Cú bắt tay ở Hà Nội

Cú bắt tay này có thay đổi khu vực?

Tin mới Quê Choa. Bà con cứ lo là Quê Choa bị đánh sập nên tìm đủ cách trèo tường nhưng vẫn không vào được. Hóa ra lão Lập phá tan nát nhà, rồi xây lại. Bây giờ có tên miền VN hẳn hoi nhé.

Muốn vào Quê Choa thì gõ http://www.quechoa.vn

Chúc bà con vui.

——————————————————-

Tại Hội nghị Genèva năm 1954 về Đông Dương, Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles đã không bắt tay Chu Ân Lai. Trong ngoại giao, đó là sự khinh thường, không thể chấp nhận được.

Sự băng giá trong quan hệ Mỹ Trung kéo dài tới 25 năm. Henry Kissinger, thế hệ đàn em của Dulles, đã tìm mọi cách liên lạc với Bắc Kinh, nhằm khai thông bế tắc.

Người ta còn nhớ, đối đầu Xô-Trung bắt đầu là phong trào Quốc tế Cộng sản mất đoàn kết. Sự rạn nứt bắt đầu từ ý thức hệ, về cách tiến hành cuộc cách mạng vô sản toàn thế giới, về bạo lực cách mạng. Liên Xô muốn là anh cả, nhưng Trung Quốc cũng muốn là anh hai.

Có lần “hai ông anh” sang tận Romania chửi nhau. Tháng 6 năm 1960, Đại hội Đảng Cộng sản Romania được tổ chức long trọng thì Khrushchev và Bành Chân công khai lên án nhau trên diễn đàn.

Khrushchev gọi Mao “một người theo chủ nghĩa quốc gia, một kẻ cơ hội, và kẻ xa rời đảng”. Bành Chân gọi Khrushchev một người theo chủ nghĩa xét lại, “gia trưởng, độc đoán và chuyên chế”.

Đỉnh điểm xung đột trực tiếp giữa hai nước là cuộc chiến tranh biên giới Xô-Trung năm 1969, chút xíu nữa thôi, Liên Xô đã tấn công Trung Quốc bằng bom nguyên tử.

Trong lúc ấy, Liên Xô và khối Đông Âu như một cái gai trong mắt Mỹ và cần phải nhổ. Hoa Kỳ lại sa lầy vào cuộc chiến Việt Nam và đang tìm cách rút ra.

Để giải quyết bài toán chiến tranh Việt Nam và phân chia lại thế giới, Trung Quốc là lựa chọn tốt nhất của Hoa Kỳ.

Phần còn lại là ngoại giao bóng bàn, là chuyến đi bí mật của anh chàng Do Thái, Henry Kissinger, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tới Bắc Kinh.

Ước muốn của Nixon thăm Trung Quốc cháy bỏng đến nỗi ngày 5-10-1970, ông tuyên bố trên báo Times “Nếu có điều gì đó tôi muốn làm trước khi chết, đó là đi Trung Quốc. Nếu tôi không đi được tôi muốn các con tôi đi”

Năm 1972, tại Bắc Kinh, Nixon chủ động bắt tay thân mật với Chu Ân Lai, ý muốn xin lỗi chuyện Dulles đã coi thường tiên sinh họ Chu. Ông này thừa nhận “Bàn tay của ngài (Hoa Kỳ) đã vượt qua đại dương lớn nhất thế giới: 25 năm vắng bóng đối thoại.”

Không những thế, khi Nixon gặp Mao Trạch Đông, cả hai bắt tay, rung rung, đưa lên đưa xuống đúng 32 lần. Một sự thân mật hiếm có, đánh dấu sự thay đổi cục diện thế kỷ 20.

Cái giá của cú bắt tay không nhỏ. Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh là Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), thừa nhận chỉ có một nước CHND Trung Hoa và tặng luôn cái ghế tại Liên Hiệp Quốc.

Sau đó là đồng minh ấy cũng tháo chạy ở Sài Gòn, chính quyền do Mỹ chống lưng sụp đổ. Đúng lúc tranh tối, tranh sáng, Trung Quốc tấn công chiếm Hoàng Sa. Hạm đội Mỹ ngay gần đó nhưng không cứu đồng minh vì ván bài phân chia thế giới quan trọng hơn.

Chiến tranh Việt Nam kết thúc nhưng lại không đúng với kịch bản của Trung Quốc thỏa thuận với Mỹ. Ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn tuyên bố chiến thắng 1975 “không kẻ thù nào dòm ngó đất nước ta”, Campuchia bất ngờ tấn công đảo Thổ Chu.

Sau chuyến thăm Mỹ, tới Texas cưỡi ngựa, đội mũ cao bồi với diễn viên phim Reagan, Đặng Tiểu Bình trở về và quyết dạy cho đàn em Việt Nam một bài học. Môi đã bị răng cắn, hết tình hữu nghị.

Cú bắt tay thay đổi thế giới.

Hệ lụy của cú bắt tay năm 1972 khó mà nói hết. Liên Xô bị cô lập, chạy đua vũ trang tới đỉnh điểm, kinh tế kiệt quệ và cuối cùng toàn bộ phe XHCN sụp đổ. Quốc gia lớn nhất thế giới, hùng mạnh một thời, bỗng biến mất trong một đêm.

Thế giới thành đơn cực do Mỹ lãnh đạo.

Đúng lúc ấy, Trung Quốc lặng lẽ trỗi dậy một cách không ngờ. Từ năm 1978, với chính sách mở cửa và đổi mới, Trung Quốc đã liên tục tăng trưởng trong 3 thập kỷ, GDP hàng năm tăng trung bình tới 9-10%.

Hiện họ là siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới, sau mỗi Hoa Kỳ. Người ta dự đoán, vài năm nữa, quốc gia 1.3 tỷ dân này sẽ vượt Mỹ.

Hoa Kỳ bỗng nhận ra, cú bắt tay năm 1972 đang làm lung lay vai trò lãnh đạo thế giới của chính mình. Sự nổi lên của Trung Quốc không đúng kịch bản của Mỹ, nước này không sụp đổ như Liên Xô. Châu Á, Thái Bình Dương có nguy cơ rơi vào tay kẻ khác.

Bây giờ đến lượt Hillary tìm cách sửa lỗi lầm của người tiền nhiệm để lại. Bà tìm một cú bắt tay khác nhằm thay đổi cục diện ở Châu Á.

Nếu Kissinger coi Trung Quốc là lá bài chống Liên Xô và Đông Âu, thì trong thời điểm hiện nay, Hillary coi Việt Nam là lá bài ở biển Đông để đấu với Trung Quốc.

Biển Đông giầu trữ lượng dầu mỏ, khí đốt và nguồn hải sản vô tận. Quan trọng hơn cả nó là yết hầu đi lên phương Bắc. Ai nắm được vị trí chiến lược này sẽ nắm được châu Á. Các nước lớn đều hiểu, các nước nhỏ cũng biết.

Việt Nam vừa có đất liền dính với Trung Quốc cả ngàn km biên giới. Có biển Đông, cửa ngõ của người Trung Quốc.

Ngày xưa, Việt Nam là tiền đồn của phe XHCN, hứng tất cả tư tưởng, từ Lê Nin, Marx, Stalin, Mao Trạch Đông, rồi Domino và…bom đạn. Ngày nay, đất nước này là tiền đồn chống bành trướng…Thái Bình Dương.

Việt Nam đang kẹt giữa nhiều làn đạn. Một bên là hệ tư tưởng Cộng sản, một bên là biển Đông đang dậy sóng, mặt khác muốn hội nhập để quốc gia mạnh lên nhờ kinh tế thị trường có định hướng XHCN. Xem chừng chưa có lối thoát nào.

Tam giác Nga-Mỹ -Trung luôn là mối quan tâm của cả thế giới. Ba anh này vui cười với nhau trên sân khấu chính trị, “đồng sàng dị mộng” như đôi vợ chồng, dù nằm chung giường hàng đêm, nhưng lại nghĩ đến tình nhân riêng của mình.

Tại Á Châu, có một người tình rất đẹp để ba anh kia ve vãn. Nhưng chân dài lại đỏng đảnh, lúc nghiêng anh Trung, lúc hẹn chàng Mỹ ra chỗ vắng, ngày khác lại nhắn tin cho lão Nga già lụ khụ tới quán café mờ.

Nhưng ai cũng biết, vẻ đẹp khó mà tồn tại với thời gian. Một hôm nào đó, đứng trước gương, nàng chợt nhận ra những vết nhăn trên trán xuất hiện. Gửi email không ai trả lời, nhắn tin vào hư không, điện thoại không ai nhấc máy. Thảm họa cuộc đời bắt đầu.

Vì thế, người đẹp nên chọn bạn tình khi còn đang trẻ đep, đang có giá. Để làm được việc đó, cần có cái đầu lạnh.

Ngày xưa các nước lớn từng mua bán sau lưng các nước nhỏ, bây giờ đến lượt người bị bán rẻ năm nào lên tiếng.

Nếu dàn xếp được một cuộc bắt tay của Obama tại Hà Nội trong tương lai, như đã từng xảy ra ở Điếu Ngư Đài năm 1972, thì đó là cơ hội vàng cho Việt Nam góp phần thay đổi thế giới trong thế kỷ 21.

Nếu không ai giơ tay ra thì có thể cần thêm 25 năm nữa, bằng khoảng thời gian mà nước Mỹ đã mất để sửa lỗi ngoại giao, do John Dulles không bắt tay Chu Ân Lai tại Genèva năm 1954.

HM. 9-07-2012

Advertisements

104 Responses to Cú bắt tay ở Hà Nội

  1. […] Xem thêm cùng chủ để  Cú bắt tay ở Hà Nội […]

  2. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary […]

  3. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary […]

  4. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary […]

  5. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary […]

  6. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary […]

  7. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên, […]

  8. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary […]

  9. qx says:

    Các hình ảnh nói rằng lần nào khi bắt tay, Việt Nam đều mở mắt sáng trưng, còn khi môi kề môi răng kề răng (như trong điển tích “môi hở răng lạnh”) thì Việt Nam nhắm mắt mất tiêu.

    qx

  10. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên, […]

  11. […] Vietnam to be fired (The Hill). – Tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng Cửa Lò (SGTT). – Cú bắt tay ở Hà Nội (Hiệu Minh). – Trông đợi bước tiến COC (TN).  – Clinton: ‘Việt Nam ngày càng […]

  12. […] bắt tay ở Hà Nội Hiệu Minh – Tại Hội nghị Genèva năm 1954 về Đông Dương, Ngoại trưởng Mỹ John Foster […]

  13. VNs says:

    Trong WW2 nước Mỹ đã từng phải đối đầu với Nhật ở TBD, kết quả là Mỹ thắng nhưng những tổn thất và bài học từ đó được ghi dấu mãi mãi.

    Người Mỹ chắc chắn đã lạnh sương sống, toát mồ hôi hột trong trận chiến này. Sau chiến thắng họ còn khám phá những chiến dịch bí mật của người Nhật (suýt được thực thi)- sử dụng tàu ngầm tấn công bờ Tây của Mỹ bằng bom bẩn, hay phá hỏng hệ thống đập của kênh đào Panama.

    Ngày nay Nhật đã tiến lên hàng nước văn minh, nguy cơ không còn hiển hiện nhưng với Khựa thì ngày càng lộ rõ dã tâm với những toan tính tham lam và hoang dã như thuở cha ông họ. Chắc chắn người Mỹ còn lo xa gấp vạn lần người Việt (vì họ nhìn xa hơn), vì thế việc họ cần và sẽ phải lập ‘phên dậu’ từ xa là chẳng cần tinh cũng dễ thấy.

    Vấn đề KT- CT- XH nó “động” theo thời gian, rộng hơn là trên bình diện QT thì thế và lực của mỗi nước lại bị và ảnh hưởng đến nước khác.

    Với tôi thì chẳng lo cho làng Kiều nào mà lo cho cái bụng đói của mình là ưu tiên số 1. Cái gì phải đến sẽ đến thôi.

  14. silver price says:

    Thêm vào đó, Nga có thể nhận thấy các tiềm năng kinh tế nhờ cơ sở hạ tầng do Mỹ đầu tư có khả năng giúp ổn định tình hình khu vực, góp phần làm giàu thêm ngân sách quốc gia Nga cũng như giới hạn hoặc cân bằng sự hiện diện đáng kể của Trung Quốc tại Trung Á. Điều này càng quan trọng khi trong những năm gần đây, “người khổng lồ ngủ say Trung Quốc” bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Còn Nga thì không. Quyền lực của Trung Quốc ngày càng được củng cố và gia tăng với tham vọng dường như không có giới hạn của giới lãnh đạo nước này. Trong khi đó, Nga dường như chỉ “dậm chân tại chỗ”, nếu không muốn nói là trì trệ và chậm tiến.

  15. Phuoc says:

    Đọc bên facebook bs Hồ Hải thấy ổng nói là bài này Hiệu Minh đạo văn từ những bài viết của ông. Không biết có đúng không. Nhờ Hiệu Minh xác nhận dùm

    • lyviet says:

      @Phuoc ,bác thấy thì kopie về đây đi .tôi tìm ko thấy trên FB của bs Hồ Hải .

    • nicecowboy says:

      Theo tớ, có thể có những ý tưởng trùng hợp, nhất là ở những đề tài thời sự như thế này. Chứ tớ nghĩ lão Cua chả có thời giờ đâu mà đọc Hồ hải, nói gì đến chuyện đạo văn HH.

      Còn cái ông bác sĩ HH này, thì cũng vài lần tạo scandal bằng các chuyện liên quan với bloggers khác. Hihi, cũng là một cách PR khá hiệu quả !

      • Hiệu Minh says:

        Ông Cao Bồi này nói chuẩn. Đúng là lâu rồi, tôi chẳng ngó vào bác Hồ Hải, dù biết bác ấy vẫn là bác sỹ 🙂

    • lyviet says:

      Hồ Hải Hiệu Minh cũng chỉ dopy và paste lại những gì tớ đã viết từ 3 năm nay thôi. Hehehe, cứ đọc bài tớ viết từ 2009 đến 2010 và 2011 là những gì trong bài của Hiệu Minh là từ tớ ra hết. Khà khà, đạo văn thôi.

      http://www.facebook.com/BSHOHAI
      Ha ha ,tôi đã tìm thấy .Đề nghị bác TC phản ứng chuyện này .

      • lyviet says:

        Bác sĩ Hồ Hải cũng ghê đây ,bây mình ko thể vào FB HH .
        Ông đã chặn mình lại ,he he .Nhưng những người khác
        vẫn cứ vào được thôi .

    • Hiệu Minh says:

      Xác nhận là không đọc bs Hồ Hải, xác nhận không đạo văn. Tôi có thể đạo dao kéo của bs Hồ Hải, nhưng dứt khoát không đạo văn 🙂 😉

      Đến thời điểm này 10:00 PM, 12-7-2012, tôi chưa vào FB của bác HH để đọc là ổng viết gì trong đó, trừ khi bác ấy câu view các bạn đọc bên Cua Times

      Vừa định vào FB của bác ấy nhưng phải đăng ký email và Password nên lại thôi. FB có cái dở là phải đăng ký PW dễ làm lộ bí mật của nhiều người đọc.

      • lyviet says:

        Ko đâu bác ,sáng em còn vào thoải mái .Nhưng từ khi em kopie và comm bên ấy đòi bác ấy đưa ra bằng chứng cụ thể ,một lúc sau thì em ko vào được nữa .Tức là bs HH đã chặn em .Trên FB gọi là chặn ko bao giờ cho nhìn thấy nhau trên FB .BS HH sao phải chặn một người bình thường như tôi ,tôi chỉ là một thằng công nhân ko hơn ,ko kém .Tôi cũng hoàn toàn mù IT nghĩa là ko thể hack được .He he .

      • Phuoc says:

        “Vừa định vào FB của bác ấy nhưng phải đăng ký email và Password nên lại thôi. FB có cái dở là phải đăng ký PW dễ làm lộ bí mật của nhiều người đọc.” Xem ra bác cua quá cẩn thận nhể. Cả trăm triệu người trên thế giới người ta dùng FB có sao đâu. Một lý do không thuyết phục chút nào. Mà nghe bác HH nói là ngày nào Hiệu Minh cũng vào blog của bác ấy để đọc tin mà. Bác không cần vào FB của HH, đây là nhưng gì HH nói trên FB của bác ấy: “Hồ Hải: Hiệu Minh cũng chỉ dopy và paste lại những gì tớ đã viết từ 3 năm nay thôi. Hehehe, cứ đọc bài tớ viết từ 2009 đến 2010 và 2011 là những gì trong bài của Hiệu Minh là từ tớ ra hết. Khà khà, đạo văn thôi.”; “Hồ Hải: Hahaha, trên bảng theo dõi của tớ ngày nào mà Hiệu Minh không vào đọc hử?”

        • Xôi Thịt says:

          Lên mạng thì ai nói gì chẳng được, FB với WP này thì biết được ai là ai, có mà dò được khối. BS HH có lẽ cần đi điều trị tâm lý cho cân bằng trở lại 🙂

          Bản thân tôi gần đây cũng đóng tài khoản FB vì cho rằng nó xâm phạm đời tư quá nhiều. Cách cảm nhận thôi.

      • vhlinh says:

        Sáng nay em mới đọc bài này. Em chẳng quan tâm đạo văn hay không, chỉ biết thích là thích. Hai ngôi sao có thể có cùng gu ăn mặc và cùng mua một món đồ sang trọng giống nhau, chỉ khác nhau ở chuyện phối phụ kiện đi kèm. Em thích cách phối phụ kiện của anh HM.

  16. TRỰC NGÔN_ABS says:

    Tôi viết cái còm nhỏ, không ngờ chị Sóc ở đây phản hồi nghe ê cả mình. Đất còm có hạn, nên chỉ trao đổi một vài ý chính.

    @ Sóc : “Nhưng trong hai ví dụ về Vàng và xe phân khối thì có lẽ bác đã đưa ví dụ sai.Đây không phải do chính sách không minh bạch mà do đã điều hành kinh tế một cách lúng túng, yếu kém khi giải quyết các vấn đề của nền kinh tế. …..”
    – Một trong những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường tự do là “ một nền kinh tế nhìn chung vận hành tốt nhất, khi các quyết định về sản xuất cái gì và định giá hàng hóa như thế nào được hình thành thông qua hoạt động trao đổi qua lại của hàng triệu người mua và người bán độc lập, chứ không phải bởi chính phủ hay những lợi ích cá nhân có thế lực nào”( trích tư liệu ĐSQ Mỹ).
    Từ định nghĩa đó sẽ thấy hai thí dụ về chuyện vàng và xe mô tô phân khối lớn không phải là sai. Nên người dân ở các xứ thị trường tự do đúng nghĩa tha hồ lập các tiệm vàng, tự do muốn mua xe bao nhiêu phân khối cũng được.
    Điều đó đang xảy ra ở một nước nhỏ mà tôi lấy thí dụ là Campuchia, tuy còn nghèo nhưng kinh tế thị trường đúng nghĩa là tự do buôn bán. Ở đất nước này, cái gì sinh lợi và hợp pháp thì dân chúng có quyền thương mãi, có quyền nhập khẩu- xuất khẩu đường hoàng. Nói chung là Quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh được công nhận, nhưng không được hành xử để nắm giữ độc quyền, độc chiếm hay thao túng thị trường.
    Vì vậy, thị trường Tự Do không có chuyện “…được vận hành bởi các chính sách, các công cụ về kinh tế do chính phủ ban hành…” ( trích từ Sóc). Điều đó thường xảy ra ở các nước theo hệ thống XHCN vận hành kinh tế theo kế hoạch ngũ niên, hay ở nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam.

    – Trong bối cảnh lạm phát cao, đồng tiền mất giá, việc người dân tìm đến một tài sản để bảo toàn giá trị như vàng cũng là điều dễ hiểu.Tại sao chính phủ “ thình lình” phải can thiệp làm xáo trộn đời sống người dân, hàng ngàn cửa hàng kinh doanh, dập vàng miếng phải đóng cửa vì quy định ngặt nghèo của nghị quyết 11? Vậy phần thiệt hại do người dân đã tích trữ, giờ không được trao đổi mua bán vàng bình thường này thì ai gánh chịu?
    Chưa kể đến việc tại sao Ngân hàng Nhà nước đạo diễn cho vụ hàng trăm thương hiệu vàng miếng phải biến mất, nhường chổ cho thương hiệu SJC độc quyền, và chỉ có 8 ngân hàng được phép kinh doanh từ sau ngày 1/7/2012 ? Người dân lỡ mua vàng nhãn hiệu khác, giờ phải đi đổi qua SJC. Thiệt hại này ai tính đến ?Các nước có kinh tế tự do khác đã có ai cấm kinh doanh vàng miếng như VN chưa? Sóc hãy trả lời những câu hỏi này đi, rồi muốn biết có minh bạch hay không , hãy tìm hiểu thêm ở các trang mạng để nắm về thông tin các ngân hàng là của ai?
    Khi Chính phủ thực thi một chính sách chỉ có lợi cho mình, đẩy thiệt hại về người dân và các công ty tư nhân, đó không phải can thiệp thô bạo là gì ? Và một nền kinh tế thị trường mà Chính phủ luôn can thiệp bằng các chính sách “ đùng một cái” cấm kinh doanh cái này, hạn chế cái kia kiểu đó, quản lý giá cả từ vàng cho đến cho đến dược phẩm thuốc men…vv, thì có còn đúng nghĩa là thị trường Tự Do?
    Còn những chuyện Sóc mô tả chơi vàng chứng khoán, những ảnh hưởng từ các nhà tư bản Ben Bernake, Soros… thì nó ‘vô tình” minh họa rỏ nét cho sự khác biệt của thị trường tự do tư bản và kinh tế thị trường XHCN của Việt Nam hiện nay.
    – Còn chuyện mô tô, lấy lý do gì mà chính phủ không cho người dân mua xe, sử dụng xe mô tô phân khối lớn ( tôi không nói xe ô tô – miền Nam gọi là xe hơi. Chuyện này bàn sau). Đâu phải vì Việt Nam thiếu đường tốt, đâu phải vì giá xăng cao, cũng đâu phải chính phủ sợ người dân không an toàn…? Còn ở Campuchia, chẳng nhẽ chính phủ đó không biết các chính sách bảo hộ, hay lo an toàn cho dân chúng không bằng Việt nam hay sao, mà dân chúng thích mua xe phân khối cỡ nào cũng có. Cũng như khi qua Mỹ, tôi thấy thanh niên ở đây muốn đi xe mô tô cỡ nào cũng được, và được phép chạy chung làn với xe hơi, cả trên đường cao.
    – Chuyện chơi xe mô tô phân khối lớn không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là điềm đam mê, sở thích của nhiều người dân. Tước đoạt quyền sở hữu đó của dân nhưng Chính phủ không giải thích rỏ lý do vì sao. Chỉ âm thầm ban hành hàng loạt quy định ngặt nghèo như bằng A2, tham gia Hội đoàn, đánh thuế nặng xe mô tô nhập khẩu… tất cả chỉ nhằm hạn chế dân xe phân khối từ 175cc. Đó không phải thiếu minh bạch là gì ? Chỉ có lý do ( theo cá nhân tôi) là lợi ích nhóm ở đây gắn liền giữa nhà quản lý với mấy anh doanh nghiệp lắp ráp xe hai bánh ngoại quốc- mà năng lực chỉ sản xuất xe từ 150cc trở xuống ( gần đây đã có xe 175cc nhưng của anh TQ). Hay xuất phát từ kiến nghị về mặt an ninh của ngành CA Giao thông là khó quản lý, nên cấm.
    – Thêm một thí dụ khác về quyền kinh doanh của người dân bị Nhà nước xâm phạm gần đây là internet. Việc hạn chế, siết chặt quản lý internet băng thông rộng đã làm nghẽn mạng, đường truyền chậm, ảnh hưởng kinh doanh của các nhà cung cấp, dịch vụ kinh doanh games internet, bán hàng online…đến mức trên 1 triệu người Việt từ bỏ internet. Chỉ có lý do mà ai cũng biết là Nhà nước sợ tự do thông tin trong xã hội, dù gây ra bức xúc cho hàng triệu người dân. Chính sách độc trị can thiệp vào kinh tế nó thô bạo và không minh bạch như vậy đó.
    – Hãy lấy cái giá điện của EVN tăng bất thường trong hai năm qua là dẫn chứng rõ nhất. Hãy lấy việc điều tiết giá xăng dầu với quỹ bình ổn của Nhà nước, việc cho phép định giá bán lẻ lên xuống chỉ sau 03 tháng nhập vào, làm cho dân chúng luôn trả tiền xăng dầu cao nhất ở Đông Nam Á này. Tất cả đều có sự can thiệp của Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương…của Nhà Nước, mà suy cho cùng là “ bảo hộ” những tập đoàn Nhà nước được độc quyền trên lĩnh vực này. Nó đi ngược lại nguyên tắc đầu tiên của thị trường tự do, nên mới nảy sinh các lợi ích nhóm.

    @Sóc : Còn ví dụ về lãi suất, thì cũng không hẳn là kinh tế tan hoang bởi lãi suất quy định….”
    – Tôi không nói nền kinh tế tan hoang vì lãi suất, mà tôi khẳng định chính sách điều hành lãi suất gần đây của hệ thống Ngân Hàng Nhà nước góp phần làm cho kinh tế Việt Nam đang tan hoang. Ngoài cái thí dụ về vàng và ngoại tệ mà tôi nói ở trên .
    Tại sao ngân hàng Nhà nước không khống chế trần lãi suất cho vay, có thời gian dài buông lỏng để các ngân hàng đua nhau nâng lên 20 đến 22 %/ năm, như là “ giết” doanh nghiệp ? Mà chỉ nhăm nhăm khống chế trần lãi suất huy động ? cái biên độ lợi nhuận quá lớn đó ai hưởng, nếu không phải là nhóm lợi ích ngân hàng. Từ năm 2011 đến nay, cả nước có 470 ngàn doanh nghiệp phá sản, điển hình nhất là Công ty thủy sản Bình An đổ nợ hàng chục tỷ đồng. Chỉ riêng doanh nghiệp mà tôi quen ở Sài gòn, có đến mấy ông phải cầm cố hết tài sản cho ngân hàng từ năm ngoái “ vì làm ra bao nhiêu trả lãi hết cho ngân hàng”. Hãy đọc báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Mua bán… để thấy các thông báo ngân hàng thanh lý tài sản cầm cố nó nhiều như thế nào. Khi cần thì đưa lãi suất vay và huy động lên cao chót vót. Khi hốt hoảng, thì hạ lãi suất huy động quá nhanh ( hiện giờ là 13- 15%), góp phần làm lạm phát tăng nhanh. Nguồn vốn trong dân lại chảy sang vàng và ngoại tệ. Thế là Nhà nước tiếp tục “siết” hai lĩnh vực đó. Dùng công cụ lãi suất ngân hàng để điều hành kinh tế như vậy là một sai lầm quá lớn của Nhà nước. Cái giá đó là chưa đủ hay sao mà còn nói “thì cũng không hẳn là kinh tế tan hoang bởi lãi suất quy định” .

    Chưa nói đến việc Ngân hàng Nhà nước buông lỏng các ngân hàng thương mại chơi trò lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Lãi suất danh nghĩa ghi trên hợp đồng tín dụng một đằng, nhưng do tính trả vốn gốc theo số dư giảm dần, dẫn tới lãi suất thực chênh nhau đến 7 hay 8%., nhất là các khoản trả góp. Khoản “ láu cá” này thì ngân hàng ở Mỹ không có vụ đó nhen! (cái này đề nghị Nicecowboy phân tích thêm, vì còm này quá dài rồi).
    Chưa nói đến việc Ngân hàng Nhà nước quản lý kém tình trạng ngân hàng thương mại đua nhau đầu tư vào chứng khoán và bất động sản ( mà phần lớn là các công ty sân sau của mấy nhóm lợi ích). Chính sóc ở phần còm dưới cũng khẳng định : “ Nghe nói một năm nay các ngân hàng nuốt bất động sản khi mà các nhà đầu tư chết dần chết mòn với thị trường đóng băng, lãi suất cao” Và bây giờ là hàng loạt vụ sát nhập mà thông tin rất là không minh bạch trên thị trường chứng khoán như Sacombank, là hàng loạt ngân hàng đang thoi thóp ở nhóm 4. Ngân hàng mà chết thì nền kinh tế lảnh đủ, hàng triệu người dân đang đóng thuế phải gánh lấy nợ nần từ những vụ in và bơm tiền Việt Nam ra như nước.
    @Sóc : Một phần thôi. Kinh tế Mỹ vẫn tan hoang như thường dù lãi suất bằng 0, hay Nhật Bản….”
    – Nước Nhật, ngân hàng trung ương quy định trần lãi suất 0% trong nhiều năm nay. Nước Mỹ – Fed, cục dự trữ liên bang quốc gia – cũng quy định trần lãi suất 0,25% trong nhiều năm qua. Khủng hoảng kinh tế của Mỹ là do lún sâu và các cuộc chiến và thất nghiệp gia tăng, không phải vì đầu tư sai chỗ. Khủng hoảng của Nhật là do thiên tai, không vì thất nghiệp và lạm phát. Họ không khủng hoảng vì lạm phát như ở Việt Nam.
    ( trích lời của Bác Sĩ Hồ Hải ở blog của ông)

    Tóm lại là phần còm này trao đổi với chị Sóc về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, chỉ là nói vui. Chứ thật sự cho đến giờ phút này, Việt Nam vẫn chưa được Châu Âu và Bắc Mỹ công nhận là có “ nền kinh tế thị trường” đúng nghĩa đâu chị Sóc ạ! Nên ông Phạm Bình Minh khi tiếp bà H.L.Clinton vừa qua, đã “ Đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, dành cho Việt Nam Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), đáp ứng lợi ích của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) …vv”

    P/S : Tôi không muốn mang tiếng là “ tham còm” và còm quá dài ở trên diễn đàn này, nên dù có đồng ý hay không, tôi sẽ không phản hồi vấn đề này nữa.

    @ Em TTT à!
    Em có bao giờ đi thăm những em mắt xanh – mỏ đỏ ở chốn lầu xanh chưa ? Em có thấy là những cô đó hôm nay hớn hở đón anh này ghé thăm, ngày mai lại nhiệt nồng với anh chàng khác. Với ai cũng hứa hẹn trăm đường. Có phải là vì Tình đâu. Tất cả chỉ vì Tiền để nuôi sống bản thân qua ngày. Nó có khác gì với cái chính sách ngoại giao của “đỉnh cao trí tuệ” mà TTT cũng công nhận là …..
    Nên khi liên hệ chuyện đó, mọi người ai cũng liên tưởng đến giới tính nữ là vậy.Bác Hiệu Minh ở đây so sánh với một người đẹp, tôi so sánh với nàng Kiều là còn nương nhẹ, cho có tính chất thơ văn.
    Chứ với một chính sách ngoại giao lững lơ con cá vàng, bắt cá hai tay như vậy, lúc nghiêng bên này- lúc ngã bên kia, thì xin lỗi em chỉ là… cavalière, chuyên đi tìm maquereau và chambre, thì mới là chính xác!

  17. TRỰC NGÔN_ABS says:

    Tôi viết cái còm nhỏ, không ngờ chị Sóc ở đây phản hồi nghe ê cả mình. Đất còm có hạn, nên chỉ trao đổi một vài ý chính.

    @ Sóc : ” Nhưng trong hai ví dụ về Vàng và xe phân khối thì có lẽ bác đã đưa ví dụ sai.Đây không phải do chính sách không minh bạch mà do đã điều hành kinh tế một cách lúng túng, yếu kém khi giải quyết các vấn đề của nền kinh tế. …..”

    – Một trong những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường tự do là “ một nền kinh tế nhìn chung vận hành tốt nhất, khi các quyết định về sản xuất cái gì và định giá hàng hóa như thế nào được hình thành thông qua hoạt động trao đổi qua lại của hàng triệu người mua và người bán độc lập, chứ không phải bởi chính phủ hay những lợi ích cá nhân có thế lực nào”( trích tư liệu ĐSQ Mỹ).
    Từ định nghĩa đó sẽ thấy hai thí dụ về chuyện vàng và xe mô tô phân khối lớn không phải là sai. Nên người dân ở các xứ thị trường tự do đúng nghĩa tha hồ lập các tiệm vàng, tự do muốn mua xe bao nhiêu phân khối cũng được.
    Điều đó đang xảy ra ở một nước nhỏ mà tôi lấy thí dụ là Campuchia, tuy còn nghèo nhưng kinh tế thị trường đúng nghĩa là tự do buôn bán. Ở đất nước này, cái gì sinh lợi và hợp pháp thì dân chúng có quyền thương mãi, có quyền nhập khẩu- xuất khẩu đường hoàng. Nói chung là Quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh được công nhận, nhưng không được hành xử để nắm giữ độc quyền, độc chiếm hay thao túng thị trường.
    Vì vậy, thị trường Tự Do không có chuyện “…được vận hành bởi các chính sách, các công cụ về kinh tế do chính phủ ban hành…” ( trích từ Sóc). Điều đó thường xảy ra ở các nước theo hệ thống XHCN vận hành kinh tế theo kế hoạch ngũ niên, hay ở nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam.

    – Trong bối cảnh lạm phát cao, đồng tiền mất giá, việc người dân tìm đến một tài sản để bảo toàn giá trị như vàng cũng là điều dễ hiểu.Tại sao chính phủ “ thình lình” phải can thiệp làm xáo trộn đời sống người dân, hàng ngàn cửa hàng kinh doanh, dập vàng miếng phải đóng cửa vì quy định ngặt nghèo của nghị quyết 11? Vậy phần thiệt hại do người dân đã tích trữ, giờ không được trao đổi mua bán vàng bình thường này thì ai gánh chịu?
    Chưa kể đến việc tại sao Ngân hàng Nhà nước đạo diễn cho vụ hàng trăm thương hiệu vàng miếng phải biến mất, nhường chổ cho thương hiệu SJC độc quyền, và chỉ có 8 ngân hàng được phép kinh doanh từ sau ngày 1/7/2012 ? Người dân lỡ mua vàng nhãn hiệu khác, giờ phải đi đổi qua SJC. Thiệt hại này ai tính đến ?Các nước có kinh tế tự do khác đã có ai cấm kinh doanh vàng miếng như VN chưa? Sóc hãy trả lời những câu hỏi này đi, rồi muốn biết có minh bạch hay không , hãy tìm hiểu thêm ở các trang mạng để nắm về thông tin các ngân hàng là của ai?
    Khi Chính phủ thực thi một chính sách chỉ có lợi cho mình, đẩy thiệt hại về người dân và các công ty tư nhân, đó không phải can thiệp thô bạo là gì ? Và một nền kinh tế thị trường mà Chính phủ luôn can thiệp bằng các chính sách “ đùng một cái” cấm kinh doanh cái này, hạn chế cái kia kiểu đó, quản lý giá cả từ vàng cho đến cho đến dược phẩm thuốc men…vv, thì có còn đúng nghĩa là thị trường Tự Do?
    Còn những chuyện Sóc mô tả chơi vàng chứng khoán, những ảnh hưởng từ các nhà tư bản Ben Bernake, Soros… thì nó ‘vô tình” minh họa rỏ nét cho sự khác biệt của thị trường tự do tư bản và kinh tế thị trường XHCN của Việt Nam hiện nay.
    – Còn chuyện mô tô, lấy lý do gì mà chính phủ không cho người dân mua xe, sử dụng xe mô tô phân khối lớn ( tôi không nói xe ô tô – miền Nam gọi là xe hơi. Chuyện này bàn sau). Đâu phải vì Việt Nam thiếu đường tốt, đâu phải vì giá xăng cao, cũng đâu phải chính phủ sợ người dân không an toàn…? Còn ở Campuchia, chẳng nhẽ chính phủ đó không biết các chính sách bảo hộ, hay lo an toàn cho dân chúng không bằng Việt nam hay sao, mà dân chúng thích mua xe phân khối cỡ nào cũng có. Cũng như khi qua Mỹ, tôi thấy thanh niên ở đây muốn đi xe mô tô cỡ nào cũng được, và được phép chạy chung làn với xe hơi, cả trên đường cao.
    – Chuyện chơi xe mô tô phân khối lớn không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là điềm đam mê, sở thích của nhiều người dân. Tước đoạt quyền sở hữu đó của dân nhưng Chính phủ không giải thích rỏ lý do vì sao. Chỉ âm thầm ban hành hàng loạt quy định ngặt nghèo như bằng A2, tham gia Hội đoàn, đánh thuế nặng xe mô tô nhập khẩu… tất cả chỉ nhằm hạn chế dân xe phân khối từ 175cc. Đó không phải thiếu minh bạch là gì ? Chỉ có lý do ( theo cá nhân tôi) là lợi ích nhóm ở đây gắn liền giữa nhà quản lý với mấy anh doanh nghiệp lắp ráp xe hai bánh ngoại quốc- mà năng lực chỉ sản xuất xe từ 150cc trở xuống ( gần đây đã có xe 175cc nhưng của anh TQ). Hay xuất phát từ kiến nghị về mặt an ninh của ngành CA Giao thông là khó quản lý, nên cấm.
    – Thêm một thí dụ khác về quyền kinh doanh của người dân bị Nhà nước xâm phạm gần đây là internet. Việc hạn chế, siết chặt quản lý internet băng thông rộng đã làm nghẽn mạng, đường truyền chậm, ảnh hưởng kinh doanh của các nhà cung cấp, dịch vụ kinh doanh games internet, bán hàng online…đến mức trên 1 triệu người Việt từ bỏ internet. Chỉ có lý do mà ai cũng biết là Nhà nước sợ tự do thông tin trong xã hội, dù gây ra bức xúc cho hàng triệu người dân. Chính sách độc trị can thiệp vào kinh tế nó thô bạo và không minh bạch như vậy đó.
    – Hãy lấy cái giá điện của EVN tăng bất thường trong hai năm qua là dẫn chứng rõ nhất. Hãy lấy việc điều tiết giá xăng dầu với quỹ bình ổn của Nhà nước, việc cho phép định giá bán lẻ lên xuống chỉ sau 03 tháng nhập vào, làm cho dân chúng luôn trả tiền xăng dầu cao nhất ở Đông Nam Á này. Tất cả đều có sự can thiệp của Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương…của Nhà Nước, mà suy cho cùng là “ bảo hộ” những tập đoàn Nhà nước được độc quyền trên lĩnh vực này. Nó đi ngược lại nguyên tắc đầu tiên của thị trường tự do, nên mới nảy sinh các lợi ích nhóm.

    @Sóc : ” Còn ví dụ về lãi suất, thì cũng không hẳn là kinh tế tan hoang bởi lãi suất quy định….”
    – Tôi không nói nền kinh tế tan hoang vì lãi suất, mà tôi khẳng định chính sách điều hành lãi suất gần đây của hệ thống Ngân Hàng Nhà nước góp phần làm cho kinh tế Việt Nam đang tan hoang. Ngoài cái thí dụ về vàng và ngoại tệ mà tôi nói ở trên .
    Tại sao ngân hàng Nhà nước không khống chế trần lãi suất cho vay, có thời gian dài buông lỏng để các ngân hàng đua nhau nâng lên 20 đến 22 %/ năm, như là “ giết” doanh nghiệp ? Mà chỉ nhăm nhăm khống chế trần lãi suất huy động ? cái biên độ lợi nhuận quá lớn đó ai hưởng, nếu không phải là nhóm lợi ích ngân hàng. Từ năm 2011 đến nay, cả nước có 470 ngàn doanh nghiệp phá sản, điển hình nhất là Công ty thủy sản Bình An đổ nợ hàng chục tỷ đồng. Chỉ riêng doanh nghiệp mà tôi quen ở Sài gòn, có đến mấy ông phải cầm cố hết tài sản cho ngân hàng từ năm ngoái “ vì làm ra bao nhiêu trả lãi hết cho ngân hàng”. Hãy đọc báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Mua bán… để thấy các thông báo ngân hàng thanh lý tài sản cầm cố nó nhiều như thế nào. Khi cần thì đưa lãi suất vay và huy động lên cao chót vót. Khi hốt hoảng, thì hạ lãi suất huy động quá nhanh ( hiện giờ là 13- 15%), góp phần làm lạm phát tăng nhanh. Nguồn vốn trong dân lại chảy sang vàng và ngoại tệ. Thế là Nhà nước tiếp tục “siết” hai lĩnh vực đó. Dùng công cụ lãi suất ngân hàng để điều hành kinh tế như vậy là một sai lầm quá lớn của Nhà nước. Cái giá đó là chưa đủ hay sao mà còn nói “thì cũng không hẳn là kinh tế tan hoang bởi lãi suất quy định” .

    Chưa nói đến việc Ngân hàng Nhà nước buông lỏng các ngân hàng thương mại chơi trò lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Lãi suất danh nghĩa ghi trên hợp đồng tín dụng một đằng, nhưng do tính trả vốn gốc theo số dư giảm dần, dẫn tới lãi suất thực chênh nhau đến 7 hay 8%., nhất là các khoản trả góp. Khoản “ láu cá” này thì ngân hàng ở Mỹ không có vụ đó nhen! (cái này đề nghị Nicecowboy phân tích thêm, vì còm này quá dài rồi).
    Chưa nói đến việc Ngân hàng Nhà nước quản lý kém tình trạng ngân hàng thương mại đua nhau đầu tư vào chứng khoán và bất động sản ( mà phần lớn là các công ty sân sau của mấy nhóm lợi ích). Chính sóc ở phần còm dưới cũng khẳng định : “ Nghe nói một năm nay các ngân hàng nuốt bất động sản khi mà các nhà đầu tư chết dần chết mòn với thị trường đóng băng, lãi suất cao” Và bây giờ là hàng loạt vụ sát nhập mà thông tin rất là không minh bạch trên thị trường chứng khoán như Sacombank, là hàng loạt ngân hàng đang thoi thóp ở nhóm 4. Ngân hàng mà chết thì nền kinh tế lảnh đủ, hàng triệu người dân đang đóng thuế phải gánh lấy nợ nần từ những vụ in và bơm tiền Việt Nam ra như nước.
    @Sóc : “…Một phần thôi. Kinh tế Mỹ vẫn tan hoang như thường dù lãi suất bằng 0, hay Nhật Bản….”

    – Nước Nhật, ngân hàng trung ương quy định trần lãi suất 0% trong nhiều năm nay. Nước Mỹ – Fed, cục dự trữ liên bang quốc gia – cũng quy định trần lãi suất 0,25% trong nhiều năm qua. Khủng hoảng kinh tế của Mỹ là do lún sâu và các cuộc chiến và thất nghiệp gia tăng, không phải vì đầu tư sai chỗ. Khủng hoảng của Nhật là do thiên tai, không vì thất nghiệp và lạm phát. Họ không khủng hoảng vì lạm phát như ở Việt Nam.
    ( trích lời của Bác Sĩ Hồ Hải ở blog của ông)

    *Tóm lại là phần còm này trao đổi với chị Sóc về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, chỉ là nói vui. Chứ thật sự cho đến giờ phút này, Việt Nam vẫn chưa được Châu Âu và Bắc Mỹ công nhận là có “ nền kinh tế thị trường” đúng nghĩa đâu chị Sóc ạ! Nên ông Phạm Bình Minh khi tiếp bà H.L.Clinton vừa qua, đã “ Đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, dành cho Việt Nam Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), đáp ứng lợi ích của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) …vv”

    P/S : Tôi không muốn mang tiếng là “ tham còm” và còm quá dài ở trên diễn đàn này, nên dù có đồng ý hay không, tôi sẽ không phản hồi vấn đề này nữa.

    @ Em TTT à!
    Em có bao giờ đi thăm những em mắt xanh – mỏ đỏ ở chốn lầu xanh chưa ? Em có thấy là những cô đó hôm nay hớn hở đón anh này ghé thăm, ngày mai lại nhiệt nồng với anh chàng khác. Với ai cũng hứa hẹn trăm đường. Có phải là vì Tình đâu. Tất cả chỉ vì Tiền để nuôi sống bản thân qua ngày. Nó có khác gì với cái chính sách ngoại giao của đỉnh cao trí tuệ mà TTT cũng công nhận là …..
    Nên khi liên hệ chuyện đó, mọi người ai cũng liên tưởng đến giới tính nữ là vậy.
    Bác Hiệu Minh ở đây so sánh với một người đẹp, tôi so sánh với nàng Kiều là còn nương nhẹ, cho có tính chất thơ văn.
    Chứ với một chính sách ngoại giao lững lơ con cá vàng, bắt cá hai tay như vậy, lúc nghiêng bên này- lúc ngã bên kia, thì xin lỗi em chỉ là… cavalière, chuyên đi tìm maquereau và chambre, thì mới là chính xác!

    • Sóc says:

      Cháu không nghĩ chú Trực Ngôn “ê cả mình” vì cái còm của cháu.
      Có lẽ nó dài, và làm chú cảm giác rằng cháu muốn phản biện chăng?

      Quả thật không muốn múa rìu qua mắt thợ, cháu chỉ nói lên ý của mình thôi.
      Mỹ cũng là một nước không cho dân mua bán vàng vật chất.
      Cháu vẫn nghĩ chuyện cấm mua bán vàng cũng có mặt lợi của nó. Nhưng vụ cho mua, rồi không cho mua, cho mua bán chỉ loại vàng SJC cháu công nhận là chẳng hay tí nào. Nó đúng là không minh bạch, không nhất quán và đầy lúng túng.

      Chuyện xe phân khối to thì cháu nghĩ là do ,..mình sợ đua xe chẳng hạn, cái này thì cháu không rõ. nhưng cháu vẫn nghĩ đó chính sách thiên về vấn đề xã hội hơn là vấn đề kinh tế.

      Vâng, cháu đã hiểu ý chú rõ hơn về mặt lãi suất. Về chuyện lãi suất cao giết doanh nghiệp thì cháu đồng ý với chú mà. Trước nay cháu cũng nói vậy.
      Nhưng nói như chú nói là Mỹ khủng hoảng do lún sâu vào chiến tranh, thất nghiệp gia tăng và Nhật do thiên tai cũng ko hoàn toàn đúng. Nhật ì trệ nhiều năm nay trước khi có sóng thần. Mỹ khủng hoảng mới đẩy đến chỗ thất nghiệp gia tăng. Và ko chỉ Mỹ khủng hoảng, mà một loạt các nước châu Âu dù không tham chiến cũng khủng hoảng. Vấn đề khủng hoảng của Mỹ và các nước có chung hệ thống tài chính là như nhau, nguyên nhân chủ yếu Vẫn là do bong bóng đầu cơ tài chính.
      Dạ, cám ơn chú đã phản hồi còm của cháu.

    • Tịt Toàn Tập says:

      Ông(bà) TN, Tịt tôi là em của Tịt Tuốt chứ không phải em của ông(bà) . Chắc mới vào nên chưa rõ, chưa rõ thì xí xóa 🙂
      Điều tôi muốn nói là quyền lợi quốc gia chi phối đường lối đối ngoại. Đối ngoại lầu xanh của ông(bà) bị chi phối bởi cái khác. Sao ta không nghĩ là Mỹ đang ve vãn CHXHCNVN nhỉ?

  18. Nhờ bác Hiệu Minh thông báo Quê choa đã hết bị treo, đã đổi tên miền:quechoa.vn. Xin cảm ơn

    • A Qua says:

      He he! Quechoa chấm vi na chứ không phải vinachémQuechoa.
      Bọ ơi là Bọ, Bọ bỏ còm để lo chuyện kinh tế mà có chữ vina đầu cứu cánh thì Quechoa có lỗ nữa, thì cái lỗ đó vẫn có một “nhúm lông” sinh lời.
      Chúc mừng Bọ từ nay bớt vất vả leo rào vào nhà!

  19. […] Trên đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary Clinton.   Tuy nhiên, […]

  20. […] và ASEAN: Bộ ba thất thường  : Russia, China, & ASEAN: A Broken Triangle (CSIS). – Cú bắt tay ở Hà Nội (Hiệu Minh). – Trông đợi bước tiến COC (TN).  – Clinton: ‘Việt Nam ngày càng […]

  21. nicecowboy says:

    Lão Cua ví VN như một cô gái xinh đẹp, và khuyên cô nên chọn “bạn tình” trong lúc tuổi còn xuân chưa vết nhăn trên trán, đừng có mà đỏng đảnh đong đưa đi dây với mấy anh nữa …. OK, ví von hay .

    Nhưng lão Cua chưa nói đến thân phận của cô gái này, có ông bố tên Cộng quản lý kiểm soát con quá chặt chẻ. (ông bố già quá nên bảo thủ, lú lẩn, sinh năm 1930, nay đã hơn 80 tuổi) . Dù cô cũng đã thấy anh chàng Cao bồi giàu có, hào hoa, sòng phẳng, có thể bảo bọc đời mình, có thể là bạn tình của mình, nhưng xúi quẩy cho cô là còn ông bố. Ông bố này người Việt gốc Hoa lại đang có món nợ khá lớn với anh chàng Xếng xáng cũng đang lăm le muốn tem con gái của ông bố.

    Thật khổ cho cô gái. Phận nữ nhi thì tại gia tòng phụ. Mê anh cao bồi, nhưng ông bố thì lại muốn cô gả cho anh Xếng xáng. Chứ lão Cua đừng hiểu lầm là cô muốn đi dây, hay đong đưa cùng lúc với hai ba anh đâu.

    Biện pháp cho cô chỉ có 2 cách :

    – Một là thuyết phục cho được ông bố thay đổi quan điểm của mình. Cái này hơi khó à nhe. Mấy ông già thường bảo thủ, bảo ông đổi ý là chuyện khó như lên trời

    – cách thứ hai, cô đành phải dứt khoát mang tiếng bất hiếu là “từ cha”, nghĩa là dọa bỏ hẳn ông bố mà theo anh Cao bồi . Nếu ông không muốn thế , thì cô bảo ông phải thay đổi ý như cách một !

    Cách nào cũng được, miễn là cô biết quý trọng tuổi xuân, cái thân thể ngàn vàng của mình. Chứ đừng vì cái chữ “hiếu”, cho rằng dù sao ông bố Cộng cũng là người khai sinh ra mình, nên chuyện tương lai của mình để mặc cho ông định đoạt. Bao nhiêu năm nay, ông bố này cũng đã quyết định tất cả cho cô, cô đã nghe lời ông răm rắp, nhưng rồi ngày nay số phận cô thế nào ? Mong cô lần này can đảm dứt khoát, một lần và mãi mãi !

    • A Qua says:

      Làm con cô nàng vẫn muốn nghe lời cha cho trọn cả hiếu lẫn tình nhưng thấy tính cách của anh chàng Xếng xáng, xức xược luôn muốn bành trướng và hà hiếp, bắt nạt kẻ yếu nên cô nàng sợ gật đầu theo tay Xếng xáng thì sẽ sống trong cảnh bạo lực gia đình, sợ luôn bị hành hung về thể xác và tâm hồn, đàn ông con trai gì mà lại tiểu nhân trước mặt khách thì hắn ỏn ẻn “một mình, hai mình” còn đêm về lên giường ngủ cùng lời nó nói thối như trùm chăn kín mặt rồi đánh rấm bắt ngửi.
      Cách thứ hai, nghe đâu đã thành công ở một nước quen quen có cô em cháu chắt của ông Cộng được học ở xứ anh cao bồi, đến tuổi cập kê bố cô cũng muốn đặt chổ cho cô ngồi nhưng cô ta đã phải lòng anh Cao bồi thông minh, giàu có, hào hoa dám đầu tư mạo hiểm… cô nàng thuộc típ phụ nữ hiện đại và thông minh nên đã khéo léo làm đẹp được cả lòng cha và được lên xe hoa với cả anh cao bồi Cao Bồi đó thôi.

  22. […] Trên đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên, để […]

  23. Tịt Toàn Tập says:

    Các ông bà cứ la lối mãi chuyện ngoại giao VN đu dây với vẻ khinh miệt!? Thế đu dây có gì là xấu nào? Để giữ vững chủ quyền và sự lớn mạnh của đất nước, chính quyền CS VN đã thể hiện một đối sách ngoại giao hết sức cơ động và khôn khéo. Chính phủ VN đạt tới trình độ lão luyện của một nghệ sĩ xiếc đu dây tài năng. Nếu là dân nghiệp dư thì làm sao có thành tựu ngoại giao sáng sủa như ngày hôm nay.

    Mà đã là nghệ sĩ xiếc thì quý vị nên chờ xem người ta tiếp đất ngon lành cỡ nào. Ai đó tơ tưởng rằng suy thoái kinh tế sẽ dẫn đến sự sụp đổ chính quyền thì nên nhìn về kết quả ngoại giao mà định thần hồn lại.

    Không dưng mà sự kêu gào nhân quyền nhắn nhủ tới Ngoại trưởng Clintơn đã rơi vào thinh không. Một vài gương mặt cỡ Quốc Quân, Bùi Hằng, Thục Vy… đại diện được cho bao lăm người. Các ông bà ở đây khoái nói mỉa về “quân cờ, con bài” VN. Thật là nực cười quá đi. Đó, các “nhà dân chủ” mà tôi kể trên mới thực là con tốt đen (ở phương Đông thì không bao giờ lột xác thành Hậu được). Hoa Kỳ đang quan tâm đến những điều tầm cỡ hơn nhiều cỡ như “đối tác chiến lược”. Vậy nên ông bà nào hy vọng vào bài tẩy “nhân quyền” thì chịu khó đợi nhé! Bởi dân biểu Mỹ la làng mà chưa xi nhê gì kia. VN lên hàng đối tác là đúng điệu rồi.

    Đọc còm bài nầy Tịt em thấy nhiều ông khoái đong đưa với nàng Kiều ghê nhỉ! Các ông nầy lộn cái giới tính do quáng gà. VN là một chàng nghệ sĩ nhỏ con, cơ bắp dẻo dai, trí tuệ đầy…trí tuệ, nói vậy cho nó xứng tầm. VN hoàn toàn chủ động trong chiến lược ngoại giao đã cài đặt sẵn. VN hiểu rất rõ tương quan lợi thế trong mối quan hệ với Mỹ, TQ và khối Asean.

    Vậy nên, các ông bà nên mừng cho đất nước và góp một chút gì sức lực, trí tuệ để cùng toàn dân xử cái thằng “đại suy thoái toàn tập, toàn quốc, toàn thế giới” nầy, Tịt em tôi vô cùng biết ơn!

  24. Trần Viết Nhàn says:

    Bắt tay chục lần anh vẫn cứ bắt ,bán mầy được tiền là anh bán liền nếu có ai mua . Ngu là chết đó .

  25. hoa tươi says:

    Bài viết rất hay!!! Cũng hy vọng việt nam sớm thành hổ.

  26. […] – Cú bắt tay ở Hà Nội (Hiệu Minh). – Trông đợi bước tiến COC (TN).  – Clinton: ‘Việt Nam ngày càng quan trọng ở Đông Nam Á’ (VNE).  – Hình ảnh bà Clinton ở Hà Nội – (BBC).  – Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đôn (VOA). – Cần giải quyết vấn đề biển Đông bằng luật quốc tế (PLTP).  – Bà Clinton tiếp xúc lãnh đạo Việt Nam – (BBC).  – Việt Nam, Hoa Kỳ đồng ý tăng cường quan hệ thương mại (VOA). – Ngoại trưởng Mỹ đi Việt Nam : Biển Đông và thương mại là trọng tâm – (RFI).  – Những ‘cái nhất’ của ngoại trưởng Hillary (Infonet). – Lịch trình làm việc của bà Clinton ngày 10-7-12: Public Schedule for July 10, 2012 (BNG Mỹ).‎ ‎  – Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau buổi họp: Remarks With Foreign Minister Pham Binh Minh After Their Meeting (BNG Mỹ). […]

  27. xanghứng. says:

    “Cú bắt tay ở Hanoi” lần này rất chuyên nghiệp, vì vậy không “ấm áp” bằng cú bắt tay của Hoàng Trung Hải với Ôn Gia Bảo !

    • huy doan says:

      Anh Em CNXH voi Ong TQ duoc ky ket de nhuong Lanh tho dat dai Bien Gioi khoang 7000 Km2 ( ? ) , roi tren Bien Dong bi uc hiep cuop boc ngay cang nhieu hon .Lanh Dao cung bi uy hiep tren moi mat .

      Cac nuoc Phuong Tay du co Do Ho cung cu xu tot dep hon TQ .

    • huy doan says:

      Nguoi phuong Tay de chiu , bac ai hon , nhu nguoi Phap do ho tai VN co boc lot nhung cung dong gop mo mang tren moi phuong dien .

      Ong TQ doi xu voi nuoc anh em VN , ngot ngao mieng luoi , ko dung quan su dau , chi dung Tau sat lon dam chim tau nho VN roi bo chay mac cho nan nhan ngu phu VN chet duoi . Chinh quyen TQ dau mat luon mieng noi Anh em hao lo ( good friend ) , nhung dam trom sau lung , va cuop boc hiep dap tung chut mot .

      Tren The Gioi ngay nay ko co Quoc Gia nho be yeu ot nao co the Doc lap hoan toan , bat buoc phai nga theo 1 Anh Cuong quoc , moi hi vong giu gin bien cuong duoc .
      Neu nguoi My co y muon tro lai , that la Co hoi bang vang cho VN .

  28. Nông Dân says:

    Người Mỹ hiểu người Việt nam mình , hơn chúng ta tưởng !

  29. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên, […]

  30. kienvang says:

    Bác Tổng Cua ví von dí dỏm thật.
    Hình như Dương Thu Hương viết thế này: Tạo hóa rất công bằng khi ban cho cô gái này xinh đẹp, cô gái kia thông minh.
    Cô gái xinh đẹp thì chinh phục người khác bằng sắc đẹp, cô gái thông minh thì chinh phục người khác bằng trí tuệ, dĩ nhiên.
    Nhưng tạo hóa lại không nói với họ điều ấy, thế là người xinh đẹp lại tưởng mình thông minh, kẻ thông minh lại tưởng mình xinh đẹp.
    Chu cha, cứ tréo ngoe như ri thì khi mô mới chộ cấy bắt tay uyn uyn thiệt tình hè?

    • kienvang says:

      Anh chị nào biết chỉ dùm, cái avatar của tui nó cứ bắt sang wordpress là lại không vào được.
      Thanks.

  31. TRỰC NGÔN_ABS says:

    Nghe bác Tổng HM ví von quá hay, lời bình sâu sắc mà lòng tôi ngậm ngùi nhớ đến thân phận nàng Kiều.

    Thuở còn nguyệt thẹn hoa nhường, nàng Kiều đỏng đảnh “ đi tìm chồng” với bao tên mà thoạt trông thì :
    Trông chừng thấy một văn nhân
    Lại gần mới biết là chàng… Mã sinh!

    Bởi vậy, nàng Kiều mới hí hửng mà ca rằng :
    Người đâu gặp gỡ làm chi,
    Trăm năm biết có… bánh mì – pa tê.
    Tưởng rằng bền vững. Nhưng thời cuột đẩy đưa, nàng Kiều ngày càng ê ẩm với chàng Mã Giám Sinh có 4 tính tốt, nhưng luôn thô bạo, hung hăng. Để bù đắp, chàng họ Mã luôn hứa tặng nàng Kiều 16 tấn vàng ròng ( mà sau này nàng mới biết đó là vàng dzỏm). Thật là :
    Trong khi chắp cánh liền cành,
    Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên

    Bao năm trường lăn lộn giữa bàn cờ thế sự, nàng Kiều ngày càng già dặn giữa chốn lầu xanh :
    Dập dìu lá gió cành chim,
    Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Trường Khanh.
    Và khi thế giới đã tiến hóa ầm ầm như vũ bão, nàng mới giật mình:
    Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
    Giật mình mình lại thương mình xót xa.

    Kể từ khi chàng Từ Hải râu hùm, hàm én…giang hồ quen thói vẫy vùng xứ Đông Âu bị “ chết đứng”, nàng Kiều luôn hy vọng chàng Kim còn tưởng nhớ đến mình, vì mối bang giao xưa kia đã có. Hởi ơi, chàng Kim ngày xưa luôn đuề huề lưng túi gió trăng còn đâu. Chàng Kim hôm nay luôn cỡi ngựa, tay vung roi, miệng phì phèo điếu Malboro bận giải cứu những bóng hồng khắp nơi trên thế giới! Và chàng Kim cũng nhắn nhũ nàng Kiều ơi, hãy bảo trọng, Vì :
    Còn non còn nước còn dài,
    Còn về còn nhớ đến người hôm nay

    Nàng Kiều bây giờ khổ xiết bao. Nàng không ( chưa) dám rời bỏ cái bàn tay mềm oặt, nhảo nhợt của chàng Mã Giám, vừa bắt vừa “ xiết” làm nàng đau tay lắm! Nàng chỉ nhớ cái bắt tay nồng ấm, rắn rỏi của anh chàng họ Từ, mà giờ đã xa rồi! Với chàng Kim, nàng rất muốn chộp lấy cái bàn tay trắng trẻo có nhiều lông lá, nhưng nàng sợ chàng Kim lợi dụng cơ hội ấy để ôm nàng vào lòng. Nên nàng tự nhủ : có bắt cũng chỉ bắt một tay, tay còn lại luôn sẳn sàng đề phòng chàng Kim “ diễn biến hòa bình” với phần còn lại trên tấm thân của nàng!
    Mặt khác, gia phong gần 300 năm qua của chàng Kim, chưa bao giờ cho phép chàng kết hôn với một người mà danh phận chưa rỏ ràng như nàng Kiều nước Việt.
    Thế sự ngày càng đảo điên, nàng Kiều buồn lắm. Nên bây giờ nàng vừa trông ngón ra biển Đông chờ đợi, vừa nhấm nháp Mao tửu và ngâm :
    Cũng đành nhắm mắt đưa chân
    Mà xem con tạo xoay vần đến đâu.

    Số phận nàng Kiều như thế nào, liệu chàng Kim có đến bắt tay nàng, đưa cuộc đời nàng ra khỏi vòng tay của chàng họ Mã hay không. Chờ hồi sau sẽ rỏ vậy.

    • TRỰC NGÔN_ABS says:

      Chưa chi mà chàng họ Mã đã hăm dọa nàng Kiều như thế này :

      • Sóc says:

        Có cái vụ này Sóc hay bị dị ứng với các bác, không biết mấy đại diện phụ nữ của Cua times có cùng suy nghĩ không?

        Các bác cứ ví đất nước mình như Kiều, như một cô chân dài đa đoan, đa tình…. Không phải là Sóc kỳ thị nàng Kiều gì cả nhưng thấy thế nào ý.

        Việt nam của Sóc sẽ tự định đoạt số phận của mình, không đưa chân theo ai cả. Có chăng là đối tác, đồng minh.
        Mà Việt Nam của Sóc là Việt Nam của bà Trưng bà Triệu, nàng Kiều cũng tích của Tàu mà mình mượn, thân phận nàng như bèo trôi , chẳng hiểu các bác mày râu ở đây nghĩ sao mà cứ ví VN mình vậy. Kỳ cục

        Sóc chẳng ủng hộ tí tẹo nào cái vụ này.

        • TRỰC NGÔN_ABS says:

          Bạn Sóc mến,
          Từ lâu thấy Sóc có nhiều comment hay. Hôm nay TN mạo muội trả lời Sóc.
          @ Theo chân cụ Nguyễn, nàng Kiều của Thanh Tâm Tài nhân đã từ bỏ xì dầu, tàu hũ, ăn mắm tôm và nước mắm, trở thành nàng Kiều Việt Nam. Nên không thể nói là ta mượn tích Tàu. Sóc ngẫm nghĩ lại thân phận các nước nhược tiểu, giữa vòng vây các anh lớn. Có như là một thân gái giữa 12 bến nước không?
          Còn khi nào nàng Kiều vươn vai trở thành Hai Bà Trưng, thì lại là chuyện khác.

          @ Trao đổi thêm còm của Sóc ở dưới, về chuyện kinh tế và chính trị.
          Nhiều người hay cho rằng làm ăn là chuyện làm ăn. Chính trị là chuyện người khác. Nhưng trong môi trường xã hội mình hiện nay, thì kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường có bàn tay hữu hình của chính trị chi phối, bằng cái đuôi “ định hướng XHCN”.
          Chính trị can thiệp thô bạo vào kinh tế thị trường. Nên mới xảy ra nhiều chuyện mà kinh tế thị trường ở nước khác không có. Thí dụ như chuyện cho phép mua bán vàng rồi cấm, cấm xong cho phép hạn chế trở lại, đã làm cho thị trường kinh doanh vàng bạc ở Việt Nam bị méo mó khủng khiếp. Chuyện kinh doanh và lưu trữ ngoại tệ cũng y như vậy. Luật pháp cho phép người dân có quyền giữ tài sản bằng nhiều hình thức ( đất đai, vàng, ngoại tệ), nhưng không quản được theo ý mình thì ban ra nghị quyết, nghị định… đùng một cái là cấm!
          Bản thân cái hệ thống Ngân hàng hiện nay cũng góp phần làm kinh tế Việt Nam tan hoang, vì lạm phát thì phải nâng lãi suất trần đến 20% và siết chặt tín dụng. Khi doanh nghiệp chết hàng loạt, mới chịu hạ suất xuống 13% thì đã muộn rồi.
          Chỉ một chuyện nhỏ xíu là việc cấm người dân sử dụng xe mô tô phân khối từ 175cc trở lên, hạn chế internet… Sóc đi qua Campuchia chơi một chuyến, thấy người dân Cam sử dụng xe mô tô hàng trăm phân khối trở lên, lướt net ào ào, sẽ biết dân mình bị hạn chế ra sao.
          Cũng bởi quản lý kinh tế thị trường bằng nghị quyết, tạo ra nhiều kẽ hở cho bọn tham nhũng có cơ hội. Hàng chục tập đoàn kinh tế Nhà nước giờ là quả đấm bị tan chảy. Những cái tên Vinashin, Vinaline… nặng gánh nợ nần, làm cho kinh tế Việt nam bị suy thoái. Muốn hết suy thoái kinh tế thì lại phải chi tiêu vô tội vạ, rồi tạo cơ hội để có tham nhũng.
          Muốn kinh tế thị trường Việt Nam thoát khỏi cảnh này thì Chính phủ phải minh bạch các
          công cụ quản lý kinh tế. Muốn mọi việc minh bạch thì phải cải cách chính trị. Muốn cải cách thì phải thay đổi. Muốn thay đổi thì….. sao ai cũng biết rồi, khỏi viết ra đoạn này.

        • Minh Duong says:

          Còm này xác nhận vụ Campuchia của bác TN_HM, em mới qua Phnompenh tháng trước.
          Xe Camry cũ 80% giá 8000 Obama, Lexus khoảng 25k Obama!!!
          Vụ Internet bên đó chán lắm bác ạ. Em mang bao nhiêu thang, dây… từ VN qua phải bỏ hết.
          Ở mấy ngày sức khỏe kém hẳn!!!

        • Kiến vàng says:

          Bác Trực ngôn nói về quan hệ kinh tế, chính trị ở ta quá đúng.
          @Sóc: Chỉ là ví von.

        • Sóc says:

          @ bác Trực Ngôn,

          Cháu xin trình bày những gì mà cháu hiểu biết về vấn đề mà bác bàn ở trên nhé.

          Cháu nghĩ chính trị và kinh tế luôn đi đôi với nhau chứ không riêng gì ở nước mình. Bởi bản chất của chính trị, cũng chính là kinh tế. Thị trường luôn có 2 mặt hoạt động của nó, một là nó tự vận hành, và mặt thứ hai là được vận hành bởi các chính sách, các công cụ về kinh tế do chính phủ ban hành. Ví dụ: lãi suất, hay là các chính sách bảo hộ, các biểu thuế nhập xuất. Bất cứ nước nào cũng như vậy mà thôi.

          Cháu có chơi vàng, forex khi rảnh rỗi, thật ra kinh doanh kiểu này giống như chơi chứng khoán, được nhanh, mà cũng mất nhanh. Thị trường vàng có thể lên xuống cả mấy chục USD/ ounce, chỉ trong tích tắc. và ai đã chơi vàng thì đều sợ nhất là ngày FED họp. Cả thế giới có khi náo loạn lên chỉ sau một câu nói của ông hói Ben Bernake. Thường cháu phải chốt mọi trạng thái mua bán trước khi ông này phát biểu. Đứng sau ông ấy là ai, có phải là một thể chế- chính phủ Mỹ vô cùng minh bạch không, hay là những trùm của những trùm tư bản tài chính Do Thái, cháu không biết. Họ điều khiển cả thế giới này bằng cách mà chúng ta chẳng thể nào biết được, thậm chí biết cũng chẳng hiểu được, và hiểu cũng chẳng thể tránh được. Có khi cả một quốc gia, cả một khu vực như Châu Á năm 2002 long đong chỉ bởi một “lão” Soros, mà thủ tướng Mã Lai khi đó đã không ngần ngại vạch mặt chỉ tên ông ta là tội đồ đẩy các nước châu Á vào đại khủng hoảng. Tóm lại, cháu muốn nói rằng : Chính trị và kinh tế luôn đi đôi với nhau, lợi ích nhóm là luôn có, ở khắp mọi nơi đã có kinh tế thị trường, chỉ có điều nó ảnh hưởng thế nào với số đông dân chúng mà thôi.

          Quay lại một phạm vi nhỏ hơn là Việt Nam., tất nhiên Việt nam cũng phải điều tiết kinh tế hay các mặt hoạt động của xã hội bằng các chính sách, ( hay bác gọi là nghị quyết ), ví dụ:bảo hộ ô tô trong nước, hay hạn chế ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường thì thuế nhập ô tô cực cao. Hay dễ nhìn thấy là thuế của xăng dầu, khi tăng, khi giảm tùy tình hình thị trường thế giới. Ví dụ nữa: Lãi suất, lãi suất thế nào để giảm lạm phát, tăng lãi suất khi nào….

          Việt Nam tăng trưởng những năm trước ở mức rất cao trong khu vực, hay như chú HM có nói là Việt Nam thoát nghèo giảm đói nhanh hơn các nước khác, chính là nhờ các chính sách kinh tế này, đúng không bác, cho dù gọi nó bằng cái tên mà cháu thấy dở hơi nhất quả đất là : kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nhưng gần đây, khi lợi ích nhóm trắng trợn đến mức, người ta ra chính sách, vì lợi ích nhóm này trên nhất, chứ không phải vì lợi ích của đa số nhân đân trên nhất, đó mới là vấn đề. Và người ta điều hành kinh tế bằng những chính sách không minh bạch. Minh bạch ở đây nghĩa là thế nào? Quả thật hơi khó diễn giải trong phạm vi hiểu biết của cháu.

          Nhưng trong hai ví dụ về Vàng và xe phân khối thì có lẽ bác đã đưa ví dụ sai.
          Đây không phải do chính sách không minh bạch mà do đã điều hành kinh tế một cách lúng túng, yếu kém khi giải quyết các vấn đề của nền kinh tế. Người ta buộc lòng phải cấm bán vàng tại thời điểm đó, tất nhiên một chính sách đưa ra bao giờ cũng có phần lợi, hại đi đôi với nhau. Chỉ khi có kết quả của chính sách đó người ta may ra mới biết rằng sai lầm hay không? Tại thời điểm cấm mua bán vàng, chính sách đó có những lợi ích của nó chứ, phần này chắc chú Cao Bồi sẽ giải thích rõ hơn và hay hơn cháu. Nhưng tóm lại, cấm mua bán vàng khi đó ( tức là đi ngược lại lại với sự phát triển tự do của thị trường ) có những mặt được của nó như : Đưa đồng vốn tích trữ trong dân bằng vàng vào sản xuất kinh doanh, hạn chế sự đình trệ của kinh tế. Hiểu biết của cháu chỉ giải thích đến như vậy.

          Còn ví dụ về lãi suất, thì cũng không hẳn là kinh tế tan hoang bởi lãi suất quy định. Một phần thôi. Kinh tế Mỹ vẫn tan hoang như thường dù lãi suất bằng 0, hay Nhật Bản. Nhưng đây trong phạm vi còm, cháu không thể bàn tới lúc này.
          Nhưng dù gì thì gì, cái này cháu đồng ý hoàn toàn với bác. Phần lớn các chính sách kinh tế trong thời gian qua đã biểu hiện rõ vì lợi ích của các nhóm hơn lợi ích toàn dân, và đã biểu hiện một sự điều hành đầy lúng túng, ko minh bạch.

      • Dung HN says:

        Tin BBC…

        Nếu TQ thực sự làm đúng 16 chữ vàng và 4 tốt thì đâu có chuyện bắt tay như người ta từng bán đứng VN.

        Xã luận thế này nghĩa là cũng sợ

  32. Nông Dân says:

    Bài viết hay. Thực tế thì Việt Nam biết cả (nhất là tướng Vịnh, được gọi là oldest fox mà) nhưng chết nỗi bị chùm tầm gửi “chủ nghĩa cộng sản” ngớ ngẩn trói chân trói tay. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm với dân tộc thì chỉ cần làm đúng 1 việc, quay lại với Hiến pháp 1946.

  33. ngyn says:

    CNXH chỉ là cái bánh vẽ , chỉ là không tưởng và ảo tưởng, chỉ là giấc mơ. Nếu chỉ xét trên phương diện mục đích thì các nước bắc Âu, Úc, Singapore và một vài nước nữa chính là CNXH.
    Mấy ông Liên Xô, TQ, VN không có CNXH gì ráo, chỉ là giả dối thôi. Quyền lợi quốc gia là vĩnh cửu.

  34. D.Nhật Lê says:

    Thật là rất khó nói cho xuôi cái quan hệ giữa Việt Nam – Mỹ lúc này ! Xin góp vài thiển ý.
    Mỹ muốn tranh thủ cảm tình của VN.trong chiến lược vô hiệu hóa khả năng bành trướng của TC.với tham vọng độc chiếm Biển Đông và tham vọng này nếu không chận đứng thì Mỹ sẽ bị
    giới hạn lưu thông ở Thái Bình Dương.Và nguy cơ chiến tranh với TC.trong tương lai gần sẽ
    khởi phát từ mâu thuẫn quyền lợi này giữa 2 nước nên Mỹ đề ra chiến lược bao vây TC.bằng
    liên minh các nước thân hữu như Hàn,Nhật,Phillipines,Singapore v.v.
    Thực ra,Mỹ không nhắm đưa VN.vào khối liên minh này mà là muốn VN.đứng trung lập,nghĩa
    là không ủng hộ bên nào.Còn nếu công khai ủng hộ Mỹ lại càng tốt hơn nhưng điều này xem ra
    bất khả thi trong tình hình hiện nay.Chỉ mong VN.ủng hộ ngầm cũng tốt cho Mỹ rồi !
    Sở dĩ tôi nghĩ Mỹ không nhắm đưa VN.vào khối liên minh là vì Mỹ biết rõ vị trí của VN.và thể chế tương tự của 2 nước VN.và TC.là những trở lực khó vượt qua đối với đảng csVN. !
    Nếu không nhận ra thế trung lập VN.mà Mỹ muốn nhắm đến thì mấy ngài lãnh đạo cứ sợ làm mất lòng đàn anh và ngập ngừng trong ván bài chiến lược của Mỹ và nhờ đó VN.có thể giữ được Trường Sa và ngư trường của mình,không bị TC.áp chế như bây giờ ?

  35. Dã Qùi says:

    Mình theo đường link bên FB vào đọc bài này của anh Hiệu Minh thấy rất thú vị . Ko biết có phải còn vì nó liên quan đến những người mà mình hâm mộ ?

  36. Phùng Văn Nhân says:

    Thấy HM đăng hình ông PBMinh, con trai ông NCThạch. Theo tôi hiểu, ông Thạch chống TQ…Nên ông bị ép từ chức. Vậy nên ngạc nhiên khi ông Minh nối gót cha làm ngoại giao. Theo tôi ông Minh ít xuất hiện, khôn ngoan ít nói…Năm ngoái, tôi đọc được bài viết của ông về chính sách ngoại giao, ghi lại đôi câu:
    *” Bộ CT chưa tìm được giải pháp giải quyết tranh chấp và thúc đẩy hợp tác trên biển Đông một cách cơ bản, lâu dài…
    * Phải lấy lợi ích dân tộc làm cơ sở hàng đầu cho mọi chính sách…Nếu không quán triệt điều này sẽ thiên về hành động ý thức hệ và bị cảm tính chi phối.”
    Nói như vậy là hiểu biết và can đảm…Nhưng nếu lại “vụng về rơi vào ý thức hệ”. Hỏi tại sao. Câu trả lời luôn là “Tại Cơ Chế”….Hóa ra cơ chế là gì mà sức cản lớn đến thế??
    _ Trước kia ông TThống Thiệu cũng tưởng VN giữ vị thế chiến lược quan trọng nên Mỹ không thể bó rơi…Nay Mỹ trở lại, nếu VN cứ đu đưa õng ẹo mãi, E Mỹ sẽ khó kiên nhẫn.

  37. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đồng chí Phạm Gia Khiêm khi còn đương chức là người ngoan ngoãn chỉ biết làm theo lệnh. “Cú bắt tay” đượkc minh họa ở trên cũng là làm theo lệnh. Chỉ tiếc, lệnh đã không thiêng, cú bắt tay cũng hời hợt thì khó mong hòng điều gì?

    • HỒ THƠM says:

      Đương nhiên “tay” là của ông Phạm Bình Minh , còn “bắt” ai , “nắm” ai , “hun” ai , thì do đảng chỉ , đảng định hướng chứ !

      He he…

  38. […] đây là nhận xét khá thú vị của nhà báo-blogger Hiệu Minh trong bài viết “Cú bắt tay ở Hà Nội” ngày 10/7, nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên, […]

  39. […] – Cú bắt tay ở Hà Nội (Hiệu Minh). – Clinton: ‘Việt Nam ngày càng quan trọng ở Đông Nam Á’ (VNE).  – Hình ảnh bà Clinton ở Hà Nội – (BBC).  – Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đôn (VOA). – Cần giải quyết vấn đề biển Đông bằng luật quốc tế (PLTP).  – Bà Clinton tiếp xúc lãnh đạo Việt Nam – (BBC).- Lịch trình làm việc của bà Clinton ngày 10-7-12: Public Schedule for July 10, 2012 (BNG Mỹ).‎ ‎ – Việt Nam, Hoa Kỳ đồng ý tăng cường quan hệ thương mại (VOA). – Ngoại trưởng Mỹ đi Việt Nam : Biển Đông và thương mại là trọng tâm – (RFI).  – Những ‘cái nhất’ của ngoại trưởng Hillary (Infonet).  – Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau buổi họp: Remarks With Foreign Minister Pham Binh Minh After Their Meeting (BNG Mỹ). […]

  40. […] Blog Hiệu Minh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Categories: Chính Trị-Xã […]

  41. montaukmosquito says:

    Việt Nam chỉ là “một trong những” lá bài mà Mỹ có . Chủ nghĩa Cộng sản và lãnh đạo vn đang kiên quyết bám lấy là một trong những cản trở . Đúng, VN sẽ là con bài tốt nhất nếu không theo chủ nghĩa Cộng sản, nhưng nếu không có Việt Nam, Mỹ vẫn còn những con bài khác, Thái Lan chẳng hạn, và nghe nói Campuchea cũng nằm trong tầm ngắm .

    Sự lựa chọn ở trong tay Việt Nam

    • Sóc says:

      Muỗi Mũ hôm nay trở lại xuất chiêu hay thế 😀

      • Minh Duong says:

        Bác này hôm nay là ngày đẹp trời, được người đẹp Sóc khen nha!!! 🙂 🙂
        Sáng nay thì bên nhà ABS có người còn xin mua bản quyền của bác nữa cơ. Hihihihi….
        Một số bác bên này có vẻ hiềm khích cá nhân với nàng Sóc thì phải, khen đối thủ một câu mà cũng rate down thì em đến chịu các bác luôn!!!

        • Sóc says:

          Cám ơn bạn tốt đã ủng hộ. Dù thỉnh thoảng bạn tốt vẫn cho tớ ăn ném đá để tớ biết mình là ai đấy chứ.
          Đó chính là bạn tốt thực sự nha. Hihi

  42. nambv says:

    Bác Hiệu Minh ơi. soát lại ít lỗi trong bài được không?
    Ví dụ như: ” giàn xếp”, ” Việt Nam là tiền đồn của phe XHVN”, “tiền đồn chống bành chướng”
    Nhắc lại một lần nữa, tính em hay tọc mạch bác thông cảm cho em. Nếu ghét em bác chỉ cần một ý kiến.
    Còn vấn đề này nữa. Em không hiểu 1954 + 25 = 1979. Cộng trừ nhân chia mãi không ra mốc 1972.
    Về ý tưởng bài viêt em không có ý kiến.
    Chỉ có điều, anh nước “lạ” sẵn sàng quay sang cắn cả anh bạn sản sinh ra ý thức hệ của chính mình, giống như chó chạy vòng vòng cắn cái đuôi của mình hay giống như con thú dữ bất chợt quay sang cắn đồng loại. Câu hỏi của vòng thi này là giống gì chấp nhận làm bạn của thú dữ như vậy? Hai hướng gợi ý. Một: đấy là con vật thiếu ngay cả bản năng tự bảo vệ ( con vật yếu đuối nhất cũng có bản năng tự bảo vệ như con tắc kè, con chồn hôi ). Hai: là một con vật mạnh mẽ và dữ tợn hơn cả con thú đó ( đến con đó còn đang quằn quại vì nghĩ là mình đủ mạnh mẽ).

    • Hiệu Minh says:

      Mình viết vội và ko kịp soát lỗi. Cảm ơn NAMBV. Mong em tiếp tục giúp anh những việc khá quan trọng này. Viết phải đúng chính tả, ngữ pháp dù trên blog.

      Về thời điểm 25 năm thì mình coi 1979-1954=25 là đúng thời gian Mỹ và Trung chính thức làm bạn sau khi ĐTB đi Mỹ về.

      Chuyến thăm của NX mới chỉ là khai thông bế tắc cho quan hệ hai nước.

      Mong các bạn tiếp tục góp ý kiến cho entry đúng hướng hơn.

      • Lê Huy. says:

        Nếu anh HM chấp nhận “góp ý”, tôi cũng xin góp lời mà ko. hề có ý chê bai – vì về diễn biến đổi thay kinh tế của TQ trong hơn 30 năm qua…tôi ko. phải là 1 chuyên gia, chỉ là 1 dân quèn sống gần biên giới TQ, tân mắt chứng kiến các hoạt động giao thương Việt – Trung…và thấy nhiều người “tổng kết thành tựu cải cách, mở cửa của TQ trong 30 năm qua” chỉ đúng trên văn bản và ý chí của lãnh đạo Bắc Kinh. Còn trên thực tế, năm 1989, năm có sự kiện “mùa xuân Bắc Kinh” – cuộc đàn áp đẫm máu biểu tình của người dân- sinh viên TQ, cũng là năm mà dân biên giới Việt -Trung được chính thức qua lại tự do…Lúc đó (1989) người TQ rất thèm khát các mặt hàng : đồng hồ đeo tay Nhật (như Orien, Seinko..), xe máy Liên Xô..còn tràn ngập ở VN ; rồi cả trâu kéo, dê thịt, chuối xanh, gỗ thông v.v..từ VN !- Nhưng, sau đó chỉ khoảng 5-8 năm, khi mà các loại xe máy 2 bánh, đồ điện tử nghe nhìn.. ở VN còn đang rất đắt tiền, thì các mặt hàng đó lại được “đánh” ngược trở lại VN, và tạo ra cuộc “cách mạng hạ giá xe máy” vào giữa năm 1999 ở nước ta.
        Từ thực tế kinh tế đó, con số năm 1978 (trong đoạn ngay cạnh hình ảnh Mao và Kissinger ) có thể chỉ đúng với góc nhìn, cách tính sử học nào đó… Nhưng , năm 1978, là năm trước của 2 sự kiện lớn : Chiến tranh biên giới Việt -Trung (tháng 2- 1979.) và Cuộc đàn áp dã man người dân và sinh viên TQ biểu tình đòi Dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn (1989), vì vụ đàn áp đẫm máu này, TQ lao đao do bị thế giới cấm vận kinh tế và vũ khí…\ Nếu lấy con số tăng trưởng kinh tế cao nhất của xứ Tầu vào cuối năm 2010, đầu 2011 (khi chỉ số tăng trưởng chưa là mối lo “quá nóng” ) , ta tính ngược trở lại, khi TQ thực sự “trỗi dậy” vào năm 1993. thì kết quả chỉ có khoảng 18 năm TQ có tốc độ “liên tục tăng trưởng” rất mạnh ! Vậy, con số 30 năm hay hơn 3 thập kỷ cõ lẽ chỉ là con số chính trị (?) – Rất mong được các vị bàn góp thêm về khía cạnh kinh tế này !
        Ngoài cái ý lăn tăn đó ra, bài viết của anh HM có nhiều tư liệu hay với cả sự mong đợi đổi thay kịp thời và rứt khoát về đối ngoại của VN ( các đoạn cuối bài ) là rất đáng trân trọng !
        Cảm ơn anh HM !

  43. gocomay says:

    1.- Chắc bác HM nhớ nhầm? Chiến tranh biên giới Xô-Trung là 1962 chứ nỏ phải 1969 đâu, he he
    2.- Một trong những lý do QH Hoa kỳ không ủng hộ cho tiếp tục chi viện cho đồng minh VNCH chính là tệ tham nhũng của guồng máy chính quyền do ông Thiệu cầm đầu trước 1975.
    Ngày nay cái tệ nạn TN đó của chế độ CS đương thời ở VN còn nặng nề hơn nhiều. Ngoài yếu tố dân chủ nhân quyền, yếu tố TN cũng sẽ góp phần làm tàn phai rất nhanh cái duyên của “người tình đẹp VN” trước con mắt của nhân loại (?)

    Nhà cháu có vài nhời mạo muội thế xin bác HM và bà con chỉ giáo thêm…

    • Hiệu Minh says:

      1969 có trận chiến đảo Trần Bảo mà cả hai cùng tuyên bố chiến thắng

      Bác tham khảo thêm trên Wiki

      Cuộc xung đột biên giới Trung-Xô năm 1969 là một loạt các vụ đụng độ vũ trang giữa Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xảy ra vào lúc cao điểm của sự chia rẽ giữa Trung Quốc và Liên Xô trong thập niên 1960. Một hòn đảo trên sông Ussuri mà người Trung Hoa gọi là Trân Bảo đảo (珍宝岛) và Liên Xô gọi là Đảo Damansky (Остров Даманский) gần như đưa Liên Xô và Trung Quốc vào chiến tranh năm 1969.

      Căng thẳng gia tăng trong cuối thập niên 1960 dọc theo biên giới dài 4.380 km (2.738 dặm Anh) nơi mà 658.000 quân Xô Viết đối đầu 814.000 quân Trung Quốc. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1969 một đơn vị biên phòng Xô Viết và các lực lượng Trung Quốc bất ngờ rơi vào xung đột. Cả hai đều cho rằng bên kia tấn công trước. Quân Xô Viết bị tổn thương 31 chết và 14 bị thương. Sau đó họ trả đũa bằng cách pháo kích vào các nơi tập trung quân Trung Quốc tại Mãn Châu và tấn công đảo Damansky/Trân Bảo. Lực lượng Xô Viết tuyên bố rằng Trung Quốc thiệt mất 800 người trong khi Xô Viết chỉ có 60 chết hoặc bị thương. Trung Quốc tuyên bố chỉ mất vài mạng người, ít hơn nhiều so với thiệt hại của Liên Xô.

      Liên Xô tuyên bố rằng Quân đội Trung Quốc dùng chiến thuật tiến công trong khi xung quanh đầy thường dân, nông dân, và súc vật. Sau một vài lần đụng độ liên tiếp trong khu vực này và trongTrung Á, mỗi bên chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân.

      Chỉ khi Thủ tướng Liên Xô Aleksey Kosygin viếng thăm Bắc Kinh trên đường trở về sau tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hà Nội thì một giải pháp chính trị đã làm nguội dần tình hình. Tranh chấp biên giới tạm ngưng, nhưng chưa thật sự được dàn xếp ổn thoả, và cả hai phía tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự của họ dọc theo biên giới.

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Xung_%C4%91%E1%BB%99t_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Trung-X%C3%B4

  44. movies 2012 says:

    movies 2012…

    […]Cú bắt tay ở Hà Nội « Hiệu Minh Blog[…]…

  45. Dove says:

    Cách đây 12 năm, Dove từng rất có cảm tình với Hillary. Bà đến Hà Nội, trước Bill một ngày, vào trụ sở Hội Mỹ Nghệ HN ở góc phố Tràng Thi – Ngô Quyền rồi lên gác mua túi thổ cẩm. Lúc ra về, bà ghé gallery, liếc qua, ko viết lưu bút, nhưng lại bảo bà chủ mang ra một cuộn giấy A0 to đùng để ký tặng.

    Hillary múa bút như rồng bay phượng múa. Thế rồi trên suốt khổ giấy hiện ra dòng chữ ký Hillary Rodham Clinton, đều tăm tắp và đẹp lắm. Dove vô cùng xúc động, bỡi nhẽ chỉ những người tốt với tâm hồn nhân hậu mới ký được như vậy.

    Đám phóng viên tháp tùng xúm lại xem, kể cả bà da đen – thợ chụp ảnh, người to đùng như con trâu chửa, đi ko lọt cửa. Một gã phóng viên AP đã thành tâm khuyên bà chủ gallery cất kỹ cuộn giấy như món đồ gia bảo. Nếu Hillary mà đắc cử nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ thì đem nó ra Sothby đấu giá. Sẽ được khối tiền…Quả là một kỷ niệm đáng nhớ và một giấc mơ đẹp về quan hệ Việt Mỹ.

    Trải qua một cuộc bể dâu. Hillary nay đã khác xưa. Đồng minh chiến lược của Hillary bây giờ là những nền dân chủ rất đáng ngờ như Iraq, Pakistan và Afganistan…Đó cũng là những nơi mà đang đêm lính Mỹ xồ vào nhà dân giết người như ngóe để xả stress và bởi vậy Hillary phải vung tiền thuế của dân Mỹ ra để mua tình hữu nghị.

    Vậy chắc hẳn Hillary sang VN lần này ko phải là để quan tâm đến thổ cẩm và dân lành mà là để bày tỏ quan ngại sâu sắc về ông “Nguyễn Quốc Quân”, để vung bàn tay sắt của Chú Sam đặt vụ dọa tự sát của thím Hằng vào trọng tâm quan hệ Mỹ Việt và tiện thể quảng bá cho sinh viên về xuất khẩu mùa xuân Ả Rập…

    Ghét Hillary mất rồi! Nhưng mọi suy đoán đều nguy hiểm.

    Quả vậy, hôm nay đã thực sự vỡ nhẽ ra rằng, mặc dù có sự khác biệt về quan điểm nhân quyền, thế nhưng Hillary đã gạt chúng sang một bên để đặt thương mại vào trọng tâm quan hệ Mỹ Việt. Cám ơn Hillary đã chìa ra bàn tay ấm áp tình hữu nghị của nhân dân Mỹ chứ ko phải bàn tay sắt sặc mùi “lợi ích Mỹ” của Chú Sam.

    Hóa ra Dove đã ko nhầm trong cảm giác ban đầu, Hillary vẫn sẽ mãi mãi là người phụ nữ Mỹ tươi tắn nhất và được mong đợi nhiều nhất ở VN.

  46. tào văn lao says:

    Cô Tấm hiền thục, xinh đẹp được Bụt giúp đỡ, được Hoàng tử yêu mến, rước về làm vợ thế mà chủ quan, không thường xuyên bảo vệ để mẹ con nhà Cám giết hại khi Tấm về nhà cũ để giỗ cha.

    Tấm thời nay không hẳn đã xinh tươi, hấp dẫn. Hoàng tử thì ở xa, lòng dạ không biết thế nào, có thật lòng yêu Tấm, có chung thủy không. Trong khi con mụ dì ghẻ ở sát bên cạnh thì luôn hằm hừ, muốn ăn tươi nuốt sống Tấm.

    Nước xa khó cứu lấy lửa gần. Tấm hiện đại trước mắt phải giả ngơ giả dại, tranh thủ sự giúp đỡ của hàng xóm tốt bụng để có gì họ báo động, la lên giúp. Tấm cũng thể hiện sự chân thành của mình nhằm cho Hoàng tử thấy được giá trị đích thực của “công chúa lọ lem”. Mẹ con nhà Cám thời này quái chiêu hơn. Cám không những xinh đẹp mà có mụ mẹ xảo ngôn, ăn xuôi nói ngược, lại nắm kinh tế trong nhà, Tấm không nghe lời thì dễ bị mụ bỏ đói rồi ra thân tàn ma dại.

    Thời này không có Bụt nên Tấm đành phải tập thêm món đu dây cho nhuyễn thôi! Khi trưởng thành, cứng cát, tự lực tự cường rồi mới mong Hoàng tử quan tâm, cầu thân thật lòng. Nếu Tấm cứ tưởng rằng mình là “giai nhân tuyệt sắc” mà chủ quan, khinh địch; lúc Hoàng tử chưa kịp để ý thì mụ dì ghẻ đã xô xuống ao rồi thì còn gì đâu thân nhà Tấm!

  47. Quang Trung says:

    Đi với O3Ma để mất đảng à? Mà mất đảng là đi tiêu quyền lực. Không đời nào!
    Wýnh VN? Cũng không đời nào! VN không đang là chư hầu, tiền đồn của anh 3… Tàu? Wýnh nó vừa mang tiếng vừa để nó chạy đi cầu cạnh bọn Giẫy Chết, tự mình bẻ nghoe mình. Nên các bác đừng lo bò “chắng zăng”. Lẽ ra một đất nước như VN phải cần có những lãnh đạo/tụ với kiến thức chuyên môn khoa học kinh tế thì lại toàn “ní nuận Mác-Nê” xây dựng đảng như bác tổng nhà mình. Không lo. Cứ yên tâm mà sống chung, học tập và làm theo các “tồng chí” Bắc Phương.

  48. TC Bình says:

    Ha ha ha.
    “Nếu giàn xếp được một cuộc bắt tay của Obama…”
    Nói như bác Tổng thì hóa ra là đem 16 chữ “vàng khè” và bốn “tốt tệ” đem quẳng vào sọt rác à. Tệ bạc quá.
    Hay là toàn dân nhất trí đem tất tần tật đảng viên nước mình biếu cho Tàu để nó xây dựng thiên đàng XHCN cho nhanh.
    Còn 77 triệu quần chúng sống với nhau như mấy nước không có đảng CS lãnh đạo ( tội nghiệp quá đi) cũng chịu. Miễn là toàn vẹn lãnh thổ thì thôi.

  49. Ngô Văn Trọng says:

    Thực tình cháu cũng không hiểu gì về chính trị. Trong giai đoạn hiện nay có thể hỏi bất kỳ ai trong xã hội họ cũng trả lời được ông này, ông kia, hay thời điểm bước ngoặt của đất nước Việt Nam. Cháu chỉ mong muốn một điều là mọi người có thể ổn định làm ăn chứ cứ suốt ngày lo lắng, cả nước quan tâm đến chính trị thì thật không ổn.

    • Sóc says:

      Tự nhiên còm của Bác Trọng làm Sóc nghĩ đến chuyện này.

      Sóc có đọc ở đâu đó về chuyện có con mèo tên là Bạo Chúa, à ở bên blog An Hoàng Trung Tướng. con mèo của anh ấy nó tên là Bạo Chúa. Nó bắt được con chuột, nó ko ăn, nó chỉ vờn chuột chơi. Được nửa buổi thì con chuột căng thẳng vỡ mật, đứt tim mà chết. Chứ chẳng vì do gì. 

      Rồi chuyện nữa ở bên nhà chú Alan Phan. Trong tình hình – có vẻ như hoặc là đúng như rất hỗn loạn – này, dân kinh tế thì luôn nghe ngóng tình hình chính trị để ra các quyết định về chiến lược kinh doanh hay đầu tư, thì các chỉ số kinh tế quan trọng được phát biểu mỗi ngày một kiểu, mỗi ngày một con số. Bởi chính các ông quan đầu ngành của chính phủ mới ghê. Dân đầu tư chuyên nghiệp của nước ngoài rất ghét nhảy vào các môi trường không minh bạch như vậy. Thế là trong nước, khi mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đang ăn cháo cầm hơi để sống, khi đón nghe những tin tức đó, giống như anh Ý trong trận chung kết, họ sẽ chết thật luôn hoặc đầu hàng luôn. Vì quá căng thẳng, vì mất tinh thần, vì vỡ trận. Thế là các doanh nghiệp to ( Sóc không biết của ai, hihi) sẽ nuốt trọn những doanh nghiệp nhỏ này với giá rẻ mạt. 

      Chắc chú Cao Bồi làm trong ngân hàng sẽ biết hơn Sóc về chuyện này. Nghe nói một năm nay các ngân hàng nuốt bất động sản khi mà các nhà đầu tư chết dần chết mòn với thị trường đóng băng, lãi suất cao. Sóc từng thấy bạn bè về kể muốn khóc cùng khách hàng khi tài sản thế chấp của họ bị thâu tóm với giá rẻ mạt.  Thế là ng giàu sẽ giàu thêm, ng nghèo sẽ nghèo thêm. 

      Đôi khi ta cũng cần cảnh giác vơi thông tin
      Đừng biến mình trở thành thuộc địa về thông tin, một kiểu thuộc địa mới. 
      Sóc tám không biết có lạc đề không nhỉ? 

      Nếu những ng dân thấp cổ bé họng mà suốt ngày phải nghe chuyện Trung Cộng xâm lược đến nơi rồi, kinh tế chết hẳn rồi, chính trị sẽ có biến rồi. ..Thì xã hội sẽ rất loạn xị.

      Tiếc thay trong lúc này, mấy ông cao chót vót kia lại ngăn sông cấm chợ, chặn blog. Thế là hoả mù thêm hoả mù. 

      Sóc tám đúng hay sai, bà con chỉ giáo thêm nha.

  50. […] Blog Hiệu Minh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Categories: Chính trị – […]

  51. Cua đồng says:

    Em thấy Bin,But bắt rồi thấy ăn thua gì đâu.

  52. Nguyễn Vân says:

    Vừa đọc bài trên BBC có câu:
    “Quanh quẩn, tuyệt vọng trong cuộc đi dây giữa hai chàng khổng lồ, Việt Nam chỉ thành công trong việc trêu tức cả hai. ”
    Giờ lại gặp câu của bác Tổng Cua:
    “Nhưng ai cũng biết, vẻ đẹp khó mà tồn tại với thời gian. Một hôm nào đó, đứng trước gương, nàng chợt nhận ra những vết nhăn trên trán xuất hiện. Gửi email không ai trả lời, nhắn tin vào hư không, điện thoại không ai nhấc máy. Thảm họa cuộc đời bắt đầu.

    Vì thế, người đẹp nên chọn bạn tình khi còn đang trẻ đep, đang có giá. Để làm được việc đó, cần có cái đầu lạnh.”

    Mong sao cho không có chuyện “trêu tức cả hai”.
    Mong sao cho người đẹp sớm chọn được bạn tình.

    Các cụ có câu rằng: “Mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi”

    • Thiennguyen says:

      Gần 40 năm trước Richard Nixon dùng Hoàng Sa làm quà cho Trung quốc để có cú bắt tay lịch sử. Toàn đân hang Cua ta đang mơ ước cú bắt tay hôm nay làm nên lịch sử nhưng quà TA … có…không?.

  53. A Qua says:

    Mình đang chờ đợi bài viết về chuyến ghé thăm của bà Hillary tới Hà Nội theo văn phong của TC thế mà vẫn chậm bàn phím Meo đã gắp mất tem. Mình vẫn mong một ngày gần đây sẽ có một cú bắt tay của ngài Obama tại Hà Nội, một cú bắt tay Win-Win chứ không đầy những chữ vàng, chữ tốt “chữ kim cô” trói buộc nhau, cứ hễ đụng chạm tý là đọc câu thần chú về các chữ này để thắt chặt tình miễn cưỡng.
    P/s: Bác Tổng vẫn hay quen viết lẫn chữ “ch” với chữ “tr” ví dụ như bành trướng thì viết là bành chướng.

    • Nguyễn Vân says:

      Có lẽ do bác Tổng thấy cái sự “bành” này nó rất “chướng” nên mới viết “bành chướng” thay cho “bành trướng”

    • Mèo says:

      Vẫn biết ta yếu thế hơn, nhưng tại sao không thể đối xử với họ một cách bình thường như đối xử với các nước khác?

      Ngẫm nghĩ mãi mà Mèo tui chẳng hiểu nổi tại sao cứ phải cứ phải vuốt ve, mơn trớn nhau nhỉ? Nào là bạn vàng, nào là 3, 4 tốt, vưn vưn? Mỗi lần đọc thấy mấy tin tức kiểu như vậy là tui thấy muốn nổi khùng.

      Mèo

  54. Không thể hiểu thâm ý của câu :” Môi đã cắn răng” của bác HM!
    Chúng ta chơi với “cao bồi” thì phải biết cưỡi ngựa bắn súng bằng 2 tay.
    Chơi với “Tần Thùy Hoàng” thì phải biết buôn vua bán chúa như Lã Bất Vi
    Khó lắm thay!

  55. meo says:

    Tem chu HM bang dt

    • HOA HONG_SG says:

      HH nhớ bài dân chủ bác Mèo được vote rất cao. Bài này chắc bác Mèo cũng được vote cao như vậy 😀

      • Mèo says:

        Kỳ này Mèo nhanh chân hơn HH, hehe 😀

        Thực ra, Mèo chẳng thích và cũng chẳng rành chính trị. Tuy nhiên, tem mà không còm thì kỳ quá :D,

        Rõ ràng, ta không thể chơi với anh hàng xóm to xác xảo quyệt. Thế nhưng chơi với chú Sam có được không? Làm đồng minh của chú Sam như Philippines hay Hàn Quốc, Nhật Bản? VN cũng từng là đồng minh đó thôi, nhưng cũng bị vứt bỏ không chút lưỡng lự. Rõ khổ, cũng chẳng tin được. Khi họ cần, khi họ thấy win-win được thì họ xòe tay ra, nhưng khi họ win-win được với kẻ khác, thì họ cũng sẵn sàng rút tay lại và luồn sang bên kia.

        Nói đi thì cũng phải nói lại, đi đêm có ngày gặp ma, đu dây miết thì cũng có ngày té chỏng vó.

        Mèo

        • HOA HONG_SG says:

          Hihi HH nhường cho bác Mèo tem đó. HH thấy mà HH không tem.

        • Sóc says:

          Mèo: ” Thực ra, Mèo chẳng thích và cũng chẳng rành chính trị. Tuy nhiên, tem mà không còm thì kỳ quá”

          Mèo thật là hiểu chuyện
          Mèo thật là biết điều,
          Mèo thật là chơi đẹp,
          Mèo thật là dễ sương,

          TỚ VOTE CHO MÈO 1 CÁI

        • A Qua says:

          Thế và thời, mỗi thời một thế ngày xưa người Mỹ bế tắc họ không thể Win-Win được là ở một thế khác (thời đó họ đánh chiếm VN thì dể nhưng giữ nó thì khó hệt như biển đông bây giờ nên buộc họ phải nhả) còn nay hoàn toàn khác cái nhìn của nhân dân VN về họ đã có thiện cảm. Có lẽ nên bỏ đi điều nghi hoặc của ngày xưa khi Mỹ là đồng minh với VNCH, hiện tại, nếu có cơ hội và thời điểm tốt chúng ta bắt tay để cùng Win-Win về thương mại, khoa học, GD,kinh tế…khi các lĩnh vực này mạnh thì thế và lực của chúng ta cũng mạnh lên tiếng nói trong khu vực có trọng lượng hơn.
          Mặt khác bản thân chúng ta vẫn phải chủ động lo thân ta chứ không hoàn toàn trong chờ vào ông Ba rắc hay bà nào khác che chở, chúng ta sẽ làm được điều này vì lịch sử dân tộc của chúng ta đã có bề dày về tính kiên cường tự bảo vệ.

%d bloggers like this: