Nền giáo dục hóc…xương gà

Học trò lập Facebook kêu gọi cô Thủy về lớp.

Nhớ hồi cu Luck đi học vỡ lòng bên Mỹ, cô giáo ra bài, hãy vẽ cầu vồng. Ở thành phố biết cái cầu tròn méo như thế nào, bố ấy vẽ luôn hai trụ, một vạch nối ở giữa và đề “Cầu Vồng”. Cô vẫn chấm điểm “good – 8”.

Nghĩ là giáo dục Mỹ bị “hóc xương gà”, lão bố lầm bầm, tưởng giỏi và hiện đại, hóa ra cũng…dốt.

Tai nạn nghề nghiệp

Mấy ngày nay, báo chí rộn lên về cô giáo Hà Thị Thu Thủy của trường THPT Lômônôxôp (Từ Liêm, Hà Nội) cho điểm 8 một bài viết của học sinh bình mấy câu ca dao nổi tiếng viết về Hồ Tây (Hà Nội)

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mờ khói toả ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

Phụ huynh phát hoảng khi thấy con bình “canh gà Thọ Xương” là món “canh gà” của Hà Nội.

Chuyện này không lạ. Thời xưa, tôi cũng từng hiểu “canh gà” là món canh nấu thịt gà vì tiếng Việt rắc rối, đồng âm khác nghĩa. Đi học đói khát, nghe canh gà tiết vịt là chảy nước dãi. Hề Sác Lô đi tìm vàng, đói quá, nhìn ông bạn hóa con gà tây thì sao.

Chuyện quá nhỏ mà phụ huynh kiện, báo chí đánh hôi, bạn đọc chế giễu, dù cô Thủy đã giải trình “Có một số học sinh hiểu sai “canh gà Thọ Xương” là món canh của Hà Nội, tôi đã trừ điểm… Tôi đã trực tiếp nhắc các em trên lớp về sửa lại lỗi sai này”.

Dư luận vẫn không tha, cho rằng cô dốt nát, không đủ tư cách đứng trên giảng đường.

Kết quả, giáo sư tâm hồn đi bệnh viện khám tâm lý, đâm đơn nghỉ việc sau áp lực nặng nề tứ phía. Về quê, tắt điện thoại di động và hiện không biết ở nơi nào. Chắc là nàng khóc hết nước mắt.

Các em học sinh ngơ ngác, nhớ cô, lập Facebook, lên internet, kêu tha thiết “cô hãy về với chúng em”.

Ai từng làm giáo viên sẽ hiểu, làm nghề này không đơn giản.

Một lớp 50 học sinh, nộp 50 bài văn, mỗi bài vài trang, nhân lên khoảng 200 trang, bằng một cuốn sách gồm 50 truyện ngắn mà phải đọc trong vài tiếng,  nhận xét, cho điểm. Các truyện cùng nội dung, đầy lỗi chính tả và ngữ pháp, câu  lủng củng, chữ tác đánh chữ tộ,  viết như gà bới.

Chấm 10 bài đầu còn đọc kỹ, duyệt lỗi, chi li từng câu chữ. 10 bài tiếp là có vấn đề vì mắt hoa và môi trường “lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem”. 30 bài còn lại coi như tháo khoán. Bỏ qua lỗi “canh gà” xảy ra như cơm bữa.

Hồ Tây nay có như xưa?

Chuyện nhầm lẫn này còn có nguyên nhân khác. Học đi đôi với hành. Liệu học sinh của ta có được đi thực tế để so với những gì viết trong văn thơ?

Lên hồ Tây bây giờ, thấy cành trúc la đà chỗ nào, có nghe gà gáy sang canh, chày Yên Thái giã giấy hay mặt gương Tây Hồ mịt mù khói tỏa mộng mơ?

Hay là thấy nhà cửa nhấp nhô, cái cao, cái thấp, thò ra thụt vào, nửa tây nửa ta, nửa Á, nửa Âu, pha chút kiến trúc đạo Hồi, đôi khi thêm củ hành nước Nga trên nóc.

Xô bồ … Hồ Tây. Ảnh: HM

Hồ thối hoăng, cá chết đầy, nước đục ngầu. Những kẻ câu trộm cá cởi trần trùng trục tha hồ làm mưa làm gió. Có dám chắc là mặt gương Tây Hồ trong thi ca.

Làng Yên Thái đâu còn ai giã giấy mà nghe được tiếng chày. Đất cát bán hết đất rồi, dân có tiền  lao vào cờ bạc, rượu chè, nghiện hút đầy, sáng ra quán nước, hút thuốc lào vặt, chiều đợi lô đề.

Có người vẫn làm giấy, nhưng là thu giấy vụn từ mọi nguồn, kể cả giấy vệ sinh đã qua sử dụng, mang về nghiền ra, rồi làm thành giấy lau miệng. Loại giấy ấy không cần chầy giã.

Làng quanh Hồ Tây đã bị đô thị hóa, nham nhở như Thị Nở, làm gì còn chỗ nuôi gà, để đêm đến nghe được tiếng gà gáy mà gọi là “canh gà”. Thay vào đó là nhà hàng từ hải sản đến thú hoang, gà đồi Vĩnh Phú, gà chân chì hay gà ri thả rông.

Thế hệ ngày nay lên phía Hồ Tây liệu có tưởng tượng ra nơi mà cố thi nhân đi qua cách đây cả thế kỷ và viết nên những áng thơ để lại cho muôn đời.

Với các em, quanh Hồ Tây là nơi hết giờ học có thể chia nhau đĩa ốc luộc, quả ổi, cánh gà nướng, chân gà luộc, lê la nhìn những kẻ bắt cá trộm văng tục chửi thề.

Trong bối cảnh như thế, tại sao người lớn chúng ta cứ bắt các em hiểu canh gà Thọ Xương là gà gáy sang canh cách đây hàng 100 năm.

Đó là vết mòn trong giáo dục, trong gia đình, đầu óc cố hữu và bảo thủ, không chịu nhìn vào thực tế mà dạy dỗ các em. Một nền giáo dục theo khuôn mẫu, văn mẫu, toán mẫu, người mẫu, chỉ tội ra đời là hết cả mẫu mực.

Mải đi theo lối mòn nên học sinh viết khác đi chút là không thể chấp nhận được. Một học sinh phản hồi về Tấm Cám, là Tấm thật ra rất độc ác, giết cả em và gì ghẻ rồi làm mắm ăn, hay em khác lên án tại sao người mẹ – chị Dậu lại bán con. Cả xã hội lên án ầm ầm và nghi ngờ thế hệ tương lai.

Để các em hiểu “canh gà Thọ Xương” là món canh nấu thịt gà thì chẳng chết ai, vì nó thực tế với Hồ Tây bây giờ, vì cái tiếng Việt nước mình nó thế.

Hãy để không gian cho các em tự do sáng tạo, quan sát Hồ Tây và chiêm nghiệm với thơ ca theo cách hiểu của tuổi thơ.

Vĩ thanh

Kết thúc entry, tôi xin kể tiếp về cuộc gặp với cô giáo vỡ lòng của cu Luck. Tôi băn khoăn tại sao cho điểm good (tốt) về cái cầu vồng mà không phải…cầu vồng.

Cô giáo cười, anh nên để trẻ vẽ theo những gì mà chúng cảm nhận. Tại sao cầu vồng phải có bẩy sắc, có lúc chỉ thấy vài mầu thì sao. Mầm mống của sáng tạo và thiên tài được phát huy khi bản ngã và tự do cá nhân được tôn trọng.

Một lần đi câu cá ở Chesapeake Bay, trời mưa chiều, cả nhà reo lên khi thấy cầu vồng. Từ đó cu Luck biết vẽ cái cầu đa sắc mầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Lúc ấy tôi mới hiểu, chính lão bố mới cổ hủ, được giáo dục trong môi trường “không thể chấp nhận cầu vồng không có mầu”, “canh gà nhất định phải là gà gáy” mà không thể là món xúp gà mà bọn trẻ yêu thích.

So sánh giáo dục Mỹ và nước mình không biết anh nào đang “hóc xương gà”.

HM. 13-10-2012

PS. Xin chúc cô giáo Thu Thủy bình an và mong cô trở lại trường tiếp tục giảng dạy môn văn mà cô yêu quí.  Trong hoạn nạn, đám học trò lập facebook gọi cô giáo trở về, các em xứng đáng là chủ tương lai cho đất nước này. Chúng không lập blog trolambao.com hạ bệ cô là may lắm rồi 🙂

“Cô giáo” đang buồn ở Chesapeake Bay. Ảnh minh họa. HM

Advertisements

238 Responses to Nền giáo dục hóc…xương gà

  1. […] Nguồn: https://hieuminh.org/2012/10/13/nen-giao-duc-hocxuong-ga/ […]

  2. […] quí độc giả có nick là hocmon vừa post một comment trên entry “Nền giáo dục hóc…xương gà” về tích canh gà Thọ Xương như […]

  3. […] quí độc giả có nick là hocmon vừa post một comment trên entry “Nền giáo dục hóc…xương gà” về tích canh gà Thọ Xương như […]

  4. hocmon says:

    “Nguyên bản cuốn Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh Thi Tập hiện đang lưu trữ tại thư Viện nghiên cứu Hán Nôm. Sách này có chép bài thơ mang tên Tối ức Thọ Xương thang (Nhớ nhất canh Thọ Xương) của Dương Khuê. Nguyên văn viết: 裊裊搖風竹,蒼蒼鎮武鐘,壽昌多故舊,同買燉雞湯。煙鎖西湖水,杵驚安泰鄉,河城斯美景,最耐客思量 “Niểu niểu dao phong trúc, thương thương Trấn Vũ chung, Thọ Xương đa cố cựu, đồng mãi đốn kê thang. Yên tỏa Tây Hồ thủy, chử kinh Yên Thái hương, Hà thành tư mỹ cảnh, tối nại khách tư lương.” Nôm na nghĩa là: Gió lay trúc phất phơ, chuông Trấn Vũ xa thẳm, quán Thọ Xương nhiều ông bạn cũ, đều đến mua canh gà hầm. Khói sương vây bủa mặt nước hồ Tây, nhịp chày kinh động làng Yên Thái, cảnh đẹp này của Hà Thành, khiến khách nhớ nhung nhất. Phía dưới có một dòng chữ nhỏ, chú rằng “sau khi bài này làm ra, sĩ phu tranh nhau ngâm tụng. Bà Thọ chủ quán Thọ Xương mắng tiếng, đích thân đến nhà ta xin chữ, song lại cầu ta diễn ra quốc âm ngõ hầu hiểu được trọn nghĩa. Ta liền bỏ hai câu cuối mà diễn lại rằng: Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương, mịt mùng khói tỏa ngàn sương, dịp chày Yên Thái mặt gương Tây hồ.”

    Thế là rõ rồi CACC nhé.” Trích.

    Các anh chị nào có điều kiện ở Hà Nội, xin xác minh lại bài văn này với viện Hán Nôm dùm, có thật như vầy hay không ? cám ơn.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác hocmon. Tôi chột dạ, mình viết kiểu amateur mà toàn các bạn đọc chuyên nghiệp vào xem. Nghĩ thấy hơi sờ sợ 🙂

      • Lão phu says:

        Bác Hiệu Minh đừng sợ! Nếu chúng ta không lôi chuyện ra để nói thì cuối cùng sự thật vẫn chìm ở đâu đó. Tôi chẳng thà bị chửi vào mặt nhưng lại biết được rõ ràng thì sướng lắm! Cho nên viết amateur thì cứ viết, để rồi biết thêm nhiều thứ thì thiệt là quý giá! Và càng nhiều bạn đọc chuyên nghiệp thì càng có cơ hội biết nhiều hơn… Có ai đánh Tổng Cua tôi xin chịu giùm mấy đấm.

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Tưởng là bị đánh thì uýnh lại, chứ chịu đòn thì trượng phu cái nỗi gì, chắc lão phu hom hem lắm rồi hả. Vừa ra Thọ Xương làm bát phở gà về đã thấy các cha còm cả chùm, no bụng, chọc chơi.

        • vvulai says:

          Hãy đợi đấy!… Đến con voi trong phòng khách mà nhiều khi người ta còn lờ đi, giả bộ không nhìn thấy nữa là, còn khiến ông chủ nhà suýt khóc… thấy mà tội ghê! hu hu..hu… Còn anh em nhà ta thì … nhi che vô cứ còm còm rề rề hoài với nhau cho đời nó vui.

      • hahien says:

        Bác Minh chắc nói vui thôi. Tôi thì chán ngấy những thứ “chuyên nghiệp” mũ cao áo dài lắm rồi, chỉ khoái xài những món amateur trẻ trung mát mẻ thôi bác Minh ạ. 🙂

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Úi giời, bác hocmon làm giật cả mình. Tưởng canh gà hâm đi hâm lại hơn 200 lần, nhạt lắm rồi thế mà bác lại bê ra món gà ta tiêm hocmon tăng trưởng vào có khi thực khách lại tiếp tục gọi món, dzô dzô nữa đây. Trước tôi đã mò vào Viện HN tìm gia phả thấy khó lắm. Liệu còn nhờ anh Nguyễn Xuân Diện được không. Bác nào có thân có thế giúp được thì hay quá đấy.

      • Lão phu says:

        Đúng như bác Thư Điền nói, bác hocmon tiêm hocmon vào gà nên vẫn chưa thiu, chắc là ăn được. Sẽ có nhiều ý kiến trao đổi thêm đây. Dù sao vấn đề chính của entry đã giải quyết xong rồi. Chúng ta cứ ngồi ăn canh gà thôi. Bác còn răng tốt không đó?

      • Ngứa mồm says:

        Bài này đã được facebook kết nối tới 332 phát. Quả là canh gà nổi tiếng.

    • Lão phu says:

      Thì ra là… gà tần!

    • hahien says:

      Giả sử điều này có cơ sở, bác hocmon nói là đúng thì chắc lại có nhiều nhà nghiên cứu văn học làm luận án tiến sĩ, thạc sĩ lại phân tích cái thú xì sụp nhậu món “lẩu gà” bốc khói hòa vào màn sương đêm mịt mù trong khung cảnh Hồ Tây se se lạnh và “mờ mờ nhân ảnh” do đã ngà ngà hơi men… thì không những vừa có tình lại mà lại còn… có lý hơn hẳn ngồi ôm gối đói bụng nghe tiếng gà trong đêm… He he. Nếu đúng câu thơ ấy là như thế thì từ trước đến nay ta đã hiểu sai ý của tiền nhân rồi. 🙂

      • hocmon says:

        Anh Hiệu Minh, tôi cũng người thường thôi, chỉ là hơi tò mò, chỗ tôi chắc cũng gần nhà anh, nhà tôi ở Springfield, có gì mà ngán sợ, có khi gặp nhau ở Eden rồi ý chứ, chỉ là chưa biết mặt nhau thôi. Đọc blog anh lâu rồi nhưng ít còm.

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn anh hocmon. Comment của anh vừa đưa lên thành entry rồi. Nếu điều này có thật thì đúng là chúng ta đã mắng nhầm các em háu ăn 🙂

  5. Lão phu says:

    Có một thực tế là, học trò bị buộc phải đi học thêm. Có phải hầu hết học trò VN quá yếu hay không? Hay chương trình chính dạy không đủ nên phải dạy thêm?
    Có một thực tế khác là, nhiều thầy cô làm giàu từ việc dạy thêm.
    Có một thực tế khác nữa là, mọi người buộc phải chấp nhận các điều trên đây, nhất là cha mẹ học trò.

    • TC Bình says:

      Có một thực tế hơn cả thực tế nữa là muốn “nàm nớn” phải giỏi môn chính trị. Các môn khác học sao cũng được, quá lắm ta học bổ túc văn hoá (1 năm học 3 lớp) hay học tại chức (kiểu gì cũng tốt nghiệp). Sao chẳng có thày cô nào dạy thêm môn chính chị nhỉ?

  6. Nguyet says:

    Cảm ơn Ngà và anh Điền đã đọc còm của mình và cho ý kiến

    Nhưng câu trả lời chuẩn xác cuối cùng chắc chúng ta vẫn phải chờ bác Cua về xin ý kiến…của cu Bin và cu Luck

    Hơn ai hết Bin và Luck mới là người trả lời chính xác là trước khi ra về chào tạm biết thầy cô Mỹ 2 cu cậu có đồng thanh:

    GOOD BYE, TEACHER !
    hay không

    Mong bác Cua sớm cho phản hồi ạ

  7. Nguyễn Tử Siêm (Thư Điền) says:

    “Cô giáo Thủy tự trọng, tự thôi việc, chứ có thấy “học quan” nào từ chức đâu”. Em xin lỗi cả nhà về câu này và xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Thực tế là GS TSKH Nguyễn Kế Hào, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, đã từ chức thời ông Hiển làm Bộ trưởng. Cùng dân MGU với nhau cả mong anh Hào bỏ qua; hơn nữa trường hợp anh là quá hiếm.

  8. song says:

    Kính thưa các bác: Trong văn học, cần giảng cho hs bối cảnh ra đời bài thơ, bài văn, “canh gà …” ở đây phải được hs hiểu của thời xa lắm rồi, ko chấp nhận cách hiểu tùy tiện được. Nhưng qua đây cũng thấy hs quá thụ động, không chịu ghi chép, sửa bài, nghe tai này sang tai kia nên cô Thủy đã giải thích mà ko tự sửa trong bài – nếu đúng là cô đã giải thích, vì đôi khi cô giáo ko sửa trực tiep mà phát hiện lỗi và nói để hs hiểu là được mà. ngay cả sv đại học bây giờ ngồi trong lớp ko chịu nghe, nhìn, tư duy và ghi chép, cứ ỳ ra – cả 12 năm chỉ “mài đít” để thi đại học nên lên đến đại học quen đến lớp là “mài đít” rồi, chán lắm lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  9. thuctu says:

    Cố đọc những hơn 200 comments không xuể. Không biết có câu hỏi này đã ai hỏi bác chủ chưa? Ấy là Việt Nam mình gọi cái cầu-vồng, còn tiếng Mỹ hinh như là rainbow, không có gì gợi ý đến cái cầu, làm sao thằng cu con nhà mình nó nghĩ ra được cái cầu nối hai nhà nhỉ?

  10. Nguyet says:

    Nhân chuyện giáo dục “Hóc xương gà” em muốn hỏi bác Cua về việc sử dụng câu chào tạm biệt tiếng Anh của các cháu học sinh (goodbye) khi thầy cô giáo rời khỏi lớp

    Ở Việt Nam em thấy khi giáo viên dạy tiếng Anh đứng dậy ra về thì tất cả trò đứng dậy đồng thanh “Goodbye Teacher”

    Em nghe thấy hơi kỳ và tự hỏi không biết người Anh người Mỹ có nói như vậy không?? hay đây là do giáo viên nước mình dịch từ câu “Chúng con chào cô ạ”
    nên phải có cái đuôi là teacher chứ không lại sợ như vậy các em học sinh sẽ vô lễ… với thầy cô?? là vì chào trống không?

    Theo em học ngoại ngữ là phải học cách nói của người bản xứ chứ không thể áp đặt cách nói của mình rồi dịch ra để nói được

    Đã có vụ ném đá Hoa hâu Phương Thúy khi quảng cáo nước gội đầu Rejoice vì bảo là vô lễ với “mẹ chồng” khi mẹ chồng hỏi con gội gì mà suôn mượt thê
    Hoa hậu trả lời: “Yes, Rejoice”
    Dân mạng nào là bảo như thế là hoa hâu không xứng đáng vì người việt là phải “Thưa mẹ con gội Rejoice ạ!
    Đằng này nói trống không thế không chấp nhận đươc …rồi đủ thứ phân tích ..thật buồn cười

    Anh Hiệu Minh giải thích giùm em với
    Em cứ thắc mắc hoài mà không biết hỏi ai.
    Rất cám ơn anh!

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Nguyệt ơi, Tiếng Anh thì anh chịu; biết mỗi tiếng Bồ thôi. Trong khi anh HM chưa trả lời thì anh suy thế này: “nhập gia tùy tục” cứ thêm chữ cuối vào cho nó chắc, thừa hơn thiếu. Tỷ như “Gút-bai, Uman tit-chờ !” với bà giáo; hoặc “Gut-nai, boi phờ-riên-đờ !” với ông bạn trai. Thôi, chờ Thầy HM giảng cho một thể.

    • Chào cô Nguyệt.
      Hồi nhỏ cháu đi học cũng được dạy là goodbye teacher khi hết tiết và good morning, good afternoon teacher. Đều có cái đuôi hết, cô ạ. Câu cú văn phạm thì dài dòng, rối rắm, phát âm sai 1 chùm. Đấy là sau này cháu mới biết chứ hồi đi học thì môn Anh văn cháu toàn được điểm cao nhất nhì lớp. Sau này cháu đi làm phiên dịch cho 1 công ty ở nước ngoài, cháu nói, người ta căng tai ra nghe, nhìn thấy tội! Nói túm lại là họ có hiểu cháu nói gì đâu! Nhìn mặt người ta lúc đó là mình đã biết mình nói tiếng Anh như gió, nghe tiếng có tiếng không rồi. Xấu hổ lắm!
      Sau, boss và các bạn bên đó mới chỉnh sửa lại cho cháu hằng ngày. Giao tiếp nhiều, đọc nhiều, nghe nhạc tiếng Anh thật nhiều rồi mới hiểu ra là tiếng Anh ở Việt Nam được dạy ở trường là kiểu tiếng Anh lịch sự, hoa mỹ, ngoại giao, giao tiếp nói năng giống như mấy chàng hiệp sĩ thời cổ đại bên Anh ấy. Would do you like a cup of coffee? Không sai. Nhưng trong thực tế đời thường chẳng ai nói thế. Chỉ là: You want some coffee? lên giọng cuối câu là đủ, không rườm rà. Nhiều người Việt cho rằng cách nói rút gọn như thế là cách nói không chuẩn. Ừ, thì các ngài cứ đi mà chuẩn. Mục đích chính của ngôn ngữ là để làm sao có thể giao tiếp được giữa người với nhau. Nói mà người ta không hiểu hoặc mất thời giờ ngồi nghe mình nói hết ý theo kiểu văn viết thì có mà chết.
      Một cái nữa là về phát âm. Cháu không bị lỗi phát âm này nhưng cháu thấy rất nhiều người miền Bắc, kể cả cô giáo dạy ở trường Đại học ngoại ngữ HN, kể cả những giáo trình dạy tiếng Anh giao tiếp có phiên âm theo tiếng Việt đều gặp phải đó là: That, the, these, they,…. Th trong phiên âm là đ nhẹ (nó là chữ d có gạch nhẹ sang đ, bàn phím không có ký hiệu phiêm âm nên không thể viết đúng được), còn trong cách dạy của miền Bắc thì nó thành chữ dz khi đọc lên nghe giống âm gi. ví dụ: They = dzây, that = dzát, the = dzờ…, khi nghe nói thì thỉnh thoảng lại thấy x, s, z tùm lùm phía sau mà không phân biệt được khi nào thì “sờ” kiểu nào, k có sờ cũng vẫn cố sờ. Hôm đó cháu tranh luận với cô giáo (cô ấy dạy thêm cho đứa cháu của cháu tại nhà) mà cô không nghe, cô cãi cùn: “tôi là giáo viên dạy Anh văn ở trường Đại học ngoại ngữ HN gần hai mươi năm…blah..blah..blah..” cháu bó tay luôn, hết tranh luận! Chỉ lẳng lặng mở kênh AXN xem phim, nuốt cục ức. Còn nhiều từ nghe lộn ruột lắm nhưng cháu không có thời gian vì tới giờ cháu phải đi dạy rồi.
      Nói chung là học trên lớp thì vẫn phải học, nhưng nếu muốn cho con cháu có nền tảng và cách phát âm chuẩn thực sự thì nên cho bọn trẻ học với giáo viên người nước ngoài, cô ạ.
      Cháu chào cô. Chúc cô và cả nhà vui.

      • hahien says:

        Người Việt nói tiếng Anh không chuẩn thì có gì phải xấu hổ nhỉ? Lạ thạt! Nói tiếng Việt không chuẩn thì mới đáng xấu hổ chứ? Tây nó chẳng coi thường mình vì mình nói tiếng Anh tồi đâu!

        Cũng như mình nghe mấy ông tây bà đầm nói tiếng Việt ngọng líu ngọng lô thì có coi khinh họ ko? Tôi thì sợ nhất là mấy ông Tây nói tiếng Việt như tép nhảy.

        Nhân chuyện này, xin nhờ đất bác HM gửi nhờ đường link sau:

        http://hahien.wordpress.com/2010/10/16/ha-hi%E1%BB%83n-%E2%80%93-%E2%80%9Ctinh-ca-1000-nam-thang-long-%E2%80%93-ha-n%E1%BB%99i%E2%80%9D-thi-c%E1%BB%A9-d%E1%BB%83-cho-tay-no-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-th%E1%BB%A9c/

        • Chào chú hahien.

          Cháu thống nhất với chú, Tây chẳng coi thường mình vì mình nói tiếng Anh tồi. Và cũng chẳng có người Việt nào dư hơi đi coi khinh họ khi họ nói tiếng Việt ngọng líu ngọng lô. Nhưng, đấy là kiểu học và nói vài câu giao tiếp khi đi du lịch, xã giao với người nước ngoài cho vui thế thôi. Nhưng khi đã dạy và học một cách chính quy thì phải chuẩn. Bởi vì nếu không chuẩn thì làm sao có thể trao đổi bàn bạc công việc làm ăn một cách cụ thể rõ ràng với họ? Nói không chuẩn, nghe không chuẩn dẫn đến hiểu sai vấn đề, thảo luận sai, viết hợp đồng sai thì phần thiệt hại sẽ rơi vào bên mình, gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế thì ai chịu trách nhiệm? Lúc đó mình sẽ nói rằng tại tiếng Anh của tôi tồi nên tôi không biết, mà không biết thì không có tội, phủi trách nhiệm ư, thưa chú? Ai làm được điều đó chứ cháu thì không làm được. Đã làm sai thì nhận. Tâm lý e ngại muốn tránh thì không nói mà đã nói thì không tránh.

          Tiếng Anh là thứ tiếng thông dụng nhất hiện nay. Việt Nam ngày càng mở cửa làm ăn với nước ngoài nhiều. Các văn bản giao dịch với họ phải dùng cả 2 ngôn ngữ. Trong khi đó giáo dục Việt Nam dạy trẻ thơ học tiếng Anh từ nhỏ nhưng trong đó có được bao nhiêu người sau khi tốt nghiệp có thể giao tiếp một cách tự tin thoải mái? Bao nhiêu người có thể làm được phiên dịch, làm được hợp đồng? Ít lắm. Vấn đề đặt ra là dạy làm sao? Học làm sao? Nhà giáo là người đào tạo ra bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ nên không thể chấp nhận chuyện dạy cho vui hay hổng kiến thức được. Đất nước muốn phát triển, con người muốn tiến lên cho bằng bạn bằng bè năm châu thì không thể có chuyện học cho vui được. Cháu chẳng bao giờ cười nhạo báng hay phán xét ai cả nhưng thấy người ta viết, nói sai, mình biết thì mình góp ý giúp người ta sửa chữa cho đúng. Có biết tự xấu hổ với cái sự dốt của mình thì mới cố gắng học.

          Chú Minh và chắc là có nhiều cô chú ở blog này đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chắc là cô chú cũng hiểu rõ hơn cháu về cái rào cản ngôn ngữ, về cái việc tức tối với chính bản thân mình khi mình nói mà người ta không hiểu được. Chú Hiệu Minh đi mua khăn quàng tặng vợ mà nói nhầm thành cái khăn tắm, biết là người ta đưa nhầm rồi nhưng vì sĩ diện hoặc vì không biết nói từ khăn quàng như thế nào nên đành cầm cái khăn tắm đem về thì chú Hiệu Minh có buồn cười không? Chắc chắn là có. Nhưng sau cái cười đó thì có ngồi ngẩm lại: “Mình ngu thiệt!” không? Có. Cô Kim Dung có dám rủ anh bạn nước ngoài “you inside me after class” không? Chắc là không! Fact và fuck nếu phát âm sai thì…

          Văn hóa nó nằm ở chỗ đó.

          Cháu chào chú. Chúc chú khỏe.

          Hôm nay cháu comment hơi bị nhiều trên blog chú Minh. Cháu xin lỗi vì làm phiền các cô chú.

      • chinook says:

        Thấy Cô Nga Cô Nguyệt bàn chuyện ngôn ngữ, tôi cũng xin góp một chút cho vui.

        Ngôn ngữ rất đa dạng, lại linh động , luôn thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong môi truòng họ sống nên có nhiều chuẩn.

        Không kể đến ngôn ngữ bác học, chuyên môn như truòng hợp các hợp đồng vì ở các nước phát triển, các hợp đồng quan trọng phải được thảo bởi những ban chuyên môn, dĩ nhiên với những chuyên gia.

        Ngôn ngữ binh thuờng,nhất là ngôn ngữ nói rất đa dạng, khác nhau.

        Tiếng Việt chẳng hạn ,ngôn tứ một người con thưa chuyện với cha mẹ ở Hanoi vào đầu thập niên 50 khác xa với một người bán cá nói với con ở chợ Cầu Muối Saigon.

        Cũng thế, học trò gọi Thầy là Sir hay Miss hoặc Mme kèm theo Yes cũng phổ biến như Yeah trống không.

        Chưa kể mỗi địa phương còn có tên gọi khác nhau để chỉ cùng một vật. Con cá Rockfish Bác HM câu được ở Cheasapeake cuối tuần rồi,vùng đó(Đại tây dương) là con Cá Chẽm Viêtnam. Ở vùng tôi ở(Miền Tây, Thái bình dương) Rockfish là con Cá Mú hay Bống Mú.

        Tôi tin là Thầy Cô dạy là theo một sách giáo khoa naò đó, có thể hơi xưa cũ, hơi bảo thủ , nhưng tôi cho đó là một “lỗi thừa” dễ thuơng và có thể không đúng lắm với một chuẩn nào đó, hoàn toàn vô hại.

        Mỗi ngôn ngữ có những âm đặc thù , R trong tiếng Pháp,được phát âm rất khác nhau tùy vùng, Th trong tiếng Anh thì rât ít người nước ngoài ,(Non native speakers ) có thể phát âm đúng nếu mới học, nhiều khi không thể phát âm đúng dù đã học lâu . Cách phát âm Th như Dz theo tôi là chịu ảnh huởng cách phát âm của người Pháp,tuy không chuẩn lắm nhưng không làm sai lạc ý nghĩa.

        Cũng vì người Việt chịu ảnh hửơng cách đọc và phát âm tiếng Pháp nên gặp khó khăn khi nói tiếng Anh . Tiếng Pháp khi nói , phát âm hết mọi vần ,( trừ những người ở thành phố lớn như Paris). Vả lại, nếu Bạn thừa cẩn thận mà phát âm mọi vần, người nghe vẫn hiểu . Nhưng nếu Bạn nói tiếng Anh, mà cố phát âm mọi vần ,( điều này vô cùng khó nếu bạn muốn có intonation đúng), thì người nghe sẽ rất khó hiểu Bạn nói gì, và nêu nói tiếng Anh mà không có intonation đúng thì “mình nói mình nghe”

        Có chuyện vui, kinh nghiệm bản thân xin chia sẻ với cả hang. Đầu thập niên 80, tôi đi tìm mua một máy vắt sổ để gửi về Vietnam cho chị tôi. Tôi đến một cửa hàng bán Máy May chuyên nghiệp. Tôi không có một chút hiểu biết gì về máy vắt sổ, cũng không biết máy vắt sổ tiếng Anh gọi là gì nên dù cố gắng , tôi vẫn không làm cho người bán hàng hiểu được.Người bán hàng hôm đó có lẽ có chuyện gì bực bội, cũng có thể hôm đó tôi hơi bức xúc nên accent hơi mạnh, khiến càng khó hiểu hơn. Người bán hàng nói với tôi một câu rất thiếu văn hóa là tôi nên học thêm tiếng Anh. Tôi nổi giận và nói với Anh ta, nếu muốn lấy tiền của tôi, Anh ta phải học thêm hoặc cho tôi gặp Supervisor.

        Dĩ nhiên, khi tôi gặp người Supervisor, một người đưng tuổi , già dặn hơn , khó khăn của tôi được tháo gỡ
        .Trong năm đó, tôi trở lại và cuối cùng mua tất cả 5 máy vắt sổ từ cửa hàng đó.

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          Mình thấy một tiệm ăn ở Acapulco, Mexico, ghi (nguyên văn): “Here inglish is bed, but food is good”. Khoái quá, mình vào ngay, ăn thấy ngon (chả biết có ngon thật hay chỉ là cảm giác).

        • hahien says:

          Thì cũng như ông nói tiếng Việt không đúng “intonation” như “Xin cháo ông bơ vơ (chào ông bố vợ), cu đã an b… tôi chưa (cụ đã ăn buổi tối chưa)…

          Còn tôi thì đã từng thấy trong thực đơn một nhà hàng có món “Baked Ink” (mực nướng) mà khách Tây cũng có nhiều người vào ăn. No Star Where! – (cái từ này có ông Tây cũng khoe với tôi lvới vẻ tự hào lắm) 🙂 – Vấn đề là vẫn bán được hàng mà mấy ông Tây lại học được từ mới để chỉ món ấy. Họ cũng cảm thấy rất thú vị trong khi mình có khí lại cứ sợ họ coi thường mình vì chuyện đó. Suy cho cùng cũng chẳng sai vì thực ra người Việt gọi đó là con mực vì trong người nó có chất lỏng đen như mực. Cóp thể nôm na gọi đó là một thứ “Vietlish”, giống như “Singlish”, “Indianlish” … mà thế giới phải chấp nhận. Người Anh cũng chẳng mấy ai phát âm đúng “giọng London” mà đòi hỏi cả thế giới phải phát âm thật chuẩn cái tiếng của họ!

          Tất nhiên, văn bản hợp đồng mua bán, văn phong báo chí, chính trị – xã hội… thì chẳng riêng gì tiếng Anh mà tiếng nào thì cũng phải chuẩn mực. Đó là vấn đề khác.

          Còn ta nói mà họ chưa hiểu thì xin lỗi người ta rồi nói chậm lại. Người ta nói mình chưa nghe ra thì bảo người ta nói chậm thôi, chẳng việc gì phải xấu hổ trước người ta chỉ vì mình không rành cái tiếng ấy của họ. Rào cản và bất đồng ngôn ngữ là chuyện hết sức bình thường trong thế giới này. Cái này thì đúng là nhiều người Việt mình mắc phải vì sĩ diện hão, nghe người ta nói chẳng hiểu gì mà cứ gật gật yes yes…

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          Mình thấy cái hài hước của mấy anh Mễ mà thích, khoái như đọc 1 câu đối ấy; kể cho vui chứ chẳng chê gì ai. Ngoại ngữ học cả đời chả hết, để ý thì rất thú vị. Vậy đấy.

  11. CT says:

    Xả sờ trét tý các cụ ơi!

    Bức họa có tên Nâng đỡ nhau về già:

    Đây là chủ nghĩa hiện thực lãng mạn ạ. 😛

  12. Xôi Thịt says:

    Hồi XT học cấp 2 (hình như là lớp 7), cô giáo dạy bài “Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc” của cụ Đồ Chiểu. Cô là cô giáo chủ nhiệm, dạy văn khét tiếng, luyện thi vào cấp 3 chạy sô như công nhân của Foxcom tăng ca làm iPhone. Ấy thế mà khi nói về mấy vị hy sinh trận Cần Giuộc cô gọi họ là những “người nông dân mặc áo lính”. Hồi ấy “trẻ người non dạ”, mình đứng hắt dậy bảo cô nói vậy là nhầm nhọt với mấy anh “bộ đội Cụ Hồ” rồi, mấy bác Cần Giuộc phải là “lính mặc áo nông dân” may ra đúng. Cô không nghe còn mắng cho một trận, từ đấy mình học hành không khá lên được 🙂

    Cô Thủy kia bản lĩnh thế cũng còi. Sai thì nhận cho tiến bộ. Hơi tí đòi nghỉ việc với cả nhập viện thì dọa được ai.

  13. Kim Dung says:

    To@Như Nguyệt: Bài của bác phản biện lại ý kiến một số GS, TS về thủy điện ST2, đã đăng hôm nay trên TVN.

    Sợ bác ko biết, tôi xin phép Blog Hang Cua, kéo đường link để bác biết nhé:
    http://tuanvietnam.net/2012-10-15-y-kien-sai-lech-ve-thuy-dien-song-tranh-2-

    Rất cảm ơn bác đã gửi bài, cộng tác với TVN chúng tôi

    • hahien says:

      Gửi bài đến TVN bằng cách nào nhanh nhất chị KD ơi. Trước đây tôi gửi bài trực tiếp cho Linh Thủy và thường được đăng ở mục Thông tin đa chiều. Nay em Thủy ko làm ở TVN nữa nên không biết gửi cho ai. Có thể gửi trực tiếp cho chị được ko?

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Thì hiện tôi phụ trách TTDC (TVN) mà. Linh Thủy đã chuyển đi từ lâu rồi, anh HaHien à. Anh cứ gửi cho tôi đi. Email: kimdung.pham@vietnamnet.vn

        Cảm ơn anh HH nhé!

        • hahien says:

          OK. Cám ơn KD

        • Tịt Tuốt says:

          @TR: ai lại trả lời như thế, mất cả tầm vóc, vai vế. Phải trả lời như kiểu các quan ấy:
          Cái này thì …. để mình xem đã! có gì thì Đồng chí phải viết vài chữ bỏ lên bàn thư ký, thư ký đưa tôi xem xét, sau đó tôi mới….chuyển đúng ban ngành mới tham mưu cho chú được! thế nhá! mau lên đấy để tôi còn xem xét …hị hị 😆 🙄

        • Kim Dung says:

          OK. Cái này thì anh HH viết chuyển cho anh Tịt tuốt, “Xếp” của tôi xem xong, phê duyệt, rồi tôi sẽ biên tập ạ.

          Nhớ kèm theo PB (hổng phải FB) nhé. Cảm ơn anh HH 😉

          “Xếp” Tịt của chúng tôi rất vui mừng chờ đón!

  14. Dove says:

    Giáo dục công lập của VN dài dằng dặc như cái nhà ống cũ nát ở phố cổ, nên được gọi là GD hình ống.

    Chỉ có mặt tiền gồm Bộ, vài Viện, Nhà Xuất bản GD, sở và vài vị có dự án là hoành tráng. Cái mặt tiền này đã đã thành công vang dội trong việc làm cho “đất” GD lừng lững đội giá lên No1 về chi tiêu ngân sách, hơn hẳn VINASHIN.

    Còn lại, sờ vào đâu cũng thấy nản. Khúc giữa của cái nhà ống ấy, lại là cái hố xí thùng (giáo dục đại học). Mầm non và trung học được bố trí ở cuối gió nên hứng trọn xú khí. Bộ phận đào tạo và thi tuyển công chức tuy được bố trí ở đầu gió nhưng lại là mặt hậu, mới được cơi nới thêm khoảng chục năm nay. Phu đổ thùng, tránh mặt tiền nên kéo thùng qua mặt hậu – thế là nó bị ô nhiễm nặng bởi chất thải của GD hình ống và trở thành nơi vô cùng mất vệ sinh. Nhưng vì nằm quá sâu nên công luận, dù có muốn cũng hầu như ko có điều kiện vãng lai.

    Dove từng ham hố lên ngạch nên phải theo học và thi công chức. Đã từng vô cùng bức xúc, nên e rằng các bác mạ lỵ GD hình ống như thế nào đi chăng nữa thì thấy vẫn chưa hề thỏa đáng.

    Biết thừa là ông GS Nguyễn Xuân Hãn, cũng đã từng cư trú ở mặt hậu của GD. Giá mà ông ta đề xuất Chính phủ bỏ ra vài ngàn tỷ để thực hiện đề án cải cách sách giáo khoa và hệ thống thi tuyển công chức cao cấp thì Dove nguyện cắn cỏ ngậm vành đội ơn.

    GIÁO DỤC tự lập của dân, tuy còn lộn xộn, nhưng để lại nhiều dấu ấn cảm động lắm. Như Ngô Bảo Châu đấy, bề nổi là nhờ công lập, nhưng bề chìm và chiều sâu là nhờ các thầy trong dân. Ngày vinh danh NBC ở Cung hội nghị Mỹ Đình thấy các thầy cũng đến hòa mình trong đám đông. TTg Nguyễn Tấn Dũng đến muộn, thay mặt ông Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân, đọc diễn văn vinh danh. Thấy nói nhiều đến công lao của GD hình ống, nhưng ko hề nói đến các thầy trong dân. Thế nên khi có dịp, bố của NBC đã từng thú nhận trên báo rằng, tiền bạc có đáng gì đâu, cái ơn nghĩa thầy trò mới là quan trọng.

    Dove, dù từng trải lửa nước và ống đồng, thế nhưng khi nghĩ đến công lao của các thầy trong dân, đến tâm huyết và tình cảm mà các thầy dành cho học sinh có năng khiếu là cảm động đến trào cả nước mắt. Nhờ các thầy trong dân mà mỗi năm HN có hàng trăm học trò đủ năng lực bước vào những trường ĐH hàng đầu của thế giới.

  15. Tịt Tuốt says:

    @NgaVoi Nguyen: Đọc mấy cái tít báo “giựt gân” về chú Tịt Tuốt và cô Kim Dung mà Ngà Voi còm phía dưới, chú Tịt cười muốn té ghế.. 😆
    Đây là hình của chú Tịt Tuốt và cô Tép Riu về già nè, thấy dễ thương không 🙄 :

    • Kim Dung says:

      Già đâu mờ già. Trông tình tứ thế này. Trẻ phết.

      • Tịt Tuốt says:

        @Nàng Riu:
        Cầm tay nàng Tép dịu êm
        Giấu vào thăm thẳm trái tim của mình
        Cầm tay cầm cả ân tình
        Dìu nhau hết cuộc đăng trình yêu thương

        Dìu nhau đi khắp phố phường
        Dìu nhau đi hết con đường chông chênh
        Tóc bạc phủ kín tóc xanh
        Sao đời vẫn mãi chòng chành chữ yêu 🙄 🙄

        • Kim Dung says:

          Tóc bạc phủ kín tóc xanh
          Sao đời vẫn mãi chòng chành chữ yêu 🙄 🙄
          ————————
          Đá vàng cũng đã hóa rêu
          Chòng chành đời mãi vẫn thêu chữ Tình
          Tình ơi có nhớ ko tình?
          Băng tan đỉnh núi, tay mình cầm tay ta 😀 🙄

          Ăn canh, nhớ tránh xương gà
          Mình đưa ta gỡ, gà già dễ nhai 😀
          Mình xa mình có nhớ ai
          Ta gần ta vẫn nhớ hai chúng mình

          Nhớ khi trăng mắc mái đình
          Mình đàn, ta múa, chát xình…điệu ghê 😀 🙄
          Tru nghênh tai vểnh cười khì
          Xương gà ko mắc, mắc vì chữ…iu 😳 🙄

    • Dạ, dễ thương và đáng yêu quá trời!

    • Hà Linh says:

      Nhìn hình ảnh dễ thương quá đi thôi!
      Nhìn thì em nhớ ngay hai câu thơ học từ bé:
      ” Dung dăng dung dẻ
      Có hai em bé
      vui vẻ đi chơi”…
      Chúc chàng Tịt và nàng Kim tuần mới dồi dào niềm vui!

      • Kim Dung says:

        Hai Cụ cảm ơn Hà Linh Nhật bản nhìu 😀
        —————————
        Dung dăng dung dẻ
        Vừa già- vừa trẻ
        Tịt Tuốt – Tép Riu
        Thích nói chuyện iu
        Nhưng làm ra vẻ

        Sao mà thẹn ghê 😀
        Sao mà e lệ…
        Sao mà ứ hự…
        Sao mà …dừ (già) ghê 😛

        Dung dăng dung dẻ
        Riu cười “lắc lẻ”
        Mắt Tịt chòng chành
        Tóc già tình trẻ
        Ríu ran yến oanh 😀 🙄

    • qx says:

      Còn đây là hồi còn trẻ

  16. xanghứng. says:

    Chắc không ít người theo dõi chương trình “Doomsday Preppers” trên National Geographic Channel.
    Có nhiều nhận xét khác nhau, riêng tôi liên tưởng đến cuộc sống tại quê nhà.

    Tự vệ là bản năng tự nhiện được Trời ban cho tất cả mọi sinh vật, bản năng đó cần được phát huy, áp dụng trong các hoàn cảnh nguy cấp. “Hóc xương” là một trong những hoàn cảnh đó.
    Tất nhiên trẻ con tự nó chưa thể biết cách tránh, lúc ấy, vai trò của người lớn trở nên đặc biệt quan trọng.
    Hóc lần đầu, bọn trẻ sẽ đau, sẽ rách cổ họng, dạ dầy, ruột…nặng có thể phải đi bệnh viện. Nhưng chúng sẽ có được bài học, sẽ không nuốt vội dù có đói đến mấy khi gặp một cục xương tương tự.
    Để tồn tại đến hôm nay, trong tất cả chúng ta, mấy ai chưa một lần hóc xương, mà hóc toàn những cục vĩ đại.

    Nào là “Nếu có tiền, tôi sẽ mua chứng khoán”, “Xăng sẽ không tăng giá”, “Vinashin bắt đầu làm ăn có lãi”, “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, … khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”, “Dân có vàng thì dân giàu, mà nhà nước giữ vàng (của dân) thì nước sẽ mạnh”…..
    Ngoan ngoãn, nhắm mắt nhắm mũi nuốt chỉ vài cục trong đống xương ấy, liệu có mấy ai còn sống để tán gẫu hôm nay !
    Vậy thì phải “Hiểu rõ những điều họ nói để biết cần làm thế nào”.

    Cũng như trò “chiêm tinh” tôi mới chơi hôm trước, chỉ cho vui chứ thực tế sẽ là : “Vũ Như Cẩn” !

    Chúc các cụ Khỏe

    • Sóc says:

      Cụ Xang Hứng. Kể chuyện tiếu lâm có thật cho cụ nhả xương gà đang hóc ra nha.

      Hôm bè lũ 4 tên Xôi, Hầu Thiên Hạ, Sóc, Duc gặp nhau ăn trưa. Nghe Duc nói là cụ muốn xem tụi này họp hành như thế nào.
      Giờ tường thật lại cụ nghe.

      1/ Duc: anh mở ra đi, ở trong rất đẹp đấy
      Xôi Thịt : hít hà, thơm quá em ơi
      Duc: chỗ khác thơm hơn. Đó, chỗ đó đó.

      Sóc mải chat trên ipad nghe thấy giật nảy mình, ngó xem họ nói chuyện gì. Hoá ra Duc tặng Xôi cuốn sổ, giấy làm từ nguyên liệu tự nhiên, bảo vệ môi trường gì gi đó. Nàng Duc kêu bác Xôi mở quà ra xem thử, ngửi thử. Hú hồn.

      2/ sóc và Duc gọi nước chanh leo, Xôi gọi nước chanh. Phục vụ bàn lên hỏi lại.
      Xôi Thịt: anh đã nói em rồi, anh không leo,2 chị này leo.
      Vừa lúc bác Hầu Thiên Hạ đến, ai đó hỏi luôn: thế nào cụ, cụ muốn leo hay không leo : D

      Tóm lại, bác Xang Hứng biết dùng mật ngôn như còm trên là có thể tham gia vào hội này được rùi.

      😉

      • xanghứng. says:

        Trước hết cám ơn cụ Sóc về vụ “hóc xương”. Tôi hóc nhiều lắm khi còn trẻ, trước khi vào Saigon sinh sống, tôi có chạy qua phố Hàng Thiếc đặt làm cho mình cài cổ họng và dạ dầy bằng tôn rồi.
        Sau là phản đối vụ vừa họp vừa chát.
        Cần họp “kín” để dân còn hồi hộp, tưởng tượng. Công khai như bọn Tư bản, cử tri biết hết thì còn gì mà hy vọng !

  17. Sóc says:

    Hôm nay tin tức làm Sóc oải, nhưng kể cho bà con nghe một chuyện vui vui ở nhà Sóc.
    Trường thực nghiệm có giáo trình toán cho trẻ tiểu học nói chung là hóc xương với số đông người lớn, nhưng tụi nhỏ lại tiếp thu dễ dàng.

    Nhà Sóc nghĩ ra kế là chơi trò dạy học, cho Sóc con làm thày giáo, ng lớn làm học trò. Vừa để nó tự ôn bài, vừa để ng lớn học …còn quay lại kiểm tra nó chứ không thì mù tịt.

    Hôm trước về nhà, tự nhiên thấy 5 ông bà càu nhàu, bàn luận rằng toán gì mà không hiểu được. Cứ thi nhau ra cái bảng ngó nghiêng, cãi vã, phân tích về một phép tính được gọi là phép Choa, là phép kết hợp giữa phép Trừ và phép Chia.

    Sóc nghi nghi ngoặc ngoặc kêu thằng con ra tra hỏi, hoá ra lần này là nó tự phát minh ra phép tính Choa. Tự đặt tên cho phép tính và đem đi dạy các ông bà. Vậy mà 5 cụ đầu bạc, ( trong đó có 3 cụ nguyên là tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Lomonosov ở Nga về ) không hay biết gì mà cứ ngồi yên học để cho nó bốc phét :D.

    • Hà Linh says:

      hihihi nghĩ buồn cười, Sóc con ngộ thế!
      nhớ bé con nhà chị, hồi còn học mẫu giáo, cứ sáng lúc đến lớp thì phải mặc đồng phục, đến lớp cởi bỏ ra mặc đồ ở trường cho dễ vận động, một hôm bé nói” Con phát kiến ra” kỹ thuật nhanh”, để đến lớp cởi ra cho nhanh rồi!”- hóa ra phát kiến đó là mặc áo vào và cài có đúng một khuy! Nhưng tất nhiên điều đó là k được hihihi
      CHị khoái trẻ con bên này mỗi kỳ nghỉ hè thường được yêu cầu làm công trình tự nghiên cứu, đề tài trẻ con tự tìm kiếm lấy ví dụ ” trình tự phát triển của cây”, ” cách lắng nghe tiếng côn trùng..” thậm chí cách bóc vỏ chuối sao cho đẹp, tóm lại trẻ con thích mày mò gì thì làm nấy, như trẻ con nhà chị có khi chọn nghiên cứu trang phục dân tộc thiểu số VN hay đi VN về thì mô tả giao thông VN chẳng hạn..Trẻ con tự làm, trong bài báo cáo thì cũng trình bày phương pháp nghiên cứu, mục đích, nội dung, ý tưởng nghiệm ra..vui lắm!
      Chị cứ nghĩ trẻ con bên này được đi học để học phương cách suy nghĩ, cách xử sự, làm sao để sống còn…ví dụ như thả ra một hoang đảo thì làm sao để mà tồn tại ấy…Trẻ con bên mình bị nhồi chữ, nhồi kiến thức hàn lâm là nhiều..mỗi em bé phải như là một thiên tài.Trẻ con bên này được dạy những điều bình thường nhất ví dụ anh ra khỏi nhà, thì phải xác định được hướng cái nhà ga ở đâu, nhà anh ở phía nào, cảnh sát thì làm việc gì, bát cơm từ đâu mà có, đồng tiền ở đâu mà ra, tiêu thế nào…

      • Sóc says:

        Nghe chị kể chuyện tụi nhỏ ở Nhật hoài không chán.
        Em cũng cố gắng thấy gì hay thì học.
        Nhưng thằng nhóc nhà em nó hơi bị tự do thái quá. Mà em thì vẫn thích chuyên chế hơn, hihi.

  18. 3CANG says:

    Tháp mười đẹp nhất hoa sen
    Hang cua trẻ nhất có tên Voi Ngà
    Voi mà chẳng chút đẫy đà
    Cái người tò tẽn chính là Tổng cua
    Cân nặng so Sóc chẳng thua
    Từ nay Sóc có bạn đua cùng còm (comment)
    Khen thay cô Tép khéo nhòm (nhìn/phát hiện)
    Chú vú lai (vvulai) nữa cũng nhòm đúng ngay.
    Ha ha.
    Chúc các còm sỹ Hang cua một tuần mới thêm khỏe và làm việc hăng say.

  19. mePN says:

    Tội cho cô giáo Thủy quá! Cũng là một cách hiểu, cũng thi vị đấy chứ. Vậy mà bị chém tơi bời từ tứ phía! Trước thảm cảnh hàng nghìn điểm ”0” môn lịch sử trong 1 kỳ thi đại học mà ông bộ trưởng bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận khi được hỏi đã dõng dạc trả lời rằng: ”Đó là điều bình thường…” Thế mà có bị ném đá mấy đâu ???

  20. […] suy nghĩ vụn (NCGDVN). – Phê bình thì nhiều, bàn chiến lược thì chưa (VNN). – Nền giáo dục hóc…xương gà (Hiệu Minh).  – Xuất hiện bằng chứng bảo vệ cô giáo ‘canh gà’ (Tiin).  […]

  21. CT says:

    Ở VN mình cái cần đả phá thì không cái không đáng thì lại ầm ĩ lên.

    • HT says:

      Bác CT nói chính xác. Nhưng khổ 1 nỗi, “cái cần đả phá” có lúc lại nằm ở các tờ báo ít người đọc, ít dùng công nghệ CEO Google, ít dùng hit ảo để tăng vị trí trên Alexa…

      Nên những tin mà đăng trên tờ báo nọ, tuy vấn đề nhỏ, nhưng lại nhiều người đọc. Thành ra vậy. Đó là nỗi đau của những người làm truyền thông.

    • CT says:

      Còm này lẽ phải để ở phần Reply còm bác Dove.

  22. vhlinhdesign says:

    vnexpress đăng cái này các anh chị ạ.
    Cô trò đều khổ, tất cả chỉ vì gà. 🙂
    ————–
    Ngày 8/10, hai hôm trước khi VnExpress.net đăng bài “Phụ huynh sửng sốt với món canh gà Thọ Xương”, cô giáo Hà Thu Thủy đã gửi đơn xin nghỉ việc với lý do cá nhân. Cũng từ hôm đó, học sinh cung cấp thông tin vụ việc bị sốc nặng vì một số anh chị lớp trên chỉ trích em “làm hại cô”.

    Trong khi đó, trên face book của mình, một học sinh lớp 7A10 bày tỏ: “Cô Thủy à, con không ghét cô, cũng không thù oán gì với cô, thậm chí còn muốn cô quay về trường dạy, nhưng cô nên trung thực thì học sinh mới ngoan. Một lần dứt khoát trong lòng sẽ không cảm thấy lo lắng, băn khoăn”.

  23. HT says:

    Bài Hiệu Minh đã được đăng trên VietQ.vn:

    http://vietq.vn/thoi-su/666-tu-ph243ng-vi234n-v244-cam-den-nen-gi225o-duc-h243

    Nếu thay đổi giáo dục, cần đổi mới SGK. Nhưng phải đến 2017 mới có sách mới. Điều này là quá lâu, theo GS Nguyễn Lân Dũng. GS Nguyễn Xuân Hãn cho rằng, chỉ cần vài tỷ đồng, trong vòng 1 năm là có thể biên soạn SGK mới, giảm tải chương trình, đưa cuộc sống vào SGK, kích thích các em sáng tạo…

    Nhưng vì sao người ta không làm điều này sớm, thay vì tập trung mở hàng loạt ĐH? Đào tạo còn hạn chế nên nhiều người ra trường không có việc làm. Nguy hiểm nhất, do họ có bằng ĐH, nên họ tưởng mình là tinh hoa nhưng lại không được ưu đãi tốt, sinh ra tâm lý bất mãn.

    Theo tôi, một trong những việc đổi mới giáo dục là phải đổi mới tư duy tiến thân của người dân. Truyện xưa ca ngợi người vợ ở nhà quay tơ, cho chồng ôn học và thi đỗ quan chức. Truyện nay cần đề cao những người quay tơ – dệt lụa (nhiều ngôi làng có nhà cao tầng, từ những người buôn sắt vụn, buôn tóc, bán phở…ở nội thành).

    Mặt khác, nhiều cử nhân ra trường (ngành báo chí chẳng hạn) vẫn đang ngửa tay xin tiền bố mẹ ở quê, để trụ được trốn thị thành đắt đỏ.

    VTV có đưa 1 phóng sự cụ già 83 tuổi đi chăn bò, nuôi đứa cháu học cao đẳng. Nếu “chẳng may”, đứa cháu này học giỏi, học liên thông 2 năm lên ĐH, rồi học 2 năm thạc sĩ. Sau khi ra trường, có lương, cầu mong người bà ấy còn sống để được hưởng sự đền đáp của đứa cháu…đi theo con đường học hành ấy.

    Giả sử em ấy lên phố, học nghề (nấu ăn, cắt tóc, thu mua sắt vụn, lái xe…) rồi đi làm ngay, thì có khi, người bà sẽ không phải đi chăn bò như thế nữa.

    Cái dở nhất của Giáo dục VN hiện nay, theo tôi, là bậc phổ thông chương trình quá nặng (tại sao phải học tích phân, môn học mà những người làm Tin học như Hiệu Minh chưa chắc đã đụng đến) và bậc ĐH đào tạo ra nhiều người “thầy không ra thầy, thợ không ra thợ”. Nghĩa là làm chuyên môn chưa giỏi, chưa sâu nhưng lại không có kỹ năng và không dám làm công việc của những người thợ.

    Trong lần đến thăm Bộ GD&ĐT, TBT đã nói: “Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa, hay là người học ở Anh về bảo phải như thế này, người học ở Mỹ bảo thế kia, nên tiếp thu kinh nghiệm gì của từng nước, trên cơ sở nào?”.

    Có lẽ, nền giáo dục VN cần dựa vào đường hướng phát triển kinh tế để hoạch địch, và phải từ những người am hiểu giáo dục nước nhà.

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      “Theo tôi, một trong những việc đổi mới giáo dục là phải đổi mới tư duy tiến thân của người dân”. Ối, bác HT đưa ra cái điều kiện tiên quyết này thì em lại bị rối thêm rồi. Em ở nhà quê trót lên phố, vậy tư duy phải đổi kiểu gì đây. Cũng như cụ chăn bò, em chăn cái thân em nuôi thằng con học, chứ buông trường ra nó đi bụi hút hít thì chết em à.

      “Giả sử em ấy lên phố, học nghề (nấu ăn, cắt tóc, thu mua sắt vụn, lái xe…) rồi đi làm ngay”. Bác nói như người trời ý. Em ở phố rồi, chả phải giả sử gì sất, nhưng 4 nghề bác nêu mà dễ kiếm á ?. Xin việc nấu ăn, lái xe …chồng tiền lên nhá (bác có cửa nào giúp em với).
      Cắt tóc, sắt vụn…mặt bằng đâu, đăng ký kinh doanh sao; các chú thuế, quản lý thị trường, phòng hỏa, điện, nước,…thăm hỏi suốt; mà khách đến nhà để về tay không là bất tiện !. Em biết hàng ngàn lớp dạy nghề rồi mà số học viên ra trường có việc làm không đầy 10 %.

      Em hy sinh đời bố, củng cố đời con; nó cũng biết tý IT (“ai-ty”, không phải “i-tờ” đâu nhé), tiếng Tây nói như gió…mùa Đông Bắc. Đầu tư chiều sâu ngần ấy năm, giờ mỗi tháng nó được vài triệu, tính ra lỗ nặng. Muốn chuyển nghề quá; nhưng nghĩ lại còn may hơn mấy bác nông dân mất ruộng mà con cái chơi không mới chết.

      Ruộng cụ em để lại ở quê thì đại gia lấy xong rồi, đền bù gì, “tự nguyện” đưa vào HTX nay đòi sao được. Giờ có đưa vợ con về quê thì em chỉ bắt chước anh Phó Đức Phương thôi: “….Đưa em anh thì ý y ỳ về. Thăm lại miền y quê….”. Mấy con em nó ngâm tiếp: “… nơi có hàng thịt y dê …với dòng sông ô nhiễm nặng y ỳ nề…”.

      Sự thế nó vậy đấy bác. Là người dân, em muốn được giúp cụ thể chứ chỉ có cái toa “đổi mới tư duy tiến thân” thì không biết bố con em tiến lui kiểu gì.

      • HT says:

        http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Nhung-dai-gia-lang-buon-toc/201210/237957.datviet

        http://www.baomoi.com/Dai-gia-dong-nat-bo-150-ti-dong-mua-cay/54/5671125.epi

        Mình không bảo học nghề là vào các lớp học. Có thể tự học, tự kinh doanh. Mình hiểu Thư Điền muốn nói đến những nhức nhối của xã hội. Nhưng bạn cứ đến các vùng quê, sẽ thấy nơi nào cũng nhiều nhà khang trang lắm. Ko phải cứ nhà khang trang đều là nhà quan chức đâu. Nhà dân cũng nhiều.

        Ý mình là, làm quan cũng được. Còn nếu không có thể đi lao động, kinh doanh. Nghề nào cũng cao quý. Bên Tây chắc cũng vậy, anh Hiệu Minh nhỉ

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          Bác HT ơi, em vin cành bác để nói vui chứ không có ý gì khác. Không khoe đâu, nghề em lội khắp 63 tỉnh thành rồi, cái được của ta em biết chứ, cứ mừng thầm và giữ như có của để giành vậy. Bao nhiêu lần có dịp nghe quốc tế họ khen, đâu dám đắc chí.

          Bảo dân đổi tư duy tiến thân, theo em, không phải điều kiện tiên quyết để đổi mới giáo dục (hay phát triển nói chung). Dân xưa nay vẫn thế, sao nay thảm họa giáo dục mới nảy sinh, khoảng cách giầu-nghèo ngày càng doãng rộng. Cô giáo Thủy tự trọng, tự thôi việc, chứ có thấy “học quan” nào từ chức đâu. Vậy là cô ấy đi trước trong đổi mới tư duy rồi đấy.

          Còn lối đi “ngoài-cái-sự-học” cũng không dễ, ý em nói vậy. Ở nhà mà kiếm đủ sống chắc mấy đứa trẻ không giả vờ sang Hàn Quốc rồi trốn gần hết, đến nỗi Hàn Quốc đóng cửa. Mấy đứa con gái xinh như hoa hậu phải lấy chồng Đài nửa người nửa ngợm, bị đánh chết má chả đủ tiền mang xác con về. Đau !.

          Lấy đất ND rồi trả rẻ như bèo, bỏ người ta cầu bơ cầu bất mới sinh ra 70% khiếu kiện là ND, họ hàng nhà em cả, chứ việc gì phải đi đâu xa; bảo họ đổi mới tư duy ai người ta nghe.

          Ta đang làm khách nhà bác HM, nên không tranh luận ai thắng ai thua nhé. Chuyện dài tập, thưa vài câu để ta khỏi hiểu lầm nhau thôi. HM còn hiếu khách thì dịp khác ta lại tám tiếp bác nhá. Trân trọng.

        • nongranratinh says:

          HT chắc chưa từng đi làm công nhân nhỉ?! Mình thì từ phụ hồ , phụ xe , công nhân , ……. buôn thuốc lá lậu …….v…v… thực sự để kiếm đủ ăn cũng khó lắm. Mình cũng từng đi lao động ở Đài , nếu ở VN đi làm công nhân mà như ở bên đó chắc dân ta cũng chẳng cần đổ xô vào ĐH làm gì.HT nhìn xem ở VN có đại gia nào làm giàu từ tài năng , chất xám của họ không?Xem thử 700 tờ báo giấy , báo hình đang hàng ngày tung hô cổ xúy cho cái gì? Tới bất cứ khu nhà trọ dành cho công nhân các KCN, KCX xem họ sống như thế nào? Dạo quanh phố phường xem những người buôn gánh,bán bưng ra sao ?!

        • HT says:

          Không có câu nào trong ý kiến của tôi là khuyên làm công nhân. Hãy đọc 2 bài trên Đất Việt và Báo mới sẽ thấy, có nhiều nghề khác cũng kiếm sống được.

  24. gaigoc says:

    Về chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, cầu vồng thì không thể bắc qua được giải Ngân Hà được. Chắc tác giả muốn nói một cây cầu khác chăng? http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0u_Lang_Ch%E1%BB%A9c_N%E1%BB%AF

    • hahien says:

      Chắc bác là kỹ sư cầu hay sao mà biết cầu vồng không bắc qua Ngân Hà được. Nếu tôi bảo là tôi đã qua dải Ngân Hà bằng cầu vồng thì bác bảo sao? 🙂

      • vtphuong says:

        Tôi không biết cầu vồng có bắc qua dải Ngân Hà không?! Nhưng tôi chỉ biết là Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước do quạ bắc chứ không phải cầu vồng.

  25. Tịt mù says:

    Hehe, chắc là Bác HM đang ức chế lối giáo dục của Bà mẹ Hổ, phải khổ luyện nó mới nên người được bác ạ.
    Dân mạng chỉ buồn bài văn như thế mà được 8 điểm, ngày xưa kiếm bài văn 7 điểm đã là đỏ con mắt, lắm lúc chữ đỏ nhiều hơn chữ mực viết, ô phê giáo viên tràn ra ngoài, lớn lên còn chưa ăn ai huống chi giờ “nhân tài” nhiều quá thể, toàn quái nhân kiệt xuất.
    Ngành nghề nào cũng vì cơm áo gạo tiền cả, không phải ngẫu nhiên mà nghề Y và Giáo dục được gọi là nghể cao quý. Đào tạo để làm siêu nhân, nói như A#: “Chúng ta phải tự hào vì được học dưới mái trường XHCN” mới đúng. ;lol:

    • liveitfornow says:

      Bài tập này là bài ngoại khóa, cô giáo Thủy không giảng mà để cho học sinh tự cảm nhận rồi viết, nên chắc cô chỉ chấm điểm ý thức thôi, và điểm 8 là cho cả 8 bài chứ không phải chỉ riêng bài “canh gà”

      • Tịt mù says:

        Ặc, lại điểm ý thức nữa à??? 8 điểm là mỗi bài được 1 điểm hay là mỗi bài được 8+ điểm???
        Nhìn sơ thấy bài đó sai chính tả, viết tắt, gạch xóa lem nhem… chưa kể nội dung, thảo nào mỗi lần thi ĐH điểm 0 nhiều như quân Nguyên, chắc thầy cô quên chấm điểm ý thực đây 😆

  26. Kiến vàng says:

    Entry thật là HÓC.
    Bác ngàn cân nói chí lý: một người ước mơ thì chỉ là ước mơ, nhiều người cùng ước mơ thì bắt đầu của sự thật.
    Mong các bác có tâm, có trí nỗ lực giảng giải để một bộ phận nhỏ còn lại cùng biết ước mơ.

  27. […] Nền giáo dục hóc…xương gà (Hiệu Minh).  – Xuất hiện bằng chứng bảo vệ cô giáo ‘canh gà’ (Tiin).  […]

  28. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Đọc bài này và các ý kiến rần rần trên các trang tin, mình thấy chả có gì mà ầm ỹ. Chẳng qua là dư luận bức bối với hệ thống giáo dục, thay vì xử mấy anh chịu trách nhiệm thì họ giận quá hóa….chậm hiểu, lại đi ném đá vào cô giáo tội nghiệp. Chả cứ cô giáo nhầm, cứ thử phỏng vấn dân Hà Nội xem, giờ mấy ai biết làng Thọ Xương, làng Yên Thái ở đâu, ai nghe chuông Trấn Vũ ngân nga bao giờ…Nói đến gà thì nghĩ ngay đến cơm gà ta Quán Ngon, nhậu gà đồi đầu đường Láng-Hòa Lạc; gà ác tần thuốc bắc phố ẩm thực Tống Duy Tân, phở gà chọi, phở gà Cồ, miến gà hàng Mành, dân ăn chơi thì tìm gà móng đỏ phố Nguyễn Ngọc Vũ hay công viên Hòa Bình… Gần gũi nhất với cô và trò trường Lômônôxôp có lẽ là bát canh mẹ nấu cho, sau khi tan trường trút cái ba lô giáo khoa oằn vai chứ không phải là cái “canh gì gì’ trong một bài thơ từ thưở nào mà các bậc tao nhân mặc khách rỗi việc nhâm nhi. Thương cô, thương trò quá đi mất.

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      À quên, HM ơi, chữ “tác” đánh ra chữ “tộ” chứ không phải chứ “tát” đâu ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Đấy nhé, tôi viết sai tác thành tộ như thường. Cảm ơn bác Thư Điền 🙂

        Nhiều người phản hồi theo đám đông mà chẳng chịu tìm hiểu xem nguồn gốc cái sai ở đâu. Thầy cô cũng là người, có người giỏi, có người kém chút. Hiểu lầm là chuyện thường tình.

        Đồng ý với bác, nếu làm thống kê xem ai biết chuông Trấn Vũ (Võ), chày Yên Thái, có lẽ đến 1/2 dân Hà Nội không biết.

        • vhlinhdesign says:

          Quen bướng nên lại cãi chủ nhà đây ạ: Cô giáo dạy văn thì phải hiểu đúng để dạy đúng chứ ạ. Có điều, đúng như một số anh chị đã nói, lỗi của cô đáng được nhìn bao dung kiểu “made in HM’.

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          Ớ, xin lỗi HM, chưa kịp đọc cái phít-bách này, mà đã “phê bình” sếp (ở chỗ tám với Dove). “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết !”. Nhưng xin được tự phê bình nghiêm khắc, và xử lý nội bộ vì dù sao ưu điểm vẫn là cơ bản: đọc kỹ bài của sếp.

        • Dân Hà Nội says:

          Thử xuất bản TRUYỆN KIỀU mà không có chú giải xem thế nào nhỉ ?

  29. Dove says:

    Giáo duc VN đa dạng rồi. Ai cá hóc xương thì cứ việc hóc. Ai ăn bánh đúc ko xương thì cứ việc ăn. Mẫu giáo dân doanh là ví dụ. Mặc kệ khủng hoảng hoành hành, nhu cầu về mẫu giáo “tiền nào của nấy” vẫn cứ ko ngừng tăng.

    Cách đây 2 năm, có một con cháu đến xúi ngọt Dove và bà xã cúng tiền cho nó làm giáo dục mầm non, vì đó là sự nghiệp ích nước lợi nhà. Chặc lưỡi “ích cái con tiều”, nhưng vẫn ra quỹ tiết kiệm, rút tiền ra cúng cho nó, những tin là trắng tay.

    Đến cuối năm học, nó thông báo, trường đã được tín nhiệm rồi, đã bắt đầu có lãi. Thế nhưng cháu vẫn phải cần kiệm chi tiêu và tìm “kiếm giải pháp tài chính” để mở cơ sở 2. Vậy, cô chú có tiền thì cúng thêm cho mầm non, còn cổ tức thì cháu ghi sổ và sang năm trả luôn. Lại đành chặc lưỡi ra quỹ tiết kiệm.

    Mấy hôm trước nó lại đến thông báo, cơ sở 2 đã chật chỗ rồi, việc tư vấn kỹ năng sống qua mạng được hưởng ứng sôi động. Từ tháng sau, cháu sẽ trả cổ tức đều đặn.

    Đau quá, giá mà 2 năm trước bán cổ phiếu ngân hàng đập vào giáo dục mầm non thi tuổi già khỏe re rồi. Thế mà ai đó dám loan tin vịt là GD hóc xương.

    • Hiệu Minh says:

      Viện sỹ hay tin người. Tin người mới làm viện sỹ 🙂

    • Hà Linh says:

      em nghĩ kỹ năng sống một mặt nào thực ra là cần cả một quá trình bền bỉ từ bé, qua tháng năm, qua quan sát và được chỉ dạy từ gia đình, nhà trường và xã hội..làm sao một sớm một chiều mà có được đâu…

  30. havu says:

    Hóc hay hốc… nếu hóc có thể chữa, còn lại thì bó tay.

  31. Dove says:

    Trước vụ “canh gà” khoảng 58 năm đã từng xảy ra vụ “cóc được ăn”. Chả là hồi đấy, bọn nhỏ miền Nam, tập kết ra Bắc, được quy tập vào học tại các trường Miền Nam. Thầy cóc được ăn là người Nam Bộ, tốt nghiệp trường Sư phạm kháng chiến, cũng dạy văn như cô Thủy canh gà. Vốn liếng ngôn ngữ Bắc Kỳ của thầy phải nói là kém. Thế rồi, vào một hôm trời rét căm căm, chuyện gì phải đến, ắt đã đến. Thầy chép lên bảng câu thành ngữ Bắc:

    Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc được ăn

    Rồi tỉnh bơ giảng, cấy thưa thì cây lúa đủ nắng, đủ đất nên cho nhiều thóc. Còn cấy dày thì cóc chui vào ruộng sinh sống và ăn hết lúa.

    Trong khi Dove lúi húi ghi chép “cóc chui vô ruộng”, thì thằng bạn giơ tay xin phát biểu. Nó có vốn ngôn ngữ Bắc Kỳ vượt trội vì hay chui rào ra ngoài chơi bi, đánh đáo trẻ con miền Bắc. Thế là nó mạnh dạn vạch lỗi sư phạm:

    – Thầy giảng trật lất. Tiếng Bắc cóc được ăn, chỉ có nghĩa là ko được ăn thôi.

    Thầy giáo, cẩn thận hỏi lại:

    – Có đúng ko? Tối qua thầy cũng suy nghĩ mãi, ruộng lúa ngập nước thì cóc làm sao mà sống được. Cuối cùng, cho rằng ở miền Bắc có giống cóc sống dưới nước nên các cụ viết vậy.

    May cho thầy vì hồi đó chưa có internet, nên ko có sự cố nghề nghiệp. Sau mấy năm, thầy đi B tiếp tục mở mang sự nghiệp GD cách mạng. Dove và lũ bạn vẫn hăng say học hành, khối người thành GS TS.

    • Hiệu Minh says:

      Thành GS TS vẫn không hiểu chữ Cóc là gì 🙂

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Dove ạ, Chữ với nghĩa thì lắm chuyện. “Ở bẩn sống lâu, biết nhiều chóng chết”, nói chữ lắm cũng hay hứng vạ miệng. Thêm chuyện vui nhé.
      Hồi mình học chưa có sách giáo khoa. Thầy đọc cho bài thơ Tố Hữu có câu: “Nàng gởi con về nương xóm cũ, Nghẹn ngào quay lại đẩy xe hơi”. Mãi sau mới biết nguyên bản là “xe nôi”.
      Lại nữa, mấy tập thơ đều in đi in lại bài “Hoa anh ơi” của Xuân Diệu với câu: “Thốt ra hai tiếng từ nơi ruột già”, mình đọc cứ thấy quái quái, bật cười “thế là cái rắm à”. Mãi sau mới thấy in đúng là “ruột rà”.
      Cả ở bài này chứ đâu, lão TC viết “chữ tát đánh chữ tộ”, phải là chữ “tác” chứ nhỉ. Tớ còm rồi mà lão chả phít-bách gì sất, chả phe-pờ-lay tý nào.

      • Dove says:

        Vạ miệng và tai nạn nghề nghiệp là chuyện thường ngày ở VN. Bức xúc cô giáo, rồi hờn HM cóc phe-pờ-lay thì chả giải quyết vấn đề gì.

        Thử phản ảnh cho cơ quan chức năng mà xem….Dove tin rằng nhẹ thì sẽ rơi vào im lặng, nặng thì được quan tâm như thầy Khoa.

  32. thanduong says:

    Có khi không phải là “hóc xương gà” mà là “nhai gân gà”. Dai khó nuốt, mà nhả ra thì tiếc!

  33. Mr Kitchenhand says:

    Chúc sức khỏe bác Hiệu Minh!

  34. Lão phu says:

    Tôi đồng ý với chủ hang. Nền giáo dục VN bị hóc xương gà. Nhưng người ta vẫn không lo chạy chữa mà vẫn cứ tiếp tục hóc, hóc, hóc… Không có một ai lãnh đạo giáo dục đủ tầm. Tôi nói thẳng mà không sợ xúc phạm ai. Có những cái giá treo áo và túi đựng cơm đang quản lý giáo dục đó!
    Một nền giáo dục chạy theo hư danh, chạy theo bằng cấp, chạy theo doanh thu, chạy theo thành tích… và một nền giáo dục dối trá. Một nền giáo dục bóp nghẹt tự do tư duy. Một nền giáo dục ép khuôn trẻ con, bắt trẻ con phải sống thay cho những mong muốn của người lớn.
    Trẻ con luôn luôn đúng, ai đó đã nói vậy, và đúng như vậy.
    Nền giáo dục này chẳng bao giờ để cho trẻ con tự hỏi, tại sao bàn tay có 5 ngón, không phải 4 ngón hay 6 ngón, tại sao bầu trời ban đêm thì có ngôi sao, tại sao con chó không nói tiếng người…
    Einstein nói rằng: “the important thing is not to stop questioning”, điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Nhưng ở VN, trẻ con không cần đặt câu hỏi, vì chúng không dám đặt câu hỏi với người lớn, sẽ bị la mắng; chúng phải tuân theo kiến thức người lớn áp đặt cho.

    • Việt Hồ says:

      Tôi không nghĩ lỗi ở người lãnh đạo nền giáo dục, dù đó có là một vị thánh cũng k xoay chuyển được gì. Nhìn rộng ra các mảng khác cũng giống hệt nhau, ngay cả lĩnh vực y tế, nơi cần nhất, gần nhất của việc thể hiện tình người thì còn tệ hơn cả giáo dục (phải vài mươi năm mới hái trái).

      Giáo dục cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái khuôn. Khuôn thế nào, đúc ra sản phẩm thế đó. Nếu sản phẩm ngày càng tệ thì vấn đề là phải làm lại khuôn chứ không phải sửa chữa sản phẩm.

      • mười tạ says:

        cái khuôn thế nào lại phụ thuộc tay nghề bác làm khuôn,
        vậy câu hỏi là bác làm khuôn là ai?

        • Việt Hồ says:

          tui không biết bác làm khuôn là ai, nhưng vật liệu làm khuôn thì biết, phần bác đã được….. mười tạ rồi còn gì 😀

      • Lão phu says:

        Bác Việt Hồ và bác mười tạ đã chạm đến vấn đề rồi đó… và rồi chúng ta chạm đến bức tường Planck…

        • mười tạ says:

          một người ước mơ thì chỉ là ước mơ,
          nhiều người cùng ước mơ thì bắt đầu của sự thật,
          phải ko bác Việt Hồ và bác Lão phu?

        • Việt Hồ says:

          Cuộc đời như một cuộc chơi, quan trọng nhất là tâm thế của người trong cuộc: Sống vì đồng loại hay sống trên nỗi đau của đồng loại.

          Khi các em bé chơi trò chơi, cũng mua bán, cũng giành giật, cũng gào khóc và có khi cũng cào xé nhau túi bụi. Ta – gã người lớn – vẫn hay bảo bé này nhường bé kia, vâng, bởi gã biết đó là trò chơi, với thời gian chỉ một vài giờ đồng hồ.

          Không khác là bao, cuộc đời dù dài đến trăm năm của con người, cũng chỉ là chút tích tắc trong vũ trụ. Cái tranh giành, xâu xé kia cũng chỉ là một cuộc chơi ngắn ngủi. Thế nên, nhà cầm quyền của quốc gia nào mang cái tâm thế của gã người lớn kia, sẽ nhường phần mình, sẽ vì nhân dân mình, vì hạnh phúc thực sự của dân tộc: dân tộc đó thật diễm phúc. Còn ngược lại: đó là một dân tộc bất hạnh!

        • lyviet says:

          Đáng tiếc dân tộc ta đang ở phần ngược lại đó .

        • Lão phu says:

          Đồng bệnh tương lân. Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu… Nghe các bác nói tôi thấy vui lắm! …nhiều người ước mơ gì gì đó…

      • nongranratinh says:

        Ơ bác VH nói thế hóa ra lại giống như bác Thủ nói à:” Tôi nhận trách nhiệm về mặt chính trị thôi”, thế có lẽ từ nay bỏ hết chức danh Bộ trưởng, Vụ trưởng,..v…v.. đi nhỉ,vừa đỡ gánh nặng cho ngân sách, vừa ổn định tình hình, bớt đánh đấm nhỉ!!!!

    • Hiệu Minh says:

      Lãnh đạo ngành giáo dục không có lỗi, dân không có lỗi, trẻ em không có lỗi. Thế là tại cơ chế rồi. Mà cơ chế do dân và trẻ em làm nên 🙂

  35. mai says:

    Giáo sư (thứ thiệt) còn dịch là chiken soup huống chi ai. Ông này hiện đang sống gần “làng” VA với bác HM.
    Ngày xưa, Vũ Mộng Long có kể chuyện học trò vẽ HCM. Không biết mặt, chỉ nghe bài hát “Bác chúng em mắt như sao…” rồi vẽ HCM có 2 ngôi sao thay vào chổ 2 con mắt! Vậy mà cũng được giấy khen của HCM. So ra HCM thời đó đâu có thua gì cô giáo cu Luck?

  36. qx says:

    Ai cũng có thể bị tai nạn nghề nghiệp trong cuộc đời … nghề nghiệp của họ, quan trọng là họ hành xử như thế nào sau khi bị tai nạn đó.

    Cách hành xử sau tai nạn rất quan trọng vì nó cho mọi người thấy rằng họ có thành thật, có khả năng hối cải, sửa sai hay không.

    Cô giáo Thủy đã giải thích rõ là cô nhắc cả lớp cụm từ “Canh gà Thọ Xương” không phải là món canh gà ở Thọ Xương. Điều này chứng tỏ cô có kiến thức đủ để dạy các em. Thứ nữa, sau khi báo quốc doanh VNExpress vô cớ điên cuồng tấn công cô, hệt như VOV đã vô cớ điên cuồng tấn công ông bố chồng nào đó, cô đã bị khủng hoảng tinh thần, bỏ việc và dường như muốn lánh đi thật xa khỏi thế giới loài người.

    Cô có lòng tự trọng. Vâng, lỗi của cô đã gây ra chính cái tai nạn nghề nghiệp của mình. Vâng, không còn chối cãi gì nữa. Tất cả cô có thể làm là khóc, là tránh xa trường lớp, là trốn đi, là xin nghỉ việc, vv… Cô giáo Thủy đã không thản nhiên tới lớp và ngồi vào chiếc ghế cô giáo của cô như biết bao nhiêu vị quan đảng phạm sai lầm kiến thức, sai ý thức, bị tai nạn nghề nghiệp, vv… vẫn tự nhiên như ruồi, không biết mắc cỡ, không biết xấu hổ cứ điềm nhiên ngồi chặt trên ghế “lãnh đạo” của mình.

    Nhân cách. Cô giáo Thủy có một nhân cách mà nền giáo dục nát bét hiện giờ đang cần. Chính nhân cách của cô, chính lòng tự trọng của cô mới làm cô đau khổ và hối hận giữa dập vùi man rợ của xã hội. Nếu không, cô sẽ vẫn tơn tơn vác cái mặt đến lớp, vẫn cong cớn, chanh chua đáp trả chỉ trích bằng mọi lý lẽ của nền biện chứng pháp đương thời.

    Nếu tôi là một hiệu trưởng, tôi sẽ mướn cô ngay, trả lương cao vì tôi biết cô có nhân cách, có lòng tự trọng, biết hối lỗi, và đặc biết, sau tai nạn nghề nghiệp này, cô sẽ là người cô giáo t^.n tình nhất, tỉ mỉ nhất, cẩn thận nhất và hiểu biết nhiều hơn về thơ văn, ca dao, ngụ ngôn, văn hóa dân gian hơn bất kỳ ai khác vì cô không muốn phạm phải sai lầm một lần nữa.

    qx

    • mười tạ says:

      chỉ là vấn đề nhỏ, truyền thông lá cải đẩy đi quá đà để câu view,
      đoạn cuối của bác QX cũng đẩy đi quá xa nốt, thông tin chúng ta có cũng từ mấy trang lá cải thôi mà,
      tất nhiên là tôn trọng ý riêng của bác,

      • qx says:

        Dạ cám ơn bác mười tạ góp ý.

        Thiển nghĩ “chúng ta” cần tin tức nên chúng ta mới đóng thuế và trích nhiều phần tiền của từ tài nguyên đất nước nuôi cơm một hệ thống truyền thông cồng kềnh có nhiệm vụ cung cấp cho chúng ta tin tức (thông tin (động từ) tin tức cho chúng ta) nhưng hệ thống truyền thông này làm ăn bôi bác, tối ngày chỉ cung cấp cho chúng ta không phải tin tức mà là các thông điệp – sản phẩm sau khi đã nhào nặn, cắt xét, gia giảm, định hướng, và cả trăm thứ khác kể cả cảm tính cá nhân kể thu thập tin tức.

        Rốt cuộc “chúng ta” – những người cần tin tức phải bới tung các thông điệp của hệ thống truyền thông để chắt lọc ra tin tức ban đầu. Hóa ra chính chúng ta tự tìm tin tức nguyên thủy nhất cho mìn chứ không phải cái hệ thống cồng kềnh kia – cái mà dân gian gọi là tập hợp các loại cải.

        Đại khái là như vậy, tui không nghĩ chúng ta có được “thông tin” từ lá cải mà do chúng ta phải sàn lọc để có tin tức cần biết.

        qx

        • Sóc says:

          “Cô giáo Thủy có một nhân cách mà nền giáo dục nát bét hiện giờ đang cần. Chính nhân cách của cô, chính lòng tự trọng của cô mới làm cô đau khổ và hối hận giữa dập vùi man rợ của xã hội. Nếu không, cô sẽ vẫn tơn tơn vác cái mặt đến lớp, vẫn cong cớn, chanh chua đáp trả chỉ trích bằng mọi lý lẽ của nền biện chứng pháp đương thời.”

          ——
          Bác Qx! Đã bao giờ Sóc với bác đồng lòng chưa nhỉ? Hình như là rất ít. Nhưng lần này thì Sóc hoàn toàn đồng lòng với Bác.
          Hôm nay Sóc hóc xương gà, Thieulongtexas cũng hóc xương gà. Niềm tin còn chút ít đã mất sạch.
          Cô giáo đàng hoàng, đúng rồi. Và so với trăm kẻ khác đứt hết dây thần kinh xấu hổ đang hoành hành, nhơn nhơn và đã thông qua 1 blog phe cánh thông báo trước một đợt trả thù.. Thì Sóc thấy bác nói đúng hơn bao giờ hết.
          Quechoa đóng cửa, Trương Duy Nhất chắc cũng sẽ có lần uống cà phê thứ n chứ ko chỉ
          là 3 lần. Blog Thieulongtexas hay Bình Địa Mộc – những blog nổi danh kính Đảng yêu Bác nhưng chỉ vì ủng hộ đợt chỉnh đốn này đã bị kẻ khác cố gắng xâm nhập mấy hôm nay . . .

          Sóc về nuôi gà đây, không bao giờ còm chính trị nữa. Mốt mai bác về VN, rảnh qua nhà Sóc thịt gà đãi bác.

        • qx says:

          @ Sóc

          Cô Sóc giữ gìn sức phẻ hỉ, thỉnh thoảng tái nạm.

          Ơ mà cho qua cãi cô một phát đã, bất cứ điều gì một con người có thể nghĩ tới thì người đó có quyền nói về nó, viết về nó, còm về nó, còn sự phân loại suy nghĩ ấy vào các ngạch giáo dục hay chính trị, kinh tế, kỹ thuật, y học, lịch sử, môi trường, vv… là sản phẩm của sự giới hạn, bệnh nghề nghiệp nháy theo nghề của quản thủ thư viện.

          Chính trị chưa bao giờ đồng nghĩa với chính quyền, nhà nước, công an, an ninh, dân phòng, quần chúng tự phát, vv… Chính trị cũng chưa bao giờ là CỦA chính quyền, nhà nước cả, chẳng qua họ nhân danh để thế để kết tội thảo dân thôi.

          Thôi,

          Đưa Sóc đi, không đưa Sóc tới gốc cây
          Mà nghe hạt giẻ rụng rơi đầy
          Giẻ mùa thu không lớn cũng không nhỏ
          Cứ hoài lộp độp như mưa sa

          Khà khà,

          qx

        • qx says:

          Sorry làng, là hạt dẻ chứ không phải giẻ.

          qx

    • Hiệu Minh says:

      Truyền thông không lá cải mà truyền thông bí… không biết đưa tin gì

  37. buratono says:

    (xin loi ca nha vi ko go duoc dau, em dang o BV trong vo de, thay van de rat nong la GD nen ngua tay phai comment bang dt)
    Vu nay ban dau em cung ko theo doi vi nghi may chuyen tai nan nghe nghiep roi bao chi doi tin chop duoc la ‘hot’. Hom nay moi duoc biet tinh tiet ro hon, vi that tinh co, co giao Thuy la nguoi em biet. Ban trai sap cuoi cua co tung la sinh vien cua em. Hom nay qua cau ay, em biet them the nay:
    – su viec ban dau dung la loi nghiep vu, co Thuy cho HS tu cam nhan roi sua bai. Khi Cham/sua bai da nhac cac em co cach hieu sai va yc cac em ve tu sua lai. Viec nay hom nay 1 so bao nhu Dan tri, KIen thuc, Tuoi Tre co dang bai (ko thay VNE) y kien.
    – nguyen nhan sau xa, co the do chuyen te nhi giua vai GV cung truong va co Thuy, roi PV VNE dang bai co phan “danh'” co Thuy.
    – em da bo cong doc hang tram comments tren VNE, sau bai bao “danh'”, phan nhieu doc gia rat phan doi co Thuy. Dieu nay de hieu boi cac thong tin bai bao cung cap cong voi su buc xuc cua xa hoi voi thuc trang giao duc hien nay.
    – nguoc lai, cac comments tren cac bai cua DT, TT, KT va dac biet tren Facebook cua HS Truong Lomonoxop thi lai het long benh vuc va chia se, dong vien co Thuy.
    Cam nhan cua em:
    – day la loi nghiep vu su pham nho (small) nhu mot so bao da phan tich.
    – co the noi co Thuy la Nan nhan cua bao “la’ cai”. Ban than tac gia bai viet tren VNE ko luong duoc hau qua va phan ung cua xa hoi, su viec da di qua xa so voi du Kien cua moi bat “canh cai”.
    – la nguoi da biet va tiep xuc voi co giao Thuy (for 3-4 years), em cam nhan co giao nay rat yeu nghe, gioi nghe, tuy nhien co the con thieu kinh nghiem nghe nghiep va kinh nghiem song ( dac biet trong moi truong lam viec co su canh tranh den muc do ki).
    Cac bac cu nem da thoai mai, em cung nhieu khi ban ko la ca blog, bac nao phan doi cmt em cu post o day hay email em, Tranductoan@gmail.com
    com\ bang dt moi het ca tay. Hehe

    • Hiệu Minh says:

      Vừa đọc vừa luận vì tiếng Việt không dấu cu lan lon suốt. Nhưng lan lon có cái hay của nó 🙂

      Ý kiến của người trông vỡ đê cũng rất hay. Sợ lụt vỡ đê mà vẫn vào hang Cua chứng tỏ Buratono rất bức xúc. 🙂 🙄

      • Việt Hồ says:

        Bác ấy trông vợ đẻ bác ơi, mấy tháng nay còn bức xúc hơn cả vỡ đê 😀

  38. […] Nền giáo dục hóc…xương gà (Hiệu Minh).  – Xuất hiện bằng chứng bảo vệ cô giáo ‘canh gà’ […]

  39. Tantruonghung says:

    Cô Thủy không sai về kiến thức mà chấm sót. Trên lớp cô đã chữa cho những học sinh về lỗi này và trong các tập bài chấm thì rất nhiều bài sai lỗi này cô đã trừ điểm. Còn bài bị phụ huynh phát hiện thì cô không trừ điểm là do chấm sót. Vì thế khi bị “ném đá” dữ dội vì cho là kiến thức “có vấn đề” nên cô mới làm đơn xin nghỉ và bị “sốc” phải đi bệnh viện. Với sai sót như vậy mà trong hoàn cảnh này lại đòi hỏi cô Thủy xin lỗi nữa thì không nên. Có lẽ nhiều người bức xúc với nền giáo dục nên thấy việc này dễ phê phán mà không nhìn kỹ sự việc.

    Đúng là nhìn cảnh Hồ Tây bây giờ không mấy ai nghĩ đến:
    Gió đưa cành trúc la đà. Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
    Nhưng nếu nói về văn thơ thì dù có cởi mở đến đâu cũng phải có cái chuẩn của nó. Không thể vì hiện nay Hồ Tây như vậy mà thông cảm cho học sinh hiểu canh gà Thọ Xương là món canh gà. Đúng là dạy văn rất khó, nhất là đối với học sinh còn nhỏ, không những phải thuộc mà còn đòi hỏi phải cảm thụ văn học.

    Trong không khi vui vẻ, tôi xin đưa ra một câu nói nổi tiếng (hiện nay đang có dư luận cho là không nên treo tại các trường học nữa vì nó “Khổng Giáo” quá): Tiên học lễ Hậu học văn.
    Các em học sinh thấy xung quanh bây giờ toàn là đi chùa, đền… và thi hoa hậu, người đẹp…nên có em bình như sau:
    Đã là Tiên thì nhiều người cúng bái, cầu xin vì vậy Tiên phải học sao đáp lễ cho tốt còn Hoa hậu thì vì phải ứng thi ứng xử nhiều và phải ứng xử nhiều trong tiếp xúc nên phải học giỏi văn.
    Dù có thoáng đến như “sát thủ đầu mưng mủ” chắc cũng không thể chấp nhận cách bình như vậy. Văn không phải là khoa học tự nhiên song cũng phải có chuẩn, để đầu óc tự do quá là không được.

    Nhân câu thơ này nhớ lại câu thơ nhại của những năm 60 của thế kỷ trước, khi nói về Bộ Giáo Dục:
    Ngán thay Nho cỗi, Huyên già
    Lơ thơ cành Trúc, la đà cành Lê.
    Không tiện nêu đích danh chỉ dám nói trong này có tên hoặc họ của các vị lãnh đạo Bộ hồi đó. Thế mới biết khó khăn của giáo dục có từ lâu mà không khắc phục được.

    • Hiệu Minh says:

      Bắt thằng cu lớp 7 tả cái làng có cái chày thì thụp cái cối đêm ngày mà nó không biết mấy cái này hình dạng ra sao. Liệu có công bằng không 🙄

  40. Vĩnh Hảo says:

    Thưa các Bác ! Giữa hai hiệp đấu nảy lửa ? Bát Canh Gà Thọ Xương khá hấp dẩn,việc gì mà không nhấm nháp,việc lớn để Nhà nước lo,phải không các Bác ?

    • Hiệu Minh says:

      Hiệp đấu nào hả bác Vĩnh Hảo. ❓

      • Vĩnh Hảo says:

        Từ Cầm canh đến Canh gà là sự nhầm lẫn bình thường như chúng ta đả biết, lại trở thành hiện tương xã hội khiến mọi người khá quan tâm (đến như Bác TC đường xa vạn dặm làm ngay một bài khá hấp dẫn) Theo tôi ! Đây là hiện tượng xung đột xã hội tự phát của hai ý thức bảo vệ cho 2 lợi ích – Lợi ích nhóm và Lợi ích cộng đồng, là vấn đề rất thời sự rất nóng bỏng đang đến hồi cao trào ở VN ? Việc này to lớn quá xin phép kg bàn tiếp. Tôi đang xin ban chuyên án gặp Đại gia NDK thuê lại ngôi biệt thự 500m2 tại Hồ tây,liên kết cùng cô giáo Thu Thủy vào Quy nhơn tập huấn món Canh gà lá giang tuyệt hảo về Hồ Tây mở nhà hàng đặc sản 5*sao – Canh Gà Lá Giang – Hồ Tây, trên đường Xuân Diệu. Khai trương 32/13/2012 có vẽ hấp dẩn các Bác nhỉ ?

  41. Hà Linh says:

    em không theo dõi kỹ về việc này nên không dám bàn gì, chỉ mong cô giáo Thu Thủy vượt qua những ngày tháng này, dù sao cũng đã có sai sót thì cũng phải đối mặt với thực tế và dũng cảm nhận trách nhiệm về mình, cuộc đời và sự nghiệp còn dài phía trước, âu cũng là một bài học cho cô và cho các đồng nghiệp khác.
    trẻ con nhà em đang học năm cuối cấp tiểu học, cho đến bây giờ em thấy bên này thì các bài luận của hoc sinh thầy cô giáo sẽ chấm về văn phạm xem đặt câu có chỉnh không, học sinh cứ viết ra những ý nghĩ, cảm nhận của mình chứ không bị ép buộc phải nói theo đúng ý cô giáo..Em bé nhà em học lớp Năm, hè rồi đi dã ngoại cùng nhà trường, buổi tối thầy giáo kể chuyện ma, thầy kể giỏi nên học sinh sợ..Ở bài luận kể về chuyến đi đó, bé viết những kỷ niệm vui nhưng đồng thời cũng viết” có điều hơi dở là buổi tối trước khi đi ngủ thầy kể chuyện ma làm em sợ quá”-thầy giáo phê bên lề” thầy xin lỗi nhé!”. Trẻ em được nói lên ý nghĩ của mình, cá tính và sáng tạo cá nhân được tôn trọng. Nội dung sách giáo khoa một số môn ở các địa phương lại cũng khác nhau. Trẻ em ở địa phương nào trước hết phải hiểu rõ về nơi mình sống.
    Về cách giảng dạy, em thấy không hề giáo điều và áp đặt. Có hôm thầy giáo dạy về nghị lực, thầy kể cho học sinh nghe một cậu bé lên 8 tuổi thì bị tai nạn không đi lại được, vô phương cứu chữa, cậu buồn bã nhưng rồi quyết tâm tập đi để không bị lệ thuộc, cậu kiên trì tập đã hai ba năm mà chẳng có kết quả khả quan nào. Đến đây thầy giáo hỏi:” Nếu là các em thì sẽ như thế nào?” đa số học sinh trả lời:” em thì em chán, em bỏ tập luôn”, thầy giáo nói:” có thể nếu là thầy thì thầy cũng chán chưa biết chừng vì tập mãi không được, cũng mệt chứ!”..Thầy lại cho các em xem một băng video giới thiệu một vận động viên khuyết tật đã vô địch nhiều cuộc thi chạy, đó chính là cậu bé bị tai nạn ngày nào..Qua đó tự các em học sinh cảm nhận được tinh thần quả cảm, nghị lực kiên cường của người kia một cách tự nhiên.

    • Hiệu Minh says:

      Viết sai, hiểu sai, ai chả mắc. Vấn đề là nhận ra sai, xin lỗi và lần sau…cứ thế mới là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn, biết mình sai, không chịu nhận mà đổ cho các thế lực kích động, mới thực sự đáng lo.

      • Hà Linh says:

        Em mong một ngày có luật quy định không được dùng cụm từ” do các thế lực phản động…” ở trong văn bản viết cũng như trong diễn văn của bất cứ quan chức nào! đó là một cách đổ lỗi vô tiền khoáng hậu..một khái niệm vô cùng mờ mịt!

  42. Cua Đồng says:

    Cụ Đào Duy Anh còn chú giải nhầm mấy trăm chữ trong Truyện Kiều.

  43. Hiệu Minh says:

    Chúc bà con vui cuối tuần. Lão Cua, Luck, và Bin đi câu cá đây. Được con nào sẽ khao cả blog.

    • A Qua says:

      Câu cá ở Chesapeak Bay, có giấy phép không bác hay là cũng câu như mấy anh cởi trần trùng trục ở Hồ Tây???

    • mai says:

      Để tiger ở nhà à, bác này ích kỷ nhỉ ?
      Đi câu nhớ lựa cá mà câu, đừng như ông Canada hôm trước, câu được con cá ngừ trị giá cả triệu USD mà vẫn phải thả con cá đã chết xuống biển vì đã hết mùa câu cá ngừ, hu hu.
      Khi về, tiện đường, ghé chợ cá DC “câu” vài con về cho Tiger vui!

    • Lão phu says:

      Trời ơi, Cua mà đi câu cá! Cua thì chỉ có dùng càng kẹp bắt cá thôi. Tôi có thằng em ở bển, nó kể chuyện đi câu cá ở vùng ven vịnh Mexico. Rằng phải có giấy phép câu cá, rằng người ta đo cá rồi bắt phải thả những con cá nhỏ, để bảo vệ sự phát triển của loài cá. Nó kể rằng đi câu cũng như một trò thể thao mà thôi. Còn bên mình người ta tận diệt bằng đủ mọi cách, như lưới quét, chích điện, thuốc nổ…
      Chúc cả nhà bác câu được toàn cá nhỏ xíu xiu…ha ha ha…

    • Hiền ngôn says:

      Chịu bác thật. Ở xa mà tường cái hồ tây quá. Chúc bác và cả nhà đi câu thu được nhiều thắng lợi vang dội

  44. vivu says:

    Ồ, thế là ở Mỹ chữ viết “cầu vồng” và “cầu” cũng như nhau sao? Vì như thế thì cu Luck mới sáng tạo được cầu vồng là đoạn cong cong bắc trên hai cây đứng. Hay là cô giáo người Việt hở bác Tổng Cua?

    • hahien says:

      Tôi đoán, vì Luck vẫn được bố dạy tiếng Việt nên nó biết rainbow là cầu vồng. Có thể tôi đoán sai nhưng điều quan trọng hơn rất nhiều so với cái tiểu tiết mà bác đang hỏi là thông điệp mà bác Hiệu Minh gửi đến bằng một bài viết rất tuyệt vời

      • Hiệu Minh says:

        Vừa sáng thức dậy đã thấy còm này đầu tiên định trả lời thì bác HH đã giúp rồi.

        Đúng là do thằng bố nó ngu tiếng Anh thôi. Luck hỏi rainbow là gì thì tôi cũng dùng trí thức siêu đẳng trả lời là cái bridge (cầu) bằng khí gì đó. Chắc nó lõm bõm hiểu nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt mới sinh ra thế.

        Tôi đang cố tìm cái tranh nó vẽ mà chưa ra vì chúng đi học về là vứt như đống giấy lộn. Bây giờ viết bài mới thấy tiếc.

        Đồng ý với bác HH là thông điệp của bài viết về giáo dục, về cách đối nhân xử thế, cách dạy con trẻ.

        Cảm ơn bác Vivu, chắc cũng là dân thạo cả tiếng Anh và Việt.

        • chinook says:

          Chuyện Luck hiểu sai nghĩa Cầu Vồng tôi đoán thế này :

          Trong homework, phải vẽ Rainbow, Luck không biết Rainbow là gì nên hỏi Cha, Bác HM giải thích là Cái Cầu Vồng. Luck hiểu Cầu Vồng là Raised Bridge hoặc Curved Bridge…đại loại như thế.

          Chuyện hiểu “Dọc mùng”(Bạc hà) là Mosquito net post của vợ một Thi sĩ nổi tiếng , hay thậm chí hai Ông Tiến sĩ dịch “Bồ” trong “Công đức Sư Ông được mấy bồ” của Hồ xuân Huơng là “Buddies”(Bạn, bồ tèo) còn có thể xảy ra thì chuyện “canh gà” cũng chỉ là chuyện nhỏ.

          Chuyện ở đây, điểm không ổn là cách vận hành của guồng máy, đúng ra là của xã hội. Người huởng dịch vụ, phụ huynh học sinh không tin vào khả năng đào tạo, tuyển dụng, điều hành của hệ thống giáo dục hoặc xa , cao hơn nữa.

          —–

          Có chút kinh nghiệm về những chuyến đi câu với con hay cháu xin chia sẻ với Bác HM và cả nhà.

          Để bảo đảm chuyến đi thành công, nên chuẩn bị sớm. Mùa này hơi lạnh, nên mặc đồ ấm,khăn , nón , ủng đầy đu… cần câu, mồi, chì lưỡi câu … sandwich, đồ uống nóng(chocolate)…. tóm lại, trang bị đến tận răng (nhớ đừng quên ghế để ngồi cho mỗi người)

          Tới chỗ câu, đem đồ ăn thức uống ra dùng, thủng thẳng đưa đồ nghề ra nói dăm ba câu chuyện là … đói bụng. Xếp đồ nghề lên xe lại, ghé Mac Donald và đừng quên ghé của hàng hải sản trước khi về nhà.

          Bảo đảm thành công. Mọi người đều vui.

        • Hiệu Minh says:

          @ cụ Chinook.

          Đúng là lão bố già của Luck dốt lại hay khoe chữ thôi. Giải thích lung tung, cu Luck vẽ vời và đưa cô giáo. Mình cũng chẳng kiểm tra, một phần cứ kệ chúng nó, muốn vẽ gì chả được.

          Fishing: Đi câu bắt được một con rockfish khoảng gần 30 inches. Còn lại toàn cá bé. Mùa rét, cá di cư hết rồi. Red Drum thì nhỏ quá nên phải trả lại.

        • chinook says:

          Thế là cơm tối nhà Bác có nồi canh chua Cá Chẽm và Cá hấp tương hay gừng?

          Rock fish ở Cheasepeake Bay là Cá Chẽm, qua bên Puget Sound nó thành Cá Mú.. Trách chi Canh Gà Thọ Xương với Canh Gà trong bài viết của học sinh ?

  45. Nói thế này e có phạm thượng, nhưng không nói không được vì thấy nó … giống quá ! Thiết nghĩ câu chuyện mắc xương gà Thọ Xương của cô giáo này có là gì đâu mà thiên hạ ném đá ghê thế, cô giáo dạy môn văn ngày trước của tui cũng từng phát biểu một nhận định bảo đảm có bà con với cô giáo kia : ” Trần Dân Tiên là một nhân vật yêu nước nồng nàn và là một chuyên gia nghiên cứu thâm sâu mới có thể viết cuốn tiểu sử bác thành công như vậy !” (?!) …

    • Hiệu Minh says:

      Giống giống… 🙄

    • Mai Kim Hoàng says:

      Bác Tào lao xịt bợp nói “…cô giáo dạy môn văn ngày trước của tui cũng từng phát biểu một nhận định bảo đảm có bà con với cô giáo kia…” là chưa nắm rõ chuyện.
      Học trò của “cô giáo kia” hiểu sai, trên lớp cô đã sửa cho những học sinh mắc lỗi này và trong các tập bài chấm thì nhiều bài sai lỗi này cô đã trừ điểm. Còn bài bị phụ huynh phát hiện cô không trừ điểm là do chấm sót, như bác HM viết về thực tế việc chấm bài của GV hiện nay
      “(…) Một lớp 50 học sinh, nộp 50 bài văn, mỗi bài vài trang, nhân lên khoảng 200 trang, bằng một cuốn sách gồm 50 truyện ngắn mà phải đọc trong vài tiếng, nhận xét, cho điểm. Các truyện cùng nội dung, đầy lỗi chính tả và ngữ pháp, câu lủng củng, chữ tát đánh chữ tộ, viết như gà bới.
      Chấm 10 bài đầu còn đọc kỹ, duyệt lỗi, chi li từng câu chữ. 10 bài tiếp là có vấn đề vì mắt hoa và môi trường “lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem”. 30 bài còn lại coi như tháo khoán. Bỏ qua lỗi “canh gà” xảy ra như cơm bữa.”

      Tôi đồng ý với Bác qx là tay nhà báo hàm hồ nào đó ở VNEx. đã “…vô cớ điên cuồng tấn công cô, hệt như VOV đã vô cớ điên cuồng tấn công ông bố chồng nào đó…”

      Chuyện trở nên trầm trọng là từ nhận định sai của những người được cho là có chức năng “định hướng dư luận” mà ra. Khổ thế chứ!

  46. levinhhuy says:

    Hồi nhỏ đi học, cô giáo giảng truyện Kiều, sau khi phân tích xong, cô nói thêm: cái câu “Kể từ khi gặp chàng Kim…”, trong dân gian đọc chệch câu bát đi, thành ra “Khi ngày quạt nước, khi đêm chén chè”, vậy mà đọc lên nghe vẫn hay như thường!

    • Hiệu Minh says:

      He he… Chuyện đó hôm nào phải viết thành entry … những cái nhầm trong thơ ca 🙂

      Bác LVH cho một bài đi.

    • MY WAY says:

      Hồi tôi học lớp ba, trong buổi học vẽ, cô giáo ra đề bài là vẽ ngôi sao năm cánh. Tôi hì hục, đo đạc vẽ được một ngôi sao năm cánh thật cân xứng, hồi đó tôi nghĩ là đẹp. Cô giáo cho 5đ. Lý do tại tôi tô dọc mỗi cánh sao hai màu, nửa đen – nửa vàng. Cô bảo ngôi sao phải màu vàng.

  47. levinhhuy says:

    Tôi đọc và bồi hồi cảm động, anh Hiệu Minh ạ! Sự đồng cảm chân thành, tấm lòng từ ái nhân hậu của anh đã mở mắt cho tôi, dạy cho tôi biết nhìn đời, nhìn người bao dung hơn. Tôi tin rằng nếu đọc được entry này, cô giáo Thu Thủy sẵn sang quay lại bục giảng với đám học trò của mình, cô giáo nhỉ!
    Ngày phát hiện ra cầu vồng có bảy sắc, cậu Luck hẳn là vui sướng lắm! Chắc là cũng sánh ngang với nỗi vui mừng của tôi ngày đó, khi phát hiện ra… blog Hiệu Minh! Anh Hiệu Minh kính yêu ơi, anh sống mãi trong sự nghiệp của blogger!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh. Thực ra, tôi thấy thương các thầy cô. Dạy đã mệt nhọc, lương thấp, hơi lỗi tý là các phụ huynh bắt bẻ. Rồi báo chí đánh hôi.

      Thấy lũ con nhà này đi học bên Mỹ mà thương trẻ bên nhà. Thôi thì cũng mong các bác bên trên đi thêm hiểu cao, bắt nốt sâu bọ tham nhũng, nước mình trong sạch thì nền giáo dục sẽ thay đổi thôi.

      • Hà Linh says:

        Anh Hiệu Minh đúng đấy, nhà em ở VN xung quanh là các thầy cô giáo, họ hàng nhiều người làm giáo viên, mọi người cực nhọc lắm. Nhìn sang các cơ quan hành chính khác thì mọi người nhởn nhơ, người nhiều việc ít, hiệu quả ra sao chẳng ai hay..Nhưng giáo viên thì đã lên lớp là phải chuẩn bị giáo án mỗi ngày, chấm bài, ra bài cho học sinh….rồi còn lo đối phó với đủ các chỉ đạo nhiều khi như là trái khoáy..Anh họ em bảo” Bọn anh trực tiếp đi dạy, ở trên có cái gì mới ban ra thì ở dưới này bọn anh cứ phải vắt chân lên cổ chạy”, áp lực từ nhà trường, phụ huynh, xã hội…nhiều thứ lắm….Báo chí nhà mình thì đôi khi cứ như là con dao phay đánh chí tử con muỗi vậy, thái quá đến mức moi móc vụn vặt…
        mong sao có những cải cách mới mẻ cho ngành giáo dục, mong nhất là trả lại tuổi thơ hồn nhiên chứ học sinh…hôm rồi có chương trình TV của Nhật xếp hạng ở VN học sinh phải học thêm nhiều nhất trong các nước họ khảo sát( nôm na là thế giới!)

      • Nguyễn Vân says:

        Chuyện quá nhỏ mà phụ huynh kiện, báo chí đánh hôi, bạn đọc chế giễu
        Bác Hiệu Minh quả hiểu được nỗi khổ của các thầy, cô giáo bên nhà. Nhưng nghe bác nói: mong cô sơm trở lại trường thì em thấy muốn không đồng ý. Cô Thủy ơi, cô hãy mạnh mẽ lên cố nhé. Biết đâu đây chính là bước ngoặt may mắn trong đời đó cô. Nếu trở lại trường thì cô hãy cầm lòng là hi sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp.
        Còn cái đám đánh hôi, thú thực là tôi căm chúng lắm.
        Các phụ huynh của chúng ta phải nói rằng họ hoang mang lo lắng, họ bối rối vô cùng, đừng nên trách họ.

    • Hà Linh says:

      anh Le Vinh Huy thêm luôn câu” Ngàn đời ghi nhớ công ơn…” cho trọn bộ, hay là ” Toàn thể còm sỹ Hang Cua nguyện tích cực đọc và còm nhiệt liệt…”!

  48. Về mặt báo chí, không nên đưa tên và trường của cô giáo. Ngay cả khi cô nằm viện, phóng viên cũng không tha. Ở báo chí phương Tây, có uy tắc hành nghề, rất kỵ trường hợp đưa lên báo làm ảnh hưởng không đáng có đến nhân vật đó và người thân của họ.

    Liệu điều này có nói lên rằng, đang tồn tại 1 số phóng viên làm giáo dục, đã luống tuổi, nên ngại đến các trường, ngại lăn lê, quăng quật với cuộc sống…nên “bí” đề tài. Thấy báo mạng đưa tin, tin đó lên hot, là vội vàng làm, quên mất những quy tắc đạo đức trong nghề?

    http://vietq.vn/thoi-su/662-co-giao-nhap-vien-vi-phong-vien-dua-tin-voi-vang

    • Hiệu Minh says:

      Đồng ý với PĐ 100%. Lôi cả lý lịch trích ngang rồi phê bình đủ thứ. Nhưng trong entry này thì tôi kêu gọi cô giáo quay về nên đã dùng tên thật.

      • Vì các báo đã “phang” cô giáo hả hê rồi còn gì. Đâu nhân văn được như dân Toán nhà Hiệu Minh đâu. Cú nhất là nhiều báo “dính máu ăn view”, lấy lại bài của TT về việc cô giáo phải vào viện, làm tên của cô bị đưa lên nhiều tờ báo (trừ Thanh Niên, TTX, VOV, QDND, VietQ và 1 số ít báo khác)

  49. người hoian says:

    Từ khi tổng Cua cho biết giấy lau miệng là từ giấy vệ sinh đã qua sử dụng, eo ôi sợ quá, bất an….kinh khủng

    • Hiệu Minh says:

      Gọi là giấy vệ sinh là tôi đã … hóc xương. Thật ra đó là giấy họ nhặt ở mọi nơi, hang cùng ngõ hẻm, mang về cho vào nghiền ra và tái chế.

      Lúc nào bác lên làng Võng thị, làng Trích Sài, cứ hỏi những người xeo giấy ăn cho các nhà hàng họ lấy ở đâu. Đến đó sẽ rõ.

      Nhà này ngay bên cạnh là nhà xeo giấy tạch tè suốt ngày nên lạ gì giấy đó lấy ở đâu.

  50. Man says:

    Cái nước mình Nó thế Bác ạ,cái mà học sinh Cần học , thì Họ ko cho thầy cô dạy ,thậm Chí bắt dạy sai ,cái học sinh ko muốn học hoặc ko có lợi cho học sinh vif lãng phí thời gian sức khỏe thì bắt thầy cô Phải dạy,học sinh phải học. Mới tí tuổi đầu lớp 1,2 mà bắt HS phải tả con mèo phải sạch sẽ ,Long mượt như Nhung, phải là mèo Tam thể ,đôi mắt thì tròn xoe như 2 viên bi.v.v.v nếu mà cháu Nào tả ko như vậy thì câm chắc điểm thấp tè le. Các cháu ở thành phố ,nhà cửa chật như cối nêm lẫy chổ đâu mà nuôi mèo? Bây giờ mèo còn là món đặc sản tiểu hổ thế là cơ hội nhìn ngắm mèo càng ít đi thì làm sao tả được? Mà nếu nhà các cháu có nuôi mèo đi chăng nữa thì chắc gì là meo tam thể ,Long mượp như Nhung . Hôm con em làm bài tả con mèo ,em có hỏi sơ sơ ,thì cháu tả con mèo thật hay, bay bỗng ,dỏm hỏi cháu là cái do con tự nghĩ ra? Thì cháu hồn nhiên bảo rằng là do cô dạy để thi học kỳ. Em có bảo cháu giải thích vài ý trong bài thì cháu giải thích duồc chỉ 1/2 số ý mà em yêu cầu cháu giải thíc. Té ra những từ ngữ bóng bảy là do cô nhét vào đâu cháu ,chứ chẳn phải là do cháu đọc được trong sách và tự áp dụng. thế là bài thi cháu được 10 điểm ,nhưng kiến thức là của cô,và đi họp cuối kỳ thì lớp chỉ có 4 hay 5 cháu là bài dưới 9 . Ngay từ nhỏ các cháu đã được dạy không Trung thực , day học từ những bài mẫu thì lâu ngày thui chột tính sáng tạo, tư duy độc lập . Thế nên thế hế trẻ VN chỉ biết nhai lại những gì người khác Ấn vào đầu, thế hệch thầy cô có tư duy độc lập cũng phải dạy như thế,và tiếp bước thế hệ trước các hệ công dân tiếp theo chỉ là cái máy thu ,phát rồi thế hệ này truyền cho thế hệ tiếp theo . Ko biết ai là tác giả của Triết lý giáo dục này nhỉ, thâm độc thật, Họ đầu độc toàn dần dần các thế hệ của dân VN, và Họ làm vậy là đê dễ bề sai khiến .
    Cho nên ngày nay vẫn còn những kẻ nheo nhẻo cái miệng chưỡi nhà Nguyễn làm mất nước ,vì từ nhỏ học bị nhồi vào mớ kiến thức sử ko ra sử,.
    Thôi thì ai có tiền cho con đi du học để mở mang đầu óc, tránh con chãi phải hành , mất thờimvowsi mớ kiến thứ giả tạo n

    • Hiệu Minh says:

      Không phải ai cũng đủ tiền cho con du học hay có điều kiện.

      Nhưng mà bác Man viết chấm, phảy cho đúng kiểu với. Viết một para dài thế, chấm phảy không đúng, đọc như hóc xương gà 🙂

      • fairfaxva says:

        Đồng ý với bác HM về việc yêu cầu viết rõ ràng, đúng chính tả để đọc cho dễ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kỹ năng đó. Viết trình độ thượng thừa như bác mà đôi khi còn viết “chấm, phảy” chứ không phải “chấm, phẩy” nữa mà 🙂 Bác cũng thêm ” viết một para dài thế”, mấy ai hiểu được para là cái chi chi!

        Rất thích entry này của bác. Để em lục tìm cái rainbow của con em và gửi bác nếu bác không tìm ra cái của cu Luck. Đi học ở Mỹ đúng là thiên đường theo nghĩa con trẻ được giáo dục với đầy đủ lòng tự trọng, trung thực, và được học đúng với những gì cuộc sống đòi hỏi. Em sẽ viết một bài về nó sau khi mài hết bao nhiêu cái quần trên ghế cả ở XHCN và TBCN.

  51. Kim Dung says:

    Bi giờ mới đọc được bài viết của Tổng Cua.

    Cái tít hay phết, dù ngành GD rất khó chịu. Ko phải hóc vì xương ‘canh gà”. Mà quả thật, bây giờ, ngành GD rất khổ, tiến thoái lưỡng nan. Bị cả xã hội chê trách, nhưng ko biết làm sao thoát ra khỏi tình cảnh hiện nay. Đội quân đông, hơn 23 triệu học sinh, SV. Đội ngũ sư phạm đông, hơn 1 triệu GV. Mà mỗi gia đình có 1-2 đứa trẻ đi học, nên áp lực với ngành là kinh khủng! Chưa kể áp lực “màu cờ sắc áo” của UBND lên đầu ông GĐ Sở GD. Khốn khổ lắm

    Nhưng Cua so sánh chuyện cầu vồng của Luck, với chuyện “canh gà” thì cũng hơi “hóc” đó nha.
    – Vì chuyện cầu vông cu Luck là chuyện thực tiễn rất hay. Và phải có nền GD tiên tiến, nhân bản thế nào, mới tôn trọng và hiểu tâm lý trẻ, tư duy của trẻ đến độ ấy. Nhưng đó là chuyện của em bé lớp 1

    – Còn đây là chuyện của lớp 7. Đây là một bài ca dao rất hay, và KD hoàn toàn ủng hộ đưa bài này vào chương trình. vì nếu ko đưa một bài ca dao, đẹp như một viên ngọc thế thì làm sao HS hiểu được vẻ đẹp của một Thăng Long- Hà Nội cực kỳ tao nhã? Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh HN hiện đại ngày nay.

    Giải mã bài ca dao này, trước đây, có rất nhiều nhà phê bình VH từng viết, đủ hiểu cái hay của nó đòi hỏi hiểu được ngôn ngữ Việt cổ, cả cái cách tính toán thời gian của người Việt văn minh lúa nước.lẫn địa danh cũ của Thăng Long- Hà Nội. Nếu chê GD Việt Nam thiếu thực hành trong trường hợp này lại ko thuyết phục lắm.

    – Riêng trường hợp cô giáo Thủy: KD chỉ đặt trong giả thuyết này: Lâu nay, có một cách chấm văn khá phổ biến, mà nhiều người gọi là chấm “nướng chả”. GV lật đi lật lại bài làm của học , lướt qua, mà ko đọc kỹ bài đâu, rồi chấm ang áng. Đó là chuyện chính các nhà giáo lâu năm kể cho KD nghe đó.

    Rất có thể bài văn của các học sinh bị cô Th chấm rơi vào trường hợp này. Ko ngờ cái nảy xảy cái ung. Chuyện chấm bài văn lớp 7 đã đi xa quá, mà cô giáo Th ko ngờ kết cục nó vậy. Mà nếu như vậy, thì nó cũng là “bệnh nghề nghiệp” phổ biến rồi. Thế nên, nếu đánh giá chất lượng giỏi hay kém chỉ nhìn vào điểm số như bây giờ, thì xin các bậc cha mẹ học sinh đừng mừng vội về những điểm 9, điểm 10 của con em mình.

    Còn trẻ, nên cô bị sốc nặng. Trong quá khứ là SV giỏi, chẳng lẽ cô ko hiểu nổi canh gà Thọ Xương trong ca dao, với nồi canh gà?

    Câu chuyện thì nhỏ. Nhưng báo chí giờ cần hit. Thế là khai thác đủ kiểu, rút cục cô giáo trẻ người non dạ phải nhập viện vì sốc, thật tội nghiệp, dù cô cũng có lỗi.

    • Cháu với cô cùng một ý. Hồi xưa học Văn được 7, 8 điểm là mừng húm, là cao lắm rồi, được chọn ôn luyên, được đi thi giỏi văn của Tỉnh. Thầy cô chấm kỹ từng lỗi chính tả, từng câu chữ. Hồi đó chưa có bài văn mẫu tràn lan như bây giờ, học trò cũng thả sức sáng tạo trong làm văn nhưng được thầy cô giảng bài kỹ nên không có cái kiểu hiểu và tư duy sai như các bé bây giờ.
      Rất nhiều em nhỏ bây giờ viết văn kinh khủng lắm. Lại còn dùng cả ngôn ngữ teen. Đọc hiểu chết liền!
      Tình hình này thêm chục năm nữa thì…hic..hic..

      • Kim Dung says:

        Cô rất đồng ý với ý kiến của Nga Voi Tây Nguyên, kể cả cái comm trả lời AQua.

        Có một sự thật rất đáng buồn: Học vấn phổ thông xa xưa, thực sự đúng nghĩa là nền tảng căn bản về học vấn của con người. Để từ cái vốn vững vàng đó, người ta có thể tự học, có thể học lên khá tốt. Còn nay, nền tảng đó hẫng hụt, đầy lỗ hổng trong vấn đề học vấn, mang tính “hệ thống”, từ lớp 1, từ tiểu học…chưa nói đến đạo làm người (dạy người).

        Cô rất lạ, khi thấy nhiều người ủng hộ cái cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”. Nếu với người có học vấn vững chắc, thì ko sợ. Họ phân biệt được cái cách dùng ngôn ngữ đó ở đâu. Nhưng với đa số trẻ em kiến thức trang bị quá sơ sài, thì với cái cách ủng hộ về ngôn ngữ như thế, chỉ giết chết tiếng Việt, dù đó là sự phát triển của một xã hội. Và rút cục bây giờ, cái ngôn ngữ tuổi teen ra đời. Kinh khủng, và đáng buồn lắm

        Có lần, cô đọc một cuốn truyện viết cho trẻ em, do một nhà văn có tên tuổi dịch, và cô khá thân với bác í. Đọc mà cô bất bình quá. Bác í dịch cố tình cho các con vật trong truyện như Thỏ, Cáo …cũng nói “ngọng”, kiểu “Lếu nhà người.nàm vậy..” Cô sững sờ. Sau đó phải nhẫn nại giải thích cho một đứa cháu, và cô trực tiếp chữa vào cuốn truyện đó cho cháu đọc đúng.

        Người lớn chúng ta, các nhà văn, nhà sư phạm, đôi khi “hồn nhiên” đến khó tha thứ!

        • Đỗ Thì Hương . says:

          Vâng, sự sáng tạo có thể không cần “chuẩn”, nhưng ngôn ngữ viết và giao tiếp cũng như lối sống (đạo làm người) luôn cần có chuẩn mực, dù các chuẩn đó có thể “xê dịch” theo thời đại. Ngôn ngữ thì luôn phải dễ hiểu (trong sáng) và phổ thông , nhiều người cùng 1 cách hiểu ! Không như thế …thì gây loạn ngôn , loạn luân, loạn trí cả làng , cả nước là chắc !

        • Ngứa mồm says:

          Chị KD cũng hay “lói ngọng” trong blog đó.

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Tép Riu cố tình đó. 😀

        • Hà Linh says:

          Cô rất lạ, khi thấy nhiều người ủng hộ cái cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”. Nếu với người có học vấn vững chắc, thì ko sợ. Họ phân biệt được cái cách dùng ngôn ngữ đó ở đâu. Nhưng với đa số trẻ em kiến thức trang bị quá sơ sài, thì với cái cách ủng hộ về ngôn ngữ như thế, chỉ giết chết tiếng Việt, dù đó là sự phát triển của một xã hội. Và rút cục bây giờ, cái ngôn ngữ tuổi teen ra đời. Kinh khủng, và đáng buồn lắm.
          ***********
          Em chia sẻ với chị. Dạy cho trẻ con phải bền bỉ từng ngày từ bé cho đến khi lớn lên. Trẻ con thời nay bị thiệt thòi nhiều quá.

    • Anh Kiệt says:

      Em cũng cảm giác có lẽ lỗi do chấm bài cẩu thả, hay gọi như chị KD là nướng chả. Do vậy, khi sự việc bị phát hiện, thì nên nhận lỗi về nghiệp vụ ngay. Chính cách giải thích loanh quanh là đã sửa, đã trừ điểm, làm cho thành ra quy về kiến thức hổng…
      Thực tế rất tội nghiệp cho cô giáo trẻ này, trước búa rìu dư luận, khả năng đứng lớp lại khó khăn, dù học sinh yêu quý thì vẫn còn điều ra tiếng vào.
      Còn giáo viên kém kiến thức thì cũng không thiếu, cách đây nhiều năm, con em học cô giáo khá nổi tiếng, ở trường nổi tiếng nhất Hà Nội ( cô đã cao tuổi), những chuyện giáo viên – học sinh không nói làm gì. Nhưng khi cô ngồi ghế nóng một chương trình giải trí trên tivi, có câu con sông cô đã không trả lời được, học sinh lúc đó cũng lên mạng ghê lắm, nhưng không phải báo chính thống, vì như vậy là cô không đọc hết chính sách giáo khoa văn học cô đã dạy nhiều năm, vì sách giáo khoa trong một bài thơ, phần chú giải đã ghi cả 3 tên của con sông này. Và buồn cười nữa là cô giáo bạn đi kèm cũng ấn nút sai ( nhưng hy vọng là ngón tay nhầm thôi, vì cô này lại là giáo viên dạy địa lý).
      Sự thật đau khổ là vậy đấy ạ. Kiến thức thì mênh mông lắm, nhưng có những điều ta phải dạy học trò thì ta buộc phải học, phải đọc, phải có kiến thức trao lại cho thế hệ sau.
      Sự việc cô giáo Thuỷ, em mong cô sớm bình an trở lại, mong cho em học sinh bị tải bài lên mạng cũng an lành hạnh phúc. Lắng lại thôi, yên ả mặt nước đi thôi. Thật là tội nghiệp cho ai bị làm búa rìu của dư luận.

    • Hiệu Minh says:

      Cô KD lại mắng cô giáo Thu Thủy rồi.

      Anh Tịt Tuốt đâu. Thu Thủy là hoa hậu của trường đó, dù nàng vặt chữ, nhưng cần anh đứng ra bảo vệ người đẹp đến cùng 🙄

  52. A Qua says:

    Một nghĩa khí rất hiếm thấy khi cô giáo “đâm đơn nghỉ việc sau áp lực nặng nề tứ phía”. Ở Việt Nam các quan tham bị chửi và la ó suốt ngày nhưng hỏi mấy ai dám “từ chức” khi các ông chủ Dân không hài lòng chỉ vì lòng tham về vật chất và quyền lực từ các ông quá lớn. Báo chí thì ầm ỉ các việc nhỏ thé xé thành to những việc chẳng hay ho gì cũng ca tụng. Buồn cười nhất là cái anh VOV hóng hớt tin tức tiếu lâm viết một bài bôi nhọ Nhân Dân nhưng cuối cùng dân vẫn trong sáng chỉ có anh VOV ta phỉ báng chính mình.

    • Chào chú A Qua!
      Cháu cũng muốn các quan chức làm sai thì phải biết từ chức, biết tự trọng, biết nhục như quan chức bên Nhật í. Nhưng cái muốn í thì không biết đợi đến đời cháu ngoại của cháu người VN mình có thực hiện được không nữa là nói chi thời này. Văn hóa đổ thừa, chối lỗi ăn sâu vào não của người Việt rồi chú ơi! Ngay từ nhỏ đã được dạy như thế rồi mà. Đứa trẻ vấp hòn đá, ngã. Bà mẹ dỗ con, này thì đánh cái hòn đá này, cái hòn đá này làm con mẹ ngã này. Thằng anh bị thằng em cắn, thằng anh giằng ra, thằng em đau răng, khóc. Bà mẹ dỗ con, anh trêu em, anh hư này, đánh anh này, cho chừa này.. ???!!! :-). Lớn lên đứa trẻ đó sẽ luôn luôn đổ thừa nào là hoàn cảnh, nào là tác động ngoại quan, nào là vì cái nọ, tại cái kia..v.v và v.v. Không bao giờ tự nhận lỗi một cách chính trực.
      Chú nói cô giáo “đâm đơn nghỉ việc sau áp lực nặng nề tứ phía” là một nghĩa khí thì cháu thấy cái nghĩa khí này hơi khiên cưỡng. Cô ấy nghỉ việc vì không chịu được áp lực dư luận thôi chứ đâu phải cô ấy nhận: “Tôi sai về lỗi nghiệp vụ, tôi là một nhà giáo mà chưa làm tròn trách nhiệm dạy dỗ học trò nên tôi thiết nghĩ tôi không xứng đáng đứng trên bục dạy các em nữa. Tôi xin nghỉ việc”. Theo cháu, đó mới là nghĩa khí. Còn đằng này cô ấy nghỉ việc để chạy trốn dư luận thôi. Cũng giống như đứa trẻ mè nheo nhỏng nhẽo vấp cục đá í mà, lắm trò lắm! Dân Việt được cái thương người, dễ tha thứ, thấy người ta khóc lóc khổ sở thì tội nghiệp ngay thôi, dỗ dành ngay thôi í mà.
      Đảm bảo với chú vài hôm nữa cô ấy về trường dạy lại.
      Cháu chẳng yêu ghét gì cô ấy, chỉ buồn cười giới truyền thông, và không đồng quan điểm với chú ở điểm “nghĩa khí” của cố í thôi.
      Chúc chú khỏe.

      • A Qua says:

        Hiện tại nhiều người ở ngoài bắc phải bỏ cả đóng tiền mới được đi dạy (có thể Ngà ở miền nam không biết điều này) nên xin nghĩ việc là điều xa xỉ với họ. Nhưng với cô giáo này đã dám làm được điều này thì quả là phải có nghĩa khí Ngà ngà à.

      • Hà Linh says:

        Ngavoi Nguyen phân tích về chuyện ” đổ thừa” rất hay và chị cũng thấy thế, ở ngoài nhìn vào càng thấy rất rõ.Đã xin lỗi là xin lỗi rõ ràng nhận trách nhiệm về mình không biện minh. Chị đọc có câu ở đâu đó đại ý nếu đã nói lên câu xin lỗi nhưng lại biện hộ thì lời biện hộ đó làm cho lời xin lỗi trở thành vô nghĩa.

    • Hiệu Minh says:

      Bị chửi mà không từ chức là do nền giáo dục hóc xương đó. Hoặc là chẳng học hành gì.

      • trankhoan says:

        Không từ chức chưa chắc là do nền giáo dục hay học hành mà không từ chức bởi chưa thu đủ sở hụi.

  53. Mấy ngay nay trong nước ồn ào chuyện này ghê lắm. Báo giấy, báo mạng, các trang xã hội làm ầm ĩ cả lên. Suy cho cùng thì cũng tại truyền thông bây giờ là chuyên gia câu view. Chuyện bé xé ra to để còn viết bài. Một chuyện nhỏ như vậy mà hết báo này đến báo khác đăng bài. Nhiều khi sự việc không có thật mà họ còn dựng đứng lên để ra bài liên tục trong nhiều ngày, câu được không biết bao nhiêu là lượt view.
    Giả sử chuyện tình của chú Tịt Tuốt và cô Tép riu lọt vào tầm ngắm của truyền thông trong nước thì sẽ có các loạt bài sau:
    “Tịt Tuốt lên tiếng công khai về chuyện tình với Tép riu”
    “Hé lộ thông tin mới về việc Tịt Tuốt đưa Tép Riu đi tắm tiên ở bãi sông Hồng”
    “Bãi sông Hồng nơi Tịt Tuốt và Tép Riu tắm tiên”
    “Hàng xóm của Tịt Tuốt nói về chuyện tình trước đây của Tịt Tuốt”
    “Tịt Tuốt: Tép Riu là cuộc tình lớn nhất đời tôi”
    “Tép Riu lên tiếng: Giữa tôi và anh Tịt Tuốt không có tình yêu. Chúng tôi chỉ là tình đồng hang”
    ….
    ….
    Hehe….haha…
    Ngàn lần đắc tội với chú Tịt Tuốt và cô Tép Riu. Cháu xin lỗi! Mong cô chú lượng thứ! Đấy là cháu ví dụ thế cho nó sinh động và nổi bật được cái hiện trạng truyền thông trong nước bị đói thông tin đến mức như thế. Chính truyền thông còn đói thông tin thì người dân còn đói đến mức nào. Báo giấy, báo mạng, trang xã hội thì đầy ra nhưng có mấy người dám lăn xã để viết những bài trung thực, phán ánh đúng với tình hình? Ngày càng hiếm hoi các phóng sự điều tra. Lơ mơ bị phạt tiền, đóng cửa hoặc đi tù như chơi (anh Hoàng Khương). Thế nên truyền thông giờ như cái lẩu thập cẩm. Không trách được. Đọc báo trong nước giờ dễ bị nhồi máu cơ tim lắm!
    “Có người vẫn làm giấy, nhưng là thu giấy vụn từ mọi nguồn, kể cả giấy vệ sinh đã qua sử dụng, mang về nghiền ra, rồi làm thành giấy lau miệng. Loại giấy ấy không cần chầy giã.”…
    Hic..hic..khiếp quá chú Minh ơi! Hổng biết chú nói thiệt hay đùa cho vui?! Nhưng Ngà voi đọc xong câu này thấy ớn lạnh xương sống, rùng mình, tóc tai dựng ngược, sợ chết khiếp!
    Cháu thề từ nay đi đâu ra ngoài phải mang theo khăn tay!
    Cám ơn chú Hiệu Minh. Xin lỗi chú Tịt Tuốt và cô Tép Riu!

    • Kim Dung says:

      He…he…Chít cười với “con bé” Nga Voi Tây nguyên này. Thế là cháu quá hiểu báo chí VN hiện nay đó.

      Có gì mà cô Tép Riu phải tự ái nào. Chú Tịt tuốt- cô Tép Diu từng được anh Ba Sàm đưa về đám cưới do chú Tổng Cua tường thuật. Của đáng tội, lúc đưa tiếp chuyện bị cảnh cáo, hơi ngượng 😳 🙄 Già rùi, hơi …mất nết 😀

      Vì ngượng, nên mắt chú Tịt thành nhớn nhác, đảo lên đảo xuống..

      Nhưng riêng câu “Có người vẫn làm giấy, nhưng là thu giấy vụn từ mọi nguồn, kể cả giấy vệ sinh đã qua sử dụng, mang về nghiền ra, rồi làm thành giấy lau miệng. Loại giấy ấy không
      cần chầy giã.”…, cô đồng ý, chú Cua nói “ngoa” quá mức. Đề nghị bỏ câu này đi.

      Còn nếu có, Tổng Cua phải chứng minh được điều này. 😉

      • HiHi..thanks cô. Cháu thấy các cô chú vui tính, lớn tuổi mà phong cách viết vẫn trẻ trung, vui nhộn,…cháu đọc thích lắm nên từ từ cháu mới mạnh dạn tham gia comment. Nhiều trang khác cháu chỉ đọc thôi, có bài muốn phản biện nhưng cũng không dám viết. Cũng chưa có blog nào làm cháu ngồi đọc hết bài post rồi đọc hết các comment, một ngày đảo qua đảo lại rất nhiều lượt như blog của chú Minh. Cháu cũng thích blog của chú Lập nhưng chú Lập không cho comment.

        • vvulai says:

          Cháu nói đúng quá, đến chú già rồi mà muốn còm cũng còn thấy ngài ngại, huống chi cháu. Mà chú thấy cháu trẻ(hổng biết đúng hông?) mà viết cũng được ra phết, cứ khơi khơi vậy mà cũng sâu sắc lắm. Còn về vụ Bọ Lập chú cũng hổng biết sao, hình như nghe nói chú bị sốt rét gí đó( do vô rừng nhiều quá), nên hổng muốn còm, mình ráng chờ hết Tháng Mười xem sao, OK?.

      • A Qua says:

        @ chị KD: Dạo này voi Tây Nguyên cũng chỉ vì ước muốn được sống và tồn tại nên nó không mọc ngà mà có lỡ mọc nó cũng tự làm gãy từ lúc mới nhú nên chị Tép hiểu nhầm nick “Ngà voi Tây Nguyên” là cô bé Nga người Tây Nguyên.
        @Ngavoitaynguyen: Còn có vài tên bài nữa như thế này “Tịt Tuốt thừ nhận mãi tới tận tuổi 90 cụ mới tìm được tình yêu đích thực của mình”, “Tịt Tuốt, thổ lộ với báo x,y,z…tình yêu với nàng Tép đáng để hai người làm một chuến lên cung Trăng”, “Tép Riu, tâm sự Tịt Tuốt già nhưng mà già không đều”….

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Nhưng chị Tép thích gọi là Voi Tây Nguyên. vì của đó bi giờ hiếm lắm, quý lắm!
          Mà gu ẩm thực, và tính háu ăn của Hang Cua thì thôi rồi. toàn tên có thể chén được: Cua, Cua 3CANG, Xôi Thịt, Sóc, Chuột nhắt, Tép Riu…

        • Cháu tên Ngà, họ Nguyễn. Đặt nick là Ngà voi Nguyễn. Ngà có thể hiểu là trắng ngà, say ngà ngà,..nhưng cháu thích ngà voi hơn. Nick không có dấu nên nó thành Ngavoi Nguyen. Cháu quê Đồng Tháp, quê ngoại Hà Nội, hổng có liên quan gì tới Tây Nguyên hết cô chú ơi!
          HiHi..chú viết còm vui quá đi! Chú nói đúng, cháu sợ bị giết lấy ngà, nhưng tự làm gẫy thì đau lắm, vì bản năng sống nên cuối cùng chỉ còn cách ngày nào cháu cũng phải mài ngà cho nó sắc để có gì thì có cái để tự vệ và tồn tại!

    • 3CANG says:

      Tò mò một chút. Tôi vẫn chưa đoán được, bạn ngavoitaynguyen là phe cô Tép Riu hay phe lão Tịt. Đề nghị bạn cho biết rõ về giới để đồng bào còm sỹ Hang cua í ới cho chuẩn với đối tượng trẻ tuổi.
      Cảm ơn bạn.

    • Hiệu Minh says:

      Chào cháu Voi Tây Nguyên. Đọc nick lên cứ tưởng là to béo lắm 🙂

  54. Anh Kiệt says:

    Theo em, sự việc bị đẩy quá tầm kiểm soát do lỗi ứng xử, cả của phụ huynh, cô giáo, thầy phụ trách trường rồi đến báo chí.
    Em nghĩ bác chủ nhà viết thư giãn cuối tuần thì thấy canh là ẩm thực cũng tốt, không phải đơn vị thời gian…
    Bàn vào sự việc, theo nhà trường, bạn bè,lên báo chí nói thì ô Thuỷ học giỏi, kiến thức tốt…nhưng học sinh của cô đã 10/28 học sinh làm bài hiểu canh theo nghĩa ẩm thực, và cô có biết sai, nhắc nhở học sinh rồi….Ai đã từng làm giáo viên, thì hẳn thấy, khi bài học sinh làm sai, nếu không sửa từng bài vì rất nhiều lý do…cũng phải khoanh vùng, hoặc gạch chân chỗ sai báo lỗi, để khi trả bài học sinh tự kiểm tra lại. Không thể có chuyện bỏ qua lỗi nhưng có trừ điểm, nói vậy là nguỵ biện. Ở trường hợp cụ thể này, nếu cô thẳng thắn nhận tôi chấm bài cẩu thả, lúc vội nên chưa chữa, vì không chữa, nên cũng vô ý thấy ít lỗi nên cho điểm cao (8 văn là cao rồi) – tức là lỗi nghiệp vụ thì sự việc có lẽ đã không đánh hội đồng vào kiến thức đến thế.
    Không ngoại trừ do hay đùa đọc xuyên tạc kiểu ” canh gà húp vội hóc xương mấy lần” thành thói quen nên khi đọc bài học sinh cũng không ngạc nhiên. Em nhớ các đây đã vài chục năm, em nghe các em kém mình khoảng mươi tuổi nói về việc vào phòng thi, bài thơ quen thuộc ” Đêm nay bác không ngủ” cũng không thể nhớ được đúng vì đã suốt ngày chỉ toàn đọc thơ xuyên tạc. Rồi lại nghe kể, trong lứa đó có cô ca sĩ, bây giờ đã là diva hàng đầu Việt Nam, trong lần biểu diễn ở Cung văn hoá Việt Xô (bây giờ gọi là cung hữu nghị), do bên ngoài hay hát xuyên tạc, nên khi lên sân khấu đã hát “có chú chim non không mỏ…”, khán giả nghe ào ào không chú ý, nhưng bạn bè trong cánh gà được phen cười nghiêng ngả. Ở lứa tuổi em, khi đi học xuyên tạc là điều cấm kỵ, nhưng mươi năm sau đã khác.
    Một khía cạnh khác em lo ngại rằng ngoài cô Thuỷ, em học sinh có bài điểm 8+ đưa lên mạng có lẽ cũng phải chịu áp lực rất nặng nề, vì tiếng nói đa chiều, trong đó sẽ có nhiều ý kiến chê trách em và phụ huynh…mà em thì mới học lớp 7, rất dễ bị sang chấn tâm lý khi bị chỉ trích từ các bạn, hay giáo viên ở trường …mong sao mọi việc bình an trở lại mọi người, mọi nhà.
    Việc này sẽ là rất nhỏ so với việc giáo trình trường Sư phạm đang phong cho Nguyễn Dữ là nhà thơ sexy …kia kìa. Trời ạ, không biết sẽ còn những chuyện gì nữa đây.

  55. vvulai says:

    Ca dao viết tiếp:

    ” Vợ Trời đánh một hồi chuông
    Cháo gà húp vội hóc xương mấy lần”
    Thằng TRUYỀN vung báo rần rần
    Thằng DỤC chẳng nói cứ đần mặt ra…

    Thương thay cô giáo họ Hà…!
    Văn dốt võ dát, nghĩ đến đây thì tịt, mời các bác còm tiếp.

    • Hiệu Minh says:

      Giúp bác một câu

      Thương thay cô giáo họ Hà
      Về quê đi cấy hơn là dạy ma (học trò)

      • vvulai says:

        Cám ơn bác đã ghé thăm. Đúng là “nhất qủy nhì ma”, dưng mà tôi vẫn thích để lửng hơn.
        Chúc bác luôn vui khỏe và viết bài đều.

  56. […] ngã thế này, tôi e rằng còn rất lâu cô Thủy mới có thể đứng dậy nổi!”. Nền giáo dục hóc…xương gà (HM). – DCCT Sài Gòn mừng thánh Giêrađô (CCT). – Lá thu phong (NTT). – “Cách […]

  57. […] – Thanh Hóa: Thêm các khoản chi ‘liều’ của Hiệu trưởng trường Đông Vệ 1 (IN). Xử lý nghiêm sai phạm dạy thêm và thu chi đầu năm học (PLTP). Nhiều sai phạm trong công tác thu chi và dạy thêm tại TPHCM (DT). Có phải Đạo đức xã hội xuốn cấp là vì nhiều người không biết xấu hổ (CLBNBTD). Cô giáo nhập viện vì món ‘canh gà Thọ Xương’ (IN). “Người ta bảo “thầy già, con hát trẻ”, nên dù chuyên môn có giỏi đến đâu thì kinh nghiệm non nớt cũng dễ vấp ngã. Nhưng những cú ngã thế này, tôi e rằng còn rất lâu cô Thủy mới có thể đứng dậy nổi!”. Nền giáo dục hóc…xương gà (HM). […]

  58. Tầm Hoan says:

    Nhân có chuyện nầy tôi mới có dịp góp chút ý kiến. Nhân đây cũng cám ơn blog của lão Cua HM trước đã.
    -Tôi người miền Nam nhỏ lại sống và học hành tại Huế nên thú thật là chỉ biết 2 câu nằm lòng: “Gió đưa cành trúc la đà/Tiếng chuông Thiên mụ, canh gà Thọ Xương”, mãi sau nầy mới biết 4 câu nguyên bổn. Một chuyện khôi hài đáng nhớ của miền Nam từng bị mỉa mai khá lâu trên báo: Có một ông dân biểu, xưa gọi là Hạ nghị sĩ(gốc miền nào không nhớ) khi ra nước ngoài trong một dịp phát biểu có nhắc đến mấy câu thơ quê hương và dịch ra như sau: Thiên Mu ring ring bell/ Tho Xuong chicken soup. Thế mới biết chuyện hiểu lầm và kém cỏi về văn chương không chừa một ai kể cả ông Hạ nghị sĩ kia vốn cũng là một trí thức học hành đầy đủ.
    – Trở lai bài viết của lão Cua( gọi vậy cho thân mật) thì lão nầy ví dụ khá khập khểnh. Thằng cu Luck chưa hề thấy cầu vồng nhưng nó có khái niệm “cầu”( bridge) nên cầu Vồng nó vẽ chẳng có gì sai về khái niệm, cô giáo cho điểm “good-8” cũng chẳng có gì sai vì dù chỉ thiếu màu sắc nhưng khái niệm “cầu”vẫn đúng, có chăng là thiếu thực tiển. Không thể so sánh với canh gà (time) với canh gà (chicken soup) là 2 khái miệm khác biệt được. Đến đây thì cần đặt vấn đề với cô giáo (và có thể rất nhiều cô giáo) rồi.
    – Trong môi trường đời thường thì không sao nhưng trong lớp học Văn thì cần thấy 2 vấn đề:
    * Cảm nhận văn chương (của môn Văn): Đọc cả 4 câu thơ khó lòng để hiểu canh gà là canh nấu gà, không ăn nhập gì đến những phần còn lại, học sinh bây giờ nhận thức kém thì phần lỗi phải là cô giáo, nên chi
    * Cô giáo cần phải giải thích phần rất dễ ngộ nhận nầy trước khi các cháu làm bài. Đến đây tôi còn nghi ngại rằng không khéo cô giáo cũng chẳng hiểu việc ngộ nhận nầy (????) cho đến khi phụ huynh phát hiện.
    Cho nên tôi chỉ đồng ý tựa “Nền giáo dục hóc…xương gà” theo nghĩa “đào tạo giáo viên thế nào đến nổi ăn canh gà dễ vậy mà phải hóc xương gà” theo nghĩa bóng. Riêng cá nhân tôi thì không thích cách báo chí nêu đích danh cô giáo để đến nổi cô phải nghĩ dạy, nêu làm gì khi cô giáo nào cũng có thể “vô tâm” như thế trong nền giáo dục mà chính ngay vị Bộ trưởng nào cũng hóc xương gà cả, hóc và cả mắc nghẹn.

    • Hiệu Minh says:

      Thiên Mu ring bell, Tho Xuong chicken soup 🙂

      Tuyệt vời.

      Thật ra tai nạn nghề nghiệp này mà viết khéo sẽ thành bài học cho các thầy cô, phụ huynh và cả chính trị gia nữa. Nhưng biến thành cuộc đánh hội đồng cô giáo Thủy thì báo chí đã đi quá xa.

      Họ đang thiếu tin nên đây là cách câu views tai hại.

  59. 3CANG says:

    1. Ban đầu, thoáng qua, tôi cũng nghĩ trình độ của cô giáo Thủy có vấn đề. Tôi đã định viết ngay một bài với tiêu đề dự kiến là “Sự bi thảm của giáo dục VN” (tất nhiên sự bức xúc không chỉ do mỗi sự kiện này). Nhưng cứ suy nghĩ mãi, một câu ca dao nổi tiếng như thế, không kể các em học sinh nhỏ tuổi, không thể không hiểu đúng, nhất là đối với giáo viên dạy văn. Cái “may” thời chúng tôi học câu ca dao này, giáo viên dạy văn đã giải nghĩa ngay trên lớp. Hôm qua trên mạng có thông tin về trình độ học vấn của cô giáo Thủy. Rõ ràng đây là “sự cố” về nghiệp vụ của cô, một bài học nhớ đời không chỉ đối với riêng cô. Tôi thực sự cảm động khi học sinh của cô lập fanpage trên facebook để động viên cô, để gọi/mời cô về lại lớp với các em. Cá nhân tôi cũng đồng cảm với cô, rất mong cô hồi tâm, nghỉ ngơi dưỡng sức ít ngày rồi xin phép nhà trường được quay trở lại với các em, với đồng nghiệp, với nhà trường mang tên Lômônôxốp. Qua đây, tôi cũng xin có lời đề nghị nhà báo đưa ra bài khởi phát và ban biên tập đã cho xuất bản bài này, cần rút kinh nghiệm vì đã quá vội vàng, kể cả cách giải quyết “sốc” của vị phụ huynh, kể cả các báo và các trang mạng khác nữa khi đưa tin lại. Có lẽ, đó cũng là “sự cố nghiệp vụ” của nghề làm báo chăng?

    2. Qua đây cũng bái phục TC đã có entry này rất kịp thời. Thêm nữa, TC đã thể hiện trình độ nịnh đầm và SV (sợ vợ) rất cao tay bằng việc đưa ảnh “cô giáo” đang cô đơn. Đề nghị các còm sỹ Hang cua bình luận tiếp về ảnh này. Ha ha.

    • hahien says:

      Đồng ý với bác ở khía cạnh: Đây là sự cố truyền thông.

    • Ngứa mồm says:

      Tôi không cho bà ngồi ảnh là tiger nhà TC. Vì bà ngồi ghế tóc ngắn. Mấy cái ảnh đăng trên blog cho thấy ko phải bà này. Chắc là bà hai hay bà ba gì đó đang ngồi ghế.

      Ảnh dưới đây thì hình như bà áo đen đứng giữa là tiger. Nếu sau comment này mà lão Tổng hạ ảnh trong entry Hóc gà thì chứng tỏ…sợ vợ.

      https://hieuminh.org/2011/09/02/ky-niem-2-9-tai-dc/#more-12798

  60. xanghứng. says:

    Tôi có thằng con trai, hồi học năm thứ 2 nhà trẻ, nhờ tài vẽ nhăng vẽ cuội, ông ấy được cô giáo chú ý, hay mang đi “biểu diễn” quanh trường.

    Một lần, trước hội thi, cả cô chủ nhiệm lẫn cô bảo mẫu tranh thủ “luyện gà”:
    – Khi cô hỏi bé thích gì, bé phải trả lời: “bé thích tình cảm”.
    – Khi hỏi cô thích gì, bé cũng phải nói: “cô thích tình cảm” nhé.

    Ngày hội đến, khi đến lượt cô giáo dẫn học trò lên sân khấu, trước cử tọa ồn ào, cô hỏi:
    – Bé cho các cô biết, bé thích gì ?
    – Thích tình cảm, thằng bé trả lời. Cử tọa vỗ tay.
    – Thế bé cho các cô biết, các cô thích gì nào ?
    Gần đến giờ ăn, đói meo, nóng bức, ồn ào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thằng bé vẫn cố trả lời:
    – Các…cô…th…ích….t…i…… Tìn…!
    Thật ngạc nhiên, cử tọa vỗ tay rần rần.

    Dù sinh ra nó, đến hôm nay tôi vẫn không biết thật chính xác, do mệt và đói không nói ra hơi hay vì nó có một khả năng quan sát tốt hơn người lớn, chính xác và thẳng thắn hơn cả “Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” !

    Đành ca bài “Quê em miền trung du” của Nguyễn Đức Toàn :
    Ba em trồng khoai Lang,
    đào lên thấy Khoai Mì, cả một điều phi lý….

  61. vhlinhdesign says:

    Trích Sài ơi Trích Sài,
    Chẳng biết bác là ai
    Chỉ thấy thương cho bác
    Bởi rác rưởi trần ai.

    Vỉa hè thì bé xíu
    Ngả ngốn người lai rai
    Cá chết phơi trắng bụng
    Tây biến hết sạch rồi.

    Ô Kê cùng hải sản
    Tất tật phi xuống hồ
    Mười mét cách xa bờ,
    Nước mới gần đầu gối.
    Ghế nhựa không hàng lối
    Cản chân khách qua đường.

    Mới sáng sớm tinh sương
    Đã mịt mù xăng, khói
    Trời còn chưa kịp tối
    Đã như chốn khuê phòng.

    Quê mùa giả đài các
    Nhàn nhã ẩn ong đong.
    Hồ Tây nay là vậy
    Ai người nhớ kẻ mong?

    ————–

    Em ở gần phố Trích Sài, là con phố nhỏ mới mở ven hồ Tây. Phố đi qua trước cửa nhà nguyên TBT NĐM. Riêng trước cửa nhà TBT và Ngoại giao đoàn thì có biển đề cấm tụ họp bán hàng rong. Những chỗ khác, thơ em tuy không hay nhưng tuyệt đối chân thực . Thực tế còn thảm hơn thế nữa.

    Công bằng mà nói, nó vẫn đẹp trong con mắt những người lần đầu nhìn thấy nó, giống như khuôn mặt của một người phụ nữ đẹp sau một ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng cấp không thành công.

    Về cô giáo Thủy, em chưa dám bình luận gì nhiều vì chưa hiểu rõ thực hư đằng sau câu chuyện. Chắc cô còn trẻ, nhạy cảm quá nên không thể bình tĩnh vượt qua được cú sốc của dư luận bằng những giải thích hợp lý trước nhà trường, phụ huynh và học sinh , nếu cô thực sự đã biết câu trả lời của học sinh là sai.
    Từ vị trí của phụ huynh, em cũng sẽ sốc nếu con mình vô tư đòi mẹ cho đi ăn món “Canh gà Thọ xương” mà cô giáo gợi ý nhưng sẽ không chọn cách đến Ban Giám hiệu để tố cáo cô.

    Dù là Thạc sĩ, cô Thủy cũng chỉ là sản phẩm mới ra lò của một cơ sở đào tạo nào đó, và chẳng ai dám chắc rằng tất cả trong số những người đã từng dạy cô kiến thức môn văn đều biết rằng Gà Thọ Xương còn biết gáy báo chuyển canh chứ không chỉ để nấu món canh ngon, nhất là khi chúng ta không sinh ra ở Hà Nội cách đây vài chục năm để còn biết đến một Hồ Tây khác của thế hệ cha mẹ mình.

    Tuy nhiên, trước cách giải thích (nếu đó là của cô giáo Thủy) về canh gà Thọ Xương, em nghĩ các phụ huynh có chút hiểu biết sẽ buồn đấy ạ. Nhận thức về Canh gà thọ xương chỉ được phép khác đi trong giới hạn cho phép, ví dụ canh 3, canh 4, canh 5… chứ nhầm từ khái niệm thời gian, không gian sang ẩm thực thì không còn có thể thông cảm và biện hộ được nữa rồi.
    Nó khác với nhận thức về cái sự thẳng hay cong trong cầu vồng của bé Luck ạ.

    Chỉ cần một nút bấm trên Gu gờ, cô giáo của thời hiện đại chắc chắn biết rằng gà Thọ Xương có thể gáy suốt mấy canh. 🙂

    —————-

    • vhlinhdesign says:

      Xin lỗi sửa lỗi trong câu thơ trên là: “Nhàn nhã ẩn long đong”

    • thanduong says:

      Thơ hay lắm! 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hóa ra là hàng xóm của nhau. Mình ở làng Trích Sai nên mới thông thuộc Hồ Tây, nơi làm giấy ăn cho các nhà hàng rẻ tiền…

      • vhlinhdesign says:

        Thông tin về hàng xóm Trích Sài quả là bất ngờ và thú vị quá.
        Xóm blog thì ảo thật rồi , nhưng em thấy “người vang” 🙂 cũng xin bắt quàng làm họ ngay đây ạ, dù trên mạng chẳng ai biết mặt ai. 🙂 🙂 🙂
        ———
        Biết anh ở Hồ Tây thì càng thấy bài viết của anh dịu dàng và bao dung, dù từ “hóc” quả là có hiệu ứng tê cả họng với ngành GD (như chị KD đã nói).

        Phố Trích Sài mới mở cũng đẹp, chỉ tội môi trường càng ngày càng thê thảm, khách du lịch Tây bỏ đi hết. Hôm nào trời gió to hướng về xóm nhà ta thì thôi rồi, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc anh ạ.
        Nhân cơ hội anh nói về Hồ Tây, cho em thơ thẩn “mượn gió bẻ măng” chút xíu xả xì trét đó thôi.

        Chúc cha con anh WK vui vẻ và câu được nhiều cá 3-4 kg. 🙂

  62. tranhung09 says:

    Nhân vụ này, xin kể với các bạn câu chuyện liên quan ngành Giáo dục .
    Đầu năm học 2012, Có người bạn nhờ tui xin giấy giới thiệu cho con bạn chuyển trường về Thành phố Pleiku.
    Đến Trường Tiểu học nơi cháu đã học xin chuyển. Hiệu phó bảo không cần thiết, năn nỉ mãi thầy viết cho cái giấy giới thiệu rồi lên Phòng Giáo dục.
    Đến Phòng Giáo dục Thị xã thì bảo là cần, tiếp là một nam nhân viên và một nữ Phó phòng.
    Hỏi: Đến đâu?
    Đáp: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
    Hỏi: Lây cu nào, ở đâu?
    Đáp: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.(nói chậm và to hơn)
    OK, Phiếu giới thiệu chuyển trường ghi: Nơi đến: Thành phố Play Ku, tỉnh Gia Lai.
    Đóng cái mộc đỏ chót – Bó chân luôn với hiểu biết căn bản về đất nước ta của cán bộ giáo dục.

  63. hahien says:

    Đồng cảm với bác. Xin gửi bác đường link ý kiến của tôi:

    (Bài học về CHỮ và NGHĨA nhân món “canh gà Thọ Xương”)

    http://hahien.wordpress.com/2012/10/12/bai-hoc-ve-chu-va-nghia/

    • hahien says:

      Xin bác bài này mang về nhé.

      • Hiệu Minh says:

        Không ngờ bác HH có ý kiến khá trùng lặp. Có lẽ bác là nhà ngôn ngữ học. Cảm ơn bác đã chia sẻ.

        • hahien says:

          Tôi là dân cơ khí bác ạ. 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Cơ khí và IT bàn chuyện ngôn ngữ 🙂

        • hahien says:

          Tếu táo thêm tí cho vui:

          Theo mình thì nếu bọn trẻ có khoái cái món “Canh gà Thọ Xương” thì cũng chẳng cháy nhà chết người gì đến mức các phụ huynh phải “sửng sốt” (*).

          Ai dám chắc tác giả của cái câu thơ “Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương” viết câu ấy với ý đó là “tiếng gà báo sang canh” chứ không phải là “món canh gà” như lũ trẻ bây giờ cảm nhận khi đọc nó? Mặt khác nếu ý tác giả là “tiếng gà” (thì mới hay?) trong khi bọn trẻ lại khoái món “thịt gà” hơn thì đã sao! Đó là do bản năng của trẻ con hay do lỗi diễn đạt của tác giả khiến cho người đọc (dù là trẻ con hay người lớn) không hiếu đúng ý của mình? 🙂

          Mà ý của một cá nhân như tác giả câu ấy đâu phải là chân lý như “mặt trời mọc ở đằng đông” để cho rằng hễ cứ ai không hiểu đúng ý ta thì người đó đích thị là ngu dốt!

          Thế vẫn còn ít. Câu trên có thể dẫn đến những cách hiểu khác nữa, ví dụ như tác giả vừa nghe tiếng chuông văng vẳng từ đền Trấn Vũ vọng tới vừa chăn (canh) mấy con gà ở Thọ Xương (hoặc cũng có thể là “chắn gió” cho mấy con gà) hoặc vừa đang thưởng thức món canh gà” hầm với xương … ông Thọ (đã có “sữa ông Thọ” thì tất phải có xương ông Thọ chứ sao) ! 🙂

          http://hahien.wordpress.com/2012/10/10/xin-moi-mon-moi-canh-ga-ham-voi-xuong-ong-tho/

  64. nongranratinh says:

    Hehehe bài này đúng với nền GD xứ Vịt Ngan ta,toàn dân ta đang húp vội tô canh xương gà GD,giờ mắc ngang cổ họng,nuốt vô không đặng,mà nhả ra cũng chẳng xong.Chỉ buồn dân ta giờ tàn nhẫn quá,giận mấy thằng cầm cương nền GD,không làm gì được bố con nhà chúng nó,giờ thấy cái lỗi bé tí của cô giáo liền nhảy vào bề hội đồng cho đã nư.Kết quả cả cô giáo và học sinh là lãnh đủ hậu quả,còn bố con chúng nó vẫn sống khỏe để tiếp tục cải cái cách GD.

    • Hiệu Minh says:

      Nông ran ra tỉnh nên viết dấu chấm, dấu phảy cho đúng cách nhé. Sau các dấu này phải có dấu cách. Không viết liền tịt lại. Về đoạn này thì phải mô phạm.

      Tôi sửa lại nhé.

      Hehehe bài này đúng với nền GD xứ Vịt Ngan ta, toàn dân ta đang húp vội tô canh xương gà GD, giờ mắc ngang cổ họng, nuốt vô không đặng,mà nhả ra cũng chẳng xong. Chỉ buồn dân ta giờ tàn nhẫn quá, giận mấy thằng cầm cương nền GD, không làm gì được bố con nhà chúng nó, giờ thấy cái lỗi bé tí của cô giáo, liền nhảy vào bề hội đồng cho đã nư.

      Kết quả cả cô giáo và học sinh là lãnh đủ hậu quả, còn bố con chúng nó vẫn sống khỏe để tiếp tục cải cái cách GD

    • vhlinhdesign says:

      “Chỉ buồn dân ta giờ tàn nhẫn quá,giận mấy thằng cầm cương nền GD,không làm gì được bố con nhà chúng nó,giờ thấy cái lỗi bé tí của cô giáo liền nhảy vào bề hội đồng cho đã”

      Đồng ý với bác Nông dân ra tỉnh ạ. Cô giáo là nạn nhân khốn khổ của nền giáo dục, của chính mình và của sự giận dữ bị dồn nén của cha mẹ học sinh. Học sinh lại là nạn nhân khốn khổ của tất tật mấy thứ trên. Ngay cả cái cách các cháu lập FB đòi sự trở về cho cô giáo cũng chưa chắc đã là kết quả của một nhận thức đúng về sự việc đâu ạ.

  65. sontc says:

    Doc xong bai cua bac, em thay phan van qua. Khong biet day do con tre the nao trong boi canh giao duc Viet Nam hien tai. Dong y voi bac ve khong go ep va ton trong suy nghi con tre khi hinh dung, mieu ta su vat, hien tuong nhung co le van can co mot su giai thich chinh xac va khoa hoc, muc dich la tao su so sanh cho tre con hieu dung. Neu khong, su nham lan ban dau co the tro thanh su hoang tuong ve sau.

    • Hiệu Minh says:

      Có một số môn thì nhất định phải chính xác và khoa học như toán, lý, hóa, sinh vật. Nhưng các môn xã hội, nhất là văn thơ thì nhiều chỗ khó mà phán xét đúng sai.

      Bài thơ trên chẳng hạn. Nếu em nào đó nghĩ là canh xương gà thì phải phân tích cả bốn câu thiên về ẩm thực. Tôi nghĩ cũng không quá tệ hại.

      Đến lúc nào đó, em sẽ hiểu ra, hoặc chính chúng ta sẽ giải thích, tại sao ngày xưa có tiếng chày Yên Thái, nếu hiểu làng đó giã giấy dó.

    • vhlinhdesign says:

      Em chia sẻ sự phân vân của mình với sontc.

  66. huythuanvu says:

    Khảo dị bài thơ về hồ Tây.
    Không biết sao trong dân gian lại có câu ca dao (khảo dị) về hồ Tây ở ….Huế:
    (xem ở đây http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=677&Itemid=49)

    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
    Mịt mờ khói toả ngàn sương
    Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ

    Nghe nói câu ca dao này còn được dịch ra tiếng nước ngoài và nhiều người …ngưỡng mộ. Chả thế mà có người nước ngoài “giỏi tiếng Việt” lại dịch câu ca dao này từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. Tôi chỉ còn nhớ hai câu đầu được dịch là:

    Cuồng phong lay ngọn trúc (gió đưa canh trúc)
    Đổ xuống ta vẹt đường ( la đà)
    Vợ trời đanh một hồi chuông (tiếng chuông Thiên Mụ)
    Cháo gà hút vội hóc xương mấy lần (canh gà thọ xương).

    Tây còn hiểu vậy, canh gà – cháo gà, thọ xương – xương nấu chưa dừ (mà húp vội nên hóc). Vậy en học sinh kia hiểu bài như …Tây còn nói gì nữa? Đáng ra phải được điểm 10. He he !!!

    • Hiệu Minh says:

      Đó là tây dịch thơ ta. Ông phang mot-a-mot từng từ một.

      Trúc là roi tre, gió là vi vút.
      La là con la, đà là con lạc đà. Thiên Mụ là vợ trời.

      Một giáo làng thấy vậy đau quá, dịch trở lại tiếng Việt như sau

      Roi tre vun vút bay ra
      Lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng
      Vợ trời gióng một hồi chuông
      Gọi về ăn bát canh xương gà tầu.

      🙂 😛 🙄

      • huythuanvu says:

        Sao thiếu thọ (xương)? Cũng sát nghĩa đấy. Bác Tổng nên “bổ sung” vào mục “dị bản” ta dịch thơ tây từ …thơ ta! he he

      • vvulai says:

        Cám ơn các bác về mấy cái còm vui vui, tôi nhớ cách đây lâu rồi có đọc đoạn ca rao trên ở báo nào đó mà nay ko nhớ, chỉ nhớ là nó được ai đó “dịch”…tả(tả pí lù) ngược lại từ bản tiếng Anh!? Nay bác HM lại có bản dịch mới,chắc là từ bản tiếng Tàu? Mà lại còn thêm món canh xương gà tầu nữa, gà tầu to lắm thì cũng nhiều xương, lạc đà với la của bác ăn vào còn hóc dài dài chứ nói gì đến con người!..he he..hu hu..

%d bloggers like this: