Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối?

ĐH ĐCS TQ XVII chỉ có búa liềm. Ảnh: internet

HM Blog. Số La mã XVIII là 18, một số độc, 1+8 = 9. Trong chữ Nho, cửu (9) là tột đỉnh. Khi đã là tột đỉnh thì anh bắt đầu trượt dốc.

Người ta luôn đặt câu hỏi, đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 18 này có phải là lần cuối hay không?

Theo dõi các đại hội Đảng của Trung Quốc người ta từng thấy ảnh Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, rồi Carl Marx treo trên hội trường. Nhưng mấy đại hội gần đây chỉ còn búa liềm và cờ đỏ. Họ còn nói Lê Nin, Mao Trạch Đông sẽ không được nhắc đến trong ĐH Đảng thứ 18.

Trong lúc đại hội ĐCS Việt Nam thì hầu như hai ảnh Carl Marx và Lê Nin luôn là chủ đạo trên hội trường.

Chỉ cần nhìn những chi tiết đó cũng biết mầu sắc đảng CS của mỗi nước cũng rất khác nhau dù họ vẫn dùng mầu đỏ là chủ đạo, tặng nhau 16 chữ vàng, 4 tốt.

Lang thang trên mạng, thấy bài trên viet-studies do anh Phạm Gia Minh, một đồng nghiệp cũ ở IOIT, dịch từ tiếng Anh. Nghe nói bài này sẽ in ở Tạp chí Thời đại mới tháng 11 này. Bài vẫn đang tiếp tục biên tập.

Trong bối cảnh ĐHĐCS TQ đang tiến hành tại Bắc Kinh, bài viết như thế này rất có ý nghĩa thời sự.

Tác giả là ông Cheng Li (Lý Thành), Giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Viện Brookings. Washington DC.

Hiệu Minh blog chỉ đăng phần tóm tắt và vài suy nghĩ cuối để bạn đọc nắm được ý chính.

Cảm ơn Ts. Phạm Gia Minh và viet-studies.

Hồi kết cho chế độ chuyên chế dẻo dai của Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Một đánh giá ba phần về sự thay đổi quyền lực ở Trung Quốc.

Tác giả Cheng Ly. Bản dịch của Ts. Phạm Gia Minh

Tóm tắt những ý chính

Bài tiểu luận này thách thức quan điểm đang thịnh hành về cái đuợc xem là “chế độ chuyên quyền bền bỉ, dẻo dai”của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Quan điểm này khẳng định rằng hệ thống chính trị độc đảng của Trung Quốc có khả năng củng cố năng lực đất nước nhằm quản trị có hiệu quả xã hội thông qua những thích ứng về định chế và điều chỉnh chính sách.

Những phân tích cuộc khủng hoảng gần đây vẫn còn tiếp tục được tiết lộ ra về Bạc Hy Lai cho thấy các vết nhơ trong hệ thống chính trị Trung Quốc, đó là tình trạng dung túng người thân và phe cánh cùng những mối liên kết kiểu bảo trợ – đỡ đầu trong quá trình lựa chọn các nhà lãnh đạo; tham nhũng tràn lan, sự lũng đoạn quyền lực chính trị bởi một nhóm quan chức cấp cao ở các công ty thuộc sở hữu nhà nước ngày càng gia tăng, sự coi thường pháp luật của giới chóp bu và thất bại tiềm tàng trong các thỏa thuận mặc cả giữa các phe phái cạnh tranh lẫn nhau trong hàng ngũ lãnh đạo đảng.

Bài tiểu luận cho thấy rằng “chế độ chuyên quyền bền bỉ, dẻo dai “của đảng cộng sản Trung Quốc thực ra chỉ là một hệ thống trì trệ xét cả trên lý luận và thực tiễn bởi lẽ, hệ thống này chống đối lại những thay đổi mang tính dân chủ rất cần thiết ở quốc gia này.

ĐH ĐCS VN luôn có ảnh Carl Marx và Lê Nin

Luận điểm về chế độ độc đoán chuyên quyền có tính bền bỉ và dẻo dai có nguồn gốc từ quan niệm cho rằng Trung Quốc là một thể thống nhất vững chắc đang đặt ra những vấn đề liên quan tới sự thất bại của nó trong việc đánh giá các xu hướng thay đổi dường như có tính nghịch lý ở quốc gia này.

Trong tiểu luận, những nghịch lý đó được khắc họa bởi ba quá trình phát triển đồng thời, cụ thể là:

(1) Lãnh đạo yếu nhưng phe phái mạnh;

(2) Chính phủ yếu nhưng nhóm lợi ích mạnh và;

(3) Đảng yếu nhưng đất nước mạnh.

Không nên nhầm lẫn giữa tính bền bỉ và dẻo dai của đất nước Trung Quốc (nếu căn cứ vào vị thế của giới trung lưu đang hình thành, sự khôn ngoan, sắc bén của các nhóm lợi ích mới và tính năng động của toàn xã hội) với năng lực và tính chính danh của đảng cộng sản Trung Quốc để điều hành đất nước.

Bài tiểu luận này đưa ra kết luận cho rằng nếu như đảng cộng sản vẫn muốn lấy lại lòng tin của quần chúng và tránh một cuộc cách mạng hướng từ dưới lên thì đảng này phải tránh quan điểm về một “chế độ chuyên quyền bền bỉ, dẻo dai”, đồng thời đi theo đường lối chuyển đổi dân chủ một cách có hệ thống với những bước đi dũng cảm về phía bầu cử dân chủ trong nội bộ đảng, thiết lập sự độc lập của tòa án và dần dần mở cửa cho truyền thông chủ đạo.

…. xem toàn bộ bài viết ở đây ĐCS TQ đi đến hồi kết

Những suy nghĩ cuối

Quan sát trên một bối cảnh rộng hơn, mặc dù ba lần thay đổi quyền lực là nguyên nhân cho những căng thẳng trong quản trị đất nước và làm nảy sinh tâm lý bất an, nhưng chính đó lại đáng được coi là những phát triển tích cực, đáng khích lệ đối với Trung Quốc.

Giám sát và đối trọng giữa các phe phái trong lãnh đạo của ĐCSTQ, các nhóm lợi ích năng động – đặc biệt là vai trò ngày càng tăng của giới trung lưu và nhận thức được chia sẻ rộng rãi về một thế lực toàn cầu đang lên cùng sự tự tin của công chúng là những gì mới mẻ đã ra đời gần đây.

Và tất cả những điều đó sẽ là những nhân tố quan trọng cho một sự chuyển tiếp tất yếu tới dân chủ.

Trong tương lai gần, tiêu điểm của các nhà phân tích về Trung Quốc không nên chỉ là việc liệu lãnh đạo ĐCSTQ có sử dụng đúng các thủ tục pháp lý để xử lý vụ Bạc Hy Lai, mà còn phải xem liệu họ có thể tận dụng cơ hội đó để đạt được sự đồng thuận mới và theo đuổi cải cách chính trị.

Một điều mà có lẽ hôm nay ai cũng thấy rõ hơn bất cứ lúc nào trong suốt cả thời kỳ cải cách (ý nói cải cách kinh tế- ND) đó là chế độ chuyên quyền bền bỉ, dẻo dai của ĐCSTQ, xét cả về mặt lý luận và thực tiễn chỉ là một hệ thống trì trệ bởi lẽ hệ thống này chống đối lại các chuyển biến dân chủ.

Nếu ĐCS mong muốn lấy lại lòng tin của quần chúng và tránh một cuộc cách mạng hướng từ dưới lên thì đảng phải tiến hành những thay đổi dân chủ thực sự, có hệ thống, ở trong nước.

Những biến đổi sâu sắc sau đây cần phải được thực hiện.

Thứ nhất, cùng với việc xử lý vụ Bạc Hy Lai qua cơ chế pháp lý hiện hành thì việc kêu gọi cải cách luật pháp – kể cả cải cách thực tiễn công tác xét xử của tòa án, thực thi nguyên tắc nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến là điều đã trở nên vô cùng quan trọng.

Điều này có thể là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà lãnh đạo có tư tưởng cách tân, và ở một mức độ nhất định cho tất cả các lãnh đạo, để họ nhận thức được rằng, cải cách luật pháp là con đường tốt nhất để họ tự bảo vệ trong một đất nước còn thiếu vắng nguyên lý pháp quyền.

Có thể Trung Quốc sẽ phải mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để thiết lập một hệ thống hiến pháp đầy đủ, tuy nhiên, sẽ sớm cần một tuyên bố chính thức mang tính tư tưởng, chính trị và pháp lý rằng, đảng phải ở dưới hiến pháp, chứ không phải là ngự trị bên trên hiến pháp.

Chủ tịch Giang Trạch Dân tại ĐH 18. Ảnh: Internet

Thứ hai, quản lý và điều hành truyền thông cũng là một việc cần cải cách gấp. Trung Quốc hiện đang bước vào “mùa của các lời đồn”và truyền thông xã hội đã trở nên quyền lực đến nỗi chính quyền Trung Quốc phải thường xuyên dừng những dịch vụ micro-bloging. Đó không phải là phương cách hiệu quả để điều hành đất nước (đặc biệt khi Trung Quốc dự định xây dựng một nền kinh tế định hướng sáng tạo). Lý do vì sao người dân tìm đến với truyền thông xã hội là bởi vì truyền thông chủ đạo không phản ánh nhiều sự thật cuộc sống.

Do đó, con đường để ngăn chặn chủ nghĩa giật gân sinh ra bởi truyền thông xã hội là hãy cởi mở, khai phóng truyền thông chủ đạo. Điều đó không chỉ có lợi cho giới trí thức tự do, dân chủ mà còn lợi cho chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Càng đè nén, bưng bít những tin giật gân thì chúng càng trở nên mạnh mẽ và lan tỏa.

Sau mười năm thương mại hóa, ngành truyền thông Trung Quốc đã góp phần tạo nên những nhà báo Trung Quốc biết đi theo con đường của tự do báo chí. Những biến chuyển cách mạng đang diễn ra trước mắt trong lĩnh vực truyền thông xã hội và viễn thông sẽ biến tự do  truyền thông trở thành một sự cần thiết chứ không phải là một sự lựa chọn.

Thứ ba, sẽ là ngây thơ về chính trị và thiểu năng về trí tuệ nếu tin rằng sự sụp đổ của họ Bạc chỉ kéo theo những diễn biến tích cực và không có gì sai lầm xảy ra ở Trung Quốc nữa.

Tuy vậy cũng đáng nhớ lại rằng vụ ám sát một nhà văn Đài Loan bởi các điệp viên của Quốc Dân đảng Đài Loan đã giúp khởi động quá trình chuyển tiếp từ chế độ chuyên chế sang dân chủ vào giữa những năm 1990.

Cũng tương tự như vậy, ĐCSTQ hiện nay cần phải hoặc tiến hành những thay đổi để tiến bước cùng lịch sử, hoặc là sẽ bị lịch sử bỏ lại sau lưng. Trong một viễn cảnh rộng lớn hơn, các lãnh đạo yếu, chính phủ yếu và đảng yếu cũng không phải là xu hướng chỉ ở Trung Quốc mới có; đó cũng chính là những thách thức chung trong thế giới hôm nay.

Xin chào mừng đất nước Trung Quốc bước vào thế kỷ XXI!

Tác giả: Lý Thành (Cheng Ly)

Xem toàn bài ĐCS TQ đi đến hồi kết?

ĐH ĐCS TQ lần thứ 18. Ảnh: CNN

Người đẹp Trung Hoa. Ảnh: CNN

Các thiếu nữ đi phục vụ ĐH ĐCS. Ảnh: CNN

Advertisements

57 Responses to Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối?

  1. […] gốc Việt (DT). – Dân Trung Quốc chăm chú theo dõi Đại hội Đảng (VNN).  – Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối? (Hiệu Minh).  – CÁNH CỬA TỐI ÁM – VŨ HUY QUANG (KỲ CUỐI) (Nhật Tuấn). – Ông […]

  2. Dove says:

    Trong vòng 30 năm qua, CNXH ở TQ đã biến đổi từ dạng Mao sang dạng Đặng. Tuy về mặt chất lượng có nhiều điều phải bàn, nhưng đã làm được một cuộc cách mạng công nghiệp có tốc độ và quy mô chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

    Quan hệ Trung Mỹ đóng vai trò cốt lõi trong việc hình thành CNXH theo dạng Đặng. Trong đó, TQ góp lao động giá rẽ, Mỹ góp công nghệ cao, nhờ vậy TQ có thể công nghiệp hóa và hàng hóa Mỹ đủ sức cạnh tranh để tràn ngập thị trường toàn cầu. Vụ Foxcom và Iphon5 vừa rồi là một thí dụ. Mặc dù, tùy nơi, tùy lúc đã nẩy sinh mâu thuẫn, nhưng quan hệ Trung Mỹ cần được nhìn nhận là một trong những quan hệ bền vững và quan trọng nhất trong ván cờ địa chính trị toàn cầu đương đại.

    Trên cơ sở phân tích khách quan những thành tựu đã đạt được và những nguy cơ sẽ phải đối mặt, đại hội XVIII đã đặt ra nhiệm vụ qua mặt Mỹ để xây dựng xã hội khá giả. Họ đã chọn được bộ đôi lãnh đạo cực kỳ mạnh để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, đó là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường.

    Cả hai đều trải qua nhiều gian khó trong thời cách mạng văn hóa (CNXH dạng Mao) và không ngừng vươn lên trong thời đại CNXH dạng Đặng. Tập Cận Bình không những nắm vững lí luận mèo của Đặng (mèo đen, mèo trắng đều OK, miễn là bắt được chuột), mà còn áp dụng có sáng tạo, linh hoạt và thành công vào thực tiễn. Còn Lí Khắc Cường “đi guốc” trong bụng cả CN tự do Mỹ (American Liberalism) lẫn CN tân bảo thủ Mỹ (neoconservatism). Khi đi thăm Mỹ, ông ta đã nói ngon nói ngọt với Chú Sam: nếu tôn trọng đặc điểm của nhau thì TQ và Mỹ sẽ đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng của thế giới trong thế kỷ XXI. Hình như cả Voi và Lừa đều như được cởi tấm lòng và khoan khoái chìm vào giấc mơ Mỹ.

    Trong vòng 30 năm qua, TQ chỉ có được các lãnh đạo ăn theo Đặng và bị lu mờ trong ánh hào quang của Đặng, thì nay với Tập và Lí, đại hội XVIII đã bỏ Mao và rất có thể đã chọn ra được một bộ đôi có khả năng thoát ra khỏi lí luận mèo của Đặng. Nếu như việc xây dựng xã hội khá giả đạt kết quả khả quan, rất có thể trong vòng 10 năm tới, thế giới sẽ phải tốn ko ít giấy mực để bàn về CNXN theo dạng Tập.

    Với trình độ của còm sĩ Hang Cua, TQ thực sự là quá lớn để mà thấu hiểu, tuy nhiên có thể dám chắc rằng CNXH của TQ không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác để thích nghi với thực tiễn và để đảm bảo chắc chắn rằng màu sắc TQ sẽ không bao giờ bị thay đổi.

    VN mình ko phải là “thịt nhồi đại bác” để cho ai đó mang ra kiềm chế TQ. VN mình là cây tre, phải bền bỉ, dẻo dai chống chọi lại với bão tố để vươn lên trên bàn cờ địa chính trị đầy cam go của thế kỷ XXI. Rất đáng tiếc là Đảng ta, với ĐỒNG CHÍ X làm đại diện, đã vót cây tre thành chiếc đũa kinh tế thị trường theo định hướng… mất kiềm chế tham nhũng. Cứng thì quả là có cứng, nhưng đã mất đi tính mềm dẻo và hiệu quả và cơm (chỉ số ICOR ~8) kém xa cái thìa to 3 đại diện của TQ. Nói tóm lại Đảng ta chưa đáp ứng được lòng mong đợi của một con người và đồng thời cũng là một sản phẩm vào loại tầm tầm của mái trường XHCN như Dove!

    • Dove says:

      Đính chính đoạn cuối:

      VN mình ko phải là muỗi để TQ vỗ một phát là bẹp dí, cũng ko phải là thịt để Mỹ nhồi đại bác. VN mình đơn giản là cây tre….

  3. PVNhân says:

    Trước những cuộc thanh trừng nội bộ, nạn tham nhũng ngay trong thành phần lãnh đạo đến nỗi báo NewYork Times minh danh tố cáo, kinh tế báo trước bất ổn…TQ không dại dột trong cuộc phiêu lưu cải tổ chính trị. Thay đổi chăng từ lớp con ông cháu cha đến lớp con cha cháu ông!
    Đọc Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, tôi nhớ nhân vật Ông Cố Hồng và điệp khúc” biết rồi khổ lắm nói mãi…biết rồi khổ lắm…nói…mãi”…cứ như nghe diễn văn của quan to. Lại thêm cái cậu Phước con bà Phó Doan, thuộc loại tạp ăn, ăn đủ thứ…nên thân hình béo tốt, xác to đầu nhỏ. Đã thế lúc tắm lại tồng ngồng lủng lẳng tự do…và chị vú em cứ phải kỳ cọ tắm gội. Đưa cho món dân chủ lại cứ dẫy người” ứ hừ ứ hừ em chả em chả…”. Kiên định lập trường!

  4. […] Dân Trung Quốc chăm chú theo dõi Đại hội Đảng (VNN). – Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối? (Hiệu Minh). – CÁNH CỬA TỐI ÁM – VŨ HUY QUANG (KỲ CUỐI) (Nhật […]

  5. Tịt Tuốt says:

    Trong nền chính trị có nhiều đảng cạnh tranh, nhân dân là người hưởng lợi, bởi đảng đối lập biết lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và đề nghị những chương trình phục vụ tốt hơn nếu muốn thắng cử. Làm được như vậy, chính quyền mới có trách nhiệm trước cử tri của mình, và nhân dân nắm trong tay quyền làm chủ thông qua lá phiếu. Trong các trang mạng tranh luận, có những ý kiến cho rằng “không có đảng nào đủ mạnh để lãnh đạo dân tộc bằng ĐCS, cho nên bầu cử ở những nước CS chỉ có một đảng duy nhất là ĐCS ứng cử”. Nếu thực sự thế lực của ĐCS mạnh mẽ, hoạt động vì dân, vì nước thì dân sẽ không bầu cho ĐCS, ngại gì mà không cho đa đảng, ngăn cấm và bắt bớ thành viên bất đồng chính kiến?

    Tôi tin rằng có nhiều ý kiến sẽ không đồng tình khi ông Cheng Ly cho rằng: “Giám sát và đối trọng giữa các phe phái trong lãnh đạo của ĐCSTQ…..sẽ là những nhân tố quan trọng cho một sự chuyển tiếp tất yếu tới dân chủ.” Ông Cheng Ly đã lầm lẫn giữa “đối lập.

    Trong bất kỳ đại hội ĐCS nào và ở bất kỳ đất nước CS nào, đều nhận ra rằng con tàu “chuyên chế” cho dù có “dẻo dai” cũng đang không phanh lao xuống bởi tham nhũng, lạm quyền, lạm chức mà ĐCS và chế độ không cách nào làm giảm tốc. “Giám sát và đối trọng giữa các phe phái trong lãnh đạo của ĐCS” cho dù là phe nào đi nữa, đều nhận ra rằng: “họ cùng ngồi trên một tàu, chiếc tàu lật về bên nào thì phía bên kia cũng văng mạng và mục tiêu phải giũ ổn định con tàu là cao nhất” (tổng bí thư Trọng đã phát biểu như vậy trong phiên bế mạc hội nghị ĐCSVN vừa qua).

    Thay đổi nhân lực hay thay đổi chính sách trong các kỳ đại hội ĐCS cũng chỉ là hình thức thay đội ngũ lái tàu hay rửa lại đánh bóng con tàu, sau đó nó lại tiếp tục lao trên con đường “chuyên chế và độc tài toàn trị” đầy bùn đất mà ĐCS đã vạch ra từ trước…. Bình mới rượu cũ thôi. 🙄 🙄

    • Tịt Tuốt says:

      Xin lỗi vì công việc nên câu cuối của đoạn thứ hai không type đầy đủ:
      Ông Cheng Ly đã lầm lẫn giữa “đối lập giữa các đảng chính tri khác nhau và đối lập trong cùng một đảng”… 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Anh Tịt phải cho vài comment dài về vấn đề này. Anh nên góp ý với ĐCS TQ làm thế nào đổi mới như bên VN. Quan trọng nhất là phải đóng cửa bảo nhau, gọi nhau không bằng tên mà gọi là đồng chí X, gọi tham nhũng là sâu, gọi nước Tầu là lạ 😆

  6. Thưa các cô chú, Voi không nghĩ đây là Đại hội ĐCS Trung Quốc lần cuối. Gì thì gì họ vẫn duy trì chế độ độc Đảng “chuyên quyền bền bỉ dẻo dai và Đảng vẫn ở trên hiến pháp.

    Tuy không treo hình cụ Mác, cụ Lê, cụ Mao và trước Đại hội xẩy ra vụ Bạc Hy Lai gây tai tiếng lùm xùm nhưng như thế không có nghĩa là họ sẽ thay đổi. Cá nhân họ Bạc bị xử lý để an dân, thế là xong. (Mình cũng có “đồng chí X” đấy mà có thay đổi gì đâu và có thấy bị xử lý gì đâu?)

    Báo chí lề trái có nhiều trang nêu lên những hiện trạng xã hội, nêu lên những hiện tượng sai trái trong Đảng, chính quyền và có không ít người viết toàn chửi cho sướng miệng. Biết rằng vì bức xúc quá nên chửi nhưng người đọc nhiều cũng thấy mệt mõi. Nhưng trong đó vẫn có rất nhiều trí thức, nhà lý luận, người viết rất có tâm huyết, họ nêu hiện tượng, giải thích nguyên do và đưa ra giải pháp. Họ đóng góp ý kiến, giải pháp rất sâu sắc cho Đảng, cho chính quyền với mong muốn có sự thay đổi tích cực hơn cho nước cho dân… Đọc rất thích và rất trân trọng. Tuy nhiên những tiếng nói đóng góp đó có được Đảng, chính quyền tôn trọng, lắng nghe, đưa ra bàn luận? Nếu đúng thì thực hiện, nếu sai thì phản biện một cách công khai đàng hoàng?

    Tác giả Lý Thành có được Đảng CS Trung Quốc lắng nghe? Chú BMQ, Al P, Hai K, TN và còn nhiều nhiều cô chú trí thức khác của VN có được Đảng, chính quyền lắng nghe? Hay những tiếng nói đó bị rơi vào im lặng không có phản hồi? Cô chú nào viết thẳng quá còn bị để ý nữa ấy chứ. Có người vẫn kiên trì viết, nhưng có người chán quá nên thôi luôn. Các “nhóm lợi ích” ngày càng phình to và thâu tóm quyền lực, thâu tóm tiền của, đất đai của dân.

    Người dân Việt Nam trải qua chiến tranh liên miên, sợ lắm rồi nên chỉ mong muốn cuộc sống yên lành, làm ăn, cuộc sống ngày càng phát triển cho bằng bạn bè nhưng thực tế đời sống ngày càng khó khăn, ngày càng nhiều “dân oan” biểu tình khiếu kiện về đất đai ở Hà Nội và khắp nơi. Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Ngày càng nhiều người tham gia vào “chợ người lao động”. Ngày càng nhiều thất nghiệp kéo theo tệ nạn xã hội, và số tuổi của người phạm tội ngày càng trẻ… Nhìn vào thế hệ trẻ bây giờ, có thể đoán được tương lai đất nước ra sao. Sợ!

    Chú Hiệu Minh post bài hay nhưng ít có người còm bài này vì hầu hết trí thức trong blog đã nói nhiều, lên tiếng nhiều, đóng góp ý kiến nhiều mà chẳng thấy có sự thay đổi tiến triển gì, lâu dần nên chán chẳng buồn viết nữa vì có viết mãi thì cũng “vũ như cẩn”. Cái cảm giác bất lực nó cắn xé ghê gớm, đau đớn lắm! Voi chia sẽ với các cô chú, anh chị!

    Thế mới biết tại sao chú Tịt và cô Tép còm loanh quanh một chút là lại rủ nhau “mình yêu nhau nhé!”, trốn cái sự đời bằng lá vàng với lại thơ tình!

    • A Qua says:

      Chuẩn, xin up một cái trỏ tay.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Sao Voi tâm lý chú Tịt- cô Tép thế nhở? 😀 🙄
      Vote cho Voi một cái để khen ngợi
      ———————-
      Lá Vàng là để cho nàng
      Thơ vàng là để cho chàng… đò đưa
      Tự tình bao chuyện ngày xưa
      “Chính anh, chính chị” nắng mưa …khôn lường

      • Cô chú cứ xuất khẩu là thành thơ! Voi ngưỡng mộ lắm mà không tài nào viết được như thế. Đọc thơ đối đáp của chú Tịt, cô Tép, Chú TC Bình, chú Hiệu Minh…mà Voi cười muốn lộn ruột! Chú Tổng Cua có đầu óc hơi bị “đen tối”, cứ thỉnh thoảng lại chọc vào một câu làm cả nhà tha hồ tưởng tượng! Vui nhất còm hang Cua!!! 😀 😀

        • Hiệu Minh says:

          Ngà Voi viết làm chú buồn, sao bảo chú chọc nhỉ.

          Cháu biết không, chọc được chứng tỏ vẫn còn làm việc. Sợ một lúc nào đó ta không chọc nổi 🙄

        • Cuối tuần cười chút xã stress cô chú nhỉ!

          Một hôm các bộ phận trong cơ thể cảm thấy mệt mõi nên đòi nghỉ hưu. Răng nói:
          -Tao lao đông vất vã nhất, tao phải nghiền thức ăn nuôi bọn bay lâu quá rồi, giờ tao xin nghỉ.
          Dạ dày, đường ruột liền phản đối:
          -Mày mà nghỉ thì bọn tao làm việc gấp đôi à?
          Tim nói
          Không có đứa nào làm việc nhiều như tao, lúc con người ngủ bọn bay còn được nghỉ, tao chẳng được nghỉ chút nào. Tao mệt lắm! Nghỉ thôi!
          Não nói
          -Thằng ngu! Mày mà nghỉ làm việc thì cả bọn chết hết à?!
          Đang bàn luận sôi nổi thì bỗng nghe một tiếng nói yếu ớt bên dưới vọng lên
          -Tao nghỉ. Tao làm việc vất vã nhất, trong môi trường tối tăm, ẩm ướt, độc hại mà không có bảo hộ lao động, không có bảo hiểm nên giờ tao mệt nhất.
          Cả bọn nhao nhao
          -Thằng nào, thằng nào thế nhỉ??! Sao nghe tiếng mà chẳng thấy mặt mày nó đâu??!
          Não bảo
          -Mày là thằng nào? Đứng lên tao coi!

          -Cái thằng dỡ hơi! Tao mà đứng được thì tao xin nghỉ hưu làm gìiii?!

          Chúc chú Tổng Cua cuối tuần đi câu được nhiều cá!
          Chúc cô chú có ngày nghỉ vui vẽ!

        • Tịt Tuốt says:

          ha ha… xong rồi lại hu..hu…
          ha..ha vì bất ngờ quá, và mắc cừ quá, chuyện tiếu lâm này được còm bởi một anh thư xinh đẹp như Voi… 😆

          hu hu…vì Voi đang nói kháy lão Tịt 90 đấy à???? 🙄

        • Chú Tịt nói thế oan cho voi quá!!! Voi đâu có nói kháy đâu??! Không có, không có! Thiệt mà!!!

          Ơ, mà sao chú lại nghĩ voi nói kháy chú nhỉ??! Cái này lạ à nhe!

        • Tịt Tuốt says:

          @Voi: Ơ, mà sao chú lại nghĩ voi nói kháy chú nhỉ??! Cái này lạ à nhe!

          Ừa! thì cái chuyện “Tao mà đứng được thì tao xin nghỉ hưu làm gìiii?!, diễn giải xa gần giống như là:
          Khi vui lúc lắc làm người giỏi
          Khi buồn nghiêng ngã tựa đứa sầu
          Uống rượu ở đâu thời chẳng biết
          Rúc đầu vô cửa mửa như trâu.

          Nếu mà lão Tịt “lúc lắc” hoặc “mửa” được thì đã về hưu làm giề???

          Voi biết rõ còn giả bộ hỏi…kháy lão Tịt nữa! sứttttttttt !

  7. A Qua says:

    Sao cuối tuần rồi mà TC chưa có entry mới nhỉ. Các còm sỹ, chẵng ai thèm đoái hoài gì về cái ĐH này là lần cuối hay còn tiếp diễn dài dài, hay là phong nền treo gì nữa đâu.
    Đọc xong, lại thở dài rút lui, không có cảm hứng để mà còm mà dòm gì từ đây cả chỉ cảm thấy vui mắt với màn nhảy nhót của các thiếu nữ đi phục vụ ĐH thôi.
    Mong sớm có entry mới vui vẻ, rôm rả! Cho bớt buồi đời.

  8. Tien Dang says:

    Tôi thì cho rằng ở Trung Quốc có bao giờ là CS đâu mà là lần cuối hay lần không cuối. Lúc nào họ cũng vậy: CHUYÊN CHẾ, CHUYÊN CHẾ, CHUYÊN CHẾ. Tần Thủy hoàng hay Mao cũng chỉ là một; Hán Vũ đế hay Hoa Quốc Phong cũng vậy; Tống Thái tổ hay Hồ Cẩm Đào cũng nên xem là không khác nhau; Càn Long hay Đặng Tiểu Bình thì cũng là một duộc…. Tóm lại họ chỉ có thể lừa được những kẻ ngu thôi. Tôi lấy lại cái ý của Khơrutsôp.

    • Hiệu Minh says:

      Quản lý 1,3 tỷ người cần phải chuyên chế 🙂

      • AST says:

        Ơ hơ: Độc tài chuyên chế và Dân chủ bài bản chính là phép trị quốc còn gì. TQ chọn vế đầu, Mẽo chọn vế 2. Ta ko biết là gì…

    • Người nhà quê says:

      Tôi ủng hộ Tiến Đặng
      Bắn trúng tim đen Tầu
      Bác sớm lặn cho mau
      CAM sẽ tìm bác đấy…

  9. Lão phu says:

    Thói quen đọc sách lâu nay cũng bớt đi… vô đây nói dóc cho vui, mà chẳng thấy ai hết. Quay lại “Các nguyên lý của triết học pháp quyền” nhìn thấy khô như ngói. Thôi thì đành ăn ngói vậy, chứ ngồi đây riết rồi rụng râu hết.
    Chúc mọi người ngủ ngon.

  10. Lão phu says:

    Cũng như những bài viết về Trung Quốc khác, tôi thường đọc đi đọc lại nhưng không hiểu hết. Thiệt là lú! Tôi bắt chước Bùi Giáng mà nói như vầy: tôi lú một cách rực rỡ!
    Tôi thấy phần nhiều các lãnh đạo TQ (chứ không phải tất cả) có vẻ đạo đức giả, và quá sức nham hiểm, kể cả họ Bo hay họ Hu, họ Xi…
    Vấn đề là, chánh thể đó của ai, do ai và vì ai. Nếu không vì dân, hay ít ra, vì đại bộ phận người dân (chứ không phải là “một bộ phận” hay “một bộ phận không nhỏ”…) thì chánh thể ấy chắc chắn phải sụp đổ.
    Đọc bài này, cách diễn đạt của tác giả hơi lan man, làm cho những người lú như tổng…, à không, như lão phu thấy khó hiểu.
    Nhân đây “lạm bàn” (từ của HM) thêm vài “nhời”. Hồi xưa tôi đọc Tam Quốc, thấy xã hội và văn hóa ở bển ghê quá! Nhưng rồi tôi lại băn khoăn, một đất nước nếu ghê gớm như vậy, mưu mô, mẹo vặt và thâm hiểm như vậy, sao có thể du nhập văn hóa Phật giáo và phát triển rất mạnh mẽ… Đất nước ấy, cái mưu mô ở thượng tầng, nhưng đại đa số người dân vẫn lấp lánh lòng từ bi đó chứ!
    Cho nên, tôi không tin vào lãnh đạo TQ, nhưng tôi tin vào người dân TQ, những người bạn tốt của cả thế giới này. Họ sẽ biết họ phải làm gì.
    Và Lão tử, người mà tôi luôn kính trọng, chẳng phải là người TQ sao! Hay đức Khổng cũng chẳng phải là người Hoa sao!
    Tôi thấy đoạn này hay, chép lại cho các quý Cua đọc chơi:
    “…Phổ Tĩnh nói:
    – Xưa trái nay phải, nhất thiết không bàn, nhân trước quả sau, bao giờ vẫn thế. Nay tướng quân bị Lã Mông làm hại, kêu lên rằng: “Đem trả đầu cho ta đây!” Thế thì đầu Nhan Lương, Văn Sú, cùng những đầu sáu tướng ở năm cửa ải, và bao nhiêu đầu nữa thì đòi vào đâu?
    Quan Công tỉnh ngay ra, cúi đầu lạy tạ rồi biến đi mất.”

    • levinhhuy says:

      Lão Phu mong người dân Trung Hoa lục địa sẽ làm gì? Theo em thì bác khỏi mong đi, cho khỏe. Dân lục địa họ biết rõ bọn cầm quyền là bất lương, thâm độc, tham nhũng… đấy chứ, nhưng họ sẽ không bao giờ có hành vi chống đối, thậm chí còn không có cả tư tưởng chống đối, hay thay đổi chính thể gì gì đâu.
      Hơn 60 năm cầm quyền, Trung cộng đã thành công trong việc nhào nặn thường dân lục địa thành một giống loài ích kỷ tự tư tự lợi,thụ động và khiếp nhược. Tuy đây đó trên đất thần châu trung thổ có bạo động xảy ra, nhưng đó đều là tự phát nhất thời mà thôi. Người dân lục địa chẳng thể nào đoàn kết gắn bó với nhau được: sự nghi kỵ ngờ vực lẫn nhau suốt hơn 60 năm qua đã trở thành bản năng giúp họ tồn tại, và sự hợp quần là nhu cầu gì đó rất xa lạ với họ.
      Họ chẳng trung thành với Trung cộng đâu, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi nó – đảng cộng sản Trung Hoa – đơn giản chỉ vì họ đã quen thần phục bạo chúa rồi; thậm chí nếu giờ đây đảng cộng sản Trung Hoa mà biến mất thì toàn dân tộc Hán sẽ tê liệt, chết điếng: không có đảng chỉ đường nữa là tai họa lớn lao đấy, chẳng phải chơi đâu!
      Thống trị một chủng tộc như vậy thì giới cầm quyền dù không tham lam cũng buộc phải tham lam, không chuyên chế cũng buộc phải thành chuyên chế.
      Tôi không dám nói rằng những phân tích của ông Lý Thành là vô nghĩa, nhưng dường như ông chỉ chú tâm nghiên cứu phần thượng tầng mà quên mất phần đặc điểm của đông đảo thường dân Trung Hoa ở hạ tầng. Hãy nhìn bầy vịt khi không có miếng giẻ trắng của người chăn nữa sẽ thấm thía cái bơ vơ ngơ ngác của tộc Hán khi thiếu vắng lãnh tụ cộng sản.
      Do đó tôi cho rằng Trung cộng sẽ còn lâu lắm mới phải cần thay máu hoặc chuyển biến gì đó; sẽ có vài thay đổi nho nhỏ để mị dân, như kiểu đổi màu của con tắc kè hoa, và cũng chỉ có thế mà thôi, chớ bao giờ ảo tưởng rằng họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đại hội đảng 18, rồi e là sẽ còn tới lần thứ 108 nữa đấy, nhưng vẫn sẽ luôn là màn long tranh hổ đấu, Hoa sơn luận kiếm giữa hổ báo với nhau, chúng ta là phận cua cáy mà dám trông mong hưởng phần từ đại tiệc của chúa sơn lâm ru? Cách hay nhất là kính nhi viễn chi, tọa sơn quan hổ đấu chơi mua vui một vài trống canh, chớ khá mon men và trông đợi gì!

      • Hiệu Minh says:

        Còm của anh Huy rất hay vì phân tích những khía cạnh yếm thế của hệ thống. Nhưng anh không chỉ ra giải pháp. Vì dụ cần đầu tư cho giáo dục, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm thế giới bên ngoài. Mọi sự thay đổi cũng từ đó mà ra.

        Ta phê phán bạn nhưng nếu tìm giúp bạn giải pháp thì họ sẽ hoan nghênh. Ví dụ họ tặng 16 chữ vàng thì khuyên bạn nên làm theo những gì 16 chữ nói, đừng nói một đằng, làm một nẻo thì thế giới không tin TQ, thảm họa cho quốc gia hơn 1 tỷ dân cũng từ đó mà ra.

      • Lão phu says:

        Bác levinhhuy đã nói lên cái thực trạng của bên đó. Nhưng tôi lại không nghĩ như bác.
        Tôi thấy thời Tần Thủy Hoàng, kẻ bạo chúa ấy đã gây nên quá nhiều sự kinh hoàng, quá nhiều tội ác. Nhưng không phải vì vậy mà không có những cuộc khởi nghĩa nông dân, từ Hạng Vũ cho đến Lưu Bang. Và nhà Hán đã hình thành từ đó.
        Tôi lại thấy thời Tam Quốc, khi chưa hình thành thế chưn vạc, đã có khởi nghĩa nông dân do Trương Giác lãnh đạo, mà người ta gọi là giặc Khăn vàng.
        Tôi lại thấy thời nhà Tống, thời triều đình bệ rạc, nông dân cũng đã làm khởi nghĩa Lương Sơn bạc…
        Có lúc thành công, có lúc thất bại, nhưng rõ ràng người dân TQ không đến nỗi khiếp nhược đến mất ý chí. Tôi cho rằng thời nào cũng vậy.
        Khi tích lũy sự sợ hãi, người ta sẽ có sự giận dữ. Sự sợ hãi là phản xạ tự vệ ban đầu, nhưng khi dồn đến đường cùng, nó sẽ biến thành sự giận dữ vô cùng ác liệt! Con chó mà dồn nó đến đường cùng nó cũng phải cắn lại. Hàn Tín dàn trận đưa lính vào cửa tử để họ quyết tìm cửa sanh đó thôi!
        Cho nên vấn đề là chỉ cần có người lãnh đạo, là hàng trăm triệu người TQ sẽ đứng lên làm cái điều tự nhiên như bao đời nay ông cha họ đã làm. Thành thử nhà cầm quyền TQ rất sợ hãi điều này (tôi cho rằng, người dân sợ nhà cầm quyền là sự phản xạ sinh tồn, nhưng nhà cầm quyền lại càng sợ người dân hơn, cái sợ của lý trí). Nhà cầm quyền đã chẳng từng đàn áp từ trong trứng nước những ý tưởng khác biệt đó sao! Vì họ quá sợ hãi…
        Hình ảnh những người Trung Hoa xấu xí trên truyền thông trong các biểu tình mới đây không đại diện cho toàn bộ người dân TQ. Những sản phẩm độc hại làm ra cũng không đại diện cho ý nghĩ của đa phần người dân TQ. Những người rủng rỉnh có của ăn của để, nghĩ chưa tới nơi nên làm ra những điều không đẹp mấy như vậy. Nhưng đa phần người TQ là người tốt. Tôi tin ở họ.
        Và trên hết, tôi vẫn tin vào một dân tộc, tin vào con người…

      • Người nhà quê says:

        Bác Tuy này có ý ‘cạnh khóe’ không đấy? Mà sao tôi vừa đọc vừa giật mình thon thót :
        “Chập chờn thấy bóng Ôn- Hồ quanh đây”…

  11. HỒ THƠM says:

    Chủ tịt Hội đồng lú luận Tịt Tuốt đâu rồi ta ? Nhà Mác xít Đốp đâu nhỉ ?? Cụ Xang Hứng đâu ??? Ông Trần Kẽm bị rỉ sét chảy nước rùi à ?? Rồi Sóc cụ , O Hà Linh , cu Tịt Mù , bác Phùng Văn Nhân , Lão Phu , Ngà voi , ông Xôi Thịt … nhiều ,nhiều lắm ! À , mà lâu nay không thấy lão Cao bồi với cụ Trực Ngôn nhỉ ? Đi mô cũng nhớ về … Hang Cua chứ hè ? …” Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối ! Nhanh lên “chào mừng”đại hội thành công tốt đẹp và vẫy tay chào tiễn biệt chứ !
    Nhanh chân lên các cụ !!!!!! Có thấy mấy em phục vụ đại hội xinh như mơ như mộng hay không ????

    • Lão phu says:

      Bác Hồ Thơm nói tôi giựt mình. Đúng là lâu rồi không thấy lão Cao bồi và cụ Trực Ngôn… Các bác ở đâu lên tiếng đi! Chỉ cần ới lên cho mọi người biết các bác mạnh khỏe là được rồi.

      • nicecowboy says:

        Cam ơn các bác quan tâm. Mấy tháng nay chỗ NCB có quá nhiều việc phải làm, chỉ đủ thời gian xem bài và xem còm, không viết được, không còn nhiêu thời gian rổi rảnh như trước. Nếu có thời gian, sẽ lại còm ngay. .,

        Tuy vậy, các bác đã hỏi đến thì NCB cũng phải lên tiềng : dạ, có đây ạ. Thân chào.

    • Tịt Tuốt says:

      Hang Cua có rất nhiều anh thư còn xinh đẹp hơn cái đội phục vụ lão Cua dẫn hình ở trên, như là HL, Kim Sóc, Voi, Duc, Vân Anh, Tép Riu, Anh Kiệt, KTS TTV….
      Hội nghị hang Cua cũng “rộn cả làng” với những vấn đề từ thời sự, kinh tế, xã hội, cho đến nhân văn…
      Đề nghị lão Cua giao cho nàng Tép nhiệm vụ thành lập ngay một đội anh thư (có hình thì càng tốt) để phục vụ cho các hội nghị hang Cua. Nếu được như thế thì TT tin rằng các bác trai sẽ chém gió tốt hơn…
      Ai đồng ý thì giơ ngón cái lên, còn không đồng ý thì giơ…ngón “xui” lên nhá! 🙄 😆

  12. Ba Danh says:

    Hazzz, sau đại hội bất ngờ của DCS VN, chính phủ đã thắt chặt kiểm duyệt mạng nên ít ai vào Hang Cua được rồi chú HM ạ.

    (ngày nào cũng nghe tiếng trực thăng vòng vòng 3-4 lượt mà 3D muốn bắn nó thật, inh tay nhức ốc… làm nhưng sắp có chuyện chẳng lành vậy.)

  13. Trần Viết Nhàn says:

    Anh ơi chờ em với , anh ơi chớ em với , anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  14. Kim Dung says:

    Các nhà “lú luận” của Hang Cua đi đâu hết rùi ? Buồn tình quá.
    Vào lúc cần lên tiếng, hoặc bác bỏ, hoặc làm sáng tỏ thêm tư tưởng của “nước bạn” Trung Hoa, thì các nhà “lú luận” lại ngủ cái gật thế lày? 😀 😛

    • Hiệu Minh says:

      Dân “lú” chán chính trị rồi. Họ vẫn đọc nhiều nhưng không còm. Chắc là do chán đời. KD có bài nào vui vui, gửi lên đây cho bà con tám.

      • Kim Dung says:

        Tép Riu đang nhớ …Tịt, nên cũng lại tịt mất cảm hứng viết rùi. Hu…hu… 😦

        Thật đó. Cũng đang chán đời đơi.

        Viết mãi, viết hoài, viết như…tự kỷ
        Mà chẳng có gì hay, chẳng có gì hoan hỉ

        Để xem lại nhá! nhá! nhá! 😀

  15. em thì nghi các bác Việt Nam treo hình Mác và Lê Nin là vì quên bẵng trên đó có gì vì không có ai là người own cái công việc đó cả 🙂

  16. […] Dân Trung Quốc chăm chú theo dõi Đại hội Đảng (VNN).  – Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối? (Hiệu Minh).  – CÁNH CỬA TỐI ÁM – VŨ HUY QUANG (KỲ CUỐI) (Nhật […]

  17. HỒ THƠM says:

    “Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối?” Chà , lão Cua hỏi câu hỏi “gở” quá hỉ !
    À , mà thật , sao trên sân khấu …đường thông hè thoáng ,không thấy “mặt” cụ Mác , cụ Lê , cả cụ Mao Sạch Lông vĩ đại nữa hè ???
    Hi hi…!!!

  18. […] Dân Trung Quốc chăm chú theo dõi Đại hội Đảng (VNN).  – Đại hội ĐCS Trung Quốc XVIII có thể là lần cuối? (Hiệu Minh).  – CÁNH CỬA TỐI ÁM – VŨ HUY QUANG (KỲ CUỐI) (Nhật […]

  19. qx says:

    Ngài Lý Thành nhiều chuyện. Tại sao đảng cộng sản tại Tàu (và Việt Nam nữa) phải lo lắng, phải làm gì cho mệt? Họ có mặt ở Trung Hoa và Việt Nam vì đám dân hai xứ đó cõng họ vào, chứa chấp họ và thờ cúng họ. Đất nước là gì, quốc gia là gì khi dân chúng hai xứ đó đã bằng mọi cách đánh đổ cả mấy ngàn năm tổ tiên họ để tôn thờ cộng sản?

    qx

  20. Kim Dung says:

    Tem đã. Đọc sau.

    Nhưng KD nhớ có một bài dịch mới đây khá hay, và đáng quan tâm về ĐCS TQ, với cái cụm từ:đại ý: Bật bến trái, rẽ bên phải

%d bloggers like this: