Vừa buồn cười…lại muốn khóc!

Hòn đá bị cưỡng chế

Tác giả: KIM DUNG

Có hai câu chuyện trong tuần này, mà đọc xong, chuyện này thấy buồn cười, chuyện kia thấy muốn khóc. Chuyện tưởng bé tẹo, mà không tẹo tí nào.

Hòn đá mà biết nói năng…

Đó là vụ việc, ngày 29/3 mới đây, UBND huyện Chư Sê và UBND xã H’bông (huyện Chư Sê- Gia Lai) tổ chức lập biên bản “cưỡng chế”… hai hòn đá của gia đình ông Lê Hùng Dũng, khiến xã hội bất bình và chê cười.Bởi hai hòn đá, ông Dũng đào được trong vườn nhà, nằm chỏng chơ suốt ba năm, chả cán bộ nào ngó ngàng đến. Nay nghe người ta đồn là đá quý. Lập tức, chính quyền cấp huyện cấp xã có mặt đòi …tịch thu.

Nhưng cái cách làm việc “khi quan liêu, lúc cấp tập, khi vô cảm lúc cậy quyền” của hai cấp quản lý khiến gia đình ông Dũng nói riêng, người dân xã nói chung phản ứng quyết liệt.

Còn lý do tịch thu: Mảnh vườn ông Dũng được cấp giấy chứng nhận để sản xuất, chứ không phải để khai thác khoáng sản. Hai hòn đá đào được thuộc…tài sản quốc gia.

Một vị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai còn “mách có chứng”: Từ năm 1996 nước ta đã có Luật Khoáng sản khẳng định đây là nguồn tài nguyên của quốc gia, do Nhà nước quản lý. Luật Khoáng sản mới (QH thông qua năm 2010) kế thừa quan điểm này.

Người dân chỉ được đào khi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nếu đó chỉ là đá thông thường thì phải xin phép địa phương nhưng nếu là đá quý thì phải ra tận trung ương để xin phép. Còn trường hợp vô tình phát hiện đá quý thì phải trình báo. (Pháp luật TP HCM, ngày 4/4/2012).

Nghe rất có lý, có luận, có luật hẳn hoi.

Thế nhưng, khi thi hành cái lý, cái luật, mới thấy rối như canh hẹ.

Bởi không ít người dân ở Gia Lai, Đồng Nai, TP HCM lâu nay toàn đào đá lấy ở suối về, hoặc đua theo phong trào mua “đá phong thủy” trôi nổi ở các cửa hàng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giờ mới cuống, mình đang chiếm giữ tài sản quốc gia. Phạm luật theo… phong trào mà không biết! Vậy xử lý thế nào đây?

Cũng vị lãnh đạo Sở TN- MT Gia Lai nói trên: Nguyên tắc là vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ kiểm tra, xử lý những trường hợp người dân có vài viên đá kiểng trong nhà, trong vườn. Luật có mà không bao giờ đi kiểm tra việc thi hành, thì không hiểu quản lý kiểu gì?

Lạ nhất, cái việc “cưỡng chế” hai hòn đá của gia đình ông Dũng cũng không theo một quy chuẩn nào.

Ông Phó CT thường trực UBND huyện Chư Sê thì bảo: Xét thấy đây là khoáng sản, là tài sản quốc gia nên tiến hành lập biên bản thu giữ. Việc thu giữ hai viên đá này, chúng tôi sẽ tổ chức bán đấu giá và trích lại tiền cho chủ hộ có đá bị tạm giữ. Số tiền còn lại được sung vào ngân sách.

Nhưng khi cưỡng chế, thấy gia đình ông Dũng van nài, nên chính quyền huyện chỉ tịch thu một, cho vợ chồng ông Dũng giữ lại một, theo kiểu “một hòn trọng, một hòn …khinh”.

Tuy nhiên, điều rất khó hiểu, biên bản được lập cũng chỉ duy nhất một bản, không trích sao bản thứ hai để gia đình ông Dũng giữ làm bằng chứng theo quy định pháp luật.

Cầu hình chữ V

Trước cách làm tùy tiện và đáng ngờ, ông Dũng đã không đồng ý ký. Chánh Văn phòng huyện Chư Sê bèn thay đổi ý định, lập biên bản thu hồi cả hai hòn, khiến ông Dũng quyết liệt phản đối, càng không ký.

Xin mượn ý câu ca dao dân gian thâm thúy: Hòn đá mà biết nói năng/ Thì mấy ông huyện hàm răng chả còn!

Bởi chuyện quan hệ chính quyền với dân, chuyện thi hành luật pháp mà “ngộ nghĩnh”, tiền hậu bất nhất và tùy tiện hệt chuyện …trẻ con. Tùy tiện từ lúc phát hiện, đến lúc lập biên bản và đòi cưỡng chế, lúc chỉ một, lúc đòi cả hai hòn đá vô tri vô giác.

Tùy tiện như phát ngôn ngụy biện cực kỳ vui, của ông Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pảh, (cũng thuộc Gia Lai), cách đây ít lâu, khi cây cầu của huyện bị sập gẫy: Cầu tạo hình chữ V chứ không sập, khiến xã hội cười nghiêng ngả. Cứ ngỡ vị Phó CT này xem quá nhiều chương trình “Hỏi xoáy- đáp xoay” của VTV3 nên bị… nhiễm tính hài hước.

Chưa biết chuyện “hai hòn đá” đi đến đâu, và chính quyền huyện Chư Sê giải quyết thế nào. Và còn nữa, những hòn đá to, hòn đá nhỏ… lâu nay đang đứng, ngồi, nằm tạo dáng ở trong nhà không ít người dân các địa phương, sẽ được xử lý kiểu gì? “Cưỡng chế” hay “tha bổng”?

Chỉ biết, các hòn đá to, hòn đá nhỏ, và kể cả hai hòn đá tảng của gia đình ông Dũng vừa bị cưỡng chế “hụt” đã… trốn biệt.

Vì người dân có quyền đặt câu hỏi về một nghịch lý: Tại sao chính quyền không ngăn cấm một số đối tượng khai thác đá trái phép một cách bừa bãi trên địa bàn, mà lại cưỡng chế thu hồi những hòn đá nhỏ lẻ do người dân vô tình tìm được?

Vì sao lại “trọng một bên, khinh một bên” thế nhỉ?

Người…giả?

Một chuyện khác ngay lập tức gây sốc cho xã hội- gạo giả?

Báo Dân trí đưa tin, ngày 16/3, Duy Mạnh, sinh viên đang tạm trú tại phố Giáp Nhị (p. Thịnh Liệt, q. Hoàng Mai- Hà Nội) đã đi mua 5 kg gạo trên phố Giáp Nhị với mức giá 14.000 đồng/kg. Loại gạo này có hình dạng dài và to hơn các loại gạo bình thường, màu trắng đục và bề ngoài bóng bắt mắt.

Gạo không có mùi thơm đặc trưng của cám gạo, mà có mùi “lạ”, gần giống như mùi nhựa. Khi nấu thành cơm, Mạnh và một số người bạn cùng ở trọ phát hiện ra cơm không nở như các loại gạo bình thường, các hạt gạo rời rạc bất thường. Đặc biệt, thay vì mùi thơm của cơm, cả nồi nồng nặc mùi nilon, xen kẽ mùi nhựa tổng hợp khó ngửi và không thể ăn.

Trời ơi. Còn thiếu cái gì mà không giả: Thuốc tân dược giả, rượu giả, bằng cấp giả, thuốc trừ sâu giả, phân bón giả…Và cả ngực, mông phụ nữ cũng có thể giả nốt, nếu các người đẹp có nhu cầu.

Nay thì gạo giả. Cái Hạt gạo làng ta, có bão tháng bẩy, có mưa tháng ba… nay cũng là hạt giả? Còn gì là giả nữa đây?

Ảnh minh họa

Có lẽ, ai cũng phải ăn cơm (dù mê phở), nên cái tin gạo giả quá nhạy cảm, ngay lập tức được các cơ quan chức năng vào cuộc. Mà không vào cuộc sao được, nếu chẳng may, người thân của mình, và chính mình cũng ăn phải gạo nilon?

Con người ta có thể sài bằng cấp giả, làm giả, nhưng đã ăn, phải ăn… thật!

Và tin gạo giả bước đầu được cho là không xác thực.

Kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho biết, không thấy gạo giả như thông tin đã phản ánh. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản với sự có mặt của chủ hộ kinh doanh là ông Đinh Văn Thiện, và anh Duy Mạnh, người cung cấp thông tin cho báo chí.

Sinh viên Duy Mạnh đã không đưa ra được những bằng chứng để chứng minh đã mua gạo giả tại cửa hàng của ông Thiện. Mạnh cho biết, gạo là do bạn ở cùng mua và hiện nay đã đem vứt đi hết.

Vậy đâu là sự thật? Và ai phải chịu trách nhiệm gây bất ổn, bất an cho tâm lý xã hội khi gieo những thông tin trên? Khi người dân đã quá hoang mang vì phải gặt hái quá nhiều những thất thoát, tham nhũng, tội ác, tệ nạn xã hội…?

Cũng theo nhiều chuyên gia về nông nghiệp: Chưa có căn cứ khoa học nào khẳng định gạo đó là giả. Về góc độ sản xuất nông nghiệp, không thể có loại giống lúa nào “đẻ” ra được gạo giả ( ông Phạm Đồng Quảng – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn)

Hoặc: Để sản xuất loại gạo giả từ nhựa thì giá thành không thể rẻ như trên. Bởi giá đắt gấp ba lần giá gạo hiện tại. Có thể loại gạo giả này được làm từ những tinh bột rẻ khác (như bột sắn) và được trộn các hóa chất tạo mùi, tạo màu, tạo độ dẻo và chất chống mốc… thì mới có giá như vậy (ông Mai Thành Chí, Viện Công nghệ Hóa học- Bộ Công thương).

Dầu vậy, trong cái thời buổi “của giả là của…đắt” như hiện nay, thì tin gạo giả vẫn có sức khiến con người nghi nghi hoặc hoặc. Chả thế, các chuyên gia vẫn cảnh báo và nhắc nhở xã hội phải đề phòng cảnh giác gạo giả. Kết quả kiểm nghiệm gạo giả sẽ được cơ quan chức năng thông báo nay mai

Và trong khi chờ đợi- Con người- tự cho mình là rất trung thực, đàng hoàng, tìm đến chỗ nơi tạm giam, nơi biệt giam các “tội phạm” hàng giả. Nào Rượu giả, Bằng cấp giả, Thuốc tân dược giả… nằm ngả ngớn.

Ở nơi tạm giam, Con người gườm gườm hỏi Gạo giả:

– Bé tẹo như hạt gạo, lại chỉ có mấy tháng mà cũng đòi làm giả!

Gạo giả cãi lại:

– Thế sao, to béo, bệ vệ, và sống dai như Con người lại dùng bằng cấp giả nhỉ? Dạy phải trung thực mà toàn “học giả”? Xin lỗi các bậc học giả xịn. Hì…hì…

Con người chưa kịp trả lời, thì từ nơi biệt giam, Rượu giả cười hềnh hệch:

– Cũng tại Con người các vị chỉ thích xài rượu ngoại, và thích các em chân dài, nên mới có rượu giả ngoại, ngực, mông độn silicon…. Lại thích địa vị, nên mới có Bằng giả chu cấp!

Con người nổi nóng:

– Bằng cấp ta đang dùng là bằng thật hẳn hoi nhé!

Bằng giả bỗng chen vào:

– Bằng thật nhưng quản lý quá kém thì “trình đó” (trình độ) cũng là trình… giả!

Cả bọn “tội phạm”- Gạo giả, Rượu giả, Thuốc giả, Bằng giả… bỗng gào lên:

– Chúng tôi không có tội. Tội là Con người các vị làm ra. Chúng tôi cũng muốn gạo thật, rượu thật, thuốc thật, bằng cấp thật, chất lượng thật chứ. Cũng muốn được là hàng xịn chứ? Các vị làm ra toàn hàng giả rồi đổ tại lũ chúng tôi.

Thế là bằng cấp thật, nhưng trình độ giả, phẩm chất giả, nhân cách giả nhé. Đồ Người …giả!

Đồ giả dối. Đồ đạo đức giả!

Vừa buồn cười, lại muốn khóc…

Kim Dung.

Bài trên Tuần Việt – Nam, mục Thông tin Đa chiều

Advertisements

78 Responses to Vừa buồn cười…lại muốn khóc!

  1. hathienhau says:

    HTH xin phép được viết thêm đoạn liên hoan của các loại…giả.

    Chả cần biết các loại giả kia là thật hay giả. Độc giả bèn phang luôn:
    – Thời này, chỉ có mình tớ là không thể có hàng giả? Nếu có chả lẽ gọi là độc giả…giả? nghe chối bỏ mẹ?

    Thính giả: còn cả tớ nữa, nhưng nghe kể mãi chuyện giả dối chán bỏ mẹ! Tai bị cưỡng nghe lâu ngày thành nặng và có cả mùi…thối.

    Khán giả: Mình cũng vậy, nhưng muôn đời vẫn cứ phải làm kiếp…chầu rìa và bị anh anh giả khác bắt phải…vỗ tay, thế mới đau chứ!

    Bất thình lình Điếc…giả đứng dậy:

    – em nghe thấy hết các bác đang nói rồi đấy! Liệu hồn nhé, em mà khỏi bênh sẽ cho các bác biết cả tai lẫn…tay, chân của em hơi bị …ngon.

  2. Delta says:

    Người ta vẫn hay thường gọi nhầm điều gì đó là…lú lẫn. Nhầm từ anh còm sỹ còm lạc chủ đề, anh đánh máy đánh lạc nội dung, anh họa sỹ vẽ sai hình ảnh, vị thẩm phán, vị chánh án nhầm nơi làm việc khi tư vấn pháp luật trong nhà nghĩ và động viên an ủi vợ người khác trong quán cà phê, nhầm từ ông bác sỹ phẩu thuật nhầm cả bệnh nhân, nhầm kiểu Yahoo của người Da đỏ sống tại VN khi đi vệ sinh đi nhầm vào phòng ngủ, nhầm vì bôi dầu gió cho vợ mình lại bôi lạc cho vợ người ta, nhầm cả chổ ngồi, chổ đứng, thậm chí nhầm tập thể từ cả một cấp chính quyền huyện khi cưỡng chế một nơi lại phá nhà một nẻo, một đơn vị làm kinh tế năm nào báo cáo cũng thấy lời rất khả thi có sờ mới biết chẳng có gì lạc quan gọi là nhầm khả thi… Hiện tượng nhầm tràn lan này được gọi là lú lẫn khắp mọi nơi từ… Thôi còm này nhầm tới đây mới biết mình đang “lú lẫn” đành năn nỉ tổng cua viết một entry có tên là “Nhầm” cho các còm sỹ trong hang mặc sức nhầm ví như: Xôi thịt on Nhầm, KD on Nhầm, TC Bình on Nhầm… để ai cũng thấy mình cũng có đôi lúc lú lẫn.

    • Delta says:

      Dạo này sao còm vào hang TC toàn bị trật, có lúc thì còm kép. Thôi bực còm kép còm tiếp một còm nữa cho đủ ba còm, rồi đi ngủ

  3. Delta says:

    Người ta vẫn hay thường gọi nhầm điều gì đó là…lú lẫn. Nhầm từ anh còm sỹ còm lạc chủ đề, anh đánh máy đánh lạc nội dung, anh họa sỹ vẽ sai hình ảnh, vị thẩm phán, vị chánh án nhầm nơi làm việc khi tư vấn pháp luật trong nhà nghĩ và động viên an ủi vợ người khác trong quán cà phê, nhầm từ ông bác sỹ phẩu thuật nhầm cả bệnh nhân, nhầm kiểu Yahoo của người Da đỏ sống tại VN khi đi vệ sinh đi nhầm vào phòng ngủ, nhầm vì bôi dầu gió cho vợ mình lại bôi lạc cho vợ người ta, nhầm cả chổ ngồi, chổ đứng, thậm chí nhầm tập thể từ cả một cấp chính quyền huyện khi cưỡng chế một nơi phá nhà một nẻo, một đơn vị làm kinh năm nào báo cáo cũng thấy lời rất khả thi có sờ mới biết chẳng có gì lạc quan gọi là nhầm khả thi… Hiện tượng nhầm tràn lan này được gọi là lú lẫn khắp mọi nơi từ… Thôi còm này nhầm tới đây mới biết mình đang “lú lẫn” đành năn nỉ tổng cua viết một entry có tên là “Nhầm” cho các còm sỹ trong hang mặc sức nhầm ví như: Xôi thịt on Nhầm, KD on Nhầm, TC Bình on Nhầm… để ai cũng thấy mình cũng có đôi lúc lú lẫn.

    • Kim Dung says:

      Ai cũng có thể nhầm lẫn. Nhưng nhầm đau đớn nhất là gì Delta biết ko? l

      Là đặt niềm tin ko đúng chỗ. Là thấy mình bị phản trắc. Trong đời, chị KD đã từng, ít ra có lúc đã bị nhầm lẫn như thế. Đó là sự nhầm lẫn cay đắng, và điều đó đã dạy cho con người luôn phải tỉnh táo, ko thể cảm tính.

      Muốn tỉnh táo, phải nhận thức bằng chính cái đầu của mình. Và kiểm nghiệm điều đó trong thực tiễn

      • Delta says:

        Cái nhầm đó mới thực sự khó viết nên Delta đang mong với văn phong của TC sẽ viết entry một từ này thật sớm cho bà con trong hang còm đó chị.

  4. chinook says:

    Đoc trên báo hàng ngày , tin về những chuyện thuơng tâm, những hành động tàn ác, những Ông quan gian tham, vô liêm vượt xa chuyện năm xưa của Nam Cao, Vũ trọng Phụng… mô tả thời kỳ tồi tệ nhất của chế độ Thực dân, Phong kiến về cường đọ cũng như tần suất.

    Nếu Ô Nguyễn tất Thành sống trong thời nay thì sao nhỉ ?

    • Kim Dung says:

      Chắc chắn, Ổng sẽ khóc, bác chinook ạ! Cũng như rất nhiều người có lương tâm đã ko ít lần khóc, nước mắt chảy ngược vào trong! 😦

    • Xôi Thịt says:

      Bác chinook, nhiều khả năng Ô sẽ bị bắt vì “đã ai chết đâu mà bày đặt cứu nọ cứu kia” 🙂 .

  5. quan says:

    chị Kim Dung viết từ “sài” là sai rồi. lẽ ra phải viết xài mới đúng.
    mà cái sai này ngay từ bên VNN, chứng tỏ VNN cũng biên tập không kỹ

    • Xôi Thịt says:

      Chị KD cố tình viết sai chính tả nhiều quá nên giờ cũng bị “nẫn nộn” 😉

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn quan vì sự đọc kỹ. Hôm nay đến VNN sẽ sửa lại. Có lẽ XT nói đúng đó. Đùa nhiều quá về chính tả, cũng có cái tai hại của nó. Chị KD sẽ gắng sửa 😀

      • Thanh Hương says:

        Việc đùa nhiều quá nên sai chính tả là đúng đấy chị Dung ơi,bản thân em có hai lần muốn độn thổ cũng chỉ vì hay đùa, lần một, đọc một đoạn diễn văn ở hội nghị nho nhỏ, đang lúc cao hứng em đọc ” Sóc Sơn đã làm tốt việc xóa đéo giảm ngòi (xóa đói giảm nghèo)”; lần hai quát học sinh lên bảng “phụt 15 phát” (phạt 15 phút). hehe.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Nhà báo đùa thì chỉ dám đùa ở Hang Cua. Cô giáo đùa, trước mặt học sinh là …nguy hiểm đó.

        Có một lần, Hội nghị Giáo dục Hà Nội tổ chức, dạo đó, có đ/c Lưu Minh Trị đến dự (ko nhớ rõ chức tước đ/c này). Ông Chánh Văn phòng Sở dõng dạc giới thiệu: Đ/c Lưu Manh Trị đến dự… Cả hội trường cười nghiêng ngả. Khổ thân đ/c Trị, đứng như Từ Hải giữa hội trường.

        Ông Chánh VP Sở GD chạy ra, mặt đỏ tía tai: Tại cái bọn nhà báo, tại cái bọn nhà báo….
        Chắc vì bọn nhà báo chuyên xuyên tạc tên họ của đ/c này…Nên bác Chánh VP bị nhiễm 😀 😀 😀

    • Kim Dung says:

      Gửi Quan: Bài đã được sửa trên TVN. Riêng bài ở này ở giao diện của VNN về kỹ thuật thế nào đó, nó vẫn ko hiện lên được. Hu…hu… 😦

      • Ma Xo says:

        KD nhờ bạn assmean thử xem, có thể bản sửa (không phải sữa KD) chưa reload chăng?…
        Muốn giúp KD lắm nhưng i tờ (IT) mù Tịt nên chỉ biết nói leo…hu hu… ;( 😳 😎

      • Kim Dung says:

        Hệ thống CMS của VNN và TVN khác nhau hay sao í, Ma Xo à. Như vậy phải sửa hai nơi. KD cũng dốt IT lắm. Đến nỗi Lão Cua trước đây chuyên giễu “cô giáo” KD. Còn hỏi đánh máy mổ cò hay 10 ngón. Rất may, KD học đánh máy để tự đánh bài (trước đây), và đánh rất nhanh, nên Lão Cua …Tịt luôn 😀

        Cảm ơn Ma Xo nhiều! 😛

      • hữu quân says:

        ô không sao đâu chị KD ơi. Em cày báo bao năm mà vẫn bị sai như thường mà. Nói chung thời buổi làm ăn ào ào, báo ra lia lịa như thế này thì người viết ban đầu cũng khó mà sửa hết được. Đặc biệt mấy anh morat lại toàn diện COCC, học hành không đến nơi đến chốn nên được nhét vào đó nên khó mà sửa cho đúng.
        Bên báo em còn có lần bị câu “Buồn (Chữ n thành chữ i) vui cán bộ đoàn” ngay trang đầu to tổ bố cơ. sáng hôm sua phát hiện thế là tất cả phải ngồi dùng bút đen mà sửa. May mà xe đến trễ nê nchưa kịp phát hành.
        còn lần khác thì “Mừng sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Ninh” làm cho bác tổng thư ký mất tiên tiến 1 năm.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Vẫn “sao đó”, Hữu Quân à. vì chị KD là người khó tính với chính mình, và cũng nghiêm túc lắm trong công việc. Trước đây, rất ít mắc lỗi. Nhưng quả thật, lâu nay đùa nhau, trêu nhau về chính tả, bị “nhiễu” thực sự. từ đây, đã tự nói với mình ko bao giờ “đùa” về chính tả nữa.

        Còn chuyện bếp núc làm báo, thì có biết bao chuyện cười ra nước mắt..
        Dạo đó, báo ND rất khắt khe, nghiêm chuẩn chính tả. có những quy định ngặt nghèo. ví dụ: “hàng vạn”, thì ko được dùng, mà phải dùng :hàng trăm nghìn”. thế nên có chuyện khôi hài:

        Một bài viết, có câu “anh thợ lái máy xúc vạn năng”. Khốn nỗi, nhân viên sửa morat trình độ kém kinh khủng, lại lười biếng nữa. Cứ thấy chữ vạn là đổi sang “trăm nghìn”. thế nên mới sửa thành máy “anh thợ lái máy xúc trăm nghìn năng. Khiến TBT điên tiết. Anh em cười rũ.

        Một câu khác, mình viết, “sâu xa rằng…”. thợ morat sửa thành “giáo viên vùng sâu, vùng xa”. He…he…Dốt nát đến độ ko thể hiểu nổi nữa. Và toàn loại COCC đó!

  6. Người qua đường says:

    Không khéo kiểu này thì người dân nước Nam toàn người điên mất thôi. Không biết lúc nào phải cười, lúc nào phải khóc, lúc thì vừa khóc vừa cười, lại được lãnh đạo bởi những người tinh tú nhất dưới chế độ tiến bộ nhất, dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản.
    Đúng là vừa cười vừa đau. Điên thật rồi.

  7. Trần Kẽm says:

    “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”.
    Mình mảnh sành, mảnh chĩnh, “ăn không nên đọi… lói chẳng nên nhời” chẳng biết luận gì nên mượn lời của nhà bác Doan về dùng tạm vậy!
    Mới lại trong tác phẩm này của mình mình cũng muốn viện dẫn các câu nói của những người có học hàm, học vị cỡ GS, TS cho nó…kinh điển, cho nó… hàn lâm. Nhân thể mình PR cho bác Doan mà thực chất về phía cá nhân mình nịnh bác ý luôn một thể. Rằng thì là chế độ ta thì như bác ý đã nói rồi còn như con người của bác ý thì… đỉnh cao trí tuệ, trí tuệ đỉnh cao, đỉnh cao trí tuệ, trí tuệ đỉnh cao!!! cao cao cao! cao cao! cao cao!

    • buoisangsom says:

      Thôi bác TK à tha cho người ta đi.Thời đại nay ko ai nói dối được nữa đâu ,vài cái nhấp chuột là ra hết thôi mà.

    • Mỵ Dân says:

      cao hay dài hả bác? tôi nghĩ là dài ko bít đúng ko?

    • Kim Dung says:

      IT chính là bước tiến vĩ đại của khoa học công nghệ và của lịch sử. Nhờ có IT, con người hiểu biết hơn, mở mang dân trí hơn. Và nó cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải nâng mình ngang tầm hơn. Bởi nói dối thời thế giới phẳng rất khó. 😳

  8. qx says:

    Mợ Dung,

    Xã hội ta là xã hội văn minh. Chế độ ta là chế độ tiên tiến. Chủ nghĩa ta là chủ nghĩa đi trước nhân loại. Tổ chức xã hội của ta là tổ chức chặt chẽ nhất, ưu tú nhất, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam quang vinh lung linh long lanh muôn năm.

    Đồ giả đồ thật không thành vấn đề miễn tất cả là đồ, đều là hàng hóa làm phong phú, đa dạng và phạn ánh thực chất nền thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta, đều là bằng chứng hùng hồn về khả năng sáng tạo tài tình trong sản xuất, trong sử dụng phương tiện sản xuất để sản xuất ra đồ của ta, đả phá những chỉ trích phản động của thế lực đế quốc tư bản dãy chết, nói ta sản xuất kém, hàng hóa không phong phú, không đa dạng, cũ kỹ, kém chất lượng, vv…

    Mợ biết không, you know what, mỗi đồ dù thật hay giả đều có biết bao công sức quản lý các cấp từ ban quản lý kinh tế tới lãnh đạo phường xã, huyện tỉnh, thành phố trung ương. Đó là sự quản lý chặt chẽ của chế độ ta, đảm bảo không đồ nào không có sự quản lý của đảng ta, của nhà nước ta, của nhân dân ta, và đặc biệt là của đội ngũ quần chúng tự phát.

    Đồ giả có mặt tại nước ta, do vậy, một là nó có vì một lý do nhạy cảm liên quan đến tình hình khu vực và thế giới; hai là sự có mặt của nó nâng cao phẩm chất đồ thật; ba nà sự xuất hiện của giả đã tác động mạnh lên quần chúng xài đồ tạo ra ý thức cảnh giác cao độ; tư (bốn, 4, 04) nà tạo ra sự cạnh tranh giữa thật và giả; năm nà đồ giả tăng số lượng tổng sản lượng đồ mà chúng ta sản xuất được hoặc trao đổi qua các đại, trung, tiểu ngạch thương mại.

    Tóm lại, đảng ta lãnh đạo mọi đồ bất kể giả thật có mặt bất kể nơi đâu dưới bất kể hình thức nào được buôn bán trao đổi bởi bất kể ai vào bất kể giờ giấc nào, dù đó là giờ giả hay giờ thật.

    Giả thật,

    qx

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác xĩ. Comm nào cũng sắc, và rất ấn tượng. Ấn tượng vì sự khác biệt, sắc sảo, có tính phát hiện, đầy trải nghiệm, luôn được gói trong những câu nói nhát gừng. Đọc ko kỹ thì tưởng lạnh. Đọc kỹ, hiểu đằng sau đó là cái sự nén cuả nỗi đau. 😦

  9. Laoanmay says:

    Hehe,ở cái xứ mà vừa buồn cười…lại muốn khóc thì có mà khóc với cười cả ngày à,không khéo người ta tưởng mình khùng rồi bắt nhốt vô nhà thương điên thì khốn.Nếu không cũng có ngày nhồi máu cơ tim,đứt mạch máu não đi theo bác Trịnh mà ca bài Cát Bụi.
    Này nhé,các bác không tin thì mở luật ra mà xem mới thấy mình mở mắt ra bước xuống giường thì đã phạm luật rồi.Các bác đi xe máy phải mua một cái nồi cơm điện để bảo vệ trung ương của mình đố bác nào biết nồi cơm điện giả hay thật,đến khi mấy chú CA nho nhỏ chận lại mượn đở cái nồi cơm điện đập xuống đất cái rầm nứt đôi,hehe xét về luật các bác tiêu thụ hàng gian hàng giả là phạm luật.Các bác tốn tiền ráng chịu,chưa phạt các bác là may rồi(Mấy bác ở cơ quan kiểm định lãnh lương rồi làm gì nhỉ?????????).
    “Từ năm 1996 nước ta đã có Luật Khoáng sản khẳng định đây là nguồn tài nguyên của quốc gia, do Nhà nước quản lý. Luật Khoáng sản mới (QH thông qua năm 2010) kế thừa quan điểm này” .Bổng dưng một hôm các bác bổng dưng có tiền muốn chơi trội hoặc bổng dưng có ông bạn nào đó nữa đêm say rượu tặng các bác một cục đá to tướng để chưng trong nhà cho lão hàng xóm tức hộc máu chơi.Rồi bổng dưng một hôm có một đoàn đầy tớ kéo đến lập biên bản tịch thu với lý do các bác tiêu thụ và tàng trữ trái phép khoáng sản thì lúc í không phải lão hàng xóm mà chính các bác tức hộc máu mồm như Chu Du ấy chứ.
    Luật của chúng ta đầy đủ và khá rỏ ràng nhưng tiếc rằng các bác thi hành luật,nhất là ở các cơ quan công quyền địa phương hay diễn giải và hành sự theo ý muốn chủ quan của các bác í nên mới xảy ra cơ sự giở khóc giở cười.Am cũng từng lên bờ xuống ruộng với các bác í nhiều lần nhưng Am cương quyết không “lại muốn khóc”như KD,Am vẫn luôn luôn nhớ câu của thân mẫu dạy”Đàn ông không được khóc”cũng như con nít không được ăn thịt chó.Hehe.
    Nói đến đây bổng dưng lại nhớ bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ:
    Ngồi buồn mà trách ông xanh,
    Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
    Kiếp sau xin chớ làm người,
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
    Giữa trời, vách đá cheo leo
    Ai mà chịu rét thời trèo với thông.
    Mờ cũng không được đâu cụ Trứ ơi!Làm cây thông rủi bị lâm tặc nó đốn thì cũng lúa một đời.(Mà không hiểu sao từng đoàn xe chở gỗ lại nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đường HCM mà hổng thấy ai lập biên bản xử phạt nhỉ????????)
    Hehe.

    • Kim Dung says:

      LAM à. Hôm nay đọc mấy bài kinh tế bên anh BS mà đau hết cả đầu. Các DNNN làm thất thoát tới 30000 tỷ đồng, đó có phải là một tội ác ko?

      Một kẻ khốn cùng như nhà Vươn, vì chống lại sự bất công, mà bị kết luận là giết người. Còn các doanh nhân đáng kính của nhà nước chúng ta, “giết” cả xã hội, có ai nói được điều đó ko?

      Nhưng có khi các bác lại vẫn cứ rao giảng, đại ngôn đủ kiểu …vì dân.
      vì thế, KD mới nói đó là loại Người…giả. Đạo đức giả là vậy, LAM à.

      • Laoanmay says:

        Đúng như vậy chị KD à,Am cũng từng chứng kiến những cảnh tiêu tốn tiền dân một cách khủng khiếp và cũng từng hân hạnh được nghe thuyết giảng một cách hùng hồn về tính ưu việt vân vân và vân vân….chỉ khốn một cái là loại Người giả ấy lại Phá thiệt mới đau.
        Bức xúc cũng nhiều rồi,phản ứng xong cũng đâu vào đó,nội cái vụ sông Tranh 2 kiểm tra thấy đâu cũng sai,sai từ đầu đến cuối mà không biết tên người nào sai cả,hình như các bác ấy biết phép tàng hình hay sao í.Chỉ còn biết cười khổ cho bớt đau mà thôi….

    • khatgiuadongsong says:

      làm cây thông reo giữa dời bị lâm tặc đốn đã là nhẽ đáng sợ. đáng sợ hơn người ta ngầm hạ sát bằng cách triệt đường kiếm ăn cho tự chết dần như đổ nước sôi, hóa chất vào gốc…

  10. montaukmosquito says:

    Không biết chị Kim Dung có dám viết, nhưng có một vấn đề làm em rất không chịu được .

    Ở VN, hình như quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên đã không còn là tội

    • Kim Dung says:

      Đó là một vấn đề mình rất căm phẫn. Hơn nữa, có nhiều vụ việc tội ác kinh khủng: Như tối nay, đọc tin một em bé mới 5 tuổi, bị khuyết tật, ko nói được, bị xâm phạm tình dục nhiều lần, rồi kẻ khốn nạn nào đó vứt bé trước cổng chùa Bồ Đề.

      Nhưng MUỗi có biết ko, những câu chuyện trẻ em vị thành niên bị cưỡng bức, khốn thay nó nhan nhản. Nó là sự suy đồi, sự đốn mạt, và là tội ác ghê tởm. Nhưng làm thế nào để ngăn, chặn sự thật tàn nhẫn, và suy đồi này đây? Báo chí đưa nhiều lắm. Nhiều đến độ, bây giờ,. nó thành …bình thường.

      Đó là một sự thật cay đắng, mà những người cầm bút như mình, nhiều lúc, thẩy đau đớn, và bất lực lắm, Muỗi à. vì nó nhan nhản. Một ông thầy giáo, một lão già ngoài 75, một thằng ranh con mới lớn…cũng có thể là thủ phạm một tội ác. Kêu lên, viết lên, nói lên như thế nào đây?

      • buoisangsom says:

        Chúng ta căm phẫn mà chẳng biết làm gì.Bó tay.com

      • Ma Xo says:

        Khi một sự việc xấu, một hiện tượng băng hoại về ý thức trở thành đại trà, phổ biến trong xã hội thì nguyên nhân của sự việc hiện tượng đó không còn là động cơ cá nhân nữa, mà cái “nhân” của cái “quả” xấu này phải là do chính sách xã hội. Thử hỏi rằng một xã hội có được xem là tốt đẹp khi những điều dối trá, ngụy tín được tấn phong thành chân lý, thành phổ biến và chân lý đích thực thì bị vùi dập. Khi một vấn đề bất bình thường trở thành một vấn đề bình thường, phổ biến thì chúng nhất định phải xem xét cái tính “tốt đẹp” của xã hội đó. 😛 😉

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Ma Xó. Gọi là Ma Xo, nhưng cái còm bao giờ cũng rất có tâm, và lương thiện

      • NTV says:

        http://nld.com.vn/20120408070641433p0c1019/kinh-hoang-vu-giet-nguoi-dot-xac-phi-tang.htm. Mới thấy bài này trên báo NLD. Không tin được dù đó là sự thật. Người Việt Nam ngày càng tàn ác, không còn tính người nữa. Vì đâu nên nỗi này? Chị Kim Dung mà có đọc chắc mất ngủ quá. Tôi xin lỗi vong hồn người bị nạn.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn NTV: tôi vẫn phải đọc, vì nó là thông tin mới. Nhưng ko dám nhìn ảnh. có rất nhiều tin về tội ác với trẻ em, với động vật, tôi đã ko dám xem ảnh, vì thấy quá đau đớn. Có nhiều lần đọc, mà nước mắt bỗng rơi..

    • suhien says:

      Tội ác vẫn là tội ác, nhiều khi phạm tội mà không biết mình phạm tội. Để phạm tội rồi xử lý, trừng trị phỏng có ích gì. Chủ yếu ở đây là phải bàn đến nền giáo dục, không phải chỉ giáo dục tri thức mà còn phải chú trọng giáo dục về nhân cách con người. Cái gì càng bưng bít, càng cấm đoán càng để lại hậu quả khôn lường. Ngoại trừ cấm những cái hại thì được, còn cấm những cái sảng khoái, những cái thuộc về nhu cầu thì quả là dở lắm thay và chắc là không cấm được.

      Tỷ như ở ta facebook bị chặn mà người ta vẫn tìm mọi cách vô ào ào. Cụ thể đối với tôi, blog Hieuminh bị chặn ở mạng vnn nhà tôi đang xài, nhưng tôi vẫn dùng mạng 3G vô được, đó là nhu cầu thông tin, nhu cầu học hỏi, nhu cầu xả stress của riêng tôi.

  11. Phương Nga says:

    Cưỡng chế đá. Đây có lẽ là hiện tượng “khai thác” luật của các cơ quan “hành dân là chính”. Song song với khai thác tài nguyên khoáng sản thì luật cũng mang lại lợi nhuận khủng. Dân đen cứ thế là chết đứ đừ giữa một rừng luật. Cần luật nào chính quyền có luật đó miễn sao dân sợ tù tội mà đem của cống nạp.

    • Kim Dung says:

      Thế nên Luật gia Ngô Bá Thành có câu nổi tiếng: Nước ta có hẳn một rừng luật, nhưng lại toàn sử dụng Luật rừng là vậy, PN à. 😦

  12. Hà Linh says:

    Ôi chị Kim Dung ơi,

    Đọc câu chuyện “cưỡng chế hòn đá” và ” cây cầu chữ V” thấy rõ một điều đắng ngắt: nhận thức và tư duy quản lý của các nhà quản lý thật là tồi tệ. Chưa nói đến tinh thần trách nhiệm..nghe qua đã thấy họ quá thiếu kiến thức chung và kiến thức quản lý nói riêng. Em nghĩ hình như mấy ông quan chức đó khi được” cơ cấu” vào các chức vụ nói trên phải đi học ở Học viện chính trị quốc gia về quản lý, nếu không cũng phải qua mấy trường” bồi dưỡng quản lý” ở địa phương
    mà sao họ hành xử tùy tiện, chủ quan đến thế..
    Buồn , quá buồn chị Kim Dung à, người dân mình nhất là ở vùng sâu, vùng xa sao khổ thế, khổ vì thiên tai, khổ vì nghèo, ngoài ra còn khổ bởi có những người công bộc vô cảm, vô trách nhiệm và tùy tiện đến thế!

    • Hiệu Minh says:

      Cưỡng chế đá… Hay thế mà mình không viết về đề tài này.

      Cưỡng chế đất
      Cưỡng chế đá
      Cưỡng chế người
      Cưỡng…hiếp sẽ là bước tiếp theo.

    • Kim Dung says:

      Họ thiếu kiến thức hay hạn chế trình độ là một chuyện. Nhưng lợi dụng chuyện dân vô tình phạm luật để đục khoét kiếm cái ăn lại là chuyện đốn mạt, em à.

      • Hà Linh says:

        Dạ, chị Kim Dung à, em chợt nhớ ra cái câu của ông cha” chó cắn áo rách”- thật đúng thế..chị nhỉ?
        quan chức-công bộc của dân mà lợi dụng cơ hội để đục khoét cho đầy túi tham! chẳng còn nhân cách gì. Vậy mà ta phát động bao nhiêu cuộc thi đua học tập gương sáng này nọ, bao nhiêu chỉnh đốn..Những sự nửa vời và hình thức thật trớ trêu, hài hước!

  13. Người Ly khai says:

    ở thiên đường xhcn vn nay thì đến cộng sản cũng giả nốt, biến thành thực dân bản địa rồi, còn chúng ta người dân việt nam độc lập tự do hạnh phúc nhưng có đươc hưởng tẹo nào đâu, thì chúng ta cũng là giả nốt, chỉ có thanh kiếm và lá chắn là công an nếu đổi tên thành công an cộng sản thì tam coi được là thât thôi chị kim dung đáng yêu kính ah

  14. Delta says:

    Em đọc cả bên vietnamnet.vn mà vẫn thấy chị KD viết “trỏng chơ”, “sài”, lỗi chính tả các còm sỹ có thể chấp nhận được chứ của chị KD là phải sữa đấy nhé. He he

    • Phương Nga says:

      “Sữa đấy nhé” hehe.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Delta. Lỗi này thuộc về TBT Cua. 🙂

      Dưng mà SỮA Kim Dung là hơi bị khó 🙂 🙂

      • Delta says:

        Thành thói quen rồi bác TC à. Lỗi của còm nó khác lỗi của chị KD nên bắt lỗi tý mà thấy hệt như khi đi xe máy nhắc người ta gạt cái chân chống lên rồi kiểm tra lại mới biết mình cũng thế. He he em sẽ cố gắng SỬA các lỗi bác TC nhắc.

      • HỒ THƠM says:

        Trước các còm sĩ mà lão Tổng Cua đòi …SỮA o Kim Dung ,đúng là hơi bị khó đấy !

        He he…!!!

      • Kim Dung says:

        😀 😀 😀

  15. […] 2012 at 4:02 am and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  16. D.Nhật Lê says:

    Đúng là buồn cười đến phát khóc lên được,như tác phẩm “Khóc lên đi,ôi quê hương yêu dấu !”.
    Tôi lại thấy vui vui câu này là ‘Một hòn trọng…một hòn khinh’ vì tự nhiên nghĩ đến ở cơ thể con người cũng có hiện tượng đó,một hòn thấp (trọng= nặng) một hòn cao (khinh=nhẹ),xin các bác
    giới mày râu…kiểm tra giùm !

  17. Delta says:

    Một anh thanh niên thất nghiệp, thất thểu vào công ty TNHH cứu hộ cứu nạn ở nước nọ đang có nhu cầu tuyển nhân viên. Nhân viên nhân sự công ty hỏi:
    – Anh cần gì ở chúng tôi?
    – Tôi cần việc làm. Anh thanh niên đáp.
    – Hiện nay, chỉ còn mỗi việc này anh có làm không để chúng tôi giới thiệu.
    – Việc gì tôi cũng làm, bởi hiện tôi đang thất nghiệp. Anh thanh niên buồn bả trả lời.
    – Làm nhân viên bơi lội cứu hộ, cứu nạn đường thủy anh có làm không?
    – Đươc! Tôi làm ngay, miễn là có việc làm.
    – Việc này chỉ cần người có sức khỏe và biết chút ít bơi lội là làm được nhưng số là thủ tục hành chính của chúng ta họ bắt buộc người làm việc này nhất thiết phải có trình độ đại học trở lên. Anh đã có bằng cấp gì?
    – Thật tiếc! Sức khỏe thì tôi đủ để đảm nhiệm việc này, bơi lội thì tôi chỉ cần học thêm một thời gian ngắn là có thể thành thạo nhưng tôi chưa học hết THPT. Tôi xin cảm ơn anh cho tôi cáo từ.
    – Ấy! ấy! Cái anh này,người gì mà nống vội thế, xem ra anh còn học thật cao hơn tôi đấy. Tôi đã học thật hết tiểu học đâu nhưng tôi có đủ bằng THCS, THPT, rồi đại học và cùng một mớ chứng chỉ hẳn hoi đấy. Có thế giờ đây tôi mới ngồi phỏng vấn anh được chứ?
    – Anh nói sao tôi không hiểu.
    – Anh cứ ngồi xuống, tôi sẽ từ từ nói cho anh hiểu.
    Số là ngày trước tôi cũng bắt đầu như anh nhưng tôi gặp ân nhân hiện giờ là xếp tôi cứu giúp. Ngài chỉ đường cho tôi mua giả từ bằng THCS đến đại học và chứng chỉ…, lúc đó tôi thấy mất khá nhiều tiền như thế mà lỡ lộ ra thì sẽ tiền mất tật mang nên tính ra về nhưng sau khi nghe ông ấy cười hề hề và giải thích rõ ràng từng thắc mắc của tôi, ví như ông nói ông là người kiểm tra bằng cấp của tôi mà ông cũng xài bằng giả thì bắt tôi khác nào ông tự cầm dao chặt chân ông, rồi ông nói tuy bằng giả cũng phải đầu tư tốn kém nhiều tiền nhưng rất nhanh lại quả vì chẳng có cái gì buôn bán lời bằng chức tước. Ông ấy còn viện dẫn có rất nhiều ông Lã Bất Vi nào đó sống xung quanh tôi mà tới giờ tôi vẫn chưa thấy mặt đấy. Anh xem giờ tôi lại nghiễm nhiên ngồi đây yêu cầu anh phải có đủ bằng cấp chứng chỉ đó thôi.
    – Nhưng tôi thấy sờ sợ thế nào ấy, anh thanh niên nói.
    – Trời ạ! Anh học thức thật cao hơn tôi nên sợ là phải nhưng anh chậm hiểu quá sợ gì mà sợ sau anh là tôi này, sau tôi là xếp tôi này, sau xếp tôi…
    – Ừ, nghe anh nói thế em cũng thấy yên tâm. Thôi thì anh cứ cho em biết giá mỗi thứ em kham nổi em sẽ làm.
    – Đấy! Anh bắt đầu mạnh dạn lên rồi đấy. Thế này nhé:
    – Bằng THPT 2 chai, anh đồng ý không?
    – Tôi đồng ý
    – Bằng đại học 30 chai, anh đồng ý không?
    – Tôi đồng ý.
    – Chứng chỉ tin học 5 lít, anh có đồng ý không?
    – Tôi đồng ý.
    – Chứng chỉ anh văn 1 chai, anh đồng ý không?
    – Tôi đồng ý
    Cuối cúng là chứng chỉ bơi lội chỉ có 0 chấm 5 lít, anh có đồng ý không?
    – Tôi không đồng ý.
    – Giá rẽ như thế là do chúng tôi trừ khuyến mãi anh đã mua mấy thứ trước đó chứ đâu phải là nó thuộc loại giả thô thiển đâu hay anh còn muốn rẻ hơn.
    Anh thanh niên lắc đầu nói:
    – Tôi biết là mọi thứ ở đây đều giả cả nên tôi không mặc cả nhưng nếu tôi dùng chứng chỉ bơi lội giả thì tôi sẽ bị chết duối thật thưa anh.
    Anh nhân viên lủm bủm:
    – M… thằng này có học thật cao hơn có khác. Nên loại ngay từ đầu không một ngày nào đó nó sẽ thay mình.

    • Hiệu Minh says:

      Sếp chứ không phải là xếp… Xếp này là xếp xó
      Bắt lỗi Delta cái chơi.

      Đùa thôi, TC cũng viết sai chính tả nhiều. Cố gắng giúp nhau, tránh lỗi vớ vẩn.

      Delta hay bị lỗi nói tiếng miền Nam viết như tiếng Nam luôn

      Sữa – Sửa
      Rẽ – Rẻ

      Nhiều comment của Delta, HH SG, Tịt Tuốt, anh Cao Bồi… đều bị lỗi này.

      • Delta says:

        Em vừa nghĩ vừa gõ bàn phím nên ngoài lỗi chính tả thì câu kéo cũng hơi lủng cũng nưa bác a. Thôi vui vẽ là chính bác và mọi người lượng thứ em sẽ cố gắng khắc phục. Nhắc tới anh CB em cứ phân vân không biết anh ấy tẩm quất cho các chị em hồi teen mệt quá hay sao mà chẳng thấy tăm hơi nào cả bác TC nhỉ.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Bên BS cũng nhắc tới CB. Chắc dạo này, CB lương thiện bận bịu viết thư cho người đẹp SG, chứ hổng phải tẩm quất cho các chị em hồi teen đâu, Dellta à! 🙂

  18. Dove says:

    Hồng xiêm, mảng cầu xiêm, vịt xiêm v.v….chính hiệu VN vậy có nên xếp cùng hàng với rưu tây giả ko?

    Đặc biệt nhớ vịt xiêm, nhỏ nhỏ xinh xinh, da vàng ruộm, thit ngon lắm. Bây giờ tiệt giống rồi, tìm đỏ mắt mà hổng thấy đâu.

  19. montaukmosquito says:

    Không hiểu chị Kim Dung có biết qua “Logic of irrationality” (tạm dịch: Cái lý của sự vô lý), dựa trên các nghiên cứu về hệ thống ?

    Lấy ví dụ, năm ngoái trong giới trẻ chuyền nhau trên mạng một bài viết tếu đề cập tới Thúy Kiều thời nay đang muốn tự tử . Nàng bèn mua thuốc chuột uống, nhưng cũng không chết, hóa ra thuốc chuột cũng giả . Cách giải quyết là Thúy Kiều nên mua 1 trong những thứ sau, sữa em bé, thuốc chữa bệnh hoặc thuốc bổ, bảo đảm uống vô chết liền .

    Thay vì mua gạo để trúng phải gạo giả, ta có thể mua những thứ có thể giả bằng gạo, tha hồ có nồi cơm ngon!

    Nên bổ xung bằng vật lý lượng tử, và toán xác xuất mỗi lần đi mua đồ .

    • Hiệu Minh says:

      Anh Muỗi lại đùa rồi, cái lý không thể vô lý được. Có lý là có lý, vô lý thì dứt khoát không có…lý. Không tin cứ hỏi KD và các bà các cô trong blog mà xem 🙂

      • Kim Dung says:

        Vãn có đó, HM à. Có lý mà vẫn là… ko có lý. Hi…hi…

      • montaukmosquito says:

        Nó vẫn là vô lý, nhưng có quyền nên bắt mọi người phải theo cái (vô) lý của nó .

        Nguyên tắc loại trừ, khi cái vô lý nắm quyền, tất cả những thứ có lý sẽ đội nón ra đi .

        Em chỉ nghiên cứu cái (vô) lý, nhưng vì nếu nghĩ nó vô lý, trí não mình sẽ cứ muốn loại ra, không muốn bám vô . Voilà, “Cái lý của sự vô lý”.

      • Kim Dung says:

        Muỗi à: Khi cái bất thường (ví dụ tham nhũng chẳng hạn) đã trở thành cái bình thường, thì xã hội ta đang sống trong ko khí… bình thường kiểu đó.

        Cái gì vô lý, cái gì có lý ở đây, nếu giá trị trắng đen lộn sòng?

  20. Delta says:

    Tẻm tem tèm…!

%d bloggers like this: