Một tối ở Phnom Penh

0

Đã 4 năm kể từ khi tôi quay lại Phnom Penh (PNP) và tôi cũng thấy thủ đô của bạn tuyệt đẹp hơn nhiều. Nhà cao tầng thêm, xe máy nhiều hơn, xe hấp dẫn tràn ra, không còn cảnh xe trái, xe phải chạy song song. Ùn tắc giao thông thường có xu hướng gia tăng, các tài xế phàn nàn về giờ cao điểm.

  • Năm 1975, binh lính Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh với sự thay thế của Chương trình Hun Sen, bị thương 5 lần và cũng bị hỏng một mắt trong một trận chiến. Sau vài tuần, thủ đô của quốc gia này bị bỏ trống. Quốc gia phi đạo đức với những cây cọ, quê hương của nền văn minh Angkor chói lọi đã trở thành một cánh đồng chết chóc.
  • Xây dựng chủ nghĩa cộng sản theo quan niệm của Khmer Đỏ xuất phát từ Trung Quốc không cần trí thức, không yêu cầu 7 triệu dân. Cuộc diệt chủng tồi tệ nhất thế giới đã xảy ra. Vào thế kỷ 20, các cá nhân có thể dùng vồ đập vào đầu đồng loại của mình. Hơn 2 triệu người đã chết bởi Khmer Đỏ.

Tuy nhiên sau hơn ba năm, PNP ngày nay đã khác nhiều. Đại lộ Preah Sihanouk nối thẳng ra sông Mekong rực rỡ ánh đèn. Mọi người từ già đến trẻ, chơi cầu lông, tập thể dục, đi dạo, nghỉ ngơi và cũng có thể đá lại vào mỗi buổi chiều. Môi trường ở đây ban ngày rất ấm lên đến 36-37oC, tuy nhiên về đêm thì mát mẻ, thỉnh thoảng hơi se lạnh như mùa thu ở quê nhà. Cùng với dòng người lưu thông, tôi cứ ngỡ mình đang ở đâu đó giữa Ba Đình, Hà Nội nếu tính cả tiếng còi xe inh ỏi, “chuyên cơ” của quê tôi.

Nơi giao thoa của cả hai phương pháp lớn nhất, Norodom cũng như Sihanouk, có Tượng đài Độc lập được thiết kế bởi một nhà thiết kế người Campuchia và được xây dựng vào năm 1958 để đánh dấu bước chuyển mình mà quốc gia này đã giải phóng khỏi ách thống trị của vận mệnh. của Pháp. Tượng đài đang được thiết kế lại, như thể Campuchia có ý định dựa trên một trang web khác về nền tảng liên quan đến quan điểm tự cường dân tộc.

Ngay góc phố bỏ bê nguyên khối này là một ngôi nhà nghỉ hiện đại và hấp dẫn, với mái ngói trên màu nhạt, thân thiện với môi trường, mới mẻ. Từ ăn mày đến vương giả, ai cũng biết biệt thự này thuộc về người thay thế quy chế Khmer Đỏ trước đây và hiện cũng là nguyên thủ quốc gia, quan chức lớn nhất cả nước. Người ta khẳng định rằng anh ta đã nhận tất cả những ngôi nhà xung quanh để đảm bảo việc bảo vệ ngôi nhà của bạn.

Nhà nghỉ đã trực tiếp nhìn về phía Thánh Thất Tự Do, ngày đêm giúp Thủ tướng đánh giá về dân tộc Khơ-me, tìm ra phương pháp di dời để chắc chắn rằng quê hương Chùa Tháp không trông chờ vào bất cứ cá nhân nào.

Anh từng là bạn của Việt Nam, từng đi ô tô, xe tải với các nhà lãnh đạo Việt Nam thế kỷ 20, xưng là cháu với các chú, bác trong Ban chấp hành, có bằng PTS do Việt Nam cấp. Tôi không hiểu liệu mức đó có còn khả dụng bây giờ hay không.

Yêu cầu bất cứ điều gì bạn muốn nói, trong vị trí của một quốc gia nhỏ, bạn chỉ có thể trông chờ vào vai trò của một quốc gia lớn. Khi dựa vào Việt Nam để gây thiệt hại cho Khmer Đỏ, có lúc dựa vào Thái Lan để phát triển, ngày nay Trung Quốc đang hậu thuẫn, cũng như ngày mai có thể là đồng minh của Mỹ. Sắp đánh nhau với Thái Lan, rất có thể anh ấy đã sang hàng xóm kế bên để nhờ giúp đỡ. Câu chuyện này quay trở lại thời điểm của hoàng tử Sihanouk và cũng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhìn thấy khung cảnh lộng lẫy và cũng yên bình, chiều hôm đó tôi dạo chơi khắp các con phố. Trời gần tối, tôi đói bụng, tuy nhiên tôi cố gắng dừng lại ở tượng đài tưởng niệm những người lính Việt Nam đã hy sinh trên đất nước này.

Toàn cầu ngay sau khi lên án hành động xâm lược Campuchia của Việt Nam. Nhưng điều gì chắc chắn sẽ xảy ra nếu quân đội Việt Nam thực sự không tiến vào Phnom Penh vào năm 1978. Có thể chủ nghĩa cộng sản diệt chủng đã làm tốt, và rõ ràng là sẽ không có lối vào này cũng như biệt thự đẹp như mơ.

Có khả năng di chuyển để chụp một số bức ảnh về vị trí tượng đài, tuy nhiên giả sử, tôi không thể làm bất cứ điều gì khi tôi đang đói. Vì vậy, cố gắng đi bộ để tìm một cơ sở ăn uống. Ngay lập tức, cửa hàng có chữ Ngon. Có lẽ tiếng Campuchia cũng vậy có chữ Ngon này.

Tôi có một cơ thể cũng như màu da hấp dẫn. Có khả năng là đến Lào, bạn nghĩ đó là Campuchia. Khi họ đến Bangkok, những người Thái Lan kêu gọi rằng họ là người gốc Khmer. Quay trở lại Hà Nội hay Sài Gòn, bước vào cửa hàng, những người phụ nữ nói “Xin chào”, vì nghĩ rằng họ là người Indonesia.

Nhưng bước vào cơ sở ăn uống Ngon nằm trên một trong những phương thức hấp dẫn nhất ở Phnôm Pênh, nằm gần đối diện nhà nghỉ của Thủ tướng, một chàng trai tên Thương bất ngờ được chào đón bằng tiếng Việt đầy thích thú “Mừng em vào”. Cũng đang sững sờ ở một nơi xa lạ, giọng nói của anh ấy rất thân mật và cũng ấm cúng, đột nhiên dường như anh ấy sẽ trở về quê hương của mình.

Tôi hỏi, chính xác thì làm sao bạn biết tôi là người Việt Nam. Trời ạ, nhìn qua là nhận ra ngay, nhìn ngang, ngơ ngác thì có nghĩa là Ngôn, dáng đi đến nét mặt, đúng là gốc của thế giới lúa nước sông Hồng, đừng nhầm lẫn.

Quán Ngon đã ở Campuchia được gần 2 năm và hoạt động khá tốt. Lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Thực phẩm được cho là nhập khẩu cũng như kiểm tra thực sự tỉ mỉ.

Hỏi Thương chính xác về cách tổ chức. Nó vẫn ổn, thưa ông, có rất nhiều người truy cập trang web. Tuy nhiên, gần đây, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Phnom Penh không ra Thông cáo chung khiến các cá nhân công ty Việt Nam lo lắng. Người Trung Quốc ở đây cũng rất cạnh tranh. Kết quả là chính trị quốc gia cũng liên quan đến kinh tế kinh doanh.

Người dân Campuchia cũng bày tỏ sự thất vọng với các hành động của chính phủ liên bang. Tôi đã nói về rất nhiều cá nhân, rất nhiều người trong số họ không thể thông cảm với cách Linh mục Hor Namhong là chủ tịch ASEAN và điều khiển hội thảo.
Có lẽ họ biết mình là người Việt Nam nên mới nói như vậy. Tuy nhiên thực sự không bình thường, tôi tin rằng người Campuchia rất trung thực.

Tôi có một người bạn tốt về công nghệ thông tin đã làm việc như một máy tính PTS, tuy nhiên đã rời đi để giúp đỡ phương tây. Trong một số trường hợp khi chúng tôi đến PNP, chúng tôi chào đón nhau để tiêu thụ. Kể chuyện thời Khmer Đỏ, ông mới 7-8 tuổi, thường chăn trâu cho trưởng phố nên không trúng đạn vào đầu. Anh rất biết ơn Việt Nam đã bảo tồn cuộc sống của gia đình anh.

Quán Ngon ở PNP. Hình ảnh: HM

Hãy nhớ rằng bạn đã đấu tranh bao nhiêu lần vì những tranh chấp chủ quyền xung quanh thánh địa Preah Vihear – một khối văn hóa cũng như tinh thần của người Khmer ở ​​ranh giới giữa Campuchia và Thái Lan – bạn nghiến răng, Campuchia chỉ cần gọi Việt Nam là một từ. Quân đội Thái Lan chạy dài. Anh ấy tuyên bố và anh ấy cũng nghĩ vậy, giống như tôi yếu ớt, nhưng tôi có một người anh em rắn rỏi, khỏe mạnh và cân đối.

Campuchia là đa đảng, vì vậy báo chí có thể tự do thao túng tin tức liên quan đến nhiệm vụ của Chính phủ. Tình hình ASEAN bị Campuchia Daily (25/7/2012) chế giễu cho chính phủ liên bang theo chân Trung Quốc, đồng thời cũng không thành chủ tịch công ty này. Bài báo này xứng đáng với phương châm “Tất cả thông tin mà không cần lo lắng hoặc hỗ trợ” được soạn ở đầu trang web.

Họ cũng đã tweet lại thông tin toàn cầu về việc nước sở tại sử dụng mọi cách để thực thi quan điểm của đồng minh Trung Quốc. Không biết là micrô của Ngoại trưởng Philippines đã bị tắt hay do Trợ lý Tổng cục trưởng ASEAN đã bị ngắt lời. Tôi xem lại mọi tờ báo trên máy bay của VNA đi Viêng Chăn nên tôi duyệt, không biết chính xác trên mặt đất như thế nào.

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ về ASEAN, đến nỗi tôi đã bỏ qua nhà hàng Ngon để ăn và sau đó tôi cần phải đến tượng đài Việt Nam một lần nữa. Tản bộ dọc đại lộ Preah Sihanouk, tôi thấy nhà của Nguyên thủ Hun Sen sáng đèn. Nhà nghỉ trong đêm đáng yêu hơn rất nhiều.

Đến thăm đá nguyên khối Việt Nam trời hơi tối một chút. Một nhóm thanh niên thi nhau học nhảy hiện đại và bật nhạc ồn ào. Không ai có thể hiểu được một người Việt Nam đang đi lại trong khi xem xét hàng chục vô số người lính trẻ đã ra đi oan uổng trên đất nước này.

Tượng đài hiện ra phía trước, một người mẹ bồng con, phía sau là 2 chiến sĩ cầm vũ khí, một khái niệm quen thuộc được khám phá khắp khối xã hội chủ nghĩa. Những nơi tương tự như thế này thường có đèn pha, tuy nhiên kỳ lạ là nơi này khá tối, mặc dù môi trường xung quanh được duy trì khá sạch sẽ.

Ngay lập tức, tôi thấy một bài đăng trên blog sáng với hai bóng tối, một bật, một tắt. Có một số cột xung quanh cùng một trường hợp. Đã rất lâu rồi các cá nhân ít chú trọng đến ánh sáng cho địa điểm tưởng niệm này. Ngay lập tức tôi nghĩ đến sự gắn bó giữa hai người hàng xóm, đôi khi ấm áp, đôi khi mát mẻ, đôi khi sáng sớm và chiều tối.

Chụp một vài hình ảnh làm kỷ niệm, nhưng các hình ảnh bị tối. So với biệt thự của Nguyên thủ quốc gia, ánh sáng không bằng. Vậy mà này, còn hơn không, đặt trên blog để đảm bảo rằng Tổng Cua sẽ gặp bạn sau khi đến quán Ngon.

Vì lý do này hay lý do khác, Tướng Cua có thói quen nhớ đến những người thân yêu của mình khi hoàn thành, và nếu biết ơn thì tốt nhất bạn nên làm điều đó vào lúc đó. Có phương tiện mới bảo vệ được đạo, những câu nói cũ không sai.
Tôi chợt tin, không hiểu lúc này (8 giờ tối) ông Hun Sen mới thực sự ăn tối xong. Chắc chắn anh sẽ giống tôi, khi còn đầy mình, hãy nhớ đến tấm lòng của 25 vạn chiến sĩ đã chết oan uổng. Máu đào của họ đã đưa tôi đến thăm đất nước này, đến hòa bình ở Phnôm Pênh cũng như đưa bạn đến đỉnh cao của sự tráng lệ và báu vật.

Tôi dần dần trở lại khách sạn. Dù trời đã khuya nhưng xe cộ vẫn nhộn nhịp, cuộc sống cứ thế diễn ra bình thường. Phnôm Pênh xem lại bờ sông càng thơ mộng về đêm, những dãy phòng kiểu Pháp ẩn hiện trong sân. Vào giờ này, sẽ không ai còn nhớ đến thành phố này vốn đã sớm trở thành một vùng đất của sự chết chóc và tàn nhẫn.

Trên đại lộ Preah Sihanouk, cách nhau vài trăm mét, đèn chiếu sáng ở hai vị trí, một rực rỡ và một tối. Có quán Ngon, có người Việt cũng như người Khơme máu như xương trên một con đường. Hai nước đã bị bắt trong sự truy bắt của chủ nghĩa cộng sản Khmer Đỏ và cũng tham gia vào một trận chiến đẫm máu do những người khác chỉ huy.

Một chút trăn trở lại hiện lên trong tâm trí tôi, liệu hôm nay, sau mấy chục năm, 2 dân tộc này có còn nhớ về những bài học đau thương của quá khứ, và sau đó thôi nhìn toàn cầu với con mắt thiên vị, và dự đoán tương lai. tương lai và cũng mở rộng cùng nhau trong thế giới đầy cạm bẫy này.

  • Hieu Minh. Phnôm Pênh ngày 27 tháng 7 năm 2012
  • Lối vào này xin kính viếng hương hồn các chiến sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây