Lối ra nào cho Thể thao VN?

Đoàn VN dự Olympics ở London. Ảnh: Reuters

Thấy bên Tuyên huấn thông báo là tuyệt đối không được bình về vụ bầu Kiên, Cua Times…tuyệt đối nghe lời. Giờ ta chuyển sang đề tài thể thao cho khác tone đi chút.

Tin TPO cho hay, ngày 22-8, Trưởng đoàn Olympics London 2012 Lâm Quang Thành và các môn có VĐV tham dự Thế vận hội đã “họp kín” rút kinh nghiệm. Báo chí và truyền thông không được tham dự.

Như chúng ta đã biết, đoàn VN, đông nhất từ năm 1988 đến nay, không giành được huy chương nào như chỉ tiêu đề ra. Nếu được một huy chương, dù là “Trần Kẽm” thôi, chắc không có chuyện “họp đêm” như thế. Về Nội Bài không kèn không trống.

Người ta mổ xẻ nhiều lý do. Vì bé nhỏ, vì nghèo, vì ít thi đấu, không có điều kiện ra nước ngoài, có đến ngàn lý do…tại trời.

Thấp bé nhẹ cân không phải là…lý do

Bảo là người Việt bé nên khó đua với tây là sai. Bằng chứng là trong lịch sử ta từng có huy chương. Chị Trần Hiếu Ngân, đoạt huy chương bạc  Taekwondo tại Sydney 2000. Anh Hoàng Anh Tuấn, trong môn cử tạ, cũng được huy chương bạc Bắc Kinh 2008. Cử tạ mà thắng cả tây là ghê răng.

Phải kể thêm ở London vừa qua, mấy anh chị Tây gốc Việt vẫn được huy chương. Marcel Nguyễn, quốc tịch Đức, cao 1m67, cũng đạt hai huy chương bạc ở thể dục dụng cụ, thấp hơn lão Cua tới 3 cm.

Carol Huỳnh, 31 tuổi, người Canada có mẹ sinh ra ở Việt Nam,đã hạ vận động viên vật Nguyễn Thị Lụa của Việt Nam trong trận ra quân đầu tiên ở hạng 48 kg. Carol thấp hơn Lụa…1cm, cuối cùng đạt huy chương đồng. Năm 2008 tại Bắc Kinh, chị đạt huy chương vàng.

Nghèo, ít tiền…càng sai

Kenya một quốc gia nghèo ở Châu Phi có GDP (nominal) năm 2011 là $35 tỷ đô la, bình quânđầu người $850/năm. Người Kenya bé, chết yểu, tuổi thọ trung bình chỉ có 57, ăn uống thiếu thốn đủ đường, vệ sinh có nhiều vấn đề.

Trong lúc Việt Nam có là $136 tỷ USD và bình quân đầu người $1.498/năm. Dân số ta gấp đôi họ.

David Rudisha của Kenya huy chương vàng 800m. Ảnh: Reuters

Thế mà trong Olympics London vừa qua, Kenya đoạt 2 huy chương vàng môn chạy 3000m và 800m, 4 bạc môn 10km và marathon, 5km và 5 đồng cũng toàn về chạy thi. Olympics Bắc Kinh năm 2008 họ có tới 14 huy chương. Các môn chạy luôn là thế mạnh của dân xứ toàn sa mạc, sư tử và kền kền này.

Nước Ethiopia, GDP khoảng 31 tỷ đô la, bằng tám lần đầu tư của Vinashin bị mất, thu nhập bình quân đầu người 360 USD/năm, được 3 huy chương vàng, 1 bạc và 3 đồng, toàn các môn về chạy.

Thấy quốc ca của họ kéo lên giữa London mà thèm. Hai đoàn này về nước không “họp kín” như Việt Nam, quốc gia vừa gia nhập câu lạc bộ các quốc gia thu nhập trung bình (trên 1000$/người/năm).

Như bị dội thêm gáo nước lạnh cho nền thể thao nước nhà, bầu Kiên, một người giầu có, ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá Việt Nam, vừa bị bắt vì“tội kinh doanh trái phép.”

Thú thật, tôi trọng bầu Kiên vì anh làm được nhiều cho bóng đá. Chuyện mafia, không ở trong cuộc nên mình chịu. Giờ đây không có bầu Kiên, cả VFF lẫn VPF đang như gà mắc tóc.

Với tình trạng này, thể thao Việt Nam bao giờ ra khỏi vùng trũng khu vực, nói gì đến vươn ra châu Á và thế giới. Suốt đời đi cọ sát và học tập. Cọ nhiều quá, trầy da, tróc vỏ, chẳng được cái huy chương nào cho ra hồn.

Vì thế ta nên tìm lối thoát cho Thể thao VN, nhằm vào những môn hợp với người Việt.

Chiến lược của người nghèo

Nhớ thời cụ Tạ Quang Bửu làm Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học những năm 1960-1970. Cụ bảo, nước nghèo như mình nên tập trung vào Toán học. Vì toán chẳng cần phòng thí nghiệm, chỉ cần bút chì và giấy nháp, thậm chí vẽ trên đất, rất hợp với sỹ tử nhà nghèo.

Giáo sư Tạ Quang Bửu. Ảnh: Wiki

Thế mà đúng thật. Đi thi Olympics toán quốc tế, Việt Nam đạt hết giải này đến giải khác. Sau vài chục năm, vừa rồi có anh Ngô Bảo Châu chiếm luôn giải Nobel trong toán học. Đến nỗi người ta bảo VN có gien trội về toán học.

Toán học thì liên quan gì đến thể thao. Liên quan chứ. Học theo cụ Bửu, liệu cơm gắp mắm, nhà nghèo chơi kiểu nghèo, thấp bé nhẹ cân chơi thể thao kiểu thấp bé, thế nào ta cũng được giải gì đó.

Dân Việt giỏi toán nên có thể chơi cờ quốc tế. Cân nặng, chiều cao, vòng ngực, chẳng liên quan gì đến trí tuệ. Chơi cờ cần logic toán học, vì thế, cờ là thế mạnh của Việt Nam. Nhưng họ không thi Olympics, tiếc thế.

Bóng đá cần có tiền nuôi trẻ tài năng từ bé ở câu lạc bộ,xây sân vận động, mua bóng, sản xuất giầy, tất, áo, quần. Rồi phải thuê bầu hàng chục ngàn đô/tháng mà chắc gì nên cơm cháo.

Các môn khác cũng vậy. Đấu kiếm, bóng bàn, bóng rổ, bơi lội, nhẩy xà, nhẩy cao… đều cần những trung tâm luyện tập và thi đấu, rồi người cũng dài dài chút. Tiền bỏ ra không nhỏ. Đầu tư dàn trải thì khó mà kiếm được huy chương.

Sự thành đạt của người nghèo

Thế kỷ 19, Olympics năm 1896, anh chàng Spyridon “Spyros” Louis của Hy Lạp, chuyên chạy bộ đưa nước trong làng, đã thắng marathon 42km.

Abikila năm 1960. Ảnh: Wiki

Giữa thế kỷ 20, tại Olympics Rome 1960, anh Abebe Bikila, Ethiopia, dự thi marathon. Khi đó, hãng giầy Adidas, nhà tài trợ cho các chân chạy, chỉ còn lại vài đôi, mà không đôi nào vừa với anh.

Abebe quyết định chạy chân đất vì trong lúc luyện tập ở quê hương, anh có bao giờ biết giầy tất là gì. Buổi tối, toàn ba xoa hai đập và lên giường với vợ.

Thế mà, anh đoạt giải nhất năm đó và cả năm 1964 tại Tokyo (đã biết đi giầy), vận động viên duy nhất đạt huy chương vàng cú đúp trong môn chạy 42km.

Nhớ lần vào sân Tokyo, biết mình được giải nhất, anh còn chạy vòng quanh sân chào khán giả trong lúc các đối thủ khác nằm liệt, đủ biết Abebe khỏe như thế nào.

Ví dụ nhỏ: Chạy là một lối thoát

Tập chạy cần gì sân vận động. Đường đua có trong làng, huyện lộ, xã lộ, cao tốc, bờ ruộng, trên đồi, xuống núi. Chạy đâu có cần trường học hay thầy dạy. Có sức khỏe, dẻo chân, dài hơi là được. Nhà nước không cần đầu tư gì nhiều, chỉ cần vài sân vận động bóng đá, thêm vài đường đua, để tập trước khi đi thi cho quen. Người lớn, trẻ em, phụ nữ, già trẻ, ai chả chạy được.

Dân ta thấp bé nhẹ cân, rất hợp với môn này. Không quen 100 m, cái này tây là nhất vì nhanh nhưng chóng mất sức. Ta thử chạy vài km, chục km và kể cả 42 km. Tưởng Tây chân dài chạy nhanh ư? Chân dài, cái khác cũng dài, cũng to, làm cho cơ thể nặng thêm và hạn chế tốc độ, nhất là ở cự ly xa.

Có chi tiết khác hợp với hoàn cảnh bên ta. Trong bối cảnh giao thông tắc nghẽn như hiện nay ở Hà Nội và Sài Gòn, thay vì đi xe có động cơ tới công sở, cán bộ nên tập chạy bộ đến VP, sau vài năm thế nào dân ta có có huy chương vàng về chạy thi, có khi vượt cả Kenya hay Ethiopia cũng nên.

Rất có thể, lúc đó lãnh đạo Thể thao không phải “họp kín” như sau vụ “cọ xát” tốn bạc tỷ ở London năm 2012.

 HM. 27-08-2012

Chân đất chạy marathon

Tại Toky0 1964

Advertisements

50 Responses to Lối ra nào cho Thể thao VN?

  1. lang tu says:

    Nhổ lông Tổng Cua.

    – Người Việt Nam không có năng kiếu về Toán. Người ta cứ hay dựa vào các kỳ thì toán quốc tế để tự sướng rằng người Việt có năng khiếu về toán mà dấu hẳn thông tin : người Việt được 1 thì thiên hạ được 10, cứ vào Website olympic toán thì biết. Tức nếu thi toán mà có trong đại hội Olympic thì Việt Nam vẫn không có huy chương như các môn thể thao khác. Tui cũng đã lầm như thế, cứ tưởng mỗi kỳ thi toán chỉ có 1 huy chương vàng.

    Và trường hợp GS Ngô Bảo Châu cũng thế, cứ hỏi GS Châu thì biết thôi : tại trường GS Châu đang dạy, có bao nhiêu vị giáo sư có tầm cỡ giáo sư Châu trở lên? Còn nếu trên toàn Hoa Kỳ thì e đếm không nổi, nói chi đến toàn thế giới. Nên nhớ là huy chương mà GS Châu có là dành riêng cho U40, chứ không phải tất cả các nhà toán học.

    – Nếu cờ mà có trong đại hội Olympic thì Việt Nam vẫn không có huy chương. Người được coi là cao cờ nhất của Việt Nam là Lê Quang Liêm vẫn chỉ ở trong thứ hạng 50 của thế giới, lấy đâu ra huy chương cho Việt Nam? trừ phi có huy chương đất sét.

  2. Hà Linh says:

    em nghĩ trong thể thao chắc thể lực, sức bền rất quan trọng, chuyện đó không một sớm một chiều mà bù lại ngay được, chắc phải rèn luyện từ bé và sau này sẽ chọn lọc ra những tài năng thực sự để làm nên kỳ tích. trong thể theo chắc cũng cần có sự ” phát triển bền vững” lâu dài. em không am hiểu về thể thao lắm, nhưng em có cảm tưởng nếu ở TRung Quốc, Bắc Triều Tiên…họ có chương trình đào taoj khắt nghiệt thậm chí đến phi nhân, như là ” chính trị hóa thể thao” trong những cuộc thi thố toàn cầu…thi ở VN như có tâm lý đối phó, ” đi tắt đón đầu” chứ k được chuẩn bị kỹ lưỡng gì, đi theo phong trào…được chăng hay chớ và tốn kém…Nhật bản có vẻ mạnh trong mấy môn chạy, bơi lội..và có lẽ họ chú trọng thể thao cho một dân tộc khỏe mạnh về thể chất trước khi để đi thi đấu, môn chạy thật sự phổ biến từ khi còn là mẫu giáo, các cuộc chạy tập thể ở các thành phố, thị trấn, trường đại học…hầu như xuất hiện dày đặc thu hút đông đảo người tham gia..bơi lội cũng thế..

  3. PVNhân says:

    Đối với người Việt yêu thể thao, Olympic London là sự kiện đáng buồn cho thể thao Việt.
    Tại Mỹ, các olympic được truyền hình khá đầy đủ. Lễ khai mạc được đa số quan tâm. Lúc các đoàn VĐV diễn hành. tôi cố ngồi chờ xem đoàn VN, Vì xếp theo abc nên đoàn Việt đi gần chót, chỉ trước Yemen…và nước chủ nhà. Đoàn Việt do Nguyễn Tiến Minh (badmington) cần cờ đi đầu. Sau là khoảng trên 20 người trong đó có vài tà áo dài…Tôi chỉ kịp nghe giới thiệu VN dân số 91 triệu, diện tích 326.000 km2…Thế là hết, đến Yemen. Vài giây ngắn ngủi, nhếch nhác…Lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, không xem tiếp vì phảI đi Tampa (TB Florida).
    Theo tôi, người Việt rất thích thể thao, nhất là bóng đá. Người Việt chơi thể thao không kém, nhưng bởi không được quan tâm tổ chức bồi dưỡng huấn luyện nên không thể có thành tích được. Ngay trong kỳ olympic vừa qua, VĐV Marcel Nguyễn 24 tuổi, người Đức gốc Việt đoạt HCB môn Gymnastics all around (toàn môn thể dục dụng cụ). Cả nước Đức vui mừng vì từ năm 1936 đến nay họ mới có huy chương trong môn này, một môn vừa cần tài năng và sức mạnh.
    Tôi dẫn chứng thêm ở Mỹ, môn Football (bóng bầu dục) được người Mỹ yêu thích nhất. Đây là môn thể thao bạo lực và mưu trí, cầu thủ mỗi bên 11 người phải đội loại mũ bảo hiểm riêng có khung che mặt bới có thể xô đẩy đuổi vật ngã đè để cướp bóng (trừ đánh lộn). Trung bình sức nặng cầu thủ 100 kg! Khoảng 10 năm trước, đội bóng Dallas Cowboy có cầu thủ người Việt tên Nguyễn Đạt, Đạt nhỏ con nhất nhưng lại là quarterback (cầu thủ chủ công), giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong đội bóng. Rồi võ sĩ tự do Lê Cung (Mỹ gọi là Cung Le), môn võ đấm đá vật tự do, Lê Cung từng vô địch Mỹ hạng trung, đánh hạ nhiều võ sĩ lừng danh thế giới. Hiện thời anh đóng phim võ thuật cho Holywood. Trong kỳ Olympic tổ chức tại Atlanta Mỹ năm 1996, một cô gái người Mỹ gốc Việt tên Lan Nhi, trong đoàn đánh kiếm Mỹ. Cô từng đoạt giải vô địch liễu kiếm Hoa Kỳ…Xem thế, người Việt đâu phải yếu!
    *Kể sơ vài thành tích của các VĐV miền nam trước 1975:
    -Nguyễn văn Châu, vô địch xe đạp nước rút Á Châu. (1000 m khoảng 1962)
    -Vô địch bóng đá Á Châu tại Kuala Lampur Mã Lai 1966
    -Vô địch toàn đội và vô địch đơn bóng bàn Châu Á tại Tokyo khoảng 1964 (Lê Văn Tiết vô địch đơn Á Châu, kể như vô địch thế giới vì Nhật lúc ấy là bá chủ bóng bàn). Trận đấu này, vô địch Nhật là Tanaka bật khóc khi thua trận.
    -Nguyễn Công Án, lực sĩ thẩm mỹ đẹp nhất thế giới 1960…
    Vậy người Việt nào thua kém ai, phải không các bác…

    • Trần Kẽm says:

      Thì như em đã bảo trong bài viết của Hà Linh rồi mà: Người Việt là lúa, lúa là người Việt.
      Hạt lúa gieo xuống thành cây mạ, cây mạ phải nhổ lên khỏi “đất chân mạ” rồi… muốn sống nên người, muốn trưởng thành thì… phải đem cấy vào thân ruộng khác lúc đó mới thành được cây lúa tốt. Tức sinh trưởng một nơi nhưng muốn trưởng thành được thì phải “đi” nơi khác!
      Vì “cấy” quay trở lại “thân đất gieo mạ” cũ nên từ Lê Bá Khánh Trình nổi tiếng một thời giờ thành Lê Bá Khánh… Kiệt không danh, chẳng tiếng. “Gieo” trên mảnh ruộng Việt nhưng “cấy” trên mảnh “ruộng” Pháp nên mới có một Ngô Bảo Châu… Báu Ngọc Ngà!
      Qua nhật báo Hiệu Minh, nhà Kẽm chúc anh Châu thành công hơn nữa làm rạng danh hai tiếng Việt Nam khi anh chuyển sang canh tác ở “mảnh ruộng” mới, “mảnh ruộng” Mỹ.
      Bằng tuổi nhau, nhưng phần làm cho Tổ quốc thêm vinh danh, nhà Kẽm… nhường cả cho anh đấy. Nhà Kẽm “giừ” tạm thời chuyển về mảnh ruộng cũ, nên bước đầu cũng chỉ ước mơ khiêm tốn thôi.
      Phần mồm hai tiếng: Cơm no!
      Phần cần che đậy lấy mo ta dùng!
      Bao giờ tiền bạc anh hùng
      Sang mua hẳn… Mỹ về dùng cho vui.
      Kekeke!

      • PVNhân says:

        Gửi T.Kẽm: Lê bá Khánh Trình là con của cô giáo T….Tôi từng là học trò của cô đấy…

        • D.Nhật Lê says:

          Bác P.V.Nhân ơi !
          LBKT.là con của thầy Lê Bá Nh.(dạy tôi thời
          sinh viên).Hoá ra bác từng ở Huế như tôi.
          Chào bác người… đồng hương !

      • mười tạ says:

        người Việt thích xô bồ trong đám đông,
        trong khi những cái thuộc về đỉnh cao cần có sự cô đơn nhất định.

    • chinook says:

      Bác PVNhân ơi.

      Khi chơi cho Dallas Cowboys Nguyễn Đạt , tiêng Mỹ là Dat Nguyen chơi ở vị trí Linebacker chứ không phải Quarterback.

      • PVNhân says:

        Đúng vậy Chinook! Lâu mới thấy bác ghé blog. Tôi từng ghé nơi Nguyễn Đạt ở gần Dallas nhưng không nhớ tên. Vaò khu ấy sẽ thấy ven đường có tấm bảng rất lớn treo trên cao : Dat Nguyen Village…Đạt từng chơi ở vị trí Quarterback. Có thể do nhỏ con lại chuyển sang Linebacker…

        • Hiệu Minh says:

          Trời, tôi học mãi để xem football của Mỹ mà chịu, không hiểu sao các cầu thủ như du hành vũ trụ, toàn đẩy nhau, không biết anh nào là quarterback. 🙂

  4. bong da , the thao , tip bong da , ca cuoc bong da , ca do bong da…

    […]Lối ra nào cho Thể thao VN? « Hiệu Minh Blog[…]…

  5. Tantruonghung says:

    Nhân chuyện thi Olympics thể thao, nói về chuyện thi Olympics sinh viên của VN. Hiện nay hàng năm các trường đại học, cao đẳng VN tổ chức thi Olympics sinh viên các môn: toán, lý, hóa, tin học…và cả chính trị. Không bắt buộc tất cả các trường phải tham gia, số SV mỗi đoàn cũng không cố định(khỏang 6 SV). Cũng có giải nhất(ít), nhì(vừa phải), ba(nhiều) thậm chí có cả giải khuyến khích. Thường số đoạt giải hơn 50% số bài thi và cho tương đối nhiều trường nhất là giải ba. Nhiều người hỏi: sao số giải nhiều thế? Có người trả lời: nếu không nhiều thì lần sau không ai tham gia và do đó không có tiền tổ chức(các trường có SV tham gia phải đóng tiền cho ban tổ chức). Sau đó các trường có SV đoạt giải lại tổ chức mừng công và khen thưởng cho nhiều người…Rất tốn kém thời gian, công sức, tiền của chỉ để có…khí thế.
    Đoạt giải thi Olympics trong nước nhiều như vậy song, theo GS Nguyễn Văn Tuấn thống kê, VN rất ít bằng sáng chế quốc tế, năm 2011 còn không có cái nào.

    Vì vậy mở cửa và cọ sát với bên ngoài theo tiêu chuẩn quốc tế là dịp để VN nhìn lại mình trong mọi lĩnh vực từ đó tìm ra cách khắc phục.

    Góp với HM: GS Tạ Quang Bửu là Bộ Trưởng Bộ Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp(tách từ Bộ Giáo Dục) còn Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục thời gian này vẫn là GS Nguyễn Văn Huyên.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh TTH. Tôi đã sửa lại chi tiết về bác Bửu rồi. Viết thế này, cháu gái của bác là Thái Quỳnh Anh, đang bên châu Phi với chồng con, kiện Cua Times sạt nghiệp 🙂

  6. […] – Hoa hậu Thu Thảo: ‘Không có đại gia nào can thiệp vào cuộc thi’ (ĐV). – Lối ra nào cho Thể thao VN? (Hiệu Minh). GIÁO DỤC-KHOA HỌC –  Khẩu hiệu có… cần không? (TVN). – Bộ gỡ […]

  7. A Qua says:

    Mấy entry gần đây chẳng thấy bác Cao Bồi xuất còm, phải chăng bác đang bận tái cơ cấu NH nhỉ???

  8. khúc chả lụa says:

    Hình như bài còn thiếu 4 HC vàng, 2 HC đồng “thần kỳ” của Bắc Triều Tiên Bác HM nhỉ?
    KCL mong mãi cái HC vàng bóng đá ở Seagame mà còn không được đây huống chi London xa xôi.

  9. D.Nhật Lê says:

    Thật ra mà nói,nước ta không ăn được giải gì vì NGHÈO là đúng đó,bác HM.ạ !
    Qua Olympic ở Luân Đôn vừa qua,người ta đã biết tại sao Anh quốc xếp hạng cao và TQ.nổi lên
    vượt bậc về bơi lội,ngoài những môn sở trường của họ.
    Tin cho biết đó là nhờ họ bỏ tiền thuê các nhà huấn luyện của Úc ở một số lãnh vực xe đạp,đua
    thuyền,bơi lội.Một ông Úc dạy bơi lội cho biết TQ.thuê ông 1 triệu đô la/năm đấy nhé ! Đầu tư để gây thanh thế…đại Hán dễ sợ thật ! Đó là lý do tại sao đoàn bơi lội Úc kỳ này…thất thu !
    Theo tôi,VN.nên đầu tư những môn vừa sức như bóng bàn,cầu lông,bắn súng,đi bộ v.v.

    • Hiệu Minh says:

      Nghèo nên mới cần đầu tư theo kiểu liệu cơm gắp mắm. Ông Úc thất thu huy chương nhưng bội thu tiền cho quốc gia, thế cũng ok lắm, hỡi công dân Nhật Lệ, xứ Kangaroo 😉

      • D.Nhật Lê says:

        Cám ơn và đồng ý với bác.Do đó,tôi mới nói nên chọn
        môn vừa sức mình mà lại ít tốn tiền là vậy.
        Nhờ đọc các phản hồi lý thú của bác,tôi biết thêm miền
        Bắc với những việc và người cụ thể.

  10. Thái A says:

    Tống Cua “luận” vớ vỉn thế mà hay ra phết !Nếu cho T.C làm lãnh đạo có khi giật khối giải cũng nên đấy nhẩy?(ít nhất cũng mấy cái giải rút .Chứ không à!?)
    Thực tình mà nói,đều do người điều hành xã hội mà ra ”mọi nhẽ”…Ca dao các cụ ta xưa tổng kết cấm có sai:”Người ấy mà về tay ta/ Trồng lúa lúa tốt trồng cà cà sai /Người ấy mà về tay ai/ Trồng lúa lúa lụi trồng khoai khoai vò /Trồng bông bông chẳng nở cho…”Tôi nghĩ vậy chẳng biết có phải không nữa?Hay là tại cái Ông Trời ?

  11. A Qua says:

    Chuyến này các vị lại rút kinh chị Nguyệt rồi đồng thanh kêu ca nghèo, cần phải bơm nhiều tiền hơn nữa thì VN mới hết thời cọ xát, nghe mát cả tai bởi không có huy chương là do “đất nước ta còn nghèo” cái bài ca ở đâu cũng nghe ra rả từ cả loa phường tới loa TW.
    Trong thể thao mà có môn điền kinh mang tên “chạy chọt” thì VN chúng ta vọt xa hơn cả Kenya, Ethiopia…04 năm sau VN chắc chỉ nghĩ tới huy chương vàng Thế vận hội nhờ sáng kiến bầu chọn từ khán giả và các nhà thể thao VN lại ra rả “để thể hiện lòng yêu thể thao các bạn hãy bầu chọn cho vận động viên Kim Chạy nhé”
    Cách đây gần 10 năm ở xã tôi lần đầu tiên có cô bé tên Dung đậu khoa sư phạm thể dục thể thao, bà mẹ quyết định mổ con bò ăn mừng cả xã nhưng ông chồng cản không cho mổ bò với lý do theo ông thì nhờ con bò lai Sinh bướng bỉnh khó tính hay chạy này mà cô Dung chăn thả phải chạy bở hơi tai theo nó nên mới có điểm năng khiếu tuyệt đối để đạt được ngày hôm nay chứ dân quê làm gì có sân tập và câu lạc bộ thể thao để ngày ngày cô tập luyên.

    • Hiệu Minh says:

      Hay, trong Blog chưa ai có nick “KIM CHẠY” 😎

      • A Qua says:

        Kim tiền và Kim chạy hiện tại nhiều người hay vận dụng như một bí quyết tiên quyết để thành công và đạt mục đích nhưng đặt tên mình thì họ lại hoàn toàn không thế mới đ…bác Tổng à.

  12. HỒ THƠM says:

    Đoàn thể thao Việt Nam anh hùng ta không kiếm nỗi một cái huy chương nào ở Olimpic London 2012 , kẽm cũng không , chì cũng không , nhôm nhựa cũng không ! Buồn mớ đời ! Thế nhưng được cái “nhất ” , đó là đòan đông nhất từ trước đến nay !
    Việt Nam anh hùng ta nổi tiếng toàn cầu về môn chạy , chạy từ lúc …chưa sinh cho đến lúc chết ! Chưa cưới thì phải cưới chạy tang , cưới rồi thì chạy đẻ giờ vàng , vào lớp một thì bắt đầu chạy trường chạy lớp , học lớp lớn hơn thì chạy điểm , ra trường thì lo chạy việc , khó khăn thì phải chạy vạy , có việc thì lo chạy ghế ,chạy chức chạy quyền , ma lanh thì chạy án , đổ bể thì chạy làng , đau ốm sắp chết thì lo chạy thầy ,chạy thuốc cuối cùng không được việc gì thì mới quăng dép … bỏ chạy ! Hi hi…!!! Chạy cả đời như thế mà ra đấu trường thi đấu với người ta lại không ăn được cái giải chạy ! Tội các ông có … chạy đằng trời ! He he…..

    ” Người ta mổ xẻ nhiều lý do. Vì bé nhỏ, vì nghèo, vì ít thi đấu, không có điều kiện ra nước ngoài, có đến ngàn lý do…tại trời.” …
    Bé nhỏ , nghèo , ít thi đấu … không thắng được người ta ư ??? Trí khôn ông để mô ?? Chuyện kể rằng , ngày xưa … không xa lắm , khi nước ta còn trong… khói lửa , bọn giặc Mỹ bắt được một anh lính đặc công nhỏ con , chúng muốn chứng tỏ mình là … anh hùng và muốn thử “võ công ” của anh hùng núp , một tên Mỹ to con thách đấu tay đôi , nếu anh đặc công thắng đương nhiên thong thả ra về ! Trận đấu bắt đầu , thằng Mỹ giáng nhiều đòn sấm sét như Mike Tyson vào đầu anh đặc công bé nhỏ , bị đòn đau anh đặc công từ khó ló cái khôn liền lùi xa ba bước rồi lao tới như… tên lửa nhằm “khẩu thần công da” ( Sinh vật học gọi là bộ dái , hi hi… ) của thằng Mỹ bóp chặt , vặc mạnh , mạnh đến nỗi thằng Mỹ la lên như bò bị thiến , co giò chạy biến về đồn , “ra đi đầu không ngoảnh lại ” ! Và… đương nhiên chiến sĩ nhỏ bé của ta ung dung về cứ nhận nhiệm vụ mới !
    Nhỏ bé , nghèo … , vẫn thắng đấy !!!
    He he he…!!!!

    • Hiệu Minh says:

      Ông HT ơi, bài tôi viết rất nghiêm túc về thể thao thì ông nhảy sang bàn về chạy của VN. Tôi vừa đọc vừa cười rũ rượi. Ông viết cho Cua Times về các mục cười cuối tuần đi. 😎

  13. […] – Lối ra nào cho Thể thao VN? (Hiệu Minh). […]

  14. […] – Lối ra nào cho Thể thao VN? (Hiệu Minh). […]

  15. TC Bình says:

    Chạy trường, chạy điểm, chạy lớp, chạy bằng, chạy chỗ, chạy chức, chạy quyền, chạy dự án, chạy công trình, chạy tội, chạy án, chạy khen thưởng, chạy giám định y khoa, chạy giảm thuế…cuối cùng là chạy chỗ chôn.
    Bấy nhiêu thứ chạy dân ta đã mệt đứt hơi rồi.
    Tuy thế, nghe lời khuyên của bác Tổng, đề nghị anh chị em còm sỹ ta sẽ cố gắng tập chạy bộ phối hợp với chạy…làng cho đủ bộ. Hơ hơ hơ.

    • D.Nhật Lê says:

      Nhân bác TCB.kể đủ thứ chạy,tôi xin “ăn theo” bác :
      Tao chạy,mày chạy,hắn chạy…
      Nước ta bây giờ toàn họ…Chạy
      chạy ghế,chạy bằng,chạy chơi gái…
      mặc kệ mảnh đất của tổ tiên
      bất cần danh dự,không phải trái
      có quyền cứ coi dân như thù
      lên chức vẫn thấy đâu vào đấy
      bọn giặc bành trướng:có biết chăng ?
      cơ đồ non sông…sắp thiêu cháy !

    • khúc chả lụa says:

      hihi, mệt đứt hơi rồi lấy sức đâu mà thi nữa Bác TC Bình?

    • Hiệu Minh says:

      Chạy làng thì Cua thối mất 🙂

  16. Trần Kẽm says:

    1. Ngày bé học cấp I, II, III thi cử học hành toàn 9 với 10 đâm TỰ KIÊU.
    Lớn lên vào đại học thấy người ta quần quần, áo áo, ăn ăn, tiêu tiêu… mình quê ra nghèo rớt tới độ mất bữa trầm trọng lại… TỰ TI.
    Kẻ mang tâm trạng TỰ KIÊU và TỰ TI, thì vì đều cùng là họ Tự nên hai Tự này còn anh em ruột thịt với hai thằng TỰ KỶ và TỰ TỬ. Túm lại ai chơi với TỰ KIÊU hay TỰ TI, không trước thì sau thì đều dẫn tới chơi với TỰ KỶ hoặc TỰ TỬ… chậm! Dù chậm nhưng kết cục cũng là cái thụt lùi, thất bại, thua cuộc và thậm chí… chết tốt!
    Ta hay bao biện, đổ lỗi, đá bóng trách nhiệm và tư duy nhiều khi rất rất… tự ti. Trước kinh tế khó khăn trầm trọng thì đỗ lỗi cho đất nước vừa đi qua… chiến tranh. Nay chiến tranh đã lùi xa, mới lại chả nhẽ lúc nào cũng đổ cho chiến tranh thì cũng nể thằng có tên là… chiến tranh lắm, rồi cũng thấy ngượng với… chiến tranh nên quay sang đổ cho… cơ chế! Trong khi cơ chế là do mình soạn ra chứ có phải “thế lực thù địch” nào khiêng vác đến bắt dùng đâu!!!!!!! Tại sao không tìm hiểu rằng ấy là… Tự Mình dốt nên Mình không phát triển!!!??? Trong khi đó, lại có rất nhiều lúc về mặt tư tưởng và… mồm mép thì rất Tự… Hào. Thực chất là Tự hào một cách huyênh hoang mà không biết mình là… thằng nào!!!!!!!
    Bác chủ nhà phân tích rất đúng. Cần nhìn lại mình, rồi đặt mình trong một bối cảnh tổng thể từ đó biết mình mạnh mặt nào từ đó tìm ra cách chơi và chọn người để chơi cho phù hợp. Mấy thằng Kỷ, Ti, Tử làm xấu mặt nhà họ Tự nhưng họ Tự cũng không đến nỗi khi đẻ ra mấy anh Chủ, Lực và Lập. Chơi với mấy anh Tự Lực, Tự Lập và Tự Chủ thì ngõ hầu mới có cơ vươn lên chiến thắng rồi từ đó lại mới có thể gặp lại anh… Tự Hào theo đúng nghĩa. Chưa thắng mình thì chẳng thắng được ai. Và do vậy, trước hết phải Tự Lực, Tự Lập và Tự Chủ thành công đã! Khi đó, nhà họ Tự còn anh nữa tên là anh Hào, anh Tự Hào, khắc tìm đến với ta!
    Còn nếu không thì vẫn cứ là và chỉ có là họp kín rồi Tự… Phê với nhau thôi, Tự Phê, Tự… Sướng ấy mừ! hừ hừ hừ!
    2. Việt ta được cái hay khôn… vặt và khôn… lõi. Chơi võ… bửn! Như anh “đại đại k(t)iện” nọ đi chơi về khoe với vợ rằng hôm nay anh ta thắng một lúc 2 đại kiện tướng thể thao huy chương vàng cấp thế giới. Cô vợ thừa biết chồng mình “dư lào” nhưng vẫn gạn hỏi thì được anh chồng “nhả nhời” rằng anh ta thi bơi với kiện tướng cờ vua và thi đấu cờ vua với anh kiện tướng môn bơi. Kết quả là anh ta… thắng cả hai!!!
    Vì vậy, mong rằng và nếu TTVN “chơi” đúng như bác Hiệu “xui” thì không sao chỉ sợ họ lại “chơi” theo kiểu của anh… thắng 2 kiện tướng một lúc như trên đây thì TTVN ta “vửn” cứ thế mà thôi, chả ngóc lên được!
    Mà cũng chả biết được họ định “chơi” cách nào? Có khi, họ “chơi” kiểu sau nên, có lẽ vì chơi theo kiểu sau nên mới phải… họp kín!
    Cũng có khi thế thật! Mong là mình đoán trật. Nếu không cứ là đứt… phần phật!

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị Trần Kẽm cho bài luận về họ Tự đi 😉

      • Trần Kẽm says:

        Nhà bác sống ở thế giới Tự Do, nhà Kẽm sống ở thế giới Tự… Nhiên.
        Tự Do nên thường rất văn minh, lịch sự… thường mời mọc khi có… món mới đãi khách, nhưng em Tự Nhiên nên thường rất Tự Nhiên, bác chả cần mời Kẽm cũng Tự Nhiên vào thưởng thức.
        Bác chả cần “lịch sự” mời nữa nhá, kẻo Tự Nhiên em lại phải đe – le – te thùng thư, mỏi chuột!

  17. Vũ Tuấn says:

    Lời đề nghị ( khiếm nhã ) : dạo này vào trang” Nhà văn Phạm Viết Đào Thế sự – Văn chương – Tâm linh”thấy đăng các tin giật ..cục như : Bầu Kiên và Hưởng âm mưu thủ tiêu tay chân biết nhiều ..,Dương Chí Dũng bị bắn chết ???Lý Tống có bao nhiêu người tình ?, Đi tiểu đêm bao nhiêu lần là bình thường ,Blogger Beo sám hối..đọc thấy ghê quá . Tôi xin đề nghị bác nào quen vơi bác Đào xin bớt lại giùm . Nếu Bác không thay đổi thì điều về làm cán bộ ở Bộ 4T để làm… trong sạch các Blogger . Xin cảm ơn

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Đào là con cụ Tô Hoài đó. Cụ Tô Hoài còn chẳng nói được con. Có lần cụ Hoài nói, đừng có mà “Dế mèn phiêu liêu ký”, thì ông con vặc lại “còn một cái râu…cũng ngoáy”

      Cụ Đào là nhà văn nổi tiếng, không ai khuyên được đâu. 😆

  18. Vũ Tuấn says:

    Chuyện vui : Hồi đó ở Trường cán bộ TDTTTW ( tiền thân ĐHTDTT1 bây giớ ) ông Đặng Tính làm hiệu trưởng ( sau này về làm phó TL 559 , hy sinh khi đưa vợ chồng QV Si ha nuc về thăm CPC ). Trong một lần khám sức khỏe định kỳ , bác Tính đi qua thấy học viên bàn tán với nhau là , chỉ số huyết áp , mạch mình đều giảm ( một chỉ số y học đánh giá khối lượng tập luyện tốt ) bác nghiêm giọng phê bình : các cháu có biết đất nước còn nghèo ,bao nhiêu thanh niên như các cháu đang phải chiến đấu , lao đông , các cháu chỉ có ăn rồi tập mà làm sao huyết áp , mạch đã không lên lại còn xuống .. các học viên sợ xanh mặt vâng ,dạ nhưng bác đi rồi thì bưng miệng cười . Một lần khác , bác thấy 1 nhóm sinh viên ngồi chơi , bác hỏi sao không tập , các học viên nói ” Ngựa bị gẫy chân rồi , không tập được ạ ( Ngựa nhảy trong TDDC). Bác nói : chết thật , không thấy báo cáo gì cả , cứ báo nhà bếp làm thịt rồi bác duyệt mua con khác
    Thực ra đây chỉ là những chuyện thêm mắm muối để nói lên trình độ quản lý chuyên môn hồi đó . Thế nhưng dù chuyên môn vậy , cộng với những khó khăn chung của xã hội nhưng do nhiệt tình ,sâu sát ,vẫn có những VDV ưu tú làm dậy sóng GANEFO ( một dạng SAEGAME thu nhỏ do CPC tổ chức ) như : Bóng bàn có Nguyễn ngọc Phan , Nguyễn Thị Mai , bơi có chị em Vũ Thị Sen , Vũ Thị Men ,bắn súng có Trần Oanh , việt dã có Bùi Lương , bóng đá có Thể công …
    Còn bây giờ ,điều kiện kinh tế mạnh hơn , lãnh đạo toàn giáo sư , tiến sĩ nhiều không đếm xuể , vậy mà…

    • Hiệu Minh says:

      Úi, bác nhắc lại thời Ganefo. Thời trẻ trâu những năm 1960, mình nhớ huyền thoại, anh thủ môn bên ta chặn quả penalty. Thủ tướng Phạm Văn Đồng bên nhà gọi điện sang động viên, quyết không để bóng chui vào lưới.

      Anh biết là nếu bắt quả bóng này sẽ bị thối phổi vì quá đá trực diện sẽ rất mạnh. Quyết tâm của anh lên cao độ, anh còn hô “Việt Nam muôn năm” trước khi ôm trọn quả bóng vào ngực. Anh đổ gục xuống, và máu tràn ra miệng. Nhưng anh mỉm cười nhìn trời xanh vì biết quả bóng không vào lưới. Anh hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc giao cho.

      Sau này lớn lên, mình cao nên bọn đồng lứa hay bắt giữ gol. Nhớ đến chuyện anh thủ môn xưa mà thương anh ấy vô cùng và cũng buồn cười là tại sao hồi đó đã có cellphone để đứng ở cầu môn mà nghe được chỉ thị của lãnh đạo 😉 😆 🙂

      • Kahn says:

        Sút penalty mà ôm trực diện quả bóng vào ngực là điều cực khó. Thêm nữa là dù có ôm trực diện thì cú sút không mạnh đến nỗi máu tràn ra miệng được.

      • Lee Hoan says:

        Thủ môn Coong huyền thoại của bóng đá VN !

      • Vũ Tuấn says:

        Nhắc lại thời trẻ trâu những năm 60 chúng ta còn được biết nhiều huyền thoại nữa . Ấn tượng của tôi là về ông Tạ Đình Đề ,đồn là tình báo giỏi của địch trong một lần định ám sát Bác nhưng được Bác cảm hóa nên xin làm cận vệ ( Hoan hô đại tướng Võ Nguyên – Giáp ta thắng trận Điện biên trở về – Hoan hô anh Tạ Đình Đề – Trước đi theo giặc nay về với ta ..thơ BT )”Tung đồng xu lên ,rút súng bắn trúng lỗ , rồi 2 tay 2 súng bắn đâu trúng đó.” xuất quỷ nhập thần . ..
        Sau này vào cuối những năm 80 tôi được may mắn quen anh Tạ Đình Hùng là con trai lớn của Cụ Đề ( Anh này cũng là trùm đánh hàng may mặc sang Ba lan , Đông Đức . ). Mỗi khi đến nhà chơi lại gặp ” Huyền thoại ” của mình nhỏ thó ngồi một mình uống rượu với lạc rang . Lúc vui chuyện mình có hỏi cụ những chuyện thời trẻ , cụ cười buồn bảo ” vậy mà chúng mày cũng tin.. ”
        Phải công nhận cái kiểu tuyên truyền ” vừa cỡi trâu vừa kể chuyện”hồi đó có tác dụng ra phết .Tụi trẻ quê giàu trí tưởng tượng lúc nào cũng ước mơ lớn lên trở thành những người như vậy , rồi cũng chia phe cãi nhau ỏm tỏi thậm chí choảng nhau để bảo vệ thần tượng của mình .

  19. […] Lối ra nào cho Thể thao VN? Thấy bên Tuyên huấn thông báo là tuyệt đối không được bình về vụ bầu Kiên, Cua Times…tuyệt đối nghe lời. Giờ ta chuyển sang đề tài thể thao cho khác … […]

  20. Trần Viết Nhàn says:

    Anh muốn trái banh có mấy múi ? Nó sẽ có mấy múi như Anh mong muốn. Tôi sẻ trả lời như vậy, nếu có ai hỏi.

  21. Kẻ ngứa mồm says:

    Bên mình mà thi chạy dự án thì mới nhất, các bác ạ.

  22. Duc says:

    Chẳng có vỉa hè để chạy bộ đâu bác ạ. Chuyển sang đi làm bằng xe đạp và sát vỉa hè cũng vẫn bị tạt đầu tạt đuôi cướp làn cắt lối. Sợ hết hồn. 😦

    • Vũ tuấn says:

      TC đã chạm vào đúng nỗi đau của tôi rồi vì tôi là người được học chính quy của ngành TDTT. Với sự may mắn tôi cũng được biết khá nhiều các quan chức cấp cao trong ngành (nghê chưa ) măc dù tôi chỉ là một giáo viên quèn .Nhưng chắc tôi sẽ không “khai báo'” gì đâu vì ” làm người ai lại làm thế ” .Cách đây khá lâu , khoảng 15 năm gì đó , hồi đó cũng lùm xùm ở liên đoàn bóng đá VN ,ông Trần Bạch Đằng , người cũng có tiếng nói khá trọng lượng ở TP HCM cũng có đăng đàn phát biểu này nọ trên báo . Trong một cuộc gặp gỡ cán bộ , giáo viên Trường ĐHTDTT2 ông Lê Bửu hồi đó là Tổng cục trưởng chắc là có những bức xúc nọ kia , có phát biểu (đại ý ) :” Ông TBĐ biết quả bóng mấy múi mà cũng ý kiến ” .Phát biểu này bị một Gv ghi âm ,chuyển cho báo Thanh niên đăng lại , sau vụ này ông Bửu về hưu luôn . TC có biết trái bóng mấy múi không mà ý kiến , coi chừng bị cấm lập Blogg là anh em hết chỗ chơi đó . Bật mí với TC trước khi đi học ĐHTDTT tôi cũng chẳng biết “trái bóng có mấy múi ” và sau hơn 30 năm bây giờ cũng không biết luôn

      • Hiệu Minh says:

        Bóng có hai múi: múi đen và múi trắng. Để nguyên thì tròn, lúc đá lại méo. Khác với kiểu dân gian để méo…đ…á tròn. 🙄

%d bloggers like this: