“Độc tài” kiểu…Miến Điện

Tháp chuông chùa ở Naypyitaw. Ảnh: HM

Vài dòng ghi nhanh về đất nước Miến Điện gửi tặng các bạn đọc Cua Times. Những ai đã từng đi thăm đất nước này xin đóng góp thêm cho phong phú. Mong bạn đọc hiểu tại sao dạo này Tổng Cua ít vào blog.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Chuyến đi trong “bão táp”

Sau chuyến bay dài 14 tiếng từ Washington DC, qua Canada, vòng lên biển Bering, vào không phận của vùng Viễn Đông nước Nga, trên nước Nhật, nghỉ vài tiếng trên sân bay Inchon (Hàn Quốc), lại phải thêm 6 tiếng nữa Tổng Cua mới đến Singapore. Nghỉ tạm trong khách sạn Crown Plaza ngay cạnh sân bay, kiến trúc hiện đại toàn kính, để sáng sớm sau đi Myanmar.

Hồi mới đi Mỹ, từ Hongkong, Bangkok hay Singapore, mình cứ băn khoăn, tại sao lại vòng lên Bắc Cực mới được, mà sao không bay thẳng qua Thái Bình Dương cho tiện. Hóa ra vòng lên đó mới là đường ngắn nhất vì nếu lần theo gần đường xích đạo thì quãng đường đã tăng lên gấp bội.

Vừa đặt chân xuống Changi, một trong những sân bay đẹp và hiện đại nhất thế giới, cái Blackberry chuyên nhận email, bỗng rung chuông “Unknown number”. Khỉ thật, 12 giờ đêm ở Singapore mà ai gọi  mình, chắc có chuyện chẳng lành.

Trước khi đi, mình được biết là dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông sẽ được lấy visa tại sân bay. Chuyến đi ngoài dự định, vào phút chót, ông sếp bảo “Please go… anh Cua bò ngay cho tôi nhờ”.

Gửi thư xin visa ở sứ quán Myanmar ở DC mãi chẳng thấy hồi âm. Gọi điện đến toàn nghe trả lời tự động, sao mà giống sứ quán nước quen đến thế.

Chị Thu Thủy, nổi tiếng trong bài Tình mẹ bao la, có con rể là người Myanmar, gọi điện hỏi thăm xem có giúp được gì không. Mình lại nghĩ đến cảnh ở VN, quen biết nhờ vả thì sẽ nhanh hơn. Chị gọi hẳn cho bà nào to lắm, rồi hẹn sẽ giúp.

Sáng thứ 2 bay, chiều thứ 6 vẫn chẳng tin tức gì. Thế là đành lấy lại hộ chiếu, cùng một cái thư mời của World Bank, hy vọng tên tuổi lớn này và Hiệu Minh Blog 🙂 sẽ giúp mình cái visa tại sân bay Yangon.

Cú điện thoại “unknown number” do một đồng nghiệp từ Yangon gọi. Cô bé biết lịch bay của mình nên gọi rất đúng lúc, chỉ nói ngắn gọn, dù anh là người Việt Nam, thân thiết với Myanmar, có thư của WB, dù là blogger, thì cũng khó mà được cấp visa tại sân bay.

Mới cũ đan xen. Ảnh: HM

Lý do thật đơn giản, lệnh trên trời mới được vài tuần, mà dưới mặt đất chưa thuộc hết bài, nhất là nước Myanmar giống VN các anh, làm cái gì cũng chậm. Vì ở đây họ chuyên mặc váy để giải quyết việc lớn mà. Nghe cứ như đùa.

Giải pháp, bỏ chuyến Singapore đi Yangon, mà đổi hướng vào Bangkok. Chúng tôi đã mua e-ticket cho anh, cứ mở email sẽ có. Sáng mai, anh Cua vào Bangkok đợi lấy visa do sứ quán Myanmar và bay từ đó đi Yangon vào tối đó.

Thế là đành nghe theo…đàn bà. Ngủ ở Changi với giá ks 300S$, chỉ được 3 tiếng vì đêm đó gần như thức trắng để liên lạc hủy vé, hủy khách sạn, nếu không bị phạt rất nặng.

Vừa vào vp Bangkok thì mọi giấy tờ đã xong, Tổng Cua ký xoẹt phát, đưa hộ chiếu và ngồi đợi…tới 3:30 chiều. Nếu có visa, đi Myanmar, nếu không ở Bangkok mà chơi Patpong đến cuối tuần để đợi hội thảo dự định tuần sau đó.

Trong lúc chờ, mình còn sang khách sạn Shang-ri La họp để chuẩn bị hội thảo của cánh IT khắp thế giới về đây. Họp xong, về vp thì người đi lấy visa đã đợi sẵn ở cửa. Họ làm vô cùng chuyên nghiệp và tính đến từng phút.

Lúc đó là 4:00 chiều, mà chuyến bay đi Yangon xuất phát lúc 5:55. Chỉ có gần 2 tiếng để đi từ Bangkok ra sân bay Suvarnabhumi. Những ai từng đi lại qua đây thì hiểu rằng, với khoảng thời gian đó, gần như vô vọng để kịp chuyến bay.

Cậu IT đồng nghiệp liền bắt taxi, đi 15 phút, đến ga tầu gọi là Airport Link, nối thẳng từ Bangkok ra đúng nhà chờ của sân bay. 15 phút nữa với vé tốc hành chỉ có 90 baht, không dừng bất kỳ ga nào. Cứ 30 phút một chuyến. Nếu đi taxi vào lúc tan tầm, chắc mất thêm vài tiếng nữa.

Cũng may là Tổng Cua có vé business nên mất 5 phút check in, ra cửa immigration ưu tiên. Mình gần như là người cuối cùng vào máy bay.

Chia sẻ với bạn đọc đôi chút để bạn đọc hiểu tại sao hang Cua dạo này không nhộn nhịp entry mới, cỏ mọc tùm lum, không ai cắt xén.

Tối đó mình đến Yangon và đây mới là nội dung chính của entry này. Nó ngắn hơn phần mở đầu, và bạn đọc đừng cười và lão Cua dạo này viết đầu voi đuôi chuột.

Myanmar những cảm xúc lẫn lộn

Máy bay đến lúc đêm, trời mưa tầm tã, Yangon đang vào mùa mưa (monsoon), tối thui chả nhìn thấy gì. Dù vậy qua cửa sổ máy bay cũng thấy đồng lúa be bờ, cây cối thấp thoáng, cũng nghèo như quê mình.

Bước chân chú tiểu. Ảnh: HM

Miến Điện hiện lên bằng xương bằng thịt. Phố phường Yangon cũng chật hẹp, không có xe máy vì chính quyền không cho dân sử dụng phương tiện này trong thành phố. Xe hơi đi lại đông đúc, nhưng khá trật tự. Thỉnh thoảng có bác tài phóng ngược chiều.

Xe khách đủ loại, to tướng đến loại tự tạo. Xe nào cũng chật ních khách do không có xe máy nên đi lại đành nhờ vào bất cứ phương tiện nào. Khách đu bám bên ngoài là chuyện thường. Tuy vậy, giao thông Yangon đỡ hỗn loạn vì không có xe máy và tốt bội phần so với hai thủ đô lớn nhất của Việt Nam.

Xứ này có tới 55% đàn ông cạo đầu vào chùa, tụng kinh, gõ mõ, đi khất thực, cũng làm lụng đôi chút, và không được…lấy vợ. Sư nữ mặc áo hồng, mặt trắng trẻo, xinh phết. Cứ tiếc sao các nàng đi tu làm gì. Bỗng nghĩ, hay mình bỏ blog sang đây vào chùa cho sướng.

Trong thành phố cánh đàn ông diện váy lẫn với quần âu. Nhiều cậu trông khá trẻ nhưng miệng nhai trầu bỏm bẻm, môi hơi đo đỏ do ăn trầu. Họ cũng nhổ toẹt như các cụ nhà ta, nhưng thường nhổ vào thùng rác hay gốc cây.

Cái váy Myanam là tấm vải may quây tròn, chui hai chân vào, quấn quấn và vặn nút, giắt vào cạp, thế mà không tụt bao giờ. Thấy một anh đái gốc cây, ngồi như các bà, vén váy lên. Trông “xử lý” dễ thế, đoán là trong không mặc gì 🙂 😉

Do không biết, lão Cua thăm chùa vàng ở Naypyitaw, diện quần sooc, nên nhà chùa bắt phải mặc cái váy cho thuê mầu xỉn xỉn, chắc cả ngàn người dùng rồi. Mình quấn đi quấn lại vẫn không chặt, thỉnh thoảng phải xốc lại. Đang thăm chùa, ngó nghiêng các đức phật quan âm mặt mũi trầm mặc, bỗng thấy man mát phía dưới. Hóa ra váy tụt lúc nào không biết.

Cua Times mặc váy ở chùa Naypyitaw. Ảnh: bạn HM

Phố khá sạch, nhà cửa kiến trúc theo lối Ăng lê, villa ẩn hiện sau những bức tường cao, thép gai bao bọc, chứng tỏ trộm cắp cũng nhiều.

Mình sang xưa này mới biết nước ta gọi là Miến Điện, người Anh, người Mỹ gọi là Burma, phần thế giới còn lại gọi là Myanmar, tất cả đều chỉ một quốc gia. Phía bắc giáp Trung Quốc (2.185 km), phía nam giáp Thái Lan (1.800 km), phía Tây giáp Ấn Độ (1.463 km), Lào (235 km) và Bangladesh (193 km). Đường bờ biển dài 1.930 km. Diện tích Myanmar là 676.577 km², gấp đôi Việt Nam ta, dân số khoảng 60 triệu.

Myanmar cùng với vương quốc Khmer từng thống trị vùng Đông Nam Á trong thời gian khá dài từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 14. Thế kỷ 16, Vương quốc Miến Điện từng nuốt Thái Lan, Lào, Malaysia, biên giới sát với Việt nam và Campuchia. Như vậy, Việt Nam mình từng là hàng xóm với quốc gia độc tài có một không hai trên thế giới.

Nghe nói một thời, nước này từng theo Liên Xô nên có tên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Myanmar. Sau này giới quân sự đảo chính và đổi thành Liên bang Myanmar, chả theo tây mà cũng chẳng theo ta, chỉ một mình là anh Myanmar – one man country.

Cuối thế kỷ 16, vương triều Myanmar cũng sụp đổ, sau đó bị người Anh chiếm đóng cho tới năm 1948 mới giành được độc lập.

Thời trước chưa đi Australia thì cứ nghĩ thủ đô là Sydney, đi rồi mới biết thủ đô hành chính là Canberra cách Sydney hơn một giờ bay. Malaysia có thủ đô là Kuala Lumpur nhưng trung tâm hành chính là Putrajaya cách đó vài chục km.

Mình sang Myanmar cũng vậy, luôn nghĩ trong đầu Yangon là thủ đô. Nhưng đến đó mới biết Naypyitaw (royal capital) là thủ đô mới từ năm 2008.

Chuyện vui kể rằng, trong một giấc mơ, ông tướng trị vì Myanmar, thấy nước mình bị tấn công từ vịnh Bengal, nên đã hỏi lão thày bói.

Cao tốc đi Yangon vắng lặng. Ảnh: HM

Lão vái tứ phương rồi phán, phải chuyển thủ đô về giữa đất nước để không bị lụt lội, không bị động đất, không bị mưa nhiều như Yangon, lại dễ bảo vệ trước những kẻ xâm lược phương  Tây. Naypyitaw hội tụ đủ các ưu điểm đó.

Thế là đại tá Thein Nyunt, ông tướng của mọi ông tướng, ra lệnh chuyển thủ đô và được điều này được ghi vào hiến pháp năm 2008.

Nghe chuyện này thấy na ná  sự ra đời chùa Bái Đính, thủ đô Phật giáo của Việt Nam. Do ai đó mơ, rồi các UV Bộ CT thi nhau khấn vái, mong chế độ trường tồn, nên phải xây chùa ở nơi được coi là điểm huyệt quốc gia, thầy Tầu phán thế.

Quay lại Miến Điện, thủ đô được bắt đầu xây dựng từ năm 2002 trên một diện tích 7000km2 của vùng trung du không có làng mạc. Tất cả được xây từ đầu từ nhà cửa, điện đường trường trạm. Do thiết kế có tầm nhìn xa nên Naypyitaw hiện trông khá hiện đại. Đường đi lại dọc ngang mỗi bên hai hay ba làn xe chạy, thẳng tắp, nhà cửa xây rất đẹp, có quy hoạch dù đang là công trường lớn.

Ngày 6-11-2005 vào 6:37 phút sáng, theo lời thầy bói, cần làm lễ “chuyển nhà”. One Man Coutry – lệnh tối cao ban ra nên các bộ các ngành nuốt nước mắt bỏ Yangon hoa lệ để về Naypyitaw khỉ ho cò gáy cách đó 320 km.

Để chiều các quan chức phải xa vợ con gia đình, Đại tá Thein Nyunt cấp nhà ở rất đẹp cho cán bộ làm việc tại đây. Riêng ông có lâu đài khá to, Tổng Cua đứng ngoài nhìn vì lính canh không cho tới gần.

Sau 6 năm, hiện dân số đã lên gần 1 triệu. Họ còn xây dựng một cao tốc 4 làn xe dài 300 km nối Yangon cho tiện đi lại. Tuy vậy, đi gần 5 tiếng, thấy được vài chục cái xe đi ngược chiều. Trước mặt mình vắng tanh. Giữa hai thành phố có mỗi một chỗ nghỉ và mua xăng. Muốn giải quyết nỗi  buồn thì dừng xe và ra gốc cây y chang bên VN ta.

Dù thủ đô mới đã chính thức đi vào hoạt động 6 năm, nhiều nhà cửa, công trình hoành tráng đã xây và đợi người đến ở, nhưng Naypyitaw vẫn vắng vẻ khác thường. Đèn đỏ gần như không hoạt động vì có xe đi lại nhiều đâu.

Đang ở Naypyitaw về Yangon, Bangkok hay Hà Nội kẹt xe, ô nhiễm, kiến trúc tạp nham, sao mà nhớ thủ đô mới, hiện đại và trống trải ở giữa Myanamar này đến thế.

Khu đất dành riêng cho ngoại giao vẫn là đất lưu không. Các sứ quán, các công ty lớn vẫn cầm chừng, không ai chịu chuyển. WB cũng đang đợi và vì thế mà Tổng Cua có chuyến đi khám phá này.

Các bác sứ nhà ta mà nhanh tay, nên mua đất cho đại sứ quán nhà mình ngay bây giờ, kẻo sau này giá đất lên, không mua nổi.

Hà Nội ta mở rộng lên Hà Tây, Hòa Bình, cuối cùng chẳng thấy tiến bộ hơn. Tự nhiên sang đây mình thích anh “độc tài” Myanmar trong lĩnh vực chuyển thủ đô, quản lý giao thông và kiến trúc này.

Cấm xe máy trong Yangon là cấm tiệt, di chuyển thế nào thì kệ bố dân. Bảo chuyển thủ đô một phát là chuyển. Bảo bỏ Yangon lên miền núi làm cũng phải lên. Bắt xây dựng cao tốc thẳng tắp 320 km cũng xây, dù còn ít xe đi lại, đường bê tông lởm khởm, nhưng vẫn là gì đó hơn ối nước khác.

Năm trước, sau cuộc gặp với Thủ tướng Dũng của Việt Nam, hình như đại tá Thein Nyunt bỗng “đổi ý”, mở cửa cho phương Tây, thả bà Aung San Suu Kyi, bầu cử dân chủ hơn. Quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước, cần sự độc tài trong…sáng suốt.

Tin tức về cách mạng mầu, mùa xuân Arap, chắc mấy ông cao cao lo sốt vó. Theo TQ chắc gì đã xong, thôi thì ngả về Tây chút xem sao. Trước theo Liên Xô, rồi hàng xóm TQ có làm cho nước giầu lên đâu. Myanmar đang chuyển mình theo thời cuộc dù con đường còn rất dài.

Nụ cười Myanmar. Ảnh: HM

Khách sạn 5 sao giá phòng 300$-400$ /tối đắt khủng khiếp nhưng không đặt trước thì khó mà có chỗ. Chuyến bay Bangkok-Yangon cả đi lẫn về đều chật cứng với mấy trăm hành khách trên khoang. Khu dành cho thương gia không còn ghế trống.

Đúng hôm tôi ở Yangon thì Tổng thống Obama ra lệnh cho các công ty dầu khí của Mỹ được đầu tư vào Myanmar. Tin này vui như thời Bill Clinton tuyên bố bỏ cấm vận Việt Nam hơn chục năm trước.

Lang lang thăm chùa lớn nhất ở Yangon, tháp vàng, tháp ngọc, phù điêu tượng đài, kiến trúc tinh tế, tôi chợt nghĩ, đất nước này có rất nhiều giá trị văn hóa để nói với thế giới. Họ có U Thant từng giữ chức Tổng thư ký UN, bà Aung San Suu Kyi trông vẻ yếu đuối nhưng ẩn chứa tính cách sắt đá, đại diện cho dân tộc mặc váy ăn trầu đang hội nhập.

Thực trạng vẫn còn nhiều cảnh nghèo khó ở miền quê hay cả thành phố, người làm đường lam lũ, nông dân mặc váy cấy cầy rất khổ.

Nhưng những gì nhìn thấy ở Naypyitaw  và Yangon trong chuyến đi ngắn ngủi 4 ngày, kiến trúc đền đài hoành tráng với những bức tượng nhìn ra bốn hướng, thì tôi tin Miến Điện đang lung linh hy vọng một nền văn minh khác, xứ sở từng tung vó ngựa chinh phục Đông Nam Á cách đây nửa thiên niên kỷ.

Hiệu Minh. Yangon – Naypyitaw. 11-14 July 2012

Vài ảnh khác gửi tặng bạn đọc Cua Times. Ảnh Yangon vẫn trên máy ảnh, lười quá không nạp xuống được 🙂

Khách sạn Naypyitaw. Ảnh: HM

Chùa vàng. Ảnh: HM

Dân chúng lên chùa. Ảnh: HM

Phái mạnh trong váy và ăn trầu. Ảnh: HM

Phái yếu ở đâu cũng duyên. Ảnh: HM

Chùa đặc trưng của Myanmar. Ảnh: HM

Trên đường phát triển. Ảnh: HM

Hiện đại và truyền thống. Ảnh: HM

Myanmar nhìn bốn hướng. Ảnh: HM

Advertisements

155 Responses to “Độc tài” kiểu…Miến Điện

  1. Freeland says:

    Bác Tổng Cua có biết khi nào bà Aung San Suu Kyi đến thăm Việt Nam không ?
    Trong tương lai gần, hay một dịp nào đó
    Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam sẽ thay đổi.
    Tôi dự đoán chỉ thay đổi khi có (hình ảnh) bà Aung San Suu Kyi thôi.

    Trân trọng

  2. qx says:

    Welcome back bác Quý Vũ!

    qx

  3. Xôi Thịt says:

    Năm 2004, tôi làm tư vấn cho Cục Sở Hữu Trí Tuệ Úc (IP Australia) ở Canberra, thủ đô liên bang. Tôi sống trong Chùa Vạn Hạnh ở Lyneham, không phải “ở chùa” mà là thuê nhà của chùa để ở 😉 . Dân Việt ở Canberra chắc ai cũng cũng biết chùa Vạn Hạnh này 🙂

    Hàng xóm tôi (cùng sống trong chùa) có 1 ông Miến. Lần đầu gặp mình khá ấn tượng thằng cha cao lớn da ngăm ngăm, tóc dài ngang vai. 2 thằng nhìn nhau mấy giây ngầm đánh giá rồi mới nhe răng ra cười chào nhau. Hắn khoe hắn là người Burma, rồi sợ mình không biết hắn giải thích nước hắn nằm tiếp giáp Thái và Lào…. Tôi bảo ừ tao biết rồi, giờ bọn tao hay gọi là Myanmar. Hắn chấp nhận cái tên Myanmar có vẻ hơi miễn cưỡng.

    Sau thân hơn 1 chút hắn kể hắn nguyên là đại úy quân đôi, tham gia đảo chính bị bắt giam, trốn thoát nên bị truy nã, chạy tị nạn sang Úc. Cha này rất sắc sảo. Tiếng Anh không tốt lắm (hắn tự học) nhưng các ý tưởng rất mạch lạc. Hắn cũng rất khỏe . Hôm có 1 ông hàng xóm khác chuyển nhà, hắn vác các thứ ầm ầm, tôi và ông chủ nhà chịu, không theo được (đại úy có khác).

    Nhớ nhất có lần hắn kể: ” tao bắt đầu làm tình năm 14 tuổi, giờ tao đã 46 tuổi rồi và tao thấy sex như vậy với tao là đủ”.

    Người Miến làm gì cũng ấn tượng 🙂

  4. Dove says:

    Sau khi được tiếp xúc lí luận dân chủ và phóng sự của Tổng Cua về Miến Điện, Dove đã đọc đi đọc lại câu kết của Hịch tướng sĩ:

    “Bởi giặc Nguyên cùng ta, là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các ngươi cứ điềm-nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại không biết dạy quân-sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, khiến cho sau trận Bình-lỗ mà ta phải chịu tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt-mũi nào đứng trong trời đất nữa. Vậy nên ta phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết bụng ta.”

    Thế là đã rõ, chỉ có mỗi Đức thánh Trần quyết đánh và Ngài đã viết Hịch tướng sĩ chỉ là để áp đặt chính kiến độc tài toàn trị của mình. Không chỉ vậy, sau trận Bình Lỗ, tuy ko còn mặt mũi “đứng trong trời đất nữa” nhưng Ngài ko những ko chịu “ra đi” mà vẫn ‘ngoan cố” kích động báo thù.

    Nói tóm lại, Hịch tướng sĩ, ko còn phù hợp với tinh thần của thời đại. Thiển nghĩ nên dẹp nó đi để tập trung dạy học sinh VN kế sách làm theo “áp lực dân chủ” được chủ trương bởi thống tướng Than Sein của Miến.

    • Quý Vũ says:

      Bác thật cả gan bình về Đức Trần Hưng Đạo như vậy, bác biết mấy chữ mà dám viết những dòng trên.

      Bác học thêm về nhóm từ bình lỗ chi hậu và cẩn trọng khi nói đến tiền nhân.

      • Hiệu Minh says:

        QV ơi.

        Chúc mừng QV đã quay lại với blog. Mong mọi việc bình an.

        • Quý Vũ says:

          Dạ, cảm ơn bác Tổng nhìu nhìu.

          Xin chào cả nhà ạ………………………..!

      • Xôi Thịt says:

        Bác Đô luôn có ý kiến “thông suốt” là các loại dân chủ đều không/chưa phù hợp với VN. Tuy nhiên bác ấy chọn cái metaphor lần này động chạm quá, bác QV đừng quá nóng.

        Mừng bác trở lại 🙂

        • Quý Vũ says:

          Chào bác Xôi, hìhì, làm đàn ông có khi phải rút “súng” bắn ngay mà k cần cân nhắc “đối phương” thế nào (?)
          ……………………………………
          Nhưng còm của bác Đô là k chấp nhận được, đọc lại còm bác ấy lần nữa, càng giận.

      • Dove says:

        Dove ko cả gan, mà chỉ vận dụng có phê phán tinh thần dân chủ hiện đại. Cụ thể là dù Hưng Đạo Đại Vương có khẩu khí độc tài nhưng vẫn cứ gọi là Đức thánh.

        Tinh thần DC được quảng bá trên VOA hiện nay là cái gì cũng dám nói: Hồ Chí Minh là người Tàu, Phạm Văn Đồng bán nước, Cộng Sản bán Ải Nam Quan… Biết vài chữ cũng nói, ko biết chữ nào cũng vẫn nói.

        Vấn đề của Dove ko phải là “biết mấy chữ” mà là do gần VOA nên nhiễm phải hội chứng xoi mói tư duy độc tài của tiền nhân. Đơn giản chỉ là vậy.

        Nếu nhất trí điều chỉnh hội chứng DC theo hướng “cẩn trọng khi nói đến tiền nhân”, thì Dove sẽ viết: Hịch tướng sĩ mãi mãi là áng hùng văn thôi thúc toàn bộ dân tộc, muôn người như một, đứng lên chống giặc ngoại xâm Nguyên Mông.

        • nicecowboy says:

          @ bac quy vu : hi, long time no see ! lần này bác trở lại sẽ thấy có rất nhiều hậu sinh khả úy, và cứ không phải lúc nào cũng OK theo số đông, và các em chả sợ gì bị ném đá, rất bản lỉnh. Bác đọc entry này thì thấy rồi đó (chưa kể một số bác trung niên, lão niên như HTT, Dove, Tịt toàn tập…)
          @ bác Dove : bác không nên so sánh Hưng đạo Vương và các cá nhân độc tài ngày nay. Thời kỳ quân chủ phong kiến đó, việc chuyên chính là lẻ đương nhiên và không có gì là sai trái , đáng phê phán !

      • Duc says:

        Mừng bác Quý Vũ đã quay lại blog HM! 🙂

        • Dã Qùi says:

          Lâu lắm mới thấy bạn Qúi Vũ , hehe !

        • Tịt Tuốt says:

          Lâu lắm mới thấy lão bà bà Nữ hoàng Nước Gạo , hị hị! 🙄 😳 😆

        • Dã Qùi says:

          To Tịt Tuốt : ” Lâu lắm mới thấy lão bà bà Nữ Hoàng Nước Gạo ” mà sao mắt ấy lại
          đảo như rang ngô thế kia , haha !

        • Tịt Tuốt says:

          @Lão bà bà NHNG: sao mắt ấy lại đảo như rang ngô thế kia , haha !
          Chết cười với lã bà bà. Đánh chết cái nết hài hước vẫn không chừa… 😛

          Tính hài hước, làm cho người khác cười cùng với mình cũng là những liều thuốc bổ.

          Thi sĩ Maya Angelou vào sinh nhật thứ 77, trong chương trình phỏng vấn của Oprah, hỏi về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già, bà nói:

          Vô số chuyện xẩy tới từng ngày… Cứ nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có vẻ như hai chị em nó đang tranh đua xem đứa nào chạy xuống eo trước ” . Khán giả nghe bà, cười chảy cả nước mắt.

          Mắt tớ “đảo như rang ngô” là vì nhớ một lần đằng ấy bảo: “nhìn người đừng nên nhìn vẻ bên ngoài”. Tớ đảo mắt lạc rang là để cố nhìn vào “cái bên trong” của đằng ấy… haha 🙄

          Vả lại, tớ đảo mắt lạc rang là để phòng chừng hai lão bà bà của tớ có choảng nhau nữa, thì tớ xách dép tẩu vi cho lẹ kẻo bị dính miểng.

          Đưa tay đây, tớ dắt đi tìm nàng Tép Riu, rồi cả ba “cùng nắm tay ta kết lại tình thân ái, ca vang ca cả ba là một nhà Tịt Tuốt ở hang cua”… hì hì 🙄 😳 :-8

        • Dã Qùi says:

          Cảm ơn thiện chí của Đằng ấy . Nhưng tớ chưa đến mức đưa nốt má phải ra cho ai đó muốn ” cắp ” đâu Tịt Tuốt ui !
          Tớ có nhiều bạn tốt , thú vị ( mà Đằng ấy là một ví dụ !) ở cả ngoài đời và trên mạng . Vậy có vô lí ko khi tớ cứ cố giữ lại gì đó đã ko còn chiếm bất cứ một vị trí nào trong tớ !
          Thôi , cái gi qua cứ cho nó qua đi luôn , hehe !

    • Nguoi Viet says:

      Bác Dove định dùng cái metaphor này để đá xoáy những người ủng hộ dân chủ hóa đây mà. Nhưng trong cái còm này bác ấy ngụy biện nhiều quá (bác Dove có cần tui chỉ ra bác ngụy biện chỗ nào không?).
      Tôi đã ủng hộ ý kiến bác về VN nên liên kết với Indonesia chống Tàu nhưng cái còm này thì phải cho một thumb down thôi.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Bác Dove cà rỡn, làm thử cái test để các bác có cảm giác “bị” như người bên kia, tuy nhiên test nầy nặng đô quá, Anaphylaxis! 😦

  5. vi pham says:

    ” đoán là trong không mac gì” thì thằng Fruit of the Loom có 2 options: 1 là vào ngay , 2 là vào từ từ đề chờ dân Miến thay váy mặc quần.
    Có dịp đi xe đò, xe bus ờ Miến thấy họ không ồn ào như VN mình( trong cũng như ngoài nước).Dân Miến coi hiền nhưng dữ dội khi cần.
    Mặc váy cũng có cái tiện là mát mẻ, không phài ủi giữ ” li ” như quần., nhưng làm lãnh đạo như cụ Thein Sein đi qua Thái gặp người đẹp YingLuck, máy lạnh mát rười rượi mà cụ mặc váy không underwear thì sao hè???

    • Hiệu Minh says:

      He he. Bác Vi Phạm đã thử xe đò bên Miến rồi… Tôi đi trên xe nên cố chụp vài cái nhưng ảnh mờ vì qua cửa kính.

  6. AQua says:

    Một ngày chưa vào Hiệu Minh
    Cứ nhầm như mình chưa tắm
    Các còm chưa gặp chưa thấy
    Mà sao cứ ngỡ quen quen

  7. Xôi Thịt says:

    @Bác Hồ Tại Thiên

    Bác mà bỏ “chính chị”, chạy theo “chính em” thì hang Cua sẽ bớt vui 🙂 . Những người như bác, bác Đô, và nhiều bác nữa … khiến HM thực sự là blog đa chiều chứ mọi người mở miệng ra đều “đồng lòng” chửi Đảng thì cũng chưa chắc đã hay. Không phải lúc nào tôi cũng đồng tình với bác nhưng tôi thấy nhiều ý kiến của bác đáng để suy ngẫm. Quí là ở chỗ ấy.

    Mong bác nghĩ lại 😀

    • Duc says:

      Đúng vậy. Ở đây làm gì có “em” nào để bác chạy theo. Đề nghị bác cứ tiếp tục sự nghiệp còm “chính chị” của mình.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Hihi @Duc!

        Chiều heo may buồn bông cỏ
        Gió vô tình đi ngang qua ngõ
        Tôi đuổi theo níu lại một làn hương
        Mơ hồ là em…

        Tôi đi lễ hội đêm rằm
        Xin xăm một quẻ đoán rằng năm nay
        Có nàng Duc nhỏ mắt nai
        Tháng ni dạm hỏi, Giêng Hai hầu nàng…

        🙂 😀

        • Duc says:

          Dạ, cảm ơn bác. Bác cứ hai tay hai súng: một súng “chính chị”, một súng “chính em” cho nó… cân bác nhé. 😀

  8. Nhat Dinh says:

    Hôm CN mình làm xe ôm, chở một cô trong đám biểu tình về nhà. Dọc đường tâm sự xe ôm nói: Nếu bà Suu Kyi mà ở VN thì báo lề phải sẽ có tít “me Tây già ngoan cố”, “lấy Tây phản ta”, “Giải Nobel cho kẻ phản bội”…v.v. Cô biểu tình kia thì tỉnh queo trả lời: làm gì có chuyện ấy, bà Suu Kyi mà ở Việt Nam thì tù mọt gông, có khi bị bố trí tai nạn giao thông từ lâu rồi.

    • Tantruonghung says:

      Oswaldo Paya, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Cuba đã tử nạn trong một vụ đâm xe(theo BBC ngày 23/7/2012).
      Chuyện này xảy ra ở “tiền đồn” Tây Bán Cầu thì cũng xảy ra ở “tiền đồn” Đông Bán Cầu thôi, không còn là “có khi” đâu.

  9. Tantruonghung says:

    Cảm ơn Tịt Tuốt đăng lại bài viết đầy đủ, sâu sắc của tác giả Nguyễn Trung. Không biết đây có phải là ông Nguyễn Trung cựu đại sứ VN tại TL không? Một người có nhiều bài viết được rất nhiều độc giả chào đón, suy ngẫm và đồng tình.

    Theo tôi, Myanmar ngày nay tiến triển được về chính trị như vậy có 4 nguyên nhân chính:

    1/ Với 90% dân số theo đạo Phật, Phật giáo trong quá khứ và hiện nay vẫn là tôn giáo ngự trị trong lòng dân Miến Điện. Họ tin ở Phật không chỉ thể hiện ở các ngôi chùa đẹp, đặc trưng mà tin Phật thành kính. Có thể họ còn lạc hậu về khoa học, kỹ thuật và cả lối sống song tôn giáo khi đã ngấm sâu vào lòng người thì tính thiện, tính thật vẫn là chủ đạo dẫn dắt con người. Trên thế giới bả vật chất, vinh hoa, phú quý… dễ đánh mất con người và dẫn đến là cả dân tộc

    2/ Chế độ quân phiệt dù có tàn bạo và kéo dài mấy chục năm song học thuyết cho chế độ đó không có vì vậy không có một hệ thống tuyên truyền đồ sộ và tinh vi nên nhiều người dân không bị “ngấm” vì vậy dân tộc dễ hòa hợp, không bị ly tán lâu và trầm trọng.

    3/ Cuộc đời, tư tưởng, bản lĩnh của bà Aung San Suu Kyi cùng các đồng chí của mình đã tập hợp được dân Myanmar, kêu gọi được sự ủng hộ của dư luận thế giới và thuyết phục được cả lãnh đạo chính quyền trong việc hòa giải, hợp tác. Bà là hiện thân cho cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do của thời đại. Tư tưởng của bà là sự kết hợp những giá trị sâu sắc của Phật giáo phương Đông và tư tưởng dân chủ, nhân quyền của phương Tây.

    4/ Vừa qua Myanmar không phải trải qua cuộc chiến ác liệt nào, lãnh đạo của họ không phải “nợ” nước nào, không bị ràng buộc với nước nào, họ có thể quan hệ một cách bình đẳng với các quốc gia khác vì vậy lãnh đạo của họ khi nhìn ra vấn đề rất dễ cùng người dân trong nước giải quyết, việc chính quyền của Tổng Thống Thein Sein dừng việc xây đập thuỷ điện Myitsone là một minh chứng.

    Ngoài ra còn có một số nguyên nhân nữa song theo tôi là phụ.

    Cảm ơn HM thăm Myanmar mà vẫn có entry để liên hệ về nước nhà.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đúng là bác NT cựu đại sứ ở Thái hơn 20 năm trước. Tôi vừa có vinh hạnh ngồi cạnh cụ trong nhà hàng Phố Biển phố Lý Thái Tổ nhâm nhi và tán chuyện Thiên Địa cách đây ít lâu. Dạo này cụ để râu ria trông rất kháu lão.

  10. nicecowboy says:

    Hihi, cám ơn bác TN đã phân tích và nói rõ thêm cái còm của NCB, ứng vào trường hợp VN.

    Hiện giờ ta chưa có ai như Thein Sein, nhưng NCB vẫn hy vọng DƯỚI ÁP LỰC CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ NGÀY CÀNG LỚN MẠNH, sẽ có lúc một ông lãnh đạo nào đó ờ VN dù muốn dù không cũng buộc phải hành động như Thein Sein (chắc là không thể tự nhiên mà tự nguyện được).

    Nói thêm chuyện riêng, bác TN ơi, sau này khi vào trang anh BS thì NCB mới chuyển qua bình loạn về kinh tế, tài chính… vì thấy ở đó các còm sĩ chuyên về chính trị nhiều rồi, nhưng đôi khi bộc lộ sơ suất về kiến thức kinh tế, nên mình mới còm thế.

    Chứ thực ra những năm đầu tiên khi còm trên blog Osin, Quê Choa, Hiệu Minh… thì NCB nói toàn là chuyện chính chị chính em thôi. Và vì thế, cũng ở blog Osin được ném đá cũng khủng khiếp chả kém số hoa hồng được tặng. Thời kỳ đó, chỉ có blog Osin là duy nhất lớn, và có đủ cả tất cả các phe, các lề, tha hồ mà tranh loạn !

    Cho nên bác TN nói là hôm nay mới thấy NCB có chính kiến rõ ràng thì “oan’ quá ! thật ra, NCB ít khi nêu chính kiến, chứ không phải là không có chính kiến. Vì tớ thiết nghĩ, không cần tranh biện hơn thua, đúng sai với những người đã có sẵn định kiến, điều này gần như vô ích. Mà quan trọng hơn là tìm cách giải thích, nói lý lẽ cũng được, nói tình cảm cũng được, miễn sao để dần dần người đó thay đổi cách suy nghĩ cứng ngắt thì tốt hơn là ngay từ đầu nói huỵt tẹt anh theo A, tôi theo B, rồi cãi nhau chả đi tới đâu….

    Sau này trên trang anh BS có nhiều nick trùng với bác, nhưng Cao bồi luôn nhận ra các còm của bác và rất khâm phục . Trước đây có nick Trực ngôn, Trung Thực… đã từng giữ mục Phát ngôn và hành động ở Tuần VN, tôi cũng quý. Mong rằng bác sẽ giữ vững cái nick tốt đẹp này.

    (P/S : chỉ thỉnh thoảng thấy bác tranh luận hơi nóng với bác kia. Một người lề phải như bác ấy mà có suy nghĩ khá độc lập, biết cách tranh luận tử tế như vậy… thì không phải là đối tượng đáng bị chỉ trích nặng nề như vậy. Thân)

    • TRỰC NGÔN_ABS says:

      Xin tiếp thu ý kiến của bác NCB. Đôi khi nói cho hết lý lẽ, chứ trong lòng TN cũng chẳng phân biệt hai bên lề. Chính TN cũng nhiều lần góp ý cho một vài vị ở hải ngoại là có phê bình ai, cũng phải trên luận lý, đừng nói lung tung thì không nên!

      • nambv says:

        Trước đây tôi rất thích mục “phát ngôn và hành động” ở báo vietnamnet của tác giả Trực Ngôn. Hiện nay không còn được đọc nữa, rất đáng tiếc và thèm được thưởng thức phong cách viết vừa thẳng thắn, vừa châm biếm; toàn diện nhưng cũng rất sâu sắc, chi tiết. Cũng đọc các bài của Kỳ Duyên nhưng e là giọng văn có cái gì đó hơi mềm, hơi nữ tính mãi vẫn không thể là “trực ngôn”. Mong được đọc Trực Ngôn ở đâu đó trên thế giới blogs.

        • Xôi Thịt says:

          Trực Ngôn của VNN/TVN là nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, không phải bác Trực Ngôn trên HN và A3S. Ông NQT giờ không làm cho VNN/TVN nữa mặc dù thỉnh thoảng vẫn thấy bài (ký tên NQT). Gần đây tên bác NQT cũng được nhắc đến nhiều qua mấy vụ lùm xùm thơ văn dính đến Trần Mạnh Hảo 🙂 .

          Trực Ngôn của TVN/VNN không còn đâu bác.

        • nicecowboy says:

          bác XT nói đúng về tác giả TN ở Tuần VN (nhà văn Nguyễn quang Thiều). Rất tiếc bây giờ có vẻ không còn là TN như ngày xưa nữa.

          Trong số các vị phụ trách mục PNHĐ ở Tuần VN, NCB thích, phục nhất là kiến thức sâu rộng, lập luận sắc sảo của nhà báo nữ Đoan Trang.

          Đến nay Đoan Trang vẫn còn những bài viết rất hay trong blog của chị.

  11. thinhraptor says:

    Chuc bac TC thuong lo binh an !

  12. TRỰC NGÔN_ABS says:

    @NiceCowboy :
    Lần đầu tiên, TN mới thấy bác có một bài viết về chính trị với chính kiến rỏ ràng. Khác nhiều với một số comm về kinh tế ở trang ABS. Bravo bác.

    Tôi thì không biết có ai là “ một vài còm sĩ tuổi lớn mà rất ngây thơ về chính trị ‘ tin rằng “…đừng bao giờ nghĩ đơn giản rằng rồi dần dần chúng ta sẽ có được chúng nhờ vào sự tự nguyện tuân thủ hiến pháp, luật pháp của nhà cầm quyền…”.Thôi thì mỗi người tự có một niềm tin khác nhau, để làm chổ dựa tinh thần mà sống.
    Chứ riêng tôi mà nói đó là một hy vọng không tưởng. Lịch sử cận hiện đại đã cho thấy : chỉ khi gần mất mạng thì Mubarak mới từ bỏ Ai cập, chỉ khi phải chui xuống ống cống thì Gaddafi mới chịu từ bỏ quyền lực ở Lybia. Mới đây nhất là ông Assad của Xyria, đã cầm quyền 10 năm rồi, nhưng chưa chịu buông bỏ quyền lực dù hàng ngàn người dân Xyria đã chết oan ức. Còn xưa kia thì sao? Một Đức quốc xã của Adolf Hitler, một phát xít Ý của Benito Mussolini, nhà độc tài cộng sản Romania là Ceausescu, rồi Tổng thống Iraq Saddam Hussein…vv
    Cho thấy một mẫu số chung, là thông thường các chế độ độc tài rất khó phản tỉnh, hiếm khi chịu từ bỏ quyền lực được xây dựng trên đầu súng. Bởi khi đã quy quyền lực về một đầu mối, đã kiểm soát được người dân bằng một thể chế toàn trị, không cho phép một lực lượng đối lập nào tồn tại được , thì Ai? Cái gì? có thể ép chính thể độc trị đó tự rút lui được.
    Trở lại với đề tài Miến Điện của chủ Hang Cua. Tôi được một số anh em phân tích, nói là xứ Miến theo thể chế độc tài quân phiệt. Có nghĩa là Quyền lực nằm trong tay một số tướng lãnh quân đội. Nó khác hẳn với độc tài toàn trị như Việt Nam, hay là một số chế độ đã dẫn chứng (ở phần trên). Phần nào đó, Miến giống như Thái Lan thời kỳ chưa có Thasin vậy!
    Và ông Tổng Thống Thein Sein là một trong số những tướng lãnh có tinh thần dân tộc và yêu nước. Còn bằng không thì dù có đến 10 bà Aung San Suu Kyi, thì Miến Điện chỉ có thêm 10 chổ giam cầm trong nhà tù. Nên dù cũng bị sức ép từ TQ như Việt Nam, nhưng Miến Điện sớm thực thi cải cách chính trị và dân chủ, bắt tay cùng thế giới phương Tây.
    Có một điều nực cười mà chắc nhiều người còn nhớ là vào năm 2010, khi thăm Miến Điện, chính Thủ tướng “ xuất sắc nhất châu Á” là ông Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam mình đã thúc dục nước này tổ chức bầu cử tự do, trao quyền làm chủ cho nhân dân. Đó chính là cột mốc để Miến Điện bắt đầu thay đổi cho đến hôm nay. Trong khi nhiều người Việt Nam đến giờ vẫn còn “ mộng vô thường’
    Tại sao Ông Thủ Tướng Dũng sáng suốt khuyên Miến Điện có hiệu quả, mà Việt Nam đến giờ vẫn chưa thực hiện ?
    Đó chính là sự khác biệt của một chế độ độc tài quân phiệt và chế độ độc tài toàn trị. Trong cơ chế tập thể lảnh đạo, dân chủ tập trung với ba, bốn đầu mối quyền lực vừa cạnh tranh- vừa kiểm soát lẫn nhau, rất khó có một Gorbachev ở xứ này (Hãy nhớ trường hợp ông HVH ngày xưa chạy qua TQ, ôngTXB, ông TĐ…) mới đây. Nguyên nhân gì sao? Chính bác Nice đã khẳng định : “Kiểu gì thì cũng vậy, nhưng nhà cầm quyền độc tài không bao giờ tự nguyện ban phát dân chủ và tự do. Hiến pháp và Luật pháp là cũng do chính quyền tạo ra để bảo vệ và duy trì quyền lực của họ….”
    Bác đã nói rất đúng chuyện này. Nên bác mơ là có một cuộc CM nhung ở Việt Nam như Miến Điện, thì cuối cùng cũng chỉ là mơ!
    Vậy tại sao nhân dân Liên Xô và cả hệ thống Đông Âu cũng là thể chế toàn trị, cuối cùng họ làm được ? Xin thưa, trước khi phải sống trong vòng độc trị, thì ở các nước đó họ đã phát triển nền móng một xã hội dân sự vững vàng rồi (VN hay gọi là dân chủ tiểu tư sản). Khác với nước ta vừa thoát ra khỏi chế độ quân chủ, có một xã hội dân sự ở miền Nam chỉ vỏn vẹn có hơn 20 năm. Đa số nhân dân là tầng lớp tiểu nông, còn ảnh hưởng của Nho giáo nặng nề, lo ăn lo mặc đã quẩn trí. Nhận thức chính trị chưa đủ thì làm sao có một cuộc cách mạng nhung ? Đó cũng là cơ sở để chính quyền an tâm, ăn no và ngũ kỹ với nhân dân.
    Riêng với nhận thức chính trị của thể chế này,bản chất của bộ máy này, xin hãy nhớ lấy lời của ông Yeltsin mà đừng có hy vọng gì cả.
    Tôi không bi quan. Nhưng theo tôi, thì sẽ không có ông Thein Sein ở Việt Nam. Vì một nền dân chủ thực sự mà dựa vào sự ” tỉnh thức” của cá nhân, nó rất mong manh.Còn ông Yeltsin chắc chắn là sẽ có, nhưng còn ‘ đâu đó”, vẫn đang chờ thời cơ! Đến lúc đó, khỏi cần ai kêu gào hòa hợp hay hòa giải, nó sẽ đến tự nhiên như hơi thở mà thôi!

    P/S : lâu lâu trở về nhà cũ chứ bác!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ TN BS sao mà maraton com thế này. Mấy cái còm giống nhau. Xin phép xóa bớt đi kẻo người ta tưởng cụ nghe theo cô Sóc đạt 100 còm cho entry này.

      Già rồi nên lượng sức, đừng theo các em trẻ, mệt đấy 🙂 😉

      • TRỰC NGÔN_ABS says:

        Hello bác Tổng,
        Lòng đâu có tham lam mà post lên nhiều commm như vậy. Tại vì trèo tường nên phải…rách quần!
        Bác tung tăng ở thế giới tự do, đôi khi không hiểu cái khổ của người đang ở trong nước, muốn gặp bác thật lòng khó khăn.
        Hai tháng nữa là tôi lại qua quận Cam đây. Hy vọng bên đó thì vào nhà Bác dễ dàng hơn!

    • Đầu Đất says:

      Kính thưa các bác, con đọc nhiều nhưng không bao giờ viết “còm”.Nhân đây con muốn nói về trường họp của TT Nelson Rolihlahla Mandela . Khi Ngài Nelson R. Mandela lên nắm quyền , không phải lật đỗ người Da trắng Hà Lan, mà Ngài muốn người da màu Nam Phi hòa hợp với người Da trắng, có như vậy Nam Phi mới có thể phát triển .Tuy có một số vấn đề còn chưa giải quyết được, nhưng con tin rằng Ngài Mandela đã nhìn về đại cục Dân Tộc,đất nước Nam Phi, chứ không như ai kia dù cùng nòi giống ,cứ ra rả về hòa hợp hòa giải hận thù. Ở đây chẳng có hận thù, chẳng có Nam Bắc mà chỉ có người VN.

  13. Duc says:

    Còm thứ 100 tặng Sóc này. Nói cho Sóc biết nhé: có ít nhất 2 bạn đọc trang này rất muốn gặp Sóc đấy. 😉

    • Sóc says:

      hihi. Miss Duc ghé qua nhà em, có cái dung nhan em ở bển đó.
      Cám ơn chị nhiều. Em bay đây.
      Chúc chị tuần mới tốt lành.

  14. Sóc says:

    Cám ơn những comment bác Tịt Tuốt post lại bài của anh Nguyễn Trung viết về bà Suu Kyi. Cám ơn bác TC Bình đã gửi một đường link rất hay sáng nay. Mọi người có lẽ không biết rằng comment của chú Nicecowboy post là đã quá nửa đêm qua, giờ VN. Lúc đó Sóc mất ngủ, và đọc được ngay com của chú ấy.

    Bao giờ có Suu Kyi ở VN? Bao giờ ở VN có những người như tướng Thein Sein hay tổng thống Enxin, đến một lúc nào đó dũng cảm đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của mình, lợi ích nhóm của mình? Và ở VN, thực sự là gì ? Là độc tài hay là chuyên chính như cách nói của mấy vị Đỏ rực?

    Sóc nghĩ có Suu Kyi thì có thể có Thein Sein, có Putin thì may ra Enxin mới nghĩ lại. Và Sóc nghĩ tới phong trào dân chủ, nghĩ tới những lãnh đạo như Mandela, Lutrher King, như bà Suu Kyi, như Gandi. Họ có một đặc điểm chung là điều mà họ khát khao, không phải sự khát khao chiến thắng kẻ thù, mà là sự khát khao cho một tương lai tốt đẹp hơn. Điều đó khác nhau lắm.

    Gần đây, người ta ca ngợi những bài viết của một cô gái, sau khi cô ấy bị bắt vì đi biểu tình về, có người gọi cô là Thánh Nữ. Khi đọc được câu : “Daw Suu không nhắc đến dù chỉ một lời về những tháng ngày sống dưới sự canh chừng, giám sát của chính quyền quân phiệt Myanmar” (trong bài mà bác TC Bình giới thiệu link), Sóc nghĩ tới cô gái VN xinh đẹp và thông minh kia. Đọc một số những lời cô ấy và ba cô ấy viết về những người cộng sản, nhận thấy sự hận thù, hận thù tới mức mộng mị. Cô ấy bị bắt sau khi đi biểu tình và họ thả cô ấy sau một ngày, vừa về tới nhà, ngay trong đêm, dù mô tả là rất mệt, kiệt sức, cô ấy vẫn dành cho tất cả các đài báo nước ngoài một loạt bài phỏng vấn dài kể chuyện mình bị đối xử như thế nào. Về mặt chính trị, Sóc nghĩ cô ấy không khôn khéo ở điều này. Về mặt khác, cô ấy có hiểu là cùng là dân Quảng Nam thôi, nhưng có chiến tuyến bên này bên kia (Quàng Nam có vùng đất nổi tiếng toàn dân CM)., và là phía bên kia, họ cũng đầy lý do để hận thù những người lính phía bên này giống bố cô. Cô mạt sát họ rằng là những kẻ cướp, thì liệu họ có giữ được bình tĩnh để không mạt sát cô tương tự không?

    Bà Suu Kyi đã nói đúng, “Nếu dùng bạo lực, lấy oán báo oán sẽ không bao giờ chặt đứt được cái vòng luẩn quẩn, sẽ chỉ đẻ ra bạo lực mới”…

    Ngay ở hang Cua, các bác cãi nhau, đọc mà chỉ thấy như bóng đang được bơm hơi, sắp bị nổ tung. Còm này đánh nhau mạnh hơn còm trước, nói nhau đau hơn? Để làm gì? Để giải quyết vấn đề và tìm ra một biện pháp ư?
    Sóc cũng nghĩ : Dân chủ VN chỉ có thể có bằng nền tảng là một sự hòa giải.
    Và chắc chắn như chú Cao Bồi nói : Dân chủ chỉ có được bằng sự đấu tranh, chứ không thể ngồi chờ sung rụng. Nhưng đấu tranh bằng cách nào, để sự trả giá là ít nhất. …

    • Tantruonghung says:

      Sóc ạ, tôi không ủng hộ việc lấy bạo lực chống lại bạo lực song tôi cảm thông với những người bị trù dập, áp bức. Sóc hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh cô gái kia thì Sóc phản ứng thế nào. Nếu đưa Quảng Nam là nơi có nhiều người CM (dĩ nhiên cũng có nhiều người không CM) thì lại vào cái vòng luẩn quẩn rồi. So sánh cô gái trẻ ngoài 20 tuổi với bà Ann San Suu Kyi là không thích hợp.

      • Sóc says:

        Máy bay hình như vướng bão hay sao mà delay. Làm Sóc lại chui vào nhà bác HM hóng. 🙂
        Sóc tám thêm với bác TTH về việc này nhé.
        Sóc không phải là bạn HTV, bạn HTV không phải là bà Suu Kyi, dĩ nhiên ko thể so sánh được. Nhưng câu chuyện về bà Suu Kyi có thể giúp HTV học được một số điều trên con đường đấu tranh của bạn ấy.
        Còn Sóc mà là HTV, có được trí tuệ của bạn ấy thì Sóc đã làm khác, nhưng nói vậy thì huề vốn quá. Hihi.

        • Tantruonghung says:

          Tặng Sóc đoạn này của còm sỹ Nhat Dinh “Cô biểu tình kia thì tỉnh queo trả lời: làm gì có chuyện ấy, bà Suu Kyi mà ở Việt Nam thì tù mọt gông, có khi bị bố trí tai nạn giao thông từ lâu rồi.”
          Qua đó để thấy sự khốc liệt ở VN, từ đó có sự cảm thông với cô gái ngoài 20 trong hoàn cảnh mà Sóc có thể đã biết, trước khi phê phán.

        • nicecowboy says:

          Đồng ý với Tantruonghung ve viec co HTV . NCB cũng có những suy nghĩ giống như Sóc trong còm trên, nhưng cũng có điểm chưa đồng ý. Đó là nhận xét của Sóc về cô Huỳnh Thục Vy.

          Ta không nên ảo tưởng đến mức cho rằng HTV hiện nay sẽ là một AS Suu Kyi, sẽ là một nhà lãnh đạo đưa dân tộc Việt đến tự do dân chủ . Nhưng tôi khâm phục cô ấy, rất khâm phục. HTV còn quá trẻ, tương lai cô ấy còn dài, cô ấy có kiến thức và lòng nhiệt huyết, lòng ái quốc, thừa lòng dũng cảm. Có lẻ cái cô ấy thiếu là kinh nghiệm hoạt động chính trị, cái khéo léo mềm dẽo cần thiết của một người làm chính trị từng trải để đạt được mục đích tối hậu. Nhưng đã nói ở trên, cô ấy còn rất trẻ, và có đủ tố chất cơ bản để chúng ta hy vọng sau này…

          Sóc có đánh giá là HTV có lòng căm thù, căm thù đến mức mộng mị ! Nhưng nếu Sóc có trong hoàn cảnh của cô ta, là người thân trong gia đình cô HTV thì rất dễ dàng thông hiểu, và thông cảm những cách ứng xử mà Sóc cho là cực đoan đó. Không phải chỉ vì bị giam một ngày sau biểu tình mà cô HTV đã có những phát biểu trên, mà cô và gia đình đã từng bị đàn áp, đối xử một cách vô cùng bất công như thế nào trong nhiều năm.

          Cô HTV cũng chỉ mới có hành động phản kháng, tuyên bố, viết blog, viết bài đòi tự do dân chủ… thông qua các phương tiện thông tin, chứ chưa hề có các hành động chống đối hay công khai ủng hộ bạo lực để lật đổ (theo như các bài viết của cô mà NCB có đọc được).

          Dù sao, chúng ta không phải là cô Vy, không phải là nạn nhân trong cuộc… cho nên chúng ta nghĩ rằng hòa giải, xóa bỏ hận thù là biện pháp dễ dàng. Đúng thế, hòa giải, xóa bỏ hận thù là biện pháp quá tốt nhưng mà cũng quá khó để thực hiện Sóc ạ. Vì thế đừng nên đánh giá quá khắt khe các phản ứng của cô Vy, phải thông cảm như bạn Tấn truong Hung đã có nói ở trên.

          Không thể yêu cầu một cô gái quá trẻ mà hoàn hảo mọi mặt được. Được như cô vậy cũng đã quá đủ để chúng ta khâm phục, để làm tấm gương tranh đấu dũng cảm cho thanh niên VN.

        • says:

          Đây là trích những gì ba bố con em Vy viết, tự các bác trả lời. 
          Với những nhận định này  thì có thuyết phục được thanh niên VN noi gương không?

           “Mỗi lần tháng tư về, tôi hay lẩm cẩm nhớ lại quá khứ với sự tiếc nuối và ước ao. Ước gì mọi việc xảy ra theo một cách khác, có rất nhiều chữ “Nếu như” được đặt ra để rồi hụt hẩng, thương tiếc.

          Nếu như không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước chúng ta sẽ không phải như ngày hôm nay mà là một “Minh châu Trời đông”.

          Nếu như không có cuộc chiến tranh phi lý và vô nghĩa đó thì đất nước chúng ta đâu có bị tàn phá, đâu có quá nhiều người phải ngã xuống, đâu có vết thương hằn sâu trong lòng dân tộc này mà mãi đến nay vẫn không lành.

          Nếu như những người Cộng sản không có tham vọng thống trị người khác bằng mọi giá thì đất nước chúng ta đâu có chia hai miền Nam Bắc, đâu có mâu thuẫn hận thù tàn phá đến thê lương.

          Nếu như không có những người Cộng sản với chủ nghĩa Quốc tế Vô sản và chủ nghĩa Ðại đồng thì dân tộc ta đâu có bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh ý thức hệ tương tàn, làm quân cờ trong tay các thế lực siêu cường mà họ sẵn sàng hy sinh dân tộc chúng ta để bảo vệ quyền lợi của họ và biến chúng ta thành một lũ ngốc.

          Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đâu có thảm nạn thuyền nhân, với hàng triệu người vượt biên tỵ nạn, với hàng trăm ngàn người vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đại dương hay trên rừng sâu núi thẳm, trong số đó có rất nhiều thiếu nữ, phụ nữ bị hãm hiếp để lại vết đau ngàn năm không nguôi ngoai được, và ngày nay những tinh hoa của dân tộc chúng ta đâu phải đem tài năng để phục vụ cho sự phồn vinh của xứ người.

          Nếu như không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì ngày hôm nay đâu có những tên Tư bản đỏ ngông nghênh kệch cởm tham tàn và nền kinh tế thị trường định hướng rừng rú tàn phá đất nước này với sự cai trị ngu ngốc, phiêu lưu, làm kiệt quệ tài nguyên quốc gia, khánh tận tinh thần và đạo đức dân tộc.

          Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước chúng ta đã là một quốc gia Tự do, Dân chủ hùng mạnh, một đất nước văn minh, nhân bản lãnh đạo khối Ðông Nam Á chứ đâu có là một con vịt đẹt bị khu vực và quốc tế coi thường, người dân chúng ta đâu có bị khinh miệt.

          Nếu như không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 và nguyên nhân của nó thì đất nước của chúng ta đâu có bị xâm thực, Hoàng Sa và một phần Trường Sa đâu có mất. Tài nguyên trong vùng biển này đâu có bị Tàu cộng cưỡng chiếm, đủ giúp đất nước chúng ta tự cường, tự lập về an ninh năng lượng và sự phong phú về Hải sản đủ để nuôi sống dân tộc này… và một điều quan trọng hơn rất nhiều là con đường để dân tộc chúng ta vươn ra biển lớn đâu có bị phong tỏa.

          Nếu như không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì ngày nay ngư dân chúng ta đâu có bị bắn giết, bị đánh đập và sỉ nhục, bị cướp tài sản, bị giam giữ trái phép và bị đòi tiền chuộc khi hành nghề trên ngư trường truyền thống của cha ông mình và trong tương lai gần chúng ta sẽ mất biển Ðông, lúc đó ngư dân chúng ta sẽ phải “cày đường nhựa” để sống.

          Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thanh niên VN sẽ có mặt tại rất nhiều trường đại học danh giá trên thế giới để trở thành những tài năng lớn phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc và nhân loại, làm vẽ vang cho nòi giống Tiên rồng chứ đâu có bán thân để kiếm sống hoặc làm lao nô trên xứ Mã Lai, Ðài Loan, Hàn Quốc để chịu đựng sự hành hạ và tủi nhục.

          Nếu như không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì dân tộc này đâu có chỗ cho bọn độc tài ngu dốt, cho bất công và tha hóa, dân tộc ta đâu có bị hàng hóa của Tàu đầu độc hằng ngày, đâu phải sống trong một môi trường ô nhiễm, tai nạn giao thông làm chết người còn hơn cả một cuộc chiến tranh.

          Nếu như không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì dân tộc chúng ta đã là một ngọn hải đăng trong khu vực Ðông Á, một cường quốc chứ đâu có bế tắc về tương lai, khốn cùng trong hiện tại và đang đứng trước nguy cơ mất nước và bị Bắc thuộc như bây giờ” 

    • Hồ Tại Thiên says:

      Đồng ý với Sóc đất Quảng chiến hăng say lắm, chỉ kể đơn giản từ thời hịch Cần Vương trở đi. Và cãi nhau thì tuyệt chiêu: “Quảng Nam hay cãi” mà.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Đ/c Lê, ko được tuyên truyền nhá.
        Sóc nhà viết im lặng bị chê bai ngô nghê quá xá, nên đọc HTV thế nầy chắc Sóc cũng được an ủi bội phần.

  15. TC Bình says:

    “…rồi các UV Bộ CT thi nhau khấn vái, mong chế độ tồn vong nên phải… ”

    deleted

    Ý của các bác trên tầng cao lại là “trường tồn” cơ.
    Bắt giò bác tí( vướng cái váy, khó bắt quá).
    Hi hi hi.

    • gocomay says:

      Bác TC Bình luận vậy là sai rùi. Các bác nhà ta sau khi tới Bái Đính lễ xong là đi nhậu đặc sản mộc tồn của đồng quê liền cho nó sung. Nên dân gian gọi trệch món mộc tồn này là “đậu phụ chuà” là vậy!

      He he, bắt lại giò bác tý nhưng bác lại bị “mát mát dưới chân” (đã bị tụt váy từ lúc nào) nên chơn qúa chả biết túm vào đâu được nữa, hu hu….

      • Duc says:

        Em ko biết gì về chính trị chính em mà lại ko đủ can đảm như nàng Sóc để bày tỏ suy nghĩ của mình. Chỉ dám vào đây nói chuyện vui với các bác thôi. Mong các bác rộng lòng “chiếu cố” (vừa mượn bác XT từ này 😀 ).

        Về chuyện bắt giò hay túm chân thì em thấy chán thật đấy. Toàn các bác trai túm chân nhau. Chẳng “nhường nhịn” chị em gì cả. Phái yếu đúng là khổ thật. 😀

        • TC Bình says:

          Khổ là khổ thế nào. Yếu thì uống thuốc bổ rồi túm chân phái mạnh trước. Bảo đảm cánh phái mạnh sẽ túm lại ngay rồi cứ thế mà túm qua túm lại.
          TB:
          -Chỉ có mấy lão già cỡ như 3T ( Tịt-Tổng-Tập) thì may ra mới không dám túm lại.
          -Đọc còm đoán ngay là Duc chưa có…chồng. Muốn đoán xem Duc có người yêu chưa thì phải nhìn …môi mới biết. Hi hi. Tiếc quá.

        • Duc says:

          Các bác ở đây chỉ sâu sắc về chính trị thôi. Còn chính em thì có vẻ hơi… ngây thơ. Nhưng như thế rất tuyệt. Em vào đây để học hỏi các bác. Nếu so với đứa mình khi lần đầu vào đây thì thấy tiến bộ hơn hẳn. Cảm ơn tất cả các bác T và cả các bác ko T. 🙂

        • Tịt Tuốt says:

          @TC Bình: bái phục bác về chiêu: bắt đầu từ ngoài sân rồi lần vào trong bếp. Ban đầu thì nhìn còm, sau đó thì xin nhìn…môi, rồi thì..hị…hị…cao thủ, cao thủ..

          @Duc: đã bảo là Tịt-Tổng-Tập rồi mà cứ rài ròng, nun tun, nếu không cho nhìn….”môi” thì…biến 😆
          Rõ khỉ! phí của thời gian nãy giờ lão Tịt cùng lão Tổng bận váy núp trong bụi chuối sau lưng bác Tập để nhìn ké “môi” của nàng Duc, kiến cắn, muỗi đốt… sưng vù…hì hì 😛

        • TC Bình says:

          @bác Tịt Tuốt.
          Khổ thân nàng Duc ngây thơ.
          Chồng con chưa có toàn mơ “túm giò”.
          Tập Bình thấy tội bày cho.
          Phương cách “túm giò” hiệu quả quá thôi.
          Lại còn lo lắng xa xôi.
          Túm phải họ Sở thôi rồi đời hoa
          Xa gần bóng gió chỉ ra.
          Người xưa đã nói ta mà phải thông
          “Trai khôn tìm vợ chợ đông.
          Gái khôn tìm chồng phải biết …nhìn môi”.

          Môi từng hôn lấm la lấm lét.
          Môi chưa hôn rỉ sét như tôn.
          Tịt ơi ông có biết không?
          Ông “xuyên tạc” thế Duc trông mong gì!

  16. nicecowboy says:

    Chưa bao giờ trên thế giới mà một nền độc tài (dù độc tài cá nhân, hay độc tài quân phiệt, hay độc tài đảng trị…) tự nguyện rời bỏ quyền lực của họ Tương tự, thành quả của Myanmar ngày nay không phải tự nhiên mà có được.
    Chế độ quân phiệt Myanmar đã quản chế, giam lõng và bỏ tù bà A.S. Suu Kyi trên 20 năm. Nhưng họ càng độc tài bao nhiêu, thì tiếng nói của bà càng rõ hơn, càng có sức lan tỏa hơn. Niềm tin vào chính nghĩa và sự đấu tranh tuy mềm mỏng, bất bạo động nhưng vô cùng kiên trì bền bỉ của bà cuối cùng cũng đã chiến thắng được chế độ quân phiệt.
    Gương đấu tranh và thành công này của bà đã mang lại một hy vọng mới cho toàn thế giới, nhất là tại những nước còn đang sống dưới các chế độ độc tài toàn trị.
    Qua sự kiện bà AS Suu Kyi, Nice Cowboy thấy rằng : Sự thay đổi hệ thống chính trị , hay có người muốn gọi là cách mạng cũng được, không phải chỉ có thể thực hiện được bằng sự đấu tranh một mất một còn như học thuyết kinh điển Mác Lê về đấu tranh giai cấp, cũng không nhất định phải xảy ra những cuộc cách mạng nhung, cách mạng mùa xuân kiểu Ả rập, mà cũng có thể xảy ra cách mạng “diễn biến hòa bình” kiểu… Miến điện. Đó là sự chấp nhận nhượng bộ của chính quyền dưới sức ép của phong trào dân chủ Nếu xảy ra cách mạng kiểu này, thì hạnh phúc biết bao, vì cái giá phải trả cho nó là quá rẻ so với cách mạng bạo lực, hay các cuộc cách mạng mùa xuân Á rập…. Cao bồi mong muốn ở VN ta một cuộc cách mạng như vậy.
    Kiểu gì thì cũng vậy, nhưng nhà cầm quyền độc tài không bao giờ tự nguyện ban phát dân chủ và tự do. Hiến pháp và Luật pháp là cũng do chính quyền tạo ra để bảo vệ và duy trì quyền lực của họ. Cũng đừng bao giờ hy vọng lạc quan là sẽ có dân chủ và tự do nếu mọi người dân, kể cả nhà cầm quyền, tôn trọng hiến pháp, luật pháp. (Đã nói Hiến pháp là của họ mà thôi, ví dụ như điều 4 Hiến pháp VN !)
    Vì thế, tôi xin có lời nhắn nhủ với một vài còm sĩ tuổi lớn mà rất ngây thơ về chính trị thỉnh thoảng còm ở đây : Dân chủ và tự do phải do tranh đấu bền bỉ mà có, đừng bao giờ nghĩ đơn giản rằng rồi dần dần chúng ta sẽ có được chúng nhờ vào sự tự nguyện tuân thủ hiến pháp, luật pháp của nhà cầm quyền !
    Chế độ độc tài có mọi thứ trong tay, có thể cả sự giàu mạnh, nhưng nó lại không có dân chủ. Và đây chính là điểm yếu nhất của nó, điểm mà nó sợ nhất, vì nó biết rằng nó sẽ sụp đổ, sẽ bị tiêu diệt chính vì điểm khiếm khuyết đó : dân chủ tự do.

    • Kiến vàng says:

      Đúng, đúng, đúng. Quan điểm đấu tranh này của cụ Phan Chu Trinh, tiếc là Cuồng Điệt lại đi theo hướng khác (Cuồng Điệt ? Cứ hỏi anh gu gồ.). Chỉ xin nói thêm: Có dân chủ , tự do rồi, cũng phải bền bỉ đấu tranh mà giữ nó. Đấu tranh là quy luật tự nhiên, vận vào xã hội mà đẩy lên mức bạo lực thì “máu chảy”. Chính cụ Phan và Cuồng Điệt đã tranh luận nảy lửa xung quanh vấn đề này.
      Xin anh Cao bồi chỉ giáo cách viết chữ nghiêng, chữ đậm.

      • D.Nhật Lê says:

        Tôi hiểu bác muốn nói ai là “cuồng điệt” từng…cãi vã với cụ Phan Chu Trinh
        về con đường giải phóng đất nước và dân tộc.
        Đồng ý hoàn toàn với bác NCB.Chính ông Nguyễn Hữu Thọ một thời đi theo
        CS.cũng từng khẳng định là tự do dân chủ phải tranh đấu mới có được,chứ
        không nhà nước nào sẵn sàng ban phát cả.
        Đối với Burma (Myanmar),sở dĩ có được thành qủa như hiện nay là nhờ sức
        ép của người dân Miến qua những cuộc biểu tình “hoành tráng” lên đến hàng
        trăm ngàn người trên đường phố,chứ không phải tự nhiên mà có !
        Chẳng lẽ dân VN.ta lại thua cả Miên (đa đảng) và Miến nữa sao ?

      • nicecowboy says:

        Ah, Cao bồi cũng rất kém về IT. Hôm trước nhờ Xôi thịt hay ai đó quên mất có post lên cách viết nghiêng, viết đậm, cách dùng emoticon… nên mình bắt chước. Biết làm chút nhưng không biết giải thích rõ ràng.

        Bác Xôi thịt chuyên gia IT, hướng dẫn lại giùm mọi người đi nhé.

        • Xôi Thịt says:

          Mấy cái này cũng giới thiệu vài lần rồi, nói nhiều quá bà con lại khó chịu 🙂 . Nôm na thì mấy cái emoticons thì giống mấy cái đơn giản của Yahoo. Viết nghiêng, đậm thì dùng tag của html. Các bác tự tra Google sẽ không quên 🙂

        • Hồ Tại Thiên says:

          Nhắn anh Nguyễn Công Bình! ( 🙂 )

          HTT ko bàn loạn về “chính chị” nữa nhưng đọc cái đoạn chữ nghiêng của anh, thấy …khoái!
          Cuối tuần nào nào hưỡn mời anh làm vài ve nói chuyện Cao Bồi miền Tây (Nam Bộ ) cho nó đã, hen!

        • nicecowboy says:

          Hihi, cám ơn các còm sĩ đã đồng ý với cái còm trên của cao bồi.

          @ bác Hồ trên trời : thiệt ra tên cúng cơm của Cao bồi không phải là Nguyễn Công Bình đâu, tại hôm trước lão Cua đề nghị ghi tên nghiêm túc khi viết entry, nên NCB mới nói lão Cua (nếu cần thiết) thì cứ đổi nick NCB là Nguyen Cong Binh (giống 3 chữ đầu).

          Nhưng nếu sau này lão Cua (hoặc ai đó) mà bắt buộc tớ đổi nick , tớ sẽ lấy nick mới là Hảo Mục Tử , là cái nick mà các còm sĩ (Lê Huy, Văn Đức) đã gán cho NCB trong một cái còm ở đây :

          http://www.buudoan.com/2012/03/cach-mang-tu-huu.html

          Thiệt là khoái trá, những còm sĩ không quen biết ở một blog xa lạ cũng có nhiều cảm tình với kẻ chăn bò này.

          Tên mới Hảo Mục Tử ( nicecowboy dịch ra tiếng Hán Việt) nghe cũng hay hay, chỉ có điều chưa dám sử dụng vì sợ các còm sĩ chê là bị Hán hóa ! Nhưng tên NCB thì Mỹ hóa 100% rồi có sao ?

        • Sóc says:

          Chú Nicecowboy đừng lấy tên Hảo Mục Tử dù nghe hay hay.
          Mục tử có nghĩa là người chăn. Nhưng sau này, mục tử được gắn với những người mang trách nhiệm dẫn dắt, lãnh đạo, ví dụ người ta nói: Linh mục là những mục tử có trách nhiệm dẫn dắt con chiên.

          Hình ảnh Nicecowboy thật lãng mạn, lãng tử, đáng yêu, tốt lành, dễ thương, vui vẻ, bình dị, dễ gần, dễ hiểu .

          Chú đổi sang Hảo Mục Tử thì mất sạch mấy “nhận diện thương hiệu” đó, còn đối với những bác theo Đạo có sẽ chút dị ứng đó, hihi.

          Cháu không thích tẹo nào vụ đổi thương hiệu này.
          pls.

        • Xôi Thịt says:

          Lão có đổi là gì thì vẫn gọi là “lão chăn bò” 🙂

      • Sóc says:

        Sóc cũng cực kỳ thích còm này của chú Cao Bồi,
        Sắp được 100 còm rồi, Sóc sắp thoát án, hihi. Nhưng vì việc cá nhân, nên tạm xa thế giới mạng một thời gian.
        Sóc năm ngoái có dự án này, và Sóc đã làm được một phần. Đó là blog vui, blog ” Comsi”. Trong đó Sóc chép lại tất cả những còm hay của các còm sĩ, bất kể chiến tuyến, bất kể quan điểm.

        Thật ra Sóc thấy giống như trong kinh doanh, một ý tưởng thôi, 1 câu nói thôi, cũng có thể là tế bào để làm được một việc lớn.
        Hy vọng có ngày được chào hàng blog này,

        Chào tạm biệt cả nhà, và chúc cả nhà đầy sức khỏe, khỏe để còm. hihi

        • Minh Duong says:

          Dạ báo cáo bà con là Sóc qua Bắc Hàn học làm chính trị ạ, nên ko có Internet.
          Các Bác thấy chúng ta hạnh phúc chưa so với BH?
          Sóc đi chân cứng đá mềm nghe. Qua đó cho tớ gửi lời hỏi thăm chú Ủn.

          Posted by 123.30.165.173 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Minh Duong says:

      Hoan hô Bác NCB chuyên còm về kinh tế chuyển qua lĩnh vực chính trị. Còm này của Bác hay quá. Nhưng em là em chẳng tin chúng nó đâu ạ. Gần chết như Gadafi mà còn cho máy bay bắn thẳng vào hàng ngàn người dân để cố giữ quyền lực.
      Cám ơn Internet cho chúng ta cơ hội chia sẻ, biết được sự thật.
      Chúc các Bác tuần mới vui vẻ. ^_^

  17. 3CANG says:

    Hồi nhỏ học địa lý, đọc mấy cái tên Mông Cổ, Miến Điện cứ thắc mắc, tên gì lạ nhỉ. Mấy năm cấp 3 biết tí chữ Hán, nghe giải thích các từ đó là được dịch theo Hán Nôm. Sau này nhờ có biết tiếng Nga la tư, tiếng Ăng Lê, nên biết được tên gốc bản địa thì mới ngộ ra chữ nghĩa. Tình hình thời sự Miến Điện trước đây thế nào, tôi hầu như mù tịt. Chỉ biết Miến Điện có Chùa Vàng, có Thống chế Than Suề, có Tuyển bóng đá ngang ngửa với VN.
    Rồi thời gian gần đây biết thêm về bà Aung San Suu Kyi, về cải cách ở đất nước Miến Điện. Tôi cũng có đọc một loạt bài giới thiệu tình hình đầu tư của VN vào Miến Điện. Tóm lại chỉ biết chừng đó thôi.
    Nay đọc bài này của TC đã cho tôi hiểu biết thêm về Miến Điện. Cảm ơn TC.

  18. […] Tiên cải tổ kinh tế (TT). – Tín hiệu cải cách kinh tế từ Triều Tiên (TP). – “Độc tài” kiểu…Miến Điện (Hiệu Minh). – Một màn kịch xử án học viên Pháp Luân Công lại vừa bắt đầu […]

  19. caoson says:

    Mien Ma vùng đất xa và hy vọng!

  20. Hiệu Minh says:

    Đang trên sân bay đi vùng mới nên có thời gian re-com cho bà con vui. Have a good weekend.

  21. Sóc says:

    Entry này của chú làm cháu thích thú và nhớ lại ở Mã Lai cũng có vụ thủ đô di dời, nhà thờ hồi giáo phải mặc áo choàng màu hồng dài từ trên xuống dưới vô cùng kín đáo mới được vào. Vụ chú khen : độc tài mới dời được thủ đô gọn như thế làm cháu nhớ đến Hà nội yêu quí của cháu,

    Ai cũng biết Hà Nội như cái làng to, như một khu ổ chuột lớn đắt tiền vì kiến trúc bao năm dưới tư duy bao cấp và các đời thị trưởng ko có ông nào ng Hà Nội đã trở thành một kiến trúc vụn vặt, không giống ai, không ra cái gì, quy hoạch loạn xị.
    Ngồi tính chi phí để thay đổi bộ mặt của thủ đô, riêng tiền đền bù chắc nhà nước cũng chưa chắc kiếm ra. Đừng nói tới bài toán cải tạo. Vụ này lại thấy cái sở hữu toàn dân có cái được mà mấy ông lại không sử dụng được. Hay là học như Thượng Hải, xây một thành phố mới ngon tờ lờ hơn bên kia sông, thì tự khắc giá bên này giảm xuống, và chi phí kiến thiết rẻ hơn.

    Nhưng cháu đố Hà Nội làm được.
    Vì cái cần độc tài thì Hà Nội cháu là vô cùng dân chủ. Đến mức lễ ngàn năm Thăng Long cũng cãi nhau tới khi đến kỳ làm Lễ cũng ko chốt được kịch bản hay đạo diễn. Vì ông nào cũng nghĩ mình to, mình giỏi nhất, mình không thể phục ai..,. Ôi đậm đà bản sắc tư duy Hà Nội.

    Cô KTS Thanh Vân ơi, thế thì phải làm thế nào?
    Nhìn Hà Nội xót quá.

    • Hiệu Minh says:

      Tóm lại, cái cần tài lại không độc, cái cần độc lại không tài 🙂

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Đang ngủ trưa, nghe Sóc gọi “Cô KTS Thanh Vân ơi, thế thì phải làm thế nào?” bèn giật mình tỉnh dậy đọc thấy cái còm lâm ly này.

      deleted… Còm bác mang tính khủng bổ bà con quá

  22. Xôi Thịt says:

    Bức ảnh 2 cô mặc đồ xanh, TC chú thích “Phái yếu ở đâu cũng duyên” nên sửa là “phái đẹp …” thì hay hơn 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Bố khỉ, đã đẹp là duyên rồi. Yếu mà duyên mới hiếm, ông cụ ạ. Chả trách hiếm…vợ.

      • Sóc says:

        Đã hiếm lại còn kiêu.
        Hôm cháu lân la hỏi vì cháu còn tới 5 cô bạn gái HN đang cũng hiếm chồng. Mà không thấy trả lời ” có quan tâm ” gì cả.

        • Hiệu Minh says:

          Để chú tả cho nhé. Anh XT đúng là Xôi Thịt, béo phương phi, giỏi nhiều lĩnh vực, tán cũng được, nhưng toàn tìm các em cao hơn mình.

          Nhiều cô theo lắm nhưng không ưng ai. Đứng núi này trông núi nọ.

          Nhà hắn có cái tivi nên suốt ngày dán mắt vào đó. Toàn các em xinh như mộng nhảy múa. Lúc ra đường thấy chẳng ai bằng nên ko tán ai.

          Giải pháp cho XT là bỏ tivi vào sọt rác sẽ hết ế vợ 🙂

        • Minh Duong says:

          Sóc ơi gửi danh sách kèm chi tiết liên lạc qua cho MD dùm. Tất nhiên là hình nào mặc váy ngắn thôi. Dài như váy TC hết cả gợi cảm. 🙂 🙂 Cám ơn trước nghe, hậu tạ sau ạ.

          Posted by 123.30.165.173 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • Hồ Tại Thiên says:

        Hehe XT, anh chọn gái Tây hay đàn bà Việt? Sài Gòn đàn bà Việt nhiều lắm. Anh đừng nghe lão Cua khích. Trai bốn mươi còn tươi như hóa (là hoa nhưng đọc rứa cho đúng âm điệu) 😀

        • Minh Duong says:

          Kịch liệt phản đối Bác HTT, ý Bác so gái Tây với đàn bà Việt là sao he he ….
          Nhân tiện e thấy người trong này nói rằng gái SG trên 18 tuổi còn G thì đi qua cầu chữ Y sập cái đùng.

          Posted by 123.30.165.173 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

        • Hiệu Minh says:

          Thảo nào cầu Cần Thơ sập 🙂 😉

        • Minh Duong says:

          Dạ cầu Cần thơ sập là do Độc Tài kiểu nước quen ạ, chứ không Liên quan đến vụ này.

  23. […] “Độc tài” kiểu…Miến Điện (Hiệu […]

  24. qx says:

    To Tổng Cua:

    Đề nghị Tổng Cua đăng một vài cái hình Tổng Cua mặc váy cho bà con dòm thử. Cám ơn trước.

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Vứa đưa lên xong đó. Các cụ thử đoán là bên trong váy là cái gì 🙂

      Đi trong chùa phải bỏ giầy dép, không đi tất, không mặc quần cộc, áo ba lỗ. Dân Miến rất sùng đạo Phật. Các bác nên đọc trước khi thăm chùa, thăm nước Miến.

      • Sóc says:

        Chú Cua đứng tạo dáng có nghề lắm. Cứ như siêu mẫu. 😀
        Nhưng cháu có thắc mắc là : họ mặc váy vậy, bước đi của họ có được rộng ko ạ? Hay bị giới hạn ?
        Nghe Nhím nói ở bên đó internet quý như vàng, chú Cua post được bài cho bà con thưởng thức thật quý hoá rồi.
        Chúc chú những ngày ở xứ độc tài có thêm tài độc nữa nhé. Tài mặc váy đúm mà chỉ mỗi một lần rơi như thế cũng gọi là tài rồi. 😀

        • qx says:

          Anh Cu Sóc nề, nếu họ mặc váy mà bước đi lại bị hẹp thì tựa đề entry đâu còn là … tài độc nữa hehe…

          qx

        • Hiệu Minh says:

          Chú đoán, mặc váy rộng nên nhiều thứ rộng mênh mông theo, kể cả bước chân. Không có thời gian kiểm chứng, đợi bác Minh Liên, đạo diễn điện ảnh sang kiểm tra 🙂

        • Sóc says:

          Hahaha.
          Cháu có tấm hình chụp ở nhà thờ Hồi Giáo Mã Lai, cũng ở thủ đô mới của họ. Mặc áo choàng dài kín mít từ đầu tới chân. Trông rất giống một nấm lùn màu hồng đi giữa hành lang Điện thờ mênh mông. Hôm nào gửi sang chú Cua xem có đọ được hình của chú ko nha.

      • qx says:

        Wow, công nhận ông Tổng Cua mặc váy nhìn xinh ghế hehe… 😀

        qx

      • Xôi Thịt says:

        Nhìn TC cứ như cao thủ Aikido. Gần 20 năm, trông cụ vẫn “quắc thước” lắm 🙂

      • Ảo vọng says:

        Hỏi chi mà kỳ rứa ? Bộ nghĩ hang cua này của anh không tấp nập nữ giới sao ?!. Là cánh mày râu với nhau tui chẳng ngại trả lời rành rọt, chỉ e mấy chị đỏ mặt tía tai nên đành … ba chấm nhé : trên răng dưới …cái đó chứ cái gì !!! Hehe

        • Người qua đường says:

          Anh Ảo Vọng lại nhầm. Cái mà TC hỏi chính là cái quần sooc mà ông mặc bên trong cái váy. Cái mà anh Ảo Vọng nghĩ đến thì ai mà chả có, hỏi thế thì hỏi làm gì…

    • Xôi Thịt says:

      … và có hình nào TC không mặc váy … 🙂

  25. dangminhlien says:

    1. CM dân chủ ôn hòa cả 2 phía hiện nay ở Miến đúng là hình mẫu đáng noi cho nhiều nước.

    2. Bài du ký thì bao giờ cũng hấp dẫn nhất là văn của cụ Cua, nhưng bài vẫn thiếu ý: có làm được “nhát” nào gái Miến Điện ? bên ấy có món mát như ta không? Cho nên đáng ra đây là bài top hit! Khe khe…

  26. TRỰC NGÔN_ABS says:

    Thật may mắn khi giới blogger Việt Nam có Ông Tổng Cua là người đi nhiều hiểu rộng, nhãn quan chính trị sâu sắc. Ký sự về Miến Điện của ông giúp cho nhiều người trong nước, mà cụ thể là nhóm bạn bè của tôi ở Sài Gòn hiểu rỏ hơn trước câu hỏi : Tại sao là Miến Điện, mà không là Việt Nam ?

    • Minh Duong says:

      Chào Bác TN, đang rảnh ở CV 30/4 chẳng biết làm gì. Rất chia sẻ quan điểm với bác.
      http://www.buudoan.com/2012/07/nguy-bien-chong-len-nguy-bien.html

      Posted by 123.30.165.105 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Hiệu Minh says:

      Không phải do blogger giỏi mà do còm sỹ hiểu biết, đi nhiều, đọc nhiếu nên mới đẩy lão Cua ra khỏi hang đó thôi.

      Nhớ chuyện ở sông Hồng vào mùa lụt, nước chảy cuồn cuộn. Bỗng có cô gái trượt chân ngã lăn xuống sông. Một cụ già bỗng lao xuống cứu trong nươc đục ngầu. Lục đục một hồi, cụ cũng kéo được cô gái vào bờ.

      Mọi người xúm lại hỏi, sao cụ dũng cảm thế, lúc đó nghĩ gì mà nhảy xuống, rất nguy hiểm cho bản thân.

      Cụ bảo, dũng cảm chó gì đâu. Bọn thanh niên đứng cạnh đẩy tao xuống đó chứ. 🙂 😉

  27. qx says:

    Đàn ông và đàn bà Miến họ mặc váy ở nửa dưới nên đầu họ không bị váy trùm, tai họ không bị váy bịt, mắt họ không bị che, nên họ nghĩ được bằng cái đầu, nghe được bằng đôi tai và thấy tiền đồ, vận mệnh dân tộc mình.

    qx

    • Minh Duong says:

      Bác qx đích thực là bác sỹ XQ, nên bác soi Trang phục hơi bị chuẩn. 🙂 🙂
      Chúng ta quá hèn, chúng nó quá ác, lại có súng đạn nữa. Giống như chỉ vài tên móc túi trên xe bus có thể khống chế được toàn bộ hành khách vì ai cũng muốn an phận, nghĩ ko phải là việc của mình cho đến khi trở thành nạn nhân kế tiếp. MD về đây ạ, SG chẳng có gì, buồn!!!
      Còm tương tự gửi bên nhà Sóc bị đục bỏ.

      Posted by 123.30.165.105 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • Sóc says:

        Tầm bậy nào Minh Dương
        Tớ chẳng bao giờ xoá còm ai cả.
        Đến tớ, tớ còn la kinh hơn cậu thì đục bỏ gì mà đục bỏ.

      • qx says:

        hehe… có chi mô, ông Cua ổng kích tui còm như thế mà.

        À, hôm nay hổng có biểu tình thì về, nhưng mà đừng buồn, cứ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi, mai mốt sợ không có sức mà đi đó, nắng hạn càng lâu thì mưa sẽ càng lớn càng nhiều mà, xưa nay vậy rồi, đố ai cưỡng nổi.

        qx

      • Nguyễn Hùng-79 says:

        tôi rất ấn tượng với ví dụ vài tên móc túi côn đồ đã dễ dàng khống chế bịt miệng đông đảo hành khách. trong chiến tranh chúng ta dũng cảm đoàn kết đối mặt
        với kẻ thù bao nhiêu thì ngày nay lại manh mún rời rã chịu khuất phục trước số ít những tên móc túi…

    • Hiệu Minh says:

      Ông QX nói thế này nghĩa là chưa mặc váy bao giờ, chả hiểu gì về…điện 🙂

  28. Ảo vọng says:

    Bảo Miến chuyển mình do bộ sậu lãnh đạo đã biết “hối cải” cũng đúng, mà nói nhờ đất nước họ may mắn có một nhân vật mạnh mẽ như bà Suu Kyi cũng chẳng sai. Nguồn lực này tương hỗ, tác động vào nguồn lực kia, tạo thành tổng lực cho Miến được như ngày nay. Nhìn chuyện thiên hạ mà không khỏi băn khoăn, ngậm ngùi cho chuyện xứ mình : Liệu Việt Nam có một người như bà Suu Kyi không ? Liệu các vị trong bộ “sáng suốt” của ta rồi sẽ đến hồi “hối cải” không ? Nghe giống như chuyện cổ tích quá !!!…

  29. […] Ảnh: HMHiện đại và truyền thống. Ảnh: HMMyanmar nhìn bốn hướng. Ảnh: HMTheo: Blog Hiệu Minh. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Categories: Quốc tế […]

  30. tungbkz says:

    các bác vào đây xem , cũng có nhiều hình ảnh về đất nước con người my-an- mar . của bác Quanduirouge bên oto fun đi burma buôn đá quý . cũng hay hay nên em dẫn link cho các bác giải trí vào ngày nghỉ
    http://www.otofun.net/threads/171068-myanmar-nhung-ngay-nong

  31. Thao Mai says:

    Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện rằng: có người chuyên nghề mổ lợn. Đêm đó nằm mơ, ông ta được báo mộng. Sáng hôm sau ông ta quyết định bỏ nghề, thành tâm sám hối và thế là ông ấy trở thành Phật. Có lẽ Ông Tổng Thống Myanmar đã được ai đó báo mộng chăng? Ước mong, lãnh đạo VN ta có ai đó… siêt

    • Hiệu Minh says:

      Tôi từng mơ lấy được cô họ Mai. Mang hỏi thòi bói, lão phán, nhân duyên của hai khá đẹp, nhưng lúc đám cưới hơi mệt. Hỏi sao vậy. Anh có họ Giang, cô ấy họ Mai, ghép lại thì thánh SIDA mất.

      Thế là từ đó không thèm nghe thòi bói nữa 🙂

  32. Nguyễn Hùng-79 says:

    lâu nay vẫn đều đặn vào HM dù có lúc đã phải trèo tường nhưng ít tìm được hứng để còm, với lại có nhiều nội dung quá sức mình. đây cũng là chủ đề cháu yêu thích nhưng cũng khó còm. bấy lâu hâm mộ chị Sóc nay thấy người đẹp có nguy cơ sập bẫy của chính mình cũng xin lên tiếng gọi là… hi vọng có những chuyên gia kiến tạo còm tài ba gây tranh luận sôi nổi để Hang cua không vắng đi một bóng hồng tinh nghịch mà trí tuệ.

    • Sóc says:

      Cám ơn Nguyễn Hùng.
      Nói chúng là sóc dẫm phải đuôi mình lần này, do cái tính bộp chộp.
      Gặp ng tốt như bạn đúng là giúp Sóc, chứ ai như Minh Dương, hắn tính 3.000 đ/ còm và còn gửi bill đến email của tớ. Mặc dù sáng nay hắn chuẩn bị đi biểu tình, Sóc bày cho hắn viết biểu ngữ, vô cùng sáng tạo mà an toàn, thì hắn lại ko trả đồng nào cho chất xám của tớ.

      • Hiệu Minh says:

        Cháu Sóc có thể không biết, Nguyễn Hùng là còm sỹ khiếm thị ở blog Cua Times đó. Anh đọc qua hệ thống riêng của máy tính và còm được hẳn hoi. Nhiều người sáng mắt còn chạy dài.

        • Sóc says:

          Ồ. Hân hạnh được làm quen với anh Nguyễn Hùng.
          Ở VN mình nhiều cái ko hỗ trợ cho ng khiếm thị. Cách đây mấy năm Sóc vào Nha trang, quyết định mua chung cư ở Nguyễn Thiện Thuật chỉ vì ở đó có thang máy báo tầng, báo cửa mở ra, báo cửa đóng vào, bằng giọng nói tiếng Việt. Đi nhiều nơi ở VN không thấy có điều này, trừ một số hotel 5 sao và bằng tiếng Anh. Đi thang máy xong là cảm tình ngay với chủ đầu tư.

  33. Nguyễn Hùng-79 says:

    liệu có cơ may nào xuất hiện một nhân vật kiểu Thein Sein trong chính giới nước ta? chắc chỉ còn cách ngủ để mà mơ.

    • Xôi Thịt says:

      Cách đây vài năm, người Miến cũng nghĩ tiền đồ của họ chẳng khác gì tiền đồ chị Dậu nhưng rồi đồng chí 3D sang Miến rỉ tai mấy câu, thế là chuyển mình ngay , he he.

  34. […] “Độc tài” kiểu…Miến Điện (Hiệu […]

  35. Tịt Tuốt says:

    1

    “Vượt lên nỗi sợ” (Freedom from Fear), đấy là tựa đề diễn văn nổi tiếng của bà Aung San Suu Kyi viết năm 1990, nhân dịp bà được trao giải thưởng Rafto và giải thưởng Sakharov về “tự do tư duy”.

    Bà Suu Kyi viết diễn văn này trong hoàn cảnh bị tước hết mọi quyền tự do: Bà bị chính quyền quân phiệt giam tại nhà rất hà khắc từ 20-07-1989, trừ một vài năm được nới lỏng, mãi đến ngày 13-10-2010 mới được trả lại tự do. Trong khoảng thời gian này, đã có lúc bà Aung San Suu Kyi bị giam tại nhà tù chính khét tiếng ở Rangoon dành cho các tù nhân chính trị.

    Với tính cách là lãnh tụ tinh thần của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (National League for Democracy – NLD), đấu tranh kiên cường cho các quyền tự do dân chủ của nhân dân Myanmar, bà Suu Kyi ngày nay được coi như là biểu tượng tinh thần bất khuất và niềm hy vọng của nhân dân nước này.

    Mở đầu diễn văn nổi tiếng năm 1990 này, bà Suu Kyi cho rằng …Không phải quyền lực, mà là nỗi sợ làm tha hóa con người. Người sử dụng quyền lực thì sợ mất quyền lực, người chịu khuất phục thì sợ sự hành hạ của quyền lực. Theo truyền thống đạo lý của Phật giáo Theravada (Tiểu thừa)[1], hầu hết mọi người dân Myanmar đều biết 4 con đường (gati) làm hư hỏng con người (4 “A-gati ”)[2]. Chanda-gati, làm hư hỏng con người do những dục vọng, vì lẽ này từ bỏ con đường đúng đắn, cốt nhằm theo đuổi tham nhũng hoặc những ham muốn khác. Dosa-gati – đó là cách hành sử sai đạo đối với những kẻ không có thiện ý; và Moga-gati – đó là sự lầm lạc do thái độ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng điều nguy hiểm nhất có thể là Bhaya-gati – đó là nỗi sợ, nó không chỉ tạo ra sự hèn nhát, mà con bóp nghẹt và huỷ hoại dần dần khả năng nhận thức đúng/sai; chính điều này thường là cỗi rễ của 3 gati (3con đường) làm tha hóa con người như đã nêu ra trước đó…

    Bà Aung San Suu Kyi trước sau tìm cách giữ cho mình và cho tất cả tăng ni phật tử, cho mọi người dân đang đấu tranh cho tự do và nhân phẩm ở Myanmar lòng tin vững chắc vào chính nghĩa (citta), ý chí bất khuất (the right chanda – the firm intension of good will to do something right), sự kiên tâm (viriya), sự minh mẫn (panna). Bà cho rằng 4 Phật pháp này của đạo Phật Theravada (Tiểu Thừa), cùng với ý thức vượt lên nỗi sợ, có khả năng làm nên sức mạnh nội tâm không một bạo lực nào có thể khuất phục, kể cả cái chết. Chính sức mạnh nội tâm này cắt nghĩa vì sao gần 20 năm bị giam cầm hà khắc và hầu như bị cách ly hoàn toàn khỏi nhân dân của mình và thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại và rực sáng ngọn đuốc Aung San Suu Kyi trong tinh thần người dân Myanmar.

    Biết bao nhiêu tội ác đẫm máu đã xảy ra. Giết chóc, hãm hiếp, đàn áp, tù đầy… là chuyện hàng ngày. Có người đã phải đặt câu hỏi phải chăng Myanmar đang trở thành “cánh đồng chết” tiếp theo (sau Campuchia)[3]. Gần 50 năm qua, Myanma quằn quại trong máu, chìm đắm trong tàn phá và tha hóa của bạo lực. Song hiển nhiên vẫn tồn tại trên đất nước này một sức mạnh nội tâm bất khuất chống lại bạo quyền, đi đầu là phong trào đấu tranh kiên cường, không một lúc nào ngừng nghỉ của các nhà sư và sinh viên Myanmar… Một trong những tấm gương tiêu biểu của tinh thần đấu tranh này là cách đây vài năm nhà sư U Wisara đã chết trong tù sau 143 ngày tuyệt thực, biểu thị sự phản đổi kiên quyết chống lại ách thống trị của chính quyền quân phiệt.

    Chính nhờ có sức mạnh nội tâm như vậy của một đất nước có tới gần 90% nhân dân theo đạo Phật, Myanmar vẫn gìn giữ được cho mình những giá trị tinh thần cao quý, bảo vệ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Khách nước ngoài đến thăm Myanmar không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy bất chấp mọi hủy hoại của bạo quyền, vẫn có một sức mạnh vô hình nào đó đang gìn giữ bất khả xâm phạm những phẩm chất tốt đẹp và các chuẩn mực đạo đức xã hội của người dân Myanma: hiền hòa, bao dung, gắn bó với nhau, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, gìn giữ môi trường… Đặc biệt ấn tượng là những phong tục Lễ nhập tu (được gọi là shinbyu) dành cho con trai khi đến tuổi trưởng thành thì vào chùa tu một thời gian ngắn, và lễ xuyên lỗ khuyên tai dành cho con gái – đấy là những cột mốc quan trọng trong hình thành nhân cách một con người… (Nói một cách khác, nếu thiếu vắng những giá trị và đạo đức xã hội như vậy, thật khó hình dung đất nước Myanmar sẽ ra sao sau gần 50 năm dưới sự cai trị tàn bạo của cường quyền quân phiệt).

    Có thể nói, những nhân nhượng của chính quyền Thein Sein sau cuộc bầu cử tháng 2-2010 trước hết là thành quả của cuộc đấu tranh kiên cường này của nhân dân Myanma, trong đó tinh thần Suu Kyi là ngọn đuốc không bao giờ tắt.

    • Tịt Tuốt says:

      2
      Sẽ có câu hỏi: Điều gì đã làm nên một Aung San Suu Kyi như vậy?

      Sinh ngày 19-6-1945 trong một gia đình, cha là Aung San – Tổng chỉ huy Quân đội Độc lập là và người giữ vai trò quyết định trong sự nghiệp giải phóng Myanmar khỏi ách thực dân Anh, mẹ là Ma Khin Kyi – bác sỹ tại bệnh viện chính của Rangoon, Suu Kyi được thừa hưởng tinh thần yêu nước bất khuất của cha và lòng nhân ái xả thân vì việc nghĩa của mẹ.

      Ngày 19-06-1947, đúng lúc Suu Kyi hai tuổi, tướng Aung San bị lực lượng trong quân đội của mình muốn tiếm quyền ám sát; vợ ông – bà Ma Khin Kyi dấn thân vào mọi công việc chính trị – xã hội, quyết tâm tiếp tục thực hiện những lý tưởng của chồng. Sau này bà Ma Khin Kyi trở thành một nhân vật nổi tiếng trên chính trường Myanmar, được chính phủ cử làm đại sứ của Myanmar tại Ấn Độ (1960-1964). Suu Kyi theo mẹ, lớn lên và học tập ở Ấn Độ, rồi sau đó học tiếp ở Anh, ở Mỹ. Trong khi làm luận án tiến sỹ, Suu Kyi gặp Michael Aris (Anh), chuyên viên nghiên cứu văn hóa Đông phương, Tây Tạng và Bhutan, hai người cưới nhau năm 1972. Suu Kyi bắt đầu dành nhiều thời giờ nghiên cứu và viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa của Myanmar, một thời gian Suu Kyi từng làm thư ký cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Thant, tại New York…

      Năm 1988 mẹ Suu Kyi ốm nặng, Suu Kyi trở về Rangoon để chăm sóc mẹ. Đúng lúc này, Hội đồng Nhà nước Phục hồi Luật pháp và Trật tự (SLORC) – một tổ chức chính trị đầu não của quân đội – xóa bỏ chính quyền dân sự, thiết lập nên chế độc tài quân phiệt. Ngay lập tức Suu Kyi vận động nhân dân Myanmar đứng lên đấu tranh chính trị chống lại.

      Ngày 27-09-1988 Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) được thành lập, Suu Kyi được bầu làm tổng thư ký, chủ trương đấu tranh không bạo lực. Nhanh chóng NLD phát triển rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân khắp cả nước và trở thành lực lượng chính trị đối lập mạnh nhất. Có lúc Suu Kyi đã dẫn đầu hàng nghìn người tham gia biểu tình đi giữa các họng súng của quân đội nhằm thẳng vào mình…

      Chính quyền quân phiệt dùng mọi bạo lực và các thủ đoạn nham hiểm để giập tắt, nhưng phong trào đấu tranh do NLD lãnh đạo vẫn tiếp tục phát triển, bất chấp mọi giết tróc, tù đầy.

      Sau khi ban hành thiết quân luật, ngày 20-07-1989 SLORC ra lệnh giam bà Suu Kyi tại nhà, nội bất xuất – ngoại bất nhập, cắt đứt hẳn mọi liên hệ của bà Suu Kyi với bên ngoài… Mặc dù vậy, trong cuộc bầu cử do SLORC tổ chức đầu năm 1990, NDL vẫn đại thắng, chiếm 82% số ghế của quốc hội. Kết quả cuộc bầu cử này bị SLORC xóa bỏ. Suu Kyi tiếp tục bị giam tại nhà. Đến năm 1995 việc giam giữ tại nhà được nới lỏng chút ít; nhưng chỉ vài năm sau Suu Kyi lại phải chịu đựng tiếp chế độ bị giam tại nhà ngày một hà khắc hơn. Mãi đến ngày 13-11-2010 Suu Kyi mới được trả lại tự do.

      Thật khó hình dung Suu Kyi lấy ở đâu ra ý chí và nghị lực, và cả sức lực của thể chất con người nữa, để có thể chịu đựng được gần 20 năm biệt giam rất hà khắc như vậy ngay tại trong nhà mình hoặc trong tù, để vẫn tiếp tục là nguồn động viên, là niềm tin, là thủ lĩnh tinh thần của nhân dân Myanmar trong đêm trường tăm tối nửa thế kỷ dưới chế độ quân phiệt.

      Trong suốt thời kỳ bị biệt giam tại nhà, Suu Kyi chỉ được gặp chồng và hai con của mình một vài lần trong mấy năm việc giam giữ được nới lỏng. SLORC (sau này đổi thành Hội đồng Nhà nước vì Hòa bình và phát triển – SPDC) đã nhiều lần đưa ra đề nghị bà Suu Kyi được phép ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình, với điều kiện không được trở lại Myanmar. Suu Kyi đã từ chối. Bà nói rõ lý do: “Rất đơn giản, tôi không thể bỏ lại nhân dân Myanmar phía sau mình…”

      Từ cuối những năm 1990, Michael Aris, chồng bà Suu Kyi, bị ung thư; nhưng Aris và hai con không được phép vào Myanmar để thăm bà. Năm 1999, Aris từ giã cõi đời, bà Suu Kyi không dám rời Myanmar để dự tang lễ chồng, vì biết ra đi có nghĩa là bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Myanmar…

    • Tịt Tuốt says:

      Được hỏi về nguồn gốc của ý chí sắt thép như vậy, Suu Ky cho biết: Bà chỉ có metta (lòng nhân ái vô bờ bến trong triết lý đạo Phật Theravada) do mẹ bà truyền thụ cho. Bà nói, nhờ có metta, bà luôn luôn giữ được cho mình sự minh mẫn, không bao giờ ngã lòng. Metta đã giúp bà vượt qua được mọi thử thách và nỗi sợ. Metta là tình yêu ruột thịt gắn bó không thể tách rời bà với nhân dân Myanmar, khiến bà sẵn sàng hy sinh tất cả vì nhân dân Myanmar… Bà Suu Kyi giãi bày: Tôi sống bằng tình yêu và sự thật, metta là chỗ dựa bất khả xâm phạm của tâm hồn tôi…

      Hỏi vì sao bà chủ trương đấu tranh không bạo lực đối với chính quyền quân phiệt vô cùng tàn ác, bà Suu Kyi cho biết, nhờ metta, bà đã tìm thấy ở nhân dân Myanmar và ở chính bản thân mình sức mạnh nội tâm (inner strength) không một bạo lực hay ý đồ nham hiểm nào có thể hủy hoại. Chỉ có metta mới dẫn tới hòa giải, và nhờ đó mới có thể triệt để và vĩnh viễn xóa bỏ bạo lực, gìn giữ và phát huy những giá trị cao quý của Theravada… Nếu dùng bạo lực, lấy oán báo oán sẽ không bao giờ chặt đứt được cái vòng luẩn quẩn, sẽ chỉ đẻ ra bạo lực mới… Đấu tranh không dùng bạo lực để giành các quyền tự do dân chủ của nhân dân xuất phát từ giáo lý metta như vậy – bà Suu Kyi giải thích – đấy chính là đạo Phật Theravada dấn thân. Bà Suu Kyi cũng tự coi mình là môn đệ của MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI.

      Alan Clements, nhà báo đồng thời cũng là nhà sư Mỹ đã từng thụ đạo ở Myanmar, đặt ra câu hỏi gai góc: Trước mắt bà, đã bao nhiêu nhà sư và sinh viên Myanmar bị giết và bị nhục hình tàn bạo trong các nhà tù, sao NLD vẫn chủ trương đấu tranh không dùng bạo lực?

      Trả lời, chủ trương đấu tranh không dùng bạo lực là niềm tin, là phương thức đấu tranh của NLD, là sự lựa chọn riêng của NLD, thích hợp với niềm tin của NLD. Chủ trương như vậy, NLD tôn trọng những hình thức đấu tranh khác của mọi lực lượng nhân dân Myanmar nhằm xóa bỏ chính quyền quân phiệt, kể cả hình thức đấu tranh vũ trang. Bà Suu Kyi nói rõ thêm, cha bà, tướng Aung San, đã tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang oanh liệt vì sự nghiệp giải phóng Myanmar, và bà rất ngưỡng mộ cha mình về lòng yêu nước quả cảm như vậy. Cũng với cách nghĩ như vậy, bà Suu Kyi nhìn nhận mọi tôn giáo khác nhau trên trái đất này. Bà cho rằng dù có khác biệt văn hóa hay lịch sử sâu sắc như thế nào, mọi tôn giáo đều bắt đầu từ yêu thương và gìn giữ nhân phẩm.

      Như vậy, nhân cách Suu Kyi đã làm nên con người Suu Kyi, không chỉ là tiêu biểu cho khát vọng về tự do, dân chủ và nhân phẩm của nhân dân Myanmar, mà là của cả nhân loại yêu chuộng hòa bình, công lý và quyền con người. Trên thế giới nhiều nơi coi Aung San Suu Kyi là tấm gương về làm người, đưa tinh thần Aung San Suu Kyi vào nội dung giáo dục trong trường học… Đã có lần một tạp chí nổi tiếng, sau khi thăm dò dư luận bạn đọc, đã bình chọn bà Suu Kyi là một trong số 50 người hàng đầu trên thế giới có ảnh hưởng đến sự tiến bộ của thế giới ngày nay. Vì những cống hiến và ảnh hưởng như vậy, năm 1991, giữa lúc đang phải ngồi tù, bà Suu Kyi được tặng giải thưởng Nobel vì đấu tranh cho dân chủ và quyền con người; hai con trai bà – Alex và Kim – đã từ London đến Oslo thay mặt mẹ đón nhận giải thưởng, với bài phát biểu xúc động lòng người.

      Bà Suu Kyi còn được tặng nhiều giải thưởng cao quý khác trên thế giới. Nhưng phần thưởng lớn nhất bà Suu Kyi nhận được là niềm thương yêu và lòng tin của nhân dân Myanmar, dành cho bà tên gọi kính trọng là Daw Aung San Suu Kyi (Madame Aung San Suu Kyi).

      Cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar tháng 11-2010 thực chất là do SPDC – cơ quan đầu não của lực lượng quân phiệt tổ chức. Kết quả đã đưa tướng Thein Sein lên làm tổng thống, người đứng đầu nhà nước dân sự đầu tiên kể từ khi SLORC xóa bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cứ năm 1990 mà NLD của bà Suu Kyi đã thắng lớn.

      Tuy nhiên, đáng chú ý là ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Thein Sein đã làm nhiều việc gây nên sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

      Nổi bật nhất là những quyết định của tổng thống đưa các tướng lĩnh cứng rắn của phái quân phiệt – đứng đầu là tướng Than Swe – về nghỉ hưu. Tiếp đó, ngày 30-03-2011, tổng thống giải thể “Hội đồng Nhà nước vì Hòa bình và Phát triển” – SPDC (tiền thân của nó là Hội đồng phục hồi luật pháp nhà nước và trật tự SLORC) – cơ quan đầu não của lực lượng quân phiệt; ra quyết định thành lập Ủy ban nhân quyền với trách nhiệm thực sự; ban hành Luật biểu tình… Đến nay chính quyền Myanmar đã thả gần 2000 tù chính trị, trong đó có hầu hết những nhân vật thủ lĩnh các phong trào chống đối của giới tăng ni và sinh viên, một số chính khách…

      Chính quyền của tổng thống Thein Sein nới lỏng kiểm duyệt báo chí; để cho Liên đoàn dân tộc vì dân chủ (NDL) và bà Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung đột xuất cho 48 ghế còn để khuyết trong Quốc hội sẽ tổ chức vào đầu tháng 4-2012; hủy bỏ hợp đồng đã ký với Trung Quốc xây đập thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD vì lý do công trình này sẽ gây những hậu quả tàn phá môi trường không thể khắc phục được; thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng khác chưa từng có, nổi bật là phuc hồi quan hệ ngoại giao với Mỹ, Anh, Pháp… Myanmar đang cố gắng làm tốt vai trò và nghĩa vụ của mình trong ASEAN.

    • Tịt Tuốt says:

      Những nguyên nhân nào dẫn đến những quyết định như vậy?

      Chắc chắn cần có thời gian để tìm ra những câu trả lời chuẩn xác và thuyết phục.

      Song có thể sơ bộ kết luận những thay đổi nêu trên trước hết là hệ quả trực tiếp của nhiều vấn đề nóng bỏng: (a) sự thâm nhập và can thiệp rất sâu về mọi mặt từ phía Trung Quốc vào công việc nội bộ Myanmar đã gây ra mất ổn định nghiêm trọng trong lòng quốc gia này, đồng thời có nguy cơ biến Myanmar thành một quốc gia phụ thuộc; (b) gần 50 năm ách thống trị của chính quyền quân phiệt gây ra nhiều hệ quả khôn lường cho quốc gia này, (c) ý chí không thể khuất phục của nhân dân Myanmar về tự do dân chủ, nhất là của các lực lượng yêu nước mà tiêu biểu là Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) và vai trò của bà Aung San Suu Kyi, (d) chế độ quân phiệt Myanmar bị tảy chay và cô lập nghiêm trọng trên trường quốc tế.

      Nếu phải nói thật ngắn, nguyên nhân sâu xa của những thay đổi nói trên là ý chí tự do dân chủ không thể khuất phục của nhân dân Myanmar.

      Cho dù với những động cơ gì đi nữa, những quyết định vừa qua của tổng thống Thein Sein có lợi cho tự do dân chủ và phục vụ lợi ích quốc gia của Myanmar, vị thế quốc tế của Myanmar trong cộng đồng các nước ASEAN nói riêng và trên trường quốc tế nói chung được cải thiện rõ rệt…

      Những thay đổi mới này của Myanmar còn là những đóng góp quan trọng cho việc tăng cường sức sống của cộng đồng ASEAN nói riêng và cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong toàn khu vực Đông Nam Á nói chung.

      Tuy nhiên, trong hàng ngũ các tù chính trị thuộc giới tăng ni, sinh viên hay chính khách, và từ giới nghiên cứu trên thế giới, đang dấy lên không ít những nghi ngờ. Điểm chung nhất của những nghi ngờ này là: Chế độ của nhóm quân phiệt có thâm niên gần một nửa thế kỷ, có rất nhiều hành động đàn áp đẫm máu, đày rãy tham nhũng và lừa dối. Một chế độ như thế rất khó có khả năng tự sám hối và phục thiện. Các bước đi vừa qua của tổng thống Thein Sein có thể chỉ là những tính toán cao thủ trong bước đường cùng, cốt nhằm cứu vãn tình thế nguy ngập của chế độ hơn là thiện chí dành cho tự do dân chủ của nhân dân… Những nhân nhượng dành cho Liên đoàn dân tộc vì dân chủ và bà Aung San Suu Kyi có lẽ chỉ nhằm mục đích trang trí cho bộ mặt của chế độ, làm giảm áp lực phản đối của nhân dân Myanma và gỡ thế bị bao vây cô lập trên trường quốc tế…

      Hiển nhiên, toàn bộ con đường đi tới một quốc gia dân chủ và phát triển của Myanmar còn ở phía trước với tất cả những gian nan, thách thức ắt phải có.

      Song nếu động lực của những bước đi có bài bản vừa qua của tổng thống Thein Sein là sự giác ngộ lợi ích quốc gia, cùng với ý chí bất khuất về tự do dân chủ của nhân dân Myanmar, có thể tại đất nước này đang hình thành những yếu tố hứa hẹn tạo ra sự chuyển biến hòa bình, từng bước đưa quốc gia này chuyển sang chế độ dân chủ.

      Đã có không ít ý kiến bình luận, đại ý: Với những quyết định của mình vừa qua, có thể tổng thống Thein Sein muốn bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn. Có thể ông đã nhận ra: Càng thẳng tay bạo lực, cả chế độ và đất nước cùng lâm nguy… Một khi nhân dân Myanmar – tiêu biểu là Liên đoàn dân tộc vì dân chủ (NLD) và bà Aung San Suu Kyi – giành được tiếng nói của mình trên chính trường, đất nước Myanmar sẽ chuyển động… Trong xu thế dân chủ trên thế giới ngày nay, con đường Myanmar hứa hẹn thành công, thậm chí có thể thành công sớm hơn và tiết kiệm xương máu hơn so với các cuộc cách mạng mang tên các mùa hoa diễn ra tại các nước Bắc Phi vừa qua…

      Thế sự xoay vần còn hé lộ ra khả năng, từ một tướng lĩnh chủ chốt trong SLORC – SPDC khét tiếng, biết đâu sau này có thể tổng thống Thein Sein sẽ được nhân dân Myanmar ghi nhận như một anh hùng dân tộc.., nếu như tiếp theo những quyết định quả cảm vừa qua, ông kiên trì theo đuổi con đường trung thành với lợi ích của quốc gia và các quyền tự do dân chủ của nhân dân Myanmar. Cái gì có thể ngăn cản ông Thein Sein trên con đường này?

      Thế mới biết, trên đời này có thể có nhiều con đường khác nhau dẫn tới tự do dân chủ của một quốc gia, một dân tộc, song tất cả những con đường này đều phải bắt đầu từ sự thay đổi.

      Giác ngộ lợi ích quốc gia chân chính và các quyền tự do dân chủ của nhân dân, cùng với metta dẫn đến hòa giải dân tộc, đấy là những yếu tố quyết định, có thể sẽ mở ra cho Myanmar một lối đi riêng của mình trong quá trình trở thành một quốc gia của hòa bình, tự do, dân chủ và phát triển.

      Có thể đặt tên cho quá trình này là con đường Myanmar rất đáng mơ ước?

      Võng Thị, Tây Hồ – tháng 1 -2012

      [1] Theravada (Thượng-tọa-bộ) là một trong 18 trường phái tiểu thừa (còn được gọi là Nam tông Phật pháp) được biết đến và còn tồn tại đến ngày nay, thịnh hành ở các nước Nam Á.

      [2] Gần 90% nhân dân Myanmar theo Đạo Phật, thuôc phái Tiểu thừa; 4 “gati” phần nào giống dạng thức trong đạo Phật (Đại thừa) giảng về tham – sân – si, song nhấn mạnh “gati” thứ tư: nỗi sợ, coi đấy là gốc rễ gây ra 3 con đường (gati) hủy hoại con người đã nêu ra trước đó.
      [3] Tìm xem Alan Clements, “Burma: The Next Killing Fields?”, 2002.

      Nguồn:http://www.viet-studies.info/NguyenT…otLenNoiSo.htm
      http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_VuotLenNoiSo.htm

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Tịt ơi, cụ viết một bài về Độc tài Tịt Tuốt đi. Tôi hứa không đòi tên thật nữa 🙂

  36. Tịt Tuốt says:

    Phải còm cái gì đó để cứu Sóc, kẻo Sóc mà…”tịt” còm thì hang Cua cũng buồn, vả lại biết đâu được Sóc lại trở thành một Aung San Suu Kyi mà VN đang cần trong thời điểm hiện tại.

    Cái gì đã tạo nên kỳ tích chuyển biến Miến Điện???
    Dán lên đây bài viết khá hay của bác Nguyễn Trung mua vui cho các bác nhé

    VƯỢT LÊN NỖI SỢ

    (Viết theo những tài liệu và thông tin sưu tầm được)

    Chú giải:

    “Hòa bình trên thế giới không thể chia cắt được. Bất kỳ ở đâu nếu các thế lực tiêu cực mạnh hơn lực lượng tích cực, tất cả chúng ta đều bị đe dọa. Sẽ có câu hỏi: Liệu có thể loại bỏ hết các thế lực tiêu cực được không? Câu trả lời đơn giản là “Không!” Vì bản chất con người bao hàm cả 2 thành tố tiêu cực và tích cực. Tuy nhiên con người hoàn toàn có khả năng phấn đấu để tăng cường cái tích cực và giảm thiểu hay vô hiệu hóa cái tiêu cực…. Cho dù chúng ta không thể giành được hòa bình hoàn hảo trên trái đất này, nhưng đấy là mục tiêu chúng ta phải luôn luôn hướng tới… Những nỗ lực của chúng ta cùng nhau giành lấy hòa bình sẽ đoàn kết từng con người chúng ta và tất cả các quốc gia trong sự tin cậy lẫn nhau và trong tình hữu nghị, và điều này sẽ làm cho cộng đồng nhân loại của chúng ta an toàn hơn tốt đẹp hơn…”

    Trong diễn văn đọc ngày 16-06-2012 tại Hội đồng giải thưởng Nobel, Oslo, Na-uy, Bà Aung San Suu Kyi đã phát biểu như vậy. Đấy cũng là bài diễn văn đầu tiên của Bà với tính cách là người tự do và là lãnh tụ của Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ ở Myanmar trước cộng đồng thế giới sau hơn 20 năm bị giam tại nhà riêng. Ý chí đấu tranh bất khuất của Bà cho hòa bình, tự do, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân Myanmar cũng như cho hòa giải dân tộc vì sự phát triển phồn vinh của quốc gia này, là một cống hiến quan trọng đã góp phần vào việc tạo ra bước ngoặt phát triển được cộng đồng thế giới nhiệt liệt hoan nghênh của Myanmar ngày nay.

    Để chia sẻ với bạn đọc đôi điều về nhân vật trọng yếu này của Myanmar, nhân dịp này xin đăng lại bài “Vượt lên nỗi sợ” được viết tháng 1-2012 và đã được đăng trong Văn hóa Phật giáo số mùa hạ 2012, TPHCM.

    Xin trân trọng giới thiệu.

    Nguyễn Trung

    • Sóc says:

      Ôi bác Tịt Tuốt tốt bụng và thông minh. 
      Thank kiu bác nhiều. Cháu đi ăn ở ngoài về nhìn thấy có đúng 5 còm vội vã viết thư cầu cứu MD và cái Rose, cái Kim Nhím còm ủng hộ… Hihi

      May quá có chị KD và bác vào còm, lại còn chia còm ra làm nhiều phần, cứ gọi là số lên vun vút. Hihi

      Cám ơn bác nhé. 
      😀

    • Delta says:

      Cụ Tịt tu ở Côn Minh
      Đi tu cụ vận quần zin, áo tàu
      Hôm nay cụ cạo trọc đầu
      Rồi cụ mặc váy nhai trầu Burma
      Cụ tu chính quả rồi nha
      Tội thân chị tép ở nhà trong mông
      Chị lo thấp thỏm trong lòng
      Cụ sang bên ấy phải lòng San … Kyi

      • Tịt Tuốt says:

        hị hị…biết nàng Sóc đang ngồi đếm còm, nên cũng liều còm nhảm cho vui, cho dù lạc đề xa lắc xa lơ…hì hì.. 😆

        Úi trời! nhỏ nhỏ Delta ơi
        Nàng Tép nghe được thì đời còn chi
        “Chín Mươi” quá đát xuân thì
        Đèo bồng sao đặng San…Kyi anh hùng

        Nhân sinh lụy bởi chữ tình
        Cho nên lên núi Côn Minh âu sầu
        Buồn vương măt lê đêm thâu
        Đơn phương tình ảo người đâu đợi chờ

        Đó đây ngăn cách đôi bờ
        Nghìn năm lỗi hẹn bến chờ năm xưa
        Thuyền tình lỡ bến chiều mưa
        Giọt sầu chất đọng cho vừa tiếc thương

        Đông Tây xa cách dặm trường
        Người Nam kẻ Bắc sầu thương phận mình
        Kiếp nầy chưa vẹn ân tình
        Kiếp sau xin nguyện trọn tình ba sinh…
        😳 😆 🙄

      • Hiệu Minh says:

        Thơ lão Delta này tuyệt thật. KD đâu rồi, cho một bài đi.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Delta, Tịt tuốt và Lão Cua: Nói thật, gần cả một tuần nay, KD đã sốc rất nặng. Ko thể viết nổi bài. Tuyệt diệt hết cả cảm xúc. Và khóc. Ko muốn trò chuyện với ai. Chỉ vì câu chuyện 2 mẹ con vooc bị giết thê thảm, bởi một thằng lính đốn mạt, tàn ác ko thể tưởng tượng.

        Có lẽ KD hèn quá phải ko? Dù đã nhiều lần, phải gắng nén những nỗi buồn, nỗi đau trong đời sống quá nhiều cái ác này. Nhưng quả thật, đã ko chịu đựng nổi, cái Ác của một kẻ gọi là con người với loài vật, ko chút tự vệ, lại đang mang một sinh linh. Ko hiểu nổi cái gọi là con người nữa.

        Nhưng KD đang gắng vượt qua. Hu…hu…

        • Delta says:

          Chị KD à, mấy ngày nay em cứ muốn viết một entry có tên là “lập công ty mua thói xấu cần thiết hơn là mua nợ xấu”, trong đầu em cứ nghĩ, tại sao người ta đưa ra giải pháp “mua nợ xấu” mà không nghĩ đến “mua thói xấu” khi mà thói xấu tràn lan đâu đâu cũng có, lĩnh vực nào cũng thấy…chuyện 2 mẹ con vooc bị giết thê thảm đây là một thói xấu đáng lên án nhưng còn rất nhiều điều còn ghê rợn hơn thế nữa khi con giết cha mẹ, khi thầy giáo hại đời học sinh…cảm giác như thói xấu ngày đang phát triển theo cấp số nhân.
          Nợ xấu đồng ý nó cũng nguy hiểm trong thời đại hiện nay nhưng ở thời đại kim tiền này thì “thói xấu” là điều nguy hại đáng cảnh tỉnh nhất, thói xấu về tham nhũng cửa quyền, thói xấu về đạo đức tha hóa, thói xấu…đâu đâu cũng thấy. Trước đây “ra ngõ gặp anh hùng” giờ thì “ra ngõ gặp sâu”, “ra ngõ gặp cướp, giết, hiếp…” Mong chị sớm lấy lại dũng khí để tiếp tục viết lên án về cái xấu nhãn mặt trong thời đại kim tiền này. Bên chị còn có rất nhiều nguồn động viên, đặc biệt trong hang Cua này có rất nhiều người ủng hộ, đông viên chị.
          Delta chúc chị một tuần mới sức khỏe và niềm vui!

  37. Kim Dung says:

    Chúc mừng HM. Chúc chuyến đi được như í. KD đọc kỹ bài này, vì muốn được hiểu một đất nước có đủ cả sự lạc hậu lẫn văn minh, thủ cựu và quyết đoán trong thời hiện đại này. Một đất nước đem tới nhiều điều lạ

  38. Minh Duong says:

    Burma từng là quốc gia rất thịnh vượng, 80 % dân số theo đạo phật. Sử dụng tiếng Anh tốt hơn người Việt nhiều.
    MD từng hy vọng là chúng ta theo bước chân Burma tuy nhiên khi trao đổi với một blogger nổi tiếng thì chị ấy nói rằng “không thể”. Lý do ư, người CS vô thần nhưng rất mê tín!!!
    Nói để các bác biết là em không theo đạo, tuy nhiên e tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Thấy CSVN đối xử với cộng đồng tôn giáo mà e thấy ghê tởm.

    Posted by 123.30.165.105 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • HOA HONG_SG says:

      Cái này HH đồng ý với bác MD. VN có vị trí địa lý, văn hóa, lịch sử, kinh tế, thể chế chính trị không giống Miến nên không thể copy y chang cách làm của Miến vào ứng dụng cho VN. Đích đến thành Rome như nhau, nhưng mỗi người sẽ có những cách khác nhau để đi đến đích.
      Bác ạ, HH có nhỏ bạn rất giỏi, rất kín tiếng về gia đình; rất mê đọc blog nhưng không bao giờ còm. Tự nhiên hồi sáng nó gọi điện 8 với HH, 8 xong nó còn nói với HH là blog bác HM có người sử dụng nhiều địa chỉ IP khác nhau làm nhiều nick lên còm bác ạ

      • Minh Duong says:

        Dạ chào Bác HHSG, Bác bận rộn quá ạ. Nếu tuyển trợ lý gọi e nha. 🙂
        Vụ nhiều IP hay nick thì em không biết tuy nhiên e có biết một vụ vì cứu bồ nên sử dụng nick khác thì em có biết. Chính tác giả tự thú trước bình minh ạ. He he . . . Ai vậy ta??

        Posted by 123.30.165.105 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • Sóc says:

        Tớ ko biết mọi ng sử dụng nhiều nick lên còm để làm gì.
        Nhưng tớ thì xưa lấy đủ nick khác nhau : từ cái gai hoa hồng, đến squirell, đến cánh buồm đỏ thắm. . . Ko phải để tung hứng nhau mà là để trốn bố mẹ với ông anh Hai. Hồi đó tớ bị gia đình cấm chơi blog, còm. Tớ ko đặt nặng chuyện nick mà chỉ chú ý nội dung còm. Mà buồn cười, lấy nick nào cũng bị chú Cao Bồi phát hiện ra là tớ. 😀
        Sau này bác Xôi khuyên đừng làm vậy nữa. Nên chỉ dùng một nick Sóc.

        à vụ mới đây, tớ lấy nick Hồ Địa Tiên để học theo Hồ Xuân Hương tấu hài thơ sexy với chú Hà Thiên Hậu. Thật ra làm mẹ rồi mà làm thơ kiểu Hồ Xuân Hương ko được hay lắm, nhưng tính cứ hâm hâm thích nghịch ngợm như vậy đó. Rồi cũng bị bác Xôi phát hiện ra kêu stop ngay, hic

  39. nambv says:

    Độc tài theo trường phái NBT hay dân chủ theo kiểu NPT, cái nào hay hơn nhỉ?

  40. Sóc says:

    Tem ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng cháu. Có một bác chuyên đánh giá 1 sao – nhạt hoét, bất kỳ hay, dở. Hay là cháu Sóc đây 🙂

      • Sóc says:

        Ơ không phải Sóc.
        Sóc lười like lắm, vì hay quên. Hihi
        2 lần tem mở hàng ế chỏng ngọng. Nhưng hôm nay Sóc tự tin tem vì bài này tám về độc tài thì chắc chắn đắt hàng.
        Năm ngoái cháu và Muỗi mũ có cãi nhau về vụ độc tài bên nhà anhbasam. sóc lôi ví dụ Singapore ra, Muỗi mũ cáu um lên.
        Entry này có nhiều cái hay để àn chuyện ng ta mà ra chuyện mình lắm,
        Chúc entry này của chú đắt hàng .
        Dưới 100 còm là Sóc hứa ko bao giờ còm nữa. Hihi

        • Minh Duong says:

          Ăn HM, ngủ HM, thức HM, đệ tử Steve mà có thể nghỉ còm ư???
          Ai vậy ta? E cược rằng Sóc sẽ huy động hết thiết bị ra còm cho xem. Đề nghị bác XT chỉ Sóc vài chiêu để thoát vụ này đi. Cám ơn bác trước ạ.
          Vào HM mà ko thấy Sóc thì em buồn lắm đó.

          PS. Đảm bảo Bác HM sẽ recom quyết liệt entry này để cứu đệ tử yêu quý he he

          Posted by 123.30.165.105 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

        • HOA HONG_SG says:

          Đây là lỗi tại người đánh máy đánh sai chính tả, Rose sửa lại.
          Dưới 100 còm là Sóc hứa ko bao giờ mở hàng nữa hihi. Chứ không phải: Dưới 100 còm là Sóc hứa không bao giờ còm nữa.

          Rose cày từ sáng t2 tới tối t7 không được nghĩ ngày nào trong tuần. Khi nào Sếp đi ra ngoài ký hợp đồng thì Rose mới thập thò vào mạng chém gió. Riêng chủ nhật là ngày dành cho gđ, Rose ít vào mạng vào chủ nhật. Chủ nhật dọn dẹp nhà cửa rồi đi chơi xem mọi người thả diều, bẫy Chim và chọi Gà hihi.

      • Xôi Thịt says:

        Bên XT cũng có 1 bác (chắc là fan ruột 😉 ), gửi entry xong, ngoảnh đi ngoảnh lại mình chưa kịp làm gì đã được bác “mở hàng” 1 sao rồi. Đành tự an ủi là mình vẫn có người “chiếu cố”, he he.

%d bloggers like this: