Chính chủ bên ta, chính chủ bên Tây

Xe đạp chính chủ. Ảnh: internet

HM Blog. Báo Tuổi Trẻ có liên lạc nhờ viết lại bài “Xe chính chủ”. Bài lê thê nên bên Tuổi Trẻ cắt cúp cho vừa không gian. Tuy nhiên nó cụt lủn, bà con đọc tạm. Dưới đây là bài gốc, nhiều người đã đọc trong bài  Đôi điều về “Phạt xe không chính chủ”

Phàm đã là người thì ai cũng phải làm chủ cái gì đó, một giấc mơ của bất kỳ ai sống trên hành tinh này, từ già đến trẻ, người giầu, người nghèo.

Chính chủ bên ta

Bên ta, nông dân làm chủ ngôi nhà, chủ tạm mảnh ruộng trong 50 năm, chủ cái cầy, cái cuốc. Thời hợp tác xã có khái niệm trìu tượng “làm chủ ruộng đồng” và “làm chủ tập thể”. Người thành phố làm chủ đường phố, làm chủ nhà máy. Đại loại toàn chủ những thứ không được cấp chứng nhận “chính chủ”.

Thời làm chủ ảo lâu quá nên ai cũng mong, giá được làm chủ cái gì đó thần thật một chút. Có mơ có được. Nhưng năm 1960, 1970, ai khá khẩm chút mua cái xe đạp cung cấp theo tiêu chuẩn cán bộ, đăng ký và biển số hẳn hoi.

Mua bán đều phải đến công an huyện để xem số khung, số vành và đăng ký sang tên đổi chủ. Đi xe đạp cũng phải đút túi cái đăng ký, kiểm tra không có là đưa về đồn vì nghi xe ăn cắp.

Thời đó, chính chủ cái xe đạp là một chứng chỉ cho sự giầu có và thương hiệu của một người đàng hoàng. Chỉ có điều, đi đăng ký cái xe đạp không ai vòi tiền và làm phiền vì những giấy tờ trời ơi đất hỡi.

Đất nước mở cửa, nhiều người lên đời xe máy. Đi nước ngoài mua được “con” Mô kích Simson hay cái Babetta cũng đều đăng ký đàng hoàng.

Nhưng rồi thời cả nước “Sống và làm việc theo luật pháp” cũng qua dần. Đi đăng ký xe phải có gì đó bôi trơn. Nếu không thì có những câu hỏi, xe này mua ở đâu mà số khung không rõ, sao không chuyển vùng, phải về nơi cũ xin chứng nhận.

Về cách đó mấy trăm km, công an tỉnh lại nói, về gọi lão chủ lên đây ký vào mới được. Về quê tìm thì lão ấy đã đi Tây lao động rồi.

Một rừng các qui định, chẳng địa phương nào giống địa phương nào. Dân thì nghèo khổ, chẳng hiểu luật pháp, thế là họ đút lót cho xong, nhờ “cò mồi” hoặc mua bán trao tay.

Đăng ký xe bên ta là miếng giấy bằng cái card visit, ép nilon. Chỉ có mỗi một chủ. Họ viết cái giấy bằn bút bi “Tôi, Nguyễn Văn X, địa chỉ, số CMT… đồng ý bán cho bà Nguyễn Thị Y, địa chỉ, số CMT…, chiếc xe Honda có số đăng ký XXX. Bà Y có toàn quyền sử dụng chiếc xe trên”.

Đưa cái đăng ký xe cho bên mua, coi như vụ sang tên đổi chủ đã xong mà không cần pháp luật thừa nhận.

Bà Y thấy chán cái xe lại bán tiếp cho cụ S. Cứ thế qua hàng chục lần đổi chủ mà không hề sang tên. Muốn tìm lại chủ đầu tiên để đăng ký cho đàng hoàng, thì anh ấy đã sang bên kia thế giới.

Bây giờ cả nước có mấy chục triệu cái xe máy. Tình trạng mua bán xe không cần sang tên đổi chủ không được quản lý chặt chẽ như thời xe đạp nên mới sinh ra chuyện “chính chủ”.

Không hiểu có phải là thiếu ngân sách mà ra nghị định 71 chăng, hay là nhằm chấn chỉnh lại cung cách quản lý giao thông, kể từ cái đăng ký xe máy.

Ngày xưa có vài chục ngàn cái còn quản lý dễ, bây giờ để hàng chục triệu xe trôi nổi, nước đến chân mới nhảy, thì chắc chắn là muộn rồi.

Chưa kể vấn nạn mãi lộ ai cũng biết, ai cũng làm, không ai dám nói, nghị định 71 giúp cho tham nhũng nhiều hơn. Chả ai dại gì mà nộp phạt 6 hay 10 triệu. Mà họ cưa đôi với cảnh sát giao thông với giá rẻ hơn, đôi bên cùng có lợi.

Chính chủ bên Tây

Xin viết về cách quản lý sang tên đổi chủ xe hơi bên Mỹ để liệu ta có học được gì không.

Chiếc xe đầu tiên 2004. Ảnh: Gia đình

Năm 2004, tôi sang Mỹ mua xe hơi cổ lỗ sỹ. Chiếc Toyota đã đi được 130 ngàn km, giá 4.500$. Khi nhất trí giá cả cạnh đường, tiền giao xe múc, tay chủ xe lôi cái đăng ký xe ra, có đủ thông tin về cái xe, số VIN, địa chỉ của chủ, ghi lên đó vài dòng viết tay. Nếu không biết, tưởng tay kia bán xe ăn cắp.

Hóa ra, đăng ký xe có một vài dòng để trống dành cho người mua. Chủ cũ điền tên người chủ mới, địa chỉ, giá tiền và số km đã đi. Ký xoẹt một phát, thế là mình lên xe phóng về nhà.

Như vậy, cái đăng ký xe có một chỗ điền tên người mua mới. Người mua mới có thể bán tiếp cho người khác và làm tương tự. Tuy nhiên chỉ có hai chủ mới là nhiều nhất cho mỗi tờ sở hữu xe. Hết chỗ thì phải ra DMV – Ban quản lý xe cộ của quận – để xin đăng ký lại.

Điều quan trọng là khi bán xe xong, chủ cũ tháo luôn cái biển xe, mang về nộp cho DMV. Không có biển xe thì làm sao mà cho xe lưu thông. Thế là chủ mới phải đăng ký xe lại. Vụ sang tên đổi chủ mới chính thức có giá trị.

Chủ cũ đã trả biển xe rồi thì bên DMV hiểu là người đó không còn trách nhiệm với cái xe. Thuế trước bạ, thuế xe sẽ được chính quyền quận gửi về tận nơi cho chủ mới. Giá trị cái xe được tính theo năm sử dụng, mỗi năm trừ đi một ít, đi nhiều đi ít không quan trọng. Tùy từng bang mà có mức thuế khác nhau.

Bên Mỹ có được đi xe không chính chủ? Câu trả lời là có. Thuê xe của công ty thì làm sao chính chủ được. Vợ đi xe của bồ, bồ đi xe của bịch, bạn cho nhau mượn xe là thường. Quan trọng nhất là cái xe đó phải có bảo hiểm. Chót gây tai nạn thì bên chủ xe phải đứng ra lo với bảo hiểm.

Cảnh sát chỉ cần nhìn biển đăng ký và kiểm tra với dữ liệu trên máy tính gắn trong xe hơi chuyên dụng sẽ tìm ra mấy chục đời chủ của chiếc xe, lịch sử của tay tài xế, gây tai nạn bao lần, vượt tốc độ mấy lượt. Thoát đằng trời.

Nếu Obama qui định dân Mỹ chỉ được đi xe chính chủ thì chắc họ tưởng bầu nhầm tổng thống điên.

Giải pháp là gì

Đương nhiên, đã là xe thì phải có chủ, có đăng ký đàng hoàng. Người đứng đắn bao giờ cũng muốn sở hữu chiếc xe mang tên mình hẳn hoi. Không ai muốn đi xe mang tên người khác.

Nhưng nhìn vào cung cách sang tên đổi chủ hiện nay với bao nhiêu chữ ký, giấy tờ chứng thực, các loại cửa thì liệu rằng có ai muốn làm việc đó nữa hay không.

Nên chăng, khi nghị định 71 ra đời thì nên chuẩn bị cho thật kỹ về cách làm thế nào mà giúp dân sang tên nhanh nhất, ít tốn kém nhất, thỏa đáng nhất.

Riêng chuyện đánh thuế chiếc xe thì dựa vào tiêu chí nào. Chả lẽ để anh phòng thuế ra nhìn nhìn và phán, cái này giá 10 triệu, cái kia giá 20. Vài triệu cái xe trôi nổi thì cần bao nhiêu người mới đánh giá hết được.

Làm sao sang tên hết trong vài tháng, có đủ lực lượng không. Hay vừa sang tên vừa phạt mà không đợi cho dân đủ thời gian cho việc đó. Có phải cả nước này chỉ lo mỗi chuyện xe “chính chủ” này đâu.

Hay là nghị định vừa ra đã tranh thủ phạt để kiếm thêm. Cung cách làm ăn như thế nên dân nghi ngờ các loại nghị định, qui định, đầu voi đuôi chuột là phải thôi.

Cần phải thay đổi từ cái đăng ký xe, cách mua bán xe, hệ thống hành chính giúp dân sang tên đổi chủ một cách dễ dàng và thuận tiện thì mới mong “xe chính chủ” thành giấc mơ như mọi người trên hành tinh này.

HM. 21-11-2012

Bài đăng trên Tuổi trẻ 22-11-2012

Advertisements

35 Responses to Chính chủ bên ta, chính chủ bên Tây

  1. Dove says:

    Thật lòng mà nói ~40% xe cộ ko chính chủ chỉ là chuyện nhỏ vì vậy cái nghị định 71 đòi đội đá vá cả bầu trời ko chính chủ chắc là sẽ phải điều chỉnh cho hợp với thực tế thôi.

    Thứ nhất, việc lớn hơn xe cộ là vàng. Rõ như ban ngày rằng 400 tấn vàng mà dân có là của dân và là dự trữ phân tán của tài chính quốc gia. Dove cũng có vài chỉ, đích thân bỏ tiền tiết kiệm ra mua, rồi cạy một viên gạch ở nền nhà lên giấu vào đấy, để phòng ngày cơ nhỡ hoặc khi có việc quốc gia đại sự theo lời kêu gọi của lãnh tụ sẽ bỏ ra. Chẳng may vào dịp thứ sáu đen, Thống Bình bỗng nhận ra VND ko có gì để chống lưng cả: vàng dự trữ chắc chắn là dưới 22% mệnh giá VND được in ra (ngưỡng mà đồng tiền được xem là mất giá trị), tài sản có được như VINASHIN, VINALINES, EVN và bất động sản thì hóa ra là nợ khó đòi, hay nói toạc móng heo ra là tiêu sản. Thế là hắn ta bèn tuyên bố độc quyền, có nghĩa là đương nhiên sử dụng ko chính chủ số vàng mồ hôi nước mắt mà chủ nhân của nó là Dove đã phải cạy gạch lên giấu. Chuyện tày trời như vậy mà CA ko sờ được Thống Bình thì đến tết Công gô mới sờ được vào xe cộ của dân.

    Hệ trọng hơn vàng là đất đai. Hiến pháp quy định là của toàn dân, thế mà các cấp chính quyền từ huyện đến Thủ tướng đua nhau cấp sổ đỏ cho các cá nhân và tổ chức sử dụng ko chính chủ. Dove cũng có phép sử dụng (gọi là sổ hồng) một mảnh đất cỏn con mà chiểu theo hiến pháp thì rõ ràng là ko chính chủ. Tuy nhiên, cái sự ko chính chủ của Dove quá mờ nhạt, có thể nói chẳng là “cái đinh gì” so với vụ ông ko chính chủ cở thứ trưởng Đặng Hùng Võ trình ông Ba Dũng – ông ko chính chủ cỡ Thủ tướng thu hồi đất ko chính chủ của dân Văn Giang để cấp cho đại gia ko chính chủ sử dụng làm Ecopark.

    Thế đấy, tư duy luật pháp quốc tế là sử dụng ko chính chủ thì bị truy tố nếu chính chủ kiện. Còn tư duy luật pháp của xứ sở hậu vua Hùng về cơ bản là hợp pháp hóa sử dụng ko chính chủ. Vàng và đất mà như vậy thì xe cộ chắc hẳn là “thời đã thế thế thời phải thế” thôi.

    Bố khỉ! cái ông Ngô Thì Nhậm, bị trật quần ra đánh vào mông mà vẫn sáng suốt hơn mấy ông ngồi phòng máy lạnh vạch ra chính sách như hiện nay.

  2. Ngô says:

    Dân An Nam ta xưa nay lạc hậu. May có Thăng Thương Thư phát minh ra quả này nên dân được nhờ. Mai này mà ngài có sang quản lý việc bài trừ tệ nạn xã hội thì dân còn được nhờ hơn. Vì chắc chắn không thể có “Cave chính chủ” được. Các bác nhỉ?!

  3. nicecowboy says:

    1. Nguồn gốc từ “chính chủ” ở đâu ra vậy cà ? Lần đầu tiên trong một văn bản chính thức của nhà nước đã sử dụng từ này.

    NCB tìm tòi, thì ra là từ này được sử dụng thường xuyên, phổ biến từ lâu trong các mục quảng cáo rao vặt bán nhà, bán xe… Trong lĩnh vực quảng cáo mua bán này, 90% hàng rao bán là do các tay “cò” trung gian, môi giới rao. Vì thế, một số người là chủ sở hữu thật sự của nhà, xe khi rao bán, thường nói rõ thêm thêm đây là nhà, xe do “chính chủ” đứng ra bán, để người muốn mua yên tâm là không phải qua tay môi giới, cò… Ngoài ra, người bán “chính chủ” còn hạn chế cò trung gian bằng cách rao quảng cáo là chỉ bán cho người dùng trực tiếp, không bán cho người môi giới.

    Thế là món hàng đó do “chính chủ” đứng ra bán, và sẽ bán trực tiếp cho chính người tiêu dùng, không phải qua 2 tay trung gian : cò bán và cò mua.

    Từ đó, nên ngầm hiểu rằng, khi người bán rao hàng “chính chủ” có nghĩa là người bán là chủ sở hữu hợp pháp trên giấy tờ của món hàng đó.

    Tương tự, khi người mua muốn mua hàng “chính chủ” thì có nghĩa là họ muốn mua hàng trực tiếp từ người chủ sở hữu của món hàng, không qua trung gian.

    Từ “chính chủ” ở đây hiểu là về quyền sở hữu hợp pháp thể hiện trên giấy tờ.

    a. Xe chính chủ là sao ? nếu hiểu theo nghĩa trên thì tạm cho là chiếc xe được mua lại từ chính người chủ sở hữu hợp pháp trên giấy tờ xe, và do đó có thể sang tên qua người mua dễ dàng. Hoặc nói khác đi, người chủ thực tế của xe cũng chính là người chủ hợp pháp trên giấy tờ đăng ký xe .

    b. Suy ra, xe không chính chủ là khi người chủ thực tê của xe không đứng tên trên giấy tờ đăng ký xe.

    Như vậy, việc phạt hành chính trong trường hợp sau thì cũng có cơ sở pháp lý, mặc dù thực tế hiện nay xe không chính chủ rất nhiều. Vấn đề là cách phạt, ai phạt, phạt ai, lúc nào, mức phạt sao cho hợp lý… và sau đó giải quyết tình trạng giấy tờ như thế nào để hợp pháp hóa chiéc xe không chính chủ … ? Nếu được vậy, thì các xe không chính chủ hiện nay sẽ giảm dần đi, và sau này khi mua bán xe thì người ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đăng ký sang tên..

    2. Nhưng chuyện phạt người lái xe khi giấy tờ đăng ký xe mang tên người khác, lại rất vô lý. Đó là chuyện hoàn toàn khác, không liên quan đến việc xe chính chủ nêu trên.

    Vì người lái xe đâu phải lúc nào cũng là chủ thực tế của chiếc xe (xe mượn, xe thuê, xe dùng chung trong nhà…).

    Việc tìm hiểu xem xe có chính chủ hay không là điều nên làm, nhưng đó là việc của cơ quan có thẩm quyền, chứ không phải là trách nhiệm của người lái xe . Nếu CA buộc họ phải chứng minh này nọ, chứng minh đây là xe thuê, xe mượn, xe nhà dùng chung… thì cực kỳ vô lý ! Lái xe có bằng lái, xe có đăng ký hợp pháp, lái xe nói rằng đây là xe nhà, xe mượn, nếu anh CA không tin thì xin mời anh cứ tìm ra chứng cứ lái xe nói dối mà phạt, chứ không thể nào buộc người lái xe phải chứng minh điều họ nói . Đây là nguyên tắc sơ đẳng của pháp luật.

    Nhà nươc, mà cụ thể là bộ GTVT và bộ CA đã đẩy cái khó khăn, cái trách nhiệm của mình sang cho người dân. Hệt như bao lâu nay, cái gì quản không được thì cấm. Chán.

  4. D.Nhật Lê says:

    Lâu ngày ghé lại TC.thấy thiên hạ cắt nghĩa “xe chính chủ” theo quan niệm của nhà nước ta
    làm mình nhức cả đầu ! Hình như ai mua xe đầu tiên thì xe đó mới đưọc gọi là xe chính chủ ? Dựa vào cụm từ này thì cảnh sát có quyền bắt nộp phạt ai đi xe không phải của mình ? Tôi
    tạm hiểu như vậy sau khi đọc nhiều lời bàn luận trên báo lề đảng lẫn lề dân.
    Ở nước Úc thì khác,một chiếc xe có thê được bán lại cho một người thì người đó có xe chính chủ và người đó có thể bán lại cho người khác thì người khác có xe chính chủ v.v.Tất nhiên,
    có giấy tờ sẵn ở mặt sau Giấy đăng ký xe (Registration) và nộp cho Nha Lộ Vận (RTA).
    Cảnh sát chỉ bắt phạt khi người lái xe không chính chủ gây tai nạn (tức là họ mượn xe người
    khác),do đó vấn đề xe chính chủ ở nước ngoài rất đơn giản,dễ áp dụng.Nếu không gây tai nạn thì chẳng cảnh sát nào dám phạt mình.Gây tai nạn là dính tới luật pháp,vì thế ai là chủ xe mới chịu trách nhiệm mà thôi ! Đó là điều hợp lý nhất.

    • D.Nhật Lê says:

      Xin lỗi các bác vì tôi viết vội nên không đầy đủ.
      Chính xác là chủ xe chịu trách nhiệm,căn cứ vào giấy chủ quyền,
      bảo hiểm,Còn người lái xe cũng liên đới chịu trách nhiệm,bị tịch
      thu bằng lái và ra tòa.

  5. Nguyet says:

    Một người sống ở Mỹ, mua xe Mỹ (tức người thật việc thật). Còn 1 người sống ở Việt Nam nhưng mua đến 4 chiếc xe Mỹ (chị Cọp aka Beo). Nhưng lại nói rất khác nhau về việc sang tên đổi chủ

    Vậy chúng em, chưa qua khỏi lũy tre làng biết tin ai bây chừ???

    Đề nghị bác” 8 cẳng 2 càng” cho ý kiến ạ!

    • Phuc Nguyenduy says:

      Chị Beo nhận lệnh rồi nên 4 cái chứ 40 cái ô tô chị ấy cũng mua để chứng minh bọn tư bản giãy chết kém ưu việt đến mức nào…

    • Theo cảm tính hay lý tính thì Voi cũng tin chủ blog hang Cua này cô Nguyet ạ. Voi cũng có ghé qua blog cô Beo vài lần. Cô ấy có cái nhìn khác với mọi người. Voi không nói chuyện đúng sai vì mỗi người có cách nhìn khác nhau trong cuộc sống, Voi không dám phán xét. Voi chỉ không thích cách viết của cô ấy nên Voi không ghé, không đọc nữa.

  6. Xôi Thịt says:

    @bác “mười tạ”:

    Khái niệm “chính chủ” tùy vào ngữ cảnh sẽ có nghĩa khác nhau. Khi giao dịch mua bán xe xảy ra, trong 1 khoảng thời gian nhất định (5,10, x ngày … tùy nơi qui định), chủ mới phải làm thủ tục sang tên. Quá hạn thì xe ở tình trạng “đăng ký không hợp lệ”, xử lý thế nào cũng là tùy nơi, tôi không rõ cụ thể. “Chính chủ” về sở hữu là bắt buộc.

    Một người có bằng lái hợp pháp còn hạn, có quyền lái xe “đăng ký hợp lệ” không nhất thiết là xe đăng ký tên mình. Do vậy người ta có quyền mượn/thuê xe mà đi, xin đừng trộm hay cướp xe là được. “Chính chủ” về sử dụng là không bắt buộc.

    Quan trọng đây là bảo hiểm, người ta thường chỉ lái xe khi an tâm nếu có gì xảy ra thì đã có công ty bảo hiểm chống lưng. Tôi nhớ có dạo một công ty bảo hiểm quảng cáo sản phẩm bảo hiểm xe trong đó không bảo hiểm trong trường hợp không phải chính chủ (sở hữu) lái xe. Khi quảng cáo, công ty này nhấn mạnh tính “ưu việt” của sản phẩm: và thế là mày có cớ để từ chối khi người khác mượn xe…

    @lão Tập: thỉnh thoảng lão cũng góp chút tiền hay quần áo cũ nhưng đấy cũng chỉ là “tự phát”. Tự thấy bản thân nói chuyện đạo đức không hợp nên lão không tham gia topic “cơm thịt”. Lão Tập có nhớ mà nổi nhã hứng (không phải “xang hứng”) qua bên này đàm đạo, lão đây xin mời chút rượu nhạt (nhạt đúng nghĩa).

    • mười tạ says:

      Cảm ơn bác Xôi (có) Thịt,
      trên bác nói sau x ngày “phải” sang tên,
      dưới thì nói có bằng+đăng kí hợp lệ+bảo hiểm là ok,
      nghe nó còn mâu thuẩn lắm,

      • Nguyễn says:

        XIn lỗi em xía vô chuyện hai người.

        Bác XT nói đúng đấy. Bác 10 tạ nên hiểu “đăng kí hợp lệ” tức là xe đã sang tên, giấy tờ xe đã hợp pháp.

        • mười tạ says:

          vâng, có lẽ khi trao đổi mọi người chưa nắm rõ khái niệm “chính chủ”, lại đính kèm thêm nhiều bức xúc khác nên rối rắm cả lên,

    • TC Bình says:

      Lão Tập tôi gõ đến mấy chữ “ăn cơm nhà, vác ngà voi” tự nhiên lại thèm cháo đầu heo, lại nhớ lão Xôi Thịt.
      Đảo qua nhà Xôi Thịt, đọc còm của NgaVoi Nguyen đã thấy hỏng ăn, không thấy chủ nhà re-còm lại càng thất vọng. Cảnh này lão tự đi mua đầu heo về nấu cháo cho rồi. Không có mồi, rượu nồng còn chả nuốt trôi, rượu nhạt uống sao nổi.

      • Hihihii…Lão Tập có rượu nhạt của anh Xôi Thịt mời lại không chịu uống cứ đòi ăn đầu heo?! Tham thì thâm. Đầu heo không có mà rượu cũng không. hehe..

  7. qx says:

    Thói quen của nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam khi đưa ra các chính sách trong các lĩnh vực cuộc sống là phục vụ mục đích chính trị và củng cố bộ máy cai trị, chứ không nhằm đưa ra chính sách để phục vụ lĩnh vực mà chính sách đó ban hành.

    Đợt này nhà cai trị cộng sản trông có vẻ nhắm vào lĩnh vực phương tiện giao thông của dân. Lịch sử hủ tục 80 năm chỉ ra rằng chính sách “chính chủ” về bề mặt có vẻ như là phục vụ sự ổn định trong việc sở hữu phương tiện giao thông và vận hành phương tiện giao thông, nhưng thực chất chính sách này không có mục đích ổn định và phục vụ xã hội như vậy.

    Chính sách này không có chương trình “tiền cảnh báo”, không có chương trình thử nghiệm, không có chương trình nghiên cứu xã hội, không có kế hoạch triển khai, và đặc biệt không có chương trình liên quờn với các ban bệ khác như bên CSGT, quản lý đô thị, hộ khẩu, di dân, bộ thương mãi chuyên chế tạo, nhập cảng và buôn bán phương tiện giao thông, bộ phận bảo hiểm, công tác hành chính, vần vần …

    Chính sách này cũng không có kế hoạch hậu ban hành để giải quyết những vấn đề xảy ra khi chính sách đi vào áp dụng, tỉ như một người dân nghèo mượn cái xe cà tàng của anh em, bà con chạy tới chạy lui kiếm tiền lo cho gia đình quan bữa, nuôi con ăn học (thành tài để rồi nhà cầm quyền vinh danh nhà cầm quyền, trao giải thày giáo ưu tú cho ông ác nhơn vậy, vv…) Nếu một người như vậy dưới ảnh hưởng của chính sách thì họ sống như thế nào, mà loại lao động ngheo thành thị này rất đông vì đảng viên cộng sản chỉ có ba triệu hơn chút cộng với khoảng 15 triệu thân tộc và bè phái thì số còn lại là nghèo rớt mồng tơi đong gạo từng lít cả. Còn nhiều ví dụ nữa, đại loại nhiêu đó sơ sơ.

    Một chính sách không có chương trình, kế hoạch tiền hậu quy mô và danh chính ngôn thuân như vậy mà chỉ như là lời phán của quỷ đem áp dụng ngay thì không khác gì một mệnh lệnh chính trị hoặc một mệnh lệnh của cai ngục.

    Rốt cuộc vấn đề này có cách nào giải quyết không? Theo tui, cách giải quyết tận gốc vân đề này (và tất cả vấn đề khác đang thời) là xem lại khía cạch phái lý và đạo lý của cái chính chủ của nhà cai trị cái đã trước khi chấp nhận nhữ chính sách mà nó đưa ra, kể cả cái gọi là xe chính chủ.

    Đai khái vài dòng,

    qx

    • Dung HN says:

      Tôi nói có sai đâu. Bất kể chuyện gì xảy ra ở VN thì các cụ Vịt K đều đổ cho CS và chửi cho sướng miệng. Các cụ này có giơ ngọn cờ dân chủ cũng chẳng ai theo. Xin lỗi ông QX

      • xanghứng. says:

        Có ai nói ông/bà sai bao giờ !

        Nói: “các cụ Vịt K” là nói ai thế ạ ?

        Tôi đeo kính, trợn mắt soi mãi mà chả thấy cụ nào “giơ ngọn cờ dân chủ” để mà theo, thưa ông/bà Dung Hàn Nồi.

  8. Ông ĐỒ says:

    trước đât thậm chí ở thời điểm hiện tại nhiều người dân và cả các ông Nghị đều dùng đến cụm từ tiền nhà nước. Việc sử dụng cụm từ này làm cho người dân, các ông Nghị thờ ơ hay vô cảm trước các khoản lỗ khổng lồ của các tổng công ty 91 hay các doanh nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, chi tiêu lãng phĩ của các cơ quan công quyền. Rất ít người dân, ông Nghị sử dùng cụm từ bằng tiền đóng thuế của dân như bên Tây.

    Thế đấy, chủ nghĩa tập thể, bình quân đã ăn sấu vào tâm hồn người Việt và trở thành thứ văn hóa “kệ mẹ nó”.

    • Thọ says:

      Beo chê Cua đấy mà. Không rõ nước Mỹ 50 bang có 50 kiểu quản lý xe cộ không, chứ Hiệp chủng quốc Châu Âu 27 bang có 27 kiểu quản lý đăng ký xe. Nhưng kể cả 50 bang bên kia và 27 “bang” bên này, không có ai bị phạt vì đi xe không chính chủ cả

      • mười tạ says:

        nếu ko bị phạt thì chẳng người nào muốn mất thời gian sang tên đổi chủ,
        vậy cái quy định đó chẳng được thực thi,
        vậy sao nó tồn tại?
        bác Thọ phân tích thêm được không?

        • Thọ says:

          Bác Tấn ơi, muốn bắt mọi người sang tên đổi chủ thì chỉ việc trát giấy đến ông chủ xe trên giấy tờ đòi thuế sở hữu xe, đòi bảo hiểm xe. Rồi mỗi khi có vi phạm giao thông, cứ đè ông ấy ra mà thu phạt, thế thì không còn ông nào bán xe mà không sang tên nghiêm chỉnh nữa.

          Nhưng để làm được những việc trên, ít ra cũng phải có một bộ máy quản lý hiện đại ( trình độ IT của VN thừa sức làm), phải có một đội ngũ cảnh sát quen làm việc theo kiểu gửi thư về nhà, không thu phạt tại chỗ nữa. Như thế cũng đỡ phải quy định mối chú áo vàng chỉ được phép mang trong túi mấy triệu đồng. Lúc đó không ai đút lót mấy chục cây để được đi bắn tốc độ v.v.

          Nói tóm lại, nếu làm ăn nghiêm chỉnh thì sẽ đỡ nhiều chuyện thối tha,nhưng vấn đề là các bố ấy có muốn nghiêm chỉnh hay không? Muốn thì hãy bắt đầu từ hiến pháp, từ thể chế và từ… các chuyện nhạy cảm.

          Còn nếu không sửa từ gốc thì mọi chuyện, từ giao thông ách tắc, y tế vô lương tâm, giáo duccj suy đồi v.v chỉ là chuyện muôn đời, nhiều lúc cho báo chí nói ra để đánh lạc hướng mà thôi.

        • mười tạ says:

          vâng, cảm ơn bác,
          nói ra đc là bước tiến rồi í chứ,

  9. Tám Cầu Đá says:

    Để nói rất gọn và rất cổ điển thì :1) cần phân biệt quyền sở hữu và quyền sử dụng 2) Cần phân biệt (cũng tức là xác định rõ) quyền và trách nhiệm sở hữu hay sử dụng.

    Người sở hữu một phương tiện giao thông có quyền giao (và việc giao này cũng có trách nhiệm nhất định) cho người khác sử dụng. Quy định ngược lại là xâm phạm quyền sở hữu của công dân, XÂM PHẠM HIẾN PHÁP. Hạn chế vô lý việc sử dụng phương tiện giao thông đến mức rộng rãi như trong việc này, còn là PHÁ HOẠI KINH TẾ.

    Mục đích của một số quy định cần thiết (về sở hữu và sử dụng) trên các phương tiện giao thông vận tải là để cụ thể hoá điểm hai nói trên, nhằm phán xử rõ ràng khi có ăn cắp, vi phạm luật giao thông, hay tai nạn…

    Các giải pháp trên thế giới nói chung giống nhau, tuy cũng có khác nhau chút ít. Các thí dụ về giải pháp các bác nêu ra minh chứng cho các nguyên tắc nói trên, chúng cũng giản dị thôi.

    Phải xin lỗi nói những chuyện rất sơ đẳng này, thành ra có vẻ lên lớp cho trẻ con. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ cái bộ GTVT nó … có vấn đề trí tuệ đến chừng nào.

    Tám Cầu Đá

  10. Nhat Dinh says:

    May là em mua xe nào cũng chính chủ. Nhưng rủi là bán cái nào cũng chả thấy người mua hỏi một câu nào về giấy tờ, cái giấy viết tay họ cũng không muốn luôn. Hôm rồi bán cái Attila được 2 triệu đồng còn hỏi đi hỏi lại người mua xem có cần giấy viết tay không thì cũng nhận trả lời “không”. Dễ hiểu vì cái xe ấy có 2 triệu, phải bỏ hơn triệu nữa mới chạy được mà thuế má giấy tờ loằng ngoằng hết vài triệu thì bán sắt vụn còn hơn. Mà thủ tục hủy xe bán sắt vụn còn rắc rối hơn cả bán mua xe.

    Nói chung thủ tục hành chính VN vào loại kinh dị nhất thế giới. Mà càng cải tiến nó càng phức tạp. Cái đáng khen nhất chính là thủ tục đổi hộ chiếu, so với xưa thì tiến bộ rất nhiều.

  11. huu quan says:

    Ồ. em cũng kể chuyên vui vui mua xe ở bên Mỹ. Cũng dịp này hồi 2008, em qua Philadelphia để chờ ăn theo đón tân tổng thống Mỹ Obama, em đi mua xe cùng ông anh. Có 1 chiếc Honda Civic đời 2001 còn rất ngon đã đi được chừng gần 100 ngàn mile, Chủ xe đòi 700 đô, ông anh trả 500 đô cuối cùng chủ xe cũng gật. (Xem ra mua rẻ hơn xe của bác Tổng nhiều) . Đem ra gara gần nhà làm thủ tục mất chưa đến 100 đô và nửa tiếng đồng hồ là đã có xe hợp lệ. (Với xe đó ở Việt Nam giá phải trên 12.000 đô là cái chắc. Chưa kể thêm thuế vào cũng phải hơn 1.000 đô nữa)
    Em tính xách cái xe đó chạy đi chơi nhưng ông anh không cho bởi bằng lái Việt Nam của em chưa được quốc tế công nhận. Xe 500 đô ông ấy chả tiếc mà chỉ sợ lỡ cảnh sát bắt phạt chính chủ thì ông ấy tiêu luôn. Thế là đành chịu cam phận ngồi xe ké.

  12. chinook says:

    Chuyện “xe chính chủ” tại Bang Washinton, nơi tôi cư ngụ có hơi khác DC nơi nhà Bác Tổng. Nhân dịp nghỉ lễ Thanksgiving, xin kể hầu cả nhà .

    Một xe, trừ xe đạp, đều có hai giấy chứng nhận do DMV(Department of Motor Vehicle) cấp.

    1. Certificate of Title for a Vehicle, còn gọi tắt là Title tạm dịch là Giấy chứng nhận chủ quyền xe. Giấy này có ghi những chi tiết về xe và về chủ xe. Giấy này được cấp một lần khi mua xe và có phần Report of Sale . Khi bán, chủ xe điền vào phần này, gồm chi tiết về người bán cũng như người mua.
    Cả hai ngưòi bán và mua đều ký trên Report of Sale này, và từ lúc đó trách nhiện về xe thuộc về người chủ mới.Người chủ bán gửi phần Report ò Sale về DMV .
    Phần còn lại của Title, người mua sẽ đưa ra DMV để làm Registration(đăng ký lưu hành).
    2. Người mua có 15 ngày tính từ khi mua để đăng ký.
    Khi đi đăng ký, ngưòi chủ mới của xe cần Title đã ký bán của chủ cũ và bằng lái xe hoặc ID . Đóng thuế bán(sale tax), lệ phí đăng ký(Registration fee) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe (Vehicle Registration Certificate) ngay.
    Thuế lưu hành của xe nếu còn hiệu lực cũng được chuyển qua cho chủ mới. Nếu thuế gần hoặc đã hết hạn hạn, chủ mới phải đóng thuế mới và được cấp một miếng dán nhỏ bằng con tem lớn(khoảng 6cm2) để dán lên bảng số xe.

    Xe lưu thông trên đường, khi bị cảnh sát chận hỏi(vì một vi phạm giao thông) ngưòi lái chỉ cần xuất trình :
    -Bằng lái xẹ
    -Giấy chứng nhận đăng ký xe(Vehicle Registration Certificate)
    -Giấy chứng nhận có bảo hiểm(của xe hoặc của ngưòi lái đều được chấp nhận)

    Trong trường hợp mất giấy chứng nhận chủ quyền(Title), chỉ cần ra DMV, khai bảng số xe hoặc VIN(số sườn xe) và bằng lái xe, và đóng phí , khoảng 10 USD la được cấp giấy mới.

    • huechi says:

      Đúng là quy định về đăng ký và sang tên đổi chủ ở mỗi bang mỗi khác. Tôi ở MD thì thủ tục cũng tương tự như bang WA của bác chinook nói phía trên. Có một điều khác một chút là thủ tục phải có thêm chứng nhận khám xe, thủ tục này giá không nhiều, chỉ vài chục $ nhưng nếu xe có vấn đề gì về kỹ thuật thì tốn kém, do phải sửa cho đạt tiêu chuẩn thì bên khám xe mới cấp cho cái giấy chứng nhận. Vì thế, nhiều khi mua trao tay rẻ hơn mua của dealer nhưng giá cuối cùng lại tốn hơn vì không được đảm bảo về các thông số kỹ thuật của dealer. Mua xe đã qua sử dụng của dealer thì không phải ra MVA mà họ làm thay hết cũng như mua xe mới.

  13. tranquang says:

    “Trừu tượng” chứ nhỉ?…

  14. HT says:

    Minh oan cho anh Hiệu Minh một tí, không lại báo Tổng Cua bỏ TP và VNN để đến với TT. Tôi đoán là sau khi bài đầu “Đôi điều về “Phạt xe không chính chủ” được VietQ đăng lại dưới tít: “Người Mỹ tha hồ đi xe không chính chủ” thì nhiều báo đã làm theo. VTV cũng vậy.

    Chứ không phải Tổng Kua hám đăng TT đâu.

  15. Người Nga Ngố says:

    Ơ hơ hơ… lại được Tem…chính chủ!.

%d bloggers like this: