Bó hoa của Tình Bạn

Tình bạn thiêng liêng. Ảnh: clip

Bác Nguyệt Nga (nguyetngadang@yahoo.com), thân mẫu của bạn Minh Nguyệt ở World Bank, từng sang thăm Washington DC (2005). Tuy tuổi đã cao nhưng bác thích đi thăm bảo tàng, National Mall, Bức tường chiến tranh, ngắm cảnh bờ sông Potomac… hơn là vào shopping mall như nhiều các bà, các cô khác.

Bác tập Tài chi hàng ngày. Tôi còn quay tặng bác đoạn video cảnh bác múa bên bờ sông Potomac thơ mộng, phía sau là tháp bút DC. Hiện các bác vẫn tập Tài chi, đọc blog, duyệt nét, chia sẻ email.

Bác tâm sự, chuyến đi Mỹ vài tuần đã giúp bác hiểu “đối phương cũ” và cả bản thân. Post entry này lên, hy vọng Minh Nguyệt sẽ đưa đoạn clip cho bà con hưởng.

Về nước lâu rồi, thỉnh thoảng bác vẫn gửi email hỏi thăm gia đình.

Cách sống tin yêu cuộc đời của bác là một cách thể hiện chiều sâu văn hóa, và tôi tin, xung quanh bác là những người như thế.

Mới đây, bác gửi một video do hai tác giả Lê Việt Liên và Dương Quỳnh Chi trình bày, nói về Bó hoa của Tình bạn.

HM Blog xin đăng lại lên blog như một lời cảm ơn các tác giả, cảm ơn bác Nguyệt Nga và câu lạc bộ PNro của bác.

Chúc các bác trong câu lạc bộ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.

“Mỗi đêm có ai đó nghĩ về bạn, bạn là cả thế giới trong mắt người đó”.

Hy vọng, mỗi bạn đọc có ai đó nghĩ về mình và mình nghĩ về ai đó. Không có “ai đó” thì nghĩ đến blog…Cua lụ khụ cũng OK 🙂

Ngày cuối tuần, các bạn hãy post những bài hát hay, video đẹp về tình bạn để chia sẻ.

Chúc bạn đọc vui cuối tuần.

.

Advertisements

48 Responses to Bó hoa của Tình Bạn

  1. SÓc says:

    Sóc lại chuẩn bị bay. Trên đường ra sân bay lại đọc được 1 còm rất hay của anh Linhtinhpheng nói về phở Bát Đàn. Anh nói nguyên lý rất đơn giản của việc quán nhỏ, đông khách, thì việc xếp hàng, thâu tiền trước là để không lộn xộn, như KFC như Mcdonald.
    Sóc tự hỏi:
    – tại sao những bài phê phán hiện thực của chú HM như entry “bún quát” hay về ứng xử văn hoá nhiều ng còm, còn những bài về tình bạn, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống này thì cả 2 ngày vẻn vẹ có chưa đến 30 còm, trong đó chủ nhà chiếm 1/3 rồi. ?
    – tại sao cũng như KFC, Mcdonal thì cách bán hàng của phở Bát Đàn bị coi như là phát chẩn, và những ng ăn ở đó như những kẻ ăn xin dưới mắt của một số ng khác?
    – tại sao phở Bát Đàn không có chửi mắng, cáu gắt nhưng một số ng khẳng định là chửi măng? Giống như khi Sóc đọc trên tạp chí của Vietnam Airlines nói về món bún bò nam bộ ( bún, rau, thịt bò xào, đậu phộng, hành phi trộn lẫn ăn theo kiểu khô), phóng viên nói như đinh đóng cột là ở Sài Gòn phố nào cũng có bán. Chắc là do chữ “Nam Bộ” bà bán quán ở Hàng Điếu cho thêm vào chữ Bún Bò. Mà ai cũng biết là ở Sg chắc để đi ăn món bún thịt bò xào đó cũng không dễ tìm.

    Phải chăng ng Việt chúng ta, đã trở thành những kẻ lười suy nghĩ, vội vàng trong xét đoán, thích phê bình hơn thích tìm ra biện pháp, thích nói về cái xấu – cái tiêu cực hơn là phổ biến những điều đẹp, điều hay, phân biệt Tây hay – Ta dở một cách không cố tình nhưng nó ăn sâu vào tâm thức chúng ta rồi.
    sóc không sợ thumb down bởi còm này đâu.
    Ng Việt mình không tự nhìn ra những gì cản trở mình, thì sẽ nhiều entry của chú Hiệu Minh về phê phán phải ra đời nữa.
    Vì nó sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn.

    Cuối cùng, Sóc kể một câu chuyện có thật hồi chiến tranh Việt Nam do chính các bác sĩ Hoa Kỳ kể lại, và có đăng trên cuốn quà tặng cuộc sống hay Chicken soup.

    Trong chiến tranh VN, trong một lần đụng độ, ở cái làng đó có một cô bé bị thương . Cô bé phải truyền máu gấp. Mọi ng trong làng tình nguyện hiến máu. Khi xét nghiệm máu thì chỉ có một cậu bé có máu thích ứng. Khi lấy máu, những bác sĩ Hoa Kỳ thấy cậu bé khóc, mới nhờ ng y tá dịch hỏi cậu : cháu đau à? Cậu bé lắc đầu.
    Họ hỏi tiếp: sao cháu khóc
    Cậu bé nói: vì cháu sắp chết .
    Các bác sĩ Hoa kỳ ngạc nhiên nói: sao cháu nghĩ vậy?
    Hoá ra cậu bé quê mùa đó nghĩ rút máu ra là sẽ chết.
    Các bác sĩ lại hỏi tiếp: vậy sao cháu tình nguyện hiến máu?
    Cậu bé chỉ vào cô bé đang bị thưong nằm giường bên và nói : vì nó là bạn cháu

    Tình bạn, sự hy sinh cao cả, sự bình dị giản đơn của cậu bé ng Việt Nam đó đã khiến tất cả các bác sĩ Hoa Kỳ có mặt ở đó vô cùng xúc động và họ đã kể lại câu chuyện này.

    • Hà Linh says:

      Sóc thân mến,
      Hồi đầu chị “phát khiếp” khi thấy thumb down, nhưng sau đó quen và hiểu là thumb up hay down là ước lệ rất tương đối mà thôi: một là khẳng định tuyệt đối( có khi chưa hẳn đã đồng tính hết với mọi ý trong 01 comment nhưng thích một vài ý nổi trội hay đồng ý về nguyên tắc) hai là phủ định sạch trơn( có thể trong comment đó cũng có vài ý/ý hay nhưng mà ý lớn nhất thì ” tôi không nhất trí” và vậy nên tôi thumb down” hihi)…Với lại điều quan trọng nhất là mình nói ra ý kiến của CHÍNH MÌNH về một vấn đề, mình viết ra vì mình muốn viết chứ không phải là viết ra để lấy số lượng thumb up phải không Sóc? mặt khác khi viết ra ý kiến của chính mình thì sẽ chịu trách nhiệm với mình và mọi người về ý kiến đó và bởi vậy có “bị “thumb down thì cũng là một cách để mình hiểu người khác tiếp nhận ý kiến của mình ra sao, cũng có thể qua đó mình sẽ suy nghĩ tại sao người khác thumb down, và đó có lẽ cũng là một cách học hỏi để kiến thức của mình ngày càng phong phú và sâu hơn.
      Bởi vậy chị nghĩ có lẽ Sóc không cần nêu ra ý” Sóc không sợ thumb down” trong các comment…vì như chị đã nói ở trên, mình dũng cảm ở chỗ sẵn sàng nêu thẳng thắn ý kiến của mình với mọi người, mình trò chuyện và chia sẻ với mọi người chứ chứ không phải là trò chuyện với mấy cái thumb down -đó chỉ là những biểu tượng mang tính ước lệ cho dù nếu nói về thực chất thì đằng sau thumb down là con người nào đó…Nhưng dù sao thì nhìn về hình thức nó cũng chỉ là một icon mà thôi!
      Vấn đề tại sao entry này ít có comment: chị nghĩ có thể những entry mà phản ánh những hiện tượng trong xã hội,c ác vấn đề thế sự thì nhiều comment hơn bởi có nhiều bức xúc hơn, muốn nói ra để giải tỏa, để chia sẻ..Entry này anh Cua ra vào ngày nghỉ người truy cập mạng ít hơn..và có lẽ một mặt nào đó ai cũng có những tình bạn, mối quan hệ đẹp đẽ mà khi nghĩ về thì người ta thấy an bình và ấm lòng. Vậy nên khi nghe các bản nhạc, xem các video clip thì một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng mỗi người, và lúc đó người ta thích được thả lỏng mình trong cảm giác ấm áp đó..Đôi khi có những cảm xúc, tình trạng tinh thần, những điều không dễ thể hiện ra bằng lời nói…và có những tình bạn, quan hệ thật đẹp nhưng người ta muốn giữ cho riêng mình và người bạn của mình..để cho tình bạn đó, những kỷ niệm đó lung linh, đẹp hơn với những người trong cuộc thì sao?
      chị tin một điều là entry này của anh Cua đã đem lại cho nhiều bạn đọc những phút giây ềm đềm…người ta có thể im lặng trong chốc lát nghĩ về ai đó trong đời mình…và chị nghĩ thế là quá đủ cho một entry! cho một người viết blog…Là một bạn đọc chị cũng vui cho những ai đó có những giây phút đẹp đẽ như thế..và cũng hiểu rằng có những khi ” im lặng là đỉnh cao của âm thanh!”
      Tuần mới thật như ý nhé Sóc!

      • Sóc says:

        Còm của chị Hà Linh thật hay.
        Em lại họ được nhiều điều nữa. Em cám ơn nhé.
        Chúc chị một tuần thật vui.

      • 3CANG says:

        Cảm ơn HL đã nói giùm.
        Có nhà văn, có nghệ sỹ không xem lại tác phẩm của mình.
        Quan trọng là cách tự thân đánh giá công việc của mình và sau khi tiếp thu ý kiến của người khác. Thurmb dow hay thurm up có hiện ra bằng chữ đâu mà biết được họ nói gì, chỉ biết rằng có một số bạn đọc nào đó đã đồng hay không đồng ý với mình nội dung entry hay còm, thậm chí có thể chỉ vì một câu không đồng cảm nghĩ với mình là ngón tay trỏ xuống xuất hiện liền. Phải là còm như Muỗi chích Sóc (lời của Sóc) thì quý hơn.
        Đa số các còm đều khen Sóc và cả HL đấy chứ.
        Chúc mọi người một tuần mới khỏe và có nhiều cái hài lòng.

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn anh 3CANG,
        Cúng như ý kiến của anh, HL nghĩ comment là chia sẻ, thể hiện quan điểm, ý nghĩ của mình về vấn đề mà tác giả entry nêu lên, quan điểm, nhận thức của mỗi người thì không giống hệt nhau nên việc đồng ý/không đồng ý với một quan điểm nào đó thể hiện trong comment cũng là điều tất nhiên/cần thiết thôi.
        Cá nhân HL viết comment không phải vì mong được khen( cho dù được khen thì ai mà chẳng thích, con người mà hihi) tuy nhiên, điều quan trọng hơn có lẽ là được viết ra điều mình suy nghĩ về một vấn đề có nhiều người quan tâm, cùng chia sẻ với người khác để học hỏi và góp tiếng nói nhỏ bé cùng cộng đồng.
        Nói chung HL nghĩ cứ là chính mình nhưng không ngừng học hỏi…

    • VĨnh Hảo says:

      Sóc à ! Việc gì mà phải ngạc nhiên Sóc nhỉ ? Sóc nên suy nghĩ và viết một bài về Tình đồng chí,chắc chắn sẽ đắt hàng.

    • 3CANG says:

      Đồng ý với Sóc.
      Cá nhân tôi thích được mời chào đon đả.
      Thỉnh thoảng có ai nịnh mình (nếu có) cũng thích. Hi hi.
      Sóc và mọi người tham khảo chuyện cô gái tên Huyền, 20 tuổi, một mình rong ruổi 25 nước Á, Phi. Hết cảm giác cô đơn (nếu có) liền à. http://vn.news.yahoo.com/blogs/dulichsnoopblogs/20-tu-700-usd-v%C3%A0-kh-p-th-235925741.html

      • Hà Linh says:

        Hihihi anh 3 CANG tuyệt vời!
        thực ra cô đơn là trạng thái tinh thần chứ không phải là một hoàn cảnh( ví dụ như đi một mình), có khi giữa chốn đông người mà vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng có khi một mình trên sa mạc lại thấy ấm áp! hihihi
        Chúc 2 anh em 3CANG& Sóc luôn được bình an, vui vui!

  2. qx says:

    Chuyến đi, journey, lữ hành …

    Kitaro with Pages

    CARAVAN

    ONCE A LONG, LONG TIME AGO
    SETTING OUT TO FIND OUR DREAMS
    LOST IN MEMORIES OF OLDEN DAYS…….:

    SOMETIMES RISING IN THE SPRING
    GLOWING, SHIMNG COMES THE SUN
    GOLDEN DAYBEAMS COME THROUGH TO ME NOW

    THOSE WHO KNOW THE FIREBIRD
    TRY TO FIND FOREVER THE DREAMS
    TRY TO FIND FOREVER THE WAY, MY WAY

    (CHORUS)

    CARAVAN, JOURNEY IN THE SKY
    AS THE SUN COMES OUT FROM THE DAY
    CARAVAN, WE KNOW WHO WE ARE
    WE DISOVER WHERE OR WHEN
    CARAVAN, NOW WE FIND A LOVE

    LOVE SHIMMERING AND SOON OUR LOVE IS GONE
    COME WITH ME AND TAKE MY HAND
    MEMORIES OF THE PAST UNFOLD
    WITH YOU I LIVE THEM ONCE AGAIN

    FROM MY BEATING HEART, MY HAND
    FEELS MY WARMTH AND LOVE WITHIN
    AND I WONDER WHEN THE SPRING WILL COME

    DO WE EVER REALLY KNOW FOR SURE?
    WILL WE TRAVEL ON AND ON?
    SOMEDAY WE’LL BE STANDING UP TO LIVE.,……

    • phongnguyen says:

      Quá hay, bác QX. Lần đầu được nghe bài hát này, với tôi nó rất hay. Không hiểu sao tôi rất thích nghe những bài hát như vậy, hơi dồn dập nhưng mênh mang.

    • Sóc says:

      Biết bài này lâu rồi bác QX ạ. Nhưng sáng nay nghe thấy hay lạ lùng, có lẽ vì sáng sớm lên đường, không một bóng ng, cảm giác của một lữ hành cô độc . . . :D.

      Thanks bác nhé.

      • qx says:

        Ô, cám ơn bác Sóc cho hay là bác đã biết bài này lâu rồi … khà khà …

        Have a nice trip then,

        qx

  3. […] Bó hoa của Tình Bạn (Hiệu […]

  4. Viễn Phương says:

    Gần ngày Kỷ Niệm chiến sỹ tử trận (Memorial Day) của cả 2 miền, xin gởi tặng các bạn trong Cua Times :

  5. Hoàng Nguyệt Anh says:


    góp chút hương sắc tình bạn đến mọi người ….

  6. Hiền ngôn says:

    Cảm ơn V. Anh đã nói thay lời. Cảm ơn bac HM và cả nhà.

  7. Hà Linh says:

    em thì rất thích bài này, và luôn biết ơn những sẻ chia ấm áp, tình bạn..

  8. chinook says:

    Xin gửi tặng cả nhà, đặc biệt các Bác lớn lên ở Miền Nam , thời tiếng Pháp còn phổ biến. Bài hát do Sheila trình bày , có tên tạm dịch ra tiếng Việt ” Các bạn ơi, không bao giờ tôi quên Các Bạn ”

    Sau giai đoạn vô tư, hồn nhiên ngắn ngủi này , Ban bè bắt đầu tứ tán khắp nơi. Mấy mươi năm sau, nghe tin về nhau thuờng chỉ là tin không vui. Tuy thế mỗi khi gặp nhau vẫn Mày tao (Tutoyer) dù ra đường thuờng được gọi là Bác hay Cụ.

    • Sóc says:

      Người ta nói, tụi trẻ con thì lúc nào cũng thích đi giày bố mẹ, để ra dáng trẻ con.
      Còn người già thì càng ngày lại càng ….trẻ con.
      Vì biết bác thích tiếng Pháp nên cháu mạn phép tặng bác bài hát này, bạn thân của cháu gửi tặng cháu. Hymne A L’amitie do Celine Dion thật tuyệt vời, bác ha.

      • Sóc says:

        Ý, viết nhầm ah;

        Người ta nói, tụi trẻ con thì lúc nào cũng thích đi giày bố mẹ, để ra dáng ông bà cụ non

      • chinook says:

        Cám ơn Sóc.

        Thời chúng tôi , con trai bận “áo của Cha, quần của em” ,đi giầy mũi nhọn dài như thời trung cổ ,con gái thì bận quần “cướp biển”(corsaire), áo như bao bố có khoét lỗ để chui đầu, xỏ tay (robe sac).

        Cũng thời đó, chúng tôi được tiếp xúc với cuốn Le Prophete(Vị ngôn sứ) của Khalil Gibran , trong đó Ông có nói về tình bạn. Xin chia sẻ :

        ____________

        PS.
        Xem ra tình bạn Lưu Bình Dương Lễ của ta rất gần với lời dạy của “The Prophet”

  9. xanghứng. says:

    Mời các cụ, đặc biệt là cụ HM sau khi ăn phở Bát Đàn.

    • Hiệu Minh says:

      Học tha thứ

      • chinook says:

        Sow Forgiveness Reap Love

        Gieo Tha thứ Gặt yêu thuơng

        ______________________

        PS Bác Chủ nhà ơi.
        Không biết sao tôi chỉ coi được clip này và clip trước clip này thooi. Tất cả những clips kia đều “disabled by request”.

      • Hiệu Minh says:

        Thưa bác Chinook. Tác giả muốn bạn đọc xem trên YouTube. Bác theo hướng dẫn là xem được.

        Chúc bác vui cuối tuần

      • TC Bình says:

        Cám ơn bác.
        Tôi vẫn nhớ mãi lời mẹ tôi than thở cũng là để dạy dỗ con cái: “Ngày xưa ông bà ngoại nghèo lắm, chả mấy khi được ăn miếng ngon. Bây giờ mỗi khi có món ăn ngon mẹ lại buồn, muốn ông bà cùng ăn với mình mà ông bà còn đâu nữa mà ăn”.

      • hg says:

        Có bác nào đoc chuyên “cái bánh nướng” không ? có nhắc trong môt truyên ngắn của Mai Kim Ngoc

    • chinook says:

      Chắc không phải là tình cờ mà trong clip luôn xuất hiện Ba cá thể.

      Tam tam chế hay Tam quyền phân lập?

  10. 3CANG says:

    Một sáng chủ nhật, hơi hơi đẹp trời. Vừa ăn sáng nhẹ xong, vào mạng ghé thăm các trang “ruột” như một quán tính. Hiệu Minh blog hiện lên lung linh kỳ ảo. Có 2 clip với 2 nội dung và phong cách khác nhau (kỹ thuật trình bày, nhạc nền cũng vậy).
    Người lâng lâng, cảm xúc dạt dào, một vài giọt chực trào nơi khoé mắt.
    Xem và nghe xong, đứng dậy quơ tìm cái ba toong, không thấy đâu. Lại thằng cháu trêu ông rồi. Nỏ cần, Không có cái đó, ông có cái khác. He he.
    Giả bộ tiếng chim. Ngoài vườn, chim líu lo đáp trả, bướm bay dập dờn, hoa vươn đua sắc, nắng vàng nhẹ rải. Làm ly cafe Ban Mê. Ơi, cuộc sống thanh bình.

    • Sóc says:

      À thì ra nick 3CANG là có tính anh batoong này phải không Bác?
      Không biết bác 3Cang với cái ba-toong giống ai ta, như Charlie Chaplin hay Shelock Home ta?

      • 3CANG says:

        @Sóc:
        Văn mà Sóc 3CANG chỉ là BA CANG (không dấu), khi nào diễu võ dương oai mới là 3 càng. Mà từ xưa đến nay cũng chưa dọa được ai. Mình nếu có thử dọa phái nữ thì họ cứ lăn vào. He he.

  11. chuoinguw says:

    Blog Cua rất trẻ và tràn đầy sức sống .
    Cảm ơn clip của Soc rất hay . Vơi mình , Cua , Soc , Tep , Xôi , Cao bồi ….. luôn là … món ăn . 🙂 Dù có bị ném đá cũng vẫn thanks .
    Chúc gia đình anh Cua vui tưng bừng . ” Chúng ta là những đứa trẻ …”

    • Sóc says:

      ặc!
      Ngừoi ta nói Cao Bồi, Cua, Sóc, Tép…. ăn Chuối ngự chứ chưa bao giờ nghe nói “Vơi mình – Chuối – thì Cua , Soc , Tep , Xôi , Cao bồi ….. luôn là … món ăn ..”
      😀

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bản nhạc thì quen thuộc, nhưng những bông hoa thì rất lạ và rất đẹp. Tôi cop và cất kỹ vào tủ của tôi cả rồi.
    Cám ơn Tổng Cua, cám ơn chị Nguyệt Nga.cám ơn Sóc, cám ơn các bạn.

  13. V.Anh says:

    Từ lâu muốn làm clip như Sóc mà chưa biết, chị chỉ sưu tập ảnh rồi nhờ người khác làm, chán thế! Một lần sưu tầm ảnh cũ của bạn bè làm thành clip trên nền nhạc bài Thời Hoa đỏ làm mọi người lặng đi vì xúc động, mặc dù công mình chỉ 50% thôi nhưng cũng thấy sung sướng.

    • V.Anh says:

      Sorry, sao com lại nhảy tót lên đây, hị hị!

    • sóc says:

      Em dùng phần mềm phần mềm proshow gold đó chị ạ. Dễ sử dụng cực kỳ luôn. Kéo ảnh xuống, add nhạc, chọn cách trình bày ảnh. Cắt gọt thời gian cho trùng hợp với nhạc. Là ok ngay.
      Chị làm đi chị, có gì khó hiểu, chị lên youtube seach : hướng dẫn sử dụng là làm được ngay

  14. V.Anh says:

    Sáng chủ nhật, được nghe bản nhạc của bó hoa tình bạn dịu êm, tuyệt vời! Cám ơn chủ nhà luôn chăm sóc tinh thần cho mọi người. Tự nhiên thấy lâng lâng, bồng bềnh cảm xúc….thấy nhớ bạn bè.

%d bloggers like this: