“Giai nhân” tháng Tư

"Giai nhân". Ảnh: KD

Tác giả: KIM DUNG

Có một loài hoa chỉ nở khi tháng Tư về. Tựa như đào thắm, mai vàng, chỉ nở mỗi lượt xuân đến. Tựa như giai nhân, nở nụ cười rạng ngời khi người tình xuất hiện.

Và “giai nhân” tháng Tư đây.

E ấp trong những chiếc thúng nan rộng chở sau xe đạp của những người đàn bà nhễ nhại bụi đường. E ấp trong những ki-ốt hoa Cửa Nam, Đội Cấn, Hàng Bè…, bên sắc màu lộng lẫy của hồng nhung, vàng rực rỡ của cúc, tím dịu dàng của lưu ly…, là cái màu trắng thanh khiết, ngời sáng và kiêu hãnh – hoa loa kèn.

Người nhắc tôi nhớ đến “giai nhân” lại là một bà lão gặp trên đường. Ấy là một buổi sáng tinh mơ, đến làn gió cũng thơm mơn man, nhìn theo gánh hàng hoa qua đường, bà lão nói một mình: “Sắp đến mùa loa kèn rồi đây”.

Giật mình, câu nói của bà lão chạm vào nỗi nhớ.

Mỗi năm tháng Tư về, tôi lại ngóng loài hoa còn có cái tên rất lãng mạn – hoa huệ tây. Đã bao lần, tôi lặng lẽ ngắm những bông hoa trắng muốt, thơm thoảng, điểm xuyết chút nhị vàng, tựa những chiếc loa kèn, khi nhớ đến cái Ngày 30/4 lịch sử năm ấy.

Đang đi bộ trên vỉa hè Tràng Tiền với bạn đồng nghiệp. Hà Nội của tôi thời chiến vẫn còn giữ được chút gì đó của sự thanh lịch hiếm hoi. Trời rất xanh, và nắng rất trong. Bỗng đường phố như xáo trộn, như chuyển dịch, như có một luồng khí thổi. Người đi trên đường cứ ghé tai nhau điều gì đó. Rồi có ai đó hét to lên: “Giải phóng Sài Gòn rồi!”

Như không tin, người ta nháo nhác hỏi: “Thật không?”. “Thật rồi!”.Đúng rồi!”. Rồi tiếng loa ở đâu rất lớn, cất lên: “Thưa đồng bào, chiến sĩ cả nước…”. Thôi, đúng thật rồi. Đường phố Hà Nội vỡ òa….

Khi đó, tôi còn quá trẻ để nhận biết rằng, khi chiến tranh kết thúc, có những niềm vui thì cũng có những niềm đau. Niềm vui của phía này, niềm đau của phía kia. Không biết rằng cũng vào giờ phút đó, có không biết bao nhiêu con người cũng máu đỏ da vàng đang hoảng loạn chen chúc trốn chạy. Họ bước lên những con tàu, lên trực thăng, cũng là bước lên con tim đau của họ. Họ ra đi, để lại phía sau cả quê nhà, cả ngọn lửa ấm nóng, cả khúc ruột rà và nước mắt chia ly…

Với tôi khi đó, chỉ có một cảm giác hân hoan, sung sướng ngất ngây. Trong cái phút giây ngỡ ngàng đến nghẹt thở ấy, tôi vụt nghĩ ngay đến con, thầm thì với con tôi mới là cái mầm sống: “Con ơi, thế là từ nay con được sống trong hoà bình rồi!”.

Chiến tranh. Tiếng còi báo động rú lên, rờn rợn. Hầm trú ẩn. Tiếng pháo cao xạ. Tiếng bom rền. Tiếng máy bay phản lực gào rú… Ám ảnh kinh hoàng tuổi thơ tôi, ám ảnh thời thiếu nữ buồn…

Cố len vào đám đông người người đang hớn hở, chen chúc nhau trong cái ki-ốt hoa Bờ Hồ, để mua kỳ được một bó hoa trắng muốt.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa loa kèn.

Không phải chỉ là chiêm ngưỡng và cảm nhận cái thanh khiết toả ra, từ vóc ngồi của người thiếu nữ bên những bông hoa thanh sạch, thánh thiện đến kỳ lạ trong bức tranh của hoạ sĩ tài danh Tô Ngọc Vân. Mà đây là những bông huệ tây- loa kèn có thực. Những bông hoa tươi tắn, cứng cáp như còn ngậm những viên ngọc- những hạt sương đêm của đất trời.

Mà sao khi ấy, nhiều hoa loa kèn đến thế. Có cảm giác, cả Hà Nội ngợp trong rừng hoa loa kèn, ngợp trong mùi thơm thanh tao, thoáng chút nồng say rất đặc biệt.

Hương của “giai nhân” tháng Tư!

Mẹ và dì. KD mặc áo caro. Ảnh: GĐ KD

Mẹ tôi, dì ruột tôi, những người đàn bà Hà Nội cổ xưa một thời tóc vấn khăn, ra đường phải mặc áo dài, xách ví đầm, đi những đôi guốc, đôi hài nhung kiểu cách. Trong nhà tôi, dù chỉ thuộc hạng trung lưu, lúc nào cũng có người giúp việc (mà bây giờ người ta quen gọi là ô- sin). Cuộc sống đã dạy cho mẹ, cho dì những trải nghiệm đắng cay của một thời sau tiếp quản Thủ đô, hiểu cả sự khốc liệt của chiến tranh qua những năm tháng sơ tán về những vùng quê xa.

Bấy giờ mẹ tôi, dì tôi trông chẳng khác gì những người đàn bà lao động lam lũ, áo cánh cộc, búi tóc, bàn tay nhăn nheo. Khác chăng là mẹ và dì vẫn giữ được cái nếp sống của người Hà Nội, đói no chẳng ai biết, ai hay…

Mẹ đón bó hoa loa kèn từ tay tôi. Mẹ cười. Con cười. Mà mắt ai đều ngấn lệ, đỏ hoe. Mẹ bảo: “Mợ nghĩ, chỉ cần hoà bình rồi có ăn cháo cũng được!”. Rồi mẹ trịnh trọng lấy chiếc lọ lục bình cổ, mỗi năm chỉ mang ra một lần cắm hoa đào vào đúng dịp Tết.

Những bông hoa loa kèn nở tươi rạng ngời, như đồng cảm với niềm hân hoan của lòng người.

Nhưng tôi không thể nghĩ rằng cái câu nói “có ăn cháo cũng được” của mẹ lại linh nghiệm đến thế. Chỉ có điều này, hiển nhiên như chân lý, rằng con người ta muốn sống cho ra con người, ngoài cái ăn còn cần nhiều thứ lắm.

Tôi – đứa con gái của mẹ, đứa con gái Hà Nội vốn sách vở, nhiều mơ mộng, dễ tổn thương, cả tin và khờ khạo, đã phải đối mặt với sự nghiệt ngã của số phận những năm dài sau hoà bình.

Không chỉ ăn cháo, rất nhiều bữa, gia đình tôi, và nhiều gia đình ở cái khu tập thể phải ăn sắn trừ bữa, thậm chí nhịn đói đi làm. Lương hai vợ chồng trẻ, với một đứa con trai nhỏ chỉ đủ ăn một tuần, ba tuần còn lại chẳng biết bấu víu vào đâu. Có những ngày đi làm về, tôi nằm vật ra giường, nước mắt chảy dài. Vì không biết tối nay cho cả nhà ăn gì?

Ông xã đưa cho mấy đồng bạc: “Có mấy đồng nhuận bút anh vừa lấy được, đi chợ đi”, tôi vội nhỏm dậy, gạt nước mắt còn hoen má, nhưng đã… cười. Thỉnh thoảng ông xã lén viết cho báo bạn, kiếm chút tiền còm nuôi vợ con, vậy nhưng phải ký tên khác. Nếu cơ quan biết, sẽ bị kết tội… “ngoại tình”.

Chao ôi, đói vàng mắt nhưng phải…chung tình!

Cái sự phải chung tình đó, cho đến tận giờ, vẫn còn đeo bám lắm. Ít nhất là chung tình bằng… lời nói! Hay người ta “nói vậy, mà hổng tin vậy”?

Đôi khi nghĩ lại, vừa cười buồn, vừa cay cay sống mũi. Khi ấy thật khốn khổ. Cuộc sống mong manh, bất ổn. Người với người sao chẳng yêu nhau, như câu thơ ai đó đầy tự tin? Mà người ta dò xét nhau, để ý nhau từng manh áo, miếng cơm, tấm quần. Soi nhau từng lời nói, để thăm dò… “tư tưởng”. Và để còn báo cáo với tổ chức.

Chao ôi, cái đầu của mình, nhưng suy nghĩ lại không thể là của mình. Như không còn là kiếp người? Hay Thơ và Đời, vốn khác?

Những năm tháng “Đêm trước đổi mới” ấy, hồi tưởng, tôi còn nguyên cảm giác kinh hoàng. Chỉ tự hỏi, vì sao vẫn có thể sống tử tế được, mà không tha hoá đi, không thấp hèn đi, không vụ lợi đi? Nhưng sống mà sao cô đơn giữa… “sa mạc người”.

Điều tôi giữ lại cho riêng mình, dù cực nhọc đầy tổn thương, ấy là chút mơ mộng- chút lãng mạn cuối cùng trong cái góc khuất rất riêng của tâm hồn. Như không thể mất đi, không thể chết đi, là tôi vẫn rất thích hoa, thích cắm hoa.

Cái sở thích vô hại ấy, đôi lúc …hại lại chính mình, khi có những người bĩu môi: “Sống theo kiểu tư sản”. Nghe thấy mà đau.

Dù vậy, cứ mỗi tháng một lần vào ngày chủ nhật, tôi vẫn dành riêng vài đồng tiền chợ ít ỏi để mua hoa. Đến nỗi bác hàng xóm nhà bên cứ ngó vào nhà mà trêu: “Cái nhà này nhịn ăn để cắm hoa hay sao ấy?”. Đành cười trừ. Tôi chỉ thấy thảnh thơi mỗi  khi được nhìn những bông hoa đẹp, quà tặng của trời đất.

Những đêm trăng sáng, tắt ngọn đèn đỏ quạch duy nhất trong căn phòng nhỏ 18m2, tôi ngồi lặng một mình trong góc tối, ngắm nhìn ánh trăng tràn xuống qua ô cửa sổ, chiếu rạng ngời lên bình hoa, lung linh, thơm tho và tinh khiết… Để thấy tâm hồn mình được bình an.

Nhưng mỗi năm, vào ngày 30/4, trong nhà tôi không thể thiếu một bình hoa loa kèn. Những bông hoa sang trọng được cắm trong vỏ đạn pháo bình dị, mang hơi thở chiến trường, kỷ niệm duy nhất của những tháng năm chiến tranh, ông xã mang từ Quảng Bình về.

30/4, ngày của những người Việt máu đỏ da vàng cùng nhớ đến với những nỗi niềm khác nhau. Không còn thù hận, không còn u uất. Nhưng sao vẫn còn kia những day dứt con tim. Vì sao nhỉ? Vì sao mà máu không chảy cùng nhịp đập?

Đứng đợi "Giai...nhân"

Đôi khi tôi kể lại cho con trai, cái cảm giác hãi sợ khi tiếng còi báo động thành phố rú lên. Cái cảm xúc rưng rưng trong ngày hòa bình. Cái ám ảnh của những tháng năm tem phiếu, ăn sắn, bo bo, mì độn, Và về những bông hoa loa kèn lần đầu tiên được biết trong đời, trong cái ngày đặc biệt 30/4, khiến con trai tôi- một kiến trúc sư- cứ mắt tròn, mắt dẹt. Có lần, vào tháng Tư, con tôi nhắc: “Mẹ chưa mua hoa loa kèn à?”.

Không, tôi quên sao được hoa loa kèn. Quên sao được cái ngày cả dân tộc bước ra khỏi chiến tranh. Cũng như quên sao được lời nói của mẹ tôi: “Mợ nghĩ, chỉ cần hoà bình…”. Nhưng mẹ chẳng thể nghĩ nổi, rằng không chỉ cần hòa bình, dân tộc này còn cần hòa hợp. Để nỗi đau chia cắt tâm hồn lên da non. Để máu chảy về tim. Để cây có gốc, lá có cội…

Nhưng tôi vẫn có ý đợi, như đã đợi bao năm. Gần giáp ngày 30/4 mới mua hoa và chỉ mua một lần. Tựa như mỗi năm chỉ khi xuân về, người ta mới cắm đào. Dường như những loài hoa càng hiếm gặp lại càng quý.

Nhưng nếu điều ta Đợi mà không đến? Thì nước cứ chảy qua chân cầu. Thì quê hương, chỉ còn là hoài niệm buồn! Khế ngọt và khế cũng… xanh?

Mẹ tôi mất rồi. Chiếc lọ lục bình em gái tôi muốn giữ, như muốn giữ chút hình bóng Mẹ. Chiếc vỏ đạn pháo năm xưa cũng đã đi vào dĩ vãng. Hoa loa kèn giờ được cắm trong bình pha lê. Sự thanh khiết gặp màu thanh khiết.

Còn tôi, mỗi lần cắm những bông hoa loa kèn, lại thật cẩn trọng, thật nâng niu. Cẩn trọng như một nghi thức, một nghi lễ với những bông hoa trắng muốt, dịu dàng, phơn phớt nhụy vàng, xen kẽ những chiếc lá xanh thon nhỏ, bình yên. Những bông hoa của một niềm yêu dấu, lặng lẽ mong chờ.

“Giai nhân” tháng Tư của tôi!

KIM DUNG

Advertisements

96 Responses to “Giai nhân” tháng Tư

  1. toi la ai says:

    con nguoi van la tan nhan nhat trong cac loai

  2. Lê Thanh says:

    Chị Kim Dung lãng mạn và thật đáng yêu !
    Lâu rồi không được đọc PN và HĐ ấn tượng, nhớ quá. Bây giờ ăn ngon mặc đẹp, hơn nhiều ước mơ của Mẹ chị rồi nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó. Bây giờ sống tử tế, sống thật là cực khó – hay nền văn minh của mình phải thế ?! Có khi các mẹ bây giờ lại mong ước với các con “ăn cháo để được sống tử tế “

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em Lê Thanh. Thiếu cái gì ư, em? Thiếu “cháo” em à! 😦

  3. qx says:

    Loài người tàn nhẫn

    Dầu đã làm hoa cỏ,
    nhưng vô tình được đâu,
    mỗi bi ai, hỉ lạc,
    nát nhàu bao cỏ hoa

    qx

    • Kim Dung says:

      Bác sĩ có biết ko? Ngày trước, phụ nữ chỗ Tép Diu, nhất là người HN, nếu có chút hình thức, lại độc lập tư duy nữa, thì hoặc bị định kiến, hoặc bị soi mói đủ điều. Cái khái niệm Đẹp nó chẳng giống ai. He…he…

      Chỉ có chị em nông thôn các tỉnh là được ca ngợi, được khen kiểu: Cô ấy xấu mà tốt . Chả hiểu tốt kiểu gì.Cái tốt tính ở đây là xởi lởi, là…lê la đưa chuyện, có nghĩa là biết “chan hòa quần chúng” đó!

  4. Tầm Hoan says:

    “30/4, ngày của những người Việt máu đỏ da vàng cùng nhớ đến với những nỗi niềm khác nhau. Không còn thù hận, không còn u uất. Nhưng sao vẫn còn kia những day dứt con tim. Vì sao nhỉ? Vì sao mà máu không chảy cùng nhịp đập?”
    – Vì cứ mỗi năm quý vị cứ ra rả cái ngày nầy như nhắc nhở niềm vui của người nầy và nổi đau của người khác. Bài viết thì hay nhưng nghe cứ khó chịu lắm.

  5. ich Due says:

    Xin ghi ra ở đây: Một truyền thuyết về hoa Loa Kèn
    Những giọt nước mắt nào có giúp được gì! Giắc sẽ phải lên đường chinh chiến ở một xứ xa lạ, đành bỏ lại Lilia, người vợ chưa cưới của mình trên đất Pháp. Lúc chia tay, Giắc rút trái tim ra khỏi lồng ngực mình, trao cho Lilia và nói: – Ðã là chiến binh thì phải sống không có tim. Trái tim chỉ gây phiền hà cho ta. Nàng hãy giữ lấy nó chờ ta về. Lilia giấu trái tim của Giắc vào một cái tráp bạc và từng ngày, từng ngày chờ đợi người yêu quay trở về.
    Với một người đang trông đợi thì thời gian mới chậm chạp làm sao! Một ngày dài bằng cả năm, một năm bằng cả thế kỷ. Dù Lilia có làm gì và có đi đâu thì cái nhìn của nàng lúc nào cũng hướng về phía mà Giắc đã ra đi. Nàng đã mất thói quen tính ngày, tính tháng. Nàng rất buồn mỗi khi nghe người cha nói với nàng: – Con gái của ta, thế là đã mười năm trôi qua kể từ ngày người yêu cuả con xông pha nơi trận mạc, không chắc nó có hồi hương. Ðã đến lúc con phải lo tấm chồng khác rồi đấy. – Cha ơi, cha mà lại nói với con như vậy ư? – Nàng đau đớn nói với cha – Giắc đã trao trái tim của chàng cho con rồi và bây giờ trái tim ấy đang ở chỗ con, con không thể nào quên Giắc được đâu cha ạ.
    Người cha chỉ biết lắc đầu, thở dài não nuột. Chắc chắn là ông không thể sống cho đến ngày ông được bế trên tay một đứa cháu.
    Hai mười năm nữa qua đi, cuộc chiến cũng vừa tàn, các chiến binh lục tục trở về, người thì chống nạng, kẻ thì tay áo lủng lẳng. Lilia chờ đợi Giắc, nàng hỏi tin chàng khắp nơi, nhưng vẫn chẳng nhận thêm được điều gì. – Có lẽ chàng đã phải lòng người con gái khác và ở lại xứ người rồi, – có lần em gái Lilia tỏ ý nghi ngờ, song Lilia không thể tin điều đó. – Chàng có thể yêu người khác sao được một khi trái tim chàng đang còn ở chỗ ta? Một người không có tim thì không thể yêu được!
    Chiến tranh đã qua rồi, nhưng một con người không có trái tim như Giắc, suốt trong những năm tháng ấy chỉ quen chém giết, cướp bóc không biết ghê tay, bây giờ chàng sống theo kiểu khác rồi. Chàng trở thành thủ lĩnh một băng cướp ở xứ người và nhiều khi còn trấn lột vàng bạc của quý của người qua đường. Khi tên cướp già Pie bị ốm, Giắc đã thẳng tay đuổi ra khỏi băng cướp.
    Quyết định phải trả thù thủ lĩnh, Pie liền tìm đường về quê hương của Giắc với mong muốn kể cho họ hàng thân thích và người quen biết Giắc hiểu rõ rằng, Giắc đang làm kẻ cướp. Pie phải đi mất cả chục năm mới về tới nước Pháp vậy mà vẫn không tìm thấy làng quê của Giắc. Và người đầu tiên mà gã ta gặp là một bà già tóc đã bạc phơ, có cái nhìn khắc khoải. – Bà có biết Giắc không? – Pie hỏi – Ôi lạy chúa, ông hỏi tôi về chuyện gì vậy? – Người đàn bà kêu lên – Giắc là chồng chưa cưới của tôi, là người tôi đang mòn mỏi trông chờ, tôi không biết sao được? Hãy làm ơn nói mau, hiện chàng đang ở đâu và chàng đã gặp điều gì chẳng lành? Pie thấy trong cặp mắt người đàn bà vẫn còn đang cháy lên niềm hy vọng, và gã hiểu ngay rằng bà vẫn còn yêu Giắc cháy bỏng như thời son trẻ. Gã không nỡ nói hết sự thật kinh hoàng về Giắc. – Vậy ra bà là vợ chưa cưới của Giắc đấy! Pie thốt lên. – Phải, tôi là Lilia, chúng tôi đã thề nguyện với nhau. – Ôi, tôi mang đến cho bà một tin buồn – Pie cụp mắt xuống – Giắc đã lao vào cuộc chiến như một dũng sĩ. Anh ấy mới yêu bà làm sao! Trước lúc nhắm mắt, anh ấy cứ nhắc mãi cái tên của bà – Lilia. Giắc của ta đã chết và đã yên giấc ngàn thu.
    Lilia đau buồn nghĩ: Chàng nằm xuống đất sao được khi chàng không có tim? Ta phải đi tìm mộ chàng và trả lại cho chàng trái tim nhân hậu đáng yêu.
    Ôm cái tráp bạc, Lilia bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ đến những miền đất xa xôi. Bà mất cả thói quen tính ngày, đếm tháng, nhưng gặp ai bà cũng hỏi thăm đường. Mọi người can ngăn bà không nên đi tiếp khi chỉ có một mình, vì biết đâu sẽ gặp bọn cướp ác độc, song Lilia không nghe.
    Quả nhiên, đến một khúc đường ngoặt, bà bị mấy tên cướp râu xồm trấn mất cái tráp đựng báu vật. Bà khóc lóc, vật nài, kể lể về mối tình bất hạnh của mình với Giắc, nhưng tất cả điều đó không hề làm bọn cướp động lòng. Bọn cướp mang cái tráp về dâng thủ lĩnh. Chúng vừa cười hô hố vừa thuật lại chuyện một bà già mất trí đi tìm mộ chồng để trao cho chồng trái tim mà ông ta đã trao cho bà làm tin trước lúc ra trận. Trong lúc bối rối, thủ lĩnh toán cướp bèn mở tráp ra và trông thấy trái tim của chính mình mà bao năm tháng qua đã bị mất.
    Và thật lạ lùng, trái tim đã nói với người chủ của nó bằng tiếng nói của con người: – Nếu còn là người, chớ có nói cho Lilia biết người là cái hạng gì. Hãy cứ để cho Lilia tin rằng người đã chết, như vậy bà ta sẽ giữ được trọn vẹn những kỷ niệm tốt đẹp về người. Giắc vội vàng đậy nắp tráp lại và ra lệnh cho bọn đàn em phải đem trả lại ngay cho bà già, đồng thời phải chỉ cho bà thấy một nấm mộ cỏ mọc xanh rì, làm như đó là mộ của Giắc.
    Dọc đường đi, bọn cướp quyết định giữ cái tráp lại, song chúng vẫn không quên chỉ cho Lilia nấm mộ theo ý của Giắc. Người đàn bà bất hạnh giờ đây vẫn còn mang tình yêu với Giắc như hồi còn trẻ, và bà không nỡ rời bỏ Giắc khi Giắc không có trái tim bên mình. Thế rồi bà đã lôi trái tim từ lồng ngực của mình ra vùi xuống nấm mộ, nơi bà nghĩ có hài cốt của Giắc.
    Từ nơi trái tim ấy đã mọc lên một bông hoa, mà đời nay vẫn gọi là BÁCH HỢP hay LOA KÈN, HUỆ, LY. Loài hoa tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng chung thuỷ và cao thượng của con người.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Ích Duệ về chuyện sự tích Loa kèn hay quá. Và đầy tính triết lý về con người, về con tim, và lương tri. Sự thánh thiện của Lilia đã đánh thức chút lương tri của Pie, để cho nàng Lilia được sống vĩnh viễn trong niềm tin về chính Tình yêu của mình.

  6. Hoa Dã Hương says:

    Cảm ơn các GiAI NHÂN
    Của quê hương đất Việt
    Biết trân trọng nâng niu
    Những mùi HƯƠNG TINH KHIẾT!

    Dẫu dòng đời chảy trôi
    Còn vo ve nhặng ruồi
    Vẫn còn loài Ong Mật
    Giữ mật hương cho đời!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn HOA DÃ HƯƠNG
      Tên hay, còm lại…thơm
      Từ Cua, đến Ong mật
      Ngất ngây, và mến thương 😀

  7. Xôi Thịt says:

    Nhà có nhiều “gia nhân” thì tự khắc “giai nhân” sẽ tìm đến, không phải chờ đợi. 🙂

    • Kim Dung says:

      Đúng là thầy Cua, trò Xột thịt! Nói mà chị Tép Diu nghĩ mãi, hổng hiểu là giề 🙂

  8. Hiệu Minh says:

    Thưa bạn đọc và tác giả KD + Tịt Tuốt

    Tôi đăng bài này mà cứ băn khoăn tại sao có từ Giai Nhân để chỉ các cô gái đẹp. Con trai gọi theo kiểu nhà quê là con giai. Giai nhân là người giai…

    KD đợi Giai mới đúng chứ nhỉ 🙂

    • Kim Dung says:

      Sao hôm nay, Tổng Cua thưa gửi có vẻ Nghi lễ thế nhở? Ảnh hoa Loa kèn, ko phải của KD đâu. ảnh đó ở trên mạng hay sao í. Cua chú thích thế, tác giả họ kiện KD, KD kiện lại Cua đó

      Giai nhân là từ Hán Việt, chỉ người con gái đẹp. còn bảo KD giải nghĩa, thì KD cũng bó tay thôi. Hi…hi…

      Bác nào biết nghĩa của từ này, có thể giải nghĩa dùm ko ạ? KD cảm ơn trước ạ

      KD đợi Giai? Càng hay. Giai Cua, Giai Tịt tuốt, đều là…giai cả 😀

      • Tịt Tuốt says:

        Giai thì không Tịt, Tịt thì không Giai.. 😆

      • Tịt Tuốt says:

        Mãi chơi quên mất:
        Nhìn hình minh hoạ, thấy TR hồi còn bé, đẹp….trai dễ sợ! 😉

      • Hiệu Minh says:

        @ TT

        Lão nhầm

        Biết Tịt cũng là Giai, Giai càng nên biết Tịt 🙂

      • Dân Quê. says:

        GIAI là đẹp: Giai điệu, giai thoại, giai nhân.
        Con trai tại sao được gọi là con giai? Hay là cái thứ đó được coi là đẹp ?

      • Kim Dung says:

        To Lão Tịt tuốt: He…he… TR hồi bé, toàn phải để đầu con giai, nhưng lại mặc đồ con gái. Hổng hiểu tại sao

        À, còn người đứng sau mẹ Tép Riu, là chị Mùi, người giúp việc cho gia đình TR, nhân vật trong bài viết Cháo bà Chạch đó.

        TR thấy ngày xưa, người giúp việc được đối xử tử tế, và quan hệ với nhà chủ rất tình nghĩa. Như người trong nhà!

        Rất lạ, sau này, mẹ TR ốm, TR cũng thuê được một người giúp việc (Osin) thật hiếm có, tuyệt vời!

      • Hiệu Minh says:

        @ Bác Dân Quê.

        Giai đúng là đẹp mà tại sao người ta bảo giai điệu này xấu quá, thế là thế nào. Dịch ra, khúc nhạc đẹp này xấu quá 🙂

      • thinhraptor says:

        thích KD lúc bé ! hì hì 🙂

      • Tịt Tuốt says:

        @HM: Biết Tịt cũng là Giai, Giai càng nên biết Tịt
        —-
        Đây là info thế nào là “biết Tịt”:
        Nam giới được khuyên tiết dục theo quy luật con số 9, quy luật này được phát biểu như sau: số lần quan hệ theo tuổi trong một tuần sẽ là phần đơn vị của số tích của 9 nhân với khoảng độ tuổi tương ứng của nam giới. Ví dụ ở độ tuổi 20 – 29 (9 x 2 = 18) thì chỉ nên 8 lần trong một tuần; ở độ tuổi 30 – 39 (9 x 3 = 27) thì chỉ nên 7 lần hai tuần thôi, ở độ tuổi 40 – 49 (9 x 4 = 36) thì chỉ nên 6 lần trong 3 tuần… và ở độ tuổi 80 – 89 (9 x 8 = 72) thì 2 lần trong 7 tuần, nghĩa là hơn một tháng một lần.

        Nguồn: Dân Trí
        http://dantri.com.vn/c7/s160-563252/yeu-co-met-nhu-xuc-7-tan-than.htm

      • lyviet says:

        Công thức của bác Tịt xem ra ko chuẩn.Những lần như thế theo tất cả tuổi tác đều ko đúng.Mà đúng vậy thì em là giai nhân thì chắc cũng phải đi ăn phở để bù thiếu hụt…ngân sách.
        Berlusconi cựu thủ tướng Ý 6 lần/tuần/ông đã 72 tuổi ,he he.

      • Kim Dung says:

        To @thinhraptop: Biết thế, KD chả lớn.
        Sao ko nói trước 😛

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ đợi ai cũng được chị Kim Dung nhỉ? Được đợi chờ một điều gì đó, được đợi chờ ai đó cũng là điều hạnh phúc. Còn hơn là không có ai , không có điều gì để đợi chờ…chị nhỉ?hihihi

      • Kim Dung says:

        HL nói đúng đó. Được đợi chờ ai đó cũng là một hạnh phúc. Và như thế, chị vẫn luôn có niềm hạnh phúc bất tận, em à…

        Mỗi tháng, mỗi mùa chị cũng có những cái để đợi chờ: Tháng 3, chờ hoa gạo, tháng tư, chờ Loa kèn. Mùa hạ đợi hoa bưởi, hoa sen, hoa sấu, hoa me, hoa dâu da (chị thích hoa dâu da vô cùng), mùa thu đợi hoa cúc, mùa xuân đợi hoa đào, sau tết đợi hoa xoan (hoa quê)…

        Đôi khi, “Chị đợi cả cái …vẩn vơ của mình” 😀

    • Ngơ ngẩn says:

      Con trai đã có từ “vĩ nhân’ đó thôi! không biết ‘vĩ ‘ là ‘to’ hay là’đuôi’ đây!?

      • Kim Dung says:

        Cho là to thì là,,,to. cho là đuôi, thì là…đuôi, bác Ngơ ngẩn à. 😛

  9. Hoai Huong says:

    Chị yêu ơi,Chị cũng là một “Giai nhân” xưa, hiếm, quý. Em luôn thèm thuồng vẻ đẹp “Giai nhân” của chị, đậm đặc Thăng Long- Ha Nội, không thể lẫn vào ai được. Em cũng như một tín đồ mê mẩn “Giai nhân” Chị, rất khó giải thích, cũng y hệt như tại sao em lại khôgn thể nói được giọng miền Nam khi em chỉ uống nước sông Hồng không bao nhiêu tháng, và ba mẹ em là người miền Nam 100%.
    Hoa loa kèn Hà Nội, em đã mê cả hoa thật và hoa trong hội họa của mấy danh họa đất Hà Nội xưa, và mê Chị. Ở nhà em, có một chút cầu kỳ rất khó giải thích, 30/4 năm nào cũng có một bó hoa loa kèn Hà Nội trắng muốt trên bàn thờ ông bà, và chưa năm nào thiếu vắng.

    • Tịt Tuốt says:

      Nữ xỉ HH ơi! thực hiện nếp sống văn minh, không chen lấn xô đẩy…chịu khó sắp hàng phía sau..tín đồ TT nhé! 😛

      Em không là giai nhân
      Mắt không buồn diễm lệ
      Thân ngọc ngà trần thế
      Nào có phải là em

      Em không như lọ lem
      Sau một đêm trẩy hội
      Hóa thành tiên nữ rồi
      Gặp duyên chàng bạch mã
      Em như loài cỏ lạ

      Hương thơm đâu mặn mà
      Nào dám tranh khoe sắc
      Cùng lan, quế, hồng, hương

      Em trong cõi vô thường
      Tưởng như không mà có
      Sắc hương loài cỏ lạ
      Chút kiêu kỳ… nết na.(VQ) 😛

      • Kim Dung says:

        Ối giời ôi. Ưu tiên Cụ 90. Già rùi, mắt cặp kèm, chân cà nhắc, đứng đầu tiên, phát phiếu ưu tiên nhá 😀

        Giai nhân thì số phải giầu
        Xe đưa ngựa đón, người chầu, người mong
        Tép Diu phận một bóng hồng
        Mưa sa, gió táp, đời quăng quật nhiều

        Giai nhân thì lắm lời yêu
        Tép Diu thì lắm lời thêu dệt lời
        Ngác ngơ trong cõi cuộc đời
        Trắng đen, tốt xấu, ai người chở che?

        Cô đơn, một lối đi về…

      • Tịt Tuốt says:

        thơ buồn quá!
        Cô đơn lối về…

      • Kim Dung says:

        Hì…hì…xin lỗi Tịt tuốt vì “thơ” quá buồn phải ko? Ừ, Đây thì “thơ” vui

        Tép Diu ko là giai nhân
        Nếu Tịt Tuốt ko là tài tử 😀
        Giai nhân nói …dai, còm …dai
        Tài tử rập rìu “tám” dài

        Tài tử là… Cụ 90
        Giai nhân là nàng …Tép nhỏ
        Gặp nhau Hang Cua mới tỏ
        Tình như trong đã với… nhau 😀

        Tài tử đi đâu về đâu
        Giai nhân lẽo đẽo… theo sau
        Mắt kiếng, chao ôi lúng liếng… 😎
        Mặt hồng, ra bộ thẹn thùng 😳

        Giai nhân vừa khe khẽ nói
        Chàng ơi, em mới …95
        Tài tử giật mình, vội hỏi
        Sao nàng giống hệt…bà…chằn 😀

      • Tịt Tuốt says:

        Xót lòng nắm lấy bàn tay
        Giai nhân nay đã khác ngày xưa xa
        Cuộc đời thoáng chốc trôi qua
        Ngỡ đâu một giấc mơ hoa ngọt ngào

        Nắng mưa, bão táp, bể dâu
        Buồn vui, hạnh phúc, thương đau, bẽ bàng
        Đông tàn, thu tím, hạ vàng
        Giai nhân ngày cũ võ vàng nhạt phai

        Thôi thì cứ nắm bàn tay
        Dẫu làn da đã khác ngày xưa xa
        Nhưng tình em vẫn thiết tha
        Trái tim nóng hổi vẫn là ngày xưa
        😛 😳 😉

      • Kim Dung says:

        He…he… Hay quá.

        Nhưng tình em vẫn thiết tha
        Trái tim nóng hổi vẫn là ngày xưa
        ——————-
        Cuộc đời lúc nắng, lúc mưa
        Lúc trầm, lúc bổng, lúc thua lúc hòa
        Trái tim vẫn hát thiết tha
        Yêu người, yêu cả xót xa, bẽ bàng

        Dắt nhau đi khắp thế gian
        Sông sâu, rừng rậm mênh mang biển dài
        Ở đâu cũng có tình người
        Đã nương những tháng khi đời bể dâu

        Đừng đau, xin hãy đừng đau
        Trái tim vẫn hát những câu chung tình
        Cầm tay, ta nói với mình
        Bể dâu chỉ để cho tình nặng thêm

        Trái tim cất tiếng hát lên
        Cho dù xa cách đừng quên đường về
        Một mai sương trắng tràn mi
        Nụ cười vẫn nở tình thì vẫn xuân 😀 😳

    • Tịt Tuốt says:

      @HH: Chị yêu ơi,Chị cũng là một “Giai nhân” xưa, hiếm, quý.
      Có nghĩa là “Giai nhân Tép Riu” thuộc vào hàng “danh sách đỏ” – cấm “săn bắn bắt” với mọi hình thức…hì hì 😆

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Loại “Dai nhân Tép Riu” nầy lại cứ loăng quăng tìm cách chui vào lưới của Cụ 90 chuyên thả câu thì sao? 😀 😛

      • Hiệu Minh says:

        Trong sách đỏ, cấm săn bắn, nhưng có thể bắt từ hoang dã, mang về nhà nuôi và phát triển theo kiểu nhân tạo để giữ gien 🙂

      • Tịt Tuốt says:

        @HM:Trong sách đỏ, cấm săn bắn, nhưng có thể bắt từ hoang dã, mang về nhà nuôi và phát triển theo kiểu nhân tạo để giữ gien..

        Lão Cua có biết tại sao người ta gọi là Mother Earth (Mẹ trái đất) mà không gọi trái đất là cha không? Bởi vì trái đất thường nổi cơn thịnh nộ đột xuất như sóng thần, động đất, bão lũ, lốc xoáy…Những cơn bão dữ đều mang tên đẹp của phái yếu.
        Vì thế, lão không dám “bắt từ hoang dã, mang về nhà nuôi và phát triển”, sợ “beo con thành beo lớn”…hì hì 😛 😳 😆

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn “con bé” Hoài Hương này, lại “dẻo mỏ” với chị rồi đây.

      Em là trai, mê chị thì mới có lý chứ. Dùng từ “giai nhân” với chị, thì chị phải xem lại Từ điển tiếng Việt mất, và thấy họ chú thích thế này: “Giai nhân” là một khái niệm về cái đẹp đang…xuống cấp. He…he… 😀

      Chúc em những ngày nghỉ lễ thật vui và nhiều cảm hứng, để viết bài cho chị đó nha

      Vui recom, ko quên…nhiệm vụ!

      • Hiệu Minh says:

        KD lại nhầm…

        Giai nhân là người đẹp đang cần được nâng cấp, như nâng cấp đường bộ hay cải tiến giao thông của Đinh La Thăng.

        Càng nâng cấp càng hỏng, càng cải tiến càng lùi…

  10. Vĩnh Hảo says:

    – Bác Nicecowboy viết về hoa đỏ trong nhửng ngày đầu mới giải phóng, Bác Kim Dung viết về hoa loa kèn vào nhửng ngày kỷ niêm đất nước thống nhất đầu tk 21. Tôi sinh vào mùa huệ tây nhưng hoa mai lại là bản mệnh của tôi. Nếu Mãn giác thiền sư với hai câu thơ trác tuyệt. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết – Đêm qua sân trước một cánh mai.Tôi lai cười hô hố. . khi được ông bạn già(hơn tôi 20 tuổi) cho 2 câu. Nếu không khô cành khi tháng chạp.- Đừng mong hoa nở lúc giao thừa.

  11. Duc says:

    Tháng tư về, gió hát mùa hè

    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh…

  12. […] 2012 at 1:22 am and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  13. Trịnh Xuân Nguyên says:

    ”Đang đi bộ trên vỉa hè Tràng Tiền với bạn đồng nghiệp. Hà Nội của tôi thời chiến vẫn còn giữ được chút gì đó của sự thanh lịch hiếm hoi. Trời rất xanh, và nắng rất trong. Bỗng đường phố như xáo trộn, như chuyển dịch, như có một luồng khí thổi. Người đi trên đường cứ ghé tai nhau điều gì đó. Rồi có ai đó hét to lên: “Giải phóng Sài Gòn rồi!”
    Giải phóng Sài Gòn rồi! Hay Sài Gòn thất thủ rồi! Em đã có một tuần cuối tháng 3 lang thang trong Sài Gòn, lên Bình Dương rồi Bình Phước. Sài Gòn vẫn vậy cuộc sống vẫn sôi động nhưng xã hội có vẻ trật tự. Có vẻ người dân không quan tâm lắm đến những ngày cuối tháng tư này. Họ vẫn sống với bao bộn bề của cuộc sống. Đâu đó tại các quận vùng ven, hay các khu công nghiệp cư dân Sài Gòn đã được xen kẽ bởi các cư dân từ Bắc vào sinh sống. Trong cuộc 8 (tán phét) với mâý anh bạn đã có một thống kê ở một phường nào đó thuộc quận Gò Vấp đã có đủ cư dân của 63 tỉnh thành.
    Hà Nôi những ngày tháng 4 tràn ngập ”giai nhân”. Cuộc sống vợ chồng em cũng nhờ có ”giai nhân” mà thêm phần thi vị và thấy yêu cuộc sống. Vợ em cũng thích hoa loa kèn, mỗi bận đi Lễ Phủ Tây hồ về cũng thường mua một bó và về cắm trong lọ gồm Bát Tràng. Đẹp thật.
    Gửi Cô KTS Trần Thanh Vân, cô là người may mắn vì những ngày này ra ngõ là gặp ”giai nhân”.
    Cảm ơn chị Kim Dung về bài viết này. Chúc Cô Vân, Chị KD, anh chủ nhà và tất cả các ACE trong hang Cua này nhiều sức khoẻ và may mắn!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Nguyên nhiều nhiều. Trước đây, chị KD chỉ mua hoa Loa kèn mỗi dịp, vào gần ngày 30/4, như một hoài niệm đẹp về cái ngày đó, và để giữ mãi cái cảm giác lần đầu tiên biết đến loa kèn- huệ tây nó cao sang ra sao.

      Giờ, cứ mỗi khi đến mùa hoa, chị lại tranh thủ cắm, vì đến gần 30/4, loại loa kèn cành dài sẽ hết, chỉ còn cành ngắn….Cắm hoa ở nhà, và ở cả cơ quan. Bình loa kèn trắng muốt lộng lẫy, đẹp vô ngần

      Nhưng lần nào cũng vậy, chị có cảm giác trang trọng vô cùng. Và mỗi lần cắm, lại nhớ đến cảm giác của ngày này năm xưa, lạ thế.

      Chúc em và gia đình thật vui trong những ngày nghỉ lễ nhé!

  14. Mr Kitchenhand says:

    Mẹ em đẻ ra em vào giữa tháng 4. Năm ấy Kim Nhật Thành chưa chết. Hẳn là ông ấy cũng vui vào ngày sinh nhật của ….em!

    Hồi còn yêu nhau, năm nào sinh nhật cũng có hoa loa kèn. Từ ngày thành vợ chồng, vợ em đã quên việc đó mỗi độ tháng Tư về.

    Năm nay thắc mắc, nàng bảo:” đã có cái loa (kèn) to thế rồi còn muốn gì nữa!!!”

    Em im lặng và ngắm giai nhân của mình!

    Ôi, loa kèn ơi!

    • Kim Dung says:

      He…he…Thế cũng là Hạnh phúc đó, chàng Kit à. Được ngắm giai nhân của mình. Chúc chồng của Giai nhân khỏe và luôn được ngắm nàng với gương mặt rạng ngời nha

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Người đẹp ơi.
    Tôi cũng rất thích Hoa Loa Kèn.
    Nhà tôi ở gần chợ hoa Quảng Bá nên tôi thường dậy rất sớm, đi bộ ra chợ, chỉ 100.000 có thể mua cả ôm to tướng trên 100 bông. Tôi lại thích cắm hoa trong chum gốm để ngoài hiên, nên ai đến chơi đều được ngắm hoa rất “đã”
    Mười năm nay lại thêm sự kiện nữa, là ngày giỗ bà mẹ tôi là Ngày Một thang Tư âm lịch, nên năm nào tôi cũng giành cho cụ một chum hoa ngoài hiên và 9 bông trên ban thờ.

    Xin báo thêm, khi xưa chỉ có hoa Loa Kèn tháng Tư cánh mỏng. Nay đã có thêm loài mới, cánh hoa dầy và thơm hơn.
    Người đẹp chịu khố thỉnh thoảng lên lượn chợ hoa một lát sẽ được biết thêm nhiều thứ.

    • Delta says:

      Loài hoa này có trồng được theo phương pháp thủy canh thẳng đứng trên những tòa nhà sinh thái không bác Vân? Nếu trồng được thì nông dân cũng có được một diện tích canh tác đáng kể, phần nào đưa lại thu nhập trong thời buổi đất đai nông nghiệp đang dần thu hẹp và lại giúp cải tạo môi trường, đúng như tên gọi của các dự án sinh thái thân thiện với môi trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân. Chúng ta thử nhắm mắt và tưởng tượng những vườn hoa loa kèn trồng thẳng đứng đẹp tuyệt vời trên những bức tường thẳng như những cái loa chọc thẳng mây xanh nói lời cảm ơn trời đã dành nơi cho chúng mọc, chúng khoe sắc.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Trần Thanh Vân: Hoa loa kèn cắm vào chum sành là một kiểu chơi hoa rất Hà Nội đó bác, mà trông lại tất “tây” mới lạ. Ngay cả hoa hồng, em cũng rất thích cắm dầy vào một cái lọ gốm, hoặc như bác nói chum sành, đẹp kỳ lạ. Một sự kết hợp Á- Âu hài hòa vô cùng, mà rất nghệ thuật.

      Loa kèn loại mới, hình như giống từ Đà lạt hay sao đó. Nếu hết loa kèn- huệ tây, thì em lại căm loại loa kèn mới mà bác nói. Riêng bông của hoa loa kèn loại này, hay hướng lên trời, và cánh hoa hơi xanh phớt thì phải, bác à.

  16. HỒ THƠM says:

    “Mà sao khi ấy, nhiều hoa loa kèn đến thế. Có cảm giác, cả Hà Nội ngợp trong rừng hoa loa kèn, …”

    Ơ… nhà báo không biết thật à !!??? Trước đây thì “chơi” hoa … súng , bây giờ chiến thắng rồi, hòa bình rồi thì chơi hoa… loa kèn chứ răng nữa ??? ” Vác loa … kèn hô : hiện tại rất thiên đường ” mà !!!! Hi hi…

    ” Đứng đợi ” Giai …” chớ !!!???

    ( Bỏ chạy theo ông Tịt tuốt ,He he he…..!!!! )

    • Tịt Tuốt says:

      hì hì…”Đứng đơi..Giai…”, chết cười với cụ Hồ Thơm này. Tịt Tuốt đâu có chạy đi đâu? Đang ngồi bụi chuối hang Cua ngắm nàng, cụ muốn thì mang rượu vào ngồi ké.

      Lòng thấy giăng tơ một mối tình
      Nụ cười e ấp đôi môi xinh
      Hình như hai má em bừng đỏ
      Có lẽ là em nghĩ đến anh

      Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
      Em ngửa bàn tay trước mái hiên
      Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
      Thế nào anh ấy chả vào xem…”
      (Nguyễn Bính)

      Thật đáng yêu nhỉ (bài thơ và giai nhân đứng đợi), các bác nhỉ. Còn gì dễ thương hơn: “Có lẽ là em nghĩ đến anh” hay “Thế nào anh chả vào xem”… thủ thỉ như thế có chết người ta không?

      Thế mà chàng cứ mất hút, chẳng chịu vào hang Cua tức thật!
      (chàng đây là CQ..hì hì) 😛 😳 😆

      • Daqui says:

        To Tịt Tuốt : Một đằng là ” Giai nhân “, một đằng là ” tài tử “; còn mình vừa ” thô thiển ” vừa ” tục tĩu ” đâu có dám bắt quàng người sang làm họ ?

    • Kim Dung says:

      Bác Hồ Khóm: Thì từ lâu rùi, KD toàn chạy theo… ông Tịt tuốt đó chớ. Lão chạy đằng nào cũng hò, để Lão phải về.

      Chàng Tịt tuốt hôm nay, sao lại mượn thơ Nguyễn Bính để “ghẹo” tớ thế? Ghẹo tớ, tớ giận rồi lại toét miệng đến tận mang tai, và huề…Dễ lắm.

      Chàng có dỗ được em DQ của chàng, mới giỏi. 😛

      • Hiệu Minh says:

        Nàng DQ thấy cụ Tịt Tuốt thổi kèn KD là bò ra khỏi facebook bây giờ đấy.

        Hỡi chị DQ, người ta đang thổi kèn nhau đây nè.

        Mà các cụ ghẹo nhau là dễ ra nhi đồng đấy 🙂

      • Daqui says:

        Ôí dồi ôi , lão 90 thì có mà ” thổi kèn nhau ” suốt ngày cũng chỉ ra được … Tịt Toàn Tập thui , hihi !
        Cảm ơn anh Hiệu Minh đã nhắc, nhưng DQ vẫn loanh quanh Hang Cua thôi mờ, vì sao lại có thể vì thế mà từ bỏ … ” ngôi nhà Hạnh Phúc ” đã gắn bó mình gần 2 năm nay cho được . Có điều DQ cũng muốn để cho ” họ ” được tự do thoải mái mà thôi !

  17. huythuanvu says:

    Chi Kim Dung thì chỉ có thể đợi tài tử, chứ giai nhân(佳人 – người đẹp) lại ….đợi giai nhân, thì chị KD là lesbian mất.

    • Hà Linh says:

      Bông hoa loa kèn của tự nhiên, và người phụ nữ duyên dáng, thanh lịch cũng thường được ví như những bông hoa đẹp của cuộc đời. Bông hoa thật sự của tự nhiên..và người phụ nữ tài hoa, xinh đẹp – những bông hoa chờ nhau, những bông hoa làm tròn đầy vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp cuộc đời.

    • Kim Dung says:

      Nếu có tài tử, thì mình càng thích. Thật đó, nếu mình là giai nhân, huythuanvu à.

      Chỉ sợ, Giai nhân thì …”kiễng mãi chân”, còn Tài tử thì …nỏ có 😀

      Chỉ xin được là Tép Riu Hà thành cũng thích lắm rùi 😛 😳

  18. Hà Linh says:

    Điều tôi giữ lại cho riêng mình, dù cực nhọc đầy tổn thương, ấy là chút mơ mộng- chút lãng mạn cuối cùng trong cái góc khuất rất riêng của tâm hồn.
    ————-
    Cảm ơn chị đã kiên cường giữ lại được cho mình góc riêng đó, để giờ đây: em và các bạn đọc yêu mến những bài tản văn tinh tế, đầy hoài cảm và những nét đẹp nhân văn lay động lòng người của chị. Cái đẹp của tự nhiên triệu năm, ngàn năm, cái đẹp của tâm hồn người càng thanh khiết tinh túy qua năm tháng cuộc đời…cũng như những khắc khoải về nhân tình thế thái lồng trong những cái đẹp, những kỷ niệm ..Bài về hoa loa kèn, hoa tháng 4. Tháng 4 có hoa loa kèn, tháng 4 cũng gắn với những biến cố lớn lao của lịch sử dân tộc, cũng như những xoáy lốc tới với bao phận người…và văng vẳng câu nói của người mẹ kính yêu ” Mợ nghĩ, chỉ cần hòa bình rồi có ăn cháo cũng được”..khiến sắc màu tháng 4, sắc màu của hoa loa kèn như đau đáu hơn…
    Em thường cảm giác rưng rưng khi đọc những bài tản văn chở nặng cảm xúc, ưu tư của chị.
    Nếu nói kỹ và nhiều hơn thì thành ra khách sáo cũng nên chị à, nên một lần nữa em xin được nói là em cảm ơn chị, cảm ơn người con gái Hà Nội mong manh đã dũng cảm đối mặt với những gian khó, những thách thức của cuộc sống để thanh thản vã kiêu hãnh đi tới ngày hôm nay…không chỉ mang cho riêng mình những vẻ đẹp của đời sống như ngày xưa ngồi riêng một góc dưới ánh trăng để ngắm những bông hoa phải chắt chiu lắm mới có được mà còn rộng lượng chia sẻ cùng bạn đọc bốn phương!

    • HoangNguyetAnh says:

      em khâm phục tiền bối quá đi , các đàn chị kính mến, em cũng thích hoa Loa Kèn vì hoa có mùi hương dễ chịu rất dịu dàng nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái Hà Linh, và Hoàng Nguyệt Anh: có lẽ, bởi số phận ko suôn sẻ, nhưng nhờ đó, rèn luyện cả nghị lực, và bản lĩnh sống cần thiết.

      Nhưng quan trọng, chị vẫn có niềm tin vào cái thiện. Và vẫn có những người bạn tốt chia sẻ với mình. Như Hà Linh là một người bạn như thế, với chị. Hi…hi…

      • Hà Linh says:

        Em đôi khi vẫn nghĩ tại sao chị có thể kiên cường được như thế, nhất là về tâm hồn. Vì qua quan sát của em, có nhiều người khi va chạm với cuộc đời, có những thất vọng sẽ làm họ chán nản, cảm nhận về cuộc sống và tự nhiên không còn trong trẻo và đầy ắp cảm xúc như chị. Em nhớ bài về mùi già, chị tả” nhưng nụ hoa li ti, tím tím” và cọng rơm buộc mùi xinh xẻo và duyên dáng, trang trọng như nhẫn đính hôn, rồi những bông cúc vàng..tiếng chuông nhà thờ ngân…Chị tả thật tinh tế, như hòa vào thiên nhiên lúc đó…

  19. SS says:

    hihi.
    Ảnh chị KD : giai nhân đứng đợi giai nhân

    • Hà Linh says:

      có một “giai nhân” Kim Dung mỗi tháng 4 về lại mong ngóng đợi chờ những bông hoa loa kèn tới mang đầy kỷ niệm những tháng ngày xa cùng với những hy vọng cho những tháng ngày mới…và tương tự thì cũng có có một “giai nhân” khác :”giai nhân hoa Loa kèn” cũng thế, cũng mong cho đến tháng 4 để được đến với cuộc đời trong đó có một “giai nhân ” bằng xương bằng thịt đứng đợi ở góc nhỏ lặng thầm nào đó với những ưu tư, những mỹ cảm sâu thẳm..Rồi một sáng tháng 4 nào đó, một chiều tháng 4 nào đó…họ gặp nhau! những đóa loa kèn mỉm cười …”giai nhân” cũng mỉm cười. Họ-mang theo những nỗi niềm riêng hòa vào những nỗi niềm chung của một dân tộc-bao kiếp người!

      • SS says:

        Em có làm bài thơ: “Người con gái bên hoa loa kèn” tặng chị Kim Dung.
        Vì chị làm em nhớ tới bức họa của Tô Ngọc Vân : Cô gái bên hoa loa kèn. Bao nhiêu năm, tác phẩm đó vẫn được coi là một trong những bức danh họa đẹp nhất của Việt Nam. Hồi học kiến trúc em đã trừng chép họa lại bức này, vì mê mệt vẻ đẹp rất giản dị mà sang trọng ấy.

        Hic,
        Nhưng em trót cho ” tên đich” nhà em đọc để duyệt, và hắn nói em không được đăng ở đây.
        Vì nghi rằng mọi người sẽ cười bò, mất cả vẻ đẹp thực của chị Kim Dung. Do thơ con Sóc mà như thơ con Cóc.

        Nhưng chị biết không. Bức tranh đó miêu tả một người con gái Hà thành ngày xưa bên hoa loa kèn, nhan sắc nửa mong manh nửa đằm thắm, nửa u buồn thầm kín sâu sa. Sao mà giống chị đến vậy

        Chị cũng rất đẹp, cái đẹp rất đặc trưng của con gái Hà Nội xưa. Có gì đó giản dị, đằm thắm, mặn mà, sâu sa, mà sang trọng. Người con gái bên hoa loa kèn

        Những việc chị làm, trong cái môi trường mà em đánh giá phải dũng cảm lắm mới làm được: Nghề làm báo ở VN trong giai đoạn này. Để tồn tại, để giữ mình, để viết cho đúng…. phải thực sự dũng cảm, thông minh, và có tài…. Hẳn chị phải có niềm tin mãnh liệt lắm, phải có sức mạnh ẩn chứa đằng sau vóc dáng đó,mới trụ lại được.

        Hoa loa kèn của Hà Nội mình không những đẹp, lại còn thơm vô vàn, lại còn là màu trắng tinh khiết, màu của một linh hồn trong sạch. Như chị, như cô KTS Thanh Vân.

        Em chỉ biết diễn tả bài thơ em ra văn xuôi như vậy
        Hic
        Em ít khi nịnh lắm, chỉ thích nghe ninh. Bác sĩ X Quang nịnh em tí, thế là em đã phăng phăng đi viết một bài cũng hơn 1000 chữ rồi.
        hic
        Nhưng đây không phải nịnh.
        Em thật sự quý trọng

        Chị gọi hoa loa kèn ko bằng từ Người Đẹp mà bằng từ Giai Nhân.
        Em cũng nghĩ chị hoàn toàn xứng đáng với hai chữ Sang Trọng đó, hihi

        Chúc chị kỳ nghỉ thật vui vẻ.

      • Kim Dung says:

        To HL, và SS: Đọc comm của hai người đẹp, chị KD hơi cay mũi. vì cả hai bỗng nhắc tới những tháng ngày quá khứ, những tháng ngày đã qua. Ko có blog, và cũng còn bận rộn công việc, để lúc nào đó được viết về những nỗi đau một đời người, nỗi cô đơn của một người đàn bà yêu cái đẹp, và phải gắng sống trong một môi trường khắc nghiệt, nghiệt ngã kinh khủng.

        SS rất thông minh, khi nói ra, lẽ ra chị KD ko nên sống trong môi trường đó. Nó xa lạ với con người mình vô cùng.

        Nhưng cả HL, và SS có biết ko? Khi đó, cơm áo mưu sinh, và thời đó, có một chỗ làm trong cơ quan NN đã là một may mắn. Chị ko thể, và ko đủ sức để thay đổi. Có một lần, quá đau đớn, cảm giác ko thể nào sống được trong cái sự tàn nhẫn, nhiều đố kị, và đầy định kiến với dân thành phố, chị đã hỏi ông chồng: Anh xem, lương của anh có nuôi được em ko? Nếu tính được, em bỏ ngay. E ko thể chịu đựng mãi, ngột ngạt quá!

        Ông xã im lặng, ko dám trả lời.
        Chị biết, ko còn cách nào khác, phải nuốt nước mắt vào trong để sống tiếp, vừa nuôi con, vừa làm việc, vừa phải sống đàng hoàng, vào cái thời buổi, đàn bà luôn lấy mình làm “con đường tiến thân”, ghê tởm lắm! Vậy mà phải sống. Có mỗi cái ô dù duy nhất là Lao động, lao động và lao động!

        Cảm ơn hai em một lần nữa!

      • SS says:

        Hihi. Nhưng mà chị còn thức khuya như thế thì da dẻ không trắng như Loa kèn đâu nha. Hihi

        Hic. Nhắc chị xong em cũng ráng mà ngủ.
        Tất cả vì nhan sắc thân yêu.

      • Thành Tâm says:

        Chị biết, ko còn cách nào khác, phải nuốt nước mắt vào trong để sống tiếp, vừa nuôi con, vừa làm việc, vừa phải sống đàng hoàng, vào cái thời buổi, đàn bà luôn lấy mình làm “con đường tiến thân”, ghê tởm lắm! Vậy mà phải sống. Có mỗi cái ô dù duy nhất là Lao động, lao động và lao động!
        ___________________

        Chị Kim Dung,

        Em xót xa khi đọc tâm sự của chị, tất cả chỉ vì những yếu đuối của con người, mà những người yếu đuối lại có quyền và tự cho mình là mạnh.

        Chị quá can đảm và kiên cường, rất nhiều người đã không đứng dậy nổi.
        Thương quý chị,

      • Hà Linh says:

        Cùng với bao người cùng thời, chị Kim Dung đã hành trình cùng đất nước mình qua những giai đoạn thăng trầm đầy khốc liệt của lịch sử dân tộc..
        Em chẳng biết nói gì hơn, giờ đây chỉ mong chị được khỏe mạnh và bình an hơn. Hãy luôn khỏe chị nhé!

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Thành Tâm: Thời đó, kinh khủng lắm. Đàn bà, có ko ít người, cả già, cả trẻ, vì ham hố, và tham vọng, đã sống “hiến thân”, để được cất nhắc. Có em còn chui vào Đảng ủy nữa. Kinh tởm nhất là loại người mất nhân cách đó, lại hay lên giọng nói về lý tưởng.

        Nghe mà buồn nôn!

    • Kim Dung says:

      SS à: Đó là ảnh của năm nào chị KD ko nhớ, chỉ nhớ đó là vào ngày 30/4, chị đang ở SG.
      Thời đó, còn mặc quần loe cơ mà. 😀

      Với chị ngày 30/4 là ngày đặc biệt- đó là ngày hòa bình, hết chiến tranh. Trước đây, còn nông cạn, chị chỉ nghĩ đến ngày này như một ngày vui của mình, của gia đình mình, của con mình từ nay ko còn sống trong bom đạn

      Giờ từng trải hơn, hiểu biết hơn, chị nhớ tới nỗi đau của những người Việt xa xứ, Và chị viết lại bài này, như một sự thấu hiểu, chia sẻ nỗi nhớ quê của những người việt.

      Và cũng là để nhớ về những đắng cay của đời một người đàn bà cầm bút, ngây thơ, lương thiện, trong sáng, mà ko hiểu sao đã ko thích ứng nổi với hoàn cảnh, môi trường. Đành chọn con đường cô đơn, độc hành!

      Đôi khi nhớ lại, là chị lại khóc, em ạ!

      • SS says:

        Em cũng mới viết bài cho 30-4. Bài của em nói về mẹ, mẹ của cả 2 bên VNCH và bên VNdCCH. Những ngày này, thay mùa, các mẹ đau nhức cũng ko có như người ta con cháu chăm sóc đấm bóp mà mấy mẹ lủi thủi bên bàn thờ con mình. Phía bên kia còn khổ hơn nữa, mất xác thì đành chịu chứ có chương trình nào tìm xác họ đâu. . . Em. . .

        Em có blog bên opera, ở đó có mấy anh VHCH, có mấy ng là đảng viên, cựu chiến binh, có mấy chị là thuyền nhân. Chơi rất vui với nhau, nhưng cứ đến ngày này là hơi bị . . . Căng. Vì ai mà ko có nỗi đau của mình. Mà nỗi đau thì ko có đúng sai, ko có lớn bé, và ko thể khuyên được là . . . Anh chị ơi, bỏ nó xuống đi.

      • chinook says:

        Cám ơn Chị Kim Dung và SS về những thấu hiểu và chia sẻ đối với những người Miền Nam và Xa xứ.

        Năm 1981,mới định cư tại Mỹ, tôi đi dự ngày “quốc hận”, tôi đã khóc khi được chào cờ với quốc ca VNCH, nhớ lại bạn bè và những người đã hy sinh. Đó là lần duy nhất tôi dự kỷ niệm ngày “quốc hận”. Tôi hiểu rằng không thay đổi được dĩ vãng, xốc dậy,nỗ lực lao động, gửi tiền về cho vợ con còn kẹt lại bên nhà.

        Giữa thập niên 90, vì duyên cơ, tôi có may mắn host một Bác sĩ chỉnh hình người Bắc từ Viêtnam sang tu nghiệp(đúng ra là tham quan dài ngày) tại Hoaky. Cùng trang tuổi nên chúng tôi có dịp trao đổi. Lần duy nhất tôi cao giọng khi trao đổi với Anh là khi Anh dùng từ Giải phóng. Anh cũng tế nhị xin lỗi và giải thích đó là do thói quen.

        Chúng tôi trở thành bạn từ đó.

        Chúng tôi cứ ao ước, phải chi trong chiến tranh, người lính hai bên có dịp gặp nhau trong một khung cảnh không súng đạn…và gần với thực tế hơn, ao ước thấy một nơi chốn mọi người Viet có thể cảm thấy thoải mái đến,nhớ lại những người đã hy sinh trong chiến tranh, suy tưởng để những thế hệ sau không bao giờ trải nghiệm đau thuơng như thế hệ chúng tôi.

        Qua những gì đương xảy ra đối với những người không đồng ý với chính quyền hoặc những nông dân mất đất, phương tiện kiếm sống duy nhất của họ tôi thấy ước mơ này còn xa vời vợi.

      • Hà Linh says:

        30/4/1975 và những gì tiếp nối sau đó đã và đang xảy ra thì em không hiểu được vì lúc đó còn nhỏ quá, nhưng sau này khi lớn dần lên, tự mình nhận thức được mọi điều rõ ràng hơn. Và cũng sau này khi có những người bạn là người Việt buộc phải gạt nước mắt xa xứ sau 1975 thì em hiểu hơn nỗi đau của mọi người. Mọi người bị mất đi quá nhiều thứ, có những nỗi đau không thể nào vơi mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được.
        Cuộc chiến huynh đệ tương tàn cũng vậy..mỗi bà mẹ trên đất nước này có con phải ra đi đều đau như nhau, mỗi người Việt quên mình trong cuộc chiến đó đều không thể trở lại và đều mất cuộc đời của họ…Mà đôi khi em xót thương cho các bà mẹ của những người lính bên kia hơn một chút vì nỗi đau của họ, sự mất mát của họ vẫn không được nhìn nhận như là điều không thể nào khác trong chiến tranh-trong những ngày tháng đó.
        30/4 sắp tới…xin cúi mình tưởng niệm tất cả những bậc cha anh không kể nơi sinh, không kể chiến tuyến nào đã phải ra đi.
        Xin được sẻ chia nỗi buồn vô hạn của các bà mẹ,của những gia đình có đau thương mất mát
        và xin được gửi lời chúc sức khỏe, an bình tới những người Việt xa xứ ở năm châu..

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Gữi bác Chinook.

        Bác chinook, bác Laoanmay và bác XQ là những bác suy nghĩ rất ôn hòa trong chính trị. Dù quá khứ các bác có nhiều mất mát, thiệt thòi, thương đau nhưng không vì thế mà các bác đánh đồng hết tất cả mọi người khác chiến tuyến mình là xấu. Các bác vẫn làm bạn vui vẽ, vẫn lạc quan về nhau,..HH rất kính trọng các bác rất nhiều và HH ước gì ngày càng sẽ có nhiều bác giống các bác trên đây; không cực đoan trong suy nghĩ mà gác bỏ lại quá khứ, khổ đau; đóng lại trang cũ, lật sang trang mới để những thế hệ sinh sau chiến tranh như HH luôn tự hào ca ngợi lòng Khoan dung, bác ái của dân tộc VN.

      • Tịt Tuốt says:

        thêm “bài thơ tháng tư” cho trọn nghĩa tình

        TIẾNG VỌNG TỪ HAI NGHĨA TRANG
        Chào anh bạn!
        Ta có thể bắt tay nhau được chưa
        Thế mà đã mấy mươi năm rồi ấy nhỉ
        Mình già rồi còn gì
        “Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau”
        Cái mà các anh gọi là “nhạc vàng”
        ngày xưa lính bọn tôi vẫn hát
        Còn anh thế nào, hát một câu gì đi chứ.
        Ồ, xin chào anh!
        Xin lỗi, tôi vẫn chưa quên mùi thuốc súng
        Nhưng không sao
        Ngày ấy bọn mình “hai đứa ở hai đầu xa thẳm”
        Chúng tôi thì “đường ra trận mùa này đẹp lắm”
        Ôi những con đường lấm láp một thời trai.
        Ngày ấy, những ngày “quân dịch” ấy
        Tôi đi vì không thể không đi
        Bạn tôi
        Có đứa đi vì lý tưởng của nó
        Có đứa đi vì cơm áo gạo tiền
        Khu gia binh vợ con bấm bụng chờ trước cửa.
        Còn tôi thì khác
        Tôi đi theo tiếng gọi
        Những ngày ấy bạn bè tôi ai cũng thế
        Mũ tai bèo xanh phớt cuối rừng sâu
        Một lời yêu rớt lại cuối chân đèo.
        Hồi ấy
        Có lúc mình choảng nhau té lửa ấy nhỉ
        Làm sao mà quên được những phiên gác đêm
        Miệng hùm gan sứa nhớ nhà thót ruột
        Nhìn hoả châu rơi
        Tả tơi nhạc Trịnh.
        Ừ , hồi ấy
        Đã là lính thì làm gì có sướng
        Nhưng chúng tôi vui chao chát những cung đường
        Thơ bác Phạm Tiến Duật
        chúng tôi đọc vèo vèo trên đỉnh Trường Sơn.
        Anh này
        Ta không chọn được ngày và nơi để sinh ra
        Nhưng vì một ngày mai
        Có thể ta cùng giờ xanh cỏ
        Ta khác nhau đến từng viên đạn lẻ
        Nhưng không thể không giống nhau
        khi yêu và nhớ mẹ.
        Anh nói đúng
        Đêm từng đêm mũi súng ngược về nhau
        Ngày về đất mình xuôi cùng một hướng
        Ấy là nơi mẹ ta thường ra ngóng
        Người yêu ta bật khóc trước sân chùa
        Nằm buồn nhớ mẹ ta xưa
        Nón mê cui cút chiều mưa tiếng gà.
        Anh vừa nhắc tiếng gà
        Thì gà đã tiếng
        Thôi anh tề chỉnh nhé
        Mai ngày kỷ niệm có người đến viếng
        Tôi về đây
        Với trăng suông khói lạnh hương tàn.
        THƠ HƯƠNG ĐÌNH

      • Kim Dung says:

        Bác Chinook à: Cảm ơn tâm sự của bác. Đọc comm, tôi hiểu thêm những buồn đau mà bác và nhiều người Việt máu đỏ da vàng luôn nhớ quê.

        Mỗi lần vào SG, có hai nơi tôi thích đến đó nhất, ngồi hàng giờ, để chiêm nghiệm, để nhớ tới số phận của họ, để nghĩ về con người với thời cuộc mà sự chìm nổi, hay kết thúc của số phận để lại cho tôi nhiều ấn tượng mạnh mẽ.

        Một nơi là cafe Givral, nơi nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn từng đến đó với chú chó becgie yêu quí của ông. Ông là người có nhân cách lớn, mà tôi rất kính trọng. Một người tình báo, mà khi ông mất đi, hầu như con người cả hai phía đều thương tiếc.

        Một nơi nữa là Nhà thờ Cha Tam ở Chợ lớn, nơi anh em ông Diệm- Nhu đã trú ẩn ở đó, trong những giờ phút lịch sử cay đắng của mình. Tôi đến và nhìn những giáo dân họ đến quỳ nguyện hàng giờ.

        Tôi thực sự kính nể bà Trần Lệ Xuân, một người đàn bà đẹp, và can trường, kiêu hãnh…

        Tôi đọc câu chuyện của bác với người bác sĩ tu nghiệp, và thêm chia sẻ. Người Việt chúng ta, ở phía bên này hay phía bên kia, rất nhiều người vẫn chỉ là những công dân, những con người dễ thương, trí thức, hiểu biết. Số phận một dân tộc đã đưa đến sự chia rẽ khổ đau giữa con người với con người, thật vô lý.

        Nhưng ít nhât, chúng ta có được ở đây, sự hội tụ trong Hang Cua, để chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông với nhau trong đời sống mà số phận mỗi con người dường như đều có những sóng gió, những khổ đau sâu sắc trên hành trình của kiếp người.

        Chúc bác sức khỏe và nhiều an lành trong tâm hồn, bác nhé!.

      • lyviet says:

        Bức tường Berlijn đã bị sụp đổ.
        Người VN vẫn còn bức tường lòng
        chăc chắn chưa thể xóa được trong
        tất cả chúng ta.Nó sẽ bị đánh đổ chừng
        nào ko còn ai nói “các thế lực thù địch”.

      • SS says:

        Cháu xin phép chú HM post clip này được không ạ? Nếu không tiện chú xoá giúp cháu nhé
        Đây là clip do phố bolsa tv làm, kể về chuyến đi thăm Trường Sa của đoàn đại đoàn kết vn vừa rồi. Bao gồm 6 tôn giáo, 3 cơ quan truyền thông của ng Việt hải ngoại,hơn 3 chục việt kiều ở nhiều nước, nhà ngoại cảm, bộ nội vụ , bộ ngoại giao vn

        Dù clip cũng có đôi chút khó chịu nhưng nói chung, cho thấy ng VN mình đang xích gần với nhau. Cháu tin tương lai thế hệ con cháu, hoà giải ở VN sẽ thực sự có

      • chinook says:

        @HL

        Cám ơn những cảm thông của HL.

        Giới hy sinh nhiều nhất theo tôi là những phụ nữ trẻ, vợ lính , nhất là những vợ si quan cấp nhỏ.

        Thời đó phần lớn vợ sỹ quan cấp úy là giáo viên, cuộc sống không dư giả gì ,nên sau 75, mất việc phải bươi chải để nuôi con chờ chồng dưới sự rình rập săn lùa của bao cạm bẫy và thú dữ.

        Nhiều chuyện buồn, nhưng cũng không thiếu gương trung liệt.

        @Hoa Hồng_SG

        Có lẽ là nhờ chúng tôi được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản vào những năm hình thành cá tính(formation years)trong gia đình cũng như tại trường hoc. Dù trong chiến tranh chúng tôi vẫn được dạy yêu thuơng cha mẹ, thày cô, đồng bào và đồng loại…

        Tôi hạnh phúc vì còn khả năng tha thứ, nhưng tôi cũng thông cảm những người không tha thứ được. Họ còn gì đâu mà nhừong?

        @ Chị Kim Dung

        Các vị như Ông Ngô đình Diệm, Ngô đình Nhu, Phạm xuân Ẩn, Bà Ngô đình Nhu là những người có nhân cách lớn. Kết thúc cuộc đời của họ tuy khác nhau, nhưng tôi tin là họ giống nhau là đã sống một cuộc đời đáng sống.

        Nói như người Mỹ là họ đã enjoyed the journey.

        Phải chăng đó là điều chúng ta đương cố đạt trong đời sống hàng ngày?

        Cám ơn lời chúc của Chị

      • Kim Dung says:

        Thương quá, đọc thơ của HƯƠNG ĐÌNH. Chợt nhớ tới một bức ảnh, xem ở triển lãm, khiến KD đã rơi nước mắt.

        Bức ảnh ám ảnh KD vô cùng khi nhớ về chiến tranh.

        Đó là ảnh chỉ chụp mỗi ngôi mộ, Với dòng chú thích: Nhớ nhà. Và KD đã khóc!

  20. HOA HỒNG _ SG says:

    Tem!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em, bông HOA HỒNG SG. Chúc em những ngày lễ vui vẻ, trẻ trung và thanh thản nhé

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Dùng “ngòi bút làm đòn xoay chế độ” câu này HH rất thích cô ạ. Và cô là người phụ nữ dũng cảm trong môi trường khắc nghiệt này.

        HH kính chúc cô luôn mạnh khỏe và nghỉ lể vui vẻ 😀

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn HHSG một lần nữa. Cô KD đang được sống những ngày bình yên, yêu công việc, và có chút thanh thản trong tâm hồn khi nghĩ về đoạn đời đã qua. Dù nhiều sóng gió, khổ đau, nhưng cô ko hề xấu hổ, vì mình đã sống đàng hoàng, ko chút ham hố tư lợi riêng mình.

        Để được sống làm người đúng nghĩa!

        Cũng là để tạ ơn Cha Mẹ đã cho sự sống, và dạy dỗ mình nên người tử tế.

%d bloggers like this: