Người đẹp Châu Giang thăm nhà

Chân dài Châu Giang ở Baltimore. Ảnh: HM

Mấy hôm nay nhà có khách quí từ Việt Nam sang chơi. Châu Giang, một người đẹp ở Hà thành, theo mẹ nàng đi công tác bên Mỹ.

Người mẫu thì phải sang Mỹ, xó nhà làm sao có sàn catwalk nào cho xứng. Chỉ tội, người đẹp này ghét chụp ảnh. Phó nháy không chộp được pô nào ra hồn.

Nghe nói đây là một giai nhân tuyệt tác, đủ cả công dung ngôn hạnh. Mẹ nàng làm ở WB, xưa phụ trách 40 cô thư ký, xinh đẹp, thông minh và lắm điều. Nay là “sỹ quan” văn phòng 130 người (admin officer), khó hơn phụ trách 40 cô chân dài WB.

Ba tuổi đã biết khuyên giải bà 80

Hồi nàng mới ba tuổi, một buổi trưa, không hiểu vì lý do gì, bà nội như giận ai trong nhà. Bà ăn cơm trưa xong lên gác nằm một mình. Chả ai nói câu nào vì thật ra đã rất quen tính bà hay dỗi như vậy. Kệ bà thế nào cụ cũng tự làm lành.

Nhưng Châu Giang thì không thể. Nàng lò dò lên hé cửa mở xem bà làm sao không? Vừa nhìn thấy người đẹp, bà quát “Ra chỗ khác cho tao yên thân”.

Cụt hứng, Châu Giang xuống báo với cả nhà tình hình trên trung “ương”. Nửa tiếng sau, hình như không thể chịu được, nàng lại mò lên. Lần này nàng đứng trước cửa, không nói gì. Bà nội thấy nhưng coi như không biết. Có lẽ cụ thấy mình hơi vô lý.

Người đẹp Hà thành. Ảnh: HM

Châu Giang dậm chân thịch một cái. Bà vẫn im. Dậm cái nữa, cái nữa, ý nói là cháu ở đây này.

Bà giận cả nhà đã hơn một tiếng mà không ai hỏi thăm nên chắc cũng buồn. Tự nhiên có đứa cháu hỏi thăm đâm ra vui lây.

Bà bảo, Châu Giang vào đây, vào đây. Nàng liền hỏi thăm rối rít, bà làm sao đấy, rồi ôm chầm lấy bà. Ôi bà ơi, bà ốm làm sao, đưa cháu xoa đầu nào, cháu bóp tay cho bà nhé, hay bà ăn thêm ô mai hay bà nghe cháu đọc truyện nhé.

Một lúc sau hai bà cháu xuống gác. Bà bảo, cả nhà được mỗi Châu Giang. Tôi ốm nó biết hỏi thăm, xoa bóp cho bà trong khi cả nhà chả ai hỏi lấy một tiếng. Rõ chán mớ đời.

Đi Mỹ lần đầu tiên

Tuy nàng học lớp 2, lớp 3 đã biết so sánh những lợi ích nhóm trong nhà. Nào là anh Fox đi đâu cũng được bố mẹ tha lôi. Hồi lớp 4 cũng đi sang tận Mỹ, xem bắn pháo hoa ngày Quốc khánh Mỹ 4-7. Rồi đi New York, sang tận phía Tây nước Mỹ.

Bố đi khắp thế giới. Mẹ cũng vậy. Ngay cả ông bà nội già rồi vẫn được đi ra bờ Hồ một mình. Trong khi Châu Giang chẳng được đi đâu.

Nghe mãi, bố mẹ thở dài. Thôi lần tới, mẹ sẽ cho đi. Thế là người đẹp lên đường sang Mỹ.

Tới sân bay DC sau hơn một ngày trên trời, vừa vào khách sạn, cô Thảo đã đón cả hai mẹ con đi shopping (mua bán) ở Leesburg cách đó 60 km. Thế mà vẫn vui như hội. Sang Mỹ mà.

Hàng ngày mẹ đi họp, dự hội thảo, người đẹp được mẹ cho đi metro từ khách sạn bên DC sang Virginia ở với cô Thảo ban ngày. Cô cho đi thăm bách thú Smithsonian ZOO, trời lạnh nên thú chui hết vào hang, toàn thấy rừng rú. Hai cô cháu tỷ tê đủ chuyện.

Xung đột giáo dục Việt – Mỹ

Chiều chiều, Châu Giang ra đón anh Bin cùng sinh năm 2003 ở bến xe bus. Họ vui lắm nhưng thẹn chẳng nói với nhau điều gì.

Bin chê Châu Giang không biết tiếng Anh. Châu Giang chẳng vừa, mình nói mà ấy chẳng hiểu gì. Sao mà học bên Mỹ dốt thế, chẳng đọc nổi câu tiếng Việt.

Tại sao lại không có sách giáo khoa. Vở chẳng có, toàn làm bài theo kiểu lựa chọn. Trong khi lớp tớ làm văn rõ là dài. Ngày nào cũng phải tả cái gì đó. Học bên Mỹ có vẻ chán.

Châu Giang phải bỏ học mấy tuần bên Việt Nam, mang theo sách vở để tự học thêm khi theo mẹ đi công tác. Bác Cua xem sách vở thấy chữ đẹp ơi là đẹp. O tròn như quả trứng và, nét lên nét xuống, nét mảnh nét đậm, bút mực tím lại càng đẹp. Toàn được điểm 9 với 10.

Lớp 4 Việt. Chữ đẹp tuyệt vời. Ảnh: Chụp từ vở của Châu Giang

Lớp 4 Mỹ. Bài làm được 9 điểm. Ảnh: Chụp từ folder của Bin

Toán lớp 2 trường thực nghiệm – nửa Tây nửa Ta. Ảnh: Duc còm sỹ

Bác Cua lấy sách vở của Bin để so xem nền giáo dục nào hơn. Bin viết chữ tay trái, bằng bút chì. Chả là bên Mỹ, khi vào cấp 2 mới được dùng bút bi. Bút chì viết sai còn tẩy xóa được. Viết như gà bới, tẩy xóa rách cả giấy, thế mà cô giáo vẫn cho 9.

Chỉ cần xem hai vở là giáo dục Mỹ và giáo dục Việt khác nhau một trời một vực thế nào. Xưa mình cũng hơi tự hào về con học bên Mỹ nhưng xem sách vở của Châu Giang thì mình đang đặt lại câu hỏi, giáo dục Mỹ có ra nhân tài không?

Viết bút mực thì coi như bút sa gà chết. Khi viết phải rất đắn đo. Bên mình dạy con trẻ cẩn thận từ bé, từ lời ăn tiếng nói, có thưa gửi hẳn hoi.

Thế mà không hiểu ra trường, thành lãnh đạo, các vị chả thèm nghĩ, lạ lắm. Vinashin 4 tỷ đô la mà bố ký phắt cái, thua thiệt, cả nước nhịn đói hàng năm. Vinalines cũng vậy. Rồi tầu cao tốc 50-60 tỷ đô, các bố viết chữ đẹp như vẽ, học văn theo mẫu, nói theo câu, thế mà tiền coi như rác.

Cánh học sinh viết chữ như gà bới, dùng cả tay trái thì có cái dự án mấy tỷ đô xây metro từ sân bay Dulles về DC mà các ông nghị tranh cãi cả chục năm không xong.

Khéo tay hay làm, giỏi hơn thầy cãi

Quay lại chuyện người đẹp Châu Giang. Nàng thích vào bếp, nấu nướng, làm bánh, tranh rửa bát. Nàng hớt, ở nhà muốn làm lắm, nhưng mẹ không cho sờ vào. Nhưng đã biết luộc trứng, tráng trứng, tự nấu mỳ ăn liền, kể cả món phở khô cho nước sôi.

Châu Giang cũng tò mò. Chả là nàng đến nhà buổi sáng thì bác Cua đã đi làm. Chỉ thấy chiều chiều bác về thôi. Sao bác Cua ở đây lâu thế. Ngày nào cũng thấy bác ấy đến chơi tối. Có hôm thấy bác ấy ngủ lại, thế là thế nào.

Theo ý Châu Giang thì cô Thảo đẻ ra Luck và Bin chứ bác Cua không thể là bố của hai anh em được. Có lẽ bác ấy đẻ ra cô Thảo thì đúng hơn.

Ba anh em ở Baltimore. Ảnh: HM

Có lần nằn nì mãi, Châu Giang mới xin được mẹ ngủ lại nhà anh Luck. Nhà này có cái giường tầng. Anh Luck chỉ thích tầng trên, em Bin nằm dưới. Thỉnh thoảng bố nhắc anh Luck mới nhường Bin một tối.

Thế mà hôm Châu Giang đến, nàng tuyên bố, tầng trên là của em. Còn tùy hai anh tự giải quyết, trong nhà đóng cửa bảo nhau. Thế là Luck lấy túi ngủ và nằm dưới sàn. Nhà có phòng khách cũng không chịu. Ba anh em ngon lành trông cái phòng bé tý tới 8 giờ mới dậy, suýt muộn học. Châu Giang rất thích ngủ với hai anh nhưng mẹ sợ…phiền nên bắt về khách sạn.

Cả nhà Châu Giang rất trắng, từ bố mẹ, anh Fox, riêng Châu Giang hơi ngăm ngăm, chả hiểu do môi trường nào bị ô nhiễm. Nàng rất kỵ từ đen. Ai chê da đen thì cãi ngay, đó là ngăm ngăm, hồng hào nên nó thế.

Nhưng từ hôm sang Mỹ thấy da đen, Mỹ latin trên metro, béo phục phịch, Châu Giang thấy mình quá trắng trẻo, chân dài thấy tự tin hơn hẳn.

Cô Thảo chê Châu Giang hơi gầy thì nàng bảo, ôi người mẫu đó, cô à. Cháu soi gương thấy người cháu rất chuẩn. Quả thật, ăn mặc mốt giống mẹ. Nào là quần áo xanh đỏ tím vàng, thắt nơ tóc, đeo nhẫn nhện nhựa. Đôi giầy có cả hai trái tim. Trông rõ là người của sàn catwalk.

Thứ 7, cả nhà đi Baltimore chơi vui lắm. Xem aquarium (bảo tàng biển), ăn cua hấp, dạo chơi. Có mấy cái ảnh về Baltimore bác Cua chụp gửi cho bà con xem.

Chúc bà con vui đầu tuần

HM. 28-10-2012

Baltimore. Ảnh: HM

PS. Baltimore là thành phố lớn nhất của tiểu bang Maryland và là thành phố lớn thứ 24 của nước Mỹ. Nằm trên đường giữa DC và New York, với khoảng 1 giờ lái xe từ DC, Baltimore khá cổ kính, thành lập từ năm 1729, là cảng lớn nhất vùng trung Atlantic. Đây là nơi người di cư nhập vào Mỹ từ Anh, châu Âu.

Thành phố có kiến trúc cổ kính và hiện đại pha trộn. Nhiều tòa nhà cao vút, kính nhôm, xen kẽ với nhưng building có từ đầu thế kỷ trước như tòa nhà Emerson Bromo-Seltzer có đồng hồ như Big Ben. Nhà máy nhiệt điện xây cạnh cảng nay được biến thành nhà sách Barns and Noble rất đẹp và sang trọng. 

Baltimore có đại học Johns Hopkins nổi tiếng và National Aquarium, một trong những viện hải dương học lớn nhất thế giới. Trong phố còn thấy cả tầu điện leng keng kiểu bờ Hồ Hà Nội dù đã có metro.

Nơi đây có trận chiến Baltimore nổi tiếng. Nhà thơ vườn Francis Key nhìn cờ sao vẫn tung bay sau một đêm khói lửa trên pháo đài McHenry.

Ông viết bài thơ “Bảo vệ pháo đài McHenry” mà trong đó tả chiến trận khốc liệt “And the rocket’s red glare//the bombs bursting in air//Gave proof through the night that our flag was still there. – Đầy trời rền vang tiếng phá//Tiếng bom gào như xé gió//Hãy vững tin trong đêm dài//Nhìn lên lá cờ còn đây”

Lá cờ này sau đó được gọi là “The Star Spangled Banner Flag” hiện được trưng bày ở Viện Bảo tàng Smithsonian tại Washington DC. Và lời bài thơ đó được phổ nhạc và nay là quốc ca Hoa Kỳ.

Baltimore là nơi rất đáng dừng chân.

Vài hình ảnh về Baltimore cho Tổng Cua chụp.

National Aquarium. Ảnh: HM

Một góc Baltimore. Ảnh: HM

Cổ kính vẫn còn giữ lại. Ảnh: HM

Thu vàng bên bờ biển. Ảnh: HM

Người đẹp Châu Giang. Ảnh: HM

Đường phố thanh bình. Ảnh: HM

Châu Giang và Bin đạp vịt ở Baltimore. Ảnh: HM

Chút lá vàng trên phố Lombard. Ảnh: HM

Châu Giang, mẹ Phương Anh và cu Bin đang chén cua hấp Phillips. Ảnh: HM

Quán hải sản. Ảnh: HM

Quán cua hấp Phillips. Ảnh: HM

Phố Gay. Ảnh: HM

Baltimore nhìn từ biển. Ảnh: HM

Mùa thu. Ảnh: HM

Góc phố. Ảnh: HM

Tầu cũ cạnh Nhà máy điện cũ. Ảnh: HM

Hải cảng cũ. Ảnh: HM

Xe lu cổ. Ảnh: HM

Tháp đồng hồ “Big Ben”. Ảnh: HM

Tháp mạ vàng. Ảnh: HM

Tầu điện leng keng “Bờ Hồ”. Ảnh: HM

Bye bye Baltimore. Ảnh: HM

Đọc thêm

Advertisements

89 Responses to Người đẹp Châu Giang thăm nhà

  1. […] giữa hai nền giáo dục, xin đăng trang viết học trò (lớp 4) của các cháu Bin, Châu Giang, một ở nước Mỹ và một ở Hà Nội. Phía dưới có bài tập toán của cháu Duy […]

  2. […] giữa hai nền giáo dục, xin đăng trang viết học trò (lớp 4) của các cháu Bin, Châu Giang, một ở nước Mỹ và một ở Hà Nội. Phía dưới có bài tập toán của cháu Duy […]

  3. […] Người đẹp Châu Giang thăm nhà […]

  4. […] Người đẹp Châu Giang thăm nhà […]

  5. fairfaxva says:

    ủa, sao toán lớp 2 mà khó dữ vậy? Mấy nhóc học có tiếp thu được không? Những khái niệm trừu tượng như vậy nếu mà học trò lớp 2 hiểu được, kể ra quá xuất sắc. Học toán kiểu này, lớn lên còn toán nào cho mấy cháu học nữa đây?

    Mỹ không chú trọng học toán lắm ở cấp tiểu học. Loanh quanh chỉ cọng trừ nhân chia, phân số, biết coi thời gian… cho hết lớp 6. Lên trên cũng vậy. Tốt nghiệp cấp 3 chỉ cần biết giải phương trình bậc 2 là tốt rồi. Không cần tích phân, đạo hàm, lượng giác, hình học không gian chi chi hết. Mấy thứ đó muốn học khi đang theo học cấp 3 cũng phải lên college lấy lớp và phải được giáo viên trường trung học giới thiệu. Học toán đòi hỏi khả năng tư duy trừu tượng cao, điều không thường thấy ở học trò, nhất là lớp nhỏ. Tuy nhiên, họ dạy rất căn bản, học trò phải hiểu được bản chất của những phép toán để có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi. Học toán không thể học thuộc lòng được nên khá tốn thời gian để hấp thu nó (với học sinh trung bình).

    Việt Nam thì ngược lại, học toán cao ngút trời nhưng chẳng biết làm cái chi với nó và thường hay học thuộc lòng, không hiểu bản chất của phép toán. Học đạo hàm, tích phân, giải phương trình bậc 3,4 để làm cái chi khi lên đại học chẳng dùng (ngoại trừ 1 số ít chuyên ngành kỹ thuật dùng nó). Đại đa số học sinh chẳng thu gặt ích lợi chi với nó hết. Cái học sinh VN thiếu là kỹ năng xã hội, kiến thức xã hội, lịch sử, văn hóa thì lại chẳng mấy ai chú trọng. Cứ nhìn kỹ năng viết lách của học sinh tốt nghiệp phổ thông thì biết.

    Tuy vậy, mình vẫn khâm phục khả năng học toán của con trai chị Duc và các bạn của cháu.

    • Hà Linh says:

      Anh fairfaxva nói đến toán HL thấy thú vị đó, ở bên JP toán cấp 1 cũng loanh quanh cộng trừ nhân chia, phân số cho thành thạo, làm sao mẹ cho 1000 Yên đi chợ thì biết tính toán mua cho đủ các món mẹ dặn thôi, hình học cũng khá đơn sơ ..Hồi về VN, trẻ con nhà HL mang theo bài tập hè về toán về làm, mấy bạn hàng xóm cùng cấp 1 nhìn vào cười ầm ầm vì nghĩ sao mà cùng là lớp 4 mà toán lớp 4 bên JP đơn giản hơn, vừa tầm chứ không hóc búa đánh đố như ở VN.
      Nhưng trẻ con JP lại được học rất kỹ những kỹ năng về cuộc sống, về những điều thiết thực và nhân bản, ví dụ: trong môn học về Xã hội thì trẻ con được đến đồn Cảnh sát để tham quan và cùng thực tập một số việc đơn giản để hiểu vai trò của các chú cảnh sát trong đời sống, họ làm gì để bảo vệ bình yên cho mọi người; hoặc là các em đến trung tâm bảo trợ người tàn tật để thử ngồi vào xe lăn, đẩy xe lăn để hiểu những vất vả của người ngồi trong xe lăn và đẩy xe lăn để cảm thông hơn với những người không may mắn; hoặc thăm những người khiếm thính, không nói được hay không nghe được -thực tập giả thiết bản thân k nghe và k nói được thì ra sao, được chỉ dẫn qua về ngôn ngữ diễn đạt bằng tay. Hay đơn giản hơn là được học kỹ về nơi mình sống: dân số, những điều quan trọng về lịch sử, di tích văn hóa, điểm du lịch , các cơ quan trên địa phương, thậm chí có những cửa hàng bách hóa, bệnh viện như thế nào? cách xác định phương hướng: ví dụ đứng ở một điểm đâu đó trong thành phố thì phải xác định được nhà ga ở đâu..vv..
      Đúng là HL cũng khâm phục sức học của trẻ con VN có lẽ vừa là không còn đường nào khác, chứ trẻ con ai mà chẳng thích được vui chơi, trẻ con bị sức ép quá nhiều từ nhà trường, từ người lớn …
      Vì thế cũng khâm phục mẹ Duc rất là kiên quyết bảo vệ ý kiến cá nhân nhằm tạo cho con những niềm vui của trẻ thơ-điều mà nhiều ông bố bà mẹ đã không thể bảo vệ cho con.

  6. mai says:

    Từ cảng Balt ra đến cửa biển (VA beach) hơn 300km đường chim bay, bác HM cứ “hù” bà con hoài! Bác ghé nửa bên tây của Balt. bảo đảm sẽ chạy mất dép!

    • fairfaxva says:

      Bác Mai thông cảm. Anh Cua muốn lăng xê thiên đường TB đó mà. Nhìn mặt trái của Baltimore, thiên hạ chạy hết, chẳng ai còm-măng thì chủ nhà buồn xo.

  7. Gloomy 1721979 says:

    Nhìn bài tập của Châu Giang biết ngay được giáo dục ở xứ Thiên đường XHCN . Mà ở xứ Thiên đường thì mọi thứ đều có sẵn chỉ việc hưởng thụ như rừng vàng , biển bạc , đồng cỏ xanh rì chạy xa đến tận chân trời tha hồ mà gặm cỏ nhé hỡi những con cừu . Còn nhìn bài tập ở xứ tư bản nét chữ nguệch ngoạc đúng là của bọn đang giẫy chết có khác , cố vùng vẫy , tìm tòi ra lối thoát chết ! Với kiểu viết này ở Việt nam mình chắc chắn bố mẹ suốt ngày phải đến gặp cô giáo để nghe những lời ca thán về con mình nào là nghịch ngợm , chữ quá xấu làm mất điểm thi đua của lớp …rồi phải mất bộn tiền và thời gian đưa đến nhà cô giáo kèm cặp thêm . Chữ có đẹp hơn không , không biết nhưng chắc chắn sẽ đỡ phải nghe những lời ca thán từ cái miệng xinh xinh của cô giáo !
    ” Tôi có một mong muốn đến tột bậc là dân nước ta ai cũng có cơm ăn , áo mặc . Ai cũng được học hành ” . Ôi ! Giáo dục xứ thiên đường nơi có đồng cỏ và những bầy cừu !

  8. Tantruonghung says:

    Hôm nay xem VTV1 phát cảnh tại TQ mấy cô bảo mẫu hành hạ các cháu mà kinh quá, có cháu chấn thương sọ não phải đi cấp cứu. Bình luận viên còn nói là do thiếu giáo viên và các cô được đào tạo ngắn hạn nên không đủ khả năng. Chính sách của TQ hiện nay mỗi gia đình có một con mà còn thiếu cô giáo như vậy nếu 2 con như VN hay không hạn chế sinh như Mỹ thì không biết thế nào? Thương mấy ông bố bà mẹ ở đó quá. Nền kinh tế thứ hai thế giới có nghĩa gì nếu trẻ em bị đối xử như vậy. Bây giờ vào blog HM thấy các cháu VN được như thế này là mừng.
    Giáo dục VN hiện nay còn nhiều vấn đề ở tất cả các cấp học. Vở sạch chữ đẹp như Châu Giang ở tiểu học là tốt song trung học học thế nào, đại học ra sao? Quan trọng nhất là con người sau khi đào tạo có sử dụng được không? Có người có trách nhiệm nói 70% kiến thức của đại học VN không sử dụng được. Lo lắng lắm.
    Ngay ở các nước phát triển, giáo dục hiện nay cũng là mối bận tâm của xã hội.

    Mới đọc tựa đề tưởng có người mẫu hoặc minh tinh màn bạc nào đến thăm nhà, cháu Châu Giang sinh năm 2003 còn nhỏ, nói cháu là người đẹp, nhất là gọi là nàng thì làm già cháu đấy. Thảo nào cháu ngại chụp ảnh, cứ để cháu tự nhiên chắc chụp được nhiều pô đẹp hồn nhiên.

  9. Kẻ Bi Thương says:

    Nên chia xẻ và xem đây là một bài “nhật ký cá nhân” của chủ nhà thì hay hơn là một entry để đánh giá và nhận xét về giáo dục.

    Bài viết đưa hình và thông tin về nhân vật khá chi tiết. Mọi bình luận như là “gò bó tư duy”….v.v…có thể vô tình ảnh hưởng hay liên quan đến Châu Giang và mẹ cô bé. Không nên so sánh đánh giá hai nền giáo dục chỉ bằng trang viết của hai đứa trẻ. Muốn đánh giá và bình luận, đề nghị chủ nhà nên viết một bài khác trực tiếp hơn và logic hơn… 😛

    Kẻ Bi Thương

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế, các cụ nhìn vào hai trang viết của hai đứa trẻ cùng lớp 4 tại hai bán cầu và so sánh thì kể cũng đi hơi…xa.

      Nói đi thì phải nói lại, qua đó cũng thấy được nhiều điều. Tây cần học ta ở tính cẩn thận, tỷ mẩn, ta cần học tây ở tính thực tế. Khi biết điều đó rồi thì sẽ thấy mọi việc dễ hơn.

      Để hôm nào đưa ảnh so sánh giữa Hà Nội và Baltimore thì sẽ thấy kết quả của hai nền giáo dục thông qua kiến trúc và văn hóa 🙂 🙄 😛

      • Kẻ Bi Thương says:

        Ông Cua này đúng là…quân tử! thích “nói đi nói lại”… 😛

        Kẻ Bi Thương

    • hg says:

      Chu xâu là vân dê mà Hg suy nghi hoai. Con trai HG lon hon Bin 2 tuoi, chu con xâu hon Bin rât nhiêu. Hg mua vo tâp viêt chu dep luyên cho chau mà chiu thua. Tuy nhiên bài cua chau luc nào cung duoc diêm cao, du co lân cô giao phê :” thuong cho con mat cua tôi voi “.
      Nhin chung thi sinh viên Phap sach vo ghi chep dàng hoang, ro ràng. Sinh viên My chu thuong nguyech ngoac hon

      • Hiệu Minh says:

        Ông Bin vẽ chữ chứ không phải viết. Mình cũng bỏ thời gian luyện một hồi, nhưng chán quá. Các ông ấy còn phán, ở lớp không ai viết chữ đẹp

        Thật ra, mình đến trường, có xem các bài văn, text mà học trò treo trên tường, nhiều em viết rất đẹp, gần bằng Châu Giang.

        • hg says:

          Hinh nhu o Tây chu xâu hay dep là do hoa tay, tu nhiên. Do do co em chu xâu, co em chu dep. Chu xâu dep không anh huong dên ket qua hoc tap
          Con o VNam thi phai tâp luyên cho ky duoc chu dep, cung nhu chuyên phai vào “khuôn khô nê nêp “

  10. Trần Kẽm says:

    Dù đã gia và hội nhập sâu với thế giới nhưng Việt Nam vẫn là một nước có nền kinh tế, văn hoá, chính trị… hoạt động dựa trên nền tảng cơ bắp là chính.
    Nông nghiệp mang lại nguồn thu gần như chính trong xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm chủ đạo cho phần đa người dân vẫn được vận hành một cách rất rất rất cơ bắp. Mồ hôi người và mô hôi trâu bò quện vào nhau để làm ra hạt lúa, củ khoai… nặng mùi cơ bắp vất vả. Và cũng được điều hành một cách giật cục cơ bắp nốt.
    Vì vậy người ta rất hiếu học. Không phải để phụng sự xã hội mà để thoát khỏi cảnh cơ cực, cơ bắp, ráo mồ hôi trôi hết tiền đó. Vì lao động đã chân tay lại còn nông nghiệp thì thu nhập có đáng là bao. Vì mục tiêu thoát ngèo + khổ nên sau khi học xong có việc làm và thoát khổ người ta cũng thoát học luôn. Mục tiêu có vậy thì học cũng có vậy, học để lấy một tấm bằng cốt xin việc mà thôi thành ra kiến thức thực mỗi sinh viên ra trường có đáng là bao!…
    Văn hoá cũng vậy. Nặng nặng nặng mùi tiêu tiền thuế của dân. Đình chùa năm xưa thế hệ cha ông hò nhau phá dỡ. Giờ đến đời con cháu, dân chổng mông cho trời coi đít trồng lúa lấy cái ăn và xây… bảo tồn + xây kính thưa các loại đền, chùa.
    Chính trị thì khỏi bàn và nói vì nói có khi bị cơ bắp làm cho tổn hại… cơ bắp.
    Hoạt động cơ bắp nên chân phải to, tay phải… khẻo + thêm khéo để đi đến và… chép mà thôi. Khỏi và không cần sáng tạo. Sáng tạo tức sáng tác và tư duy khác rồi phản biện khác đáp án chết liền. Chữ đẹp cô đọc xem đúng với đáp án chưa cho đỡ tức mắt. Đúng khuôn rồi ăn điểm cao. Về! Mai đến lại diễn tiếp!
    Do vậy, với những bàn tay khéo léo chúng ta có những trang vở đẹp nhưng… vô hồn. Chúng ta chỉ có biết hưởng thụ thành quả trí tuệ văn minh của nhân loại mà chưa hoặc cũng có thể nói là không đóng góp được gì làm nó thêm phong phú hoặc ít ra cho đỡ xấu hổ với loài người về việc chỉ có biết xài, xài và xài.
    Một thứ động cơ đơn giản như chiếc xe đạp nếu không có người Pháp vào đô hộ thì có lẽ với bề dày mà ta vẫn thường vỗ ngực tự hào rằng ta có tới 4000 năm lịch sử, đôi chân Việt có lẽ vẫn cứ phải miệt mài, mệt mỏi lê đi trên những con đường đất, đá và sỏi! Với nhọc nhằn vậy nhưng độ dài đi được chẳng có đáng là bao!
    Tiếc rằng những bàn tay thì không và không bao giờ thông minh cả. Chúng ta chỉ có những bàn tay khéo mà thôi. Chúng ta làm ra cả một chiếc áo tốt, đẹp và to đùng nhưng chúng ta lại chỉ được ăn một miếng ăn be bé, đã vậy lại còn xương xẩu. Bên cái miếng ăn như bố thí đó chúng ta lại còn phải cám ơn một cái thằng Tây – có đôi tay vụng về chả biết làm gì nhưng… – có cái đầu rất thông minh. Nó ngồi một chỗ trong phòng lạnh, đợi chiếc áo ra đời rồi khâu vào đó cái nhãn bé téo tẹo tèo teo, bằng độ cái ngón tay nhưng thằng tây ấy lại ăn được những miếng ăn không chỉ ngon mà còn to đùng, to gần bằng cả nguyên cái áo!
    Cha chú một thời quen cầm súng này trở về cầm lại cày nên khi cày thấy còn ngương ngượng, vì thế đường cày đoạn cong, đoạn thẳng. Làm gì trong muôn vàn thứ phải làm? Làm như thế nào? Bởi còn loay hoay với những câu hỏi đó nên bọn chú giờ là thứ sản phẩm dở dang dạng bản nháp của vô số cuộc thí nghiêm, cải cách và đôi lúc là đồ bỏ đi của một thế hệ bỏ đi. Và cũng chỉ biết nấp sau bàn phím rồi than thở với những lời bỏ đi. Nhưng dù sao, các chú cũng đã từ ruộng loi ngoi lên… và đã lọ mọ được chút ít bên bàn phím rồi các cháu ạ.
    Người đã đẹp, với đôi tay khéo léo làm ra nhưng nét chữ đẹp chú chúc các cháu có thêm cái đầu thông minh để các cháu có thể hoàn thành sứ mệch, làm cho Tổ Quốc “… sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Bác dặn thay cho thế hệ các chú. Nhớ đấy nhé! Nhớ nhé!
    TB: Khi giao trọng trách này cho các cháu, chú không thấy xấu hổ gì cả vì lịch sử dân tộc ta đã từng có những năm tháng mà ở đó nước có nước, có vua, có quan, có quân… nhưng việc lớn như như việc giữ nước lại đùn cho một đứa trẻ lên ba lại bị thiểu năng đến độ không biết nói, không biết khóc, không biết bò, không biết đi. Thế mà đứa trẻ ấy cũng làm được. Chú tin các cháu cũng làm được hơn thế. Kekeke!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi vừa up cụ phát đo. Cụ Trần Kẽm hôm nay tâm sự quá nhỉ 🙂

      • Trần Kẽm says:

        Bão to, quê nhà mất điện, mất… nước!
        Nhà cháu đang trăn trở việc… nước mai lấy cái đánh răng, rửa mặt nên ghé vào thăm Kụ tí!
        Được Kụ quan tâm nhà cháu lấy làm cảm kích lắm ạ!
        Đa tạ Kụ ạ!
        Tiện thể khoe với Kụ tí là nhà cháu đang dùng iPhone… của Mỹ để… để vào Mỹ thăm Kụ đấy ạ!

        • Hiệu Minh says:

          Nhà cụ còn có iPhone của Mỹ, trong khi tôi bên Mỹ, chẳng biết mặt mũi cái iPhone ra sao, dù đã đặt hộ các bạn khoảng 20 chiếc. Thuế vụ hỏi thăm là nhà có buôn gì không?

  11. fairfaxva says:

    Nói chuyện chữ viết ở Mỹ, có vài chuyện cần đề cập.

    Thứ nhất, học sinh Mỹ viết bằng viết chì chủ yếu, ngay cả lên đại học. Học là quá trình thay đổi nhận thức, quan niệm nên sai sót, lỗi là điều tất yếu. Có sai thì phải cho sửa, nhất là khi làm kiểm tra. Nếu mọi thứ đều hoàn hảo, có nghĩa là quá trình tư duy đã bị chặn đứng. Giáo viên có mong muốn học sinh hoàn thiện hơn quá trình nhận thức trong kỳ thi không? Mình nghĩ là có. Vậy tại sao Việt Nam không chấp nhận học sinh dùng viết chì? Đây là vấn đề quan trọng đối với mình cho dù lúc mới qua Mỹ, mình thắc mắc hết sức và cho rằng học sinh Mỹ “con nít”!

    Thứ hai, số lượng bài thi cần phải viết tay. Đa số bài thi cuối kỳ, cuối năm đều là loại multiple choices (câu hỏi trắc nghiệm và bôi đen câu trả lời trên tờ scantron) nhưng những bài kiểm tra nhỏ hơn đều bắt học sinh viết tay mà số này mới là chủ yếu. Lý do: kiểm tra kỹ năng tư duy, kiến thức, và khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ. Mọi đứa trẻ có cách diễn đạt khác nhau cho cùng một vấn đề, bất kể đó là toán, sử, địa, viết luận văn hay các môn khoa học. Điểm khác biệt khi chấm bài là giáo viên có 1 thang điểm rất rõ ràng, minh bạch cho từng yêu cầu và cho điểm trong từng yêu cầu đó. Không thể hoặc rất khó thiên kiến khi chấm bài kiểu này. Mình nhớ hồi trước viết văn, được 8 điểm là có thể hãnh diện tới mấy tuần vì điểm 8 văn khó như hái sao trên trời. Nay nghĩ lại thấy ấu trĩ làm sao, cả thầy lẫn trò!

    Thứ ba, học lên cao không đồng nghĩa là ít viết tay. Ngược lại thì có. Ít nhất là với mình (health care professional). Cách trình bày bài học khá khác nhau giữa các giáo viên. Một học kỳ học quá nhiều credits (tín chỉ) thì làm sao mình có thể thay đổi như con tắc kè hoa để thích ứng với cách dạy của giáo viên chứ. Cá nhân mình phải viết lại bài giảng rất nhiều mới có thể tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ đó. Mà mình thì chẳng phải cá biệt. Bạn bè mình, dân Mỹ mấy đời, cũng phải làm điều đó. Họ có thể viết trên máy tính hoặc trên vở. Nhưng nói chung thì vẫn phải viết, viết và viết. Chữ bác sỹ xấu vì viết nhiều quá, chắc vậy 🙂

    Tóm lại, viết chữ đẹp rất nên, ít nhất là viết chữ đọc được. Lợi cho mình và lợi cho cả người đọc nữa. Tuy nhiên, viết cẩn thận, gò ép như chữ của “người đẹp” Châu Giang, mình thấy hại nhiều hơn lợi. Thời đại bây giờ đề cao tư duy; gò ép chữ viết như vậy rất dễ dẫn tới gò ép tư duy. Mà mình đoán Châu Giang thông minh, có cá tính (“dám” nhận xét bác TC là bố cô Thảo… hihihi), nếu không phát huy được trí thông minh, cá tính đó thì lãng phí biết bao.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Fairfax chắc không đi làm vì bão Sandy nên còm liên tục. Bên chỗ tôi gió đang mạnh dần lên, cây cối cúi rạp xuống đường vì thấy chữ Việt ta viết cực đẹp.

      Mẹ con cháu vừa gọi điện là đang ở trong ks, có lẽ không đi đâu được. Thế là Châu Giang mất một buổi đi chơi.

      Tôi cũng phục mẹ cháu, một mình đưa con sang Mỹ, cố cho con học lấy cái hay, biết nước Mỹ. Hàng ngày hai mẹ con dậy từ sáng sớm, đi metro đến nhà này, con ở đó, mẹ đi làm, chiều lại đón về.

      Mình bảo, để Châu Giang ở nhà với Luck và Bin cho vui thì mẹ cháu bảo, để Châu Giang đi lại cho biết thêm nước Mỹ, có feelings về metro, người ngoài đường.

      Dân Mỹ cũng chỉ dạy con được đến thế.

      • fairfaxva says:

        Bác Cua chỉ được cái nói đúng trở lên :-). Em nghĩ Châu Giang sẽ nên người, và là người tài khi có ba mẹ giỏi như vậy.

        Em thực lòng có lăn tăn khi phải cân nhắc những giá trị Việt mình phải đồng hành và những giá trị Mỹ mình phải có khi dạy dỗ con cái mà thôi. Em trân trọng những tài năng tiềm ẩn của con trẻ, và thấy đau lòng khi nó bị mai một bởi.. tội của người lớn.

        Tài năng là của trời cho. Trời không cho nhiều lắm đâu. Kiểu như tài nguyên thiên nhiên vậy. Mà khai thác tài nguyên, sử dụng đúng tài năng lại là phần việc của con người cụ thể. Lãng phí tài nguyên, lãnh đạo quốc gia có tội với tổ tiên, với công dân. Lãng phí tài năng, gia đình phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên, rồi mới tới thầy cô, bộ giáo dục (cái này em bị ném đá tơi bời hồi trước rồi nhưng em kiên định giữ vững ý kiến.) 🙂

        Những comments trước đây của em không nhắm tới cá nhân cháu Giang mà chỉ là thổn thức của người đi trước cháu khi tự nghiệm thấy bản thân chịu thiệt thòi không đáng có do lỗi của người lớn. Em không muốn thấy chuyện bất công như vậy xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào khi mà kỷ nguyên tri thức đã áp đặt suy nghĩ và hành động lên mọi quốc gia.

        Em nhận ra rằng yêu cầu người khác thay đổi thì dễ dàng như trở bàn tay; nhưng yêu cầu bản thân thay đổi phải vất vả tới cỡ nào. Nếu mình vượt qua lối mòn suy nghĩ, con cái sẽ là người trực tiếp thụ hưởng ích lợi đó, rồi tới gia đình, xã hội. Có lẽ em bị “nhiễm” nặng tư tưởng “vì lợi ích trăm năm trồng người” của bác Hồ rồi.

        Chỗ em gió bão in ít, cây vẫn lặng, gió chưa ngừng e ấp cây cỏ. Em không chạy ra đường vì sợ lập lại kinh nghiệm đau thương 12h nằm đường hôm bão tuyết năm 2011 dù từ DC về nhà có hai mươi mấy dặm. Bác có đi làm thì lái xe cẩn thận.

  12. Đại cùn says:

    Không hiểu tại sao, nhưng tôi thấy sự gò bó trong vở của cô bé và sự phóng khoáng, tự tin chỗ cậu bé.
    Có những ông bố, bà mẹ chỗ tôi thường bắt con phải khoanh tay, cúi đầu chào khách. Tôi thực tình không biết có nên không.

    • Hiệu Minh says:

      Viết đẹp thì phải gò bó, thưa cụ Đại cùn. Chữ khuôn vàng thước ngọc là vì thế. Nếu không thì viết kiểu…Đại cùn 🙂

      • Đại cùn says:

        Sự ngoan ngoãn, cam chịu của công dân nước Việt hoặc sự đắc ý của những ông quan bà kiếc có phải bắt đầu từ đây?
        Nhà em vẫn hiểu câu “khuôn vàng thước ngọc” của bác. hì hì…thế mới tài.

  13. hoian says:

    Đọc Kẻ bi thương”
    Có lẽ nên sống với những giấc mơ…để thấy đời đáng sống. Tỉnh giấc rồi sao thấy xã hội thật đau lòng. Cảm ơn KD mình không bỏ sót bài nào của bạn, thật thấm thía;

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác hoian. KD nói rất thật lòng: Có được sự chia sẻ và đồng cảm của bạn đọc sau mỗi bài viết, KD cảm thấy bớt đi sự mệt nhọc.

      Có nhiều năm trong nghề lắm rùi. Mà mỗi lần viết xong một bài, lại cảm giác chuẩn bị để leo tiếp một ngọn núi khác.

      Có lẽ, bởi KD là người cẩn trọng với nghề, bác à!

  14. […] Người đẹp Châu Giang thăm nhà (Hiệu […]

  15. Anh Kiệt says:

    He he, lại chuyện đi học roài. Em vưỡn nhớ điểm đầu tiên cho cả đời đi học của mình là con 1 toán to đùng. Ấy là vì, đến tuổi đi học em vì hoàn cảnh gia đình chưa được đi học do Hà Nội không có trường lớp. Nhưng phải đi chợ, nên cộng trừ thành thạo lắm, khốn nỗi vì được dạy ở nhà do bà cô rất giỏi nhưng chỉ học bình dân học vụ dạy, nên cộng trừ nhẩm và đọc thì biết ( để mua một ngày 2 tờ báo Nhân dân và Quân đội, giá 5 xu 1 tờ, biết cách lấy lại đủ tiền thừa dù nhiều khi mang cả tờ 10đồng đi mua), nhưng không biết viết và không biết làm toán đố. Thế là tháng ba lên chô sơ tán xin đi học ( tháng 5 kết thúc năm học), cô giáo bảo phải biết viết mới được học, vậy là ở trại trẻ con nơi sơ tán, các cô dạy cho viết chữ, rồi tháng 4 nhảy vào lớp học, bài đầu tiên kiểm tra em nhớ là bài toán đố về cái giếng… có hiểu gì đâu, 1 điểm to đùng, sau đó mẹ em phải xin cho em lên lớp 2 và hè đó học cho bằng chúng bạn.
    Rồi cũng tập viết chữ đẹp theo yêu cầu của mẹ, em thấy viết đẹp hơi bị lợi đấy ( ngày nay con em bảo không lợi, vì hết thời kiếm cơm bằng chữ đẹp rồi), còn nhà em đã kiếm cơm bằng viết bằng khen khi sinh cháu đầu lòng năm 1985 rồi, nhận giấy khen về viết, ngày cũng được vài quả trứng gà cho con. Ngày nay, in vi tính hết rồi, bắt các con tập viết đẹp nó bảo không tăng thêm cơm cháo gì đâu? oải oải oải
    Mừng cháu Châu Giang, người đẹp, chữ đẹp, chắc chắn nên chuyện lắm đây. Còn Cu Bin thì viết vi tính vậy, kẻo viết thế nào người yêu sau này hiểu sai ý thì chít.

    • Hiệu Minh says:

      Ngày xưa Tổng Cua viết chữ cũng đẹp nên được cho làm Bí thư Chi đoàn. Sau dùng máy tính nhiều, bây giờ viết như gà bới. Viết xong không hiểu mình viết gì 🙂

  16. Lai Tran Mai says:

    Xem ảnh Baltimore bác HM chụp tuyệt vời quá, đúng đặc trưng của nước Mỹ, đa màu sắc, đẹp long lanh và sáng rực rỡ, khác hẳn châu Âu thiên về màu tối, u ám, đơn điệu và buồn.
    Nhìn cảnh Hải cảng cũ ở đây lại nhớ cảng ở Washington, có đến vài ngàn chiếc thuyền san sát, to nhỏ khác nhau, đẹp không thể tả, trông mới long lanh. Đã đến Washington thì nên đi du ngoạn biển bằng du thuyền, rất tuyệt. Tôi thích du lịch nên đọc bài này chỉ quan tâm tới bộ ảnh của bác. Cám ơn bác nhiều nhé.
    Hôm trước đọc bài…, chưa thấy ai comment nên cứ ngồi chờ cho ai đó làm trước, gần 1 tiếng sau vẫn vậy nên đành phải viết, post lên mới thấy đã có 4 người viết trước rồi. Hóa ra mình quên không reload lại nên không phát hiện ra. Đúng là có làm mới có kinh nghiệm.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Mai mê du lịch rồi. Thụy Sỹ có nhiều cảnh đẹp lắm. Cứ ước mơ khi nào có dịp qua đó.

      • Lai Tran Mai says:

        Bác cứ đùa, người của WB thuộc lớp những người đi khắp thế gian cơ mà. Mà họ còn đi theo ý thích chứ không theo chỉ đạo đâu.

  17. Nhat Dinh says:

    Tưởng nhà ai, hóa ra ngày xưa mình làm office admin thì admin cả P. Anh. Thế mà bây giờ mình admin một mình, còn P. Anh admin hơn trăm người. Chúc mừng P. Anh. Lâu quá không sang họp bên WB để Hello. Tổng Cua chuyển lời hỏi thăm đến P. Anh nhé.

    Thằng con tôi thuận tay trái nhưng vào lớp cô giáo bắt viết tay phải. Kết quả là nó không thể là điển hình của nền giáo dục VN vì chữ quá xấu. Mà cũng không được hưởng tí giáo dục Mỹ nào vì nó ở Việt Nam học trường công. Con gái thì rõ là thuận tay phải, viết tay phải mà chữ vẫn xấu điên. Mẹ nó bảo gen bố!!!

    • Hiệu Minh says:

      PA bây giờ to lắm. Phụ trách Admin bên WB có hơn trăm nhân viên là ghê rồi.

      Anh Nhất Đình làm admin cho một người, nhưng người đó làm admin cho 130 người, thì cũng đáng tự hào 🙂

  18. […] Người đẹp Châu Giang thăm nhà (Hiệu […]

  19. Hà Linh says:

    Nói về viết chữ thì bên em cũng vậy, hết cấp 1 chỉ được dùng bút chì, ban đầu là bút chì ruột khó lớn, sau mới được dùng bút chì loại thường.
    Về VN thấy học trò cứ vào lớp 1 đi học buổi đầu tiên đã phải viết đẹp, tròn trịa chuẩn như mẫu của cô giáo. Chữ em nào cũng giống chữ em nào thì phải. Bên này thì khi bắt đầu học viết chỉ cần đưa nét lên đúng hướng, viết một chữ bắt đầu từ đâu, vòng chỗ nào, ngừng chỗ nào,có kẻ cho những ô vuông vuông để giúp trẻ xác định đúng hướng, còn muốn viết to khít cả ô đó hay nho nhỏ cũng OK… vì ở Nhật có dạng chữ cứng, chữ mềm, Hán tự..nhưng không vì thế mà trẻ con bị hối thúc học thật nhiều mà cứ từng bước làm quen, lớp 1 có khi cũng chỉ yêu cầu các em viết đủ, viết đúng bảng chữ cái,con số.Chữ viết sẽ theo thời gian, độ tuổi , mức độ nhận thức theo từng năm học của các em mà hoàn thiện dần, và thực sự nhìn mỗi em một dạng chữ khác nhau thì mới thấm thía cái câu” nét chữ, nết người”-mỗi cá nhân có cá tính riêng, cũng có nét chữ riêng của mình, dù vẫn đảm bảo viết đúng, đủ.
    Những bài tập làm văn cũng thế, ở lớp thấp, có khi chỉ yêu cầu các em có chuyện gì hay hay thì kể cho thầy cô, thầy cô xemc hủ yếu xem cách đặt câu cú có đúng không? cảm nhận của các em về thế giới xunh quanh, khả năng mô tả cảm xúc của học trò ra sao? cô giáo xem và khích lệ, có khi đặt ra vài câu hỏi, câu cảm thán gợi mở cho các em…
    Em nghĩ giáo dục ở đây dường như là để dạy cho các em biết xã hội mà các em sống bao gồm những gì, các em cần làm sao để mà sống được bình thường trong xã hội đó… So sánh nội dung sách giáo khoa của hai bên thì đúng là khác hẳn nhau.
    Giáo dục -vấn đề rất ư là vấn đề..tất nhiên nếu nói về khiếm khuyết thì ở đâu cũng có khiếm khuyết, ví dụ ở VN thầy cô mà nói thì chắc HS chẳng dám cãi cọ gì, thấy bóng thầy cô vào lớp chắc học trò đã phải ngồi im phăng phắc, ở bên này thì không thế, vào lớp học trò cứ ngọ ngoạy, trình bày ý kiến đến , hoặc có khi thầy cô nêu ra vấn đề gì thì học trò nhao nhao trao đổi cười nói …lấy lại trật tự cũng mệt hết hơi( nhưng em để ý thì thầy cô không khắt khe bắt học sinh phải im lặng phăng phắc…hihihi)…
    Một nền giáo dục làm sao đưa đến kiến thức nhưng vẫn đảm bảo được cá tính, sự năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân, cũng như đảm bảo quyền được chính là mình của học sinh …và được học những kiến thức mới, những thứ thiết thực cho đời sống mỗi con người xem ra vẫn là mơ ước của bao phụ huynh …

  20. xanghứng. says:

    xanghứng tôi may mắn là một trong “nhiều bác ở đây rất rõ” về tài năng của cô Sóc:

    Đàn sáo có hạng, sành ăn hiếm có, là một nhà quản lý thiên tài, văn hay chữ tốt, nhiệt tình, và rất “Nữ tính”…

    Chỉ có điều…., với tất cả những phẩm chất ấy và được dùng đúng chỗ, Sóc sẽ trở thành một người phụ nữ “trong mơ”” của tất cả những ai là đàn ông (100%).

    • Sóc says:

      Cụ nhầm em Sóc nào rồi Cụ.
      Nếu gửi còm của cụ cho mọi người quen, ai cũng sẽ ngơ ngác hỏi : cụ nói ai thế?
      Minh Dương mới gửi 1 câu: “cậu học trường kinh tế – khoa marketing ra à, cậu PR mình giỏi thế? ” — Sóc xấu hổ quá trời 😦

      Kính mong Cụ đính chính giúp ạ.
      Sóc là Sóc không giống cụ Bình Thống Đốc tỉnh bơ nhận danh hiệu : chiến sĩ thi đua đâu.
      Hic.

      • vhlinhdesign says:

        Bạn Sóc dễ thương! Vơ vào tý thì đã làm sao nào. 🙂

        Dù ai nói ngả nói nghiêng
        Tớ vẫn tin Sóc vừa duyên vừa tài.
        Dù ai nói đúng nói sai
        Tớ vẫn tin Sóc vừa Tài vừa Duyên. 🙂 🙂 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Là một người đã có hân hạnh dùng cơm với Sóc và đã được Sóc tặng quà (há miệng mắc quai), xin được xác nhận lời cụ XH không khác sự thật là bao nhiêu 🙂

      • Duc says:

        Với kinh nghiệm của một người hân hạnh được dùng cơm và xơi nước với bác XT nhiều lần (mấy lần rồi bác nhỉ?) và ko há miệng mắc quai (sô cô la chui xuống ruột rồi, ko mắc ở quai hàm), em thấy cần phải cảnh giác với sự đồng tình của bác ấy trong trường hợp này. 😛 😛

    • Hiệu Minh says:

      Tôi mới gặp cô Sóc một lần và cảm giác của tôi cũng vậy. Anh nào lấy được sướng một đời trai.

      • Kim Dung says:

        Còn tôi chưa gặp cô Sóc lần nào, nhưng cảm giác của tôi cũng vậy. Anh chồng Sóc sướng một đời chai 😀 🙄

  21. vhlinhdesign says:

    Chết cười với chi tiết “lợi ích nhóm” của nhà bạn Châu Giang. Chắc là bố mẹ bạn ý hoạch định chiến lược đầu tư rõ ràng cho các “tập đoàn” đấy ạ, “tập đoàn Fox” trước, “tập đoàn Châu Giang” sau. Hy vọng là các “tập đoàn” này sẽ khác với các loại Vina…mà anh HM kể trên, nhất là sẽ không bị trả về mô hình Tổng Công ty sau một thời gian “tiền của tư bản trả về cho tư bản”. 🙂 (là vì mẹ bạn Châu Giang lĩnh lương WB).
    Khoái nhất cái câu cuối trong bài kiểm tra của bạn Bin. 🙂
    —————–
    Nếu ai nghĩ học đại học bên Mỹ hay Tây Âu cũng nhẹ nhàng như giọng hài hước của anh Cua tả cái lớp phổ thông của Bin thì “tò nhâm” mất thôi. Các cháu VN nhà mình sang Mỹ đều có chung nhận xét là học đại học bên Mỹ cực kỳ vất vả, chẳng như các anh chị sinh viên nhà mình, tốt nghiệp phổ thông xong là xác định sẽ được chơi thả giàn, chơi dài cả cổ hết mấy năm đại học cho bõ thời phổ thông học lòi con mắt mà rốt cuộc chữ thầy trả thầy.

  22. Sóc says:

    Tem mà không còm là ăn phạt, nên Sóc tranh thủ giờ ăn trưa để nịnh chú HM. Hihi ( bài của chú Dove Sóc viết cả ngàn chữ còm mà do trèo tường mất tiêu, ngại gõ lai nên đành chịu)

    Chú HM có tài là viết những vấn đề quan trọng thành đơn giản, viết những vấn đề nhạy cảm mà …an toàn, nhưng không kém tính “chiến đấu”, viết về hiện thực phê phán mà không cần đao to búa lớn, mà vẫn hóm hỉnh và đầy lạc quan…..
    Nên cháu kết chú. Hì hì.
    Bao giờ cháu cũng kiếm được những cái hay để học trong bài của chú và còm của mọi người. Nói chung là chú càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé. Còn cháu càng đọc càng thấy mình ngốc.

    Bài này cũng vậy. Chuyện trẻ con mà ra chuyện người lớn.
    Xung đột trong văn hoá Đông – Tây.
    Chuyện khác biệt đào tạo giáo dục và quan điểm về giải quyết vấn đề.

    Cháu mở bài thế đã. Tối còm kỹ sau về entry này. Quá nhiều vụ để nói.
    Từ chuyện nét chữ trở đi… Hihi. Giờ phải mò đi ăn, nhịn 17 tiếng rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Cháu cứ nghĩ thế nào viết thế là người đọc thấy thật. Chú Cua ghét nhất những bài dùng từ hoa lá cành, nhưng chẳng có nội dung hay thông điệp nào.

  23. fairfaxva says:

    Mừng “người đẹp” Châu Giang tới thăm Mỹ nhưng không quên nhiệm vụ học hành. Nhìn quyển vở chữ đẹp, đều tăm tắp, sạch sẽ, nhớ lại thưở xưa mình cũng từng thi vở sạch chữ đẹp như ai. Hồi đó cực khổ nên không có vở kẻ ô li đẹp như vầy, viết bài chủ yếu trên giấy manh, cỡ giấy khổ A4, đen, cứng và lốm đốm phụ liệu chưa được nghiền nát. Vở thường được khâu lại bằng chỉ may áo quần, mà vẫn sạch đẹp như thường. Thấy tự hào quá xá (lúc bấy giờ thôi!) Nếu so ra với vở của Châu Giang thì vở mình vẫn thua xa.

    Thứ nhất là nét chữ. Tìm được con nít Mỹ viết được chữ cursive đẹp kiểu này, chắc là kiếm được 1 suất vô diện kiến Tổng thống Mỹ quá. Đây ắt là kết quả của quá trình rèn luyện từ nhà cho tới trường của cả ba mẹ, cô giáo, chưa kể là gia sư tại gia 🙂

    Thứ hai là tính cẩn thận. Nhìn nét chữ rất chân phương, đầy đặn, không “đi tắt, đón đầu”, biết được tính cách đứa trẻ. Châu Giang làm việc chi cũng cẩn thận, kỹ càng, cố gắng hết mình, và nhất là gọn gàng, sạch sẽ. Tổng Cua nói đúng, viết bằng viết mực thì không thể tẩy xóa được. Mọi thứ phải được tiên liệu trước khi đặt bút viết kẻo không thì “bút sa gà… chạy.” Khác hẳn trẻ nít Mỹ, và cả người lớn Mỹ nữa chứ, tha hồ xài viết chì có cục gôm/tẩy to tướng. Viết thì vừa xấu, lại vừa tẩy xóa lung tung, giáo viên chấm bài đến đui con mắt. Mình cũng chẳng ngoại lệ! 🙂

    Tuy nhiên, mình vẫn ngậm ngùi khi nhìn tập vở rất đẹp của Châu Giang. Đó là: cách giáo dục hơn 30-40 năm vẫn chẳng thấy thay đổi phần cơ bản cho dù nhân loại đã chạy xa tít tắp tới đâu!

    Vẫn ngày, tháng, năm ghi ra đầy đủ. Vẫn ghi tên môn học và đầu đề. Vẫn tóm tắt vô cùng sơ lược nội dung bài học. Vẫn không cho trẻ nhỏ chút xíu vẫy vùng nào trong quyển vở vốn rất chi là riêng tư. Hình như mọi thứ phải rập khuôn, phải giống “hàng mẫu” thì mới được khen tặng! Hình như những phá cách, phá phách của con nít vẫn chưa được thừa nhận chính thức. Hình như những hô hào cải cách giáo dục, những “quyết liệt, tiến nhanh, tiến mạnh”… chi chi đó vẫn rơi rớt ngoài cửa lớp học.

    Mình bỗng nhớ lời một người bạn mới định cư ở Mỹ phàn nàn về mức độ tự do quá trớn của giáo dục Mỹ có thể làm hư con của bạn dù cháu đó đang học 12. Bạn lo lắng là đúng khi con bạn đang học trong môi trường không cho học sinh phát biểu ý kiến của mình, không được bảo vệ quan điểm của mình một cách đàng hoàng, chính trực, sang môi trường mà con bạn phải tranh đấu cho ý kiến của bản thân. Mình cũng từng suy nghĩ rất nhiều khi viết bài luận tiếng Anh về lý do tại sao cho rằng mình là người người duy nhất (why do you think you are unique?).

    Mình nhớ là mình đã phải vật lộn vất vả ra sao khi từ bỏ cách suy nghĩ một chiều, thiên kiến, và hạn hẹp để cố gắng hòa nhập với cách suy nghĩ mở ở trường đại học Mỹ. Không có đúng, sai trong suy nghĩ miễn là nó không vi phạm luật pháp, đạo đức. Học sinh khác nhau về nguồn gốc, văn hóa, xuất thân gia đình, giới tính, v.v… thì làm sao lại phải cư xử giống nhau như đúc được. Giáo viên phải là người tìm ra được điểm đúng của học sinh để khen, điểm sai để uốn nắn. Mình rất phục giáo viên Mỹ khi vô cùng nhọc công trong chấm bài kiểm tra. Giáo viên Mỹ không thể mơ một ngày có thể chấm được những bài viết/toán viết chữ rõ ràng, trình bày mạch lạc, khoanh tròn đáp số như kiểu Việt Nam (dĩ nhiên là tính tới bài viết tay thôi). Do vậy, mình nghĩ giáo viên Việt Nam nên biết mình còn sướng hơn biết bao đồng nghiệp Mỹ khi có học trò luôn nghĩ về mình, đối xử với mình đầy trọng thị thông qua bài kiểm tra!

    Nhưng rốt cuộc mình muốn nói điều chi? Mình muốn nhắn lời khen ngợi đến “người đẹp” Châu Giang, vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Nhưng mình ước ao cho Châu Giang được hưởng nền giáo dục cá nhân hóa (individualized education) như cu Bin, hay ít nhất là được viết, vẽ đủ thứ trong quyển vở – tài sản riêng của cháu.

    Mình chúc cháu và mẹ có kỳ khám phá nước Mỹ ấn tượng!

    • Duc says:

      Bạn Châu Giang bằng tuổi Bin mà trông rất ra dáng. Đúng là con gái! 😀

      Nhìn nét chữ của Giang và Bin thì tự nhiên em có một thắc mắc: nếu ở Việt Nam mà chữ như Bin thì thế nào đây? Bác nào có kinh nghiệm vụ này giải đáp giúp em. Tối em sẽ gửi hình chụp chữ viết của bạn nhà em để mọi người so sánh (nếu bác HM đồng ý đăng).

      • levinhhuy says:

        Duc ơi, nếu ở Việt Nam mà chữ như Bin thì vẫn cứ lên lớp, dù muốn hay không, tin mình đi! 😉

        • Xôi Thịt says:

          Lên lớp thì vẫn lên nhưng mọi danh hiệu thì “quên … nó đi” 😉

        • Duc says:

          Ôi trời, em cần các bác có kinh nghiệm khuyến khích con mình viết chữ xấu hơn chứ ko phải an ủi em đâu ạ. Vì bạn ấy viết chữ xấu bằng tay trái thì em bảo “Tổng thống Mỹ cũng viết tay trái và chữ còn xấu hơn con.”

          Còn lời khuyên của một “ông bố chưa có con” XT ấy mà, chậm rồi nhé. Nhà em căm thù mọi danh hiệu. Hôm cuối năm cô giáo hỏi em có muốn cho bạn ấy lên học sinh tiên tiến để động viên ko (tất nhiên là ko có điều kiện đi kèm) thì em bảo “cứ để học sinh trung bình vì đó là sự thật”. Hai mẹ con em cũng chẳng buồn vì chữ xấu hay điểm thấp.

          Em cần mọi người tìm mấy mấy ưu điểm của việc viết chữ xấu cơ (ngoại trừ cơ hội trở thành bác sỹ). 😀

      • Hiệu Minh says:

        Duc gửi ảnh đi nhé. Vào xomtuan@gmail.com. Thanks.

    • Vũ Tuấn says:

      Trẻ em Vn chỉ viết đẹp ở cấp tiểu học ( hoặc cùng lắm lên tới Trung học cơ sở ) còn thì từ ThPT thì chữ như Bin vẫn là niềm tự hào vì Bin viết tuy không đẹp nhưng dễ đọc . Lý do là lên lớp trên các cháu có quá nhiều thứ phải chép nhất là các môn xã hội ( phương pháp đọc – chép mà ) . Ngoài giờ học thì lên mạng chát chít nên không có lúc nào mà rèn chữ nữa.
      Không tin các bác cứ hỏi các thầy cô chấm thi ĐH khối C, D thì biết .

      • Hiệu Minh says:

        VT nói đúng. TC ngày xưa viết chữ đẹp, sau đó xấu dần. Khi lên đại học thì quên mất cách viết thế nào. Quên cả cách đọc.

        Vì vậy, nhiều vị quan to trong triều, quân đưa ký là nhắm mắt ký 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Nhìn chữ đoán người. Cháu Châu Giang sẽ nên người vì bố mẹ, ông bà là những người đàng hoàng. Cháu được bảo ban khá tốt.

      • Kim Dung says:

        Giời đất ạ. Cứ như triết lý của Tổng Cua nhìn chữ đoán người, thì cu Bin thế nào đây?

        Đồ triết lý…vặt! 😀 🙄

        Nói cho công bằng, ngoài quan niệm khác nhau dẫn đến sự rèn giũa học sinh của 2 nền GD khác nhau, thì chữ con gái thường cẩn thận, nắn nót hơn, nên đẹp hơn. Chữ con trai thường cẩu thả, do cả tính cách giới nữa.

        • Ngứa mồm says:

          Triết lý ấy không sai.

          Viết đẹp thì dễ nên người vì tính cẩn thận. Nhưng không phải viết xấu mà không nên người. Không loại trừ nhau.

          Nhưng công nhận là chữ Châu Giang đẹp thật. Chúc mừng cháu và mẹ đã được sang Mỹ.

  24. levinhhuy says:

    Mới đọc mấy dòng đầu, thấy mấy chữ “giai nhân tuyệt tác”, cứ tưởng Tổng Cua viết nhầm: giai nhân thì phải tuyệt sắc mới đúng chứ! Chừng đọc xong toàn bài mới thấy hai chữ tuyệt tác được dùng ở đây quả thật đắt. “Bác” Cua ơi, đọc bài của bác xong, “cháu “Ly đâm ra… mê và mến mộ Châu Giang rồi, “bác” giới thiệu cho “cháu” Ly đi, he he!

  25. Nhu Nguyen says:

    Tem sái chót..hihihi
    ăn ké chị KD và cô Sóc.

  26. Kim Dung says:

    Tem sái 😀

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bác Dung và cô Sóc bình luận về chữ viết của Mỹ và Việt 🙄

    • Nhu Nguyen says:

      Kính gởi chị KD.

      Bài chị viết “kẻ bi thương” hay hén,hợp khẩu vị và rất mong chị thêm nhiều bài thế nữa.
      Chúc chị và gia đình sức khỏe.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn anh Nhu Nguyen. Thật ấm áp với người viết là luôn nhận được sự chia sẻ, động viên của bạn đọc như anh Nhu Nguyen.

        Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui.

        • Nguyễn says:

          Là một bạn đọc, xin cảm ơn chị kỳ Duyên (Kim Dung).

          Báo lề trái thì không biết, báo lề phải thì chắc TT có đọc, nếu đọc đến đoạn, “…Có lẽ cháu chưa tin, người lớn có thể cướp đi một lượng lớn tài sản công lớn gấp hàng vạn lần con số nữa triệu đồng quỹ lớp kia, mà không một chút áy náy…”
          Không biết gương mặt và suy nghĩ của TT như thế nào ta ???

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác Nguyễn, cảm ơn em gái HL đã chia sẻ với bài viết. KD vợi bớt mệt nhọc, lo lắng chỉ vì những sự chia sẻ ấm áp như thế đó.

          To@ HL: Chị bỗng nhớ tới những kỷ niệm này. Có 3 cô bé pv đồng nghiệp ở VNN, còn rất trẻ, trước khi chuyển cơ quan, các bạn đến bên chị: Cô cho cháu ôm cô một cái nhé.
          Cô cháu ôm nhau rất chặt, chị chỉ bảo: Cố gắng vững vàng nhé….Chị cảm giác rất rõ, những cái gật đầu trên vai, mà nghẹn lời…

          Cả 3 lần ôm các bạn gái đồng nghiệp trước khi họ tạm biệt, để chuyển công tác khác, mỗi lần nhớ tới họ, chị đều cảm giác một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Ko còn sự cách biệt của tuổi tác. Chỉ còn con tim đàn bà thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với nhau.

          Và chị thật hạnh phúc khi em nói ra điều ấy với chị! Ôm em thật chặt em nhé!
          Và mong em luôn hạnh phúc!

        • Kẻ Bi Thương says:

          @KD: “Cô cho cháu ôm cô một cái nhé“: Đọc còm KD, thích câu này nhất!

          Mình cũng sắp chuyển…blog, từ hang Cua qua hang Rùa, ước gì cũng được nói như vậy: Cô cho ôm một cái nhé! 😉

          Nếu được như vậy thì không chỉ nghẹn lời trên vai, mà là…nghẹn cả đời! 😉

          Kẻ Bi Thương

        • Kim Dung says:

          Kẻ Bi thương đúng là Tịt tuốt rùi! Hi…hi… 😀 🙄

        • Hiệu Minh says:

          KD qúa bộp chộp, yêu đến đâu cũng phải để trong lòng chứ. Người ta vừa ló ra đã vội vàng lao đến. Nhỡ không phải thì sao 😛

      • Hà Linh says:

        Đúng vậy đó chị Kim Dung, bài ” Kẻ bi thương” tuyệt vời lắm. Đi sâu vào khía cạnh pháp luật và thực thi pháp luật, Pháp Luật và Kẻ bi thương tuy hai là một tuy một mà hai, sống động vô cùng.hình ảnh chị dùng rất đắt. Đọc đến cái kết thấy chỉ muốn chạy đến bên chị Kim Dung ôm chầm lấy mà cảm ơn chị đã nói hộ bao điều!

    • Nhu Nguyen says:

      Gởi Sóc dễ thương.

      Mấy hôm trước có xem cái clip định khen nhưng chưa kịp khen nay có dịp nên khen cô Sóc hát hay,làm phim cũng giỏi…không ngờ cô Sóc lắm tài thật.Thật ngưỡng mộ cô Sóc.

      Chúc Sóc luôn dễ thương và gia đình Sóc mãi vui vẻ.

      • Sóc says:

        Cám ơn bác Như Nguyên

        Thật ra bác nói thiếu về tài của Sóc, mà nhiều bác ở đây rất rõ ạ: tài ăn tham, ăn vạ, tài phá làng phá xóm…

        Cám ơn bác đã ủng hộ Sóc nhé. 😀

        • Kim Dung says:

          Đề nghị ko bác cháu nữa nhá. Làm đau hết cả tai người nghe 😀 😛

      • Namhsbc says:

        Lang thang theo Sóc xem mấy clip Sóc post, kiếm được cái này hay ghê

        • Kim Dung says:

          Xem lại mà thấy chít cười. Công nhận Sóc tài năng đó. Nhưng thỉnh thoảng clip lại bị lỗi. Cứ dừng một lát rùi mới… thanh la não bạt tiếp 😀 🙄

          Tập I:

          Lão Bà nhảy Lambada
          Tịt Tuốt mải gảy tỳ bà, Tru nghe
          Tép Riu điệu rụng,.tình thư
          Hà Linh cười thẹn, hoa xòe cánh tươi
          Kim Sóc tinh nghịch, hát lời
          Tổng Cua mắt liếc, càng rơi đằng càng 😀 🙄

          Sóc gắng làm Tập II đi nhá! 😉 😎

        • PVNhân says:

          Sóc thật dễ mến. Lúc nào cũng ưu ái chị KD. Đọc Xuân Quỳnh, cứ ngỡ còn trẻ, hoá ra đáng tuổi chị mình. Mới hay người làm thơ trẻ mãi với đời. Thơ không già, thơ không có tuổi như người có tuổi.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác PV Nhân. Cũng lâu lắm mới thấy bác vào Hang Cua. Bác chắc lại chu du nước Mỹ nên thỉnh thoảng mới gặp bác

          Chúc bác sức khỏe và luôn vui nhé!

        • PVNhân says:

          Cám ơn KD. Cô vẫn rất đáng yêu…….

%d bloggers like this: