Giới thiệu sách: Một thời Quảng Trị

Bìa sách.

Hiệu Minh Blog. Tiếp theo bài viết của Ích Duệ, bạn học cũ của Hiệu Minh và người từng tham chiến tại Quảng Trị những năm khói lửa, HM Blog đăng bài viết của nhà văn Hoài Hương giới thiệu cuốn sách Một thời Quảng Trị. Tác giả coi đây là lời tri ân với đồng đội và nhân dân Quảng Trị. 

Tác giả blog chưa có cuốn sách đó trong tay. Khi nào về Hà Nội, nếu mua được thì tôi sẽ đọc và kiểm chứng với thông tin có được từ nhiều nguồn khác. 

Blog xin đăng bài giới thiệu này về một trong những trận chiến tàn nhẫn nhất trong lịch sử chiến tranh dưới cái nhìn của một vị tướng miền Bắc. 

Xin cảm ơn Hoài Hương và tác giả cuốn sách Một thời Quảng Trị.

Một thời Quảng Trị – Lời tri ân với đồng đội và nhân dân Quảng Trị

Hoài Hương

Hồi ức “Một thời Quảng Trị” – Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 6.2008,của Thượng tướng TS. Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, do Đại tá, nhà báo Lê Hải Triều chấp bút.

Với 538 trang sách, bằng một trí nhớ tuyệt vời của một vị tướng trận, một nhà nghiên cứu chiến lược, chiến thuật quân sự, Tướng Nguyễn Huy Hiệu đã làm sống lại một Quảng Trị với muôn vàn chiến công và ngàn vạn nỗi đau trong những năm tháng không thể nào quên trên mảnh đất mà ông đã từng ở và chiến đấu.

Quảng Trị là chiến trường mà ông đã từng gắn bó nhiều nhất với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Một thời Quảng Trị là cuốn hồi ức chiến tranh đặc sắc mà ông đã dồn cả tâm huyết của mình để hòan thành.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã viết trong cuốn hồi ức: “Tôi nghĩ phải bằng mọi cách để có thể nói lại với mai sau về những sự tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để các thế hệ mai sau không lãng quên quá khứ của dân tộc, không lãng quên Một thời Quảng Trị – mảnh đất thiêng liêng và huyền thoại, mảnh đất đau đáu trong tôi suốt cả cuộc đời”.

Mong muốn lớn nhất của ông trong Một thời Quảng Trị là góp phần tôn vinh dân tộc và quân đội thông qua mảnh đất Quảng Trị đầy máu và lửa, đồng thời là để tri ân đồng đội, đồng bào đã vượt qua mọi thử thách hiểm nguy để chiến đấu giành, giữ từng tấc đất thiêng, trong đó nhiều người đã hy sinh, tên tuổi của họ đã trở thành bất tử.

Những đêm hành quân trong mịt mùng khói lửa; những ngày ẩn sâu vào lòng đất mẹ để che mắt đối phương, những giờ phút lặng phắc, nín thở chờ trận chiến, tưởng như trái tim cùng thời gian ngưng lại; những trận chiến đấu quả cảm thiêu cháy đối phương bằng ngọn lửa hờn căm; những niềm vui ngất trời khi lá cờ chiến thắng lồng lộng tung bay, và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào, đau thắt khi lặng lẽ tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ.

Tất cả, tất cả đều được tái hiện chân thực và chắt lọc, giản dị và sinh động trong Một thời Quảng Trị.

Một cuốn hồi ức có giá trị của ngày hôm qua, hôm nay và cả thế hệ mai sau hiểu thêm về đất và người Quảng Trị thời chiến tranh. Sách gồm 7 chương, tác giả dành chương đầu tiên “Hòai niệm về chiến trường xưa và đồng đội” nói về cuộc hội thảo cùng tên, và chương cuối cùng – rất ít trang để nói về bước trưởng thành của mình.

Vượt sông. Ảnh: Corbis

5 chương trọng tâm mô tả một cách chi tiết diện mạo cuộc chiến ở vùng giới tuyến gió và cát khốc liệt Quảng Trị: Bắc Quảng Trị trong cuộc tiến công năm 1968, Chiến đấu trên tuyến hàng rào điện tử Mac-na-ma-ra, Chiến dịch phản công Đường 9-Nam Lào, Giải phóng Quảng Trị 1972, đập tan tuyến tử thủ Bắc Sài Gòn.

Bằng tâm thế của một người trong cuộc, trực tiếp cầm súng và chỉ huy chiến đấu suốt những năm tháng đỉnh cao của ác liệt chiến tranh, đồng thời bằng nhãn quan của một nhà quân sự, nên những chi tiết trong tác phẩm khi được kể ra, đã mang tới người đọc nhiều thông tin, hiểu biết về chiến trận cực kỳ thú vị.

Các trận đánh được mô tả rất chi tiết, sống động của một người chép sử. Từ các lọai hình chiến lược, chiến thuật của quân đội Mỹ, quân đội Sài Gòn tung ra ở chiến trường Quảng Trị như: Hàng rào điện tử Mac-na-ma-ra, Cuộc hành quân Lam Sơn 719,Mùa hè đỏ lửa 1972, Chiến thuật Trâu Rừng năm 1969-1970, các lọai chất độc hóa học như khai quang, diệt cỏ…

Đến các quân, binh chủng, các đơn vị, phiên hiệu của đối phương có mặt tại chiến trường Quảng Trị: Sư đòan 25 “Tia chớp nhiệt đới”, Sư đòan American, Kỵ binh không vận, Kỵ binh bay, Thủy quân lục chiến, Pháo binh, Bộ binh cơ giới… Cùng các lọai phương tiện chiến tranh hiện đại, tinh nhuệ: Máy bay B.52, B.57, phản lực, tiêm kích, cường kích các lọai, trinh sát OV0, L19, các lọai bom đào, bom phá, bom phạt, bom dù,bom bi, bom napal, pháo càng, pháo chụp, pháo lùi, pháo khoan, mìn claymo, mìn định hướng.

Và cũng từ cuốn hồi ký này mà những địa danh của Quảng Trị gắn với những trận quyết chiến, những chiến công của quân dân Quảng Trị được biết chi tiết:  Địa đạo Vĩnh Mốc, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, Đường 9, Lao Bảo, La Vang, Đồi Không Tên, Đồi Tròn, Đồi Mâm Xôi, Ái Tử, Nhan Biều… Những cao diểm 322, 228, 544, 182, Quán Ngang, Sa Mưu, 300 Đất, 300 đá, 84 Hồ Khê-Đá Bạc, Tân Kim, Cam Lộ, Thành Cổ, Sông Thạch Hãn, Sông Ô Lâu, Sông Ba Lòng, Sông Sebanghieng,Sông Sêpol, Suối La La… Cam Lộ, Cửa Tùng, Cửa Việt…

Ở một phía khác của Một thời Quảng Trị là những trang viết đầy xúc động khi kể về đồng đội, về những chiến công, là sự hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, từng điểm chốt … Chiến tranh không chỉ có chiến thắng mà còn là sự hy sinh mất mát, là những người đồng đội vĩnh viễn nằm xuống mà thậm chí không có được sự nguyên vẹn thân thể.

Những cái tên, những con số thương vong, hy sinh sau mỗi trận đánh không chỉ là sự tỉ mỉ của một người chép sử, mà như là ghi lại hồi ức để khắc sâu hình ảnh đồng đội trong trái tim của tác giả. Có lẽ thế mà những cái tên có độ chính xác cao, không chỉ quê quán, tên đơn vị, chức danh mà cả nơi được chôn cất, dù lúc đó cuộc chiến vẫn đang diễn tiến rất ác liệt.

Và có lẽ thế mà khi Một thời Quảng Trị được phát hành, đã có không biết bao nhiêu người thân đã “tìm” thấy người thân của mình từ trang sách, rồi đi tìm phần mộ và đã “gặp”. Và cũng từ trang sách, không ai có thể thờ ơ khi đọc những con số thống kê tưởng như lạnh lùng, nhưng thực chất ẩn chứa nỗi đau, cái quặn thắt trái tim, là rưng rưng nước mắt không chỉ của riêng thân nhân những người đã ngã xuống mà là của những người Việt Nam hôm nay.

Chỉ riêng dải đất Quảng Trị khi kết thúc chiến tranh có tới 72 nghĩa trang, với 60.000 liệt sĩ. Trong đó Nghĩa trang Trường Sơn có 10.263 mộ chí, Nghĩa trang Đường 9 có 10.420 liệt sĩ…

Những gì còn lại ở Quảng Trị. Ảnh: Corbis

Một thời Quảng Trị là một cuốn hồi ký về chiến tranh nhưng hấp dẫn người đọc ở lối khai thác hiện thực chiến tranh khá trung thực. Các cuộc chiến được mô tả rất cụ thể từ giờ khai cuộc, thời tiết, ngày tháng năm, các phiên hiệu đơn vị tham chiến của ta và đối phương, các phương tiện vũ khí được sử dụng trong trận đánh, diễn tiến cuộc chiến như thế nào. Và ngay cả sau cùng là những nhận xét bằng con mắt của một chỉ huy quân sự đánh giá trận đánh khách quan, chủ quan, và không cả tránh né thừa nhận sự thương vong.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã khẳng định: “Khi ta đứng trên đất Quảng Trị, ta dễ tìm thấy cội nguồn tình cảm và sức mạnh con người. Về chiến trường xưa không phải chỉ dành cho những ai đã từng có mặt ở đây trong chiến trận mà là cho mọi người, cho các thế hệ người Việt Nam và cả người nước ngoài”.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã gọi Quảng Trị là “cõi thiêng trong tâm khảm nhân loại tiến bộ”. Một thời Quảng Trị như một nén tâm nhang thắp lên trước anh linh đồng đội một thời cùng ông sát cánh chiến đấu, đồng cam cộng khổ, mãi mãi hòa máu thịt của mình vào với đất, với nước của Quảng Trị đã đi vào thơ ca với nỗi buồn sâu sắc.

Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ!
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm./.

Tác giả bài viết: Hoài Hương

Trích chương 1Quảng Trị: Hệ thống đường mòn xuyên rừng xuyên núi, băng qua cồn cát ngày nay đã trở thành một đoạn của đường Hồ Chí Minh. Quảng Trị còn có đường quốc lộ 15, 14, 9, 1A chạy qua và các tỉnh lộ 64 (Quảng Trị – Cửa Việt), 68 (Quảng Trị – Triệu Hải), 72, 73, 74, 75 (Gio Linh). Đường 76 (Cam Lộ) cùng nhiều đường khác từ thị xã Quảng Trị đi La Vang, Phước Môn, Thượng Phước; từ Hải Lăng đi Hội Yên, Mỹ Thủy, từ Tà Rụt đi Sa-ra-van nước bạn Lào. Đặc biệt quốc lộ lA và đường xe lửa xuyên Việt có chiều dài 64 ki-lô-mét chạy dọc trung tâm tỉnh qua các vùng đông dân, các thị trấn, thị xã như Hiền Lương, Đông Hà, Thạch Hãn, Mỹ Chánh.

Đường số 9 (giờ đây trở thành con đường xuyên á chạy sang nước bạn Lào, qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) là một con đường chiến lược cực kỳ quan trọng trong chiến tranh cũng như trong phát triển kinh tế thời bình.

Trích chương 2  Đêm vượt sông Bến Hải vào chiến trường Quảng Trị, đại bộ phận trung đoàn vượt sông ở thượng nguồn. Riêng Tiểu đoàn 3 của tôi vượt sông Bến Hải bằng những chiếc đò của du kích xã Vĩnh Giang và bằng tất cả các phương tiện có thể: mảng chuối, nylon làm phao và bằng cả dây song giăng qua sông. Trời mưa dầm dề, máy bay đối phương quần lượn thả pháo sáng, ném bom những khu vực nghi có bến vượt của quân ta. Pháo từ căn cứ Dốc Miếu, Quán Ngang, Ái Tử, Đông Hà . . . bắn dọc bờ sông ngăn chặn quân ta vượt sông. Lính Mỹ và lính CH đã phát hiện ra bến sông này, nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi những chuyến đò đưa bộ đội qua sông. Máy bay Mỹ thả bom từ trường, bom nổ chậm, nhưng với những chiếc xuồng cao su của các đơn vị công binh Mặt trận B5, những chiếc thuyền nan và những mảng chuối của bộ đội và dân quân xã Vĩnh Giang, Vĩnh Trường chúng tôi vẫn luồn lách vượt qua sông Bến Hải.

…Những trận đánh từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 năm 1968 ở làng Phúc Sa, là những trận chống càn đầu tiên của Trung đoàn 27 trên chiến trường Quảng Trị. Bộ đội ta phải chiến đấu liên tục, dài ngày trong điều kiện chưa được chuẩn bị, lại ở địa hình đồng bằng trống trải nên cường độ ác liệt càng tăng gấp bội. Tiểu đoàn 3 đã có 97 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến anh em, lòng tôi vẫn đau thắt. Tôi xin ghi lại những cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 mà tôi còn nhớ, hy sinh ngày 11 tháng 3 năm 1968: Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Hiền, quê Mỹ Phong, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; chiến sĩ Trần Minh Trường, quê Hội Ninh, Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; chiến sĩ Hoàng Nguyên, sinh năm 1950, quê Trung Bá, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; chiến sĩ Hoàng Văn Biện, sinh năm 1949, quê Trường Hoa, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; chiến sĩ Nguyễn Huy Trường, sinh năm 1949, quê Bình Bắc, Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Trích chương 3- Chiến đấu trên hàng rào MacnamaraMáy trinh sát vô tuyến được trang bị cho “hàng rào điện tử” để phát hiện mục tiêu có nhiều loại, có loại thả từ máy bay xuống như ACOUBOUY, ADSID-I, HELOSID-18, SPIKSTD-I. Đây là những máy cảm ứng âm thanh, cảm ứng địa chấn được thả từ máy bay trực thăng hoặc máy bay F4, dùng để phát hiện người, tiếng động trong cự ly từ 300 mét đến 400 mét. Có loại máy trinh sát được đặt bằng tay hoặc đặt bằng máy móc như: ARERUOY-IINBB, GSID, MINISID. Các loại máy này rất tinh vi, có khả năng phát hiện các tiếng động dù là nhỏ nhất của người hoặc xe cộ ở cự ly từ 100 mét đến 300 mét. Có loại máy trinh sát được phóng từ súng cối 81 ly như MODS, có thể phát hiện tiếng động của người từ 30 mét đến 50 mét, xe cộ từ 200 mét đến 400 mét. Khoảng 300 máy loại này đã được Mỹ trang bị cho “phòng tuyến Mác Na-ma –ra”

Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng loại máy trinh sát hữu tuyến RPS, máy báo hiệu kiểu P dùng cho các bốt gác lô cốt và chôn xuống đất dọc theo phòng tuyến, cứ 500 mét đến 700 mét chúng bố trí một máy, tất cả có khoảng 700 máy. Các máy điện tử trong hệ thống trinh sát tại phòng tuyến có nhiệm vụ phân tích tiếng động để phân biệt người hay xe cộ xác định chính xác tọa độ, thời gian từ nguồn phát ra tiếng động ấy, sau đó truyền đến Trung tâm kiểm soát chiến trường để điều lực lượng đến tiêu diệt.

47 Responses to Giới thiệu sách: Một thời Quảng Trị

  1. Sự thật says:

    Ai có công? Ai đã mất công? Đâu là sự thật? rất cần các blogger lên tiếng cho sự thật đó, cũng là cách để trả lại giá trị đúng đắn cho lịch sử.
    http://thachcau.vnweblogs.com/category/21814/52261 và rất nhiều tiếng nói của người trong cuộc, từng là đồng cấp, thượng cấp, hạ cấp của Tướng Hiệu

  2. như được sống lại không khí hào hùng của dân tộc 😀

  3. Tantruonghung says:

    Có một chi tiết về lực lượng quân đội miền Bắc trong cuộc chiến Quảng Trị 1972 là tỷ lệ sinh viên cao mà chưa thấy còm sỹ nào nhắc tới. Năm 1971 có thể nói là năm tổng động viên tại miền Bắc, sinh viên từ năm đầu đến năm cuối của các trường đại học Bách Khoa, Tổng Hợp, Sư Phạm, GTVT, Y Khoa…sức khỏe từ B1 trở lên, không phải là con duy nhất thì đều đi bộ đội. Sau luyện tập mấy tháng, là vào chiến trường, một số mà nhiều người đã biết: Nguyễn Văn Thà, Nguyễn Quốc Triệu, Lương Quốc Dũng, Phạm Thế Long, Ích Duệ… kinh nghiệm trận mạc của số lính này không nhiều nên số thương vong cao, nội việc bơi vượt sông Thạch Hãn cũng là khó khăn. Sau cuộc chiến nhiều người đã ra Bắc học trở lại trong đó có nhiều người là thương binh. Tôi quen biết nhiều những người này. Kể chi tiết này để thấy tổn thất của cuộc chiến Quảng Trị là rất lớn.
    Qua hàng trăm lời bình đều thống nhất đây là sự mất mát lớn của dân tộc(kể cả hai phía).
    Song điều đáng suy nghĩ hơn là sau 40 năm của sự mất mát đó, dân tộc ta vẫn còn nhiều ngăn cách điều này làm dân tộc ta không lớn mạnh được.
    Những người”thua” thì không phục, thậm chí có nhiều người cực đoan, không tỉnh táo. Những người”thắng” thì luôn tuyên truyền quá khứ anh dũng một chiều trong khi đó việc làm hàng ngày thì tệ quá tạo nên sự tương phản mà ngày càng nhiều người không chấp nhận được.
    Theo tôi “thắng, thua” của cuộc chiến không dừng lại ở chỗ ai giành được quyền lực mà ở chỗ sau cuộc chiến người dân được gì?
    Nếu hỏi được những người đã ngã xuống và những người còn sống sau cuộc chiến là có phải hy sinh,mất mát như vậy để xây dựng xã hội như thế này không? Chắc chắn đa số trả lời: không.
    Vì cứ nhìn những nhà có điều kiện là có tài khoản nước ngoài, cho con học trường quốc tế, du học nước ngoài, có người bị bệnh có khi không nặng là đi chữa ở nước ngoài. Vàng ở VN bao giờ cũng cao hơn thế giới khoảng 1,5 đến 2 triệu/lượng là hiểu phần nào; về dân chủ, tự do thì rất nhiều khiếm khuyết. Còn những người phải kiếm tiền vất vả hoặc bị đè nén thì chắc họ càng trả lời: không.

    Mất mát to lớn song sau đó không giải quyết được gì mà luôn phải lo mất mát lớn nữa thì đó mới là điều đáng lo.

  4. Hiệu Minh says:

    HM blog đăng hai bài liên tục về chiến trận Quảng Trị và nhận được khá nhiều phản hồi. Xin cảm ơn các bạn.

    Để tôn trọng các tác giả, những người trực tiếp tham gia trong chiến trường ở thành cổ Quảng Trị, đề nghị các bạn comment một cách có học thức, tránh dùng những từ ngữ mang tính miệt thị cả hai phía.

    62 ngàn sinh mạng người Việt đổ xuống thành phố này cũng đáng được sự trân trọng của thế hệ sau, cho dù người viết có đứng ở vị trí nào chăng nữa.

    Xin cảm ơn sự lưu ý của các bạn.

    • Vĩnh Hảo says:

      Hiện hữu là hợp lý ! Sắc màu Hang cua có phải là sắc màu của đất trời, ? Hay chỉ là khung trời của Mùa thu Hà nội ? TC nên bình tỉnh & dũng cảm. Xin cảm ơn.

  5. Nông Dân says:

    Nhìn bìa cuốn sách : Thượng tướng-Tiến sỹ ……là em không dám đọc rồi !

    • Nguoi Viet says:

      Nhà xuất bản viết vẫn còn thiếu đó. Viết đầy đủ phải là “Thiếu tướng, viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu”.

  6. Tịt Tuốt says:

    Nếu có “HỒI ỨC MỘT THỜI QUẢNG TRỊ” của Nguyễn Huy Hiệu, thì cũng có “MÙA HÈ ĐỎ LỬA” của Phan Nhật Nam (các bạn có thể đọc ở VN Thư Quán, link đây: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn3n2n1n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1).

    Thật là thú vị khi cuộc chiến Bắc-Nam đã kết thúc cách đây hơn 37 năm, nhưng trong entry này vẫn còn thấy phản phất khói súng của cuộc chiến Quốc-Cộng. Đây là một điều rất hay, bởi vì nếu tất cả bạn đọc Cua-Times đều đồng thuận, đều cùng nhìn về một hướng thì đồng nghĩa rằng nó chứa trong nó mầm mống của một sự đổ vỡ như nền chuyên chính vô sản kia vậy.

    Thật tình, không phải dễ để nhận ra đâu là giá trị của những tư liệu quá khứ trong khi chọn lọc và nghiềm ngẫm chúng . Cũng nên để ý rằng với quá khứ, lịch sử , cho dù là người trong cuộc, cho dù là một vị tướng hay một người lính quèn, các câu chuyện quá khứ luôn luôn chỉ có tối đa một phần của sự thật, cái phần sự thật hiếm hoi ấy lại luôn được truyền lại theo quan điểm của một phe, một phái, một chủ nghĩa, hay một ý thức hệ, và quan điểm cá nhân người viết với một mục đích nhất định nào đó.

    Và các thế hệ sau cũng sẽ nắm bắt, lý giải tùy thuộc vào chính kiến (đa dạng) của thế hệ ấy.

    Nếu nhận ra điều đó, khi nghiền ngẫm những tư liệu mang tính lịch sử, những bộ óc hướng thượng sẽ, hoặc là khép lại, hoặc là cẩn trọng sử dụng một phần tài liệu cụ thể có liên quan, để tham khảo. bàn luận và suy gẫm…v.v hầu hết đều cho một mục đích thiện lương ,cao cả trong hiện tại.

    Với những người hiểu biết tỉnh táo ấy, quá khứ sẽ không được dùng để đi đến các kết luận, hoặc dùng như một phương tiện thích hợp để phán xử những vấn đề của hiện tại.

    Hãy để ý quan sát, ngay cả những vấn đề hiện tại trước mắt, chúng ta đều thấy có tối thiểu hai cách nhìn nhận và phán xét đúng, sai khác nhau, hòan tòan không dễ gì đi đến thống nhất….nói gì đến những vấn đề trọng đại trong quá khứ, bao gồm vô vàn những hòan cảnh, những nhân sinh quan, những thê giới quan nhiều khác biệt…?

    Kẻ hướng thượng và khôn ngoan sẽ biết cách chấp nhận dị biệt, biết tham khảo tỉnh táo để đi đến những thảo luận văn minh và hữu ích. Và nếu mọi ngừơi đều được như vậy, con đường Dân chủ bền vững, mạnh mẽ của dân tộc Viêt Nam sẽ có nhiều cơ may. 🙄

    • D.Nhật Lê says:

      Đồng ý với bác Tịt Tuốt và tôi xin được góp thêm vài thiển ý.
      Thật ra,tôi nghĩ bút ký của Phan Nhật Nam (viết trong cuộc chiến) hay hồi ký
      của tướng Nguyễn Huy Hiệu (sau chiến tranh) chỉ có giá trị tham khảo về mặt
      xã hội trong bối cảnh chiến tranh để đối chiếu và kiểm chứng.Hai loại này hay
      bị tình cảm (của tác giả) chi phối nên không được khách quan cho lắm.
      Việc Mỹ lật đổ TT.Diệm để đưa quân vào VN.là một thất bại chiến lược và rất
      đáng bị lên án như nhiều nhân vật chính trị thời đó.Chẳng hạn một đại sứ Mỹ
      đã viết là ông Diệm có khả năng quản lý và kiểm soát cái hộp Pandora (truyện
      thần thoại) trong đó nhốt đám âm binh lại,nên khi không còn ông,đám âm binh
      này đã lọt ra ngoài gây rối loạn cả miền Nam.
      Sở dĩ nhắc qua thời kỳ đó là vì tôi hy vọng mọi người nhìn vào thực tế sau khi
      chiến tranh kết thúc thì may ra có cơ hội tiến lên trên con đường dân chủ,chứ
      không phải để giành độc quyền chân lý.
      Trân trọng.

  7. Triêu Dương says:

    Nếu các bạn vào Youtube tìm “Nguyễn Cao Kỳ”, các bạn sẽ tìm thấy những đoạn ông Kỳ nói rất thẳng về chính trị ở miền nam sau khi ông Ngô Đình Diệm bị ám sát. Nôm na ông Kỳ nói là “các chính trị gia bẩn thỉu, tham nhũng, tham tiền và tham quyền lực”. Còn ở miền bắc, người ta tô hồng nhồi sọ cho dân chúng về “cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc”.

    Thế bây giờ thì sao, các chính trị gia của bên “chiến thắng” đang điều hành đất nước? Những lời của ông Kỳ đã nói vẫn áp dụng được y chang, thậm chí ở mức độ kinh khủng hơn. Các chính khách của VNCH tham nhũng phần lớn là trên tiền tài trợ của đồng minh Mỹ, còn các chính khách hiện nay thì tham nhũng trên tài nguyên đất nước, trên cơ hội sống của hàng triệu dân nghèo.

    VN war – cái “cối xay thịt người”. Hàng triệu người bị đặt súng vào tay, bảo đi tiêu diệt quân thù ở phía bên kia. “Quân thù” nào đâu, tất cả đều là anh em đồng bào ta đấy. Nhiều gia đình mà cha, con, anh em ruột thịt ở hai bên chiến tuyến. Không “chiến đấu chống quân thù” thì bị cấp trên “xử lý”. Mà “quân thù” là ai, là chính bà con máu mủ ruột thịt của mình.

    Tất cả chúng ta bị liên quan đến cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” chỉ vì lòng tham vô độ của các chính trị gia bẩn thỉu ở cả hai miền các bạn ơi. Bây giờ chưa có cách gì để cùng nhau chung sức chung lòng cho một nước Việt Nam thống nhất hùng mạnh, thì ta lo cuộc sống “cơm áo gạo tiền của gia đình, vợ con”, chờ đến khi “thích hợp” thì về VN xây dựng tổ quốc. Bây giờ cãi nhau trên diễn đàn này phỏng có ích gì.

    Chúc các bác sống vui, khỏe.

  8. Cua đồng says:

    Mấy cụ tranh luận về viết sử,nhà cháu xin dẫn:http://xacbacxangbang.blogspot.com/2012/01/cac-tri-thuc-viet-nam-tieu-bieu-1.html

  9. D.Nhật Lê says:

    Nói một cách thẳng thắn,chẳng tướng lãnh nào mà không viết để vinh danh cuộc chiến gọi là chống “Mỹ ngụy” vừa qua vì đó là cách duy nhất để họ gián tiếp tự vinh danh chính mình. Họ
    có quyền làm như vậy nhưng chính vì thế họ quên mất thực chất cuộc chiến mà những thế hệ
    sau xem ra chẳng rút ra được bài học gì thực dụng cho một nước nhược tiểu như VN.ta trong gọng kềm của các đại cường quốc thời đó.
    Tôi thường đọc nhiều bài nhận định chính trị-thời cuộc của giới khoa bảng miền Bắc,ngay cả
    của giới viết lách trong nước thì thấy họ viết không rõ ràng đến mức rất dễ gây hiểu lầm,nếu người đọc thiếu kiến thức tổng quát về chính trị thế giới.Chẳng hạn có câu này “Mỹ gây chiến
    tranh phá hoại ở miền Bắc” thì dân ta nghĩ ngay ra Mỹ là nguồn gốc hay thủ phạm gây ra toàn
    bộ chiến tranh VN.mà không hề biết là Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc để miền Bắc chấm
    dứt việc đổ quân và chiến cụ vũ khí vào để “giải phóng” miền Nam.Sau khi lật đổ TT.N.Đ.Diệm năm 1963 Mỹ mới có thể đưa quân vào miền Nam năm 1965 để trực tiếp chiến đấu !
    Thế nhưng,tài liệu tuyên truyền thì đã gán tội cho Mỹ từ sau 1955 theo từng thời kỳ gọi là Mỹ-Diệm hay Mỹ-Thiệu và cuối cùng là Mỹ ngụy ! Bài bản là thế theo các lý thuyết gia cộng sản.
    Tuy nhiên,sau khi thống nhất thì tài liệu chiến tranh VN.tràn ngập trên mạng mà ai muốn tìm
    hiểu thì đều đọc được,dù nhìn từ phiá Mỹ và VNCH.(do Mỹ giải mật nếu là tài liệu mật).Do đó, người dân cả nước có thể hiểu rõ hơn về chiến tranh VN.khi so sánh với thời trước.
    Xin hãy đọc bài điển hình của một trong những người từng được “giáo dục” dưới chế độ xhcn.
    là ông Trần Phương Bình (trong bài Lan man về ngày 20-7…) và tôi xin trích dẫn 2 đoạn :
    “Trong nhiều cuộc học tập chính trị thời đó,chúng tôi luôn được quán triệt tư tưởng về ý nghĩa
    quốc tế của cuộc chiến tranh VN.,là bảo vệ phe XHCN.và như thế càng khẳng định cuộc chiến
    tranh này mang đậm màu sắc ý thức hệ” hay đoạn sau :
    “Cuộc chiến tranh 1960-1975 tuy được gọi là cuộc chiến tranh cách mạng cứu nước nhưng trong
    hàng loạt văn kiện mà chúng ta rất dễ dàng tìm đọc được ngày nay thì nó được gán cho một sứ
    mạng quốc tế…”.
    Như vậy thì thực tế lịch sử không có tình trạng “trống đánh xuôi,kèn thổi ngược” được vì nó xảy ra y như những gì được ghi rõ rành rành trên nhiều chứng từ rằng “ai thắng ai ? ” là cuộc chiến
    giữa 2 phe Cộng Sản và Tư Bản trong tình hình thế giới chia làm 2 sau Thế Chiến Thứ Hai,tức
    sau 1945.Chính trong bối cảnh đó mà cái luận cương về vấn đề giải phóng thuộc điạ của Lênin
    ra đời trước đó rất lâu lại có điều kiện để áp dụng ! Bác Hồ đã nhảy cẩng lên vì sung sướng đã
    bắt được bửu bối từ…tiên ông Lênin truyền lại !
    Lênin,là tổ sư CS.về lý thuyết lẫn hành động,đã dạy như thế thì môn đệ cứ như thế mà áp dụng để xây dựng chủ nghĩa cộng sản quốc tế,chứ làm gì có chổ cho quốc gia và dân tộc !
    (Bác Hồ hình như cũng khẳng định trong bài thơ Vịnh Trần Hưng Đạo với 2 câu :
    “Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dẫn năm châu đến đại đồng”
    Chẳng biết có phải thơ của bác Hồ không hay người ta lại gán…oan cho bác ?).

  10. ich Due says:

    Trong thời bình, tướng Nguyễn Huy Hiệu nhiều năm làm Phó Trưởng ban phòng chống lụt bão Trung ương, Phó trưởng ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia tìm kiếm – cứu nạn. Ông đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
    Ông đã đến nhiều địa phương, có mặt ở những vùng được gọi là “điểm nóng” để tìm ra phương án cứu giúp nhân dân. Chính ông đã đưa ra phương châm Bốn tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”. Đây là đóng góp lớn của tướng Hiệu vào hoạt động phòng chống thiên tai lũ lụt ở Việt Nam. Chính từ phương châm đúng đắn này, trong những trường hợp cụ thể, điều kiện cụ thể, từng địa phương, từng đơn vị đã có những biện pháp hết sức linh hoạt, sáng tạo, nên đã hạn chế đến mức thấp nhất sự tàn phá của thiên tai.

    • Tantruonghung says:

      Về thành tích của Thượng Tướng tôi không có ý kiến gì. Hình như ông này có điều tiếng trong vụ Nguyễn Lâm Thái.

  11. Nguoi Viet says:

    Repost
    Các bác vào đây mà đọc “Một thời QT” của thượng tướng tiến sĩ NHH.
    http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=6299

    Trích vài đoạn cho nó hoành tráng nè (cảnh báo trước là văn thể loại này có thể không phù hợp với nhiều bác ở đây, có chuyện gì tui cũng hổng chịu trách nhiệm à nha):

    “Lính Mỹ phát hiện hướng này chỉ còn một tay súng, chúng tụ lại mỗi lúc một đông. Thiêm yên lặng chờ lính Mỹ xông vào thật gần mới nổ súng, diệt ba tên Mỹ. Bọn Mỹ phía sau tức tối dùng sung phóng lựu, đại liên bắn tới tấp vào vị trí của Thiêm làm anh bị thương vào chân. Sau đợt bắn dữ dội, lính Mỹ lại xông lên, Thiêm tiếp tục nổ súng. Đạn trong băng vơi dần, anh bắn dè sẻn từng viên một. Thiêm bị thương lần thứ hai rồi lần thứ ba. Tên Mỹ chỉ huy ra lệnh cho bọn lính bao vây bắt sống. Thiêm đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Địch ào tới. Mấy tên lính ngụy cùng đám lính Mỹ thi nhau đấm đá bắt anh khai. Cao Như Thiêm nén đau im lặng. Rồi chúng mua chuộc bằng lời lẽ ngọt ngào. Thiêm giả vờ lịm đi không nghe thấy. Đứa hỏi, đứa đỡ anh dậy. Thiêm vẫn im lặng. Bọn địch nén tức giận, dụ dỗ anh.
    Trong khi đó, các mũi tiến công của Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 vẫn kiên quyết bám sát lính Mỹ, buộc chúng phải co dần lại để gọi pháo binh và máy bay đánh vào Gia Bình. Một số lính Mỹ đã tạt sang chân cao điểm 39. Đội hình chiến đấu của ta kéo dài từ thôn Gia Bình đến chân cao điểm 39.
    Nghe tiếng súng của bộ binh ta nổ mỗi lúc một gần, bọn địch hoảng sợ, kẻo Thiêm đi. Máu từ các vết thương của Thiêm rỏ ra thẫm đất. Anh ghìm nỗi đau, giữ nét mặt bình thản trước kẻ thù. Biết không thể lung lạc được tinh thần của Thiêm, bọn địch dựng anh lên rồi lùi trở lại. Biết chúng sẽ bắn mình, Cao Như Thiêm ráng sức dựa lưng vào cây đa, đứng thẳng, xoay người về hướng bắc, hô lớn:
    Việt Nam nhất định thắng!
    Hồ Chí Minh muôn năm!”
    …………………………..
    “Tối hôm chúng tôi rút, địch cho xe M113 và một trung đội Mỹ ra phục hướng tây bắc. Tôi bảo anh em không đánh mìn và bộc phá nữa mà bí mật hành quân rút ra hướng tây bắc về căn cứ cho gần. Theo đường xe tăng đi ra, chúng tôi phát hiện địch trước mặt. Tôi quyết định đánh từ phía sau quân địch để mở đường. Địch hoàn toàn bất ngờ vì chúng tôi từ trong căn cứ địch đi ra. Tôi lấy khẩu B40 của một chiến sĩ và nói với hai chiến sĩ B40 còn lại: -“Khi tôi bắn vào chiếc xe M113 các cậu cũng nhằm vào hai xe còn lại mà bắn nhé!”. Nói rồi tôi giương khẩu B40 nhằm chiếc xe bóp cò. Một tiếng nổ lớn kèm theo là chớp lửa trùm lên chiếc M113. Hai chiến sĩ B40 cũng bắn hai quả đạn nữa vào hai chiếc xe M113 còn lại. Cả trung đội tập trung AK, lựu đạn, thủ pháo tiến công quân địch. Sau 15 phút chiến đấu trung đội tôi tiêu diệt hoàn toàn trung đội Mỹ, bắn cháy ba xe M113. Tôi lệnh cho anh em còn bao nhiêu mìn, bộc phá dùng phá rào bằng hết. Trận đánh kết thúc khoảng 12 giờ đêm. Cả trung đội an toàn”.

    • Tịt Tuốt says:

      Nghe tiếng súng của bộ binh ta nổ mỗi lúc một gần, bọn địch hoảng sợ, kẻo Thiêm đi. Máu từ các vết thương của Thiêm rỏ ra thẫm đất. Anh ghìm nỗi đau, giữ nét mặt bình thản trước kẻ thù. Biết không thể lung lạc được tinh thần của Thiêm, bọn địch dựng anh lên rồi lùi trở lại. Biết chúng sẽ bắn mình, Cao Như Thiêm ráng sức dựa lưng vào cây đa, đứng thẳng, xoay người về hướng bắc, hô lớn:
      Việt Nam nhất định thắng!
      Hồ Chí Minh muôn năm!”

      Đọc đoạn này, tự nhiên nhớ đến anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị trói tay khi đưa ra pháp trường hành quyết, nhưng anh vẫn có thể “giật phắc mảnh băng đen, trước lúc hy sinh anh gọi bác đến 3 lần”. Chắc anh Thiêm và anh Trỗi học cùng một trường…Không biết tác giả lúc đó núp ở đâu và đang làm gì khi chứng kiến cảnh này?

      Đọc đoạn tiếp theo: “tiêu diệt hoàn toàn trung đội Mỹ, bắn cháy ba xe M113. Tôi lệnh cho anh em còn bao nhiêu mìn, bộc phá dùng phá rào bằng hết. Trận đánh kết thúc khoảng 12 giờ đêm. Cả trung đội an toàn”, lại nhớ đến câu nói đùa: “Địch chết ba, ta..chết cả”…

      Tiếc quá, những chi tiết “chân thật” như thế này làm hỏng mất một tác phẩm “có giá trị lịch sử”…hu hu.. 😦

      • Nguoi Viet says:

        Bác TT nhận xét rất chuẩn: những chi tiết như thế này đã làm hỏng tác phẩm.

        Công bằng mà nói thì cuốn sách được viết khá công phu, giàu tư liệu nhưng rất tiếc lại khá nhiều sạn. Những đoạn miêu tả tỉ mỉ giống như tiểu thuyết, những con số đẹp và tròn trĩnh đến mức đáng ngờ kiểu như “trận ấy đại đội tiêu diệt 150 tên Mỹ”….

        Nhưng nghĩ cho cùng thì các vị tướng đáng kính của chúng ta viết hồi ký với mục đích ca ngợi, tuyên truyền là chính. Vì vậy những tác phẩm dạng này ít có giá trị làm tư liệu. Hậu quả là giới trẻ bây giờ họ chỉ tin vào các tác giả ngoại quốc chứ không tin sách báo nước nhà nữa.

  12. Thảo yaourt says:

    Thưa các anh,các chị:”Chiến tranh tại Việt Nam là trò đùa của những người lưu manh chính trị” khi mà xác chết chỉ có người Việt và người Việt mà thôi // Triều Tiên trước đây và hiện tại cũng na ná như VN mình -chỉ có hô hào CHỦ NGHĨA mà thôi.Tôi kính trọng,ngưỡng mộ dân tộc Đức ,vì thế mà họ hùng cường,dân giàu nước mạnh-cũng như ta mà họ cư xử nhân bản,thống nhất mà chẳng mất tí gì xương máu nhân dân họ.

  13. Quý Vũ says:

    Tính không viết thêm về đề tài này, nhưng vẫn thấy xót khi nghĩ đến cái chết của 62000 thanh niên VN chỉ trong 81 ngày đêm. Tôi muốn hỏi thêm bác Ích Duệ, chị Hoài Hương về lý do:

    Tại sao phải có Trận Thành Cổ Quảng Trị (TCQT), lãnh đạo QĐNDVN hay tầng cao hơn có tính đến thương vong mà mình phải gánh chịu, và, có chắc QĐNDVN giữ được Quảng Trị khi thời điểm đó Mỹ chưa rút lui.

    Tôi đưa ra một số dữ liệu để tham khảo và nhờ các bác có kiến thức bổ sung.
    …………………………………………………………………………………………………………………

    Trong cuốn sách “Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ – Kissinger tại Paris. NXB Công an nhân dân” (Lưu Văn Lợi – Nguyễn Anh Vũ), có nhắc đến:

    — Trong tháng 7/1971, đã có mười bảy lần chúng ném bom vào các vùng đông dân ở khu vực Vĩnh Linh và tỉnh Quảng Bình, cả một phần phía Nam tỉnh Nghệ An. Máy bay B.52 cũng ném bom rải thảm nhiều lần phía Bắc khu phi quân sự và cả ở Quảng Bình. Trong tháng 8, máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược Mỹ tiếp tục đánh phá nhiều lần khu vực Vĩnh Linh. Ngày 15 tháng 8, Mỹ lại oanh tạc Quảng Bình.

    — Ngày 06/4/1972, bất chấp cam kết của Mỹ năm 1968, Nixon hạ lệnh ném bom trở lại miền Bắc nước ta – cả Hà Nội, Hải Phòng – dùng cả lực lượng không quân chiến lược và chiến thuật.
    ………………………………………………………………………………………………………………….

    Như vậy, cho đến trước trận TCQT (28/6/1972), Mỹ vẫn đẩy mạnh việc ném bom miền Bắc bằng không lực hùng hậu của họ. Cũng nên lưu ý rằng, khu vực TCQT và vùng phụ cận là đồng bằng, sẽ hết sức nguy hiểm cho QĐNDVN nếu Mỹ rải thảm. Dù nói gì, QĐNDVN cũng phải rút lui khỏi TCQT vào 15/9/1972. Không nói đến phía VNCH, 36000 chiến sĩ QĐNDVN đã ra đi mãi mãi bởi chỉ 1 trận TCQT.

    • Ich Due says:

      Về câu hỏi: Tại sao phải có Trận Thành Cổ Quảng Trị, tôi đã viết trong bài rồi. Còn câu hỏi: Lãnh đạo QĐNDVN hay tầng cao hơn có tính đến thương vong mà mình phải gánh chịu? Tôi cho là có biết nhưng không lường được số thương vong lại lớn đến mức như thế.
      Về câu hỏi: Có chắc QĐNDVN giữ được Quảng Trị khi thời điểm đó Mỹ chưa rút lui. Không thể giữ lâu được hơn nữa nếu Mỹ vẫn yểm trợ to lớn và có hiệu quả bằng không quân và hải quân cho quân lực Việt Nam cộng hòa. Rút quân khỏi thị xã Quảng Trị là quyết định sáng suốt sau khi biết bao máu xương đã đổ khắp thị xã này.
      Theo tôi, không nên chỉ tính đến những trận đánh tại thành cổ Quảng Trị mà cần tính đến tất cả các trận đánh tại thị xã Quảng Trị và trên cả Mặt trận Quảng Trị năm 1972.

      • TC Bình says:

        Chỉ một mặt trận đã thấy quá đau xót bác ID ơi. Càng đau xót hơn khi nghĩ tới viễn cảnh mai này con cháu của những người lính hai bên có thể sẽ phải cùng nhau đổ máu để chống giặc Tầu.
        Xin cầu mong mọi sự an lành cho dân tộc chúng ta.

      • Quý Vũ says:

        Nói ra lỡ phạm húy nên nói nhẹ nhẹ là thế này, bác Ích Duệ bảo: không lường được số thương vong lại quá lớn và rút quân là quyết định sáng suốt sau khi biết bao máu xương đã đổ. Vậy, kết luận về việc mở mặt trận Quảng Trị là: tối suốt. Mấy vạn sinh mạng mất đi mà sử sách viết lại chỉ toàn màu hồng của chiến thắng.

  14. phongnguyen says:

    Là người lính, khi đã bước vào cuộc chiến, nhiệm vụ duy nhất là hạ được đối phương càng nhiều càng tốt để giành chiến thắng. Vẫn có những xúc động khi đứng trước xác một người lính Bắc Việt chết khi tuổi đời còn quá trẻ, dù ngày mai, vào chiến dịch, người lính miền Nam vẫn phải chiến đấu lì lợm để bảo vệ cho quê hương, cho lý tưởng mà mình theo đuổi. Đã là chiến tranh, là phải có chết chóc, phải có hận thù, phải có đau thương, chua xót và nước mắt…vì thế, tôi tôn trọng những xúc cảm của anh Ích Duệ khi nhớ về những người bạn đã ngã xuống bên bờ thành cỗ Quảng Trị trong dịp mà các anh gọi là ngày Thương Binh Liệt Sĩ, cũng như chúng tôi vẫn nhớ đến bao nhiêu đồng đội đã nằm xuống để bảo vệ cho lý tưởng Tự Do.

    Nhưng cuộc chiến đã kết thúc trên 37 năm, những người lính 2 bên, những người mà tóc đã bạc, mắt đã mờ, tôi không cho rằng họ còn nghĩ đến hận thù về cuộc chiến ngày xưa mà vì nó họ đã hy sinh cả một thời trai trẻ. Do đó, tôi rất ngạc nhiên khi cứ mỗi lần bất cứ ai đó nói về những vấn đề hôm nay của đất nước, cái bác HTT lại yêu cầu phải im miệng vì cho rằng đó là kích động hận thù. Biết bao nhiêu ngưởi, trong đó không ít các bạn trẻ đã viết về những vấn đề hôm nay của đất nước như tham nhũng, đảng cử dân bầu, không có tự do báo chí, vượt bức tường lửa hàng ngày…(ngay cả những phóng viên bào chí lề phải cũng không dám “ẳng” lên một tiếng khi bị chính quyền đánh đập)…chẳng lẻ họ đang kích động hận thù về cuộc chiến đã kết thúc 37 năm sao????

    Không, bác HTT, chính bác mới là người kích động hận thù, theo kiểu chính quyền vu cáo là những cuộc biểu tình chống TQ hiện nay là do các thế lực phản động hải ngoại lôi kéo hoặc “Ðáng lưu ý hơn là trong các cuộc tụ tập đó, người ta nhận ra một số người từng có hành vi chống đối chính quyền, tuyên truyền chống lại đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nay lại nhân danh và lợi dụng lòng yêu nước để kích động, gây rối trật tự công cộng, có những hành động và lời lẽ thóa mạ, xúc phạm nhà chức trách, gây mất trật tự, an toàn xã hội.” (Theo một ông tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nào đó- blog Nguyễn Trọng Tạo).

  15. TC Bình says:

    “…những trận chiến đấu quả cảm thiêu cháy đối phương bằng ngọn lửa hờn căm; những niềm vui ngất trời khi lá cờ chiến thắng lồng lộng tung bay, và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào, đau thắt khi lặng lẽ tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ…”
    Thiêu cháy đối phương-ngọn lửa hờn căm…dành cho đồng bào máu đỏ da vàng mình, vì nó không cầm súng Trung Cộng, súng Liên xô..mà cầm súng Mỹ ư ?. Vì nó không theo phe XHCN mà theo phe TBCN ư ?. Người Đức sao không biết hờn căm mà thiêu cháy nhau ?. Bắc Triều Tiên hung hăng là thế sao biết dừng lại ?. Bao nhiêu người ngoại quốc trong cuộc chiến 30 năm vừa qua ?. Tỉ lệ chừng 1% . Vậy những phần trăm còn lại là người Việt thiêu cháy nhau, người Việt có lương tâm ai lại tự hào về điều đó ?!!!.
    Và quan trọng nhất là sau khi đã kẻ chết người bị thương thì anh em trong nhà vẫn không dung được nhau, kẻ chiến thắng thì kể công, xét nét lý lịch…người thua thì muốn phục cũng chả tìm được điểm nào để mà phục. Sau 37 năm chiến thắng, nhìn ra các nước lân cận thì vẫn chẳng bằng ai về mọi mặt. Trước thì đổ hết cho chiến tranh, cho Mỹ- Nguỵ , than ôi, bây giờ biết đổ tội cho ai ?.
    Ông tướng viết cuốn sách này, bây giờ đang sống với chế độ cao cấp, có khi nào nghĩ đến đồng đội may mắn sống sót trở về sống thế nào với đồng lương hưu ba cọc ba đồng. Có khi nào nghĩ đến những cô nhi quả phụ của đồng đội, những bà mẹ ông cha LS sống trong những căn nhà cấp 4 tềnh toàng hay thậm chí không có chỗ treo bằng LS cho ra hồn. Có khi nào xem hình đồng đội mình mặc quân phục đi đòi đất. Có khi nào đọc tin đồng đội mình sống bằng cách đi đòi nợ kiểu Chí Phèo ?
    Ông tướng viết sách sẽ nghĩ: đồng đội mình và con cháu của họ đọc cuốn sách này sẽ tự hào về bản thân, về cha anh mình. Đúng thế. Nhưng niềm tự hào ấy sẽ kéo dài được bao lâu khi thấy bao kẻ cơ hội đã ăn cướp xương máu của mình để vinh thân phì gia mà hôm nay Đảng đang phải cố công dẹp bỏ ?

    • TC Bình says:

      Xin sửa: Bao nhiêu người ngoại quốc đã chết trong cuộc chiến 30 năm vừa qua ?

  16. qx says:

    Mấy năm rày kết quả thi môn “lịch sử” của nhà nước cnxh không như ý đảng phái cs muốn, rất nhiều học trò làm bài điểm 0.

    Suốt mấy năm, đặc biệt là năm này, sinh viên không chọn khối C (Văn – Sử – Địa) nữa. Sinh viên khối C ra trường các năm trước cũng vạ vật qua ngày.

    Ngành “sư phạm” cũng bi đát tương tự.

    Theo các “giáo sư tiến sĩ khoa học, phó giáo sư ưu tú nhân dân” trình bày thì có nhiều lý do khách quan, chủ quan, nhưng mà, vv… Cuối cùng thì đảng cs vẫn dĩ đại, tương lai vẫn rực rỡ, (đại loại như thế). Nghe các ngài này nói thì nghe thế, biết thế về nguyên nhân của tình trạng bi đát kia thôi. Nỏ biết răng.

    Nhưng hôm nay đọc bài quảng cáo bán sách của phóng viên nhà nước xã hội chủ nghĩa ở entry này thì mới hiểu thật sự tại sao có tình trạng bi đát kia. Thật không phải các điều mà mấy ngài giáo sự cnxh vừa khai vừa xáng.

    Bài quảng cáo bán hàng tơ tưởng có quá nhiều “thuật ngữ”, câu chữ khuôn mẫu, ý tưởng quen thuộc mà lật dở bất kỳ sách báo nào, đặc biệt là sách báo của tuyên huấn, thành đoàn, quân đội cnxh, MTTQ cnxh, các hội đoàn cánh tay nối dài của đảng phái cs, vv… đều thấy có trong trỏng.

    Sự quen thuộc đến nhàm chán vì ở đâu cũng gặp các thợ viết rập khuông lẫn lộn giữa chính trị và quân sự, giữa quảng cáo và vinh danh, giữa mời chào và tụng niệm, giữa tâng bốc và đánh giá, giữa thật và ảo, giữa nguyên nhân và lý do, giữa phượng tiện và cứu cánh, giữa tình và lý, giữa kẻ gieo chết chóc (cho Quảng Trị) và kẻ ấy được khoát cho cái áo chính nghìa, giải phóng, vv…

    Các bài sử bị điểm 0 hóa ra vì nó không phải sử mà là thứ chính trị chuyên chế mà học trò không ngửi nổi, nói gì đến học. Sinh viên khối C ngày nay không muốn vào trường học viết nữa vì họ không thể cho ra các entry với ngôn từ và tơ tưởng, khái niệm lộn lèo; và họ không muốn học tới tiến sĩ để viết ra mớ chữ hỗn độn như thời họ chưa học tiến sĩ, hồi còn đi vác đạn đánh giết.

    Dầu sao entry cũng mang lại một cơ hội đễ sự thể được thấy.

    qx

    • Người Qua đường says:

      Tôi chẳng thích sách viết về chiến tranh và nhất là sách của các vị tướng. Dù sao họ cũng phải theo chính kiến của phía nào đó.

      Nhưng tôi cũng không thể ngửi nổi comment này và nhiều comment khác của ông QX với giọng hằn học vì thất bại mà phải bỏ nước ra đi. Đứng bên Mỹ mà chửi đổng về thì ai chả làm được

      • Minh Duong says:

        Ha ha ha ha. . . . .
        Mũi của Bác này có vấn đề, mà thật ra não trạng có vấn đề thì đúng hơn.
        Dạ, em sinh ra nhờ ơn Đảng, ơn chính phủ và Bác Hồ đây Bác ơi, từ bé đến giờ sống ở xứ Thiên đường Bác ạ.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Người qua đường này có phải Người qua đường tôi từng quen biết không nhỉ?
        Mỗi người có một tâm sự và khi anh nói ra chưa hết ý thì dễ bị hiểu nhầm?

      • Hồ Tại Thiên says:

        @Người Qua Đường, cảm ơn bạn đã nói huỵch toẹt. Nhưng cũng có thể bác ấy hổng ở bển. Thế hệ thứ nhất qua rồi, thế hệ thứ hai tiếp tục. Ôi chao, đúng là nhân danh cái khỉ gió gì mà “thù trả trăm năm còn chưa muộn”?

        Thôi thôi, một ngày chủ nhật mất vui rồi. Nóng giận chỉ thêm phiền. Tôi chém vè đây.

  17. Lem Nhem says:

    Mấy hôm nay có 2 bài của bác ID và HH đem đến cho người đọc những hoài niệm về một thời bi tráng đầy đau thương và khói lửa trên mảnh đất hình chữ S. Thử nhìn về phía trước và đoán xem những gì có thể xảy ra trong vòng 3-5 năm nữa cho mảnh đất chịu nhiều đau thương này.

    3-5 năm nữa sẽ là thời điểm chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước từ một thế lãnh đạo có ít nhiều những trải nghiệm của chiến tranh qua một thế hệ lãnh đạo mới chủ yếu lớn lên trong thời bình. Sự tín nhiệm từ dân chúng cho thế hệ lãnh đạo mới, thế hệ lãnh đạo chưa qua nhiều thử thách và trải nghiệm vì thế có lẽ cũng ít hơn.

    Với cách điều hành và quản lý đất nước như hiện tại thì 3-5 năm nữa những yếu kém và bất cập trong trong nền kinh tế như nợ xấu của hệ thống ngân hàng, sự thua lỗ của các tập đoàn kinh tế sẽ thể hiện ra rõ hơn. Sự tham nhũng và lộng quyền trong các tầng lớp quan chức, sự cấu kết các tập đoàn lợi ích sẽ tràn lan và khó kiểm soát hơn.

    Với sự phát triển 15-20%/năm về sự tăng trưởng người sử dụng internet và điện thoại di động. 3-5 năm nữa phong trào đòi hỏi dân chủ vì thế có lẽ cũng phát triển mạnh lên. Những bức xúc trong dân chúng về sự yếu kém của bộ máy cầm quyền cộng với những mâu thuẫn trong đất đai, trong hoạt động tôn giáo, biểu tình ở các khu công nghiệp,… có thể biến thành những cuộc tuần hành khó kiểm soát cho chính phủ.

    IMF dự báo nền kinh tế TQ sẽ vượt Mỹ năm 2016 về sức mua. Lợi ích của các nhà tài phiệt Âu-Mỹ ở thị trường lớn nhất thế giới này cũng sẽ rất rất lớn, có việc gì xảy ra thì giới tư bản tài phiệt cũng sẽ không rời bỏ thị trường béo bở này. Vì thế các nhà lãnh đạo Mỹ dù có hù dọa nhưng sẽ bị các bác tài phiệt giật dây sau lưng thì rồi Mỹ cũng sẽ chẳng làm gì TQ để có thể ảnh hưởng hay mất mát đến túi tiền của các bác tài phiệt đâu.

    Mô hình tư bản nhà nước và độc tài chính trị của TQ vẫn sẽ phát triển mạnh trong thời gian 3-5 năm nữa, đi cùng với đó sẽ là sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc cực đoan nên TQ chắc chắn sẻ phải thể hiện sức mạnh của mình. Nhìn quanh, biển Đông là khu vực dễ nhất để thể họ hiện sức mạnh.

    3-5 năm nữa, khi thế hệ các nhà lãnh đạo mới của VN lên cầm quyền, lúc đó họ ở trong tình huống thù trong giặc ngoài. Giải pháp tốt nhất cho họ để tiếp tục cầm quyền có lẽ là khơi gợi tinh thần dân tộc, một cuộc chiến trên biển Đông có thể là một giải pháp. Và rồi khói lửa, mất mát lại xảy ra trên mảnh đất hình chữ S này lần nữa.

    Hehe, Lem Nhem tui phán bậy bạ vậy thôi bà con đừng có lưu tâm!

    • Minh Duong says:

      Nói chung là đồng ý với bác LN. Nhưng Trung Quốc sẽ ra sao sau 3 đến 5 năm nữa???
      Chắc kết cục cũng chẳng hay ho lắm đâu. Hãy đợi đấy mà xem.

  18. Hồ Tại Thiên says:

    Những cuộc chiến tàn khốc, máu và nước mắt. Tan thương kéo dài và hệ lụy thậm chí đến đời thứ ba. Nhưng, đời ai không thích hoa hồng nhưng “kẻ thù” buộc ta ôm cây súng như lời một ca khúc nào đó. Và hôm nay, những chiến tuyến được cài đặt từ quá khứ vẫn còn phát huy tác dụng. Nó như một loại hệ thần kinh thực vật khó kiểm soát được như mong muốn.

    Hy vọng thế hệ trẻ hôm nay dấu ấn cũ sẽ phai mờ dần. Trung niên cỡ như tui với Qx, Xang hứng thì tốt nhất cố làm thinh cho lũ trẻ sống. Chiến tuyến trong lòng cho dù không đổi thay được thì mai mốt cũng lấp đất theo xác thân. Hưng vong của đất nước phải loại trừ kích động hận thù.

    Bất chấp tất cả, Ngày Mai trời lại sáng.

  19. Ông già Ba Tri says:

    Trong chiến tranh VN trước năm 1975 kẻ bị thiệt hại nặng nề nhất, đau thương nhất chính là đất nước và con người VN mà hậu quả đến nay vẫn chưa nguôi. Người ta đã viết rất nhiều bút ký, hồi ký v.v… về cuộc chiến đó để ca ngợi chiến công hoặc ngậm ngùi chiến bại….. Nhưng phải nhìn nhận một điều là đa số những sách đó, đặc biệt là những sách xuất bản từ VN, giá trị sử liệu không cao, từ hồi ký của Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Minh Thảo, Trần Văn Trà, Hoàng Cầm… đến bút ký của Nguyễn Trần Thiết v.v…

    • TRỰC NGÔN_ABS says:

      Chào ông già Ba Tri,
      Tôi đồng tình với ý kiến của ông. Một thời máu lửa luôn ghi đậm dấu ấn trong lòng những người đã trải qua chiến trận. Ai muốn ghi chép lại ký ức ngày xưa, là quyền của mỗi người. Nhưng lịch sử không cho phép người chiến thắng uốn cong sự thật, xúc phạm người thua, muốn nói gì thì nói.
      Trận Quảng Trị có nhiều điều đáng bàn, đặc biệt là tư liệu ghi lại của những người chiến thắng- cũng không đáng trách, vì dù sao thì mỗi người chỉ có một góc nhìn của toàn trận chiến. Chỉ có mấy vị tướng của hai bên có nhãn quan toàn cục, nhưng lại thiếu những chi tiết khốc liệt của chiến trường.
      Nhân nhận xét của ông, tôi nhớ một comment ở đây, gửi đường link để ông đọc cho vui.
      http://vietsuky.wordpress.com/2012/05/27/124-gia-doi-tra-tre-chan-chuong/#comment-3782 SỬ LÀ GHI CHÉP HAY SÁNG TÁC
      Trong đó, tôi có nói rỏ :
      …” Còn bàn về sử ký CM, thấy rỏ ràng là họ chỉ nhớ vế sau câu nói của ông Tư Mã Thiên, nên họ “ SÁNG TÁC ” sử, chứ không phải là ghi chép đơn thuần. Nói là sáng tác vì mấy cây bút này dựa trên những sự kiện có thật, nhân vật có thật nhưng theo kiểu :
      1) Thêm thắt, chế biến lại theo quan điểm và “ lập trường CM ”, theo “ tính Đ” của người cầm bút.
      2) Làm sử nhằm để tuyên truyền có lợi cho CM, sử chỉ là phương tiện thông tin, chứ không phải là ghi chép lại lịch sử….”

      • Ông già Ba Tri says:

        Đồng ý với Trực Ngôn. Thêm thắt, chế biến, bóp méo, xuyên tạc lịch sử sao cho có lợi cho phe đảng mình là ngón nghề của cái gọi là “sử gia” CS. Của họ viết, họ bóp méo đã đành, của người khác viết khi dịch ra tiếng Việt họ cũng bóp méo luôn. Hành động đó gọi là gì? Cứ đọc thử 2 (trong rất nhiều) cuốn “Cuộc tháo chạy tán loạn” (Decent Interval) của Frank Snepp, hoặc cuốn “Hồ sơ mật dinh Độc lập” (The Palace file) của Nguyễn Tiến Hưng do họ dịch rồi so với nguyên tác sẽ cảm nhận rõ thế nào là sự …. bịp bợm. Đã không xin phép khi dịch, không trả tác quyền khi xuất bản mà còn làm thế thì….. Người ta có thể lừa một thế hệ nhưng không thể lừa tất cả mãi được. Sớm muộn gì sự thật cũng sẽ sáng tỏ. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh như thế. Ngày nay với Internet, sự thật sẽ càng hiển hiện sớm hơn bao giờ hết. Chờ xem.

      • Khoa Vũ says:

        Ngay cả việc xuất bản cuốn hồi ký cuả Nguyễn hiến Lê là một sự xuyên tạc trâng tráo khi bỏ qua phần cuối cùng. Đó là phần chính yếu khi tác giả (NHL) mô tả và phê bình xã hội VN sau ngày 30/4/75.

  20. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ôi một thời Quảng Trị.!

  21. gold account says:

    Trận Mậu Thân năm 1968, ông Khương bị thương. Trở về điều trị 3 tháng, hồi phục sức khỏe, ông lại tiếp tục ra chiến trường. Năm 1971, bấy giờ ông đã là tiểu đoàn phó, ông nhận được lệnh hành quân cả đơn vị ra đánh chia cắt đường 9 Nam Lào. Trận này hết sức quyết liệt. Trong 3 ngày liên tục, ta chặn đánh không cho địch từ Quảng Trị lên và từ Bản Đông về. Đặc biệt, trong trận này, có đồng chí Hưởng, xạ thủ B41 đã diệt được 12 xe tăng và hàng trăm xe vận chuyển của địch.

  22. dangminhlien says:

    Rất khó nói cho khỏi rơi vào bất nhẫn với hàng triệu ngừoi cả 2 bên đã chết, đã khốn khổ bởi chiến tranh, thắng hay thua… thì vẫn là bi kịch cho nhân dân – những ngừoi phải cuốn vào chiến cuộc

  23. Vĩnh Hảo says:

    Chiến thắng ! Chúng ta đã chiến thắng,chúng ta đã đánh cho Mỹ cút,chúng ta đánh cho Ngụy nhào rồi. Nhưng than ôi, chúng ta chưa có được một ngày nhìn thấy,nước nhà thống nhất vẹn toàn ? Vì bởi quân xâm lược đã chiếm đi Hoàng sa một phần máu thịt của chúng ta ta từ năm 1974. Đảng&Nhà nước ơi?Con dân chúng tôi chờ đợi ngày thống nhất đất nước lâu lắm rội. Đảng&Nhà nước ơi ?.

  24. ich Due says:

    Sách đã được viết ra, được công bố. Nếu có điều kiện và nếu phù hợp với cái tạng của ta thì ta đọc. Đọc xong ta có ý kiến. Khen hay chê là quyền của ta. Riêng tôi, tôi thấy đây là cuốn sách nên đọc, đáng đọc để suy ngẫm về những khúc quanh của lịch sử đất nước và gợi mở cho những việc cần làm, nên làm sắp tới.

  25. Vĩnh Hảo says:

    Thưa các Bác ! Đây là Bài ca chiến thắng ? hay khúc bi lụy của con Mụ xẫm đang ăn mày quá khứ ? Quê hương tôi đang lầm than- Đảng và Nhà nước ơi.Các Bác Việt kiều ơi.

%d bloggers like this: