những suy nghĩ của bác mi$a được diễn tả như sau:
          – Bác cho rằng cả thế giới như một chương trình mô phỏng. Giả sử như khi bác chưa hề biết gì đến chương trình mô phỏng, thì bác nghĩ thế giới như là cái gì? Điều này hoàn toàn hợp lẽ với bác. Thế giới hiện ra trong mắt bác theo cách nhìn của bác. Cũng như tôi giả sử, có một viên phấn. Nhà hóa học nghĩ rằng cái này là Calcium carbonate, nhà buôn nghĩ rằng nó là món hàng, thầy giáo nghĩ rằng nó là thứ để mình vẽ lên bảng. Tất cả đều gọi chung là viên phấn, nhưng mỗi người nghĩ một cách khác nhau về nó. Cho nên thế giới hiện ra trong mắt chúng ta theo cách chúng ta nhìn thấy. Cái này bác quay trở về đúng với các “thức” mà bác qx đề cập.
          – Bác cho rằng có NHỮNG thượng đế, như vậy là bác đánh mất tính toàn trí toàn năng tuyệt đối của Thượng Đế của bác Huy Minh.
          – Bác cho rằng chúng ta sống trong không gian 3 chiều, thì không thể hiểu hết ở những chiều còn lại. Thực ra chúng ta không nhìn nhận trực quan một không gian nhiều chiều, nhưng bằng toán học chúng ta có những mô hình nhiều chiều đó chứ! Ít nhất là chúng ta có không-thời gian 4 chiều. Hạn chế về trực quan không ảnh hưởng đến tư duy trừu tượng của chúng ta bác ạ. Và khi bác đề cập đến điều này, thì chính bác đã vượt qua cái hạn chế của không gian 3 chiếu rồi.
          – Bác nghĩ rằng có cái gì đó xuyên suốt từ kiếp này đến kiếp khác. Cái này tôi nghĩ là có. Nhưng nó không thường hằng, vĩnh cửu, mà nó luôn biến đổi trong từng khoảnh khắc. Và cái nơi mà nó ghi lại như một lý lịch, ấy là tàng thức, hay Alayavijnana (lại thức, đụng chạm đến bác qx nữa!). Nếu chấp nhận có thức thì lại không có Thượng Đế toàn năng.
          – Bác tin vào luật nhân – duyên – quả và bỏ qua thiên mệnh, đó chính là bác một lần nữa phủ nhận Thượng Đế toàn năng. Bởi vì theo cái luật này thì những gì chúng ta làm thì chúng ta tự chịu trách nhiệm. Cái lý lịch của chúng ta chính là “nghiệp” (karma). Lý lịch ấy sẽ quyết định cách chúng ta sanh ra, ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta và ngược lại chính chúng ta chứ không phải ai khác, có thể thay đổi cái nghiệp ấy, như là một điểm thay đổi trong lý lịch của mình.

        • Lão phu says:

          Ủa bác Huy Minh không ngủ hay sao mà còm giờ này? Tôi có biết và đọc cuốn Đường vào Triết học và Đạo học của thầy Nhân Tử. Thầy Nhân Tử viết rất sâu sắc (bác đùng nghĩ đây là câu nói đánh giá hay khen ngợi, vì tôi không đủ tầm và không có tư cách để làm điều đó, mà đây chỉ là sự ngưỡng mộ). Không ngờ lại là thầy của bác Huy Minh.
          Có lẽ chúng ta dừng việc trao đổi tại đây. Sẽ có nhiều dịp hơn để trao đổi nhiều thứ thú vị. Mỗi một cuộc trao đổi lại mang đến cho tôi một điều mới mẽ, một vài thứ để suy nghĩ.
          Bác Tổng Cua đang chờ bài của bác đó!
          Kính chúc bác và Thầy Nhân Tử khỏe mạnh, vui vẻ, an lạc!

        • mi$a says:

          @Lão phu
          Bác hiểu nhầm ý của em về CTMP rồi. Nó là mô phỏng và mỗi object có quy luật vận hành của nó, nhưng mọi thứ xảy ra với xác xuất nào đó, chứ không phải là được lập trình chạy A rồi ra B. Nó là mô hình xác xuất mà có lẽ kết quả cuối cùng đến Thượng đế cũng không chắc chắn. Từ A có 70% ra B, nhưng 30% ra C. Có thể với 1 số objects (sinh linh), xác xuất họ sinh ra là thủ tướng VN sẽ rất cao vì trong nhân của họ có chứa những yếu tố khiến cho xác xuất của sự thành công của họ cao. Nhưng họ có là TT không thì Thượng đế không hoàn toàn chắc chắn (nhưng có 1 nhóm người chắc hơn cả Thượng đế :D). Rõ ràng là Chúa có chơi xúc xắc.

          Thượng đế của em toàn năng ở chỗ ông ấy tạo ra, lập trình ra cả hệ thống, đề ra các quy luật,… nhưng sau đó ông ấy chỉ ngồi uống cafe nhìn chương trình của mình chạy. Thi thoảng thích thay cái gì thì thay thế quy luật chứ không thay thế cụ thể một object nào.

          Em cũng đang mong chờ bài của bác Huy Minh và các bác.

          Kính các bác,
          mi$a

  3. NguoiViet.de says:

    Báo NguoiViet.de xin phép đăng lại tại đây:

    http://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=24786

    Xin cảm ơn tác giả

    NguoiViet.de

  4. Lão Tử says:

    • Huy Minh says:

      HM tán thêm chút về Đạo, IT và sự “lập trình” để thấy Lão Tử cũng cần phải “cập nhật” kiến thức IT, bằng không Đạo của ông không thể thực hành được, Tổng Bình hay cựu Hồ sẽ chẳng chịu nghe đâu:

      Số 7 là một con số đặc biệt, gắn bó với cả Cuộc sống và Tâm linh. Chúng ta hãy phân tích tại sao như vậy.
      – Tuổi đời mỗi người là chuỗi ngày dài của những tuần 7 ngày tiếp nối, lặp lại triền miên; Nguồn gốc mỗi tuần 7 ngày là từ Kinh Thánh với tích Chúa Sáng Thế đã sáng tạo Vũ trụ trong 7 ngày!. Chủ nhật, là ngày Chúa mệt và nghỉ cũng là ngày nghỉ ngơi của hầu hết chúng ta;
      – Ánh sáng trắng là tổ hợp của 7 sắc màu đơn: đỏ, da cam vàng, lục, lam, chàm, tím – 7 sắc cầu vồng;
      – Những bản nhạc du dương làm rung động tầm hồn ta cũng là sự sắp xếp, gia giảm của người nhạc sĩ tài hoa với 7 nốt cơ bản: đồ, rê, mi, fa, son,..;
      – Đức Phật Thích Ca sau khi từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn trải qua 7 năm gian lao vất vả đi tìm chân lý rồi tu thiền 7×7 = 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề huyền thoại để rồi đạt chứng ngộ trong 7 ngày liền (Thất nhật đắc Đạo) tìm ra Tứ Diệu Đế và những nguyên lý cơ bản nhất của Đạo Phật nhằm thực thi sứ mệnh cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh;
      – Anhxtanh một lần nói với vợ rằng sẽ đưa ra một học thuyết quan trọng có thể làm đảo lộn thế giới khi ông ngồi liền một tuần trong phòng và thuyết tương đối đã ra đời như chúng ta được biết;
      – Trong lịch sử nhân loại, nếu để ý chúng ta sẽ thấy vô số những SVHT gắn kết, liên quan đến số 7. (Chưa kể đến những tích chuyện như Thánh Gióng 3 tuổi ăn hết 7 nong cơm, 3 nong cà vươn vai nhảy lên ngựa sắt đánh diệt giặc Ân; Cụ Chu Văn An dâng Thất trảm sớ đề nghị chém 7 quan tham nhũng nhiễu; hoặc sự kiên nhẫn của Khổng Minh 7 lần bắt, 7 lần tha Mạnh Hoạch,…).
      ————
      Vũ Trụ của chúng ta hoàn hảo như là đã được “lập trình” và được giám sát, vận hành tự động bởi Chương trình Tạo hoá. Việc lập trình máy tính liên quan đến bits (0/1) và byte (8 bits) số 7 là số lớn nhất trong hệ “bát phân”.
      Trong Kinh dịch, một quẻ dịch đơn 3 hào có 8 trường hợp (2^3), các thày bói sử dụng 3 đồng xu âm – dương để xác định 1 quẻ trong mỗi lần gieo. Một quẻ dịch kép là 2 lần gieo liên tiếp (chồng quái).
      Người xưa nói “Nhất âm, nhất dương chi vị Đạo” (một âm một dương đã là Đạo) ám chỉ rằng vũ trụ của chúng ta được hợp thành bởi sự vần vũ của Âm – Dương, của Cha Trời – Mẹ Đất. Ngày nay, một số nhà khoa học đã giật mình tự hỏi “Phải chăng Vũ trụ là số?” (Tạp chí Scientific American số tháng 2/2012 có đăng bài viết “Is Space Digital? “ của Michael Moyer – xem bài Vũ trụ là số? do GS Cao Chi tổng hợp và phân tích đăng trên tiasang.com.vn ngày 10/4/2012).
      ———–
      Câu chuyện tình lãng mạn bậc nhất Chử Đồng Tử và Tiên Dung của Việt Nam chúng ta có chi tiết mà ít ai để ý: Ngài làm phép chỉ dùng 2 thứ Gậy (1) và Nón (0) để tạo ra lâu đài, thành quách ở Đầm Dạ Trạch (Nhất Dạ Trạch). Dĩ nhiên thành quách, binh lính, người ngựa là ảo nhưng câu chuyện chứa đựng một điều gì đó ảo mà rất lại thật bởi nó lại liên quan đến chính con người chúng ta. Những tế bào mắt làm nhiệm vụ tiếp nhận những hạt quang tử ánh sáng để tạo dựng nên hình ảnh vật, màu sắc trong đầu chúng ta gồm 2 loại hình Nón (0) và hình Que (1)!. Tổ hợp của những que, những nón này chính là sự mã hoá, số hoá để từ đó hình khối, màu sắc, vật thể được tạo dựng trong bộ nhớ CPU – bộ não của chúng ta!. Và ta cũng không thể không nhắc tới hình ảnh cây Gậy (của ta) và Nón (của vợ ta) trong cuộc sống, tâm linh và tình … yêu!. Tạo Hoá cũng thật khéo đùa, những chú tinh binh của ta thì dài (1) còn trứng của nàng thì tròn (0)!. Ôi âm âm dương dương là vậy chăng?.
      ———–
      Bài Vũ trụ là số? của Gs Cao Chi có kết luận: …Thí nghiệm trên holometer đang tiếp tục tiến hành và nếu tiếng ồn toàn ảnh được khẳng định thì đây là một bước ngoặt quan trong trong vật lý: vũ trụ của chúng ta là số (digital), nghĩa là thực thể cơ bản là những bit thông tin còn vật chất và năng lượng chỉ là những vật dẫn, những sản phẩm tiếp theo. Điều đó cũng có nghĩa là không thời gian không còn liên tục mà gián đoạn nghĩa là tự động được lượng tử hóa. Đây là một ý tưởng dẫn đường đến hấp dẫn lượng tử, một sự thống nhất thuyết lượng tử và hấp dẫn. Mọi vật 3D của thế giới chúng ta đột sinh (emerge) từ các bit thông tin ở độ phân giải Planck nằm trên biên 2D của vũ trụ”.
      Những phân tích trên đây cho chúng ta hiểu thêm vì sao số 7 lại được Nhà Lập Trình – Thượng Đế ưu ái, sử dụng nhiều đến như vậy. Phải chăng Vũ Trụ là số thật?./.

      • Hiệu Minh says:

        Bái phục tiên sinh Huy Minh. Có lẽ tiên sinh cũng phải có 7 nàng tiên đi theo nên mới thông tuệ thế này. 🙄 😛

        • Huy Minh says:

          Kể thêm chuyện này để ví như mỗi người là một siêu PC thì những PC này không “cô đơn” mà luôn online với Trí tuệ Vũ trụ (ít ra là Trí tuệ Nhân loại – Internet):

          Một thanh niên hỏi Thày tôi – Bác sĩ Nhân tử Nguyễn Văn Thọ : “Thưa Thày, con sang Mỹ này hết sức là thành công, trên phương diện vật chất, nhưng hết sức chán đời, nhiều khi còn muốn tự tử, vì thấy cuộc sống rất là vô nghĩa. Vậy xin hỏi thày: Sống để làm gì?”. Ông nói: ”Tôi sẽ lấy chữ LÀM, để trả lời Anh.
          1. Vì con người có Xác, nên trước hết phải LÀM ĂN.
          2. Vì con người có Hồn, nên phải LÀM NGƯỜI.
          3. Sau hết vì con người có Thần, nên phải LÀM THẦN THÁNH”.
          Và chàng thanh niên nọ liền đáp: “Cám ơn Thày, con hiểu rồi, và con không còn ý định tự tử nữa”.
          Xưa nay, nhân loại thường dạy LÀM ĂN, LÀM NGƯỜI, chứ không mấy khi dạy LÀM THẦN THÁNH, LÀM TRỜI. Duy Cao Đài đã dám nói:
          “Học là học để làm Trời,
          Có đâu mãi mãi làm người thế gian”.(***)
          Tư tưởng con người có thể trở thành thần minh là một tư tưởng tương đối mới. Âu Châu cho rằng: Người là Người, Trời là Trời, Chúa ở trên Thiên Đàng, ở trên cao chứ không cho rằng Trời là Bản thể muôn loài, và vũ trụ là một. Chỉ có Á Châu, chỉ có Bà La Môn, Phật, Lão, Khổng mới có chủ trương Trời, Người là Một, và “Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể”. Đó chính là cái hố sâu ngăn cách Đông Tây. Với sự phát triển cao của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin sẽ là nhịp cầu cuối cùng kết nối Đông với Tây, thậm chí kết nối cả khoa học và tâm linh, con người với Thượng Đế. Nhận dạng Thượng Đế là Trí tuệ Vũ trụ và cách Ngài lập trình, vận hành Chương trình Tạo hoá chính là một bước con người thực hiện “Phối Thiên”, kết nối với Trời, “học tập, làm theo” gương Trời. Dĩ nhiên, mục đích tối thượng và cao cả nhất mà chúng ta hằng mong ước là trở thành thần minh làm được những việc lớn lao, đẹp đẽ, nhân văn như ông Thánh, ông Trời.
          —–
          Trong mỗi người đều có phần Thần, bởi Thượng Đế tạo ra con người theo cách “lập trình”, Ngài copy & paste một phần mềm chứa bản thiết kế người được “số hoá” từ “máy chủ vũ trụ” vào trứng của người mẹ qua nguyên nhân “khách quan, khoa học” là sự thụ thai, để rồi trong phôi trứng, phần mềm này được kích hoạt, chạy và điều khiển mọi sự phát triển thành một cá thể sau đó. Song, với tư duy “lập trình” và “mạng máy tính” cá thể này không hoàn toàn độc lập mà luôn được “nối mạng” với “Trí tuệ Vũ trụ” để trao đổi thông tin đồng thời cũng chịu sự giám sát, quản lý của Trí Vũ trụ. Điều này lý giải cho thắc mắc của S.Hawking “làm sao mà cặp nhiễm sắc thể của phôi thai lại chứa nhiều thông tin đến như vậy”, chúng có thể không chứa toàn bộ bản thiết kế của con người mà chỉ chứa “địa chỉ và bản chỉ dẫn” của bản thiết kế. Hình thức ấp trứng hay đẻ con cho thấy sự kết nối là vô hình và việc “nối mạng online” đó đảm bảo cho việc đồng bộ thông tin giữa “cá thể” và “bản thể”, đảm bảo cho sự đồng nhất và sự an toàn của Chương trình Tạo hoá.
          ——
          Đến đây, chúng ta hiểu rằng mọi chúng sinh đều là một phần của Thượng Đế, chúng ta sẽ không cần phải đi đâu xa tìm Thượng Đế nữa. Nói Ngài ở trong ta cũng đúng, ở ngoài cũng được, ở trên trời dưới đất cũng không sai, xa gần, mạnh yếu tuỳ theo đức tin.

        • qx says:

          @ Huy Minh

          Có một théc méc, nếu bác có thể giúp trả lời thì giúp:

          Nếu trong mỗi sinh linh có Thượng Đế thì có thể hiểu Thượng Đế tồn tại qua sự tồn tại của sinh linh không?

          Và nếu sự tồn tại của Thượng Đế vì sinh linh tồn tại thì Thượng Đế có phải là Thức của sinh linh không?

          Và nếu không thì sao?

          qx

        • Lão phu says:

          Phật không chủ trương Trời – Người là một, bác Huy Minh ạ.
          Tôi cũng bắt chước qx, có chút théc méc:
          – Thượng Đế tạo ra mọi thứ vậy có tạo ra thời gian không? Nếu Thượng Đế tạo ra thời gian thì Thượng Đế đứng ngoài thời gian. Như vậy Thượng Đế không ở trong ai cả, vì ai cũng ở trong thời gian. Chúng ta và Thượng Đế bị bức tường thời gian ngăn cách. Nếu Thượng Đế không tạo ra thời gian thì Thượng Đế sẽ bị thời gian chi phối, và rồi Thượng Đế cũng sẽ già đi, rồi chết. Và dĩ nhiên theo thời gian mọi thứ đều biến đổi, cho nên Thượng Đế cũng sẽ biến đổi.
          – Nếu Thượng Đế tạo ra con người kiểu lập trình, thì tất cả chúng ta đều giống nhau như khuôn, sao có kẻ đần độn, người sáng suốt? Rồi Thượng Đế lại tạo ra làm chi mấy người bị bịnh down tội nghiệp họ quá!

  5. A Qua says:

    Tào Tháo và Lão Tử đều gửi thư cho hậu thế từ hang cua bác Tổng.

  6. Huy Minh says:

    Mọi người có ai biết tại sao Lão Tử lại cưỡi trâu chứ không phải là ngựa?.

    Theo thiển ý của HM chắc là có lý do rất sâu xa nào đó liên quan đến Đạo và Trâu. Lão Tử sống cuộc đời phối thiên đạt đạo nên ung dung nhàn tản, không ham công danh phú quý, xem thường chức tước bổng lộc, ông coi Đạo, hiểu được Đạo và đem Đạo đó dùng cho thiên hạ mới là quý, ngôi vua, chức quan tay cầm ngọc quý, đi xe tứ mã (siêu xe bây giờ) cũng chẳng là gì so với Đạo. Hình ảnh cưỡi trâu, thong dong, giao du khắc nơi phản ánh rất chính xác con người, cuộc đời Ngài.

    Tuy nhiên, sự xuất hiện của con trâu với tần xuất cao làm cho ta không khỏi tò mò:
    – Dưới đất: Người Việt coi “con trâu là đầu cơ nghiệp”, Seagames 2003 trâu được chọn làm Linh vật;
    – Trên trời: Ngưu tinh là một trong những ngôi sao lớn trong Nhị Thập Bát Tú (28 vì sao). Sao Đẩu, Sao Ngưu được xem là những tinh tú quan trọng; Tương truyền Thượng Đế thường lựa chọn các vì sao để gửi xuống trần đầu thai thành những vĩ nhân, thánh nhân. Sấm Trạng Trình có câu:

    “Xem ý trời có lòng đãi Thánh,
    Dốc sinh hiền điều đỉnh nội mai.
    Chọn đầu thai những vì sao cả,
    Dùng ở tay phụ tá vương gia”.

    “Nam Việt hữu Ngưu tinh”
    “Tinh bản tại Ngưu lang”

    “Kê Minh Ngọc thụ thiên khuyn bắc,
    Ngưu xuất lam điền nhật chính đông.
    Nhược đãi ưng lai sư tử thượng,
    Tứ phương thiên hạ thái bình phong”.

    – Bức tranh “Thập mục ngưu đồ” (Tìm trâu) thực ra là hành trình tìm Đạo, đạt đạo, con đường, sự nghiệp tu đạo chứng ngộ của các bậc hiền nhân, trâu dần chuyển màu từ đen thành trắng, giống như sự tiến hoá từ thô đến tinh, từ vô minh đến Minh Triết.

    – Lão Tử sau khi viết và để lại cuốn Đạo Đức Kinh cho Doãn Hỷ ở Hàm Cốc Quan đã cưỡi trâu đi về phương Nam.
    – Nhiều bức tranh TQ vẽ cảnh các đạo sỹ, học giả, nho gia,… đứng trên mỏm núi ngóng trông về Phương Nam để tìm Đạo, vọng đạo (tranh Thẩm Chu chẳng hạn).

    – Sự tích Trâu vàng Hồ Tây kể rằng Thiền sư Minh Không người đã đạt đạo, nổi tiếng với tài chữa bệnh hoá hổ cho vua Lý, sau đó sang cả TQ chữa bệnh cho con Vua Tống, bệnh khỏi vua thưởng công ông chỉ xin một tay nải đồng đen. Ông đã có chủ ý làm phép nên toàn bộ số đồng đen trong kho cũng cho vừa tay nải và Sự phóng vội về Việt quốc trước sự ngẩn ngơ đứt ruột vì tiếc của của vua quan nhà Tống. Về nhà ông cho đúc một cái chuông lớn và nhiều đồ kim khí thờ cúng khác. Chuông đúc xong, ngay khi dóng hồi đầu tiên tiếng chuông đã vang vọng cả Trời Nam Đất Bắc, con trâu vàng trong kho của nhà Tống tưởng tiếng “Mẹ” gọi liền vùng dậy phá chuồng lao thẳng về Đại La, “vàng 9999” các nơi khác cũng ùn ùn bay về, triều đình thấy vậy cả sợ liền ném chuông xuống nước. Trâu vàng lồng lộn chạy theo, quần đảo làm cả một vùng đất rộng lớn đổ sụp xuống thành Hồ Tây – Hồ Kim Ngưu – Hồ Dâm Đàn,…. Nay có Đền Kim Ngưu (gần Phủ Tây Hồ) mà ở đây người ta vừa đúc xong 1 cặp “trâu vàng” chứ không chỉ một chú, chắc là cặp trâu Việt và trâu Tàu!.
    Theo KTS Trần Thanh Vân người TQ đến nay vẫn rình rập, lăm le “đóng cọc, yểm bùa, phá huyệt” và bắt Trâu vàng của ta về cố quốc, ta phải hết sức cảnh giác!.

    *** Phải chăng hình tượng con trâu gắn với Đạo và Trâu vàng Kim Ngưu đã không chịu ở với cố quốc Trung Hoa mà đã “di cư” về Nam, hoặc giả người TQ vì quá thực dụng nên đã không còn giữ được Đạo (vô đạo) nữa, bởi vậy mới có lá thư của Lão Đam gửi Tổng Bình mà chúng ta đang thưởng ngoạn./.

    • Hiệu Minh says:

      Bác bàn về Ngưu rất hay. Đúng là trâu có ý nghĩa nào đó nên người Hoa mới đưa vào điển tích. Có cả Ngưu Ma Vương nữa.

      • V. Thành says:

        Chào bác Hiệu Minh,
        Cám ơn bác đã cho em “còm”. Biết Hang Cua toàn bậc cao thủ nên em chỉ dám ho he tí ti thôi ạ!
        Số là trong tiếng Hán, chữ “Ngưu” chỉ con bò. Còn để chỉ con trâu, người ta viết là “Thủy ngưu”, có lẽ ám chỉ 1 loài rất giống con bò nhưng thích dầm nước, còn loài bò “chính hiệu” không thích nghịch nước đâu ạ! 😀 😀 😀

  7. dang quang hai says:

    Thông điệp sắc bén (lấy chính cái của nó dạy nó), nếu nó làm ngược lại tức là nó đã báng bổ vào tổ tiên của nó. Híc tội nặng à nha. Ngòai ra bài viết còn có ý răn dạy mỗi chúng ta. Chất thật

    • Hiệu Minh says:

      Tôi viết cho bà con đọc là có cái tích ấy, câu nói ấy. Nếu học được chút thì càng hay.

    • nguyenmanhhung says:

      Chuẩn nhưng cần chỉnh: Răn dạy các quan ta. hì hì, nếu bác là quan thì khỏi sửa.

  8. dangminhlien says:

    Đạo và các chủ nghĩa này kía đều có cái đúng cái hay và cái dở ( tính 2 mặt, tính khả thi, tính phổ dụng, tính nhân đạo, tính pháp lý….) tùy mức độ và tùy sự vận dụng
    Vận dụng vào sức mạnh mềm thì cơ bản Lão Tử rất đúng ( tôn trọng tuyệt đối khách thể, tự nhiên kể cả người và vật…Tự nó và do nó, như 1 tiểu vũ trụ, không nên và không thể can thiệp khi nó đang tự nó bình thường tồn tại ), và càng đúng với TQ bây giờ nếu họ muốn là quốc gia phát triển văn minh
    Nhưng đạo chỉ được những ai mang sẵn đạo tính nó mới vào, còn không: nước đổ lá khoai, đầu vịt
    Các nhà chính trị chuyên nghiệp thường không hành xử theo Đạo mà trên hết theo lợi ích . Đã theo lợi không còn đạo vì đạo là vô tư, vô tâm
    Tôi cũng thích triết, có mua và đọc Đạo đức kinh từ lâu, vậy ghi CM vài câu. Cũng thấy lắm loại triết ngoài Phật, Đạo, Khổng rất lung tung, khó phổ dụng cho đám đông, thậm chí rất có hại!

    • dangminhlien says:

      Bổ sung:ngoài Đạo Phật, Lão, Khổng, Thiên chúa…. ( Ba chấm là vì còn những triết thuyết khác mình chưa hiểu lám nên chưa dám chốt )

  9. mai says:

    Năm ngoái, vô Costco, thấy bán quả địa cầu cho con nít học có hình “lưỡi bò” 9 đoạn và HS-TS bằng tiếng Tầu. Tức mình, gọi chủ tiệm tới, chửi cái lưỡi bò 1 trận cho thằng chủ tiệm nghe.
    Hôm vừa rồi ghé lại Costco thấy bán quả địa cầu không có hình lưỡi bò mà cũng không có HS-TS luôn, Không hiểu mấy thằng Trung Cộng lưu manh, mất dạy này định chơi trò gì nữa đây?

    • qx says:

      Confirmed bác Mai. Tui cũng vừa ghé Cosco, xăm xoi kệ hàng địa cầu (có bản điều khiển điện tử) thấy không có hình lưỡi bò và cũng không ghi thuộc ai, mừng húm.

      qx

  10. qx says:

    “Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theotự nhiên”

    – Lão Tử

    “Cái Đạo mà Lão tử muốn nói, chính là bản thể tối hậu của Tự nhiên. Tức là Tự nhiên là gì và Tự nhiên vận hành như thế nào.

    – Lão Phu

    “Phái Duy Thức của Phật giáo (đại diện là Long Thọ sau Đức Phật 700 năm) còn phát triển luận thuyết “tất cả đều là thức”, mọi vật đều là “giả hợp”, được lắp ghép, sắp xếp”

    – Lão Huy Minh

    Các ngươi đã quên rằng, thuật cai trị bằng sức mạnh mềm, cai trị mà không cai trị, mới là vĩnh hằng và làm nên sức mạnh. Dùng quân đội, cảnh sát, an ninh bắt bớ bừa bãi, tòa án lệ Kangaroo thì các ngươi có thể thắng chiến thuật, nhưng về lâu về dài, lòng dân bất an, các ngươi khó mà trụ lại được.”

    – Lão Cua

    Đạo là Thức. Thức là Biết. Biết là Không Bất Chấp. Không Bất Chấp là Thuận. Thuận trong và theo Tự nhiên.

    Thức là Consciousness. Consciousness là:

    Phần 1:

    • qx says:

      Phần 2:

    • qx says:

      Phần 3:

    • qx says:

      Phần 4:

      [http://www.youtube.com/watch?v=hSf0FSB7k78]

      • Lão phu says:

        Chí phải bác qx!
        Vậy cho nên thánh nhân kim cổ đông tây, dù bằng phương pháp tiếp cận nào, nếu đi đến tận cùng con đường (tối hậu), sẽ gặp nhau ở Đạo.

        • qx says:

          Dạ bác nói phải, rốt cuộc rồi thì chỉ còn cái …. Thức. Tiếc là Bụt nhà không thiên, con cháu Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử, Mạnh Tử hành xử như nhóm tộc người không có cội nguồn gốc gác. Trước khi họ quay về tan rã, thế giới có thể phải gồng mình những vô thức mà họ sẽ gây ra.

          qx

        • qx says:

          viết sai viết lại: Bụt nhà không thiêng.

    • Hiệu Minh says:

      he he. Cảm ơn lão QX. Lão ngứa tai nên nhẩy ra còm đây.
      Tôi đi ngủ nhé, nhường sân cho các cụ đó. BB

      • qx says:

        hờ hờ … ngủ ngon Lão.

        qx

      • Lão phu says:

        Tôi phát hiện ra cái này hay lắm bác Tổng Cua. Là nếu thấy ít còm, tôi sẽ nhảy vô còm lung tung, các bác nhịn không được, ngứa tai nên phải nhảy vô luôn! Vậy là hang Cua rôm rả!
        Chúc bác Cua ngủ ngon!

  11. Hiệu Minh says:

    Còm bài này khó nhỉ 🙂 🙄

  12. HỒ THƠM says:

    TAM LÃO TRANH HÙNG !
    Sau khi gửi thư cho lão Tập Cận Bình , Lão Tử đi ngao du khắp chốn . Một lần Lão Cua cưỡi con “Mẹc”chính chủ , gặp Lão Tử cưỡi con trâu chính chủ đi giữa đường , Lão Cua gọi í ới : Lão Tử , Lão Tử !! Sao lâu nay không thấy lão ghé Hang chơi ??? Lão Tử đủng đỉnh : Lâu nay ngộ cầm cái hộ chiếu lưỡi bò của lão Tập , bị dân An Nam chửi quá , ngộ không dám qua ! Nay có cái visa rời nên ngộ mới cưỡi tru đi vài vòng đây . Lão Cua : Hay ta vào quán làm vài ve , nói chuyện thế sự chơi hè !!?? Hai “Lão” liền vào quán nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , đàm đạo từ chuyện Đạo Đức kinh đến Tứ thư ngũ kinh , từ Tam tự kinh đến Mác Lê kinh , từ chuyện …thần kinh đến chuyện …thất kinh , nói tuốt tuồn tụột mọi thứ kinh , thực khách trong quán chỉ nghe lõm bõm : Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật, vạn vật sinh … nghe ù cả tai , chóng cả mặt , chẳng “thằng” nào hiểu cái gì , hì hì … Hai Lão vừa uống …vừa đàm , bỗng chốc hết … mồi , Lão Tử gọi… Lão chủ quán : Có món gì ngon nhất trong quán ,đem ra đây ta thết Lão Cua ! Lão quán dọn lên một đĩa lưỡi heo trộn tú ụ , Lão Tử cùng Lão Cua lại vừa uống vừa đàm đạo về “Thư Lão Tử gửi Tập Cận Bình” … Lại hết mồi , Lão Cua liền đổi … tư duy : Có món gì không ngon nhất trong quán đem ra đây ta thết Lão Tử ! Lão quán vào trong lại bưng ra dĩa lưỡi heo trộn nữa , “ Tử-Cua nhị lão” cùng ồ lên kinh ngạc : Ngon cũng là lưỡi , mà không ngon cũng là lưỡi ! Răng rứa Lão quán hè !!??? Lão quán : Rứa đó ! Khi tốt thì cái lưỡi làm cho tốt , nhưng khi muốn xấu thì cũng cái lưỡi đó làm cho xấu , “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà “ ! Thế là “Tam Lão” lao vào cãi nhau về …cái lưỡi , cát bụi bay mù trời , hi hi…!!!
    Lão Tử : Sỡ dĩ cái lưỡi còn vì cái lưỡi mềm, còn răng rụng hết là vì nó cứng.
    Lão Cua : Đó đó, mọi việc trong thiên hạ đều như thế cả.
    Lão Quán : E hèm ! Lão Tử nói cũng đúng mà Lão Cua nói cũng không sai , tức là cũng … đúng ! Nhưng có điều Lão Tử nói về “ưu việt” của cái lưỡi là muốn Nhà cai trị nên dùng quyền lực mềm để quản trị nhân dân thì mới bền vững . Phải hiểu như thế , nếu không có kẻ … vờ “ngộ nhận” ( lại “ngộ nhận” , he he… ) vin vào đó ,lại nói : “Đó đó, mọi việc trong thiên hạ đều như thế cả “. Thế nên chuyện Biển đông hay hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc , nhân dân ta cũng nên … “mềm”, không nên “cứng” để bị rụng như những chiếc răng !
    Tam Lão lại lao vào cãi nhau chí chóe , một lát thì Lão Tử nhảy lên lưng trâu , còn Lão Cua thì …vừa rồ ga , vừa xoay lại bảo Lão Quán : Ông nói thì dài nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả ! Action , Please !!! . Nói xong, Lão Cua phóng “Mẹc” đi thẳng . Lão Quán lủi thủi dọn dẹp hai đĩa lưỡi !
    Tam Lão tan hàng !
    He he he…!!!!

  13. Lão phu says:

    Lạm bàn thêm về Đạo. Chỉ là lạm bàn chứ không dám bàn.
    Cái Đạo mà Lão tử muốn nói, chính là bản thể tối hậu của Tự nhiên. Tức là Tự nhiên là gì và Tự nhiên vận hành như thế nào.
    Ngày nay con người vẫn đang miệt mài tìm kiếm cái Đạo ấy. Có lúc tưởng chừng tìm xong khi người ta biết đến Tự nhiên như là Không gian, Thời gian và Trường hấp dẫn (Vật chất, năng lượng) và các quy luật của Thuyết Tương đối và Cơ học Lượng tử. Nhưng lại lấp ló những thứ quá sức mịt mù như các điểm kỳ dị của Không gian và Thời gian, hay Phản Vật chất, Vật chất tối, trường Higgs…
    Vô vi không có nghĩa là không làm gì cả. Mà Vô vi là không làm điều gì trái lẽ Tự nhiên. Hồi nhỏ tôi được dạy rằng không được sát sanh. Một hôm tôi thấy con rắn lửa (quê tôi có thứ rắn hiền lành, cái cổ có màu đỏ, kêu là rắn lửa) bắt được một con nhái. Tôi bèn lấy chổi rượt cho con rắn thả con nhái ra. Nghĩ việc mình làm như vậy là tốt, vì con nhái được sống. Nhưng lớn lên tôi mới thấy rằng tôi đã làm việc trái tự nhiên, hay còn gọi là trái Đạo. Con rắn nó không ăn con nhái thì nó sẽ chết đói.
    Một thời người ta khai thác tự nhiên quá mức để phục vụ cho lòng tham của con người. Nhưng rồi hậu quả xãy ra với môi trường sống quá sức tàn khốc. Con người lại quay về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học… Phải chi con người biết Đạo sớm hơn thì không phải trả giá như vậy. Nhưng cái này ở VN và TQ thì người ta vẫn cố tình chưa thấy gì cả, rồi sẽ tiếp bước về cái sự trả giá cho lòng tham, cho việc trái Đạo.
    Một chữ Vô vi thôi đã dạy cho người đời biết bao nhiêu lẽ sống.
    Trong phần Kết luận của tác phẩm “Phê phán lý tính thực hành”, Kant viết “Hai điều tràn ngập tâm tư với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ đến, đó là: bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật luân lý ở trong tôi”. Lão tử chỉ dùng hai từ để bàn là Đạo và Đức. Kant thì ngưỡng mộ và kính sợ “bầu trời đầy sao trên đầu tôi” (Đạo) và “quy luật luân lý ở trong tôi” (Đức). Có thể nói những gì Kant viết cũng là một dạng của Đạo Đức kinh. Thánh nhân gặp nhau trong tư tưởng, dù bất kỳ ở thời nào hay phương nào.

    • Huy Minh says:

      Trên trang web http://tiasang.com.vn ngày 10/04/2012 có đăng bài hết sức thú vị nhan đề “Vũ trụ là số?” do GS Cao Chi tổng hợp và phân tích ( nguồn từ bài viết “Is Space Digital? “ của Michael Moyer, Tạp chí Scientific American số tháng 2/2012). Các nhà vật lý lượng tử đã đặt vấn đề phải chăng Vũ trụ là số, là không liên lục như chúng ta thường cảm nhận mà là số, bị “gián đoạn”, là cấu thành bởi những bit (0/1) những byte.

      Điều này làm chúng ta nhớ lại người xưa đã từng nói “Nhất âm, nhất dương chi vị đạo” (một âm, một dương tạo thành Đạo hay trời đất và vạn vật đều do âm – dương tạo nên).

      Phái Duy Thức của Phật giáo (đại diện là Long Thọ sau Đức Phật 700 năm) còn phát triển luận thuyết “tất cả đều là thức”, mọi vật đều là “giả hợp”, được lắp ghép, sắp xếp,…

      Và ngày nay chúng ta được chứng kiến sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin: đưa loài người vào thế số – kỷ nguyên tri thức!. Đương nhiên, thế giới máy tính và Internet này được tạo nên bởi những bits số (0/1) như chúng ta đã thấy.

      Những phát hiện thú vị trên đã giúp tôi hình dung về cái gọi là Đạo mà Lão Tử nói đến trong Đạo Đức Kinh chính là Chương trình Tạo hoá, Tạo hoá giống như một đại chương trình phần mềm vô cùng tinh vi, huyền diệu – sản phẩm của Trí tuệ Vũ trụ. Nói cách khác, Thượng Đế, ông Trời sáng thế và vận hành giám sát mọi thứ bằng “software”. Thế giới không phải là analog mà là digital, không phải “tương tự” mà là “số hoá”.

      Như vậy, vô vi phải được hiểu là không tuỳ tiện can thiệp vào những cái software khi nó đang chạy (chưa xong). Thượng Đế tuân thủ rất nghiêm nguyên tắc vô vi – không tuỳ tiện can thiệp thô bạo, bị động, vô cớ vào “Chương trình Tạo hoá” mặc dù Ngài toàn quyền. Dân chúng lắm lúc ca thán “Ông Trời không có mắt” là vì vậy. Các nước văn minh thượng tôn pháp luật chính là vô vi, mọi người đều bình đẳng, tổng thống cũng như dân thường. Ngược lại, các nước độc tài, nhà lãnh đạo ngồi xổm lên luật pháp, cần thì dùng quyền, dùng tiền “chạy” và luật pháp bị can thiệp, xâm phạm một cách tuỳ tiện, vô lối. Xét cho cùng, luật pháp cũng là cái chương trình – software do chính thể và người dân lập ra và vận hành. Hãy thật sự tôn trọng nó khi đã dày công lập lên và sửa đổi khi thật cần thiết, thật đúng cho những mục đích do dân, vì dân, mà ý dân lại là ý Trời.
      Hệ thống luật pháp tinh vi hiện đại là lường trước được mọi sự, mọi tình huống sẽ xảy ra trong thực tế, mỗi tình huống đều có đáp án xử lý đúng đắn, hợp lý, tối ưu nhất, vì con người nhất. Liên hệ với dân “lập trình”, software chạy ngon lành khi mọi lỗi đều được làm sạch, mọi tình huống, khả năng xả ra đều được tính đến và có giải pháp thích đáng, đó mới là phần mềm tốt. Dĩ nhiên, mọi sự đều có quá trình tiến hoá, sửa sai để đi tới hoàn thiện, các phần mềm trải qua nhiều version là vì vậy!. Tất cả đều là sự “lập trình” và Ông Trời là “Nhà lập trình” tài ba nhất!. Lão Tử biết rõ điều đó mà.

      • Lão phu says:

        Thật ra thì triết học Duy thức xuất phát từ Thế Thân (với luận Thành Duy thức), Vô Trước…; còn triết học Tánh không mới xuất phát từ Long Thọ (với Trung luận, hay Trung Quán luận). Cả hai đều đặt nền tảng trên thuyết Duyên khởi của Đức Phật, nhưng diễn đạt hai cách khác nhau.
        Với lão phu thì thuyết Duyên khởi là đẹp nhất trong tất cả các luận thuyết.

      • Lão phu says:

        Và con số trong lượng tử cũng chỉ là mượn ngôn ngữ toán học để tạm thời mô tả như vậy thôi. Nếu có một mô hình toán học nào khác mô tả tốt hơn về vũ trụ, thì lúc đó sẽ chẳng phải là số nữa. Vũ trụ là không gian, còn cách chúng ta mô tả chỉ là mô hình.
        Thành ra cuối cùng chẳng biết nó ra làm sao hết.

        • Lão phu says:

          Dù chúng ta có mô tả thế giới bằng ngôn ngữ gì, phương tiện gì, mô hình nào đi nữa, thì những gì chúng ta mô ta cũng không bao giờ là chính cái thế giới ấy. Cái thế giới mà chúng ta mô tả là cái thế giới của chúng ta vẽ nên, mô phỏng cái thế giới mà thực tế nó là như vậy. Và cái thế giới tự nó, tức là cái thế giới mà chúng ta muốn mô tả, sẽ không bao giờ mô tả được. Và chúng ta là một phần trong cái thế giới tự nó như vậy (gọi là tự nhiên).
          Cho nên “đạo khả đạo phi thường đạo” là vậy.

        • Hg says:

          Lao phu oi, suy nghi ly luân nhiêu dôi khi cung mêt , thôi thi ” doi thi an, mêt ngu liên” cho xong

        • Lão phu says:

          Để đạt tới trình độ “đói thì ăn, mệt ngủ liền” không dễ chút nào bác Hg ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Hai cụ Lão Phu và Huy Minh bàn về Lão Tử mà có cả IT và byte bit 0/1 thì quả là đại tài.

        • Lão phu says:

          Dạ không dám bác Tổng Cua ơi. Mỗi thứ biết một chút thành ra chẳng biết thứ gì cho tới nơi tới chốn. Mà cái cần là phải biết tới nơi tới chốn mới đúng. Chứ biết lam nham như vầy chỉ để … nói cho sướng miệng chứ đâu phải để làm!
          Ông bà có nói rằng “bá nghệ bá tri vị chi bá láp” đó!
          Sao lâu nay không thấy bác Huy Minh… Bác ấy bàn luận hay lắm!

  14. Huy Minh says:

    Những nước giàu, kinh tế phát triển như Mỹ thì liên tục có giải Nobel kinh tế, khoa học kỹ thuật, nước loạn lạc có Nobel hoà bình, nước bất công nhận Nobel văn chương thơ phú, còn Việt Nam ta liệu có Nobel loại gì đây?. Năm ngoái, chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng VACI2011 (do WB và TTCP đồng tổ chức) có trao thưởng và tài trợ cho 1 dự án hết sức lãng mạn “Điều chế Văcxin phòng chống tham nhũng tại Việt Nam” (P078).

    Theo tác giả đề án phân tích, “tham lam” là một loại virus, giống như virus sinh học, có thể lây nhiễm từ người nọ sang người kia, tổ chức này sang tổ chức khác (thành những dây). Trong y tế, người ta dùng văcxin để dập dịch, vậy muốn dập “dịch tham nhũng” tại Việt Nam cũng phải dùng văcxin, chứ không thể làm hết vụ này đến vụ khác như đã và đang làm. Dĩ nhiên, văcxin phòng chống tham nhũng này không phải đè từng người một ra để tiêm/ uống. Bác Hiệu Minh có thể tìm hiểu thêm về dự án này từ WB Việt Nam bởi thứ “văcxin” này chính là một software đặc biệt có thể là “một cuộc cách mạng” cho việc tổ chức và quản lý thông tin dữ liệu, từ đó tạo nên sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

    Biết đâu, ơn Trời, nếu Việt Nam quyết tâm dùng văcxin PCTN này để tự cứu mình thì không rõ Hoàng gia Thuỵ Điển sẽ trao giải Nobel gì cho tác giả của đề án trên nhỉ: kinh tế?, y sinh học?, nhân đạo?, hoà bình?, văn hoá?,…, hay IT ? mà IT hình như chưa có Nobel nào thì phải?./.
    HM

  15. NôngDân says:

    + Không thể nói lý thuyết của Lão Tử ta là ”đạo giáo” được, phải gọi đó là tác phẩm ”triết học”. Bởi vì Lão Tử đã dùng lý trí để tìm hiểu, suy luận, từ đó mới tạo ra ”Đạo Đức Kinh”. Còn một học thuyết được coi là ” đạo giáo” khi người ta chỉ biết dùng trực giác và đức tin và đặt ra những giáo điều, sau đó dùng “thanh gươm và lá chắn” để đe dọa, khủng bố, bịt miệng bắt các mọi người phải tin theo.
    + Hiện nay các đã ở thời đại Tin học rồi, mọi người đều biết, với một byte là 8 bít chỉ cho ra được bảng mã ASCII, không thể mã hóa mọi ký hiệu của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Vì vậy nói “bát quái sinh vạn vật “ là chưa đủ. Có lẽ đầy đủ nó phải là ”Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghị tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh Lục thập tứ quái”.
    +Với ” Lục thập tứ quái” sẽ là công cụ để mã hóa được tất cả các quan niệm về vũ trụ, về nhân sinh, từ những hiện tượng trên trời dưới đất, những quy luật của thiên nhiên tới những đồ dùng hay những công việc thường ngày như trị nước, an dân, giữ nhà và xử thế…..

    • Lão phu says:

      Bộ xử lý 64 bit cũng chưa đủ để mô tả hết mọi thứ đâu bác NôngDân ơi! Nhưng rõ ràng 64 bit hay bao nhiêu bit đi nữa, thì đó chỉ là sự kết hợp của 2 ký hiệu (hay trạng thái) 0 và 1. Cái thái cực sanh ra 0 và 1 ấy là cái cấu trúc Boolean.
      Tôi tưởng bác nói … sanh ra “thập tứ quái” chứ!

    • Hiệu Minh says:

      Hôm trước có cụ Nhà Quê bình chữ nho rất hay, hôm nay được cả Nông Dân nhảy vào phán Lục thập tứ quái. Tầu thua là phải thôi.

  16. PVNhân says:

    Chuyện ngày xưa bên Tầu…nói ra thiên kinh vạn quyển hơi sức nào nói cho hết…Nhất là người Việt sau ngàn năm bị Tầu đô hộ nên ảnh hưởng văn hoá không tránh khỏi…Đến Khổng Phu Tử Văn Miếu Việt vẫn tôn thờ, gọi là Đức Vạn Thế Sư Biểu.
    Cuộc đời ông long đong, đi khắp nơi rao giảng Đạo Quân Tử nhưng vua chúa chỉ dám dùng giai đoạn, sau cùng thất chí trở về quê hương. Trước khi qua đời bỗng rơi nước mắt, gọi học trò Tử Cống, than:”Thiên hạ loạn từ lâu mà không ông vua nào chịu nghe lời khuyên của thầy.”
    Đến thế kỷ 20, trong Cách Mạng Văn Hoá, người họ Mao còn đả ông tơi bời. Mao muốn độc tôn. Đệ tử Lâm Bưu phán:”Lời nói của người (Mao) là chân lý. Mỗi chữ của người quý hơn ngàn vạn chữ khác”. Dân Tầu như đàn cừu nhất mực tung hô Mao. Bệnh ốm sắp chết, được bác sĩ cứu sống lại nói nhờ thông suốt tư tưởng Mao!!!
    Bỗng dưng vài năm trở lại, tại TQ nổi lên phong trào tôn vinh Khổng Tử, viện KT mọc lên khắp nơi, ra cả nước ngoài….Thế là Bách Gia Giảng Đường..nhà nhà người người đua nhau đọc Luận Ngữ. Một lòng ái quốc tôn quân. Thiên hạ thấm nhuần, CHNDTH muôn đời bền vững.
    Quân tử trước tiên Tu thân Tề Gia…..Bỗng dưng lòi ra vụ Bạc Hy Lai…rồi tờ báo mắc dịch New York Times của Mỹ tố cáo tài sản của vị Thủ tướng khả kính và gia đình ngài lên đến 2,7 tỷ USD.
    ….Có lẽ như thế, nay hồn ma Lão Tử nhờ Cua Times chuyển thư tới TCB lời khuyên đạo lý. Thực ra, Lão Tử tuy chê bai Khổng Tử, cuối đời vẫn than:” Lời ta dễ hiểu, dễ làm, có căn bản mà thiên hạ không ai chịu nghe”….Vậy mong gì TCB chấp nhận Đạo Đức Kinh…
    Hay nhất phải chăng là câu chúc cuối:”Chúc tiên sinh lãnh đạo nước TQ cho đến hết nhiệm kỳ”.
    Ý răn đe, nếu không học Lão Tử, coi chừng đứt gánh……

  17. Việt Hồ says:

    Khâm phục bác Cua! Tuyệt!

  18. Cám ơn chú Hiệu Minh! Chú viết bài này hay và sâu sắc quá!

    Chú ơi, Voi nhớ chú Tịt tuốt với cô Tép Riu quá! 😦

    • Hiệu Minh says:

      Hai cô chú ấy rủ nhau lên AM rồi.

      Đây là không gian ảo, ai chịu được sức ép ảo thì mới ra gió. Nếu không, đành tọa sơn quan còm sỹ đấu 🙂

  19. tranquang says:

    ”Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghị tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật”. Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh. Thắng được mình là kiên cường.

    Hơi khó hiểu…
    “… Tri kỷ giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường”. Chả liên quan gì tới cái Thái cực với Lưỡng nghi trên cả!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Trần Quang. Lỗi biên tập thôi ạ. Nó bị nhẩy dòng do phần text có chữa mã lạ, post lên mới thấy. Tôi đã sửa lại.

  20. Tưởng Cán says:

    Cụ Khổng hỏi cụ Lão, Vợ tôi và mẹ cãi nhau tôi làm thế nào? Bác cứ ngồi im- Cụ Lão trả lời

  21. tranquang says:

    ”Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghị tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật”. Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh. Thắng được mình là kiên cường.

    Hơi khó hiểu…
    “Tri kỷ giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường”. Chả liên quan gì tới cái Thái cực với Lưỡng nghi trên cả!

  22. TC Bình says:

    Buồn thay cho bác Tổng, bụng thì muốn chửi TC Bình mà chả dám. Giả vờ giả vịt, mượn lời Lão Tử khuyên TC Bình. Than ôi, TC Bình đã, trước thì thấm nhuần Bọ Mác- Bọ Xít, sau thì học tập tư tưởng Mao-“chếnh”- choáng. Xem ra cả Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử có sống dậy thì lão TC Bình cũng chẳng coi ra gì. Mấy ngài gọi chung là Tam Tử đó làm sao biết Chuyên chính vô sản, biết Bạo lực cách mạng, càng không biết Đấu tranh giai cấp. Thế thì mượn lời cụ Mạnh Tử khuyên nhủ lão Tập làm chi cho phí lời. Thậm chí sau khi chết, lão Tập cũng sẽ tìm các cụ Bọ Mác, Bọ Xít đàm đạo, hơi sức đâu mà gặp các cụ Tử làm chi cho rách việc. Bác Tổng dù có ý tốt nhưng lần này thì phí công rồi, y như hồi nào tốn tiền tin nhắn cho lão NiceCowboy, xôi hỏng bỏng không mà thôi 🙂

    Posted by 113.169.62.44 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Hiệu Minh says:

      Cứ nhắn cho chúng ta vậy 🙂

    • nicecowboy says:

      ??? lão Cua tốn tiên nhắn tin cho NCB vụ gì vậy cà ? sao tớ không biết ? Từ nay về sau nếu ai có nhắn tin thì cứ lấy tên đàn bà con gái, NCB lập tức hồi âm liền, tính của mình “hiếu hòa” như thế mà !

      • TC Bình says:

        Bác NCB có bán lại cái mền và cây gãi lưng mua hồi đó không? 🙂 , Tập tôi dạo này không được khỏe, rất cần 🙂 .

        Posted by 113.169.62.44 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • Duc says:

        Mình mà nhắn tin thì chắc chàng NCB không bao giờ trả lời. 😛

        • xanghứng. says:

          Chắc vì cái tên “Duc” thiếu một số phụ tùng nên NCB có thể dịch nhầm thành “Đực”.

  23. Lão phu says:

    Phải nói bài này hay quá sức! “Tổng Cua” sẽ được “Tung Của” mời về làm Hiệu trưởng của các Học viện Lão tử ngay tức thì!

  24. Lão phu says:

    Già rồi lẩm cẩm, nghe tiếng này ra tiếng kia. Thành ra nghe Tổng Cua đọc Lão tử thì nghe hiểu như sau:
    1. Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh: Cái đạo mà có thể diễn tả được (khả đạo) thì không phải là cái đạo mà ta muốn nói đến. Cái tên gọi của nó (Đạo) cũng chỉ mượn tạm để gọi (kiả danh) chứ không phải cái tên của nó (tức chỉ là giả danh). Cái đạo ấy không biết gọi là gì, cũng không thể diễn tả được.
    2. Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh: Cái đạo mà các người dùng để đi ăn cướp (khả đạo) thì không phải là cái đạo trong thiên hạ. Cái danh mà người ta gọi (South China Sea) cũng không phải để chỉ biển của các người.
    3. Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh: Cái đường lối (đạo) mà các người nói cho thiên hạ nghe (khả đạo) không phải là cái đạo (đường lối) thật sự của các người. Danh của đạo ấy (trỗi dậy hòa bình, phát triển hài hòa…) mà các người có thể gọi (khả danh) cũng không phải cái danh thật sự của cái đạo mà các người đang làm.
    4. Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh: Đạo (hòn đảo) mà các người ăn cướp được (khả đạo) không phải là hòn đảo thực sự của các người. Cái danh mà các người gọi (khả danh) các hòn đảo ấy (Tam Sa, Điếu Ngư) không phải là tên thật sự của các hòn đảo ấy, mà nó là Hoàng Sa, Trường Sa, Senkaku…
    5. Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh: Cái đạo (cách thức) mà người ta có thể nghĩ (khả đạo) về các người, là phi thường đạo (rằng các người là vô đạo). Cái danh mà người ta có thể gọi (khả danh) các người, ấy không phải là cái danh mà các người muốn người ta nói về mình.Cái danh ấy là Vô đạo.
    6. Ngày xưa ta viết Đạo Đức kinh. Ngày nay các người sống Đạo Đức giả.

    • Lão phu says:

      Nói thêm một chút. Cái vụ hộ chiếu in hình mấy thứ ăn cướp hoặc đang muốn ăn cướp đó, là việc làm đê tiện nhứt trong những việc đê tiện mà những kẻ đê tiện nhứt trong những kẻ đê tiện có thể nghĩ ra.

    • Lão phu says:

      Ghi chú:
      Đạo = Đạo (không thể diễn tả là gì)
      Đạo = Ăn cướp
      Đạo = Đường lối
      Đạo = Phương pháp, cách thức
      Đạo = Đảo
      v.v…

    • Hiệu Minh says:

      Viết bài này thế nào Lão Phu cũng còm. Quả là không sai.

      Thật ra, tôi viết mang tính gợi mở, chia sẻ tri thức là chính. Mỗi người chúng ta có hiểu biết thêm thì hay hơn. Còn ba cái chuyện chia thế giới để các quan lớn lo.

      Không biết chữ Hán, cứ phán đại cho các cụ bình thêm. Bạn đọc bảo, đọc Cua Times sướng nhất là comment, toàn tri thức nhân loại cả.

      • Lão phu says:

        Dạ Bác Cua tinh ý quá!
        Tôi cũng giả bộ đọc âm này ra âm kia để còm cho nó vui vẻ vậy bác Tổng Cua ơi. Có điều bác viết bài này hết sẩy! Đọc đi đọc lại thấy đã!

  25. […] Thư Lão Tử gửi Tập Cận Bình (Hiệu […]

  26. Vĩnh Hảo says:

    Đạo Tổ ngao du sơn thủy chỉ đánh duy có một chú trâu,Chủ tịch Thành phố HN ta chơi một cỗ mấy ngàn con trâu thật là XIÊU phàm phải kg các Bác nhỉ ? Lảnh đạo XIÊU phàm như thế thì Đất nước chúng ta Liêu xiêu là đúng rồi phải kg các Bác ạ ?

  27. nicecowboy says:

    Lan man tán dóc thôi nhé ! Cao bồi ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra : Sao Khổng tử không viết thư gửi TC Bình mà lại là Lão Tử nhỉ ? Dù gì thì Khổng tử cũng được dân Tàu trọng hơn Lão Tử mà, Khổng tử thì được Tàu vinh danh là Vạn thế sư biểu ! Còn Lão tử thì mặc dù cũng được tôn thờ đấy (được dân tàu xưng tụng là Thái Thượng Lão quân trong truyện Phong Thần, truyện Tây du ký…) nhưng chỉ là huyền thoại dân gian.

    À thì ra ,nhắc đên Vạn thế sư biểu thi liên tưởng ngay lý do. Thì ra, dân Tàu đã xây dựng đến trên 500 học viện Khổng tử trên khắp thế giới (nghe đâu ở VN cũng sắp có một cái học viện như vậy).

    Thì ra Lão tử cảm thấy không công bình với mình, viết thư này để ngầm nhắc nhở TC Bình : nhiệm kỳ này, gắng phát huy triêt lý vô vi của Lão giáo băng cách chỉ đạo cho xây vài trăm cái học viện Lão giáo trên toàn thê giới .

    Chắc chả phải Lão tử quan tâm gì về quan hệ Việt –Trung đâu nhỉ, mà ngài viết lá thư trên cho TC Bình vì chuyện trên !

    Có phải không vậy lão Cua ? Sao không phải là Khổng tử mà lại là Lão tử ???

    • Sóc says:

      Đúng rồi, Sóc cũng mới nghe nói chuyện này

      Linh hồn Khổng Tử lang thang bay qua bay lại 500 cái học viện trên thế giới có gặp Cao Bồi đi lang thang.
      Ngài có chặn Cao Bồi lại: này Cao bồi, Ta thấy Tổng Cua ưu tiên cho Lão Tử mà không nhắc đến ta, khó chịu vô cùng. Biết You – là một trong cây đình cây đề của Cua Times, lão tính nhờ You viết một lá thư giửi cho cả 9 tên vừa đậu đại hội 18 đấy. Ghi đi! …

      Sóc biết chuyện trên nhưng chưa thấy thư đâu? Chú Cao Bồi xì thư đi cho bà con đọc đi

      ( phịa chuyện thôi nhưng nhớ cách chú viết, cười bể bụng, chú NCB viết đi, pls )

      • Hiệu Minh says:

        Sóc và Cao Bồi có thể bịa chuyện Tam Tử gặp Mỹ và Trung Quốc được rồi.

        • nicecowboy says:

          Hehe, cao bồi không đủ trình độ bịa chuyện Tam Tử đi gặp Mỹ và Trung quốc đâu ! Nhưng NCB có thể kể lại chuyện “Lăng tần du thuyết” gặp Tổng Thống Mỹ và Saddam Hussein của vua nổ ở Quốc Hội HHP . (Tiếp theo Thư lão Tử gửi TC Bình, hôm nào xin lão Cua cho công bố Thư của Lăng tần gửi Saddam Hussein đi).

          Chuyện lăng tần du thuyết ở đây, ai tin thì tin, bị nổ banh xác rán chịu, hihi :

          http://www.emotino.com/bai-viet/18823/toi-va-tong-thong-saddam-hussein

    • Huy Minh says:

      Mạn phép trả lời NCB, bởi Khổng Phu Tử sau khi hội kiến Lão Đam, về đến nhà mà tim đập, chân run, ông thốt lên với đám học trò:
      “Con chim ta biết nó có thể bay; con cá, ta biết nó có thể lội; con thú, ta biết nó có thể chạy. Chạy thời có thể chăng dò, lội thời có thể đánh lưới, bay thời có thể bắn tên; đến như rồng, thời ta không thể biết; nó cưỡi mây mà lên trời. Hôm nay ta gặp Lão Tử, Ngài thực là rồng vậy”.
      Năm nay là năm Rồng, mấy đại gia tuổi rồng (Bầu Kiên, Thành Tâm,..) đều gặp hạn.

      Chẳng rõ TC lôi Lão Tử ra có ý gì chăng, hay Lão Đam quyết ra tay lần chót để thực thi Đại Đạo chăng?.

    • Hiệu Minh says:

      Chả là đi tìm vớ vẩn trên mạng thì gặp Lão Tử. Lão bảo, cứ thư cho TCB, thế nào cũng được giải quyết.

      TCB không giải quyết thì sẽ bảo Khổng Tử. Khổng Tử gửi mà không trả lời thì gọi Mạnh Tử

      Nếu Tam Tử viết không có hồi âm thì…Tự Tử.

  28. D.Nhật Lê says:

    Thời phong kiển ở Tàu,khi thiên hạ (Tàu) đại loạn thì phong hóa suy đồi,kỷ cương phép nước không còn mà là vô pháp,vô thiên.
    Ai mạnh thì mặc sức tác oai tác quái sinh cảnh đao binh giết người như rạ khiến vài thánh nhân như Khổng,Mạnh không đành lòng mà phải đem cái đạo của mình ra hầu cứu người giúp đời,
    để đem ổn định cho trăm họ ! Thế nhưng,cái đạo của 2 ngài cũng vô phương cứu vãn,phải nhờ
    đến nhiều học phái khác sau đó mà hữu hiệu nhất là phái pháp gia,thì lúc bấy giờ,bốn phương mới phẳng lặng,thiên hạ tạm gọi là hoà bình !
    So với thời này,Tàu cộng đã trở thành yêu tinh,còn mưu ma chước quỷ gấp ngàn lần thời xưa
    mà bác HM.cầu viện tới thánh Lão Tử thì cũng là công Dã Tràng thôi,bác ạ !
    Xin phê bác HM.một chút về vài câu “Ra đời đã là một nhà hiền triết,bụng chứa hết cả thư viện
    sách thời nhà Chu và từng tranh cãi nảy lửa với Khổng Tử…” .Lão Tử là một vị thánh mà bác
    mô tả ngài như kẻ tự cao tự đại huyênh hoang như thế e là đạo… ù ù !

    • Huy Minh says:

      Lão Tử biết rất rõ “thân phận” cao quý “Thánh Nhân” của mình nhưng lúc nào ông cùng hết mực khiêm cung, từ ái không bao giờ so bì đua tranh với ai (ông biết rõ không ai có thể sánh với ông được!):
      “Ta có 3 vật báu, ta hết sức nắm giữ chắt chiu. Một là khoan từ. Hai là tiết kiệm. Ba là không dám đứng trước thiên hạ (coi mình hơn người)”.

      Với ông, vua quan chẳng là gì hết, không bằng đạt đạo, hiểu đạo:
      “1. Đạo là bí quyết muôn loài, là châu báu của người lành, là chỗ dựa nương của người bất lương. (Nhờ Đạo) mà có những lời hay việc đẹp (Nhờ Đạo mà những lời hay được tăng giá trị, được trọng vọng; mà những việc đẹp tăng phẩm cách con người). (Nhờ Đạo) mà những kẻ bất lương không bị ruồng rẫy.
      2. Cho nên lập thiên tử, lập tam công tuy tay cầm ngọc bích, tuy thân ngồi xe tứ mã, nhưng vẫn không bằng ngồi mà đem Đạo ấy (vào thân mình, và vào người khác).
      3. Người xưa quí Đạo là vì sao? Há chẳng có lời rằng: Cầu Đạo thời được, có tội thời được khỏi sao? Cho nên Đạo quí nhất thiên hạ”. (Chương 62: Vi đạo (Quí đạo), DDK)

      Tuy nhiên, nhiều lúc ông cũng bực mình vì ít người hiểu ông (Chương 70:Tri nan, DDK):
      “1. Lời ta dễ biết dễ làm,
      Nhưng mà thiên hạ chẳng am, chẳng tường.
      2. Lời ta nói có chủ trương,
      Việc ta vốn có lối đường chốt then.
      3. Nhưng mà tục tử ngu hèn,
      Hiểu ta chẳng nổi chuyện xem thường tình.
      Hiểu ta mấy bậc tinh anh,
      Ít người hiểu nổi nên danh càng lừng.
      Xưa nay những bậc thánh nhân,
      Ngọc tàng dưới lớp áo quần xác xơ”.

      Đến gần 3000 năm trôi qua mà “tục tử” vẫn không hiểu, không chịu hiểu những lời “dễ biết, dễ làm” của Lão Tử thì thật là thua xa các cụ lắm lắm./.

    • Hiệu Minh says:

      Bác N Lệ góp ý chuẩn. Lẽ ra phải dùng từ cẩn thận hơn. Khổ nỗi tôi họp xong thì đã 10:30 đêm mà không có bài mới. Thế là nghĩ ngợi, sưu tầm rồi gõ vào cho bà con đọc. Bác NL thông cảm nhé.

  29. hoian says:

    TC gởi TC BÌNH. Hoan hô bác,
    Đọc nhiều, hiểu rộng…sâu sắc thông minh. Trước sau gì cái nước lớn tham lam đó cũng sụp đổ mà thôi’ ‘ác lai, ác báo”. Chúng không bao giờ biết đủ nên chúng sẽ trả giá.

  30. Anh Kiệt says:

    Hay quá, sao lại có người viết hay đến thế?

  31. KTS Trần Thanh Vân says:

    Riêng câu chúc cuối cùng của Lão tử: “Chúc Tiên sinh lãnh đạo nước TQ cho tới hết nhiệm kỳ” thì Tập Cận Bình không dám nhận. Nghe nói thằng cha đã móc nối với phe cánh ở hải ngoại tìm đường trốn ra nước ngoài giữa nhiệm kỳ. Vợ con lão hình như đã đặt chân ra nước ngoài rồi và lão bây giờ cũng là một thứ lãnh tụ “Lõa quan”?
    Tại sao vậy?
    Tại vì ở TQ người ta đã bắt đầu đúc vạc dầu rồi.
    Tại vì TBT Tập rất sợ bị ném vào vạc dầu.

  32. […] Thư Lão Tử gửi Tập Cận Bình (Hiệu […]

  33. Tuan Lien says:

    Giỏi! Giỏi! Giỏi đến thế là cùng…….anh HM.

    • vvulai says:

      Bác nhại văn Nam Cao mà không sợ bác HM tự ái hả? Cái đoạn …là câu chửi yêu anh Tào Tháo đó! Mà cái nhà ông này mới gọi là Đại”thâm Tầu” chứ không Đại ngu như mấy chư bây giờ-Bẩn, Bẩn, Bẩn đến thế là cùng…H..Hờ

      • Tuan Lien says:

        Vui đấy mà. Thật sự thì mình cứ hy vọng và tin rằng Tổng Bình (TB) và kíp lãnh đạo cao nhất của TQ (lớp người U60), là những người được học hành tử tế và ông TB có thời gian sống ở Mỹ vậy chắc họ sẽ nhìn nhận thật đúng về bản chất của XHCN, họ sẽ có tác động, quyết định thay đổi để hướng TQ tới dân chủ thực sự. Tại sao mình lại mong vậy, vì trước nay mình cứ hi vọng và tin rằng sự thay đổi tiến bộ của nước mình để dân được hưởng dân chủ, tự do phải bắt đầu từ những lãnh đạo cao nhất, nhưng qua các kỳ ĐH Đảng, qua các Hội nghị TƯ, rồi thì QH, Chính phủ, rồi thì TBT, thủ tướng, chủ tịch nước, các bộ trưởng,… thì mình biết rằng niềm tin đó, hi vọng đó không thể là hiện thực. Khi ý thức hệ và sự tồn tại của Đảng ta gắn chặt với ĐCS TQ thì sự thay đổi của ĐCS TQ mà đứng đầu là TB, Lý Khắc Cường (có thể lắm) sẽ thay đổi nước ta. Mới đây đọc bài trên BBC thấy so sánh ĐH 18 ĐCS TQ với ĐH ĐCS Liên Xô kỳ cuối cùng, trong mình dấy lên hy vọng.
        Nay HM nói hộ những suy nghĩ, mong muốn của mình mà thấy HM giỏi quá. Cùng là dân Khoa học – Kỹ thuật, nhưng mình không có khả năng viết về các vấn đề khác.
        Mong mọi người luôn vui khỏe, may mắn.

    • Hiệu Minh says:

      Các còm sỹ hay chửi đùa…tiên sư lão Cua đó. Không sao đâu. Tôi vẫn hiểu là entry này được bác thích 🙂

  34. Huy Minh says:

    Xin được bình một chút để mọi người hiểu thêm về “bức thư” Tổng Cua gửi Tổng Bình:

    Lão Tử là nhân vật đầy bí hiểm, ảo mà thật : không ai rõ ông sinh ra ở đâu, bao nhiêu tuổi, tên thật là gì, trước hay sau Khổng Tử, tuy vậy rõ ràng Đạo Đức Kinh của ông là sự thật, là tác phẩm của Một Người duy nhất đó là Lão Đam.

    Bậc thầy tâm linh Osho nói Lão Tử là vĩ đại nhất, ông là “toàn bộ”, khác với Đức Phật hay Đức Chúa – là những bậc “hoàn thiện”, Osho còn tự nhận mình chính là người hiểu Lão Tử nhất và là “bản sao” đích thực của Lão Tử!.
    TC là dân IT nên chắc cũng sẽ thấy cái tài của Lão Tử được thể hiện trong Đạo Đức Kinh:

    – Thời Lão Tử chưa có máy tính, chưa có khái niệm software nhưng ông đã biết có “một cái gì đó” rất vi diệu đang vận hành cả vũ trụ này một cách hoàn toàn tự động, sau này người ta gọi tà Chương trình Tạo hoá, Lão Tử “gọi liều là Đạo, xưng ào là to” (Đại Đạo); Trong cái cây, ngọn cỏ cũng vậy, cái “Đạo”, “chương trình phần mềm”,… đều được lập trình và “chạy” âm thầm bền bỉ, không nói một lời,..;

    – Lão tử đã tiên tri đến thời đại của máy tính và Internet ngày nay:
    “Ở nhà chẳng bước đi đâu,
    Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay.
    Tuy rằng cửa đóng then cài,
    Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi.
    (Bất xuất hộ, tri thiện hạ – Chương 47 Giám viễn, ĐĐK)

    – Lão Tử khuyên nhà cầm quyền tôn trọng, đề cao cá nhân con người, chương 29 – Vô Vi ông viết: “Muốn đem thiên hạ mà làm (theo ý mình) ta thấy không thể được. Thiên hạ là đồ vật linh thiêng, không thể làm (theo ý mình). Hễ làm thì hỏng, hễ giữ thì mất…”.
    “Những muốn nặn, muốn nhào thiên hạ,
    Suy cho cùng, chẳng khá được nao.
    Lòng người nghệ phẩm (thần khí) tối cao,
    Ai cho ta nặn, ta nhào tự do…

    – Về chuyện phân hoá giàu nghèo, nước chảy chỗ trũng ông còn viết (Đạo Trời thì lấy cao bù thấp, công bằng bình đẳng; Đạo người thì ngược lại lấy nghèo nuôi giàu, đã giàu lại càng giàu, Chương 77, Thiên Đạo, ĐĐK):
    “1. Đạo Trời như thể giương cung,
    Làm căng chỗ thấp, làm chùng chỗ cao.
    Bớt thừa bù thiếu khéo sao,
    Chỗ thêm chỗ bớt tơ hào chẳng sai.
    2. Lối người ngược lại lối Trời,
    Luôn bòn chỗ thiếu mang bồi chỗ dư.
    Ấy ai biết lấy chỗ thừa,
    Làm cho thiên hạ ấm no vẹn toàn.
    Của thừa đem giúp thế gian,
    Họa là đắc đạo siêu phàm mấy ai”.

    – Chương 68 (Phối thiên) ông viết: “1. Tướng giỏi không dùng vũ lực. Người chiến đấu giỏi không giận dữ. Người khéo thắng không giao tranh với địch; 2. Khéo dùng người là hạ mình ở dưới người. Thế gọi là cái đức của không tranh. Thế là dùng sức người. Thế là kết hợp với Trời, cực điểm của người xưa”.
    Do vậy, muốn thắng phải biết “Phối Thiên”, kết hợp với Trời, hiểu được Đạo Trời, “học tập, làm theo” ông Trời/ Thiên nhiên. Nếu hình dung ông Trời là Nhà Lập trình vĩ đại nhất thì dân IT có lẽ là những người có phúc lớn nhất bởi sẽ là những người hiểu và gần gũi với cách nghĩ, cách làm của ông Trời hơn cả (!).

    – Hiểu Đạo Đức Kinh của Lão Tử sẽ thấy “Cổ Nhân” thật vĩ đại. Ngài Osho còn khẳng định: “Và chừng nào Lão Tử còn chưa được hiểu rõ và nhân loại còn chưa bắt đầu cảm thấy cần Lão Tử, nhân loại không thể sống trong hoà bình được”. ; “Nếu bạn được dạy mạnh mẽ, bạn nhất định đánh nhau, chiến tranh sẽ tiếp tục. Tất cả các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới cứ nói rằng họ yêu hoà bình – và họ tất cả đều chuẩn bị cho chiến tranh. Họ nói họ ủng hộ hoà bình – và họ tất cả đều cứ tích trữ vũ khí. Họ nói về hoà bình, và họ chuẩn bị cho chiến tranh, và họ tất cả đều nói họ sợ người khác. Và người khác nói cùng điều đó! Toàn thể mọi sự có vẻ ngu si và xuẩn ngốc thế. Trung Quốc sợ Ấn Độ, Ấn Độ sợ Trung Quốc. Sao bạn không thể thấy ra được vấn đề! Nga sợ Mỹ, Mỹ sợ Nga. Họ cả hai đều nói về hoà bình, và họ cả hai cứ chuẩn bị chiến tranh. Và tất nhiên, cái mà mà bạn chuẩn bị lại xảy ra”.

    – Mong lắm thay con cháu của Lão Đam sẽ hiểu và làm theo lời dạy của ông./.
    HM

    • Uy Tran says:

      Bài viết của bác Hiệu Minh thật thâm sâu thì lời bình của các Còm, đặc biệt của bác Huy Minh cũng sắc sâu không kém. Bái phục.

    • Hiệu Minh says:

      Người ta không đọc Hiệu Minh mà đọc ông Huy Minh, cùng là HM nhưng trình độ IT viết về Tam Tử không thể bằng cụ Huy Minh.

      Cảm ơn bác HM. Mong bác đóng góp thêm cho blog bằng những bài/com nói về hôm qua nhưng nhắn cho mai sau.

      • Huy Minh says:

        Nói về quyền lực mềm, Osho – bản sao của Lão Tử viết:

        “Lão Tử có vẻ ngớ ngẩn. Ông ấy nói khi quân đội cứng đầu nó sẽ thua trên chiến trường, còn bạn nghĩ bất kì khi nào bạn cứng đầu bạn sẽ thắng.
        Khi cây cứng rắn, nó sẽ bị chặt hạ. Cái lớn và mạnh thuộc vào bên dưới. Cái mềm mại và yếu đuối thuộc về đỉnh (lưỡi chăng). Rễ là cứng, chúng thuộc về bên dưới. Hoa là mềm, chúng thuộc về đỉnh.

        Và đây là cấu trúc đúng của xã hội: Những người mạnh mẽ thuộc vào gốc rễ, và những người mềm mại thuộc vào đỉnh. Nhà thơ và hoạ sĩ nên thuộc về đỉnh. Thánh nhân và hiền nhân nên thuộc vào đỉnh cao nhất. Lính tráng, chính khách, doanh nhân nên thuộc vào bên dưới; họ không nên thuộc vào đỉnh.

        Toàn thế giới đang lộn ngược bởi vì người cứng rắn đang cố gắng ở trên đỉnh (đ/c X, đ/c ..sad,..). Cứ dường như rễ đã trở thành chính khách, và chúng đang cố gắng đi tới đỉnh của cây, và chúng đang cố gắng buộc hoa đi xuống rễ, xuống dưới đất. Một khi thế giới này được trong cân bằng hơn – chẳng hạn ở Ấn Độ, brahmin thuộc về đỉnh. Chúng ta đã đặt họ ở trên đỉnh. Brahmin là hiền nhân, những người đã biết tới Brahma. Nó không phải là đẳng cấp; nó chẳng liên quan gì tới việc sinh ra; nó liên quan tới việc phục sinh bên trong. Những người đã biết tới điều tối thượng đều là Brahman. Họ thuộc về đỉnh, họ là hoa. Mọi vua chúa, mọi hoàng đế rất mạnh, đều phải tới và cúi lạy dưới chân họ. Đó là đúng cách – nhà vua, dù mạnh thế nào và dù vĩ đại thế nào, cũng vẫn là vua thôi. Con người của thế gian vẫn bị thần kinh, vẫn bị theo tham vọng và bản ngã; người đó phải cúi lạy”. (Theo OSHO, Ngô Trung Việt).

        Còn nữa, người xưa mong muốn quyền năng của Phật Bà Quán Thế Âm nghìn mắt, nghìn tay (thiên thủ, thiên nhãn) thì nay hệ thống IT của WB dễ đến vạn mắt, vạn tay. Facebook của Mark Zuckerberg có ngót tỉ tay, chân, miêng, tai mắt,… Chưa kể bọn “bưu tá” Gmail, Hotmail, Yahoomail,… Tuy nhiên, những software đó chưa là gì đối với cái software trong cơ thể mỗi chúng ta, bởi Tạo hoá đã “lập trình” để phần mềm này có thể quản lý đến 80.000 tỷ tế bào các loại một cách tinh vi và tài tình.
        Nếu chúng ta nắm được chút ít bí quyết của ngôn ngữ và thuật toán của Tạo hoá thì quản lý 90 triệu dân VN hay 7 tỷ người cả thế giới đâu còn gì khó!. Vậy mà khi xưa Lão Tử cũng đã biết trong mỗi người, mỗi cây, mỗi con,… đều có cái software như vậy, ông không mô tả hay gọi tên được nên “gọi liều là Đạo”. Các bậc thánh hiền cũng đồng thuận với phát hiện đó nên có câu “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể” (trời đất, vạn vật đều có điểm chung nhau, đều do Tạo hoá “lập trình” mà ra).
        Phải chăng đã đến lúc không còn cảnh “Thiên cao, Hoàng Đế viễn” (Trời thì cao, vua ở xa, việc ta chén (tham nhũng) không ai biết, ai hay) nữa, bởi với hàng triêu tai, mắt, tay chân của các hệ thống IT thì việc biết trong ví (TK) của mỗi công dân đâu còn là nhiệm vụ bất khả thi?.

        Nói vậy để mọi người biết TC – dân IT chính hiệu đang “Thế Thiên hành Đạo” đó./.

  35. dang quang hai says:

    Wow, rất đời mà rất sâu là những gì bác viết.
    Cũng tại mình yếu mình hèn nên nó làm tới. Mình giàu mình mạnh, trong nhà có vài quả hạt nhân thì bố nó giám làm gì mình.

  36. […] Thư Lão Tử gửi Tập Cận Bình (Hiệu […]

  37. levinhhuy says:

    Mẩu chuyện luận về cái lưỡi là của Thường Tung (常枞) dạy Lão tử, không phải Thương Dung ạ!

  38. xanghứng. says:

    Đọc xong mẩu đối thoại quý báu đầy thâm ý của thầy Thương Dung và Lão Tử, “Lý” âu yếm thủ thỉ với “Chân”:

    – Thấy chưa….

    • Hiệu Minh says:

      XH lại bàn chuyện cái Lý rồi. Cái lý cần cái lưỡi. Không có lưỡi thì không thể có lý. Cả hai cùng là vần L

  39. 3Teo says:

    Khâm phục

  40. Tem cho Lão Tử!

%d bloggers like this: