Thanksgiving ở Virginia

Người Việt đón Thanksgiving. Ảnh: HM

Năm trước tôi đã viết bài về Thanksgiving ở Maryland. Năm nay do dân “tỵ việc WB” sang DC đông quá nên bà con ở Virginia đành tổ chức riêng, bên Maryland cũng vậy.

Nhà em Thủy, xinh thứ nhì ở WB, đứng ra tổ chức vì em mới mua được cái nhà đẹp thứ nhì, to thứ nhì trong số bà con mới sang đây.

Ed là chồng của em Thủy, người Philippines. Hai vợ chồng nói với nhau bằng tiếng Anh, lúc nào cãi nhau thì Thủy lầm bầm bằng tiếng Việt, Ed văng bậy bằng tiếng Phi, hai cô con gái xinh như hoa hậu chẳng hiểu gì. Vì thế mà gia đình luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Thủy bảo, em chả hiểu sao lại lấy anh Phi này. Bao nhiêu người hỏi em không yêu, cuối cùng lao đầu sang Phi lấy chồng.

Người Phi đi khắp đó đây, họ thuộc về người của toàn cầu hóa, chỗ nào thấy lập nghiệp được là dừng chân, chẳng quan trọng lắm về quê cha đất tổ. Có lẽ vì thế mà mình gặp người Phi ở Indonesia, các cô gái đẹp hát quán bar ở Lào, Campuchia, Timor Leste, Australia, Mongolia.

Ngồi chơi trong phòng khách, mở blog trên Blackberry ra xem, thấy entry về “Cơm có thịt” có hàng trăm comment. Muốn nói gì thì nói, thông điệp mà anh Tuấn đã đến được với hàng ngàn bạn đọc trong hang Cua.

Bữa cơm có thịt của các cháu và bàn cỗ thịnh soạn Thanksgiving. Chợt thấy thế giới  sao khác biệt, nước Mỹ xa vời với vùng đất mà anh Tuấn và bạn bè đang bươn trải.  Mình chẳng làm được nhiều, thôi thì nghĩ vậy.

Lan man nhà em Thủy, về chuyện blog và sự chia rẽ quốc gia ngay từ chuyện nhỏ nhất, mình quên mất chuyện Thanksgiving. Có dễ đến 20 người cả người lớn và trẻ con.

Dự thanksgiving không mang quà, chỉ đóng góp thức ăn. Mỗi nhà một món. Nhà Cua gói bánh chưng bằng lá chuối. Nhà Quỳnh – Thái góp món giò chả vì gần Eden Center. Chủ nhà chịu đồ uống, đắt nhất. Ngọc Dung Photo tặng con gà tây (turkey) nặng 19 pound = 9kg, cu Tý nặng gần tạ ôm không xuể.

Bánh chưng, dưa hành, gà tây quay, giò chả …hội nhập. Ảnh: HM

Hỳ hục từ sáng đến tối mới xong bữa cỗ hội nhập. Gà tây rán với bánh chưng, ăn với củ kiệu, có giò chả, uống rượu vang tây. Lại có món súp nấm bắt đầu, chen sa lát với hành tây.

Ngọc Dung photo chịu trách nhiệm nướng gà turkey. Gà to quá, gần bằng con lợn, nên nướng từ sáng đến tối mới chín bên ngoài. Khi lạng ra thấy chưa đủ nhiệt độ, thế là thái nhỏ, cho vào nướng lại thấy nhanh hơn, ăn vẫn có mùi gà Thổ Nhĩ Kỳ (turkey).

Ăn không hết, mỗi nhà chia nhau khoảng nửa kg thịt, mang về nhà ăn dần qua 4 ngày lễ.

Cứ đà này, dân Việt Nam sẽ dần thay đổi văn hóa Mỹ, biến món gà tây quay thành món gà rang lá chanh, ăn với bánh chưng, giò chả, chẳng khác gì Tết văn hóa cổ truyền.

Cảm ơn gia đình Thủy – Ed đã tiếp đãi bà con và rửa bát cho quan họ ra về vui vẻ.

Chúc mừng hai em có nhà mới và đã ổn định cuộc sống lâu dài ở nước Mỹ.

Quên mất chi tiết, tại sao gọi em Thủy xinh thứ nhì, nhà to nhì, là vì chưa có ai xinh nhất. Đoàn sang có nhiều người xinh nhì như thế lắm. Viết thế cho lành vì nhỡ có ai sang nữa và xinh hơn thì sao.

HM. 23-11-2012

Vài ảnh về Thanksgiving và vùng “quê mới” của em Thủy.

Các cụ sắp cỗ. Ảnh: HM

Mâm cỗ hội nhập. Ảnh: HM

Góc nhà hạnh phúc. Ảnh: HM

Giấc mơ Mỹ của người Việt lấy chồng Phi. Ảnh: HM

Nai vào vườn tự nhiên như ruồi. Ảnh: HM

Vượt đường không có tín hiệu giao thông. Ảnh: HM

Gia chủ trước nhà. Ảnh: HM

Phố Arden. Ảnh: HM

Vài ảnh Tổng Cua chụp quanh vùng Arlington.

Chiều tà trên Ballston. Ảnh: HM

Xe đạp cho thuê. Ảnh: HM

Thùng rác cuối Thu. Ảnh: HM

Chanh nhà Bin Luck đã chín. Ảnh: HM

Cúc vàng mùa thu nhà Cua. Ảnh: HM

Dành cho người đi bộ. Ảnh: HM

Mông cong, chân dài trong thu vàng đỏ. Ảnh: HM

Nhà liền kề Wakefield. Ảnh: HM

Lá vàng còn lại. Ảnh: HM

Phong đỏ sặc sỡ đến…lo âu. Ảnh: HM

Advertisements

29 Responses to Thanksgiving ở Virginia

  1. vhlinhdesign says:

    Cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Em chúc gia đình anh HM nghỉ lễ vui vẻ, mặc dù hơi muộn rồi ạ.
    Về việc “Cơm có thịt”, khắc phục gian nan cũng là một cách dấn thân của những người muốn “để lại sau lưng mọi oán hờn” rồi Hành trình đến các bản xa vùng cao vẫn đang đều đặn được thực hiện. Càng đi càng hiểu. Càng hiểu càng thương. Em hy vọng lòng từ thiện sẽ được bình an.

  2. Elise says:

    Happy Thanksgiving bác Cua nhé, nhà em bên Can thì làm cái vụ này từ tháng 10 rồi. Xem ảnh nhà bác lá vẫn vàng vàng đỏ đỏ chứng tỏ chưa rét lắm. Bên em sau vụ Thanksgiving thì có đến mấy trận bão tuyết rồi, chán lắm, hôm nay đâu như có -20 độ C. Em chán đến mức bây giờ thích dùng độ F hơn cho nó đỡ nhìn thấy dấu -.

  3. mai says:

    “Thủy bảo, em chả hiểu sao lại lấy anh Phi này. Bao nhiêu người hỏi em không yêu, cuối cùng lao đầu sang Phi lấy chồng.”
    Chắc “anh Phi” này “tự do” hơn hẳn mấy anh Việt xứ mình. Đúng là đứng núi này trông núi nọ.
    Tự do ở VN đi đâu cũng thấy, đứng trên đầu, trên cổ mọi thứ giấy tờ. Ai làm văn bản, đơn từ gì mà không có “tư do” trên đầu sẽ bị các cấp cq hành cho lên bờ xuống ruộng: Ai cho mày tự do không viết chữ tự do trên đầu đơn xin bla… bla…. hả thằng kia ?
    Đợt này sửa HP, tui đề nghị : Ai không để tự do trên đầu giấy tờ sẽ bị mất tự do 3 năm + 2 năm quản chế!

  4. Vân Nam says:

    Tội nghiệp thân gà…”Tây”!
    Một nòi giống cuả núi rừng Bắc Mỹ, tuy chưa bao giờ phải đem thân “lưu vong” nhưng rõ ràng là “mất tổ quốc!”

    Cả một vùng Arabia thì người ta gọi nó là “diiq Hindi” hay là “Indian rooster”.
    Mấy anh Nga La Tư đặt tên nó là “Indjushka” (bird of India).
    Các cậu mợ Ba Lan thì viết thành “Inyczka” (bird from India).
    Mấy bác “RỆP” (Thổ) thì xách mé: “Hindi” ! (ắt là do chữ India mà ra.)
    Một “người ta” khác là ông Tổng…Ua thì chữ nghĩa hơn,” gà…Thổ”. ( tuy gà và nhà cùng vần, nhưng tuyệt đối cấm…lộn! hehehe!!!

    (Diễn nôm bài cuả Robert Krulwich, Nov 27, 2008 trang NPR. org).

  5. hoian says:

    Nghe đồn rằng trong dịp lễ thanksgiving tha hồ shopping…. nhiều mặt hàng bán như cho, có phải không anh TC. Nhìn món gà turkey trên bàn tiệc trông hấp dẫn nhưng chắc không ngon và không thể ngon bằng món gà ta của mình rồi….
    Chúc gia đình anh và mọi người hưởng những ngày lễ vui vẻ, đầm ấm.

    • Hiệu Minh says:

      Gà tây cũng như gà ta
      Chỉ tội kích thước gấp ba bốn lần

      Tây có nhiều thứ to nhưng nhạt: gà tây, vịt tây, ngan tây, lợn tây… 🙂

  6. xanghứng. says:

    “Ed là chồng của em Thủy, người Philippines. Hai vợ chồng nói với nhau bằng tiếng Anh, lúc nào cãi nhau thì Thủy lầm bầm bằng tiếng Việt, Ed văng bậy bằng tiếng Phi, hai cô con gái xinh như hoa hậu chẳng hiểu gì. Vì thế mà gia đình luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.”

    Chính phủ nên soi tấm gương này rồi rút kinh nghiệm:

    Lúc đọc “kiểm điểm”, nhận lỗi trước quốc hội: chính phủ nói bằng tiếng Lạ, quốc hội chất vấn bằng tiếng Quen, khi “Thành công tốt đẹp” thì báo cáo với dân bằng tiếng Việt, thằng nào dám cãi thì nói chuyện với nó bằng tiếng súng. Bảo đảm đất nước lại “hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười”, như mấy chục năm về trước !

    • Hiệu Minh says:

      Đọc ông XH mà cười đau cả ruột. Ông viết hay thế. Viết gì đó cho Cua Times đi.

      • xanghứng. says:

        Không dám, thưa cụ.

        Chắc cụ ăn cái món gà Thổ Nhĩ Kỳ nên không tiêu chứ gì, “cười đau ruột” rồi cụ nhẹ bụng chưa ?

        Mách cụ chỗ đặt hàng mấy bài kiểu này còn hay hơn nhiều:

        Các quan anh “nhà ta” cứ mỗi lần phát ngôn là chữa lành bệnh biết bao thằng dân táo bón kinh niên đấy !

      • nicecowboy says:

        Hì hì, người miền Nam như Cao bồi đọc cái còm của bác Xưng háng xong thì cười bể bụng, (chứ không phải đau cả ruột như lão Cua !).

        Mà nè, góp ý với thêm bác xưng háng, bác dùng đủ thứ tiếng mà quên tiếng đan mạch rồi !

        “Lúc đọc “kiểm điểm”, nhận lỗi trước quốc hội: chính phủ nói bằng tiếng Lạ, quốc hội chất vấn bằng tiếng Quen, khi “Thành công tốt đẹp” thì báo cáo với dân bằng tiếng Việt, thằng nào dám hỏi thì Chính phủ lầm bầm tiếng Đan mạch, thằng nào cãi nữa thì nói chuyện với nó bằng tiếng súng. Bảo đảm đất nước lại “hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười”, như mấy chục năm về trước “

  7. PVNhân says:

    Ở VN không có ngày Lễ Tạ Ơn như ở Mỹ nên tôi không viết câu chúc mừng Happy Thanksgiving. Trong khi ở Mỹ ngày Lễ Tạ Ơn người ta thường chúc mừng nhau câu này. Tục mừng lễ có từ tháng 11/1621. Lịch sử Mỹ ghi: Tháng 12/1620 chiếc tầu buồm tên May Flower cập bến tân lục địa ( nay thuộc tiểu bang Massachusetts). Tầu chở 102 người Anh và Ái Nhĩ Lan (Ireland), những người phải rời nước Anh ra đi vì muốn không muốn bị chính quyền cưỡng bức theo Anh giáo. Trải qua mùa đông khắc nghiệt năm 1621, 46 người trong số họ đã qua đời. Mùa xuân, nhờ sự giúp đỡ của thổ dân da đỏ, họ biết cách săn gà tây (turkey), trồng bí đỏ, các loại rau quả…để sống. Cuối tháng 11, vụ mùa bội thu chấm dứt. Các thủ lĩnh cho tổ chức Lễ Tạ Ơn Thượng Đế đã ban ơn lành, cám ơn những người da đỏ nhân ái….Thực phẩm chính cho ngày lễ là gà tây, bánh bí đỏ, trái cây, rượu nho…Một trong những thủ lĩnh là William Bradford, ông này về sau có đến 10 con, 82 cháu…Các TThống Mỹ Frederic Roosevelt. cha con TT Bush đều thuộc giòng này. Lễ Tạ Ơn qua thời gian trở thành ngày lễ lớn thứ hai sau lễ giáng sinh.
    Người Việt ở Mỹ, cảm nhận truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn cũng mừng lễ tạ ơn như người bản xứ. Cũng gà tây, nhưng thêm dưa món chả lụa….hoà đồng văn hoá ẩm thực.

    • Hiệu Minh says:

      Chỗ bác Nhân ăn turkey thế nào? Thú thực là tôi không thể ăn món này được, giống như ta bắt bọn Mỹ ăn bánh chưng 🙂

      • PVNhân says:

        Tôi cũng chỉ nếm một miếng…gọi là truyền thống…còn toàn thức ăn Việt. Ở Mỹ quá nhiều thực phẩm, ăn uống thừa thãi. Chung quy không hơn nổi món cà pháo mắm tôm rau đay canh cua. Cũng may ở Mỹ giờ đủ cả. Tb Florida, thành phố Miami, người Việt trồng đủ thứ rau quả như VN vì vùng này giống khí hậu nhiệt đới…Họ có những khu vườn trái cây rộng lớn, hơn cả Lái Thiêu. Một điều khá lý thú, người da đen cũng ăn rau đay như người Việt, nhưng chỉ biết ăn như rau luộc. So như thế, người Việt khôn ăn.

  8. Vĩnh Hảo says:

    Tý con đấy ! Không phải Cu Tý Bác Thế à..cũng có thể là cu tí Bác nhỉ hi hi…

    • Hiệu Minh says:

      Cả nhà nhắc là bao giờ anh Hảo sang DC. Tý con lớn lắm, cao hơn cả mẹ rồi. Bà ngoại vẫn khỏe, anh ạ.

  9. CÚN says:

    phong cảnh đẹp và một môi trường sống gần gũi thiên nhiên, khiến cho lòng người luôn cảm giác bình an… Hình đẹp quá bác Cua ạ

    • Hiệu Minh says:

      Bác Cún có thích thịt nai không?

      Ở vùng này nhiều nai chạy lung tung. Thỉnh thoảng có chú bị ô tô va phải, chết nằm giữa đường. Xe hỏng, có khi người chết. Nhưng chẳng ai dám bắn 🙂

      • xanghứng. says:

        Xa quê lâu ngày, cụ HM có nhớ ruồi không, ruồi quê ta cũng tự nhiên như nai quê họ ấy, bạ đâu cũng đậu.
        Thỉnh thoảng còn đậu cả trên mặt nữa, chẳng chết ai, cũng chẳng ai muốn đập, lại có khả năng được vinh dự nhận 1/2 giải Nô-Ben nữa !

  10. Hà Linh says:

    Không biết hôm nay nói” Happy Thanksgiving” tới anh Cua và gia đình thì có muộn không nữa!
    Nhưng mà vẫn chúc anh Cua và gia đình vui mùa Lễ Tạ ơn, cảm ơn anh Cua luôn viết bài về những vấn đề quê hương với những ước mong tốt lành. Cảm ơn anh Cua mở ra một nơi để chia sẻ với bạn đọc khắp nơi!
    Cảm ơn chị Tiger đã tạo điều kiện cho anh Cua có thời gian viết bài và chăm sóc ngôi nhà chung của mọi người!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn HL. Em là giấc mơ của các anh rồi 🙂

      • xanghứng. says:

        Hóa ra giấc mơ này cũng là của tập thể, thế mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ là của riêng tôi !

        • Duc says:

          Giấc mơ mà thành hiện thực thì cụ vào đây còm bằng cách nào? Thôi cụ ở lại đây với em đi. 😉

        • xanghứng. says:

          Cụ đã bao giờ định xa em đâu, nhưng nay nghe cụ Cua tiết lộ thì e rằng đến cái eo mềm “của cụ” nay cũng là của tập thể mất rồi !

  11. Sóc says:

    Đẹp quá, ngon quá, thư giãn quá chú.
    Tay nghề chụp của chú ngày càng lên. Nhìn quả chanh bóng mượt lấp ló trong nắng mà thích.
    Lễ vui nha chú

  12. thuongle88 says:

    Wow, lần đầu tiên tem được bài của chú!

%d bloggers like this: