Lời của người xưa và thời hội nhâp

Lăng HCM. Ảnh: HM

Hè năm 2010, vừa từ Mỹ trở về, tôi đưa hai cậu con trai ra thăm lăng Hồ Chủ Tịch. Cậu lớn hỏi về hai khẩu hiệu “Nước CHXHCN VN muôn năm” và phía bên kia là “Hồ Chủ Tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Tôi dịch thì cu cậu gật gù, người nằm trong lăng giống như George Washington sinh ra nước Mỹ. Tôi bảo, đúng thế con ạ. Ông Hồ không sinh ra nước Việt Nam nhưng là người viết tên Việt Nam trên bản đồ thế giới sau 100 năm nô lệ thời Pháp và ngàn năm Bắc thuộc. Ông xứng đáng có một chỗ đứng ở thành phố này giống tháp bút Washington giữa thủ đô Hoa Kỳ.

Thời của chúng ta

Cháu hỏi tôi, ông Hồ nói gì mà có giá trị trường tồn. Tôi bảo, nếu con người biết sống vì số đông nhân loại, thì có thể để lại những giá trị nhân văn cho muôn đời, kể cả những lời phát biểu.

Đứa con bỗng hỏi “Liệu cụ có sống lại được không?” vì cậu vừa thăm người trong quan tài bằng kính như đang nằm ngủ.

Nhìn những làn xe đi lại như mắc cửi cạnh quảng trường Ba Đình đang xây dở, những tiếng còi xe inh ỏi, cuộc sống nhộn nhịp của Hà Nội thay đổi từng giờ, bỗng trong tôi có ý nghĩ lạ lùng.

Ừ nhỉ, nếu như hôm nay, cụ Hồ bỗng nhiên từ trong lăng bước ra và nhìn đất nước sau hơn 40 năm đi xa, thì không hiểu cụ có nhận ra đất nước này.

Di chúc để lại “Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” có thể đã đúng.

Thời xưa chỉ có xe đạp lác đác ở Hà Nội, nay đầy đường xe máy, ô tô sang trọng. Những nhà cao tầng, những khách sạn năm sao, những khu nhà sang trọng, căn hộ triệu đô  khắp đây đó. Sự thay đổi chóng mặt và không thể nhận ra.

So với những năm 1960-1970, từ một nước đói nghèo, thu nhập bình quân vài chục đô la/người/năm thì đúng là GDP của Việt Nam đã hơn mấy chục lần.

Từ một nước đi xin bo bo, bột mỳ để cứu đói, nay thành quốc gia nhất nhì về xuất khẩu gạo trên thế giới.

Từ một nước với 85% dân số sống dưới mức nghèo khổ (dưới 1$/người/ngày), nay tỷ lệ đó chỉ còn trên 10% sau hơn 30 năm đổi mới.

Tôi tin cụ Hồ sẽ vui vì giấc mơ trong di chúc năm nào “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” đã thành hiện thực với phần đông dân số.

Những bất cập của sự phát triển

Nhưng tôi tin, nếu đi từ phía lăng, qua quảng trường Ba Đình lịch sử đã mấy lần xây đi xây lại, cụ không dám qua đường vì giao thông hỗn loạn. Kiến trúc cảnh quan bị phá hoại nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường, còi xe inh tai nhức óc. Hà Nội thanh bình của cụ Hồ đã khác xưa nhiều, thủ đô méo mó và tạp nham.

Có thể do người lãnh đạo thời nay không còn tầm nhìn xa, hoặc giáo dục cách làm người đã bị bỏ qua. Họ chỉ lo thành tích cho chữ CON mà quên mất phần NGƯỜI. Mọi bất cập của xã hội cũng từ đó mà ra, từ cấp cao tới dân thường, từ trí thức đến công nhân và nông dân, thậm trí cả trẻ em.

Văn hóa quốc gia đang đi vào ngõ cụt. Tiền vào đầy nhà nhưng văn hóa vẫn còn ngoài cổng, như ai đó đã nói.

Thời còn là Chủ tịch nước, cụ Hồ luôn đưa ra những lời chỉ bảo đơn giản cho người dân vốn còn ít học hành, trăn trở về dung dưỡng cách làm người.

Ngay từ tháng 6-1949, khi bàn về Cần Kiệm Liêm Chính, ông Hồ đã nói rất kỹ về chữ người và làm thế nào trở thành một người theo đúng nghĩa.

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.

Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới.

Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới.

Phải thực hành chữ Bác – Ái.

Đối với việc, phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà.

Đã phụ trách việc gì, thì quyết tâm làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm.

Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải cẩn thận, phải quyết tâm làm cho thành công.

Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh.

Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm.

Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước, lợi cho nước tức là lợi cho mình, dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to”.

Chỉ cần đọc kỹ đoạn trên, học theo thì cũng đủ xây dựng một Việt Nam vững mạnh trên thế giới.

Người bạn kể về chuyến thăm Hà Nội sau mấy năm ở nước ngoài. Anh có dịp đi khá nhiều nơi. Đập vào mắt anh là đâu đâu cũng thấy những câu khẩu hiệu đỏ loẹt “Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ở cơ quan bộ, công an phường, tại trụ sở quận.

Nhớ lần anh đi xin ngừng nộp thuế tiền cho thuê nhà, tiếp anh là một cán bộ trông rõ là trí thức. Biết là cần có chứng thực của công an phường là họ đã kiểm tra tại chỗ, khách đã đi khỏi và trả nhà, nên anh đưa cái giấy có dấu đỏ chót, tin là không còn gì phải làm nữa.

Nhưng vị này hỏi. thế vợ đã biết chưa. Anh bảo, vợ đang ở nước ngoài. Anh ta nói, để trả được nhà cần có chữ ký của hai vợ chồng vì lúc cho thuê cả hai đã ký. Nhận lại nhà thuê cũng phải có sự đồng ý của vợ.

Tới đây thì anh hiểu cần phải làm gì. Đây là nền hành chính được gọi Hành là Chính. Bạn đọc cũng đoán ra làm thế nào anh bạn có cái giấy chứng nhận ngừng nộp thuế sau năm phút.

Chỉ có điều ngạc nhiên, vị cán bộ kia lấy tay gạt mấy tờ 100.000 đồng vào ngăn kéo, mà không thèm ngước lên ảnh cụ Hồ và dòng chữ phía dưới “Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư” được treo trang trọng trên tường, ngay trước mắt anh.

Thời của cụ Hồ làm lãnh đạo, không có kẻ nào có thể ngang nhiên ăn bẩn của dân như thế.

Trong các trường đào tạo Công an hay Cảnh sát, thế nào bạn cũng thấy 6 lời dạy dán khắp nơi “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính// Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. // Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành.//  Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép // Đối với công việc phải tận tụy //Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo“.

Giá như cụ Hồ vi hành thời nay và về quê Nam Đàn thế nào cũng thấy dọc đường, cảnh sát dừng xe hơi, bất kỳ có lỗi hay không có lỗi, lái xe đưa cái bằng và quyển sổ, trong đó kẹp tờ 50.000đ hay 100.000đ. Bằng sẽ được trả lại với nụ cười tươi của cả hai bên.

Nếu cụ hỏi người mặc quân phục, liệu có nhớ lời người xưa, thì sẽ thấy những người bảo vệ chế độ đọc vanh vách. Học không đi với hành là thế.

Học người xưa như thế nào trong hội nhập.

Cụ Hồ đã để lại cho hậu thế một gia sản về tri thức và văn hóa khổng lồ. Chỉ cần học thuộc vài điều đơn giản như cụ dạy các cháu nhi đồng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào//Học tập tốt, lao động tốt//Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt//Giữ gìn vệ sinh thật tốt,//Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” là đã đủ.

Khẩu hiệu cần đi theo hành động. Ảnh: Nhất Đình

Giương cao ngọn cờ, treo khẩu hiệu mà vẫn nhũng nhiễu dân, cầm phong bì, ăn hối lộ, chắc sẽ được một hình ảnh phản cảm của “đầy tớ nhân dân”. Thượng bất chính hạ tắc loạn, lời người xưa cấm sai bao giờ.

Nếu sống lại, cụ Hồ sẽ nói, thời của cụ đã xa lắm rồi, vì lúc đó, người dân sống với nhau bằng tình cảm, làm việc, chiến đấu vì cái chung, cùng kẻ thù, cùng mục đích nên đoàn kết rất dễ.

Thời của toàn cầu hóa, sự ứng xử của xã hội phải khác vì liên quan đến tiền bạc và lợi ích. Không thể quản lý đất nước dựa trên tình cảm như trước mà phải dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

Thay các khẩu hiệu đó, nên là những bộ luật chặt chẽ, để tiến tới một nhà nước Pháp quyền. Thời đại internet, bùng nổ thông tin, sự bạch hóa là cần thiết, không thể quản lý xã hội theo ý định của bất kỳ một cá nhân nào.

Trong thế giới văn minh và hội nhập cần có nhà nước pháp quyền. Đó là thể chế mà mọi quyền lực nhà nước đều bị pháp luật chế ước chặt chẽ, bao gồm cả quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.

Người dân có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm, nhưng Nhà nước dứt khoát chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.

Đang lan man nghĩ ngợi trên quảng trường Ba Đình, cu cậu lớn giật áo và hỏi, thế nào là “muôn năm”. Muôn năm nghĩa là long live hay forever – là mãi mãi, tôi giải thích đại khái cho cháu như vậy.

Cháu bảo sao bên Mỹ không thấy các khẩu hiệu đỏ nhiều như thế này. Tôi lặng lẽ và chợt nhận ra, George Washington hay Thomas Jefferson, dù có con riêng với nô lệ, vẫn luôn được kính trọng không phải do những khẩu hiệu trên phố, trong trụ sở chính phủ, mà chính là chế độ pháp trị làm nên sức mạnh Hoa Kỳ. Vì họ biết thông dịch lời thông thái của người xưa bằng ngôn ngữ của luật pháp “Mọi người đều có quyền bình đẳng…”.

Để cho nước CHXHCN VN trường tồn và sự nghiệp của HCM sống mãi thì có thể kẻ khẩu hiệu, kêu gọi trên bục, như chúng ta đã và đang làm. Nhưng chỉ khẩu hiệu suông thì khó mà giữ cho sự mãi mãi.

Quan trọng hơn cả, là cần xây dựng xã hội dựa trên nền tảng luật pháp rõ ràng, chính phủ minh bạch, mới mong một quốc gia vững mạnh như cụ Hồ từng mong ước. Chuyện “muôn năm” và “sống mãi” cũng từ đó mà ra.

HM. 19-05-2012

Bài trên Tuần VN

Advertisements

121 Responses to Lời của người xưa và thời hội nhâp

  1. Viet says:

    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/git-mnh-vi-thu-nhp-ca-ngi-vit-nam.html

    Anh Hieu minh doc bai nay roi danh gia xem, sau bao nhieu nam vay, hy sinh mat mat vay, ma cuoc song chi duoc the nay lieu co coi la thanh cong ko anh?

    Thời xưa chỉ có xe đạp lác đác ở Hà Nội, nay đầy đường xe máy, ô tô sang trọng. Những nhà cao tầng, những khách sạn năm sao, những khu nhà sang trọng, căn hộ triệu đô khắp đây đó. Sự thay đổi chóng mặt và không thể nhận ra.

    So với những năm 1960-1970, từ một nước đói nghèo, thu nhập bình quân vài chục đô la/người/năm thì đúng là GDP của Việt Nam đã hơn mấy chục lần.

    Từ một nước đi xin bo bo, bột mỳ để cứu đói, nay thành quốc gia nhất nhì về xuất khẩu gạo trên thế giới.

    Từ một nước với 85% dân số sống dưới mức nghèo khổ (dưới 1$/người/ngày), nay tỷ lệ đó chỉ còn trên 10% sau hơn 30 năm đổi mới.

    Tôi tin cụ Hồ sẽ vui vì giấc mơ trong di chúc năm nào “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” đã thành hiện thực với phần đông dân số.

    VN voi Thai lan, sinhgapor 50 nam truoc xuat phat diem o hon nhau la may tai sao gio VN so voi nguoi a ngheo vay? E ko dong y la cuoc song gio da dat duoc muc tieu roi, phai noi thang la qua kem thi dung hon

  2. Dove says:

    Lyviet đã lưu ý rất chính xác đến nạn đói Soviet 1932 – 1933 và nạn đói TQ 1959 – 1961. Mặc dầu vậy, để hiểu rõ nguyên nhân, Dove thấy cần bổ sung thêm 3 thông tin:

    1) Trước CM tháng 10, nước Nga đã từng là cường quốc xuất khẩu lúa mì số 1 thế giới;

    2) Vào thập niên 1970, Liên Xô ngày càng lún sâu vào nạn khan hiếm thực phẩm và không ít lần đã phải bỏ vàng ra mua lúa mì để cứu đói;

    3) Sau khi LX sụp đổ nước Nga đã bãi bỏ sở hữu tập thể đất đai và trao quyền tự chủ sản xuất cho nông dân. Kết quả là năm 2011 nước Nga đã tái hiện diện với vị thế cường quốc xuất khẩu lúa mì thứ 2 thế giới.

    Như vậy, có thể khẳng định rằng mô thức quản lí kế hoạch hóa tập trung bao cấp không phù hợp cho sản xuất nông nghiệp và những lãnh vực sản xuất bị chi phối nghiêm trọng bởi tác động vượt ra ngoài khả năng hiện hữu về dự báo và kiểm soát.

    Hơn thế, nếu nhìn thẳng vào sự thật của nạn đói Soviet và nạn đói TQ, với việc lạm dụng các công cụ chuyên chính vô sản nhằm triệt để áp đặt mô thức kế hoạch hóa tập trung bao cấp thì mô hình XHCN Stalinist đã thực hiện một cách cố tình và có tổ chức những tội ác chống nhân loại nhẫn tâm nhất mà lịch sử đã từng chứng kiến.

    Tuy nhiên, để khách quan, cần lưu í rằng rất nhiều người CS chân chính đã đấu tranh ko khoan nhượng với mô hình XHCN Stalinist. Hàng triệu người trong số họ đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình trong GULAG và trong CM văn hóa. Nhà thơ Maldenstam, người đã ca ngợi Bác Hồ là ” đại diện cho một nền văn hóa của tương lai” là một trong số những người như vậy. Ông đã chết trong GULAG.

    Dove tin rằng mô hình XHCN Stalinist đã sụp đổ, chủ yếu là do những mâu thuẫn nội tai. Còn mô hình XHCN 3 ko: 1) Ko nhập nhèm sở hữu toàn dân , 2) Ko kế hoạch hóa tập trung bao cấp toàn diện và 3) Ko lạm dụng chuyên chính vô sản – sẽ tồn tại vĩnh hằng cùng nhân loại. Như vậy, có thể nói rằng về lâu dài thì Quốc tế II, mà tiêu biểu là đảng XHDC Đức (SPD), đã đi đúng hướng.

    Bác Hồ là một trong những anh hùng và danh nhân văn hóa vĩ đại nhất của VN. Để đảm nhận sứ mệnh mà dân tộc và lịch sử giao phó, Bác đã xuất sắc nhập vai người chiến sĩ CM với hồn Quốc tế II, da Quốc tế III. Cái hồn dân chủ của Quốc tế II, mà Bác Hồ đã thể hiện xuất thần trong Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp 1946, là những hành trang tinh thần quí‎ báu nhất để đoàn kết dân tộc, tiến tới xây dựng nước VN công bằng và văn minh.

    • lyviet says:

      Xem cảnh vượt biên cũng hay hay đấy bác Dove ạ .

      • Dove says:

        Chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên là CNXH và CNTB đều hiện diện ở VN dưới nhiều hình thức.

        Tư duy đúng là khách quan tiếp thu cái hay của cả 2 hệ thống tư tưởng để xây dựng một mô hình xã hội mang đậm bản sắc VN. Việc này đòi hỏi kiến thức thật sự uyên bác. Một khi chưa đủ trình độ để đọc nguyên bản các tác phẩm của Marx, Engels, Lenin, Luxemburg…và các tác phẩm đoạt giải Nobel kinh tế sau này…thì tốt nhất ko nên bàn đến chế độ.

        Tư duy sai là bám vào những khuyết tật để mạ lỵ chế độ. Điều hay ho nhất mà tư duy này mang lại chỉ là nền dân chủ xấu theo kiểu Iraq, Afganistan và Libya.

        Dove hoàn toàn có thể đáp trả Lyviet bằng cách post lên ảnh nữ binh Mỹ L. England mạ lỵ người hồi giáo ở trại Abu Graib, nếu chưa đủ thì cung cấp thêm clib BĐCK hành hạ Gaddafi trong suốt 3 tiếng theo cái cách mà chỉ có tinh hoa chính trị của cái được gọi là “thế giới DC và văn minh” chấp nhận được. Đằng sau những hình ảnh đó là những đất nước tan hoang, hàng triệu dân lang bạt vượt biên (chắc chắn là nhiều hơn Bắc Hàn đấy), hàng trăm ngàn trẻ em chết đói và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Chi phí để duy trì an ninh ở những nơi, mà “nhân dân lần đầu tiên làm chủ vận mệnh của mình” như truyền thông Phương Tây quảng bá, lên đến rất nhiều tỷ USD. Cụ thể ở Afganistan là 4 tỷ USD/năm như NATO mới đây cam kết.

        Tuy nhiên đó ko phải là cái cách mà Dove sẽ làm.

      • Sóc says:

        Băc Triều Tiên không phải là đất nước cộng sản. Khơ me đỏ dù lấy danh nghĩa cộng sản, nhưng cả thế giới này gọi chúng là Bọn diệt chủng.

        Nhưng cháu thích câu này của bác Dove:
        Tư duy sai là bám vào những khuyết tật để mạ lỵ chế độ. Điều hay ho nhất mà tư duy này mang lại chỉ là nền dân chủ xấu theo kiểu Iraq, Afganistan và Libya.

        Cháu cãi nhau trong nhà mãi về chuyện này, cho đến giờ vẫn chưa ra khoai ra ngô. Cháu ủng hộ chuyện đa đảng, và cháu nói thời điểm này phải thế rồi, Đ đã làm xong sứ mệnh của mình và giờ là thời điểm phải thay đổi. Tên Rồng nhà cháu thì hét lên: Chúng ta đang có tính chất của Xã hội chủ nghĩa mà dân còn khổ thế này, em muốn ngay bây giờ tư bản hết thì dân nghèo sẽ khổ đến đâu???
        Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn….
        Cháu chưa đủ tầm để cãi, nên sẽ đi học tiếp, rồi mang về nhà cãi.

      • lyviet says:

        Thưa bác Dove ,tôi post cái clip đó nhằm để chúng ta xem người BBT họ vượt biên ra sao mà thôi .
        Thú thực với bác tôi ko biết có vụ đói của LX ,tình cờ bài báo nói đến mà thôi .Tôi cũng ko biết Cách Mạng VH của tàu chết nhiều chục triệu người như vậy,đơn giản là ko đẩy ý .
        Còn bác nói vụ hành hạ tù nhân IRAK của cai tù Mỹ ,bác có lí .
        Nhưng vụ Kaddafi là hoàn toàn khác ,và ko phải lỗi của PT .Tôi còn nhớ hôm 20 tháng 10 năm 2011 khi có tin đã bắt được Kaddafi .TT Hà Lan M rutte đã gọi điện trục tiếp cho thủ lĩnh quân nổi dậy là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho ông Kaddafi ,họ đã hứa .Nào ngờ chỉ năm phut sau Kaddafi đã bị hành quyết .Ông M rutte vô cùng tức giận .
        Ông cho rằng một chính quyền mới bắt đầu hình thành đã đánh mất uy tín ngay từ đầu ,ông rất buồn .Theo những người bạn Libie của tôi cho biết :Bọn quyền lực mới cũng tàn ác ko kém gì Kaddafi .Đấy là cách hành sử với nhau của người Libie ,chứ chẳng có PT gì trong chuyện này cả .

    • Dove says:

      Tiện thể bổ sung thêm, sau khi ĐCS giao lại đất cho nông dân và phân định Nhà nước – Đại diện của dân chỉ có quyền làm đười ươi giữ cái ống sở hữu toàn dân thì VN thoát nạn khan hiếm thực phẩm và vươn lên thành cường quốc xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, cà phê và hồ tiêu thuộc top 10 thế giới.

      Việc loại bỏ lạm dụng quá mức chuyên chính vô sản thì Lenin đã nói từ lâu trong cuốn “Nhà nước và CM”. Chỉ sau vài năm thi hành công hữu hóa để làm “CM XHCN triệt để” thì Lenin đã nhận ra sai lầm và ban hành chính sách kinh tế mới (NEP). Trong di cảo của mình Lenin đã chỉ rõ NEP là một cam kết căn bản và lâu dài trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

      Lịch sử là như vậy, ấy thế mà các cây lý luận của Đảng, dù có bằng TS xây dựng đảng chính tông LX, một bằng TS vô cùng hiếm, lại ngỡ ra rằng Đổi Mới là phát kiến vĩ đại của Đảng ta.

  3. NGUYEN AN says:

    Với bài viết nầy, HM nên đọc ở các Link khác nhau các comment khác nhau, viết cho HM; để hiểu người khác hiểu sao về anh.

    • Hiệu Minh says:

      Thú thật, tôi không đọc các blog khác vì sợ bị virus và cũng không có thời gian. Chăm cái blog của mình đã hết hơi rồi. Và nghe người khác sợ rằng mất trí không viết nổi.

      Cùng một entry, người này cho là đúng nhưng người kia lại không nghĩ thế, thường là 33% đồng ý, 33% không đồng ý, 33% ba phải.

      Bên Bình Địa Mộc gọi tác giả là phần tử Hiệu Minh
      Bên hải ngoại gọi TC là bám đít cộng sản, bên Basam đôi lúc chửi té tát vì ôm đảng
      Bên theo dõi bảo đây là blog là phản động
      Một số bạn đọc khen Tổng Cua rất…có tình có lý, bài nào cũng có vài chục sao 🙂

      Theo bác Nguyen An, tôi nên nghe ai?

      Viết những gì mình cho là đúng và thông điệp cần gửi là quan trọng.

      • Sóc says:

        Năm ngoái thất nghiệp nên cháu mò vào blog chơi. Và sau một thời gian thì được nhận luôn 2 danh hiệu mà ban đầu cháu không biết, còn đem đi hỏi bạn bè : ở bên Paltalk cháu được gọi là ” con vici trí thức “, bên Bình địa Mộc được gọi là ” con vichoco non” , ” ma nữ” . . .

        Thế mới biết người Việt Nam mình vẫn mang tính độc đoán, cá nhân, cực đoan vào trong các thảo luận nhiều quá. thích nghe những gì theo ý mình thì ai cũng vậy. Nhưng vùi dập những ý trái mình bằng cách chụp mũ, mạt sát vẫn còn nhiều. Ngay ở đây, có người lấy 2 nick khác nhau để mắng Sóc cũng có. Nhưng cách viết giống nhau từ cách viết hoa không nguyên tắc, đánh dấu chấm hỏi phải trong ngoặc, cách hành văn là nhận ngay ra của một người.

        Cháu không giận, cũng không buồn. Dù hồi xưa thì nằm khóc. Giờ lại thích đọc những còm phản biện mình, đủ phong cách.
        Làm nghề kinh doanh, càng biết nhiều trải nghiệm càng tốt. Ở đây, cháu học được nhiều lắm.

      • HOA HONG_SG says:

        Sóc ơi, HH thấy HH và Sóc cá rất nhiều điểm tương đồng. HH cũng nhìn thấy vấn đề giống như Sóc ở còm này và còm lúc: May 23, 2012 at 10:49 pm .

      • Hà Linh says:

        Theo bác Nguyen An, tôi nên nghe ai?
        —————-
        Nghe chính mình anh Cua à. Viết cái mình muốn viết.

  4. Tính viết vài dòng, nhưng khi thấy một số comments bị xoá bỏ, tôi phân vân tự hỏi, không biết chủ nhà có định kiến gì không? Hy vọng là không.

    Không ai hoàn hảo trên cõi đời này cả, nếu có thì chỉ có thần thánh mà thôi, vì vậy làm ơn đừng thần thánh hoá ông Ngô Đình Diệm cũng như ông Hồ Chí Minh.

    Kể từ khi Pháp xâm lược nước ta, đã có biết bao nhiêu phong trào kháng chiến, nhưng tất cả đều thất bại. Vì vậy phải thừa nhận, Hồ Chí Minh là người có công trong việc mang lại độc lập cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Với ông, lý thuyết và phong trào công sản chỉ là một phương tiện để giành độc lập cho dân tộc. Cũng như ông, Ngô Đình Diệm cũng là người yêu nước, đau đáu cho sự độc lập của dân tộc. Cả hai ông đều là người tốt, good guys, theo đúng nghĩa của nó.

    Và ngược lại, cả hai ông đều có những sai lầm trong việc lãnh đạo. Ngô Đình Diệm rõ ràng đã sai lầm trong việc gia đình trị, ông Nhu thì còn được, nhưng để Giám Mục Ngô Đình Thục và ông Ngô đình Cẩn tham dự và chi phối sự lãnh đạo đất nước đã dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền miền Nam lúc ấy. Cũng vậy, không thể nói, Hồ Chí Minh không có trách nhiệm trong vụ cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm, nhưng ông đã kịp sửa sai khi thay Trường Chinh bằng Lê Duẫn.

    Tôi tự hỏi, nếu Hồ Chí Minh còn sống vào năm 1975, với bao trãi nghiệm cuộc sống nhiều năm tại Pháp và Mỹ, không biết ông có để những sự việc như cải tạo quân nhân viên chức chính quyền cũ, cải tạo tư sản …xảy ra không?

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh PN. Xóa còm hay xóa blog, anh nên chọn cái nào.

      Đôi lúc comment cũng phải bình tĩnh và nhún nhường, nói mà người ta thấy có lý dù họ không đồng ý, đó mới là comment có văn hóa. Nhiều lúc tôi chán quá định đóng blog lại luôn cho đỡ mệt, anh Nguyên à.

      • Anh HM, tôi hiểu. Cám ơn anh, cứ gọi tôi là Phong.

      • Hiệu Minh says:

        Nguyên chuyện xưng danh như anh Nguyễn Phong cũng chứng tỏ comment của anh có sức thuyết phục vì tính chính danh.

        Bà con cứ để ý trong blog mà xem. Các anh các chị Trần Thanh Vân, Kim Dung, Phùng Nhân, Anh Kiệt, Hà Linh, Nhật Lê… mỗi khi họ còm là nhiều người đọc 🙂 🙂

      • Hà Linh says:

        Anh Cua kính mến ơi,

        Em nghĩ làm chủ nhân của một blog đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của đất nước, và luôn có ý kiến độc lập như anh Cua là một gánh nặng về mặt nào đó. Cho dù có ý kiến cho rằng: “ôi mạng ấy mà, quan tâm làm gì cho mệt, đóng máy tính lại là hết” nhưng em không nghĩ thế, nói gì thì nói vẫn có những tác động đến tinh thần, vì blog là tương tác tinh thần, ý nghĩ, cảm xúc…
        Những bạn đọc có tâm ý với đất nước, quê hương luôn trân trọng và hiểu những cống hiến về thời gian, sức lực và tâm huyết của anh, em tin là thế.
        Cố lên anh Cua! Tuy nhiên bảo trọng sức khỏe cho mình và gia đình là điều quan trọng nhé, chị Cua và Bin, Luck luôn cần đến sức khỏe, sự vững chãi của anh Cua!
        Cảm ơn anh Cua rất nhiều nhiều nhiều!

    • Nguyễn Vân says:

      Việc đánh giá các nhân vật lịch sử là việc của các nhà viết sử.
      Tôi chưa tìm được minh chứng nào để có thể xếp NĐD ngang với HCM.
      Nếu ai thấy bài nào (trên mang) làm ơn chỉ giùm tôi với.
      lailyanh@gmail.com

  5. Hiệu Minh says:

    Dân VN ta khó mà hòa hợp dân tộc, cả bên thắng lẫn bên thua. Chả hiểu các cụ nghĩ thế nào mà không đọc thông điệp chính của bài viết mà quay sang lôi cụ Hồ ra phân tích.

    Cháu Sóc vừa phân tích trong bài trước rồi, Chính trị và tôn giáo là hai vấn đề bàn mà không có hồi kết.

    Thế mà vừa bàn xong, vừa đồng ý xong, các cụ lại choảng nhau 🙂

    Dù vậy, Tổng Cua cảm ơn bà con đã tham gia nhiệt tình. Theo kêu gọi của bác Người Vô Hình thì nên viết cái gì vui vui chút.

    Thôi thì đăng bài Bún Quát viết cách đây 4 năm vậy.

    Chúc buổi sáng bên ni, buổi tối bên mô…

    • chinook says:

      Có lẽ hai nhân vật và cũng là hai vấn đề controversial nhất của chúng ta là hai Ông Hồ chí Minh và Ngô đình Diệm.

      Đa số chúng ta có thể đồng y ở điểm là cả hai ông đều “yêu nước theo cách của ông ấy ”

      Theo tôi , còm sĩ trong hang Cua có những điểm tương đồng :
      – Trình độ học vấn .
      – Cùng là người Việt.
      – Tương đối đang hoàng (decent) à chừng mực trong phát biểu.

      Bài Bác TC viêt này có thể coi như một bài thử (test) xem khả năng hòa hợp
      của ngưòi Việt.

      Xin sorry về những nhức đầu, phiền hà da gây cho Bác TC, cũng xin Cám ơn về sự nhẫn nại của Bác.

    • Hà Linh says:

      hihihi hưởng ứng entry Bún Quát của anh Cua, hôm nào về HN sẽ đi đến một vài quán đó xem có thể nhịn cục tức mà nuốt bún được không? viết blog cũng có cái cực nhọc như là không may lọt vào cái quán Quát Restaurant vậy anh Cua nhỉ?

  6. D.Nhật Lê says:

    Lẽ ra,tôi không góp ý gì thêm nhưng vì tôi nghĩ là phản hồi của bác Muỗi dùng chữ “nhạy cảm”
    qúa nên đã bị deleted.Do đó,tôi đành góp thêm vài hàng về sự kiện vinh danh cụ Hồ.
    Thật ra,trong diễn văn bà Irina Bokova đọc có ghi thế này : “As it did for the centenary of the
    birth of HCM,the General Conference of UNESCO adopted a resolution calling upon the world’s
    countries to celebrate with you today”.Như thế nghĩa là hoàn toàn không có nói gì cụ Hồ là danh
    nhân văn hóa thế giới cả mà chỉ nhắc qua ngày sinh của cụ Hồ.
    Đối với nghị quyết thì diễn tiến khá dài dòng như sau.Dựa vào Records…mà bác Sóc đưa lên
    và đã được sử gia Trần Gia Phụng nghiên cứu thì trong mục 18 (External relations & public information) có tiểu mục 18.65 thì chỉ ghi commemorate 100 năm ngày sinh HCM.cùng với 1 người Thái Lan+ 1 người Đức+1 người Nga+ 1 người Ấn Độ.Mục đó chỉ kê khai chung thế thôi,
    chứ không nói rõ là danh nhân văn hóa thế giới,có thể là anh hùng giải phóng !
    Diễn tiến bắt đầu khi VN.được tham gia tiểu ban văn hóa thì VN.đã đề cử HCM với LHQ.để vận động sự thừa nhận HCM.là danh nhân văn hóa thế giới và đã được “adopted”.Thế nhưng,tình hình chính trị thế giới bấy giờ bị ảnh hưởng bất ngờ bởi 3 lý do sau :
    -Ông M’Bow người Phi châu rời khỏi chức vụ giám đốc UNESCO và ông Francis Mayer thay.
    -Sự vượt biên hàng loạt người VN.lên đến gần 1 triệu người lúc đó.
    -Các nước Đông Âu lung lay rồi sụp đổ.
    Ngoài ra,phong trào phản đối của cộng đồng người VN.hải ngoại đã vận động trí thức Pháp như
    triết gia Jean-Jacques Revel,học giả Olivier Todd,Anne-Marie Goussard (tổng thư ký Hôi Nhân
    quyền) v.v.cùng tham gia phản đối.
    Chính vì thế mà UNESCO đã huỷ bỏ việc vinh danh và chỉ cho phép mượn phòng như đã nói
    trên với các điều kiện : không được tuyên truyền LHQ.vinh danh HCM.và không được treo hình
    cụ Hồ trong hội trường.Do đó,toà đại sứ VN.ở Pháp phải tuân lệnh mà chỉ cho tổ chức trình diễn
    văn nghệ nhưng trước 1 tuần là ngày 12-5-1990 (ngày sinh cụ Hồ 19-5) và chỉ có dăm nước CS.
    đến tham dự là Cuba,Bắc Hàn,TC.,Lào,Campuchia.Sở dĩ thế là vì Toà đại sứ VN. sợ sự phản đối “quá khích” của cộng đồng VN.hải ngoại !
    Nếu UNESCO của LHQ.công nhận cụ Hồ là danh nhân văn hóa thế giới thì tại sao LHQ.ngăn chận việc đó đến mức quyết liệt như thế được.Đó là điều vô lý.Vì thế,bà Irina Bokova đã phải tuyên bố ngắn gọn như trên,trong buổi lễ 1000 năm Thăng Long ở Hà Nội.

    • Sóc says:

      Bác Nhật Lệ. Muỗi Mũ chích bừa cháu nên cháu ghét không thèm đôi co với hắn. Chứ không phải vì “nhạy cảm”.
      Nhưng còm của Bác rất ràng, nghiêm túc nên cháu thấy cần trao đổi lại.
      Cháu đi làm đã nha Bác, tối về cháu sẽ trao đổi cùng Bác.

    • Sóc says:

      Thưa bác Nhật Lệ 

      A/ nghị quyết 18.65 của Unesco hiện có ở đường link cháu lấy từ : wikipedia: 
      Xin bác đọc đường link này http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995E.pdf
      Bản gốc đã được lưu giữ tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh  

      Nếu một nghị quyết được thành lập năm 1987, năm 2000 vẫn được công khai thừa nhận chính thức và được trao bởi đích thân bà Tổng giám đốc Unesco đương quyền năm đó, và cho đến nay không có văn bản nào phủ nhận nghị quyết này của Unesco  mà có người vẫn nói: nghị quyết này không có thật thì  cháu không thể hiểu nổi sao mà có người cố chấp thế. 

      B/ nội dung vinh danh nguyên văn dịch sang tiếng Việt :

      “18.65. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

      Đại hội đồng,

      Nhận thấy việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đóng góp vào sự hiểu biết trên thế giới,

      Nhắc lại Nghị quyết số 18 C/4.351 thông qua tại khóa 18 Đại hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân và việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại,

      Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam,

      Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

      Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,

      1- Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người;

      2- Đề nghị Tổng giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”.

      C/ như vậy không phải là nhà văn hoá thế giới mà chính xác nhất là “anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất –  (nguyên văn: Hero of national liberation and Great man of culture) . 

      Cám ơn Bác. 

      • D.Nhật Lê says:

        Cám ơn bác Sóc.Đồng ý với bác “như vậy không phải là nhà văn hoá thế giới…”,nhưng là
        nhà văn hóa lớn của VN.theo sự đề cử của nhà nước VN.!
        Nghĩa là có văn bản nhưng thực tế đã bị thay đổi,cũng như Hiệp định Paris công nhận sự
        hòa hợp của 3 thành phần dân tộc nhưng thực tế là một thành phần đã bị loại trừ !

      • Sóc says:

        Thưa Bác Nhật Lệ,

        Nguyên văn tiếng Anh “Great man of culture” chưa bao giờ bị thay đổi cả. Nhưng khi chuyển sang tiếng Việt, mấy quan Bộ văn hóa đã dịch ra là “nhà văn hóa thế giới” do quan niệm UNESCO của Liên Hợp Quốc và nội dung văn kiện có phạm vi trên toàn thế giới. Cái kiểu làm ăn chẳng chuyên nghiệp đó đã gây ra bao nhiêu hiểu lầm không đáng có.

        Tuy nhiên, cháu nghĩ thế này. Chúng ta nếu không tự hào về sự vinh danh này như những người yêu quý Hồ Chí Minh thì cũng nên thừa nhận sự thật ở mức độ tôn trọng tối thiểu. Cũng ko nên cố chấp mà nói thêm: do VN đề cử. Cụ Hồ không xứng đáng thì một đất nước nghèo, vào thời điểm đó không có uy thế trên thế giới, thì có đề cử trăm lần, cũng chẳng ai vinh danh. Bác có đồng ý với cháu vậy không?

        Chúc bác cuối tuần vui vẻ.

  7. Dove says:

    Thật lòng mà nói, trong số những nhà ái quốc của VN cận đại, thì 2 người có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đó là Bác Hồ và Ngô Chí Sĩ. Việc làm rõ những đóng góp và những bi kịch của hai vị tiền bối này có‎ í nghĩa vô cùng trọng đại đối với sự nghiệp đoàn kết dân tộc để cùng nhau xây dựng một nước VN công bằng và văn minh.

    Mong rằng blog HM, sẽ thu hút được những í kiến hay. Do quá bận việc, như Tổng Cua đã thộp được, đến 2h sáng mà chưa đi ngủ, nên Dove chỉ góp sơ bộ.

    Việc UNESCO vinh phong Bác Hồ là danh nhân văn hóa thế giới có ít nhiều trục trặc, chủ yếu là do Đảng Cộng Sản VN, chứ ko phải là do BĐCK hải ngoại. Vấn đề là ở chổ những giá trị vĩnh hằng về dân chủ và độc lập dân tộc mà Bác đã xuất thần trình bày trong Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp 1946, ko còn phù hợp với chủ trương xây dựng CNXH theo mô hình Stalinist nên giới tinh hoa chính trị của Đảng CS đã cố tình lờ đi những đóng góp cốt lõi của Bác với tư cách là DNVH.

    Việc Bác giải tán Đảng CS Đông Dương, là hành động xả thân vì CNXH chân chính, đáng được vinh danh là thành công mỹ mãn và độc nhất vô nhị trong phong trào CS quốc tế. Nhờ vậy, từ đống tro tàn của một Đảng CS kiểu Stalinist ” trí, phú, địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ” do Trần Phú chủ trương, Đảng Lao động VN đã hồi sinh như chim phượng hoàng và lừng lững bay lên hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà lịch sử và dân tộc đã giao phó. Nếu còn sống thì chắc chắn Marx, Engels và Lenin sẽ thấu hiểu và đứng về phía Bác, nhưng Stalin, Mao và Lê Duẩn dẫu có hiểu cũng ko thể tâm phục khẩu phục.

    Thế đấy, Bác Hồ là danh nhân đại diện cho “… một nền văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai” như Mandelstam đã viết. Tuy nhiên, bàn về những giá trị văn hóa mà Bác đã đóng góp cho dân tộc và cho nhân loại thì nên tập trung vào giai đoạn thập niên 1960 trở về trước, đó là thời kỳ mà CNXH tốt đạt tới cao trào phát triển ở Miền Bắc. Chả thế mà Tố Hữu đã phấn khích ghi nhận: “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng”.

    Trong giai đoạn sau thập niên 1960, nhất là sau 1975, cần tập trung làm rõ cái gì là thuộc Hồ Chí Minh chính tông, cái gì là dị bản là chủ trương của giới tinh hoa chính trị hậu sinh.

    Có một số điều muốn bàn về Ngô Chí Sĩ. Nhưng đành gác lại để suy nghĩ thêm, vậy mong Hải Ngoại khơi ngòi trước.

    Rất cảm động vì Tổng Cua đã dạy con về Bác Hồ, xuất phát từ cái tâm chứ ko phải vì được dự án “Học tập tư tưởng và đạo đức HCM” tài trợ. Dove và phu nhân xin bái phục và cố gắng noi theo để dạy kiều nữ của mình.

    • Sóc says:

      Bác nói Ngô Chí Sĩ là nói tới cụ Ngô Đình Diệm hay Ngô Đức Kế ạ.
      Trời đang mưa to nên Sóc tám với bác Dove nha.

      • Dove says:

        Ngô Chí Sĩ là Ngô Đình Diệm đấy Sóc à. Mặc dù cụ Ngô chống CS nhưng là người nêu cao tinh thần Quốc Gia. Cụ chủ trương giành độc lập và thống nhất dân tộc bằng biện pháp xung phong làm tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á.

        Một điểm khác nữa với Bác Hồ là thay vì dân chủ, dù vô tình hay chủ ý cụ đã chọn con đường độc tài gia đình trị.

        Khi đã nhận ra sai lầm, Ngô Chí Sĩ đã lộ ra í đồ Quốc Cộng đề huề. Mỹ, cụ thể là CIA, trực tiếp là đại tá Landdale đã xúi BĐCK hại chết cụ Ngô, theo đúng kịch bản hại Gaddafi.

        Nếu kết nối 2 sự kiện vào với nhau, Sóc Con sẽ nhận ra sự nhất quán vì quyền lợi Mỹ trong chính sách xuất khẩu dân chủ của Uncle Sam và hiểu thấu đáo hơn lời thú nhận của bà M. Albright với phóng viên Deborah Solomon vào năm 2006: “democracy is getting a bad name because it is identified with imposition and occupation”.

        CNTB và CNXH là 2 lựa chọn có thể của thế giới đương đại. Với tư tưởng HCM, Dove tin rằng VN là nước duy nhất có thể tích hợp hợp tối ưu những mặt tốt của 2 lựa chon. Để làm được điều đó cần phải yêu nước hơn yêu CN và trung thực với dữ kiện lịch sử.

      • D.Nhật Lê says:

        Hình như có sự lầm lẫn ở đây về đại tá Lansdale,đúng ra là Conein và chuyên gia
        đảo chính Cabot Lodge.(Lansdale là người giúp TT.NĐD.ổn định miền Nam ở giai
        đoạn đầu).Tôi nghĩ mãi nhưng không hiểu mấy chữ tắt BĐCK.của bác Dove.
        Nhân đây,xin nhắc đến “Chính đề Viêt Nam” của N.Đ.Nhu,trong đó ông ta đã tiên
        đoán đúng một cách lạ lùng về sự chia rẽ giữa Liên Xô-TC. và sự thành lập Cộng
        đồng chung của các nước Âu châu để làm đối trọng với Mỹ.

      • Sóc says:

        Hôm qua Hà Nội mưa rất to, công ty cháu mất điện tối thui, nên tính còm về cụ Diệm với bác Dove giết thời gian.
        Chưa viết được 2 dòng đã nhận được message của bạn cháu: “hey, hôm nay mày ăn thumb down mức kỷ lục nhất một ng đạt trong ngày rồi đó, ngon thì viết”.
        Thế là Sóc ta sợ luôn.
        Đọc lại còm, tổng kết yêu thương thì đúng là Sóc hơi bị mọi ng ưu đãi ghét.

        Là dân kinh doanh nên Sóc bèn phân tích sao sản phẩm mình bị ghét, thì đây là kết quả:
        – sản phẩm chống tham nhũng: 100% được khen
        – sản phẩm mắng quan Việt : 100% được khen
        – sản phẩm liên quan tới cuộc chiến tranh trước 75: nói tốt cho Bắc Việt : 80 chê – 20 khen, đứng bên phía Nam Việt : 90 % khen ( suy ra có vẻ phía này rộng lòng hơn phía kia thật, viết xong câu này chuẩn bị ăn mưa thumb down )
        – sản phẩm cãi chú Cao Bồi: 99% là ăn ném đá. Thế mới biết chú Cao Bồi lương thiện luôn là hot boy của WordPress. Cháu đang làm 1 blog opera tên nice cowboy nhái chú, chỉ đăng bài chú viết, đảm bảo cũng câu view ngon lành
        – sản phẩm nói thật lòng, tức là không dũa trước khi nói: bị 50 % chê. ( cái này coi lại: hoặc là mình quá vớ vẩn, hai là mình quá thật thà, ơ sao vụ này giống bạn Ngọc Trinh thế, hic )

      • Dove says:

        Cám ơn D. Nhật Lệ đã đính chính. Đúng là Cabot Lodge vì vội nên đã viết nhầm là Lansdale. Tôi ko biết về dự đoán của Ngô Đình Nhu, nhất định sẽ tìm đọc “Chính đề VN”.

      • Dove says:

        Còm sĩ của blog HM được chia thành 3 loại, với quân số thường trực xấp xỉ bằng nhau, đó là CS cực đoan, DC xấu (Bad Democracy theo ý của bà M. Albright) và trung dung. Thiên về CS cực đoan hay DC xấu đều bị quân thường thực của bên kia xúm vào ném đá, còn trung dung lác đác làm quan sát viên, vì vậy thumb down lến đến 90%. Còn trung dung, đương nhiên là bị cả CS cực đoan lẫn DC xấu xúm vô ném đá vì thế thumb down là 66%.

        Dove trung dung nên bị cả hai phe đồng tình chê là “xăng pha nhớt”, vì vậy nếu đạt thumb down dưới 70% là mừng rồi. Đôi khi cố tình lệch sang lề phải hay lề trái thì bị thumb down đến 100%, thiệt lòng mà nói hơi vượt ra ngoài dự kiến…

      • D.Nhật Lê says:

        Hoá ra bác Dove quan tâm đến sự đánh giá comment nhỉ ? Nhưng
        tôi thì thú thật ngược lại,không hề quan tâm đến mà chỉ viết ra điều
        mình nghĩ là hợp lý và hợp tình.
        Nói chung,tôi theo trường phái không tả cũng chẳng hữu !

    • Người vô hình says:

      Bác Dove, bác nhắc làm tôi nhớ đến đảng Lao động Triều Tiên, có bác nào đó nói về tên nước lại làm tôi nhớ về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Dân chủ Đức.

      Bác Tổng Cua ơi, viết bài nào vui vui đi bác.

      • Dove says:

        Phải chăng Người vô hình bị mắc chứng paranoiac schizophrenia?

        Để sơ cứu, nên đến Liberia, một xứ sở do nô lệ da den, sau khi được giải phóng, cọp y chang mô hình Mỹ về dựng nên ở Châu Phi. Đến cờ cũng cọp của Mỹ, sự khác biệt chỉ là có ít sao hơn, chỉ độc nhất 1 sao thôi.

        Để trị tận gốc, có thể đến Iraq hoặc Afganistan, nơi Mỹ và NATO đã kiên trì xây dựng DC khoảng 10 năm với chi phí lên đến 1.000 tỷ USD và sẽ phải chi thêm nhiều tỷ USD nữa.

        Tất cả các xứ trên đều ko hơn Cộng hòa DC nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa DC Đức.

      • lyviet says:

        Het blijft gissen naar de hongerdoden in Noord-Korea
        Đồn đoán về nạn đói ở Bắc Triều Tiên

        Những câu chuyện gây sốc xung quanh con số: 2.000.000, 3.000.000 người chết trong tổng dân số 23 triệu dân. Qua đấy nạn đói trên đường phát triển mạnh theo lịch sử của nạn đói tại Ukraine trong những năm 30 của thế kỉ trước (hai mươi triệu người chết), ở Trung Quốc trong Đại Nhảy Vọt (1958-1962: ba mươi triệu người chết) Ethiopia giữa thập niên 80 (hơn nửa triệu người chết).

        http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2658836/1998/02/25/Het-blijft-gissen-naar-de-hongerdoden-in-Noord-Korea.dhtml
        Thưa bác Dove ,các Nước trên dĩ nhiên ko thể bằng BTT và DDR .
        BBT thì nạn đói triền miên ,và thật khủng khiếp chỉ có 23 triệu dân mà đã 2 triệu hoăc 3 triệu bị chết đói .Thật khủng khiếp với thiên đường BTT .
        DDR thì có bộ máy ANNING trên cả tuyệt vời ,bao nhiêu người bị bắn chết khi tìm cách vượt qua Tây Đức .Hồi kết ra sao chúng ta đã biết.

      • Hồ Tại Thiên says:

        bác Ly kể tên các nạn đói ở các nước mà bỏ quên nạn đói 45 ở miền bắc nước ta.

      • lyviet says:

        Thưa bác Hồ Tại Thiên ,đấy ko phải là tôi quên mà là trong bài báo ko thấy có nhắc đến nạn đói nắm 1945 ở Miền Bắc nước ta .Bài báo này khá dài ,chủ yếu nói về nạn đói BTT thôi .Vì ko có thời gian nên tôi chỉ dịch một đoạn ngắn ,vậy thôi .Chào bác nha .

    • Hiệu Minh says:

      Có một họ Ngô khác, khá nổi tiếng, mà bác Dove ở khá gần và hay sang chơi, hình như có con với người ta, đó là Ngô…Hàn Thuyên thì phải 🙂

    • chinook says:

      Viết về Hai nhân vật Hồ chí Minh và Ngô đình Diệm là một vấn đè rất khó làm vì hai Cụ tuy cùng yêu nuóc, nhưng rất khác nhau về cách thức.

      Tài liệu về Các Cụ dù nhiều như Cụ Hồ hay ít như Cụ Ngô cũng rất phiến diện à chủ quan.

      Mấy mươi năm sau khi các Cụ qua đời mà vẫn rối tung , bụi mù khi đụng đến.

      Có lẽ thời gian và thông tin mở với những phương tiện truyeenf thông mới se giúp chúng ta có một cái nhìn và đánh giá chính xác hơn về Các Cụ.

      Có chuyện vui in chia sẻ với các Bác để xả stress :

      Có một người sống không mấy đạo hạnh qua đời. Gia đình Ông tổ chức lễ tiễn đưa trong nhà Thở.

      Linh mục chủ tế phát biểu trước phàn nghi lễ chính thức :

      Hôm nay chúng tập hợp nhau ở đây để tiễn đưa Ông XXX ,một thành viên trong Cộng đồng về với Chúa

      Ông XXX là một người con yêu của Chúa , một người chồng chung thủy , một người Cha gương mẫu blah blah….

      Đến đây , vợ ngưòi quá cố ghé sát tai người con nói nhỏ :
      – Con lên coi ky lại coi có ddungs phải Cha con không !!

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hình như TC đang ở đâu đó “gần” chúng tôi lắm phải không?
    Theo múi giờ mà suy thì khi chúng tôi thức TC cũng thức và khi chúng tôi ngày khò khò thì Cua cũng khò khò phải không?
    Vậy nếu thích thì ta “Hội ngộ Hang Cua” ở ngay Hà Nội này nhé!
    Nếu Chủ Hang đồng ý thì Lão bà bà tôi xin nhận đăng cai địa điểm, có thể chưa khoảng 50 con Cua lớn nhỏ. Ngoài ra còn có hai “trợ lý” thân thiết là Trịnh Xuân Nguyên và Hà Thiên Hậu. ( đảm bảo hai tên này rất đáng yêu )
    Địa chỉ liên lạc sẽ bắt đầu từ Lux.Minh rồi đến Email của từng người.
    TC nghĩ sao?

    • hathienhau says:

      Nếu TC là Cua chủ thì phải bầu Lão bà bà là Cua…chúa.
      Vụ ofline này mà thành thì Chủ Hang…giàu to.
      Ủng hộ, ủng hộ nhiệt liệt.

  9. Vũ tuấn says:

    Tội nghiệp ông Cụ . Hy sinh cả đời cho Đất nước mà chết cũng không yên .

  10. Hà Linh says:

    Em nhớ không nhầm thì có một đợt cách đây mấy năm người ta phát động rầm rộ phong trào” học tập tư tưởng Hồ chí Minh”. Sách về tư tưởng HCM được phát hành rộng rãi, báo chí viết nhiều. Thậm chí khi em về VN xem TV, thì thỉnh thoảng lại thấy trích dẫn vài điều gì đó về “tư tưởng HCM” ở một góc TV.Vậy là không những chỉ có các bác lãnh đạo, quản lý mà toàn dân đều được học những tư tưởng đó. Và có thể đoán là các bác lãnh đạo, quản lý lại càng được ” bồi dưỡng, nâng cao” nhiều hơn.
    Có ai biết được kết quả của một cuộc vận động rầm rộ, ” sâu rộng” vậy không? điều gì “thu hoạch ” được từ đó?
    Những tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh thật là hay nếu ta cho rằng là hay, nhưng có lẽ như những hạt giống tốt mà gieo trên vạt đất chưa được cày xới kỹ, chưa được chuẩn bị tốt để gieo hạt ..nôm na là hạt giống tốt( ý tưởng thì hay) nhưng không phù hợp với thổ nhưỡng nên không ra những cây, những mùa thu hoạch như ý. Đặc biệt trong hiện trạng xã hội bây giờ, việc đưa ra những tư tưởng với tham vọng thay đổi nhận thức, hành động của người quản lý vốn đã thiếu những ” đức hạnh” của người quản lý tốt thì thật là ảo tưởng. Vấn đề là một thể chế được vận hành hiệu quả với công cụ pháp luật nghiêm minh chứ không phải là những lời nói suông thể hiện sự nửa vời trong hành động. Có lẽ ai cũng hiểu là chính quyền cần lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để hành động vì lợi ích của nhân dân chứ không phải là theo ý tưởng của một nhóm người xa rời thực tế và luôn nghĩ mình duy nhất đúng.

  11. Sóc says:

    Ám chỉ của Muỗi làm Sóc nóng máu quá. Video và Trích: ” cũng sẽ có những ng đủ điên để thờ phụng tên tội phạm đó”.
    Nhưng thôi, Muỗi dùng phương pháp ám chỉ thay vì đích danh nên Sóc cũng chẳng nói thêm làm gì.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Sóc ơi, bực mình làm gì, chuyện nhỏ ấy mà, tính cậu Muỗi nầy vẫn cứ vậy thôi, đó là đặc điểm riêng của cậu ấy. Mới xuất viện nhớ giữ gìn sức khỏe Sóc nhé!

      • Sóc says:

        Đã thế hắn biết rõ mình là girl mà hắn còn chú sóc, chắc chú Sóc làm nhiệm vụ bí mật quan trọng,. . . ( ám chỉ Sóc là an ninh đó )
        Nói chung từ giờ nhìn thấy cái tên Muỗi Mũ này ở đâu là Sóc tránh xa. cho hắn nói hắn nghe.

        • Minh Duong says:

          Sóc mới bịnh dậy, nhiều công việc nên cái “đuôi xoay tít”, comments thì bị “ban giám khảo hang Cua” thumb down nhiều quá nên cũng hơi bực mình, các bác thông cảm 🙂 🙂
          Nhân nói đến chuyện HCM, đầu tháng này sinh nhật, sau mấy ly 333, M phát biểu với ông cụ (Bộ đội cụ Hồ, Đảng viên, chuyên xem VTV tất nhiên) rằng con không thích chế độ cộng sản, không thích HCM, suýt nữa thì mất mạng hix hix…
          CNXH thì ngon lành rồi, tuy nhiên sản phẩm phụ đi kèm thì ngán quá!!! Kể ra mất công các bác ném đá thôi.

        • hg says:

          Tưởng tương khuôn măt phung phiu của Soc khi nói câu này thấy dễ thương quá, cho môt up

    • hg says:

      Nhờ muỗi chich mới tỉnh ngủ để viết comment cho moi người đươc đoc Sóc ơi , phải cảm ơn muỗi chơ

  12. Xôi Thịt says:

    Nhiều bác hay trích dẫn câu ” … nói … làm …” của ông Thiệu. Các lời dặn, các nghị quyết bao giờ cũng toàn lời hay ý đẹp, “của dân, vì dân”. Quan trọng là người ta thực hiện ra sao.

    “Yêu nước” theo định nghĩa của ông ĐLT là “nộp phí giao thông”. “Thi đua là yêu nước” theo lời dạy của HCM thì ta có những “chiến sĩ thi đua” kiểu như ông Đinh Văn Mười, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Sóc Trăng (vụ đánh cờ bạc tỷ). Ông Nguyễn Thiện Nhân thì coi “yêu nước” là nhắn tin bình trọn cho Hạ Long…

    Bác nào mở miệng phê phán bọn tàu chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hãy coi chừng đấy.

  13. Vĩnhphong@ says:

    Sau đời CTHCM là bao đời ông chủ tịch nước nữa. Nhưng có ông nào nói năng, hành sử ra hồn đâu mà mong chờ. Cứ đì đẹt mãi cái chế độ XHCN này thì thà quay về “ngày xưa” còn ý nghĩa hơn nhiều.

  14. Hồ Tại Thiên says:

    Nhân chuyện nói về Bác Hồ tôi xin kể cho các bác nghe một câu chuyện “lạ” có thật 100%:

    Hôm thứ bảy rồi (19.5.2012) tôi có đi dự đám cưới một đứa cháu ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Khi đã ổn định chỗ ngồi, nhìn ra phía cổng của rạp che, tôi thấy một bàn thờ quay vô trên đó chưng hình Bác Hồ. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng chưa tiện hỏi bên đàng gái (Tây Ninh).
    Khi tới thủ tục làm lễ thì thấy cô dâu chú rể được người lớn hướng dẫn ra thắp hương lạy xá Bác Hồ, sau đó mới vào nhà tiếp tục làm lễ.

    Lưu ý là nhà bên đàng gái chỉ là nông dân nghèo chứ chả cán bộ cán biếc gì. Tôi tìm hiểu đây có phải là hương ước bắt buộc của thôn ấp gì không thì được những nông dân ở đó giải thích đơn giản: Đây là Bàn thờ Tổ Quốc, chuyện đám cưới là chuyện lớn đời người có một lần nên phải trình thưa lên! Ở đây phong tục từ đó đến giờ là dzậy.

    Kể chuyện thật, không lý luận suy diễn gì, mong các bác có dịp tìm hiểu thêm.

    • Dung HN says:

      Các đồng chí hải ngoại thích nói xấu cụ Hồ đủ kiểu. Trong blog này cũng nhặt ra được vài cụ.

      Kể cả ông Bùi Tín, người từng ca ngợi cụ Hồ hết lời, nay quay sang chửi, rồi lôi chuyện vợ con ra nói. Đâm ra người ta chả tin các ổng nữa. Hoàng Văn Hoan cũng thế, được Phùng Quán gọi là mèo mả gà đồng.

      Tuyên truyền bằng cách dìm hàng người khác là kiểu tuyên truyền kém nhất, trong marketing gọi là thất bại 100%.

      • longdt says:

        Tuyên truyền bằng cách dìm hàng người khác là kiểu tuyên truyền kém nhất, trong marketing gọi là thất bại 100%.
        Nhưng hiện nay đây là cách tuyên truyền mà CQ thích dùng nhất đấy bạn a.Thậm chí còn huy động cả “trăm cái mồm” cùng vào hùa để đánh hội đồng.Còn mèo mả gà đồng hơn cả HVH , BT cơ.

      • qx says:

        Về mặt kỹ thuật mà nói thì:
        Các đồng chí hải ngoại thích nói xấu cụ Hồ đủ kiểu. Trong blog này cũng nhặt ra được vài cụ

        rồi lại:
        Tuyên truyền bằng cách dìm hàng người khác là kiểu tuyên truyền kém nhất, trong marketing gọi là thất bại 100%

        Thiệt chả ra làm sao cả.

        qx

      • Ngứa mồm says:

        Sáng ngày thấy một loạt comment của các đồng chí vịt về ông Hồ, nhưng bị xóa đi rồi. Chắc chủ nhà sợ đái ra quần.

        Đọc qua mà cười vỡ bụng vì các ổng ngồi bên Mỹ bên Pháp chuyên bới lông tìm vết, nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Thế mà cũng gọi là văn minh, có học.

        Tìm mãi xem ông Diệm làm gì thành thần tượng để rồi bị Mỹ xử, ông Thiệu bị Mỹ bỏ rơi. Hay là các đồng chí không có lãnh tụ nên thành ra…mất nước.

    • hg says:

      Hg cũng có biết điều này, dưới mắt Hg thì thấy kỳ la không hiểu nổi dù Hg cũng thuôc loai người cảm phuc bac Hồ.

      • hg says:

        Y Hg muốn nói là điều thờ bác Hồ trên bàn thờ thât buồn cười. Ngưỡng mô thì treo ảnh trong nhà là đủ chứ phong thánh thì quá đáng
        Những nghiên cứu (nghiêm túc) về người yêu … của bác Hồ là chuyên hết sức bình thường, phải xóa bỏ huyền thoai, sùng bái cá nhân, Sư thât phải đươc tôn trong Mà bác Hồ không có người yêu mới là la. chứ !

  15. TC Bình says:

    “Thời xưa chỉ có xe đạp lác đác ở Hà Nội, nay đầy đường xe máy, ô tô sang trọng. Những nhà cao tầng, những khách sạn năm sao, những khu nhà sang trọng, căn hộ triệu đô khắp đây đó. Sự thay đổi chóng mặt và không thể nhận ra”.
    Chắc bác HM quên:
    -Than Quảng Ninh bán gần hết rồi.
    -Dầu mỏ khai thác chắc cũng gần cạn, thăm dò mới thì đụng chạm với thằng hàng xóm xỏ lá.
    -Nợ nước ngoài bình quân 2000 đô một mạng, chưa tính Vina gì… quên mất rồi.
    -…
    -Khách sạn 5 sao giá bèo nhất chắc cũng 500 đô một đêm (?) sêm sêm 2 tháng lương giáo viên, 3 tháng lương công nhân quèn. Ngủ một đêm mất 2-3 tháng lương, tiền đâu mua kim chỉ khâu mồm vợ chồng con cái.
    -Căn hộ triệu đô thì…sợ quá không dám tính.
    Hu hu, bác nào đang ở nhà triệu đô hay khi nào vào ở ks 5 sao cho em vào tham quan tí. Nhược bằng có ghét em thì dẫn dùm mấy đứa trẻ ở chỗ cái gì mà…cơm có thịt ấy cũng được, em… thèm vào.

  16. Vũ Bá Phẩm says:

    Mênh đề của TC :
    “Trong thế giới văn minh và hội nhập cần có nhà nước pháp quyền. Đó là thể chế mà mọi quyền lực nhà nước đều bị pháp luật chế ước chặt chẽ, bao gồm cả quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.”
    Mệnh đề của TBT Trọng :
    ” Nhà nước ta không tam quyền phân lập “

  17. Dân Quê. says:

    Dân Quê không thích đoạn này:
    “Giá như cụ Hồ vi hành thời nay và về quê Nam Đàn thế nào cũng thấy dọc đường, cảnh sát dừng xe hơi, bất kỳ có lỗi hay không có lỗi, lái xe đưa cái bằng và quyển sổ, trong đó kẹp tờ 50.000đ hay 100.000đ. Bằng sẽ được trả lại với nụ cười tươi của cả hai bên.”
    Đành rằng vẫn có ít người, dù không vi phạm gì, vẫn bị CA hoạnh họe để phải chi tiền. Nhưng số đó rất ít,
    Đa phần là phạm lỗi rồi cùng CA ăn chia kiểu 50-50. Vậy thì đó là bọn ĂN CẮP, cùng nhau ăn cắp số tiền đáng ra phải nộp Kho bạc.
    Không nên đánh đồng bọn ăn cắp với người bị sách nhiễu, bị vòi vĩnh.

    • Hiệu Minh says:

      DQ không thích nên KD cũng bỏ đi rồi khi đăng trên VNN 🙂

    • NguyenY Van says:

      “Tới đây thì anh hiểu cần phải làm gì. Đây là nền hành chính được gọi Hành là Chính. Bạn đọc cũng đoán ra làm thế nào anh bạn có cái giấy chứng nhận ngừng nộp thuế sau năm phút.

      Chỉ có điều ngạc nhiên, vị cán bộ kia lấy tay gạt mấy tờ 100.000 đồng vào ngăn kéo, mà không thèm ngước lên ảnh cụ Hồ và dòng chữ phía dưới “Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư” được treo trang trọng trên tường, ngay trước mắt anh.”

      Chắc người nhận giấy chứng nhận ngừng nộp thuế sẽ nhớ ngay đến câu thơ của Chế Lan Viên: ” Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi” …. Bởi nhớ lới dạy của Bác cũng như tiếc mấy cái ảnh của Người vừa bị gạt vào ngăn kéo.

  18. Duc says:

    Em chẳng thích bài này.

  19. D.Nhật Lê says:

    Thần thánh hóa lãnh tụ thì người dân vốn phàm phu tục tử làm sao mà bắt chước nổi cơ chứ ?
    Sự thực hiển nhiên là chỉ có các nước độc tài và nhất là cộng sản mới thần thánh hóa lãnh tụ.
    Thành công tuyệt đối nhất là Bắc Hàn với cha con họ Kim.Roumania với vợ chồng Ceaucescu
    thành công hạng nhì nhưng vẫn còn thua xa BH.như một trời một vực !
    Duy nhất ở Liên Xô (cũ) may là nhờ có Khrutchev khởi xướng hạ bệ thần tượng !
    Hình như trường hợp VN.thì có luật trừ chăng ?
    Bệnh này khởi phát từ lâu nhưng mãi đến nay trở thành…thăm căn cố đế,khó mà dứt bỏ được,
    trừ ra những người có bản lĩnh lý luận và suy nghĩ độc lập !
    Một trang giấy trắng đã lỡ bị ai đó bôi mực để đánh dấu lên rồi thì làm sao tẩy sạch được nhỉ ?
    Khó như chuyện…lên trời !

    • Hiệu Minh says:

      Nói chung là rất khó nói… nhất là nói cho công chúng…toàn thế giới 🙂

    • A Qua says:

      @ D.Nhật Lê: Bác là nhà lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng vì những việc làm và hành động cống hiến cho Tổ Quốc. Sự tôn thờ này hoàn toàn không thể đánh đồng và so sánh với các lãnh tụ Bắc Hàn, Roumania…một con người chiếm lĩnh được phần đông dân tộc mình ngưỡng mộ và được kẻ thủ thán phục chứ không thể nói là thần thánh hóa được. Tôi thumb down còm này

  20. anhkiet6038 says:

    Văn phong Hồ Chủ Tịch rất bình dân, nên những điều khuyên của Bác dễ hiểu, kể cả với tầng lớp công nhân và nông dân cũng hiểu ngay. Bác nói gì hiểu hết, có lẽ vậy mà nhân dân thời đó khong phải học tập những bài nói chuyện của Bác. Ngày nay vì văn phong rắc rối hay sao mà sau khi có Nghị quyết nào đấy thì kể cả giáo sư tiến sĩ cũng được học tập, phổ biến, rõ khổ.
    Ca ngợi Bác thì đúng là hơi thừa, vì nhiều bài quá rồi, nhưng em thấy những người đã sống và làm việc bên cạnh Hồ Chủ Tịch, ai cũng kính trọng Người ( không phải tuyên truyền mà là sự thật). Bố em thời trước CM cũng làm việc 6 tháng cùng Bác Hồ, trong gia đình vẫn được nghe kể về cách ứng xử với người xung quanh của Bác, rất đáng tôn trọng. Hôm Bác mất, em vẫn nhớ, mới sáng sớm bố em vén màn lên thông báo cho em, lúc đó đang sốt rất cao (năm 1969 Hà Nội có dịch sốt xuất huyết rất nhiều trẻ em mắc), vậy là cả nhà khóc nức nở như chính người thân gia đình mất, mà cứ buồn mãi những ngày sau.
    Sinh thời, Bác mong ước ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, …xây dựng hơn mười lần xưa…có lẽ trong bối cảnh ước mơ giản đơn của thằng Nhà, con Gạo. Cũng như ” đường ta rộng thênh thang tám thước”. Ngày nay không còn phù hợp, nếu con đường chỉ tám thước thì tắc đường đã lâu. Nhưng lãnh đạo thời kỳ nào phải giải quyết được vấn đề của thời kỳ đó. Ngày nay tỷ lệ đói nghèo đã giảm, nhưng sẽ không còn, nếu không có những vụ tham ô thất thoát nhiều nhiều tỷ từ những vị quan dốt nát, vô trách nhiệm cộng thêm tham nhũng.
    Bác đặt tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tên nước đã thay đổi, nên nhiều thứ thay đổi theo lắm.

    • lyviet says:

      Chủ Tịch Nước Việt Nam Nhận Lương 183 Euro Một Tháng

      Mặc dù đã tăng lương Chủ tịch Nước Việt Nam chỉ nhận được lương tháng 183 euro một tháng.

      Tổng bí thư đảng Cộng Sản cũng nhận được lương tương tự Chủ Tịch Nước.Thủ Tướng và Chủ Tịch Quốc Hội cả hai phải làm với 175,40 euro.Đây là lần đầu tiên lương của lãnh đạo được làm công khai.

      Mặc dù kinh tế những năm qua phát triển 7%năm Việt Nam vấn luôn luôn là nước nghèo nhất Thế Giới.Lương tối thiểu số lượng là 14 euro.

      ( Đầu năm 2005)bây giờ lương có thể đã gấp mười lần năm 2005.
      Lương của VN là ko ổn.Các vị lãnh đạo lương còn thấp vậy(có thể bây giờ đã cao hơn nhiều)Nhưng so với giá cả vẫn là quá thấp.
      Vì lương thấp như vậy ,nên tham nhũng là điều dễ hiểu.Mọi người cố mọi cách để kiếm tiền ,vậy thôi.
      http://www.gva.be/Archief/guid/vietnamese-president-verdient-183-euro-per-maand.aspx?artikel=e1795e3e-b3fb-4d22-ad8f-970a52a51eeb

      • Sóc says:

        Việt Nam không nghèo nhất thế giới. Đánh giá mới đây của Jica, Việt Nam đã lên . . . trung bình yếu, nên sẽ không được tài trợ ko hoàn lại và lãi suất những khoản vay cũng bị tăng lên.
        Chính phủ mình vừa muốn định ‘giá’ nghèo để vay không lãi suất, vừa muốn công bố và đánh bóng mức tăng trưởng để thu hút đầu tư và giữ ổn định chính trị. Nhưng tất nhiên chẳng ai để anh làm vậy cả.

      • lyviet says:

        Hoewel de economie de laatste jaren met 7 procent is gegroeid is Vietnam nog altijd een van de armste landen ter wereld. Het minimumsalaris bedraagt 14 euro.

        Mặc dù kinh tế những năm qua phát triển là 7% Việt Nam vẫn luôn luôn là một trong những nước nghèo nhất Thế Giới.Mức lương tối thiểu số lượng là 14euro.
        Sorry Sóc ,đoạn trên mình phải dịch như như đây mới đúng nguyên văn của của đoạn báo.Vả lại đây là tin từ năm 2005.Sau 7 năm VN đã thoát ra khỏi nghèo là điều rất đáng mừng.

    • Hiệu Minh says:

      AK đúng đấy, tên nước đổi nên có nhiều thay đổi…

    • longdt says:

      “Bác đặt tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tên nước đã thay đổi, nên nhiều thứ thay đổi theo lắm”
      Tôi thích câu này.

  21. Hồ Tại Thiên says:

    Tôi chịu anh HM bài nầy. Sẵn dịp 2012 anh có về quê thì mời anh đi giảng cho khối tỉnh ủy trong chương trình ” Học tập đạo đức Bác Hồ” nghen. Giảng như anh mới sinh động và thiết thực. Chúc anh mãi mãi là người yêu nước đúng nghĩa.

    • Văn Nam says:

      Bài này của bác HM nên để cho Bộ chính trị học trước sau đó triển khai ra toàn ban chấp hành trung ương rồi mới đến cấp tỉnh ủy học bác Hồ Tại Thiên à.

  22. Tantruonghung says:

    Nói về Chủ Tịch Hồ Chí Minh mặc dù chỉ về những câu nói thôi chắc chắn nhận được rất nhiều lời “còm”. Ở đây xin chỉ bình một chút về 5 điều dạy thiếu niên nhi đồng.
    Lúc đầu điều 5 chỉ có Thật thà, Dũng cảm sau đó được bổ sung thêm Khiêm tốn. Những người ngoài 60 tuổi sống ở miền Bắc chắc đều biết điều đó vì thường xuyên hô khẩu hiệu và 5 điều này được dán trên tường trong các lớp học, các phòng sinh hoạt đội thiếu nhi…
    Quả là 5 điều này rất cần thiết cho thiếu nhi, nhi đồng để bước vào đời. Song nhiều người ngẫm nghĩ lại, cho là không đủ và có cái gì đó không sát thực.
    Cũng lời Hồ Chí Minh :”Trẻ em như búp trên cành
    Biết vui chơi biết học hành là ngoan”
    Như vậy yêu cầu giáo dục rất tự nhiên và phải phù hợp lứa tuổi.

    5 điều trên dạy các cháu thiếu sinh quân(trong chiến tranh) thì rất đúng vì môi trường của các cháu là xa gia đình, xa bố mẹ, ông bà… gia đình nên 5 điều trên không đề cập tới các quan hệ này và tương lai các cháu là các chiến sỹ, con người của lý trí. Theo tôi biết có người cũng có ý định bổ sung song không như chữ Khiêm tốn, nếu bổ sung thì phải thêm một điều nữa, thành ra khó.
    Tôi tin chắc rằng các bậc phụ huynh (nhất là ngày nay mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con) mà con cái khoảng từ 9 đến 14 tuổi thuộc và thấm nhuần 5 điều dạy này thì họ lo lắng đến mức độ nào.
    Tôi không khuyến khích việc đạp đổ cổng trường Thực Nghiệm song tôi thông cảm và chia sẻ với phụ huynh trong việc chọn cách dạy cho con trẻ.

    • nicecowboy says:

      (Bổ sung cho phản hồi của tantruonghung và của Sóc ở dưới).

      – 5 điều bác Hồ dạy cho các em thiếu niên, nhi đồng hoàn toàn đúng. Nhưng phải chi, trước khi các em “yêu tổ quốc, yêu đồng bào”, các em nên được dạy “yêu gia đình”, hiếu kính cha mẹ, thầy cô, anh chị.. trước. Sao bác Hồ không nêu điều đạo đức căn bản này ra nhỉ ?

      – các em còn nhỏ, nhiệm vụ chủ yếu của các em lúc này chính là học tập tốt, chứ không nhất thiết đưa việc “lao động tốt” ra trong 5 điều bác dạy. Thay vào đó, nên căn dặn các em là “vui chơi lành mạnh”.

      Ít lời nhận xét thực về 5 điều khuyên của bác. (hoàn toàn không có ý xúc phạm),.

      • Sóc says:

        Sư phụ ơi

        “các em còn nhỏ, nhiệm vụ chủ yếu của các em lúc này chính là học tập tốt, chứ không nhất thiết đưa việc “lao động tốt” ra trong 5 điều bác dạy. Thay vào đó, nên căn dặn các em là “vui chơi lành mạnh”

        5 điều đó sinh ra trong thời đại chiến tranh, đói nghèo, chưa có công ước về quyền trẻ em. hihi. Hồi đó trẻ em VN vẫn phải lao động phụ giúp gia đình, trẻ em VN hồi đó con em nông dân không mà. Ngày xưa, mấy tuổi là cho lợn ăn, nấu cơm, ẵm em rồi.

        Còn theo Sóc, Cụ Hồ không nói tới yêu gia đình vì chắc cụ thấy hầu hết tâm tính trẻ con là yêu thương bố mẹ, anh chị, gia đình rồi. Cái gì cái em còn chưa tự nhiên có thì mới dạy chứ.

        Không biết Sóc có nghĩ đúng không
        Mà sao hộp thư của chú không hoạt động nữa à?

      • Tantruonghung says:

        “5 điều đó sinh ra trong thời đại chiến tranh, đói nghèo, chưa có công ước về quyền trẻ em. hihi. Hồi đó trẻ em VN vẫn phải lao động phụ giúp gia đình, trẻ em VN hồi đó con em nông dân không mà. Ngày xưa, mấy tuổi là cho lợn ăn, nấu cơm, ẵm em rồi.”
        Ý này tôi ủng hộ Sóc, thậm chí hiện nay vẫn cần “lao động tốt” vì vẫn có nhiều trẻ phải phụ giúp gia đình còn các cháu gia đình khá giả cũng nên phụ việc nhà trong mức độ nhất định như gấp chăn màn, lau chùi bàn học của mình, giúp mẹ nấu ăn, tưới cây…Còn ở trường có những buổi lao động các cháu phải tham gia. Chữ lao động hiểu theo nghĩa rộng. Đừng biến các cháu thành”gà công nghiệp”.
        Ý này tôi không đồng ý với Sóc “Cụ Hồ không nói tới yêu gia đình vì chắc cụ thấy hầu hết tâm tính trẻ con là yêu thương bố mẹ, anh chị, gia đình rồi. Cái gì cái em còn chưa tự nhiên có thì mới dạy chứ”.
        Có lẽ thấy chưa chắc nên Sóc mới viết “chắc cụ thấy”. Việc dạy trẻ thương yêu ông bà, cha mẹ, anh chị em… các sách từ cổ xưa (của các nước và cả VN) đều viết và không bao giờ thừa, không bao giờ lỗi thời. Xem là tự nhiên có thì dễ dẫn đến chủ quan, thực tế xã hội VN hiện nay cho thấy điều đó.

      • Xôi Thịt says:

        @bác NCB

        Năm XT học lớp 6, giờ học Đạo Đức, cô giáo ra bài kiểm tra ” nhiệm vụ của học sinh là gì?Em đã thực hiện nhiệm ụ đó ntn?”. XT được điểm cao nhất lớp (8 điểm) vì là người duy nhất trả lời ” Nhiệm vụ của học sinh là học tập. Em đã blah blah blah …” , tán hươu tán vượn linh tinh (nhiều gần bằng tán trên này) . Cả lớp toàn trả lời nhiệm vụ của hs là “nhổ cỏ ở trường”, rồi “nộp giấy vụn”…. nên 5-6 là kịch.

        Cả đời đi học, chẳng mấy khi được vẻ vang như thế nên vẫn nhớ 🙂

      • lyviet says:

        Cụ Hồ qua đời vào ngày 02 tháng 9 1969 ở tuổi 79. Cơ thể của ông là ngược lại mong muốn của mình, được đặt trong một lăng mộ đá hoa cương. Tuy nhiên, Ông muốn chính mình, được hỏa táng và tro của ông được rải ra trên ba đỉnh núi Việt Nam . Ông đã viết: Không chỉ là hỏa táng tốt từ quan điểm về vệ sinh, nhưng nó cũng tiết kiệm đất nông nghiệp. Chính Quyền của miền Bắc Việt Nam chỉ cho biết cái chết của Ông sau một ngày, bởi vì ông qua đời vào ngày Quốc Khánh .
        http://nl.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

        Có bao giờ người ta làm theo lời Bác Hồ dặn đâu .

    • Hiệu Minh says:

      Thì mình học vài điều cũng OK mà 🙂

    • Sóc says:

      Cháu nhớ năm ngoái có tính đưa ra “chuẩn trẻ em 5 tuổi”. Trong đó nói : trẻ em 5 tuổi phải biết yêu Bác Hồ.
      Đúng là phản giáo dục dễ sợ.

      Hôm nào chú HM làm một bài tóm tắt về những chính sách quái đản của các Bộ đi chú. Cho bà con ném đá sướng tay. Dùng tiền thuế của dân để nuôi những cái đầu ngớ ngẩn đó, đúng là tức không sao chịu nổi.

    • nicecowboy says:

      NCB không bắt bẻ câu chữ đâu, nhưng theo tôi, đó chính là điểm yếu nhất trong nền giáo dục của thể chế : đặt nặng việc giáo dục chính trị hơn là giáo dục đạo đức cá nhân. Các em từ nhỏ, nên được dạy việc hiếu kính cha mẹ, thầy cô, anh chị em, cách cư xữ với người lớn… mà trước đây chúng tôi được học trong môn học “giáo dục công dân”, hay đức dục (ngoài các môn trí dục, thể dục).

      Không thể nói như Sóc là các em đã có sẵn những tính chất trên, không cần phải dạy hay đặt ra như một điều khuyên quan trọng trong 5 điều dạy của bác. Chính vì xem nhẹ giáo dục đạo đức cá nhân như thế nên ngày nay mới có những nghịch cảnh con đối với cha mẹ, trò đối với thầy, người với người trong xã hội..

      Có thể Sóc và nhiều bạn khác không thấy, không nhìn ra cái khác biệt mà tôi nêu ra, vì hai phía đã hấp thụ những nên giáo dục không hoàn toàn như nhau, các bạn không trải qua những giờ học như tôi nói. Những bài học trong Quốc văn giáo khoa thư ngày xưa, trong các môn học Đức dục, luôn luôn có dấu ấn quan trọng trong tâm hồn trẻ nhỏ. Thay vì được dạy quá sớm những tấm gương anh hùng thiếu niên vì tổ quốc… xa vời và khó thực hiện quá, chúng tôi được học những tấm gương hiếu thảo của Nhị thập tứ hiếu, những câu thành ngữ như “ công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước…”.

      Tôi vẫn cho rằng, cho đến nay, đó là điểm yếu nhất của nền giáo dục XHCN.

      • Sóc says:

        Không. Cái còm thứ hai của chú lại hoàn toàn đúng. Cháu cũng thấy thế. Điểm yếu và ấu trĩ của hệ thống giáo dục xhcn là điều chúng ta không phải bàn cãi.

        Nhưng không phải là chủ ý của cụ Hồ trong 5 điều dạy thiếu niên nhi đồng năm 1961. 5 điều dạy của cụ Hồ rất đơn giản, gần gũi, đời thường và cháu nghĩ không có tí gì chính trị xã hội chủ nghĩa ở đây..

    • Xôi Thịt says:

      @bác TTH,

      Nguyên văn là “… biết ăn ngủ…” chứ không phải “…biết vui chơi..”. Xưa có lần tôi phát biểu “bọn trẻ bây giờ học quá tải là lỗi tại ông HCM, ông cụ bảo tụi nó ăn, ngủ rồi học thì lấy đâu ra thời gian để chơi” 🙂

  23. Bá Kiến Cường says:

    Thực tế bác Hồ rất nhiều người trong và ngoài nước khen ngợi, ông bà nội ngoại tôi bị qui là địa chủ , mất đất , mất nhà, gia đình tứ tán, người mất người còn thế mà khi bác mất tôi nghe mẹ tôi kể lại, bà cũng rất buồn theo xu thế chung lúc đó, còn có giống bên bắc hàn không thì tôi cũng không biết.
    Chính quyền nào thì cũng có lúc đúng lúc sai, khi SV Mỹ biểu tình chống chiến tranh VN , chính quyền Mỹ lúc đó cũng đàn áp dã man vài chục SV đã chết.Cái cơ bản là khi sai phải biết sửa sai. Nhân vô thập toàn mà.
    Hôm nay đọc báo thấy ông bí thư Hải Dương xây nhà lớn quá, thấy thật tự hào cho cán bộ VN, đầy tớ của dân.
    XHCN thì không có gì là sai, chỉ những người lãnh đạo thực hiện ntn? bác ra đi để lại nhiều di sản nhưng cũng nhiều hệ lụy, những người cộng sản bây giờ không nói thì ai cũng biết, như ông CT nước từng nói với cử chi quận một(là có cả bầy sâu), phải có thuốc trị bầy sâu, hay là khi cho thuốc thì tât cả đều chết vì bị nhiểm chung .

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn Tổng Cua đã viết một bài báo liên quan đến thời “oanh liệt” của tôi.
    Thú thật, ít ra thì tôi cũng gắn bó với công trình Lăng Hồ chủ tịch suốt từ năm 1973 đến 1978. bởi vì tôi là người thiết kế quảng trường Ba Đình và vườn hoa xung quanh Lăng. Và rồi, tôi cũng là người giám sát thi công từng ô đất trồng cỏ trên quảng trường đến từng bụi hoa, khóm cây.
    Ví dụ như tất cả có 168 ô cỏ, mỗi ô rộng 10m x 10m, xung quanh là lối đi lát bằng tấm bê tông gắn sỏi, rộng 60 cm x 60 cm. Chúng tôi chọn phương án trồng bãi cỏ như thế để tăng mầu xanh cho quảng trường vốn đã rộng được giảm bức xạ nhiệt vào mùa hè nóng bức của Hà Nội.
    Ví dụ như chúng tôi chọn hàng cây trên đường Hùng Vương là cây Trò Nâu mang về từ đất tổ Hùng Vương, loại cây phân cành cao, thân thẳng, còn đường Bắc Sơn thì trồng cây Hoa Ban trắng mang về từ Tây Bắc,
    Ví dụ như hai bên hè trước Lăng thì trồng 18 cây Vạn Tuế xin về từ các thôn xóm ở các tỉnh đồng bằng khắp Bắc Bộ và được kết thúc bằng hai bãi cỏ xanh ở giữa trồng cây Luồng Thanh Hoá thể hiện sự giản dị nhưng vững vàng của Cây Tre Việt Nam.
    Rồi những ngày tranh cãi quyết giữ lại Chùa Một Cột, rồi nhưng ngày chở cây từ Đà Lại và cây từ Nam Bộ ra Hà Nội bằng chuyến bay C130 như tôi đã có lần kể…

    Đó là thời trẻ trung, sôi nổi rất đáng tự hào của tôi. Lúc đó tôi mới vào nghề, mới có một thằng con trai, đi đâu tôi cũng dắt nó theo sau, kể cả những đêm gần như thức trắng cùng anh chị em công nhân trồng cây tránh cái nắng mùa hè của năm 1975….

    Nhưng 37 năm qua rôi, bây giờ tôi rất buồn và không muốn nghĩ đến thời kỳ đó nữa. Tại sao ư? Tôi thật không giải thích nổi.
    Có một cái gì đó nghèn nghẹn mà tôi không sao nói thành lời được các bạn ạ.
    Thỉnh thoảng tôi chỉ biết thốt lên :
    “Bao giờ cho đến ngày xưa”?

    • Hiệu Minh says:

      Hôm nào bác Vân viết về Lăng Bác,,, liệt truyện đi 🙂

      • helenathuy says:

        Tôi hiểu nỗi buồn của KTS cũng như nỗi đau đớn của chị khi nhắc tới người con yêu dấu. Nhưng đôi khi tôi cũng tự an ủi mình dù sao lứa chúng ta đã có quãng đời thật đáng sống. Mỗi khi có dịp qua quảng trường và ngắm nhìn cảnh quan tôi vẫn luôn thầm cảm ơn những người tạo ra nó. Tôi nghĩ rằng nhân dân VN ko hề tôn thờ Bác , mà Bác vẫn vậy ,hiền từ giàn dị,nhân ai…luôn trong lòng dân.Chỉ có những kẻ phản bội lợi dụng hình ảnh của Bác là đáng lên án.

    • Sóc says:

      Cháu thích còm này của cô Vân quá. Sóc học trường kiến trúc nhưng bỏ nghề ngay khi ra trường. Hân hạnh được biết cô trên blog HM và ABS.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đồng nghiệp ơi.
        Một KTS không làm việc cho nhà nước hoặc cho bất cứ một tổ chức nào thì vẫn là một KTS. Tôi về hưu 20 năm rồi. Tôi vẫn đích thị là một KTS đấy chứ?

    • longdt says:

      KG KTS Trần thanh Vân ! Thế là tôi cũng tìm được người đồng nghiệp ở Lăng Bác từ 1973-1976 rồi . Hồi đó tôi làm ở phòng chuyên gia , chuyên đi cùng các chuyên gia LX thiết kế lắp đặt và vận hành thiết bị .Nói chung là các kỷ niệm như bác kể tôi còn nhớ như in kể cả chuyện hôm đưa thi hài cụ về , cảnh bác Mười, bác Mỹ , bác Tài …lúc đó ra sao tôi cũng nhớ hết .chỉ có điều đúng như KTS tâm sự:
      “Nhưng 37 năm qua rôi, bây giờ tôi rất buồn và không muốn nghĩ đến thời kỳ đó nữa. Tại sao ư? Tôi thật không giải thích nổi.
      Có một cái gì đó nghèn nghẹn mà tôi không sao nói thành lời được các bạn ạ.
      Thỉnh thoảng tôi chỉ biết thốt lên :
      “Bao giờ cho đến ngày xưa”?
      Chúc Bác mạnh khỏe!
      longIT

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Long? Long? ai nhỉ?
        Tôi không nhớ ra. Phòng chuyên gia lúc đó thì tôi cũng rất quen, quen từ bác Khoa trưởng phòng nhà ở phố Lý Nam Đế, quen nhất là ông Đức phiên dịch tiếng Nga, hắn nói tiếng Nga rất giỏi, chuyên dịch hộ chúng tôi, có lúc đứng trên tàu LX ở Hải phòng, ông ấy ngâm bài thơ “Tên cướp biển” của Lec môn tôp.
        Người ta hỏi “Anh sống ở Liên Xô mấy năm?”
        Hắn trả lời “Tôi chưa đến Liên Xô ngày nào”
        Sau này ông Đức làm việc ở khối Sép hay gì đó rồi về Uỷ ban KT đối ngoại của văn phòng chính phủ.

      • longdt says:

        Vâng chị Vân nói đúng, tôi là lính bác Khoa – trưởng phòng Nam và là chỗ thân thiết với anh Đức , anh Ngọ , anh Tính,anh Tam…Có lẽ vì ngành nghề không giống chị nên chúng ta ít làm việc với nhau chứ gặp thì chắc là gặp rồi vì anh Đức chuyên đi với bác Mỹ , bác Mười còn bọn tôi dân KT nên hay đi với các kỹ sư điện, vô tuyến ,điều hòa(Bọn tôi không phải là dân phiên dịch chuyên nghiệp như anh Đức,chỉ đến tăng cường thôi) .Chùa Dien Hựu mà chị nhắc đến là nơi chúng tôi hay tụ họp và làm việc ( bây giờ chỉ còn trong mơ) cũng may là có ý kiến ( cũng quyết liệt lắm) của các KTS và các nhà LS chứ không chùa Một Cột bây giờ cũng chẳng còn.Bây giờ mỗi người một nơi , tan tác cả .Chẳng có đ/k gặp nhau.Tiếc thật một thời để nhớ.

    • mai says:

      @Bác TTV : Hồi xây lăng HCM có ông Phạm Quế, dân Quảng Nam tập kết tham gia. Bác có biết gì về ông này không?
      (Tôi không gọi ông HCM bằng bác vì mỗi lần như thế, tiá tui chưởi : Zậy tao zới mày là anh em à ?)

  25. chinook says:

    Hồ chí Minh là một nhân vật rất đặc biệt. Kẻ thù mô tả Ông như một người, ngược hẳn với những hình ảnh của Ông dưới mắt những ngưòi hâm mộ.

    Điều chắc chắn, Ông là một người thông minh, kiên trì , một lãnh đạo có viễn kiến(vision): nói trước với độ chính xác cao ngày thống nhất đất nước và ngay Hoa kì chịu thua.(Nghe đâu Ông rất giỏi Tử vi và Bấm độn nữa )

    Có điều thắc mắc là liệu với viễn kiến tuyệt vời đó, Ông có thấy truoc được sự sa đọa, thoái hóa của tổ chức chính trị Ông chọn lựa, tổ chức và hết công đào tạo?

    Một người lãnh đạo giỏi là một người khi mình không có mặt, chính sách , đường lối của mình vẫn được thực hiện tốt, theo đúng tính toán,hoạch định của mình.

    • Sóc says:

      Bây giờ, có 2 nguồn thông tin về cụ Hồ.
      Một nguồn từ nhà nước VN thì quá thần tượng, đánh bóng và che giấu nhiều bí mật.
      Một nguồn từ những kẻ thù của cụ thì quá bóp méo.
      Nên rất khó để đánh giá về Cụ.

      Khóa họp Ðại Hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Pa-ri, từ ngày 20/10 – 20/11/1987, đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là”Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất”, vào năm 1990. Nguyên văn “Great man of culture”…
      Các bạn có thể xem văn bản này trên trang web chính thức của UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995e.pdf

      Trích nghị quyết 24C: Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

      Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

      Times bầu cụ là 1 trong 100 nhân vật làm thay đổi thế kỷ 20.

      Thôi thì lấy 2 thông tin từ 2 cơ quan uy tín này vậy.

      • Tantruonghung says:

        Sóc đề cập tới đánh giá thì đúng là một vấn đề chính trị rồi. Tranh luận không có hồi kết. Còn việc cụ thể Chủ Tịch Hồ Chí Minh có được danh hiệu “Great man of culture” của UNESCO hay không thì có thể kiểm chứng qua nhiều tài liệu, chuyện này hơi dài song có câu trả lời.

      • D.Nhật Lê says:

        Theo như tôi biết thì đúng là có ghi vào nghị trình của LHQ.sau khi VN.đề cử lên LHQ,
        chứ không phải đã thông qua.Khi bị cộng đồng người VN.ở nưóc ngoài tụ tập ở Paris
        (1 trụ sở của UNESCO) để phản đối thì LHQ.không cho phép VN.tổ chức vinh danh với
        danh nghĩa LHQ.,ngay mẫu thư của LHQ.cũng không được phép xử dụng.LHQ.chỉ cho
        phái đoàn VN.mượn 1 phòng nhỏ để tố chức trong nội bộ phái đoàn mà không có nhân
        viên chính thức LHQ.hiện diện cả.

      • Sóc says:

        @ montaukmosquito

        Trang web chính thức của unesco:
        Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức thăm Việt Nam và dự các hoạt động quan trọng của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 

        Nhân chuyến thăm này, Bà Tổng Giám đốc UNESCO đã trao tặng phía Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh cuốn “Văn bản Nghị quyết của Đại hội đồng UNESSCO khóa 24 họp từ 20/10 đến 20/11/1987”, là tài liệu quý giá trong đó có Nghị quyết 18.65 ghi tại trang 134 và 135 về việc tôn vinh Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới  

        Nguồn : http://www.unescovietnam.vn/vnf/index.php?option=com_content&view=article&id=517:tng-giam-c-unesco-irina-bokova-thm-chinh-thc-vit-nam&catid=89:tham-gia-cung-unesco&Itemid=276

      • Sóc says:

        Muỗi bán mũ giỏi vậy, mở hiệu đi. Từ nay Sóc gọi montaukmosquito mà Muỗi Mũ. Nhé!

        Nội dung Sóc đưa ra là : Unesco công nhận Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
        Phản biện thì hãy chỉ ra rằng Unesco không nói vậy, chứ không phải phản biện bằng cách đem một bài báo ( mà cũng ko có nguồn chính xác ) để đoán rằng unesco không nói vậy. Vì nội dung bài báo đó có câu nào phủ nhận nghị quyết của Unesco đâu.

    • Hiệu Minh says:

      Quan trọng khi viết về ai, về sự kiện gì, về quốc gia nào, người cầm bút phải khách quan. Nếu đã có chút định kiến thì khó mà hay.

      Băt một người phải nhìn ra sau 100 năm và người đời phải theo quả là… đơm đó ngọn tre.

      Người ta bảo khó nhất là vượt qua định kiến của chính mình 🙂

      • Phùng Văn Nhân says:

        OK…OK

      • Sóc says:

        Chú HM nói: “khó nhất là vượt qua định kiến của chính mình” chứ không nói ” để đồng ý với định kiến của người ta”.
        Đừng bán mũ nhiều như thế chứ Muỗi.
        Vượt qua định kiến của chính mình để nhìn nhận sự việc khách quan hơn chứ ko phải để đồng ý với định kiến của người khác.

        Ngoài ra, cái còm dài thòng lòng của Muỗi ở trên cũng không hoàn toàn đúng đâu nha. Trong đó có 5 dòng là nguyên văn báo an ninh thế giới số 177 trang 34 ( chứ không phải trang 14 như Muỗi viết ), còn lại 32 dòng là ý kiến của mấy bác bên chống Cộng sản và những nội dung của ANTG đã được các bác ấy sửa lại và đưa vào. Đọc cách dùng từ là nhận ra : ANTG chẳng khi nào dùng từ “danh nhơn” , nhơn dịp, giử. . , “

    • HOA HONG_SG says:

      Bác Chinook.

      -“Ông là một người thông minh, kiên trì , một lãnh đạo có viễn kiến(vision)”. HH xin cảm ơn lời khen này của bác về Bác Hồ.

      -Bác nói:
      “ Có điều thắc mắc là liệu với viễn kiến tuyệt vời đó, Ông có thấy truoc được sự sa đọa, thoái hóa của tổ chức chính trị Ông chọn lựa, tổ chức và hết công đào tạo?”.

      Theo suy nghĩ chủ quan của HH:
      . Bác Hồ đã nhìn thấy sự sa đọa trong tương lai. Nên Bác mới có nhiều bài thơ, bài văn rất hay về đạo đức, lao động… Bác Chinook có thể vào google để tìm đọc. Hoặc báo chí hay viết lời bác dạy cho cán bộ CAND,bô đội, học sinh,…Chỉ tiếc rằng CA qua vụ Tiên Lãng, Văn Giang, các vụ tham nhũng, bòn rút của dân, …đã làm ngược lại lời Bác dạy.

      -Bác nói:“Một người lãnh đạo giỏi là một người khi mình không có mặt, chính sách , đường lối của mình vẫn được thực hiện tốt, theo đúng tính toán, hoạch định của mình”

      Đoạn văn này HH thấy hợp lý trong lĩnh vực kinh tế vì các CEO của các tập đoàn kinh tế thường không có mặt trực tiếp tại cty. Tuy nhiên HH xin bổ xung thêm là BÁC HỒ ĐÃ QUA ĐỜI RẤT LÂU RỒI và Bác là NHÀ CHÍNH TRỊ chứ không phải CEO tập đoàn kinh tế. Chính trị và kinh tế là 2 phạm trù khác nhau. Người sống và người đã mất là 2 vấn đề khác nhau. Nên ta chỉ có thể so sánh lảnh đạo giỏi khi cả 2 cùng đang sống thôi bác chinook ạ.

  26. […] Blog Hiệu Minh. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Chính […]

  27. Thia lia says:

    Deleted

  28. Sóc says:

    Tem chú bài này giành chỗ đã,

    • Sóc says:

      Cháu đồng cảm với bài này của chú.
      Xưa cháu rất nhát còm, hồi đầu còm còn phải gửi chú Nice Cowboy duyệt trước, vì rất ngượng, vì suy nghĩ rất trẻ con, mà có khi vừa còm xong đã bị thiên hạ ném đá tới tấp.
      Hồi đó có cãi nhau chí chóe ở Opera về chuyện như thế nào là yêu nước.
      Đây là còm của Sóc, khi còn…. teen ( Teen này là teen về tư duy, trí tuệ thôi, chứ tuổi thì không còn teen nữa )

      Hi Bờm,mình hiểu biết có hạn, nhưng sẵn đang rảnh, mình thử trả lời câu hỏi của bạn nhé. Hihi, mình lấy 5 điều cụ Hồ Chí Minh dạy thiếu niên nhi đồng làm đề bài cho phần trả lời của cá nhân mình nhé:
      “Yêu tổ quốc, Yêu Đồng Bào
      Học tập tốt, Lao động tốt
      Đoàn Kết Tốt, Kỷ luật tốt
      Giữ gìn vệ sinh thật tốt
      Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

      Ai nói chỉ có thiếu niên nhi đồng mới cần học điều này chứ.
      Thử phân tích lời của Cụ Hồ.

      1- Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào
      Yêu nước phải gắn với yêu đồng bào, bao gồm trong gia đình, hàng xóm, họ hàng, đến tình đồng hương, đồng bào.
      Nếu như chính sách của anh không vì lợi ích của số đông nhân dân thì đừng bao giờ mong đánh bóng lòng yêu nước của anh được.

      2- Học tập tốt, lao động tốt.
      Câu này cụ Hồ Chí Minh nói thật chuẩn, anh học tồi, mà anh mua bằng để rồi cống hiến cho đất nước bằng các tri thức rởm của anh thì tiêu rồi, Ví dụ như ông Thứ trưởng giả danh tiến sĩ mới bị khui ra đó.
      Anh làm gian dối, lười biếng, đất nước thay vì được anh cống hiến, phải đi cưu mang anh, hay bị chính thành quả lao động anh làm hại, thì đâu phải là yêu nước, mà là hại nước

      3- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
      Câu này muôn đời đúng.
      Nếu anh nhân danh lòng yêu nước nhưng anh gây hận thù giai cấp, dân tộc, hận thù tôn giáo, gây mầm mống chiến tranh, thì tôi cho anh là phản quốc, khủng bố.

      Anh tuân thủ luật pháp, sống thực hiện đúng như luật pháp quy định, đã là lòng yêu nước rồi.

      Tuy nhiên ở đây, lại nói về vấn đề luật. Luật VN đang có nhiều vấn đề, hiểu cách nào cũng được, và thật sự trong cuộc sống, đôi khi sống theo luật là bất khả thi, ví dụ: luật không đưa “phong bì”, hihi.Nên chuyện này phải bàn ở một đề tài khác nữa.

      4- Giữ gìn vệ sinh thật tốt
      Haha, câu này cụ Hồ nói hay. Anh khỏe mạnh, đó là yêu nước quá đi chứ. Khỏe thì cống hiến tốt, bảo hiểm y tế, xã hội đỡ phải lo cho anh. đó là yêu nước quá đi chứ lị
      Giữ vệ sinh hiểu rộng ra là bảo vệ môi trường sống trong lành, Cụ Hồ quả là đi trước nhiều năm. Thiên hạ giờ này mới rục rịch có ý thức bảo vệ môi trường.

      5- Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
      Yêu nước thì phải sống không tham nhũng,không lậu thuế, kinh doanh không dối trá, làm ăn đàng hoàng. Không phun thuốc sâu vào rau trái để bán chẳng hạn. hihi. Đó chính là ý nghĩa của đức tính “thật thà”

      Dũng cảm, tức là khi Tổ Quốc cần, ta có mặt, dù đó là Hoàng Sa, hay Trường Sa.

      Khiêm tốn: Có thể, khiêm tốn cần hiểu rộng ra đó là không coi mình là cha thiên hạ như đại bộ phận công chức bây giờ. Khiêm tốn là lắng nghe ý kiến của người khác, thậm chí phản biện để tìm ra hướng phát triển tốt nhất cho đất nước, cho cộng đồng.

      Đó, là quan điểm về lòng yêu nước của Sóc, bạn thấy sao?

      • HOA HONG_SG says:

        HH vote đầu tiên cho Sóc nè, hihi.
        HH biết đến blog mới từ tết đến giờ thui, hic. Nên HH đang đi theo lối mòn của Sóc nè, hihi.

        Phải nói thật Bác Hồ quá tài giỏi. Nhưng Bác tài giỏi bao nhiêu thì con cháu Bác (những con sâu, con mọt,… bòn rút của nhân dân, hại nhân dân ) làm sai quá nhiều. Nhưng thật buồn là những công việc sai trái mà CON CHÁU XẤU TÍNH LÀM nhiều người lại cứ đổ OAN cho Bác. Dù Bác đã qua đời rất lâu. Bác tuy là người đại diện cho CS nhưng không phải TẤT CẢ NHỮNG MẶT TIÊU CỰC CỦA ĐẤT NƯỚC HIÊN NAY đều đổ lổi cho Bác 😦

        Thấy Sóc có nhiều lời dạy của Bác Hồ, HH cũng bon chen đua theo hihi:

        “Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

        Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

        Thiếu một mùa, thì không thành trời.

        Thiếu một phương, thì không thành đất

        Thiếu một đức, thì không thành người”.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn cháu Sóc. Lâu lắm rồi, chú không viết báo. Cô KD động viên nên chú viết, Thật ra viết báo chính thống mới giúp hoàn thiện kỹ năng viết và tư duy, Viết blog mang tính cá nhân hơn nên nhiều khi mình dễ dãi.

      Mà trong nghề viết thì không nên dễ dãi.

      Chú rất bận nhưng re còm cháu Sóc, vì cháu có bài nhiều người đọc…

%d bloggers like this: