Du lịch DC bằng…xe đạp

Những chiếc xe ở DC. Ảnh: HM.

Ông Đinh La Thăng đang đau đầu vì chuyện kẹt xe, ô nhiễm môi trường, dân chúng chửi thấu trời. Xin chia sẻ một dự án được nhiều người ủng hộ ở DC, đó là Capital Bike Share, thuê xe đạp để đi lại trong thủ đô. Mùa du lịch hè đang đến, biết đâu ai đó đọc entry này mà áp dụng, lại hóa hay.

Du lịch DC thế nào cho tiện?

Đến thủ đô DC và muốn thăm thành phố một ngày lại xem được nhiều nơi nhưng lại ít tiền thì làm thế nào?  Giá mà quen vài lão Cua thì tạm ổn vì các lão thuộc thung thổ như lòng bàn tay. Nhưng có phải lúc nào các ông ấy cũng đi được đâu, bạn bè hay người nhà cũng vậy. Họ phải làm ăn, bỏ công sở đi chơi thế nào được.

Các bạn nên bắc chước tây ba lô, tự tìm hiểu, tự đi. Đôi lúc còn thú vị hơn đi với lão Cua, tưởng rằng cái gì lão cũng biết, nhưng thực chất đó là tay gà mờ nhất trong đám gà mờ. Hỏi hắn thì thà nói chuyện với đầu gối người đẹp còn hơn.

DC có nhiều chỗ để xem. Thăm kho bạc, đến thư viện Quốc hội, bức tường chiến tranh Việt Nam, thăm nhà Lincoln, xem bút chì Washington. Ra hồ Tidal Basin hoa anh đào, ngó xem ông Jefferson có còn trong đó không hay dân Mỹ đã “bốc” đi rồi vì hiến pháp năm xưa ông viết không còn giá trị. Hệ thống bảo tàng Smithsonian đủ loại tranh ảnh đẹp mê hồn mà miễn phí.

Nếu chán đời nên ra công viên xem người vô gia cư. Khoảng 5 giờ chiều đợi xe thức ăn đến phát chẩn, làm bát súp nóng, lát bánh mì, ăn không hết thì ném cho chim chóc đủ loại, rồi chụp ảnh khoe là Mỹ nhiều chim hơn bướm.

Dân du lịch nghèo thường chọn xe bus, metro hoặc đi bộ. Có cả xe bus hai tầng đi vòng quanh DC hai giờ với vài chục đô la. Giầu hơn dùng taxi, thuê xe hơi, hay limousine dài ngoẵng cho oai.

Chỉ có điều đi metro cũng khó vì phải lên xuống, mà có phải những chỗ mình cần đến luôn có metro station đâu, cuốc bộ vài km là thường. Thuê xe hơi cũng phải tìm chỗ đỗ, kẹt xe, đi lại vòng vèo, có khi ngược chiều bị ticket 50-100$ thì quá tội. Đỗ không đúng nơi qui định cũng ticket. Đỗ được xe rồi, vào nơi cần xem mất thêm nửa km. Đi chơi kiểu đó tốn tiền mà không xem được gì trừ phi ai đó thích lái xe ở Mỹ cho biết cảm giác.

Dự án bike share của DC

Người Việt nên dùng một thứ nhà nghèo rất quen thuộc, đó là chiếc xe đạp. Thủ đô DC có chương trình bike share (thuê xe đạp) bao gồm 1200 chiếc xe đạp đặt ở những nơi nhiều người qua lại. Sau hai năm thử nghiệm bike share, hiện rất nhiều người dùng.

Tay bạn mình làm việc thường đi lại giữa hai tòa nhà gần 1km. Cuốc bộ ngày vài km trong giờ làm việc cũng mệt. Từ khi có bike share thì hắn mua một cái thẻ dùng cả năm chỉ mất 75$ nên tiện vô cùng.

Cần có thẻ tín dụng (VISA, Master…) để thuê và cần trở thành thành viên của bike share (membership).

Phí thành viên một ngày là 7$, và 15$ cho 3 ngày, một tháng hết 25$ và một năm là 75$. Mua phí 1 ngày và 3 ngày ngay tại nơi thuê xe trên phố. Mua phí hàng tháng, năm, cần có địa chỉ cụ thể, dùng cho dân ở lâu dài. Trả phí thành viên rồi thì đi nhiều tính nhiều, đi ít tính ít. Đi cả ngày hết khoảng 90$.

Trong DC và quận Arlington gần DC có 140 điểm thuê tự động. Xe được khóa trong các lô cốt thép nhỏ nhưng rất chắc, không thể ăn cắp được. Thẻ membership đút vào để mở khóa và dùng thẻ tín dụng để trả tiền. Hệ thống sẽ giữ một khoản đặt cọc 110$. Nếu bạn không trả lại xe đạp thì họ sẽ trừ  béng khoản này.

Chiếc xe nồi đồng cối đá giá mua mới khoảng 120$, nhưng hầu hết xe cho thuê đã cũ nên họ “cắt cổ” khách hàng với cái giá gần bằng xe mới, không còn ai có ý định lấy về làm của riêng. Vả lại xe có số serie, có GPS cài bên trong, họ dễ dàng tìm ra xe ăn cắp đang đi ở đâu, cho dù đã mang về chợ trời Hòa Bình (Hà Nội).

Có xe rồi bạn cứ việc thoải mái. Nếu dùng dưới 30 phút được miễn phí. Tay bạn mình luôn dùng đi họp nên hắn phóng từ tòa nhà này sang tòa nhà kia mất 5 phút. Bên đó đút cái xe đạp vào ổ thế là hệ thống biết xe thuê đã được trả lại, sẽ không tính phí, hắn đi cả năm, rồi đi khắp chốn cùng quê chỉ mất 75$.

Có người bán cả xe hơi để dùng xe đạp, nhất là dân văn phòng trong trung tâm. Thấy bác nào comple trịnh trọng mà đi xe đạp thì y như rằng đó là tay chơi hết mình, nhưng tiết kiệm thuộc loại vắt cổ chày ra nước cho việc đi lại.

Đi từ 30 phút đến 60 phút phải trả 1.5$, từ 1 tiếng đến 1 giờ 30 phút phải trả 6$ theo phí thành viên ngày. Phí thành viên tháng hay năm rẻ hơn. Thời gian là tiền bạc theo đúng nghĩa của giá trị Mỹ.

Típ thuê xe đạp.

Bạn có thể thăm National Mall và DC bằng xe đạp cả ngày chỉ mất 7$. Tại sao. Vì đi từ địa điểm này đến địa điểm trong Mall không bao giờ quá 30 phút trừ khi dắt bộ. Từ nhà tưởng niệm Lincoln đến đồi Capitol là xa nhất cũng chỉ khoảng 15 phút.

Tới nơi đó thường có trạm thuê xe, mình trả lại rồi đi chơi thoải mái. Chán rồi quay ra lấy cái khác, phóng vèo tới nơi mới, trả xe rồi lại thăm bảo tàng. Cứ thế hết điểm này sang điểm khác, quan trọng nhất là dùng xe dưới 30 phút là OK.

Nên nghiên cứu trước bản đồ kỹ, nơi đến là chỗ nào, có bike share không. Nếu thong dong quanh đi DC thì cứ lấy xe đi vòng vèo. 30 phút lại đổi xe một lần, thế là cả ngày chỉ mất 7$.

Metro khá đắt. Chỉ cần chui xuống rồi quay lên ngay cũng mất 1.6$. Xe bus cũng đắt thế mà không phải lúc nào cũng có để đi, cứ gọi là đợi dài cổ. Trong lúc xe đạp thì thoải mái, chẳng phải chờ đợi.

Nếu ở trọ xa DC, tốt nhất là đi metro ra trung tâm, thuê bike share lượn phố. Sợ ô tô thì đi trên vỉa hè cho an toàn. Dân DC đi xe đạp vô tổ chức hết chỗ nói, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều là thường.

Bạn sang du lịch hè DC nên vào trang bike share để nghiên cứu. Đạp xe trên phố thủ đô cũng là một giấc mơ Mỹ khá đẹp và thơ mộng.

Dân Hà Nội ta cố quên đi thời đói nghèo và coi xe đạp là ác mộng. Dân giầu quay lại thô sơ, dân nghèo thì cố tỏ ra ăn chơi, hiện đại. Nghịch cảnh.

Bây giờ thủ đô ta đường kẹt cứng xe máy, ô tô, rồi ô nhiễm khói bụi. Bộ trưởng Đinh La Thăng đang bó tay com. Người ta chợt nhớ ra, ôi chiếc xe đạp đáng yêu biết bao.

Hiệu Minh. 9-4-2012

Bike share ở DC. Ảnh: bike share web

 

Advertisements

75 Responses to Du lịch DC bằng…xe đạp

  1. Xin chào bạn, 

    Để hỗ trợ cho dự án phát triển xe đạp trong thành phố và chống lại nạn trộm cắp xe đạp đã gây nhiều tổn thất cho người dùng xe đạp, φTECHNOLOGIES đang phát triển một giải pháp chống trộm kết nối mới: φLOCK

    φLOCK khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bởi những cam kết của mình trong 3 lĩnh vực:

    1. Đơn giản
    Sau khi cài đặt, không cần đến mật mã hay chìa khóa, người dùng chỉ cần lên xe và chạy.

    2. Phổ biến
    Nó phù hợp với tất cả các loại xe đạp và thậm chí những loại xe khác: Xe đẩy, thiết bị chuyên nghiệp, xe tay ga …

    3. Sinh lời
    Với nền tảng của chúng tôi, người dùng có thể mượn xe của bạn bè hoặc cho thuê xe đạp một cách an toàn … với một cú nhấp chuột, tất cả mọi thứ sẽ được xử lý!

    Mọi chi tiết vui lòng truy cập vào website:http://www.philock.net/index.php?lang=en

    Và, tôi xin phép cung cấp thêm cho bạn một số hình ảnh, biểu tượng, vv …
    http://www.philock.net/pictures/pictures.zip

    Nếu bạn có thắc mắc về sản phẩm, xin đừng do dự liên lạc với tôi. Ý kiến phản hồi của bạn là yếu tố quan trọng giúp cho sản phẩm của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Sản phẩm của chúng tôi sẽ sớm có mặt trên Kickstarter vào quý 3 2015. Dự kiến bán ra vào quý 1 2016.

    Thay mặt công ty, tôi xin gửi lời cám ơn đến bạn, chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ

  2. talktokids says:

    Bác Cua ơi, cháu đã từng đọc bài viết về Public Bicycle ở DC được phát triển rất rầm rộ để làm đề tài cho ý tưởng mới cho môn Entrepreneurship trong trường ĐH, cháu đã mang rất nhiều envidences ra để thuyết phục mọi người về ý tưởng độc đáo và tiết kiệm này trên địa bàn Hà Nội, nhưng sau đó mọi người trong nhóm và cả thầy cô đều ko đồng tình và nhận xét không khả thi ở Việt Nam vì chi phí và nạn trộm cắp hoành hành, ban đầu cháu đã rất thích ở VN cũng có dịch vụ tiện lợi và tiết kiệm năng lượng như vậy, mặc dù bị phản bác nhưng cháu cũng rất mong các bác có thể đưa dự án này thành hiện thực một ngày không xa 🙂

  3. qx says:

    Ông Antonio Villaraigosa, thị trưởng thành phố Los Angeles đang có kế hoạch chi tiêu 16 triệu đô la để đặt 400 “ga xe đạp” có sức chứa 4 ngàn chiếc xe đạp cho dân đi lại trong thành nội (downtown).

    Xem thêm chi tiết ở link sau:

    http://www.latimes.com/news/local/la-me-0415-ciclavia-20120416,0,7130598.story?track=rss

    qx

  4. Trạch Văn Đoành says:

    Đi xe đạp, một dấu ấn của thành công.
    Có câu chuyện như sau:
    Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là … không đái dầm.
    Lên 10 tuổi thành công là … biết đi xe đạp.
    Đến 15 tuổi thành công là … có nhiều bạn bè.
    Khi 20 tuổi thành công là … có một người yêu mình.
    Đến 40 tuổi thành công là … rủng rỉnh tiền bạc.
    Lên 50 tuổi thành công là … vẫn là rủng rỉnh tiền bạc.
    Lúc 60 tuổi thành công là … vẫn có một người yêu mình.
    Sang 70 tuổi thành công là … vẫn đi được xe đạp.
    Qua 80 tuổi thành công là … vẫn có nhiều bạn bè.
    Khi 85 tuổi thành công là … không đái dầm.

  5. Xôi Thịt says:

    Một số bác băn khoăn vì không thấy dịch vụ cho thuê mũ.

    Ta đạp xe thì mông còn cách yên xe 1, 2 lần vải chứ đội mũ bảo hiểm thì tóc/đầu tiếp xúc với mũ trực tiếp luôn. Một vấn đề dân mình ít để ý nhưng “nó” lại quan tâm là vấn đề vệ sinh. Một bác chốc đầu, ghẻ lở, nấm tóc hay chấy rận … một ngày thay xe/mũ vài chặng thì sau 2 tuần khéo cả DC dính chưởng. Lúc đấy lão TC không chừng lại phải vào viện lần nữa, blog lại bỏ bê 🙂 .

    Các bác ở VN đi xe ôm cũng lưu ý chút nhé 😉

  6. Dove says:

    Bổ sung thêm về captain Grant:

    Vào thời Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỷ 17), dân số nước Anh chỉ từ 7 – 10 triệu người thôi, ko đủ đất nuôi cừu dệt len và phát triển đô thị. Thế là người Anh phải chu du khắp thế giới mở đất di dân. Trong cuốn chuyện “The Children of captain Grant”, J. Vern đã phác họa một cách sinh động nhu cầu mở đất và những anh hùng của thời đại.

    • Dove says:

      VN đã hội nhập thành công vào phân đoạn thấp (lắp ráp, chế xuất, dệt may..) của làn sóng công nghiệp Đông Á và đứng trước những cơ hội mới trong quá trình hình thành thị trường chung ASEAN và hình thành các quan hệ đối tác chiến lược với các khối kinh tế EU, Mỹ, BRICS và Xuyên Thái Bình Dương. Sử dụng tối ưu lãnh thổ để phát triển các thành phố đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập và khai khẩn những vùng đất mới bên ngoài lãnh thổ là những vấn đề rất nghiêm túc của XH Việt Nam đương đạo, và với dân số ~90 triệu người có thể nói là bức xúc hơn nhiều so với nhu cầu của nước Anh vào thế kỷ 17 – 18.

  7. Dove says:

    Cơ hội mua đất ở nước ngoài là rất lớn. Ví dụ nước Nga thôi tập thể hóa nông thôn nên đang trên đà khôi phục lại vị trí xuất khẩu lúa mì thứ 2 thế giới vào trước CM tháng 10. Tuy nhiên, đất trồng lúa mì thượng đẳng điền bỏ hoang còn rất nhiều. Một thằng bạn của Dove cho biết có lẽ còn rộng hơn toàn bộ diện tích trồng lúa mì hiện có của nước Anh.

    Hiện nay thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản của VN vào khoảng 12 tỷ USD. Vậy hà cớ gì ko bỏ ra vài trăm triệu USD để mua đất xây dựng các cơ sở đánh bắt cá và chế biến thức ăn gia súc ở vùng Nam Thái Bình Dương nhỉ?

    Ko làm gì được!!!

    Rất tiếc là vì anh hùng mở đất của VN là dân đầu cơ bất động sản chứ ko phải là captain Grant. Đáng tiếc hơn là đô thị của VN đang phát triển theo mô thức 8 giàu 2 nghèo trong khi nhu cầu thực tế là 2 giàu 8 nghèo thế là bất động sản đang lâm tình trạng khó khăn.

    Quả thực là ông Bộ trưởng Thăng đang phải chiến đấu với cối xay gió. Phát minh xe đạp của Tổng Cua hẳn là thiếu không gian và cơ chế để mà xài.

    Hu hu!!! Tịt thật à???

  8. Hiệu Minh says:

    Kể chuyện dùng xe đạp của anh Nguyễn Xuân Huy (IOIT).

    Ngày xưa (những năm 1960) có cái xe đạp là quí lắm. Lão Huy từ Hòa Bình về mua được cái xe cà khổ. Suốt ngày lau chùi ngắm vuốt. Đi chỗ nào thấy ổ gà là lão xuống dắt, nhất định không chịu ngồi trên yên.

    Đèo thì khỏi phải nói. Đi chơi với người yêu lão cũng đi bộ vì vành nhôm dễ bị méo nếu đèo nặng.

    Có lần lão đi qua cầu Long Biên thì có em xinh đẹp, đầu phi dê, trông rõ là hoa hậu, đòi đi nhờ. Mà em cũng biết thế mạnh là mình xinh thì ai dám đuổi, nàng cứ thế tót lên ngồi phía sau.

    Lão Huy liền nói, ấy xe anh yếu lắm, không đèo được. Nhưng em kia nhất định ko chịu.

    Lão liền nhảy xuống dắt bộ, em kia ngồi trên xe nên ngạc nhiên hỏi, sao anh không đi xe. Lão Huy bảo, thì anh đã nói xe anh chỉ đi được một người, em cứ ngồi trên, anh dắt em qua cầu cũng được mà.

  9. Hiệu Minh says:

    Bác Ma Xó hỏi về cái nón (mũ) bảo hiểm. Tổng Cua ra tận bike share station để kiểm tra thì không thấy có mũ đính kèm. Như vậy, công ty cho thuê xe đạp không cung cấp mũ bảo hiểm mà người dùng tự lo.

    Như vậy bạn nào muốn kiếm tiền bên Mỹ rất dễ. Mang một số mũ bảo hiểm ra trạm bike share để bán, hoặc cho thuê.

    Có khoảng 1200 chiếc xe, nhưng số người dùng lên vài ngàn. Mỗi cái mũ chỉ cần lãi 5$ là bạn đi du lịch nhòe 🙂

    • mai says:

      Zậy thì đi xích-lô DC cho khỏi mỏi chân mà cũng khỏi tốn tiền mua mũ. lại được “tự hào dân tộc” nữa.

    • Hà Linh says:

      Ở bên em chỉ có những người đi xe đạp đường trường( cho mục đích thể thao, khi đi xe đạp họ bận trang phục chuyên dụng, đội mũ bảo hiểm, mang theo nước uống…) thì đội mũ bảo hiểm, hoặc các em bé khi mẹ chở bằng xe đạp, em bé mới đi xe đạp thì cũng đội mũ bảo hiểm, còn bình thường đi xe đạp loanh quanh, đi chợ búa…thì không cần mũ bảo hiểm.
      thỉnh thoảng xe bị thủng săm đi ra cửa hàng xe đạp sửa chữa cũng thấy vui vui..nhớ về thời ở quê hương nhà nhà xe đạp, các bác thợ sữa xe mang bao câu chuyện cuộc đời dâu bể..cũng hay…
      Hổm rồi em đi vá săm thủng, bác thợ bơm xe bằng bơm máy chừng 30 giấy là xong, rồi thử xem thủng săm chỗ nào, bác lấy miếng giấy ráp làm mềm chỗ thủng, rồi lấy miếng dán sản xuất sẵn rồi dán lên, lắp lại săm lốp..em nghĩ chắc 3 phút mà em phải trả 700 Yên( chừng 8 hay hơn 8 USD)…

      • Ma Xo says:

        Đúng là cái thời xe đạp xa xưa vui thật HL ạ! Ngay cả một mẩu đối thoại bơm lốp xe cũng thấy vui:

        -Bác bơm cháu phát… – Đằng trước hay đằng sau? – Đằng sau mà nhè nhẹ khéo chửa bác nhá! 😛

  10. Noname says:

    Sưu tầm

    Chiếc xe đạp đầu tiên được sản xuất khi nào?

    Nếu chúng ta thực sự muốn tìm về quê hương của chiếc xe đạp thì ta phải cùng nhau ngược thời gian hàng ngàn năm để trở về với mảnh đất của người Ai cập cổ đại. Người ta đã chứng minh được rằng nơi đây từ nhiều thế kỷ trước đã có xuất hiện một loại xe hai bánh chuyển động bằng cách dùng hai chân để đạp.

    Tuy nhiên phải đến năm 1817 thì các loại mẫu xe đạp mới được sử dụng rộng rãi. Lúc bấy giờ ở Đức ông Phôn Đrét đã cho ra mắt công chúng một chiếc xe đạp đầu tiên (nếu như nó được gọi là chiếc xe đạp). Nó gồm hai bánh xe được nối với nhau bởi một thanh gỗ, người lái xe dồn lực vào điểm tựa bằng gỗ phía trước mình và đẩy cho xe chuyển động về phía trước, anh ta điều khiển chiếc xe này bằng cách quay tay cầm được gắn vào trực của bánh trước. Chiếc xe này được gọi là con ngựa Dendi và được bán rất đắt. Có một điều đặc biệt là vua George IV của Anh cũng đã sử dụng chiếc xe này. Vào khoảng năm 1840 một người Scotlen tên là Maxcmilian đã lắp thêm đòn bẩy vào trục của bánh sau, những đòn bẩy này đã nối những giây chuyển động với bàn đạp, ông ta đã đi bằng chiếc xe này rất nhanh đến nỗi còn bị phạt vì đi quá tốc độ.

    Cái tên xe đạp “Bicycle” lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1865 khi mà một người Pháp có tên là Lalemen đã đóng các đòn bẩy và bàn đạp vào bánh sau những chiếc xe này có những khung gỗ rất nặng nề và những vành xe bằng sắt kêu leng keng khi nó chuyển động. Vào năm 1868 người ta đã đưa vào sử dụng những chiếc bánh xe kim loại nhẹ hơn với nan hoa bằng thép và những chiếc lốp cao su và trong tất cả những chiếc xe đạp thời bấy giờ thì hai bánh to như nhau.

    Sau đó một thời gian có một loại xe đạp mới ra đời với bánh trước rất to. Có những chiếc xe đường kính của bánh trước đạt tới 1,5m và lớn hơn trong khi đó đường kính bánh sau lại chỉ vẻn vẹn 30cm. Người lái ngồi phía bánh trước và nếu anh ta không khéo léo thì rất dễ bị lộn đầu xuống đất. Cuối cùng vào năm 1885 đã xuất hiện một loại xe đạp hiện đại và an toàn. Hai bánh xe đạp có kích thước bằng nhau và yên nằm gần phía bánh sau nhờ có trục của xích to hơn trục của líp nên hai bánh chuyển động được những khoảng cách như nhau

  11. Noname says:

    Thêm một truyện nữa của tác giả vô danh

    Chiếc Xe Đạp

    Năm lên chín tuổi, tôi cần kiếm tiền túi nên hỏi ông Miceli – đại lý của tờ báo Herald-American, sống ở gần nhà tôi – xem thử tôi có giao báo ngoài giờ đi học được không. Ông Miceli nói nếu tôi có chiếc xe đạp, ông ấy sẽ đồng ý.

    Lúc đó ba tôi đang làm tới bốn công việc lận. Vào ban ngày, ông lắp đặt bảng hiệu bằng đèn neon tại một cửa hiệu trang trí. Sau đó, ông đi giao hoa tận nhà khách hàng cho tới tám giờ tối. Rồi ông lái xe taxi tới tận nửa đêm. Vào ngày cuối tuần, ông gõ cửa từng nhà để bán bảo hiểm. Ông mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ, nhưng ngay sau đó, ông phải nhập viện vì bệnh viêm phổi và chưa có dịp nào tập tôi chạy xe.

    Nhưng ông Miceli không yêu cầu xem tôi chạy xe. Ông ấy chỉ yêu cầu thấy chiếc xe. Thế là tôi dắt nó tới gara của ông ấy, để ông ấy nhìn nó một cái, rồi tôi được nhận công việc giao báo.

    Ngày đầu tiên, tôi quàng cái túi vải đựng đầy những tờ báo cuộn tròn lên tay lái rồi dắt chiếc xe đi dọc lề đường. Nhưng việc đẩy môt chiếc xe đựng đầy báo không phải là việc dễ dàng. Vài ngày sau, tôi dựng chiếc xe ở nhà, và mượn chiếc xe đẩy hàng bằng kim loại của mẹ tôi.

    Cần phải khéo tay mới có thể giao báo bằng xe đạp được. Mỗi tờ báo tôi chỉ được phép ném một lần, nếu quăng tờ báo lên hàng hiên mà quăng hụt hoặc quăng thấp quá, thì thật là tệ hại. Thế nên tôi để chiếc xe đẩy của mẹ nơi lề đường và đem từng tờ báo bên trong khung cửa lưới của mội ngôi nhà. Nếu là tòa nhà tập thể, thì tôi quăng báo vào các hành lang. Gặp lúc mưa rào hoặc tuyết rơi, tôi mượn áo mưa của ba, trùm kín chiếc xe đẩy để giữ cho báo được khô ráo.

    Dĩ nhiên giao báo bằng chiếc xe đẩy mất thời gian hơn giao báo bằng xe đạp, nhưng tôi chẳng ngại điều đó. Tôi có dịp gặp gỡ mọi người trong khu vực nhà tôi, những người lao động nói tiếng Ý, tiếng Đức hoặc tiếng Ba Lan. Họ đều tử tế với tôi – mỗi người theo một kiểu khác nhau. Trê đường giao báo, nếu tôi nhìn thấy điều gì hay hay, thí dụ như một con chó mẹ với bầy chó con hoặc một cầu vồng nhiều sắc màu, tôi có thể dừng lại để xem.

    Khi ba tôi xuất viện, ông tiếp tục công việc ban ngày, nhưng vì ông còn quá yếu sức nên đành phải bỏ hết những công việc kia. Bây giờ thì gia đình tôi cần từng xu một để trả tiền các chi phí, nên ba mẹ quyết định bán chiếc xe đạp đi. Vì toi6 vẫn chưa biết cách cưỡi xe, tôi chẳng hề lên tiếng phản đối.

    Hẳn ông Miceli biết chuyện tôi không sử dụng chiếc xe đạp, nhưng ông ấy chẳng nó gì với tôi cả. Thật ra, ít khi ông ấy nói chuyện với đám trẻ giao báo chúng tôi, trừ phi ông cần la rầy chúng tôi vì quên giao báo cho một khách hàng nào đó hoặc vì quăng báo xuống một vũng nước…

    Trong vòng tám tháng, tôi nâng số người đăng ký báo từ ba mươi sáu lên năm mươi chín – phần lớn là do các khách hàng giới thiệu tôi với hàng xóm của họ. Đôi khi cũng có người chặn tôi giữa đường, bảo tôi ghi tên họ vào danh sách giao báo. Mỗi tối thứ Năm tôi đều đi gom tiền báo, và vì hần hết khách hàng đều đưa dư chút đỉnh, nên chẳng bao lâu tôi có thể kiếm được số tiền “boa” nhiều bằng số tiền mà ông Miceli trả cho tôi. Điều này rất hay, vì ba tôi vẫn chưa thể làm thêm ngoài giờ nên tôi phải đưa cho mẹ hết số tiền công.

    Vào buổi tối thứ Năm trước ngày Giáng Sinh, tôi nhấn chuông cửa ngôi nhà người khách hàng đầu tiên. Mặc dù trong nhà sáng đèn, không ai đi ra mở cửa nên tôi sang ngôi nhà kế tiếp. Cũng không ai trả lời. Chuyện xảy ra y hệt như vậy với ngôi nhà thứ ba, thứ tư… Chẳng bao lâu, tôi đã tới hầu hết các khách hàng đăng ký báo của tôi, nhưng không một ai có mặt ở nhà. Trong lòng tôi lo lắng lắm; bởi mỗi thứ Sáu tôi phải đi nộp tiền báo cho ông Miceli rồi! Dù chỉ còn vài hôm là Giáng Sinh, tôi không tin mọi người lại rủ nhau đi mua sắm cùng một lúc. Tới ngôi nhà cuối cùng là nhà của gia đình Gordon, tôi mừng rỡ vô cùng khi nghe tiếng nhạc và tiếng cười nói vọng ra. Tôi liền nhấn chuông.

    Cánh cửa bật mở ngay lập tức và hầu như ông Gordon lôi sềnh sệch tôi vào bên trong. Chen chúc trong gia hòng khách của ông ấy là năm mươi chín người khách hàng của tôi. Và ở giữa gian phòng và chiếc xe đạp hiệu Schwinn mới toanh. Chiếc xe đạp màu đỏ ửng của kẹo táo, nó có cái đèn pha chạy bằng đy-na-mô và có cả chuông leng keng. Một cái túi vải căng phồng lên với các phong thư đủ màu được quàng nơi ghi đông xe.

    Bà Gordon nói: – Đây là món quà tặng cháu. Tất cả chúng tôi đều hùn vào đó.

    Trong mỗi chiếc phong thư đựng một thiệp mừng Giáng Sinh, kèm theo số tiền đăng ký báo hàng tuần. Hầu như ai cũng tính dư thêm dăm bảy xu cho tôi. Tôi cảm thấy mình cứ đứng đờ người ra đó, không biết phải nói gì. Cuối cùng, một phụ nữ yêu cầu tất cả im lặng và bà ấy dịu dàng dẫn tôi tới giữa phòng.

    Bà ấy nói với tôi: – Cháu là người giao báo giỏi nhất mà chúng tôi từng biết. Cháu chưa hề giao báo thiếu một ngày nào, và chưa hề để báo ướt một tờ nào. Tất cả chúng tôi đền nhìn thấy cháu đi giữa trời mưa hoặc giữa cơn tuyết, với chiếc xe đẩy nhỏ bé. Bởi thế, chúng tôi nghĩ cháu cần phải có một chiếc xe đạp.

    Tôi chỉ có thể thốt ra hai chữ “cảm ơn” Và tôi cứ nói đi nói lại hai chữ đó mãi.

    Về tới nhà, tôi đếm được hơn môt trăm đô la tiền “boa” – nó khiến tôi trở thành người hùng của gia đình và nó làm cho cả nhà có được một mùa nghỉ lễ thật tuyệt vời.

    Hẳn có ai đó đã gọi điện và kể cho ông Miceli biết, nên hôm sau, khi tôi tới gara của ông ây để lấy báo, tôi thấy ông ấy đang đứng đợi tôi ở bên ngoài cửa. Ông nói với tôi: – Ngày mai, lúc mười giờ, chú mày mang chiếc xe đạp mới lại đây. Ta sẽ tập cho chú mày cưỡi xe đạp.

    Và tôi làm đúng điều ông Miceli bảo.

    Trong ngày Giáng Sinh năm đó, các khách hàng của tôi còn cho tôi thêm một món quà nữa: Đó là bài học về lòng tự hào ngay cả với công việc hèn kém của mình – một món quà Giáng Sinh mà tôi cố gắng sử dụng thường xuyên, mỗi khi tôi nhớ tới lòng tốt mà mọi người đã tặng cho tôi.

  12. Noname says:

    Họ lướt nhẹ trên sông, bài thuyết minh đang sôi nổi:

    – Bây giờ, chúng ta đang đi qua ngôi làng điển hình của địa phương, những mái nhà lợp bằng lá cọ…

    Anh lái thuyền cũng hoà theo:

    – Ngôi làng điển hình… mái nhà bằng lá cọ…

    – Còn đây là khu rừng nguyên sinh nhiệt đới, các bạn có thấy những cây leo, những cây bao báp… Đặc trưng của châu Phi…

    Giọng phía sau vang theo:… Rừng nhiệt đới… cây leo, bao báp…

    – Xa xa, các bạn có thể thấy một người dân địa phương với chiếc xe đạp…

    Bỗng anh thổ dân kia cùng chiếc xe đạp đâm uỵch vào một gốc cây.

    Ở đuôi thuyền, tiếng thuyết minh bỗng vót lên:

    – Xa xa… Oái! Tiên sư nhà nó, cái xe đạp của tôi!

  13. Dove says:

    Trong 36 chước, chỉ có mỗi một chước là di bớt dân ra khỏi Hà Nội và Sài Gòn thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Sang Mỹ mua thị trấn nhỏ nhất, anh Dove ơi. Họ bán giá khoảng 50K thì mình trả gấp 20 lần thì chắc là mua được.

    • Xôi Thịt says:

      Ý kiến này của bác Đô được đa số người dân Hà Nội và Sài Gòn ủng hộ, có điều không ai nghĩ mình thuộc diện bị dời đi 🙂

  14. thinhraptor says:

    Khách nuớc ngoài đến Hội An thích nhất là đi xe đạp, ở Hội An đi xe đạp là tiện nhất ( Hội An cấm xe máy trên một số tuyến phố nên đi xe đạp thì khỏi sợ cấm ! ^^ ) người nuớc ngoài đến đây muốn đi xe đạp còn người Việt mình chỉ muốn lên đời 1 chiếc xe máy ( xe hơi ) xịn ! Riêng Thinhraptor ủng hộ hết mình cho phương tiện hữu ích, tiện dụng và nhất là không gây nguy hại đến môi trường này !

    • Hiệu Minh says:

      Hội An, Phố cổ Huế, Đà Nẵng, 4 quận nội thành HN nên dùng toàn xe đạp. Ai có oto xin mời ra ngoại thành mà ở 🙂

      Chú thích: Lão Cua đang ở ngoại thành 🙂

      • Đinh Việt Bình says:

        Bác HM ơi,
        Với cái cách đi mà mấy ông trên diễn đàn thường nói “văn hóa giao thông” thì 4 quận “lõi” Hà Nội chỉ đi bộ cũng tắc, xe đạp tắc hơn.
        Bác bên Mỹ nghĩ về Hà Nội, dường như ít ngủ ít ăn…Khổ thân. Ở nhà chỗ nào cũng tắc tị cả. Tắc đến tít tị tị…từ trong đầu. Bí rì rì. Có lẽ vì thế khi ra khỏi nhà (đi trên đường) anh nào cũng điên điên… để xả súp-páp.
        Sáng kiến của bác- cấm tất cả phương tiện di chuyển, trừ hai chân. Hay! Như thế, tha hồ ngắm các em chân không ngắn. Tai nạn nhiều đấy.
        Tất cả đều đi bộ như bác đề xuất, thế bác đã nghĩ đến sự an toàn cho các đồng chí lãnh đạo chưa?

    • Nhat Dinh says:

      Hôm đến Hội An thuê xe đạp thì phát hiện ra phần lớn xe đã kéo yên cao cho người nước ngoài. Bảo ông thuê xe kéo yên xuống thấp vì tôi chân ngắn thì ông ấy bận. Thế là phải đạp cái xe cao ngống đi tận Cửa Đại. Mỗi lần dừng xe luôn nhớ ghé mông ra khỏi yên mới chống chân. Ngồi trên yên mà chống chân là ngã liền.

      Ở Hà Nội hiện nay không khí rất ô nhiễm. Bác nào đi xe đạp sẽ phải hít thở nhiều hơn vì động cơ cơm cần nhiều ô xy qua phổi. Do đó ngoài mũ bảo hiểm thì cần phải thêm cái mặt nạ lọc bụi loại có hộp lọc và hai van hít vào thở ra riêng biệt. Đi ít thì mỗi năm thay hộp lọc một lần, chừng 200k VND.

      Đi xe máy đã nguy hiểm rồi thì đi xe đạp ở Hà Nội còn nguy hiểm hơn vì không đủ tốc độ tạt đầu xe mỗi lần muốn rẽ trái, chờ cho xe đi qua thì vô vọng. Nhất là ở những nơi đã phân làn, xe đạp phải đi bên phải mà đèn xanh chỉ 20 giây, muốn rẽ trái không có cách nào khác là tạt đầu xe máy và ô tô đang đi thẳng với tốc độ 40km/h!!! So với giao thông ở các nước văn minh thì thua xa vì ở họ đèn rẽ trái cho xe đạp là cứ ngẩng cao đầu mà rẽ trái, hổng sợ ô tô.

  15. Hà Linh says:

    ở bên xứ em cư ngụ thì em thấy tình hình chung là nhà nào cũng có vài xe đạp, có con nhỏ thì xe đạp cho các bé theo quá trình phát triển, lúc nhỏ có xe bé tí, lớn dần lên thì xe cũng thay đổi( khá tốn cái khoản sắm xe đạp cho các cháu!!!). Đi loanh quanh gần nhà thì đi xe đạp, nếu không thì mọi người chịu khó đi bộ, chỉ khi đi đâu xa xa mà không tiện nếu đi bằng tàu điện ngầm thì mới sử dụng ô tô cá nhân. Nếu nhà ở gần ga tàu điện, di chuyển tiện lợi thì thậm chí không cần mua xe ô tô, khi cần đi du lịch đâu đó thì thuê vài ngày. Hồi mới sang đây, em nghĩ buồn cười ở chỗ là ở VN thì lo tiết kiệm mua bằng được xe gắn máy, sang xứ TBGC lại lo đi kiếm cái xe đạp.Đi xe đạp thấy cũng hay, vừa khỏe người, vừa thư thả ngắm phố phường.

    Nhưng em thấy người N thì đi xe đạp thong thả, tốc độ vừa phải( trừ các bác có thú vui đạp xe đạp thể thao), mấy lần em gặp mấy tu nghiệp sinh VN, phóng vèo vèo cũng hơi sợ sợ!

    Em nghĩ nếu mà tận dụng được các phương tiện vận chuyển công cộng thì thật tốt để giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc quá mức và đỡ đau đầu các bác Bộ trưởng hôm nay nghĩ ” giải pháp này” mai giải pháp kia mà ùn vẫn hoàn ùn, tắc vẫn tắc!

    • Kim Dung says:

      Em à. Hôm rồi, có dịp QC ở Hn ngồi với nhau, mọi người bàn nhiều về chuyện đi xe đạp. Bi giờ các chàng trẻ, nàng trẻ đều thích hoặc nghĩ đến việc sắm cho mình một chiếc xe địa hình, để đi, hoặc rèn luyện thân thể.

      Đó cũng là một xu hướng của HN gần đây, trước nạn kẹt xe. Nếu điều này thành phổ biến thì quả là hay. Chị vẫn hy vọng, HN rồi sẽ phát triển theo đúng quy luật của nhiều nước văn minh. Với điều kiện, hạ tầng giao thông: đường xá, các phương tiện công cộng phát triển, phục vụ văn minh.

      Khi sang Anh, nhiều lần đi Metro, chị lại tưởng tượng Hn của mình lúc nào đó cũng sẽ vậy. Metro khá đông, nhưng người ta họ ko chen lắn, ko sỗ sàng. Ai cũng rất ý tứ. Đó là nét văn minh đáng khâm phục

      Ước mong Hn lúc nào đó, sẽ văn minh, lịch sự, tao nhã với nhau trên đường đi. Liệu có quá xa vời ko? Nghĩ vậy, bỗng thấy buồn. Bởi chỉ cần va chạm nhau một chút, người ta đã có thể ăn vạ, giơ nắm đấm, đánh nhau chí tử. Chán vô cùng. Dù đôi khi chị cũng thấy có những người họ lịch sự, và biết xin lỗi.

      Nghe chuyện Nhật bản của em, thấy có gì đó gần với Hn xưa quá. Dù độ văn minh công nghiệp thì chắc họ hơn bội phần.

      • Hà Linh says:

        “Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu”–chị nhỉ? ngày bé em đọc cuốn truyệ gì đó mà em quên mất tên, nhưng nhớ mãi chi tiết một cô gái Hà Nội xinh tươi, mái tóc lượn sóng xõa trong gió chiều phố Hà Nội…Có lẽ Hà Nội trong truyện là HN xưa của chị Kim Dung..em nghĩ hình ảnh đó thật duyên dáng, thật thanh bình..bởi HN xưa chưa trở nên chật chội như bây giờ, còn có thể ngắm người con gái nhẹ nhấn vòng pedan và còn có thể thấy mái tóc vờn trong gió…Bây giờ thì em nghĩ trừ khi cô ấy đi ra phố khi phố còn ngủ say phải không chị?

    • Đinh Việt Bình says:

      Hà Nội trước 1985, nhất là những năm của thập niên 60, 70, đã được mênh danh là “Thủ đô xe đạp”. Nhà ít thì 1 chiếc, thường thì 2, 3 chiếc. Nhà có điều kiện thì có cả xe mini đủ loại cho trẻ con. Lúc ấy, người HN cảm thấy tủi thân…Thế rồi đua nhau sắm bình bịnh. Giờ thì ô tô. Người ta đang truyền tai nhau “Quen sợ dạ, lạ sợ…người có ô tô”.
      Nhà mình vẫn còn 2 xe đạp, 1 lôi từ Pháp về (Peugeot), 1 cái Nhật (cào cào). Cả 2 đều tuyệt vời. Mình rất thích đạp xe mỗi ngày. Nhưng lâu nay, không còn đường mà đi. Thỉnh thoảng vác ra đi, đạp lên khu Mỹ Đình, vừa đi vừa hãi. Có lần thót tim…vì bị xe máy, ô tô chèn. Thế đấy bạn Hà Linh ạ.
      Thỉnh thoảng mong qua Paris, DC, Tokyo để được rong ruổi xe đạp.
      Mỗi lần đạp xe, lại văng vẳng bên tai câu thơ của Xuân Diệu ” Tiếng em rúi rít ở sau xe…”. Nghĩ về một thời mà tiếc tiếc…Thế có dở hơi không?

      • Hiệu Minh says:

        Tôi mê xe đạp Peugeot cực kỳ nhưng ở bên Mỹ bán cả ngàn đô la một cái.

      • Daqui says:

        Ngày xưa lúc là SV đi sơ tán, mình thường phải đạp xe lọc cọc lên trường hơn100 km ( hoặc ngược lại ). Thế mà bây giờ mỗi khi phải đi đâu vài chục km thì ngay ngồi sau xe máy cũng còn ngại !

      • Hà Linh says:

        Anh Đinh Việt Bình,

        Khi đi xe đạp ra đường mà “vừa đi, vừa hãi, có lần thót tim..” thế này thì chẳng còn thú vui đạp xe nữa phải không ạ?
        HL thì thích nhất là những ngày xuân đầy hương sắc hay những ngày thu rực rỡ nắng, lá đổi màu được đi xe đạp loanh quanh phố hay ra ngoại ô…Thư thái và thanh bình, thấy cuộc đời thật đẹp( ít nhất là như được trôi đi trong nắng bàng bạc, trong bao sắc màu, hương hoa say say)!
        Mà nhìn cảnh người khác thong dong đi xe đap cũng đưa lại cảm giác bình yên..

        HL tả vậy là để anh Đinh Việt BÌnh cố gắng biến ước mong thành sự thật: qua Paris, DC hay Tokyo để rong ruổi xe đạp…để khám phá những Paris, DC hay Tokyo thật sự.

        Nếu cứ đua nhau sắm ô tô thì đường đã chật lại càng chật…Ôi cái bài toán giao thông nan giải của đất nước mình! Tâm lý phô trương và đua đòi ở khía cạnh nhỏ là về phương tiện giao thông cũng nên là một yếu tố mà các nhà làm chính sách về giao thông cần tính đến!

    • Hiệu Minh says:

      Nhà này có 4 xe đạp từ loại cho 7 tuổi đến 70 tuổi. Ai có nhu cầu thuê theo ngày, Cua Times sẵn sàng đáp ứng. Cần người đèo và tour guide cũng có 🙂

      • Hà Linh says:

        Với cái xe đạp cho người 70 tuổi thì có phải đợi đến đủ 70 hay gần 70 mới được thuê không anh Cua?

  16. ti4mat says:

    Kính các bác cho tôi lạc đề một chút, xin các bác cầm sẵn cục đá chuẩn bị ném cho tôi vỡ đầu cho rồi.

    Theo tôi hang cua dễ thương vì các en duyên dáng, sâu sắc của tổng cua, của chị Kim Dung, của bác Xôi thịt, Tịt Tuốt, Phùng Văn Nhân……, nhưng hang cua thật sự trở thành căn nhà chung nhờ các còm của các còm sĩ bốn phương tám hướng (Xin lỗi tôi không thể liệt kê tất cả các còm sĩ ở đây, vì nếu đầy đủ thì dài quá, còn nếu thiếu bác nào thì tôi cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên), mỗi ý kiến của các còm sĩ thật sự là những lời tâm huyết, có lúc dí dỏm, có lúc sâu sắc, có lúc lãng mạn bay bổng, có lúc đau đáu nỗi niềm, có lúc đùa giỡn với nhau, có lúc tranh cãi với nhau gay gắt nhưng dễ thương tuyệt vời, nhưng dù gì đi nữa thì thật sự đó là những cái còm tuyệt vời mà tôi chờ đón mỗi ngày.

    Dân nhậu miền nam của tôi có từ “say mồi”, khi vô bàn nhậu chủ nhà bày ra qua nhiều món ngon, chưa kịp thưởng thức món này, chưa cảm thấy “đã” vì món này, đã phải ăn món khác, thường chúng tôi phải xỉn sớm, bỏ chạy sớm.

    Từ ngày 5/4 đến ngày 10/4 có năm ngày tôi được “ăn” bảy en từ hang cua thì tôi thật sự bội thực, tôi quá “say mồi” nên đành nói bậy, mong các bác thông cảm cho kẻ say

    • Kim Dung says:

      Kẻ say cũng rất…dễ thương. Thông cảm cho Kẻ Say 😀

    • Xôi Thịt says:

      Không thông cảm … cũng không được 🙂

      • ti4mat says:

        Xỉn ngủ mất đất rồi, được hay hay không cũng kệ, “Để mai tính” (tựa đề của một phim của VN)

    • Hiệu Minh says:

      Khổ thân cụ ti4mat… Người đọc mệt hơn người viết 🙂 Thương quá.

      Nhớ hồi cup bóng đá 2010, Tổng Cua đã marathon liền 1 tháng bình luận bóng đá. Đã thức đêm hôm, trận bóng xong rồi, lẽ ra chui vào với vợ làm nháy thì còn cố vào xem lão Cua viết gì.

      Xem xong thì trời vừa sáng. Bà con xem vui và chửi Cua thấu trời.

      Không tin vào mục Thư viện bài, tìm tháng 6 và tháng 7 2010 mà xem. Ngày nào cũng vài bài. Cụ ti4mat xem xong có khi đau chim (uh, quên, đau tim) luôn.

      • Kim Dung says:

        Ừ. Cái đợt làm bóng đá trên Blog của Cua ấy. Phải công nhận là giỏi, và hay. Ko hình dung một Lão Cua cứ vừa xem, vừa bình trên Blog cho người đọc. Buồn cười kinh khủng và cũng công nhân tinh thần phục vụ bạn đọc của Lão Cua đáng nể. Chưa từng thấy kiểu tường thuật bóng đá ở đâu như ở Hang Cua. Dạo đó, Lão Cua mê Blog như điếu đổ, dù bây giờ. Lão cũng yêu Blog như “đổ điếu xuống lại mò điếu lên” 😀

  17. Đi xe đạp phụ thuộc rất nhiều về khí hậu cũng như khoảng cách cần đi! Ở SG, khí hậu “chợt nắng chợt mưa”, nắng thì >34 độ; mưa kết hợp với thủy triều biến TP thành sông, do đó chẳng ai mong thấy “áo lụa Hà đông” khi đi trên đường :D.
    Với lại đa số những con đường ở TP điều “có cái nắng, có cái gió” hanh khô, nên nếu ai đạp xe chừng 10p thì như vừa đi tắm hơi về…và còn được khuyến mãi thêm các loại mùi vươn trên áo (khói thuốc, khói xe, khói cơm sườn, khói quán nướng,…)và còn nhiều thứ nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua khuyên đi chơi DC thôi. Ở HN thì nên nằm nhà là tốt nhất vì ra đường là coi như đã đến Đuôi Cá 🙂

  18. Vĩnh Hảo says:

    Đề nghị ông Đinh la Thăng gặp ngay ông Lương xuân Đoàn để hiến kế.

  19. Phan Vũ Trung says:

    Tôi cũng đang băn khoăn khi xem đoạn film quảng cáo trên là cái mũ bảo hiểm là của ai?hay là phải xách theo cái mũ bảo hiểm tòn ten trên tay vậy ah?

    • Hiệu Minh says:

      Phải xách theo mũ bảo hiểm bác à.

      • Phan Vũ Trung says:

        Sao không chế tạo cái hộp đựng mũ BH tại cây cột tính tiền và khóa xe nhỉ?nếu khi dùng mà không bỏ mũ vào hộp (có khóa lại) thì máy sẽ tính thêm 5$ chẳng hạn.

  20. […] am and is filed under Nước Mỹ ký sự. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  21. Xôi Thịt says:

    Tôi cũng có dạo đạp xe đi làm. Hồi ấy nhà cách công ty gần 5km, đi xe thì mỗi ngày đỗ xe mất gần 20$ (chưa kể các phí khác), giờ cao điểm thì Sydney tắc đường thôi rồi (chắc phải thuê anh # sang giúp), 1 đoạn ngắn con con đi cũng mất cả tiếng nên tôi quyết định lên Internet mua 1 cái xe đạp TQ để đi làm. Đặt được mấy hôm thì đi làm về thấy có thằng vứt 1 hộp carton trước cửa. Mình thấy hộp đề rõ tên mình tôi hỳ hục bê vào nhà, mở ra thì đúng là cái xe đạp mới.

    Theo quảng cáo xe được lắp sẵn 85% nhừng hình như nó để lại 15% khó nhất hay sao mà tôi đánh vật 1 buổi mới lắp xong (cũng thú nhân tôi không thuộc loại “khéo tay, hay làm” lắm). Xe này thuộc loại xe mà mình gọi là xe “địa hình”, lốp có gai, to đùng, 3 đĩa, 5 líp….). Vào 1 ngày thứ 7 đẹp trời, tôi in bản đồ rồi đạp thử đến chỗ làm. Hơn 10 năm trời mới động đến xe đạp. Bên này đồi núi chập chùng, lên dốc xuống dốc hết sức bình thường. Đạp xe tôi mới phát hiện ra nhiều địa danh có chữ Hill (đồi) và Mt (Mountain – núi) bọn nó đặt không phải vô tình. Càng đạp càng thấm thía câu “lừ lừ như xe tăng lên dốc”. Xe tăng lên dốc chạy bằng dầu, cùng lắm tốn thêm ít dầu, máy nổ to hơn 1 tẹo chứ xe đạp lên dốc thì kinh khủng, đạp như rùa bò. Có đoạn dốc quá tôi chuyển xích líp đủ kiểu mới lên được, may chưa phải xuống dắt. Chưa đến 5 km mà hôm thử nghiệm tôi đi mất 35 phút. Bù lại về thì đúng là thiên đường. Vượt qua mấy cái dốc còi rồi lao như đổ đèo, vừa nhanh vừa thảnh thơi.

    Bác nào cần giảm cân thì đi xe đạp là một trong những phương pháp tốt nhất, hiệu quả hơn đi bộ rất nhiều (tôi không chạy bộ nên không so sánh được). Bình thường mình cứ chiếm 1 làn mà đi, đoạn nào tắc hoặc đông quá, tôi lại nhẩy lên vỉa hè cười vào mũi mấy thằng đi xe. Chính quyền các cấp cũng khuyến khích đạp xe đi làm, vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm mà lại tốt cho sức khỏe. Chỗ đề xe đạp bao giờ cũng miễn phí. Chính quyền cấp địa phương (Council -tương đương với cấp quận của mình) cũng hay tổ chức “Ride To Work” Day – Ngày đạp xe đi làm, có ăn sáng miễn phí…..

    Nhà ở gần, công việc cũng không đòi hỏi ăn mặc trịnh trọng quá nên tôi cứ ăn mặc bình thường rồi đạp xe đi thôi. Gặp mấy thằng khác ở công ty thì tôi mới thấy mình quá nghiệp dư. Bọn nó có chú đạp xe cả tiếng đi làm mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì sao mà đóng bộ complete , cà vạt được. Hơn nữa đạp xe thế nó hỏng hết quần áo. Bọn nó đi làm mặc quần áo bó như mấy chú đạp xe chuyên nghiệp. Mầu thì xanh đỏ tím vàng loan xạ, chưa kể có miếng phản quan như mấy anh cảnh sat giao thông hay mấy chị quét rác bên ta để có gì dân đi xe hơi dễ nhận biết. Quần áo đi làm thì tụi nó để ở công ty. Đến nơi mới vác mấy bộ “củ” vào buồng tắm công ty tắm rửa đàng hoàng rồi thay quần áo. Khi tan sở lại vào thay quần áo phóng xe về.

    Sau tôi chuyển nhà. Chỗ mới xa, đi xe đạp không tiện nữa nên cũng bỏ thói quen đạp xe đi làm. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Mình thỉnh thoảng nổi hứng thuê 7$ và đi vòng vèo, đổi xe lại đi tiếp, thấy cũng hay hay nên mới viết entry này.

  22. Kim Dung says:

    Hi…hi… Nhân chuyện kỷ niệm Xe đạp của Tổng Cua, và nhân chuyện em Duc nhắc Ma Xo về ga ra ô tô, lại nhớ chuyện vợ chồng Ngọc Lễ- Phương Thảo, cặp nghệ sĩ biểu diễn rất thành công bài Xe đạp ơi. Họ quen và iu nhau cũng từ chuyện Ga ra chứa… Xe đạp

    Có một lần, Ngọc Lễ chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn. Bất ngờ, Phương Thảo nhìn thấy Ga ra của anh chàng. Nếu ko nhắc, ra sân khấu với cái Ga ra như thế thì khổ thân cho Ngọc Lễ quá. Mà xem ra chẳng ai để í. Ko đừng được, Phương Thảo đành gọi: Anh gì ơi… kìa!

    Cái tiếng “kìa” của ngôn ngữ VN rất hay, nó ẩn chứa điều khó nói, mà rất tế nhị…

    Ngọc Lễ bất chợt nhận ra, vội cúi xuống. Cú thoát hiểm ấy khiến họ quen nhau, và rồi như định mệnh, họ iu nhau 😀

    Có lẽ cái sự “cứu nét” trong tình huống trớ trêu, hài hước đó của Phương Thảo, khiến Ngọc Lễ vừa ấn tượng, vừa buồn cười, và cảm kích. Hơn nữa, Phương Thảo rất xinh và dễ thương.

    Thế là ra đời cặp Xe đạp iu 😀 😳

    Nghe chuyện xong, nàng Duc: Anh Ma…X…ó…ơ…i…kìa! 😀 😛 😳

    • Ma Xo says:

      Phải công nhận anh Ngọc Lễ thông minh thật, chỉ nghe nàng Phương Thảo í ơi: “anh gì ơi…kìa” mà cũng hiểu việc gì đang xảy ra, đóng “cửa ga-ra” lại.

      Gặp người đần đần như lão Ma Xó, khi nghe nàng Duc thỏ thẻ: Anh Ma…X…ó…ơ…i…kìa! Hắn đâu có được thông minh như nghệ sĩ Ngọc Lễ mà hiểu nàng đang nhắc nhở cái ga-ra đang mở cửa, lại tưởng nàng Duc đang mời gọi, bật đèn xanh gì đó, lù lù tiến lại với cái ga-ra mở cửa, xe đạp trú ngụ bên trong dù xịt lốp, ngoẹo cổ cũng chực chờ bon bon ra, thì khốn khổ chứ chẳng chơi đâu!
      Phải không nàng Duc??? 😳 😛

    • Hiệu Minh says:

      Thảo nào, thấy Ngọc Lễ lên sân khấu đi lại toàn khép hai chân lại. Hóa ra là do cái gara bị tốc mái 🙂

  23. Ma Xo says:

    Rõ ràng là đề án Bike Share này không hợp lý cho VN rồi vì nhiều nhiều lý do. Thôi thì tếu táo cho vui vậy.

    Theo tin vỉa hè, có nhiều loại máy in (printer) ở Mỹ giá rất rẻ nhưng hộp mực in (ink cartridge) thì giá rất đắt. Ví dụ như một cái samsung printer giá chỉ 89 mỹ kim (đôi lúc đại hạ giá thì giá còn thấp hơn), nhưng hộp mực in thì giá 120 mỹ kim. Một số Cannon printers cũng vậy. Đây là một nghệ thuật móc tiền người tiêu dùng của nhà sản xuất.

    Trở lại chuyện Bike Share ở DC của lão tổng Cua. Đọc toàn bài trên xuống dưới, xuôi rồi ngược chẳng thấy Tổng Cua nhắc đến cái nón an toàn (bicycle helmet). Chợt liên tưởng đến mối quan hệ máy in và hộp mực in, với xe đạp và nón an toàn.

    Đạp xe mà không đội nón thì bị giấy phạt vừa mất thời gian, vừa tốn bộn tiền… Lão Tổng Cua không nhắc đến nón an toàn bởi vì giá thuê nón an toàn đắt hơn giá thuê xe đạp vòng vòng rất nhiểu chăng??? Hoan hô kinh tế thị trường Mỹ!! 😛

    Xin lão Tổng Cua vào bổ sung thông tin nhé!

    P.S. Lão Tịt Tuốt nhờ nhắn riêng với KD và DQ. Nếu có dịp nào đó hai nàng du lịch Washington DC thì nhớ mang theo cái yên sau xe đạp (dài đủ để hai người ngồi). Dùng dịch vụ Bike Share, đèo ba, vừa tiết kiệm tiền, lại vừa ấm cúng, tình tứ…hì hì 😛

    • Kim Dung says:

      Ma Xo đích thị Tịt Tút nha 😀

      • Duc says:

        Bravo bác KD!

      • Daqui says:

        Sáng nay mình đã định còm nhờ Ma Xo nhắn với lão Tịt vác cái … đặt trên mông về ngay . He he , ko ngờ lại chính là lão Tịt !

      • Daqui says:

        Vừa xem lại cái còm trên của mình thì kinh quá ! Vì lẽ ra phải là :” vác cái đặt lên … yên xe của lão í …” thì lại thành dư lày , huhu !

      • Ma Xo says:

        @DQ: …cái đặt trên mông…
        Ui tía, người ta đang nói chuyện đạp xe đạp, sao DQ lại nói chuyện cõng nhau??? Nếu vậy thì phải nói là: cái đặt trên…lưng mới đúng chứ.

        thật tình, Ma Xó cũng không biết “cái đặt trên mông” là cái gì? Bác nào am tường vào giải thích dùm MX một phát, để biết mà còn vác về cho DQ chứ! 😛

      • Daqui says:

        Ui đúng là lão Tịt nhà ta thiệt rồi ! Sao về Hang Cua mà ko báo để chúng tớ còn vác … hoa ra đón hả ?

      • Kim Dung says:

        Dưng mờ, nói thật, Lão Ma Xo về, mà Tép Diu chỉ dám nói bâng quơ thôi, ko dám bình luận gì, chỉ sợ có người nổi cơn, trách móc Lão, thì TR lại phải bưng bát bún bò ăn một mình trong góc nhà, vừa ăn vừa khóc. Khổ lắm. 😆 😎 😀

      • Daqui says:

        Hihi , xương lắm vì nàng vừa khóc vừa ăn hộ cho chàng tới 4 bát liền à !

    • Hiệu Minh says:

      Lão Ma Xó lại lộ hàng rồi. Đã đi tu rồi mà còn vấn vương má hồng thì sao mà đắc đạo được.

      Tưởng tượng giữa DC, một lão 90 tuổi, mặc áo cà sa, đầu trọc đèo Kim Dung ngồi trước, DQ ngồi sau, mồ hôi nhễ nhại, chắc CNN phải ngừng để đưa tin.

  24. chinook says:

    Hồi mới tới Mỹ, tôi ghé vô Good Will ,( nơi bán đồ của một cơ quan không vị lợi, nhận đồ tặng dữ còn dùng được, để tạo công ăn việc làm và huấn nghệ cho người mới nhập cư và nghèo). Thấy một chiếc xe đạp Peugeot, bánh Michelin, tôi bỏ ra $10. và hãnh diện lạm chủ xe đầu ở Mỹ.

    Tuy đường phố nơi định cư của tôi hơi nhiều dốc nhưng nếu khéo lựa những đường ít dốc thì không đến nỗi. Mỗi lần leo dốc, tôi nhớ đến khi nhỏ , bọn tôi đạp xe đi Biên hòa hoặc Trảng Bôm cho đỡ oải. Điều bất tiện là Seattle mưa hơi nhiều nên nhiều ngày phài đi Bus.

    Hai chục năm gần đây, xe đạp trở nên rất phổ biến. Nhiều người đạp 20 miles(30km) tới sở làm. Ông County Executive(như Quan huyện bên ta) hay Thị trưởng cũng đạp xe đi làm. Công sở, và các Truòng Cao đẳng, Đại học, hãng xưởng lớn đều phải có chỗ cho những người dùng xe đạp cất xe, tắm và thay quần áo.

    Những trục lộ chính đều có lane dành cho xe đạp. Nhiều xe hơi gắn sticker
    “Share the road”( Hãy chia sẻ đường ) để nhắc nhở.

    Vô phúơc cho anh chàng xe hơi nào lái ẩu, gây tai nạn với xe đạp. Hiệp hội những người đi xe đạp luôn sẵn sàng nhảy vô binh vực nạn nhân.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Chinook mổ đầu gối thế nào? Mọi việc ổn chưa? Chúc bác mọi điều tốt lành.

      • chinook says:

        Ổn rồi Bác à.

        Hiện nay tôi chỉ còn phải Physical therapy thôi.

        Phần chắc hồi còn trẻ đạp xe leo dốc nhiều quá , phần tánh Vietnam cứ sống xả láng “on credit” , nấn ná không chịu làm sớm. Đến khi phải thay thì thì tặc lưỡi, làm hai đầu gối một lượt (total knee replacement) nên hơi đau.

        Cũng may , gặp mấy Ông Bác sĩ mát tay nên ,mọi chuyện mọi chuyện ổn.

        Cám ơn Bác đã thăm hỏi.

  25. Duc says:

    Lại tem bác HM ư? 🙂

    • hathienhau says:

      Duc Tem cái xe đạp thôi!

      • Duc says:

        Tem xe đạp thì nói làm gì.

        Hôm CN chạy bộ và đạp xe vòng quanh Bách Thảo với bọn trẻ con. Đoán là ai đó đang bị đau chân cũng muốn thế lắm mà ko làm được. 😀 😀

      • Ma Xo says:

        Một ông sếp đi làm mà quên kéo phéc – mơ – tuya, cô thư ký nhìn thấy bèn nhắc khéo:

        – Sếp ơi! Hôm nay sếp đi làm quên đóng cửa ga – ra lại rồi đấy ạ!

        Ông sếp giật mình nhìn xuống, thẹn quá bèn nói:

        – Thế cô đi ngang qua có thấy cái BMW của tôi để trong đấy không?

        Cô thư ký bèn trả lời:

        – Dạ không sếp ạ, em chỉ thấy một chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngoẹo cổ sang một bên thôi.

      • Duc says:

        Mình trong sáng thế mà bác Ma xó cứ nghĩ vẹo sang một bên thế nhỉ! 😀

      • hathienhau says:

        @Duc: Đợi khỏi…chân nhé!
        @bác Ma-xó:
        Hôm sau Sếp cho cô thư ký nghỉ việc.
        Lý do nghỉ việc: vì mới biết đi xe đạp mà chưa biết lái…xe tăng!?

      • Hiệu Minh says:

        @ Ma Xó. BMW và cái xe đạp

        Bằng cái túyp xe đạp cũng là ghê lắm 🙂

%d bloggers like this: