Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam

Lưu bút. Ảnh minh họa

Tác giả: NiceCowBoy

Những ngày cuối tháng 4/1975. Để chuẩn bị thi tốt nghiệp Tú tài 2, học sinh trường trung học Kiểu mẫu Thủ đức chúng tôi ở nội trú tại trường suốt 1 tháng để các thầy ôn tập, và chủ yếu là tự học. Trường lúc đó rất  biệt lập, trên một ngọn đồi ở Thủ đức, vắng vẻ, xung quanh không nhà dân, nhưng đầy đủ tiện nghi, có thể nói là hiện đại số một ở miền Nam thuở đó.

Cận ngày 30/4/1975, trong tổng số 140 học sinh lớp 12 đang ôn thi nội trú, phân nửa khá giả đã theo gia đình di tản nước ngoài, chỉ còn lại con nhà bình thường, hoặc không quá lo sợ nếu tình huống miền Nam thua trận xảy ra.

Vào sáng sớm 30/4, chúng tôi đang phấp phỏng chờ đợi chuyện sắp đến, thì nghe tiếng súng nổ vang ở khu rừng nhỏ ngoài trường. Một đoàn thanh niên nam nữ, không mặc đồ bộ đội, nhưng những người đi đầu lại có súng cầm tay, yêu cầu bảo vệ nhà trường mở cổng cho họ vào.

Đó là đoàn liên hợp học sinh miền Bắc, học sinh con em cán bộ tập kết miền Nam, đến tiếp quản trường. Đám học sinh sợ tái mặt, lần đầu tiên nhìn thấy súng ống, những thanh niên miền Bắc bằng xương bằng thịt.

Thú thật, bây giờ nói ra thì sẽ chạm tự ái các bạn miền ngoài, chứ lúc đó, tôi thấy sao họ quê mùa, đói rách quá vậy. Quần áo vải bèo nhèo, khăn quấn nhem nhuốc, dép lê bằng vỏ xe, thi thoảng mới thấy quần tây  áo sơ mi. Bề ngoài tệ như thế thì chúng tôi có cần nhìn xem kỷ có cô nào xinh xắn nào đâu.

Lúc đầu họ không đuổi học sinh đi ngay, mà nói rằng, chỉ đến cư ngụ tạm trong trường. Lúc đó chỉ có dưới 100 học sinh lớp 12 ở lại, và phía bên kia có khoảng hơn 300 người.

Một tháng ở chung với nhau, hai bên hoàn toàn không tiếp xúc. Sau đó, chuyện gì phải đến cũng phải đến: trường Kiểu mẫu Thủ đức bị giải thể và được bàn giao lại cho cách mạng, đổi thành trường bổ túc Công-Nông miền Nam, mà số học sinh chính là nhóm thanh niên đã vào trường ngày 30/4/1975.

Học sinh cũ đau đớn,  nuốt nước mắt rời trường sau đó. Uất ức, cảm thấy mất mát quá nhiều: mất nước (? xin được nói thật “cảm giác phản động” của một thiếu niên lúc đó), mất bạn bè (rất nhiều bạn đi di tản) , mất ngôi trường  yêu quý, mình từng tự hào về nó. Một số bạn còn bị mất nhà cửa, người thân.

Rồi sau đó cuộc sống cứ trôi qua. Bạn bè người tiếp tục vượt biên, người ở lại, một số bất mãn thời cuộc, sống qua ngày đoạn tháng, một số cố hòa mình vào xã hội mới để tồn tại.

Khuôn viên trường. Ảnh: KMTD

Bây giờ, mỗi khi đến gần ngày 30/4, tôi không bao giờ quên được những kỷ niệm xót xa đó. Học sinh nào lại không buồn khi chia tay ngôi trường, chia tay bạn học suốt 7 năm trung học, cùng sống nội trú với nhau nhiều hơn là với gia đình ? Mà không phải chỉ là tạm biệt, mà là vĩnh biệt trường, và có thể sẽ mất nhiều bạn. Không phải như học sinh ra trường chia tay nhau, chúng tôi khóc vì từ nay có thể xa nhau mãi mãi, trong một bối cảnh hết sức đặc biệt, đau buồn đối với thanh niên miền Nam lúc đó.

Ngoài những kỷ niệm trên, cũng có một chuyện mà tôi không bao giờ quên được. Những ngày đầu tiên tiếp xúc với các học sinh Công Nông vào tiếp quản trường, và trong một tháng trời sống chung với họ . Dù hai bên không nói chuyện với nhau, nhưng hàng ngày vẫn gặp nhau, ngồi ăn uống chung trong căng tin, sáng sáng chào cờ chung, các lớp học dùng làm phòng ngủ cũng không xa nhau lắm.

Học sinh Sài Gòn xem thường “bọn rừng rú” lạc hậu đó, và chắc bên kia cũng xem chúng tôi là lũ “tư bản” con nhà giàu hợm mình, đáng chết… Tuy nhiên, vẫn có một chuyện tình, hay nhiều hơn mà tôi không biết, đã xảy ra giữa hai phe thù địch. Chỉ những người trong cuộc mới biết, phải giấu giếm kỹ, vì nếu lộ ra thì khó mà sống yên thân.

Chuyện tình bất ngờ, kỳ lạ giữa một cậu học sinh SG vẻ hiền, trắng trẻo thư sinh với một cô học sinh Công Nông, xảy ra hết sức bất ngờ. Chuyện lưu bút ngày xanh đã làm nên chuyện tình bạn Nam Bắc một cách không ngờ.

Hồi đó chia tay rất đặc biệt vì có thể là vĩnh viễn xa nhau. Những cuốn lưu bút vội vã trao nhau trong những ngày cuối cùng còn ở nội trú trong trường, ghi lại những kỷ niệm tuổi học trò, những cảm xúc chưa bao giờ dám nói, những chuyện tình thơ ngây. Cuốn lưu bút, bìa và trang thường ghi tên chủ nhân trường, lớp, địa chỉ nhà.

Nói ra bây giờ không ai tin, trong suốt 7 năm trời hoc chung với phân nữa lớp là nữ sinh, NCB chưa bao giờ dám nói chuyện gì, kể cả việc học, riêng tư với một bạn nữ quá 10 phút, chứ đừng nói chi là cầm tay nhau, dạn dĩ như nhiều bạn và các còm sĩ khác thời trẻ.

Nhưng chuyện không ngờ xảy đến là lệnh rời trường ban ra quá gấp rút, có lẽ sợ đám hoc trò ở lại lâu sẽ phản ứng bậy, hoặc tẩu tán tài sản cơ sở vật chất  thiết bị của trường. Thông báo vào buổi ăn trưa, thì trong buổi chiều phải lập tức rời trường ngay.

Ngôi trường xưa. Ảnh: KMTD.

Chúng tôi vội dọn dẹp đồ đạc nội trú, sách vở, toàn bộ đồ dùng cá nhân và gọi người nhà lên đón hay tự đi xe về. Cuốn lưu bút của tôi và nhiều bạn khác lúc đó đang chuyền cho các bạn ghi chép lại kỷ niệm, tôi không vội lấy lại mà nhắc với nhau, vài hôm nữa sẽ tìm gặp nhau để lấy lại.

Không ngờ, người bạn gái đang giữ cuốn lưu bút của tôi trong lúc vội dọn đồ về nhà, đã quên bỏ nó lại trong căn phòng nội trú ở trường. Và chính điều này đã làm nên bước ngoặt của số phận, đưa đẩy cô học sinh miền Bắc và tôi có tình thân đến vài chục năm sau.

Lúc đó là khoảng 4 giờ , trời chiều buồn da diết  như lòng dạ bọn chúng tôi, bịn rịn mãi, chưa muốn chia tay nhau . Tôi đang rớm nước mắt, nói vài lời cuối với người bạn thân. Nó cho biết vài ngày nữa sẽ theo gia đình vượt biên đi Mỹ vì khá giàu có, đóng tàu nhỏ riêng và đi từ sông Thanh đa. Nó rất muốn tôi đi chung với gia đình.

Đột nhiên một cô bộ đội nhỏ người, lúc đó chúng tôi không phân biệt được nữ học sinh và bộ đội gì, cứ miền Bắc vào là xem như một mà thôi, chạy vội đến, hỏi tôi có phải tên là NCB hay không ?

Tôi gật đầu và cô đưa một bọc nhỏ nói rằng, cái này của cậu bỏ quên lại. Tôi sẵng giọng ngay, không có quên lại cái gì hết, mà có quên lại cũng bỏ thí lại đó cho lũ cướp.  Tôi còn nhớ ý đại khái như vậy, và mạnh miệng nói thế vì mình đã dọn đồ khá cẩn thận, làm sao quên cái gì được. Đâu ngờ đó là quyển lưu bút của mình do bạn bỏ quên.

Cô bé người Bắc trợn mắt nhìn tôi, không thể ngờ một thư sinh hiền lành có thể ăn nói như vậy. Cô không nói gì, để lại cái bọc giấy xuống đất ngay chân tôi và bỏ đi.

Tôi cũng làm ngơ như không biết, vội cùng với người bạn của mình kéo đi nơi khác không muốn dây dưa với bọn Công nông, và cũng hơi sợ, nếu cô ta kể lại cho đồng bọn nghe thì rất phiền cho mình vì đã mắng cô ta là “lũ cướp”.

Rổi tôi cũng vĩnh viễn rời trường, sau đó vài tuần mới biết là cuốn lưu bút của mình đã bị thất lạc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được đó chính là cái bọc giấy mà cô Công Nông nhỏ nhắn đã muốn trao cho mỉnh lúc rời trường.

Sau này tôi mới biết tên cô là Quỳnh. Cô đã trở lại nhặt và cất giữ cuốn lưu bút đó. Và chắc chắn là Quỳnh đã xem hết, đọc hết, những cảm nghĩ của bạn học vể tôi, thường phải là những cảm xúc rất đẹp, rất ngây thơ khi ghi vào lưu bút.

Sau này Quỳnh kể lại cho tôi biết, cô rất xúc động khi đọc  và rất thích cuốn lưu bút đó, cô nghĩ sẽ giữ mãi. Không ngờ quả đất tròn, sau này như một sự tình cờ, Quỳnh và tôi đã gặp nhau và nàng trả lại cuốn lưu bút đó.

Số là mình đã quên hẳn cuốn lưu bút vì cho là đã quên thì quên luôn, buồn vì nhân tình thế thái. Nhưng thật không ngờ, mấy tháng sau, Quỳnh về Sài Gòn công tác ở quận Bình Thanh.

Thấy địa chỉ của NCB ở Lưu bút, Quỳnh tìm đến trả lại. Từ đó quen nhau. Quỳnh bảo mình, làm hồ sơ thi ĐH, lý lich cứ để cho Quỳnh đưa về UB xác nhận.

Nhờ mình học cũng giỏi và có thể do tác động của Quỳnh, mình đậu vào đại học kinh tế, ngành ngân hàng. Hai đứa tiếp tục quen nhau, mình học chính khóa, còn Quỳnh cũng theo học chung trường, dạng cán bộ học dự thính.

Lần đổi tiền đầu tiên nhà mình được cô cho biết trước để chuẩn bị, và được Quỳnh đổi giùm một phần thừa. Lúc gia đinh về quê sau khi bị cải tạo tư thương nghiệp, bạn nhờ người bạn nói giúp để mình tiếp tục ở lại thành phố học, sau đó được cho vào Ký túc xá trường miễn phí.

Nếu không có cô bộ đội “nhà quê” miền Bắc ấy khuyên giải và an ủi, thì Cao Bồi đã phi ngựa sang miền tây nước Mỹ từ lâu.

Logo của trường. Ảnh: KMTD.

Tuy tình cảm khá sâu đậm, nhưng chuyện không thành, vì gia đình cha mẹ hai bên đều không đồng ý việc hai đứa.

Sau khi ra trường, Quỳnh được đi học tiếp nước ngoài. Cuộc sống trôi qua, ngày nay cả hai đều có gia đình riêng, vẫn thăm hỏi nhau. và đặc biệt,  thỉnh thoảng cùng nhau lên ngôi trường cũ, nơi chuyện tình của hai đứa bắt đầu với quyển “Lưu bút ngày xanh”.

Quỳnh rất có duyên, ánh mắt hiền hậu, nhìn ai cũng khiến người ta xúc động. Nàng biết an ủi thông cảm với hoàn cảnh mọi người. Chính tính cách Bắc này đã làm tôi yêu mến, và làm giảm bớt nổi hận lòng khi rời trường xưa, trái tim ấm áp nghĩ về người bạn từng là kẻ thù của mình.

Lạ lùng thay, trường Trung học Kiều mẫu Thủ Đức không làm nên nghĩa trăm năm như một định mệnh. Nhưng cái Duyên thầm miền Bắc làm ấm Tình phương Nam để rồi đi theo suốt cuộc đời tôi.

Nice Cow Boy

Chú thích: Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức được khởi công xây cất ngày 26/5/1963 và hoàn tất ngày 30/3/1964. Người vẽ kiểu trường là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, Khôi Nguyên La Mã và cũng là người vẽ kiểu Dinh Độc Lập.

Chi tiết xem thêm ở trang website Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức

Advertisements

166 Responses to Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam

  1. […] Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam (Nice Cow Boy) Rate this:Like this:LikeBe the first to like this. […]

  2. Người nhặt rác says:

    Trường bác thì bị xóa sổ hơi sớm, trường tôi thì phải đổi tên, dỡ tượng. Bác còn sống, tôi còn thở như hôm nay cũng còn phước đức ông bà , phải không ? Chúc tất cả có sức khỏe và vui sống tiếp !!!

  3. Người nhặt rác says:

    Đọc bài của NiceCowboy, tâm hồn mình bổng bay lên và bay lên trở về những hình ảnh của gần 40 năm trước ….Nhiều chuyện đã qua và theo thời gian thì đã trở thành ký ức, muốn hoài niệm thì phải ngồi thiền cả buổi họa mới liền lạc được ý tứ . Muốn nói nhiều một chút nhưng… chắc dịp khác ….
    À ! trường bác NiceCowboy học lúc trước còn có tên “dân dã” một chút là trường “Kẩu Miễu” (Chó Chùa) mà tôi lúc ấy thỉnh thoảng nghe ai đó trêu chị tôi khi bận bộ đồ juýp leo lên cái xe vàng vàng mỗi sáng (và chiều mới về !) . Tôi thì học Palắcký, cũng biết hết ! Vui một chút !
    Chắc tuổi tác của tôi và bác NiceCowboy có khi ngang ngang nhau đấy ! Chuyện của bác tôi thấy đọan đầu cũng gần gần giống tôi , chỉ khác nhau đoạn sau là …bà xã tôi bây giờ cũng là một bà bắc kỳ 100% made in Hà Nội , chính hiệu con nai vàng ngơ ngác ! Cũng như, hiện giờ tôi đã có 2 Bắc kỳ con lai Sài Gòn và đang ở hoàn cảnh tạm gọi “Cũng được” tại Sài Thành.
    Chắc hôm nay cũng chỉ biết cảm ơn bác đã khai bút cho những dòng tâm sự hay hay như trên , để rồi con người ai cũng có những ngóc ngách trong tâm hồn mình mà chỉ có những dịp ngắm nhìn lại nó khi có cơ hội nào đó !!!

    • nicecowboy says:

      hehe, nếu vậy thì chị của bác lại là đồng..school với tớ rồi. Uh, bác nhắc ra mới nhớ được, một đặc thù của nữ sinh KMTĐ là đồng phục jupe (váy), cái này thưở đó các trường trung học khác không có.

      Cũng cái vụ váy này (ngắn dài tùy đối tương) mà có nhiều chuyện cười ra nước mắt đấy, nhât là mỗi khi lên cầu thang !

      Bác học petrus ký à ? Trương này là nổi tiếng truyền thống lâu đời chứ không phải sinh non chết yểu như KMTĐ.

  4. SS says:

    Chú Nice ơi, Sóc xin bài này về Opera nha.

    • nicecowboy says:

      Rất sẵn lòng đó sóc con ! Đúng ra còn phải cám ơn nữa là khác .

      Lại phải cám ơn vì Sóc đã thấu hiểu và giải thích giùm NCB trong câu : “… mất nước…”. Quả đúng đó là cảm giác thực lúc đó, NCB khá ngần ngại khi viết ra như thế. Nhưng cuối cùng cũng viết, vì như thế nhằm để nhấn mạnh, để noí lên vì sao tâm trạng mình lúc đó lại quá đau xót : nhiêu cảm giác mất mát cùng đến một lúc, đối với một thanh thiếu niên vừa bước vào đời thì quá nặng nề.

      Có thể nhiều bạn nhìn bài này dưới khía canh chính trị, và đánh giá khắt khe hơn. Nếu bạn đó đừng xem bối cảnh lúc đó là 2 miền Nam Bắc Việt Nam (mà là trong cuộc nội chiến Nam bắc Hoa kỳ ngày xưa, hoặc lúc Đông Đức sáp nhật vào Tây Đức chẳng hạn) thì đon giản đây chỉ là cảm xúc thực của một người trong cuộc trong một chuyện tình…

      • SS says:

        Hihi. Thanks chú.
        Hôm nay đọc còm về tiểu xảo kế toán của chú bên ABS hay quá….
        Chú có cách viết những vấn đề phức tạp bằng cách hành văn rất dễ hiểu. Cháu học mãi không được chiêu này.

      • achxixi says:

        Sóc à, share cho chị cái còm nói về tiểu xảo kế toán đó đi, vì là dân kế toán nên chị cũng tò mò muốn biết. Chị ít khi vào ABS.

    • achxixi says:

      Sóc ơi,cứ tưởng chú Nice của Sóc chỉ 9 chị, 9 em, tiền tệ, không ngờ kể chuyện tình cũng hút hồn bao còm sĩ. Sóc cũng làm 1 bài về chuyện tình của Sóc đi nha.

      • qx says:

        Một ý kiến tuyệt vời!

        qx

      • nicecowboy says:

        Đúng rồi, kể chuyện tình yêu đầu tiên của Sóc (đừng nói là với hạt dẻ nhé !), và tình yêu cuối cùng (chắc là với anh chàng đo đỏ mà lại sống ờ xứ tư bổn giẩy chết !).

        Sóc đừng còm, mà gưi email đến lão Cua để lão review, edit, sờ mó lại cho đẹp. Hihi.

      • SS says:

        Em nói chị Áchxixi và bác sĩ XQ biết một chuyện ” bí mật ” nhé,

        Hồi đó chú Nice gọi cho Sóc, sau khi biết Sóc mới iu, lại là online, chú ấy giọng rất lo lắng nói Sóc cẩn thận nha, sau đó giọng chú chuyển sang bồi hồi, tiếc nuối ,Sóc chép nguyên văn (Ai tin thì tin): THẬT RA CHÚ CŨNG MUỐN YÊU ONLINE LẮM, MẤY LẦN THÍCH LẮM, NHƯNG CHÚ KHÔNG DÁM SÓC Ạ.

        Kết luận : Chú Nice cao bồi “lương thiện thật, lãng tử dỏm”…. HAHA
        Từ đó, Sóc chỉ hỏi chú Nice xin ý kiến về công việc, kiến thức, chứ kinh nghiệm tình iu này kia…. lại hổng thèm hỏi ổng.

      • ti4mat says:

        Trời đất ơi, tôi nghe bác cao bồi già khoe sẽ kể chuyện tình iu đen, tôi cứ thắc thỏm chờ hoài, ai ngờ đâu có người chê bác cao bồi “lãng tử dỏm”, thế là thất vọng quá rồi!!!!

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Bác Cao Bồi ơi, chẹp chẹp hỏng được rùi.

        Sóc bảo bác nói: “THẬT RA CHÚ CŨNG MUỐN YÊU ONLINE LẮM, MẤY LẦN THÍCH LẮM, NHƯNG CHÚ KHÔNG DÁM SÓC Ạ”
        ———-
        Trời đất quỷ thần ơi! bác ơi là bác. Internet chỉ mới xuất hiện thôi, bác lấy vợ rất lâu rùi mà bác còn muốn yêu online nữa, huhu. Bác xí xóa cho HH cái còm này ngheng bác, nhưng HH thấy bác ngoại tình trong tư tưởng rùi, huhu bác ơi là bác.

  5. Ngu si says:

    Đọc chuyện tình của C.B làm trái tim của mình lâu nay tưởng như đã thành “chai sạn”vì những bức xúc cuộc sống hiện tại, bỗng rung động trở lại,để nhớ về thời tuổi trẻ trong sáng đã qua!Tiếc rằng tác giả đã lướt qua những chi tiết đẹp cần thiết để làm người đọc’khoái’ hơn.Ngu si xin gửi
    tặng C.B bài “thơ” để chia xẻ nỗi lòng:
    Đây khúc đường quanh ta gặp nhau
    Thu đi nghe lá rụng trên đầu…!
    Bóng cây ngày trước ta hò hẹn
    Anh đã về đây! Em ở đâu …?

  6. Dove says:

    Dove ghét nhất là lý luận mất nước của các bác Hải Ngoại. Dove là công dân của một đất nước được cả thế giới công nhận và là thành viên của LHQ. Ấy thế mà mấy bác Hải Ngoại lại coi nước ấy vốn chỉ là của các bác và các bác bị mất.

    Lý luận mất nước về mức độ cùn chỉ có thể xếp cùng hàng với “đất đai là công cụ sản xuất thuộc sở hữu toàn dân” và đều là “tà luận” hại nước. Các bác nào ghét CNXH xấu vì những thứ “tà luận” siêu hình mà lại được nâng lên thành “chính thống” như vừa nêu, ấy là vì kiến thức méo mó do thiếu cập nhật CNXH tốt mà ra, nên có thể đối thoại được.

    Nhưng mất nước là chuyện khác, ko thể đối thoại được. Dove chỉ biết rằng nước VN là của Dove, dù nó là phong kiến, tư bản hay XHCN ko hề quan trọng. Bởi vậy, nói thẳng ra rằng, kẻ nào dám tự xưng là mất nước để mưu toan đòi lại nước và gạt Dove ra rìa thì Dove sẽ chiến đấu đến khi nó phải làm thuyền nhân go home mới thôi.

    • qx says:

      Về mặt kỹ thuật mà nói thì:

      “Ấy thế mà mấy bác Hải Ngoại lại coi nước ấy vốn chỉ làcủa các bác và các bác bị mất”

      “Dove chỉ biết rằng nước VN là của Dove

      thật chả ra làm sao cả.

      qx

      • Dove says:

        Bỏ nước mà đi, lại còn thề trung thành với hiến pháp nước khác để nhập cư, thế mà lại bảo là mất nước à.

        Dove chỉ có mỗi quốc tịch VN thôi, thế thì VN ko phải của Dove thì của ai. Cứ thử đòi nước của Dove mà xem. Chấp cả NATO lẫn Mỹ, Dove ko thể nhân nhượng.

        Lý luận kiểu nào khác cho xuôi tai đi. Dove sẽ học tập để tiến bộ.

      • D.Nhật Lê says:

        Xin được mạo muội góp ý rất ngắn với bác Dove,chứ lý luận thì dài dòng lắm
        mà nhiều khi lại dễ gây tranh cãi bất tận vì không có cùng một mẫu số chung
        hay nền tảng chung (được đa số chap nhận).
        VN.nay được gọi là tổ quốc xã hội chủ nghĩa và yêu nước là yêu chủ nghĩa
        xã hội.Trong khi đó,người VN.ở hảI ngoại chỉ muốn tổ quốc là nước dân chủ
        đa đảng,kể cả đảng CS.Như vậy,họ nói mất nước cũng là điều dễ hiểu vì cái
        nước mà họ muốn nói không phải là nước,là tổ quốc VN.xhcn.

    • Dove says:

      Lý luận dù dài dù ngắn nhưng ko thể nhập nhèm được.

      Đối với Dove thì ngắn và rõ ràng: Nước dứt khoát là quan trọng hơn chế độ. Bởi vậy khi chế độ ko còn phục vụ đất nước được nữa thì Dove sẳn sàng vứt bỏ nó đi.

      Lý luận mất nước của hải ngoại dựa trên tiên đề là chế độ quan trọng hơn nước. Hiện thực là bỏ nước để chạy theo chế độ, ấy thế mà hư cấu lên thành yêu nước. Nhập nhèm quá.

      Thiển nghĩ ko nên chính trị hóa cái hang của Tổng Cua vậy xin đừng viết những câu kiểu “… cảm thấy mất mát quá nhiều: mất nước (? xin được nói thật “cảm giác phản động” của một thiếu niên lúc đó).”

      • SS says:

        Có điểm đồng ý với bác Dove nhưng :
        – Đừng nói “lý luận mất nước của hải ngoại.”… Đâu có phải người hải ngoại nào cũng có lý luận đó.
        – Tâm sự của chú NCB không phải để chính trị hóa, mà chú ấy nói rất thật lòng mình về quá khứ : “… cảm thấy mất mát quá nhiều: mất nước (? xin được nói thật “cảm giác phản động” của một thiếu niên lúc đó).” Giống như bác Dove, chú ấy lớn lên dưới 1 màu cờ, một lãnh thổ, một chính phủ. Chú ấy cũng được truyền thông rằng đó là đất nước của chú ấy. Cảm xúc đó đã từng có thì ghi nhận, có gì đâu mà chính trị hóa.

        Quá khứ đã qua, giờ hỏi chú ấy : Tổ quốc chú ấy, chú ấy sẽ trả lời bạn là Việt Nam. Chứ không phải Nam Việt Nam hay Bắc Việt Nam.
        Hãy ghi nhận điều đó.

      • D.Nhật Lê says:

        Ai nhập nhèm mà bác phán là người “hải ngoại dựa trên tiên đề là chế độ quan trọng
        hơn nước”,bác Dove ? Tôi dựa vào thực tế mà nhà cầm quyền trong nước áp đặt,chứ
        làm sao bác lại đổ tội ngược ngạo như thế được cơ chứ ?
        Nhờ bác trực tiếp hỏi nhà nước VN.,nếu bác dũng cảm hơn thì nhờ bác cãi lý với họ
        cho nguời hải ngoại khỏi mang tiếng…oan là đồng hóa đảng với nước,với tổ quốc nhé !
        Xin cám ơn bác trước.

    • lyviet says:

      Bác Dove viết “…kẻ nào dám tự xưng để mưu toan đòi lại Nước và gạt Dove ra rìa thì Dove sẽ chiến đấu đến khi nó phải làm thuyền nhân gohome mới thôi.”.Ha ha ,bác là cái gì mà người ta phải gạt bác ra ngoài?Trừ khi bác là Kaddafi thì người ta mới quyết quét bác ra ngoài mà thôi.”Nước VN là của Dove…”Hay !Như vậy bác cảm nhận được mình là người chủ của Đất Nước.Xin chúc mừng bác có cảm giác tuyệt vời ấy.Nhưng bác có thật là chủ ko?Hãy nhìn cả Nước thì rõ thôi.

      • Dove says:

        Chắc chắn Dove cảm thấy mình là chủ, ra đường từ bà hàng rong đến bác xe ôm đều thân thiện chào đón. Sinh viên và đồng nghiệp tôn trọng.

        Nhìn vào đất nước VN, Dove thấy nổi lên hình ảnh CA bịt miệng cha Lý. Đau lòng lắm! Thế nhưng so với ảnh quỷ cái Mỹ Lidia England hành hạ người hồi giáo ở trại tù Abu Graib thì thấy nhân quyền của VN vẫn là hơn (kính mong Tổng Cua post lên 2 bức ảnh để so sánh).

        Mới đây Obama lẩn lút đêm hôm sang Afganistan ký đối tác chiến lược. Người đóng thuế Mỹ mất béng mỗi năm 4 tỷ USD thế mà chỉ được mỗi cảm giác hú vía vì Taliban đã để xổng Obama. Nguyên thủ của đất nước xuất khẩu “dân chủ” và bảo trợ cho BĐCK làm “mùa xuân Ả Rập” mà lại chỉ được dành cho vinh dự “chui ống đồng tẩu thoát” như hoát Hoan. Quả là chẳng hay hớm gì.

        Vậy cứ thử đòi lại nước của Dove để nhập khẩu dân chủ chui ống đồng mà xem? Nếu phải chọn làm Gaddafi hay làm Gorbachov thì Dove sẽ làm Gaddafi.

    • Chào Bác Dove, vì nghe tâm sự của bác về trường hợp cha Lý, tôi mới xin hỏi vài câu sau đây.

      Giả sử thôi nhé:

      Nước Việt Nam trở thành một nước dân chủ như Mỹ, và bác phải chọn 1 trong 3 hướng đi như sau :

      1. Trở thành một công dân bình thường của nước Việt Nam (với những gì bác đã còm, tôi nghĩ đây không phải là cái bác sẽ chọn)
      2. Lên rừng tập họp các chiến hữu đồng chí hướng để chiến đấu chống lại chính quyền mới. (Dám lắm).
      3. Đi qua một nước thứ ba có một chế độ như bác mong ước.

      Nếu bác ở trong trường hợp thứ 2 và 3, nói thật lòng, bác có cảm giác như là bác đã mất một quê hương, một đất nước mà bác đã từng yêu dấu không ?

      • Dove says:

        Dove như một công dân bình thường đã, đang và sẽ tham gia vào tiến trình nội lực cải cách hiến pháp để đưa VN mà thành nước DC cân bằng như Đức, Thụy Điển hoặc Canada. Tuy nhiên chưa bao giờ có ý định bỏ tư cách công dân, bỏ nghiệp kỹ sư để hạ mình làm tinh hoa chính trị.

        Khi VN phải đối mặt với nguy cơ bán nước để nhập khẩu thể chế “dân chủ chui ống đồng” kiểu Mỹ thì Dove chắc chắn sẽ noi gương Gaddafi.

        Đi thì sẵn sàng đi vì “đi một ngày đàng học một sàng khôn” mà. Tuy nhiên nước khác dẫu là thiên đường, thì Dove vẫn cứ là công dân VN, ngụ tại làng Nghĩa Đô, chả tội vạ gì bỏ thời gian học sử, học hiến pháp, học giá trị của họ để nhập cư.

        Cảm giác mất quê hương sẽ ko bao giờ có bởi lẽ muốn cướp được nước của Dove thì chỉ có cách duy nhất là bước qua xác của Dove.

      • Lem Nhem says:

        Bác Dove “ní nuận” khí khái quá, Lem Nhem phải phì cười một cái để ủng hộ bác. Bác đúng nà hiện thân của cục bộ địa phương.

        Trái đất giờ đã trở nên nhỏ bé, khái niệm biên giới hữu hình của quốc gia đã không còn phù hợp nếu bác là kỹ sư cho một tập đoàn đa quốc gia. Bác không có khái niệm “VN hoá US” à!

      • Duc says:

        He he, bác Lem Nhem là em nhớ câu nói của một ông thầy từ hồi là sinh viên “Vietnam corrupts the whole world”. 😀

      • Dove như một công dân bình thường đã, đang và sẽ tham gia vào tiến trình nội lực cải cách hiến pháp để đưa VN mà thành nước DC cân bằng như Đức, Thụy Điển hoặc Canada
        ————————————
        À, tôi hiểu ý bác rồi, bác mong Việt Nam có một nền dân chủ kiểu như Đức, Thuỵ Điển hoặc Canada? Tôi cũng vậy, và hy vọng tất cả chúng ta cũng mong như vậy. Thực ra mà nói, Dân chủ kiểu Mỹ và các nước khác thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy, cũng dựa trên cơ sở tam quyền phân lập mà thôi.

        Chắc có lẽ bác ghét dân chủ kiểu Mỹ vì thấy Mỹ hay tham gia vào mấy vụ như Iraq, Lybie, Afganistan…nên bác dị ứng chứ gì…thôi cũng được. Chỉ cần bác chung lưng để đấu tranh với chính quyền hiện nay để loại bỏ điểu 4 hiến pháp, hình thành đa đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, hùng cường như Đức, Canada…là được rồi.

      • Dove says:

        Phongnguyen56 hiêu như vậy là gần đúng. Quốc hội có nghĩa vụ trình nhân dân phúc quyết điều 4. Nếu quá bán đòi bỏ, thì lập tức phải quăng nó vào sọt rác.

        Cần nói thêm rằng, khi nhân dân chưa phúc quyết thì từ còm sĩ như Dove, cho đến tinh hoa chính trị, được Uncle Sam quan tâm, như cha Lý, đều ko có quyền mạo xưng là nhân dân.

        VN có vị trí địa chính trị vô cùng nhậy cảm. Về nguy cơ mất nước chỉ khả quan hơn Palestin tý chút mà thôi. Vậy nếu ko muốn bị Tàu chiếm hay trở thành thịt nhồi thuốc súng của Mỹ để làm khó cho Tàu thì yêu nước phải là tối thượng và được đặt lên trên yêu chế độ,

        Tâm tư chỉ đơn giản như vậy, nên ghét tà luận mất nước của các bác hải ngoại.

      • Bác Dove, theo khoa tướng số:-) tôi có thề mường tượng ra bác như sau :
        Từ 50 đến 60 tuổi, gầy không mập, có 2 con gái, thu nhập trung bình, ít bạn, không chơi thể thao, hay bị đau bao tử…
        Túm cái quần lại là bác nên chơi thể thao cho đầu óc bớt căng thẳng, kết bạn nhiều và tập nghe ý kiến khác chiều, đi nghỉ mát với bà xã bất cứ khi nào có dịp, nên tổ chức sinh nhật…cứ thế đã…

      • Dove says:

        Dove under 70 Phongnguyen56 à. Cao 1m75, nặng 79 kg. Gia đình đã 18 đời trấn thủ biên ải nên được ông nội dạy dỗ các kỹ năng bí truyền từ lúc lên 6. Hồi là sinh viên mê đánh lộn hơn học hành khiến cho ba má rầu đến thúi cả ruột gan. Bây giờ, nhảy lên hon da ít khi chịu đi dưới 60km/h. Vợ bức xúc đến mức dọa mua quan tài về để sẳn trong nhà.

        Năm rồi, cáu tiết với chất lượng thực phẩm theo định hướng XHCN nên đã lơ là khoa học để có thời giờ đích thân làm nông dân. Sớm hôm cặm cụị với mảnh đất. Thế rồi đâm ra phải lòng nó nên vỡ nhẽ ra rằng đất đai ko hẳn là bất động sản, cũng ko hẳn là công cụ sản xuất mà còn là một phần máu thịt của người VN. Đã bước đầu có sản phẩm. Nếu bạn bè và học trò nể tình bớt đến càn quét thì tết này sẽ có lợn, có gà và có cả cá chắm đen để ăn thoải mái.

        Dove sẵn sàng bỏ ra một con lợn cọc sắp bữa tiệc, có rựu nếp cái hoa vàng hạ thổ để đàm đạo với các bác hải ngoại về chuyện mất nước hay mất chế độ. Bác nào có dịp và có nhã ý tham gia cứ đang ký qua Tổng Cua. Hắn phóng cho Dove một email thế là xong béng.

        Đoán người mà trật như thế thì đoán CNXH tốt thế nào được!

        Dove chân thành khuyên hảy trả lời thẳng thắn cho 2 câu hỏi: 1) Ai đã chết trong Gulag và trong CM văn hóa? 2) Họ đã chết vì cái gì? Thì khắc rõ thế nào là CNXH xấu và CNXH tốt.

      • Chào bác Dove,

        Ô, bác đã gần 70 rồi à, xin lỗi bác vậy. Lúc đầu, tôi nói thật, tôi đoán bác trên 60, nhưng vì hình như bác có viết bác làm kỹ sư, nên tôi cứ nghĩ bác còn đi làm. Nhưng mà những phần khác thì tôi cũng đoán đúng chứ, bác gái tính mua quan tài cho bác là do bác quên đưa bác gái đi chơi đây đó mà.

        Đùa chút cho vui, bác Dove, tôi thì dưới 60, coi như bác là anh vậy. Tôi biết bác là người tốt, và như tôi, bác cũng có chút nặng lòng với đất nước, tuy rằng, do nhiều nguyên nhân, còn những suy nghĩ khác biệt về nhiều vấn đề. Tôi chỉ mong bác nhìn sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau, cũng như kiểu if you want to understand someone you should climb into his skin and walk around in it (tôi không giỏi tiếng Mỹ lắm, nhưng tôi biết bác thích tìm tòi, và mình hiểu họ cách họ suy nghĩ theo thành ngữ của họ), được như vậy, bác sẽ hiểu tại sao người đó nói như thế, nước kia ứng xử như vậy. Chúng ta tranh luận trên cái mạng ão này, đâu cần thắng thua, chỉ là nơi chúng ta san sẻ suy nghĩ của mình và học hỏi thêm nhiều bài học từ những người khác là dược rồi.

        Tôi hiểu chút ít về chủ nghĩa cộng sản, nó có một mục đích tốt dù rằng chúng ta đều hiểu chỉ có thể thành hiện thực ở trên Thiên Đàng. Còn về chủ nghĩa xã hội, tôi cũng không hiểu về nó mấy, nhưng nếu nó nhằm cho xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn, lấy bớt của người giàu, trợ cấp cho kẻ khó khăn, thì ở các nước dân chủ phát triển, họ cũng làm được một số việc đấy chứ. Ví dụ như gia đình tôi, 2 vợ chồng đi làm cả tuần, thu nhập trung bình có 2 con còn phụ thuộc (tức là những đứa còn đi học), mỗi năm tôi phải đóng thuế trên 20 ngàn, gia đình em tôi mới qua chưa được 5 năm, nó cũng vừa trên 50, khó kiếm được việc làm tốt, 3 con còn đi học, cả năm nó không phải đóng đồng thuế nào mà còn được trợ cấp gần 7 ngàn đồng. Tôi cho đó một trong những mục đích của CNXH. Cái mà chúng ta cần trong một xã hội là chúng ta có được môi trường công bằng, con cái chúng ta được đi học, có quyền nói lên những gì chúng ta suy nghĩ. Còn những vấn đề lớn như chính trị hay địa chính trị gì đó thì…nếu tính được thì tốt, không thì cũng chả sao.

        Hôm nay thứ sáu, lại được nghe về con lợn cộc, nên hứng chí viết khá dài, bác thông cảm. Nhưng tôi thực sự không hiểu con lợn cộc là con lợn như thế nào :-), nói thực đó bác.

      • Dove says:

        Con lơn cọc là con lợn thả rông trong vườn, cho ăn thức ăn tự nhiên nên nó lớn rất chậm so với lợn nhốt cho ăn cám công nghiệp. Bù lại, thịt lợn cọc thơm và ngọt, mỡ thì mỏng và giòn, có thể nói là ngon hơn hẳn thịt lợn ăn cám công nghiệp.

        Dove sinh ra ở Cà Mau và là học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc. Cái cảm giác bị mắc kẹt lại ở Miền Bắc do Hoa Kỳ và VNCH xé toạc hiệp định Giơ ne vơ chắc là day dứt ko hề kém cảm giác mất trường của Nicecowboy. Có đến hàng vạn con người như Dove, sẽ tranh thủ thời gian kể về HS Miền Nam tập kết.

        Thoáng nghĩ rằng, để hai phía có thể hiểu nhau thì việc thay thế quan niệm mất nước bằng quan niệm mất chế độ thì thuận lợi hơn. Cái ý chỉ đơn thuần là như vậy, nhưng cũng thừa biết là “ý bất tại ngôn”, bởi vậy lý luận của Dove chắc chắn bị cả CS cực đoan và Hải ngoại ném đá.

        Rất may là số người hiểu Dove nhiều hơn hẳn số người thực sự hiểu Einstein lúc thuyết tương đối mới ra đời. Xin lượng thứ nếu có lời quá khích.

  7. Hiệu Minh says:

    37 năm trước, anh Cao Bồi tưởng mất cuốn “Lưu bút ngày xanh”, nhưng rồi anh tìm lại được cùng với tình bạn dài lâu.

    Hôm nay chỉ là lưu bút ảo nhưng thấy nhiều bạn cũ tìm về và hỏi thăm nhau.

    Ai đó nói, trường Kiểu Mẫu Thủ Đức đã chết. Tôi không tin như vậy. Nó đã sống trong trái tim học trò nửa thế kỷ qua thì không có lý do gì mà không đi tiếp nửa thế kỷ nữa.

    HM Blog xúi anh viết không phải là không có lý. Anh Cao Bồi và bạn học nên cảm ơn internet, thế giới mở, giúp các anh chị gặp lại nhau. Thế giới quá nhỏ bé.

    Chúc các anh các chị vui với những kỷ niệm cũ tràn về.

    • Ngu si says:

      H.M nói hay lắm đó!

    • Khách Saigon says:

      Các anh chị học các trường Chasseloup Laubat, Couvent des Oiseaux, Lasan Taberd hàng năm đều hẹn nhau về Saigon, Đà Lạt họp mặt. Còn hội trường Kiểu Mẫu Thủ Đức của anh Vườn em không nghe thấy.

      • nicecowboy says:

        Đúng thế, trường THKMTĐ khó duy trì những buổi họp mặt hàng năm, vì tổng số học sinh từ ngày thành lập trường đến khi đóng cửa dường như chỉ vỏn vẹn chưa đến 1500 hs, có khi chưa bằng số học sinh đầu vào trong một năm của một trường lớn. Các trường lớn, truyền thống lâu đời hàng trăm năm nói trên, tổng số học sinh đã đào tạo xưa nay chắc phải có trên vài chục ngàn hs.

        Vì thế so với các trường nói trên, việc họp mặt cựu hoc sinh KMTĐ rất ít (chỉ tổ chức theo vài nhóm nhỏ thân thiết với nhau, và lại thường ở hải ngoại)

        Trường đóng cửa gần 40 năm, số học sinh hiện nay ai cũng lớn tuổi, và một phần khá lớn đi tứ tán khắp thế giới ! Chắc ở VN hiện nay còn lại không quá 500 người (Cao bồi phỏng đoán thế thôi). Bác Khách SG nhận xét đúng, NCB khá tiếc về điều này.

      • hg says:

        Trường KMâu Huê có hôi cưu hoc sinh KM thinh thoang gap nhau và liên lac qua internet. Cac cưu hoc sinh găn bó nhau lăm

  8. Tịt Tuốt says:

    Tự nhiên muốn post thơ:

    BÀI THƠ XIN GỞI THẾ NHÂN

    Đây một bài thơ mới viết xong
    Chân thành từng đoạn, chữ như lòng
    Đơn sơ như lũy tre làng cũ
    Tha thiết như tình yêu núi sông

    Là một bài thơ gởi thế nhân
    Lời tim thổn thức, ý như vần
    Xin anh, xin chị, xin em đọc
    Để hiểu thêm thơ, một chút gần

    Để cảm rằng thơ, có tấm lòng
    Thơ cùng vận nước trải hưng vong
    Thơ chia đau khổ tình dân tộc
    Thơ góp huy hoàng cảnh núi sông

    Để biết là thơ có trái tim
    Biết mừng non nước buổi bình yên
    Biết thành vũ khí ngăn chân giặc
    Biết giục muôn người hãy đứng lên

    Để giữ quê hương, để giữ nhà
    Để tô Tổ Quốc gấm cùng hoa
    Để không dung dưỡng quân tàn bạo
    Phá nát luân thường, nát quốc gia!

    Thơ cũng là thơ của dịu dàng
    Của ngày hoa nở, tối trăng lan
    Của bao la lắm, tình nhân loại
    Của mộng yêu thương, nghĩa đá vàng…

    Thưa đấy, bài thơ mọn, thế thôi
    Viết bằng ngôn ngữ tự bao đời
    Ý không gian dối, lời không ngọt
    Chỉ có chân phương một nghĩa: NGƯỜI!
    😳
    (NMH)

    • SS says:

      Đây một bài thơ mới viết xong
      Tiếp thơ cụ Tịt trải nỗi lòng 
      Vòng đời cuốn lấy bao thân phận
      Được thắng hay thua cũng vô thường 

      Mái tóc đã hai màu đen trắng 
      Trường xưa người cũ gặp lại nhau
      Mạng ảo nhưng người đâu có ảo
      Bồi hồi cứ muốn nắm tay nhau

      Thì thôi cho hết vào nhung nhớ
      Gạn hết đi những hận những thù
      Những trách những hờn những khác biệt
      Ngồi xuống đây rồi, tớ – cậu thôi

      Trường xưa dù mất vẫn mãi đây
      Lớp học trò xưa rạng danh  trường 
      Chú Cao bồi ơi, đời lãng tử
      Tình cũ ngủ yên, cũng mãi còn

      ———–
      Thơ con Cóc – hiệu con Sóc
      Thơ dở nhưng do thích entry này quá nên dũng cảm làm

    • Ngu si says:

      Tên thì kêu ”Tịt Tuốt”
      Thơ chẳng ‘tịt’ tí nào
      Cứ tuôn ra ào ào
      Hay gấp mười thơ mới
      Mọi người đang mong đợi
      Thơ lão Tịt ra lò
      Để cho bọn làm thơ
      “Cách tân” đến mà học…
      Để cho thơ dân tộc
      Trở lại đẹp như xưa
      Vứt lối nói phất phơ
      Vần điệu tìm chẳng thấy
      Đọc nửa câu chán ngấy
      Chẳng hiểu nghĩa nói gì
      Đành giải thích là vì:
      Do “da cam” nó vậy!

      • Tịt Tuốt says:

        Thơ của NMH, không phải của Tu Ti bác ơi! Nhưng bác khen thì lão Tịt vẫn nhận…hì hì
        P.S: thỉnh thoảng TT dán thơ lên đây cho bà con đọc cho vui và để làm dịu bớt sự căng thẳng. Nguồn để trong ngoặc đơn () cuối bài thơ. Đôi lúc không rõ nguồn thì để (ST)=(Sưu Tầm). Cám ơn bác đã đọc thơ! 😛

  9. xe so 6 says:

    Sorry NC, bac co hoc cung cap voi LNTuyet Mai,LNTuyet Lan khg?

    • nicecowboy says:

      Vậy là NCB xin chào bạn học cùng truường một thời, bạn đi xe số 6 phải không ?. Một cấp học gồm 4 lớp x35 người = 140 bạn nên NCB không thể nhớ hết tên các bạn cùng cấp, nói gì nếu là khác cấp ?

      (Thú thực, nếu biết 2 bạn trên thì NCB cũng không dám nói ra, hihi, NCB chả muốn ai đoán ra mình là anh học trò tên gì ngày xưa đâu !)

      Thân, rất vui khi trên mạng ảo này lại gặp được một bàn cùng trường ngày xưa. Sao từ trước đến nay không thấy bạn còm, hay chỉ là mới vào blog HM, do có người nói là có bài về ngôi trường mình ?

      Mong là bạn sẽ thường xuyên tham gia blog này nhé.

      • xe so 6 says:

        Kg: NC,toi da tung hoc truong KMTD,chung toi da trong nhung cay Diep va vai loai cay khac nua trong khuon vien cua truong.Toi da xem nhieu comment cua NC tren ABS hon 3 nam nay roi.Rat vui khi co 1 hoc sinh cua Kieu Mau TD hien nay,co nhung suy nghi va comment tinh tao nhu ban.Chuc NC vui khoe.

      • xe so 6 says:

        NC oi,truong xua cua chung ta da mat roi. Toi da tung di hop mat KMTD o Cali nam 2010 ban ah.

  10. ti4mat says:

    Cứ mỗi khi tới dịp 30/4 tôi lại không muốn vào mạng, vì nghĩ rằng khi đó ở trong không gian ảo này chỉ có quay đi quay lại cũng chỉ là sự tiếc nuối, sự phẫn hận, sự hả hê, kêu gọi hòa hợp của bên này hoặc bên kia, vậy nên tới mãi hôm nay (2/5) tôi mới trở lại thế giới này, tôi chợt đọc được mối tình của bác Cao bồi, Xin cảm ơn bác nhiều, tôi có lẽ cũng đồng lứa với bác Cao bồi, cứ mỗi khi nhớ lại những ngày xưa còn bé dại, vốn là dân cư xá Sĩ quan Bắc Hải, học sinh trường Nguyễn Du, được tiếp xúc sớm sau 75 với các cậu, cô Bắc kỳ mới, khi đó chúng tôi rất dị ứng với dân bắc kỳ (dù thật ra chúng tôi ở khu Ông Tạ, Hòa Hưng cũng là dân bắc kỳ cả, nhưng có lẽ do hoàn cảnh lúc đó nên rất ghét, có thể nói là thù, khi người ta còn trẻ mà các bác), nên rất chia xẻ với các cảm xúc của bác khi gặp cô Quỳnh. Cứ nghĩ tới sự học ngày xưa đôi khi tôi chỉ mơ ước tất cả mọi cải cách giáo dục ngày nay, xin được trở về cái ngày xa xưa ấy là cám ơn lắm rồi

    • nicecowboy says:

      Đúng thật là khoái, chỉ bài viết này do lão Cua thúc ép mà NCB nhận được nhiều đồng cảm của các còm sĩ, và nhất là các còm sĩ lâu nay ít xuất hiện như bác sĩ ti4mat, nay cũng có phản hồi, (NCB biết ti4mat là bác sĩ thứ thiệt ở một bệnh viện uy tín ở saigon mà).

      Đã hẹn là có ngày sẽ ốp lai gặp nhau, nhưng từ đó đến nay nhờ “ơn Đảng ơn nhà nước” mà NCB không phải bệnh gì nặng để phải gặp ti4mat, hihi.

      Vài lời nói đùa cho vui, thân.

  11. […]   (RFA). – Trần Mộng Tú – Tháng Tư Sừng Sững Đứng    –   (DĐTK). – Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam (Hiệu Minh). – Chờn chợn văn bia thời @ (TP). – Hải Phòng: Những nữ thanh niên […]

  12. […]   (RFA). – Trần Mộng Tú – Tháng Tư Sừng Sững Đứng    –   (DĐTK). – Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam (Hiệu Minh). – Chờn chợn văn bia thời @ (TP). – Hải Phòng: Những nữ thanh niên […]

  13. qx says:

    Đọc bài lão Nice Cowboy nhớ tới câu này:

    “what is lost because it is most precious
    what is most precious because it is lost ”

    ― Amiri Baraka

    qx

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi cũng có một kỷ niệm đẹp là “Lợi dụng uy quyền của lực lượng Quân quản” trong dịp 30 Tháng Tư để thoả mãn “Mối tình cỏ cây”

    Chuyện thế này:
    Thời kỳ chiến tranh, tôi từ Thượng Hải về và gần như thất nghiệp. Trong mấy năm thi công Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình ( 1973- 1975 ), tôi mới lập gia đình và có con nhỏ, được biệt phái đến làm việc ở Bộ tư lệnh quản lý Lăng , do tướng Kinh Chi ( nguyên cục trưởng Cục II quân đội ) làm Tư lệnh trưởng.
    Tướng Kinh Chi hét ra lửa, nhưng rất chiều hoài bão thưởng thức hoa cỏ của tôi, ông cho tôi đi máy bay quân sự vào Sài Gòn để tìm kiếm hoa thơm cỏ lạ mang về cho Hà Nội.
    Vào đến Sài Gòn, tôi được tướng Năm Ngà Tư lệnh phó Quân khu 7 cho xử dụng một chiếc xe hơi có gắn thiết bị dò mìn của Đại Tướng Trần Văn Trà để đi Đà Lạt và khắp Nam Bộ tìm chọn những cây hoa cây cảnh quý và đẹp mà Hà Nội không có. Đi cùng với tôi còn có một kỹ sư của Công ty Công viên Hà Nội và một nghệ nhân làm vườn ở Thảo cầm viên Sài Gòn.

    Sau gần hai tháng lang thang khắp Nam Bộ và đặc biệt là những ngày ở Đà Lạt, chúng tôi đã thu gom được rất nhiều loài hoa quý và cây cảnh quý, đặc biệt là các loại Hoa Hồng đen, Hoa Hồng vàng, Hoa Hồng xanh, rất nhiều loại Phong Lan, Địa Lan, Hoa Thiên Điểu, Đại Hồng Môn, Tiểu Hồng Môn, các loại Mẫu Đơn, Cỏ Nhung, cùng nhiều giống cây leo…. của Đà Lạt, chúng tôi cũng thu gom được nhiều cây cảnh quý của Nam Bộ như Mai chiếu Thuỷ, Mai Tứ quý, Nguyệt quế, các loại cây Hoa Sứ, Cây Hoa Đại mầu đỏ….

    Chúng tôi chất đầy những chậu cây thô, nặng trên xe tải đi đường bộ, còn những thì đặc biệt quý hiếm thì chất trên một chiếc máy bay C130 của quân đội bay ra Hà Nội trong một ngày trời bắt đầu trở rét.
    Lúc lên máy bay tôi mới sực nhớ tôi chưa kịp mua quà cho con mình, ngoài một cái chậu nhôm rất to chất đầy cây giống, mà sau này tôi có thể dùng làm chậu tắm cho con. Còn các loại giống quý và hiếm thì ít nhiều cũng giúp các bạn mình ở Công ty CV Hà Nội nhân giống sau này. .

    Đó là chuyến đi duy nhất của tôi qua phương tiện quân sự. Dù sao cũng góp phần đôi chút làm cho nguồn cây hoa Hà Nội phong phú thêm

    • phi công trẻ says:

      Bác Vân ơi, bác còn nhớ phi công trẻ lái chiếc máy bay đó không nhỉ ? hehe

    • nicecowboy says:

      bac KTS Vân đã lớn tuổi, chắn rất nhiều kỷ niệm, và không ít chuyện tình.

      Hỏi thiệt nếu không phải thì xin bácKTS Vân bỏ qua tha lỗi, hồi thời đó và cho đến nay… bác có chút chút … chuyện tình cảm với bác trai miền Nam nào không ạ ! Bác kể ra cho các còm sĩ học hỏi kinh nghiệm nhé.

      (Hihi, NCB lại nói đùa, trắng trợn như dân miền Nam ấy)

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cao bồi ơi.
        Đã thành Lão Bà Bà rồi, nên cũng không mắc cỡ nữa.
        Xin thành thật báo cáo thế này:
        Cái khoản tình duyên thì tôi bị rơi vào nạn “tảo hôn” từ năm vừa mới học đến lớp 5, Bởi vậy, vào lúc còn xuân sắc, đôi lúc ngắm trước gương, thấy mình cũng kháu khỉnh. Cho nên, thói ngó trước nhìn sau cũng có đôi lần, nhưng đành phải dấu nhẹm vào lòng thôi.
        Chẳng dám tiết lộ!!!!.

        May quá, “ông lão nhà tôi” nay đã thất tuần, mắt vẫn tinh, tai vẫn thính, nhưng trí nhớ hơi kém một chút, “hắn” không chấp vặt, nên mình tha hồ “buôn” ( kiểu Nam bộ gọi là “tám” đó ạ )

  15. Hồ Tại Thiên says:

    Chào bạn Cowboy! Lâu lắm HTT không còm ở Hang Cua nhưng hôm nay thấy bạn xuất chiêu rất hay nên mình nhảy vào bắt tay với bạn một cái. Ok chứ?

    Chúc mừng bạn được rất nhiều người yêu quí trên không gian ảo nầy. Hy vọng ngoài đời thật còn hơn thế nữa.

    • nicecowboy says:

      Hi, chào bạn HTT. Thật là khoan khoái, vì nhờ vào entry này của Cao bồi, mà bạn lai tái xuất hiện vậy (?). Cứ cho là thế để mình “tự sướng” vậy !

      Có lần, mình đã tiếc là bạn lặn đâu mất một thời gian, và đã mong bạn không bỏ quên blog này, mặc dù còm ment của bạn có khi không hài lòng tất cả còm sĩ, và bị phản ứng.

      Nhưng tớ lại thích cá tính thế. Bác vẫn nói theo suy nghĩ của mình, có thể đúng hay sai, có thể được thích hay bị phê phán, nhưng việc tranh luận vẫn đường hoàng, không cay cú, không thiếu văn hóa. Cách tranh luận như vậy rất quý mà ít blog nào có thể làm được.

      Nếu không có những ý kiến khác biệt như của bác, thì không khí trong blog sẽ thiếu hào hứng, Hơn nữa, bác giúp cho mọi người có cácch nhìn đa chiều, ở nhiều góc cạnh khác nhau. Xin cám ơn bác, và mong bác tiếp tục như bấy lâu nay.

    • hathienhau says:

      Chào mừng bác HTT đã nổ…còm, còn bác Xanghuwng vẫn cứ tịt..còm!

      • nicecowboy says:

        Chao mung bác Hầu thiên hạ đã nổ… còm, nhưng đó lkhông phải là do NCB nói khích.. tướng, mà là do em gái Hoa Hồng SG noí kích.. thích ! hề hề.

  16. Nguyễn Đức Dũng says:

    Chào tác giả của hieuminh,org. Em rất thích những bài viết của tác giả. Mong tác giả có thể email cho em để em có thể trao đổi một số vấn đề liên quan đến nội dung trong blog một cách trực tiếp. Cảm ơn tác giả rất nhiều

    • nicecowboy says:

      Xin cam ơn bạn Dũng đã thích những bài viết của Hiệu Minh, “tác giả của hieuminh.org !” HM sẽ rất vui khi nhận được mail của bạn để trao đổi các vấn đề như bạn nói trên.

      Tiuy nhiên, mình nghĩ rằng nếu vấn đề được nêu ra cho cả blog bàn luận thì có phải là sẽ lý thú, sôi động và hiệu quả hơn không nhỉ ?

      Thân ái.

      (Hix, NCB xin lỗi luôn lão Cua nhé, nhập nhằng thế cho nó vui !)

      • Nguyễn Đức Dũng says:

        Vấn đề mà em đang muốn nói đến liên quan đến một số công việc hiện tại em đang làm. Em rất muốn nhận được contact của tác giả để em có thể trao đổi một cách trực tiếp hơn. email liên lạc của em là: nguyenducdung1502@gmail.com Cảm ơn tác giả rất nhiều

  17. […] – Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam (Hiệu Minh). […]

  18. FAQ says:

    Một entry hay cho những ai đã từng trải qua thời kỳ đó, nay nghe bạn NC nhắc lại “Ngày xưa Hoàng Thị…” của mình chắc cũng phải bồi hồi chút đỉnh, dù rằng theo người trong cuộc thì đây là một cuộc tình “không có hẹn hò”.

    Thời tụi tôi học Đệ nhị cấp, tôi học tại một trường trung học lớn ở Sài gòn thì không thấy được một bóng hồng nào (trường chỉ có con trai từ lớp 6 đến lớp 12) trừ các cô giáo, giám thị và nhân viên nữ của trường (như y tế học đường, thư viện…). Nhớ có lần gần ngày tựu trường công binh có đến xây lễ đài, đến lễ khai trường thì ông Đô Trưởng Đỗ Kiến Nhiễu có đến đọc diễn văn (cũng giống Bí Thư Thành Ủy bây giờ), sau đó là các phát biểu của các cựu học sinh nổi tiếng của Trường rồi tới màn văn nghệ văn gừng thì các đàn anh tụi tôi ở khối Đệ Nhất, tức lớp 12 bây giờ (và cả Đệ Nhị – lớp 11 cũng ăn ké nữa) cứ gào lên từng chặp vì phấn khích và thán phục (khi gặp phái nữ, dù tính ra là lớn tuổi hơn), hi hi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà.

    Cám ơn bạn NC vì bài hồi ký này, lại được bác Hiệu Minh biên tập lại thật nhanh và đầy tâm huyết. Riêng tôi đoán rằng chỉ người có bề dầy kinh nghiệm đáng nể về các chuyện tình cảm mới có thể biên tập (thậm chí phóng tác thêm) được trơn tru và chất lượng như vậy!

    • Hiệu Minh says:

      Lão FAQ “tháu cáy” nhà Cua nhé, liều liệu, kẻo bị các loại Tiger nấu súp NCB lẫn canh Cua đó 🙂

    • nicecowboy says:

      Hi, bạn còm cũ lâu ngày quá mới thấy lên tiếng ! Không ngờ bạn cũng theo dõi HM, và hôm nay lại xuất hiện còm. Thật quý hóa. NCB nhớ không lầm rằng ngày trước ở blog Osin, FAQ là một còm sĩ chín chắn với các nhậx xét rất đúng mực, và đã từng được Osin khen ngợi cùng với vài còm sĩ khác.

      MOng FAQ tiếp tục đóng góp cho Hang Cua cho vui nhé, còm nhiều nhiều vào.

    • Khách Saigon says:

      Em đoán bác FAQ học trường Lasan Taberd Saigon.

  19. Duc says:

    Xin bày tỏ sự biết ơn của em đến bác NCB và các bác khác vì những câu chuyện tuyệt vời. Em từng gặp vài người có thái độ nếu ko phải là thiếu khách quan, hằn học thì cũng là hời hợt, lạnh nhạt với những gì mà đất nước mình đã trải qua. Thật đáng sợ.

    • nicecowboy says:

      Hôm nào Xơ mít phải kể chuyện “thất tình” của mình ra cho cả hang cua thương thức đi. Nói chuyện “thất tình” (Thất = 7) cũng không đúng, vì nàng Mít có chắc không dưới 7 mối tình đâu . Hơn 7 mối tình thì phải nói là đa.. đa tình ! hihi.

      lâu lâu bỏ quá chuyện chín chị chín anh đi, giận hờn làm gì nhưng người như bạn nói, làm ảnh hưởng đến chuyện iu đương của mình ! ?

      • Duc says:

        Ôi ôi, em ko giận họ đâu. Em càng ngày càng rộng lòng hơn nhưng ko thể vô cảm.

        Còn chuyện yêu đương ấy ạ? Chưa đa tình vì vẫn dưới 7 mối tình. Em cũng muốn kể lắm nhưng sợ bác HM “cắt tỉa” rồi lại biến thành câu chuyện của bác ấy thì em mất nhuận bút. 😀

        Nhưng tiết lộ một điều: đang tương tư ạ. 😉

  20. HOA HỒNG _ SG says:

    Xin phép tất cả các bác HH lạc đề tí rồi HH sẽ đi ngủ ngay không spam nữa:

    Sao lâu lắm HH không thấy bác Hương Giang lên còm???
    Đề tài tình yêu hay thế này mà không thấy bác Hầu Thiên Hạ – sinh ra để phục vụ làm thơ tình tặng cả hang cua??? buồn ghê.

    • hg says:

      Cam ơn HH SG, thât cảm đông khi biêt có người nhớ đến minh
      Mà sao hay quá, mấy tháng nay HG bân công viêc it vào blog và vừa mới đi VN về, vào hang cua thi đoc đươc ngay comment của HH, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu chăng ?
      Hg vừa có môt chuyến đi VN hểt sức thú vi, ước gì mình có tài viểt như HM, KD, TT ….. để chia xẻ với moi người

      • Hiệu Minh says:

        Bác HG cứ viết đi, với “tài biên tập” của TC chắc sẽ “hay” thôi 🙂 Không tin hỏi anh Cao Bồi, Tịt Tuốt mà xem.

        Nếu vào tay KD thì sẽ trên cả tuyệt vời, nhưng nàng ấy chỉ biên tập cho báo Nhân Dân thôi, tờ báo dân ít đọc 🙂

      • Tịt Tuốt says:

        Đối với NCB thì không biết lão Tổng Cua biên tập ra sao. Nhưng đối với Tịt Tuốt thì chỗ nào hơi Tịt, hơi dài, lòng thòng thì Tổng Cua cắt tuốt. 😛

        Phải chi vào tay….KD, thì..trên cả tuyệt vời. 😆
        Tịt Tuốt (một nhân chứng đã bị Tổng Cua biên tập) 😳 😉 😆

      • Hiệu Minh says:

        Nhất là loại lòng thòng như ngựa, cắt đi là cái chắc, vì lão Cua hơi ghen ăn tức ở 🙂

        Tay KD thì đương nhiên là tuyệt vời rồi 🙂 TT thật chính xác.

      • Kim Dung says:

        Hai cái Lão này, bắt đầu “bóng gió” nhau thế nhở? 😀

      • Hiệu Minh says:

        Bóng gió gì đâu, cả hai đang bàn chuyện bắt bóng…bằng tay ấy mà 🙂

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Bác Hà Giang cứ viết đi ạ. HH dơ 2 tay, 2 chân ủng hộ bác viết bài đó ạ.

      • hg says:

        Cảm ơn bac HM và HH-Sgênh, lúc nào có thời gian Hg sẽ viểt và nhờ bác HM biên tâp, gởi vào comment đươc không bac

      • nicecowboy says:

        HG còm trước, sau đó lão Cua biên tập thì lộ… hàng mất, bạn đọc đọc còm trước đó rồi. Thế nên HG cứ email gửi bài cho lão Cua thì hấp dẫn hơn.

        Đạc biệt, HG hảy kể lại chuyến đi xuyên Việt, có chi tiết nào lý thú thì cho các còm sĩ biết với. Nhân tiện, NCB cũng còm ăn theo để kể lại vài chi tiết thú vị trong một chuyến đi nước ngoài vừa rồi, nếu còm ở bài này thì không phù hợp.

    • hathienhau says:

      Em >< Anh

      Em thích trai Bắc,
      Anh khoái gái Nam,
      Cả hai cùng bàn,
      Gặp nhau ở Huế

      Em thích thu…thuế,
      Anh thích trốn…tô
      Cả hai cùng…vồ
      Mình gì…một cái

      Anh thích Dê tái
      Em khoái Dê chiên
      Cả hai điên điên,
      Cùng nhau chờ đói.

      Em thích kịch…nói,
      Anh thích kịch…câm,
      Hai ta cùng…hâm
      Ngồi xem…kinh kịch

      Anh sài Dương lịch,
      Em tính lịch Âm,
      Mỗi khi tính nhầm,
      Bảo con hỏi Gúc,

      Em thích nghiêm túc,
      Anh lại…xỏ xiên,
      Những lúc lên…tiên,
      Cả hai đều…sướng

      Anh thích món nướng
      Em khoái món…ngâm
      Cả hai…thì thầm
      Cầy tơ bảy…món

      Anh thích su hào,
      Em khoái su-su,
      Hai đứa cùng…ngu,
      Đi mua bắp cải

      Anh mong cải…lão
      Em mê cải…lương
      Hai đứa…ương ương
      Cùng ăn…cải luộc.

      Anh hay liếc ngang
      Em lại liếc…xoáy
      Tội nghiệp cô gái
      Đâu có tội chi?

      Em thích bồ…hóng (hớt)
      Anh thích bồ…xinh
      Cả hai … rập rình,
      Cặp bồ…muôn kiếp

      Anh hay hỏi xoáy,
      Em lại đáp xoay,
      Lão Cù Trọng Xoay,
      Thất nghiệp lăn quay.

      (Còn tiếp)

    • hathienhau says:

      @HHSG: mình có 1 tin cực…nóng, chỉ muốn…rỉ tai riêng cho HHSG nghe.
      Tin này bản quyền lại xuất phát từ Duc. Nên Duc cấm hóng hót gì nha.
      Nhớ gửi lại đ/c email.

      • Duc says:

        Tin nóng mà rỉ tai thì chỉ có bỏng tai. Phản đối toàn tập. Bác mà phán tán tin này thì hít le luôn. 😀

      • hathienhau says:

        Duc nè, một khi dám…rò rỉ nhất quyết không sợ, nếu sợ thì sẽ không rò rỉ.
        Hình như có 1 người cũng vừa…ầm thầm “like” Duc ạ và còn quyết chờ…Hít-le sống lại.

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Hihi quả là một thiếu sót rất lớn với 3 trang mạng ngoisao.net , 2sao và cả WordPress Xoithit chưa đăng những bài thơ rất hay của bác Hầu Thiên Hạ -sinh ra để phục vụ mà lại đưa tin giật gân, nóng hổi về một vị quan chức cao cấp tham nhũng lớn.
        Lỗi thiếu sót này là do tổng biên tập Xôi Thịt chưa Cải Chính nội dung thông tin đây hihi.

      • Duc says:

        Chờ Hít le sống lại thì dễ hiểu vì ai cũng tò mò nhưng người ta like công khai, minh bạch ngay giữa… blog chứ có âm thầm đâu bác. 😉

        (Cẩn thận ko cuối tuần này cả em và bác đều bị oánh đấy) 😀 😀

      • hathienhau says:

        Có khi còn bị uýnh…hội đồng đấy Duc ạ!

  21. Phùng Văn Nhân says:

    Viết thêm: Sinh viên y khoa phải học các môn chính như sau:
    -Microbiology (vi sinh học)
    -Parasitology (ký sinh học)
    -Physiology (sinh lý học)
    -Pathophysioly (bệnh lý học)
    -Anatomy (giải phẫu học)
    -Anapathology (giải phẫu bệnh lý học)…
    * Bác sĩ bắt buộc phải thông thạo Pháp hoặc Anh ngữ. Hoặc cả hai…
    Ngoài ra còn có chương trình hậu đại học. Bác sĩ sau vài năm hành nghề có thể trở lại trường học chuyên môn thêm trong 2, 3 năm…

  22. SS says:

    Bồi hồi và thấu hiểu khi đọc chuyện ” tình iu” của chú.
    Thỉnh thoảng đọc chú HM, chị KD viết, cứ như thời bao cấp hiện rõ mồn một trước mặt.
    Giờ đọc bài này của chú, cứ như những ngày tháng ngột ngạt ấy mới nguyên.

    Cháu nghĩ con người ta suy nghĩ và có quan điểm phần lớn từ trải nghiệm những gì mình đã trải qua. Nên có thể “mối lương duyên” không thành này góp phần nào những quan điểm khách quan đúng mực không quá thiên tả, không quá thiên hữu của chú.

    Cháu nếu không xuất thân từ một cô gái HN sệt, vì hoàn cảnh vào Nam ra Bắc từ nhỏ như đi chợ, gặp nhiều chuyện đời, thì có lẽ cũng ko những suy nghĩ như hôm nay. Cháu cũng đã học được câu : khác biệt không phải là đối lập.

    Nhưng mà này, cô ấy không chết chú mới là lạ. Chú không những viết hay mà giọng nói Gòn Manly của chú cũng hết chê. 😀

    • SS says:

      Hic, lỗi chính tả. Giọng Sài Gòn Manly chứ không phải giọng Gòn Manly. hic. Sorry cả nhà.
      Tặng chú CB bài hát này nha.

    • nicecowboy says:

      Hix, chuyện tình iu này là tình iu trong sạch, thơ ngây thuở thanh thiếu niên của NCB nên mới dám kể ra đây ! Chứ sau này lưu lạc giang hồ, thì toàn là chuyện tình thực tế, đen thui, NCB mà kể ra thì cả nhà bị lây bệnh mà lăn đùng ra hết.

      (Sau này có dịp kể tiếp chuyện đời NCB, không phải chỉ ra trường rồi đi làm NH ngay đâu, có trên 10 năm lưu lạc giang hồ, đúng nghĩa đen của từ giang hồ đấy ! Đã từng nhậu nhẹt với trùm Năm Cam nữa đấy, hihi, tin nổi không ?)

      Thật ra việc không quá thiên tả, hay thiên hữu như Sóc nói… một phần cũng nhờ ảnh hưởng của nhiêu bạn chân tình: Nam Trung Bắc đều có, , một phần cũng vì được sống tạm đủ trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, và một phần là biết cái triết lý sống “tri túc, hà thời túc. Tri nhàn, hà thời nhàn”.. của đạo giáo.

      À, Hôm nay lại khám phá thêm từ mới “Gòn manly” do Sóc ban tặng, cám ơn hỉ.

  23. Phùng Văn Nhân says:

    Có nhiều bạn chân tình muốn biết về giáo dục tại miền nam trước 1975. Trong tình thân ấm cúng của blog HM, tôi sơ lược: Năm 75, cowboy mới học lớp 12, vậy tuổi trung bình của bạn là 19,20…Tôi khi ấy đã tốt nghiệp đại học, đang dạy giờ cho vài trường.
    Năm 1954 khi ông Diệm về nước, tình hình biến loạn. Các giáo phái Cao Đài Hoà Hảo…Bình Xuyên…Rồi Đại Việt, Quốc Dân Đảng…ngay cả người Pháp cũng chống ông Diệm. Hoàng Đế Bảo Đại ở Pháp ý muốn dùng thủ lĩnh Bình Xuyên Lê Văn Viễn thay ông Diệm do hàng tháng, LVViễn cung cấp trung bình nửa triệu tiền Đông Dương cho vua tiêu xài. Người Mỹ lúc ấy thực sự có nhiều chính khách không ưa ông, nhưng lo sợ miền bắc tấn công nên buộc phải giúp ông. May cho ông lại được quân đội và số đông dân ủng hộ nên năm sau, 1955 tình hình ổn định.
    Trong tình hình rối ren ấy, bộ giáo dục đã cải tổ chuyển từ chương trình Pháp sang Việt chỉ trong một năm (trước đó, miền nam học theo chương trình Pháp vì Nam Kỳ là thuộc địa từ 1884). Học trình gồm 5 năm tiểu học và 7 năm trung học. Tôn chỉ giáo dục là đào tạo con người tốt, tôn trọng đạo lý và có trách nhiệm với xã hội. Tuyệt đối không đưa chính trị vào học đường.
    Tôi chỉ nói về bậc trung học, từ lớp 6 trở lên ( thật ra thời kỳ 1955, lớp 6 gọi là lớp đệ thất, rồi lên đệ lục, ngũ tứ tam nhị nhất…Tôi dùng theo số cho dễ hiểu).
    Từ lớp 6, hs (học sinh) được học các môn như toán lý hóa sinh học văn học sử địa hội họa âm nhạc. Hai ngoại ngữ chính phải học là Anh và Pháp. Qua lớp 9, hs phải thi Trung học đệ nhất cấp, gọi là bằng trung học. Nếu đậu trung học, các em có thể học vài ngành chuyên môn để đi làm như y tế (học 4 năm tốt nghiệp cán sự y tế) hoặc sư phạm 2 năm ra dậy tiểu học… Hoặc học cao đẳng mỹ thuật, quốc gia âm nhạc.
    Lên lớp 10 bắt đầu chia ban. Ban A khoa học thực nghiệm ,môn chính là sinh học nhưng vẫn học các môn khác như các lớp dưới. Ngoài ra chỉ được chọn một ngoại ngữ chính là Anh hoặc Pháp.
    Ban B khoa học toán, ban C văn chương. Các môn khác cũng giống như ban A. Hết lớp 11. hs buộc phải thi bằng Tú Tài I, thi rất gian truân khó có thể gian lận. Số thi hỏng thường gấp ba lần số thi đậu.
    HS thi đậu mới được học tiếp lớp 12. Lên lớp 12, hs vẫn học theo ban như cũ, tuy nhiên các em có thể xin chuyển ban. Môn học mới của lớp 12 là triết học nhập môn. Gồm có luận lý học, đạo đức học, siêu hình học, tâm lý học. Chỉ học sơ lược chuẩn bị cho đại học. Cuối năm 12, hs phải thi Tú Tài 2. Nếu đậu mới được học tiếp đại học.
    Đại học gồm các phân khoa như: Văn khoa, luật khoa, y khoa bao gồm cả dược và nha khoa.
    Tôi chỉ nói về cách đào tạo bác sĩ (vì y tế ở VN hiện nay đang là vấn nạn):
    Sau khi đậu TT2, muốn học y khoa, sinh viên (khi lên đại học gọi là sinh viên, không gọi học sinh nữa) phải học một năm dự bị rồi thi lấy chứng chỉ, gọi là Chứng chỉ MPC (Mathematic Physics &Chemistry=toán sinh hóa) hoặc SPCN (Science, Physics, Chemistry &Natural). Thi cũng rất khó. Sau đó vào học Y khoa 1…rồi thi tốt nghiệp cuối năm thứ 6. Sau khi ra trường, khoảng trung bình 2 năm sau, bác sĩ phải về trường trình luận án tiến sĩ y khoa, viết về đề tài nghiên cứu y học tự chọn nhưng phải có giáo sư đỡ đầu. Nếu hội đồng y khoa chấp thuận luận án, lúc đó mới chính thức nhận văn bằng tiến sĩ y khoa, được quyền mở phòng khám bệnh tư.
    Nên nhớ: bằng tiến sĩ y khoa của miền nam được kể ngang với bằng tiến sĩ y khoa của Pháp. Sơ lược vậy thôi…….

    • chinook says:

      Bác Phùng văn Nhân Anh hóa tên những chứng chỉ.

      Thời đó tiếng Anh chưa thông dụng lắm, tiếng Pháp rất phổ biến trong giáo dục Đại học , nhất là Đại học Khoa học và Y ,Dược. Thậm chí sinh viên có thể làm bài thi bằng tiếng Pháp.

      SPCN là viết tắt của Sciences Physiques, Chimiques et Naturelles

  24. […] pm and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  25. Kim Dung says:

    Ôi trời. Đọc Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam của chàng CB, mà KD xúc động…

    Đừng cười, vì mình rất hay nao lòng trước những vẻ đẹp của con người. Cách đây ít hôm, vừa đọc một chuyện tình của một nữ Việt cộng với một sĩ quan QLCH, trên trang mạng nào đó, anh BS đưa, mà nghĩ mãi.

    Dẫu là biết là truyện ngắn, người ta có quyền hư cấu mà vẫn cứ rưng rưng nhớ, rưng rưng thương…vì nó đẹp và nhân ái quá. Con tim con người đâu có biên giới. vì thế mà bi kịch thường xảy ra. May mắn thay, truyện ngắn đó, và chuyện tình của chàng CB tốt bụng, về góc độ nào đó, đều có hậu, dẫu chuyện của CB ko thành đôi.

    Nhưng vì thế, mà vẻ đẹp đó vẫn giữ được vẹn nguyên, ko phôi pha dù qua bao năm tháng.

    Cái tít cũng hay, dễ thương lắm. CB à!

    • Xôi Thịt says:

      Cái title thì chị KD lại khen TC rồi 🙂

      • nicecowboy says:

        Xôi thịt tinh ý lắm, cái tít thì do Lão Cua đặt vì mình chỉ còm ment nhiều lần, lão Cua gom lại thành bài viết đặt tít luôn. Thậm chí đoạn kết lão Cua viêt giùm luôn, vì hôm qua mình mệt quá không viết được, tóm tắt những sự kiện chính nhờ lão chấp bút (lúc cô bạn Q về quận Bình Thạnh làm việc và tìm mình để trả lại Lưu bút và đến cuối…).

  26. Kim Dung says:

    Chưa kịp đọc Chuyện tình của CB đẹp “chai” và “dai” tán, nhưng đã đọc được cái comm bên nhà anh BS, xin copy để chàng CB biết, chàng có trọng lượng thế nào với mọi người: 😀
    ———————–

    thùy linh đã nói
    01/05/2012 lúc 13:51

    Thì ra mấy ngày nay anh Cao bồi vắng mặt vì bận vào blog Hiệuminh viết chuyện tình iu của chàng, tình thầm gái Bắc, ấm lòng trai Nam, hề hề loạng mạng quá.

  27. […] Hiệu Minh Duyên thầm Bắc, ấm tình Nam […]

  28. Thành says:

    “Nếu không có cô bộ đội “nhà quê” miền Bắc ấy khuyên giải và an ủi, thì Cao Bồi đã phi ngựa sang miền tây nước Mỹ từ lâu.”

    !!!

    • HOA HỒNG _ SG says:

      Bác Thành.
      HH nhận thấy còm nào của bác CB cũng RẤT KHÁCH QUAN. Có thể đây chính nền tảng làm nên sự khách quan khi còm của bác CB.

      • nicecowboy says:

        Không hiểu ý bác Thành khi trích lại câu trên. Nguyên văn của CB là : “nếu không có… thì NCB đã vượt biên ra nước ngoài từ lâu rồi “. HM edit lại cũng vui vui !

        @ HH SG : Cám ơn đã nhiều lần khen ngợi NCB. Mà câu trên của HHSG viết NCB cũng không hiểu . Chữ “đây” trong câu ” Có thể đây chính là nền tảng…” là cái gì vậy ?

        Thân.

      • Thành says:

        @ Bạn NCB: Thực ra ý của tôi là 3 dấu chấm than “Cảm thán”.
        Chấn 1 là: May mắn hay tiếc nuối khi vẫn gọi cô bộ đội ấy là “Cô bộ đội”. Bởi lấy vợ phụ nữ miền bắc thường không được chiều chuộng như phụ nữ người nam nhưng lại dịu dàng.
        Chấm 2 là: Có khi Cao Bồi sang miền tây nước Mỹ phi ngựa bắn súng lại hay ấy chứ.
        Chấm 3 là: Dân Việt mình còn nhiều điều để giữ trong lòng mà không nên hay không được nói ra lắm lắm!

        Tôi không phải là người có đủ ngôn từ để truyền tải tâm tư, mong hiểu và thông cảm!

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Bác CB.

        HH hiểu nôm na “nền tảng cs’ là:
        Nền tảng cuộc sống có thề là nền tảng gđ và nền tảng XH (Cô bộ đội người bắc là nền tảng XH) và nền tảng tri thức. Nền tảng của cuộc sống được làm nên từ ba điều quan trọng nhất đó là sự hiểu biết, ý chí và tình cảm! Thiếu đi một trong số chúng, cuộc sống chúng ta sẽ tựa như cây non lớn lên mà không có một gốc rễ vững vàng! Có thể đỗ ngã bất cứ lúc nào!

        Nền tảng là nơi giúp bạn cảm thấy thoải mái, an toàn, được yêu thương, trân trọng và tin tưởng. Bất kỳ nơi nào, thời điểm nào, ai đó (ở đây là cô bộ đội miền bắc), khiến bạn có cảm giác an toàn đều có thể làm nền tảng cho mọi suy nghĩ của bạn

        Khi hội tụ những yếu tố nền tảng trên con người sẽ suy nghĩ tích cực, luôn luôn khách quan trong cuộc sống.

        Đại khái rứa bác ợ.
        ————
        Bài viết chuyện tình này của bác, viết chuyện tình mà chỉ dừng ở chữ ‘Thấy địa chỉ của NCB ở Lưu bút, Quỳnh tìm đến trả lại. Từ đó quen nhau. Tình cảm khá sâu đậm”. HH không thấy bác tả bức tranh rung động, xao xuyến, tình tứ, mùi mẫn của bác, hic. Đâu còn trong trường học nữa đâu mà bác và cô Quỳnh phải sợ và dấu mọi người. Với lại hình như chỉ người XHCN mới dấu chứ VNCH hỏng dấu tình cảm đâu bác ợ ( tại vì HH có nghe chuyện tình tán gái của ông Nguyễn Cao Kỳ sang Singapor ăn tối với người tình hihi nên HH suy diễn theo). Bác CB bỏ qua bức tranh này rồi tới bức tranh cảnh lâm li bi đát cha mẹ 2 bên cản trở, hic tiếc gì đâu. HH quan tâm tới bức tranh từ đó quen nhau, tình cảm khá sâu đậm mà hỏng nghe bác tả gì cả, huhu.

        HhH dùng 3G rớt mạng hoài, không gửi còm được huhuhu

      • HOA HỒNG _ SG says:

        HH Xin bổ sung thêm.

        Khi hội tụ những yếu tố nền tảng trên con người sẽ suy nghĩ tích cực, luôn luôn khách quan trong cuộc sống.. Ví dụ là các còm khách quan của bác đó .

        Tại cái thằng 3G nó yếu nên HH gửi còm không được, gửi lại gõ nhiều quên mất ý.

      • nicecowboy says:

        @HHSG : cám ơn nhé, HHSG đã phân tích được cái tâm lý của NCB vì sao không quá thiên tả thiên hữu, chính xác.

        Riêng cái nhận xét của HHSG về đoạn cuối thjiếu xúc cảm thực (lúc Quỳnh và NCB gặp lại, tình cảm cả hai phát triển thế nào, … chuyện cuộc sống cả hai người về sau…) cũng lại rất nhạy bé, chính xác ! Đó là do toàn bộ 2 phần đầu câu chuyện, NCB rảnh rổi và trải lòng hết, viết hết cảm xúc trong 2 còm men của bài trước.

        Nhung kể từ đoạn cuối, lúc Q bắt đầu về Bình Thạnh gặp lại mình, thì NCB không viết nổi nữa vì hôm qua oải quá, lão Cua lại thúc phải xong câu chuyện, cắt 2 còm truớc đó và nói là sẽ chờ còm tiếp của mình để gom lại thành entry. Minh xin lão Cua viết tiếp giùm đoạn kết, và tóm tắt những sự việc chính sau đó để lão viết ra.

        Lão Cua cũng khai triển thêm, nhưng không là người trong cuộc nên phần cuối không được mùi mẫn lâm ly bi đát … như nhận xét của Sóc vậy ! Hihi

  29. nicecowboy says:

    Cao bồi trước nay chỉ thích phê phán thiên ha (!), nhưng chưa bao giờ chịu viết bài gì vì sợ thiên hạ mổ xẻ lắm. Thế nhưng lão HM đã vài lần lấy comment dài thòng của mình đưa lên thành entry, mình có muốn ngăn cũng không được (vì lão cắt mất cái còm dài của mình rồi, viết tâm huyết thế mà bị mất tiêu sao ? đành để cho lão đưa lên thành bài viết.)

    Không ngờ lão Cua cũng hay thật, mình còm 2 lần liên tiếp, còn phần sau cùng không viết nổi, oải quá, mình chỉ tóm tắt sự kiện và nói lão Cua viết giùm ! Thế mà trong đêm lão làm thật, làm một mạch đến hết chuyện. Đã thế, lão còn cất công search google tìm tòi về ngôi trường của mình, chú thích giùm,. rồi đưa hình ảnh lên luôn .

    Các còm sĩ lại tưởng mình quảng cáo cho cái trường đã chết ngủm từ lâu, cái trường mà lúc xưa từng bị gọi là : Trường Kiểu Mỹ Thủ đức .

    Lần nữa cám ơn HM đã có công biên tập, đưa hình ảnh, ghi chú. Bạn nào có muốn tìn hiểu thêm nền giáo dục “phản động” một thời xưa, trước 1975, thì mình rất thích được nói đến, nói chi tiết hơn.

    Giáo sư TS Dương Thiệu Tống, thầy Nguyễn Nhã, … từng là những vị thầy khả kính của trường Kiểu Mỹ Thủ đức . Mình cũng được học âm nhạc, hội họa của các nhạc sĩ lừng danh thời đó tại ngôi trường này : nhạc sĩ Lan đài, nhạc sĩ Bắc Sơn…

    • D.Nhật Lê says:

      Xin hỏi nhỏ ngoài lề với NCB.
      Thầy Nguyễn Bá Việt dạy Pháp văn có phải nói giọng miền Trung (QB.)
      không,dáng thầy hơi cao và ốm trông khá thanh mảnh ?
      Nếu thế thì đó là thầy từng dạy tôi về Pháp ngữ ở trường PCT.Đà Nẵng.

      • nicecowboy says:

        @ D.Nhat le : đúng là thầy Việt dạy Pháp Văn, nhưng lúc đó NCB học ngoại ngữ chính là tiếng Anh, còn tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ hai, môn nhiệm ý, vì thế học không nhiều và không được học với thầy Việt.

        Không biết đó có phải là thầy Việt bạn nói không, cũng có thể, vì lúc đó nhiều thây cô giáo từ miền Trung (đã dạy tại trung học Kiểu Mẫu Huế) xin chuyển vào Kiểu Mẫu THủ đức để dạy.

        Nay không biết thầy Việt ở đâu, chắc là đã đi di tản từ lâu.

      • D.Nhật Lê says:

        Cám ơn NCB.Như tôi biết thì gia đình các em bên vợ
        thầy NBV.hiện ở Úc nhưng gia đình thầy vẫn ở VN.

    • Lam Anh says:

      Bác NCB, nếu có thể thì Lam Anh hy vọng sẽ được bác cung cấp thêm những câu chuyện về nền giáo dục “phản động” như bác nói. LA rất quan tâm đến nền giáo dục của nước nhà. Và thực tâm mà nói thì hiện giờ nền giáo dục của ta còn phải cố gắng rất nhiều mới đạt đến cái mức “phản động” như bác nói.

      • Hiệu Minh says:

        Đồng ý với Lam Anh, NCB viết đi…

      • nicecowboy says:

        Viết về một hệ thống giáo dục miền Nam trước 1975 thì chỉ vài còm mn cũng không đủ. rất may ở blog này cũng có vài còm sĩ miền Nam, đã viết giúp giùm Cao bồi, rất đúng, tuy chỉ là nói về một khía cạnh, một phần trong cả hệ thống giáo dục đó.

        Đẻ NCB tìm lại vài còm trước đây của mình, chỉ là còm chuyện riêng tư về trường cũ, nhưng qua đo bạn có thể hiểu thêm về sự giáo dục thời đó, nó sẽ chân thật hơn là cả một bài trình bày lý thuyết.

        Riêng về giáo dục ở trường KMTĐ, có thể là kiểu mẫu điển hình cho giáo dục trung học ở Nam thưở đó, thì bạn có thể xem sơ lược trong cái link giới thiệu về trường mà lão Cua đã tìm được (dường như đã lâu không còn cập nhật vì đã lâu cựu học sinh đã không họp mặt, ly tán khắp nơi từ ngày trơờng giải thể)

      • nicecowboy says:

        Khá lâu trước đây, NCB cũng có một còm nói về một người thầy ở trường KMTĐ. Nói về thầy, nhưng qua đó các bạn có thể hình dung được phần nào về tình thầy trò, về hệ thống giáo dục ở miền Nam thưở trước. (Còm này là copy lại một còm trong entry xưa của HM : phỏng vấn TS Nguyễn Nhã về Trường sa- hoàng sa, theo đuờng link : https://hieuminh.org/2011/06/09/kho-xay-ra-chien-tranh/
        Trước tiên, xin mọi người nếu ai có quan điểm khác thầy, thì góp ý phản biện chứ đừng ném đá, hoặc chụp mũ … vì Cao bồi biết thầy Nhã rất rõ, cam đoan đó là một người có nhân cách đáng kính trọng, kiến thức lịch sử sâu và rộng.
        Đó là người thầy giáo mà Cao bồi đã hân hạnh và rất may mắn được ông dìu dắt suốt 7 năm trời ở trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Phải nói thời kỳ trước Giải phóng đó, một thầy giáo người Bắc mà được học trò Nam bộ rắn mặt như chúng tôi kính trọng thì khá hiếm. Thầy Nhã đúng là một trí thức sĩ phu Bắc Hà chân chính. Không phải đến nay, tôi mới nói lên những điều này, mà suốt từ thuở học sinh đến giờ, tôi vẫn một lòng vừa kính, vừa “sợ” thầy.
        Nói lên điều này thì hơi buồn cười, quả thật tôi sợ ít khi dám đối diện với thầy. Sợ không phải theo nghĩa thông thường, mà sợ là vì xấu hổ thấy mình không xứng đáng với lòng tin của thầy đặt vào tôi từ lúc tôi còn là học sinh của thầy. Lúc đó, ở trường thầy dạy môn Lịch sử, môn Kiến thức xã hội, đồng thời là giáo viên phụ trách phòng “khải đạo” của trường (giống như phòng tư vấn tâm lý, nơi học sinh tự do thoải mái trải lòng, giải tỏa tâm tư bức xúc của mình với thầy, kể cả những chuyện kín đáo nhất, chuyện hờn ghét thầy cô nào, chuyện yêu đương tuổi học trò, chuyện riêng trong nhà…).
        Thầy luôn gắn bó với học sinh, xem như các em của mình. Học sinh chúng tôi lúc đó rất quậy phá, các thầy trong Ban Giám hiệu, giám thị, bảo vệ… hăm dọa đủ cách nhưng chúng tôi chả sợ, còn kiếm cớ để gây sự lại. Tuy nhiên, chỉ với một ánh mắt, cái nhìn hiền từ nhưng nghiêm nghị của thầy là chúng tôi hoảng hốt và xấu hổ về các việc trẻ con của mình.
        Cho đến nay chúng tôi vẫn sợ thầy là vậy. (Nói nhỏ thôi, Nam sinh thì kính và sợ thầy, còn Nữ sinh lúc đó thì kính và “yêu” thầy). Tôi biết được bởi rất nhiều bạn học nữ đã thố lộ như thế, kể cả người yêu của mình ! Cứ xem hình thì biết, nay thầy đã hơn 70 tuổi, chứ lúc còn trung niên khoảng trên 30, bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải rung lên vì ánh mắt, giọng nói trầm ấm của thầy. Ở ngoài đời, thầy sang, hiền, phúc hậu và đẹp lão hơn ảnh chụp nhiều lắm. Nhất là đôi mắt.
        Hiệu trưởng trường Kiểu mẫu lúc đó là Gs Ts Dương thiệu Tống, là tiến sĩ ngành giáo dục đầu tiên ở VN, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, là người đi tiên phong trong sự nghiệp cải cách giáo dục VN, chắc ai trong ngành giáo dục đều biết (ông là anh ruột nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, lớp nhạc sĩ hiện đại thế hệ đầu tiên ở VN). Thầy Tống đã nhiều lần mời thầy Nhã làm việc quản lý, điều hành trong ban Giám hiệu trường KM, nhưng thầy luôn từ chối, chỉ muốn làm việc gì thiết thực, gần gủi, có ích cho học sinh, một mặt để có thời gian nghiên cứu (HS-TS). Tuy vậy, thầy vẫn là một trong những người phụ trách chính của chương trình giáo dục thực nghiệm được tiến hành đầu tiên ở VN tại trường học chúng tôi lúc ấy, làm kiểu mẫu điển hình cho cả miền Nam theo sau đó.
        Cuộc đời thầy gắn liền với học sinh và nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là Hoàng-Trường Sa, nói thế không hề ngoa. Bởi vì chính tôi là một chứng nhân của việc này. Trích trong bài “Cũng ngày hôm đó, Ủy ban Vận động Xây dựng Ðền Thờ Quốc Tổ phối hợp với Vovinam Việt Võ Ðạo và nhóm chủ trương Tập san Sử Ðịa đã tổ chức triển lãm những tài liệu lịch sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên vùng đảo này.”.
        Về việc này, tôi xin nói thêm : trong suốt thời gian chúng tôi học trung học (trước 1975), trước ngày xảy ra chiến tranh với TQ năm 1979 , trong những giờ học lịch sử thầy thường xuyên ra các chủ đề về Hoàng sa- Trường sa để chúng tôi tự tìm tòi tài liệu, soạn, tổ chức thuyết trình, tranh luận với nhau… Phải thật tình mà nói thầy đã được đám học sinh chúng tôi lăng xăng hỗ trợ nhiều chuyện lặt vặt trong việc này (lúc đó tìm tài liệu văn bản rất khó, đâu có internet như bây giờ, phải đi lùng sục trong các thư viện, các tài liệu tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nôm…). Rồi đến “ ngày hôm đó” (trong đoạn trích trên), đám học sinh nhỏ chúng tôi đã là những thành viên tích cực nhất, hỗ trợ cho thầy tổ chức buổi triển lảm tư liệu về chủ quyền VN ở HS-TS (ngày 20/1/1975). Nên nhớ, những việc này Thày đã làm từ lâu, làm suốt đời, TRƯỚC NGÀY XẢY RA SỰ KIỆN TQ XÂM LƯỢC năm 1979.
        Sau Giải phóng 1975, thầy vẫn miệt mài nghiên cứu lịch sử và HS-TS, và đã lấy bằng Tiến sĩ cũng về đề tài này. Có lẽ chính vì HS-TS mà thầy đã không rời đất nước ra đi sau 1975. Nếu thầy muốn đi nước ngoài, chắc chắn thầy có thể đi bất cứ lúc nào một cách chính thức, tôi đoan chắc như vậy, vì học trò của thầy (bạn học của tôi) rất nhiều người đã ra đi và rầt nhiêu lần kêu gọi thầy phải đi, họ làm hồ sơ giùm tất cả cho thầy (kể cả tiền bạc, thủ tục) nhất là vào những thời kỳ gian truân khổ sở nhất họ liên tục gọi thầy phải đi (đầu thập niên 1980). Thầy không đi, thì họ lo giúp cho người thân hai bên nội ngoại, bên chồng bên vợ thầy đi, và sau đó từ bên Mỹ, thân nhân thầy lại kêu gọi, bảo lãnh để thầy phải đi. Nhưng thầy vẫn ở lại VN, vì sự nghiệp giáo dục và lòng yêu tổ quốc, biển đảo Hoàng-Trường sa.
        Thầy yêu nước theo cách của mình, nhưng tuyệt đối không làm chính trị, không thích chuyện chính trị, không bao giờ tuyên bố hay gây sự chú ý của dư luận, trừ việc HS-TS. Kể cả trước 1975 và sau này. Chỉ trong thời gian gần đây, người ta hay phỏng vấn,hoặc tổ chức các sự kiện có mời Thầy tham gia, và Thầy đồng ý vì nó có liên quan đến HS-TS. Về khuynh hướng chính trị của Thầy, có điều lý thú đáng nói như sau : trường Kiểu Mẫu Thủ đức là trường được nhóm thân Cộng lúc đó gọi châm biếm là trường Kiểu Mỹ Thủ đức, đa số các thầy giáo ở trường đều tốt nghiệp hoặc được tu nghiệp ở Mỹ. Thầy Nhã lúc đó không muốn vào nhóm các thầy trẻ thân Mỹ quá mức tại trường (lúc đó tôi nhớ có ông Quang, cũng dạy lịch sử, và rất giỏi về lịch sử Hoa Kỳ ! và ghét thầy Nhã ra mặt), nhưng cũng không hề tham gia phong trào sinh viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng lúc đó (Ô.Huỳnh tấn Mẫm chủ tịch Hội SV). Thầy chỉ chăm chăm vào 3 việc : khải đạo học sinh, Hoàng sa Trường Sa, soạn dự án cải cách giáo dục thực nghiệm.
        Chuyện về thầy còn nhiều lắm, nhưng kể về cá nhân một người ở đây thì không thích hợp, hơn nữa thầy chắc chắn không muốn thế. Hôm nay tôi được dịp viết lên đây câu chuyện về thầy để tỏ lòng kính trọng và cám ơn, người đã dẫn dắt cho chúng tôi những bước đi dầu đời, nhưng cơ bản và vững chắc . Đến nay dù đã lớn tuổi, có chút thành công trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn phải “sợ” trực tiếp gặp thầy. Bởi vì từ hồi tôi còn rất nhỏ, thầy đã đặt niềm tin rất nhiều vào mình hơn tất cả những bạn bè cùng khóa cùng lớp, nhưng tôi thấy mình không đáp ứng được lòng mong đợi của thầy.
        – Tôi ước gì nước ta có nhiều nhà nghiên cứu khoa học tân tụy như thế, say mê nghiên cứu vì lòng yêu tổ quốc chứ không vì tiền bạc, danh tiếng.
        – Tôi ước gì ngành giáo dục có nhiều những người Thầy khiến cho học sinh kính “sợ” như thế, sợ vì xấu hổ không đạt lòng kỳ vọng của thầy.
        – Cuối cùng, tôi ước gì ngày nào đó mình không phải xấu hổ khi đến thăm chúc tết thầy nữa.
        (một học trò cũ của thầy )

      • chinook says:

        Thời đó thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những xe Bus như School Bus của Mỹ chở học sinh với hàng chữ Trường Trung học Kiểu mẫu Thú đức mà không để ý nhiếu .

        Bác Cao Bồi có thể viết thêm thông tin về tiêu chuẩn tuyển sinh và học phí của trường?

        Cám ơn Bác.

      • nicecowboy says:

        @ Chinook :Hôm nay vào văn phòng làm việc, rảnh rổi nên kể thêm vai chuyện trường xưa, theo lời yêu cầu của bác chinook nhé.

        Đúng là thời đó, tất cả gần 1000 học sinh của trường,hầu hết ở nội thành sàigòn, mỗi ngày đi về đều được đưa đón bằng khoảng 20 chiếc xe buýt lớn của riêng trường. Cũng nhờ hệ thống xe riêng này mà học sinh trường KMTĐ được thường xuyên tổ chức đi du ngoạn xa, sinh hoạt cộng đồng, cắm trại…

        Lúc đó ở SG, sáng chiều nếu ai chú ý chút (như bác Chinook đã thấy) thì sẽ gặp những chiếc schoolbus màu vàng chạy khắp thành phố, trên thành xe có dòng chữ đơn giản Trường Trung Học KMTĐ… Hai chục chiếc xe buýt này được lập trình vận chuyển cho phù hợp để chạy hầu hết các tuyến đường lớn của thành phố, ngừng ở các trạm cố định để bất kỳ học sinh nào ở nội thành cũng có thể đến một trạm xe bus của trường gần nhà nhất để đón xe đi về. Từ nội thành lên trường trung bình từ 20 phút đến 40 phút, tùy nhà học sinh ở đâu. Lúc đó chung quanh trường là rừng nhỏ, xung quanh không nhà cửa, ngôi trường ở trên đồi cao co thể nhìn thấy từ xa vài cây số . Tôi còn nhớ, sáng sáng và chiều chiều ở trường rất lạnh, gió lồng lộng, lại thường xuyên có sương mù. Tất cả các phòng học với bức tường dọc hành lang vào lớp thì hoàn toàn lắp bằng cửa kiếng (khá xịn so với thời đó), vậy mà lạnh đến nổi phải đóng kín mít lại.

        Tôi còn nhớ lúc thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường, bài thi đầu vào cũng là thi trắc nghiệm và thi viết ! Đặc biệt là ngay thởi kỳ đó, bài thi trắc nghiệm của trường đã có những câu ngoài sách vở để đánh giá mức độ thông minh của thí sinh (dạng IQ test, logical reasoning test như ngày nay). Tôi hơi bị sốc khi lần đầu tiên, mới học hết tiểu học, lại tiếp xúc với loại đề thi chưa từng được nghe qua này ! Cũng may, có hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu để mình biết mà làm bài thi loại này.

        Việc thi tuyển hoàn toàn minh bạch công khai, thi trong một đại giảng đường cực lớn của trường, mỗi thí sinh ngồi riêng một bàn, cách nhau vài mét ! Đầy bảo vệ và giám thị, ngôi trường lại cách biệt với khu dân cư, hoàn toàn không có chuyện ném phao, copy, thi giùm… hay bất kỳ trò khỉ gian lận được.

        Gia đình tôi lúc đó cũng chỉ là tiểu thương, trung bình (hơi kém chút, vì thời đó mà tôi chỉ biết đi xe đạp, cả nhà 10 người chỉ có 1 xe gắn máy đời cũ lambretta), không nhờ vả chạy chọt gì mà vẫn được tuyển vào trường.

        Trường KMTĐ là dạng trường công, lại được các đại học Mỹ tài trợ, do đó không có học phí và bất kỳ chi phí gì. Sau này, học sinh có đóng thêm một ít tiền “vận chuyển”, theo tôi biết là để chi trả thêm cho tài xế các xe của trường vì họ thường xuyên phải chở học sinh đi các nơi, ngoài việc ngày hai buổi đưa đón !

        (Nếu còm sĩ nào quan tâm thêm chi tiết gì, NCB sẽ kể về chuyện đấy)

      • Duc says:

        Cảm ơn thông tin của bác NCB. Em quan tâm đến chương trình học ạ. 😀

      • chinook says:

        @nicecowboy

        Thanks về những thông tin. Thái độ khó chịu của Ô Quang(NM) với Thày Nhã dễ hiểu thôi. Tôi chưa thấy Ổng dễ chịu với ai.

      • nicecowboy says:

        @ Chinook : ôi, rất bât ngờ ! bác Chinook biêt ông NM Quang à ? vậy là bác đã từng là học trò, hoặc đồng nghiệp với ông ấy một thời ? hay là bác biết ông ta thời gian sau này.

        Tôi được biết là ông NM Quang đã di tản sang Mỹ từ lâu. Không hiểu ngày nay cuộc sống của ông Quang ra sao ? bác có biết không vậy ?

      • chinook says:

        @nicecowboy.

        Tôi biết Ô. Quang sau này, qua một người bạn .

        Hiện nay Ông Quang vẫn sống ở Tacoma, bang Washington. Khi qua Mỹ Ô. dạy sử tại khu học chánh Tacoma(Tacomma school district). Nay chắc Ô đã nghỉ hưu

        Tôi chắc sánh với xưa, Ô không thay đổi nhiều. ô cũng viết nhiều trong nhóm Sách hiếm của Ô Trần chung Ngọc.

        Lần chót tôi gặp Ông cách đây ít lâu, ông “xuống” nhiều, khi tôi chào, Ông đáp lại :”Ông cũng biết tôi à? ”

        Trái đất thật nhỏ , nghe nicecoboy nói về chợ Bà chiểu, tôi nhớ đến bạn bè năm xưa. một người họ Từ ở Lê quang Định, một người họ La ở Xóm Gà.

    • V.Anh says:

      Mình đã đọc nhiều comments của CB, khi thì thấy như một lãng tử có chất cao bồi nước Mỹ, lúc lại thấy một chuyên gia tiền tệ rất giỏi, cứ tưởng CB đang bên kia bán cầu, gần đây lại thấy sự tha thiết đầy tình khi CB kêu gọi sự quan tâm của mọi người đến vụ Văn Giang. Đúng là CB tốt bụng. Hôm nay đọc chuyện tình rất nhẹ nhàng của CB mới thấy các bác nam trong Hang Cua ko chỉ hài hước mà rất lãng mạn. Nhưng CB dũng cảm nhất vì dám nói ” duyên thầm miền Bắc…….theo suốt cuộc đời tôi” mà ko sợ Tiger, hi hi… Mình rất thích câu này!
      Mình rất muốn biết giáo dục của miền nam trước 1975, ví dụ như lịch sử, văn học hay triết học người ta dạy cái gì? Người ta nói gì với học sinh về miền Bắc? Là người được giáo dục tại miền Bắc “XHCN” tôi mù tịt những điều này. Chỉ được biết đồng bào miền nam ruột thịt đang rên xiết ……vv và vv…. . Gần đây qua blog HM mình mắt chữ o mồm chữ a khi biết thông tin của các bác sống ở miền Nam. Càng ngày mình càng muốn biết bức tranh lịch sử VN chân thực nhất như thế nào. Cám ơn CB, anh Cua và các bác trong hang.

      • D.Nhật Lê says:

        Nhân cô/bác V.Anh muốn biết giáo dục của miền Nam trước 1975,tôi xin thẳng thắn
        góp sơ một vài ý kiến trung thực mà tôi từng trải qua và những điều tôi biết.
        -Chính trị tách rời khỏi học đường,nghĩa là không hề cho phép sự tuyên truyền chính
        trị của chính quyền ở trong nhà trường,ngay cả dưới thời TT.NĐDiệm.Tuy nhiên thời
        Đệ Nhị Cộng Hoà (sau 1963) đại học mới có quyền tự trị đúng nghĩa,tức là ai giáo sư,
        giảng viên được Đại học đó xét công nhận,chứ nhà nước không có quyền dự vào.
        Thế nhưng thay vào đó,đại học có quyền dạy về mọi học thuyết chính trị như chủ nghĩa Mác,chủ nghĩa tư bản (thực ra không có chủ nghĩa này riêng biệt trên lý thuyết mà đó là
        nhận định của Mác về các lý thuyết trọng nông,trọng thương,tự do kinh doanh v.v.phát
        triển trước khi Mác ra đời),về các hình thái cai trị dân chủ như tổng thống chế,đại nghị
        chế,quân chủ lập hiến v.v.
        -Không hề có “chủ nghĩa lý lịch”,phân biệt địch-ta,do đó con cái của những cán bộ tập
        kết vẫn học được bất cứ nghành nghề gì,nếu giỏi và có khả năng.Ngay con của một sĩ
        quan cấp tá làm gián điệp cho miền Bắc là Dương Văn Nhật,em của tướng DVMinh,là
        bà Dương Thanh Bình vẫn học lên tiến sĩ Toán nhưng bà vượt biên,nay dạy Uni.ở Úc.
        Gs.Trẩn Hữu Dũng,con của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp (là cán bộ y tế cao cấp miền Bắc)
        chẳng hạn.Nhiều bạn tôi vẫn tốt nghiệp đại học,dù cha tập kết và làm lớn sau 1975.Do
        đó,không lạ gì có người hoạt động cho miền Bắc như phi công Nguyễn Thành Trung,
        chứ không phải là che giấu lý lịch vì sợ địch phát hiện như báo chí trong nước viết !
        Xin có vài hàng sơ lược như trên.

      • chinook says:

        Trong giáo dục thì không phân biệt, nhưng trong quân đội thì hơi khác.

        Tôi cho là Nguyễn thành Trung đẫ gạt được An Ninh Quân Đội , nếu không Ông ta có thể thành sĩ quan không quân, nhưng không được bay.

        Gạt An Ninh Quân Đội hay cơ quan an ninh Miền Nam thời đó không phải là một kỳ tích gì vì nguyên tắc ” innocent until proven guilty.”

      • vi pham says:

        Giáo dục miền Nam trước 75: có 3 hệ thống, hệ thống chính là chương trình Việt(trung học phồ thông, phân ban: vào lớp 10, ban B: chuyên toán, A: vạn vật, C:Việt văn và D: Hán văn;hệ trung học kỹ thuật,TH Kiểu Mẫu) hệ thống trường Tây (sau bị dẹp chuyển qua chương trình Việt, hình như trường dạy chương trình Pháp cuối cùng là Marie Curie ở SG và trường Petit Lycée Yersin( phân biệt với trường Grand Lycée Yersin , lúc đó đã có tên trường Hùng Vương dạy CT Việt, bây giờ là trường CD Sư Phạm) và hệ thống trường Tàu.(chiu ảnh hưởng Taiwan). Phồ thông có trường công, bán công và trường tư: trường tư lại có tư nhân lập, trường công giáo(ex: trường Lasan, phật giáo ex:trương Bồ đề…)
        Thi cữ: hồi thời ô Diệm có thi tiều học, đến 67 thì bỏ thi trung học đệ nhất cấp(goịi la dip lôm), lớp 11 thi tú tài 1( gọi Bắc on) lớp 12 thi tú tài 2(bắc đơ: Bacalaureat) bây giờ nhiều nước trên thế giới có dạy chương trình IB(international baccalaureat) đươc công nhận rộng rãi.
        Thành ra bằng tú tài dịch ra tiếng Tây đi học ĐH ờ Âu châu cũng đỡ ,nhất là ban B vì sách toán từ đề thi mẫu đến ly thuyết giáo khoa toàn dich từ sách Pháp. Hồi trước 68, tỷ lệ thi đậu
        tú tài 2 thấp, trương công khoang 30% còn các trường tư 15, 20%, nhiều người thi cả 6,7 lần mới lọt. Có câu: rớt tú tài anh đi Trung Sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con là do vào học trường
        sĩ quan trừ bi để ra chuẩn uý phài có tối thiều tú tái 1, tức xong lớp 11. Sau này bỏ thi tú tài 1 chì còn thi lóp 12.

    • Hiệu Minh says:

      He he. Anh Cao Bồi quen ném đá, bây giờ đến lượt anh…

      Đùa thôi, bài anh viết cảm động lắm, chân thực và quan trọng là từ đáy lòng mình. Anh nên viết về hồi đi học ở trường xem GD ngày xưa như thế nào.

      Tôi cũng sẽ viết để chúng ta chiêm nghiệm về một thời đã qua.

      Cảm ơn anh nhiều vì luôn làm sôi động hang Cua.

    • vi pham says:

      trước 75 có 3 trường Kiểu Mẫu (kiểu Mỹ) : Thủ Dức , Huế và Cần Thơ do Mỹ giúp đỡ từ cơ sở, thiết bị, chương trình giảng dạy nên nhiều môn giống như các trường học ở Mỹ, Canada như: Home Economics( hồi đó gọi là ktế gia đình) nên xa lạ với giáo dục phồ thông chịu ảnh hương của Pháp. Thầy cô cũng tốt nghiệp TH, DH chiu giáo dục của Tây nên trường Kiểu Mẫu không phát triển mạnh, tình trạng giống như hệ thống trườngtrung học Kỹ Thuật.cũng chỉ 3 trường : Cao Thắng, Đà Nẵng, Vĩnh Long.

      • nicecowboy says:

        Trong 3 trường KM, thực sự chỉ có KMTĐ là phát triển mạnh. Rất tiếc là chỉ vỏn vẹn có 10 năm thì bị giải thể , và chỉ ra trường được 5 khóa mổi khóa chỉ có 140 học sinh.

        Nhiều điều hay về trường này mà NCB không thể nói hết, chỉ có điều này có thể nói để các còm sĩ hình dung : lúc đó ở khắp nước VN, chỉ có trường KM là được cho phép tự tổ chức thi Tú tài tông hợp riêng cho học sinh của mình tại trường (không phải thi Tú tài phổ thông chung như mọi trường khác), trường đuoc tự chấm điểm lấy, tự cấp bằng tú tài và được Bộ Giáo dục công nhận … Nhưng thi rất khó : thi viết, thi trắc ngjiệm, và thi vấn đáp. Phải rất xuất sắc mới đạt hạng giỏi cả trong 3 phần thi này. Dường như trong 5 lần thi tú tài (môi lần 140 hoc sinh), chỉ có không đến 10 hoc sinh thi tú tài hang Ưu (xuất sắc).

        Cao bồi nhớ là lên lớp 10 học phân ban, nhiều phân ban hơn các trường bình thường. Thậm chí có ban chỉ có 10 học sinh, vậy mà nhà trường và các thầy phải dạy đủ cho đến hết 3 năm cho những ban này. (Mổi lớp học chỉ có tối đa 35 học sinh, mỗi cấp học chỉ có 4 lớp, tổng cộng 140 học sinh).

        Chúng tôi được giáo dục toàn diện từ lớp 6 : Kinh doanh, Công kỹ nghệ, Hội Họa, Âm Nhạc, Nông nghiệp, Kiến thức xã hội… Tân toán học, toán luận lý và logic học cũng được dạy ngay từ lớp 6 ! Giáo dục hướng đạo, sinh hoạt cộng đồng cũnmg được chú trọng. Thầy và trò như anh em với các phòng Khải đạo học đường. Đặc biệt thường xuyên được thuyết trình và tranh luận, hùng biện (cả tiếng Việt và tiếng Anh). Thầy Nguyễn Nhã lúc đó cũng đã đưa các đề tài về Trường-Hoàng sa để chúng tôi tìm hiểu, sưu tầm tài liệu và lên thuyết trình.

        Nói là trường Kiểu Mỹ cũng không sai, vì ngoài việc toàn bộ kinh phí duy trì nhà trường là do các đại học Ohio, đại học Michigan… ở Mỹ tài trợ, chương trình giáo dục cập nhật những hiện đại nhất lúc đó (kể cả thi cử bằng trắc nghiệm cũng là đầu tiên ở VN tại truong KMTĐ, do thầy Gs Ts Dương Thiệu Tống đề xuất thực hiện). Các giáo viên thường là những thầy ưu tú vừa tốt nghiệp ĐHSP, được qua tu nghiệp vài năm ở Hoa kỳ rồi trở về trường dạy.

        Rất tiếc, so với các trường danh giá truyền thống lâu đời hàng trăm năm như Petrus Ký, La san Tabert (theo chương trình Pháp) thì trường KM chỉ tồn tại có 10 năm thì xảy ra sự kiện 1975. Đến bây giờ chúng tôi cũng quá tiếc, quá tiếc…

      • Delta says:

        Từ lâu tôi nghe thời Ngụy, chỉ thấy toàn chuyện ghê rợn người ví dụ như chuyện “lê máy chém” của ông Diệm…qua phim ảnh nhưng chưa biết thời đó nền GD và khoa học nó như thế nào, tuyển dụng công chức… ra làm sao?
        Mong TC biên tập lại các còm bác Cao Bồi, kể đứt quảng do bận rộn công việc cho anh em trong hang cua nghe chuyện học hành, thi cử, tình cảm đạo đức thày trò thời đó cho bà con so sánh chuyện “ngày ấy và bây giờ” trong GDKH nó khác nhau như thế nào?
        Tôi đọc hết các còm hầu hết ai cũng có cảm tình, qúy mến với bác CB lương thiện ảo này nên hỏi bác một câu là bác Cao Bà nhà có biết CB lương thiện được nhiều người trong hang cua quý mến là người trong cuộc “tình bắc – duyên nam” và bác Quỳnh có biết câu chuyện tình một thuở của mình và ông chăn bò, đang HOT trong hang cua không nhỉ?

      • nicecowboy says:

        @ Delta : cám ơn bạn quan tâm đến những việc NCB kể, không chỉ là chuyện cá nhân mà bạn đã muốn biết nhiều hơn về bối cảnh một thời.

        Sự tuyên truyền trong và sau chiến tranh, bên phe nào cũng có, người của mỗi bên nhìn ra được sự thật không phải là dễ dàng. Ngày nay dù Bắc Hàn nghèo khổ hơn Nam Hàn gấp chục lần, nhưng nếu xảy ra chiến tranh thì biêt đâu nguy cơ bại trận lại có thể là phía Nam Hàn. Và thậm chí, ngay cả người dân Bắc Hàn cũng có thể cái nhìn lệch lạc đối với Nam Hàn.

        So sánh Hàn quốc và VN rõ ràng là không đúng, nhưng phần nào có thể giống nhau ở điểm là : dù bại trận, nhưng cuộc sống của người miền Nam thuở đó (và Nam Hàn ngày nay nếu thua trận Bắc Hàn) không hề khó khăn, và mức sống trung bình của họ cao hơn người miền Bắc nhiều lắm. Việc tuyên truyền đa số người dân miền nam sống khổ sở dưới 2 tròng áp bức : Mỹ và ngụy quyền, rất là ngô ngê và nực cười .

        Có thể ai đó cho rằng sự trù phú này chỉ là tạm thời, là do viện trợ của đế quốc Mỹ…, nhưng dù là nguyên nhân gì thì đó cũng là thực tế, SG thời đó đã từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông, không thua kém gì Thái Lan, Hàn quốc, Singapore, Mã lai, có thể hơn cả Philippines… những nước cũng là “chư hầu” của đế quốc Mỹ, nhưng nay rất giàu mạnh và chả hề bị Mỹ lăm le cướp đất cướp biển, lấn át mọi mặt như VN, Bắc Hàn đang bị người anh em Tàu khựa đe dọa.

        Đương nhiên đời sống kinh tế miền Nam VN thời đó khấm khá hơn thì các lãnh vực khác như bạn Delta hỏi (giáo dục, khoa học…) không hề thua kém miền Bắc rồi, nếu không dám nói là phát triển mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên trong việc giáo dục, có điểm còn kém hơn miền Bắc : đó là giáo dục về chính trị, hoặc nói trắng ra là việc tuyên truyền còn thua xa người miền ngoài lắm.

        Hix, bạn hỏi khiến Cao bồi lại đá sang chuyện chính trị rồi ! Bây giờ nói đến chuyện riêng tư mà bạn hỏi : bà xã từ hồi mới lấy nhau đã phải lo lắng vì cái tính cách của mình rồi. Nhưng mà đàn ông thì phải khéo léo (?) và biết tôn trọng bà xã. Làm gì thì phải thật kín kín, đừng lộ ra để bà xã biết hoặc người thân quen biết rồi buồn. Vậy là OK (giang hồ thì cứ giang hồ, nhưng đừng giang hồ đạo lộ làm các bà buồn khổ là được).

        Bà xã có biết Q, vì cô thỉnh thoảng có đến nhà Cao bồi, nhưng hoàn toàn không biết chuyện xưa. Và dĩ nhiên là không biết NCB thường bờ lốc, không biết NCB viết bài này, không biết NCB là ai… vì bà xã không có thói quen lên mạng, hay các blog như NCB ! Cũng may thật.

      • TC Bình says:

        Sau này tôi biết có Trường kỹ thuật Biên Hòa nữa bác ạ.

  30. Xôi Thịt says:

    Góp vui với bác NCB và mọi người, XT xin gửi ké chút “của nhà trồng được”



    Lần hẹn đầu tiên

    Thuyết phục mãi thì em cũng bằng lòng đi chơi với anh. Hai anh em đưa nhau ra công viên. Mặt trời khuất bóng, nếu không có ánh đèn trên cao thì cũng khó thấy đường đi.

    Em đi bên anh, tay trong tay, anh nói mà cũng chẳng nhớ mình nói gì nữa. Một ý nghĩ thoáng qua đầu và anh cố kéo em đi về phía cái cột đèn hiếm hoi có cái bóng đèn bên trên đã bị ai đó vô ý thức (hoặc quá nhiều ý thức) ném vỡ. Em phản đối một chút lấy lệ nhưng rồi cũng đi theo anh, thậm chí anh có cảm giác em đẩy anh nhanh hơn về phía cái cột đèn ấy. Anh kể một câu truyện cười về ông xếp của mình, trong đầu vạch ra kế hoạch hành động.

    Anh chưa kịp hành động gì thì bỗng lù lù 3 bóng đen xuất hiện. Anh thuộc loại cao to nhưng trông chừng 3 thằng này thằng nào cũng to hơn anh. Một thoáng lo âu nhưng em bên canh khiến anh trở nên can đảm hơn. Hít sâu một hơi, anh lên tiếng:
    – Chúng mày muốn gì đây?
    – Tụi này cần tiền, hai người cần yên tĩnh, trao đổi nhé?

    Anh nhớ ngay đến cả tháng lương vừa lĩnh đang nằm trong ví.  Bố khỉ, lần sau có đi chơi thì cũng sẽ mang ít tiền thôi, có mang nhiều chút thì cũng phải đổi sang tiền chẵn giấu trong túi quần lót. Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của em đang run lên trong tay anh. Tua lại trong đầu miếng võ tự vệ anh hàng xóm dậy cho tuần trước, anh buông tay em, gằn từng tiếng:

    – Chúng mày đừng hòng

    Chân thằng đứng đầu khẽ nhúc nhích, anh bước lên 1 bước, ưỡn ngực hứng trọn cú đá rồi đổ xuống như cây chuối. Thằng cha nhanh quá, nó kịp bồi thêm 1 cú đấm vào đầu khiến anh chỉ kịp nhạc nhiên tại sao trời tối lại có ánh sáng 7 mầu rồi lăn ra, không còn biết gì cả. Em rú lên hãi hùng. Công lực em không phải tầm thường nên mấy thằng cướp chững hết lại. Chứng kiến cú ngã đẹp mắt của anh, chúng tưởng chúng vừa gây án mạng nên hốt hoảng hè nhau bỏ chạy.

    Chỉ còn lại em và anh. Vốn là học sinh giỏi hóa học, em nhớ lời thầy dạy ngày xưa về công dụng của nước đái quỉ (ammoniac). Sau mấy phút cố gắng, nỗ lực của em được đền đáp, anh mở mắt thều thào:
    – Chúng nó đâu rồi?
    – Bọn nó chạy rồi, anh.
    Anh chống tay ngồi dậy, không dấu được vẻ giận dữ:
    – Anh mà tỉnh dậy sớm thì tụi nó chết với anh.

    • HOA HỒNG _ SG says:

      HH nhai đi, nhai lại bài này của bác Xôi, HH vẫn không hề chán. Đọc mà miệng cười ngoác tận mang tai. Cười nhất là đoạn cuối có NH3 😀 HH phải nói thiệt là ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI cho đoạn này hihi 😀

      • SS says:

        Còn mấy bài nữa bác mang lên luôn đi bác Xôi. 😀

      • Trạch Văn Đoành says:

        Tặng HHSG hai câu chuyện sưu tầm về các chàng trai đi chơi với người iu nữa đây, hai chàng qua được cơn hoạn nạn mà không cần dùng tới NH3.

        Chuyện 1.
        Một chàng đang tán một cô chưa thành. Một lần đưa cô đi chơi chàng gặp một bọn chừng một chục thằng du côn cà khịa. Chàng xuống xe, đưa cho cô gái bảo, em dắt xe ra góc phố đầu kia đợi anh, anh sẽ cho lũ này một bài học để chúng phải tởm anh tới già. Lũ kia ngạc nhiên lắm thấy một thằng gầy như con nhái mà ăn nói yêng hùng như vậy nên cũng để yên xem sao. Cô gái vừa dắt xe qua góc khuất, chàng quỳ thụp xuống bảo: các bố ạ, con lạy các bố, các bố cho con sĩ diện với người con yêu một hôm nhé. Cả bọn phì cười cho qua. Cô gái thấy chàng cho lũ kia một trận chóng vánh như thế rất phục và sau đó nhận lời yêu chàng.

        Chuyện 2.
        Một chàng đi chơi với bạn gái bị một lũ cà khịa. Chàng xuống xe bảo bọn kia, lũ ngu kia, chưa nghe danh “Sáu đầu bò” sao, xem đây.
        Chàng bước đến vỉa hè đang lát dở, cầm năm viên gạch lát chập lại dập thằng vào đầu mình, cả năm viên vỡ vụn mà sắc mặt chàng cứ lạnh tanh. Bọn kia nể quá bảo, chúng em cắn rơm cắn cỏ lạy đại ca. Lũ chúng em có mắt như mù, núi Thái Sơn trước mặt mà không biết.
        Cô gái phục chàng quá. Sau này khi thành vợ chồng, cô hỏi anh học võ từ khi nào. Chàng bảo, có gì đâu, gạch lát đường ấy của công ty anh sản xuất, anh biết chất lượng của nó quá rõ mà, non lắm.

      • Hiệu Minh says:

        @ Trạch Văn Đoành.

        Cả hai mẹo cùng hay. Xin ngả mũ chào bác cỡ mười lần 🙂

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Bác Trạch Văn Đoành.

        HH đọc chuyện cười của bác rồi, rất hay bác ạ.
        HH đã copy nó, đem bỏ vào chảo dầu; thêm mắm, muối, tiêu, đường, bột ngọt,.. nấu sôi 15 phút, rồi đem cất vào lọ thủy tinh. Khi nào HH có người yêu, ảnh mà buồn, HH sẽ vác câu chuyện này của bác mà HH cất trong lọ thủy tinh, đem ra kể cho bạn trai HH, nghe xong trăm phần nghìn là ảnh sẽ vui lên ngay, lúc đó HH sẽ bốc phét với anh yêu là bí quyết giảm stress do em làm đó anh, hihi.

    • Hiệu Minh says:

      Mình đọc entry này bên Xôi Thịt rồi và mãi không hiểu nước đái quỉ là gì. Theo mình biết, nước đái quỉ để chỉ nước đái của bọn trẻ con. Còn người lớn thì không thể gọi là nước đái quỉ, mà là nước đái thôi.

      Nhưng mình tin là tay kia tỉnh vì không phải nước đái quỉ, mà do nhìn thấy cái ống nghiệm chứa nước đái quỉ thôi 🙂

    • hathienhau says:

      Lần sau chàng XT đã trót dại mời cháu bé nào đi dạo trong công viên thì nhớ mang theo vũ khí…mềm để chống trả bọn cướp…tình nhé. Cho dù chúng có hàng ..nóng thì XT dùng hàng mềm kiểu như thế này: ép em vào lòng và tung chưởng hôn thật sâu và dài. Nếu chúng cứ đòi cướp thì cứ bảo :”tao chấp nhận mất hết, nhưng phải đợi chúng tao…hành sự xong”
      XT mà xuất chiêu kiểu này thì gần như nắm chắc phần…thắng toàn tập. He he.

  31. ich Due says:

    Tôi rất thích đoạn: “Quỳnh rất có duyên, ánh mắt hiền hậu, nhìn ai cũng khiến người ta xúc động. Nàng biết an ủi thông cảm với hoàn cảnh mọi người. Chính tính cách Bắc này đã làm tôi yêu mến, và làm giảm bớt nổi hận lòng khi rời trường xưa, trái tim ấm áp nghĩ về người bạn từng là kẻ thù của mình”.
    Tôi nghĩ đây là tình cảm giữa con người với nhau, giữa trai và gái. Cái thứ tình cảm vượt qua mọi rào cản, mọi ranh giới hữu hình, vô hình.

    • Tịt Tuốt says:

      Thú thật, mình chờ mãi (nghĩ nàng Sóc (SS) chắc cũng vậy), chờ mãi hôm qua đến giờ đâu phải chỉ đọc cái câu kết vô cùng lãng xẹt, í lộn là lãng mạng này đâu bác Ích Duệ.
      Ít nhất thì cũng phải như lão Tổng Cua: “Ngồi sau ôm eo con gái Sài gòn áo trắng dài tha thướt, eo nhỏ, sướng hơn tiên, thấy thành phố này đẹp hơn Hà Nội nhiều..” để biết eo nàng khoảng hai gang tay. Toi mất hai ngày trông đợi, rõ phí! 😆

      • Hiệu Minh says:

        Lão TT ghen ăn tức ở, dìm hàng NCB nhé. Bị NCB “mắng” trên các entry khác, bây giờ “trả thù” đây 🙂 🙂

    • Đinh Kim Phúc says:

      Tình yêu không phân biệt giai cấp nhưng giai cấp sẽ giết chết tình yêu.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Phúc lại đi xa quá rồi, tình yêu thật không có giai cấp. Nếu để giai cấp giết chết tình yêu thì tình đó chưa đích thực.

    • Hiệu Minh says:

      Anh NCB phải có tình cảm ghê lắm đó. Anh com hay văng tứ tung nhưng thực ra trái tim nóng hổi…

      • Kim Dung says:

        CB là chàng chăn bò mờ khi comm bao giờ cũng từ tốn, thuyết phục mọi người, ít khi nổi nóng, và tận tụy giảng giải, hoặc thông tin khi ai đó hỏi, hoặc chưa hiểu. Mình đọc comm của chàng CB bên anh BS càng thấy rõ điều đó, rất khâm phục tầm lòng. Đúng là CB lương thiện.

        Khiến chàng chỉ loạng moạn chút xiu vì kỷ niệm, đã bị em nhà văn Thùy Linh (?) nhắc vì thiếu vắng.

        Người ta nhớ lắm rùi đó! 😀

  32. qx says:

    hehe…

    qx

    • Tịt Tuốt says:

      Công nhận hôm nay lão Cu Ít (QX) tem mở hàng xui tận mạng. Cả mấy tiếng đồng hồ, chẳng thấy ma nào bén mảng kéo chăn chiện tình của gã Cao Bồi Tốt Bụng. 😛

      Chuyện tình HM, Cụ Cù, rồi bây giờ đến chuyện tình của gã Cao Bồi Lương Thiện. Chuyện tình nào cũng lâm ly, bi đát hay hơn cả phin Hàn. Hay là ta gộp lại rồi in thành sách nhể???

      Bi chừ có ai muốn nghe chuyện duyên thầm, tình ấm hang Cua không, vai nam chính là chàng trai tây nguyên 90 xuân xanh Tịt Tuốt, còn vai nữ chính là hai Tịt bà bà khỏi cần giới thiệu danh tính…bảo đảm không mùi hơn phin Hàn hay TVB Hồng Kông không lấy tiền..??? 😛 😳 😆

      • Daqui says:

        Từ sáng tinh mơ mình lò dò vào nhà Tổng Cua, thấy có bài của chàng Cao Bồi; Định kiếm cái tem 2 nhưng thấy Lão Tịt quanh đâu đó nên vội tránh đi cho nó lành, hì hì !
        Mãi giờ vào trở lại thấy vẫn …Lão Tịt . Số mềnh Tịt thiệt !

      • Hiệu Minh says:

        Chuyện của TT và hai bà thì toàn cãi nhau, giận nhau, rồi ôm nhau và làm lành. Tập tiếp kể chuyện lão TT 90 đưa con nít đi nhà trẻ thế nào thôi 🙂

      • Daqui says:

        Đúng vậy đó anh Hiệu Minh, vì từ lúc tránh xa ra là DQ ko còn phải lo đang yên đang lành lại bị độp cho một phát điếng hết cả người , hihi !

      • Kim Dung says:

        Kể đi, kể đi. …Tép Diu đứng thu tiền cho.

        Nhớ tả TR …xinh xinh một tí nhớ! 😀
        Tả xấu hơn em Nguyệt, Lão Cua đắc chí, thì ức lắm. 😦

        Mặt cứ vênh vênh.
        Càng giơ nghênh nghênh.
        Mắt giương…lệch lệch.
        Miệng cười hềnh hệch
        Chân bò lệnh khệnh
        Răng như đũa lệch
        Tóc xoăn xộc xệch

        Comment thiên lệch
        Dám bảo Tịt Tuốt
        Là Mãng xà tiên 😀 😀 😀
        Ăn nói huyên thiên
        Cũng đòi Tình báo 😎

      • Tịt Tuốt says:

        @DQ: Bao giờ em hết giận
        Hãy tìm về với anh
        Như một dòng sông nhỏ
        Như một ánh sao đêm.

        Đâu chỉ có mùa xuân
        Mới vàng hoa rực rỡ
        Đâu chỉ riêng mặt trời
        Xua tan đi giông tố.

        Bao giờ thôi hờn mát
        Hãy tìm về với anh
        Lòng em còn bóng đêm
        Anh sẽ làm tia sáng.

        Vườn nhà anh đầy hoa
        Hương thơm và trái ngọt
        Mái nhà anh dịu mát
        Đằm thắm và bao dung.

        Mặt đất còn gai chông
        Bầu trời còn mưa gió
        Bao giờ em thôi giận
        Hãy tìm về với anh. (ST)

      • Daqui says:

        Rõ khổ, mình đâu có giận gì Tịt Tuốt đâu ( ít nhất là lần này ). Mà đúng hơn là mình tự giận … chính mình đấy !
        Vào Hang Cua gần 2 năm rồi, nhưng chưa 1 lần mình dám nói năng bặm trợn, bốp chát với bất cứ ai cả, chứ chưa kể là bạn thân. Thế mà lại cứ hay bị đối xử nặng nề ! Một anh bạn cũng là độc giả thường xuyên của nhà TC thấy mấy lần có triệu chứng ” gằn lên ” đã từng khuyên mình : CQ cứ kệ cho ” họ” tự nhiên đi !
        Ai bẩu mình ko nghe cơ , huhuhu !
        Thôi thì :
        Mặt đất còn gai chông
        Bầu trời còn mưa gió
        Bao giờ anh đau khổ
        Hãy tìm đến … ven sông !

      • qx says:

        hehe… lão Tuốt.

        qx

      • Tịt Tuốt says:

        @CQ:
        Hai họ ướt môi
        Còn tôi…ướt…mắt
        Hai họ tự nhiên
        Còn miềng…tự…vận… hì hì 😆

        @2 ty:
        Trăng
        Một nửa
        Lặn tìm một nửa
        Tìm được rồi
        Vành vạnh giữa trời sao!

        TR
        Một nửa
        Lội tìm một nửa!
        Tìm được CQ rồi
        Sao hai nửa
        Vẫn
        Khuyết
        Đau! 😦 😳 😳
        (Ngang Trái – KL)

    • qx says:

      Giọng lão Tuốt thì thào
      như mưa phùn vuốt lá
      lá ơi ời lá à
      hết buồn tìm nhau nhá

      Giọng Lão ngọt như mía
      lại bùi như khoai lùi
      thì thào thì thào thía
      hoa lá nào không xiêu

      Hoa Dã Quì phiêu diêu
      Hoa Cải vàng líu ríu
      Hoa Loa Kèn thôi kiêu
      run bờ môi bối rối

      qx

%d bloggers like this: