Trilemma Thống đốc Bình và Dilemma quốc gia.

Trilemma – Impossible Trinity.

Tay Cua IT này từng bẻ chữ Nho, bàn về Kinh tế và hàm răng, dù chẳng biết tý nào, nên blog Cua thành hổ lốn. Được cái may là bạn đọc quá giỏi, nên giúp cho những bài viết “kiễng chân” vẫn đứng vững.

Hôm nay xin bàn về khái niệm Trilemma – một trong ba cái khó – còn khó nữa. Mong các cụ thông cảm, nhưng chương trình học thuật cần tiếp tục, dù “giáo sư” Cua có vấn đề về trí tuệ.

Trilemma – Bộ ba bất khả thi

Rất may, một đồng nghiệp bên WB, email cho biết. Các nhà kinh tế vĩ mô đã đưa ra khái niệm “impossible trinity –  “tam pháp bất khả thi”, hoặc “bộ ba bất khả thi” – ý nói không thể duy trì đồng thời 3 yếu tố: (1) Tỷ giá cố định, (2) Tự do chu chuyển dòng vốn (hàm ý tới dòng vốn ngoại đổ vào từ bên ngoài) và (3) Chính sách tiền tệ độc lập.

Bộ ba này trong tiếng Anh còn được gọi là Trilemma, chơi chữ như Dilemma – vấn đề đau đầu khi phải chọn một trong hai.

Nói nôm na về Trilemma, để phát triển kinh tế hay giữ nhịp độ, chỉ có thể thực hiện đồng thời hai trong ba chính sách này mà thôi.

Xin nhắc lại, chỉ hai trong ba: (1) tỷ giá cố định và tự do chu chuyển dòng vốn, hoặc (2) tỷ giá cố định và chính sách tiền tệ độc lập; hoặc (3) tự do chu chuyển dòng vốn và chính sách tiền tệ độc lập vv.

Về lý thuyết, chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái với giả định là vốn được tự do lưu chuyển qua biên giới quốc gia đều có quan hệ với nhau.

Khi ngân hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng thì tỷ giá hối đoái sẽ tăng lên. Nếu chính sách tiền tệ thắt chặt thì tỷ giá giảm đi. Do đó, áp dụng chế độ tỷ giá cố định, thì chính sách tiền tệ không thể thay đổi linh hoạt được.

Nếu có quốc gia nào cố gắng thực hiện cả ba chính sách trên đồng thời thì điều gì sẽ xảy ra. Kinh tế tăng trưởng nhanh, vốn nước ngoài sẽ chảy vào trong nước gây ra áp lực tăng giá nội tệ. Khi đó, ngân hàng trung ương muốn bảo vệ chế độ tỷ giá cố định thì phải thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.

Song điều này có thể làm tăng lượng cung tiền trong lưu thông dẫn đến tăng tốc lạm phát. Muốn lạm phát không tăng tốc, thì phải thực hiện chính sách thanh khoản đối ứng. Nhưng như thế thì vốn nước ngoài càng chảy vào nhiều.

Đầu thập niên 1990, một số nước châu Á đã cố gắng thực hiện đồng thời ba chính sách và hậu quả là rơi vào khủng hoảng hết sức tồi tệ.

Vị đồng nghiệp cũng cho biết, tại một nước “quen” vào những năm 2006-2008, vốn bên ngoài đổ vào ồ ạt, với khối lượng lớn. Nhưng quốc gia đó lại muốn duy trì tỷ giá cố định bằng cách can thiệp thị trường (mua đô la), tức là tăng lượng tiền nội tệ ra thị trường.

Trong hoàn cảnh đó, Ngân hàng TƯ phải tăng lãi suất, hoặc phát hành trái phiếu để thu hút nội tệ.

Tuy vậy, bên Chính phủ lại muốn có tăng trưởng cao nên duy trì lãi suất thấp tự do, gây ra tình trạng overheating – kinh tế phát triển quá nóng. Hình như chuyện này cũng kéo theo nhiều hệ lụy bởi những cái đầu chứa toàn IT hay YT gì đó lại quản lý KT vĩ mô.

Ôm cả ba là không thể, ôm hai thì OK. Như vậy có 1 bồ, 1 vợ thì OK, nhưng hai bồ, 1 vợ hay hai vợ một bồ là tan cửa nát nhà.

Tỷ giá cố định của Hoa Kỳ 1944-1971

Tìm tin trên internet mới biết, trên thế giới đã từng có chuyện về tỷ giá cố định do Mỹ cầm đầu. Hội nghị Bretton Woods diễn ra ở New Hamshire, Hoa Kỳ, năm 1944, thống nhất mức tỷ giá cố định cho các đồng tiền chính và cho phép ngân hàng trung ương được can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Hội nghị Bretton Woods 1944.

Chế độ Bretton Woods quy định một ounce vàng có giá 35 đôla Mỹ và kéo dài từ năm 1944 đến năm 1971.

Tại thời điểm đó, lạm phát và thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ gia tăng đã làm suy giảm giá trị đồng đôla.

Hoa Kỳ cố thuyết phục Đức và Nhật Bản, là hai nước đều có cán cân thanh toán thuận lợi, tăng giá trị các đồng tiền của họ. Nhưng các quốc gia này miễn cưỡng chấp nhận bước đi này, vì việc tăng giá trị đồng tiền của họ sẽ làm tăng giá hàng hóa của các nước đó và gây tổn hại đến xuất khẩu của họ.

Cuối cùng, Hoa Kỳ đã bỏ giá trị cố định của đồng đôla và cho phép đô la được thả nổi – tức là cho dao động đối với các đồng tiền khác. Đồng đôla ngay lập tức hạ giá.

Tỷ giá cố định Bretton Woods đã giới hạn hoạt động chi tiêu của Hoa Kỳ và thế giới do lượng vàng sở hữu là có hạn trong khi nhu cầu sử dụng tiền lại lớn hơn rất nhiều.

Hoa Kỳ in tiền phục vụ cho việc tài trợ cho Chiến tranh Việt Nam hoặc viện trợ cho các nước khác đã khiến đôla mất giá và tăng lạm phát. Cuộc chiến VN ảnh hưởng mọi mặt tới cả thế giới.

Để xóa bỏ sự bất hợp lý trên, vào tháng 8 năm 1971, Tổng thống Nixon đã phải rút hẳn khỏi hệ thống Bretton Woods và tiến hành thả nổi đồng đô la. Bây giờ thì nó đang trôi nổi khắp thế giới, muốn tỷ giá nào cũng OK.

Giải Ig Nobel cho anh Bình – Thống đốc.

Bây giờ bàn chuyện phát biểu của anh Bình tại Quốc hội. Thấy bà con chửi om xòm về lời phân trần trước QH của Thống đốc NHNN, mình chẳng hiểu anh nói sai chỗ nào.

Mình vẫn tin các quan, nhất là các quan cầm cân nẩy mực cho nền kinh tế quốc gia. Bảo mua vàng là mình mua vàng, bảo bán vàng là mình bán tắp lự, chỉ tội nhà này không có vàng.

Trong lúc trả lời chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch, Thống đốc Bình nói “Người ta tìm ra bộ 3 bất khả thi giữa tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel. Vậy mà hiện nay chúng ta phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã có lần nói đùa với Chủ tịch Quốc hội là em chỉ cần nửa giải thưởng Nobel cũng được, nếu em làm được một trong hai”.

Giải Ig Nobel

Ông đại biểu Nguyễn Trí Dũng cự lại là ông Bình nói như thế là “không chính xác” bởi ông Dũng cho rằng “Thật ra “bộ ba bất khả thi” đề cập tới ba mục tiêu là ổn định tỉ giá, tự do hóa dòng vốn và chính sách tiền tệ độc lập. Như vậy, thống đốc hoặc chưa hiểu chính xác về lý thuyết “bộ ba bất khả thi”, hoặc cố lấy sự thông cảm để né câu hỏi của đại biểu.”

Ông Trí Dũng đãng trí một chút. Ổn định tỷ giá khác với tỷ giá cố định, ông cũng nhầm khái niệm một cách tai hại, dù khen cho ông đã tấn công Thống đốc rất đúng lúc.

Tuy nhiên so với Thống đốc thì lỗi của ông Trí Dũng chưa là gì. Làm tới thống đốc Ngân hàng Nhà nước mà không nhớ nổi thế nào là bộ ba bất khả thi, một  khái niệm vỡ lòng trong kinh tế.

Tôi tìm định nghĩa Trilemma kia thì không thấy có chữ nào là Tăng trưởng, Lạm phát. Có mỗi từ Tỷ giá được ông nhắc đến nhưng cũng không biết là tỷ giá đó là cố định hay trôi nổi.

Xin viết lại cho ông Bình rõ Trilemma nhé. Đó là (1) Tỷ giá cố định; (2) Tự do chu chuyển dòng vốn; và (3) Chính sách tiền tệ độc lập. Xin các cụ trong hang Cua cũng học cho thuộc trước khi bình về anh…Bình.

Phát biểu trước Quốc hội, với hàng chục triệu người theo dõi trên tivi, xin ông Bình nói chính xác tới từng từ. Thống đốc Ngân hàng NN mà hiểu mơ hồ cái bộ ba kia như thế thì rất lo cho đất nước này.

Thay vì xét giải Nobel như ông đùa, có lẽ cái giải Ig Nobel của đại học Harvard – dành cho những phát minh điên rồ và ngu dại – thì may ra họ xét tới.

Xin nói thêm, ba vấn đề tưởng chừng bất khả thi theo quan điểm của Thống đốc Bình (tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá), trong thực tế, vẫn có thể được triển khai gần như đồng thời trong bất cứ nền kinh tế nào. Đó là những nhiệm vụ và chức năng cơ bản của các Ngân hàng Trung ương trên thế giới.

Như vậy, cái sai của anh Bình không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ đi từ cái sai này sang cái sai khác 🙄

Gần đây, các quan chức của Ngân hàng Nhà nước Việt nam (SBV) thường hay nói đến lạm phát mục tiêu (inflation targeting) trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở Việt Nam.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Để làm được điều này cần phải hội tụ được những điều kiện như sau: (i) Ngân hàng trung ương (SBV) phải xác định lạm phát mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của chính sách tiền tệ; (ii) Mục tiêu lạm phát không được đặt thấp hơn các mục tiêu khác; (iii) Chính sách tiền tệ không bị áp đảo bởi các ưu tiên tài khóa; (iv) Ngân hàng trung ương phải có đủ công cụ chính sách để kiểm soát lạm phát theo nguyên tắc thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay SBV dường như không có nhiều dư địa để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản với tư cách là một Ngân hàng trung ương độc lập.

Viết tới đây, tôi bỗng nhớ khái niệm “hộp đen” mà một thời các vị lãnh đạo cao cấp Việt Nam luôn nói trên cửa miệng. Nói hộp đen mà chẳng hiểu hộp đen hoạt động ra sao. Cho tới khi có bài báo ngắn của Giáo sư Phan Đình Diệu lên án về nạn sính chữ trong các quan, thì hộp đen mới thôi xuất hiện trên tivi, radio và báo chí.

Các cụ đã dạy rồi “thà dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng”. Không biết thì viết blog như Tổng Cua, đúng sai có các bạn đọc góp ý và sửa ngay.

Xin đừng để “Trilemma” của Thống đốc thành Dilemma của đất nước này.

HM và một đồng nghiệp X. 20-11-2012

Advertisements

115 Responses to Trilemma Thống đốc Bình và Dilemma quốc gia.

  1. Dove says:

    Phần đầu của entry có sự nhầm lẫn giữa Mundell – Fleming trilemma và Triffin dialemma. Newcowboy đã giải thích rõ về M-F trilemma vì vậy tôi muốn góp thêm đôi chút về Triffin dialemma.

    Trước hết trong cuốn sách để đời của mình: The General Theory of Employment, Interest and Money, Keynes, đã cảnh báo rằng số vàng được khai thác không đủ để đảm bảo cho lượng tiền được in ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đó là lý do làm cho nhiệm vụ bình ổn tỷ giá USD/vàng trên thị trường tự do ở lân cận tỷ giá quy đổi liên ngân hàng ($35 /ounce) thực sự trở thành ác mộng của chú Sam trong suốt thời gian tồn tại của hệ thống Bretton Woods.

    Vào đầu thập niên 60, trên cơ sở cảnh báo của Keynes, nhà tài chính Mỹ gốc Bỉ là Trifin đã nhận diện rõ ràng bộ đôi bất khả thi: 1) Giữ đồng USD đủ hiếm để bình ổn tỷ giá USD/vàng trên thị trường tự do và 2) Đáp ứng đủ USD cho thị trường tài chính quốc nội và hải ngoại. Đối mặt với Trifin dialemma, chú SAM đã để ngỏ nhiệm vụ bình ổn nhằm ưu tiên nhu cầu “bơm” USD vào thị trường tài chính.

    Thế là chuyện gì đã đến, ắt phải đến vào năm 1971 giá vàng trên thị trường tự do là $350/ounce, tức là cao hơn gấp 10 lần tỷ giá quy đổi liên ngân hàng. Chính phủ nhiều nước, đặc biệt là Pháp, cương quyết đòi chú Sam, cụ thể là Nixon, đổi USD mà họ dự trữ thành vàng. Nixon đã ko thèm hội ý với Bộ NG, chẳng thèm bàn bạc với IMF mà chỉ nghe cận thần (na ná như Thống Bình của ta bây giờ) lập tức ra Executive Order 11615 để “đóng sập cửa sổ vàng”, quẳng Bretton Woods vào sọt rác chỉ chấp nhận tỷ giá USD/vàng trên thị trường tự do.

    Như vậy, hệ thống Bretton Woods đã sụp đổ là do vàng hiếm hơn tiền, như Keynes đã cảnh báo, và do Triffin dialemma. Vietnam war chỉ góp phần làm cho bệnh trạng nặng thêm chứ ko phải là cái gốc của bệnh.

  2. Dân VT says:

    Ông Bình nằm trong TOP 10 thống đốc ngân hàng BAD nhất thế giới là không sai một tí nào. Chỉ thương cho dân VN (trong đó có tui) phải è cổ ra đóng thuế để nuôi những người như ông Bình và tương đương, hic!

  3. qx says:

    hehe…

    Trilemma:
    “chành ra ba góc da còn thiếu”

    Solution – Giải pháp:
    “khép lại đôi bên thịt vẫn thừa”

    Anh Rình B… này là sản phẩm accountant Liên Xô, nay mai thế nào anh ta cũng có chính sách nổi đình đám một thời (hồi Việt Nam bị lạm phát 800%-1000%, nửa đầu thập kỷ 80) là 1 đồng Rúp = 1 đô la!

    qx

    • trankhoan says:

      Ông Bình làm luận án Ts tại Liên xô>
      Có một thời ở Việt nam có câu Tổng kết rằng:” Cứ dắt con bò qua quảng trường đỏ cũng trở thành tiến sĩ”
      Ông Bình là một trong những trường hợp này chăng?

  4. […] Theo blog HM, rút từ bài Trilemma Thống đốc Bình là Dilemma quốc gia. […]

  5. Cairong says:

    Đang đọc quyển Tư duy kinh tế … của Đặng Phong. Soi với hiện thực hiện nay về việc đấu tranh để đưa ra quan điểm mới cải tổ kinh tế …. mới thấy chẳng dễ dàng chút nào. Ít ra cũng thấy trước đây cũng có nhiều bác tâm huyết góp ý, tranh luận …. để cho XH phát triển, thoát khỏi đói nghèo. Còn bây giờ chỉ “tâm huyết” tạo cơ chế có lợi cho mình.

  6. […] còn gì và chưa có gì”? (x-café). – NÓI XẤU LÃNH ĐẠO (Kha Trà Phương). – Trilemma Thống đốc Bình là Dilemma quốc gia (Hiệu Minh). – Quốc hội thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm (VOV). – […]

  7. dang quang hai says:

    Cảm ơn bác Tổng đã cố gắng cho mọi người hiểu biết thêm một khái niệm thú vị.
    Em cũng không phải là dân tài chính mà là dân IT như bác nhưng bèo nhèo hơn hihi, qua quá trình theo dõi diễn biến kinh tế trong nước giai đọan vừa qua em lại ủng hộ cách vận hành của thống đốc Bình bác ạ. Mặc dù chính sách này làm bản thân em thiệt hại khá nhiều nhưng em tin là bác ấy điều hành như vậy là hợp lý.
    Là người theo chủ nghĩa hòai nghi, em luôn xét lại những khái niệm mà mọi người mặc nhiên cho là luôn đúng vì nó được một cá nhân hay tổ chức nào đó (xuất chúng) tạo ra và được cả thế giới hoặc số đông công nhận và rủi thay từ đó người ta bị bó buộc vào trong những khái niệm đó.Ví dụ cái tam giác bất khả thi trong quản lý dự án là nhanh, rẻ hoặc tốt. Người ta bị bó buộc trong suy nghĩ là nhanh rẻ thì không thể tốt mà tốt thì không thể nhanh, rẻ được. Thực tế cuộc sống lại sinh động hơn thế nhiều. Tại sao người ta không đặt câu hỏi là có cách nào tốt mà nhanh, rẻ không điều này sẽ thúc đẩy tối ưu hóa mọi công đọan . Môt ví dụ ngược lại mà chắc Bác phải đồng ý với em là có nhiều trường hợp giá rất cao nhưng chất lượng không tốt vì chi phí quá do bất hợp lý và tiêu cực vv… Tất nhiên em hiểu là các khái niệm này đưa ra khi đã loại bỏ nhưng tình tiết như người ta loại lực cản không khí trong các khảo sát dao động của con lắc trong vật lý lý thuyết, nhưng thực tế là thực tế và cái tam giác quỷ kia không khả thi trong lý thuyết lại rất khả thi trong thực tế.
    Trở lại với bộ ba bất khả thi :
    (1) Tỷ giá cố định
    (2) Tự do chu chuyển dòng vốn (hàm ý tới dòng vốn ngoại đổ vào từ bên ngoài)
    (3) Chính sách tiền tệ độc lập.
    Bác thử nghĩ đi ở quốc hội mà phát biểu đúng như vậy thì ai hiểu cái gì, vì vậy bác ấy cụ thể và đơn giản hóa 2 cái còn lại để tất thảy mọi người đều hiểu tất nhiên cũng có đôi chút khập khiểng nhưng chúng ta không nên xóay sâu vào điều đó.

    Nhắc lại một chút là tính em hay hòai nghi nên em cũng sẽ đặt câu hỏi là có cách nào làm được cả ba điều đó không? nếu sau khi tìm hiểu thấy nhiều nước đã cố làm nhưng thất bại thì em sẽ tiếp tục đặt câu hỏi là chúng ta đang cần 02 điều nào nhất trong 3 điều đó và mình sẽ làm cách nào để được 2 điều mình cần và giảm thiểu nhất điều còn lại
    Và rõ ràng là có môt ví dụ là Trung Quốc đã làm rất tốt 02 điều là tăng trưởng, ổn định tỷ giá, lạm phát của họ không quá cao.
    Để trả lời câu hỏi Bác Bình đã làm gì (theo quan sát của em) và tại sao em lại đồng tình với bác ấy.
    – Đầu tiên là bắt buộc các doanh nghiệp niêm yết và giao dịch, hạch tóan bằng đồng tiền Việt, cấm tự do lưu thông ngọa tệ. Công ty của em đang dùng USD bị chuyển hết sang Việt thiệt mất mộ mớ, mọi người kêu rên quá trời, không sao, vì việc này chống USD hóa, chính phủ sẽ kiểm sóat tốt hơn, phục vụ chính sách tiền tệ độc lập.
    – Tăng lãi xuất hút tiền VND về, để giảm lạm phát và đảm bảo thanh khỏan do những vụ đổ bể kinh tế lớn.
    – Giảm lãi xuất từng bước để vốn quay lại với doanh nghiệp(cái này theo đánh giá của các nhân em là chưa đủ mạnh vì các doanh nghiệp hiện rất khó khăn)
    – Độc quyền vàng miếng. Vì đồng tiền mất giá, BĐS đóng băng, người dân sẽ đổ xô đi mua vàng để bảo tồn giá trị, nếu để thị trường vàng tự do lúc này thì giá vàng sẽ tăng, các công ty đua nhau nhập khẩu để bán cho dân kiếm lời, việc này tốn rất nhiều ngoại tệ, rồi đồng vốn đó lại biến thành vàng nằm trong dân là đồng vốn chết, vì vậy cứ để giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới là việc rất hay, nó ngăn người dân đổ xô đi mua vàng.(Việc này cũng làm em tốn tiền)

    Những điều theo em mà bác Bình chưa làm tốt là khoảng cách giữa lãi xuất huy động và lãi xuất cho vay quá cao, việc này phản ánh chi phí quản lý cao, bù lỗ cho những đổ bể kinh tế và những việc làm sai trái của các ngân hàng điển hình và cốt lõi là cho vay thế chấp tài sản sau khi tài sản bỉ thổi giá trị lên nhiều lần.
    Chưa kích thích được thị trường tiêu dùng, điều này cộng với lãi suất cho vay thấp là mấu chốt để đưa nên kinh tế chúng ta trở lại.

    Đôi chút ý kiến còn sơ sai mong bác khai sáng cho.

    Thành thật cám ơn bác vì rất nhiều bài viết chất lượng của bác.

    • Hiệu Minh says:

      Đây là những comment mình rất yêu thích vì thể hiện tính đa chiều và khi đưa ra ý kiến lại có đủ chứng cứ và lý lẽ.

      Mình không bàn chuyện đúng sai ở đây mà chỉ nói đến khả năng phản biện. Người Việt chúng ta phản biện vốn kém nên cần tập trong blog như thế này.

      Cảm ơn bạn nhiều.

    • Lão phu says:

      Tôi rất ủng hộ cách nhìn đa chiều và sự hoài nghi về các khái niệm của bạn. Nhưng trước hết phải đặt trên cơ sở lý luận nào. Vì khi tranh luận, phải đặt ra cơ sở để tranh luận, chứ không thể nói tràn lan, hoặc cơ sở để tranh luận là một nhóm lợi ích.
      Rất tiếc tôi không có kiến thức về mảng này để trao đổi với bạn. Nhưng tôi cũng liều mạng nói thử, trong cách nhìn của mình.
      Trước hết bạn hãy quay trở lại với “bộ ba bất khả thi”, bạn coi thử quy tắc này được thành lập trên cơ sở nào, có khách quan, vững chắc hay không. Cũng như Theory of relativity sẽ sụp đổ nếu các tiên đề của Einstein là sai. Nếu bạn thấy rằng quy tắc đó là sai, hãy chứng minh rằng nó sai bằng cách (1): cơ sở thành lập nguyên tắc ấy là sai hoặc (2): Nguyên tắc lý luận dựa trên các cơ sở ấy là sai (Giống như chương trình chạy sai thì hoặc cơ sở dự liệu sai hoặc thuật toán bị sai).
      Để chứng minh nó sai thì dễ hơn thành lập ra nó và chứng minh nó đúng. Bạn đã nắm vững kiến thức math logic, vậy bạn chỉ cần chứng minh “có một” trong số những thứ thành lập nên nó là sai, là đủ.
      Riêng về độc quyền vàng miếng, cái này trước mắt có lợi là cứ nhập về một tấn vàng, nhà nhập khẩu kiếm được khoảng 100 tỉ. Lợi nhuận này của ai?
      Còn về tiền mất giá, bởi vì nó đã được tạo nên giá trị ảo từ bất động sản và chứng khoán. Nó không mất giá mà bởi vì người ta ăn trước, giờ phải trả sau. Nó chỉ trở về với giá trị thực của nó, của một nền kinh tế không làm ra mà chỉ tiêu xài. Để đồng tiền có giá thì nên quay trở lại với nền kinh tế sản xuất và dịch vụ đích thực, chứ không phải một nền kinh tế cờ bạc như trước đây và cả hiện nay. Không phải mua vàng để giữ giá trị được.
      Tôi chỉ nêu một vài điều trong sự hiểu biết thô sơ của mình. Còn cả trăm ngàn thứ xô bồ như ngân hàng đổ bể, các đại gia không làm mà chỉ phá chư Vinashin, Vinaline, VinaX, VinaY…, bất động sản được mua đi bán lại đẩy giá lên tận trời xanh…
      Không phải tự nhiên mà người ta sắp ngài thống đốc của chúng ta vào một trong mười người giỏi, à không, tệ nhứt thế giới!
      Và bạn có thấy rằng tiền trong túi bạn vơi đi giá trị không? Trước đây vài năm bạn có 100 ngàn trong túi thấy cũng ổn, giờ với số tiền đó trong túi bạn không dám ra đường…
      Nên kinh tế bị đình trệ gần như hoàn toàn vì lãi suất cho vay trên trời, làm ra không ai mua vì lấy tiền đâu để mà mua. Thành ra hàng tồn kho một đống. Cái này tôi nói vui là chúng ta đang đi trên đường xoắn ốc hướng vào tâm, càng ngày mọi thứ càng nhỏ lại để rồi… chết.
      Chỉ mong bác Tổng Cua, anh chàng Cao bồi, các vị uyên thâm về kinh tế chỉ dẫn thêm.

      • dang quang hai says:

        Chào Bác Lão Phu.
        Những ý kiến của em chỉ xuất phát từ quan sát và suy luận của mình,với mỗi nhận định em đều dẫn ra những lý do vì sao, họăc ví dụ thực tế để biện luận và chứng minh cho nhận định đó là đúng.(chưa chắc đúng). Bác thấy chỗ nào không thuyết phục thì cứ đưa trực tiếp chỗ đó ra bàn như thế sẽ giản gị và dễ hiểu hơn chứ hỏi em trên cơ sở lý luận nào thì huhu, em chịu.
        Về cái tam giác quỷ đó bác đọc kỹ lại của em đi, em có nói là nó sai đâu.
        Cái vụ độc quyền vàng miếng, là để chính phủ dễ bề kiểm sóat(chỉ trong giai đọan này). Trong giai đọan này là không nhập khẩu vàng,chấp nhận vàng trogn nước cao hơn vàng thế giới.Còn nếu vẫn có nhập vàng rồi biến thành SJC để bán thì đó là câu chuyện khác, câu chuyện quản lý.
        Đồng tiền mất giá thì đúng như nhận định của bác là BĐS ảo, chứng khóan ảo, đổ vỡ của các tập đòan kinh tế và nhiều lý do nữa vv. Tuy nhiên trong em đang có một suy nghĩ hơi khác nhưng cần có thêm thời gian để quan sát và suy nghĩ và kiểm chứng em mới giám nói.
        Đồng tiền mất giá thì quá đúng cái này em cũng đau lắm bác ạ. Nhữnng cái khác của bác em thấy đúng nhưng có một điều em thấy cần xét lại là cái tờ Global Finance xếp bác Bình là 10 vị thống đốc giờ nhất. Cái này thì chưa chắc đúng đâu vì những cái bác Bình làm em cho là đúng, vì chúng ta có tâm lý là cái gì thế giới tư bản làm là chuẩn(chưa chắc), đằng sau bác Bình là một đội cố vấn có thể tin cậy được như bác Cao Sỹ Kiêm. Còn nhớ khi VN bị lạm phát cỡ 200% chúng ta đã hoảng hốt nhờ các chuyên gia nước ngòai đến cứu chữa, nhưng khi họ tới nơi thì bệnh đã khỏi, Bác Kiêm chính là người lèo lái con thuyền khi đó.
        Hihi dậy đó.Cám ơn bác Lao Phu nha.

  8. nicecowboy says:

    Vượt tường lửa để còm phức tạp quá !

    Đề tài hàn lâm kinh tế thế mà các còm sĩ hang Cua nắm bắt rất tốt, thảo luận sôi nổi. Thật đấy, đây không phải chỉ là kiên thức sơ đẳng hay ” vở lòng” như lão Cua nói đâu. Cử nhân kinh tế VN ngày nay chưa chắc đã học, hoăc đã nắm bắt vững khái niệm này (chỉ nhắc được như con vẹt thôi !). Lý thuyết này lớp cao học phải mất ít nhất 3 tiết nghe giảng trực tiếp và đọc tài liệu đấy.

    Vậy mà các còm sĩ hang Cua chỉ cần đọc qua bài viết của lão Cua và các Còm khai triển thì đã nắm bắt rất nhanh ý chính của khái niệm, có thể phản biện và đưa ra thêm các ví dụ thú vị. Chỉ cần có 30 phút đọc entry này, không cần nghe giảng trực tiếp.

    Công nhận các còm sĩ ở đây đa phần là trí thức, có sẵn kiến thức cơ bản để có thể hiểu ngay những vấn đề mới.

    • Hiệu Minh says:

      Lão test thế chó nào mà nó nhảy vào Spam. Nhưng thấy còm số 2 đã lên ngay, chứng tỏ máy Cao Bồi vẫn khỏe lắm 🙂

  9. Kiến vàng says:

    Cái trình tiên lãng chấm com
    Thống đốc không mũ biết còm cái chi
    Phải đâu dân trí i tờ
    Cho nên dân biểu gà mờ thế ni.

    Hì hì, còm (comment) là bình…

  10. huu quan says:

    Bác Tổng Cua dạo này hình như bỏ chơi với Tiền Phong và VIetnamnet rùi. Bác ấy chuyển qua chơi với đại gia khác ngon hơn.
    bằng chứng nè
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/521540/Chinh-chu-ben-ta-chinh-chu-ben-tay.html

    • HT says:

      Đừng nghĩ vậy. Bài đó có lẽ đăng trên Hang Cua đầu tiên, VietQ lấy lại thành bài “Dân Mỹ tha hồ đi xe không chính chủ”. Sau đó Tuổi Trẻ, VTV làm tiếp…

      Miình tin HM chung thủy lắm.

  11. Xôi Thịt says:

    Thí dụ về Trilemma trong đời sống có khá nhiều. 3 yếu tố giằng co theo kiểu “thế chân vạc” như thời Tam quốc khiến cho lựa chọn trở nên khó khăn và để đạt được cả 3 thì gần như không thể.

    Trong quản lý dự án (project management – PM), người ta cũng có “tam giác dự án” (project triangle) và câu “Fast, Good or Cheap. Take two” – “Nhanh, Tốt và Rẻ, chỉ có thể đạt được 2”.

    Khẩu hiệu sản xuất của một thời là “Nhanh, nhiều, tốt, rẻ”. Nếu gộp “nhanh” và “nhiều” làm một thì ta cũng có một Trilemma, lột tả được tư duy ấu trĩ và “duy ý trí”.

    Dạo còn hay tụ tập ăn uống với bạn bè (màn sau có thể là hát hò mỏi tay, học tập thầy giáo Vũ Tuấn), cả bọn bàn nhau ăn đâu thì tiêu chuẩn tôi đưa ra thường là “Ăn chỗ nào ngon, rẻ, có ý nghĩa” 🙂

    • chaumanduc says:

      Mình hay ví dụ trong quản lý dự án là chẳng có món nào ngon, bổ, rẻ cả. Món ngon, bổ thì chả rẻ. Món bổ, rẻ thì chả ngon. Món rẻ, ngon thì chả thể nào bổ được.

  12. […] Trilemma Thống đốc Bình là Dilemma quốc gia (Hiệu […]

  13. Vị đồng “nhiệp” cũng cho biết, =>Vị đồng nghiệp.

    Lỗi typo thôi, xin anh Hiệu Minh thêm “g” vào thôi. Bấy lâu nay âm thầm lén đọc, hôm nay rón rén comment chút xíu. Xin anh tha thứ tội đọc lén……… Cám ơn Anh; chúc anh vui vẻ

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh đã đọc và góp ý. Thật ra, đây không phải lĩnh vực của mình nhưng tôi vẫn cố xới lên để bạn đọc cùng chia sẻ tri thức, học được càng nhiều càng tốt. Các vị lãnh đạo ở tầm vĩ mô họ có nhiều thứ đang lo hơn là ba cái góc của tam giác này.

      • Cám ơn Anh; xin phép Anh cho em lấy cái link blog của em về blog của em. em còn nhỏ tuổi ( sấp sỉ U 40), anh cứ gọi là em được rồi….. em đang ở Cali, kế bên San Francisco

  14. tran hung says:

    Thế mới biết có định luật bảo toàn và chuyển hóa sai!
    Tác giả: Hiệu minh- Tổng cua…em đoán vậy vì thấy cười hi! HI!

  15. Hiệu Minh says:

    Nói gì thì nói, NCB vào blog vui hẳn lên. KD thì đang thất kinh, Tịt tuốt thất tình, cụ Trực Ngôn thất thanh, dạo này đi đâu.

    Cũng phải phục NCB khoản về kinh tế và ngân hàng. Lão ví trilemma như cái tam giác rất hay. Nghĩ đến cái tam giác thì dễ tưởng tượng ra và hiểu nhanh hơn. Hồ Xuân Hương từng viết rõ mà

    Chành ra ba góc da còn thiếu
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa

    trilemma này mới là khó 🙂

  16. nicecowboy says:

    Lý thuyết “bộ ba bất đồng hành” này thú vị, NCB hôm nay rổi rảnh xin được bình loạn dài dòng về nó.

    Trước hết, sẽ nói về lý thuyết này ở các lĩnh vực khác nhau, như trong xã hội, như trong toán học.Tiếp đó, NCB xin cố gắng đơn giản hóa hết sức về lý thuyết “bộ ba bất đông hành” này trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô mà lão Cua nêu trong bài. Sau cùng, là nhận xét về phát biểu của Thống đốc Bình ruồi liên quan đến lý thuyết trên.

    1. Trong cuộc sống xã hội, lý thuyết này thể hiện ở rất nhiều mặt mà ai cũng có thể nhìn được, và tự đưa ra. Ví dụ, Cao bồi đưa ra lý thuyết “Bộ ba bất đồng hành” trong đời sống xã hội VN hiện nay như sau : ( Đảng viên , trong sạch , rất giàu)

    (Đảng viên + rất giàu) thì không thể trong sạch
    (Đảng viên + trong sạch) thì không thể nào giàu có được
    (Rất giàu + trong sạch) thì không bao giờ là đảng viên được

    Tóm lại , không bao giờ có một đảng viên vừa giàu có vừa trong sạch !

    – Trong toán (số) học thì có rất rất nhiều bộ ba bất đồng hành này . Ví dụ Bộ ba (số chia đúng cho 4, số chia đúng cho 5, số nhỏ hơn 20).

    (số vùa chia đúng cho 4, vừa chia đúng cho 5) : rất nhiều như 20,40,60,80…
    (số vừa chia đúng cho 4, vừa nhỏ hơn 20) : 4, 8, 12,16
    (số vừa chia đúng cho 5, vừa nhỏ hơn 20) : 5, 10, 15

    Nhưng không có số nào vừa chia đúng cho 4, vừa chia đúng cho 5, vừa nhỏ hơn 20 cả !

    – Trong toán (hình) học, lý thuyết này được thể hiện bằng 3 đỉnh của một tam giác ABC , bộ 3 đỉnh này khộng bao giờ cùng nằm trên một đường thẳng được, chỉ có đường thẳng qua AB, hoặc đường thẳng qua AC, hoặc đường thẳng qua BC.

    Không bao giờ có đường thẳng qua ABC mà ABC là đỉnh của một tam giác. Vì thế, lý thuyết trilemma còn được vẽ thành hình tam giác, còn gọi là triangle of impossibility !

    2. Lý thuyết này trong kinh tế học vĩ mô có khi còn được gọi là “tam nan kinh tế” (3 điều không thể giải quyết cùng lúc trong quản lý, điều hành nền kinh tế). Bộ 3 đó là :

    – tỉ giá ổn định (trị giá đồng tiền nội địa cố định so với ngoại tệ mạnh như đô la Mỹ)
    – tự do hóa dòng vốn (ngoại tệ ra vào một quốc gia không bị hạn chế, không có chế độ quản lý ngoại hối chặt chẻ)
    – chính sách tiền tệ độc lập (độc lập đối với sự thay đổi tỉ giá hối đoái).

    Thông thường, chỉ có thể đạt được 2 trong 3 điểu trên. Cụ thể như sau :

    a. nếu tự do hóa dòng vốn, không kiểm soát dòng vốn ngoại tệ vào quốc gia (ví dụ VN) thì sẽ dẫn đến luồng ngoại tệ (USD) ồ ạt vào, gây áp lực đồng tiền nội tệ (VNĐ) sẽ tăng giá trị so với USD. Hai khả năng xảy ra sau đó

    – nếu vẫn muốn giữ cố định tỉ giá, không để đồng VN tăng giá so với USD, thì phải thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, nhà nước phải phát hành thêm tiền đồng VN vào xã hội. Vậy là đạt được 2 điều : tự do hóa dòng vốn, tỉ giá cố định, nhưng không giữ được chính sách tiền tệ độc lập.

    – nếu vẫn giữ chính sách tiền tệ độc lập, không bơm thêm tiền vào nền kinh tế do e ngại lạm phát, thì sẽ dẫn đến việc đồng VN tăng giá so với USD. vậy là cũng chỉ đạt được 2 điều : tự do hóa dòng vốn, chính sách tiền tệ độc lập, nhưng không thể giữ tỉ giá cố định

    b. Trường hợp sau cùng, muốn giữ tỉ giá ổn định, đồng thời giữ chính sách tiền tệ độc lập (không bơm tiền đồng VN hay rút tiền đồng VN về để kềm tỉ giá), thì bắt buộc phải siết chặt quản lý ngoại hối, kiêm soát chặt chẻ dòng vốn ngoại tệ vào quốc gia, không để gây áp lực tăng tỉ giá nội tệ. Vậy là cũng chỉ được 2 điều : tỉ giá cố định, chính sách tiền tệ độc lập, nhưng lại kiểm soát chặt chẻ dòng vốn ngoại tệ luân chuyển ra vào quốc gia (không cho tự do hóa dòng vốn, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng)

    3. Về phát biểu của Bình ruồi liên quan đến bộ 3 bất khả thi trên, cũng không phải là sai lầm lớn khi ông nói bộ 3 : tăng trưởng (do tự do hóa dòng vốn đầu tư nươc ngoài vào VN), tỉ giá, và kềm chế lạm phát (ảnh hưởng việc bơm tiền để giữ tỉ giá).

    Tuy nhiên, điều rất buồn cười là Bình ruồi tự hào vì đã đạt được 2 trong bộ 3 bất khả thi trên, và tự nói xứng đáng nhận hơn nửa giải Nobel kinh tế ! Nói thế lại lộ ra ông ta không hiểu căn kẻ về bộ 3 bất khả thi, và không hiểu giải Nobel liên quan đến lý thuyết kinh tế này ! tại sao Cao bồi nói thế ?

    – Bất khả thi là không thể đạt được cùng lúc 3 mục tiêu. Chứ đạt được 2 trong 3 mục tiêu là chuyện đương nhiên, có gì hay ho đâu mà khoe khoang và nói là xứng đáng nhận đươc 2/3 giải Nobel ?

    – Còn nếu chỉ đạt được 1 mục tiêu trong bộ 3 trên thì không xứng đáng là người điều hành, lảnh đạo nền kinh tế quốc gia, chứ làm gì mà có chuyện đạt 1 mục tiêu thì đáng lảnh 1/3 giải Nobel ?

    – Người đạt giải Nobel là vì việc phát hiện ra lý thuyết bộ 3 bất khả thi trong kinh tế vĩ mô, chứ đâu phải là giải quyết được cùng lúc 3 vấn nạn nên được giải Nobel. Còn Bình ruồi hiểu nhầm sao đó, nên tự cho rằng mình giải quyết được 2 trong 3 vấn nạn, vậy thì phải được 2/3 giải Nobel ?

    4. Hiện nay, tuy không thể cùng lúc giải quyết hoan toàn 3 vấn đề trên, nhưng các kinh tế gia đã tìm cách khắc phục tối đa . Ví dụ như khi tự do hóa dòng vốn nước ngoài (tăng trưởng), và muốn giữ tỉ giá ổn định (cân bằng cán cân xuất nhập khẩu), chính phủ đành phải bơm tiền nội tệ ra thêm vào xã hội. Chính điều này sẽ có thể dẫn đến lạm phát gây ảnh hưởng đến đời sống người dân (Chỉ đạt được 2 trong 3 mục tiêu). Tuy nhiên, để hạn chế ảnh hưởng của lạm phát (vớt vát mục tiêu thứ 3) , thì nhà nước đồng thời với việc bơm tiền để kềm tỉ giá thì sẽ phat hành trái phiếu để hút tiền tạm thời trở vào ngân khố, nâng cao lãi suất huy động để dân gửi tiền vào nhà nước…. Đó chính là chính sách thanh khoản đối ứng (Phát hành thêm tiền để kềm tỉ giá, sau đó lại rút tiền tạm thời về ngân khố bằng cách mượn lại tiền của dân, sau này chi trả dần dần ra thị trường. làm vậy có thể tránh được lạm phát truoc mắt do phát hành thêm quá nhiều tiền).

    Đề tài này khá phức tạp, NCB cố gắng đơn giản hóa tối đa, nên chắc chắn sẽ có thiếu sót nhiều chi tiết chuyên môn hơn. Xin quý vị chuyên gia kinh tế bỏ qua cho, mục đích còm đề đa số dân thường đều có thể hiểu được thôi.

    • hahien says:

      Bác NCB giải thích vừa uyên bác vừa bình dân lại vừa hóm hỉnh xứng đáng nhận giải Nobel 🙂

      • nicecowboy says:

        Hihi, cam ơn bác HH nhe. Tuy nhiên, bác vừa phạm phải một bộ ba bất khả thi rồi đấy : (uyên bác, bình dân, hóm hỉnh) không bao giờ cùng tồn tại trong một con người đâu ! Cho cao bồi xin đi, khen quá cho nó chết luôn đó (hihi, dạo này NCB rét lắm, ngán mấy anh Cam lắm rồi).

        • Em nhỏ says:

          Cám ơn anh vì hiểu được bộ ba bất khả thi trong Kinh tế học vĩ mô.

        • nicecowboy says:

          Những lời đánh giá ngợi khen của các còm sĩ lâu nay cũng động viên NCB viết còm cho blog. Nhưng đặc biệt, giải thích của NCB cũng phần nào giúp một “em nhỏ” hiểu về bộ 3 bất khả thi này, như em đã nói… làm cho NCB rất vui đấy. (Trẻ con thường nói thực, không xã giao, hihi, vậy là Cao bôi yên tâm)

          Một cái nick mới (hay là nick cũ thay đổi) góp mặt vào hang Cua đấy. vậy là lão Cua nên thank you cao bồi nhé, hihi.

    • Lão phu says:

      Cảm ơn Tổng Cua đã nêu ra vần đề và diễn giải, sau đó chàng cao bồi làm rõ mọi thứ. Tôi thì ban đầu tôi cứ hình dung theo nguyên lý bất định của Heisenberg áp dụng cho …3 đối tượng, trong đó 2 đối tượng được hình thành từ 1 đối tượng ban đầu của nguyên lý này chẻ đôi ra. Đúng là Cao bồi, nó toàn chuyện… chăn bò! Cái thí dụ về đảng viên đó, đọc là hiểu liền!!! Không ngờ chất Đảng nó thấm vào máu đến vậy! Cảm ơn Cao bồi rất nhiều!
      Hy vọng đọc cái bình loạn dài dòng mà Cao bồi hứa hẹn, để mở thêm ra cái đầu lú này.
      Riêng mục 4, tôi hiểu như là tối ưu hóa giữa 3 cái vấn đề đó.
      Nhưng tôi không hiểu do đâu có từ Bình “ruồi”? Nghe nó giang hồ số má, ớn ớn…

      • nicecowboy says:

        cám ơn lão phu nhé. bác lkhông thấy con ruồi to đùng nó đậu trên mặt ông Thống đốc sao ? ông ta ăn nhiều (cái gì ?) mà không chùi miệng sạch nên con ruồi nó bu permanently ở mặt đấy.

    • Sáng tới giờ Voi đọc đi đọc lại entry của chú Minh 3 lần, Voi hiểu được phân nửa. (Không phải chú Minh viết khó hiểu mà là Voi hơi tối dạ). Giờ thêm phân tích của chú nicecowboy thì Voi hiểu được hết bài. (Hình như nghe tới “đẹp trai” thì sáng mắt ra hay sao í!) 🙂 🙂 🙂

      Cám ơn chú Hiệu Minh. Cám ơn chú nicecowboy!

    • HOA HONG_SG says:

      Bác Cao Bồi ơi, HH không am tường về tiền tệ lắm, bác có thể dành chút thời gian quý của bác, bác giải thích cho HH hiểu về đồng tiền kép là như thế nào? Ưu điểm và nhược điểm của nó đối với nên kinh tế ra sao ạ?

    • A Qua says:

      Cám ơn bác NCB

    • HỒ THƠM says:

      Định thôi không thèm ngó Bình ruồi nữa , nhưng lão Cao Bồi giảng giải về Trilemma ” Bộ ba bất khả thi” trong kinh tế ngân hàng , phần nào lật được lời “nói đùa” vừa lãng nhách vừa vô duyên của Bình ruồi khi họp cuốc hội : “Người ta tìm ra bộ 3 bất khả thi giữa tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel. Vậy mà hiện nay chúng ta phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã có lần nói đùa với Chủ tịch Quốc hội là em chỉ cần nửa giải thưởng Nobel cũng được, nếu em làm được một trong hai”.
      Hoan hô lão Cao Bồi !

    • Xôi Thịt says:

      Thí dụ số (1) của bác NCB lôi “đảng viên” vào hơi khiên cưỡng. Vấn đề ở đây là “rất giàu” và “trong sạch” đã tự triệt tiêu lẫn nhau nên yếu tố thứ 3 bất kể là “đảng viên” (Cộng sản hay Việt tân…) hay không, bộ 3 đó vẫn không thành được.

      Thí dụ mấy số của bác cũng không hoàn toàn chính xác. Vẫn có số 0 thỏa mãn cả 3 điều kiện của bác đấy 😛

      • Lão phu says:

        Lão Xôi Thịt sẽ không bao giờ đắc đạo vì cố tình không chịu hiểu “ngón tay chỉ mặt trăng”. Thiện tai!

      • Lão phu says:

        Nếu xét về tập hợp số tự nhiên thì sẽ không có số 0! Chàng Cao bồi đang xài số tự nhiên đó!

      • nicecowboy says:

        hhe, bác Xoi Thit tính toán cẩn thận đến từng centimét ! NCB công nhận thế, vì đưa ra thí dụ cho dễ hiểu đơn giản hóa chứ không đi vào chi tiết lăm. Thật ra ví dụ bộ 3 trong số học đó, phải viết là (số nguyên dương chia đúng cho 4 , số nguyên dương chia đúng cho 5, số nhỏ hơn 20).

        Nhưng mà bác XT ơi, mình có cần phải chi tiết kỷ đến mức như thế không ?

        Còn về ví dụ bộ 3 (trong sạch, giàu có, và đảng viên) đó. NCB không đồng ý với phản biện của XT đâu ! Trong sạch và giàu có không hẳn là luôn luôn triệt tiêu hay mâu thuẫn nhau đâu. Vẫn có rất nhiều người làm giàu một cách chính đáng, nhưng rất trong sạch đấy thôi (hihi, ví dụ như Cao bồi đây).

        Còn đảng viên thì bác XT nên hiểu ngầm là đảng nào ở VN chứ ! Không lẻ bảo tôi nói trắng ra sao ? Có mà chết nhé, dạo này tôi được Cam lưu ý rồi.

        Chỉ riêng đảng tôi ngầm nói đó mà không thể cùng tồn tại với 2 yếu tố : trong sạch và giàu có ! Chứ nhiều đảng viên các đảng khác (ví dụ đảng viên đảng môi trường Xanh, hoặc đảng viên Obama chẳng hạn) tôi thấy ông này vẫn vừa giàu vừa sạch đấy thôi, chưa thấy có ai nói dơ điểm nào, hihi.

        Dù sao cũng cám ơn bạn, tuy nhiên XT không nên soi chi ly quá, NCB đã nói là cố gắng đơn giản hóa tối đa thôi mà ! Rất nhiêu chi tiết về lý thuyết kinh tế mà NCB nói trong đó chỉ rất khái quát . Thanks again.

        • Xôi Thịt says:

          Hehe, ai cũng hiểu bác nói “đảng viên” là “đảng viên” nào, chính vì vậy XT mới nói bác nói vậy là “khiên cưỡng”. Trong ví dụ của mình bác dùng từ “rất giàu” còn khi nói lại (về mình) bác dùng từ “làm giàu chính đáng”. Hai khái niệm này khác nhau. Xin thưa, bác hay người khác “làm giàu chính đáng” được thì một ông “đảng viên” “trong sạch” cũng có thể “làm giàu chính đáng” được. Còn để “rất giầu”, một ông “đảng viên” hay không, làm sao mà “trong sạch” được 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn lão NCB đang hâm nóng blog. Bài này “vớ vẩn” mà dân copy khắp nơi rồi.

      Mình đồng ý với tay XT là bác đưa ví dụ về đảng viên hơi khiên cưỡng. Bên DC có đảng viên Obama thuộc về dân chủ khá trong sạch và giầu, làm lên đến tổng thống 🙂

      Về ví dụ số cũng không rõ ràng. Trích Cao Bồi

      1. Trong cuộc sống xã hội, lý thuyết này thể hiện ở rất nhiều mặt mà ai cũng có thể nhìn được, và tự đưa ra. Ví dụ, Cao bồi đưa ra lý thuyết “Bộ ba bất đồng hành” trong đời sống xã hội VN hiện nay như sau : ( Đảng viên , trong sạch , rất giàu)

      (Đảng viên + rất giàu) thì không thể trong sạch
      (Đảng viên + trong sạch) thì không thể nào giàu có được
      (Rất giàu + trong sạch) thì không bao giờ là đảng viên được

      Tóm lại , không bao giờ có một đảng viên vừa giàu có vừa trong sạch !

      – Trong toán (số) học thì có rất rất nhiều bộ ba bất đồng hành này . Ví dụ Bộ ba (số chia đúng cho 4, số chia đúng cho 5, số nhỏ hơn 20).

      (số vùa chia đúng cho 4, vừa chia đúng cho 5) : rất nhiều như 20,40,60,80…
      (số vừa chia đúng cho 4, vừa nhỏ hơn 20) : 4, 8, 12,16
      (số vừa chia đúng cho 5, vừa nhỏ hơn 20) : 5, 10, 15

      Số nhỏ hơn 20 mà chia hết cho cả 4 và 5 thì số không (0) như XT đã chỉ.

      Các số nhỏ hơn 0 thì nhiều như quân Nguyên: – 20, -40, -60, -80 cứ cộng thêm -20 là ra được số thỏa mãn điều kiện trên.

      Từ đó suy ra, các cụ khi phát biểu phải rất cẩn thận với đám blogger rỗi việc. Họ thuộc đông tây kim cổ, toán lý hóa, văn thơ như cháo chảy dù có đôi chỗ… sai,

      • nicecowboy says:

        hehe, vừa trả lời xong XT thì lại đọc lão Cua y chang. Thôi vậy thì trả lời lão Cua cũng là câu mình vừa nói với XT đấy. mà sao hai thầy trò này y chang. Hihi, chi li đến từng centimet, mà không chịu hiểu thoáng đi nào. Đây đâu có phải là diễn đàn toán học mà phải là : số nguyên tự nhiên, hay số nguyên dương…(nói con số thì các còm sĩ cũng hiểu ngầm là số tự nhiên rồi mà).

        Còn ví dụ về Đảng viên… Hihi, cái này thông cảm lão Cua, ví dụ rất rõ ràng và dễ hiểu, nhưng chuyện tế nhị quá nên lão Cua phải “phản biện” ? OK, thôi thì cứ cho rằng cái ví dụ bộ 3 bất khả thi (Đảng viên, trong sạch, giàu có) là không chính xác đi, hihi.

        Nếu hiểu ngầm là NCB nói đảng nào, thì có lẻ lão Cua không đưa ra ví dụ đảng viên Obama bên Mỹ đấy. Vô tình lại trùng khớp với ví dụ của NCB khi trả lời cho XT. Hihi, ý lớn gặp nhau đấy.

        • Hiệu Minh says:

          Ngầm là ngầm thế nào. Hóa ra là đi đêm à 🙄

          Thật ra, nhắc Obama là làm gương cho các đồng chí quốc tế khác. Mình là đảng viên thì phải gương mẫu, từ cách ăn, mặc, nói năng, từ chuyện trong nhà ra ngoài đường.

          Tôi thấy đảng viên mà như Obama là tạm ổn 🙂

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn anh Hiêu Minh và anh Cao Bồi: entry này đúng là bài học tốt! đọc mãi thì rồi cũng hiểu hiểu.
        Thỉnh thoảng anh Cua viết bài dạng này rất là hữu ích.

    • Minh Thu says:

      MT đọc entry của anh HM 2 lần, comm của CB một lần mới hiểu và rất thích thú chủ đề này. Coi như là một buổi seminar của Hang Cua, một cơ hội để hiểu biết. MT có liên tưởng “tam nan kinh tế” trên với công cụ mà MT tập huấn cho các tổ chức tài chính vi mô ở nông thôn. Đó là tam giác giá trị với 3 góc là: Giá cả, Chất lượng sản phẩm và Dịch vụ khách hàng. Xác định giá trị của mình ở đâu trong tam giác trên là chiến lược cạnh tranh của mỗi tổ chức. Công cụ này dễ hiểu có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Cám ơn TC và CB đã biến vấn đề phức tạp thành rất đơn giản, nâng cao dân trí cho Hang Cua. Hi..hi…

      • nicecowboy says:

        Một ví dụ chính xác về bộ 3 bất khả thi trong chiến lược marketing. cám ơn Minh Thu đã nêu lên thêm : Giá cả , chất lượng sf, và dịch vụ khách hàng.

        Đúng là , nhìn chung, không thể nào vừa co giá rẻ, vừa sản phẩm tốt, vừa dịch vụ tốt ! Chỉ có thể đạt được 2 trong 3 mục tiêu này mà thôi.

        Tùy thị trường mà chúng ta đành chấp nhận chọn 2 bỏ 1. Nếu ở thị trường người tiêu thụ bình dân, nên hướng đến gia cả và chất lượng sản phẩm. Nếu thị trường người tiêu dùng cao cấp, nên hướng đến chất lượng sản phẩm va dịch vụ khách hang….

        Các bạn đã ít nhiều nắm bắt được tam giác bất khả thi nay rồi. NCB mong sẽ có vài ví dụ tương tự như bạn Minh Thu đã nêu ra.

    • motgocnho says:

      một comment của chú NCB giá trị bằng một buổi học đối với cháu, mà còn được miễn phí nữa, chỉ tốn tí xíu tiền thuê bao mạng thôi… thật là hạnh phúc khi có những trang blog và comments như thế này.

      • nicecowboy says:

        Đọc còm của motgocnho xong, NCB lại muốn có “tâm sự lúc nửa đêm” (đúng 12 giờ khuya rồi đấy) với các em, các cháu.

        Thật là hạnh phúc khi đọc những còm như thế này của motgocnho, và các bạn còm sĩ. Chú NCB tiếc rằng đến nay thật chưa làm được điều gì lớn cho xã hội, chỉ còn có thể truyền đạt lại ít kiến thức của mình cho các em, sao cho đơn giàn nhất để dễ dàng tiếp nhận. Nếu đạt được hiệu quả như thế này là quá vui rồi, và NCB sẽ tiếp tục như vậy nếu bất cứ lúc nào có thể.

        NCB tin rằng nếu mọi người dân đều được trang bị kiến thức tốt, sẽ có nhận thức tốt, sẽ dẫn đến thái độ sống đúng đắn. Và do đó xã hội ngày càng chuyển biến tốt đẹp hơn, cho dù chưa thể có một biến cố chính trị lớn làm thay đổi bộ mặt xã hội.

        Đó là phương châm “phá vòng nô lệ” mà NCB học được của anh BS, mà trước tiên và chủ yếu là phá bỏ nô lệ về tư tưởng, nhận thức. (cũng giống như tư tưởng khai dân trí của nhà ái quốc Phan chu Trinh ).

        Chúc các em, các cháu như motgocnho sau này sẽ hơn hẳn các anh, các chú các bác trong blog này, vì tương lai xã hội này là do ở các em, các cháu.

  17. hahien says:

    Thà lấy vợ vừa trẻ vừa đẹp vừa thông minh (Trilemma1) còn hơn là lấy vợ vừa già vừa xấu vừa tối dạ (Trilemma 2) các bác nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Cái này nó không liên quan đến trilemmna mà nó là multidilemma nếu vợ trẻ đẹp và thông minh. Vì có cả hai yếu tố trên dẫn đến tranh chấp biển đảo, do hai yếu tố ấy có nhiều khí đốt và dầu tự nhiên. Việc đổ máu không thể tránh khỏi.

      Vừa già vừa xấu thì cứ hỏi lão TC Bình 🙂

  18. Quê says:

    Bác HM oi, Các khaí niệm Di,Tri mà bác đưa ra, đến dốt như em đây còn không hiểu thì làm sao mà Bình ruồi hiểu được. hu hu…

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện bác Quê làm mình nhớ hồi đi tán các em. Toàn nhằm các em xinh để tán vì các anh lớn bảo là mày đừng tìm đứa xấu, lấy về thì không cải tạo được đâu. Nhưng chả cô nào xinh theo mình vì họ bảo mình vô duyên.

      Cuối cùng tìm một em cực xấu và vô duyên để tỏ tình thì em ấy cũng từ chối nốt. Mình than “Đến xấu như em mà còn không lấy anh thì anh có thể yêu ai”.

  19. Tui thấy ông thống đốc kỳ này cũng ngộ đấy chứ. Ít nhất ổng cũng “ngờ ngợ” rằng vấn đề đúng là một tập hợp gồm 3 phân đoạn xâu chuỗi với nhau ( Tuy rằng 3 phân đoạn ấy bị cái trí tuệ đỉnh cao của ông ta định hướng lệch thành ra ngớ ngẩn ). Chứ gặp một ông cựu thống đốc khác, bi giờ dường như là “đồng chí X”, mà mở miệng về chuyện này, dám cá ông ta thậm chí còn không biết thế nào là tỉ giá, tự do, độc lập , nói gì Di hay Tri ổng biết chết liền !

  20. HT says:

    Danh sách đề cử Chiến sĩ thi đua có 60 người năm nay, đã có quyết định khen thưởng 55 người. Chỉ còn Thống đốc và 4 đại gia ngân hàng chưa có quyết định.

    Chắc cuối năm, Táo quân lên Trời….

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/236-thong-doc-nguyen-van-b236nh-chua-duoc-phong-chien-

  21. dangminhlien says:

    Những khái niệm Trilemma , Dilemma rất hàn lâm nhưng cũng rất dễ hiểu, chỉ cần chịu khó 1 chút
    Nhưng nó quá cao so với trình của nhiều quan ta vì 1 lẽ đơn giản các ngài quá bận cơ mật mưu mẹo sao cho kín trên bền dưới… và việc nhà sao cho ngày càng giầu mạnh…Ông nào răng chắc, cái C tự do còn sung, thì còn thêm việc phòng nhì, phòng 3, 4 …
    Các ngài cứ nói ào ào đại khái chòe chộ được càng tốt

  22. Hà Linh says:

    Em dốt toán, tính toán kinh tế vĩ mô này nọ lại càng xa tít mù tắp…Chỉ mong sao anh nào lên làm thì có cách hữu hiệu bình ổn giá cả cho người dân sống yên ổn chút, đại đa số người dân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền nhặt từng đồng y như người đi bộ mà giá cả thì y như là ngưa phi nước đại …
    Cái anh Bình này đã từng phàn nàn nhân dân ta ” dân trí thấp” nhưng có lẽ chính anh mới là thấp…Chán anh ghê! Bao giờ cái cơ chế ở mình cũng phân tách hoạt động độc lập, chịu trách nhiêm độc lập thật sự chứ không phải trên giấy tờ hay chót lưỡi đầu môi thì may ra…dân ta mới đỡ khổ!

    • A Qua says:

      Nhớ có lần ca sỹ Mỹ Linh chê anh La To kém cỏi. Nay đọc còm này của Hà Linh A Qua phải thừa nhận rằng: Những người đẹp tên Linh bình về Bộ trưởng thường rất chuẩn.

  23. HỒ THƠM says:

    Đọc Trilemma của cụ Bình ruồi , rồi … Dilemma của quốc gia , hai tai cứ lùng bùng , đầu óc nhảy loạn cào cào như chui vào… trong bụi mận gai . “ Bộ ba bất khả thi “ của cụ Bình, gây ra … “tình hình tiến thoái lưỡng nan “ của quốc gia !!?? Ôi, sợ quá ! . Đúng là phân tích kinh tế ngân hàng thì mình …“dân trí thấp “ chẳng biết đếch gì ! Nghe cụ Bình bảo gửi tiết kiệm “ích nước lợi nhà “ thì gửi tiết kiệm , bảo vàng SJC là vàng chuẩn , là … “quốc kim” thì mua vài… cục về giấu dưới chân giường , nghe cụ Sinh Hùng quốc hội bảo mùa này chơi chứng khoán lãi thì rút tiết kiệm chơi chứng khoán , thế đấy , không tin nãnh đạo chẳng lẽ đi tin bọn thù địch ? . Ngân hàng thì cũng chẳng biết ngân hàng nào xấu , ngân hàng nào tốt , cứ thấy “thằng” nào gần nhà thì quẳng tiền vào như thống đốc ruồi đã chỉ ra !
    Chuyện kinh tế ngân hàng , dù được lão Cua …dìu dắt giảng giải nhưng đọc đau đầu ,dễ thần kinh quá , thôi qua bên giao thông của thiếm La Thăng vui tươi , hài hước hơn , hi hi…!!!
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hien-ke-giao-thong-Cam-phuong-tien-xe-may-di-1-nguoi-trong-gio-cao-diem/2131567283/157/
    Không biết nhân tài nào hiến kế , châm biếm , đùa chơi hay … nói giỡn nhưng thấy ông nguyên Trưởng Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông vận tải PGS. TS Nguyễn Quang Toản nhận định: “Đây là biện pháp khoa học nhưng ít tính khả thi”. Chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến …”Trilemma” và “ Dilemma” nên trong các quán cóc vĩa hè cũng kể chuyện tiếu lâm về biện pháp …khoa học của PGS . TS Toản :
    Chuyện kể rằng , ngày đầu tiên thi hành sáng kiến khoa học cấm xe máy đi 01 người trong giờ cao điểm .Tan sở , đã đến giờ cao điểm ,đương nhiên bác Toản phải “kết đôi “ để đi về , ông chạy đầu trên rồi quay xuống đầu dưới , lao lên tầng ba rồi xuống tầng trệt tìm người “kết đôi” để về đúng giờ sư tử đợi ,nhưng tìm hoài chưa được , ông hỏi em chân dài , rồi gạ em chân ngắn , thậm chí nài nĩ mấy bà mãn kinh cũng chẳng ai mặn mà việc cặp với ông để về nhà bằng xe máy , sư tử thì đang gào ở nhà , ông đành phải cắn răng làm sai chỉ thị và đương nhiên phải bị nộp phạt vì tội … “ Đơn thân độc … xế “ vào giờ cao điểm . Bác Toản cú lắm !
    Rồi có một lần, sư tử Hà Đông nổi hứng dạo chơi hóng mát ở nhà bà bạn ở xóm dưới , đến giờ cao điểm ( lại giờ cao điểm ) bà gọi ông đưa về ( Tất nhiên bà không muốn gọi taxi hay xe ôm ). Đương nhiên ông phải “chấp hành” lệnh trên , nhưng đi làm sao , khi đã vào giờ cao điểm ,để không bị phạt như hôm trước , thế là ông nghĩ ra …sáng kiến dể thương : sang bà bạn hàng xóm đưa ra “lời đề nghị khiếm nhã “ nhờ bà ngồi sau xe để ông thực hiện “ nhiệm vụ bất khả thi “ , bà hàng xóm vừa mới mãn kinh cũng vừa mãn tang chồng nên cũng … rãnh , liền Ok cái rụp ! Thế là ông đèo bà lên đường … Đến nơi ,Sư tử đang chờ , nhà khoa học mới … thấy ra , có một xe mà đến hai bà , chừ mần răng đây ???. Sau lúc hội ý , bà hàng xóm đồng ý ở lại chờ cuốc sau , ông chở Sư tử về . Về đến nhà , vẫn chưa hết giờ cao điểm , lại phải đưa “ cô láng giềng “ về nữa chứ , chậm trể thì coi sao được ! Nhưng bây giờ “ Đơn thân độc xế “ thì lại bị ăn phạt ! Chẳng lẽ lại …đèo mụ vợ xuống đổi ? Đang lay hoay thì mụ vợ ném cho ông “nàng” Ma nơ canh cao nhòng rồi bảo , ông mặc quần áo của tôi cho “nó” rồi đèo sau xe , bảo đảm chẳng có thằng nào biết người giả mà phạt ông . Thấy sáng kiến … khoa học mà có tính khả thi ,ông liền cột nàng Ma nơ canh đã mặc váy vào lưng , đội thêm cho nàng cái mũ bảo hiểm rồi lên đường !
    Thế là Phó GS . TS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ,không vi phạm lệnh cấm , được Sư tử khen tài , nhất là mụ láng giềng xinh đẹp khen nức nở , hứa hẹn đủ điều . Ông nở nụ cười sung sướng và … tràn đầy hy vọng !
    He he he…!!!

  24. Đại cùn says:

    Viết về kinh tế mà thiếu còm nhà Cao bồi, cứ như là đang thiếu cái gì !?

  25. […] Trilemma Thống đốc Bình là Dilemma quốc gia (Hiệu […]

  26. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi chẳng hiểu gì về cái “Bộ ba bất khả thi” hay “Bộ nhị song hành” hay “Bộ tứ trình làng” ….. nhưng nhìn kỹ mặt cái đ/c Bình này có cái miệng cười duyên của bà bán bánh đúc ngô ngoài chợ và cái nốt ruồi ú hụ dưới ve mắt là tôi hốt rồi.
    Nền tài chính Việt Nam sẽ còn xuống dốc không ai cứu vãn được

  27. […] Trilemma Thống đốc Bình là Dilemma quốc gia (Hiệu […]

  28. Lão phu says:

    Tôi không rành lắm về kinh tế tài chánh. Lẽ ra không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng tức cái là thằng cha đó nó làm đảo lộn hết mọi thứ. Từ vàng phải là SJC cho đến hoạt động của ngân hàng cũng chẳng ai tin. Đồng tiền xương máu nó bay hơi nhiều quá! Cuộc sống cơ cực bần hàn trở lại.
    Nếu ai trao một nửa giải Nobel cho thằng cha đó, xin lỗi, tôi bợp tai người trao giải liền! Chứ bợp tai thằng cha đó thì tôi không đủ thời gian sống để mà ở tù.
    Nhưng mà nhìn cái mặt thì muốn bợp tai thiệt! Máu tôi nó sôi lên…

    • nhatrangngayve says:

      nghe bác nói mà nhatrangngayve cười bể cái bụng, thiệt đã. Mà sao cái lũ này không biết nhục, liêm sỹ là gì dzậy hè?

  29. Xôi Thịt says:

    Cụ Hồ (không Thơm) ngày xưa làm thơ về Dilemma

    分水

    每人分得水半盆
    洗面烹茶各隨便
    誰要洗面勿烹茶
    誰要烹茶勿洗面

    Phiên âm tiếng Hán

    Phân thủy

    Mỗi nhân phân đắc thuỷ bán bồn
    Tẩy diện phanh trà các tuỳ tiện
    Thuỳ yếu tẩy diện vật phanh tra
    Thuỳ yếu phanh tra vật tẩy diện

    Dịch thơ sang tiếng ta

    Chia nước

    Mỗi người nửa chậu nước nhà pha,
    Rửa mặt pha trà tự ý ta,
    Ai muốn pha trà, đừng rửa mặt,
    Ai cần rửa mặt, chớ pha trà.

    • xanghứng. says:

      Cũng có cụ gì đấy làm thơ về món ngon:

      吃肉遠

      肥肉股票,杯收
      另外一杯熱茶,停止…..
      在早上粘肉,“點心”
      展望走,剛要坐下來!

      Dịch sang tiếng Ta:

      Ăn xôi-thịt.

      Thịt kho béo ngậy, chén với xôi
      Thêm ly trà nóng nữa, ôi thôi…..
      “Dim Sum” mối sáng bằng xôi thịt,
      Mong gì đi đứng, chỉ muốn ngồi !

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hai bác cùng tinh thông Hán tự “chửi” nhau nghe rất mùi mẫn

  30. Tịt Tuốt says:

    Xin được phép tóm tắt vài điều cho bạn đọc dễ hiểu hơn:
    “Dilemma” có khi còn được dịt là “song đề”. Diễn theo ngôn ngữ dân gian là “tiến thoái lưỡng nan”. Giải theo thơ thẩn là: Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nữa/chọn một dòng hay để nước trôi. Còn theo ngôn ngữ hang cua thì giữa hai nàng KD và Tép Riu, nàng nào cũng đẹp, nàng nào cũng xinh cũng văn minh, cũng tài trí, Tịt Tuốt bứt lông đầu không biết chọn ai để “xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân” 🙄

    “Trilemma” thực sự là một thuật ngữ nghệ thuật của các nhà lý luận từ thế kỷ 17. theo Từ điển tiếng Anh Oxford, và nó mô tả một tình huống trong đó một người nào đó phải đối mặt với một sự lựa chọn trong số ba yếu tố cần chọn, mỗi yếu tố cần chọn trong số 3 yếu tố luôn đi kèm với một số vấn đề không thể tránh khỏi.

    Để dễ hiểu về thuật ngữ “Trilemma” xin lấy ví dụ về chuyện lão Tịt Tuốt chọn vợ. Đằng ấy Tép Riu thương tình lão Tịt Tuốt cô đơn côi cút nên giới thiệu Tịt Tuốt 3 cô để chọn làm vợ: Cô xinh đẹp thì không biết làm tình, Cô khéo làm tình thì lại vụng nấu ăn, Cô nấu ăn tài ba thì xấu như ma le. Xào qua, xáo lại không thể nào đạt mục tiêu tối ưu nên đành treo chày ở giá. Tép Riu bực mình mắng cho te tát: “già mà chảnh”. 😆

    Vấn đề mà bài viết dẫn thượng nêu ra nếu gọi trọn vẹn tên thì là: “Trilemma of International Finance” (Bộ ba bất khả thi trong tài chính quốc tế). Nghĩa là trong 3 yếu tố tài chính sau, không thể cùng đạt được một lúc cả ba (tức là tối đa chỉ đạt được một, chọn yếu tố nào cũng có vấn đề nan giải đi kèm).
    1. Sự ổn định của tỉ giá hối đoái
    Một tỷ giá hối đoái biến động, có thể là động lực thúc đẩy sự biến động của nền kinh tế (có thể tốt, có thể xấu). Tuy nhiên, một tỷ lệ ổn định sẽ giúp cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp tham gia nền kinh tế thế giới và định kế hoạch cho tương lai dễ dàng hơn.
    (Một ví dụ về mục tiêu này là việc TQ giữ giá hối đoái của đồng Nhân Dân Tệ)

    2. Sự lưu động tự do của các luồng vốn giữa các quốc gia
    nền kinh tế của đất nước mở cửa cho dòng chảy vốn quốc tế. Sự lưu động vốn cho phép công dân của một quốc gia đa dạng hóa các cổ phần của họ bằng cách đầu tư ra nước ngoài. Nó cũng khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài để mang lại nguồn lực và chuyên môn của họ vào nước này.

    3. Sự độc lập trong chính sách tiền tệ
    Sử dụng chính sách tiền tệ như một công cụ để giúp ổn định nền kinh tế. Sau đó, ngân hàng trung ương có thể tăng việc cung tiền và giảm lãi suất khi nền kinh tế quá ỏi; Giảm tăng trưởng tiền tệ và tăng lãi suất khi nền kinh tế phát triển quá nóng.

    Không phải ngẫu nhiên mà Trilemma được dịch sang tiếng Việt là “bộ ba bất khả thi”. Vấn đề là ở chỗ, Bạn không thể có được cả ba. Nếu bạn chọn hai trong số 3 mục tiêu trên, các logic, các vấn đề không thể tránh khỏi của kinh tế buộc bạn phải từ bỏ yếu tố thứ ba.

    Ôi nhức đầu quá cho ba cái “thụt” ngữ khó hiểu này, thôi thì về với “Trilemma in love” của lão Tịt cho xong chuyện:

    Kỳ Duyên
    /\
    / \
    KD /____\ Tép Riu

    🙄 😆
    Tịt Tuốt (đang uống rượu chia sầu cùng đằng ấy Tép Riu)

    • xanghứng. says:

      Gửi mấy cụ đã “Tịt” và chưa Tịt ca dao mới:

      Vay tiền nhớ thống đốc Bình,
      Ngắm eo nhớ Đức, làm tình nhớ….nhớ cương.
      Văn thơ lại nhớ nghị Đương,
      Đổ xăng nhớ Huệ, ra đường nhớ Thăng !
      (CD)

      • Xôi Thịt says:

        “Văn thơ” dễ liên tưởng đến nghị Hồng hơn nên mạo muội sửa câu 3 thành “Ăn rau muống, nhớ ngthị Đương” 🙂

        • xanghứng. says:

          Già rồi nên lẫn! Tuyệt, cám ơn Xôi Thịt.
          Nhưng vụ “eo iếc” có già đến mấy tôi quyết không “từ chức”.

    • Kim Dung (VNN) says:

      To@Tịt tuốt:
      ———-
      Có gì để mà sầu nhỉ
      Lão Phu có một còm ni
      Cuộc đời hỉ nộ ái ố
      Nên “chó cứ sủa, người cứ đi”!

      • PVNhân says:

        Thượng Đế sinh ra con người có hai tai nghe lời phải trái. Quyền nói là của mỗi người. Quan trọng là ta sẽ giữ được điều gì sau khi nghe…Chúc KD vui.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác PVNhân: Trong Hang Cua này, KD cũng rất vui vì có những người bạn- người em gái, lại cũng có những người bạn “ảo” như Tịt tuốt, như bác, như bác Trực Ngôn và nhiều người bạn chân thành, tốt bụng, tử tế khác… chia sẻ và đồng cảm. Chúc bác sức khỏe và nhiều may mắn, an lành.

    • Kim Dung says:

      To@Tịt tuốt:
      ———-
      Có gì để mà sầu nhỉ
      Lão Phu có một còm ni
      Cuộc đời hỉ nộ ái ố
      Thì “chó cứ sủa, người cứ đi”!

      • HỒ THƠM says:

        Người đi ,người cứ hi hi…!!!
        Chó sủa cứ sủa , người đi mặc người .

        He he . “Xin lỗi” trước , vì thấy thơ hay nên lại nhớ ông …Ngứa Mồm !

      • Xôi Thịt says:

        Chị KD,

        Thông cảm với chị về cảm giác bị người khác “tấn công cá nhân” trên mạng. Có lẽ chuyện này nên để nó qua đi. Liên tục ví người khác là “chó”, kể cả khi người ta có hành vi không đúng, thiết nghĩ cũng không hay. Vẫn cứ vậy, mình muốn “cứ đi” , e là cũng khó.

        • Kim Dung says:

          OK. Cảm ơn và đồng ý với góp ý của Xôi thịt. Mình sẽ ko bao giờ nói câu này nữa. Nó đắng và cũng xa lạ với mình, xưa nay!

          Khi mình viết thế, mình cũng tầm thường quá!

        • Lão phu says:

          Bác Xôi Thịt nói rất đúng. Nhưng câu này thật ra không hề có ý định ví ai là chó đâu, vì nó nguyên gốc câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha “Lũ chó cứ sủa, đoàn lữ hành cứ đi”. Và vì nó là ngạn ngữ, nên cũng không thể thay thế được. Có lẽ nó ra đời trong một tình huống nào đó, liên quan đến ngữ cảnh như vậy.
          Cũng xin góp với các bác câu nói trong kinh Mi tiên vấn đáp của Phật giáo, lời của tỳ kheo Mi-tiên nói với vua Mi-lan-đà:
          “Tâu đại vương! Phàm là Trí giả nói chuyện với nhau, bao giờ cũng nói lời ngay thật, muốn trao đổi hiểu biết, soi sáng hiểu biết cho nhau. Trong câu chuyện, nếu có những lý lẽ đưa ra, dù đúng, dù sai, dù cao, dù thấp, dù phải, dù trái v.v… các bậc Trí giả không bao giờ vì thế mà phiền lòng hay nóng giận. Họ tôn trọng nhau, dù ý kiến, tư tưởng có bất đồng chăng nữa. Thắng, bại không hề làm cho họ chau mày, mà chính chân lý, sự thật mới thuyết phục được họ. Nếu gặp phải đối phương là tay lợi trí, lợi khẩu, hùng biện đại tài, bậc Trí giả không vì thế mà tìm cách cản ngăn, áp chế, bắt ngừng nói, đuổi ra khỏi chỗ ngồi; hoặc lươn lẹo dùng những xảo thuật miệng lưỡi, ngụy biện nhằm tranh thắng cho kỳ được! Đấy là cốt cách, phong thái đầy hiểu biết của bậc Trí giả, tâu đại vương!”
          “Tâu đại vương! Bậc Vương giả vì quen sống trong quyền lực, nhất hô bá ứng, nên khi đối thoại thường quen áp đảo, bắt buộc kẻ khác chấp thuận quan điểm của mình. Nếu có ai đó nói một câu không vừa ý, hoặc đối nghịch với tư kiến của mình; bậc vương giả sẽ không hài lòng, sẵn sàng dùng quyền uy của mình mà bắt tội, chẳng dựa vào lẽ phải và công bằng. Những cuộc nói chuyện như thế rồi chẳng đi đến đâu, vì thái độ và lối xử sự của các bậc Vương giả đã tự ngăn chặn con đường về với sự thật, đốt cháy mối cảm thông và cắt đứt sự hiểu biết. Đối thoại trong tư thế bậc Vương giả thường rơi vào một chiều, phiến diện và ngõ cụt như vậy đấy, tâu đại vương!”
          Dù sao thì chị KD đã quay lại, mọi người đều rất vui.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn Lão Phu đã diễn giải. Thật ra, trong câu chuyện này, KD đọc được hết mọi chất người. LP đừng áy náy gì, vì KD đã đưa ra câu đó nhé.

          KD cũng đề nghị Tổng Cua, từ nay, trước những cái comm mang tính xúc phạm cá nhân, cần có thái độ rõ ràng, sòng phẳng. vì chúng ta đều có trình độ nhất định, đều hiểu được đâu là sự góp ý chân thành, mang tính xây dựng, đâu là thái độ xấu nhân danh mọi ngôn từ hoa mỹ, nịnh bợ..

          vì TC là chủ Blog này, nên sự công bằng, thái độ nhắc nhở sự ứng xử của mỗi còm sĩ cũng là cần thiết, để giữ sự hòa thuận, hoặc ít nhất có sự tôn trọng nhau. Ko nên vin vào thế giới ảo, nên đành chấp nhận sự xúc phạm, làm tổn thương người khác một cách vô lý.

          Cảm ơn TC và mọi người đã lắng nghe!

        • Hà Linh says:

          Không, chị không tầm thường một chút nào cả chị Kim Dung à, có những điều mà chỉ người trong cuôc mới hiểu, và em cũng hiểu

          “Có gì để mà sầu nhỉ
          Lão Phu có một còm ni
          Cuộc đời hỉ nộ ái ố
          Thì “chó cứ sủa, người cứ đi”!..” còn bao hàm những tình huống buồn vui, bất trắc sẽ ngẫu nhiên đến với bất cứ ai trong cuộc đời này ..

          Tay em đây chị cầm lấy nhé!

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn em.
          Chị em mình luôn hiểu nhau mà. Đừng làm chị khóc em nhé. Ôm em thật chặt!

        • @Chú Lão Phu. Voi cám ơn chú về bài diễn giải về Trí giả và Vương giả. Hay lắm ạ!

          @Cô Kim Dung, chị Hà Linh: Cô là người có tri thức, có học nên cô cảm thấy mình tầm thường khi nói ra một câu mà cô sợ nó sẽ tổn thương người khác cho dù người ta đã tổn thương cô, tuy nhiên, như chị Hà Linh nói, cô không tầm thường đâu. Hỉ nộ ái ố là bản tính của con người ai cũng có, ai triệt được thì thành Phật hết rồi. Voi cũng đồng ý với anh Xôi Thịt, chuyện đã qua thì cho qua. Chuyện đã nói xong rồi thì xong hẳn, chẳng nên buồn, nghĩ làm gì và không nhắc lại.
          Voi yêu và nhớ không khí vui vẽ của Hang Cua. Yêu cô, yêu chị HL, yêu mọi người!

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn Voi. Cô KD thấy phụ nữ Hang Cua này, như Hà Linh, như Voi, Sóc, VAnh… mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều là những người có phẩm cách đàng hoàng, khiến cô vui và ấm áp.

    • Hà Linh says:

      Nàng Tép yêu kiều đã quá đi được quá nửa chặng sầu rồi mới thầy chàng Tịt lon ton đến chia sầu…
      Nhưng thôi, muộn còn hơn không chị Riu nhỉ?

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em gái. Chị ko còn buồn nữa, em à!

        • Hà Linh says:

          Chị Kim Dung kính mến,

          Em thành thật xin lỗi chị vì đã gợi lại chuyện đã qua chị nhé! vẫn biết là chị không buồn nữa mà em lại diễn đạt vậy.

          Chúc chị buổi chiều an lành!

        • Kim Dung says:

          Ko đâu, em gái à. Chị rất hiểu cái tình của em. Chị vẫn cảm ơn em nhiều chứ, ngay cả lúc này!

        • Hiệu Minh says:

          Kim Dung buồn… thì cứ ra chỗ nào xoẹt một phát, giật nước ào hai phát, thế là hết buồn 😛

        • Tịt Tuốt says:

          Không thể dễ dàng như một cái “giật nước” được lão Tổng à! Theo mình hiểu như thế!
          Không biết lão Tổng nghĩ như thế nào về lời đề nghị của KD: “KD cũng đề nghị Tổng Cua, từ nay, trước những cái comm mang tính xúc phạm cá nhân, cần có thái độ rõ ràng, sòng phẳng. vì chúng ta đều có trình độ nhất định, đều hiểu được đâu là sự góp ý chân thành, mang tính xây dựng, đâu là thái độ xấu nhân danh mọi ngôn từ hoa mỹ, nịnh bợ..

          vì TC là chủ Blog này, nên sự công bằng, thái độ nhắc nhở sự ứng xử của mỗi còm sĩ cũng là cần thiết, để giữ sự hòa thuận, hoặc ít nhất có sự tôn trọng nhau. Ko nên vin vào thế giới ảo, nên đành chấp nhận sự xúc phạm, làm tổn thương người khác một cách vô lý.

          TT nghĩ KD có quyền lên tiếng và nổi giận như thế trong việc bị quy chụp là “hằn học với đất nước”, “bất mãn chế độ”, hay “lật đổ chế độ”..v.v. Việc chụp mũ này rất là “tỏ ra nguy hiểm” bởi vì hiện nay chính quyền đang đối phó một cách cực đoan với những người yêu nước, những ai bày tỏ tư tưởng khác biệt, bỏ tù bất đồng chính kiến bằng điểu luật hai còng (88) với những tội ảo mà vạ thật bởi các mệnh đề chụp mũ tương tự nêu trên.

          Có thể nói kẻ giấu mặt ném đá KD là kẻ không có ý thức cơ bản của một người bình thường bởi vì ngoài sự chụp mũ nguy hiểm đối với KD, kẻ ấy còn lôi cả con cháu KD vào một nơi tuyệt đối công cộng như hang cua để chụp cho chúng cái tội có khả năng lật đổ chính quyền. Blog này dù ở trạng thái nào thì cũng vẫn phải giữ một số tiêu chí tối thiểu về nhân phẩm và quan niệm tôn trọng người khác, như lẽ thường tình một người trong xã hội thì ra đường phải mặc quần áo và không vô cớ cầm gạch đập vào đầu người khác?

          Đối với một số diễn đàn tuổi trẻ và xà bần khác thì sự việc xảy ra không có gì để nói. Bởi vì ở đó sẽ có những comments rằng: “Đã chơi thì chịu, khóc cái đéo”, “Yếu thì đừng nên ra gió”,..vân vân và vân vân. Nhưng đối với blog Cua Times thì khác. Vì hang Cua là một môi trường trí thức, thân thiện, tôn trọng, và học hỏi lẫn nhau. Chính vì vậy mà hang Cua mới có được những còm sỹ ưu tú như nhà báo KD là một điển hình đã chọn hang Cua để mà trao…tâm tư và tri kiến…Ngay chính bản thân TT cũng phải tự điều chỉnh mình cho phù hợp, để “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” tồn tại cùng năm tháng ở hang Cua.

          Trong khi Chủ blog deleted những comments “quá lời” với những quan chức chính phủ, “quá lời” với chế độ, Trong khi có rất nhiều còm sĩ yêu cầu một môi trường blog trong sạch trong nhiều entry và vấn đề, thì việc đòi hỏi của KD mà TT đã dẫn ở đầu còm này là chính đáng.

          Việc đòi hỏi này giống như thấy mọi người đi đường mà cứ tránh mãi mấy chỗ bẩn tưởi thay vì dọn nó đi rồi con em bè bạn mình đi khỏi bị vướng bẩn.

          TT biết là chủ blog vẫn còn đang phân vân là có nên thực hiện yêu cầu của KD hay không vì tinh thần dân chủ của hang Cua??? Thưa với lão Chủ rằng Dân chủ là tiếng nói nào cũng được nghe. Dân chủ cũng có nghĩa là lợi ích đa số phải được bảo vệ thay vì lợi ích thiểu số. Nhìn sơ qua các còm thì rõ ràng điều KD yêu cầu đại diện cho lợi ích số đông, lợi ích đa số…

          Thế thôi! còm dài còm dai đâm ra còm dại…TT thấy nhẹ lòng khi đã nói ra được những gì cần nói nhưng cứ phân vân mãi. Chúc mọi còm sĩ chơi vui, TT lượn cho nước nó trong… Ciaos 🙄 😆

    • Hiệu Minh says:

      @ Tịt Tuốt. Kinh tế thì cứ nói chuyện kinh tế, lôi chuyên Kinh Tép ra đây, nghe thế nào ấy 🙂

      Tép đang thất kinh thì cứ lôi kinh tế ra rót vào tay người ta.

  31. HT says:

    Hôm qua, tôi có nói chuyện với 1 anh từng học MGU, ngành Toán, từng thi Olympic Toán quốc tế. Sau đó cũng bỏ Toán, làm kinh tế, giờ thành đại gia.

    Ngành giúp anh “mon men” đến kinh tế là phân tích tài chính, chắc ngày xưa làm để kiếm thêm thu nhập, chứ ở Viện Cơ học chắc cũng giống viện Tin của Hiệu Minh, chưa chắc đã đủ ăn.

    Thế mới thấy tư duy Toán giúp họ ứng dụng tốt thế nào trong tài chính, kinh tế, ngân hàng.

    Nếu sau này người ta mời Hiệu Minh về làm Thứ trưởng Bộ GD hoặc lãnh đạo ngân hàng, hoặc thành viên ban tư vấn thì sao nhỉ?

  32. xanghứng. says:

    Hồi còn bé, mỗi khi được bố mẹ cho mấy hào là chúng tôi rủ nhau lên ăn bánh rán vỉa hè trên phố Hàng Bạc.

    Tụi trẻ nhao nhao yêu cầu: “Cháu ăn bánh rán ngọt, cho cháu bánh rán chim sẻ”….

    Cụ bán hàng khuôn mặt phúc hậu, không có cái mụt ruồi nào ngồi dãi thẻ cạnh chảo dầu sôi, tay nặn bột, tay khoắng tít những cái bánh tròn tròn, dẹt dẹt trong chảo , miệng hét:

    – Từ từ đã nào để bà còn …lồn, ngồi xa ra kẻo dầu đổ vào chúng mày thì …lồn hết bây giờ…

    Dù chỉ thèm ăn mỗi bánh rán, lại bị cụ dọa cho xơi toàn thứ xa lạ, nhưng bánh rán cụ làm vừa rẻ lại vừa ngon nên tụi trẻ con chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ được ăn những cái bánh nhân chim sẻ được cụ “lồn” vàng óng, thơm phức, ngon lành.

    Sau này khi lớn lên, chúng tôi mới biết do cụ sinh đẻ nhiều lại không chịu kiêng cữ nên mắc bệnh “nói nhịu”.

    Chắc anh quan Thống đốc Bình cũng mắc bệnh “nói nhịu” khi sinh nở quá nhiều chính sách quản lý tiền tệ mà chẳng chịu kiêng cữ đúng mức !

    • Hiệu Minh says:

      Lão này đểu quá trời. Ở làng mình có bà cũng vậy. Bà ấy toàn nói nhịu. Mình xới cơm tập thể thì bà kêu, thằng Cua, mày xới cho tao một bát ở háng nồi.

      Hôm nào viết một entry về nói nhịu, nhờ lão Xang Hứng nhé

  33. hoicuusinhvientruongmohp says:

    Cảm ơn Mr. Hiệu Minh, một bài bình luận sắc sảo và hóm hỉnh. Bài viết cực hay và dễ hiểu làm tôi nhớ đến một giáo sư Mỹ đã nói người giỏi là viết sao cho để bà nội cũng có thể hiểu được. Giá mà Mr. Hiệu Minh gửi bài viết nay cho một số trong 700 tờ báo chính thống ở Việt Nam thì sẽ có giá trị to lớn giúp cho nhiều người được đọc và hiểu rõ hơn về khái niệm “bộ ba bất khả thi”. Thật nguy hiểm khi các nhà hoạch định chính sách lại không hiểu rõ về khái niệm cơ bản này!!!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn nhiều. Thật ra mình có anh bạn bên kinh tế giúp cho những khái niệm. Cũng cố viết cho mình hiểu biết thêm và bạn đọc đóng góp thêm tri thức. Anh Bình, anh bèo chằng đọc đến blog đâu. Khai trí cho chúng ta mới quan trọng.

  34. Cairong says:

    Các LĐ của ta đều là các “tiên sư, giáo sỹ” cả nên khi phát biểu trước cuốc dân đồng bào hay chơi chữ, đánh lận các khái niệm … Người hiểu thì ko thèm chấp, ko cãi nhau với người ko biết. Người ko hiểu thì cũng ko nói gì vì ko biết gì về khái niệm đó … Nhưng tựu trung lại là không muốn nghe mấy ông đó phát biểu nữa. Lòng tin đã sụt giảm. Có lẽ theo như bác Alaphan (ví về BĐS), ở đây lòng tin nó sẽ xuống đáy và xuyên thủng qua đáy xuống sâu hơn nữa. Khi ko còn lòng tin thì sống nhờ vào khí trời và nước lã ????

  35. trần cường says:

    Đúng là dân i tờ viết về kinh tế có khác!
    Làm gì có lãi xuất, chỉ có lãi suất thôi tổng Cua ợ
    😀

    • Hiệu Minh says:

      Lỗi đứa đánh máy 🙂 Tôi sai lỗi này không biết bao nhiêu lần.

      Cứ liên quan đến xuất, suất là tôi lẫn lộn hết cả 🙄

      Cảm ơn bác Trần Cường.

  36. Trần Viết Nhàn says:

    Cảm ơn anh Hiệu Minh ,tôi cứ nghĩ giao cho mấy ổng xe bánh mì bán ở góc đường ,mỗi ngày nộp vào ngân sách 100.000 VND liệu có làm được không .

%d bloggers like this: