Vũ Trọng Phụng- người không hề xưa cũ!

Vũ Trọng Phụng.

Bài viết của Hoài Hương trên Tuần Việt Nam

Đọc lại những “Giông tố”, “Vỡ đê”, “Số đỏ”, “Làm đĩ” và những truyện ngắn khác của ông, ngẫm thấy người xưa vẫn không hề xưa cũ. Tư duy của ông vẫn rất mới, đáng để cho các nhà văn Việt Nam thời nay soi vào, và ngẫm lại mình chút ít nào chăng?

100 năm ngày sinh của “Vua phóng sự” đất Bắc Vũ Trọng Phụng (20/10/1912 – 20/10/2012). Nhìn lại những “siêu” nhân vật trong tác phẩm của ông, từ những năm 30 của thế kỷ trước, những nhân vật trong xã hội thời đó, từ thượng lưu trí thức Tây học đến hạ lưu dưới đáy xã hội, thấy hình như vẫn đang “tồn tại” một cách sống động trong thời công nghệ cao, toàn cầu hóa, kinh tế thị trường của thế kỷ 21 đương đại.

Họ là những “Xuân tóc đỏ”, “Bà Phó Đoan”, “Văn Minh”… đã trở thành “thành ngữ” khái quát những tính cách đại diện cho một lớp người trong xã hội hiện tại.

Lớp người hàm chứa tất cả, sự lố lăng, kệch cỡm và hài hước của một xã hội nhiều nhiễu nhương. Nơi mọi thứ chuẩn mực của đạo đức truyền thống, quan hệ tôn ti trật tự bị đảo lộn bởi trào lưu Tây hóa, bởi sức mạnh đồng tiền, và sự tha hóa nhân cách….

Và cũng lại giật mình, hình như văn chương Việt Nam đương đại đang mất đi tính hiện thực điển hình, tính chiến đấu trực diện với thói hư tật xấu, tính dự báo tương lai như văn chương thời ông. Phải chăng các nhà văn Việt Nam đang ru mình, ngủ quên hay viết văn trong phòng máy lạnh, nên ngòi bút không còn sắc bén?

Những mũi dao mổ xẻ cay đắng

Vũ Trọng Phụng sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Nội, vào thời người Pháp đang áp dụng những cuộc “khai hóa văn minh” cho dân “An Nam” để cai trị. Vì thế ông may mắn là một trong những lớp thanh thiếu niên Việt Nam đầu tiên được giáo dục bằng tiếng Pháp và cả chữ Quốc ngữ.

14 tuổi đã bắt đầu vào đời lăn lộn mưu sinh. Đó là tuổi 14 non nớt, nhưng số phận đã khiến ông phải trải nghiệm, phải thâm nhập vô thức và vô tình tích lũy dần vốn liếng những thái cực đa dạng của đời sống.

Sau hai năm làm thư ký ở Goda và ở nhà in IDEO, Vũ Trọng Phụng chuyển hẳn sang viết báo, viết văn chuyên nghiệp. Từ 1930- 1939, ông đã viết cho các báo: Hà Thành ngọ báo, Nhật Tân, Hải Phòng tuần báo, Hà Nội báo, Tương lai, Tiểu thuyết thứ năm, Sông Hương, Đông Dương tạp chí, Thời vụ, Tao Đàn tạp chí.

Vũ Trọng Phụng có dám viết về đê 120 tỷ bão chưa vào đã vỡ?

Hai tác phẩm báo chí đầu tiên của ông đã tạo được tiếng vang, như một mũi dao đâm thẳng vào xã hội nhiễu loạn đầy xáo trộn bởi sự “Tây hóa” thời đó. Phóng sự Cạm bẫy người (ký bút danh Thiên Hư), đăng trên báo Nhật Tân, xuất bản tại Hà Nội, từ số 1 (2-8-1933) đến số 14 (1-11-1933) nói về thế giới cờ bạc bịp đẩy con người ta xuống địa ngục.

Kỹ nghệ lấy Tây (từ số 69 – 5-12-1934) khái quát những chiêu trò “nghệ thuật” làm me Tây. Hay nói trắng ra là bán rẻ nhân phẩm đạo đức truyền thống của người phụ nữ phương Đông, chỉ vì cám dỗ của đồng tiền, của thói xa xỉ, của những phù phiếm hào nhoáng…

Những phóng sự tiếp theo như Cơm thầy cơm cô, Lục xì, miêu tả chi tiết đến rướm máu cảnh đời của những kẻ làm thuê làm mướn.

Năm 1934, Vũ Trọng Phụng có tiểu thuyết đầu tay Dứt tình (hay Bởi không duyên kiếp) đăng trên Hải Phòng tuần báo. Năm 1936, giới văn chương báo chí Việt Nam đã không khỏi sững sờ khi bốn tiểu thuyết được lần lượt xuất hiện trên các báo: Giông tố (Hà Nội báo từ số 1/1-1-1936), Vỡ đê (Tương lai, từ số ngày 27-9-1936), Số đỏ (Hà Nội báo, từ số 40, 7-10-1936), Làm đĩ (đăng trên Sông Hương, Huế năm 1936).

Cả một xã hội Việt Nam đương thời dưới ngòi bút của nhà văn Vũ Trọng Phụng được miêu tả kỹ càng từng ngóc ngách.

Và cả một xã hội đảo điên, mọi chuẩn mực đạo đức truyền thống như là trò hề, mọi quan hệ xã hội lấy đồng tiền và quyền lực để đo…, được phô bày sống động đến cay đắng, xót xa trong bốn cuốn tiểu thuyết.

Những truyện ngắn của ông cũng là những cảnh đời, những gương mặt điển hình của tầng lớp “dưới đáy”, hoặc tầng lớp thượng lưu. Những người dân nghèo, nghèo đến mức chỉ vì muốn tồn tại nên bất chấp tất cả nhân phẩm con người như trong “Bà lão lòa”, “Bộ răng vàng”…

Hay những kẻ giàu chỉ vì tiếc một đồng xu dẫn đến cái chết thảm của kẻ ăn xin, dẫn đến qủa báo đứa con trai nhỏ xâu hổ vì bố mà tự tử như trong “Một cái chết”.

Trong một số truyện khác, ông công kích sự chướng tai, gai mắt, của “xã hội chó đểu” đương thời. Ông giễu cợt lối sống nô dịch, cái gì cũng muốn tỏ ra theo Tây, phục Tây, nói tiếng Tây… Nhưng nhiều khi chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn thực chất thì khác hẳn (Từ lý thuyết đến thực hành).

Cả một xã hội Việt Nam đương thời dưới ngòi bút của nhà văn Vũ Trọng Phụng được miêu tả kỹ càng từng ngóc ngách, được phân tích đủ các chiều, cứ thế lồ lộ hiện lên.

Lồ lộ sự tha hóa của con người trong một xã hội mà đồng tiền và quyền lực ngự trị, chi phối hết thẩy. Lồ lộ sự khốn cùng đến ti tiện, đến thảm thương của những người nghèo, những kẻ dưới dáy xã hội.

Từ người xưa ngẫm lại hôm nay

Đọc Vũ Trọng Phụng, cho dù viết cách đây gần thế kỷ, nhưng vẫn cảm giác như xã hội đó đang diễn ra ở ngay “thì hiện tại”, dù đó là thời của công nghệ cao, toàn cầu hóa, thời của kinh tế thị trường.

Thời nay cũng có rất nhiều “Xuân tóc đỏ”, nhưng “Xuân tóc đỏ” thời nay nguy hại hơn gấp nhiều lần thời xưa. Đó là những kẻ cơ hội, dốt nát nhưng rồi biết luồn lách tìm các kẽ hở trong những lỏng lẻo cơ chế, để leo lên chiếc ghế quyền lực.

Nhà văn có dám lôi ra ánh sáng đài TH bị đổ?

Vì lòng tham, vì những ảo vọng về quyền lực và tiền bạc có không ít “Xuân tóc đỏ” hôm nay tự tung tự tác, tham lam vô đáy, tạo nên bao nhiêu vụ tham nhũng kinh tế, những vụ lừa dối trong khoa học, trong giáo dục, y tế…, dẫn đến những thiệt hại không thể cân, đo, đong, đếm.

Chưa kể có loại người vô nhân khác là những người không xem trọng đạo đức nghề nghiệp, chối bỏ trách nhiệm của mình gây ra những cái chết thương tâm, chẳng khác gì những kẻ vô đạo trong truyện của Vũ Trọng Phụng.

Những “chân dài” với các scandal “lộ hàng”, “chân dài- đại gia”, khoe giàu sang phú quý từ trang phục, trang sức đến người tình… cũng chả hơn gì các “me Tây” thời Vũ Trọng Phụng. Chỉ có điều họ táo bạo hơn, họ nhân danh nhiều thứ hoa mỹ hơn, họ có cả giới truyền thông PR cho họ để công khai khoe… coi như một thứ “chuẩn mực” khác của cái đẹp

Thời nay, những kẻ táng tận lương tâm như ác quỷ cũng không thiếu. Gần như ngày nào trên truyền thông cũng đưa tin các vụ cướp, giết, hiếp.

Một xã hội mà cuộc sống bình yên có thể luôn bị đe dọa dù trong thời bình, khi mọi chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn, làm cho sự vô cảm… lên ngôi.

Nhà văn hôm nay viết gì?

Không chỉ riêng nhà văn Vũ Trọng Phụng, mà cùng thời của ông, những tên tuổi như Nguyên Hồng, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam… Đó là những cây bút sắc xảo, xuất sắc, phản ánh một xã hội Việt Nam đương thời với tất cả những hiện thực vừa đắng cay, chua xót, vừa báo hiệu một sự thay đổi tích cực, tất yếu không thể khác.

Muốn tồn tại thì nên làm chiếc loa phường.

Gần cả thế kỷ sau những tác phẩm văn chương, những ký sự, phóng sự báo chí của họ vẫn như tươi mới, chưa hề xưa cũ với hiện thực xã hội hôm nay. Phải chăng họ là những tài năng đích thực có thể nhìn thấu tương lai thông qua ngòi bút của mình.

Hay họ viết bằng cái tâm, cái tài của nhà văn, trong đó có cả dũng khí, có cả sự dấn thân, muốn chuyển thông điệp cho mọi người hãy vì một xã hội công bằng, nhân đạo và bình yên.

Lại muốn hỏi nhà văn Việt Nam hôm nay viết gì? Những nhà văn trẻ trạc tuổi của Vũ Trọng Phụng ngày ấy, họ có tác phẩm nào để có thể như một điển hình hiện thực của thế hệ? Hay với xã hội hiện tại, tác phẩm của họ chỉ là những mô tả nhàn nhạt, những cái tôi cá nhân ích kỷ, những bóng bảy màu sắc, và rồi nhanh chóng bị quên lãng?

Văn chương Việt Nam khoảng 20 năm trở lại đây, liệu có được những nhân vật diển hình kiểu “Xuân tóc đỏ”, “Bà Phó Đoan”, “Văn Minh”…? Trong khi xã hội Việt Nam hôm nay có không ít những hiện thực gai góc còn hơn cả hiện thực xã hội thời Vũ Trọng Phụng.

Và có nhà văn Việt Nam nào dám dấn thân, dám dũng cảm để đi đến tận cùng những cái xấu xa?

100 năm ngày sinh của Vũ Trọng Phụng, đọc lại những “Giông tố”, “Vỡ đê”, “Số đỏ”, “Làm đĩ” và những truyện ngắn khác của ông, ngẫm lại thấy người xưa vẫn không hề xưa cũ. Tư duy của ông vẫn rất mới, đáng để cho các nhà văn Việt Nam thời nay soi vào, và ngẫm lại mình chút ít nào chăng?

Tác giả: Hoài Hương.

Bài trên Tuần VN

Ảnh minh họa và lời bình ảnh do tác giả Blog đưa vào.

Advertisements

86 Responses to Vũ Trọng Phụng- người không hề xưa cũ!

  1. Sóc says:

    Thôi, giờ Sóc còm nghiêm túc về nhận định của chị Hoài Hương :chuyện
    bây giờ nhà văn nhà thơ chúng ta không dám viết, không dám đi đến tận
    cùng của vấn đề.
    Em nghĩ cái này chị Hoài Hương có bi quan mà phủ nhận quá nhiều.
    Còm này không nói tới những bài báo, vì báo là một cách viết khác. Em
    chỉ bàn tới chuyện nhà văn nhà thơ. Khi mà nhà báo không thể nói, vì
    đã là viết báo thì phải chính xác thông tin đến từng người, từng câu
    chuyện. Nhưng nhà văn, nhà thơ có thể hiện thực xã hội bằng lối khác,
    lối kiểu cụ CTN nói về đồng chí X ấy, tức là không nói mà ai cũng
    biết, ai cũng hiểu.
    Không chỉ có Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn
    Quang Sáng, Bảo Ninh, Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Lê Minh Nhựt…Trong đầu
    em nhớ tới ai thì em viết ra, chứ lâu rồi em không đọc nữa…. Những tác
    phẩm của họ là hiện thực chứ. So với các cụ ngày xưa, các nhà văn hiện
    thực nổi tiếng hiện nay viết đau hơn chứ, thẳng hơn chứ. ( Chưa bàn
    tới cái tài, và khó có thể so sánh người của thời đại này với người
    của thời đại trước). Em không phải dân phê bình văn học, nhưng em nhận
    thấy thế. Nói giới trẻ viết chỉ biết viết cá nhân, thờ ơ với thời
    cuộc, em nghĩ không đúng. Cách đọc nay đã khác xưa, blog xuất hiện và
    lên ngôi trong việc truyền tải các câu chuyện mang hơi hướng văn học
    nhưng thuộc loại hiện thực và ngắn gọn thì Lão Thày Bói Già, Người
    Buôn Gió, Trang Hạ, Thùy Linh… Em nghĩ họ chính là những nhà văn hiện
    thực xuất sắc.
    (Hic. Hết giờ ăn cơm.
    Lại quay về số số tiền tiền đã ạ)

  2. thanduong says:

    Xem comment ở nhà HM thích thật, cảm ơn quí vị!

    • Hiệu Minh says:

      Bên nhà này, có nhiều bạn đọc không xem bài chính của chủ, chỉ nhăm nhe đọc comment và cười. Làm chủ Hang Cua sướng lắm 🙂

  3. Nguyễn says:

    Thời thế tạo nên anh hùng, tiếc nỗi thời nay nó khác thời xưa. Ngày nay không có ai được như VTP ?? chắc bởi nhẽ: Nói theo kiểu ‘thụt lùi’ như bà phó Đoan thì: Tại thời xưa xã hội nó dân chủ gấp vạn lần thời n…. Em chã dám nói hết.

  4. HỒ THƠM says:

    Sắp đi họp, tán câu cho vui. Các cụ xưa bạo lắm nhé
    Hôm qua tát nước đầu đình //Để quên chiếc áo trên cành hoa sim ( HIỆU MINH )
    ——————————————-

    Lão Cua “sắp đi họp” hay lại …”sắp đi tát nước ” ???
    Ngày xưa các o thôn nữ hoa khôi đi tát nước , bỏ quên chiếc áo trên cành HOA SEN ,người thật ,việc thật là thế , lãng mạn là thế … còn ngày nay lão Cua cũng … vờ đi tát nước nhưng lại bỏ quên chiếc áo trên cành HOA SIM thì biết lão đi “tát” cái gì rồi , he he… !!! HOA SIM thì chỉ mọc trên núi trên đồi trên rừng , nước đâu trên đó mà tát , mà tát nước để làm gì ??? . Lộ ngay đồng chí X Cua nhé ! Ha ha ha….

    • Lão phu says:

      Chắc lão Cua muốn nhắc đến sự tích về Thanh Hóa đập đá vá trời đó mà! Cái vụ hoa sim… gì gì đó… chứ lão ấy không nhầm đâu!
      Còn sim thì mọc chủ yếu ở vùng bìa rừng, đồi trọc… chứ ít mọc trong rừng sâu lắm! Hồi nhỏ tôi đi chặt củi, vô rừng sâu cũng có sim nhưng ít lắm. Khát nước quá thì lấy vài trái sim con non hoặc già, nhai vô thấy nó chát ngùm, là bớt đi cảm giác khát nước.
      Bên bờ ruộng vùng bán sơn địa cũng có sim mọc, và tôi cũng từng tát nước (một mình, bằng cái thau rửa chén) vô ruộng, bên cạnh những bụi sim, bụi mua… nhưng gần nước thì hạp với cây mua hơn, mặc dù cả hai thứ cây đó gần như là anh em ruột.
      Cái ngày xưa thật đẹp. Cảm ơn bác HỒ THƠM đã làm tôi nhớ lại…

      • Hiệu Minh says:

        Đình làng này là đình làng ở miền trung du. Ở trung du thì có sim mọc đầu đình, có ruộng lúa nên tát nước được. Lão Phu chuẩn quá, dân báo chí có khác ❗

        Đùa thôi, tôi nhại em Hà Linh làm thơ đó. Em viết dưới đây

        Hôm qua tát nước đầu đình
        Để quên chiếc áo trên cành hoa sim
        Tép có được thì cho Tịt xin
        Hay là Tép để làm tin trong nhà
        Áo Tịt đứt chỉ đường tà
        Vợ Tịt chưa có, mẹ già chưa khâu
        Áo Tịt đứt chỉ đã lâu
        Hay là Tép cô khâu cho Tịt nhờ…

        Em ý quên là hoa sen… Nhưng hoa sim cũng hay phết 🙂 😛

        • Hà Linh says:

          Ôi xem lỗi các anh vì em đã trích nhầm ca dao ạ!

        • HỒ THƠM says:

          Đã có lỗi “trích nhầm ca dao” mà lại còn đi “xem lỗi các anh ” , thật là “sự tráo trở của ngôn ngữ ” ( theo Bọ Lập cập), hi hi…!!!!
          Đùa cho vui chút thôi , mong O Hà Linh cứ trích “nhầm” thật nhiều để các bác có chuyện mà tán !
          He he…!!!!

  5. D.Nhật Lê says:

    Thấy qúy bác bàn luận rôm rả nhân kỷ niệm nhà văn tài hoa VTP.,tôi cũng xin mạo muội “muá rìu qua mắt thợ” nhưng nếu có chổ nào ‘nghịch nhĩ’ xin quý bác cảm thông cho.Đa tạ trước.
    Hình như người ta đang cho phục hồi sự nghiệp những nhà văn từng bị nghi kỵ một thời (vì thiếu
    tính đảng) như nhóm Tự Lực Văn đoàn hay Nhân Văn-Giai Phẩm (gồm những văn thi sĩ đi theo đảng ngay từ đầu nhưng đòi văn học tách khỏi chính trị).Nếu tôi đoán không lầm thì trước đây tác phẩm của nhóm NV-GP.đều bị xem như đồ…quốc cấm,lơ tơ mơ lẩm nhẩm vài câu thơ của
    họ là vào tù như chơi.Do đó,vài bác sống ngay miền Bắc chưa có dịp đọc nhiều thơ của các văn thi sĩ nói trên nên lẫn lộn tác giả.Chẳng hạn “…đem bục công an đặt giữa trái tim người…” là của Lê Đạt (thay vì T.D.) hay “…càng sống càng tồi,càng sống càng bé lại…” là của Phan Khôi.
    Nói đâu xa,hơn chục năm trở lại đây,nhà thơ Hoàng Hưng trót mang trong người tập thơ của Hoàng Cầm mà cũng bị chuyển công tác… đập muỗi trong tù gần cả năm !
    Công bình mà nói,tướng Trần Độ là người đáng phục nhất trong việc tiên phong đòi cho văn thi sĩ quyền sáng tác mà không bị chính trị kiểm duyệt,dù ông lúc đó đang giữ vai trò cao cấp chỉ đạo về văn hoá.Lần đầu tiên mở radio tình cờ nghe ông nói,tôi không tin vào tai mình mà cứ nghĩ có lẽ là tuyên truyền như trước thời NV-GP.để làm mồi hốt trọn…ổ văn thi sĩ phản động !
    Nếu VTP.sống ở thời này thì cụ cũng bị đoàn ngũ hóa vào trong các cơ quan của đảng và tôi
    không nghĩ cụ dám can đảm hơn một ít người làm thơ,viết văn hiện nay như TMH,BMQ.NHT.và
    một số người nữa với sự đối kháng nhẹ nhàng hơn như NQL,NTT.v.v.
    Chính vì muốn kiểm soát văn nghệ sĩ trước khi họ tự kiểm duyệt mà những nhà nước toàn trị
    không cho phép bất cứ tài năng nào ở ngoài các hội mà họ quản lý cả.Trong khi đó,ở miền Nam
    trước đây chính quyền không được phép bén mảng đến giới văn thi sĩ,thậm chí Vũ Hạnh “nằm
    vùng” có chứng cớ nên bị bắt mà cố linh mục giáo sư đại học Thanh Lãng chủ tịch Hội Văn Bút VN.(hội viên Văn Bút Quốc Tế) vẫn bảo lãnh cho ông ta không bị tù.Dĩ nhiên,cũng có người làm
    thơ viết văn với ý thức chính trị của mình nhưng họ có quyền sáng tác theo ý họ.Số làm cán bộ
    tuyên truyền hay bồi bút cho nhà nước là tự nguyện và tạm thời nhưng rất ít vì nếu dính chặt với nhà nước thì sự nghiệp của họ khó được dân chúng ủng hộ.

    • HỒ THƠM says:

      Ok với bác DNL ! Nhiều bác sống ở Miền Bắc ( Thiên đường của các con … Tố Hữu ) nhưng thời ấy cũng chưa đọc được các tác phẩm hay của NVGP là điều chắc chắn !

      ” Nếu VTP.sống ở thời này thì cụ cũng bị đoàn ngũ hóa vào trong các cơ quan của đảng và tôi không nghĩ cụ dám can đảm hơn một ít người làm thơ,viết văn hiện nay ”
      Sao thế nhỉ ??? Nếu cụ VTP sống đến bây giờ thì dưới sự dìu dắt của đồng chí Hữu Thỉnh văn hiện thực của cụ sẽ được định hướng đúng hơn , sẽ có tính đảng tốt hơn , sẽ là “những hạt bụi lấp lánh ” hơn chứ nhỉ ???
      He he…!!!!

    • PVNhân says:

      Thời VTP có Xuân Tóc Đỏ, nay ta có Xuân Đầu Bạc, thời VTP có bà phó Đoan, nay ta có bà phó Đoan…nào có khác gí!!!

  6. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị.

    Hoài Hương tên rất hay,khen nịnh chị HH cái dù không biết lớn nhỏ.Bài này tôi đọc khá kỹ và chỉ có thể nói chị cũng chỉ dám viết như vậy ,nếu chị viết hơn vậy chắc chắn tên chị sẽ được đổi tên thành ” hoài niệm ” và sẽ nằm trong sổ đỏ của mấy anh an ninh văn hóa ,cho nên mấy chú bác anh chị nên hiểu cho HH vì đây là bài đăng trên báo.

    Nhưng nếu đem về blog mổ xẻ thì bài này quả thật ” không đủ sức mạnh ” và tôi ủng hộ bác Vũ Tuấn là không có gì đáng bàn,nó giống như một cái tát “yêu” và kèm theo câu nói yêu đó là : cho em chết nè cưng của người Nam Bộ hay dùng,mà mấy chú bác ở đây mổ xẽ thì thôi rồi “bưởi ơi” !! chỉ có “banh-ta-long”.

    Nhưng có điều tôi không đồng ý với chị HH là trong 20 năm không có nhà văn nào dám viết về phê phán hiện trạng xã hội thì chị HH không đúng,có thể nói lại rằng không nhà xuất bản nào dám đăng thì đúng hơn trừ nhà xuất bản Giấy Vụn của anh Bùi Chát.Tôi xin đưa tên cụ thể để chị HH tham khảo đó là nhà văn Đào Hiếu và một nhà báo mà tôi không tiện nêu tên vì anh còn làm việc.

    Có thể thấy rõ hiện trạng xã hội mà nhà văn Đào Hiếu viết từ gần 20 năm trước tới giờ vẫn còn nguyên giá trị,chỉ tiếc rằng nó đã không được mang đến cho bạn đọc gần xa.

    Lời khuyên của “bác Hocmon” về nền văn học miền Nam trước năm 75 thì tôi nghĩ HH nên đọc sơ qua cho biết,có thể nói nền văn học trước năm 75 phát triển khá mạnh và toàn diện,đủ thể loại cho mọi lứa tuổi.
    Nhỏ thì có tủ sách Tuổi Hồng như : hoa đỏ,hoa xanh,hoa tím.Lớn hơn chút thì có Duyên Anh với Dũng Đakao,Chương còm..mấy chị đang yêu thì có Bà Tùng Long,Quỳnh Dao,Nhã Ca.Mấy anh sinh viên văn,luật tiền mua thuốc lá không có nhưng luôn kè kè : tội ác và trừng phạt,miếng da lừa,ông già và biển cả…v..v.

    Có thể thấy rằng chính quyền trước 75 dũng cảm,vì họ cho tự do báo chí và xuất bản,họ chấp nhận ý kiến đa chiều tuy không mấy vui vẻ,đây có thể coi như là phần nào của “tính chính danh” cho một chính phủ thời bấy giờ nhưng rất tiếc.!

    Thực tế rằng hiện nay người dân miền Bắc khá dũng cảm,họ dám thẳng thắn đấu tranh hơn trong Nam đó là điều đáng quý.CUỐI ĐẦU KHÂM PHỤC.

    Cuối cùng tôi xin mượn chỗ này để ghi lại câu đầu tiên của NS VK vừa bị xử 4 năm.

    “Việt Nam ơi,thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi….”

    * Trong này có nhắc đến tên nhà văn Đào Hiếu và anh Bùi Chát,nếu tôi sai vì không hỏi trước mong nhà văn và anh Bùi Chát lượng thứ,xin lỗi 2 người thật nhiều.

    Chúc chú bác anh chị vui vẻ.

  7. xanghứng. says:

    “Văn chương Việt Nam khoảng 20 năm trở lại đây, liệu có được những nhân vật diển hình kiểu “Xuân tóc đỏ”, “Bà Phó Đoan”, “Văn Minh”…?” (Hoài Hương)

    Mới đây mà nhà báo đã quên ngay được !
    Chả phải vừa mới có “đồng chí… X” mà đảng ta mới “xây dựng” nên, thế nào nữa mới là điển hình?!

    “Và có nhà văn Việt Nam nào dám dấn thân, dám dũng cảm để đi đến tận cùng những cái xấu xa?” (Hoài Hương)

    Tôi không nghĩ vậy, chỉ có điều, muốn “đi đến tận cùng…” phải có dụng cụ đủ dài, khỏe, chứ không phải cái thứ “chân”, “lý” èo uột, mềm nhũn ra mỗi khi cần đến.
    Cũng có vài nhà báo lâu lâu cũng dũng cảm “mở miệng”, nhưng không phải để nói, mà để xỉa răng, cắt amidan, gỡ xương khi đường kia đang…táo bón !

  8. Tantruonghung says:

    Nghĩ đến nhà văn hiện nay là nghĩ đến Hội Nhà Văn VN. Tranh luận không cùng, có khi giật cả micrô, rồi mất điện…không đi đến một vấn đề gì, không ai phục ai. Một hội nhà văn và các nhà văn như vậy thì làm sao có tác phẩm hay. Nhưng hãy nghĩ thêm tại sao nhà văn bây giờ lại thế?

    Ngay sau 1954 ở miền Bắc mặc dù theo kháng chiến 9 năm song có nhiều nhà văn không cùng tiếng nói với các nhà chính trị, họ phải trả giá đắt bằng chính cuộc đời của họ.
    Một Phùng Quán trẻ tuổi viết Vượt Côn Đảo, có cậu là Tố Hữu song trong phần cuối của bản khai lý lịch là phần nguyện vọng ông ghi:
    1/ Suốt đời phấn đấu theo lý tưởng cộng sản
    2/ Được mua 1 đôi lốp xe đạp theo giá mậu dịch.
    Một Trần Dần với nhiều câu thơ như “bục công an đặt giữa trái tim người, bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước”, “chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ”…Lúc đó ông nuôi một con khỉ, anh em trong cơ quan hỏi: sao thấy kêu lương không đủ sống mà lại nuôi khỉ, ông trả lời: chơi với người bây giờ chán quá, chơi với khỉ còn hơn…
    Một nhà thơ Hữu Loan tác giả bài Mầu tím hoa sim, nổi tiếng, bỏ lại mọi thứ ở đô thành về quê cùng con cái đẩy xe bò chở đá thuê, cực nhọc cho đến lúc chết…
    Với tâm huyết của họ như vậy và họ có tài nếu trong điều kiện bình thường thì tác phẩm hay chắc chắn có. Song phải nói thật, bằng nhiều cách trong suốt thời gian qua những người lãnh đạo chính trị đã thành công trong việc “xóa bỏ” họ và có được đội ngũ nhà văn hiện nay. Từ chỗ “văn học minh họa”, theo cách gọi của nhà văn Nguyễn Minh Châu, đến bây giờ sau chiến tranh bước vào Kinh tế thị trường mà lại định hướng XHCN nên mất phương hướng, chưa kể trong số đó có nhiều người “giá áo túi cơm” xác định sẽ thành đạt bằng “viết lách”.

    Một điều mừng cho những người yêu văn học phi chính trị, gần đây, cùng với âm nhạc, có một số nhà văn trong nước đã nghiên cứu, ca ngợi văn học miền Nam trước 75 như nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn…Hy vọng việc làm này nhiều hơn và quy mô.

    Nói đến danh xưng Hoài Hương, những người lớn tuổi nhớ lại cô Hoài Hương trên đài Mẹ Việt Nam những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Cô Hoài Hương này bắt đầu chương trình bằng câu: “Mẹ VN rất đau lòng vì…”, cuối chương trình là “Hoài Hương hộp thư…Hồng Kông”. Người VN mình bao giờ cũng hoài hương!

  9. Voi xin sửa: “nửa thuộc địa, nửa phong kiến” thành “nửa phong kiến, nửa thực dân.”

    Cú quá nên viết sai. Voi xin lỗi!

  10. Voi đang cai còm để đọc nhiều hơn những bài viết cũ trên blog của chú Hiệu Minh, để nghĩ nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn từ các cô chú anh chị.

    Voi được đọc bài này trên Tuần Việt Nam cách đây 2 hôm. Lặng thinh. Buồn. Nay đọc lại trên blog chú Minh, voi bị ngứa tay quá chừng, không nhịn được nên lại tạm nghĩ cai còm một hôm. (cái tính nhiều chuyện hổng bỏ được!)

    Voi nhỏ tuổi, hổng dám bàn cụ Vũ Trọng Phụng có tài hay không. Nhưng cô Hoài Hương nói nhà văn bây giờ không dám dấn thân, không dũng cảm đi đến tận cùng những cái xấu xa thì Voi xin phép được phản đối.

    Thời đại nào, đất nước nào cũng có những chuyện xấu xa dù ít hay nhiều. Và song hành đó cũng luôn có những nhà văn, nhà báo dám nói lên tiếng nói của mình để phản ánh sự thật hiện trạng xã hội đó. Cô Hoài Hương có dám nói nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ không phải là một con người không dám dấn thân vì bài phóng sự của mình không? (Hay cô nói là: ngu thì chết!). Sao cô lại phủ nhận hết những Nguyễn Ngọc Tư, Bọ Lập, Bảo Ninh, Kỳ Duyên, Trực Ngôn, Minh Quốc…và còn nhiều nữa những nhà văn nhà báo tâm huyết dám lên tiếng phản ánh hiện thực xã hội dù cho họ không có điều kiện như cụ Vũ Trọng Phụng ngày xưa.

    Cụ Vũ Trọng Phụng nổi tiếng vì:
    1) Văn của cụ phản ánh hiện thực thối nát thời nửa phong kiến nửa thuộc địa.
    2) Văn của cụ được báo chí của cái xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa đăng, được xuất bản cho dù cụ chửi xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa.
    3) Văn của cụ sống mãi đến bây giờ vì nó còn được các bác nhà mình sử dụng như một công cụ tuyên truyền để giáo dục cho thế hệ mai sau biết hồi đó nửa phong kiến nửa thuộc địa thối nát như thế nào..vv. và vv

    Xin lỗi, nếu cụ Vũ Trọng Phụng sống ở thời nay để phản ánh hiện thực thì chắc gì cụ đã hơn được những nhà văn nhà báo Voi kể tên ở trên và còn nhiều người nữa Voi không nhớ tên (có khi cụ cũng chỉ ngồi viết blog). Voi không có ý xúc phạm cụ Vũ Trọng Phụng. Voi trân trọng cụ. Voi chỉ muốn nói rằng cô Hoài Hương ca tụng tài năng của người xưa là một điều Voi trân trọng nhưng cái thời đó nó khác, thời nay quá khác, cô so sánh rồi chê nhà văn nhà báo thời nay mà cô không dám nhìn thẳng vào cái sự thật nó sờ sờ ra trước mắt cô là nhà văn nhà báo có được tự do nói, viết, phản ánh đúng hiện thực hay không? Cô là người trong nghề, cô hiểu nỗi đau của nhà văn nhà báo thời nay hơn ai hết nhưng cô đã có một bài viết không biết là do quá hẹp về tầm nhìn và tư duy hay là nó cũng chỉ “nhàn nhạt” như cô đang chê đồng nghiệp của mình.

    Mai mốt nhìn thấy bài nào cô Hoài Hương viết, voi xin cai không đọc, vì xin lỗi, ngửi hổng được!

    Voi thiển cận, nghĩ sao viết vậy. Mong cô chú anh chị chỉ bảo.

    Cám ơn chú Hiệu Minh. Mừng chú và gia đình qua cơn bão bình yên.
    Cám ơn các cô chú, anh chị.

    • nambv says:

      “Mai mốt nhìn thấy bài nào cô Hoài Hương viết, voi xin cai không đọc, vì xin lỗi, ngửi hổng được!” Chỉ một dòng này có thể làm hỏng toàn bộ nội dung bình luận của bạn. Bạn phê bình người khác nhưng bạn lại đi vào “vết xe đổ ” khi phủ nhận tất cả.

      • Cám ơn nambv. Voi nhận ra rồi! Người ta nói đừng nên phát ngôn lúc bức xúc. Voi đang bức xúc nên phát ngôn nặng nề. Tính voi yêu ghét rõ ràng và thẳng toẹt. Voi có thể lặng im khi ai đó xúc phạm mình nhưng khi thấy những người mình yêu quý bị xúc phạm thì voi lại nổi khùng…rồi không kềm chế được. Sửa hoài chưa được. Voi xin lỗi vì vô lễ và thiển cận trong câu nói trên! Cám ơn nam bv nhắc nhở. Voi sẽ chú ý hơn trong ăn nói và cách viết.

        • Hiệu Minh says:

          Ngà Voi viết hơi vội. Cháu cố gắng đừng quá giận mất khôn? Nhỡ cô HH được giải Nobel thì sao. Lúc ấy khen lại thành buồn cười. Đời chả biết đâu mà lần.

    • danden says:

      Đừng nói các nhà văn hiện nay ko có được các tác phẩm được như Vũ Trọng Phụng. Họ có cả đấy, thậm chí còn hay hơn cơ, mặc dù trong mỗi tác phẩm của nhà văn VTP xưa kia chỉ nói được 1 khía cạnh nào đó thôi. Còn hiện nay, cái hiện thực ấy nó đầy dẫy, còn tàn bạo, kinh tởm hơn cơ. Tuy nhiên, ở cái chế độ kém dân chủ của ta hàng vạn lần ấy, tác phẩm của các cụ vẫn được xuất bản. Còn thời đại “dân chủ gấp vạn lần tư bản” này, các cụ chắc sẽ vào tù sớm. Đố các cụ dám viết đấy.

    • A Qua says:

      Úp một cái và bổ sung thêm: Có một góc nhìn khác của Trương Duy Nhất chấp nhận mất thẻ nhà báo và…nhưng anh vẫn viết theo góc nhìn của anh, có một Huy Đức …nữa Voi à

  11. Hiệu Minh says:

    Hoài Hương iêu ơi… Re-còm đi nhé.

  12. 3CANG says:

    “Và có nhà văn Việt Nam nào dám dấn thân, dám dũng cảm để đi đến tận cùng những cái xấu xa?”
    —————-
    Tai tôi sắp bằng tai cụ Tịt Tuốt 94 rồi, nghe không rõ, nên mong mỏi làm sao được nữ nhà báo Hoài Hương, nói cho rõ hơn câu trên. HH rất am hiểu giới văn sỹ nên mới viết vậy chăng? Còn tôi, e rằng, nhà báo đang “vơ đũa cả nắm” và “chụp mũ” cho họ đó.

    • Hiệu Minh says:

      HH đang trên đường đi đấy, thưa cụ 3Cang 🙂

    • phanhauhoa says:

      Trước đây TVN có Nguyễn Quang Thiều viết một số bài về người nông dân hoặc những chàng trai miền bắc đi vào nam chiến đấu. Bài đăng rồi bị gỡ xuống trong sự ngỡ ngàng của bao độc giả TVN! Thế thì làm sao đi đến tận cùng được phải không?

  13. phanhauhoa says:

    Nhà văn, nhà báo… thời xưa sống nhờ độc giả tức là cơm áo gạo tiền phải dựa vào doanh thu của tờ báo hay tạp chí mà họ tham gia đầu quân. Những sản phẩm gì mà họ làm ra phải phục vụ người đọc, người nghe, người xem chấp nhận. Túm lại là họ sống nhờ người đọc, nghe và xem.
    Từ năm 1945 trở đi nhà văn, nhà báo… nhận sổ gạo từ Đảng và chúng ta đã biết quy luật là ăn cây nào thì rào cây đó. Bởi vậy nhà văn, nhà báo… trở thành công cụ tuyên truyền của Đảng là điều đương nhiên (Muốn tồn tại thì nên làm chiếc loa phường). Cho nên một số nhà báo trẻ và nhà báo không còn trẻ nhưng chưa già hoặc già rồi mà không thuộc hàng cây đa cây đề lão thành cách mạng thì HỌ phải chọn sự an toàn là điều đương nhiên. Không được viết, không được đăng thì HỌ đâu còn được nhận lương, được đi lông nhông trong nước, ngoài nước trên danh nghĩa học tập hoặc viết phóng sự, viết bài.
    Cảm thông, cảm thông và cảm thông!

  14. Hà Linh says:

    em cảm giác như các nhà văn mình hơi bị ảo tưởng một chút về tính này tính kia của văn học do một thời gian dài ở miền Bắc người ta dùng văn học như công cụ phục vụ chính trị, tuyên truyền..nên có lẽ cách kể chuyện hơi khiên cưỡng sao đó..

    em nghĩ nhà văn trước hết hãy viết vì đam mê muốn viết, vì có năng lực để viết, để phả vào văn chương những cảm nhận của nhà văn về đời sống, về những nỗi đau nhân thế mà nhà văn cảm nhận được và muốn chia sẻ, cảm thông với những thân phận hay lên án những điều xấu xa, những lề thói đi ngược lại với những điều tốt đẹptrong cuộc đời..

    đọc các tác phẩm văn học trước 1945, hay văn học miền Nam trước 1975 thấy rõ tính nhân văn của tác phẩm, viết về những nỗi niềm, xây dựng những tính cách nhân vật rất đời, rất người..và những tính cách đó, những nhân vật đó vừa có sắc thái riêng ở trong bối cảnh xã hội thời đó, nhưng về tâm lý mang tính phổ quát rất cao, nên dù truyện từ ngày xưa mà bây giờ đọc lại vẫn cảm giác không xa xôi, xưa cũ…

    tất nhiên văn học là đời sống, văn học phản ánh đời sống và nhà văn không thể tách rời đời sống, nhưng cá nhân em thì em thích nhà văn hãy trước hết viết lên những tác phẩm thực sự văn chương, như một lời tâm tình chia sẻ trước khi nghĩ mình có thể dùng văn chương để cho mục đích nào đó, bạn đọc sẽ cảm nhận, sẽ lựa chọn cho mình những tác phẩm có giá trị…

    ở xã hội ta khi mà các nhà quản lý khi thì lạm dụng văn chương để mà sử dụng văn chương như công cụ , khi thì ngộ nhận về sức mạnh văn chương để rồi lại soi mói văn chương y như từng câu chữ cũng đều vùng lên chống lại chính quyền cũng phần nào ảnh hưởng đến sáng tác của nhà văn, khi mỗi câu chữ viết ra thì đều phải tự kiểm duyệt vì sợ hãi, vì bát cơm manh áo…nhưng mà em cho rằng không thể lấy đó làm nguyên cớ bào chữa cho việc thiếu những tác phẩm hay, thực ra văn chương đâu chỉ có phản ánh về những nỗi uất ức do cơ chế này nọ đâu mà sợ viết ra thì bị bắt bớ, tù đày, đời sống muôn mặt có bao nhiêu thứ để nhà văn viết: ví dụ văn chương cho thiếu nhi, những câu chuyện về tình người, tình đời, về gia đình, về thiên nhiên…Tất nhiên quản lý vẫn còn nhiều bất cập, nhưng .vấn đề là nhà văn chúng có có đủ tầm để viết lên những tác phẩm lay động nhiều thế hệ bạn đọc như cha ông xưa không?Hay là chúng ta tạm nghĩ không phải nhà văn chúng ta thời nay không tài năng mà chỉ vì các cụ nhà văn ngày xưa quá tài mà thôi.

    nói thế này không có nghĩa là phủ nhận các nhà văn vẫn đang miệt mài viết lách, nhưng mà mong rằng hãy có những sức bật, hãy cố gắng lên chút nữa, chẳng cần nghĩ viết để dành giải Noel, viết để dùng “ngòi bút làm đòn xoay chế độ” đâu, cứ có những áng văn hay như món ăn tinh thần tốt lành cho người đọc cũng đủ tri ân các nhà văn rồi! Em thì em nghĩ thế! Ừ thì nahf văn có thể nghĩ làm bạn đọc, có đổ mồ hôi , có niềm thống khổ khi viết lách đâu nên nói thế nào cũng được, khéo có người lại bảo” cho làm nhà văn một ngày ở xứ mình xem cho biết tay” cũng nên, nhưng thôi thì cứ nói lên chút cảm nghĩ của mình xem sao!

  15. Tịt mù says:

    “Com bang Blackberry khong co dau vao mot dem thu 2 khong co dien khong co internet o My”.
    Ui chao, Bác HM mô rứa? Có nước sôi nấu mì tôm hem Bác? 😆 Cháu nghe nói cúp điện đến hết tuần lận, cực hè 😥
    Com sy cho Bac thap nen, re com khong dau day. 😆

  16. Tưởng Cán says:

    Bác Lập chập viết hay bằng mấy.Bác HM không thoát ly được thì viết còn hay hơn.

  17. Lão phu says:

    Một Bảo Ninh với “Nỗi buồn chiến tranh”, chỉ nói lên sự thật thôi, đã bị cấm lên cấm xuống. Chúng ta như những con vẹt nuôi trong lồng, dạy cái gì thì hót cái nấy; hót tầm bậy là lên bàn nhậu liền, mà không cấn bất cứ lý do nào.
    Các bác có biết là nếu không bắt công khai được thì bắt cóc hay không? Chuyện Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ cũng là một cách kết thúc mà!
    Hoặc người ta có thể tìm vài cái bao cao su xài rồi ở thùng rác nào đó… Lục thùng rác tìm bao cao su cũng là một cách kết thúc.
    Nếu cụ Vũ Trọng Phụng mà sống thời này thì có thể cụ bị bắt vì mấy cái núm vú cao su đó!
    Cho nên một quan thượng thư bên ngân khố mới mắng một anh tiếp thị rằng sao lại đi bàn chuyện triết học!…
    Nói chung dân càng ngu thì càng tốt, càng dễ bảo.
    Tôi viết xong cái này thì đi uống một ly, ngâm lại câu thơ cụ Lê Đạt:
    “… càng sống càng tồi
    càng sống càng bé lại”

    • Kim Dung says:

      Lão Phu hãy “ngâm” câu thơ đó trong rượu rồi hãy uống nhé! 😀 🙄

      KD ko biết uống rượu, nhưng lại biết thưởng thức rượu ngon hay ko. Đến nỗi ngày trước, có dạo, một bà bán rượu nếp chuyên đến bán ở trước cửa báo ND. Bọn con gái cứ bắt KD ra nếm thử rượu (nước) của bà í. Nếu kêu ngon thì chúng nó mua. Nên hôm nào cũng phải ra thử rượu. Nhấp xong, phán rượu ngon, mua được. Là bọn con gái mua. Hôm nào phán, ko được, là bà í ế chỏng chơ 😀 😛

      Nghĩ cứ buồn cười, dù ko uống bia, ko uống rượu.

      Nhưng thích nhất là dịp Noel, hay Tết tây, vào quán bar, ngồi nhấp một chút rươu tây với bạn bè, hoặc một ly Cocktail hoa quả, thấy thú vị lắm. 😀 🙄

      • Tịt Tuốt says:

        Hỏi nhỏ Riu rằng ngày xưa đó có nhận….phong bì của bà bán rượu không dzậy??? hi hi 😆

        Thơ tình Tép Riu mà đem ngâm vào rượu rồi mới uống thì:

        Lấp loáng tình người trong đáy cốc
        Chưa uống vào đã ngấm men say
        uống say cởi áo tặng người
        Em về dối mẹ gió trời thổi bay???? 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          Buồn cười nhất, là hôm nào rượu ko ngon, Tép Riu thử xong, bà í cứ nhay nháy mắt. Nhưng Tép Riu buồn cười quá, chỉ bảo, rượu ko ngon lại cứ nháy nháy người ta.

          Hệt Lão Tịt hay nháy nháy mắt với Tép í 😀 🙄

          Lại ngâm tiếp 4 câu thơ của Lão Tịt vào bình rượu nhé 😀 🙄
          ———————-
          Lấp loáng tình người trong đáy cốc
          Chưa uống vào đã ngấm men say
          uống say cởi áo tặng người
          Em về dối mẹ gió trời thổi bay???? 🙄 😆
          —————
          Đọc thơ tình đã thấy hay
          Đem ngâm với rượu úông say thế nào
          Áo nàng- nàng gửi tặng chàng
          Rượu chàng ngâm với mơ màng- liêu xiêu :

          Nàng rằng, có phải rượu yêu
          Bùa mê ngải lú, như diều nối dây
          Rượu tình nhấm chút say say
          Thơ tình đem gửi lòng này, tê…tê… 😀 😛

          Chàng rằng, rượu của tình si
          Ngọt thì có ngọt, cay thì có cay
          Nồng nàn ly rót vơi đầy
          Bên kia nàng cạn, bên này cạn ly 😳 🙄

        • Hà Linh says:

          Em thì có cảm giác anh Tịt đang chuyến choáng, không biết say cái chi chi?

        • Hà Linh says:

          Hôm qua tát nước đầu đình
          để quên chiếc áo trên cành hoa sim
          Tép có được thì cho Tịt xin
          Hay là Tép để làm tin trong nhà
          Áo Tịt đứt chỉ đường tà
          Vợ Tịt chưa có, mẹ già chưa khâu
          Áo Tịt đứt chỉ đã lâu
          Hay là Tép cô khâu cho Tịt nhờ…
          *****

        • Hiệu Minh says:

          @ HL

          Áo sứt chỉ gì đâu, chẳng qua là giằng nhau nên tung cả áo sống, đứt cả cúc thôi.

          Em cứ lãng mạng vớ vẩn 🙂

      • 3CANG says:

        Thèm quá. Thèm quá.

        • Tịt Tuốt says:

          thèm gì??? thèm rượu hay thèm người??? 😆 🙄

        • Hà Linh says:

          Chít, chít, sắp có chiến tranh giữa các vì sao!

        • Hiệu Minh says:

          Sắp đi họp, tán câu cho vui. Các cụ xưa bạo lắm nhé

          Hôm qua tát nước đầu đình //Để quên chiếc áo trên cành hoa sim

          Đi tát nước thì mang làm gì lắm áo, mặc mỗi một cái thôi. Nàng cởi áo để trên cành hoa sim nghĩa là nàng đã trần ngực rồi, các cụ ngày xưa làm gì có áo trong.

          Cởi truồng tát nước, hai trái bưởi cứ tung lên tung xuống dưới ánh trăng, lãng mạn nhẩy 🙂

      • Lão phu says:

        Bà bán rượu nhờ KD nếm thử là đúng rồi, chứ nhờ mấy bợm nếm thử thì chẳng còn gì để bán…
        Cái vụ nếm rượu này, không biết là ác hay hiền đây…

        • Lão phu says:

          À, có cái áo yếm đó bác Tổng Cua. Áo yếm ngày xưa đảm bảo không có mấy viên thuốc lạ ở trỏng đâu!
          Nếu mà hai trái bưởi tung lên tung xuống như bác nói, chắc tôi gãy cổ vì nhìn lên nhìn xuống theo điệu tát nước…
          Bác thiệt là khủng khiếp quá! Cười bể bụng!

    • PVNhân says:

      Kính Lão phu: Câu thơ ấy là của cụ Phan Khôi:
      -Có những kiếp người
      Giống như cái bình vôi
      Càng già càng tồi
      Càng già càng bé lại…
      —Trước năm 1975 ở miền nam, hầu hết tác phẩm của VTPhụng, Ngô Tất Tố, Tô Hoài, Nguyễn Tuân…Xuân Diệu, Huy Cận.. đều được in trở lại. Ngay chương trình văn bậc trung học chúng tôi đã phải học các tác giả trên. Sau tháng 4/75, tất cả đều bị thiêu sạch…lý do văn hoá đồi trụy phản động…Ngay đến nhạc của Trịnh Công Sơn bị cấm hát nhưng các nhà xuất bản nhạc vẫn in bán công khai như Ca Khúc Da Vàng, Tình Ca..Anh em sinh viên học sinh như chúng tôi cứ thoải mái hát. Hầu như quán cà phê nào cũng mở nhạc TCS. Ngay ông Kỳ thời làm Thủ Tướng tổ chức văn nghệ mời luôn TCS-KhLy ca hát…

      • Lão phu says:

        Cảm ơn bác PVNhân. Tôi không biết rõ về điều này. Chỉ nhớ cụ Phan Khôi ở cái vụ già rồi mà còn yêu quá trời, con mắt còn có đuôi…

        • PVNhân says:

          Tình già…
          …Một đêm vừa gió lại vừa mưa
          Dưới ngọn đèn dầu trong căn nhà nhỏ
          Ôi hai đứa ta yêu nhau…
          Mà lấy nhau thật là chẳng đặng

          Con mắt còn có đuôi…
          Tôi ghi hoàn toàn theo trí nhớ. Bài thơ Tình già, là mở đầu phong trào thơ mới….Rồi chúng ta sẽ có Thế Lữ, Huy Cận Xuân Diệu Hàn Mặc Tử sau này

  18. HỒ THƠM says:

    Trần Kẽm mà viết như … “Trần Thép ” ấy nhỉ !!! ( Hi hi… đùa tí !)
    Túm lại , theo cụ Kẽm là các cụ không tài văn , chỉ được cái chọn trúng thời đại để … đầu thai là tài , hi hi… !!!
    Cái nữa là các cụ chẳng mới mẻ gì , chỉ vì chúng ta hiện nay còn cũ hơn các cụ !
    Không phải các cụ chạy nhanh hay tiến bộ , nhưng vì chúng ta sinh sau nhưng lại bò như … tổng cua .
    Nói chung các ý kiến của cụ Kẽm thật mới lạ , hay và có khi đúng !

    Nhưng thời ấy , có cụ như Vũ Hoàng Chương lại than thở ” Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ/ Một đôi người u uất nỗi chơ vơ,” . Bây giờ mà “sửa sai” cho cụ Vũ Hoàng Chương đầu thai lại trúng thế kỷ ánh sáng ,thiên đường XHCN chắc cụ phải ré lên ” Em chả , em chả ” rồi tịt luôn ! , hi hi…
    Tức quá thì nói thế thôi chứ tài văn chương của cụ Vũ Trọng Phụng thì ít ai sánh bằng . Cũng may các cụ sinh ra thời thực dân chúng ta mới có các tác phẩm hiện thực phê phán để mà đọc và suy ngẫm , nếu các cụ sinh ra trong thời của ta thì tài văn các cụ chỉ viết được các tác phẩm … hiện thực phê và tự phê mà thôi !

  19. vhlinhdesign says:

    “Thực tiễn luôn ở trong một bối cảnh, gắn với một hoàn cảnh nhất định” (P.Bourdieu ).

    Trí thức VN ở đâu hèn ạ? Nói thật, em chả thích những bài viết phong trào cầm dao khua loạn lên thế này.

    • Hiệu Minh says:

      VHL không xem kỹ. Bài đăng trên VNN thì phải khác blog chứ. Thông cảm, thông cảm, thông cảm.

      Hoài Hương cũng cú lắm nhưng phải cố nén…chữ 🙂

      • vhlinhdesign says:

        Chuẩn ! Sorry bạn HH nếu bạn thực sự đang trên “hành trình gian khổ”.

        Nhân đây, VHL chia sẻ với bạn Hà Linh về những sáng tác nhiều tính hướng thiện dành cho thiếu nhi như một kiểu “còn nước còn tát” cho văn đàn VN hiện nay.
        Chậm nữa, e rằng khả năng cảm nhận cái thiện nơi giới trẻ cũng sẽ biến mất cùng đích đến duy nhất là nội y cao cấp, túi hàng hiệu, xe đời mới ..và…các ông “bầu đang cực bí”. 🙂 🙂 🙂

  20. dangminhlien says:

    Hiểu VTP không nên phiến diện, nhất là với nhân vật Xuân tóc đỏ. Gã có cái thông minh xuất chúng đấy chứ, tuy là kiểu ma cà bông. Tôi thấy nếu Xuân tóc đỏ mà không mồ côi, được ăn học, được làm việc… như những người khác thì gã nhất định sẽ làm tốt hơn nhiều. Cụ Phụng dùng Xuân để lên án 1. thì cụ lên án 10… kẻ khác và 100 …cái xã hội thực dân – nửa phong kiến

  21. qx says:

    Hai mươi năm trở lại đây chỉ là khoảng thời gian mà “hậu quả” kết trái, cho dù có sự chi phối của tiền bạc hay không thì “hậu quả” vẫn kết trái theo đúng … tuần hoàn gieo trồng gặt hái.

    qx

  22. Trần Viết Nhàn says:

    Ông Vũ Trọng Phụng may mắn sinh ra thời Pháp thuộc mới có những tác phẩm để đời ,vậy thôi !

  23. Xôi Thịt says:

    Chỉ chế lại thành kịch thôi mà “Làm đĩ” đã phải đổi tên thành “Làm …” rồi. Chuyện nhỏ nhưng cũng nói lên được phần nào “bản lãnh” người hành nghề nghệ thuật thời nay.

    • HỒ THƠM says:

      Đổi tên thành “Làm …” có khi là ẩn ý sâu sắc và phong phú của bộ phim chăng ???
      Trong dấu ba chấm có thể là : chủ tịch , bí thư , tuyên giáo hay … đồng chí X …
      He he…!!!

  24. Người nhà quê says:

    “Đã qua rồi một thời GIÔNG TỐ
    Đã qua rồi thời CƠM THẦY CƠM CÔ
    Còn để lại những thằng Xuân Tóc đỏ
    Vẫn vênh vang cho đến tận bây giờ…”
    Xuân Sách(‘Chân dung văn học’)
    Câu đối viếng V.T.P của Bùi Huy Phồn (Đồ Phồn) được ghép bởi tên các tác phẩm của V.T.P:
    “Cạm bẫy người’ tạo hóa khéo căng chi;qua ‘Giông tố’ tưởng nên ‘Số đỏ’?
    ‘Số độc đắc’ văn chương vừa trúng thế; bỗng ‘Dứt tình’ ‘Không một tiếng vang’!

  25. Vũ Tuấn says:

    Bài viết chẳng có gì đáng tem
    Phần binh thì na ná như hướng dẫn của sách giáo khoa
    Phần luận thì cũng vẫn trò mượn chuyện xưa để nói chuyện nay ,vẫn là kiểu xúi người khác như hô hào nhân dân chống tham nhũng .
    Chỉ có một bài báo nhỏ mà còn uốn lưỡi cả chục lần như vậy huống hồ viết về các chuyện trọng đại hơn .
    Chán thật

    • Tịt Tuốt says:

      Tịt Tuốt thì không nghĩ như thế, bài viết có rất nhiều điều đáng suy tư, rất đáng “tem”. Chỉ riêng một câu thôi:
      có nhà văn Việt Nam nào dám dấn thân, dám dũng cảm để đi đến tận cùng những cái xấu xa?, một cách nói so sánh nhẹ nhàng nhưng đọc xong nghe rất thấm, không phải là câu chửi trực tiếp, Tịt tôi tuy không phải là nhà văn VN hiện nay, nhưng đọc xong cũng cảm nhận cái sự hèn hèn của thân phận những trí thức dưới ánh sáng vĩ đại và đỉnh cao trí tuệ của đảng… 🙄

      Tạm vậy đã, khi nào rãnh Tịt sẽ vào tám tiếp 😆

      • A Qua says:

        Mấy ngày nay mới thấy cụ Tịt vào còm.

      • Vũ Tuấn says:

        Cái câu ” ngày nay có nhà văn Vn nào dám dấn thân,dám dũng cảm để đi đến tận cùng cái xấu xa ? ” cũng chỉ là câu văn mẫu thôi cụ Tịt ạ . Tỷ như viết về cụ Chu Văn An thì ” ngày nay có trí thức Vn nào dám DẤN THÂN , DŨNG CẢM đưa ra những lời can quý báu cho nhà câm quyền để rồi dám từ quan về ở ẩn ”
        hay nói về cụ Trần Hưng Đạo thì ” ngày nay có vị quan nào dám DẤN THÂN, DŨNG CẢM xóa bỏ mâu thuẫn cá nhân , phe cánh để tận tâm bảo vệ Đất nước “..
        Thực ra toàn bài cũng chỉ là văn mẫu , chỉ cần thay đổi sự kiện là lại kêu chan chát thôi . Chắc cụ Tịt ít đọc báo ” chính thống” nên không nhận ra . ]

  26. Trần Kẽm says:

    1. “Lại muốn hỏi nhà văn Việt Nam hôm nay viết gì? …họ có tác phẩm nào để có thể như một điển hình hiện thực của thế hệ? Hay với xã hội hiện tại, tác phẩm của họ chỉ là những mô tả nhàn nhạt, những cái tôi cá nhân ích kỷ, những bóng bảy màu sắc, và rồi nhanh chóng bị quên lãng?”
    Nhà văn và tri thức Việt nói chung trước hay sau đều là một lũ hèn! Hèn từ trứng hèn ra, hèn từ quá khứ hèn về! Chả phải đến bi chừ mới hèn.
    “Không chỉ riêng nhà văn Vũ Trọng Phụng, mà cùng thời của ông, những tên tuổi như Nguyên Hồng, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam… ” thực ra đều là một lũ hèn, rất hèn… nhưng các cụ… tài!
    Hèn ở chỗ: HỌ đéo dám sinh ra ở thời đại này. Bởi nếu sinh ra ở thời đại này thì họ cũng chỉ là cái đám có “…những mô tả nhàn nhạt, những cái tôi cá nhân ích kỷ, những bóng bảy màu sắc, và rồi nhanh chóng bị quên lãng?” mà thôi. Ai cho phép họ được HIỆN THỰC vì vậy họ có dám HIỆN THỰC không??? Hay rồi cũng phải bẻ bút, đập bàn phím mà lặng câm? Nhất là những hiện thực hiện thời quá ư đau đớn. Ngày xưa mất nước đau đớn cho cam, bi chừ có nước mà đau đớn mới là đau đớn thực sự!
    Nhưng họ tài! Tài không phải ở chỗ họ làm nên được những thiên phóng sự hay, bài báo hay, tiểu thuyết hay! Cái đó chẳng có gì là tài cả vì hiện thực xã hội sờ sờ ra đó, nó như người đập vào mặt anh và anh chỉ việc phản ánh cho chân thực đúng nó mà thôi. Phát minh, phát miếc gì đâu mà tài! Nhưng đúng là họ cũng có tài thật. Có tài ở chỗ họ biết chọn thời đại để mà sinh ra. Sinh ra ở cái thời mà họ được tự do vung vẩy ngòi bút để viết và nói những điều mình thích dù có thể phải ăn miếng cơm đói, mặc manh áo bạc. Vậy đấy!
    2. “Đọc lại những “Giông tố”, “Vỡ đê”, “Số đỏ”, “Làm đĩ” và những truyện ngắn khác của ông, ngẫm thấy người xưa vẫn không hề xưa cũ. Tư duy của ông vẫn rất mới”. Chị HH khen cụ Phụng tài và tư duy cụ vẫn rất mới nhưng thực ra thời gian trôi đi nhưng người Việt chúng ta chẳng chịu lớn lên, chúng ta vẫn cũ ri, cũ rích như những người năm xưa thôi chị ạ! Thành ra chả phải người năm xưa tài mà là người năm nay… ngu dốt!
    Sản phẩm chủ đạo của người Việt năm xưa thóc, năm nay vẫn là Thóc! Thóc! Và thóc! Và làm ra thóc vẫn con trâu đi trước cái cày theo sau, vẫn phải “trông trời, trông đất, trông mây – trông mưa, trông gió, trong ngày, trông đêm, trông cho chân cứng, đá mềm”.
    Đọc “Sao quê hương mình già nua đến vậy” của Alan mới thấm hết được điều này!
    Trông cho trời mưa be bé kẻo lộ ra những cái hố đường Lê Văn Lương!
    Trông cho đừng bão kẻo lộ ra nhưng cột ăng ten hàng chục tỉ làm ăn như đổ! Trông cho đừng bão kẻo lộ ra kè chắn sóng gió mới thổi nhẹ đã tan!

    Và trông cho trời bão để có cớ xin trên ít thóc ăn, ít tiền cứu trợ để tiêu… bởi có làm ra được đếch đâu mà chả trông!
    Dân ta đúng là hay ỉ lại thật. Nhà anh Nghị nói chả sai ! Cái gì cũng… đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm xem xét ! Làm lãnh đạo ở ta khổ thế đấy, sướng gì !
    Toàn trông mà không chủ động dùng cái đầu để khắc chế! Trong khi chúng ta có hàng chục nhà máy sản xuất thừa mứa đầy xi măng và hàng chục nhà máy sản xuát thép thừa mứa đầy thép! Sao không kè – lắp cho chắc để đến nỗi…
    3. Có một quốc gia là bạn của nước ta, ở đó có một gia đình thiên tài, thiên thiên tài, thiên thiên thiên tài ! Thiên tài đến độ đời ông lãnh đạo đất nước ! đến đời cha vẫn thiên thiên tài nên tiếp tiếp tục lãnh đạo đất nước ! đời cháu thiên thiên thiên tài nên tiếp tiếp tiếp tục lãnh đạo đất nước !
    Họ thiên tài hay bộ phân nhân dân còn lại toàn… thằng ngu !
    Không như nước ta ! Trăm họ đều tài và « dân chủ gấp vạn lần tư bản » nên con dân trăm họ thay nhau phụng sự Tổ Quốc !
    Hế hế !

    • Người nhà quê says:

      Bác Kẽm đừng đau lòng
      Xã hội ta đang tiến
      Vì có ĐẢNG TIỀN PHONG
      Tư duy theo DUY VẬT
      Xoáy ốc lối bòng bong
      Dân ngu sao hiểu nổi
      Xin hãy cứ chờ mong
      Tết Công Gô sắp tới…

  27. CÙI BẮP GẶM DỞ says:

    Nhà văn hôm nay cần gì viết, chỉ cần sửa ngày tháng năm, đổi tên vài chi tiết trong các tác phẩm của VTP, là có ngay tác phẩm để dự giải Nobel rồi.

  28. A Qua says:

    Gần thập kỷ trôi qua
    Mà văn Vũ vẫn còn như mới
    Chắc là điều Cụ (chử C viết hoa) không mong đợi
    Khi phóng sự xưa chưa trở thành chuyện xưa
    Khi sau cơn mưa vẫn
    Nhiều ả Phó Đoan
    Nhiều Xuân Tốc Đỏ
    …………………………
    Nhiều tấm bằng chỉ là cái vỏ
    Của những kẻ khoe mẻ trí thức
    Nhưng tâm và tài đều không có thực
    Thưa cụ:
    Văn sỹ, hiền tài nay bị ngã chổng vó
    Nhường chổ cho đám thầy dùi, ma xó lên ngôi
    Báo chí hiện thời như một thứ bầy tôi
    Phục vụ nhóm lợi ích chứ không vì xã hội
    (ngán ngẫm không viết được ữa)

  29. hocmon says:

    Tôi không được hân hạnh biết tác giả cuả bài này, nhưng qua những nhận xét cuả tác giả, có thể suy đoán là một người lớn lên sau biến cố 75 và có thể sinh trưởng ngoài Bắc ?

    Nếu là người miền Nam, ở vào lứa tuổi từ 5 bó đổ lên sẽ không có những lời than thở như vậy, đổi lại là sự tiếc nuối cho một nền ‘văn chương miền Nam’ đã bị đốt mất ( theo đúng nghiã đen ) theo cùng với chế độ miền Nam Việtnam, gồm từ những tác phẩm văn học, thơ, hội hoạ, âm nhạc… Chỉ còn sót lại một ít nhạc ‘vàng’ mà mọi người vẫn ngân nga trong vô thức, rất may mắn đã không chết bởi thời gian hay bạo lực.

    ( cái may mắn cuả âm nhạc là nó không cần giấy mực để lưu truyền, cũng không quá dài như tác phẩm văn học để cần giấy mực, hay hoạ phẩm để cần lưu trữ !)

    Tôi thực cũng không biết tả thế nào cho Hoài Hương và các bạn trẻ sau này biết và hiểu về một nền văn học đã bị tẩy xoá, thực là ngoài khả năng cuả tôi.

    Nếu có khả năng và chút may mắn, tôi nghĩ các bạn trẻ tìm trên mạng cũng sẽ được chút gì đó còn sót lại cuả những hồi quang cũ, chắc sẽ bớt đi những câu hỏi như cuả tác giả bài trên.

    • Tịt mù says:

      Ặc, “Đồng chí X” đây rồi. 😆 😆 😆 nghe danh đã lâu giờ cơm canh nguội hết mới chộ mặt.
      đáng phục đáng phục.
      Hoai Huong ở TVN chắc bà con gì với Bác Tép đây, hỏi một câu: “Và có nhà văn Việt Nam nào dám dấn thân, dám dũng cảm để đi đến tận cùng những cái xấu xa?” chả ai muốn trả lời, Cụ Vũ Trọng Phụng có sống ở thời này cũng gác bút quy ẩn thôi, viết có vài bài hát còn bị gỡ 10 cuốn lịch, chứ viết “hiện thực phê phán” như Cụ thì dựa cột là chắc.

  30. Sóc says:

    Tem chị Hoài Hương

    Vũ Trọng Phụng giờ không hẳn là mới, mà là sau mấy chục năm chúng ta vẫn như vậy mà thôi, không tiến bộ.

    Em nghĩ vậy. 😀

    • hieuminh says:

      Vu Trong Phung rat cu con chung ta rat rat rat cu 🙂

      Com bang Blackberry khong co dau vao mot dem thu 2 khong co dien khong co internet o My. 😉

    • Xôi Thịt says:

      Đọc xong tựa đề đã muốn buông một câu như câu của S và TC 🙂

    • Hà Linh says:

      thiên hạ tiến, chúng ta lùi!nếu giờ cụ Vũ Trọng Phụng tỉnh lại thì chắc cụ sửng sốt lắm!?

      • Sóc says:

        Cụ bảo:
        Tao đi cả thế kỷ rồi mà chúng bay vẫn như k… thế này ạ. Sao bảu chúng bay có gì gì đó quang vinh lãnh đạo mà vẫn như k … thế này à.
        Xưa Xuân tóc đỏ có 1, chứ giờ đầy đường. Tỉnh thế này thì chết tiếp còn hơn .

        (Chị HL nhỉ) 😀

        • Đại cùn says:

          Hôm trước, thấy cô nhận xét về nông dân bọn anh thì biết cô cũng có cặp mắt của cụ Vũ Trọng Phụng lúc viết “cơm thầy, cơm cô”. Tỉnh phết !

        • Sóc says:

          Bác lại nhầm em với ai rồi ạ 😀
          Hình như bác nhầm em với cái Ngà Voi, nường đó có mấy còm về ng nông dân rất tuyệt vời ạ.

        • Hà Linh says:

          Cũng may là tạo hóa quyết định cho con người đã ra đi là ” không trở lại ” em nhỉ? chứ không bác VTP mà sống lại thì quá đau buồn! Lịch sự thụt lùi!
          Giữ sức khỏe nhé Sóc! cho chị gửi lời thăm Sóc con!

%d bloggers like this: