Luôn chờ em cúp máy trước

Ai cúp máy trước? Ảnh: Fotosearch

HM Blog. Sưu tầm được truyện này trên mạng, chẳng hiểu tác giả là ai. Gửi các bạn đọc cho nhẹ đầu. Nếu bạn có thói quen cúp máy trước thì nên đọc truyện sau.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay không hiểu vì một lý do rất ngớ ngẩn nào đó.

Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ.

Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy.

Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ hay như mũi kim đâm suốt vào tim.

Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai “Sao em không cúp máy?”.

Tiếng của cô gái như khản lại ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.

“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.”

Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Tác giả: Sưu tầm trên internet

HM Blog. Bây giờ mới là thách thức của Hang Cua – Rèn luyện kỹ năng viết và sáng tác.

Mời bạn đọc thử thêm vào tính huống sau khi họ cưới nhau thì hành xử thế nào với chuyện ai bỏ máy trước. Ai được trên 200 thumb up sẽ được một bữa tối tại quán Hà Nội ở Sài gòn với Hoa Hậu Sóc do Tổng Cua tài trợ.

Đây là ví dụ của Tổng Cua

Đôi ấy cưới nhau và sống hạnh phúc, nhớ về kỷ niệm xưa không cúp máy trước. Thành vợ chồng họ vẫn có thói quen đó. Nhưng thời gian là thước đo.

Cuộc đàm thoại sau đã được ghi lại.

“Sao em không bỏ máy?” trong khi lão lầm bầm “SIM của mình tính từng phút mà kiểu chần chừ này thì hết bố tiền.”

Broken iPhone. Ảnh minh họa.

“Em muốn kéo dài giây phút chờ đợi này mãi” nhưng trong đầu thì cô nàng nghĩ, hỏi thế là định đi bồ bịch đây, muốn kết thúc nhanh. Đã thế bà cứ câu giờ cho biết tay.

Lão ngó đồng hồ, 2 phút, 3 phút rồi 10 phút, mất toi mấy chục ngàn, đồ ngu.

“Em đã cúp máy trước cả chục năm nay, bây giờ đến lượt anh”

“Anh nói sao?”

Và họ bắt đầu cãi lộn.

“Thôi thế này. Từ nay chúng ta không gọi điện nữa.”

Choang choang, cả hai chiếc iPhone vỡ tan.

Nghe nói Apple và công ty viễn thông sở tại đã liên hệ với hai người để quảng cáo hàng, dịch truyện này ra tiếng Anh. Apple dịch đoạn của Tổng Cua và Công ty viễn thông nhất định bỏ đoạn này.

Còn hai người kia thì rất giầu và không ai phải chờ cúp máy.

PS. Nói chuyện điện thoại cũng cần những ứng xử văn hóa nhất định. Theo bạn, những câu hỏi sau trong thăm dò thì  đâu là cách ngắt điện thoại tốt nhất.

Advertisements

83 Responses to Luôn chờ em cúp máy trước

  1. Reblogged this on Ba, mẹ và các con… and commented:
    Một câu chuyện cảm xúc về tình yêu đôi lứa.

  2. TC Bình says:

    Năm đầu sau ngày cưới.

    Nhạc chờ: “Anh sẽ vì em làm thơ tình ái…”
    -Anhhh…đang làm gì đó.ó.ó…?
    -Anh đang tắm.
    -Lẹ lên, nằm coi TV với em.
    -Anh ghét phim Hàn lắm.
    -Hổng chịu, phải coi với em.
    -….!!
    -(Stop)

    -Em đây.
    -Anh về trễ tí nhé?
    -Tí thôi mà…sinh nhật sếp.
    -Nghe cái giọng là biết xạo. Không biết. Hổng chịu.
    -Thiệt…
    -Xạo…ạo, hổng chịu, hổng chịu.(Stop)

    Vài năm sau ngày cưới.

    Nhạc chờ: “Khi người yêu tôi khóc…”
    Ông đang ở đâu đó ?
    -Hỏi lạ, đang ở cơ quan chứ đâu.
    -Thiệt hông, sao nhỏ H nó điện thoại ở nhà ?
    -Biết đâu. Nó là bạn bà mà.
    -Chắc nó giả vờ chúc mừng sinh nhật tui để tìm ông. Tui cho nó số điện thoại của ông rồi đó.
    -Ơ hay.
    -Thoải mái đi. (Stop)

    -Gì đó ?
    -Ba đâu, cho anh gặp ba chút.
    -Ổng ngủ, gặp ổng chi ?
    -Ba lên mà anh bận suốt. Rảnh, nói chuyện với ba vợ chút mà.
    -Tính méc tội tui hả, quên đi.
    -….
    -(Stop)

    Hôm qua.

    Nhạc chờ: “Giết người đi, giết người trong mộng vẫn…”
    -Ba nghe nè Út.
    -Còm ba soạn trong word má xoá rồi ba ạ.
    -Sao bả biết ?
    -Má bắt con tìm.
    -…
    -Mà cô Sóc bao nhiêu tuổi vậy ba ?
    -Hai ba chục gì đó, hàng con cháu ấy mà.
    -Má nói có khi cô ấy bốn năm chục mà giả bộ trẻ, ai biết.
    -Bậy bạ.
    -Má còn nói sao bác Hiệu Minh gài mấy ông đi với cô Sóc là sao, sao không cho đi ăn với bác Tịt Tuốt hay bác 3CANG ấy.
    -…
    -Má nói hễ ba được đi, má cho con tiền con đi theo, phần con má trả. Má dặn, có khi cô Sóc dẫn theo bà cô bà dì gì đó giới thiệu cho ba không chừng.
    -….
    -Má đang đến ba ơi, con cúp máy nhé. (Stop)

    Posted by 113.169.78.114 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • 3CANG says:

      Thực tế là vậy đó.
      Từ “bé mèo ngơ ngác” thành “cọp cái” chẳng mấy hồi.
      Hi hi.

    • Sóc says:

      Bác 3Cang chưa kể hết.

      Con gái call về cho má:
      – Má, ổng đi với cô Sóc. Trời ơi, body thì giống con heo nhà ngoại, giọng thì giống con cún nhà mình, mắt thì như con cú cảnh nhà bác Hai, vì đeo kiếng cận 6 diop, chân ngắn như gấu rạp xiếc, ăn mặc thì thời trang năm 40. Giờ sao má?
      Má: giờ sao hả? Về đi chơi với má chứ sao? Mày nghĩ nhỏ đó mà xứng để má con mình lo hả. Tí ba mày về liền

      Hai phút sau:
      Điện thoại phu nhân 3 Cang có tin nhắn: mẹ nó, gọi anh liền, giải thoát cho anh. Tổng Cua chơi xỏ. Con bé này nói nhiều quá, nó đang bắt anh nghe về cương lĩnh Đảng Cộng Sản, sắp qua phần dân chủ giả hiệu Mỹ. Cứu !

      • 3CANG says:

        Ha ha.
        Sóc khá lắm. Đá TC một cú vẹo chân rồi.
        Cứu TC, cứu…cứu…

  3. […] “khóa môi” nhà sư (LĐ). – “Ông hoàng nhạc Việt” phải giải trình (TTVH). – Luôn chờ em cúp máy trước (Hiệu Minh). – Chuột đại gia (Nguyễn […]

  4. Dung HN says:

    Điện thoại di động và vợ

    Bấm vào thì phát ra tiếng kêu.
    Đều có thể khởi động bằng giọng nói.
    Hết pin vào lúc cao trào, khiến đối phương mất hứng.
    Có thể kêu bất thình lình và có thể chờ trong chế độ rung.
    Có lắm phụ tùng kèm theo mà cả đời không bao giờ dùng tới.
    Dù xa lâu ngày, khi gặp lại vẫn đưa ra những tin nhắn cũ.
    Có nhiều chức năng mà ta chưa bao giờ học hết cách sử dụng.
    Hay cắt lần lượt từng chiều khi ta không thực hiện nghĩa vụ tài chính.
    Hóa đơn thanh toán gây sốc.

    • Dung HN says:

      Mười điều khác nhau giữa máy điện thoại di động và vợ:

      1. Máy càng ngày càng bé, vợ càng ngày càng to.
      2. Khi để quên máy, ta quay lại chỗ cũ để tìm. Khi để quên vợ, ta lần tìm ở nơi khác.
      3. Máy kêu khiến ta hồi hộp. Vợ im lặng làm ta còn hồi hộp hơn.
      4. Máy để ý tới nơi nào có điện. Vợ để ý tới tiền điện.
      5. Máy chỉ ghen tỵ với máy mới. Vợ nhiều lúc ghen tỵ với vợ cũ.
      6. Ta có thể tắt máy. Trong khi vợ có thể tắt ta.
      7. Máy có khả năng tự chụp hình. Vợ có khả năng nhờ người khác chụp.
      8. Máy tìm tới ta khi vợ ở nhà. Vợ tìm tới ta khi máy ngoài vùng phủ sóng.
      9. Có vấn đề gì với máy, ta mang máy đi sửa. Có vấn đề gì với vợ, tốt nhất là ta mang ta đi sửa.
      10. Ta chọn máy. Còn rất nhiều lúc, vợ chọn ta.

    • Dung HN says:

      Mười điều giống nhau giữa chồng và pin điện thoại di động

      1. Đều phải sạc thường xuyên.
      2. Đều có khả năng là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
      3. Đều có thời gian chờ thấp hơn quảng cáo.
      4. Đều không dùng tới thì hư.
      5. Thỉnh thoảng lại nổ bất thình lình.
      6. Nóng khi nói chuyện lâu.
      7. Càng ngày càng giảm dung lượng.
      8. Có khả năng sạc nhanh.
      9. Không nên dự trữ nhiều.
      10. Lúc mang theo thì không cần. Lúc cần không mang theo.

    • Dung HN says:

      10 điều khác nhau giữa cách dùng máy điện thoại của chồng và vợ

      1. Máy của vợ dùng để gọi cho ta. Máy của ta dùng để phát hiện những cuộc gọi đó.
      2. Máy của vợ dùng chuông. Máy của ta dùng rung.
      3. Máy của ta mở khi máy của vợ đã tắt.
      4. Máy của vợ lưu số những người cần nhớ. Máy của ta càng nhớ càng không lưu.
      5. Trước khi bấm số trả lời, vợ nhìn màn hình. Trước khi bấm số trả lời, ta nhìn xem vợ ở đâu.
      6. Vợ chọn máy theo giá cả. Ta chọn máy theo ta đang quan hệ với ai.
      7. Khi mất máy, vợ muốn báo tổng đài. Khi mất máy, ta muốn báo cho những người quen lập tức.
      8. Vợ nói là để nói. Ta nói là để nghe.
      9. Vợ nói to khi gặp chuyện quan trọng. Ta càng quan trọng càng nói nhỏ.
      10. Vợ chọn máy có những màu sắc vui tươi. Ta chọn những máy mang màu kín đáo.

    • Hiệu Minh says:

      Có bác nào ghét còm sỹ Dung HN nên cứ thấy anh/chị này là thumb down phát đã, bất kể đúng sai 🙂

  5. 3CANG says:

    @lão Tịt lạc, lão TC:
    Các nàng tiên Hang cua hôm nay “ném” 2 thần Tịt lạc và thần TC thật đã đời. Ha ha.

    @Tép:
    Lão Tịt lạc đang “cú”. Kệ lão, cho qua đi. 3CANG “vô duyên” nên chỉ có mối tình đơn phương, như đã “thổ lộ” ở còm cách đây đã lâu (khoảng 1 năm), mà Tép đã chia sẻ với thời “chai chẻ” ở LX cũ của 3CANG.
    Entry này hợp với đề tài tình iu, nên xin phép được tải lại cái sự “vô duyên” mới viết hôm kia:

    TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

    Tép ơi Tép, nỗi lòng anh đó,
    Vậy là em đã tường đã tỏ.
    Thương nhiều lắm, nén để trong lòng…
    Nay muốn nói em thêm được rõ…

    Lão Tịt tuy già nua, hết khí
    Vẫn cũng em luôn say bí tỉ.
    Cuộc đời vậy quả thật thần tiên.
    Nhớ nghe em, không được uổng phí!

    Ruộng đôi lúc chẳng được dầm dề
    Em biết chờ, biết đợi lão về.
    Được lão tưới cho thêm dăm bữa
    Xanh trở lại, em cười “ngô nghê”.

    Khi khát khao, anh tự chịu thèm,
    Anh mừng cho đám cưới tụi em.
    Vậy mà lão Tổng cua, “rửng mỡ”
    Phịa rất nhiều chuyện tình của em.

    Anh chẳng khen và cũng chẳng chê
    Anh chỉ nhắc một điều tỉ tê:
    Đôi khi cần cầm tinh con cọp
    Để giữ mình với lão Tịt “phê”.

    Ha ha.

    @Everybody
    Hôm nay 3CANG tui khoái cái lão Tịt lạc quá trời.
    Không kiềm nổi nữa, xin phép được cười tiếp: Ha ha ha.

    • Kim Dung says:

      To @bác 3CANG:
      —————
      Có bao em trẻ trong hang
      Sao lại ghẹo nàng Riu Tép già nua
      Ghẹo Tép, thì Tép chịu thua
      Tép chờ Tịt Lạc đi đưa “mối” (bỏ mối hàng) về

      Tịt ơi, Tịt hãy về đi
      Lạc thì đã bỏ, rượu thì đã say
      Về nhà, bác 3CANG đây
      Bác đang “phê” thuốc, hay say rượu gì?

      Nàng 3CANG chỉ cười khì
      Nhà em, em biết, làm gì mờ say
      Chị Tép vốn tính thật ngay
      3CANG em được cái hay vui đùa

      Hôm nay, trời bỗng đổ mưa
      3CANG em bỗng say sưa thơ tình
      Thơ say, cũng giống vợ xinh
      Say rồi, lại chỉ vợ mình là…hay! 😀 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Lã 3Cang chiến giỏi nhỉ. Chắc thuộc loại dai lắm đây 🙄

  6. Kim Dung says:

    Tịt ơi! Tịt cúp trước hay Tép cúp trước đơi! 😀 🙄 .(gọi nghe rất rịu ràng, ruyên ráng)
    ——————-

    Bố khỉ! Tên gì mà gọi đau cả miệng 😉

    • Hà Linh says:

      Chị ơi, thế có khi nào” Tịt nói trước hay Tép nói trước?” không, thế rồi chàng Tịt thì nhường nhịn” Tép nói trước đi”, nàng Tép cũng rất mực nhường nhịn” Không, Tịt nói trước đi”..cứ thế họ nhường nhau mãi qua mùa lá rụng mà vẫn chưa nói được nên lời…Rồi chàng Tịt phải từ giã nàng Tép mà ra đi vì mùa lạc sắp tới và thế là Tép không nói được là Tép mang cho chàng một túi húng lìu để chàng ” đảo lạc” nhập mối…vậy cho nên có thơ là”
      ” Tịt không dám xin
      Tép chẳng dám trao
      Chỉ một một mùi hương đầm ấm thanh tao
      Không giấu được cứ bay nhè nhẹ..”
      ( Xin phép bác Phan Thị Thanh Nhàn…)…

    • Hà Linh says:

      Chị ơi, thế có khi nào” Tịt nói trước hay Tép nói trước?” không, thế rồi chàng Tịt thì nhường nhịn” Tép nói trước đi”, nàng Tép cũng rất mực nhường nhịn” Không, Tịt nói trước đi”..cứ thế họ nhường nhau mãi qua mùa lá rụng mà vẫn chưa nói được nên lời…Rồi chàng Tịt phải từ giã nàng Tép mà ra đi vì mùa lạc sắp tới và thế là Tép không nói được là Tép mang cho chàng một túi húng lìu để chàng ” đảo lạc” nhập mối…vậy cho nên có thơ là”
      ” Tịt không dám xin
      Tép chẳng dám trao
      Chỉ một một mùi hương đầm ấm thanh tao
      Không giấu được cứ bay nhè nhẹ..”
      ( Xin phép bác Phan Thị Thanh Nhàn…)

      • Kim Dung says:

        Hà Linh ơi là Hà Linh. Hôm nay, em chân nam đá chân xiêu. Đá phải Tổng Cua đau điếng rùi! 😀 😛

        • Hà Linh says:

          Mô, em có say mô chị! em tỉnh như sáo mà, em khoái chị chuyện cổ tích nàng Tép Diu quý mến và chàng Tịt lém lỉnh đó chứ!

    • Hiệu Minh says:

      @ KD… “Tép cúp trước đây” nghe như là tụt váy trước đây 😛

  7. Sóc says:

    Đang phừng phừng vì vụ không đi xe chính chủ phạt 1 đến 10 triệu thì đọc entry này của chú Cua và lòng dịu lại ngay được.

    Tình yêu vẫn luôn thật kỳ lạ, kỳ diệu , kỳ ảo, kỳ thú, kỳ quái. Hic.
    Nhưng mà ko nói ở đây được vì ngượng

    Chú Cua, lại dụ khị bà con viết. Phần thưởng đi ăn với Sóc và ăn ở quán Hà Nội thì quá đơn sơ đi. Ai mà ham viết.
    Để Sóc đặt lại phần thưởng cho. Ai viết được bà con like 100 vote thì Cua tài trợ 2 cái phone cục gạch. Để đập cũng ko vỡ, và để khi cãi tới mức đập rồi thì lại yêu nhau – vẫn có cái để dùng, để sáng mai lại anh ơi, em ơii…

    • Hiệu Minh says:

      Bảo bà con sáng tác mà được mỗi em Voi Tây nguyên. Voi đi ăn với Sóc thì chán quá. Đứa ăn cỏ, đứa ăn hạt, chẳng bao giờ hợp nhau

  8. […] Luôn chờ em cúp máy trước (Hiệu […]

  9. hoian says:

    ôi, buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng làm sao , mình cúp máy nhe, hẹn gặp

  10. Hà Linh says:

    truyền thuyết về điện thoại di động:

    Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc Cua trời luôn xanh và mây trắng luôn bay, hoa cúc vàng, cúc xanh nở bốn mùa thơm ngát, lá vàng lá đỏ chao chao nghiêng vào những chiều hoàng hôn ráng đỏ để ai yêu lá vàng lá đỏ luôn không phải đợi chờ..Vương quốc Cua là của chàng Tịt sáng tạo và dâng tặng cho người con gái dịu hiền, sắc đẹp tài hoa nức tiếng năm châu bốn bể. Vương quốc của nàng Tép tuyệt mỹ vậy là bởi vì chàng Tịt thường đi xa, sợ nàng Tép ở lại buồn phiền nên chàng tạo ra đủ thứ nàng yêu quý những mong rằng khi chàng phiêu du chân trời góc bể nàng ở nhà sẽ được yên vui. Bởi chàng yêu quý nàng vô cùng, một thoáng buồn hiện lên nơi đáy mắt nàng cũng làm chàng đau đớn con tim.
    Thế nhưng chàng cứ biền biệt xa xôi, những bông hoa, những chiếc lá, những nhạc điệu mưa rơi..tất cả những thứ nàng yêu mến cũng không làm vơi nỗi lo âu, nhớ thương chàng Tịt của nàng Tép. Nàng vốn nhân hậu, yêu thương con người, nên với chàng Tịt thì nàng càng lo lắng hơn, hơn nữa chàng lại thường “đảo mắt như rang lạc” mỗi khi có những bóng hồng thoáng qua, dù biết rằng chàng rất đỗi chung thủy ” đi mô cũng chỉ nhớ nàng Tép” nhưng là trái tim phụ nữ có chút yếu mềm nàng cũng cứ hơi bất an. Bụt thương tình ra lệnh cho thần Gió giúp họ chuyền trò, tương truyền mỗi sáng ban mai khi những tia gió mới vi vu cũng là lúc nàng Tép và chàng Tịt chuyện trò, nếu lắng nghe kỹ ta có thể nghe họ gọi nhau trong gió” Tịt có nghe thấy Tép nói gì không?” rồi tiêng làn gió mạnh hơn âm vang đáp hỏi lại;” Tép có nghe thấy Tịt nói gì không?” và thế là trong xôn xao lá cành, rung rinh hoa cỏ họ chuyện trò với nhau. NHƯNG, trong thế giới thần tiên cũng có chữ NHƯNg như thường, vào những ngày mưa dầm dề hay nắng như thiêu đốt họ không thể nói cùng nhau, lòng nàng Tép lại như lửa đốt, chàng Tịt thì vẫn đi “rang lạc” chốn nào! Nàng buồn phiền làm chim ngưng hót, hoa âu sầu..Bụt lại thương quá nghĩ ngợi làm sao để vào ngày mưa nắng thế chàng Tịt và nàng Tép vẫn có thể nói chuyện cùng nhau. BỤt ra lệnh cho các thần phải có được một thứ mà chàng Tịt có thể luôn mang bên người bất cứ lúc nào cũng có thể nghe nàng Tép hỏi han, và thứ đó phải nhẹ, phải xinh xắn để cho nàng Tép dùng….
    Sau một ngày đêm các thần hợp lại ở nhà trời, bàn bạc tranh luận ầm ĩ làm cho cả bầu trời ì ầm sấm chớp, các thần đánh nhau, thần nào giơ tay lên định đánh thần kia thì gây ra gió bão, thần nào bị đánh đau quá khóc lóc thì gây mưa lụt…Thế rồi cuối cùng thì cái điện thoai mang đi được-theo như tên đặt ra của thần Viễn thông- cũng ra đời. Một thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần, cưỡi cỗ xe bằng bạc lấp lánh, rẽ mây mang tới đặt bên gối của nàng Tép luc đó đang ngủ. Nàng mơ thấy chàng Tịt đang mỉm cười nhìn nàng, nàng mở choàng mắt thì buồn phiền vì không thấy chàng đâu, nhưng nàng bỗng thấy một vật xinh xắn, in hình những chiếc lá vàng lá đỏ , mặt trời mỉm cười xa xăm, mảng trời xanh ngăn ngắt..bên cạnh nàng: nàng chợt nghe có tiếng chàng Tịt: ” Tép ơi, anh đây, anh đây..” ..nàng nhìn quanh không thấy ai cả, rõ ràng tiếng đó phát ra từ cái vật xinh xinh đó, nàng ngỡ ngàng nhặt lên và khẽ khàng:” vâng, Tép đây, Tép đây Tịt à” tức thì nghe tiếng chàng Tịt cười vỡ òa sung sướng” Ôi thế là từ này ở đâu ta cũng có thể nói chuyện với nhau”…Nàng Tép cũng mỉm cười sung sướng qua hàng nước mắt..Ôi ..
    Và từ đó trên thế gian có điện thoại di động, nàng Tép và chàng Tịt nói chuyện mãi không dứt vì Bụt thương mến cặp trai tái gái sắc thủy chung nên cho phép họ nói chuyện mãi mãi, không ai phải bỏ điện thoại trước cả, nếu cần thì cứ để ghi lại ý nghĩ của nhau…và cứ thế nàng Tép và chàng Tịt đời đời bên nhau!

    • Tịt Tuốt says:

      @HL: Sau một ngày đêm các thần hợp lại ở nhà trời, bàn bạc tranh luận ầm ĩ làm cho cả bầu trời ì ầm sấm chớp, các thần đánh nhau, thần nào giơ tay lên định đánh thần kia thì gây ra gió bão, thần nào bị đánh đau quá khóc lóc thì gây mưa lụt…Thế rồi cuối cùng thì cái điện thoai mang đi được-theo như tên đặt ra của thần Viễn thông- cũng ra đời. Một thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần, cưỡi cỗ xe bằng bạc lấp lánh, rẽ mây mang tới đặt bên gối của nàng Tép luc đó đang ngủ.
      —-
      Ôi HL ơi! câu chuyện tình du dương như một bản nhạc! cúm ơn HL đã ưu ái cho chị Tép Riu, Lão Tịt được hưởng ké nhan khói…hì hì.. 🙄

      Hình như có một dị bản khác kể rằng trong các thần đánh nhau chí tử để giành quyền chế tạo ra chiếc điện thoại i-KD5 kia có thần Phùng Nhân ở Mỹ, thần 3 Càng, Thần Trực Ngôn, thần Hồ Thơm Vietnamese, thần TC Bình hoa lục…vân vân và vân vân

      Cuối cùng thì thần 3Cang đã giành được quyền đăng cai i-KD5, thần 3Cang có thời du học tiến sĩ ở Liên Xô. Thần 3Cang sau nhiều đêm thức trắng thì đã hoàn thành cái điện thoại HL kể trên. Một ngày thu đẹp trời, lá vàng mây trắng bay, chàng về kinh thành Tràng An,. xách theo cái vali rất to, trên tay cầm chiếc điện thoại di động mới đẹp. Chàng ta vui mừng khoe với nàng Tép: “Điện thoại di động trông bé thế này mà các nước tư bản không thể nào có được. Nó có thể cho biết nhịp tim, độ cảm xúc và tính chung thuỷ của người gọi và người nghe..v.v….”. Nàng Tép cười: “Kinh quá nhỉ, thế 2 cái vali này là cái gì đấy?”. Chàng 3Cang trả lời”À, là 2 quả pin của điện thoại di động thôi.”. Từ ngày đấy mỗi lần gọi di động cho lão Tịt thì nàng Tép phải kè kè 2 quả bin to đùng của 3Cang……he he… 🙄

      • Hà Linh says:

        Dị bản của anh răng mà không mang màu sắc huyền thoại nhể?
        Anh biết tại sao mà khi ta gọi điện thoại cho ai mà người đó đang bận thì cứ vang lên tiếng ” Tịt, Tịt, Tịt!” không? tương truyền là Bụt rất thương nàng Tép dịu dàng thủy chung, Tịt thì phiêu bạt nơi đâu hết tìm môí nhập lạc với laị tìm tre thật chắc vót đũa mà rang lạc cho nên nhiều khi nàng Tép gọi cho chàng Tịt mà chàng lại mải mê ” đảo lạc” quên cả trả lời điện thoại, nàng Tép cứ gọi khản cả cổ ” Tịt ơi, Tịt hời, Tịt Tịt…”, lúc đó thì nàng buồn và lo nhưng tính nàng vị tha cho nên chẳng giận Tịt bao giờ..Tuy nhiên Bụt nhìn thấy thế thì cả giận, mới trừng phạt chàng Tịt bằng cách lấy tên của Tịt để làm tín hiệu báo là không kết nối cuộc gọi được, như là biểu tượng cho nỗi giận dữ, thất vọng của các cuộc gọi không kết nối được và cũng để hậu thế hiểu hơn lòng kiên nhẫn của nàng Tép vẫn tha thiết gọi Tịt, Tịt, Tịt mỗi khi trong lòng lo âu mà Tịt thì đâu đâu …

      • Hà Linh says:

        Giờ mới đọc lại kỹ hơn, thấy buồn cười quá nhưng mà nàng Tép yêu quý không thể cực nhọc như vậy được, các thiên sứ họp nhau lại và bàn nhau làm sao phải có đôi pin thật nhẹ chứ không đôi bàn tay nõn nà của nàng chẳng mấy chốc mà chai sần đi mất. Thế rồi một buổi sáng nọ khi nàng Tép đang ngắm ngàn hoa tươi thắm, hít thở bầu không khí đầy hương thơm dịu nhẹ thì bỗng thấy có một bông hoa chúm chím, tỏa hào quang như cầu vồng bảy sắc rực rỡ..nàng đi lại gần thì bông hoa từ từ nở ra, trong đó có một vật lấp lánh sáng lóa, và mẩu giấy các thiên sứ để lại viết rằng:” nàng hãy vứt quách hai quả pin điện thoại quái gở đó đi, và thay bằng thứ này “, và cái điện thoại xinh xắn tự động mở ra, viên pin đẹp đẽ của Thiên sứ bay vào…Từ đó nàng Tép có thể mang điện thoại thật tiện lợi vô cùng, thậm chí nàng thường điệu đà cho điện thoại vào một bông sen, khi nàng nói chuyện với chàng Tịt…mọi người lại càng ngẩn ngơ nhìn ….làm chàng Tịt sốt ruột vô cùng,” đảo lạc” lia lịa mồ hôi đầm đìa nhưng chịu không thể làm sao được, làm sao được khi ta yêu được người vừa đẹp vừa duyên dáng như thế? Bụt ở trên trời vạch mây nhìn xuống , vuốt râu… mỉm cười….

        • Kim Dung says:

          Chít cười với Hà Linh! Cái lão Tịt Lạc, Lão í tệ với chị lắm đó. Lão í đang cười nhăn nhở cho mờ coi. 🙄 😉

        • Hà Linh says:

          Nếu ” lão” Tịt của chị đang cười nhăn nhở thì để em đi mượn cái ống nhòm đếm xem cụ 90 còn mấy cái răng chị nhé! hihihihi

    • Kim Dung says:

      Ối giời ơi. Chít cười với hai anh em nhà này. Cười chảy nước mắt, nước mũi. Nhưng chị Tép xin bổ sung một chi tiết cực kỳ quan trọng trong câu chuyện lãng mạn, và rất hay của Hà Linh. Đó là:

      Thần Viễn Thông, có tài về IT, nên những lúc điện thoại di động bị hỏng, các Tiên nữ thường vời Thần viễn Thông đến để sửa chữa.

      Tuy nhiên, do hay nghĩ tục, nói tục và…, thì thay cho việc leo lên trên cao sửa chữa đường truyền, Thần Viễn Thông thường chui xuống các …gầm bàn, nơi các Tiên nữ xiêm áo mỏng dính, thướt tha, bồng bềnh đang nằm nghỉ, để mặc cho ý nghĩ và cái tay phiêu bồng của Thần Viễn thông đi …Viễn du.

      Giận quá, các Tiên nữ liền tâu báo Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cả giận, định chém thớt thay cho chém đầu, nhưng thương tình tài giỏi, được việc khi quản trị mạng IT của Cung đình Thế giới, Ngọc Hoàng hóa kiếp Thần Viễn Thông, thành Cua, và cho cai quản cái Hang Cua hiện nay, lấy tên hiệu là Tổng Cua.

      Còn chàng Tịt, chuyên đi “rang lạc”. Nhưng vì lạc của chàng rang rất ngon, bùi, béo…nên được thiên hạ tín nhiệm. Và ngày ngày chàng phải đi “bỏ mối lạc rang”, chuyển nghề từ cắt cỏ chăn Tru, sang rang lạc bỏ mối. Chàng làm ăn phát đạt, nên chẳng mấy chốc trở thành Đại gia rang lạc. Nàng Tép thấy vậy thương iu quá, nên đổi tên chàng từ nay gọi là Tịt Lạc.

      Cũng là để cho chàng khỏi phải giận dữ với Cua 3CANG khi thấy 3CANG xách hai vali khủng từ nước Nga xa xôi về với Hang Cua 😀 😳 🙄

      viết xong, mà nước mắt đầm đìa. 😀 😀 😀

      • Hà Linh says:

        hihihihi Tịt Lạc nghe cũng hay đấy chứ chị? sợ vô Nam mọi người lại gọi chàng Tịt Đậu Phộng cũng hơi dài đấy chị nhể?
        em phải đi làm việc đã trở lại với huyền thoại Tịt Lạc hay còn gọi là Tịt Đậu Phộng sau chị nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng HL có câu chuyện hay. Em mới được 6 votes. Chắc đợi đến năm sau sẽ được 200. 🙄

    • 3CANG says:

      Tuyệt vời HL.
      Nghĩ tiếp các truyền thuyết khác đi HL.

      • Hà Linh says:

        Em cảm ơn anh 3CANG, chắc em sẽ viết truyền thuyết tại sao đi qua các dãy núi ta thường hay thấy hình ảnh có những cây tùng đứng chơ vơ….

  11. […] Luôn chờ em cúp máy trước (Hiệu […]

  12. Thể theo yêu cầu của chú Hiệu Minh, Voi xin viết câu chuyện tiếp theo sau khi hai người họ đã cưới nhau:

    Chàng đi làm về nhìn quanh không thấy bóng nàng. Vào phòng ngủ, thấy Nàng nằm xoay lưng úp mặt vào gối. Chàng ngao ngán “Lại bắt đầu rồi đây!”. Số là chiều nay lúc đang họp với sếp thì nàng gọi điện hỏi chiều nay chàng thích ăn gì, chàng bảo gì cũng được, anh đang bận chút nhé, rồi cúp máy.

    Không muốn không khí 2 ngày cuối tuần sắp tới trở nên nặng nề, chàng ôm nàng vào lòng, hôm nay em mệt à, em không nấu cơm à, em dậy đi, mình đi ra ngoài ăn nhé!

    Nàng gạt chàng ra, vẫn úp mặt vào gối, lúng búng, anh không còn yêu em nữa. Em biết mà!

    Chàng thở dài, sao em lại nói thế?

    Bây giờ anh không thèm nói chuyện với em. Hồi trước anh có thế đâu. Và lần nào gọi điện xong anh cũng chờ em cúp máy trước. Giờ thì anh chỉ nói có 2 câu rồi cúp máy ngay, gần đây, lần nào anh cũng thế…

    Chàng phân trần, anh bận mà. Em toàn gọi lúc anh đang họp hoặc bận tối mắt ra thì làm gì có thời giờ nói chuyện chứ? Với lại cưới nhau rồi, ngày nào chả gặp mặt nhau, điện thoại chỉ khi có việc cần thiết chứ có phải như hồi yêu nhau cả tuần mới gặp một lần đâu? Anh bận, anh đã nói anh đang bận rồi mới cúp máy, em không thể thông cảm chuyện đó được sao? Có gì đâu mà!

    Hic, em biết là chỉ với em anh mới như thế! Hôm trước cô A làm cùng công ty anh gọi điện thì anh nói chuyện suốt và chờ người ta cúp máy trước chứ anh có cúp máy trước đâu? Em biết giờ anh nghĩ em là của anh rồi, là đồ cũ rồi nên anh không quan tâm cảm nhận của em nữa. Anh có ai đó bên ngoài rồi nên chán em!

    Trời ạ! Mọi người gọi điện nói chuyện công việc. Anh vì lịch sự nên đợi họ người cúp máy trước. Có thế mà em cũng suy diễn được.

    Á, à, bây giờ thì anh lộ rõ cái bản mặt lừa gạt ra rồi nhé! Ngày yêu tôi anh bảo thế nào hả? Nào là anh kiên nhẫn, nào là vì yêu thương, nào là “thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ”… Bây giờ khi lấy được tôi rồi thì anh mới lộ nguyên hình là tên dối trá. Ối giời ôi! Sao cái thân tôi nó khổ thế không biết!? Tại sao tôi lại lấy anh? là bởi vì tôi nghe những lời ngon ngọt của anh, tôi tưởng anh quan tâm tôi, yêu thương tôi, tôi đâu có ngờ giờ này anh như thế này. Tôi lầm anh! Hu..hu.. Tôi về nhà mẹ, tôi để anh tự do với những con bồ nhí của anh. Tôi sẽ không về cái nhà này nữa..hu..hu.

    Thấy chưa?! Tôi bảo tôi bỏ về nhà mẹ mà anh cứ im lặng như thế à?! Đấy, rõ ra rồi nhé, anh có còn cần tôi nữa đâu? Tôi biết, anh đã có người quan tâm rồi mà. Anh là chồng tôi mà anh lại thế à? Anh sống tệ với vợ con như thế mà sống được à? Ối giời ơi! Tôi đi đây. Giờ thì anh đừng có mà cản tôi nhé! Giờ thì tôi chẳng nghe gì nữa đâu! Tôi thách anh cản được tôi đấy! Tôi nhất quyết đi đây!

    Ừ, em về bên nhà mẹ vui vẽ nhé!!!

    @@@@ ******

    __________________

    Voi có một anh bạn lớn tuổi bảo rằng, đa số phụ nữ sau khi cưới một thời gian sẽ dần dần thay đổi hết. Hỏi vì sao anh nói thế. Anh bảo, “khi yêu nhau, nếu giữa 2 người xẩy ra chuyện gì đó trong tình cảm thì đó chỉ là quan hệ cá nhân giữa 2 người, pháp luật không thể can thiệp. Còn khi đã cưới nhau, họ trở nên bình đẳng với chồng hơn, họ biết họ được quyền bình đẳng và quyền đó được pháp luật công nhận và bảo vệ hẳn hòi nên họ không sợ gì cả, từ đó họ luôn đem cái lý “anh là chồng tôi nên anh phải thế nọ thế kia”, đấy là họ đang đem hợp đồng hôn nhân, đem pháp luật ra để nói chuyện với nhau chứ họ không còn dùng lời lẽ tình cảm như lúc yêu nhau. Và tất nhiên thì anh chồng cũng sẽ đem cái lý ra để đối chọi lại, “cô là vợ tôi mà cô như thế à”,…, từ đó tình cảm sẽ dần mất đi, chỉ còn nghĩa vụ, trách nhiệm! Và câu này là câu phổ biến nhất thường được các bà vợ sử dụng! Thật ra thì những người phụ nữ lôi lý lẽ, lôi luật ra để nói với chồng là những người phụ nữ dại!”

    Thật không ta? Nghe cũng có lý!

    Voi vote mục 4, nói với bạn mình cúp máy nhe, xong rồi đứa nào cúp trước mà chẳng được. Đôi khi vẫn chưa kịp nói thì người ta cúp máy trước, kệ, nghĩ rằng người ta không để ý, vô tâm hoặc là đang bận. Thông cảm cho nhau một chút có mất mát gì đâu?! Cái quan trọng là trong cuộc sống người ta sống với mình như thế nào, thể hiện thế nào mới là điều đáng quý! Nhiều người đàn ông họ vô tâm, ít nói và thường không để ý chuyện vụn vặt. Phụ nữ mà cứ nhạy cảm để ý mấy chuyện đó một cách quá đáng rồi giận hờn làm mình làm mẩy thì chỉ làm cho các chàng chán thôi. Nặng nề làm gì cho mất vui?! Yêu và được yêu là sướng rồi!

    Chúc cô chú, anh chị cuối tuần vui vẽ!

    • Bắt đầu từ hôm nay 10/11, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành xử phạt đối với chủ phương tiện ô tô, xe máy mua bán trao đổi nhưng không tiến hành thủ tục sang tên đổi chủ. Mức phạt rất nặng, lên đến 10 triệu đồng.

      Hôm nay facebook tràn ngập cái này. http://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&p%5B0%5D=463987366955332&p%5B1%5D=1574366

      Giao thông hỗn loạn thì không có cách nào để chấn chỉnh. Đường xá xuống cấp, toàn ổ gà, ổ trâu nằm, sửa miết mà được vài hôm lại hư… Những chuyện đó không lo mà chỉ suốt ngày thấy ra Nghị định này với Luật kia để phạt tiền của dân thôi!

      Rồi đây khi ra đường, đang bon bon chạy thì bỗng tuýt một phát,
      Em vào đây, trình giấy tờ đêy. A, không chính chủ á? Xe của ai? Của anh á? Chứng minh là người nhà điii. Giấy tờ xe anh họ Phạm mà sao em họ Nguyễn? Gì? Anh kết nghĩa nên không chứng minh được á? Nạp một “củ” nhé! Không có tiền á? Đi xe máy mà không có tiền á?….Thôi, lần này a bỏ qua cho, a chỉ phạt cái tội không đội mũ bảo hiểm nhé. Gì? Không có tiền á? Còn có 150n á? Thôi, đưa đêy!

      Hic, chạy đi mà vẫn ấm ức, em có đội mũ mà!!! Một đoạn sau, tuýt….
      Gì thế này? Xe không chính chủ à? Một “củ”!
      HIc, anh ơi, em mới bị phạt đằng kia rồi…!
      Biên lai phạt đâu? Không có hử? Ừ, không có thì thôi! Vừa nạp 150n hử? Có quy định nào bảo không phạt 2 lần trong ngày không hử? Vi phạm là phạt, nhé! Đã biết luật thế rồi, đã bị phạt rồi mà sao vẫn vi phạm hử? Sao mày không dắt bộ về hử? Phạt gấp đôi cái tội “ngu mà lì”, nhá!

      Hic, hic, hic… Vãi Thăng!!!

      • Sóc says:

        Ko hẹn mà gặp, Sóc định post thông tin này bên bảo tàng Ig Nobel Việt Nam.
        Đây là một nghị định ngu và tham như hội viết ra nghị định này.
        Tham vì cố gắng tận thu.
        Ngu vì đẻ ra một cái luật không vì đại đa số nhân dân và đi ngược lại lợi ích chung.
        Đâu đâu cũng tắc đường, giờ chắc mỗi ng một xe, để đi cho nó chính chủ??? Nhà dân thì đã bé tí tẹo, để xe vào đâu. Hộ khẩu không cùng nhau thì không phải là anh em à? Bạn bè được mượn xe thì ngưoi dưng không được mượn xe à? Luật nào cấm con ng ta không được cho/ tặng / mượn tài sản thuộc sở hữu của ng ta. Đất nước nghèo, cả nhà bao nhiêu lao động
        ng ta dùng chung 1 xe . Cả thế giới hô hào bảo vệ môi trường, giờ ông đẻ ra luật để gián tiếp bắt dân mua thêm xe, tàn phá môi trường.

        Không điên không được.
        Làm sao mà hết điên bây giờ nhỉ?

        • Sóc says:

          Sóc vừa bị mắng tơi bời là ngu ko biết gì? Ở mỸ hay một số nước văn minh người ta cũng có những luật đó. Luật cấm đi xe không phải của mình.
          Không phải Sóc không biết nhưng Sóc cự lại:
          – luật pháp là đi theo đời sống.
          – luật phải có lộ trình áp dụng luật và phải có đủ thời gian truyền thông để người ta nắm rõ luật. Hôm nay đã bắt đầu phạt trong khi Sóc không hề biết có cái luật này. Nó phổ biến từ lúc nào.? Trong khi Sóc sống giữa thủ đô luôn. Tí nữa seach gú gờ xem ngày nào bung ra cái luật này.
          – luật ra đời phải kèm theo cách thức giải quyết những vấn đề tồn đọng khi chưa có luật. Nhưng không ai hướng dẫn cho nhân dân cách giải quyết.
          Vậy Sóc ngu hay ai ngu?

        • Em cũng ngu, chị ạ. Vừa ngu vừa lì vì cứ cố tình không chịu hiểu tại sao cái sự đời nó lại éo le trái khoáy đến như thế.

          Có rất nhiều người bật ngửa, không phải mỗi chị em mình đâu chị. Bỗng nhiên một ngày thức dậy ta biết mình phạm luật! Các bác ấy thích chơi trò “đùng một phát” giống như trò ú òa của con nít ấy mà, núp vào một góc rồi bất thình lình hù.u.u.u một phát cho đứa kia hết hồn chơi! Vui phết! Nhưng gặp đứa nó cáu, nó đấm cho một phát thì răng với môi lẫn lộn. Từ trưa đọc thông tin xong đến giờ em muốn đấm ai đó quá! Không có ai để đấm nên muốn chửi thề. Mà mẹ lại dạy con gái không được chửi thề, xấu lắm! Điên quá mà chẳng làm được gì. Cuối cùng chỉ biết bật nhạc rock hết volume, đút tai nghe vào tai rồi cứ gào một mình “what a fuck is going on?!”

          Hiếp pháp có quy định công dân có quyền sở hữu tài sản, có quyền mua bán, cho thuê, cho mượn tài sản thuộc sở hữu của mình mà không ai có quyền cản trở. Vậy cái Nghị định này nó có đánh nhau với Hiến pháp không? Bác nào làm ơn giải thích cho Voi bớt ngu với! Nghị định không cho người ta mượn xe của nhau, không cho vợ chạy xe đứng tên chồng, xe của cha thằng con cấm có sờ vào…Cố tình vi phạm NĐ? 1 “củ” đấy!

          Voi là người miền Nam, ra đây làm việc, lúc mới ra chưa có nhà, chưa có hộ khẩu, nhưng bắt buộc phải mua xe máy để di chuyển bởi vì xe buýt là nỗi khốn khổ kinh hoàng. Không có hộ khẩu Hà Nội nên không được phép đăng ký xe. Đem xe về cho ông anh kết nghĩa ở Bắc Ninh đăng ký hộ. Giờ, Voi chạy ra đường, các bác gặp cái biển 99 thì tuýt luôn! Hic. Giờ đi làm thủ tục sang tên thì sang ở đâu? Đăng ký ở đâu? Nếu đăng ký ở Hà Nội thì tại sao không cho Voi đăng ký ngay từ đầu? Rồi còn bao nhiêu người nghèo phải mua xe cũ, qua nhiều đời chủ, giờ đi đâu mà tìm chủ chính gốc hả trời?

          Trong cái rủi biết đâu có cái may, mai mốt tên người gắn vào tên biển số, lâu dần người ta sẽ gọi nhau bằng số xe (vì nó gắn liền còn hơn khúc ruột) Voi sẽ là 99L5 1234. Chú Tịt sẽ là 30N 12345, chị Sóc sẽ là 30B 4567,… Mai mốt gặp nhau Sóc gọi Voi “99L5 1234 đi ăn gỏi bò đê!” Cô Tép gọi chú Tịt “30N 12345 ơi, đang “rang lạc” ở đâu đấy sao tới giờ làm thơ rồi mà chưa về?” Hay phết! Vui tai, sinh động! Hoan hô Thăng!

          Cơ mà chẳng hiểu sao từ hồi bác lên tới giờ lại có nhiều người hăm “cứ gặp bác ngoài đường là đấm!”. Đấy là những người không hiểu lý lẽ, không hiểu cái cao sâu của bác, em í à, em thì là em ngưỡng mộ lắm lắm cái mưu và tài “sáng tạo” của bác! Này nhé, nào là “ngực lép không được chạy xe”, “đổi giờ học, giờ làm”, “gắn mấy con lươn ghẻ lỡ để phân làn con đường bé tí có nhiều ngã tư ngã rẽ”,v.v và v.v. Giờ ra cái NĐ này là bác góp phần kích cầu kinh tế, quyết tâm tăng thêm xe cho những con đường bé tí, quyết phấn đấu biến Hà Nội thành thành phố ô nhiễm khói xe và tiếng ồn nhất thế giới! Góp phần cho mấy cô chú anh chị đồng nát làm ăn phát đạt, cải thiện cuộc sống. Bác thương dân, làm được bao nhiêu điều còn gì, bác nhỉ! Đấy, bác tài trên cả tài!

          Chúng em ngã nón bái phục, chịu thua bác!!!

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra mục 4 là có vẻ hợp lý hơn cả trong đời thường. Đó chỉ là chi tiết rất nhỏ nhưng quan trọng trong giao tiếp.

  13. Lão phu says:

    Một khi sự hiện diện của mình là vô duyên, tôi sẽ rời đi…

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Lão phu à. Sao tự nhiên lại nói vậy? Thế giới ảo mà, nhiều khi phải chịu cả những điều vô lý đó. Hồi đầu, KD cũng ngỡ ngàng, khổ sở lắm. Rồi cũng phải quen đi.

      Hãy coi đó là điều bình thường, Lão à! Hãy vui đi!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ phải ở lại chiến bằng được chứ. Hồi xưa tôi đi tán các em, cứ thấy nhà nào có địch là bỏ, nên cuối cùng lấy được lô cốt sập đấy.

      Đồn có địch đánh mới sướng chứ. Bây giờ thì các đồn mình thích ngày xưa đều sập hết rồi, chả còn đồn nào ra hồn.

  14. Tịt Tuốt says:

    Trước ngày cưới:
    -Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    -Nàng: Em phải ra đi à?
    -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    -Nàng: Anh có yêu em không?
    -Chàng: Tất nhiên rồi!
    -Nàng: Anh có phản bội em không?
    -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    -Chàng: Đương nhiên.
    -Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    -Chàng: Không bao giờ!
    -Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới:

    Hãy đọc từ dưới lên. 😆 🙄

  15. Nguyễn Hùng-79 xin kính chào cả nhà sau một thời gian khá lâu không còm ạ!
    Cảm ơn Tổng Cua, bài này thật trúng tim đen của NH.
    ngày xưa khi mới yêu nhau, nghĩ đến người yêu là như nghĩ đến thiên đường tràn ngập hương sắc, thanh âm huyền ảo lung linh với bao nhiêu khám phá mới lạ, lúc nào cũng thèm được nghe giọng nói tiếng cười của nhau.
    ngày ấy của NH cách đây chừng mười năm. Hồi đó 10 phút điện thoại di động hoặc liên tỉnh đi đứt 1/10 tháng lương tối thiểu. vì thế mà mỗi phút nói chuyện điện thoại với nhau vô cùng quý giá cả về tinh thần và vật chất. gọi cho nhau có khi chưa kịp nói được câu nào cho trọn ý đã phải nói lời tạm biệt, cầm điện thoại áp lên tai mà tay run run nghe rõ cả từng hơi thở hồi hộp run rẩy của nhau.
    Khác hẳn ngày nay các bạn trẻ yêu nhau có thể kết nối bất cứ lúc nào qua voice hay sms, chiếc phone trong túi chính là cổng kết nối với nửa kia có thể mở ra bất cứ lúc nào bạn muốn. đặc biệt thuận lợi và kinh tế khi gần đây nhà mạng còn đưa ra những gói cước mà bạn được miễn phí tất cả cuộc gọi dưới 10 phút. Thật không thể tuyệt vời hơn cho những cặp uyên ương nói với nhau cả ngày mà không biết chán.
    nhưng với những cặp đã qua thời lãng mạn,, đã hiểu hết tâm tính của nhau thì đôi khi chiếc phone lại phản chủ trở thành sợi xích quàng vào cái tự do của bạn, thành công cụ để giám sát lẫn nhau và rất nhiều cuộc cãi vã thậm chí chia tay cũng từ chiếc phone – con giao hai lưỡi ấy.
    NH chính là một nạn nhân. Ví dụ khi đang say sưa đọc hay còm trên hang cua thì người ấy gọi như một thủ tục, một thông lệ mỗi ngày phải vài lần như thế dù thực sự có chuyện gì để nói với nhau hay không. Vì miễn phí nên tiền không phải nghĩ, nhiều lúc chàng và nàng cứ áp máy lên tai mà không biết nói điều gì người nọ chờ kẻ kia. Nàng trách chàng sao anh không nói gì, chàng bảo em gọi cho anh thì nói trước đi. Một cuộc cãi vã giận hờn rất có thể được châm ngòi như thế.
    chàng đã không ít lần muốn ném phone vào tường khi công việc hay dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nhạc chuông quen thuộc được cài cho riêng nàng.
    tắt máy ư? Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó, đồng nghiệp sẽ mang máy đến cho bạn và sau đó là chuyện gì thì hãy mặc sức tưởng tượng nhưng chắc chắn thực tế thường tệ hơn những gì bạn tưởng tượng ra…
    tình yêu – điện thoại – ngọt và đắng là đấy bạn ạ…
    xin phép Tổng Cua và cả nhà PR chút ạ.
    kính mời quý bà con, cô bác anh chị khi rảnh ghé thăm nhà mới của Nguyễn Hùng tại
    http://conduonganhsang.wordpress.com

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Nguyễn Hùng đã viết còm rất dài. Nếu bạn đọc biết Hùng là người khiếm thị thì họ sẽ khâm phục biết bao. Mong bạn đọc ghé qua blog conduonganhsang.wordpress.com của anh để động viên nhưng người khiếm thị như anh.

      Mình đã để đường link kết nối tới blog của Nguyễn Hùng trong mục Blogroll để bạn đọc HM có thể truy nhập dễ dàng.

      Chúc mừng Nguyễn Hùng vì đã có nhà mới.

    • Lão phu says:

      Nhà Nguyễn Hùng như một vườn hoa.

    • Kim Dung says:

      Chúc mừng Nguyễn Hùng nhé
      Mong Hùng luôn khỏe và nghị lực, để có thể làm được những điều Hùng mong ước!

    • Lai Tran Mai says:

      Còm của anh Hùng rất hay. Trang http://conduonganhsang.wordpress.com giản dị nhưng rất đẹp và đặc biệt là có nhiều thông tin quý về cuộc sống. Cám ơn anh và tất cả các anh chị em trong nhóm khiếm thị đã đóng góp công sức xây dựng lên một trang mạng vô cùng tuyệt vời này. Tôi cũng vội bắt chước bác HM đây.

  16. Hiệu Minh says:

    Lão Phu thích âm nhạc nên Tổng Cua tặng thêm câu chuyện này.

    Trong video là nghệ sỹ violon Joshua Bell nổi tiếng của Mỹ, biểu diễn với giá hàng trăm đô la/vé. Phòng hòa nhạc hàng ngàn chỗ đều hết vé trước cả tháng.

    Khi ông giả vờ làm người kéo đàn xin tiền ở bến metro tại thủ đô Washington DC trong vòng 45 phút vào giờ cao điểm buổi sáng thì chỉ có 20 chục người cho tiền và ông được 32 USD. Cái đàn của ông giá hơn ba triệu đô la.

    Không ai đứng lại, trừ một cậu bé tò mò, nhưng cuối cùng thì bà mẹ cũng đẩy đi.

    http://urbanlegends.about.com/od/music/a/violinist_metro.htm

    Sự thẩm thấu âm nhạc đâu phải đơn giản

    Trong bài viết có đoạn rất thú vị “If we do not have a moment to stop and listen to one of the best musicians in the world playing the best music ever written, how many other things are we missing? – Nếu chúng ta không có một chút dừng lại và nghe một trong những nghệ sỹ nổi tiếng nhất trên thế giới, chơi những bản nhạc nổi tiếng qua mọi thời đại, thì còn bao nhiêu thứ khác trong đời chúng ta đã bỏ qua?”

    Bùi Minh Quốc

    Có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta đã vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

    • Hiệu Minh says:

      Còn đây là Joshua Bell thật trong đời với Ave Maria

      • Lão phu says:

        Cảm ơn Tổng Cua thêm thông tin về Joshua Bell. Nhìn ông ấy là tôi nhớ đến cái áo ướt đẫm mồ hôi của ông trong tam tấu op. 50 của Tchaikovsky. Bản nhạc ấy tôi nghe đi nghe lại và mỗi lần nghe đều muốn khóc.
        Đây là đường dẫn để bác và quý Cua có thể nghe. Cả ba người đều là những tay cự phách của violin, cello và piano.

    • Minh Thu says:

      “Có bao giờ trên đường đời tấp nập
      Ta vô tình đi lướt qua nhau
      Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
      Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”

      Vì vậy, cần sống chậm lại

      Chầm Chậm Đi Nhé

      Hãy ngắm nhìn giọt mưa rơi
      Lũ trẻ đùa nơi góc phố
      Sẽ thấy niềm vui đang dâng đầy
      Hãy ngắm nhìn theo
      Cánh bướm lang thang
      Vờn trong nằng sớm
      Đêm sẽ qua cho ta một ngày
      Chầm chậm thôi
      Đừng cuồng quay, đừng vội vã
      Trôi theo tháng ngày

      Hãy ngắm nhìn thật lâu
      Ánh mắt sẽ thấy tình yêu ấm áp
      Ánh mắt của em ôi dịu dàng
      Hãy giữ thật lâu môi hôn
      Lâng lâng dìu nhau trong đêm
      Đêm sẽ qua cho ta một ngày
      Chầm chậm thôi
      Đừng cuồng quay, đừng vội vã
      Trôi theo tháng ngày

      Có lúc nào ta đánh mất
      Những rung động nơi trái tim
      Khi chúng ta trôi nhanh
      Theo dòng đời ngược xuôi
      Hỡi em sao còn chờ chi nữa
      Đón lấy vòng tay anh đã trao cho em
      Có lúc nào ta đánh mất
      Dáng ai hằn nơi trái tim
      Khi chúng ta lo âu
      Theo từng ngày vội vã
      Hới em chầm chậm đi nhé
      Đón lấy tình yêu đang tới
      (sưu tầm)

      • Tịt Tuốt says:

        V.Anh có ok??? Nhà Tịt-Tép chào V.Anh nhá!

        Chầm chậm như chiếc lá
        Vàng rơi vương bên thềm
        Chầm chậm như tia nắng
        Dịu dàng giữa vườn Xuân

        Chầm chậm như ái ân
        Mình trao nhau ngày ấy
        Chầm chậm như ai đấy
        Nép vào sau vai anh

        Chầm chậm như mây xanh
        Cuốn mềm quanh sườn núi
        Chậm như chiều vào tối
        Em viết mãi vần thơ

        Chầm chậm như hơi thở
        Chầm chậm như nụ hôn
        Chầm chậm như năm tháng
        Đang trôi theo đời ta 🙄 😆

        • Minh Thu says:

          Cám ơn anh chị Tịt Tuốt, Tép Riu, sáng nay em được tận hưởng những bản nhạc tuyệt vời Tổng Cua post nên lòng bỗng nhẹ nhàng hơn.
          Anh Tịt gọi VA theo nick mới nhé, đây là tên hoạt động CM trong hang Cua, nhớ nhé , nhớ nhé. Chúc anh chị Tịt Tép tận hưởng chầm chậm từ từ tình iu nha.

        • Hiệu Minh says:

          Ta thống nhất từ nay cuối tuần phải là thơ nhạc họa, không bàn chính trị mệt cả đầu ❗

    • Lão phu says:

      Cái bài viết trên Urban Legend làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Có khi do họ vội vã với quá nhiều thứ trong cuộc sống. Để rồi họ không kịp nhận ra…
      Không phải nghệ sĩ lớn như Bell, những bông hoa dại ven đường cũng làm đẹp cho cuộc đời, hàng ngày mọi người đi qua đi lại, cũng chẳng mấy ai để ý. Thậm chí nó còn không có nổi cái tên, thành ra gọi chung là hoa dại.
      Ông William Blake thì lại nhìn thấy cả thiên đường trong một bông hoa dại…

  17. Lão phu says:

    Hồi xưa lão bà ở xứ tuyết, chúng tôi thường gọi điện qua internet. Sau đó bà ấy gởi cho tôi câu chuyện này, nói rằng sao giống mình quá vậy.
    Nhưng bây giờ, bà ấy ở đâu tôi cũng không biết nữa. Cuộc sống là vô thường. Con người hôm nay không phải là con người hôm qua.
    Bác Tổng Cua làm cho tôi có một cái cuối tuần nặng trĩu…

    • Hiệu Minh says:

      He he. Thì tìm bà khác và đợi người ta cúp máy 🙂

      • Lão phu says:

        Và rồi lại tiếp tục ra tòa… thôi xin an phận thủ thường, bác Tổng Cua ơi!

        • Hiệu Minh says:

          KD ơi. Lão Phu có chuyện nè 🙂

        • Kim Dung says:

          Thì Lão Phu đã có một người tình tuyệt vời chung thủy là âm nhạc đó thôi.

          KD đang nghe hòa tấu Love Story (Guitar) đơi. Minh họa cho Luôn chờ em cúp máy trước đó! 😀

          Và nghe cả El Condor Pasa do Paul Mauriat chỉ huy nữa. Tuyệt vời về dân ca Peru. Lạ thật!

        • Lão phu says:

          Ờ há… Âm nhạc, rất kỳ diệu!
          Lão phu thích dân ca. Nhưng cũng ngại nghe Paul Mariat vì âm nhạc ông ấy nói… thẳng tưng. Có vẻ ông ấy sợ người nghe không hiểu.
          Bây giờ thì nghe Liszt đọc thơ bằng đàn dương cầm… (Anna Pedorova diễn ngâm).

    • Hiệu Minh says:

      Tặng Lão Phu em Ana Vidovic, thần đồng guitar

        • Lão phu says:

          Còn cái điệu Valse thành Viên này hết sức đẹp!
          Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! (Y như Ô bà má…)

      • Lão phu says:

        Cảm ơn Tổng Cua. Tremolo dễ làm người chơi bị căng thẳng, vì sợ nhứt là vấp dây. Nhưng em này chơi quá sức thoải mái, cái khúc nhạc chiều Tây Ban Nha này… Một buổi chiều êm đềm cho một buổi sáng cuối tuần.

      • PVNhân says:

        Hang Cua hôm nay phủ đầy âm thanh của piano, violon, guitar…HM, lão Gia…cùng là KD, Sóc, HL yêu nhạc…tôi cũng thế, từng chơi guitar classic…nên góp chuyện về đàn guitar.

        Guitar thật sự được yêu chuộng, gọi là cây đàn muôn điệu từ những năm đầu của thế kỷ XX, khi chàng trai người Tây Ban Nha tên Andres Segovia xuất hiện trong một chiều biểu diễn guitar tại thủ đô Madrid.

        Con người kỳ lạ có bàn tay trái hơi lớn hơn tay phải, có thể chơi guitar như tiếng trống, cello, violon…và cả piano. Kỹ thuật điêu luyện kết hợp với những hợp âm rất lạ gây kinh ngạc cho những guitarist bậc thầy.

        Không còn nghi ngờ gì: Chàng trai kia, món quà trân quý Thượng Đế tặng cho nhân loại biến guitar thành cây đàn muôn điệu.

        Từ đó, Andres biểu diễn tại nhiều thủ đô lớn Âu Châu…Rồi từ guitar classic, Andres bước vào lối chơi Flamenco và Modern. Sau thế chiến thứ hai, Andres sang biểu diễn tại Mỹ, Mexico…sáng kiến dùng dây đàn nylon thay cho dây kim loại. Tiếng đàn sẽ chắc hơn, giảm độ vang làm nét âm thanh giai điệu.

        Andres trở thành nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất thế kỷ. Ông mất tại Madrid năm 1987, thọ 94 tuổi.

        Tại miền nam VN trước năm 1975, hai nghệ sĩ guitar bậc thầy là Lâm Tuyền, Hoàng Bửu…Họ từ Hà Nội di cư 54, sau này có Đỗ Đình Phương, ông Phương hiện ở Mỹ, thỉnh thoảng có biểu diễn độc tấu tại California.

        Nói về nghệ sĩ guitar miền bắc, tôi không biết nhiều vì mới chỉ nghe vài người trẻ biểu diễn. Nhìn chung toàn những guitarist giỏi, khai thác được cả nét đẹp dân ca như bài Trống Cơm.

        Có lần được nghe một người tên Thoại, không nhớ Văn hay Hữu Thoại độc tấu guitar ca khúc” Bài Ca Hy Vọng” của Văn Ký. Với tôi, đây là ca khúc rất hay, từ nét nhạc đến ca từ. Ông Thoại ngón đàn tài hoa, khai thác khá nhiều kỹ thuật tremolo. Tôi đoán hình như chất lượng cây đàn và dây đàn không được tốt lắm.

        Sau này lại nghe ca sĩ Lê Dung hát BCHyVọng, cô hát say mê lôi cuốn , bài hát lại hợp với giọng soprano tenor của cô. Nghe đâu cô đã qua đời!

        Riêng cô Ana Vidovic, cô khoảng ngoài 30, hiện sống tại Mỹ. Tiếng đàn Ana là tiếng đàn đẹp mượt mà như chính cô. Cô nay đã là một nghệ sĩ guitar danh tiếng…

        • Hiệu Minh says:

          Văn Vượng là nghệ sỹ khiếm thị chơi guitar nổi tiếng của Việt Nam. Hải Thoại được coi là tay guitar bậc thầy của HN thời những năm 1960-1970

          Gửi bác Nhân “Bài ca Hy vọng” của Văn Ký trong ngón đàn của Văn Vượng.

        • Hiệu Minh says:

          Còn đây là tiếng đàn Hải Thoại. Ông mất năm 2009.

        • Hiệu Minh says:

          Nếu nói người Việt “chơi” guitar nổi tiếng nhất thế giới thì phải nói đến anh Bùi Vinh ở Australia khi tham dự Australian Idol.

          Video của anh có tới gần 13 triệu hít.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác PV Nhân về những thông tin hay. KD cũng mê độc tấu ghi ta, hòa tấu ghi ta lắm. Nhẹ nhàng, mà sâu lắng. Bài ca hy vọng được coi là một trong những ca khúc chuẩn mực, mang tính giáo khoa đó, bác à.

          Còn Lê Dung thì mất lâu rồi. Khi LD còn sống, có dịp em trò chuyện với LD, mới thấy đó là một người thuộc thế hệ nghệ sĩ biểu diễn trong sáng, hết lòng vì nghề. Một thế hệ hiếm có. LD là NSND đứng đầu bảng về giọng hát, kỹ thuật âm nhạc, điêu luyện và rất có hồn.

%d bloggers like this: