Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn

Trước cửa đinh Độc Lập. Ảnh: HM

Mình đi Sài Gòn chẳng định gặp ai vì lịch “ăn chơi” với họ hàng đã kín mít. Sáng phở Nam Định, trưa cơm Hà Nội, tối vịt nướng kiểu Bắc Kỳ, chè sen Hà thành, trà búp Thái Nguyên. Đại loại, ở Nam nhưng xài toàn đồ Bắc và chỉ gặp dân Bắc, một chuyến đi khá kỳ lạ.

Có email và mobile của anh Xang Hứng, cũng dân gốc Hà Nội và anh trai của một đồng nghiệp cũ ở IOIT, hẹn gặp mà chịu. Định lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không báo cho ai, vì thật ra có ai biết lão Tổng Cua ở giữa cái thành phố ồn ã 7-8 triệu dân tứ xứ này.

Cũng muốn thăm bác Nguyễn Quang Lập để cảm ơn mấy cuốn sách tặng, nhưng thôi đành chịu, hẹn lần sau, may ra lão khỏi chân, chạy nhanh hơn.

Họ hàng đằng ngoại của Luck và Bin là dân Bắc “di cư” sau năm 1975. Anh chị Minh – Phương cho ở nhờ nên tiết kiệm được tiền khách sạn. Tối đến dân Sài Gòn gốc Bắc tới chơi, ăn uống trên tầng thượng (lầu 4), mình được nhìn thành phố ban đêm thỏa thích.

Đi đi lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cầu Công Lý (Nguyễn Văn Trỗi) tới cả chục lần, ngắm Chùa Vĩnh Nghiêm nhớ cô bé năm xưa. Sài Gòn những năm đầu 1980 so với bây giờ đã khác hẳn. Xe ô tô tràn ngập, xe máy kẹt cứng, chưa đến giờ tan tầm vẫn đông nghịt. Lúc nào kẹt quá, dân chúng vẫn phi xe máy lên vỉa hè, chạy cho nhanh.

Ngồi trong xe hơi, máy lạnh, bên ngoài có nóng kinh người cũng chẳng biết thế nào. Mưa xối xả lại thấy lãng mạn, muốn làm thơ về Sài Gòn, nhưng nhớ ra mình không biết gieo vần, nên thôi.

Chợt nghĩ ra, các vị cao cao đi thị sát giao thông mà không đi xe máy với đồng bào thì vẫn thấy thành phố này là hòn ngọc Viễn Đông. Chả gì họ cũng duy trì được thủ đô Đông Dương từ thời Pháp luôn đứng vị trí nhất nhì ASEAN về mặt dân số, lượng xe lưu hành và đôi lúc lụt lội chẳng kém Bangkok hay Jakarta là mấy.

Bà con của Tiger ở Sài Gòn. Ảnh: tự chụp

Mấy bà con họ hàng từ Bắc vô, lúc đầu chỉ có hai bàn tay trắng, nay đã có cơ nghiệp, nhà nọ nhà kia cho thuê ở những quận trung tâm, có đủ tiền cho con du học Mỹ, Canada, bét cũng đi Singapore hay Thái Lan. Các cháu học giỏi, đàn piano nghe rất tuyệt.

Các anh chị cũng chẳng có chức tước gì. Làm công ăn lương, rồi nghe đồn gần sân bay bán đất xây nhà. Thế là rủ nhau, làm vài miếng từ lúc còn khỉ ho cò gáy, nay thành vàng. Ở đời may hơn khôn. Dân Bắc thạo buôn bán hơn dân Nam, tích cóp làm giầu, ăn tiêu vừa phải, nên ít khi họ gặp khó khăn về kinh tế.

No say, mình kể chuyện vui về ba miền. Trí thức Bắc Kỳ rất uyên thâm, biết nhiều nhưng rất đắn đo khi làm gì đó. Thừa tiền có thể mua chục cái tivi nhưng muốn sắm cái màn hình phẳng 55 inches, phải gọi cho cỡ chục người bạn tham khảo, cuối cùng chỉ mua loại 32 inches.

Miền Trung cần cù chịu đựng gian khổ rất giỏi, có con cá gỗ ăn cả đời không hết. Làm cách mạng đến cùng, nghèo quá nên chẳng bao giờ có tiền mua tivi.

Dân Nam Bộ quen ăn tiêu phá trời, nên mới có công tử Bạc Liêu. Nhà có chục cái tivi lớn nhỏ, treo từng tầng trệt lên phòng ngủ, kể cả cho phòng osin. Khi ra cửa hàng, dù túi rỗng, thấy cái tivi 70 inch, thửa luôn một chiếc về xem Euro cho đã đời, nợ nần tính sau, thế nào cũng có mánh mung mà.

Dân Việt mà có cả đức tính: uyên thâm của người Bắc, cần cù của miền Trung và liều lĩnh như dân Nam Bộ, thì vượt Nhật hay Singapore lâu rồi. Nhưng khổ một nỗi, ba anh này chẳng bao giờ đồng ý với nhau về bất kỳ đều gì.

Nghe nói dân Sài Gòn gốc đã di tản sang Mỹ hết rồi nên sự năng động cũng ít dần đi. Còn lại dân tứ xứ đổ về, chả biết có đúng không. Chưa có thống kê về dân số nào cho thấy điều đó.  Có điều chắc chắn, những người mình gặp toàn là dân…Bắc.

Sài Gòn đã hết Sài Gòn xưa, Sài Gòn nay bao gồm Sài Gòn sau hòa bình, không có Sài Gòn khác như ở Hà Nội.

Tới nhà cô trò tên là Mai, học trường Thăng Long. Em đã có 5 công chúa rất xinh, đứa bé nhất mới 2 tuổi. Đứa lớn đang du học bên Anh. Nhà em ở bên quận 7, phải qua sông gì đó mới tới. Cả hai vợ chồng đều là dân Bắc vô đây.

Ngày xưa Mai này thích một anh khác giầu hơn. Chả hiểu sao, anh nghèo hơn lại thắng. Có lẽ cô bé nhìn ra tiềm năng và không nhầm. Anh chồng rất thành đạt, là sếp to gì đó, đi lại toàn máy bay, xe hơi đẹp. Cả nhà đi du lịch châu Âu như Tổng Cua về Ninh Bình.

Vườn nhà. Ảnh: HM

Nhìn cái vườn rộng mấy trăm m2, có bể bơi, có lều lá cọ giữa vườn, ngồi ăn sáng, ngắm cây cảnh, đủ loại chim muông, hoa lá, phong lan lạ, đá lạ, tượng lạ, rồi suối chảy róc rách rất lạ, mình tin thiên đường XHCN là đây, còn phải tìm đâu xa.

Kể chuyện mãi, toàn thấy dân Bắc thành công. Chả gặp ai dân Nam chính hiệu để mình khoe trên blog. Giá mà gặp anh Cao Bồi thì hay biết mấy.

Thôi thì kể chuyện dân Nam cũ vậy. Chả là mình vào Dinh Độc Lập xem mấy cái xe tăng rồi mấy anh chị rủ đi uống café ở trong vườn. Đây là quán duy nhất có chỗ đỗ xe hơi ở Sài Gòn. Nhưng vào cổng đỗ cũng mất 20.000đ. Phở Bắc, lại phở Bắc, khá ngon. Café có mùi café. Chè có mùi chè, thế là được lắm rồi.

Để giữ được cái dinh này thì ban quản lý phải làm kinh tế. Bán vé, bán đồ lưu niệm, nhưng có lẽ thu vé xe hơi vào uống café là trúng nhất. Ngày có khoảng vài trăm cái ra vào tiền thu cũng khá. Không nấu nướng, không rửa bát, không cần điều hòa, điện nước, thế mà thu vài chục triệu như bỡn. Người ta bảo vào Sài Gòn kiếm tiền dễ cũng đúng.

Vào dinh chỉ định chụp ảnh mấy cái xe tăng, nhưng vui chân, mua vé, leo mấy tầng xem những phòng tiếp khách của ông Thiệu ngày xưa. Thấy cô thuyết minh giọng trang trọng “Đây là phòng khánh tiết, Tổng thống Sài Gòn tiếp các đoàn ngoại giao, đây là phòng họp các bộ trưởng, đây là phòng chiếu phim”

Mình ngó cái thang máy bé tý, cửa inox, có lẽ ngày xưa lính Bắc từ rú về, thấy cửa mở không dám vào là phải thôi. Nhưng thang máy chỉ dành cho người tàng tật. Du khách phải leo bộ lên tầng bốn.

Mê mải xem và khâm phục ông kiến trúc sư nào thiết kế cái dinh này. Có lẽ đây là KTS giỏi nhất của VN cũng nên.  Nghe nói sau này, ông từng giúp thiết kết và qui hoạch Hà Nội, rồi cả Sài Gòn, nhưng chẳng ai nghe.

Ông Thiệu, Sài Gòn cũ, đi sang Mỹ rồi mất ở đó rồi. Ông Phó TT Nguyễn Cao Kỳ, ngưỡi cũ, cũng đi theo ông Thiệu hồi năm ngoái. Ông KTS làm cái dinh này cũng đi rồi. Ông Minh đầu hàng cũng mất rồi. Ông vào tiếp nhận đầu hàng mới bị nhồi máu cơ tim, chả còn ở thế gian này.

Không khéo chỉ chục năm nữa, cái dinh này sẽ hết các nhân chứng đã từng ra vào đây ngày 30-4-1975.

Chiếc xe húc đổ cổng Dinh ĐL. Ảnh: HM

Đứng trên tầng bốn nhìn ra thành phố tấp nập. Nghe nói ở công viên trước mặt hay có biểu tình của bà con ta. Anh Điếu Cày hay điếu bát gì đó bị bắt cũng ở đó. Nhưng hôm đó mình chẳng thấy ai, công viên vắng tanh.

Ông anh họ bỏ cả buổi sáng, lái xe đưa mình đi loanh quanh Sài Gòn, sang tận khu gì đẹp lắm, như Singapore, chui cả vào hầm qua sông Sài Gòn. Rồi phóng như bay trên đại lộ Đông Tây,  vừa đi vừa thương anh Huỳnh Ngọc Sỹ đang ở tù vì ăn hối lộ có vài triệu đô.

Công bằng mà nói, cho dù đường xá, cầu cống có bị chấm mút đôi chút, nhưng thiết kế, kỹ thuật, và chất lượng hơn hẳn miền Bắc. Phố phường Sài Gòn sạch hơn, dân ít chửi bậy, không chen lấn xô đẩy. Hay là mình đi vào lúc không phải cao điểm nên thế chăng, hoặc do không phải ngày mưa lụt.

Đại loại thấy Sài Gòn hơn Hà Nội về nhiều mặt, cho dù nó cũng nhôm nhoam kiểu XHCN, na ná như bên Trung Quốc hay Liên Xô gì đó.

Sắp đến giờ ăn trưa, lại rủ nhà này đi ăn quán cơm Hà Nội. Quán đông nghịt, và nghe nói giá rẻ. Năm người ăn hết 800.000đ, cũng chẳng rẻ lắm, nhưng ở giữa Sài Gòn mà ăn no với bữa cơm như thế là quá được.

Vừa vào, ngồi chưa nóng chỗ, thấy một cậu trẻ trẻ tiến tới hỏi “Xin lỗi chú, chú có phải là Hiệu Minh không”. Chết cha rồi, chắc là ai theo đây. Mà sao họ không bắt ở Hà Nôi, ở sân bay Nội Bài, mà vào tận Sài Gòn mới tóm. Hay là trước đó, họ đoán ra mình đứng ở Dinh Độc Lập nghĩ về biểu tình và anh Điếu Cày.

Mồ hôi tóa ra, mình cười ngượng nghịu “Dạ đúng ạ. Tôi là Hiệu Minh, hiệu là Tổng Cua”.

Cu cậu cười tươi và tự giới thiệu “Cháu là Minh Dương (Dương Văn Minh), còm sỹ trên blog Cua đây. Còn kia là bạn Sóc đang ngồi cùng cháu.”

Ôi thế giới này thật nhỏ. Mình tưởng rằng không ai biết Tổng Cua đã đến Sài Gòn, thế mà vẫn có người phát hiện ra. Nghĩ cho cùng, đó cũng là hạnh phúc của người cầm…bàn phím thời internet.

Mấy chú cháu rủ nhau đi ở High Land café. Biết hai bạn cũng từ Bắc vào đây làm ăn. Sóc ở Hà Nội nhưng đi lại Sài Gòn như đi chợ. Cháu còn kể, ăn cơm Bắc ở quán Hà Nội này hơn chục năm rồi.

Hàn huyên toàn chuyện buôn bán, làm ăn, chẳng liên quan gì đến chính trị. Trong khi còm ở blog thì thôi rồi. Lạ thế. Chắc hai đứa lạ lắm, gặp một lão dở người giữa Sài Gòn, không hề hẹn trước.

Hầm Thủ Thiêm. Ảnh: HM

Cuối cùng cũng phải chia tay.  Sóc và Minh đưa Tổng Cua ra tận sân bay. Lang thang đi lại để đợi Tiger ra sau.

Bỗng có một anh khá chững chạc, đeo kính đen, bước từ chiếc xe Mec sang trọng và nói “Chào chú”, lại giọng Bắc. Ai theo đây, khổ thế nhỉ.

Nhưng lại vui vì sự bất ngờ, mình không thể nhận ra cháu rể họ sau hơn chục năm. Cháu Tiến, lấy cô cháu gái họ, vào Nam làm ăn.

Trong vòng 24 tiếng ở đây, mình chẳng gặp ai là người gốc Sài Gòn. Toàn dân Bắc vô đây, thành đạt, hãnh tiến, ăn cơm Bắc, nói chuyện Bắc, viết entry bằng tiếng Bắc.

Có thể Hà Nội đang bị xuống cấp nên dân thủ đô chạy vô Nam. Cứ đà này thì Sài Gòn sẽ bị Hà Nội hóa. Chẳng hiểu đó là vui hay buồn.

Entry này như một lời chào các còm sỹ ở Sài Gòn mà Hiệu Minh không có dịp gặp gỡ. Và cảm ơn các anh chị họ bên nhà Tiger đã chu đáo nhiệt tình, tiếp đón mấy ngày qua.

Chúc các bạn đọc vui cuối tuần.

 HM. Sài Gòn 1-2 August, 2012

Vài hình ảnh về Sài Gòn để bà con ở xa nhớ về thành phố cũ.

Chợ Bến Thành. Ảnh: HM

Đại lộ Đông Tây. Ảnh: HM

Hầm Thủ Thiêm. Ảnh: HM

Khu phố văn hóa… Ảnh: HM

Phòng tiếp khách trong dinh Độc Lập. Ảnh: HM

Quán cơm Bắc. Ảnh: HM

Gia đình trò Mai và 5 công chúa. Ảnh: HM

Sài Gòn không phải giờ cao điểm. Ảnh: HM

Buồng cau. Ảnh: HM

Trái cây Sài Gòn… ngoại nhập. Ảnh: HM

Thiếu nữ SG thế hệ mới. Ảnh: HM

Trẻ thơ SG. Ảnh: HM

Hạnh phúc tuổi thơ. Ảnh: HM

Gửi tặng các bạn đọc Sài Gòn. Ảnh: HM

Đọc thêm

Advertisements

266 Responses to Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn

  1. Trần thành says:

    Một số người nói SG dễ sống,dễ kiếm tiền nhưng tôi 4,5 lần vô SG cả chơi cả đi làm thử thấy cũng khó như Hà Nội vậy. Lương lậu của mấy anh làm công có 3 triệu mà nói sống thoải mái trong khi Hà Nội lương 10 triệu còn thấy chật vật.Tôi cũng chưa thấy ai ở Bắc đang nghèo hoặc bình thường vô Nam mà giàu cả chỉ bình thường đủ sống thôi,những người giàu sẵn ở Hà Nội vô thì khỏi nói. Ai đó từng trải nghiệm giải thích giùm được không nhỉ,dù cũng có vài bà con họ hàng trong đó nhưng lời họ nói có vẻ khoe khoang nhiều hơn thực tế.

  2. MotNguoiNam says:

    @Bác Hiệu Minh
    Đất lành chim đậu ?
    Đất Sàigòn 1 thời cho cả triệu người đang lành thành dữ.
    Kinh tế mới, đánh tư bản, thâu vàng + bán bãi cho vượt biên.
    Những người Bắc trong Nam có bao giờ tự đặt câu hỏi, mảnh đất lành mình đang đứng ở trên đã thuộc ai ?

  3. CÚN says:

    “…muốn làm thơ về Sài Gòn, nhưng nhớ ra mình không biết gieo vần, nên thôi…”, lần sau nếu bác Hiệu Minh về SG thì em tình nguyện làm người reo vần giúp bác nhé! Đọc bài này mà em phừng phừng tự hào vì đang là công dân Sài Gòn đấy bác ạ. Cám ơn bác

    • Hiệu Minh says:

      Đúng ra phải REO vần… mới đúng là reo hò 🙂 Lâu lắm mới thấy bác Cún vào còm.

      Nhớ hồi đầu viết báo, blog, lỗi chính tả đầy. Bây giờ ít hơn nhưng vẫn mắc. Chả trách các cụ cao cao phê và tự phê mãi không xong là vì thế.

      Thanks, bác nhiều

      • CÚN says:

        Nhà cháu ngày xưa điểm chính tả toàn 9 và 10, nhà cháu cố tình viết thế đấy. Gặp bác Hiệu Minh thì “reo” là cái chắc rồi.

      • Dã Qùi says:

        Thôi chít rồi anh Hiệu MInh ơi , nàng Cún còn chẻ lắm mừ !
        Mà ko chẻ ai lại đặt tên Cún nhở 🙂

      • ADuy says:

        Người Bắc sống tập trung ở đâu là nhiều nhất Bác nhỉ!

  4. Nguyet says:

    Bác Cua vào Sài gòn chỉ gặp người Bắc cũng đúng thôi vì bác Cua là người Bắc nên bác chỉ tìm gặp những người bạn cũ đồng hương đã di cư vào đấy thôi mà (nào là học trò cũ, nào là đồng nghiệp cũ… lại còn cả họ hàng của Tiger -cũng là bắc Kỳ chính hiệu nữa)

    Đơn giản thế không hiểu sao bác Tổng Cua cứ băn khoăn không gặp anh Hai Sài Gồng nào cả hehe

  5. Sóc says:

    @ Người vô tình:  lúc nào You cũng đứng ra ủng hộ Sóc khi cần, thật lòng cám ơn. 
    @ Dung HN: iu còm Sóc thì ăn đá cùng Sóc rồi, hix. 
    @ VHLinh, Khúc chả lụa: chắc tụi mình “sêm sêm” tuổi nhau, lớn lên trong hoà bình, chẳng biết ngày xưa “các ông già bà cả” đánh nhau kiểu gì nên dễ đồng cảm chăng? Còm của VHLinh hay quá. 
    @ Phongnguyen, bác Biết Tuốt: bác ơn 2 Bác. Sóc hiểu mà.
    @ bác Qx: nợ Sóc vụ re-còm chi tiết khi rỗi nha. 😀
    @ TC Bình: thank bác bằng bài hát này nha: hãy yêu nhau đi của Trịnh Công Sơn. 

    • TC Bình says:

      Thanks Sóc. Mở quà xong, nghe tiếp quà… khuyến mãi cũng hay lắm.

    • khúc chả lụa says:

      Chao ui, ngày xưa Sóc bị chụp mũ là Cam à? Vui quá nhỉ.
      Mà giờ KCL đang “phẩn chí” lắm, cam quýt gì cũng ăn hết trọi.

    • Xôi Thịt says:

      … hãy yêu nhau đi …

      tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy chẳng yêu tôi 😦

  6. Vũ Tuấn says:

    Bài viết ngắn của TC mà ( xin lỗi ) giống ” Thằng bán tơ kia giở mối ra ..” các còm sĩ nhà ta làm việc rôm rả quá. Có một lần đứng ở lăng Cụ Thoại Ngọc Hầu , nhìn về kinh Vĩnh tế tôi đã có suy nghĩ ” mất lập trường “là ” không biệt dân tộc mình là Anh hùng hay hèn nhát “..Ở cạnh anh khổng lồ độc ác và tham lam ,mỗi khi anh ta giở quẻ mình chỉ chống đỡ cho xong rồi lại quay về kiếp chư hầu, cống nạp . Và cả nghìn năm nay cứ tìm đường chạy trốn về phương Nam .Đến khi cụ Thọai Ngọc Hầu cho đào kênh Vĩnh tế ngăn lại không cho chạy nữa và sau này bè lũ Ponpot giở quẻ thì con cháu chạy bằng đường biển ,đường bộ, hàng không .. Bao nhiêu sức người , sức của để các FDI vào khai thác rẻ mạt và ” Bốn nghìn năm ta vẫn là ta “…

  7. qx says:

    Kẻ Ngứa Tai says:
    August 14, 2012 at 8:18 am

    Thấy các bác đổ thừa cho miền Bắc làm hỏng Sài Gòn, tôi có ý so sánh như sau:

    (1) Jakarta bị nát như tương do chế độ gia đình trị Suharto trong 30 năm với tham nhũng 30 tỷ đô. Đất nước bị chìm đắm trong cái bẫy thu nhập trung bình và không có lối thoát dù đã trải qua mấy đời tổng thống
    (2) Manila cũng bị tình trạng tương tự. Dân chúng chửi thấu trời chế độ gia đình trị Marcos và sau này vài ông có học hành bên Mỹ về điều khiển đất nước cũng chả hơn gì.
    (3) Bangkok có số phận không khác mấy, do chế độ quân chủ lập hiến, dân chủ Vàng Đỏ nửa vời.
    (4) Duy nhất có Singapore, đất nhỏ, người đông, chế độ độc tài (báo chí không được chửi chính phủ), nhưng lãnh đạo trong sạch thì thủ đô theo được chuẩn phương tây.

    Các chính phủ trên không hề liên quan đến Cộng sản hay XHCN. Ho theo chân Mỹ và phương tây 100%.

    Vậy Sài Gòn hay Hà Nội nát không phải do Cộng sản hay không Cộng sản lãnh đạo, mà do hệ thống chính trị tạo ra kẽ hở cho tham nhũng, mà tham nhũng dễ nhất là ăn đất. Ăn đất bằng cách lấn chiếm đường, lấn chiếm khu phố, tạo ra những dự án chiếm đất bằng quyền lực. Kẻ có quyền thi nhau xâu xé, thủ đô, thành phố lớn nát là phải thôi.

    Vài lời với các cụ cao niên chuyên về lên án chế độ. Có gì xin được lượng thứ

    Đôi lời với Kẻ Ngứa Tai:

    1. Về lời bình “các cụ cao niên chuyên về lên án chế độ”:

    Văn hóa truyền thống Việt Nam có lời dạy: Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ.
    Giả thuyết rằng các cụ cao niên có lên án chế độ, thì sự lên án đó có căn bản đạo lý trong truyền thống; xưa, vua Trần Nhân Tông đã hỏi các bô lão (các cụ cao niên) nên đánh hay nên hòa, hẳn vua Trần đã ra đường hỏi già về quốc sự.

    Nếu các cụ hành xử bổn phận của mình theo truyền thống đạo lý ngàn đời mà bị cho là những người “chuyên lên án” chế độ, theo nghĩa xấu, thì chế độ đó không đi ra từ đạo lý, không có dính dáng gì tới truyền thống, không có cội nguồn dân tộc, sự hiện diện của nó là một câu hỏi lớn.

    2. Về cách lập luận dựa vào ví dụ các nước không theo thể chế cộng sản nhưng có tình trạng đất nước tồi tệ để “đúc kết” rằng thì là mà Sài gòn nát không phải vì do cộng sản lãnh đạo, (với hàm ý rằng cộng sản không có lỗi gì cả với sự đổ nát đó).

    Thật ra đây là một trong dăm bảy khuôn mẫu lý luận có từ thập niên 1980 tới nay. Vào thời đó, lời “đúc kết” không dừng ở chỗ “do hệ thống chính trị tạo kẻ hở”, mà là do chiến tranh, do hậu quả chiến tranh, do bận rộn khắc phục hậu quả chiến tranh, vv… do nên rứa dzậy thì mà là rằng vần vần … Sau này, có sự “đổi mới đúc kết” cho các khuôn mẫu đó, cái mà được dùng để còm ở các forum, hôm nay gặp ở đây.

    Giả thử là commentator Kẻ Ngứa Tai vô tư, thì, sự đưa ra các nước làm ví dụ còn thiếu Nam Hàn, Đài Loan, Miến Điện, Ấn, Brazil và các nước Nam Mỹ. Các nước này từ lâu nổi tiếng là tồn tại các tập đoàn lợi ích khổng lồ, bè phái chính trị chia rẽ, thủ lĩnh “độc tài”, hối lộ, tham nhũng còn nhiều, nhưng đất nước họ vẫn trong hàng top 20 nước phát triển với xã hội ổn định, chính trị bản lĩnh, khoa học, thương mại phát triển, vv… Vậy thì giải thích như thế nào về các nước này, hay là cứ quên chúng đi, chỉ quanh quẩn đưa Thái, Indo, vv… ra để lập rồi luận rồi “đúc kết” một phát cho xong phần mình muốn nói?

    Để hiểu chuyện các nước “theo chân Mỹ và phương Tây 100%” mà có nước khá, có nước tệ thì phải hiểu như thế này:

    Các bác có con cái thấy chúng lớn lên không bỏ học, bỏ mẹ bỏ cha đi theo băng đảng cướp, giành, ăn hút, táp hối, nhũng lạm là mừng, nhưng các bác đều biết rằng nó phải cố gắng hơn nữa để thành người, vì rằng không-theo-băng-đảng không phải là một “chứng chỉ” xác nhận rằng chúng sẽ thành công ở đời, dù việc không theo băng đảng đảm bảo rằng chúng, bước căn bản lập thân, đã chọn con đường lương thiện.

    Sau này, chúng, những đứa chọn con đường lương thiện có thể hư đi như bồ bịch nhiều quá, ăn nhậu nhiều quá bỏ bê quốc sự, không chịu tiến thân, an phận thủ thường, ham mê đàn hát, đắm chìm và đạo thơ Yên Tử, vv… Đó là những cái hư của cõi thiện, có thể sửa đổi vì không bị luật băng đảng ràng buộc như mọi người thấy Miến Điện đã sửa đổi CÁI RỤP là vậy.

    Túm lại, khuôn mẫu lý luận dựa vào Thái (hay biểu tình nọ kia) hay những nước khác chậm tiến trong thế giới tự do để biện minh cho sự nát bấy của Sài gòn và các thành phố, cho rằng nó không liên quờn gì tới sự lãnh đạm của đảng cộng sản là khiên cưỡng, vòng vo.

    qx

    • khúc chả lụa says:

      Cháu đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu cái ví dụ “Các bác có con cái thấy chúng lớn lên không bỏ học, bỏ mẹ bỏ cha đi theo băng đảng cướp, giành, ăn hút, táp hối, nhũng lạm là mừng…”. Lỡ chẳng may sinh nhằm đứa con bị down, mù/câm/điếc, cụt hai tay/hai chân thì sao Bác QX? Muốn nó thành người bình thường e rằng cũng khó. Huống chi… định hướng gì gì đó cho nó. Trách cha mẹ đã sinh ra hay trách dạy dỗ mãi mà nó không thành người có ích cho XH?
      Ngoảnh đi ngoảnh lại đếm trên đầu ngón tay: TQ, Cuba, Bắc Triều Tiên và Việt Nam – Các quốc gia có XH ưu việt, hạnh phúc nhất nhì thế giới.

      • qx says:

        @ Khúc Chả Lụa

        Một khúc théc méc đáng suy nghĩ. Trong trường hợp như vậy thì phải sửa mệnh đề sai từ:

        “Đoản được sinh ra từ hai quần chúng (bố mẹ), được quần chúng nuôi dưỡng và gánh vác vai trò lãnh đạo bố mẹ”

        thành:

        “thằng nhóc sinh ra từ bố mẹ, được bố mẹ nuôi dưỡng và dẫn dắt; nó phải vâng lời bố mẹ, không được ngỗ ngược làm cha bố mẹ”.

        Nếu sữa được vậy thì bố mẹ sẽ chịu đựng được tất cả và “lãnh đạo” mọi việc dù thằng nhóc có là thiên tài hay rủi ro bịnh tật.

        qx

      • huonggianguic says:

        He he he

    • khúc chả lụa says:

      Cháu bổ sung thêm: Cháu nghĩ là cháu bị down (trí óc chậm phát triển), mù/câm/điếc, cụt hai tay/hai chân theo đúng nghĩa “bóng” đấy ạ. Nên giờ chả biết trách ai cả?

    • CT says:

      Theo những gì mà người Việt đang thể hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới thì nếu Mỹ rút hoàn toàn, không trợ cấp cho Sài Gòn thì SG trước sau cũng thành ổ chuột thôi. Có thể chậm hơn tý chút so với bàn tay cộng sản.

      • Dung HN says:

        Sang Eden (Virginia) hay Little Sài Gòn (California) sẽ thấy các bác di tản sang đây cả 3-4 thập kỷ, có văn hóa hơn đâu, trông vẫn úi xùi, bân bẩn. Hàng quán trông xập xệ, nhạc nhẽo ẽo ợt. Cờ bạc, đánh nhau, police sở tại ngán quá chừng. Dân da trắng có ai vào đó mua hàng hay ăn đâu. Toàn dân xì, dân da mầu Á với nhau.

        Xem vụ quét đánh bạc ở Eden năm ngoái thì rõ. Không hiểu sao tôi đồng ý với CT nhiều điều dù tôi chả thích Quốc Cộng nhưng Quốc Trừ thì có hơn gì.

      • khúc chả lụa says:

        @ CT: Hehe, vui lòng đừng còm dưới còm mình nhé CT.
        Cứ cho Saigon là ổ chuột đi, vậy mà có khối người ở thiên đường cứ muốn vào cái ổ chuột chả biết để làm gì? Vả lại bạn nói câu “…những gì mà người Việt đang thể hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới…”. Nói thế Bác Trịnh Xuân Thuận, Ngô Bảo Châu, Cao Xuân Oánh, Đàm Thanh Sơn… buồn lắm.
        @Dung HN: Khổ nổi ở VN mình ai có con cũng muốn qua đấy “du học” cả dù “…văn hóa hơn đâu, trông vẫn úi xùi, bân bẩn”. Mấy bác ở bển còng lưng làm lụng gửi về hơn 9 tỷ Obama (không tính Obama xách tay) mà nghe câu này cũng buồn lắm Dung HN nhỉ.

        • CT says:

          “vui lòng đừng còm dưới còm mình nhé CT.” 😀 😀 😀 😀 😀

          Chính quyền VN cũng nhắc nhở, cấm đoán, bỏ tù những kẻ cứ hay cãi chính quyền đấy. Hóa ra họ có lý đấy chứ.
          Chỉ có những con chuột sinh ra từ ổ chuột mới sợ người ta nói thật.

          Chuột đỏ hay chuột đen thì cũng hôi khú như nhau mà thôi.

      • khúc chả lụa says:

        @ CT: Giả sử “Saigon là ổ chuột” đúng, KCL théc méc tại sao có nhiều người ở thiên đường trước và sau 1975 cứ muốn nhào vào cái ổ chuột chả biết để làm gì? Vả lại CT nói câu “…những gì mà người Việt đang thể hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới… => Saigon thành ổ chuột”. Nói thế Bác Trịnh Xuân Thuận, Ngô Bảo Châu, Cao Xuân Oánh, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tuấn… (xem thêm Vietnamese Scientists In Foreign Countries) có lẽ buồn lắm.
        @Dung HN: Khổ nổi ở VN mình ai có con cũng muốn qua đấy du học cả dù “…văn hóa hơn đâu, trông vẫn úi xùi, bân bẩn”. Mấy Bác ở bển còng lưng làm lụng gửi về hơn 9 tỷ kiều hối(không tính Obama xách tay) mà nghe câu này cũng buồn lắm Dung HN nhỉ.

        • CT says:

          Tôi biết thừa những định kiến gì có sẵn trong đầu của mấy bác. Thế nên chủ nhà dù có mở ra chủ đề nào thì con rận của cộng sản cũng bằng con trâu.

          Không có Mỹ vào thì SG cũng chỉ là một cái ổ chuột, giống như HN và các địa phương khác mà thôi. Sau bao nhiêu năm nhờ Mỹ đổ của vào thế mà khi Mỹ rút, khi Bắc đổ vào thì trừ SG và một số TP khác, còn toàn miền Nam vẫn là ổ chuột. Bao nhiêu năm nay nhà nước cũng tốn rất nhiều ngân sách để xóa những ngôi nhà rách nát, những cây cầu khỉ. Xóa mãi các thành tựu của VNCH mà vẫn chưa xong.

          “Nói thế Bác Trịnh Xuân Thuận, Ngô Bảo Châu, Cao Xuân Oánh, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tuấn”. Cũng định bỏ qua vì mất thời gian với KCL quá. Những cá biệt quá nhỏ bé, quá ít không làm nên bức tranh tổng thể. Hơn 3 triệu người, sống trong một môi trường văn minh, thừa hưởng những lợi ích sẵn có của nước ngoài mà chỉ có bấy nhiêu người nhô lên cao hơn so với cộng đồng thì cũng chẳng đáng tự hào. Họ cũng chẳng phải là thành quả của SG hay VNCH.

        • khúc chả lụa says:

          Thôi, KCL cũng xin dừng ở đây luôn. Thất lỗi.
          (p/s: “Hehe, vui lòng đừng còm dưới còm mình nhé CT” là câu nói đùa, mình đã xóa mà không hiểu sao vẫn có, nếu CT nghe không được thì bỏ qua cho, KCL cũng đâu có quyền hạn gì mà phải um lên thế).

      • khúc chả lụa says:

        Bác chủ nhà có thể xóa bớt 1 comm giùm cháu được không, Cháu post lần đầu bị treo máy, đánh lại lần 2 post lên nó hiện 2 comm luôn.

  8. D.Nhật Lê says:

    Không ngờ bài này lại thu hút các “còm sĩ” vào đấu trường thảo luận rôm rả đã (sướng) lỗ tai mà bác HM.có lẽ cũng phải ngạc nhiên về kết qủa ngoài…mong đợi ?

    Hình như chính comment của bác Trực Ngôn đã gây phản ứng mạnh từ 2 quan điểm bất đồng và ủng hộ bác TN. Điều tôi lấy làm lạ rằng nếu bác Sóc là phụ nữ nhưng lại thích tranh luận về “chính chị chính em” thì xem ra chính trị hầu như vấn đề mà ai cũng quan tâm, bất kể phái tính.

    Theo thiển ý tôi,không ai trong chúng ta ở đây có thẩm quyền về ý thức chính trị hơn cựu đại sứ VN. Nguyễn Trung tại Thái Lan có viết bài liên quan đến hội nghị Thành Đô 2001 mới đây, trong đó ông đã cảnh báo sự mê muội về ý thức hệ trong tình hình hiện nay mà ông cho là cần phải thoát ra khỏi mới cứu được đất nước chúng ta đang bị TQ…”diễn biến hoà bình” !

    Tôi cũng mừng thấy đa số các “còm sĩ” tranh luận với tinh thần dân chủ,tôn trọng lẫn nhau qua những từ ngữ cố tránh nhai lại luận điệu tuyên truyền trong thời chiến tranh.

    Có điều chẳng biết sao tôi không thể “up” được cho bác Tịt Tuốt vì tôi bấm xong lại trở về…”Nguyễn Văn Y” !

  9. dan says:

    Chính bác HM là người miền bắc mà cũng nhận xét “vào SG sao toàn gặp người gốc bắc” đấy nhé mà lại toàn làm giàu nữa chứ, không phải tự nhiên đâu mà phải có cách “bí ẩn” gì đó mà dân SG hay miền nam hay miền trung không thể làm được. Có 1 điều “bí ẩn” khác là sau 75 với những đợt di cư ào ạt, dân miền nam lại có ác cảm với dân miền bắc mà trước đó họ không hề có và hay gọi là mỉa là bắc kỳ, chắc 2 cái “bí ẩn” này có quan hệ với nhau.

  10. Kim Dung says:

    Kể chuyện Người SG:
    ——————-
    Thấy mọi người nói về người SG, người HN, chợt nhớ năm 1977, lần đầu tiên KD vào SG đi thực tế, dự Hội nghị XMC, có cả Bà Bộ trưởng NTB tham dự ở Dinh Độc Lập, mà Tổng Cua vừa đến thăm. Dinh ĐL khi đó còn nguyên vẹn, có cả bức tranh Bắc- Trung- Nam của họa sĩ Nguyễn Gia Trí vẽ, treo ở phòng khánh tiết của Dinh. Cả bức tranh Thúy Kiều- Thúy Vân, rất lớn từ thời ông Thiệu, phòng ăn, phòng chiếu phim gia đình…

    KD ở chung với một cô bạn, người SG.cùng dự Hội nghị

    Lần đầu tiên tiếp xúc với một số chị ở Bộ GD cũ, lúc đó đang làm việc ở Trụ sở Bộ GD mới, KD tóc tết hai vai, rất trẻ. Biết KD là nhà báo ở Hn mới vao, các chị ồ lên: Sao nhà báo trẻ quá ta. Và các chị rất lịch sự nhưng niềm nở. Có lẽ vì thấy nhà báo như…trẻ con! Hi…hi… 😀

    Còn cô bạn người SG, trước lúc chia tay, đột nhiên chạy lại, 2 bàn tay ôm lấy mặt KD, vuốt nhẹ âu yếm: Con gái HN dễ thương quá! Đó là cảm giác chân thành, dễ thương của một người bạn gái SG mới quen biết. Khiến KD nhớ mãi. Và nó cứ đi theo cuộc đời làm báo mỗi khi nhớ về các kỷ niệm

    Nhưng trước đó, KD đến Hội nghị trên một chiếc xe hơi riêng, của một bà Giám đốc một Xí nghiệp đông lạnh (cán bộ miền Bắc tăng cường), mà số phận run rủi thế nào, KD đi cùng chuyến tàu Thống Nhất với con gái của bà, một cô giáo tại Trường SP Cần Thơ, nên cô bé này mời KD từ Ga SG về nhà nghỉ tạm trước khi trời sáng.

    Anh trai của cô bé, là người SG, sống và làm việc ở SG. Khi KD cảm ơn và xin phép gia đình đến Hội nghị, đột nhiên anh trai của cô bé bảo: Cô hãy để tôi đưa cô đi đến Hội nghị, chớ giờ này, cô lên xe hàng, ko biết, sẽ dễ bị bọn xấu móc túi.

    KD lên xe. Anh đó bảo: Để tôi đưa nhà báo đi vòng quanh SG một vòng, để nhà báo biết SG của chúng tôi vào lúc bình minh đẹp đến thế nào. Và anh í chở KD đi, chở đến đâu lại giới thiệu đến đó, khi thì Bến Nhà Rồng, khi thì Đường Catina, khi thì Thảo Cầm viên. Đến đâu lại dừng lại một đoạn giới thiệu… SG trong gió sớm, trong lành, thoáng đãng và đẹp quá. Nhưng đẹp nhất là tình người SG, KD nhận được từ lặng lẽ trong sự ứng xử lịch sự, trân trọng, và trìu mến của những người SG đầu tiên, ko hề quen biết.

    Và anh í đưa KD đến Trụ sở Bộ GD cũ, nơi đón tiếp đại biểu tham dự. Mọi người trố mắt vì thấy “nhà báo KD” bước xuống từ một chiếc xe hơi khá sang trọng, cứ tưởng KD có họ hàng gì trong này. Đến giờ, KD vẫn ko biết tên anh í.

    Nhưng anh lái xe, cô bạn gái người SG là những người SG đầu tiên KD tiếp xúc, và họ đã để lại trong lòng KD một ấn tượng đẹp, thật khó phai.

  11. khúc chả lụa says:

    KCL có théc méc chút xíu:
    Nếu như lịch sử VN không có 30/04/1975 => VN sẽ giống như Đông Đức – Tây Đức, Bắc Triều Tiên – Nam Triều Tiên (Korea), đúng không?
    Rốt cuộc là cái gì? “Còn chăng trong cõi hư vô là gần 01 triệu người Sài gòn xưa nằm dưới đáy biển Đông, còn chăng là gần 02 triệu mảnh đời Sài Gòn lưu vong xa xứ…”, nghe tái tê.
    Hoài niệm một Saigon cũ.

    • Dân Việt says:

      Nếu như KCL không sinh ra thi nhiều người không phải đọc bình luận này.

    • Dân Việt ( 100% dòng máu Việt) says:

      Nếu không có ngày 01.10.1949 thì không có Trung Hoa Vĩ Đại ngày hôm nay.
      Cho dù toàn thiên hạ có chửi Trung Hoa cộng sản, Trung Hoa bá quyền thế nào đi chăng nữa thì dân Ba Tàu Sài Gòn vẫn ngẩng cao đầu vì có Trung Hoa đứng sau lưng họ, bọn họ vẫn cám ơn có ngày 01.10.1949.

      • Quý Vũ says:

        Mùa này trời đâu có nóng lắm, bác Dân Việt nhỉ? Nhân nói chuyện đất và người Sài Gòn, tôi muốn hỏi bác có biết nhà thương Chợ Quán không?

      • Xôi Thịt says:

        Bác DV muốn bình luận chữ “nếu” nhưng cả 2 ví dụ của bác đều phản cảm, ít ra là đối với tôi.

    • CT says:

      Gần 1 triệu người không phải là một con số nhỏ bạn ạ. Chắc phải kín đặc đáy biển Đông, nếu bị chết trong một thời gian ngắn. Chỉ cần thống kê những gia đình có người vượt biên đường biển vào thời gian hơn chục năm (khoảng 80-90) là biết không thể có con số trên.

    • Quý Vũ says:

      Con số 1 triệu bác nói (ngụ ý chết vì vượt biên) không có nguồn về tính xác thực của nó. Đây là con số cực lớn, tôi nghĩ mình không nên viết vậy.

      • khúc chả lụa says:

        @ QV, CT: KCL chỉ dẫn chứng lại câu nói của người khác, và cũng biết là khó thống kê được số lượng người Việt di tản + vượt biên sau 1975. Nhưng có thể ước đoán được qua những tài liệu nước ngoài nói về vấn đề này.
        Cháu tiếng Anh kém nên đọc chữ được chữ mất, Bác quan tâm nghiên cứu hộ nhé.
        – Paul Anthony – Why They Flee Their Homeland – Reader’s Digest December 1979.
        – Grant Bruce – The Boat People: An ‘AGE’ Investigation – Penguin Books 1979.
        – Ashworth Georgina – The Boat People and The Road People – Quartemaine House 1979.
        – Hawthorne Lesleyanne – Refugee The Vietnamese Experience – Oxford University Press 1982
        … cùng vô số các hình ảnh, tài liệu của các nhân chứng.
        @ DV: Ý KCL nói về sự lựa chọn, bất hạnh thay sự lựa chọn phải trả giá quá đắt. Vì KCL giả sử “Nếu” nên không muốn nói thêm ở đây nữa. Dù sao cũng cám ơn Đảng vì… KCL đã sinh ra.
        Từ ngàn đời nay, thể chế là nhất thời, dân tộc mới là vĩnh viễn.

        • CT says:

          Liệu những dẫn chứng đó đưa ra có xác thực? Họ điều tra theo cách nào? Đến các địa phương VN hay nghe qua các bác cờ vàng??? Còn có người hô đả đảo cộng sản ở nước ngoài vì có tới 2 triệu người chết trên biển do cộng sản gây ra nữa cơ.
          Xin nhớ cho gần 1 triệu người là một con số rất lớn.

        • CT says:

          “cùng vô số các hình ảnh, tài liệu của các nhân chứng.”.
          Vô số hình ảnh, tài liệu, nhân chứng ấy chứng minh rằng gần 1 triệu người chết???
          Chắc chắn có nhiều người vượt biên bị thiệt mạng. Nhưng nhiều thì cũng thấp gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với những nguồn thông tin không kiểm chứng mà bạn nêu ra.

          Vì sao tôi nói vậy? Chỉ cần dựa vào số gia đình có người là liệt sĩ trong 2 cuộc chiến kéo dài mấy chục năm được nhà nước trợ cấp là tôi biết. Mỗi làng xóm, (đặc biệt Bắc Việt) có vài chục đến hàng trăm người. Gần như gia đình nào, dòng họ nào cũng có người là liệt sĩ. Rất nhiều. Nhưng tất cả cũng chỉ ngang ngửa với con số mà các ông cờ vàng nói về số người chết vì vượt biên. Các làng xã miền Nam không có chuyện làng nào cũng mất vài chục người vì vượt biên…
          Nhưng thôi, chuyện này thì ai cũng biết… Giống như người ta nói về Mậu Thân 68.

        • Kim Nhím says:

          Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, trong khoảng thời gian 1975-1995 đã có 849.228 người vượt biên bằng đường biển và đường bộ

          Tổng số dưới 1 triệu người đi thì lấy đâu ra mất 1 triệu người ?

        • khúc chả lụa says:

          @ CT: KCL xin dừng ở đây, Nếu CT đọc kỹ còm trên của KCL và của Bác TN ABS ở phía dưới sẽ hiểu KCL muốn nói gì. (Cũng xin đừng chụp mũ phe cờ vàng cờ đỏ vì KCL cố gắng không thiên vị nên mới nói “ước đoán được qua những tài liệu nước ngoài” cho khách quan).
          @ Kim Nhím: 849.228 người vượt biên bằng đường biển và đường bộ có bao gồm số người vượt biên mất tích dưới đáy biển Đông không? Nếu có thì thông kê bằng cách nào?
          KCL khẳng định lại lần nữa: khó thống kê được số lượng người Việt di tản + vượt biên sau 1975.

    • CT says:

      Đọc lại mới thấy ghê rợn cho những loại thông tin này.

      “gần 01 triệu người Sài gòn xưa nằm dưới đáy biển Đông”…
      Hôm qua cứ nhầm là ông KCL nói cả miền Nam có gần 1 triệu người nằm đáy biển… đã thấy người tung tin thuộc dân làng Văn Lang (nổi tiếng vì cả làng nói khoác, “con rận to bằng con trâu”), hôm nay đọc lại còn vãi linh hồn hơn.

      Cứ tưởng chỉ có lề phải của chính quyền mới thích lá cả, giật gân, rùng rợn…

      • TRỰC NGÔN says:

        Chào các ông cứ suy tư về con số . Tôi viết là GẦN, chứ không phải là ĐÚNG 1 triệu người Sài Gòn ( hay tính cả toàn bộ người miền Nam đã nằm xuống biển Đông ). Nó có thể là 700 ngàn, có thể là 850 ngàn, có thể là 600 ngàn.
        Và con số mà tôi tham khảo ở một tài liệu hải ngoại là trên 550 ngàn người Nam đã chết khi vượt biên từ năm 1975.
        Còm là viết theo cảm xúc, chứ không phải là làm việc tra cứu lịch sử. Con số ở đây là sự tượng trưng, không phải để giật gân với mấy ông làm gì.Mấy ông bắt bẻ về tiểu tiết con số, còn nội dung thực sự Bắc- Nam mà tôi nêu ra có đúng không? Sao mấy ông không bàn luận vậy?
        Cũng như con số mà Bộ LĐTB & XH Việt Nam cộng bố vào năm 2010 là có gần 3 triệu người chết và mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Vậy nên hiểu là 2, 5 triệu người hay là 2,9 triệu người ?

        • CT says:

          Tài liệu hải ngoại còn tố cáo cộng sản làm những việc hãi hùng, rùng rợn lắm, thưa bác!
          Hải ngoại cũng vẫn có một số người tung tin thất thiệt đều đều…
          Các ông bà người Việt ở Cali vẫn thường tố cáo cộng sản VN gây ra nhiều tội ác tàn bạo mà chỉ trong những tiểu thuyết ly kỳ mới có…

        • CT says:

          Bắt bẻ? Việc cố ý thổi phồng những con số chết chóc không phải là “cảm xúc”.
          Gần 3 triệu người chết, mất tích trong các cuộc chiến tranh (4,5 cuộc). Thế mà chỉ có chết trên biển mà người Sài Gòn đã có gần 1 triệu.
          Một con số biết nói…

        • Hồ Tại Thiên says:

          @TN: Người ta “phê” đúng thì ông nên “tự phê” để lần khác viết cẩn thận hơn.

  12. A Qua says:

    Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn xa

    Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ

    Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau

    Triệu chân em Triệu chân anh Hỡi ba miền vùng lên cách mạng

    Đã đến lúc nối tấm lòng chung

    Tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong

    Từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt

    Những bó đuốc reo vui tự do

    Đường đi đến những nơi lao tù

    Ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ

    Dân ta về cày bừa đủ áo cơm no

    Bàn tay giúp nước bàn tay kiến thiết

    Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ

    Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái

    cho em ra đầu núi ca tình vui

    Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền

    Phá biên thuỳ mở rộng đường thêm

    Dựng nước bình yên

    Huế Sài Gòn Hà Nội hai mươi năm tiếng khóc lầm than

    Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta đau trái tim Việt Nam

    Đạn bom ơi lòng tham ơi khí giới nào diệt nổi dân ta

    Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt nhìn sạch tan căm thù

    Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa

    Ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa

    Bàn tay thân ái lòng không biên giới

    Anh em ơi lắng nghe tình nhau

    Ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu

    Mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu

    Cho hai miền trùng phùng lòng thấy nao nao

    Ngày-Nam-Đêm-Bắc tình chan trong mắt

    sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào

    Ngựa bay theo gió lòng reo muôn vó

    cho dân ta bừng lớn trong tự do

    Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng

    Bước ra ngoài một lần, diệt vong

    Dựng mái nhà chung

    Chừ nầy dân choa, rất mong một ngày gặp Tổng Cua đớn Huế. Để Huế cầm tay Sài Gòn Hà Nội

  13. TC Bình says:

    Những điều Sóc nói về SG trước năm 1975 là có.
    Nhưng còn:
    “…Còn Hà Nội trước năm 75, dẫu thành phố tàn phá bởi chiến tranh nhưng ăn cắp hiếm có, giết người hiếm có…”

    Sóc ơi. Cướp ngày có nhé. Vè này chính ND miền Bắc sáng tác đấy:
    Tôn Đản là chợ vua quan
    Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần
    Bắc Qua là chợ thương nhân
    Vỉa hè là chợ… nhân dân anh hùng!

    Và ở thôn quê:

    Một người làm việc bằng hai.
    Để cho chủ nhiệm……..
    Tóm lại CB dành cho mình hết mọi đặc quyền đặc lợi trong mọi lãnh vực, kể cả tiêu chuẩn nghĩa trang. Điều này thì chính ND miền Bắc hiểu rõ nhất.

    Còn nữa, xin trích dẫn :
    “Buồn cười bà con đến thăm chẳng có ai dặn dò phấn đấu, tu dưỡng, học giỏi như thời này, toàn dặn dò đề phòng bị ăn cắp, bị trấn lột. Tâm lý nhà quê cứ ra phố là sợ, nhất là phố Hà Nội lại càng sợ. Chẳng ai ở Hà Nội cả, thậm chí có người chẳng biết Hà Nội ở hướng nào, nhưng kể chuyện trộm cắp ở Hà Nội cứ vanh vách, nói oa chà, Hà Nội trộm cắp như rươi, một mét vuông tám thằng ăn cắp. Ai nấy nghe thế thì hết hồn. Có một nhúm tiền mà mạ mình may cái túi nhỏ phía trong lưng quần, găm ba bốn cái kim băng, dặn đi dặn lại cách thức lấy tiền, giữ tiền cứ y như đang mang theo bảo bối.” (Nguyễn Quang Lập-Nhớ thời sinh viên-1. Nhà quê ra tỉnh.)
    Chắc là có cường điệu, nhưng không phải là hiếm có được.

    Và:

    “…ai cũng thương yêu đùm bọc nhau, chẳng kiếm đâu ra tội phạm, tệ nạn, dù nghèo rớt mùng tơi. Một xã hội cũng đầy những mặt tốt đẹp, mà đến bây giờ người ta vẫn nhắc và có người vẫn tiếc nuôi”
    Đọc những chuyện kể về Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cát, Hữu Loan…chắc ai cũng sởn da gà .
    Quá sợ hãi.

    Dù sao vẫn vote 1 thumb up, vì Sóc dám nói ra ý nghĩ của mình.

    • TC Bình says:

      Viết thêm:
      “Và hãy thương yêu nhau”.
      Đồng ý với Sóc, vì nhân dân VN đều là nạn nhân của ngoại bang và chính mình.

  14. khúc chả lụa says:

    KCL đoán Cô Mai chắc làm công tác giảng dạy. Không biết đúng không Bác HM? Còn OX chắc là dân IT.

    • Dung HN says:

      Không rõ cô Mai công tác ở đâu nhỉ, chỉ biết cô ấy…rất xinh dù đã năm con.

      Dân gian có ca dao không đúng trong trường hợp này

      Gái một con trông mòn con mắt
      Gái hai con con mắt liếc ngang
      Ba con váy vặn cạp sang
      Bốn con quần áo đi ngang khét mù
      Năm con tóc rối tổ cu
      Sáu con vú quặt ,yếm dù vặn dây…

      *********************************

      Gái một con trông mòn con mắt
      Gái hai con chồng dắt ra đê
      Ba con phạt thóc phạt tiền
      Bốn con thì trốn lên non làm nhà
      Năm con đuổi tất ra ga
      Một tay bị gậy ,cả nhà ăn xin…

      • Kim Dung says:

        Khéo các bác nhầm với vợ Tổng Cua đó nha 😀 😛 😳

        • Tịt Tuốt says:

          Kính đề nghị nhà thơ “bất đắc dĩ” Tép Riu sáng tác một bài về..Giai để lên tiếng vì quyền lợi chị em phụ nữ bị các đấng mày râu bôi bác quá.
          Đại loại như là:
          Giai một con mắt em mơ màng
          Giai hai con em dụ vào hang (cua)
          Giai ba con môi xám răng vàng
          Giai bốn con hũ chìm hũ nổi
          Giai năm con đầu bù tóc rối…

          Xin lỗi các đấng mày râu, nhà em chỉ ví dụ đại loại dẫn dụ nàng Tép Riu sáng tác thôi nhé! 🙄

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Lão Tịt Tuốt đã chả sáng tác về Giai các loại đó! Nhưng TR chỉ ko hiểu “Giai 4 con hũ chìm hũ nổi” là gì

      • khúc chả lụa says:

        Bác HM không nói thì KCL đoán mò vậy. Thái Âm miếu vượng cung tại Dậu/Tuất/Hơi + Cơ – Lương cung Thân (theo VVT) => trời không hại nổi người. Vả lại, KCL có nghe nghề nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sinh con trai/gái. Môn này khó quá, muốn kiểm chứng cũng không dễ.

  15. Sóc says:

    Có những lúc Sóc muốn nhảy ra để tranh cãi về quá khứ, về chiến tranh VN… Nhưng ghìm lòng được. Bởi là con cháu của một người bên phe chiến thắng, nhưng phe đó đã chưa làm tốt để hàn gắn những vết thương sau chiến tranh, thì biết nói gì bây giờ. Sóc có thể đưa ra nhiều bằng chứng, để tranh cãi rằng: Bắc Việt không vậy, tội ác là phía Mỹ, phía VNCH… Bom Nepan, chất độc da cam, ý đồ giao cho Pháp 2 quả bom nguyên tử để ném xuống VN…. Những bằng chứng của chính những người thuộc VNCH, và Mỹ đưa ra.

    Nhưng để làm gì? Vì chiến tranh mà, nhưng chiến tranh đã qua. Nhắc lại thì phía nào cũng lại sẽ rỉ máu chảy.

    Có một số người nhìn hôm nay không tốt, nên đổ lỗi hết cho cái ngày 30/4 ấy. Sóc nghĩ ý kiến này không đúng. 30/4 có giá trị lịch sử của nó. Không vì ngày đó, mà người ta có quyền biến VN thành một đất nước thống nhất nhưng chưa chắc đã thật sự độc lập, tốt đẹp. Nhưng cũng đừng vì ngày đó, và hôm nay, để nói rằng cuộc chiến là của những kẻ xâm lược quỷ sứ cộng sản muốn cai trị miền Nam.

    Bác Trực Ngôn ko sợ còm mình bị ném đá. Bác ấy có tình cảm về một Sài Gòn trước năm 75 trong trái tim bác ấy. Nhưng Sóc cũng có những hiểu biết về một Saì Gòn trước 75 khác, cũng đầy tệ nạn, đày chính khách tham nhũng, hút sách, cũng có những cô gái làng chơi, những cậu bé bán báo ngủ trên lề đường, những ngôi nhà ổ chuột, những phe phái giang hồ… chứ ko hẳn là chỉ có một hình ảnh lung linh về một hòn ngọc Viễn Đông. Còn Hà Nội trước năm 75, dẫu thành phố tàn phá bởi chiến tranh nhưng ăn cắp hiếm có, giết người hiếm có, ai cũng thương yêu đùm bọc nhau, chẳng kiếm đâu ra tội phạm, tệ nạn, dù nghèo rớt mùng tơi. Một xã hội cũng đầy những mặt tốt đẹp, mà đến bây giờ người ta vẫn nhắc và có người vẫn tiếc nuôi.
    Vậy mọi sự tệ hại của ngày hôm nay nên đưng đổ lỗi cho ngày 30/4 ấy, và những người làm nên ngày đó.

    Hãy quy lỗi thực sự cho những kẻ nhân danh ngày đó, lấy ngày đó làm vinh quang bình phong và không giữ lời hứa đối với nhân dân và đồng đội mình là: “ Thống nhất rồi Bác cháu ta sẽ xây dựng bằng 10 ngày nay”.

    Sóc nhớ về nữ hoàng trượt băng Đông Đức, Katarina Witt – khi Đông Đức tan vỡ, cô ấy vẫn khẳng khái nói là: “Tôi là người cộng sản, tôi sẽ giữ lấy huy hiệu Đảng, và tôi đã mất nước”. Chẳng ai trách cô ấy nói thê, vì đó là tình cảm, và lý tưởng của cô ấy. Cô ấy không bị bỏ tù vì nói như vậy. Và cô ấy dù yêu ĐCS hay nhớ về Đông Đức cũng không đòi lật đổ một chính phủ của nước Đức thống nhất. Và từ những công dân đó, nước Đức thống nhất bây giờ mạnh mẽ, người Đông Đức cũng có thể là thủ tướng được, người gốc VN cũng có thể là anh bộ trưởng được, miễn là nhân dân Đức được hưởng lợi từ một nền dân chủ, thống nhất, đoàn kết.
    Giá như những người VN chúng ta ở cả hai phía làm được điều này.

    Cám ơn VHLinh đã cho ví dụ về sự hòa giải, người phụ nữ VK ở Pháp ấy, trái tim bà hẳn cũng đau lòng vì “mất nước”, nhưng bà vẫn yêu thương đón tiếp những du học sinh sang.
    Còm lan man, cũng chỉ tóm tắt lại là: Hãy chống đúng cái cần chống. Và phía nào cũng có nỗi đau cả, đừng ăn mày quá khứ, và cũng đừng bóp méo quá khứ nữa.

    Và hãy thương yêu nhau

    P/s: Sóc giống như bác Trực Ngôn, sẵn sàng nhận đá ném rồi.

    • khúc chả lụa says:

      Ném chi, Sóc còm hay mừ.
      Cố lên XHCN, gần tới lưng quần tụi Tàu khựa roài.

    • Người Vô Tình says:

      Mình thích còm này của Sóc.

    • VHLINH says:

      @Sóc:
      Comment của Sóc thú vị đấy chứ. Là dân thường, chúng mình cứ lớn lên như vậy thôi, hồn nhiên cảm nhận mặt tiền của lịch sử ở nơi chúng mình sinh ra phải không Sóc?
      Hàn gắn phụ thuộc vào cả vết nứt lẫn chất lượng xi măng.
      Chỉ mong sao con đường chúng mình sẽ đi càng ngày càng giảm bớt vết nứt, đừng xuất hiện thêm ổ gà ổ voi để thế hệ may mắn là chúng mình có thể ngẩng đầu mà nay đây mai đó và …đón các bác trong Hang Cua đang ở xa về sáng cà phê (thật) Sài Gòong, chiều phở (không chửi mắng) Hà Nội, tối nhã nhạc (không mô đi phê) Cung Đình xứ Huế thì vui biết bao nhiêu. Nhỉ Sóc nhỉ?

    • Dung HN says:

      Mình thấy…iêu còm này của Sóc

    • Tịt Tuốt says:

      Sóc viết như vậy cũng là giỏi lắm rồi nhưng sự so sánh hai miền Bắc-Nam thì có đôi điều nên nói.
      Trong một chế độ độc tài toàn trị thông thường thì cái sai, cái xấu bị bưng bít, không được chỉ ra. Hơn nữa, sự phát triển của tệ nạn xã hội có sự gắn bó khăng khít với trình độ phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng.

      Nói về miền Bắc VN trước giải phóng, blogger Huy Đức có viết: “Khi Trần Dần viết bài thơ ấy (Nhất Định Thắng), đất nước đang bị phân đôi, ở miền Bắc chiến tranh kết thúc. Nhưng… Trần Dần viết: Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc/Đất hôm nay tầm tã mưa phùn/Bỗng nhói ngang lưng/máu rỏ xuống bùn/Lưng tôi có tên nào chém trộm? Không hiểu, hình tượng “vết chém ngang lưng” ông viết ở đây là để nói về nỗi đau chia cắt tổ quốc hay chỉ đơn giản nói về cái không khí ngột ngạt ở miền Bắc, cái không khí mà đến 30 năm sau, Hữu Loan vẫn nhớ: “Thành viên nào (trong cộng đồng) cũng chứa toàn âm mưu đen tối để chủ hại người bên cạnh”.

      Theo Hiệp định Geneve, người dân có một thời gian dài để chọn cho mình miền Nam hay miền Bắc. Nhưng lúc ấy, không có ai tự nguyện từ miền Nam chạy ra “Miền Bắc thiên đường của các con tôi”. Trong khi, hàng triệu người dân đã gồng gánh vào Nam để lại mồ mả ông bà trên đất Bắc. Thoạt đầu, có vẻ như Trần Dần trách móc, thậm chí ông đã buộc tội “những bạn đi Nam” là Thiếu quả tim bộ óc! Nhưng rồi quan sát kỹ hơn, ông buột hỏi: Họ vẫn ra đi/ – Nhưng sao bước rã rời?/Sao họ khóc?/ Họ có gì thất vọng?

      Trong những ngày xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ấy, tình hình Thế giới được “quán triệt” thành hai “phe” Xô- Mỹ. Nhưng cái “phe” mà ông quan tâm cũng “căng thẳng” vô cùng: Gặp em trong mưa/Em đi tìm việc/Mỗi ngày đi lại cúi đầu về/- Anh ạ!/ Họ vẫn bảo chờ… Ông nghĩ: Trăm cái bận hàng ngày nhay nhắt./Chúng ta vẫn làm ăn chiu chắt./Ta biết đâu bên Mỹ miếc tít mù/Chúng còn đương bày kế hại đời ta? Nhưng “cơm áo” không phải là những gì ngột ngạt nhất mà những người như ông đã từng nếm trải.

      Theo tác giả của Màu Tím Hoa Sim, nhà thơ Hữu Loan: Trên thực tế, khi ấy, rất hiếm những bí thư, chủ nhiệm, thủ kho, cửa hàng trưởng tốt, phải nói hầu hết là ăn cắp, thi nhau để ăn cắp, nhưng văn học không được nói thực mà phải dựng lên toàn là những người lý tưởng. Các văn nghệ sỹ lúc ấy phải học tập những tài liệu hiện thực xã hội chủ nghĩa, từ Liên Xô đưa về, rồi tự Diên An (Trung Quốc) đưa sang. Nghĩa là văn nghệ chỉ được nói đến cái xã hội thiên đường vô cùng đẹp chưa có, chưa biết bao giờ mới có, chứ không được nói đến những cảnh trộm cướp áp bức bóc lột đang diễn ra trước mắt. Theo ông Hữu Loan: Khi một nhà báo hỏi: “Như vậy là Cách mạng đã cấm tự do ngôn luận?” Ông Trường Chinh sửng sốt: “Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi.” Tố Hữu là một trong những nhà lãnh đạo hăng hái đưa “hiện thực XHCN” vào văn nghệ. Trong khi Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm… phản đối đường lối này. Những người phản đối sau đó, lần lượt dính vào một vụ án gọi là “Nhân Văn Giai Phẩm”.” Nói như vậy nghĩa là hơn cái ngột ngạt của “cơm áo gạo tiền” là cái ngột ngạt của một xã hội bị bịt miệng, bị bưng bít. Và không ngạc nhiên gì những câu chuyện hoàn toàn dối trá như chuyện Lê Văn Tám, Phan Đình Giót được tuyên truyền rộng rãi như một liều thuốc kích thích dân chúng. Thời chiến, người ta có thể chấp nhận nó, nhưng nếu duy trì tình trạng xã hội thiếu dân chủ, minh bạch như thế thì sẽ dẫn đến hoạ suy vong.

      Như trên đã nói, khi so sánh về tệ nạn xã hội thì cần đặt chúng chung với những chỉ số phát triển kinh tế, xã hội giữa hai miền Nam-Bắc. Không phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” sánh cùng với những Hàn, Đài, Sing.

      So sánh kiểu như Sóc chẳng khác gì bảo tại sao Thành thị lại có nhiều tệ nạn xã hội hơn ở nông thôn…. 🙄

      • khúc chả lụa says:

        Comm Bác TT đọc phê quá.
        “Nói như vậy nghĩa là hơn cái ngột ngạt của “cơm áo gạo tiền” là cái ngột ngạt của một xã hội bị bịt miệng, bị bưng bít. Và không ngạc nhiên gì những câu chuyện hoàn toàn dối trá như chuyện Lê Văn Tám, Phan Đình Giót được tuyên truyền rộng rãi như một liều thuốc kích thích dân chúng.” Ước gì cháu viết ra những suy nghĩ của mình được như thế này.

    • phongnguyen says:

      Cô Sóc , vấn đề không phải là bom napalm, hay hoả tiển 122 ly dội về Sài Gòn hàng đêm, đó chỉ là sự khốc liệt của chiến tranh, chứ không nói lên sự độc ác của phía nào cả (ngoại trừ sự dã man của Mỹ Lai của một tốp lính Mỹ, hoặc sự độc ác hèn hạ của Mậu Thân của “quân giải phóng” mà lịch sử sẽ nguyền rủa). Vấn đề đặt ra là sau 1954, ai là người gây ra cuộc chiến? Hiệp Ước cho một thời gian nhân dân được chọn lựa giữa 2 miền Nam Bắc, từ đó hơn một triệu người Bắc vì không muốn sống trong chế độ Cộng Sản đã phải bỏ xứ ra đi tìm tự do. Cả hai miền đã có thể cùng tồn tai theo kiểu của Đức hoặc ít nhất cũng như Nam Hàn và Bắc Hàn. Đã qua rồi cái thời mà người dân còn tin vào đường lối tuyên truyền là do Mỹ xâm lược miền Nam nên miền Bắc phải lo tiếp cứu miền Nam.

      Những điều Sóc viết về Sài Gòn trước 1975 là đúng, nhưng nó không nhiều, không đại diện cho cả xã hội miền Nam lúc đó. Ngoài một Sài Gòn lúc nào cũng lo toan về cuộc chiến, với thế hệ chúng tôi lúc đó là một Sài Gòn của “con đường Duy Tân”, Cường Đễ (ĐHVK)… và rất nhiều nữa (mà bác Trực Ngôn đã viết).

      Nhưng sẽ không sai khi nói rằng, Sài Gòn và cả hệ thống kinh tế và chính trị của đất nước đã bị kìm hãm sự phát triễn gần 20 năm bởi một chủ thuyết độc tài điên rồ, mà gần đây họ đã bức tử và khoác lên nó một cái áo mỹ miều ” Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa” gì đấy.

      Nhưng thôi, không nói gì về quá khứ nũa, hãy nói về những vấn đề hôm nay và tương lai của đất nước, điều mà thế hệ của Sóc sẽ phải gánh vác.

    • qx says:

      Đọc một vài còm của chị Sóc thấy có một lối nói lặp đi lặp lại khiến qua liên tưởng đến những cái hộp đầy mìn, lựu đạn trong trỏng nhưng ở ngoài dán miếng giấy đề: hàng nhân bản (dễ vỡ, xin nhẹ tay dùm).

      Hôm nào rỗi, sẽ recom chị Sóc chi tiết hơn.

      qx

      • Sóc says:

        Bác QX!

        Đúng như bác nói, Về chiến tranh VN 54/75: Sóc chỉ có một luận điệu và cứ lặp đi lặp lại là: hãy hoà giải để đoàn kết lại với nhau. 

        Sóc nói và nghĩ như nhau. Tư tưởng, nguồn gốc của Sóc thế nào thì cũng công khai thẳng thắn  hết rồi. Không có gì giấu trong hộp để có thể suy đoán là thuốc súng hay thuốc bổ cho người ta cả. 

        Và khi đã công khai hết rồi, thì mọi người có thể nghe/ bỏ qua, bình luận/phê phán, phủ nhận/ công  nhận những nội dung   Sóc nói. 
        Chứ Sóc mong đừng chụp mũ cá nhân Sóc. 

        • qx says:

          Oh, không có ý chụp mũ Sóc, chỉ nói trên cái cách (hình thức) của cái còm thôi, không có ý mảy may tấn công cá nhân either.

          Có thể cách đùa ví dụ đó hơi khó hiểu, đại khái các còm của Sóc hay có tone đang cao, đang nóng (những chi tiết gây tranh cãi), đùng cái tới câu hòa bình, đoàn kết, vv.. Như từ thái cực này chuyển sang thái cực khác …. cái rột, ngồ ngộ nên qua mới dùng hình ảnh cái thùng kia để ví von thôi.

          qx

        • Sóc says:

          Hừmmm, năm ngoái bác ám chỉ Sóc  là Cam còn gì, ” thù” đó con chưa quên đâu nha. Vừa gặp MD nó đã hỏi con có phải Cam không? 

          Các bác ở hải ngoại, quốc tịch hải ngoại nói sẽ dễ hơn tụi con ở trong nước. Bất cứ lúc nào chú Cao bồi, hay MD, hay con, hay chị KD đều có thể bị bắt vì điều 88, nhưng vẫn đang nói đấy thôi. Gia đình ở đây, con cái ở đây, chạy đi đâu?! 
          Nhưng nói có chọn lựa, cứ chống là phải chống hết, vơ hết để chống thì con không làm được. 

          Nóng thì lúc nào chẳng nóng, có bao giờ nguội được đâu. Tại Bác thấy nói đỡ cho mấy ông CS là bác nói nguội thôi.  

        • qx says:

          Trời, nhớ chuyện từ năm quái lận hả hehe… dai thiệt, qua quên mất tiêu. Nhưng mà bây giờ Sóc vẫn cam đấy thôi, cái avatar vẫn màu đó mà 🙂

          qx

        • Sóc says:

          Uh nhỉ. Hic.

        • nongranratinh says:

          Sóc ơi thực tế chút đi, nhân dân mình hòa giải với nhau từ lâu rùi, không tin hỏi chị KD xem. Nhưng nếu Sóc cứ khăng khăng tình hình thê thảm hiện nay của VN không do nhóm lợi ích vì một học thuyết không rõ nguồn gốc gây ra, mà còn đem những cái tệ nạn ở đâu cũng có trên trái đất này để biện minh thì đúng là pó tay rùi.

    • nongranratinh says:

      Sóc com hay quá hè!!!!!!!!!Hiện tình đất nước bây chừ ra răng???????nhờ ai vậy hè??????????

  16. Kẻ Ngứa Tai says:

    Thấy các bác đổ thừa cho miền Bắc làm hỏng Sài Gòn, tôi có ý so sánh như sau:

    (1) Jakarta bị nát như tương do chế độ gia đình trị Suharto trong 30 năm với tham nhũng 30 tỷ đô. Đất nước bị chìm đắm trong cái bẫy thu nhập trung bình và không có lối thoát dù đã trải qua mấy đời tổng thống
    (2) Manila cũng bị tình trạng tương tự. Dân chúng chửi thấu trời chế độ gia đình trị Marcos và sau này vài ông có học hành bên Mỹ về điều khiển đất nước cũng chả hơn gì.
    (3) Bangkok có số phận không khác mấy, do chế độ quân chủ lập hiến, dân chủ Vàng Đỏ nửa vời.
    (4) Duy nhất có Singapore, đất nhỏ, người đông, chế độ độc tài (báo chí không được chửi chính phủ), nhưng lãnh đạo trong sạch thì thủ đô theo được chuẩn phương tây.

    Các chính phủ trên không hề liên quan đến Cộng sản hay XHCN. Ho theo chân Mỹ và phương tây 100%.

    Vậy Sài Gòn hay Hà Nội nát không phải do Cộng sản hay không Cộng sản lãnh đạo, mà do hệ thống chính trị tạo ra kẽ hở cho tham nhũng, mà tham nhũng dễ nhất là ăn đất. Ăn đất bằng cách lấn chiếm đường, lấn chiếm khu phố, tạo ra những dự án chiếm đất bằng quyền lực. Kẻ có quyền thi nhau xâu xé, thủ đô, thành phố lớn nát là phải thôi.

    Vài lời với các cụ cao niên chuyên về lên án chế độ. Có gì xin được lượng thứ

    • CT says:

      Có ai chứng kiến những cảnh cướp giật, nghiện ngập, đĩ điếm thời trước 75 ở Nam không? Không nhiều như toàn lãnh thổ ta bây giờ nhưng không hiếm.
      Bắc thời đó nghèo và ơn giời, do cộng sản quá nghiêm, dân quá đói nên ít tệ nạn.

    • Tịt Tuốt says:

      Phải có lý do chính đáng thì Lịch sử mới để cho xuất hiện một sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống CS độc tài Đông Âu, phải có nguyên nhân chính đáng để những chế độ độc tài gia đình trị Shuharto (Jakarta) và Marcos (Manila) bị nhân dân lật đổ. không hề là vô cớ và nói thẳng : việc phá vỡ một cách dây chuyền “nền chuyên chính vô sản” và tất cả những nền độc tài là một sự cố không hề nhỏ trong lịch sử chính trị của lòai người ! Chính “ nền chuyên chính vô sản”, chính những chế độ độc tài gia đình trị hay CS, đã chứa trong chính nó, mầm móng của một sự tan rã trong thất bại ! vậy cái mầm móng ấy là gì ? Đó chính là dân chủ và minh bạch.

      Nếu khéo tổ chưc, tạo ra luật pháp rõ ràng, đủ chi tiết để tránh sự hỗn lọan không cần thiết thì , thể chế Dân chủ ngòai việc cung cấp cho người dân những Lãnh đạo xứng đáng ,vừa ý với số đông , nó còn cho phép nhận biết được những “cái Sai” gần như ngay tức thì , và sau rốt nó cung cấp cho người dân vô vàng công cụ để có thể truất phế kẻ tạo ra nhưng “cái Sai” ấy !

      Độc Đảng tòan trị, hay độc tài gia đình trị, đưa ra cho dân chúng con người gọi là thích hợp với sự lựa chọn của một thiểu số, và gọi tên là Lãnh đạo. Trong cái Xã hội ấy cái Sai sẽ yên lặng tồn tại, rất khó được nhận biết kề cả người trong cuộc, chưa nói gì đến dân thường, và cứ vậy nó đưa đến hết hậu quả này đến hệ quả khác…ảnh hưởng có khi rất lâu dài và cực lớn về mặt Xã hội và Tri thức ( hãy xem sau 75 năm tem phiếu, người Nga đã phải xoay xở vất vả ra sao, cùng với những “biến tướng của tự do” hiện nay trong xã hội của họ ). Sau nữa, trong xã hội độc Đảng tòan trị việc truất phế thông thường khó có thể xảy ra vì thể chế được xây dựng cho việc này rất hiếm hoi, và ít khi được tuân thủ nghiêm túc (Truất phế hầu hết là ví lý do ….“tuổi già”, hay do đấu đá “sắp xếp lại nội bộ mâm bác” và tuyệt đối không phải xảy ra bởi phản ứng của người dân!

      Tôi không hiểu rõ ràng lắm ý của Kẻ Ngứa Tai trong còm này. Dường như là bác đang phê phán các cụ cao niên ở đây sao chửi CS. “Ném đá” chế độ là một việc rất bình thường trong quá trình tiến bộ của xã hội con người. Quốc gia càng dân chủ thì việc người dân ném đá chế độ càng mạnh mẽ hơn. Chẳng có gì phải ngạc nhiên.

      Ngay cả bản thân Kẻ Ngứa tai cũng đang ném đá hệ thống chính trị: “hệ thống chính trị tạo ra kẽ hở cho tham nhũng, mà tham nhũng dễ nhất là ăn đất. Ăn đất bằng cách lấn chiếm đường, lấn chiếm khu phố, tạo ra những dự án chiếm đất bằng quyền lực. Kẻ có quyền thi nhau xâu xé, thủ đô, thành phố lớn nát là phải thôi.“. Tại sao chửi CS à? Thật không may cho tổ sư phát kiến ra chế độ CS, cho dù bây giờ ông có sống dậy cũng không thể nhận lý thuyết của chính mình ở xã hội VN hiện hành. Tuy nhiên, chừng nào nhà cầm quyền VN chưa tuyên bố từ bỏ chế độ CS, chưa vạch ra một con đường đi rõ ràng cho xã hội để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo “quyền hành và lực lượng đều nằm ở nơi dân” thì “Cọng Sản” vẫn cứ phải bị người ta ném đá… Ciao 🙄

  17. Xôi Thịt says:

    Nơi TC chạy ra chụp đài nước với cả xe tăng bây giờ được gọi là Dinh Thống Nhất chứ không còn tên là Dinh Độc Lập nữa nhé. Khen ai đã khéo đặt tên, được cái này thì cái kia cũng mất … 😦

    • A Qua says:

      Dinh Linh Tinh

    • Vũ Tuấn says:

      “Nam kỳ khởi nghĩa thay Công lý . Đồng khởi lên rồi mất Tự do ” . Tặng bác XT câu thơ truyền khẩu này hồi mới đặt tên lại đường phố SG

      • Tịt Tuốt says:

        Suy diễn cho vui:
        Bác Vũ Tuấn cũng đừng nên buồn khi tên đường Tự Do bị đổi tên thành Đồng Khởi sau 1975. Thiển nghĩ, nếu đường “Tự Do” mà không bị đổi tên, thì nó cũng sẽ bị đổi thành đường một chiều giao thông thôi – “Tự do một chiều” hehe… 🙄

  18. Vũ Tuấn says:

    Cám on bác QX đã cho biết các thông tin như vậy . ý của tôi chỉ muốn nói là tại sao chúng ta không cởi mở nhìn các mặt tôt của nhau để cùng phát huy hay chỉ ra cái xấu để khắc phục ,. Chúng ta chỉ lo chỉ trích nhau mà không đưa ra lối thoát …khác nào các chú Cua của TC ghìm càng nhau không thoát khỏi chậu , để rồi biến thành những nồi riêu , canh bánh đa ngọt lịm .

    • qx says:

      Câu hỏi và ao ước của bác có nhiều người đã đang hỏi và ao ước. Thật ra nhìn vào Sài gòn và tất cả các độ thị, vùng miền miền Nam, bác sẽ thấy hầu hết dân Việt di cư từ miền Bắc sau 1975 và dân Việt di cư từ miền Bắc từ thời Nguyễn Hoàng, Trịnh-Nguyễn, Quang Trung, 1945, 1954 sống chung khá hòa nhập.

      Dân. Đó là phần dân, cái phần mà không có chính trị âm mưu. Giữa những người dân khác thời có thể có dăm bảy trục trặc nhưng xét cho cùng là sự bất đồng kinh tế, công việc hoặc cách sống riêng – cái cần thời gian để giao hòa, ảnh hưởng và thay đổi. Họ sẽ thay đổi cả giọng nói (như “người Nam Bộ” có giọng nói mà tổ tiên họ từ ngoài Bắc mấy trăm năm trước mang vào … không còn thấy nguyên thủy nữa vậy).

      Tui nghĩ cái “mặt tốt, mặt xấu” mà bác nói là một điều tế nhị mà chỉ có tự-nhiên mới giải quyết được, như thị trường tự do vậy, nó sẽ đào thải và chọn lựa một cách tự nhiên theo thời gian để cuối cùng chỉ có sự thích hợp nào đó mới tồn tại. Nếu “chúng ta” cứ “sốt ruột” (kiểu Nguyễn Phú Trọng hay ông lo phần Việt kiều Sơn chi đó) mà hóa giải sự tốt xấu các mặt bằng … ý chí, bằng chính trị thì không bao giờ thành, vì nó không tự nhiên, không nhân hòa một cách nhân.

      qx

      • qx says:

        Nói thêm về chi tiết Hang Cua:

        Thực ra Hang Cua là một … tỉnh thành nào đó ngoài đời có nhiều chúng sinh tức chiếng tới … sống. Hang Cua đang tồn tại vì “các giống dân” này đang … loay hoay hòa nhập một cách tự nhiên (theo ngày tháng). Họ chẳng bao giờ đặt câu hỏi mình đang làm gì (một cách duy ý chí). Họ đơn giản vào viết entry, còm, cãi, đùa, cùng lo lắng, thút thít những lúc giặc Tàu làm càn, cùng vui vẻ khi có tin gì đó tốt đẹp cho Việt Nam. Sự tự nhiên đó hãy để nó như vậy cho tới khi “các giống dân” trong Hang Cua trở thành sản phẩm của sự chọn lọc tự nhiên, trở thành một cộng đồng thích hợp như thế nào đó theo tự nhiên.

        Họ sẽ mark up/down nhau vì cách nói khó nghe của các còm do “phong tục tập quán” mấy mươi năm cách biệt bởi cái vĩ tuyến, họ sẽ mark up/down nhau vì thảng hoặc có vài còm nói như tuyên huấn, hay gây gỗ, hay nóng nảy, cộc cằn (như cái còm của tui), vv… Nhưng dần dà, tự nhiên sẽ đào thải, các giống dân sẽ tự điều chỉnh (mà chính họ cũng không ngờ). Đó không phải là (tự diễn biến) mà là sự chọn lựa của tự nhiên đang kích hoạt (nature at its course) để có một cộng đồng Hang Cua nào đó gần với cộng đồng ngoài đời, tự nhiên và không bị chi phối bởi ý chí, chính trị, âm mưu nào cả.

        qx

  19. Vũ Tuấn says:

    Không thấy Tổng Cua kể đi ăn bánh đa Cua và nem Cua bể Hải phòng ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu – Bà Huyện Thanh Quan . Không ai dẫn tới , không có thời gian hay cám cảnh gặp đồng loại ???
    Chỉ người Việt mà đã phân loại người Nam , người Bắc , rồi Bắc 30 ( phu cao su ), Bắc 54, Bắc 75, Rồi Hà nội Hải phòng , Thái bình , Nghệ an , Thanh hóa…
    Sang Mỹ thì cũng vậy : VK 75,Vk vượt biên , VK đi HO, du học sinh cũng phân biệt đi từ SG hay từ Hn. . Con trai sang Mỹ học nói ơ Can tin Trường nhìn tụi Hàn hay TQ ngồi quây lai với nhau , chia xẻ mọi thứ mà thèm .Còn dân Việt mấy cháu ở HN đa phần con các vị đầy tớ , tiền nhiều nhìn mấy đưá ở Sài gòn bằng nửa con mắt . Hoa kiều cứ gặp DHS là giúp không phân biệt DHS đi từ Đại lục hay từ đâu .Khi cháu về Caly thăm họ hàng cũng vậy , ở được vài ngày là ale.. chuồn vì toàn thấy kể xấu nhau …
    Ôi các con cháu bà Âu Cơ…

    • Duc says:

      Làm gì có ai là con cháu bà Âu Cơ. 😀

    • qx says:

      Bác nói không đúng, ở miền Đông US, sau lan qua Cali và các nơi, các nhóm VK Sài gòn đã vận động các trường đại học và chính quyền địa phương để có chương trình du học rộng rãi hơn. Những loạt du học sinh đầu tiên cả chục năm trước còn rất bỡ ngỡ đã được hướng dẫn rất tận tình mà những người làm công việc thầm lặng này không hề phân biệt, thậm chí còn mừng vì con em dân Việt Nam được đi ra ngoài học hỏi.

      Tất nhiên là có những người không quan tâm nhưng không có nghĩa là VK phân biệt hay hất hủi du học sinh Việt Nam. Tui không muốn “ăn mày dĩ vãng” nhưng phải lấy ví dụ vụ du học sinh bị cảnh sát đánh đập quá mức luật định vừa rồi ở San Jose, bà con VK rất bực và áp lực thành phố San Jose phải giải quyết rõ ràng vụ đó, cộng thêm giới luật sư và nhân sĩ cộng đồng lăn vào bênh vực du học sinh đó. Hoặc vụ toán thợ hàn tàu thuyền Việt Nam qua Mỹ theo dạng xuất khẩu lao động gì đó bị công ty môi giới Việt Nam bỏ rơi và công ty môi giới tại Mỹ tắc trách làm điều kiện sống của họ khó khăn, giói nhân sĩ cộng đồng, luật sư nhảy vào bênh vực ngay, và những người quan tâm câu chuyện này trong cộng động cũng bênh phe mình tới bến.

      Nói vậy để thấy dân Việt mình, hay cãi nhau nhưng ở một hoàn cảnh nào đó, họ không nỡ bỏ nhau. (Đó có lẽ cũng là lý do VK đã đi ra ngoài lâu nhưng hay hóng chuyện quê nhà một cách chi tiết và người Việt ở nhà cũng hay hóng chuyện ở ngoài của VK một cách chi tiết, buồn vui đều đăng tin cả).

      qx

      • VHLINH says:

        Em kể câu chuyện có thật này ở Paris cho các bác nghe.
        Một nhóm du học sinh VN đủ mọi trình độ thường hay tập trung giao du, ăn uống và đàm đạo tại nhà một cô chú VK 75 đi từ SG. Cô chú có hai con, trưởng thành cả và đã có công ăn việc làm ổn định tại Canada và Mỹ. Gia đình họ rất đàng hoàng và thân thiện.
        Ngày 2-9-2002, một cô bé trong số du học sinh VN rủ mọi người trên đường tới sứ quán VN tại Paris để kỷ niệm ngày Quốc Khánh thì ghé cô chú chơi theo lịch đã hẹn trước.
        Khi bọn trẻ tới nơi, nói chúng cháu đi lên sứ quán dự lễ Quốc khánh. Biết lý do cả hội tụ tập, cô chép miệng: “Nhanh thật nhỉ, thế là đã lại đến ngày …mất nước”. Trong lúc nói, cô cũng không tỏ vẻ gì khác biệt, vẫn đon đả kéo bọn trẻ vào nhà rồi cả nhà vẫn xôm tụ ăn uống cùng nhau như thường, vẫn kể chuyện Việt Nam, vẫn nói xấu tụi Tây ở trường và ở công sở, vẫn than vãn về hàng không VN và metro Paris…
        Chiều về, có một bé được người nhà mang bánh chưng HN sang, cả hội quyết định mang qua biếu cô chú. Bánh chưng được chào đón nhiệt liệt kèm theo thăm hỏi hôm nay đi chơi có vui không.
        Em kể câu chuyện thật, các bác trong nhà mình có thể là VK 54, 75 hay 82-83 ở mọi phương trời cho phép em nói thật là câu chuyện này đọng lại rất lâu trong lòng tụi em với cảm xúc cực kỳ khó tả, mềm mại, dễ thương và một chút xót xa cho người Việt.

  20. Xôi Thịt says:

    Phụ họa với lão Tit 1 chút về Kiều thời hiện đại.

    XT có bà cô người Hải Phòng. Cách đây cũng lâu (hồi XT còn “trai tráng”) bà cô lên Hà Nội chơi rồi kể “cháu ơi, ở Phòng bây giờ con gái nó mê Kiều lắm”. XT lấy làm mừng. Cụ nào đấy trước còn có câu “truyện Kiều còn thì tiếng Việt còn” . Một cụ khác lại nói “tiếng Việt còn thì nước Việt còn”. Tam đoạn luận thì ra “Truyện Kiều còn thì nước Việt còn”. Tứ đoạn luận thêm lời bà cô thì ta có: chị em Hải Phòng yêu nước 🙂

    Nghe cô kể thêm thì Kiều ở đây hóa ra là Việt Kiều 😀 Cô kể mấy em xinh như lụa gặp phải “mấy thằng Việt Kiều vét đĩa” (xin lỗi cái bác, nguyên văn lời bà cô) là lao vào ầm ầm. Mình ngồi gẫn tò te, bụng dạ quyết tâm sau này vượt biên cho gái đẹp mê.

    Giờ đã vượt biên xong xuôi, trở thành VK không vét đĩa lắm thì VK cũng mất dần giá rồi, hơi tiếc 😦

    • Tịt Tuốt says:

      @Xôi Thịt: Giờ đã vượt biên xong xuôi, trở thành VK không vét đĩa lắm thì VK cũng mất dần giá rồi, hơi tiếc

      Kinh nghiệm 90 năm cuộc đời cho thấy rằng: không phải là VK mất giá, mà tại vì có lẽ Xôi Thịt không biết…”vét đĩa” nên đành phải ôm hận tiếc nuối, ngậm ngùi…chả oan! 🙄 😳 😆

      • nicecowboy says:

        Ngày xưa, các em chọn chồng thì phải có tiêu chuẩn “nhà mặt phố, bố làm to”.
        Sau này, đơn giản mà thực tế hơn : nhất việt gian, nhì việt cộng !
        Còn bây giờ, câu slogan của mấy em gái thời @ là : “nhất muối tiêu, nhì việt kiều”

        Nếu Xôi Thịt vừa là muối tiêu, vừa là việt kiều… thì là number one rồi !

        • Tịt Tuốt says:

          Cũng tuỳ! dẫu “vừa là muối tiêu, vừa là việt kiều” cũng chưa phải làm number one, gặp nàng như nàng Duc hang cua thì cũng trớt quớt, vì nàng ấy chỉ chọn chàng nào….biết nắm tay thôi (như nàng đã dẫn trên kia)! 😆 🙄 😳

        • Xôi Thịt says:

          Vừa tiêu vừa kiều thì nhất + nhì = number three thôi, bác NCB 🙂

          Mà nghe nói nội trong đám muối tiêu, tỷ lệ muối và tiêu cũng quyết định thứ hạng.

      • Duc says:

        Chán bác Tịt thế nhỉ. 😛

        Thế này cơ ạ: các bác VK nằm trên đĩa, chị em sẽ lựa chọn và đến lúc gần hết thì đành vét nốt đĩa. Em nghi là bác XT đã lăn ra khỏi đĩa từ hồi nào rồi mà chính bác ấy cũng ko biết. Thế nên mãi vẫn chưa có ai vét. Đúng ko hả các bác? 😉 😉

      • Xôi Thịt says:

        Cái “ấy” người ta gọi là máng chứ không phải đĩa, cụ 90 có kiểu khác chăng? 😉

  21. […] Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn (Hiệu Minh) – Entry này như một lời chào các còm sỹ ở Sài Gòn mà Hiệu Minh không có dịp gặp gỡ. Và cảm ơn các anh chị họ bên nhà Tiger đã chu đáo nhiệt tình, tiếp đón mấy ngày qua.: […]

  22. […] Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn (Hiệu […]

  23. 3CANG says:

    Entry và nhiều lời còm quá hay, tôi bấm up mỏi tay luôn.

    • Xôi Thịt says:

      Nói chuyện nước mình bao giờ cũng thích hơn chuyện Lào hay Miến. Bà con như nhịn lâu ngày gặp WC bác ạ 🙂

  24. Nuoc Mam says:

    Người Hà Nội thông báo: Hồ Đống Đa của Hà Nội đã bị đường sắt trên cao của bọn Tàu đóng cọc y hệt mô hình Hồ Tây. Mọi người đến đây mà

  25. Nuoc Mam says:

    Tin khẩn: Hồ Đống Đa đã bị đường sắt trên cao của bọn chúng đóng cọc y hệt mô hình Hồ Tây. Mọi người đến đây mà xem.

  26. Nuoc Mam says:

    Hà Nội: Dự án xây dựng đường sắt trên cao của TQ định đóng cọc vào lòng Hồ Tây

    Hồ Đống Đa thực tế đã bị đường sắt trên cao của TQ đóng cọc y hệt mô hình Hồ Tây. Mọi người đến đây mà xem.

  27. hoadainhan says:

    1954 tiếp quản Thủ đô, dân Duyên hải miền trung, Tây bắc, Việt bắc đuổi thị dân Hà thành co cụm, ngơ ngác, hoang mang mất cửa tiệm, nhà cửa, biệt thự và 1 phần chạy vào Nam.
    1975 dân Hà Nội đuổi dân Sài thành lên rừng, ra biển, vào trại tập trung và sang Mỹ, Canada…
    Thập niên 80 dân Bắc đuổi đồng bào Tây Nguyên vào rừng sâu, núi thẳm, dân miền Tây ra mép nước…
    và bây giờ, cánh nông dân mới Bắc bộ, miền Trung chiếm lĩnh cả HN, SG, các TP trù phú khác.

  28. TRỰC NGÔN_ABS says:

    Hôm nay rảnh rỗi, vào lại trang Hieuminh chợt thấy entry này. Một bài viết với nhiều chi tiết sống động, cho thấy một Sài gòn đang dần Hà nội hóa.
    Thế sự xưa nay như dòng sông trôi, phút chốc là thương hải tang điền. Đâu trách ai được nữa. Chỉ thấy ngậm ngùi cho hồn Sài gòn xưa dần tan biến. Còn chăng trong cõi hư vô là gần 01 triệu người Sài gòn xưa nằm dưới đáy biển Đông, còn chăng là gần 02 triệu mảnh đời Sài Gòn lưu vong xa xứ.
    Lúc trước, ở trang ABS tôi đã bài thơ với những câu :
    Năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
    Có 300 ngàn anh bộ đội miền Bắc
    Hành quân vào Nam
    Tìm “ giết giặc”
    Năm một ngàn chin trăm tám mươi lăm
    Cũng có 01 triệu người miền Bắc
    Đi vào Nam
    Tìm bà con và tìm đất
    Rồi năm hai ngàn lẽ năm
    Cả miền Nam
    Đâu đâu cũng thấy người Bắc
    Từ Huế, Nha trang cho đến Phú Quốc
    Vũng tàu, Đồng Nai, Kontum, Đà Lạt
    Từ ngành hàng không, hải quan, viễn dương, đường sắt
    Người Bắc vào Nam không còn đi “giết giặc”
    Mà đi tìm túi ba gang…….vv
    Một ông bạn nghe tôi đọc bài thơ này, đã cho tôi bài thơ “Tạ lỗi Trường Sơn” của ông Quân Ròm. Tôi đọc qua, thật thấm thía với những đoạn :
    ….Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
    Các anh từ Bắc vào Nam
    Cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc
    Các anh đến
    Và nhìn Sai Gon như thủ đô của rác
    Của xì ke,gái điếm, ,cao bồi
    Của tình dục,ăn chơi
    “Hiện sinh-buồn nôn-phi lý!!!”
    Các anh bảo con trai Sai Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
    Con gái Sai Gòn không tiểu thư khuê các,cũng đĩ điếm giang hồ
    các anh bảo Sai Gòn là trang sách “hư vô”
    văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc
    ngòi bút các anh thay súng
    bắn điên cuồng vào tủ lạnh ,ti vi
    vào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ
    các anh hằn học với mọi tiện nghi tư bản
    các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là “thú hoang” nổi loạn
    là thiêu thân ủy mị,yếu hèn….
    Để rồi khi các anh lên nắm chính quyền, thì các anh hành xử như thế này :
    ….Và khi ấy
    Thì chính “các anh”
    Những người nhân danh Hà Nội
    Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới
    Chửi đã đời .
    Chửi hả hê
    Chửi vào tên những làng quê ghi trong lý lịch của chính mình
    Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh
    Khi có ai nói bây giờ về lại Bắc!!!
    Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc
    Những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụt
    Những bà mẹ làm ra hạt lúa
    Những năm thất mùa phải chống gậy ăn xin
    Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm
    để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch
    Bây giờ
    Những đứa con đang tự nhận mình “trong sạch”
    Đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân
    Các anh
    đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân
    đã bờm xờm râu tóc,cũng quần jean xắn gấu
    Cũng phanh ngực áo,cũng xỏ dép sa bô
    Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh ti vi,casette .radio…
    Bia ôm và gái
    Các anh ngông nghênh tuyên ngôn”khôn & dại”
    Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”
    Các anh cũng chạy đứt hơi
    Rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ
    Sài Gòn 1982 lẽ nào…
    Lại bắt đầu ghẻ lở?…..
    ( trích Đỗ Trung Quân)
    Nói gì thì nói, sự thật của miền Nam và cả Sài Gòn hiện giờ là như vậy. Đừng mong tìm hồn Sài gòn xưa, người Sài gòn xưa. Nó đã chết từ năm 1975 rồi quý vị ạ!
    Comment này có thể không hài lòng những người Hà Nội và người Bắc. đâu đó.Tôi xin lỗi trước với những người Bắc trí thức như ông Hiệu Minh. Dù có bị tẩy chay, “ ném đá” như thế nào, tôi phải nói lên một lần vì Sài Gòn yêu quý của tôi đã ra đi mãi mãi.
    Thương lắm Sài Gòn ơi! Một hòn ngọc Viễn đông đang bị hành hạ bởi những kẻ tiểu nông, tư duy lũy tre làng nhưng nắm quyền hành xử trong xã hội. Và những kẻ nhà giàu mới nổi, kệch cởm đang làm chủ Sài gòn kia ơi! Nếu có một trận cuồng phong bảo tố nữa, thì lầu son gác tía, xe hơi siêu sang… liệu có còn không? Hãy nhớ lấy !

    • Kim Dung says:

      Bác TN à: KD thấu hiểu nỗi buồn sâu sắc của bác trước một SG ko còn SG xưa. Cũng như nhiều người HN như KD cũng buồn vì HN ko còn HN xưa thanh bình, tinh tế, nền nã. Lỗi tại ai?

      Đứng lùi ra xa, để nhìn quy luật phát triển của mọi quốc gia, thì có lẽ ngày nay, rất ít đô thị nổi tiếng nào giữ được “hồn cốt” xưa cũ của mình. Có điều, nếu quản lý tốt, nếu có chính sách phát triển đúng, trong đó, đặc biệt chú trọng tới văn hóa, thì dù có mai một ít nhiều, các đô thị lớn, có phong cách, có bản sắc riêng như HN, SG vẫn giữ đươc “phong độ” ko đến nỗi xô bồ, thô thiển, nửa quê nửa tỉnh như hiện nay.

      Người dân nhập cư vì phải mưu sinh. Đất ko còn, hoặc năng suất thấp quá, ko sống nổi, phải bỏ làng quê ra đi cũng là nỗi khổ tâm lớn của họ. Dĩ nhiên thế hệ nhập cư càng sau này càng “hiện đại” theo kiểu tự do “phóng chiếu” văn hóa làng quê của họ (chữ dùng của Nguyễn
      Hòa).

      “Nhập gia tùy tuc”- chỉ là văn hóa ứng xử của thế hệ nhập cư xưa cũ, dần dà, họ biết “văn minh hóa” chính lối sống của mình, nhưng phải rất lâu, vì văn hóa là mưa dầm thấm đất. Phải vài ba thế hệ. Trong khi đó, các thế hệ nhập cư sau này, họ có “bản ngã” riêng, tự chủ hơn, tự do hơn, họ bất cần các giá trị đô thị nơi họ đến.

      Thế nên, về quản lý, nếu am hiểu văn hóa, đô thị, am hiểu một chính sách phát triển, thì cần có các đô thị vệ tinh, xung quanh các đô thị lớn, để giãn bớt dân, và nâng cao trình độ kinh tế- văn hóa- xã hội các đô thị vệ tinh, vừa cải thiện diện mạo cho các đô thị này, vừa bớt được sự quá tải về nhập cư của các đô thị lớn.

      Nhưng ngược lại, trong thực tế, cái gì cũng đổ về HN, SG, khiến cho 2 đô thị chịu một sức tải quá lớn. Về tư duy, Thủ đô hành chính đâu cần lớn, như một tp công nghiệp, thì các nhà quản lý của chúng ta, lại mở rộng HN. Ko biết nay mai, SG có mở rộng tiếp như HN ko? Chán vô cùng cho tư duy quản lý tiểu nông, và…ngược của xứ mình! Chịu ko hiểu nổi vì sao? Rút cục, tất cả chúng ta đều phải đang “trả giá” cho những quan niệm chả giống đâu!

      Và cũng có một câu ngoài lề, đánh giá về phụ nữ các miền, KD cho là rất tinh tế, để phân biệt: Gái HN, người ta gọi là gái Thủ đô. Gái SG gọi là gái thành phố. Còn gái các tỉnh thì cứ theo tên gọi: Gái Huế, gái Đà Nẵng., gái Quảng Nam…. 😀

      • VHLINH says:

        Chị KD, cho em chia sẻ cách nhìn của chị.

      • HOA HONG_SG says:

        Cô Kim Dung, HH vào blog phần lớn là học hỏi kiến thức từ tất cả các bác, các cô, các chú và các anh chị. Còm nào của cô HH cũng đều đọc và nghiền ngẫm rất kỹ và đa số HH thích tất cả các còm của cô.

        Tuy nhiên với còm trên của cô, HH thấy hợp lý ở nhiều mặt còn riêng về quy hoạch mở rộng thủ đô HN thì HH khác quan điểm của cô tí xíu:
        HH cho rằng việc mở rộng HN dựa trên 2 yếu tố lợi điểm sau:

        1/. Về quy hoạch đô thị.
        – Việc mở rộng HN sẽ tạo điều kiện cho không gian đô thị phát triển hài hòa, tránh sức ép vào trung tâm nội đô như hiện nay.
        – Đầu tư cơ bản sẽ tiết kiệm chi phí rất lớn khi cơ sở hạ tầng xây dựng mới sẽ đồng bộ, hợp lý, thuận lợi hơn so với đầu tư xây dựng trong hiện trạng nội đô cũ.
        – Với không gian được mở rộng, HN sẽ tránh được sức ép tập trung mật độ dân số quá lớn và đang ngày một gia tăng, ảnh hưởng xấu tới chất lượng sống, môi trường sống.

        2/. Về an ninh quốc phòng.
        -Mở rộng thủ đô thì sẽ chủ động hơn về mặt phòng thủ. Trong 1 cuộc chiến tranh công nghệ cao, thủ đô rất có thể sẽ nằm trong mục tiêu đánh phá của địch. Việc mở rộng thủ đô sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các mục tiêu không kích tập trung vào các cơ quan đầu não. Với không gian HN mới, khu vực phòng thủ và hoạt động của các cơ quan đầu não sẽ an toàn hơn khi dựa vào các khu vực bán sơn địa.
        -Tạo điều kiện thuận lợi cho thế trận phòng thủ, đánh trả các cuộc tập kích đường không bằng các hệ thống phòng không nhiều tầng, nhiều lớp trãi rộng và xa khu vực dân cư.

        • VHLINH says:

          @HOAHONG_SG: Mình đọc comment của bạn thấy rất thú vị, ở chỗ như thể đang đọc một đoạn trích trong báo cáo qui hoạch Hà Nội trình Chính phủ vậy.
          Thủ đô đâu cần quá rộng như Hà Nội hiện nay chứ không có nghĩa là không mở rộng Hà Nội. Trên thế giới không ít thủ đô nhỏ hơn rất nhiều so với các trung tâm kinh tế trọng điểm của quốc gia. nhưng thực sự thể hiện tính chất đầu não về hành chính và ngoại giao chứ không chỉ “to đầu” mà không não.
          Vấn đề đầu tư cơ bản tiết kiệm ra sao thì bạn biết rồi, khổ lắm, nói mãi chỉ thêm buồn cười.
          Hai nữa, Hà Nội có tránh được sức ép tập trung mật độ dân số hay không thì HOAHONG_SG ghé chơi Hà Tây hỏi xem dân cư ở đó bây giờ tràn đi đâu sẽ rõ.
          Còn về chất lượng sống, môi trường sống của HN hiện nay…he he, mình tắc thở rồi, không viết tiếp được nữa.
          À quên, tắc thở rồi mà nghĩ đến quốc phòng an ninh lại thở thêm hơi cuối để nói với HOAHONG là …mình buồn cười quá. HOAHONG_SG hay _HN thì cũng đừng giận, comment là comment, đơn giản vậy thôi nhé.

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Hoa Hồng à. Cô KD tôn trọng chính kiến của HH. Ở Blog này, cái hay là tất cả mọi người già trẻ đều có thể học hỏi lẫn nhau, ko phân biệt tuổi tác. Như comm của Sóc đó, nhiều khi cô rất khen, và cũng phải suy nghĩ, học hỏi trước sự hiểu biết của cô nàng Sóc mẹ này.

          Về quan niệm của HH, cũng vậy, cô nghĩ đó là một cách nhìn khác. Nhưng cô cũng như HH, vẫn giữ quan điểm của mình. vì sao: Theo cô, 2 thành phố HN, SG cần được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao nhất.

          Dĩ nhiên, TW vẫn phải có sự chú í cho HN vì đó là Thủ đô, đầu não của cả nước. Nhưng mặt khác, với các tỉnh vệ tinh, TW cần hõ trợ để kéo họ lên. Đương nhiên nếu các tỉnh này phát triển, chất lượng cuộc sống cao lên, sẽ thu hút lao động, và HN, SG sẽ giãn bớt dân số, đồng thời, đó cũng là tạo sự công bằng cho các tỉnh, tránh sự chênh lệch quá rõ. Đó chính là cho các tỉnh “cần câu, hơn cho xâu cá”.

          HH nghĩ đến sự phòng thủ. Thật ra, với công nghệ cao thì chả cứ địa hình nhỏ hay rộng như HN đâu. Địa lý ko gian ko còn ý nghĩa trong chiến tranh công nghệ, HH à. Còn nếu vũ khí hiện đại ư? Cô KD từng hỏi chuyện một giảng viên quân sự, thì ko gian bây giờ chả có nghĩa lý gì đâu, HH à.

          Hi…hi…Buồn cười là cô cháu mình toàn chuyện chính trị!
          Chúc HH xinh đẹp, thật yêu đời, và vui nhé 😀

        • HOA HONG_SG says:

          HH cảm ơn cô KD 😀

        • Dung HN says:

          Thay chi HH khen HN toi thay bai nay cua ong Cua viet nguoc lai

          https://hieuminh.org/2010/05/13/washington-dc-nho-va-ha-noi-to

      • Tịt Tuốt says:

        @KD: Trai 90 SG hay Trai 90 HN thì gọi là gì ơi đằng ấy ơi??? 🙄

        @Hoa Hồng_SG: Nãy giờ chăm chú cái “vĩ mô” của HH_SG đưa ra. “vi mô” của HH đã tuyệt, cái “vĩ mô” của HH_SG thì trên cả tuyệt vời!! 😆

        • Kim Dung says:

          He..he… Tịt tuốt à: Trai 90 SG gọi là Công tử. Trai 90 HN gọi là Tài tử.
          Công tử Tịt tuốt- eo ơi, nghe ăn chơi là… 😳 🙄

        • Xôi Thịt says:

          Theo như chị KD, sư cụ 90 gọi là “tự tử” 🙂

    • khúc chả lụa says:

      Nhất trí với Bác TN, cái cột đèn còn biết đi, huống gì người Saigon. (còm hay thì bị thumb down nhiều hay sao nhỉ).

    • nongranratinh says:

      Hoàn toàn đồng ý với bạn,chuẩn không cần chỉnh.Nếu quí vị nào từng đi xklđ thời thập niên 80 sẽ thấy sự khác biệt trong cách sống của người SG và người Bắc.

  29. […] +Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn (Hiệu Minh):Entry này như một lời chào các còm sỹ ở Sài Gòn mà Hiệu Minh không có dịp gặp gỡ. Và cảm ơn các anh chị họ bên nhà Tiger đã chu đáo nhiệt tình, tiếp đón mấy ngày qua.: […]

  30. Sóc says:

    Giờ thì là lúc con “tâm sự” với chú Cua một số đoạn đây. (con vừa uống ly beer, hic) 

    Khu biệt thư “Thiên đường XHCN” mà chú nói, chiếm khoảng 0,5% nơi ở của ng dân Sg. 
    Ng Bắc rất thành công. Đúng vậy ạ. Vì sao: 
    1/ ng Bắc chịu khổ, tích góp, thông minh.
    2/ và sau năm 75 được ưu đãi nhiều ở các tổng công ty nhà nước. Vào Vũng tàu chỉ thấy ng Bắc, nhất là các công ty dầu khí. 
    3/ Ng Bắc rửa tiền mua đất ở Sg. Ng Hải phòng trồng cỏ ở Anh mua đất ở sg. Khu Gia Định, ý Lý Tự Trọng dân Hải Phòng mua cực nhiều. Khu nhà con, một chú HP mua luôn 5 căn. Tiền bán nghị định, bán quota và tiền bán cỏ ma tuý tất nhiên là vô biên.
    4/ những tinh hoa ng Nam như chú Cao Bồi mãi sau này mới được đối xử công bằng. Con em những ng lính VHCH hay con em gia đình hợp tác với chế độ cũ bị đối xử rất bất công sau năm 75, ko đc trọng dụng, ko có cơ hội phát triển.  Nhưng cũng may là sau năm 90, chuyện đó đã dần dần hết. 

    Con dạy học cho trẻ em đường phố, có trẻ em các tỉnh vào kiếm sống, và có cả trẻ em dân gốc ngụ ở Sg nhiều lắm. Con công nhân nghèo, con bốc vác, con bà con lao động nghèo. … Họ nghèo vô cùng, nghèo hơn cả ng nghèo ngoài Bắc. 

    Và như chú nói, con đôi khi tự hào, và đôi khi dày vò trong tim trước những chuyện giàu và thành đạt của ng Bắc ở trong này. 
    Thiên đường XHCN phải cho số đông nhân dân và phải công bằng. Đó là tiêu chí của XHCN. Nếu thiếu 2 điều đó, thì ko thể nói rằng thiên đường có ở đây. 

    • xanghứng. says:

      Tôi mong được nghe chuyện cụ Sóc sau khi cụ uống…5 ly.

      • qx says:

        “Sè sè nấm đất bên đường
        Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”

        qx

        • xanghứng. says:

          Thưa em buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ,
          Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
          Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
          Lạc trời cao kết tụ bóng không thành.

          (Mưa nguồn – Bùi Giáng)

        • qx says:

          Trời … đúng là lãng mạn như cụ Bùi Giáng.

          Phố trưa uể oải lười ngáp nắng
          Cực gánh hàng rong nợ phải làm
          Tình trần buông nhợ giây vào giữa
          Ngày nối hình theo tướng trót mang

          qx

        • xanghứng. says:

          Cụ qx,
          Dịp nào đó cụ về Saigon, tôi sẽ mời cụ đến “Hà Nội Quán” và mặc dù không ăn thịt chó, tôi sẽ thử gọi món “Hà Nội – chó”.
          Hy vọng chúng ta sẽ nguyên vẹn trở về !

        • qx says:

          hờ hờ bác xanghung … chắc tui phải đội cái chảo hay nón sắt trước khi dzô quán quá 🙂

          qx

        • TC Bình says:

          Tiên sinh Bùi Giáng chưa chắc đã có í gì trong 2 bài thơ này. Hai ông Xang – Xờ chắc cũng vô tình post lên (???). May mà nhờ Sóc gợi í nên mình mới nghĩ ra thành…bậy bạ. Thấm í quá. Cám ơn…cả bốn người.
          (Thấy thằng Unikey cứ đòi kết nối lằng nhằng nên gỡ bỏ, dùng trang Gõ tiếng Việt online do bác Xôi Thịt chỉ, có vài trục trặc nhỏ thì khắc phục được hết, nhưng loay hoay sao cũng không gõ được chữ y nếu chữ y đó cần bỏ dấu. Các bác thông cảm. Cám ơn bác XT đã chỉ cho.)

      • Xôi Thịt says:

        Sau màn “xè xè” thì đến lượt

        Chém cha cái số hoa đào
        Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi.

        🙂

        • Tịt Tuốt says:

          @Xôi Thịt: Hà Nội có HN mới và HN cũ, Sài Gòn cũng có SG mới và SG cũ, Truyện Kiều cũng có mới cũ đấy:

          Truyện Kiều cũ:
          Chém cha cái số hoa đào,
          Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi!
          Nghĩ đời mà chán cho đời,
          Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen!
          Tiếc thay nước đã đánh phèn,
          Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần!

          Truyện Kiều mới:
          Chém cha cái số hoa đào
          Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi
          Buộc vào vướng víu giời ơi…
          Cởi ra lạnh lắm khi trời nổi giông
          Lắm mối đến tối nằm không
          Đào hoa số kiếp lông bông cả đời !

          hị hị 🙄 😳 😆

    • Sóc says:

      Kính thưa 3 ông Xôi-Xang-Xờ

      Đừng nghĩ Sóc nhỏ hơn mà ko biết thơ Bùi Giáng và cái ” ý kia” của câu Kiều nha. 
      Chẳng ăn nhập gì với còm của Sóc cả. 
      Còm kỳ cục mà còn cười với nhau 😦 

      @ bác Xang Hứng, Sóc tỉnh giấc là run bần bật rồi đó ạ, 5 ly nữa thì không rõ nói tới mức nào, có khi tỉnh là đi luôn. 😀

      • Duc says:

        Ha ha, tửu lượng của Sóc thì phe ta sao đối ẩm với phe họ được. Thôi để Đức trợ giúp. Hồi sinh viên Đức từng làm quản lý trong nightclub nên cũng có chút kinh nghiệm. 😉

        Đức cũng thích Bùi Giáng. Vừa alo nhờ cô bạn bay vào Sài Gòn sáng nay mua hộ 20 cuốn Hoàng tử bé do Bùi Giáng dịch đấy. Sóc có muốn một cuốn ko? Hôm nào gặp nhau tặng nhé. 🙂

  31. Duc says:

    Em vào Sài Gòn nhiều lần nhưng hầu hết chỉ 1, 2 ngày. Lần lâu nhất là gần 1 tuần. Hai mẹ con em bị gậy vào đó thăm cô bạn đại học. Chỉ thế thôi mà mê Sài Gòn khủng khiếp. Mỗi lần vào đều có cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

    Giống bác KD, em cũng thích vào trong đó sống và làm việc. Nhưng khác bác là mới dám nghĩ chứ chưa muốn làm. Em vẫn còn vương vấn tuổi thơ ăn sấu chín rụng trên đường Trần Phú.

    Nhớ lần có bác lái xe taxi ở Sài Gòn hỏi “Cô ơi, cô thích Sài Gòn hơn hay Hà Nội hơn?”. “Bác hỏi khó quá, em yêu Hà Nội nhưng em thích người Sài Gòn và cũng thích sống ở Sài Gòn” 😀

    • Hiệu Minh says:

      Bạn Duc không có tinh thần kiên định rồi. Thích SG lại yêu HN, tốn tiền vé đi lại lắm…

    • Kim Dung says:

      Duc giống Lão Cua. Nên Lão này vào SG phải đi …lén đó. Sợ lộ bị phát hiện 2 đ/c núp trong đống rơm 😀

      Còn với chị KD, SG cũng có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Thích nhất là những hàng me rợp bóng, Nhà Thờ Đức Bà và quán cafe Givral, những trưa hè SG tĩnh lặng, hệt Hà Nội xưa cũ thời Pháp.

      Khi lần đầu tiên, chị KD vào SG, chị thích thú nhất là thấy phụ nữ SG mặc áo dài, hệt người HN xưa, ra đường cũng mặc áo dài, con gái ko bao giờ được mặc áo hở nách, ko được mặc đồ ngủ (quần hoa, áo hoa, kiểu đồ bộ) ra đường. Đến giờ chị KD cũng vậy, ko sao mặc được đồ bộ đi chợ, hoặc đi ra đường, cảm giác xấu hổ, bụi bậm…

      Thích thú vô cùng, khi thấy người SG đi xich lô bê tráp cưới, như một hình ảnh của HN trong ký ức tuổi thơ. vì thế với chị KD, ngay từ đầu, SG ko có gì quá xa lạ ngoài giọng nói. Chị thích những chiều SG, đi dạo bộ, có những con đường vỉa hè lát gạch, vừa rất tây phương, vừa rất nhẹ nhàng, lãng mạn. Có gì đó rất gần Hn cũ của chị thời thơ bé

  32. […] thảm họa dịch? (ĐV). – Phim hoạt hình Việt Nam: Bức tranh buồn (KTĐT). => – Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn (Hiệu Minh). – Tiệc buffet lịch sử  (TN). – Tin nhắn chết người (Trần […]

  33. qx says:

    Quán Hà Nội thì đề là Quán Hà Nội đi, bày đặt Hà Nội Quán nghe muốn ói quá.

    qx

    • Xôi Thịt says:

      Ói xong, bụng rỗng sẽ ăn nhiều hơn 🙂

    • Quý Vũ says:

      Còm này cho thấy bác QX bị tiger phạt đứng góc giường….cả đêm 😀

    • xanghứng. says:

      Thưa cụ qx,
      Chủ quán đặt tên như vậy chắc để tưởng nhớ đến “Hà Nội – phố”, “Hà Nội – váy”…. Như các cụ ngày xưa nói là đi từ cái “son” đến cái “sens” thì nghe êm tai, có nhạc…,còn nói đi từ cái “sound” đến cái “meaning” thì tân thời và “xôi thịt” !
      Dù có hay đến mấy, tôi cũng không dám học đòi mà gọi anh bạn tôi tên Bắc là “Bắc – Cụ” !

  34. nicecowboy says:

    Xin lỗi Tổng Cua và các bạn còm sĩ ngoài đó thỉnh thoảng vào SG. Đọc entry này, dù không có lỗi gì nhưng Cao bồi cũng cảm thấy áy náy quá. Lẽ ra, người ngoài đó vào nam, thì mình là người địa phương nên gặp nhau chào đón mới phải đạo.

    Nhưng mà NCB không cách nào biết được lão Cua sắp vào SG. Với lại, tính của mình không khéo léo về mặt giao tế, quan hệ lắm. Đến nơi đông người, mình ít nói và nói chung là khg open nhiêu lắm. Thật xin lỗi. Nhưng lần sau, chắc chắn sẽ phải gặp lão Cua. Hihi

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua cũng…áy láy… vô cùng vì không hẹn gặp được anh NCB và nhiều bạn đọc khác ở SG. Gặp anh NCB thì biết khối chuyện trên trời dưới biển. Thật xin lỗi…. hẹn anh lần sau nhé 😉

      • A Qua says:

        Gặp anh CB chắc lại phải đi tẩm quất

      • Dã Qùi says:

        Dã Qùi cũng ko biết Tổng Cua vào Sài Gòn . Nếu biết dám lắm ra sân bay đón chào TC … từ xa thôi , hehe !

        • HỒ THƠM says:

          Chào chị Quĩ Dà ! … Ý lộn …. , chị Dã Quì ! Lâu ngày mới gặp chị !

          He he he…!!!!

        • Dã Qùi says:

          Anh Hồ Thơm , cũng lâu quá rồi nhỉ ?
          Dã Qùi vẫn luôn nhớ tới mọi người với biết bao nhiêu kỉ niệm qua từng chặng …còm , hì hì !
          Chúc anh khỏe nhé , và mong lại luôn được gặp !

        • Dã Qùi says:

          Chào anh Hồ Thơm ! Ôi cũng lâu quá rồi nhỉ ?
          Dã Qùi vẫn luôn nhớ tới mọi người và biết bao kỉ niệm qua từng chặng … còm , hì hì !
          Mong sẽ lại luôn được gặp anh và mọi người !

  35. Sóc says:

    Cho Sóc tám chút cùng các bác nhé.

    10 điều dễ thương mà ng bắc mê ở Sài Gòn

    1/ từ Dạ và từ Cưng. Sóc không biết đã có bao nhiêu trái tim ng Bắc bị đánh gục bởi từ Dạ  ngọt ngào và từ Cưng thân thương này rồi. Dù đôi khi có ng sử dụng ko thật lòng nhưng vẫn thích nghe. 

    2/ áo bà ba. Các chị bán hàng chợ mặc chiếc áo bà ba, eo thon, lưng ong gánh hàng bước đi. Nhìn sau chỉ chết mê, vì duyên dáng quá chừng. Sóc đọc truyện của nhà văn nổi tiếng Mỹ James Hadley Chase hay trả lời phỏng vấn của đạo diẽn Mỹ Oliver Stone cũng thấy các bác này ám ảnh về chiếc áo bà ba của cô gái miền Nam nhiều lắm. hihi

    3/ áo dài. Sóc là con gái Hà Nội nhưng công nhận phụ nữ Nam có vóc dáng đẹp hơn phụ nữ Bắc, mảnh mai hơn, và cũng biết giữ vóc dáng hơn. Nhìn áo dài chỉ thấy gió với gió, tha hồ tưởng tượng. Mê nhất xưa mỗi lần tan học nhìn áo dài trắng túa ra khỏi cổng trường như đàn bướm trắng, đọc tạp chí mực tím và áo trắng để cảm nhận thơ văn hiền lành, dễ thương  của ng Nam. Ng Bắc viết rất hay nhưng sâu, mạnh quá. Tuổi học trò thì Sóc thích văn của Áo Trắng, hay Mực tím. 

    4/ cà phê đá ngồi quán cóc, ghế trông ra đường. Chẳng gì thú hơn buổi sáng Sài Gòn ngồi uống ly cà phê đá vỉa hè, gặp bác xích lô hay chú xe ôm tám chuyện trên báo Tuổi Trẻ ( tuổi trẻ ngày xưa, không phải tuổi trẻ bây giờ ). Rồi ngắm đường phố ồn ào buổi sáng, một cái ồn ào rất riêng của Sài Gòn. Giờ Hà Nội đã bắt chước cách ngồi trông ra đường của ng Sài Gòn rồi. Hihi

    5/ Kem  Bạch Đằng: 30 năm Sóc chén món kem sầu riêng có cơm Sầu riêng thật 100% tưới lên trên, ngon ko thể tả được. 

    6/ cơm tấm sườn nướng của Sài Gòn. Ra Hà Nội thèm tới mức mơ ngủ thấy món này. Đêm đi đường Đinh Tiên Hoàng làm dĩa cơm tấm bình dân vỉa hè gần coop mark ngon ơi là ngon. 

    7/ cửa sông Sài Gòn. Những cây dừa nước và gió lồng lộng thổi vào mang hơi biển. Qua rặng cây sẽ thấy  bến Khánh Hội hiện ra. Thấy thân thương dễ sợ. 

    8/ Mưa Sài gòn chợt đến chợt đi. Bao nhiêu lần mắc mưa cùng bạn bè, chạy vô quán nào cũng thấy nhạc Trịnh. Đã buồn lại càng buồn. Đã nhớ lại càng nhớ. 

    9/ giọng người Sài Gòn: vụ này thì ai cũng đồng  ý rồi. Dễ thương quá trời  dễ thương. 

    10/ Đêm Sài Gòn với tiếng hủ tiếu gõ… Để cảm nhận rằng bao nhiêu phận đời ng Sài Gòn còn vất vả lắm. Đêm Sài gòn dù mùa nóng vẫn mát, dẫu buồn hay vui ban ngày thì ban đêm vẫn được giấc ngủ ngon. Mà đôi khi ở Hà Nội không thể có giấc ngủ đó. 

    P/s: cám ơn chú HIệu Minh và Minh Dương đã cho Sóc một cuộc gặp mặt nhớ mãi, mấy ngày sau vẫn còn nhắc. Vì vui quá . Hihi

    • Xôi Thịt says:

      Cảm nhận mỗi người một khác, như nhau cả thì chúng ta đã tiến lên Đại Đồng rồi 😀 .

      Điểm số (1) chẳng hạn, từ “dạ” nghe rất êm tai nhưng thực sự mình thấy không thoải mái khi người không thân lắm gọi mình là “cưng”. Xưa vào SG làm, XT cũng mất 1 thời gian mới quen. Dạo mới sang đây, có lần nói chuyện với mấy cụ già người bản xứ, một cụ bà gọi mình là “darling” làm mình dựng hết cả tóc gáy, may được “rèn luyện” rồi nên tóc gáy lại cụp xuống :). Như có lần trao đổi với bác TCB và bác Chinook (dạo này thấy cụ Chinook kín tiếng, không rõ có phải vì mới thay đầu gối xong nên không gõ được bàn phím ???), tôi không thích cách xưng “con” dùng cho ngôi thứ nhất như người miền Nam hay dùng.

    • duyhung says:

      – Đi xe không bấm còi inh ỏi!
      – Đụng xe không chửi bới nhau!
      – Không có bún mắng cháo chửi!
      – Ít khoe khoang, ít sĩ diện!
      – Nhậu thoải mái nhưng chủ yếu ngoài quán, ít mời bạn về nhà!
      -v.v…

    • Sóc says:

      Hic. Bác Xôi nói chuẩn.
      Sóc sửa lại tiêu đề là: 10 điều dễ thương mà một người Bắc – Sóc mê ở Sài Gòn .
      Nha

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là mình từng chết chữ “Dạ”. Nhưng “Cưng” thì tưởng là nói mềm mại nhưng lại rất…cứng. Chả hiểu sao, mình có cảm giác như XT 🙂

      • VHLINH says:

        Đúng, em cũng sợ từ “cưng”.
        Ngoài ra, người Bắc mà xưng”con” trong giao tiếp thương mại trên đất Bắc khiến em không có được cảm giác an toàn như trên đất Nam hoặc Trung.

      • nongranratinh says:

        Nói thiệt vì tổng cua người bắc không được nghe thường từ “cưng ” từ miệng các cô gái SG xưa,nghe rồi mà không ghiền mới lạ đó.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Nếu Sóc ko nói Sóc sống ở HN, chị KD từ lâu cứ ngỡ Sóc là dân SG.

      Về áo dài thì thế này: áo dài SG chị thấy người ta may hay hơi bó ngực, xẻ tà cao và hẹp, tạo dáng. Nhưng thú thực, chị KD lại ko thích kiểu may đó, do nhìn nhiều em gái SG mặc bó trông mất tự nhiên, và ko hiểu sao cứ thấy lưng như hơi… bị còng.

      Nhưng chị khâm phục bà Trần Lệ Xuân đã cải tiến áo dài với cổ thuyền, tay ngắn hơn một chút, trông rất tây phương, mềm mại và nữ tính vô cùng. Mẫu áo dài TLX, chị thấy vẫn đẹp nhất cho đến giờ.

      Tiếng “Dạ” thì tuyệt vời rồi, còn tiếng “cưng” ko hiểu sao chị nghe cứ thấy… ngượng ngượng, chắc ko quen! 😛

      • TC Bình says:

        Từ “cưng” thường chỉ để gọi trẻ con, hoặc là dùng chỗ riêng tư giữa bồ bịch, vợ chồng…Đôi khi là từ bậc cha chú gọi người đáng tuổi con cháu mình. Hơn một vài tuổi, mới quen hoặc đang làm quen chẳng hạn mà gọi người ta là “cưng” thì dễ …xa nhau lắm.

        • nongranratinh says:

          Rất tiếc chắc bạn không phải dân SG rồi,từ “cưng” chỉ có các chị SG dùng với người nhỏ hơn thôi hà,còn một từ nữa cũng được các chị hay kêu là “nhỏ”.VD nhé:”Cưng”/”nhỏ”lấy giùm chị cái ghế!bạn thử nghe xem ntn.

        • nongranratinh says:

          @TC Binh: Cái đó đã bị biến tướng rồi bạn ah,nếu bạn gặp người SG xưa hỏi xem người SG xưa dùng từ “Cưng” ntn,đó là từ trìu mến các chị SG dùng để xưng hô với người nhỏ hơn mình,nghe rất tình cảm bạn ơi!

      • Sóc says:

        Sóc hiểu rồi. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu. Có thể các bác vào Sg khi đã lớn hơn chút nên ngài ngại. … Không thấy quen.

        Còn khi Sóc vào Sài Gòn sống với bà ngoại, lúc có 6 tuổi, Sóc bé như cái bình thuỷ biết đi. Ai trong nhà cũng cưng chiều, và gọi Sóc là cưng…. Chắc vậy nên không thấy ngượng, hihi.

        • Xôi Thịt says:

          Và do vậy, những điều như trên, Sóc cảm nhận với tư cách là một người SG nhiều hơn là một người miền Bắc.

        • Sóc says:

          Sóc 3 tháng ở Nam, 9 tháng ở Hà Nội. Cũng ko thể nói là ng Nam được bác Xôi ạ.
          Số phận và hoàn cảnh từ bé nó dẫn tới cái vụ nửa này nửa kia, MD gọi là mâu thuẫn, bác QX gọi là nửa vàng- nửa xanh, Rồng gọi là CS hồng hồng anh ạ.
          Ko biết là hên hay rủi.

    • Nguoi Viet says:

      Công nhận là từ “dạ” trong Sài Gòn lợi hại, trai Bắc vào chết như ngả dạ cũng bởi từ này. Có lẽ nhờ từ này mà dân tứ xứ nhập cư SG đều bị cảm hóa, trở nên dễ thương hơn?

      Con gái HN những năm 70 nói cũng dễ thương lắm. Rất tiếc bây giờ giọng nói đó có lẽ đã bị tuyệt chủng. Dấu sắc và dấu ngã của người HN bây giờ ngày càng tăng về độ cao và tần số, nên nghe còn không êm tai như xưa nữa.

  36. Xôi Thịt says:

    Danh hiệu “Gia đình văn hóa” cả nước có. Danh hiêu “Khu phố văn hóa” có lẽ cũng cả nước có. Còn biển hiệu “Khu phố văn hóa” to tổ bố thì chắc là “đặc sản” của TPHCM (các bác thấy nơi nào khác mà có biển này làm ơn cho biết với).

    Cái gì mình thấy tốt thì sẽ coi là của SG. Cái gì mình thấy không hay sẽ đổ tại nó là của TPHCM 🙂

    • A Qua says:

      Hôm trước, em đi qua một cơ quan nhà nước thấy bên cổng có đề đơn vị văn hóa nữa đó bác à. Cứ như mấy anh cb chỉ mới biết đọc này thì họ nghĩ các cơ quan còn lại sát bên là vô văn hóa.
      Xem mấy ảnh chủ nhà đưa lên ở trên em thấy tuy đại lộ Đông Tây không đeo biển “con đường văn hóa” nhưng nhìn con đường này thì quá đã: đường mấy luồng xe, năm trước em ngồi trong xe đi qua đây nghe im re, hai bên đường rợp bóng cây xanh rõ là rất văn minh tự bản chất nó đã nói lên điều đó nên không cần trưng biển cho nó nhếch nhác.
      Trong cái biển chình ình quảng cáo cho khu phố văn hóa mới nhìn qua ảnh văn hóa ở đâu chả thấy chỉ thấy đập vào mắt ngay cái lối vào khu phố là cả một đóng nhếch nhác: đường thì bẩn, bán hàng rong vô lối ngay trên đường, xe cọ thì đậu tùm lum (bên thì xe ô tô đậu, bên thì xe máy dừng), biển hiệu quảng cáo tạp nham ngay dưới chân cột đề biển văn hóa, dây điện, điện thoại chằng chéo đan nhau như là tổ quạ… quả là mất hết văn hóa. Sợ quá cái dịch “thùng rổng kêu to” ở đâu cũng có này lắm lắm rồi bác à. Ra đường cứ thấy thằng nào vổ ngực nói oang oang như loa phường rằng mình đầy văn hóa có cả một mớ bằng nhằng, mớ nguyên này nguyên nọ là em tránh xa cái quân văn hóa treo trên loa này.

    • Hiệu Minh says:

      Không chọn được khu phố, gia đình văn hóa, thì ta chọn Blog Văn hóa đi. Các bạn thử xem các blog hiện nay, blog nào xứng đáng là blog văn hóa.

  37. V.Anh says:

    “Dân Việt mà có cả đức tính: uyên thâm của người Bắc, cần cù của miền Trung và liều lĩnh như dân Nam Bộ, thì vượt Nhật hay Singapore lâu rồi. Nhưng khổ một nỗi, ba anh này chẳng bao giờ đồng ý với nhau về bất kỳ đều gì”
    Lỗi ko phải của ba anh mà của thủ lĩnh, ko kết hợp được điểm mạnh của ba anh để đất nước phát triển.
    Cuộc hội ngộ tình cờ của anh HM, Sóc, MD thú vị quá! Giá chị KD và bác TT cũng tình cờ gặp nhau thì hang Cua sẽ được đọc nhiều chuyện hay! he he 🙂 Chúc mọi người vui cuối tuần!

    • D.Nhật Lê says:

      Thật ra,nhận xét của bác HM.chưa chính xác mấy.Theo tôi, thâm trầm (sâu sắc + trầm tỉnh) như người Bắc,có máu đấu tranh (vì bi quan) của người Trung và có sự vô lo ( vì lạc quan) của người Nam thì đúng hơn, như chúng ta thấy những lãnh tụ chính trị VN. cận đại đều có gốc gác ở miền Trung cả.

      Nếu cần cù làm ăn thì họ chẳng đời nào dám nổi dậy đấu tranh phản kháng làm cách mạng gì cho…rách việc !

    • Kim Dung says:

      Giá chị KD và bác TT cũng tình cờ gặp nhau thì hang Cua sẽ được đọc nhiều chuyện hay! he he
      —————————–

      To@VA: Tình cờ làm sao được mờ? Định mệnh đó! 😀

      Dù vật đổi sao dời, nhở, Tịt Tuốt nhở 😳 🙄

    • Tịt Tuốt says:

      Ước gì gặp giữa phố đông
      Ta cùng em trải mênh mông nỗi lòng
      Cuộc đời đã…chín mươi xuân
      Tuổi đời như cải lên ngồng thời gian

      Ta yêu em dẫu muộn màng
      Tình ảo sao vẫn dễ thương nhường nào
      Em tóc sương ta bạc đầu
      Dắt dìu nhau giữa dòng đời bão giông

      Ước gì trời đất rộng lòng
      Ta gặp Em ở phố đồng thành Sài
      Con đường rợp lá me bay
      Em-Ta sẽ nắm bàn tay không rời!!! 🙄 😳 😉

      • Kim Dung says:

        Con đường rợp lá me bay
        Em-Ta sẽ nắm bàn tay không rời!!!
        ———————————–
        He…he…
        Ôi trời, tay… Cụ 90
        Nắm sao mà chặt, bồi hồi năm xưa
        Khi còn Vớ Vẩn, vẩn vơ…
        Khi lòng thương nhớ, những thơ những còm

        Con đường có lá me thơm
        Có một quán cóc, quán cơm Sài Thành
        Chàng thì một tiếng xưng …anh
        Nàng thì một tiếng gái lành là…em

        Chàng phong độ từ comment
        Nàng yểu điệu từ váy ren, áo dài
        Chàng rằng từ độ cả hai
        Gặp nhau “sét đánh” ngang tai, hỡi nàng

        Nàng rằng, em cũng… giống chàng
        Cũng thơ, cũng thẩn, cũng… hoang mang tình
        Cũng khi lặng lẽ một mình
        Cũng khi cười nói, gương xinh trộm nhìn

        Tóc dài bối rối bỗng xanh
        Tóc pha sương bỗng hóa thành… tóc mây
        Cầm tay ta nắm bàn tay
        Miệng cười, mắt ướt, đời hay giấc nồng? 😀 🙄 😳

    • qx says:

      Chàng Tịt Tuốt ví nàng Kim Dung mà gặp nhau thì sẽ cãi nhau suốt, thành ra cái cảnh “phố phường chật hẹp người đông đúc” mất thôi.

      qx

      • Tịt Tuốt says:

        Đã bảo (ở trên) là chỉ…nắm tay thôi. Thánh thiện như thế đấy! 😆

        • Sóc says:

          Cho một bài nhạc Hoa vào đây thì không phải phép. Nhưng tự nhiên lại muốn tặng bác Tịt bài nhạc này.

          Mộng uyên ương hồ điệp.

          Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông
          Mãi xa ta không sao giữ được
          Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền
          Làm rối cả lòng ta

          Rút dao chém xuống nước, Nước càng chảy mạnh
          Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
          Gió sớm mai thổi đi bốn phương
          Xưa nay chỉ thấy người nay cười
          Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu

          Hai tiếng Ái Tình thật cay đắng
          Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
          Như đôi uyên ương bươm bướm
          Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
          Sao còn muốn lên tận trời xanh?
          Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu…

        • Xôi Thịt says:

          Rút dao chém xuống nước, Nước càng chảy mạnh
          Nâng chén tiêu sầu, thì tiêu luôn

          He he.

        • Duc says:

          Comment của bác làm em nhớ bài “Nắm tay và ái ân” do Trang Hạ dịch mà bác HM từng đăng lại https://hieuminh.org/2010/09/16/nam-tay-va-ai-an/

          Bác Tịt Tuốt đúng là cao thủ. 😉

        • HOA HONG_SG says:

          Cảm ơn chị Đức đưa link bài nắm tay và ân ái nha. Bài hay, đúng tâm trạng phụ nữ, à mà sao tay con trai lại ấm chị nhỉ?

        • Duc says:

          HH đợi mình hỏi bàn tay mình mới nắm nhé. ;D

          Còn về vụ… tay nhiệt (ko phải thân nhiệt vì thân gồm nhiều bộ phận khác nhau ha ha), chúng ta cần có thái độ nhìn khác để các ông không kiêu căng. Đó là: ko phải tay họ ấm mà là tay của chúng ta mát. OK?

        • HOA HONG_SG says:

          Dạ, HH ok chị Đức :mrgreen: tại tay con gái mát mẽ và mềm mại, không phải do tay con trai ấm 😉 🙄 😆

        • Quý Vũ says:

          Nói chuyện vùng, miền có khi nhạy cảm lắm, giống như….con người cũng có “chỗ này chỗ kia” :D, cũng nhạy cảm lắm lắm :). Đã thế, bạn Duc thì dẫn link “Nắm tay và ái ân” , bạn HOA HONG_SG lại thì thào “mà sao tay con trai lại ấm chị nhỉ?” 😀 😀 😀

        • Hiệu Minh says:

          @ HH và Duc

          Anh đi em nắm bàn tay
          Anh về em nắm chỗ này chỗ kia…

          Tay đàn ông ấm là phải thôi 🙂

        • Xôi Thịt says:

          @Đức và HH: bàn tay con trai thường hiếu động, hay táy máy hỏng việc nên khi ngồi không, tay không bị kẹp giữa 2 đùi thì cũng bị thân chủ ngồi đè lên. Không nóng/ấm mới là chuyện lạ 😛

        • qx says:

          Trời! Nắm tay chính là “diễn biến hòa bình” rầu còn đâu.

          qx

    • Hiệu Minh says:

      Sự tình cờ nên mới có entry này… Kẻo các bác lại bảo, lão Cua trốn đi SG mà không báo trước 🙂

  38. Minh Duong says:

    MD gặp khá nhiều chuyện rất bất ngờ trong đời, những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy trái đất lại nhỏ như hôm gặp Tổng Cua. 🙂 :). Và tự nhiên lại được nổi tiếng hi hi hi Cám ơn bác Tổng nha.
    Lúc bài này mới post thì thấy có hình còm sỹ SG, chắc bác tổng chưa xin “bản quyền” nên phải gỡ xuống. Nhà bác tổng dạo này cũng “kiểm duyệt” ghê thiệt đó.

    • Hiệu Minh says:

      Hình MD thì OK, nhưng người đẹp Sóc lại kiện, nói rằng, nàng đẹp hơn nhiều so với tấm hình. Thế là đành gỡ vội, kẻo mất còm sỹ. 😳 🙄

      • Xôi Thịt says:

        Lần tới có ai phàn nàn, TC đừng gỡ ảnh, cứ làm mờ mặt như báo đăng ảnh mấy cô gì bị bắt “quả tang” ấy 🙂

      • Minh Duong says:

        Vậy mà nàng đó nói với MD là ” nhìn mặt cậu Ngố, mắt Trố” tớ ngại quá nên nói bác Tổng gỡ xuống!!! Tưởng được bảo vệ ai ngờ lý do thực là như vậy. Hic

  39. KTS Trần Thanh Vân says:

    Mình bị chôn chân ở Hà Nội, chẳng đi được đâu, nghe kể mà ghen tỵ.
    Đọc Entry và xem các ảnh minh họa, thấy “đẹp giai” nhất là thằng bé con mặc quần xà lỏn ngồi “chính giữa” trong bức ảnh thứ hai tính từ trên xuống?

    • Quý Vũ says:

      Phụ theo bác TTV, “bé” ấy đương nhiệm Tổng CuaTime…..tài sắc vẹn toàn 😀

      • Hiệu Minh says:

        Hello QV. Lẽ ra phải gọi điện chào bạn một câu, nhưng không có điện thoại. 🙄

        • Quý Vũ says:

          Ấy chết, em đâu dám, trái đất như cái trứng gà :), thế nào cũng có dịp diện kiến bác Tổng

  40. Hồ Tại Thiên says:

    Đọc entry nầy của Tổng Cua mới thấy tiếc. Số là Sóc & MD có nhắn HTT coi kịch tối hôm đó nhưng HTT đọc tin hơi trễ. Chứ ko thì trưa hôm sau có khi cũng diện kiến lão Tổng rồi. Tiếc quá, ko được gặp VIP (nói như MD)!

    HTT giới thiệu cho Tổng Cua một SG kiểu khác nè. Một SG với đờn ca sáo thổi đúng nghĩa đen.
    Cứ cuối tuần vào thứ bảy, chủ nhật. HTT và các bạn của mình lại nhóm họp ở nhà một bạn nào đó quận GV ngâm thơ, thổi sáo ca hát tới chiều tối, có khi còn quá đêm. Câu chuyện sẽ ko bao giờ có chuyện chính trị. Chỉ toàn là những bài thơ tình mới và những bài hát cũ.

    HTT rất khoái kiểu sống dân dã vầy. Cả một tuần nặng nhọc với công việc sẽ quên lãng hết và chỉ còn niềm vui . Tiếp năng lượng cho tuần mới ấy mà. Cuộc đời đối với HTT và các bạn của mình là những ngày vui còn mãi. Ko có than phiền, ko có thất vọng chỉ có những ngày bình thường với những niềm vui “tầm thường”. Môt SG nói như ngôn ngữ của các bạn HTT: thế cũng đủ!

    Hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, HTT được giới thiệu với Tổng Cua một SG ko ô nhiễm .

    • Minh Duong says:

      Nghe bác HTT tả mà thèm quá. Hy vọng có dịp theo chân bác một bữa.
      Bác HTT có thương hiệu trên HM rồi. MD đang còm, quay đi quay lại đã thấy bác ăn một thumb down mà chả hiểu lý do ra làm sao. Ngồi cười rung cái bụng (không bia) nãy giờ hahaha…

    • Hiệu Minh says:

      Hôm đó, Sóc và Dương Minh cứ nhắc bác HTT suốt. Các bạn nói, ngoài đời bác ấy thân thiện và đáng yêu lắm. Chả hiểu sao comment chuyên bị thumb down 😳

  41. phongnguyen says:

    Tháng 7/1975, tại Nha Trang, tôi vẫn nhớ lới hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn,nhà văn hoá Cung Dzũ Nguyên, nói với một nhóm sinh viên, trí thức ngày đó :”…(đại loại) các bạn hãy tin tôi, nếu tương lai có một cuộc cách mạng mới nào đó, sẽ là từ những người miền Bắc chứ không phải là miền Nam.” và tôi tin sẽ là như thế.

    Cám ơn bác TC về những tấm hình (cám ơn bác vì vẫn dùng tên SG), nhìn hình nhớ SG quá, bác TC cũng không khác gì so với hình của bác NTT, còn phong độ lắm.

    • phongnguyen says:

      Xin lỗi, ông là Cung Giũ Nguyên, có thể sẽ một số người còn nhớ chuyện tình ông và nhà văn Nguyễn thị Hoàng (Vòng Tay Học Trò).

      Khi nói câu ấy ông hàm ý 2 nội dung :

      1. Người bắc vào nam sau năm 75, sẽ thấy những gì được tuyên truyền về xã hội tư bản là sai lầm.
      2. Người miền bắc học cái mới rất nhanh, các bạn sẽ thây rõ điều đó tại Hà Nội và Sài Gòn hiện nay, trong khi ấy người miền trung quyết liệt nhưng hay bảo thủ, còn người miền Nam chân chất, dễ chịu đựng, nóng nảy nhưng dễ bị phủ dụ, chỉ phản kháng khi bị dồn vào đường cùng.

      Có thể check lại qua vài phong trào đấu tranh hiện nay và những nhân vật bị bắt giữ, thấy điều ông nói là đúng.

    • Hiệu Minh says:

      Ôi, bác PN nhớ SG qua hình, nghĩa là lâu lắm bác không về thăm rồi 🙂

  42. uyenle says:

    Nếu có dịp vào Sài Gòn lần nữa, Bác Hiệu Minh nhắn mình một tiếng. Hân hạnh có một buổi cà phê Highland với Bác. Tổ tiên mình có tham gia trận đồn Kỳ Hoà, thua trận, dẫn tới việc mất cả vùng Nam Kỳ. Như vậy chắc có thể tự gọi mình là dân Sài Gòn gốc, nếu thật sự có khái niệm đó. Thực ra, văn hoá Sài Gòn là tích hợp các yếu tố văn hoá của 3 miền Việt Nam, của người Khmer, Chàm, Hoa, Pháp và Mỹ. Người Pháp san phẳng thành Gia Định để xây dựng một thương cảng quốc tế, chứ không phải xây dựng một đô thị An Nam. Đương nhiên, dòng chủ lưu văn hoá vẫn là văn hoá miền Nam.

    Câu chuyện về cá tính của dân cư từng miền thật là vui nhưng chỉ phản ảnh mặt tiêu tiền, không phản ảnh mặt làm ra tiền. Theo thống kê năm 2011, dân số Sài Gòn cao hơn dân số Hà Nội khoảng 15%, nhưng tổng GDP Sài Gòn cao hơn tổng GDP Hà Nội đến 600% (ước tính). Có thể lao động ở Sài Gòn có hàm lượng công nghệ cao hơn, nhưng rõ ràng, dân Sài Gòn làm việc cần cù nhất nước.

    Tầng lớp tinh hoa Sài Gòn cũ đã đi hết rồi, họ đang ở Mỹ, Úc, châu Âu và dưới đáy biển Đông. Họ là những người có suy nghĩ uyên thâm theo nghĩa uyên thâm là suy nghĩ ra cái mới. Sài Gòn hiện nay ù lì hơn trước, nhưng chắc cũng giai đoạn thôi. Vị trí địa lý của Sài Gòn buộc con người ở đây phải hoà nhập với thế giới.

  43. Ảo vọng says:

    Không nghĩ rằng ông Tổng cưỡi ngựa xem hoa mà lại viết bài này. Ông viết với vẻ phơn phớt, song trọng lượng của hàm ý đưa vào thì nhiều, và người đọc dĩ nhiên sẽ có cảm giác nặng. Đó là cái “thâm thúy” như trong bài nhắc tới chăng ? … Không muốn nói gì nữa về những chi tiết thực sự mang tính “cưỡi ngựa xem hoa”, chỉ xác nhận rằng, bài viết của ông cho hiểu biết về tính cách Sài Gòn thì chẳng được bao nhiêu, nhưng giúp hiểu thêm về một Tổng Cua lại nhiều, rất nhiều !

    • Hiệu Minh says:

      Thú thật, viết về SG qua mặt các anh hai SG là không nên. Nhưng tính tôi cũng lây dân Nam, thích thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Có gì không phải, mong bác AV bỏ qua.

    • Trụi Khố says:

      Ảo Vọng là dân Bắc? nói năng thât thâm trầm chính xác. Đồng ý bác Tổng Cua “nhìn hình biết bóng” không phải tầm thường! Mình xấu tính nói ngay 2 bác đừng buồn, cả ngày không gặp người Saigon vì bi giờ nó là người TPHCM, ở đây bọn cơ hội nhiều, gặp Bác, không Bắc nó cũng nói giọng Bắc, mà chính Bắc lại càng Bắc hơn vì thấy đồng hương, mừng giống như dân Việt gặp nhau ở Nga, ở Mỹ. Bác quá khen, Saigon không thề bằng Vinh, bằng Hà Nội…do mới xây dựng XHCN hơn 30 năm còn ngoài bắc “bước vào công cuộc XHCN từ nẳm 1955” lận. Nay sáng sủa chỉ có vài cái chọc trời chứ những công trình xây dựng qui họach từ hồi Pháp, Mỹ ngụy để lại, đúng ra là phải đập hết tàn dư (tuy đáng giá) đó. Công cuộc giải phóng Bắc Nam vẫn chưa hoàn tất, chỉ đến khi chúng ta không còn nói tiếng Bắc mà nói tiếng Tàu, dạ thưa hai bác.

  44. huu quan says:

    Tiếc quá. Làm sao tặng bácTổng cuốn sách bi giờ?
    Ngày qua DC thì không biết nhà bác để thăm, giờ bác về Sài Gòn lại kg gặp

    • Xôi Thịt says:

      Có phải sách bác định tặng TC là cuốn “Catch me if you can” ? 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Trời, tôi có địa chỉ bà con ở SG. Họ sẽ nhận và gửi qua Mỹ cho tôi. Bác HQ cứ giữ một cuốn nhé. Nhớ ký tên đề tặng hẳn hoi.

      • huu quan says:

        bác Tổng cho em địa chỉ đi. Em sẽ đến tận nhà gửi tặng bác Hỵ vọng bác sẽ được đọc trước mùa lễ Tạ ơn tại DC kỳ này

  45. Hoadainhan says:

    Lượm lặt vài điều về dân Bắc dân Nam:
    Người nhà tôi có cái quán cà phê nhỏ tại HN.
    Thỉnh thoảng có anh hai Nam kỳ đến quán. Họ ngồi yên 1 chỗ, thích gì cứ thế họ gọi ví như: Bật cho anh cái quạt, mang cho anh cái gạt tàn…cho dù những thứ đó ngay bên cạnh họ.
    – Cho anh bia Sài Gòn,
    – Dạ quán em không có,
    – Không có thì đi mà mua về
    Đứng dậy tính tiền vui vẻ, vô tư.
    Còn anh hai Bắc kỳ, khi vào quán là họ tự kê ghép bàn, tự bật quạt, tự tay lấy giấy ăn, với tay lấy cái gạt tàn và hỏi quán có món gì, cho xem cái thực đơn vv
    Phía kế bên quán có 1 cái quán Phở Bò mà quán phở ở HN thì ai ai cũng biết, hầu hết nó tận dụng vỉa hè, bên cạnh cống rãnh, thế mà cái quán đó đông khách kinh khủng, thiết nghĩ mùa hè oi nóng, mùa hanh cháy da mà ngồi ăn ở đó chắc được tính 1 công lao động ngoài công trường, cô bán hàng thì mặt lạnh nhưng tiếng nói thì rất nóng, điều hơi lạ lạ có rất nhiều các bậc nam nhi quần áo đẹp, giày bóng lộn, đi xe Camry, có cả BMW, có khi chở cả vợ đẹp, con khôn cũng đến chen chúc ăn, ăn xong mồ hôi toát ra nhưng nhìn có vẻ hả hê lắm, thậm chí ăn xong lại tạt sang bên đường làm vài ly trà đá bẩn, có trời mới biết loại trà nào? từ đâu?
    Tôi không biết họ có phải dân HN gốc của Kim Dung, KTS Thanh Vân hay không? Nhưng tôi cảm nhận, cái giàu, cái xe đẹp của họ không làm họ sang lên và tôi cũng nhận ra, để có 1 Hà Nội Thủ đô đẹp, sạch, văn minh thì phải đợi, đợi “bao giờ cho đến tháng 10” hoặc nó không bao giờ đến.

    • Người Chầu Rìa says:

      Đó là số người “gặp phen nước lụt…”mới thành “trưởng giả học làm sang”.Chắc chắn
      không phải người gốc H.N mà là”gốc Hà Lội”!

    • Hiệu Minh says:

      Dân SG đi nhậu thường sai vặt. Dân HN đi nhậu tự sai vặt mình.

      Chuẩn không cần chỉnh 😳 🙄

  46. Gloomy 1721979 says:

    Em đã lệnh cho mấy thằng cu đàn em theo anh từ khi bước xuống tầu bay và theo anh suốt thời gian anh ở Sài gòn . Cũng may anh không có biểu hiện gì có tính chất ” diễn biến hòa bình ” hay có những hành động ” bị bọn xấu lợi dụng ” . Chứ không hôm nay anh em mình đã ngồi nói chuyện với nhau rùi !

  47. Kim Dung says:

    Hi…hi…Ở Vũng Tàu buồn quá, chiều t5 KD về SG trước, đến thăm cô bạn thân người HN vào SG sinh sống đã rất lâu ko gặp (có 2 cô bạn thân đều ở SG) Đất SG là đất lành hay sao í mà toàn gái HN vào sinh sống. Bạn KD người Hn gốc nhưng sống giản dị, nền nã, ko son phấn, ko thời trang, dù ngày xưa rất xinh đẹp, gia đình khá hạnh phúc. Bạn cứ bắt ở lại SG đi chơi mấy ngày mà đành chịu, vì phải ra sớm, ngay tối t6, có nhiều việc quá.

    Sáng t6, đến Cafe tại tháp cao nhất của SG hiện nay, có sân để máy bay trực thăng đỗ, ăn sáng và nhâm nhi cafe, ngắm cảnh SG giữa gió lộng, rồi đi Khu công nghệ cao (Gò Vấp). Biết đâu, lúc đó, Lão Cua ngồi gần đó mà ko gặp 😀

    SG vẫn văn minh hơn Hà Nội nhiều, dù khá đông đúc, lộn xộn. Chỉ tiếc, đường Nguyễn Huệ, Khu vực Nhà Thờ Đức Bà, giờ toàn xe hơi đỗ, trông mất mỹ quan quá. Thật tiếc cho sự tùy tiện, quản lý theo kiểu …Hà Nội

    • Tịt Tuốt says:

      Tiếng Việt trong sáng:
      @KD: “Sáng t6, đến Cafe tại tháp cao nhất của SG hiện nay, có sân để máy bay trực thăng đỗ, ăn sáng và nhâm nhi cafe, ngắm cảnh SG giữa gió lộng…
      —-
      Úi giời! ngưỡng mộ quá! nàng Tép có…máy bay trực thăng đưa đón đi ăn sáng uống cà phê à! 🙄 😳 😉

      • Kim Dung says:

        Hì…hì.. Tép Diu tớ ko nhớ được tên gọi cái tháp đó, chỉ biết bên phía trên, người ta thiết kế có một bãi rộng nhô ra, đủ để trực thăng đáp xuống

        Tớ ngồi cafe ở đó, thích ghê, vì gió SG rất lộng, cafe ngon, và ngắm SG buổi sớm thật tuyệt 😀

        Đôi khi bỗng nghĩ, tại sao xưa kia ko quyết tâm chuyển vào SG sống, vì bạn bè mời vào làm báo trong đó. TR thì vốn dám nghĩ dám làm, nhưng chỉ có người đàn bà dám nghĩ, dám làm thì chán lắm….

        • Duc says:

          Cả đàn ông và đàn bà đều dám nghĩ và dám làm cũng chưa chắc đã tốt. Lỡ đồng sàng dị mộng “thì tiêu luôn”. Bác KD ơi, chỉ bản thân ta dám nghĩ dám là đủ hạnh phúc rồi. 😉

        • Hiệu Minh says:

          Ngồi lên tháp mà không biết cái tháp đó to hay bé, dài hay ngắn, thì cái ghế ngồi của KD có vấn đề 😳

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Cảm ơn em Duc đã động viên.

          Còn cái Lão Cua lày, chúa nghĩ …lung tung. Lão nghĩ bậy nhất Hang Cua, rồi mới đến Lão Tịt Tuốt. 😀

        • Tịt Tuốt says:

          @KD:
          Lão Cua và Lão Tịt, hai lão này chỉ số an toàn cho phụ nữ rất cao:
          Chỉ còn cái miệng râm rê
          Bao nhiêu thứ khác đã về hưu non

  48. Nhu nguyen says:

    Kính gởi anh H.M và anh/chị trong blog này

    Tôi xin được nói tí chút về người SG ( Sai Gòn xưa..).Thật ra thì SG là vùng đất mới hình thành hơn 300 năm,vì vậy khó có thể gọi là người SG gốc,tuy nhiên người ta hay gọi là người SG xưa.

    Đi ngược thời gian tí chút thì người SG cũng là di dân từ các vùng miền đến sinh sống,có nhiều tài liệu để nói lên điều nay…(tôi không đi sâu để lạc đề),vì thế SG xưa có nhiều khu vực sống theo vùng miền cho đến tận hôm nay. Ngã tư Bảy Hiền là người Trung,Ông Tạ,xóm mới là người Bắc.

    Người SG xưa là phải nói được các địa danh hoặc các con đường xưa trước đây ( 1975 ) ví dụ : đường NTMK ( Q1 ) là đường Hồng Thập Tự, đường Phan Xích Long ( Phu Nhuận ) là Thái Lập Thành,đường Lê văn Sỹ là Trương Minh Giãng,đường Điện Biên Phủ là Phan Thanh Giảng..hay ngã tư Xóm gà có gì o đó, và vì sao không gọi cầu Hoa mà là cầu Bông ,gọi là bồn binh thay vì gọi là vòng xoay Hàng Xanh,đường Yên Đỗ là bến tắm ngựa( Lý chính Thắng Q.3 )

    Người SG xưa nói đủ giọng của mọi vùng miền : tổng thống Thiệu người Phan rang,ông Nguyễn cao Kỳ người Bắc ,gia đình tổng thống Diệm người Trung,nhac sy Phạm Duy người Hà Nội,tiến sỹ Nguyễn Xuân Oánh người Nam bô….có thể gọi những người vừa nêu là người SG xưa.Do ” nhập cư” từ mọi nơi và sống hòa thuận với nhau nên đã hình thành tính cách đặc biệt riêng của người SG xưa, có học thức cao, phong lưu,rộng rãi, hòa đồng với mọi người nhưng vẫn tinh tế.

    Ra đường thắy đám tang phải ngã nón chào,nói chuyện với người lớn hơn phải đứng nghiêm và khoanh tay. Có lẻ trước đây 1 người đi làm đủ sống cả nhà vì thế Ba Mẹ thường có đủ thời gian để giáo dục con cái. Con nít vẫn co đủ trò chơi dân gian mà không sợ hu như ngày nay.

    Người SG xưa tạm chia ra các lãnh vực như sau:

    Người Bắc đa số là văn nghệ sỹ, viết báo, xuất bản văn hoc, hoặc chính trị (nói chung lien quan đến giáo dục và chinh quyền)

    Người Trung thường làm công sở (sở Tây,sở Mỹ..) hoặc tự sản xuất mua bán.

    Người Nam Bộ thường kinh doanh rất giỏi nên đa phần là mua bán nên mới có Tứ Đại Phú Hộ (nhất Sỹ ,nhì Phương , tam Xườn, tứ Đinh….chú Hỏa, chú Bưởi chỉ được xếp hạng tư…) giàu có nhưng lại được giáo dục tốt vì thế họ không tiêu xài phung phí và đã đễ lại rất nhiều cong trình cho thế hệ ngáy nay.

    Người SG xưa là rất khác với người SG nay, một tí để tri ân người SF xưa.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác nhiều. Tôi viết loáng thoáng về SG để các bác cao niên góp ý. Thế là được một entry hoàn chỉnh về SG 🙂

      • Nhu nguyen says:

        cảm ơn a H.M đã biên tập lại,tôi viết bằng phần mềm của VOA chưa quen nên hơi lũng củng,cố gắng lần sau tốt hơn.chân thành cảm ơn.

  49. Bắc Kỳ Cũ says:

    Động lực và lý do ta “giải phóng” Sài Gòn bên cạnh theo lệnh của các đàn anh phương Bắc.

  50. Tg says:

    Dân Bắc vào Sài Gòn làm ăn, làm giàu; còn dân Nam ra Hà Nội làm quan to (thủ tướng, chủ tịch nước, phó thủ tướng, bộ trưởng v.v…)

  51. […] Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn (Hiệu […]

  52. Nguyễn Hùng-79 says:

    nếu tình cờ gặp nghe chú nói ba câu cháu sẽ nhận ra.

  53. HDTG says:

    Tổng Cua vào Sài Gòn có 24h mà đi nhiều nơi thế, có khi nào thấy mặt nhau trên đường mà không biết nhỉ!

  54. VHLINH says:

    Anh Hiệu Minh viết những điều to tát mà cứ giản dị đáng yêu không thể chê được.

    Thân quen với SG và HN như nhau, anh có thấy người HN bắt đầu nói “Dạ” thay “Vâng” và người SG dùng “Dạ vâng” thay “Dạ” nhiều lắm rồi không ạ? Sự thay đổi về ngôn ngữ này ở HN và SG theo em mang những thông điệp hoàn toàn không giống nhau. Người SG nói “dạ vâng” thay “dạ” vì SG nay nhiều người Bắc quá. Người HN dùng “dạ” thay “vâng” vì họ thấy chữ “dạ” nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.

    Riêng em, thấy cả hai cách nói mới này đều có thể chấp nhận được, thậm chí dễ thương.

    Người HN vào SG thay đổi rất nhiều, ví dụ trẻ con thì trở nên lễ phép hơn, dạ vâng thưa gửi như trẻ con HN thời phong kiến và Pháp thuộc (em được cha mẹ kể lại). Người lớn tuy có giữ thói quen chi tiêu nghĩ trước nghĩ sau thái quá do lo xây cất chỗ chui ra chui vào phải thật hoành tráng hơn người, của để dành cho thế hệ sau bao nhiêu cũng vẫn chưa đủ hoặc lo sợ cái nghèo quay lại như thời bao cấp (tóm lại là lo quá xa) thì cũng đã bắt đầu mạnh miệng phê phán những tệ nạn không thể chấp nhận được của HN thời gian gần đây, ngầm tự coi mình đã là người SG và có chút tự hào về điều đó. Hẳn là người SG “gốc” (nếu có và nếu còn) sẽ vui với những nhận xét có thể còn hồ đồ của em, phải không ạ?

    Tụi Pháp bạn em thì bảo là SG phát triển được thời nào cũng có sự đóng góp của dân Bắc vào, chăm làm,chăm tích góp rồi trở thành người SG vừa biết sống vừa biết chơi. Em không phải người làm sử nên cũng chẳng biết các bạn Tây nhận xét vậy có hồ đồ không.

    Em chỉ nghĩ thế này, di cư là hiện tượng tất yếu của phát triển, “máu” chị cả hay anh hai dù muốn hay không thì cũng vẫn phải thay dần theo năm tháng, thuận theo dòng chảy của lịch sử. Thế nên, điều quan trọng nhất chính là sự tiếp nhận và truyền bá văn hóa vùng miền một cách tích cực, thuận hòa, khoan dung và cầu thị.
    Thời tiết SG bữa nay mát mẻ về sáng và đêm, có chút hơi hướng của mùa thu HN khiến những người HN lụy tình HN bỗng nhầm lẫn lung tung, trong đó có em.

    • Tịt Tuốt says:

      Ơ hay! Không chỉ Tổng Cua mà còm sĩ như bác VHLINH đây đúng là phản động, toàn nói ngược đường lối tuyên truyền của các cụ, chổng mông vào chính nghĩa của công cuộc giải phóng miền Nam khỏi sự rên xiết dưới gót giày Mỹ-Nguỵ. Té ra không phải dân miền Nam được giải phóng à??? 🙄

      Công cuộc đồng hoá đồng bào Sài Gòn – Nam Bộ cũng sắp thành công mỹ mãn. Hoàn toàn nhất trí với mấy ý kiến về đồng hoá ngôn ngữ của bác ở trên. Nhân tiện ta cũng nên đề xuất biểu quyết việc sử dụng thống nhất chỉ một từ trong hai từ “đu` ma’ ” và “đi.t me.” nhằm gia tăng sự cảm thông và xoá nhoà ranh giới ngôn ngữ giữa hai miền!!! 🙄 😳 🙄

      • VHLINH says:

        @ (Anh, chị) Tịt Tuốt:

        Thói quen la cà ghi chép của nghề nghiệp khiến em chỉ nêu hiện tượng và một chút cảm nhận cá nhân. Em nghĩ mình cũng không có quyền biểu quyết cả ở tầm thấp lẫn tầm cao một vấn đề quá quan trọng với phụ nữ mà anh đề cập trên đây. Nhân tiện, em thấy ý kiến của (anh, chị) Tg bên trên cũng là một hiện tượng “pha trộn” Bắc Nam khá rõ nét đấy chứ ạ.

        Một số người miền Trung mà em biết (Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình…) có thói quen cho con cái gọi “Ba” thay “Bố” hoặc một từ gọi cha nào khác, em không rõ là văn hóa vùng nào đồng hóa vùng nào hay chỉ do họ cảm thấy dùng từ “ba ” thì sang và cao quí hơn dùng từ “bố”…Người Nam cũ hay Bắc cũ đều gọi ba hay bố là “cha” rất giống nhau, không rõ nguồn gốc xuất phát từ đâu.

        Thực sự, em tự hào nhất là dân mình không bị Hán hóa. Còn ngoài ra, cùng là người Việt Nam, em không thấy khó nghĩ lắm với khái niệm đồng hóa vùng miền.

        Em cũng muốn có mấy cái mặt nhấp nháy, mắt chớp chớp hoặc vỗ tay nhiệt liệt hoặc khóc cười , tóm lại là biểu tượng, để đôi khi không phải dùng lời mà vẫn nói được những gì muốn nói ở đây mà chưa biết làm thế nào. IT “đặc cán mai”, bác Tịt Tuốt chỉ giúp em, không khách saó đâu ạ.

        Chúc Hang Cua cuối tuần vui vẻ.

        • Tịt Tuốt says:

          @VHLINH: bác vào đường dẫn để gõ mặt cười Xôi Thịt đã post lên HM blog trước đây: http://codex.wordpress.org/Using_Smilies

          ví dụ muốn gõ:
          mặt cười thì gõ bộ kí hiệu &#58&#41 🙂
          mắt đảo qua đảo lại thì gõ bộ kí hiệu &#58roll&#58 🙄
          mặt hồng mắc cỡ thì gõ bộ kí hiệu &#58oops&#58 😳
          mắt cười hết cỡ thì gõ bộ kí hiệu &#58lol&#58 😆

          chúc vui!

        • Người DC says:

          Thử nụ cười xem &#58&#41

        • Người DC says:

          Trời, mình không biết làm rồi. Làm ơn xóa giúp.

      • Hiệu Minh says:

        Bố khỉ lão Tịt. Lại lôi vần cuối của tên mình vào blog 😳 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Còm này cũng đáng yêu không thể…chịu được 🙂

  55. thinhraptor says:

    Chuyen ve lan nay TC co ghe tham mien Trung ko nhi?

  56. HỒ THƠM says:

    …Hiệu Minh ăn xong với tay lấy chiếc tăm xỉa răng , đứng dậy định chia tay Hà Nội Quán bỗng thấy một lão đứng tuổi mặt đen đen ,đeo kính mát xăm xăm bước tới : Xin lỗi ! Chào ông , ông có phải là Hiệu Minh ? tôi “theo” ông từ năm ngoái , bây giờ mới gặp được . Thật là zui ! Hiệu Minh tái người, chiếc tăm rơi từ từ xuống đất : Vâng , tôi là Hiệu Minh , hiệu là … Tông Của , ý lộn Tổng Cua . Chẳng lẽ chỉ nghĩ đến biểu tình , hoặc Điếu cày điếu bừa gì đấy thì phải đi … phục hồi nhân phẩm à !!! ??? Lão đeo kính mát ngạc nhiên : Ai đi phục hồi nhân phẩm ??? Tui là Hồ Thơm “theo” …cờ nốc của ông từ năm ngoái , nay gặp được ông là thấy zui , rứa thôi !!
    he he he….!!!

  57. Lam Anh says:

    Cảm ơn bác Cua vì bài viết rất hay. Món quà tinh thần tuyệt vời cho cuối tuần của Lam Anh 🙂
    Chúc bác và các còm sĩ cuối tuần vui vẻ, thư giãn sau 1 tuần làm việc căng thẳng và refresh cho tuần mới 🙂

  58. Trần Viết Nhàn says:

    Giá như có vài cái Sài Gòn cho dân Việt Nam nhờ . Khế ở Sài Gòn chắc ngọt ,dân tứ xứ đổ về kiếm cơ hội đổi đời .Mấy ai biết công lao nhà Nguyễn .

    • Người Chầu Rìa says:

      Biết công lao nhà Nguyễn chứ bác!Hồi trước các nhà sử miền Bắc phủ nhận,nhưng bây giờ một số sử gia đã biết phục thiện rồi.Cái thứ “chủ nghĩa” vớ vẩn đã biến họ thành bọn “ăn cháo đái bát”một thời!

    • Hiệu Minh says:

      Chỉ cần một SG là đủ thôi, nhưng cần nhiều ông Trần Viết Nhàn 🙂

  59. Vu Nguyen says:

    Xua nay toi chua thay ai tu nhan la dan Sai Gon goc,O Sai Gon thi chi noi tao o Sai Gon,ai song va lam viec o Sai Gon deu la dan Sai Gon ca.O Viet Nam chac chi co dan Ha Noi moi co dan goc Ha noi,may ra thi co them dan Hue goc thoi.Con lau Sai Gon bi Ha Noi hoa,Tong Cua dung mo tuong

    • Kiến vàng says:

      Tôi thấy phải nói thế này: Dân “Hà Nội gốc”, “Huệ cột cờ”, “Sài Goòng thứ thiệt”.

    • Hiệu Minh says:

      Có mơ đâu, mà chỉ sợ thôi 🙂

    • TRỰC NGÔN says:

      Xin lỗi ông Vunguyen. Ông ở đất Sài Gòn được bao năm mà ông nhận định Sài gòn như vùng đất vô căn vô cứ như vậy?
      Dù là vùng đất mới, nhưng Sài Gòn đã có hơn 300 năm hình thành và phát triển. Trong khoản thời gian đó, chẳng lẽ không có một gia đình nào ở Sài Gòn truyền qua 5,7 thế hệ hay sao? Chính những dòng tộc cư ngụ ban đầu, truyền đời cho đến hôm nay được gọi là dân Sài Gòn gốc đó ông ạ! Nề nếp sinh hoạt, tính chất, giọng nói người Sài Gòn trước năm 1975 khác hẳn với dân Mỹ Tho, dân Cần Thơ, dân cố đô Huế…
      Còn cư dân nhập lưu thì năm nào cũng có, thành thị nào cũng có. Nếu sinh sống vài ba thế hệ, thì họ dần trở thành Người Sài Gòn đô thị, có những đặc tính khác với tập tục ở quê cũ của họ.
      Còn Sài Gòn tạp nham bây giờ thì đủ thứ cư dân, dù có hộ khẩu, công việc và đang sinh sống ở Sài Gòn, nhưng liệu họ có phẩm chất như người Sài Gòn ngày xưa không thì ai cũng biết cả!

%d bloggers like this: