Những món rau làng Ích Duệ

Rau má.

Bài viết của Ích Duệ

Quê tôi vốn là vùng chiêm trũng. Được ví như Hạ Long cạn. Núi đá nhiều, hang động lắm. Cảnh thiên nhiên thật tươi đẹp:

Núi giăng tứ phía, nước bốn mùa
Thuyền nan nhè nhẹ mái chèo đưa
Xôn xao sóng vỗ chung quanh động
Cuồn cuộn mây tuôn khắp chốn chùa

Quê nghèo nên những kỷ niệm về món rau cỏ trong làng cũng nghèo theo. Bỗng nhỡ đến rau má, lạc tiên và rau tầu bay.

Bát cháo rau má

Đồng ruộng quê tôi nằm chen giữa những trái núi đá vôi. Đó là những cánh đồng nhỏ, hẹp. Bình quân ruộng đất rất thấp, khoảng gần 2 sào Bắc Bộ/1 đầu người. Năm ấy, trời mưa to,gió lớn. Những cánh đồng lúa Phù Long, Đồng Cung, Đồng Sét, Đồng Chiếu, ĐồngQuen, Đồng Giát, Đồng Đĩnh, Đầu Gai, Chiều Áng chìm trong biển nước. Một vụ mùa trắng tay.

Trong nhà thóc gạocòn rất ít. Cả làng tôi ào ra các con đường, tràn đến các vạt đất ven núi NươngSơn, Mỏm Nàng, Nà Mả, núi Voi, núi Ngậu, núi Non Soi, Núi Sệu, Vườn Vầu, ĐềnHạ, Viên Non, Cửa Ông, Mả Vũ, Đá Chụt… vạc rau má về ăn.

Ở những chỗ đất tốt,ven những khe đá, trong những bụi dứa rau má có cuống khá dài, lá to, mỏng, cómầu xanh nhạt. Còn ở những chỗ đất không được mầu mỡ, rau má có cuống ngắn, lábé và hơi dầy, có mầu xanh đậm.

Những khóm rau má lá bé thì mới có củ, chứ cái anh rau má lá to, cuống to, dài chỉ có rễ thôi. Tôi rất thích đi tìm những khóm cây rau má có lá nhỏ, cuống ngắn. Tôi dùng mũi liềm khoét sâu xuống đất để lấy cả củ rau má. Thi thoảng kiếm được những củ to bằng ngón tay út. Tôi khoe với mấy đứa bạn: “- Thầy tao bảo củ rau má to và già khụ thế này bổ ngang nhân sâm đấy !”. Thằng Ngọc Phấn lập tức có sáng kiến: “- Lete (biệt danh của tôi khi đó) ơi! Mày cắt cho mỗi đứa một miếng con con xem bổ thế nào nào! Chúng tao sẽ kiếm đền mày củ khác ngay!”.

Do mải miết đi tìmloại rau má lá nhỏ, cuống nhỏ nên giỏ của tôi rất lâu mới đầy.

Rau má đem về nhà, rửa sạch, thái nhỏ và đem ghế vào với gạo khi nồi cơm đã sôi. Có khi ghế rau má theo tỉ lệ 1/1 (cơm 1/rau má 1). Cũng có khi ghế theo tỉ lệ: 1/2, 1/3,1/4. Nếu rau má nhiều hơn thì chỉ thấy một ít hạt cơm dính vào rau má. Khi nấu cơm rau má, mẹ tôi thường bỏ vài hạt muối vào nồi. – Có thêm tý muối, cơmsẽ đậm hơn- Mẹ tôi giải thích. Tôi khoái ăn cháo rau má vì cảm thấy ngon hơn, dễ ăn hơn.

Hái mãi rồi rau má cũng hết. Chúng tôi phải vác rổ, vác giỏ, đem liềm, đem dao đi hái ở những nơi xa hơn. Bọn con trai chúng tôi (Phấn, Lâm, Cừ, Mười, Nhuấn, Thịnh, Cưu, Thân, Đang, Bé lớn, Bé con, Đề, Sáo, Cò) cùng tụi con gái (Đẵng, Thủy, Thoa, Suốt, Phin, Quế, Lư, Luận, Sơ, Phòng, Ký, Nuôi…) rủ nhau ra Quốc lộ 1, ra đê sông Đáy, có khi đến cả các con đường ở ven thị xã Ninh Bình vạc rau má.

Rất may, những năm lũ lụt lớn (lớn nhất là vào năm 1963) diễn ra không thường xuyên ở vùng quê tôi. Ấn tượng về những ngày cả làng rủ nhau đi vạc rau má như đi trẩy hội vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi.

Những ngày ấy tuy đói nhưng bọn trẻ con chúng tôi vui lắm. Được đi xa cùng nhau, được trổ tài khéo vạc rau má, trổ tài nói phét, đọc thơ, được chia nhau củ rau má to, san xẻ vào giỏ và rổ của nhau những mớ rau má kiếm được…

Tôi rất thích ăn những bát cháo có nhiều lát củ rau má.

Các bạn ơi, cháo nấuvới củ rau má ăn rất bùi, rất thơm, ngon và mát bổ!

Lạc tiên, bạn hỡi, lạc đi đâu?

Ở quê tôi, ven các trái núi đều có lạc tiên. Nhưng chân núi Nương Sơn và núi Voi là những nơi có nhiều lạc tiên mọc nhất. Lạc tiên là một loài cây dây leo, thân mềm, rỗng, có nhiều lông thưa. Dây lạc tiên có nhiều nhánh. Chúng bò ngang, bò dọc trên các tảng đá, trên các cànhcây, bụi cỏ, hàng rào bằng các cánh tay bé nhỏ, tròn tròn. Lạc tiên quê tôi mọc thành bụi khá rậm rạp.

Lạc tiên.

Loài cây này có hoa rất đẹp. Hoa lạc tiên có nhiều lớp. Dưới cùng là 10 cánh hoa trắng tinh xòe ra. Tiếp đó là một vòng tròn với các tua nhỏ mầu trắng tím. Trên cùng là đài, nhụy hoa lung linh như  một tòa lâu đài tí hon. Hoa lạc tiên tỏa ra hương thơm hấp dẫn ong bướm đến hútmật, thụ phấn cho hoa.

Mấy đứa con gái hay ngắt hoa lạc tiên kết thành vòng hoa nho nhỏ đội lên đầu, trông đứa nào cũng xinh. Bọn con trai bảo bọn con gái không nên hái mà để hoa kết trái.

Hoa lạc tiên kết trái là cả một quá trình. Lúc đầu các cánh hoa, tua hoa co lại thành một hình tròn bao quanh nhụy hoa. Các cánh hoa và tua hoa rụng dần, quả lạc tiên hình thành. Đồng thời, có một cái lưới xanh nhỏ xinh hiện ra và ngày càng lớn lên bao quanh quả lạc tiên.

Khi còn bé quả lạc tiên có mầu xanh nhạt,sau xanh thẫm, xanh vàng, rồi dần dần chuyển sang mầu vàng. Nhìn quả lạc tiênvàng ươm nằm trong một lớp lưới bao bọc trông rất đẹp.

Khe khẽ bóc vỏ quả lạc tiên ta được hưởngthụ một mùi hương thơm phức. Chúng tôi đưa lên mũi hít hà:- Chà thơm quá! Thơmquá! Rồi hút lấy chất nước chua chua ngòn ngọt. Ruột quả lạc tiên có những hạt đen nhỏ. Chúng tôi bảo nhau nhai chầm chậm để thưởng thức vị bùi bùi của hạtlạc tiên. Trong các thứ hoa quả kiếm được ven núi, trái lạc tiên đặc biệt cuốn hút chúng tôi. Khi lạc tiên chín rộ, mấy đứa con gái hái quả lạc tiên để chơi trò đi chợ mua đồ hàng.

Quả lạc tiên để chín vàng ăn mới ngon. Chúng tôi bảo nhau không đứa nào được ăn non. Có lần nhìn thấy quả lạc tiên mới hơi vàng vàng chúng tôi bảo nhau để dành chưa ăn vội. Sáng hôm sau chúng tôi chạy lại bụi lạc tiên để thưởng thức thì những trái lạc tiên vàng ươm đã bị các chú chim hoặc rắn ăn mất rồi. Hóa ra đâu chỉ có chúng tôi thích ăn những trái lạc tiên. Nhiều loài khác cũng thích thứ quả thơm ngọt này. Mọi loài đều bìnhđẳng trong hưởng thụ sản vật của giới tự nhiên. Vả lại khi các loài động vật này ăn còn giúp lạc tiên tiếp tục sinh sôi nẩy nở.

Vừa rồi về quê tôi tìm đến những nơi có bụi lạc tiên rậm rạp khi xưa. Không thấy chúng đâu nữa. Lạc tiên ơi! Các bạn lạc đi chốn nào?

Nhớ lắm, tầu bay ơi!

Hồi huấn luyện ở ngoài Bắc chúng tôi được ăn rau khá nhiều, trong đó có rau muống, rau cải tự trồng. Vào chiến trường bộ đội tự kiếm rau để ăn. Những khi thiếu rau, lính ta xót ruột lắm. Mẹ thiên nhiên thương các con nên đã sinh ra một loại rau mọc hoang ăn rất ngon- rau tàu bay.

Rau tầu bay

Rau tàu bay mọc và phát triển nhanh ở khắp nơi. Dưới những bụi cây, trên đồi, trong hốc núi, ven các bờ suối, bờ mương, ven đường… đều có tàu bay.

Hôm chúng tôi mới lên đồi cao giữ chốt chung quanh xanh mầu xanh cây cỏ. Sau dăm ngày, bom đạn cày xới, màu xanh biến mất. Nhìn quanh toàn thấy hố bom,hố đạn, mảnh đạn, mảnh bom. Cây cối cháy xém, trơ gốc.

Thế rồi, mặt trận bỗng nhiên yên ắng. Trời đổ mưa. Từ mảnh đất chết chóc mọc lên những vạt tàu bay xanh non mơn mởn. Chúng tôi rất mừng, rời hầm đi háirau tàu bay về ăn. Vừa hái rau chúng tôi vừa chăm chú lắng nghe tiếng depa của pháo và tiếng máy bay B 52. Tùy vào độ to nhỏ của tiếng động của pháo, của máybay và nhìn đường bay của B 52 mà chúng tôi quyết định có chạy về hầm hay không.

Chỉ cần một nắm rau tàu bay, thêm chút muối vào nồi nước sôi rồi thả rau. Thế là được một món ngon ngọt, thanh đạm. Nếu có một ít mì chính, mắm ruốc hay mắm cô cho vào thì đã có một món canh ngon tuyệt rồi.

Hôm nào hái về nhiều rau tàu bay, chúng tôi chế biến thành đủ món luộc, xào, muối chua… Anh Liêm trắng – y tá của đại đội tôi muối dưa rau tàu bay rất ngon.

Có rau tàu bay, đời lính tươi vui hơn. Chúng tôi ca hát, trêu chọc nhau, nói phét suốt ngày. Chả là trong lính tráng chúng tôi có câu: Đói tán ăn, no tán phét…

Rau tàu bay trở thành nguồn rau xanh vô cùng quí giá cung cấp cho lính tráng. Đến nỗi, đối phương “ghen ghét” loài rau này nên tìm cách nói xấu nó. Truyền đơn khắp các cánh rừng. Hỡi các cán binh Bắc Việt! Các bạn đừng ăn rau tàu bay nữa! Ăn rau tàu bay sẽ bị phá máu!. Vừa đọc truyền đơn chúng tôi vừa ngửa mặt lên trời nhìn cái máy bay do thám, vặc lại: – Chúng mày nói là việc của chúng mày. Phá máu là phá thế nào! Kệ mẹ chúng mày muốn nói gì cứ nói! Hàng ngày bọn tao vẫn hái rau tàu bay về ăn ngon lành!

Bốn mươi năm đã qua! Các điểm cao 132, Đập Đá, Động Ông Do… mùa mưa đến,chắc là rau tàu bay mọc lên xanh ngát. Mầu xanh đã trở lại với những nơi nàymấy chục năm nay rồi… Ký ức xưa tràn về. Nhớ lắm những bát canh rau tàu bay năm 1972. Nhớ lắm, tàu bay ơi!

ÍCH DUỆ

Advertisements

82 Responses to Những món rau làng Ích Duệ

  1. […] Những món rau làng Ích Duệ […]

  2. D.Nhật Lê says:

    Tôi vừa đọc được thông tin về rau má Nhật Bản “Ngậm đắng nuốt cay với rau má Nhật Bản” ở
    quận Triệu Phong,Quảng Trị khiến nông dân ở đó…bó tay kêu trời !
    Chính xác như bài báo nói đến sự phát triển nhanh chóng có tinh xâm lấn của loại Rau Má này
    và sức sống mãnh liệt của nó không cách gì diệt nổi.Nông dân cho biết không thể nấu ăn canh rau má vì rất đắng,cả đến trâu bò cũng không muốn ăn.
    Hình như vườn nhà tôi sở dĩ có là vì mua nhằm bao đất (soil) có hạt giống rau má này.Rễ của
    nó trắng bóc chạy dài luồn dưới những cây như mướp,bầu,cà chua v.v.khiến những cây đó èo uột đi,không cách gì tươi tốt được.
    Chẳng biết có tài liệu nào nghiên cứu vị đắng của nó có giống như Mướp đắng không ? Nếu có thì biết đâu nó tốt mà mình chưa biết chăng ?

  3. Kevin Huynh says:

    Chào anh Hiệu Minh và Ích Duệ,

    Căn nhà của anh Hiệu Minh không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với tôi.
    cũng là dân nhà quê chính gốc, cũng cố gắng vượt bao nghiệt ngã của số phận để vươn lên.

    Gần 20 năm đi khắp các tỉnh thành của VN để làm cái việc là kiểm tra, kiểm soát,…thấu hiểu những ngang cùng ngõ ngách, những đường đi nước bước của những gì mà hiện nay những người có tâm huyết, dũng cảm đang viết về hiện trạng đất nước…nhưng đành …chịu.

    Tất bật với sự cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới nơi xứ lại quê người, nơi mà như anh Hiệu Minh nói mình là món giã cày, bỗng chốc gặp lại những cua đồng, những rau má, rau cải trời…thì còn gì vui bằng.

    Hồi xưa cũng từng đi nhổ rau má để bán lấy tiền ăn học, cũng lên rừng đốn củi, hái cải trời,…cũng làm tất cả để vào đại học. Nên giờ đây, thèm lắm những hương vị xưa như: canh đu đủ nấu với mắm nêm, canh cà bỏ gạo, canh khoai môn ngứa,…rồi đọt mây luột,…

    Chúc anh Hiệu Minh, Ích Duệ sức khỏe để viết thật nhiều hơn nữa những gì các anh đã trãi qua và bạn bè anh đã trãi qua.

    Hiệu Minh blog đã là trang nhà của tôi.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Kevin đã đọc blog và chia sẻ.

    • Ích Duệ says:

      Cám ơn bạn Kevin Huynh đã chia sẻ. Tôi thích ngắm cỏ cây, thích viết về chúng, thích viết về mầu xanh. Nếu anh Kevin Huynh và các bạn thấy được tôi sẽ viết về một số loại rau mọc hoang gắn với tuổi thơ tôi như rau sam, chua me đất…

  4. Hiệu Minh says:

    Chúc mừng Ích Duệ có bài viết nhiều người quan tâm.

    Ích Duệ là bạn học thời cấp 3 ở Ninh Bình của HM. Anh vào sinh ra tử, hiểu hết nỗi đau chiến tranh. Có lẽ anh chứng kiên bao máu đổ, hy sinh và một lúc nào đó lại nghĩ chiến tranh thật không cần thiết.

    Bạn đọc thử suy ngẫm tại sao anh chỉ viết về rau cỏ, hoa lá của quê hương?

    Có thể chiến tranh với anh là quá đủ. Và vì thế anh chỉ thích các món rau quê nhà, nó gợi lên sự yên bình của quê hương không có tiếng bom.

    Mỗi lúc chúng ta sôi sục vì muốn chiến với ai đó, ta thử bình tâm lại xem, liệu cuộc nổ súng này có thật cần thiết hay không? Người tài giỏi luôn biết tránh vào lúc cần thiết.

    Vài lời gửi bạn đọc gần xa.

    • Ích Duệ says:

      Hiệu Minh không trao đổi gì với Ích Duệ (Le Te) mà thấu hiểu lòng bạn đến thế! Cám ơn HM. ID đã rưng rưng nước mắt khi đọc mấy dòng chia sẻ của bạn.

  5. Kevin Huynh says:

    Nhớ món rau tàu bay, nhớ món mắm cua đồng.

    Rau tàu bay (quê mình gọi là rau cải trời) luột chấm với mắm cua đồng ăn với nồi cơm lúa mới thì có của ngon vật lạ nào hơn.

    Không biết ở quê nhà bây giờ có còn rau tàu bay không? Còn mắm cua đồng thì mình nhớ nhất là ở nhà hàng Quê Hương – Quy Nhơn, nơi mình thường ghé trong những lần đi công tác.

    Bao giờ cho đến ngày xưa.

    • TC Bình says:

      Bác Kevin Huynh có lộn chút xíu, đây mới là cây Cải trời ạ. Chúng cùng là rau mọc hoang cả.

    • Ích Duệ says:

      Về hình hài rau tầu bay có phần giống rau cải, bạn Kevin Huynh ạ.

  6. Luu Van Say says:

    Bác Ích Duệ,

    Bác đi lính có đánh nhau ở Quảng Trị năm 72 à?

    Ông anh tôi (C2D4E24F304) nhập ngũ 9/71 (SV Văn năm 2 Hà nội), hy sinh 6/72 tại Quảng Trị. Tôi vẫn đang đi tìm. Nếu không có gì bất tiện, bác gọi tôi số 0903954411 để tôi hỏi thêm chút thông tin với thật nhiều hy vọng.

    Nhân tiện, bác có biết và có thể xác định chính xác “cao điểm 156” ngày xưa thì bây giờ là chỗ nào trên thực địa không ạ?

    Trân trọng/LVS

    • Ich Due says:

      Anh Luu Van Say thân mến! Như vậy là ông anh của anh đã ở chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị vào năm 1972 rực lửa ấy.
      Tuy anh của anh và tôi cùng một chiến trường nhưng ở các đơn vị khác nhau. Anh của anh ở Sư đoàn 304, còn tôi ở sư đoàn 312. Sư đoàn tôi từ Sảm Thông- Long Chẹn (Lào) được huy động cấp tốc về Quảng Trị để chia lửa cùng các sư đoàn 304, 308, 324…
      Tôi tham gia giữ chốt ở các điểm cao điểm 132, Đập Đá, Động Ông Do. Do là binh nhất, chiến sĩ nên tôi không thông thạo bản đồ và hệ thống các cao điểm. Tôi không biết cao điểm 156 nằm ở chỗ nào.
      Cao điểm 156 là nơi ông anh chiến đấu và hy sinh phải không? Mùa hè 1972 rực lửa đã có biết bao người lính hy sinh tại mảnh đất Quảng Trị.
      Anh Luu Van Say ơi! Vừa rồi vợ chồng tôi đi xem phim Mùi cỏ cháy. Xin chia sẻ đôi nét về phim này với anh và mọi người.
      Mùi cỏ cháy là bài ca bi tráng về những người lính trong 81 ngày đêm nơi Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 rực lửa. Mùi cỏ cháy đã dẫn dắt người xem theo số phận của 4 anh lính trẻ Hoàng, Thành, Thăng, Long – những trai tân trước khi nhập ngũ đã ra công viên chụp một bức ảnh kỷ niệm, nghịch ngợm tranh nhau đặt tay vào bầu vú nở nang của bức tượng cô gái đang đọc sách. Nh
      Những năm 1970- 1971, miền Bắc dường như đã cạn người trẻ, khỏe. Chính quyền gọi nhập ngũ những sinh viên đang học năm thứ hai, thứ ba. Các tân binh này được huấn luyện cấp tốc và được tung ngay vào chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị.
      Có thể chia phim thành 2 nửa: Nửa đầu nói về thời gian những người lính huấn luyện trên đất Bắc và hành quân vào Quảng Trị. Nửa sau mô tả chiến trận vô cùng khốc liệt: Lính dù của chính quyền Sài Gòn với sự chi viện hỏa lực tối đa của pháo binh và không quân dồn sức tấn công để cắm cờ trên Thành cổ Quảng Trị; quân ta chỉ với những khẩu súng bộ binh, không đủ cơ số đạn tối thiểu phải căng người ra giữ Thành Cổ.
      Hàng loạt cảnh đau thương, bi tráng diễn ra: những thân người bị bom đạn băm nát khi vượt sông Thạch Hãn sang Thành Cổ trong tiếng gọi “Mẹ ơi” xé lòng; lính dù phía bên kia dàn hàng ngang theo sau xe tăng, xe bọc thép hết đợt này đến đợt khác bền bỉ tấn công quân ta; quân ta hết đạn, không có quân tiếp viện, chỉ còn cách dương lưỡi lê lao vào kẻ địch; một chiến sĩ bị thương, hai mắt bị băng kín vẫn lao ra phía trước hỗ trợ đồng đội; chàng trai lần đầu ra trận sợ rúm cả người khi chứng kiến cảnh đầu rơi, máu chảy định tháo lui; lính ta trên đường khênh những bao xác tử sĩ đã trúng pháo bầy, pháo chụp của địch; các chiến sĩ chôn cất nhau trong cơn mưa tháng bảy xối xả, chôn cất đối phương chu đáo; các tử sĩ vừa được chôn cất đã bị bom đạn hất tung, xé nát…
      Trong phim ta gặp Thành, một anh lính vui tính hay hát chèo, luôn ân hận vì những lỗi lầm đã làm mẹ giận trước đây, day dứt vì khi mẹ giận lại không chịu nằm yên cho mẹ đánh. Bây giờ ở giữa chiến trường, anh ước mong lắm chóng đến ngày trở về được nằm xuống để mẹ đánh cho một trận thật đau.
      Còn chàng Long, người trước giờ nhập ngũ đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ ra tòa ly hôn nhưng vẫn hy vọng bố mẹ sum họp nên đã chạy về nhà xếp hai cái giường ly thân làm một và mang theo ra trận tấm ri-đô ngăn đôi căn phòng nhỏ. Trong giây phút sắp từ giã cõi đời, anh đã được gối đầu lên tấm ri-đô đó. Anh đã vĩnh viễn nằm xuống dưới bùn lầy Quảng Trị, mang theo ước mơ về một tương lai sum họp gia đình, mang theo cả khát vọng tình đầu vừa chớm nở bên bờ giếng với một cô gái có vẻ đẹp bình dị, mặn mà trong những ngày anh tạm nghỉ tại nhà dân giữa chặng đường ra trận.
      Thăng mang bóng dáng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, viết nhật ký miệt mài với những dòng tiên tri tháng 4/1975 sẽ là ngày toàn thắng. Khi lao ra sông Thạch Hãn cắn răng vào dây điện nối liên lạc cho đài chỉ huy, anh đã bị địch xả súng giết chết. Hoàng chàng thi sĩ đem theo chú ve con của tuổi thơ trong suốt chặng đường hành quân….
      Trong phim có những khoảng lặng hiếm hoi, quý giá của người lính trên đường hành quân gian khổ và trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Có chàng trên đường ra trận vẫn say sưa chơi đánh trận giả với trẻ em nơi đóng quân bằng những khẩu súng làm từ sống tầu lá chuối. Khi chia tay, người lính đã chia những hòn bi cho bọn trẻ. Những chàng lính trẻ non tơ chưa dứt khỏi tuổi thơ hồn hậu mà.

      Giữa bom rơi, đạn nổ ta vẫn được nghe tiếng rền rã của chú ve kim, tiếng cọ cánh của chú dế mèn, vẫn thấy những viên bi ve giấu dưới đáy ba lô. Lời hò hẹn với cô gái nơi giếng làng trong tiếng ghi ta bập bùng “Anh sẽ về!”, “Anh sẽ về!”, điệu chèo cổ giữa hoang tàn trận mạc, tiếng đọc thơ giữa trùng trùng bước chân về phía trước:“Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/ Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ Quốc… sao mà da diết. Cảnh các chiến sĩ ta khi nhặt được tấm ảnh người mẹ của đối phương đã rất đau xót vì con của người mẹ ấy ra đi mà không có ngày về. Rồi cảnh chú ve sầu trên ngực người lính vừa ngã xuống. Người lính từ giã cõi đời, chú ve sầu chết. Người lính ấy, trong ký ức chúng ta cứ mãi mãi tuổi đôi mươi.
      Rồi lời huấn thị của Đại đội trưởng Phong, khi đứng trong đội hình tân binh “Kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn”, nghe thật kiên quyết, dõng dạc, nhưng khi hai cô gái thắt đáy lưng ong, vai quàng súng trường đạp xe qua, tất cả những chàng lính trẻ và người chỉ huy từng trải đều ngước mắt nhìn! Đó là những khung hình đẹp, lay động lòng người. Những tình cảm sâu nặng, nhân ái, nhân văn lấp lánh trong trái tim người lính là hành trang thiêng liêng, là sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn giúp họ vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, khốc liệt.
      Vợ chồng tôi rất xúc động khi xem phim này. Chúng tôi đã lặng đi, nấc lên. Mắt chúng tôi đỏ hoe, ngấn lệ. Thương lắm, nhớ lắm những đồng đội của tôi đã ra đi mãi mãi khi mới bước vào tuổi mười chín, đôi mươi ở chiến trường Quảng Trị vào năm 1972 rực lửa ấy!
      Cám ơn nhà biên kịch, cám ơn các đạo diễn, các diễn viên và cả đoàn làm phim đã cho tôi xem một bộ phim chân thật về cuộc chiến đã qua.

      • Sóc says:

        Quảng Trị cũng gắng đi nhẹ chân vì gần như chỗ nào cũng vẫn còn ng nằm dưới.
        Đau không thể chịu nổi.
        Vừa rồi cháu ở Sun Spa Đồng Hới, có đi thăm Quảng Trị. Lúc đi thăm về resort nghỉ, mát lạnh, sang trọng mà nghĩ đến những ng nằm xuống, nghĩ đến những ng ở lại, con cái họ sau 30 năm vẫn lam lũ.. .. Rồi các cô thanh niên xung phong cũng tầm tuổi chị KD, cũng đã từng xinh đẹp trẻ trung giờ ko có chồng/ ko dám lấy chồng có con vì chất độc da cam, bằng tuổi chị KD nhưng như 60 rồi. .
        Đau đớn lắm.

      • chinook says:

        Tôi mất hai người bạn thân ở Quảng Trị năm 72, một ở Cổ Thành ,một Cửa Việt.

        Thời đó miền Nam không có Thanh niên Xung Phong nên Nữ quân nhân đều là lính tình nguyện và không tác chiến nên số thanh nữ chết không nhiều.

        Tuy thế sự hy sinh của phái nữ trong chiến tranh cũng kinh khủng không kém. Vợ chưa cưới của người Bạn tử trận tại Quảng trị của tôi khi đí chôn chồng đã không khóc. Đau đớn đã vắt hết mọi sinh lực của Chị.

        Anh bạn hy sinh ở Cửa Việt thì không lấy được xác.

        Nỗi kinh hoàng ở Quảng Trị thật kinh khủng. Trời nóng, xác người chết không được chôn. Có lúc Sĩ quan phụ trách chiến truòng Miền Nam đề nghị bên kia tạm hưu chiến để thu dọn cho đỡ hôi thúi. Bên kia đáp ứng, nhưng cũng không kéo dài được, đành đánh tiếp.

        Kinh hoàng hơn nữa là đoàn di tản từ Đông hà, Ái Tử , dân lẫn với quân bị quân Miền Bắc pháo kích. Những trân pháo kích này rất chính xác và gây nhiều thiệt hại phần vì cuộc di tản rất không trật tự, phần vì Bắc Quân dùng những phụ nữ(quân hay dân?) trà trộn trong đoàn di tản để gọi điều chỉnh pháo.

        Mấy mươi năm, nhớ lại, mọi chuyện vẫn rõ nét như mới xảy ra…

        Chỉ biết cầu mong để KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA NỮA !

        • Ích Duệ says:

          Quảng Trị đúng là “cối xay thịt người” bạn Chinook ạ.
          Mạng sống của ai cũng là đáng quý,là vô giá. Một trong những quyền cơ bản, cốt yếu của mọi người trên trái đất này là quyền sống. Chiến tranh đã cướp đi biết bao sinh mạng người. Mong sao đất Việt của chúng ta và cả trái đất này không xảy ra chiến tranh. Chúng ta cần lắm mầu xanh hòa bình. Sau chiến tranh những mảnh đất lở loét vì bom đạn đang dần dần được phủ mầu xanh. Lòng người đang dần hòa hợp để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

      • HOA HONG_SG says:

        Bác ruột HH cũng giống bác Ích Duệ là cũng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Nhưng bác ruột HH chiến đấu và nằm lại vĩnh viễn nơi đó luôn 😦

        • Ích Duệ says:

          Bác ruột của HH đã vĩnh viễn nằm lại ở đất Quảng Trị. ID may mắn sống sót. Xin chia sẻ với HH và gia đình.

          Gia đình của HH đã tìm được nơi an nghỉ của ông bác ruột chưa?

          Hôm nay đất Quảng Trị đã xanh mầu của cỏ cây.

        • HOA HONG_SG says:

          Dạ, gđ HH tìm được mộ bác được 5 năm rồi bác ID ạ.

      • Luu Van Say says:

        À ra thế, cám ơn bác ID.

        Vậy là bác ở sư 312. Sư này và sư 308 (Tiên phong) thì còn sống kha khá. Sư 304 (Vinh quang) đánh QT chết như lũ quét. Sư đòan Vinh quang, khà khà!

        Anh tôi nằm lại mảnh đất QT lúc hai mươi tuổi, bây giờ nếu còn sống thì tròn 60. Anh tôi chết đa 40 năm, anh tôi vẫn 20 tuổi, người chết còn trẻ mãi. Tôi đã đi nhiều, rất nhiều các nghĩa trang liệt sỹ, cả Thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang Trường sơn. Đi từ Nam ra Bắc theo đường Trường Sơn, ngược hướng các anh ngày xưa hành quân đi B. Chưa thấy anh mình nhưng tôi đã nhìn và cảm thấy rất nhiều điều.

        Cám ơn bác ID lần nữa và chúc bác luôn khỏe.

        Thân kính, LVS

        • ich Due says:

          Anh Luu Van Say thân mến! Trong bài viết của tôi có nói đến hai từ Quảng Trị đâu mà anh vẫn nhận ra rằng tôi đang viết về đất Quảng Trị?
          Như anh Say nhận xét, lính ở sư 308 và 312 còn sống kha khá chứ lính sư 304 thì hy sinh nhiều hơn. Đúng như vậy.
          Tôi cũng muốn nói thêm sư 308 và sư 312 là 2 sư thuộc lực lượng dự trữ chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã phải tung vào chiến trường Quảng Trị. Phía bên kia cũng là 2 sư đoàn thuộc lực lưỡng dự trữ chiến lược và thiện chiến nhất- Sư Dù và Sư Thủy quân lục chiến. Lính của hai sư này thực sự thiện chiến và quả cảm.
          Trên đường vào Quảng Trị, chúng tôi gặp rất nhiều các đoàn thương binh đang đi trở ra. Không ít người “chân thành” khuyên chúng tôi: – Trong đó là cối xay thịt người đấy, đừng lao vào! Một số đồng đội của tôi đã ở lại và được đưa vào vào đơn vị thu dung đi trồng sắn.
          Vừa lớ ngớ đặt chân lên đất Quảng Trị, Trung đoàn tôi đã trúng bom B52 và pháo bầy của đối phương. Một phần ba quân số hy sinh và bị thương.
          Trong những ngày giữ chốt, cứ một tuần đại đội lại được bổ sung quân nhưng cũng chỉ có trên mười tay súng.
          Tôi bị thương và bị loại khỏi cuộc chiến vào ngày 26/12/1972. Có vài ngày nữa là qua được năm 72 kinh khủng ấy. Đến bây giờ, có lúc tôi vẫn không tin được tại sao tôi lại không chết.
          Đúng là một sự may mắn. Một sự không bình thường! Chỗ chôn cất các đồng đội của tôi hy sinh bị bom cày xới nhiều lần. Cuối cùng các anh cũng chẳng còn gì!
          Có lúc ngồi ngẩn ra tôi phải véo vào tai tôi, cấu vào người mình để tin là mình vẫn còn sống, đang ngồi đọc sách…
          Thế anh Luu Van Say đã dùng những phương pháp nào để tìm hài cốt của ông anh rồi?

        • HOA HONG_SG says:

          Mẹ HH cũng may mắn giống bác ID.
          Sau khi B52 thả. Đồng đội chết hết chỉ còn duy nhất mẹ HH sống sót. Do hôm đó mẹ HH nhớ nhà quá xin phép về quê thăm nhà, vừa đi xong thì… 😦

    • Hiệu Minh says:

      Cứ tưởng cụ Say không biết trèo tường, hóa ra vẫn đọc blog Cua.

      Tôi có ông anh đi chiến trường MN và mất ở đó, anh em rủ nhau đi tìm. Nhờ một ông chuyên gia về tìm mộ, qua mobile phone ở Hà Nội, nhờ cả đoàn dùng máy xúc, sau mấy tuần đào ở Tây Nguyên và cũng được một di cốt. Đem về xã làm lễ truy điệu và đặt ở nghĩa trang xã.

      Gia đình tin hoàn toàn đó là ông anh. Tôi thì nghĩ, không phải ông anh thì cũng là một người nào đó nằm xuống vì ngày hòa bình hôm nay. Có thể chính là người bắn anh mình cũng nên. Nhưng thôi, hãy để họ yên nghỉ với tuổi thanh xuân.

      Mỗi lần đọc về sự mất mát trong chiến tranh, tôi luôn nghẹn trong lòng.

  7. Nguyễn Thu Minh says:

    Mình đã lâu rât thích hang Cua ,nhưng chỉ dám mon men ở ngoài,
    Hôm nay nhờ gia đình Hang Cua mà mình được trở lại tuổi thơ,

  8. […] đầm xòe). – MỘT CUỘC RƯỢU Ở VINH (Nguyễn Trọng Tạo). – Ích Duệ: Những món rau làng Ích Duệ (Hiệu Minh). – Video: Cánh đồng lúa ở Tam Cốc, Việt Nam: The rice fields of Tam Coc, […]

  9. VĨnh Hảo says:

    Hiện nay nơi quê hương đang dầu sôi lửa bỏng, xin các Bác quan tâm.

    • HOA HONG_SG says:

      Bác Vĩnh Hảo.
      Tuần tới là họp ASEAN + TQ tại HN bàn về cấm hoạt động khai thác của nước ngoài trong phạm vi 200 hải lý rồi bác ạ. HH mới nghe thời sự hồi tối đó bác ạ.

  10. huu quan says:

    chả biết làm soa mà bài của chị Kim Dung giờ lại bị đẩy vào tậm trong trang của Tintuconline. Đây là trang giải trí thôi mà chứ có phải trang chính thống đâu.

    http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnhat/522936/index.html

  11. D.Nhật Lê says:

    Tin vui cho cả…Hang Cua :
    Anhbasam mới thu hồi… lệnh trục xuất trước đây và không còn…cấm vận nữa đối với
    các blogs Hiệu Minh,HNChênh và ProContra.
    Hoan hô ABS.

    • Minh Duong says:

      Hoan hô nhà cái ABS. Mời các bác vào ném đá!!!

    • lyviet says:

      Thưa bác D.Nhật Lê ,bác nhầm rồi ko có HM đâu .

    • Sóc says:

      Cháu buồn vụ ABS tháo HM ra là buồn cho ABS. Không phải cho HM. Vì HM có giá trị của HM. ABS khen ngợi thì giá trị đó ko tăng lên, hay ABS không điểm tin HM nữa thì HM cũng không vì thế mà giảm giá trị. 
      Sóc nghĩ vậy.

      Nên nếu giờ HM có tên lại trên ABS thì Sóc vỗ tay reo : hay quá, các chú các bác đã hiểu nhau. Đơn giản vậy thôi. 

      Chứ không mừng vui vì ABS bỏ “lệnh cấm vận”. ABS mạnh lên cũng là nhờ các blog viết bài để ABS  điểm tin. Mối quan hệ sòng phẳng, ngang nhau giữa nhà cái/ độc giả/ blogger. 
      P

      • nambv says:

        Đồng tình với Sóc. Mỗi blog có giá trị riêng, và các giá trị này chỉ làm đầy thêm giá trị những trang điểm tin có uy tín (khách quan, trung thực với những tin tức có giá trị). Nếu trang nào lọc bỏ blog theo kiểu kiểm duyệt một chiều thì trang đó đã tự biến mình thành một công cụ định hướng (cái mà đã rất lỗi thời và lạc hậu). Mà đã là công cụ định hướng thì của lề nào cũng là vô giá trị trong thời đại của nền kinh tế tri thức.
        Tôi chẳng buồn để ý chuyện ABS cấm vận trang nào, tôi thích trang nào tôi tự tìm đến trang đó để được học hỏi, trải nghiệm.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi lại nghĩ ABS làm động tác giả gì đó?
      Tôi có biết cựu sĩ quan An ninh mà. Còn cá nhân ABS-NHV và HM-GCT thì lại khá thân nhau cơ đấy. Chính mắt tôi nhìn thấy hai kẻ đó từng ngồi bên nhau thầm thì cả buổi cơ mà!!!?
      Trò đóng vở thì chẳng ai hiểu nổi?

      • qx says:

        Có những chuyện thuộc về “Don’t ask. Don’t telll” bác Vân à 🙂

        qx

  12. tào văn lao says:

    Bài này cũng thuộc dạng “ăn cơm mới nói chuyện cũ”. Văn chương, thơ phú làm cho mọi chuyện tầm thường thăng hoa hấp dẫn. Chẳng hạn, món lạc tiên, rau tàu bay, giờ này đưa cho bọn nhỏ quê nếm thử, chúng phì phì phun ra ngay. Ngày xưa, trẻ con đói quá nên thứ gì ăn được, xơi vào cũng thấy ngon hết.

    Các bác tha hồ tán thêm mấy món khác như là “mâm xôi” (quả của cây ngấn/ngấy), “hột lù lù” hoặc mấy món của “đồi hoang” như là sim tím/móc đen,… Ai có một chút kỷ niệm và có tài viết thì viết ra làm cho nhiều người khác nhỏ dãi như chơi, he he

    • ich Due says:

      Rau má và lạc tiên còn là những cây thuốc quý. Hiện nay ơ nhiều nơi dân ta đã trồng rau má đại trà và bán khá chạy. Lạc tiên bị thu gom làm thuốc nam chữa bệnh khó ngủ nên còn lại rất ít. Thưa bạn Tào văn lao, rau tàu bay trước hết là rau của lính. Ở nơi chiến trận không có loại rau gì để ăn thì tàu bay đúng là quà tặng tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng cho chúng tôi khi đó.
      Các thứ quả mâm xôi, sim, duối, phèn len… xưa ăn ngon và nay ăn vẫn rất ngon!

    • huu quan says:

      thưa bác Lao, cây mâm xôi còn gọc là cây đùm đũm, ăn khá ngọt. Còn một loại cây gì nữa mà em không nhớ tên. Nó mềm, chỉ nhỏ như ngón tay mọc là đà dưới đất, ngày bé chăn trâu thừong hay hái rồi tước vỏ nhan cũng ngon lắm.

  13. D.Nhật Lê says:

    Chẳng biết qúy bác có biết rau má của Nhật không ? Vườn nhà tôi tự nhiên mọc lên loại rau má này,phát triển rất nhanh.Lá to gấp 3 rau má VN.,cọng lá to mập.Vò lá thì nghe mùi giống rau má VN.nhưng lại chưa dám nấu uống !

    • A Qua says:

      Rau má ta, rau má Nhật ta đều ăn tất
      Nhưng ta sẽ không thèm gật với rau má lạ
      Sợ chúng giở trò bậy bạ để hành hạ ta
      Ngày mai rau má có mọc ở Trường Sa
      Cầu Phật! Xin đừng mọc loài rau má lạ

    • ich Due says:

      Rau má Nhật có hoa rất đẹp, bạn D. Nhật Lê ạ.

  14. […] Ích Duệ: Những món rau làng Ích Duệ (Hiệu […]

  15. […] Ích Duệ: Những món rau làng Ích Duệ (Hiệu […]

  16. TRỰC NGÔN says:

    Trong không khí thanh bình của hang cua, của những món ngon như cua đồng, rau quê…thoang thoảng hương vị thương nhớ 12 của Vũ Bằng; comment này của tôi có thể là lạc điệu và lạc loài như Vũ Hoàng Chương đã từng khóc : Lũ chúng ta sanh nhầm thế kỷ!
    Nhưng tôi vẫn muốn nói lên một ước mơ nhỏ nhoi, là ngày mai này- 1/7/2012, sẽ có hàng trăm con cua, hàng ngàn, hàng triệu con cua bước ra khỏi tổ, đặt chân xuống đường và cùng hát : Toàn dân nghe chăng…. Sơn hà nguy biến…. Hận thù đằng đằng….Biên thùy rung chuyển….”
    Có thể là một ước vọng xa vời trong hoàn cảnh này. Nhưng đó là viễn cảnh mà tôi luôn hy vọng bám lấy. Đất nước bình yên thì mỗi hang cua mới vững bền, mỗi con cua mới còn vạt rau đắng sau nhà để mà thương mà nhớ.
    Thôi thì cứ quay lại rau má, rau tập tàng, rau tàu bay…. để có một phút lắng lòng và thanh tịnh. Phật đã từng nói : Vạn vật do Tâm tạo. Vậy Tâm ta khép cửa nhưng lòng ta liệu có bình yên?

    • lyviet says:

      Vâng ,thưa bác TN đêm nay tôi lại lặng lẽ dậy lúc 2 giờ đêm để theo dõi tình hình nước nhà ra sao .Ko biết CA có đàn áp ko ?Thời buổi đến là lạ .Yêu nước cũng có tội .Bác XT còn có bài “Đồ Yêu Nước”
      Than ôi !Cứ yêu nước là có tội hay sao hả trời?Ngày xưa học lịch sử thấy cụ Hoàng Văn Thụ đã dõng dạc tyuên bố trước tòa thực dân pháp “…các ông hãy về hỏi những người chống phát xít Đức ,họ có tội ko ?Tôi ko có tội gì cả khi yêu nước …”xin lỗi tôi ko nhớ nguyên văn .Ai ra lệnh ngăn cản những người yêu nước ,thì tội của họ còn nặng hơn cả thực dân Pháp .lịch sử sẽ phán xét bè lũ bán nước .

  17. chinook says:

    Ở Miền Nam, như mô tả của Bác Ích Duệ có hai loại. Một loại nhỏ như đầu ngón tay cái người lớn , thuờng kêu là trái “Hồng tiên”, một loại lớn hơn, gần bằng trái mận, kêu là trai “Man mát” hoặc “Mát mát” chi đó.

    Khoảng thập niên 60 ,cả hai loại rất nhiều ở Đalat, dưới chân Lang Biang hay ở những rừng thông thưa miệt Cầu đất, Trạm hành, Đơn dương…

    Không biết nay có còn không?

    • TC Bình says:

      Cây Lạc tiên, Hồng tiên (miền bắc) hay Chùm bao (miền nam) chỉ là một loại thôi bác ạ. Trái cỡ bằng viên bi hay nhỉnh chút xíu là cùng, ăn chua chua ngọt ngọt tựa hột dưa tây, trẻ con mới ăn chơi vì cây ít trái lắm. Trái “man mát” gì đó bác nói thì tôi chưa nghe nói mà cũng không thể hình dung được. Hay là bác nói trái chòm bóp (?), mà trái chòm bóp cũng chỉ bằng viên bi thôi.

      • Thảo yaourt says:

        thưa bác,trái mác-mác là trái chanh dây(là tên gọi khác-1loại dây leo có vị như cây lạc tiên,nên cũng có người gọi là đại lạc tiên),

        • Xôi Thịt says:

          Trái chanh dây (hay chanh leo) bên này người ta gọi là passion fruit (hoa thì gọi là passion flower như bác DNL đề cập bên dưới). Thú thật là mấy tên các trái các bác nhắc đến giờ tôi chưa từng nghe qua 🙂

          Cái passion fruit tôi cũng sang đây mới biết, thấy người ta hay làm nước uống và làm kem, vị thì chua mà hột thì rõ nhiều 🙂 . Một hai năm trước về Hà Nội mới thấy HN có passion fruit và nghe dân mình gọi là chanh leo/dây thì biết nó là “chanh leo” hay “chanh dây” chứ trước đấy tôi ở HN cũng chưa từng gặp qua.

        • D.Nhật Lê says:

          Góp ý với bác Xôi Thịt,
          Theo như tôi biết,passionfruit và passionflower là 2 loại khác nhau bác ạ !
          Passionfruit là trái chanh dây hay gọi cả cây = cây chanh dây và passionflower là tên
          gọi cây hoa lạc tiên hay chùm bao.Sở dĩ gọi passionflower là vì hoa trông giống gai
          mà người ta bện thành mão đội trên đầu Chúa lúc chịu nạn (passion là sự chịu nạn).
          Ở Úc này,cây chanh dây rất dễ trồng,có quả giống như quả trứng,thòng xuống giàn,
          xanh quanh năm,ngay cả mùa đông lạnh cũng không rụng lá,làm giàn che nắng mùa
          hè cũng hay lắm !

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác DNL.

          Tôi cũng chưa nhìn thấy hoa passion flower (tòan xem ảnh trên Internet thôi). Tôi chỉ thấy sách vở (trên mạng) nói cây thì tên là Passiflora , còn hoa và quả thì gọi như thế. Có thể về di truyền, chúng có liên quan nhưng vẫn là 2 loài khác biệt

        • ich Due says:

          Một người bạn của Ích Duệ cho biết:
          Passion và lạc tiên cùng họ Passifloraceae, giống Passiflora. Trong Passiflora có khoảng 500 loài, có loài P. tonkinesis (Tonkin là tên Tây ngày xưa của xứ Bắc Kỳ). Tên gọi “passion” trong tiếng Anh bắt nguồn từ “passion of Jesus”. Khi nào có dịp bạn hãy ngắm kỹ một bông hoa lạc tiên hay chanh dây xem có đúng là có 10 cánh hoa tượng trưng cho 10 vị thánh tông đồ bao quanh Jesus, đài nhị trông như cái miện cỏ gai của Chúa (crown of thorns), và nhiều chi tiết nhỏ nữa của cuộc hành hình thập ác.

        • chinook says:

          Trái Chanh giây(Passionfruit) thì tôi biết , ở Mỹ những vùng khí hậu ấm có trồng.

          Đây không phải là trái Man Mát hoặc Mát Mát tôi biết ở Vietnam.

          Chuyện tên cây cỏ Vietnam, nhất là những cây dân giã , mỗi địa phương gọi khác nhau là chuyện thuờng tình. Tuy đa dạng(diverse) nhưng có lẽ trong Hang Cua, chúng ta biết Bác Ích Duệ muốn nói đến trái gì.

          Xã hội ta thì hơi khác, treo đầu dê, bán thịt chó mà có người còn quảng cáo ngon hơn thịt dê “tư bản” đến xxx lần …một cách rất chắc chắn khiến tôi tự hỏi không biết có phải họ có gọi lộn tên hai loài động vật này không.

      • TC Bình says:

        Cây chanh dây ở VN bây giờ đã khá phổ biến, nhiều quán đã pha nước chanh dây bán. Cũng đã có nước chanh dây đóng chai. Còn cây chòm bóp hay tầm phóp cũng như lạc tiên là cây thường mọc hoang ở những miếng rẫy mới khai phá. Cây tầm phóp dáng vẻ như cây ớt nhưng thân mềm, thân và lá mảu xanh nhạt. Cây sống qua một mùa thì chết. Trái tầm phóp vừa bằng viên bi, được bao bọc bằng một lớp áo lụa tựa như cái đèn lồng có 4 múi, ăn có hột nhỏ li ti như trái trứng cá nhưng chỉ hơi ngọt và có vị chua nhẹ. Tra ở Google thấy có món lá tầm phóp xào, chả biết có phải loại này không, tôi thì chưa thấy ai ăn lá bao giờ.

        • ich Due says:

          Trái chanh leo không chứa cholesterol, giàu vitamin A và vitamin C, là nguồn cung cấp kali và chất sắt dồi dào, nguồn chất xơ tuyệt hảo, và giúp làm dịu các cơ đang bị căng cứng. Các thành phần dưỡng chất có trong 100g trái chanh leo: nước: 84.70g, năng lượng: 44.91 kcals, protein: 2.8gr, chất béo: 0.50g, chất xơ: 3.30g,C đường:7.39g, kali: 350.00mg, magiê: 39.00mg, natri: 28.00mg, canxi: 16.00mg, phospho: 54.00mg. Ngoài ra, trong trái chanh leo còn có chứa kẽm, mangan, đồng, vitamin B, vitamin E, niacin, B-carotene và một lượng nhỏ các vi chất khác nữa. Thịt quả chanh leo chín có vị chua ngọt, màu vàng nhạt, thường được dùng dưới dạng nước uống giải khát bằng cách bổ quả, lấy hết thịt bên trong, chà nhẹ rồi ép lọc lấy dịch quả. Thêm đường trắng và nước sôi để nguội, khuấy đều để được một cốc.

      • ich Due says:

        Ở Nam Bộ người dân thường hái ngọn (đọt) lạc tiên mà ở trong đó gọi là nhãn lồng để luộc ăn hoặc dùng nấu canh với tôm rất ngon.

        Có cả bài hát:

        Nhãn lồng thương nhớ – Thương nhớ người dưng

        1) Gió lay cành cây nhãn lồng
        Hát câu ầu ơ nhớ mong
        Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
        Em còn mong đợi người dưng . . .
        Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau.
        (Gió …)

        2) Ánh trăng còn soi mái đầu
        Nhớ ai buồng cau héo khô
        Sông dài cá lội biệt tăm
        Như bèo mây dạt về đâu
        Nỡ đem trái tim mong chờ người dưng

        ĐK:

        Ngày nào em đứng bên song
        Thương anh từ lúc lúa xa trên đồng
        Chạnh lòng. nghe khúc ca dao,
        Lia thia còn nhớ sông dài đã qua

        Ngậm ngùi chim sáo bay xa
        Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình
        Chạnh lòng đau xót chim quyên
        Sao anh đành bước qua cầu quên em./.

        3) Gió lay cành cây nhãn lồng
        Hát câu ầu ơ nhớ nhau
        Chim chiều lẻ bạn ngoài song
        Em còn mong đợi người dưng . .
        Qua không thương bậu, bậu còn buồn ơi!

    • TC Bình says:

      Cây Lạc tiên, Hồng tiên (miền bắc) hay Chùm bao (miền nam) chỉ là một loại thôi bác ạ. Trái cỡ bằng viên bi hay nhỉnh chút xíu là cùng, ăn chua chua ngọt ngọt tựa hột dưa tây, trẻ con mới ăn chơi vì cây ít trái lắm. Trái “man mát” gì đó bác nói thì tôi chưa biết. Hay là bác nói trái chòm bóp (?), mà trái chòm bóp cũng chỉ bằng viên bi thôi.

  18. Sóc says:

    Sóc tem ế hàng quá, chắc tại bà con đi weekend hết rùi.
    Sau không dám tem nữa 😛

  19. F 361 says:

    Cám ơn ông Tỏng cua!
    Trong tình hình nước sôi lửa bỏng : đấu thầu 9 lô dầu khí ngay thềm nhà Vịt, mà Tỏng cua cho uống vại nước an thần Lạc tiên, thì quả là ngủ yên, khỏi lo lắng chi hết! Nếu ban trưa, mà có bát canh “Cua” rau đay thì còn mát ruột hơn nửa, làm giấc ngũ trưa một lèo tới xê xế thì đã gì đâu!
    Khỏi lo thế sự đảo điên nu63a!

    F 361

  20. TC Bình says:

    Tôi có nghe câu: “Đói ăn rau má…” nhưng đọc bài này mới biết là quê bác còn độn vào cơm ăn. Thật tình nghe bác Ích Duệ nói ăn thế ngon cũng bán tín bán nghi vì tôi đã khổ sở vì ăn độn. Ăn độn bo bo, khoai mì không nói, ăn độn đậu xanh xem ra có vẻ quý tộc nhưng không phải đâu. Năm 77 nhà tôi trúng mùa đậu xanh, giá rẻ hơn gạo nhiều nên má tôi đem độn cơm. Được mấy bữa đầu thì háo hức lắm, mấy bữa sau thì ngán lên tới cổ.
    Cây lạc tiên thì trước đây trẻ con ăn quả, thích mê, đúng như bác Ích Duệ tả. Ngày còn bé được mấy bà chị đi rẫy về cho mấy quả thì mừng lắm. Ngọn lạc tiên người ta đôi khi luộc, ăn như rau, ăn tàm tạm được, không ngon lắm. Rễ và gốc già sắc nước uống để an thần. Bây giờ có món mới: ngọn lạc tiên non thả vào lẩu bao tử heo hầm tiêu thì tuyệt. Có người đã nghĩ đến việc trồng để bán vì càng ngày càng hiếm.
    Rau tàu bay thường mọc ở đất mới khai phá, nhiều vô kể. Tôi có ăn rau tàu bay mỗi khi ở lại rẫy. Đúng như bác chinook nói, mùi thơm mạnh quá nên ngán, cũng chẳng ngọt nước như rau cải. Cánh bộ đội thèm rau thì ăn mới thấy ngon thôi.
    Đọc tới truyền đơn lại nhớ hồi bé. Mỗi khi máy bay thả truyền đơn là thích lắm. Khi mới được tung ra nó bay thành từng đám lấp lánh trong nắng nhìn rất đẹp. Lũ trẻ con chúng tôi sẽ nhìn hướng nó bay, thường là về hướng bìa rừng, mà cắm đầu cắm cổ chạy theo để nhặt về chơi. Có khi chạy đến nơi mệt muốn xỉu mà cũng cố tranh nhau mà nhặt. Mệt mà rất vui. Truyền đơn thường in nhiều màu sắc, nói chung là đẹp. Có loại truyền đơn in rất giống tiền thật ở một mặt, mặt kia là giấy thông hành để chiêu hồi. Đứa nào có được một xấp truyền đơn dầy thì ngon lắm, tha hồ dùng nó để mua đồ hàng. Sướng mê tơi.
    Hồi bé tội nhặt truyền đơn, tắm suối, câu cá là ba tội làm tôi bị …quắn đít nhiều nhất. Bây giờ chả được ai đét cho quắn đít nữa. Hu hu hu.
    Cám ơn bác Ích Duệ nhiều lắm.

    • ich Due says:

      Thưa bạn T C Binh: Người ta còn mang rau má gắn với Thanh Hóa, nói đến Thanh Hóa là nói đến rau má. Câu”Dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu” gắn liền với tỉnh Thanh ít nhất bởi hai sự kiện sau đây:
      1. Sau khi thực dân Pháp đã hoàn toàn thống trị được nước ta, chúng tổ chức làm đường xe lửa Nam- Bắc. Khi làm đường tàu đến đất Hoằng Hoá thì bị dân Thanh Hoá ta tổ chức phá, làm cho công việc của bọn chúng rất khó khăn. Quan Pháp mới hỏi quan huyện Hoằng Hoá là tại sao lại để dân chúng phá đường tàu? Quan huyện Hoằng Hoá là người yêu nước mới nói rằng: “Thưa quan, dân chúng con khổ quá không có gì ăn nên phải ăn rau má, mà rau má trên đường tàu là non và ngon nhất, dân con không cố ý phá đâu ạ”. Đây là câu chuyện có thật, nói lên tinh thần yêu nước của người dân xứ Thanh
      2. Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, Thanh Hóa đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho chiến thắng vĩ đại này. Cả tỉnh Thanh ra trận. Thanh niên trai tráng vào bộ đội. Các vị trung niên và chị em đi dân công tải gạo, tải đạn cho mặt trận. Bây giờ, ta thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ số người Thanh Hóa hy sinh tại Mặt trận Điện Biên là nhiều nhất. Cả tỉnh Thanh góp gạo để đưa ra tiền tuyến. Góp cho đến bơ gạo, cân gạo cuối cùng. Hết gạo bà con lại ra đồng, ra đường tầu vạc rau má về ăn thay cơm gạo.
      Như vậy, rau má gắn liền với những sự tích anh hùng, dũng cảm của nhân dân Thanh Hóa.

      • Xôi Thịt says:

        Riêng câu “ăn rau má phá đường tàu” thì tôi nghe một giai thoại khác. Chuyện không phải thời Pháp mà thời mình 🙂 (chiến tranh chống Mỹ). Rau má mọc nhiều ở đất 2 bên đường ray. Dân TH đói quá nhổ rau má lên ăn thì cũng làm tung hết đất, ảnh hưởng đến đường ray tầu hỏa.

        Nghe thấy khác thì kể lại thôi, không có ý định phân biệt vùng miền 🙂

      • TC Bình says:

        Thưa bác Ích Duệ, ý em là ăn rau má cho no thì luộc lên chẳng hạn, sao lại đem độn vào cơm cho nhiêu khê và có lẽ là khó ăn. Vụ ăn độn thì em cũng đã trải qua mấy năm nên có dám chê bôi ai đâu.
        Về Rau má và Thanh Hóa thì em có nghe các bác chọc nhau, em nhớ đại khái là: Thanh Hóa có nền nông nghiệp là trồng rau má, nền công nghiệp là phá đường tàu. Cả câu bác XT đã dẫn và giải thích. Cũng đại khái như câu: Hà Nam Ninh để hở nó rinh, để hở nó rình. Chọc đúng ngay anh em chúng mình đó bác, mà có ai giận đâu. Chỉ là chòng ghẹo thôi mà. Hi hi.

        • TC Bình says:

          Xin sửa:… để kín nó rình.

        • Ích Duệ says:

          Thưa bạn TC Bình: Phải đem độn vào cơm để rau má cõng cơm, dù chỉ có vài hạt cơm bám vào cọng, vào lá rau má thì vẫn được coi là có nồi cơm và được ăn cơm.
          Tôi được biết, ở Quảng Bình khi bị đói hợp tác xã tổ chức đi hái rau má về chia cho xã viên. Các xã viên đem về luộc ăn chứ không ghế vào nồi cơm như ở quê tôi. Bà con còn muối rau má nữa. Tôi thích nhất là ăn cháo rau má. Nếu có thêm các củ rau má nữa thì rất ngon!

  21. KTS Trần Thanh Vân says:

    Rau Tàu bay còn được gọi là rau Tập Tàng với câu hát :
    Rau Tập Tàng ngon,
    Con Tập Tàng khôn

    • TC Bình says:

      Bác Vân ơi!
      Ở miền Nam thì nấu canh rau tập tàng có nghĩa là nấu nồi canh với nhiều loại rau, không nhất thiết phải là loai rau gì, miễn là nhiều loại rau.
      Kính bác.

    • ich Due says:

      Tháng 9/1950, Cụ Hồ đi thị sát chiến dịch biên giới. Hôm đi qua chợ mới Bắc Kạn, 6 bác cháu ăn lương khô, có được chút chất tươi chính là món rau tàu bay luộc. Anh em khen được bữa ăn ngon miệng. Bác Hồ nói: “Rau tàu bay có khác, ăn vào thấy nhẹ cả người, lại có cả mùi xăng”. Anh em lại được dịp phá lên cười vui vẻ…
      Còn với nhân dân ở thời bình như thời chiến, rau tàu bay là món rau thường thấy bên cạnh “nước chấm đại dương và nước canh toàn quốc” trong bữa ăn của sinh viên. Đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới vào những ngày đầu khai hoang cũng tìm đến rau tàu bay. Có lẽ cũng vì ân tình đối với rau tàu bay mà trong hàng trăm rau rừng ăn được thì hiếm có rau được nghiên cứu thành phần hóa học, trong rau tàu bay cho thấy (tính theo %): nước 91,1, protein 2,5, lipid 0,2, cellulose 1,6 dẫn xuất không protein 3,7. Khoáng toàn phần 0,9. Về vitamin có 3,4mg% caroten (tiền sinh tố A), 10mg% vitamin C. (Nếu mình nhớ không nhầm thì số liệu nghiên cứu này là của Giáo sư Từ Giấy và cộng sự đưa ra hồi những năm 1977-78 gì đó).
      Rau tàu bay có những công dụng phòng chữa bệnh như sau: Cũng như các loại rau xanh khác, rau tàu bay cung cấp các loại vitamin nói chung và vitamin A, C là những vitamin chống ôxy hóa, khử gốc tự do. Rau tàu bay có nhiều xơ gây nhuận tràng và giảm hấp thu chất béo, làm thức ăn kiêng cho người béo phì.
      Một số vùng dân cư người ta quen dùng rau tàu bay phòng chống côn trùng, rắn rết cắn, bằng cách giã nhuyễn xoa đắp lên chỗ bị tổn thương.

  22. D.Nhật Lê says:

    Đặt tên Lạc Tiên hay qúa ! Có thể diễn nôm là “nàng tiên hoan lạc” chăng ? Hay là “tiên rụng” ?
    Lạc Tiên tương ứng với tiếng Anh là Passsionflower mà người ta từng dùng làm một thừ thuốc ngủ,an thần loại nhẹ từ tinh chất cây hoa này.
    Tôi lấy làm lạ là blog nhà văn Phạm Thị Hoài cũng bị anhbasam loại bỏ khỏi danh sách như bác HM.Nhớ trước đây,anhbasam tức NHV.được biết tới là nhờ bà PTH.Thế mà bây giờ ….!!!

  23. chinook says:

    Cỏ tàu bay Bác Ích Duệ ăn năm 72 tôi được ăn lần đầu vào năm 76. Mùi hơi mạnh , có lẽ vì rau già, nên bon tôi thuờng trụng nước sôi trước khi nấu.

    Tôi có một người em bà con gốc Kim Sơn , Ninh Bình vô chiến đấu trong chiến trường Quảng Nam năm 72. Cũng thời đó, tôi phục vụ tại Đà nẵng. Chắc có lúc chúng tôi đã ở rất gần nhau , tính theo đường chim bay.

    Không biết đơn vị của Bác Ích Duệ có ở Quảng Nam không thời đó không?

    • Ích Duệ says:

      Đơn vị tôi không vào Quảng Nam. Chỉ loanh quanh ở Quảng Trị thôi bạn chinook ạ.

      • chinook says:

        Hello Bác Ích Duệ

        Năm 72 tôi cũng có ghé Quảng Trị mấy lần ,trước, trong và sau trận Cổ thành.

        Xem ra, cả thời đó lẫn bây giờ chúng ta tuy xa mà gần. Không thấy mặt nhưng chỉ cách nhau một cái click(tạm dịch “a click away”)

  24. Sóc says:

    Xì! Em đâu có như anh Xôi, tem xong . . . bỏ đi Đức nàng ngơ ngác không hiểu chuyện chi.
    Em đây Tem xong giành chỗ, rồi khoan thai lấy sức Còm tiếp. Anh muốn lấy vợ nhanh có nhiều vụ phải …. Học em. Nha.

    Chú HM, hạt dẻ không quan trọng to hay nhỏ, mà cần vừa miệng ạ. Như các cụ nói ấy ạ: vừa miệng là ngon.
    Hic

  25. Sóc says:

    ” Thương nhớ đồng quê” là một truyện của Nguyễn Huy Thiệp, cháu nhớ giọng văn đầy ám ảnh về quê nhà trong truyện đó. Mấy hôm nay cũng cảm nhận được sự ám ảnh đó trong Hang Cua.
    Ai mà chẳng có tuổi thơ, ai mà chẳng có một quê nhà để nhớ về.
    Sau này, thế hệ con cháu tụi cháu có khi chỉ còn biết rau má, cua đồng, rau tàubay qua các bài viết của các bác thôi chứ chẳng còn nữa.
    Cháu sợ tem mà ko còm bị phạt, mang ra giữa phản tét đít, nên tranh thủ viết ít dòng. Cám ơn bác Ích Duệ nhé.
    Trước khi lên đường tặng bác Ích Duệ bài hát này nha.

  26. Soc says:

    Tem :

%d bloggers like this: