Thư gửi bạn nhân 1-6

Ảnh: HM

Bài viết của tác giả KIM…SÓC, gửi từ độ cao 10.000m của VNA, trên đường đi công tác Hà Nội. Cảm ơn bạn Sóc.

Bạn thân mến!

Kể từ khi bạn rời quê hương xứ sở, mình ít dịp được chuyện trò cùng bạn. Lúc chat thì bạn ngủ, mình thức, bên bạn đi làm thì bên mình đã vào đêm.

Hôm nay nhân tiện đưa con đi luyện chữ, mình ngồi ngoài vỉa hè uống ly trà và nhớ đến bạn. Không biết nơi ấy, con bạn có đi luyện chữ để thi vở sạch chữ đẹp không?

Hẳn bạn nhớ  cuốn “Con cái chúng ta giỏi thật” của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin không. Hồi xưa chúng ta cùng đọc và cười bò, thấy chuyện nước Thổ sao giống chuyện xứ ta đến thế.

Nào là chuyện các thày cô giáo cho học sinh học tủ để thanh tra giáo dục xuống dự giờ, lũ học sinh thơ dại trả lời lệch “tủ” gây nên bao  tình huống dở khóc dở cười. Nào là chuyện ông bố bà mẹ nào cũng xạo rằng ngày xưa mình học giỏi nhất lớp, quá khứ huy hoàng thế nào. Lũ trẻ con đánh nhau to vì “bố tao mới là nhất”, bạn có nhớ không?

Tám một hồi chẳng nhớ định viết cái gì. À, hôm nay định kể chuyện Việt Nam, bây giờ con cái chúng ta giỏi thật.

1 – Phụ huynh rủ nhau đi học thêm.

Đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc, có lẽ chỉ xứ mình mới có. Con mình vào lớp 1 năm ngoái. Một buổi tối, điện thoại réo vang, phụ huynh gọi nhau í ới hỏi cách làm bài  tập toán về nhà của mấy đứa lớp 1.

Trong lúc một chị phụ huynh hết sức dịu dàng nói trên điện thoại hỏi có biết cách làm không, thì chồng chị ấy, một ông tiến sĩ đứng ngoài hét to: tôi đã nói bà là phải giải theo bài toán hệ thập phân,  đáp số là 70,85. Thằng con cả học lớp 8 của chị cũng hét theo: bố không biết gì cả, làm theo phương trình 2 ẩn số.

Mình thú thật mình không biết làm, và khuyên chị gọi hỏi cô giáo.

Một lúc sau lại 1 cú điện thoại nữa, mình lại khuyên gọi hỏi cô giáo. Đến cuộc thứ 3 thì không hay rồi, cô giáo mà tiếp phone của 70 cháu thì không hiểu gia đình cô sẽ ra sao.

Với tư cách là trưởng ban phụ huynh, mình đã viết ngay email gửi các bậc cao niên rằng: “Chúng ta không nên làm phiền cô giáo nữa. Chúng ta sẽ tổ chức lớp học thêm cho phụ huynh., đề nghị ghi danh. Tôi xin chịu trách nhiệm”

Mình quên chưa nói rằng, lớp học ở xứ đó chỉ có 25 em bé thì ít quá, ít cơ hội giao lưu. Thế là không bằng xứ ta rồi, lớp con mình 70 bé lận, học chung trong phòng 30 m2 nên tình cảm học trò gắn kết nhau.

Nhờ có mình lập lớp phụ đạo cho học sinh, cuối cùng, thi hết lớp, lớp con mình đều đạt học sinh xuất sắc.

Ở xứ bạn ở làm gì có thành tích tuyệt đối thế phải không bạn?

2 – Gấp máy bay đuôi rời.

Năm nay con mình học lớp 2, hôm rồi cháu phải làm bài tập để thi học kỳ môn kỹ thuật gấp máy bay đuôi rời. Con mình không biết làm, bà nội, rồi tới mẹ nhìn sách để dạy theo cũng không sao làm được. Ông nội tức quá kêu : Để tôi làm, hơn 1  tiếng ông cũng không làm xong.

Cả nhà bó tay, kêu chờ bố nó về, bố nó dân kiến trúc, tưởng tượng không gian giỏi, chắc chắn sẽ làm được. Chàng kiến trúc sư loay hoay trong không gian ba chiều, rồi áp dụng cả phối cảnh, đo đạc, thử đi thử lại, rồi mất sáu tờ giấy màu, cũng đành bó tay.

Lên mạng seach có video hay hướng dẫn cách làm không thì phá ra cười. Cả một núi comment, ý kiến của các vị phụ huynh có chung niềm đau khổ gửi về từ khắp xó xỉnh về một chuyện đơn giản.

Xin trích mấy comment ấn tượng:

  • Cô giáo của con em (đang học lớp 2) yêu cầu về làm bài gấp ” máy bay đuôi rời”, em loay hoay gấp được 6,7 bước rồi tịt luôn không biết nữa bác nào biết hướng dẫn cho em với. Em xin cảm ơn trước.
  • Cả nhà tôi đều pó tay. Không hiểu mấy ông trên bộ giáo dục, cái đầu nghĩ gì mà bắt học sinh lớp 2 làm máy bay lạ này. Chắc các lão hết việc rồi chăng.
  • Tôi đọc sách giáo khoa hướng dẫn mà còn không hiểu nổi cách nào gấp hình 7 ra được hình 8, làm sao con tôi 7 tuổi làm được?!!!
  • Mấy lão tiến sĩ giấy chỉ biết ngồi trên hành hạ con trẻ, viết sách cũng không ra hồn. May quá, mình  mò ra được clip này, thấy xuất xứ trên youtube từ  xứ tư bản giãy chết, mình đã chia sẻ cho các phụ huynh khác để hướng dẫn con làm.
  • Hai vợ chồng tôi thức cả đêm cũng không sao gấp được. Thế là đành “nghĩ” thêm thằng cu khác, liệu nó có thông minh hơn. Kết quả là gấp đống chăn màn đã nhầu nhĩ.

Mình ngồi vỉa hè chờ con ra, cháu đi luyện chữ bạn ạ. Chữ nào chữ đó phải giống nhau mới gọi là đẹp. Chứ như bên xứ bạn, thế là không được đâu.

3. Vĩ thanh

Thôi viết vội vài dòng cho bạn. Con mình ra rồi, hai mẹ con mình phải đi ăn nhẹ rồi còn chạy sô học thêm 1 cua nữa, nên dừng bút bạn nhé

Chúc bạn và cháu một ngày vui vẻ. Giờ chắc 7 giờ sáng bên đó, bắt đầu một ngày mới rồi.

Bạn nên rủ con bạn đi học thêm đi. Ở xứ mình nhà nhà học thêm, người người học thêm đấy, chứ con bạn suốt ngày chơi với thiên nhiên là mình lo, lo lắm. Bạn nên làm theo mình, sắp tới ngày 1-6 rồi, có 3 tháng nghỉ hè. Mình đang lên lịch học hè cho con đây.

Con cái chúng ta giỏi thật bạn ạ. Các nước khác nghỉ hè là con nít lên kế hoạch cho bố mẹ đi chơi. Xứ mình thì lớp học hè vẫn đông nghịt kể từ khi ve sầu kêu đến lúc lột xác, cuốc kêu, cuốc chết, con cháu vẫn ê a trong lớp như con cuốc cuốc thuở nào.

Phải học như thế mới có chỗ để chứa đống kiến thức Bộ giáo dục đã soạn ra. Con học, bố mẹ học, học ngày đêm, học qua hè mà chưa bao giờ hết lượng sách giáo khoa của bộ in ra, rồi được sự sáng tạo học thêm của các thầy cô vì đông lương ít ỏi đã nghĩ ra cách “kêu gọi” các em tới lớp.

Bộ giáo dục VN giỏi thật, con cái chúng ta giỏi thật, thế mà có mỗi anh Ngô Bảo Châu lại phải nhập quốc tịch Pháp, rồi sang Mỹ, mới thành người. Lạ thật đó.

Thân chào bạn

Kim Sóc 1-6-2012

Video Clip của bác laoanmay gửi tặng các cháu nhân ngày 1-6.  Chúc các cháu thực hiện tốt vài lời bác Hồ dạy.

.

Advertisements

37 Responses to Thư gửi bạn nhân 1-6

  1. mai says:

    Hôm nay đi bộ ngang qua “hang cua”, nhìn lên xem thử cua lót ổ tầng nào? Nhìn rớt mũ mà vẫn không thấy gì, nản.
    Công nhận hang cua (WB) giàu thật, 1 bên là nhà máy in tiền đô, bên kia là kho bạc quốc tế (IMF)
    Nghĩ hoài không ra : WB cần người biết đếm tiền và làm 4 phép tính là đủ rồi, cần gì đến dân IT ???

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hôm nay, ngày 1/6/2012, chúng tôi ( gồm Gs Rùa Hà Đình Đức, con tôi, các cháu tôi và tôi ) đi thăm Đền Đồng Cổ ở Núi Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá. Thời gian cả đi và về ( ngót 300 Km ), vào Đền lễ Thần Đền, thăm thú phong cảnh xung quanh, ăn trưa, nghỉ trưa, chuyện trò với các cụ Nhà Đền và ghé thăm UBND huyện Yên Định… vừa trọn hết một ngày.
    Tôi chọn đi du lịch dã ngoại vào ngày hôm nay, đầu tiên vì tôi muốn có một chút quà đặc biệt cho các cháu tôi và con tôi. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn làm một việc có ý nghĩa cho các cháu học sinh ở tuổi thanh thiếu niên và nhân dân cả nước. Tôi có chụp một số bức ảnh, đã chuẩn bị tư liệu viết một Entry ngắn, nếu Đồng chí Cua chấp nhận, tôi đề nghị post lên ngày mai cho mọi người cùng đọc và cho ý kiến.
    Cám ơn nhiều nhiều.

    Posted by 113.22.75.173 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  3. hg says:

    Các bác xem tin trên vnexpress nè, vây mà bắt con nít hoc ngày đêm.

    Vở luyện viết lớp 1 sai chính tả

    Vở luyện tập Tiếng Việt 1 (tập 1) của NXB Đà Nẵng sai chính tả cơ bản khi viết “giỗ tổ” thành “dỗ tổ”, “cây nêu” thành “cây lêu” và “có giỗ” thành “có dỗ”.

    Mới đây, nhiều phụ huynh có con đang học lớp 1 phát hoảng khi phát hiện vở luyện tiếng Việt (NXB Đà Nẵng) của con sai nhiều lỗi chính tả. Đó là các lỗi ghép phụ âm đầu “d” và “gi” và “n” biến thành “l”.

    Cụ thể, trong câu thơ “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” thì từ “giỗ tổ” được in thành “dỗ tổ”. Trong phần luyện viết lẽ ra từ mẫu phải là “có giỗ” thì cuốn sách lại viết “có dỗ”, hay đáng ra phải viết “cây nêu” lại được ghi thành “cây lêu”.

    “Giỗ tổ” bị cuốn sách “biến” thành “dỗ tổ”.
    Trao đổi với VnExpress.net chiều 29/5, ông Trương Công Báo, Giám đốc NXB Đà Nẵng, thừa nhận có việc sai lỗi chính tả trong cuốn “Vở luyện tập Tiếng Việt 1”. Theo ông Báo, cuốn vở được xuất bản vào tháng 2, người trực tiếp biên tập là bà Nguyễn Kim Nhị, hiện đã nghỉ hưu từ tháng 3 và đang đi du lịch ở Huế.

    Trong việc xuất bản cuốn vở này, NXB Đà Nẵng đóng vai trò liên kết, thẩm định và cấp phép cho tác giả Đặng Thị Lanh. Tác giả chịu trách nhiệm lựa chọn nhà in và phát hành.

    “Chúng tôi đang kiểm tra lại việc xuất bản cuốn sách, bắt đầu từ xác minh lại biên tập viên nên chưa thể khẳng định việc sai lỗi chính tả này sai phạm ở khâu nào. Trước mắt sẽ cho thu hồi và hủy những cuốn đã xuất bản chưa phát hành”, ông Báo nói và cho biết trong trường hợp biên tập viên của NXB sai phạm sẽ tùy theo mức độ để xử lý, từ kiểm điểm đến khiển trách, cảnh cáo.

    Theo số liệu lưu chiểu, cuốn vở luyện tập Tiếng Việt 1 được in 2.000 cuốn, dày khoảng 30 trang, do bà Đặng Thị Lanh là tác giả. Cuốn vở này được NXB Đà Nẵng cấp giấy phép và in tại Công ty in Tổng hợp Cầu Giấy (Hà Nội).

    Kiều Trinh – Nguyễn Đông

  4. hữu quân says:

    các bác ơi. dây là câu chuyện em viết cách đây 3 năm và chuẩn bị in. kính các bác đọc trước
    Vì sao gia đình Tý bất hoà?
    Tối nay gia đình bé Tý hạnh phúc như bao buổi tối ở những gia đình hạnh phúc. Sau bữa cơm tối, ông nội Tý ngồi đọc báo, bà nội Tý thì đang ru bé Tèo- em Tý ngủ. Mẹ Tý thì đang loay hoay rửa chén ở dưới bếp, còn bố Tý thì như nhiều người đàn ông của thời buổi hiện đại giờ này đang phải tiếp đối tác làm ăn ở một chỗ nào đó và khi về nhà chắc chắn là người toàn hơi men. Còn Tý- nhân vật chính của chúng ta thì đang chăm chú làm bài tập về nhà.
    Chợt Tý chạy chỗ ông nội, nũng nịu: “Ông ơi ông! Ông làm giùm cháu bài toán này với! Cháu làm hoài mà không được.” Ông nội buông tờ báo, cười khà: “Chà! Cháu ông là học sinh giỏi mà không làm được à? Đưa ông xem nào”. Ông nội cầm bút, chăm chú cộng cộng trừ trừ! 15 phút, rồi 15 phút nữa, ông buông bút: “Chà! Sao rắc rối quá vậy ta?”
    Lúc đó bà nội của Tý đi ra. Bà bảo: “Thôi ông để tui, ngày xưa tôi là giáo viên chứ ông chỉ làm hiệu trưởng, sao biết giải toán.” Nhưng rồi bà nội cũng làm mãi mà không làm xong. Mẹ Tý đã xong việc trong bếp đi vào, thấy bà vẫn loay hoay, mẹ Tý bảo: “Thôi bà nghỉ tay để con làm cho”. Ông nội Tý ủng hộ: “Bà để mẹ thằng Tý làm. Gì thì gì mẹ nó là giáo viên lý chắc cũng biết nhiều toán chứ bộ!”
    Nhưng mẹ Tý đánh vật với bài toán suốt gần tiếng đồng hồ mà vẫn không có được đáp số. Tý ngồi bên, nước mắt bắt đầu ngân ngấn: ‘Mai mà con không có bài giải, cô giáo cho con điểm kém cho mà coi”.
    Đúng lúc đó thì bố Tý về. Thấy Tý rưng rưng, bố Tý hiểu ra vấn đề và xắn ngay tay áo: “Để bố! Ngày xưa bố cũng là học sinh giỏi toán mà.” Nhưng đến lượt bố Tý cũng loay hoay. Mãi rồi bố Tý cũng bó tay, lẩm bẩm: “Mới học sinh lớp 3 mà sao cho bài toán khó thế không biết?” Tý thấy thế nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ Tý ngồi bên gắt: “Thôi đi! Có gì mà khóc! Để mai mẹ lên gặp cô giáo.” Bà nội Tý cũng bảo: “Đúng rồi! Mẹ mày cần phải nói cô giáo nó, cho bài tập gì mà như đánh đố học sinh”. Nhưng ông nội Tý ngồi đối diện bảo: ‘Mẹ con bà làm như thế thì dễ hư cháu! Đi học thì phải làm bài chứ sao lại bỏ?” Nghe vậy, bà nội Tý quay lại: ‘Ông nói kỳ thiệt! Cho bài tập phải phù hợp với học sinh chớ. Thời của ông và tôi…”
    Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bố Tý dàn hoà: “Thôi con xin bố mẹ! Giờ để con nhờ ông bạn là tiến sỹ toán học giải thử coi. Ông ấy mà thua thì..!”. Nói là làm! Bố Tý cầm điện thoại: “Alô! Anh A. phải không? Em đây! Dạ! Em muốn hỏi anh một chuyện nho nhỏ thôi mà. Dạ! Em muốn nhờ giải giùm bài toán của học sinh lớp 3. Dạ! Bài ấy trong cuốn sách giáo khoa do Nhà xuất bảo giáo dục ấn hành, in năm… ấy mà. Dạ! Anh sẽ cho số em gặp trưởng phòng phụ trách môn toán của Bộ à? Dạ! để em lấy bút! Dạ rồi! Anh đọc đi. 09…. Anh ấy tên là B. ạ! Dạ! cám ơn anh. Em sẽ gọi liền.”

    “Alô! Anh B. phải không, tôi tên là… Vâng! Anh A. giới thiệu anh cho tôi. Tôi muốn hỏi về bà toán lớp 3, in năm… Dạ! Anh có số điện thoại của anh C, phụ tránh môn toán tiểu học. Vâng cám ơn anh, anh đọc số đi! Rồi cám ơn anh nhiều!”

    “Anh C. phải không ạ! Tôi tên là….. dạ! Vụ này nên gặp anh D. chuyên gia ạ! Dạ! Anh đọc đi tôi ghi.”
    ….
    Bố Tý vừa gọi điện thoại vừa lẩm bẩm: “Tốn bao nhiêu cuộc điện thoại rồi mà không biết có được việc hay không?. À đây rồi! May quá. Alô! Anh Z phụ trách in sách giáo khoa môn toán lớp 3 phải không? Anh Y. cho tôi số điện thoaị của anh. Anh đang ở quán nhậu à? Không tôi không ra được đâu! Tôi đang ở nhà, hẹn bữa nào khác mình sẽ chiến đấu với nhau. Tôi muốn hỏi về một bài toán…. Vâng! Sách in năm …, trang 42, bài số 3. Sao ạ? Anh biết về bài này rồi à? Sao? Sách in nhầm à? Sao không đính chính? À! Vì sắp có sách cải cách mới nên bỏ qua luôn à? Dạ! cám ơn anh! Hẹn gặp lại anh!”
    Bố Tý buông điện thoại thở dài: “Thôi! Cả nhà không phải lo gì đâu, sách họ in nhầm đấy mà! Mai mẹ thằng Tý đến nói rõ cho cô biết. Giờ Tý đi ngủ đi, gần 12 giờ đêm rồi.”
    Tý đi ngủ, còn ông nội thì quay sang bà nội: “Bà thấy chưa? Đâu phải lỗi tại tôi!” Còn bà nội thì nhấm nhẳng: “Thì cũng mấy ông quản lý giáo dục như ông ngày xưa chớ ai’. Bố Tý nghe thế thở dài, lẩm bẩm: “Chỉ vì cái vụ sách in sai mà ông bà cãi nhau! Vậy là đêm nay lại mất ngủ rồi ”
    Hữu Quân

  5. Đinh Kim Phúc says:

    Hôm nay ngày thiếu nhi, NHƯNG, tôi thấy người lớn vui: thăm anh-tặng cháu.

  6. Thảo yaourt says:

    Hiệu Minh ơi,bên Mỹ ngày này không phải là quốc tế thiếu nhi bác nhỉ?

    • ly huong says:

      O ben My,365ngay1/4gio la cua thieu nhi.Cac xu tu ban dang giay chet thuong coi trong tre em.

  7. Người vô hình says:

  8. HoangNguyetAnh says:


    ngày 1-6 , các Bác lại được xum vầy cùng con cháurồi , tưởng nhớ lại tuổi thơ với cánh diều , bên con sông quê hương êm đềm , với tiếng hát trẻ thơ vang bên tai , để nhớ lại tuổi thơ nô đùa bên bố mẹ thật trong sáng , hồn nhiên nữa chứ.

    • Sóc says:

      “Chú ếch con” được sinh ra cách đây cả 40 năm, lúc đó bom đạn còn réo ầm ầm mà Phan Nhân vẫn viết được : có chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài bên hố bom kề vườn xoan.
      Các cụ ngày xưa sống bằng gì mà sáng tác hay và yêu đời thế nhỉ.
      Cám ơn bác Hoàng Nguyệt Anh đã post clip dễ thương này. Cô bé Hưong Trà hát hay và tự tin quá đi.

      • HoangNguyetAnh says:

        vâng ! vì quá khứ tạo tương lai , không thể quên nguộn cội dù ở nơi đâu , trong mỗi trái tim đều có 1 quê hương ,

  9. 3CANG says:

    Xin được gởi lời Chúc mừng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tới các cháu nhà Sóc, TC, HL và các cháu nhà các còm sỹ khác của Hang cua.
    Bài của Sóc và ý kiến các còm sỹ đều một lòng vì trẻ em VN chúng ta.
    Tôi đã một thời thuở nhỏ sướng có, khổ có và một thời vất vả nuôi con nên luôn mong các cháu có được các điều kiện sống, học tập như ở các nước mà các bác đã giới thiệu.
    Điều quan trọng là người lớn phải làm gì để có điều kiện sống và học tập tốt hơn hiện tại và đạt được một nền giáo dục như các nước đó trong tương lai cho các cháu. Khó lắm thay.

    • Sóc says:

      Cám ơn bác Ba nhiều!
      Bác Ba có biết cuốn : ” cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ” không bác?
      Sóc Tặng bác clip này nhé bác.

  10. Mannschaft says:

    Cháu nhà chị Sóc đã học lớp 2, vậy là đã qua kì thi vào lớp 1, không biết cháu có gặp phải đề thi olympic lớp 1 quốc tế như thế này ko?
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/22447/de-thi–vuot-vu-mon–vao-lop-1.html

    • Sóc says:

      Sóc vào đường link bạn đưa mà choáng luôn. Chàng Sóc con nhà tớ mà thi thì chắc rớt ngay từ vòng học phí và vòng thi này rồi. 😀

  11. Cu Bin says:

    Bác này sẽ bị VNA phạt vì sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay!

    • Hiệu Minh says:

      HM Blog sẽ phạt bác Bin vì “tội” không biết nguyên tắc trên độ cao 10000m, có thể sử dụng thiết bị điện tử, và không được sử dụng “giáo cụ trực quan” có khả năng gây tội ác 🙂

  12. A Qua says:

    Hehe! Công tác ở Hà Nội xong Sóc nhớ đáp xuống sân bay Đà Nẵng xin ít cuốn tập viết lớp 1 về cho con trai và bạn lấy giấy gấp máy bay đuôi rời đỡ lãng phí nhé

    • Sóc says:

      A Qua biết tại sao mấy năm gần đây, doanh thu của nhà xuất bản Giáo dục không công bố không? Vì nó quá khủng luôn. Họ độc quyền xuất bản sách giáo khoa. Bộ giáo dục quy định con em ta chỉ học theo sách của họ, tức là phải mua sách. Với 20 triệu ng độ tuổi đi học thì doanh thu đó , lợi nhuận đó có hấp dẫn không? Mang tiếng nhà xuất bản của nhà nước nhưng các công ty vệ sinh cung cấp giấy, thiết bị in, mực in. . . Thì là của ai??? Khỏi nói ta cũng biết.
      Thời buổi thông tin rộng mở trên này, quan niệm về thu nhập kiến thức ngày càng phải đa chiều để kích thích sáng tạo cho trẻ con, thì họ có chính sách vậy đấy. Tất cả chỉ phục vụ cho một lợi ích nhóm.
      Nên đã vậy mà còn xuất bản ra những cuốn sách như A Qua nói ” cây lêu”, ” đi ăn dỗ” thì đúng là không còn gì để nói.

  13. Trần Viết Nhàn says:

    Đâu có thấy ngài bộ trưởng Bộ Giáo Dục nào ra điều trần trước toàn dân ,vụ tỵ nạn giáo dục từ nhân dân mà ra phải không ?

    • Sóc says:

      Sóc thấy câu tị nạn giáo dục cũng chỉ đùa vui thôi.
      Buồn thì thật là buồn cho giáo dục trong nước. Nhưng cứ nhìn mặt tích cực mà xem. Nếu như chúng ta đẩy mạnh du học, cho dân ra ngoài học tập, biết là môi trường trong nước hiện nay không khuyến khích ng ta trở về cống hiến, nhưng đó cũng là một kênh mở mang đầu óc dân sinh, còn hơn xưa nền học vấn chỉ quanh lũtre làng.
      Một lúc nào đó, thời thế thay đổi, nguồn nhân lực đó thật sự cần cho đất nước chứ.
      Hic, ngày của thiếu nhi mà chẳng thấy vui gì cả.
      Hỏi ai , bạn bè nào cũng một câu : cố cày cho con đi du học.

  14. Hà Linh says:

    Chia sẻ với Sóc. Làm cha mẹ ở đâu cũng có những nhọc nhằn, những nỗi nhọc nhằn vừa giống lại vừa khác, nhất là nếu nói về giáo dục VN bao nhiêu năm nay rồi mà mãi vẫn không qua được cái vòng luẩn quẩn tước đi của trẻ em quyền được hồn nhiên, được vui chơi yên lành thì cũng tạo ra những nhọc nhằn, ấm ức riêng có cho các phụ huynh ở nhà. Sự luẩn quẩn của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý các cấp của ngành giáo dục, sự ” lẩm cẩm” của các nhà làm sách giáo khoa, những “nỗ lực làm kinh tế” của các giáo viên, những thay đổi về lối sống, đạo đức xã hội…tất cả biền thành gánh nặng oằn vai các em học sinh từ bé đến lớn, gánh nặng quá sức đối với các em.
    Trẻ con nhà chị về VN vào kỳ nghỉ hè đó Sóc, cứ hỏi chị:” Mẹ ơi, thế ở VN không có nghỉ hè à?”, chị trả lời:” Có chứ con, các em con cậu con đang nghỉ hè đó!”, các bé ngạc nhiên:” Sao nghỉ hè mà cũng phải đi học suốt ngày vậy mẹ, thế các em ấy chơi lúc nào?”..
    Tất nhiên không có một nền giáo dục hoàn hảo trên trái đất này, cũng như mọi thứ trên đời này thôi, chị không đề cao một chiều, nhưng là một phụ huynh có con đang đi học ở trường công ở NB, chị cảm thấy con mình thật may mắn khi được hưởng một nền giáo dục như thế, không chỉ dạy chữ mà còn góp phần nuôi dưỡng nên những con người được phát triển toàn diện. Năm nay, con trai của chị được có thầy giáo làm chủ nhiệm, đầu năm bé đi học về thông báo là bé được thấy giáo phân công làm tổ phó của tổ bóng đá, tố phó tổ chăm sóc bữa ăn trưa của lớp…bé rất vui..Chị cứ tưởng dó là phân công ngẫu nhiên, nhưng qua kỳ thăm gia đình vừa rồi( mỗi đầu năm học giáo viên chủ nhiệm phải đến thăm nhà học sinh), thầy giáo chủ nhiệm nói:” bé TC có khả năng, nhưng bé e ngại “xông pha” các hoạt động nên tôi phân công cháu làm các việc như vậy để bé tự tin hơn”. Quả vậy, bé TC cảm giác bé được “trọng dụng” và bé nghĩ bé có khả năng làm nhiều thứ hơn bé tưởng.
    Sóc à, nếu nói về giáo dục thì chắc nói cả ngày không hết, chỉ chia sẻ với em vậy thôi. Ở xứ này không có ngày 1/6 đâu em à, không có các khẩu hiện rực rỡ cho ngày này đâu..Vậy không có ngày 1/6( Tết thiếu nhi) thì có thiệt thòi cho trẻ em xứ họ không nhỉ? hihihi
    Gắng lên nha Sóc-bà mẹ kiên cường!

    • Sóc says:

      Cám ơn chị đã chia sẻ với em. Đúng là ở địa vị làm mẹ mới thấy khổ quá khổ vụ chọn cho con cách học cách sống thế nào ở VN. Vì không cho nó đi học hè thì để nó suốt ngày ở nhà với tivi và game sao? Nhưng rất ít chỗ chơi bổ ích cho tụi nó. Ở Sg con em còn sinh hoạt Hướng đạo sinh chứ ở Hà Nội thì em vừa đưa ý tưởng ra đã bị gạt phắt. Lạ thật: tinh thần hướng đạo sinh như cụ Tạ Thu Thâu mà ng ta còn ngại . . . Nhạy cảm??

      À. Ở trường thực nghiệm ( hic, lại PR không công cho trường ) có cái lệ này cũng rất hay chị ạ. Một học kỳ thì biểu dương học sinh xuất sắc nhất lớp. Một học kỳ sẽ biểu dương học sinh tiến bộ nhất lớp. Có thể cậu là học sinh trung bình nhưng cậu tiến bộ vượt bậc vẫn được chọn là học sinh tiêu biểu nhất của lớp và trường. Em nghĩ tư duy này cũng rất mới ở VN và rất hay, đối chọi với tư duy thành tích là trên hết đang phổ biến.

      Cám ơn chị đã chúc em kiên cường. Bên nhà em có bài ” trái tim dũng cảm”, chị đọc sẽ thấy em kiên cường thế nào. Hihi. Em lại làm việc đây.

      • Hà Linh says:

        Bên chị thì do các học sinh được giáo viên theo dõi, chăm sóc sát sao nên mỗi học kỳ đều có tuyên dương hay chứng nhận cho các em ví dụ: cả học kỳ không nghỉ ngày nào, cả học kỳ đọc được nhiều sách…vv..còn kết quả học tập thì được nhận xét trong bàng tổng kết cấp cho học sinh vào ngày cuối cùng của học kỳ/năm học em à..Được cái bên này các phụ huynh tùy điều kiện kinh tế, mục tiêu giáo dục của gia đình, khả năng của con mà chăm lo việc học cho con theo ý mình chứ k bị sức ép thành tích dội từ trên xuống như ở VN em à.Ví dụ chị quyết định cho con đi học thêm chẳng hạn thì đó là vì con chị và chị tự nguyện nên thoải mái chứ không phụng phịu gì hết.
        Hihihi chị k đọc bài Trái tim dũng cảm thì cũng biết Sóc dũng cảm lắm rồi! Sóc cũng là tấm gương của chị đấy, trước đây chị nhát gan lắm hihihi
        chị cũng chuẩn bị đi đến trường của trẻ con-hôm nay School Festival-trẻ con điều khiển các hoạt động vui chơi, khoa học của chính mình…

  15. […] Hiệu Minh Thư gửi bạn nhân 1-6 […]

  16. lyviet says:

    Thấy ít người comm quá ,tôi đành góp vài lời vậy .Phải nói rằng trẻ em VN học quá nhiều,quá sức .Hiệu quả của sự học cũng chẳng cao gì .Bằng chúng thi đai học hàng ngàn điểm liệt .Như vậy hành các cháu
    được lợi gì ?Học sinh VN lại chỉ được cái thuộc lòng ,ngoài ra ko có suy nghĩ độc lập ,chẳng làm được cái gì nên hồn .Bằng chứng sinh viên VN ra nước ngoài học rất kém (phần đa) .
    Trẻ em ở NN họ ko phải học nhiều như VN ,đặc biệt ko học về chính trị
    Cấp cơ sở học rất nhàn ,học như chơi ,chơi như học .Nhưng khi đã hết cơ sở ,đã phân trường Trung Học xong thì chương trình rất nặng nề .Các cháu nào BT ,hay kém thì được cho đi học nghề .TB khá thì học trường TH để vào Trung cấp .Khá thì đi học trường vào cao đẳng .Giỏi thì vào VWO hay VWO + (Gymnasium)tức là học thêm tiếng Hilap và latinh .Tôi cũng vài lần đi dự và xem cách các cháu học rồi .Nhiều khi mình phải nghĩ một lúc mới ra .Như vậy người ta khuyến khích trẻ em có suy nghĩ độc lập ngay từ nhỏ .Trẻ em phải tự suy nghĩ nếu bất quá thì giáo viên mới gợi ý .Cách học này rất hay nhưng cũng sẽ ko hay cho các cháu chậm chạp .Vì vậy họ cứ dần phân loại .Càng lên cao thì càng biết ai có khả năng thế nào học thế ấy .
    Rất may phần lớn trẻ em gốc Việt theo được cách học này .

    • Sóc says:

      Bài này chú HM còn biên tập lại cho mới có người đọc và còm đấy ạ. Chứ để nguyên gốc thì . . . May lắm có Sóc tự còm. 😀
      Bác Lyviet nói rất đúng về giáo dục theo mô hình kim tự tháp tốt hơn nhiều, đỡ tốn chi phí hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều so với mô hình mình đang áp dụng. Dân VN mình nói riêng và dân Á tay chân rất khéo, thì lại không đào tạo và trân trọng lao động lành nghề. Xã hội nhiều Thày ít Thợ. Chắc cũng do văn hoá chuộng danh vị một phần.

  17. Kim Dung says:

    Sóc nhi đồng đấy ư? Xinh quá, và cá tính ghê. Chắc giống hệt cô Sóc mẹ rùi! 😀

    • Sóc says:

      Ôi không, cô bé này là ước mơ cháy bỏng trong em đó chị KD. Sóc con nhà em là boy 😀

  18. ti4mat says:

    Azit Nexin sau khi đọc xong, phát khóc vì thấy xấu hổ khi viết không hay bằng cô Sóc, học sinh ở Tây thì khóc vì không được giỏi như trẻ em ta, bố mẹ Tây thì khóc vì thấy mình quá thiếu trách nhiệm với con cái khi so sánh với phụ huynh ta, ngành giáo dục thế giới phát khóc khi thấy nền giáo dục phát triển của ta, toàn các bác tiến sĩ đi viết sách cho trẻ, vài năm lại cải cách một lần. Chỉ có toàn dân Việt Nam im lặng vì bó tay, bó miệng, nói chung là bó …toàn thân với nền giáo dục của ta, nên cứ tìm cách bắt chước bác Tổng Cua đi tị nạn giáo dục

  19. “Học, học nữa, học mãi” Không trước, quên sau, rồi lại học lại. Không biết khi nào mới “hành” đây!

    • Sóc says:

      Có câu này xưa cứ như đồng dao trong giới lười học :
      Càng học càng quên 
      Càng quên càng học
      Học nhiều quên nhiều
      Quên nhiều biết ít
      Đã thế thì học làm gì ????? 😀

      • Hà Linh says:

        Chị cũng nhớ ra thế hệ chị có những câu như:” Học làm gì cho đầu to mắt cận, học làm gì cho lận đận về sau” hay ” Học không yêu hao mòn tuổi trẻ, yêu không học đốt cháy tương lai”!
        Ngày mới như ý nha Sóc!

%d bloggers like this: