Perestroika – Cái nhìn của người Việt từng trải qua

Perestoika

Bài viết của tác giả: Dove – cựu “viện sỹ” VKHVN.

HM Blog. Tác giả blog xin nhóm 3 comment của bạn đọc có nick là Dove, người từng du học ở Liên Xô và hiểu khá rõ đất nước này. Xin cảm ơn anh Dove về những đóng góp quí giá này.

Lời nguyền của Rosa Luxemburg

Viết entry này tôi chợt nhớ đến K. Popper mà bạn Tịt Tuốt nhắc đến trong một comment về một quan niệm chuẩn xác theo kiểu Đức. Dân chủ thực sự là kết quả của một quá trình vô cùng gian lao để xây dựng 2 hệ thống thiết chế:

–          Hệ thống thiết chế đảm bảo quyền lực tối hậu của nhân dân trong việc thành lập chính phủ của mình;

–          Hệ thống thiết chế cho phép phép xã hội giám sát những người cầm quyền, bãi miễn họ và thực hiện cải cách mà ko cần đến sử dụng bạo lực.

Trong bối cảnh lịch sử của nước Nga hồi CM tháng 10, việc xây dựng 2 hệ thống thiết chế mà K. Popper đã đề cập, phải thông qua giai đoạn chuyên chính vô sản, như quá trình xây dựng thể chế với sự có mặt của NATO trong bối cảnh của Mùa xuân Ả rập hiện nay.

Đó chính là lí do để một người Đức khác, bà Rosa Luxemburg, đã bỏ công nghiên cứu vai trò của chuyên chính vô sản trong quá trình xây dựng các thiết chế dân chủ. Bà đã rút ra một kết luận súc tích và mang tính thuyết phục đáng kinh ngạc:

“Chuyên chính (vô sản) là chuyên chính của giai cấp chứ không phải là chuyên chính của một đảng hoặc một tập đoàn. Đó là chuyên chính để thực hành dân chủ không hạn chế … tiến hành công khai với mức độ tối đa, được quần chúng nhân dân tham gia một cách tích cực nhất và không bị ngăn trở.”

Rosa Luxemburg phát biểu tại Moscow

Bà cũng đã sớm cảnh báo với Lenin về kịch bản sụp đổ của mô hình XHCN theo kiểu Xô viết, ngay từ những ngày nó mới được hình thành, với mức độ chuẩn xác đáng kinh ngạc:

“Cùng với sự áp chế đời sống chính trị của cả nước, đời sống Xô-viết nhất định sẽ ngày một tê liệt. Không có bầu cử, thiếu vắng ngành xuất bản không bị hạn chế và sự tự do hội họp… thì đời sống của bất cứ tổ chức công cộng nào cũng dần dần bị tiêu diệt, trở thành đời sống không có linh hồn, chỉ có tầng lớp quan liêu vẫn là nhân tố hoạt động duy nhất.”

Như vậy, mô hình XHCN theo kiểu Xô viết bị sụp đổ, bởi vì nó đã phạm phải lời nguyền của Rosa Luxemburg và đã thất bại hoàn toàn trong việc xây dựng hệ thống thiết chế dân chủ.

Vận dụng một câu thành ngữ Nga có thể kết luận: Liên Xô sụp đổ vì nó đã có thể bay thấp hơn CNTB nhưng ko thể bay cao như CNXH chân chính.

Đó cũng chính là cách mà Lenin đã đánh giá về những phê phán của phe Bolsevich về tác phẩm “Phê bình ngắn chính trị” của Rosa Luxemburg: “Dù có mắc sai lầm gì thì đồng chí ấy vẫn mãi mãi là một con chim ưng. Chim ưng có thể bay thấp hơn cả gà, nhưng gà không bao giờ có thể bay cao được như chim ưng.”

Lâu nay, tôi (Dove) bị tê cóng trong mùa đông tư duy vì ko hề được cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng CNXH sưởi ấm bằng triết học Đức, CNXH không tưởng Pháp, kinh tế học Anh.

Đọc Perestroika của Tổng Cua làm tôi “cảm lạnh” đến cứng cả tay gõ bàn phím, rồi đột quỵ vì thấy trên vô tuyến loan tin TW thiếu cán bộ chiến lược, cho nên thay vì kiểm điểm TBT Nguyễn Phú Trọng hăng hái chỉ đạo “quy hoạch cán bộ”.

Lại xa rời xu thế thời đại, lại dấn sâu thêm vào lời nguyền của Rosa Luxemburg. Lí luận thì như thế, chẳng hiểu quy hoạch như thế nào và để làm gì?

CHXH Liên Xô phát triển dựa trên nền tảng…tiếu lâm

Cuối thập niên 1970 đầu 1980, Tổng bí thư Brejnev long trọng tuyên bố Liên Xô đã hoàn thành thời kỳ quá độ và bước vào giai đoạn xây dựng CNXH phát triển. Phương tiện thông tin đại chúng hoạt động hết công suất để quảng bá về CNXH phát triển, các tác phẩm của Brejnev như Đất Nhỏ, Đất hoang vv…được phát hành hàng triệu bản.

Tuy nhiên, trên toàn cõi Матушка Русь bao la chẳng hề thấy đâu sự cuồng nhiệt và sự đam mê mà dân Trung Quốc đã thể hiện khi học Mao tuyển và làm Đại nhẩy vọt.

Dân Nga vốn có đầu óc thực tiễn “trăm nghe ko bằng một thấy” bởi thế chẳng mảy may đếm xỉa đến CNXH phát triển và trước tác của lãnh tụ. Họ vẫn cứ nốc vodka, cứ phàn nàn về nạn thiếu nhu yếu phẩm như trong thời quá độ và “vô tư” hư cấu tiếu lâm chính trị với quy mô đồ sộ chưa từng thấy trong lịch sử nước Nga và có thể là của nhân loại.

Tôi tin rằng, nếu ghi số lượng chuyện tiếu lâm về Brejnev vào sách Guiness, thì chắc chắn đó sẽ là kỷ lục của mọi thời đại.

Trong khi không khí xây dựng CNXH phát triển mang đậm màu sắc tiếu lâm đến như vậy, thì tại Trung tâm Tính toán của Viện Hàn lâm và tại Khoa Toán Cơ của Đại học Lomonosov (МАТ- МЕХ, МГУ) có 3 đại lão gia không còn tâm trí nào để mà cười. Cả ba từng sang Việt Nam và thăm viện KHVN của anh Hiệu.

Dorotnisyn và Moiseev

Đó là những chuyên gia về mô phỏng toán học hàng đầu của nước Nga và lên tới viện sỹ: Dorotnisyn, Moiseev và Sedov. Họ thảo luận về những nghịch lí của cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp và nhất trí rằng để nâng cao hiệu quả, cần phải xây dựng mô hình chi tiết của nền kinh tế Liên Xô.

Nói là làm, Viện sĩ Moiseev đã có những đóng góp mang tính chất quyết định. Bằng kết quả mô phỏng toán học, ông đã chứng minh rằng mô hình chi tiết của nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp ko những ko ổn định mà còn được đặc trưng bởi tính ngẫu nhiên như hiện tượng chảy rối của chất lỏng, khi số Reynolds vượt quá giá trị tới hạn.

Căn cứ kết quả thu được, có thể rút ra 3 điều kiện về phạm vi áp dụng có hiệu quả của cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, đó là: 1) Mục tiêu rõ ràng và khả thi; 2) Các tác động ngẫu nhiên không vượt ra ngoài tầm kiểm soát và 3) Biện pháp thực hiện là duy nhất.

Để minh họa, xin nêu ra 2 lãnh vực tối quan trọng đối với mọi nền kinh tế quốc dân, đó là sản xuất nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng:

1) Sản xuất nông nghiệp: Tại Liên Xô vào các năm 1932 – 1933, Stalin đã thực hiện tập thể hóa toàn diện một cách duy í chí mà ko hề đếm xỉa đến cả 3 điều kiện nêu trên. Kết quả là khoảng 7 triệu người chết đói. Nạn đói tại Trung Quốc 1958 – 1961, cũng xẩy ra do nguyên nhân tương tự, số người chết đói 17,5 – 45 triệu. Trong cả 2 trường hợp, nhân tố ngẫu nhiên đều là thiên tai, cụ thể là nạn hạn hán. Sau khi Liên Xô tan vỡ, nước Nga đã phát triển nông nghiệp theo cơ chế thị trường và từ một nước phải nhập lúa mỳ đã khôi phục lại vị thế quốc gia xuất khẩu lúa mì đứng thứ 2 thế giới.

2) Sản xuất hàng tiêu dùng: Ở Liên Xô đáp ứng nhu cầu về ô tô, hàng dệt may, v.v .. được đánh giá là bất khả thi đối với các doanh nghiệp quốc doanh. Bởi vậy kế hoạch sản xuất được lập ra chỉ căn cứ năng lực của chúng mà ko tính đến các nguồn lực tiềm tàng trong dân. Vậy là có cầu mà chẳng có cung trở thành căn bệnh trầm kha và cũng là nghịch lí lớn nhất của cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp.

Những thí dụ này cho thấy rằng cho dù chỉ một trong 3 điều kiện như đã trình bày ở trên không thể thực hiện được thì cơ chế thị trường đã phát huy tính ưu việt vượt trội so với cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp. Từ đó có thể rút ra 2 kết luận, đó là:

1) Việc áp đặt duy ‎ý chí cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp ra ngoài phạm vi hiệu quả của nó là nguyên nhân làm sụp đổ hạ tầng kinh tế của mô hình XHCN kiểu Liên Xô;

2) Để xây dựng CNXH phát triển, cần vận dụng một cách có bài bản cơ chế thị trường với sự cập nhật toàn diện những thành quả tiên tiến của các nước tư bản.

Những cảnh báo rõ ràng của các viện sỹ đã được phát đi từ 12 năm trước khi Liên Xô tan vỡ. Rất đáng tiếc là nó không được giới tinh hoa chính trị của Liên Xô nhận thức đúng với tầm quan trọng đích thực.

Ngày nay VN, sau khoảnh khắc đổi mới quyết liệt và năng động, tưởng mình thành hổ, đã lại lịm dần vào tình trạng trì trệ với những biến chứng nguy hiểm. Giải thể IDS, không thèm nghe trí thức, bệnh tình có triệu trứng giống như Liên Xô thời tiền…sụp đổ.

Viện sĩ Liên Xô mê thạch sùng

Tôi nhớ vào đầu thập niên 1980, tại Vườn trẻ TW ở làng Nghĩa Đô (hồi đó phụ huynh còn thăm nuôi tấp nập chứ ko đìu hiu như thôn KH-CN bây giờ), bỗng dưng xuất hiện một ông già Nga đôn hậu, đó là cụ Dorotnisyn – Viện sĩ, Giám đốc TT Tính toán, Viện Hàn lâm KH Liên Xô. Nếu liệt kê hết “kinh nghiệm” của ông già cực kỳ thông thái này, từ khí động học thiết bị bay đến phê phán Sarkharov thì phải tốn vài entry, đành xin miễn.

Lại còn nhớ rằng, hồi đó các cây đa cây đề của Vườn trẻ TW rất quan tâm đến máy tính, còn cụ viện sĩ, bỗng nhiên thờ ơ computer để đam mê…thạch sùng!!! Cụ hào hứng bày tỏ cảm xúc lần đầu tiên trong đời được tận mắt trông thấy một sinh vật, có lẽ xuất hiện từ thế giới của hình học fractal.

Bất chấp mọi quy luật cơ học cái con vật được gọi là thạch sùng đó, vừa chạy băng trên trần nhà, vừa đớp mồi, vừa cãi nhau chí chóe. Thậm chí, khi hứng lên, còn làm cả chuyện ấy trong tư thế lộn ngược.

Giá mà biết được, tại sao chúng lại có thể “vô tư” đùa giỡn với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, thì vấn đề về tính ổn định của thiết bị thăm dò mặt trăng (Lunakhod) coi như xong.

Thạch sùng tiếc của

Chẳng mấy chốc sau buổi trao đổi cảm tưởng thăm Nhà trẻ TW của cụ viện sĩ, IOIT bỗng dưng nhận được lệnh tạm đình chỉ tranh luận: máy tính là cứu cánh hay điều khiển là cứu cánh để cấp tốc tiến hành chiến dịch bắt thạch sùng phục vụ Lunakhod. Chắc chắn rằng so với chiến dịch bắt chim sẻ của TQ vào hồi đại nhẩy vọt, IOIT đã đạt được một bước đột phá cơ bản về huy động chất xám.

Dove ở viện khác, thấy các nàng Kiều của IOIT võ trang bằng cán chổi và cọc màn xăng xái đi bắt thạch sùng mà lòng dạ nao nao “trâu buộc ghét trâu ăn”, tuy vậy vẫn đủ tỉnh táo nẩy ra sáng kiến đến IOIT ứng cử chức vụ “trợ l‎í thạch sùng”.

Bè lũ Tổng Cua chưa hề có ý tưởng gì về cái job bỗng dưng rơi từ trên trời xuống này, nhưng do đầu óc cục bộ hẹp hòi đã thẳng thừng quăng đơn ứng cử của Dove vào sọt rác.

Thế là thạch sùng VN lên máy bay đến nước Nga mà không có trợ lý đủ kinh nghiệm. Chẳng biết có đóng góp gì cho công nghệ không gian không? Ai biết, đề nghị giải tỏa bảo mật nhé, đã 30 năm trôi qua rồi đấy.

Chỉ có điều, Viện sỹ Dorotnisyn không biết thạch sùng từng giầu có nhưng chỉ vì sỹ diện tưởng mình cái gì cũng có nên tự tin thách đấu bằng cả cơ nghiệp. Tới lúc hỏi về lọ mẻ thì bỗng ngã ngửa nhà không có. Thua canh bạc nên trèo tường đi đớp muỗi. Thỉnh thoảng thạch sùng chẹp chẹp vì tiếc của mà chưa hề lên mặt trăng lần nào.

Tác giả: Dove – cựu “viện sỹ” VKHVN.

Đọc thêm

Advertisements

68 Responses to Perestroika – Cái nhìn của người Việt từng trải qua

  1. Trần Kẽm says:

    Là một công dân bình thường chỉ cần đọc một người (cũng bình thường!!!) trên một blog (cũng lại bình thường nữa) như blog nhà Hiệu Minh thôi cũng đủ thấy có bao bất cập, tồn tại, tồn đọng, bức xúc… chất hàng đống trong lòng xã hội và mặt mày thấy nóng ran, tâm can đầy tủi nhục.
    Vậy mà quan trên thì sao nhỉ???????????????????
    Hàng ngày, hàng ngày mỗi khi bật ti vi lên ta vẫn thấy họ nở những nụ cười tươi roi rói, cùng với đó là những hàm răng trắng bong bong bóng. Và họ mở miệng khuyên lơn, nhủ bảo và giáo dục ta phải thế này, phải thế kia!!!!
    Họ kiên trì, kiên định, kiên quyết… đến độ sự đỏ mặt thấy họ cũng phải tránh xa!
    Mà có thể họ cũng thấy nhục nhã và đỏ mặt lắm lắm. Nhưng ta có lẽ không và không thể thấy được sắc đỏ trên gương mặt họ vì có lẽ da mặt họ quá quá dày. Dày đến độ nó che khuất tất cả những sắc đỏ đến nẫu thối trên đó chăng!
    Còn tại sao da mặt họ lại dày được thì cái này ta… chịu!
    Chính vì ta chịu không biết được tại sao da mặt họ lại dày đến vậy nên cuộc sống hàng ngày vẫn trôi đi trong những lời ta thán như chính lời ta thán này chẳng hạn!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Tịt Tuốt says:

    Bố khỉ cái lão Tổng Cua thích dùng chiêu khích tướng như lão đã từng khích tướng nàng Sóc chui ra khỏi hang sóc! Trong còm phía dưới, TT đưa ra một kết luận mở. Nghĩa là, bạn đọc đang chờ lão Tổng đưa ra giải pháp vì lâu nay lão cứ ấm ớ thì lão lại khích tướng ngược lại bạn đọc. Chán lão Cua thật!
    Thôi thì đôi điều với ổng xem như là “vui chơi cũng được một vài trống canh” OK !

    Trước khi chữa bệnh cho ai thì cần phải chẩn bệnh. Để đi đến một phác họa cho một lộ trình, cần hiểu những yếu tố cần thiết của nó. Vậy theo bạn đọc thì VN đang có những bất cập gì? Tôi cũng không dám cho rằng mình biết câu trả lời, cho nên những ý kiến sau đây chỉ là đóng góp cho một cuộc động não chung.

    Về chính trị sự bất cập của chính quyền VN đó là :
    1 – Quốc hội không có thực quyền vẫn là bộ chính trị lãnh đạo
    2 – Luật lệ của hành pháp lập pháp còn quá mù mờ, chưa rỏ ràng, khiến cho guồng máy các ban, ngành, địa phương không thể thi hành các chính sách.
    3 – Tệ nạn bè phái còn quá rỏ rệt ngay trong cơ cấu của trung ương đảng, đặt quyền lợi của đảng và phe phái lên trên cả dân tộc và tổ quốc.
    4 – Nhân sự thiếu trình độ quá nhiều, mà lại nắm các chức vụ quan trọng nên không biết cách hành xử trước một xã hội đổi mới
    5 – Giới lãnh đạo guồng máy hành chính của chính phủ, không thể có toàn quyền quyết định hướng đi của đất nước, nên công cuộc đổi mới bị chậm chạp.

    Về xã hội :
    1 – Không có nền tự do báo chí để làm sạch xã hội
    2 – guồng máy hành chánh quá cồng kềnh tạo ra nhiều nạn tham nhũng không thể diệt trừ.
    3- Công an được cho quyền hành quá lớn nhưng lại bất lực trước tệ nạn xã hội
    4- Nền giáo dục cũ kỷ đã không đáp ứng được nhu cầu xu hướng hiện nay của toàn cầu
    5- nạn phân biệt giai cấp giữa cán bộ và dân chúng còn quá lớn, khiến cho khoảng cách giàu nghèo trong xã hội không thể thu hẹp được.

    Về Kinh tế: VN một thời đã được mệnh danh là con hổ của châu Á Thái bình dương về sự phát triển đều đặn tột bực của mình. Nhưng sự phát triển ấy dường như đã bị khựng lại vì những yếu tố ở hạ tầng cơ sở gúc mắc như:
    1- Lượng tiền FDI, ODA cung vào thị trường giảm
    2- Yếu kém trong Sự quản lý vĩ mô của khối tiền cung vào thị trường, vấn đề giải ngân cho các dự án.
    3- Tính lạm phát vì chỉ số phát triển chạy theo chỉ số mục đích GDP hàng năm
    4- Nạn tham nhũng hoành hoành khó bề giải quyết.
    5- Thiếu nguồn nhân lực với tay nghề cao
    6- Nền giáo dục lạc hậu
    7- Cơ sở hạ tầng về đường xá, đường cao tốc, điện , năng lượng chưa đảm bảo nhu cầu.

    Đây chỉ là ý nghĩ thô thiển tâm tình với ông Dove và ông Cua một chút, mong bạn đọc thêm thắc những thiếu sót cho nó hoàn chỉnh hơn trước khi bước sang phần giải pháp… cheers 😆 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Lão Tịt ngứa…muốn còm lại đổ cho Tổng Cua khích 😛

      Kể từ nay, bà con còm nếu đưa ra những bất cập thì cũng nên kèm theo giải pháp. Đó là cách tốt nhất trong tranh luận một cách xây dựng.

    • Người Chầu Rìa says:

      Bác Tịt kể những kém cỏi của nước Việt Nam xem ra đã đủ mọi nhẽ , nhà cháu chỉ sống ở
      đáy giếng (Ếch ộp mà), chẳng đi đến đâu , nhờ đọc nhiều bài ký của lão Cua kềnh về nước Mỹ
      và qua sách báo nữa thì thấy cách tổ chức và điều hành đất nước của họ quá hay. Chỉ cần hơn 200 năm lịch sử mà họ trở thành người khổng lồ . Còn ta có tới hơn 4.000 năm mà sao vẫn là thằng người tí hon đến nỗi cụ Tản Đà phải thốt ra một lời đau đớn:”…Dân hai nhăm triệu
      ai người lớn?/Nước 4,000 năm vẫn trẻ con!” Thật đúng là một nước bị bệnh”còi xương và suy
      dinh dưỡng” nặng Nguyên nhân chính nhà cháu nghĩ không phải do nhân dân , mà trách nhiệm
      này thuộc về những nhà lãnh đạo ( Xưa là các vị vua chúa, nay là Đ.C.S) Họ không đến nỗi là những người thiểu năng trí tuệ, nhưng họ mắc cái bệnh huyên hoang tự cao tự đại cộng với thói tham lam ích kỷ, không chịu học gương các nước tiến bộ, nên đất nước mới nát bét thế này. Chỉ cần học cách tổ chức và điều hành đất nước theo lỗi Mỹ thì khắc phục hết mọi bê bối!

    • qx says:

      Tui xin thêm một “bất cập” bao trùm mọi lĩnh vực:

      – Háo danh.

      Thời cộng sản đang thịnh hành thì nghe mấy nước “thuộc địa” khen đểu kiểu như “Việt Nam là niềm tự hào của chúng tôi”, “Việt Nam anh hùng”, “Việt Nam đánh thắng ba đế quốc”, vv… Việt Nam nghe mấy nước Nam Mỹ, Bắc Phi, Châu Á, Đông Âu khen nịnh mà khoái rung cả rốn, tưởng mình là thật thế, càng làm ra những điều không ra sao cả, càng cố chứng tỏ mình là như thế, chẳng khác nào bị kích vào cuộc chạy đua sĩ diện, chạy riết thì bở hơi tai, sức sĩ diện không còn xứng với nội lực nữa.

      Đến thời cộng sản hết thì sang thời kinh tế thị tràng. Tụi Tây nó nâng lên hàng “Con Rồng Đông Nam Á”, “nước phát triển nhanh nhất”, “con Cọp châu Á”, “nước phát triển thần kỳ”, vv… Thế là hớn ha hớn hở, xớn xa xớn xác mừng rơn, tưởng mình là nhứt, bắt đầu làm ẩu, nói ấu vung xích chó, bất kể quân thần, để rồi rớt cái đùng xuống đất, trở về với thực tại, nhà dột cột xiêu, con nhỏ vợ dại, ôi thôi túng quẫn.

      Cái bịnh này là nguyên nhân tạo ra tính kiêu ngạo, vĩ cuồng, sĩ diện, và háo danh từ trong trứng ra tới rận. Nào là xây những công trình “hoành tráng” không xài tới, nào là bằng cấp, danh xưng, nào là phong trào văn hóa, nào là khoa học kỹ thuật, thơ văn nhập tràng, ôi thôi mọi người, mọi cơ quan, mọi chỉ thị, mọi nơi, vv…

      Cách giải quyết:
      – Đừng mặc cảm hèn yếu, ngu dốt để phải nghe khen nghe nịnh mới có tự tin.
      – Biết mình muốn gì, có khả năng nào chứ không phải nước nào, thằng nào nói mình như thế nào.
      – Hãy xem bịnh háo danh và sĩ diện hão là quốc nạn, cần giải quyết từ trong giáo dục và đặc biệt là trong kỳ đại hụi này.

      qx

  3. Fan Việt nam Warszawa says:

    lang thang trên mạng,thế nào lại ” túm ” được bài này.Chắc có người đọc rồi,người chưa..tốt nhất em cứ coppi,gửi lên các bác tham khảo nhé Nước Nga 20 năm sau
    Tuesday, August 16, 2011 5:54:20 PM
    Ngô Nhân Dụng

    Ðến thành phố Moscow lần này, tôi chỉ có hai việc quan trọng muốn làm. Một là thăm Giáo Sư Nguyễn Minh Cần, sau hơn ba năm chưa gặp lại, mà lần sau cùng thấy ông bà đang rất yếu.

    Hai là đến thăm ngôi nhà cũ của Pasternak ở Peredelkino. Tôi đã làm xong hai việc, và đáng lẽ không thấy cần viết gì khác về nước Nga cả. Nhưng sau một buổi tối được trò chuyện với cụ Nguyễn Minh Cần, lại thấy một đề tài phải viết: Nước Nga 20 năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.

    Gần hai mươi năm trước, gặp Giáo Sư Nguyễn Minh Cần lần đầu khi cụ tới thăm báo Người Việt, tôi được nghe cụ vui vẻ kể rằng hai lần trong đời cụ đã tham dự hai biến cố gọi là cách mạng, cùng vào ngày 19 Tháng Tám. Lần đầu là năm 1945 ở Việt Nam; lần sau là năm 1991 ở Moskba (Người Nga đọc là Mátx-cơ-va). Cuộc cách mạng năm 1945 cuối cùng đã bị thoái hóa, chế độ độc tài cộng sản đưa dân Việt Nam vào sống trong một hình thức nô lệ mới. Chính Nguyễn Minh Cần cũng từng bị phản bội, cụ phải sống lưu vong ở Nga suốt từ thập niên 1960 cho tới ngày nay.
    ……..
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=135721&zoneid=7#.UG8jfK48jzw

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đề nghị đ/c Dove gửi Entry này về cho bác Tổng Trọng tham khảo.
    Entry này.thể hiện bác Dove là một “Viện sĩ thứ thiệt” đã được đào tạo tại “Liên xô thành trì cách mạng” nên đã sớm nhìn thấy những con rận bò lổm ngổn trong tấm chăn XHCN ( có ở trong chăn mới biết chăn có rận ).
    Còn bác Tổng Trọng thì đã từng miệt mài nghiên cứu Lịch sử hình thành Đảng Cộng sản LX và CM Tháng Mười Nga, rồi bác say sưa vào các lý thuyết rất chi là lý tưởng, rồi bác kiên quyết bảo vệ lý tưởng đó…..Đến hôm nay bác buộc phải ra tay chỉnh đốn đảng, bác sửng sốt nhận ra bác đã lơi lỏng chuyên chính, để cho bọn hoạt động chính trị ấy lông quyền như một lũ thủ đoạn lưu manh và bác đang thực sự gặp khó khăn trong công tác chuyên chính vô sản, bởi vì chúng đã đi trước bác Tổng một bước về công cuộc thắt chặt “chuyên chính Mafia” mất rồi????

    • Hiệu Minh says:

      Bác Vân xem entry của bạn đọc VHLinhdesign. Nhiều khi mình đang đói khổ, đến Liên Xô thấy táo sai tưởng mình đến thiên đường.

      Bác Trọng mới đọc CNML, nếu bác đọc thêm ông Lincoln hay Churchill thì phong phú thêm cho đường lối lãnh đạo.

  5. Người Chầu Rìa says:

    Tổng Cua xứng đáng trở thành Tổng biên Tập ! Quả là gom thành một bài tuy đọc lại nhưng lại thấy hay gấp 3 lần hôm trước. Tổng biên tập nên trao giải còm hay và sâu sắc cho 2 còm sĩ nhà cháu thấy xứng đáng là Dve và Tịt Tuốt (Riêng nàng Riu là nhà báo không kể)

    • Hiệu Minh says:

      Mời cụ đọc nốt bài của VHLinh Design cũng chỉ là 2 còm ghép lại thành bài trong hang Cua. Cụ động viên các còm sỹ thế là vui lắm, hơn là các cụ mắng nhau 🙄

      • mười tạ says:

        hò reo, đôi khi ko phải là cách tốt để nhìn nhận vấn đề,
        bác Cua nghĩ sao?

    • Dove says:

      Đôi khi người viết do “ý bất tại ngôn”, tưởng mình viết thế là OK rồi. Nhưng thực ra là ko hẳn thế. Vậy được BT đọc và sửa đúng điểm yếu đễ làm rõ ý hơn là rất quý.

  6. Nhat Dinh says:

    Có những kỷ niệm khó quên thời Brezhnev mà bác Dove đã nói là tiếu lâm. Lúc đó một số tiếu lâm cũng được anh em Cộng sáng tác cho mình dựa trên những cốt chuyện LX. Ví dụ: Các nhà khoa học cả thế giới đến gặp các nhà khoa học ngoài hành tinh. Liên Xô khoe tàu vũ trụ, Mỹ khoe tên lửa, riêng ông Việt Nam khoe “Bọn tao có Chi bộ Đảng”. Thế là cả lũ khoa học xúm vào bàn cả ngày mà không biết là lý thuyết gì. Để ông VN đủng đỉnh trả lời “Đấy, khi một lũ người thông mình sáng lạn xúm vào bàn bạc cả ngày chả ra được cái gì. Đó là Chi bộ Đảng!”. Nghĩ tới Hội nghị đang họp 15 ngày ở HN thì thấy câu chuyện đó vẫn đúng sau hơn 30 năm.

    Cả liên bang rộng lớn khi đó chỉ mong chờ cho Brezhnev chết mà có lẽ chỉ riêng ông ấy là không biết điều đó. Bản thân nó đã là một hài kịch. Khi cái quan tài được thả đánh “bịch” xuống mảnh Đất nhỏ đằng sau lăng Lenin thì cũng là lúc giáo viên và sinh viên sung sướng vứt sách “Đất nhỏ” ra khỏi giáo trình và câu hỏi thi. Cái sự phủ nhận ngay lập tức những tư tưởng điên rồ của lãnh đạo quá cố như vậy khó mà thấy được ở Việt Nam hay Trung Quốc.

    Thời kỳ trì trệ kéo dài của Brezhnev đã giúp nhiều người nhận ra những lỗ hổng hệ thống của CNCS và tạo tiền đề cho Perestroika. Khi đó ở VN cũng chiếu bộ phim truyện “Sám hối” được dựng từ trước nhưng phải đợi Perestroika mới được phổ biến. Xem phim xong ai mà không ghê tởm chế độ Stalin và chế độ toàn trị nói chung thì chắc là không biết thưởng thức điện ảnh.

  7. vhlinhdesign says:

    Cắt thêm một mẩu “tư bản” trong entry dài dằng dặc và cũ kỹ để góp thêm tý vui. Nếu dài quá và chán ngắt thì cả nhà thứ lỗi và anh HM cắt giùm ạ. Em đảm bảo không tụ ái và không giận.
    Muốn góp tý văn hóa cho entry Perestroika nhưng em quên tiệt kiến thức đã học được, đành lấy tản văn đánh trống ghi danh vậy ạ.
    ——————-

    Xem tiếp ở đây https://hieuminh.org/2012/10/05/cnxh-vs-cntb-cam-nhan-cua-mot-nguoi-viet/

    • vhlinhdesign says:

      Đoạn cuối chỉ là bình luận về tiểu thuyết “Tuyết rơi” thôi ạ, không liên quan đến Perestroika. 🙂 🙂

      • Hiệu Minh says:

        VHL nên tóm lược một đoạn về tiểu thuyết Tuyết rơi để bạn đọc hiểu rõ hơn bạn định nói gì. Tôi đã đưa lên thành entry rồi. Cảm ơn VHL.

  8. Hiệu Minh says:

    Hồi đầu anh Dove viết thì bà con thumb down tới số, nhưng càng về sau càng hay, up liên tục 🙂

    Có lẽ do anh Dove biết thay đổi, còm sỹ đánh giá cũng thay đổi, vì thế Hang Cua có vẻ đang được đào đúng hướng mà không cần la bàn 🙂

    • Dove says:

      Chết thật, vừa từ bãi bia về chợt thấy mình đang ngồi trên ghế nóng. Cám ơn Tổng Cua.

      Muốn viết entry phải có kinh nghiệm làm còm sĩ. Liệu có đốt cháy giai đoạn ko?

      • Hiệu Minh says:

        Tôi tin ông Dove mà mở blog thì đông khách lắm. Chỉ cần viết về thời ở viện, lúc đi Nga rồi ra biển Đông quan sát các vì sao, mơ mộng đến các em chân dài thì ối bạn đọc.

        Cho gửi lời thăm Snow nhé. Anh nói Snow đọc entry của VHLinh Design mà tôi có post bài Tuyết rơi. Anh chị nghe chung để nhớ lại thời xưa. Ối anh khác khóc 🙂

        • Dove says:

          Gửi bài viết trên blog của Tổng Cua là OK. Góp sức đôi chút để làm nên một blog được mọi người tín nhiệm, chắc chắn là hợp lý hơn việc phung phí sức lực để mở thêm một blog dở hơi.

          Bọn mình đều ổn. Vẫn thường xuyên gặp gỡ bạn bè.

  9. Chẳng liên quan gì đến lý luận Perestroika, em gửi đoạn trích entry viết cho bạn bè đọc cách đây vài năm, coi như góp tiếng cười ” Glasnost i Perestroika “với các anh các chị cho vui cửa vui nhà.
    Chúc Hang Cua WK vui vẻ ạ.
    ————

    Xem tiếp ở đây https://hieuminh.org/2012/10/05/cnxh-vs-cntb-cam-nhan-cua-mot-nguoi-viet/

  10. tamtam says:

    Bác Tịt Tuốt ơi:
    CNCS Trung Xô làm chết hàng trăm triệu người , con số đó ở CNTB là bao nhiêu hả bác?

  11. nicecowboy says:

    Còm này hơi xa chủ đề một chút, không phải chỉ là “cải cách, đổi mới”, mà còn hơn thế nữa. Ở VN trước đây, tại miền Bắc đã có những tư tưởng hơn cả Perestroika, nhưng rất tiếc có chí mà lại không có quyền lực.

    Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ nổi tiếng “Hoa địa ngục” vừa qua đời.
    Các còm sĩ u50 trở xuống chắc không biết nhiều về ông. Xin tham khảo các bài viết trên mạng trong nhiều ngày qua, hoặc xem wikipedia tiểu sử ông.

    Thú thật, ngay cả NCB trước đây cũng hoàn toàn không biết gì về ông và tập thơ Hoa địa ngục., mãi cho đến những ngày vừa qua vì thắc mắc cái danh xưng “Ngục sĩ” mà người đời phong tặng cho Ông

    (ông bị tù giam 3 lần tổng cộng 27 năm vì các bài văn, thơ và hành động đấu tranh dân chủ : 1960 đến 1964 ; 1966 đến 1977 ; 1979 đến 1991)

    Kinh ngạc, khâm phục và kính trọng ! Hiện nay, người có những tư tường tiến bộ và dân chủ như vậy thì không hiếm. Trước đây cũng rất nhiều người như vậy, nhưng đa phần là trí thức sống ở miền Nam.

    Nhưng vào thời kỳ những năm 1960, hơn 50 năm về trước, một nhà giáo, trí thức, một nhà thơ sống ngay trong lòng chế độ CS mà dám có những tư tưởng tiến bộ, dân chủ như vậy, đã dám viết ra những bài văn, thơ… như HOA ĐỊA NGỤC, ĐÀN BÒ SỮA, HỎA LÒ, HAI TRUYỆN TÙ, TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY NGỤC… thì quả thật tên tuổi và tác phẩm xứng đáng được vinh danh trong lịch sử dân tộc (và thế giới).

    Hảy xem lại trích đoạn một số bài thơ của ông (lưu ý có những bài từ trước 1975 ngày miền Nam “được” giải phóng ; và toàn bộ được ông sáng tác trước năm 1995 khi ông được xuất cảnh sang Hoa Kỳ) :

    http://thongtinberlin.de/tailieu/hoadianguc.htm

    TA HỎI NGƯƠI, TỐ HỮU

    Ta hỏi ngươi, Tố Hữu, đôi lời
    Ngươi nói thủa ngươi ” chưa ra đời
    Trái đất còn nức nở !
    “Nhân loại chửa thành người”
    Vậy bố mẹ ngươi
    Là trâu, bò , chó, lợn, đười ươi?

    (Nguyễn chí Thiện, 1979)

    Ngoài ra, NCB còn thích các bài sau : Thế lực đỏ (1972), tôi im lặng, người cao (1986), nếu ai hỏi, sẽ có một ngày, đừng sợ, từ vượn lên người, miếng thịt lợn, tuyệt thực, không có gì quý hơn độc lập tự do (1968), lệnh tha (1979)….

    • Hồ Tại Thiên says:

      Tui cũng làm thơ, ông NCT nghĩ ngôn từ thơ là cái bánh cứ bẻ đôi ra ăn chăng? Vụn vặt hết mức.

      • Đại cùn says:

        Bác Tại Thiên !
        Thiện tai, thiện tai. Ông Nguyễn vừa mới qua đời.

        • Hồ Tại Thiên says:

          Xin lỗi, mới vừa qua Basam, mới biết!

        • xanghứng. says:

          Gà nướng, gà kho, gà…móng đỏ,
          Rồ ga, rồ máy, rồ…Dại Điên.

        • Hồ Tại Thiên says:

          Ông NCT mới mất, tôi xin lỗi vì ko biết mà viết thế vào thời điểm nầy là thật là bất nhã. Còn về nội dung còm tôi bảo lưu.

          @ xưng háng, nếu muốn chửi bới gì tôi thì mail của tôi đây nè: taithienho@yahoo.com.vn ông cứ gửi qua chửi thoải mái, tôi ko phiền. Đừng chửi ở đây, phiền lòng chủ nhà.

    • D.Nhật Lê says:

      Nhiều người thừa biết “chân lý” như định luật này là “Thẳng thắn thật thà
      thường thua thiệt” dù phải trả giá qúa cao như nhà thơ NCT.đến 27 năm
      ngồi tù nhưng vẫn phải làm vì LƯƠNG TÂM họ thúc đẩy.
      ,

  12. CT says:

    Có lẽ Vn là nơi sản xuất ra nhiều điều hài hước nhất.
    Chổi cùn rế rách cũng phải nhập. Không thể phát minh, nghiên cứu nổi cái gì đáng giá. Ấy thế mà lên tận vũ trụ. Mới đây lại còn khởi công xây dựng trung tâm vũ trụ hàng đầu Đông Nam á. ❓ 🙄

  13. Saydiku says:

    Nếu thật “TW thiếu cán bộ chiến lược”, cháu xin bỏ cho ông N.B.Thanh một phiếu cho vị trí TT. Vậy được ko ạ?

    • Lão phu says:

      Bạn Saydiku có vẻ dễ tin người quá ha! Ông N.B.Thanh cho làm diễn viên sẽ tốt hơn nhiều.

      • thanduong says:

        Sao vậy, bạn có thể nói rõ hơn được không, nghe khen ông NBT quá mà!

      • mười tạ says:

        thế Lão bỏ phiếu cho ai nào?

        • Lão phu says:

          Nếu chỉ bó hẹp trong đảng Cộng sản VN thì tôi chẳng biết bỏ phiếu cho ai. Nhưng nếu mở rộng ra thì có nhiều người đáng được bỏ phiếu lắm! Nhân sĩ trí thức rất nhiều đó chứ bác! Hồi xưa cụ Hồ chọn người tài khắp nơi chứ không hạn hẹp như bây giờ. Bác Nguyễn Sinh Hùng nói rằng kỷ luật hết thì lấy ai làm việc, là bác ấy nói trong đảng của bác ấy thôi.

        • HỒ THƠM says:

          Tui đồng ý với Lão phu@ ở trên nhưng ngược lại với Lão phu@ ở dưới !

          Nếu chỉ bó hẹp trong đảng Cộng sản VN thì tôi sẵn sàng bỏ phiếu cho cụ Bá , dù không phải hoàn toàn công của cụ Bá nhưng Đà Nẵng hiện giờ đã đẹp , hiện đại hơn ngày xưa rất nhiều lần . Ngày xưa , cụ Nguyễn Văn Chi trị vì thì chẳng …có chi , đến cụ Trương Quang Được trị vì thì cũng … chẳng được gì . Cụ Được, cụ Chi thì đúng là chẳng được chi ! Thế mà các cụ cũng đội trần tột đỉnh vinh hoa , một bước lên Bê (BCT) . Đến nỗi như cụ Được đến khi về “hiu” , sắp đậy nắp quan tài mới biết tình cảnh của dân mà ngâm nga thả thơ lên trời : Lên cao mới biết trời cao / Khổ đau mới biết đồng bào khổ đau (!!??) . Thế đấy ! Thế thì trong phạm vi đảng Cộng sản VN, Từ Bí tỉnh trở lên ( Vì từ bí tỉnh trở lên mới vào được BCT , hoặc tứ trụ triều đình ) , ngó trước nhìn sau có ai hơn cụ Bá ? Kể cả tứ trụ hiện hành , “tài đức ” cũng ngang ngữa hoặc thấp hơn cụ Bá Đà thành là cái chắc ! Thế cụ Bá không xứng để ra Hà thành nhận ấn Tổng bí , TT hay chủ tịch à ???
          Nhưng nếu mở rộng ra ( tức ngoài đảng CS ) thì có nhiều người đáng được bỏ phiếu lắm! Tui đồng ý, và thật sự cũng chưa biết bỏ phiếu cho ai ( Và đương nhiên không có các cụ trong Bê, nghĩa là cũng không có và không có tên cụ Bá ! )

          Đà Nẵng ngày càng trở nên hiện đại và tốt hơn ( Ai cũng nhận thấy như thế , và đó là điều không cần bàn cãi ) nhưng lịch sử và đất nước không thể chỉ do MỘT người viết nên và dựng nên , nên khi nói về sự phát triển của Đà Nẵng mà chỉ ca tụng công lao ( thậm chí là công ơn ) của mình cụ Bá thì không nên và không công bằng , đôi khi làm hỏng cụ Bá cũng không biết chừng ! Chỉ nên ghi công và cho điểm cao cụ Bá đối với Đà Nẵng thì hay hơn !

      • Saydiku says:

        Thưa, thiệt cũng đã lựa kỹ rồi…

        Nếu có thật một ông tên “Dân” thì cháu cũng xin theo mà trồng một luống hoa cải.
        Dân, như cháu đây, hoặc đang hoang mang trước trò chơi của các vị, hoặc nháo nhác mỗi người mỗi ngả. Hàng trí thức có được mấy người cấp tiến dũng cảm lấy chính danh mình điều hướng cho đâu. Đa phần chẳng khác gì đeo mặt nạ chém gió. Hay đấy. Nhưng kệ thây!

        Trộn qua trộn lại chừng đó người trên kia cũng chán lắm chứ, nhưng có ai bày ra trò nào khác đâu mà chơi!
        Trên kia và ở các nước khác, ai chẳng phải “diễn” nếu ở vị trí đó. Miễn sao phải diễn cho ra trò, xong màn, về viết hồi ký.

        Tin người thì đã sao? Thôi thì chọn người mình có cảm tình vậy.
        Chỉ có điều, ổng có willing để lên đó ko mà thôi…

      • thanduong says:

        Không biết ý Lão phu thì sao chứ theo tôi thì qua những gì ông NBT đã làm được cho ĐN, nếu được vài người như ông ở cấp cao hơn nữa thì may cho dân quá!

  14. Tịt Tuốt says:

    “chủ nghĩa xã hội Xô-viết” mà nhiều học giả ngày nay phê phán là về bản chất nó là một thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng biến tướng hay CNXH bạo lực, trại lính v.v…, một thứ CNXH mà nhân loại phải trả giá bằng sự tàn sát hàng chục triệu người ở Liên bang Xô-viết và Trung Quốc (có con số thống kê chính thức công bố gần đây là vào khoảng gần 100 triệu người) và một chế độ xã hội thiếu thốn nghèo khổ. Sự phê phán trên là quá khe khắt song không phải không có yếu tố hợp lý.

    Số nạn nhân đã thiệt mạng không phải vì các chế độ cộng sản chủ ý tiêu diệt họ mà đã chết do hậu quả của việc thực hiện chủ nghĩa cộng sản còn lớn hơn nhiều.

    Thí dụ như tại Liên Xô cũ khoảng 20 triệu người đã chết đói, tại Bắc Triều tiên số người đã chết đói trong mười năm qua có thể lên đến vài triệu người.

    Tại Trung Quốc tổng số người chết vì đói và bệnh tật do sai lầm của chính sách kinh tế có thể hơn 100 triệu (mà một phần đã được ghi nhận trong Sách Đen).

    Những người này đã chết vì chủ nghĩa cộng sản là một phương thức tổ chức xã hội sai cho nên khi được đem áp dụng đã bẻ gẫy hệ thống sản xuất và phân phối.

    Những nạn nhân này đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng: tại sao một chủ nghĩa sai đến như vậy lại có thể đông viên được nhiều người như vậy và động viên họ đến mức độ có thể chấp nhận những tội ác kinh khủng?

    …quyền lực của giới tư bản đã quá lớn, bao trùm lên rất nhiều người, gần như một quyền lực chính trị…điều từ lâu đã bị thù ghét: tài sản tư hữu… Marx khẳng định sẽ có tích lũy tư bản, người lao động sẽ bị bần cùng hóa.

    Lenin là một chuyên viên khủng bố, lớn lên trong một truyền thống khủng bố quốc gia và gia đình…Nga, kể từ thập niên 1860, do sự pha trộn các học thuyết Tây Âu với truyền thống bạo lực của Nga, chủ yếu là một chủ nghĩa vô chính phủ bạo động.

    Ám sát và thủ tiêu được coi như một phương tiện bình thường để giải quyết các khác biệt.

    Anh ruột Lenin bị hành quyết về tội khủng bố. Với một căn cước như vậy, Lenin dĩ nhiên biết hiệu lực ghê gớm của hoạt động khủng bố.

    (Để có một ý niệm về hiệu lực của khủng bố chỉ cần nhìn vào những lực lượng được sử dụng để truy lùng Bin Laden và đội quân khủng bố vài ngàn người Al Qaeda). Đương đầu với khủng bố, một lực lượng qui ước, nghĩa là không dùng phương pháp khủng bố, mạnh gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười cũng tuyệt vọng. Phải mạnh gấp trăm ngàn lần.

    Sở dĩ các nhóm khủng bố tại Nga, trước Lênin đều không lay chuyển được chính quyền Nga hoàng, là vì chúng đều quá nhỏ, vả lại chúng cũng chỉ có mục tiêu phá hoại.

    Lenin nhìn đã thấy ở chủ nghĩa Marx một vũ khí lý tưởng để không những chỉ phá hoại mà còn cướp chính quyền: nó có vóc dáng của một triết lý cách mạng và có thể động viên được nhiều người, trong khi để cướp được chính quyền chỉ cần một đội ngũ tầm vóc vừa phải nhưng có kỷ luật và quyết tâm. Chủ nghĩa Marx cũng rất hợp với tâm lý cách mạng của người Nga lúc đó: nó bác bỏ mọi giá trị đạo đức, coi bóc lột và đấu tranh giai cấp là tự nhiên, những gì đúng là những gì có lợi cho mục tiêu theo đuổi, cứu cánh biện minh cho phương tiện, Marx cũng không quan tâm tới những ý niệm quốc gia và dân tộc.

    Lenin đã phát minh ra cả một lý thuyết khủng bố để bổ túc cho tư tưởng của Marx. Ông ta đã nắm được chính quyền bằng vũ lực nhờ một đội ngũ nhỏ nhưng kỷ luật. Sau đó thi hành chính sách khủng bố toàn diện và tuyệt đối trong nội bộ đảng cũng như đối với xã hội.

    Mọi thông tin và mọi quyền tự do đều bị xóa bỏ. Phải khống chế tư tưởng để triệt tiêu mọi ý định chống đối , phải dùng bạo lực để tiêu diệt những chống đối còn lại, và bạo lực phải cực kỳ hung bạo để gây kinh hoàng. Chính quyền Mác-Lênin thực hiện đấu tranh giai cấp và Lenin quan niệm đấu tranh giai cấp là nội chiến liên tục.

    Chính quyền Mác- Lênin là một chính quyền lâm chiến với nhân dân của chính mình.

    Phong trào cộng sản đã đứng vững được tại các nước mà nó đã nắm được chính quyền nhờ khủng bố và đã bành trướng được sang các nước khác, như tại Việt Nam, cũng nhờ chiến tranh khủng bố. Và vì nó luôn luôn đặt đối phương trong thế thụ động.

    Các đảng cộng sản Tây Âu có vai trò chiến lược quyết định: đánh bóng các chế độ cộng sản và gây khó khăn tối đa cho các chính quyền dân chủ.

    Khi các đảng cộng sản tại các nuớc Tây Âu sụp đổ và bức tường bưng bít bị chọc thủng thì chủ nghĩa Mác-Lênin cũng sụp đổ tại Liên Xô và trên thế giới, vì nó hiện nguyên hình như là một chủ nghĩa khủng bố.

    Có thể nhìn giai đoạn cộng sản như một cơn điên của dân tộc Việt Nam trong một cơn điên chung của cả thế giới. Không thể tìm kiếm sự hợp lý trong một cơn điên và cũng không nên đặt vấn đề trách nhiệm trong một cơn điên.

    Các chế độ cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã phải thích nghi với thực tại thế giới để kéo dài sự tồn tại dù biết rằng về lâu về dài không thể trụ được.

    Về quá trình đổi mới, cải cách, và thử nghiệm của VN, trong bài phát biểu về Chủ thuyết phát triển của Việt Nam Đặng Quốc Bảo có viết: Không ít học giả trên thế giới và trong nước, những học giả chân chính, đích thực đã cảnh báo: “Đã có những dấu hiệu đổi mới, cải cách đang trượt dài sang không phải CNTB hiện đại mà là sang CNTB ‘xấu xí’, CNTB sơ khai với những đặc trưng cực kỳ man rợ, trong đó có 2 đặc trưng đáng chú ý:

    Xuất hiện một luồng cực mạnh kinh tế ngầm lộng hành, chi phối sự vận động của xã hội với sự móc ngoặc của 2 thế lực đen: thế lực chủ nghĩa mafia ngoài xã hội, thế lực đen của những phần tử thoái hóa biến chất trong bộ máy cầm quyền. (Điển hình là vụ bê bối ngân hàng và tài chính vừa qua)… Và một bộ máy công quyền hư hỏng, vô cảm, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, thiếu chuyên nghiệp, ít hiểu biết, xa rời nhân dân, dị ứng dân chủ…

    Tuy không phải toàn bộ bức tranh là như vậy, song đó là một thực tế tồn tại thực sự ở ngành này ngành khác, cấp này cấp khác, lúc này lúc khác, đang hủy hoại bản chất nhà nước cách mạng của dân, vì dân, do dân. Biện pháp khắc phục chưa tới giới hạn có thể chặn đứng được xu thế này. Hệ quả khó lường, có thể làm biến dạng cả bản chất chế độ.

    Sự dối trá, thói hư danh, tính ích kỷ thu vén cá nhân đang chi phối triết lý sống của xã hội. Tất cả những cái tiêu cực này đang kích thích sự bùng nổ xã hội cả trên bình diện ý thức gắn bó với Đảng, với chế độ và cả trên bình diện hành vi ứng xử xã hội. Hãy cảnh giác!

    Sự thành thật là con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề. Nếu đã không còn là “cộng sản” nữa, tại sao không công khai nói cho mọi người biết? Để toàn dân cùng tranh luận, cùng đóng góp ý kiến.

    Còn bây giờ mới loay hoay thử nghiệm đẻ ra một lý thuyết chính trị cứu rỗi nào đó, thì nó đã quá trể rồi. Chưa nói đến việc lấy đâu ra những bộ óc tiên tri vĩ đại (gốc Việt Nam) để nhìn ra một con đường khác hơn con đường đại lộ dân chủ mà cả thiên hạ đã đi một cách thành công hàng mấy trăm năm nay?

    Những trao đổi của bạn đọc ở entry này và entry trước chỉ nhằm thuyết phục nhau về sự cần thiết rằng Việt Nam nên đi theo mô hình tự do dân chủ. Nhưng, không phải, ngày mai, Việt Nam có tổng tuyển cử hay trưng cầu dân ý là tự khắc Việt Nam có dân chủ. Việt Nam nên đi theo lộ trình như thế nào để đạt được tự do dân chủ là một câu hỏi khó và đầy lý thú. Tôi không dám cho rằng mình biết câu trả lời, nên chờ sự đóng góp ý kiến của bạn đọc hang Cua vậy!

    • HỒ THƠM says:

      ” Nếu đã không còn là “cộng sản” nữa, tại sao không công khai nói cho mọi người biết?”
      Cụ Tịt hỏi một câu mà “bố” thằng nào trả lời cho được ?? Chẳng lẽ trả lời “Ừ , “không còn là “cộng sản” nữa đấy! ” Thế muốn tự tử à ! ?? Lâu nay theo nguyên tắc “ăn mày dĩ vãng ” , trả lời thế thì các cụ ấy dựa vào đâu ? Lấy “vốn liếng” (chính trị) ở đâu ra mà “trị quấc” ? Còn trả lời : “Ta quyết tâm “kiên định” trên con đường xây dựng CNXH ” ( Thỉnh thoảng cũng có trả lời rùi đấy , nhưng ít thôi , chỉ những ngày lễ tết , hội hè … tụ tập đông người , thì bác Tổng
      ( không phải Tổng Cua ) hăng máu nói thế thôi ! Nhưng trả lời thế thì nhân dân (và cả các cụ nữa) cũng chưa thấy hình thù “cái thằng” CNXH hắn ra răng ??? Tròn hay méo ? ( “Mụ” Liên Xô có “chửa bầy” với cụ Mác ,cụ Lê ,cả cụ Engels nữa ,mới sinh ra “thằng con CNXH” đi đứng chưa vững , thì “teo cơ” chết ngoẻo , mụ cũng chết luôn !) Chả ai biết thực mặt mũi thằng CNXH như thế nào ! Khó quá nhỉ ??!!

      ” Còn bây giờ mới loay hoay thử nghiệm đẻ ra một lý thuyết chính trị cứu rỗi nào đó, thì nó đã quá trể rồi.” Có thể “trể rồi” nhưng có thể cũng chưa trể ! Nhưng đằng nào cũng vậy , không
      lẻ ngồi”chơi không” ? . Có lẽ bây giờ thì không nên thử nghiệm thử nghiếc gì nữa , loay hoay trên đống lý thuyết một chặp thì cũng như “thời kỳ quá độ” của cái quái thai CNXH ! Nên lấy mô hình dân chủ của “thằng nào” chạy tốt trên thế giới úp vào …chạy luôn ( hi hi…)

      Và cuối cùng …
      ” Nhưng, không phải, ngày mai, Việt Nam có tổng tuyển cử hay trưng cầu dân ý là tự khắc Việt Nam có dân chủ.” ( Cụ Tịt )
      Không biết ý cụ Tịt thế nào , còn tui thì muốn sửa lại như ri :

      “Nhưng, không phải ! . Ngày mai ! Việt Nam có tổng tuyển cử hay trưng cầu dân ý ( thật thật sự ) là tự khắc Việt Nam có dân chủ.
      He he…

    • D.Nhật Lê says:

      Lỗi tay đánh máy ở chổ này thì phải ? Có lẽ bác TT.không có thì giờ xem
      lại : “Khi các đảng cộng sản tại các nước Đông Âu sụp đổ” ,thay vì Tây Âu.

    • Dove says:

      Rất có thể Tịt Tuốt đã nhầm Stalin thành Lenin. Sử dụng CNCS như thế nào là trách nhiệm cụ thể của từng chính trị gia. Gán cho Lê Nin tội của Stalin là điều ko thể chấp nhận được.

      Có thể nói rằng đọc nguyên tác của Lenin ko hề dễ, đọc bản dịch sang tiếng Việt thì càng vô bổ hơn.

      Công trình của Moiseiev, dù là Ngô Bảo Châu cũng phải tranh luận song phương mới hiểu thấu đáo được. Khoa học gia hạng bét như Dove cứ nom thấy các nhóm từ от туда следует (từ đó suy ra) hoặc очевидно (rõ ràng rằng) là bắt đầu hãi, chỉ thấy tối mò như đêm ba mươi. Tốn cả đống giấy nháp mà có khi chẳng sáng lên tý nào. Có lần rụt rè bày tỏ với Chu Hảo và Đào Vọng Đức, hóa ra các cụ cũng hãi không kém.

      Nếu tất cả các còm sĩ chống CNCS mà đã đọc tư liệu gốc và hiểu nó một cách tường tận thì Dove phấn khởi lắm, chả phải lo gì về tương lai huy hoàng của đất nước. Chỉ e rằng, ko phải là như vậy.

    • Hiệu Minh says:

      Tình báo Hoa Nam có vẻ yêu chủ đề dân chủ nhể ❓

      Viết hay đáo để nhưng không đưa ra được giải pháp. Giống như Obama nói rất hay nhưng hỏi giải pháp tìm việc làm là gì thì bố lảng 😉

  15. Lão phu says:

    “Giải thể IDS, không thèm nghe trí thức, bệnh tình có triệu trứng giống như Liên Xô thời tiền…sụp đổ”.
    “Lại xa rời xu thế thời đại, lại dấn sâu thêm vào lời nguyền của Rosa Luxemburg. Lí luận thì như thế, chẳng hiểu quy hoạch như thế nào và để làm gì?”
    Tôi không biết nên buồn hay nên vui trước chuyện này. Bác Dove thì sao?
    Các bác nghĩ, một cái áo rách sơ sơ thì có thể vá, nhưng một cái áo rách quá trời rách, không thể mặc được nữa, thì phải làm sao?
    Cảm ơn bác HM đã sắp xếp các còm của bác Dove để làm ra cái entry này. Cảm ơn bác Dove đã cho những ý kiến sâu sắc, làm tư liệu cho mọi người.

    • mười tạ says:

      đã là trí thức (xịn) thì phải có cách cho người ta nghe chớ bác, ko nghe thì tự mần luôn,
      chớ ngồi chờ được nghe chắc là trí thức chưa xịn rồi,

      • Ngứa mồm says:

        Trí thức trên blog Cua này cũng nhiều lắm. nhưng nhát chết nên toàn dùng nick lạ: Ngứa mồm, Tịt mù, Dove, và cả…mười tạ nữa.

        Chê người hãy sờ gáy mình trước đã, bác mười tạ à.

        • Tịt mù says:

          😆 😆 😆

        • Người Việt gốc chuối says:

          Dám dùng nick lạ mà còm thì cũng đáng quý rồi.
          Hàng chục triệu trí thức còn không dám dùng nick ảo đó.

        • mười tạ says:

          úi, bác Ngứa nóng nảy quá,
          số là tôi thường nghe lải nhải rằng: ko chịu nghe trí thức hay trí thức ko đc nghe, thấy giống trí … ngủ quá,
          nên có còm trên,

      • Lão phu says:

        Dạ, tôi không phải trí thức, chứ chưa nói đến trí thức chưa xịn, nên phải chờ nghe. Đâu phải ai đọc trên này cũng là trí thức đâu bác! Vì không biết nên tôi mới muốn nghe cho biết; chứ biết rồi nghe chi nữa!

  16. Tịt mù says:

    “…thạch sùng từng giầu có nhưng chỉ vì sỹ diện tưởng mình cái gì cũng có nên tự tin thách đấu bằng cả cơ nghiệp. Tới lúc hỏi về lọ tương thì bỗng ngã ngửa”.
    Dạ Tịt mù nghe “Thạch Sùng thiếu cái mẻ kho” mà. 😆

  17. qx says:

    Satirical, poised, bitter with facts, fiction and a sense of humor … Mr. Dove is a big time commentator.

    qx

    • Tịt mù says:

      “big time commentator” nghĩa là gì vậy Bác QX (Bác đang satire Bác Dove à) ❓

      • qx says:

        @ Bác Tịt mù

        1/10/2012 – 15/10/2012

        qx

        • Tịt mù says:

          big time commentator ~ great commentator 😆

        • qx says:

          @ Bác Tịt mù

          chữ nó thế thì hiểu nó thế thôi, a big time (danh từ chỉ người) là một thành ngữ (idiom) để chỉ một cá nhân mà khi một sự việc cần sự đóng góp của anh ta thì anh ta có mặt, hoặc một các nhân có mặt với sự đóng góp mà khả năng anh ta có thể trong lúc cần nhất, lúc chín muồi nhất.

          Idiom này thường thấy trong các cách nói:
          a big time player (những tay chơi thể thao có thể là không nổi tiếng, không phải “hàng khủng”, không phải “siêu sao” nhưng anh ta lại là người luôn là tay chơi có thể xoay chuyển được trận đấu, có thể góp công sức vào lúc cả đội cần anh ta nhất. Ví dụ như tay bóng rổ Reggie Miller, Robert Horry (đặc biệt là anh này), vv… toàn là lúc game hòa, hoặc phút cuối thì hai anh chàng này hay làm bàn … chôm nguyên cả trận với tỉ số chỉ nhỉnh hơn đối phương … 1 điểm!

          “great commentator” là hàng hiệu mà người đó phải giữ hoài phong độ đó, như great player, cái mà có thể nói là rất khó. Với lại chuyện xã hội, văn hóa, chính trị, thì đang dạng và không ai biết hết, hiểu hết … Cho nên, mỗi một còm sĩ đều có “khả năng tiềm tàng” là một a big time commentator vào một dịp nào đó, nếu một entry bắt đúng đài, đúng khả năng, kinh nghiệm, và sự hiểu biết sâu rộng của anh ta trong vấn đề đó.

          Vài dòng,

          qx

        • Tịt mù says:

          Cám ơn Bác QX đã giải thích, tiếng anh cháu ngu lắm ạ. (làm cháu mắc cỡ quá) 😆

        • qx says:

          hehe bác Tịt mù, tui cũng có biết chi mô, bác hỏi tui, tui đi hỏi ông Dict(ionary) rồi thưa lại ví bác thôi.

          Bác đừng méc cỡ hỉ, tui cũng ngu như bác thôi, lúc tôi sinh ra thì nhân loại đã có sẵn chữ nghĩa và kiến thức tràn hê ra đó rầu, tui cũng như bác chỉ “tiêu thụ” thôi chứ chả có “sản xuất” được gì thêm cả.

          Huề dzốn hỉ,

          🙂

    • Dove says:

      Cám ơn qx đã hảo tâm nhận xét. Dove sẽ cố gắng ko làm bác thất vọng.

      • qx says:

        Cám ơn lão Dove. Thật ra entry của lão rất nhiều tin tức và lão là thổ địa xứ Bạch Nga. Nga có gia sản văn hóa khổng lồ mà thế giới “dìm hàng” hoặc Nga không bận tâm chia sẻ ra thế giới. Tui nghĩ văn hóa và phong tục tập quán và quan niệm, quốc hồn quốc túy của Nga đã giúp Nga thời nào cũng đứng một cõi mạnh mẽ từ thượng cổ tới nay.

        Việt Nam mình biết nhiều về Pháp, Mỹ, Trung Hoa, nhưng Ấn, Nhật, Nga thì chúng ta biết ít quá. Những entry và những người như lão Dove, Kichbu nên chia sẻ thêm (nếu có điều kiện).

        qx

  18. zxc232 says:

    Thời đại nào cũng có những người tỉnh táo. Nhưng họ thường cô đơn giữa một đám đông mê muội.
    Lịch sử là một ông thầy rất giỏi. Nhưng hình như chỉ có Trung quốc cổ xưa có ý thức trong việc học lịch sử, cô đọng thành những câu chuyện, những tấm gương để thế hệ sau noi theo.

  19. fairfaxva says:

    Thú vị thiệt. Mừng bác Dove ra entry mới.

%d bloggers like this: