Hoa dong riềng ký ức

KD ăn miến thời bao cấp

Tác giả: KIM DUNG

Đó là một chiều hè…

Hầm hập nắng, hầm hập người và xe, hầm hập những gương mặt đầy cam chịu. Có cảm giác, chỉ cần vô ý va chạm nhau, người ta có thể la mắng, quát nạt, chửi rủa nhau không thương tiếc. Nhích từng chút một giữa cái ngột ngạt của sự kẹt xe thường ngày, bất chợt, tôi không tin được ở mắt mình.

Ngay trước khách sạn 5 sao nổi tiếng, nơi có chiếc ống khói cao vút, chúng tôi thường gọi: Khách sạn Lò Gạch, là một mảnh vườn nhỏ rực rỡ màu vàng cam – nở đầy hoa dong riềng, thứ hoa quê mùa mà duyên dáng tựa những cô thôn nữ.

Giữa đường phố Hà Nội ồn ào bán, ồn ào mua, ồn ào tiếng rao hàng rong, những quang gánh, thúng mủng…, cái màu vàng cam sáng ngời, dung dị như ký ức xa lắc, bỗng khiến lòng tôi chùng xuống, dịu vợi…

Chẳng ai có thể nghĩ rằng, đôi khi trong cuộc sống, con người ta lại bước vào  trang văn của đất nước, mà không hay hấn, mình cũng là một “chứng nhân” lịch sử – cho dù thân phận nhỏ như hạt cát, và nhẹ như mùi thơm thoáng của hoa dong riềng.

Chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên trong những tháng năm giông bão của chiến tranh. Thanh âm quen thuộc ngày ngày là tiếng còi báo động, là tiếng loa truyền thanh nghe thật hoang mang: “Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội…”, đã tự nhiên bước vào một trang văn như thế.

Trang văn ấy là một làng quê nổi tiếng về nhãn, về đay. Nơi có mối tình đẹp hư ảo giữa nàng công chúa Tiên Dung và chàng ngư dân Chử Đồng Tử, nơi ngôi trường THPT Chu Văn An sơ tán về cái xã- có cái tên thật trong sáng – Bình Minh.

Nhưng có một buổi chiều, khi thơ thẩn trên đê ngắm cảnh làng quê, lắng nghe tiếng đá dăm lạo xạo dưới đôi dép cao su, lòng buồn nhớ da diết, nhớ mẹ cha, nhớ em, nhớ chị, nhớ Hà Nội sáng đèn và những bữa cơm quây quần, chị em chí chóe…, tôi đã sững người, rợn ngợp trước những cánh đồng hoa dong riềng đầy ấn tượng.

Hoa dong riềng. Ảnh: internet

Những bông hoa chỉ một màu vàng cam, hoặc đỏ cam rực rỡ, tươi tắn, cứng cáp, nhẹ nhàng len lỏi trong những búp lá xanh rười rượi.

Len lỏi cả trong những cảm xúc ngất ngây của đứa con gái tuổi dậy thì. Tôi cứ tự hỏi mình rằng, vì sao đất thì nâu, nước thì không màu, mà tạo hóa lại cho ra đời những bông hoa màu cam đặc sắc như màu của lửa, màu của hội họa vậy.

Đã có một buổi chiều, lũ trẻ Hà Nội chúng tôi, chui hẳn vào trong cánh đồng rặt hoa dong riềng. Lá dong riềng xanh ngăn ngắt, thanh tân, hăng hắc. Trộm ngắt những bông dong riềng, tôi đưa lên miệng nhấm nháp cuống hoa, cảm nhận cái vị ngòn ngọt như tan ra trên đầu lưỡi. Cái vị ngọt như đôi môi con gái đang yêu. Đó là bây giờ nghĩ vậy, chứ lúc đó, chỉ thấy thú vị. Tuổi đang lớn, lũ chúng tôi lúc nào chả thấy đói?

Tôi cũng đã sững người trước con đường làng. Gạch xếp chênh chếch lên nhau đều tăm tắp. Nghe nói ngày xưa, nhà nào có con gái đi lấy chồng, con gái nhà ấy phải nộp cho làng một số gạch để xây đường đi.

Đến nỗi mỗi khi cắp sách rảo bước trên những con đường, hai hàng tre rủ xuống mát rượi, tôi lại thích thú cúi xuống ngắm những viên gạch lát xếp đều tăm tắp. Tự hỏi giờ họ nơi đâu – những bông hoa dong riềng dung dị, mà thân phận “mười hai bến nước” lặn lội trong miền cổ tích, biết đậu “bến nào trong”…

Hóa ra, cây dong riềng không chỉ nở hoa đẹp, mà nó còn cho ra loại củ – dong riềng. Hóa ra, bát chè cốm khi còn ở thành phố, mẹ vẫn nấu cho chị em tôi ăn bằng thứ bột trong suốt gọi là bột hoàng tinh, thoảng mùi va-ni, trên mặt bát chè lốm đốm, lắc rắc những hạt cốm già mây mẩy, lại chính là loại bột dong riềng này đây.

Dạo đó, Hà Nội làm gì có được thứ bột sắn dây tinh khiết, mát lành như bây giờ bán nhan nhản ở chợ. Vậy nhưng với lũ trẻ, món chè cốm chỉ có khi thu về, được nấu bằng thứ bột dong riềng, và khi nấu, mẹ dạy mấy chị em chúng tôi phải gạn bớt đi thứ nước đục đục phía trên vì bột không thật trắng sạch. Khi nấu, phải quấy luôn tay, đều tay, để bột không bị lắng xuống, vẫn làm chúng tôi thích mê tơi, háo hức vô cùng…

Múc từng thìa nhỏ, đứa nào cũng gắng ăn chậm, để được nhấm nháp cái mùi cốm thơm thơm, và mùi chè bột dong riềng trong suốt, thoảng hương vị va- ni.

Vào những ngày nghỉ, hay lúc không phải học bài, lũ trẻ thành phố chúng tôi cũng xúm xít vào giúp bác chủ nhà sát bột dong riềng. Loại bột tinh khiết nhất, phơi nắng trắng tinh, bác chủ nhà mang đi để làm thành những sợi miến trắng trong “phục vụ bộ đội, chiến sĩ”.

Còn lại, thứ bột xấu hơn bác mang ra chợ bán, hoặc để ở nhà dùng. Những lúc thấy bọn trẻ chúng tôi đói, bác lại bảo cô con gái đầu lòng lấy bột cho chúng tôi làm bánh. Tuổi đang lớn, với lũ chúng tôi khi đó ăn gì mà chả ngon, miễn là no bụng.

Dong riềng hoa cảnh

Bột dong riềng được nhào với nước, nặn thành những chiếc bánh méo mó, rồi gói vào lá chuối, lá dong riềng, luộc lên. Bánh chín mở ra ăn, nhạt nhạt, chẳng mắm muối, chẳng chút hương vị gì. Nhưng những lúc đói bụng, cả bọn cũng ăn lấy ăn để, xuýt xoa vì bánh nóng, dẻo dẻo, rắn rắn… một cách ngon lành.

Cái bánh bột trong trong, dẻo dẻo, rắn rắn ấy, không hiểu sao, đôi khi ám ảnh tôi giữa những miên man buồn khổ hay thất vọng ở cuộc đời. Chợt nhớ về tuổi thơ trong lành, về một miền quê thanh bình, có những cây rơm vàng ruộm, những nếp nhà nhỏ lợp tranh, khói lam chiều lan tỏa. Và nhớ cả mùi nước đái trâu bò… cứ ngai ngái, thoang thoảng trên con đường nhỏ cỏ còn đẫm hơi sương.

Hay vì chính cây dong riềng giản dị ấy cũng đã lặng lẽ nuôi lớn chúng tôi trong những tháng năm thơ dại.

Bởi những tháng năm sơ tán đó, điều thích thú nhất là đi đắp ụ pháo cho các chú bộ đội. Và con tim cũng bắt đầu khe khẽ đập rộn, thơ ngây…Một ánh mắt ai đó thoáng nhìn, một nụ cười tươi…

Hay tuổi thơ tôi vừa từ giã…?

Xa xa những cánh đồng hoa dong riềng đang mùa trổ bông, cứ lãng mạn vàng ruộm cả góc trời, như khao khát, như nhớ mong điều gì không rõ. Hoa có hiểu lòng tôi, hay tôi đang gắng để hiểu lòng hoa?

Những xúc cảm cứ vô thức đi theo suốt thời thiếu nữ, cả khi tôi đã bước chân vào nghề báo. Nhưng lúc đó tôi chưa thể biết rằng, nghề cầm bút dọc dài, rộng ngang xứ sở, lại mang đến cho tôi nhiều nỗi đau và nhiều giông gió đến vậy.

Ôm bó hoa loa kèn trắng muốt trong tay – hoa của Tháng Tư lịch sử, mừng rơi nước mắt, đi trên đường Hà Nội, tôi bỗng nhớ tới những cánh đồng hoa dong riềng vàng cam rực rỡ, dung dị đâu đó ở một miền quê đặc sắc như những trang văn, với niềm biết ơn đã nuôi lớn chúng tôi những tháng năm can qua…

Ở đó, đến một bông hoa dong riềng nhỏ dại, cũng biết sống có “bổn phận” vì đất nước.

Kim Dung

Advertisements

66 Responses to Hoa dong riềng ký ức

  1. […] « Previous Post […]

  2. Hiệu Minh says:

    Dong riềng…ký ức…đói

    Y thức dậy nhìn ra cửa sổ nhìn ra sông Hoàng Long. Nước trong xanh, trời trong xanh, trong vườn nhà hoa dong riềng nở rộ như một rừng hoa đỏ rực, đôi chỗ chen những bông hoa vàng. Chim hót véo von. Người đi chợ qua bến đò lao xao, bảo rằng năm nay sẽ đói kém vì đền Đùn đùn ra khoai ngô, và cả dong…riềng.

    Nhà quê trồng dong riềng những chỗ đất bỏ không, cạnh gốc chuối, gốc cây ăn quả, trái nhà. Họ trồng không phải để lấy hoa bán hay ngắm mà trồng lấy củ, luộc ăn chơi và cả cứu đói khi cần.

    Khi cây dong riềng lụi lá có thể đào củ. Nhà đói vàng mắt, không có đủ gạo nên dong riềng được luộc ăn thay cơm hoặc gọt đi cho vào ghế với cơm (độn cơm).

    Bữa cơm được dọn lên. Giữa mâm là bát canh suông, rau mồng tơi, đĩa mắm tép và nồi dong riềng với vài hạt cơm bám phía ngoài. Lúc đó bằng tuổi Luck và Bin bây giờ, mình nhìn thấy cơm độn khoai sắn đã sợ, nhưng nhìn thấy dong riềng là biết cơn đói kém, giáp hạt đang đến thăm nhà, chết đói đến nơi.

    Dong riềng ăn xót ruột vô cùng, dù lúc ăn cũng thấy ngọt, nhưng đó là vị ngọt trong đói nghèo, đắng cay, tủi nhục của đời người.

    Mỗi lần nhìn thấy hoa dong riềng nở, Tổng Cua thấy hoa mắt, cơn đói dày vò năm xưa chợt đến, thấy cay cay trong sống mũi, gọi là nước mắt chan…dong riềng cũng chẳng sai.

    • Kim Dung says:

      Xương …quá! Xương… quá! 😀 😛

      • Đinh Việt Bình says:

        ….Dong riềng, dong giềng, hay dong diềng? Chính tả tiếng Việt mình dắc dối (rắc rối) quá.
        Viết ” hoa dong riềng” như chị Kim Dung, cây/ củ dong riềng như anh Hiệu Minh, chính tả quá chuẩn, ai dám cãi? Thế mà tôi vẫn thích giăng sáng, sáng giăng…Giời ơi…. giời cao đất dầy…Giời ơi…sao người khổ thế này!
        Hoa dong riềng của bác Kim Dung lãng mạn bao nhiêu…thẩn thơ, khờ dại bao nhiêu thì cây dong riềng, củ dong riềng của bác Hiệu Minh trần tục quá…Thấy dong riềng mà sợ (sắp đói rồi, và đói thật). Thế nhưng, cùng thời điểm ấy, người ta ăn miến (từ củ dong riềng đấy), trông rạng rỡ thế…Vì sao? Miến gà? Miến lươn? Vì người ta luôn lãng mạn, người ta luôn ý thức chỉ cần mo cơm, tấm lòng cộng sản…nỏ cần chi hết là tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội (không cần qua cái giai đoạn tư bản chủ nghĩa nhá, nói cho mà biết). Ăn dong riềng độn cơm mà cứ buồn như bác Hiệu Minh thì qua Mỹ là phải. Chán thật!

      • Kim Dung says:

        Đúng là dong riềng là cây cứu đói cho người nông dân. Tổng Cua cả tuổi thơ đã trải qua đói nghèo, nên mỗi khi nhìn thấy dong riềng là “hồi ức khoai dong riềng” lập tức sống lại. Nhưng nếu đọc kỹ, thì Tép Diu và lũ bạn ở nơi sơ tán cũng nhiều phen đói lắm chứ? 😀

        Dạo đó, ăn chỉ có bột mì nắm, hấp lên, rắn như đá. Cơm thì chỉ có vài miếng đậu trắng nhợt, cộng với món “canh toàn quốc” (canh toàn nước). Có khi ăn xong rồi, bạn nào ăn khỏe, đói quá, phải uống nước canh cho no thêm. Cũng cực khổ lắm.

        Ở nơi sơ tán, dạo đó có bao giờ được ăn miến đâu? Miến là thứ thực phẩm cao cấp, chỉ có ngày giỗ, tết, người ta mới có miến để ăn. Lũ trẻ như Tép Diu cũng vậy. Thích ăn miến nấu với lòng gà, mộc nhĩ, nấm hương lắm. Nhưng làm gì có. Chỉ có bột dong riềng, luộc, ăn nhạt hoét, rắn đanh. 😛

    • chan says:

      Dong riềng ,sắn ,khoai em ngán đến tận bây giờ.Nhưng lạ thay !Hổ nhà và các bác gái cứ chợ nào như chợ nào ,mua đều đều.Một kg sắn 3,5 euro ,kg khoai tương tự ,đúng là siêu thị vớ bở bởi mấy bà này.

    • Thanh Hương says:

      Em gửi đường link bài hát “trong miền kí ức” để cả nhà thưởng thức cùng nước mắt chan…dong riềng của anh Tổng Cua nhé: http://www.youtube.com/watch?v=tFkJh7Hde4w

  3. Laoanmay says:

    Hehe,chỉ với vài cánh hoa dong riềng của ký ức riêng mà KD đã kéo Am trở lại những miền ký ức tưởng chừng như đã bị lãng quên của mình trước cuộc sống đầy bận rộn này.Am cảm ơn nhiều lắm.
    Duy chỉ có hai từ”bổn phận” KD lại cho nằm trong ngoặc kép,có suy tư gì chăng? Am hơi suy tư về điều này,tưởng chừng hiểu nhưng lại không hiểu….

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…KD cho hai từ “bổn phận” trong noặc kép là có í nhân cách hóa loài dong riềng, khi nó được làm thành miến, thành bột phục vụ cho con người những năm tháng chiến tranh thôi, Laoanmay ạ.

      Cảm ơn Lão nhìu nhìu.

  4. TC Bình says:

    Cây lau và cây mía chắc cùng họ nên hoa rất giống nhau, KD lầm là phải. Trước đây ở vùng tôi ở chỉ thấy mía thân màu đỏ, mà người ta hay trồng vài bụi để ăn chơi, chả thấy ra hoa bao giờ. Sau này có giống mía thân màu trắng gọi là mía đường vì đa phần chỉ để làm đường. Nếu lấy mà ăn thì rất ngọt tuy nhiên vỏ dầy và cứng, gãy răng như chơi (!!!) . Giống mía này ra hoa, hoa giống hoa lau y hệt chị ạ.

    • TC Bình says:

      Xin lỗi com nhầm chỗ, đúng phải là gửi KD.

    • TC Bình says:

      Xin lỗi, lầm chỗ, đoạn này gửi KD.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn đ/c Tập Cận Bình Hang Cua. Đúng là những năm đó, Tây Nguyên (Gia Lai- Kon Tum) có chủ trương trồng mía, để làm đường. Loại mía đ/c Tập Cận Bình tả là loại mía đó!

  5. Daqui says:

    Mình thì bao giờ cũng rất thích đọc những tản văn nhẹ nhàng mà sâu lắng của nàng Tép Riu .
    Một lần cũng lâu rồi, lang thang trên đường phố Hà Nội ; Mình cũng bắt gặp một chị gánh tùng teng mấy bó hoa dong riềng mầu vàng cam đi bán. Thế là vội dừng xe, và lấy tất cả mấy bó còn lại về cắm được một lọ hoa to đẹp mê hồn .
    Vì mình vốn thích những loài hoa có mầu vàng, và nhất là những loại không hoặc ít được nâng niu chăm sóc mà !

    • Kim Dung says:

      Có thế mới là “bà Cả, bà Hai đó ơi” chứ? 😀

      TR giống DQ ở chỗ hoa nào cũng thấy đẹp, cũng đáng nâng niu. Nhất là hoa dại, hoa đồng nội, chao ôi..

      Và cũng có lần, mua cả chùm hoa cau về cắm trong một cái bình xanh, hình bầu dục như quả cau. Trông đẹp tuyệt mà là lạ.

      • Daqui says:

        Ôi gía như giờ đây nàng Tép Riu cũng có một bình hoa Cau nhể . Để cho :
        Hương cau non thơm ngát
        Nhớ Ai bay khắp vùng
        Sao lòng Riu thấy nóng
        Mong Ai về Hang Cua
        Đôi mắt đen lặng lẽ
        Nói với Ai điều gì …
        Hì hì !

      • Kim Dung says:

        Đôi mắt đen lặng lẽ
        Nói với Ai điều gì …
        ——————
        Rằng Ai hãy về đi
        Rằng Tép Diu đang đợi
        Rằng Cải ko giận dỗi
        Lại nhấm nhẳn, nhấm nhe..
        He…he….

        Ai chẳng nói điều chi
        Cứ âm thầm gõ mõ
        Tru nhẩn nha gậm cỏ
        Tóc bạc sương hạc mi
        Hi…hi..

        Xuân đang độ xuân thì
        Hoa đang mùa hoa nở
        Ai ơi ai có tỏ
        Người chẳng muốn người đi…

        Lão Ai là cái lão chi?
        Để cho Hai Dì gọi hết cả hơi?

        😀 😀 😀

  6. Phùng văn Nhân says:

    Người viết văn thường cô đơn. Trong hoàn cảnh khó cô vẫn tìm được những kỷ niệm đẹp, cô thấy cả cái hồn của bông hoa tầm thường là người đa cảm…Hơi văn đượm buồn nhưng khuôn mặt thanh tú, cô là người lạc quan…

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Phùng Văn Nhân. Cái comm của bác khiến KD tò mò. Chắc bác phải là người biết xem cả tướng lẫn tâm? 😀 😛

  7. 3CANG says:

    Trưa qua 1/4, dự tiệc cưới của con một anh bạn thời sinh viên, gặp lại các bạn cũ học dự bị ở Kiev (Liên Xô cũ). Ôi vui quá là vui. Một số mới gặp lại sau 37 năm, trong đó có “người tình trong mộng” của tôi. Trong mộng có nghĩa là đơn phương đó mà. Hồi đó nàng đâu có để ý đến tôi. Nàng bận với “mảnh tình vắt vai” của nàng. Rồi đến cuối năm dự bị, nàng bị chàng “đá”, không biết vì lý do gì. Nàng khụy xuống van xin chàng mà đâu có được. Hình như chàng kiên quyết lắm. Nàng khóc. Còn tôi lúc đó, tình cờ đi ngang qua phòng nàng (cùng “ốp” – ký túc xá), qua cánh cửa không khép, nhìn thấy, ngậm ngùi cho nàng và cả cười thầm “chết chưa”. Rõ là…, một thời “chai chẻ”.
    Sáng nay ghé thăm nhà TC, đọc bài của KD, thấy các còm sỹ hồi teen ầm ầm, tôi lại càng xúc động. Cảm ơn KD và các còm sỹ vì quả hồi teen này.
    Ngắm KD trong ảnh xưa, tự dưng xuất chữ thành văn vần.
    Em ăn miến mà chẳng thấy sợi miến nào,
    Chỉ thấy tóc em lõa xõa xoăn xòa
    Xoăn tự nhiên hay xoăn ở cửa hiệu?
    Nếu ở cửa hiệu thì tốn tiền lắm nhỉ.
    Miệng đang ăn mà cười tươi hả hỉ
    Khoe răng mình đẹp nhất trần gian.
    Trộm nghĩ, đàn bà tay chiêu là “lắm chiêu”
    Có thể lắm, mắt, miệng đó là được yêu nhiều.
    Hai tay nâng cao cùng tô miến nhỏ
    Chắc cảm tạ người chụp ảnh và chiêu đãi nhiêu nhiều.
    Xin được hỏi, bao chàng đã quỳ mọp dưới chân em,
    Và em đã chấm ai đó, hỡi người đẹp?
    Thời ảnh đen trắng có ai đẹp bằng em?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác 3CANG. Nhưng đọc câu chuyện tình iu của bác, KD cười khùng khục cái tâm lý “chả thù” của bác. Đúng là chai chẻ có khác!

      Và em đã chấm ai đó, hỡi người đẹp?
      Thời ảnh đen trắng có ai đẹp bằng em?
      ——————————-
      Thời đen trắng, những giá trị trắng đen
      Nhào lẫn lộn giữa đen và trắng
      Giữa dòng đời Tép Diu đi, vắng lặng
      Chỉ cô đơn là bạn đồng hành

      Dù có nhiều chàng, nhiều bạn, nhiều anh
      Yêu mến đấy, hoặc ngỏ lời thương nhớ
      Trái tim Tép Diu đã ko muốn mở
      Dù khát khao yêu là sóng táp bờ

      Nhưng vẫn nhớ những bạn, những anh
      Run rẩy con tim, nỗi niềm thổn thức
      Ai có khóa để mở nỗi đau có thực
      Ai đi xa, để có bạn đồng hành

      Con tim đau, con tim mong manh
      Suốt một thời trẻ trung thanh nữ
      Con tim yêu, con tim bỡ ngỡ
      Bến sông sâu, ai đợi ai chờ?

      Để hội ngộ và để chia xa…. :

      • 3CANG says:

        Vừa đi nhậu về, thấy re-com của KD. Cảm phục, cảm phục và cảm ơn nhà thơ KD.

      • Delta says:

        Thời gian qua đi, tuổi trẻ qua đi
        Chỉ có bát dong riềng ở lại
        Lưu nụ cười tươi, mắt đen láy
        Tee đang hồi ngơ ngác mắt nai

      • Kim Dung says:

        Thời gian qua đi, tuổi trẻ đi qua
        Chỉ còn búp dong riềng ở lại
        Rưng rưng nhớ, rưng rưng…khắc khoải
        Bay vè…vè.. trước không phận Hang Cua 😀

  8. TC Bình says:

    Cám ơn Kim Dung đã có bài viết hay, nhất là đã gợi lên cho mình một vài kỷ niệm đẹp thời thơ ấu.
    Hồi đó, ba mình có dành một khoảnh đất nhỏ để trồng hoa. Vườn hoa ấy, gây ấn tượng nhất với mình, là những con tò vò thắt đáy lưng ong cần mẫn bâu vào mấy bông hoa vạn thọ màu vàng. Mình nhớ trước đây chỉ có một loại hoa vạn thọ, hoa nhỏ, từng nhụy hoa nở bung ra từ từ. Trên cây có nụ, có hoa chớm nở, đang nở, gần tàn chứ không có các loại hoa vạn thọ hoa to và nở đồng loạt như bây giờ. Mình hoài cổ, vẫn thích loài hoa vạn thọ có hương thơm bình dân đó. Trước mỗi dịp tết bây giờ, mình thế nào cũng mua một vài chậu vạn thọ cổ. Mấy đứa con gái nhắc tuồng: ở đây người ta hay mua hoa này để ngoài mộ, hay bố tính đem về quê?. Mặc kệ, mình vẫn cứ mua chưng ở nhà, mình là bố chúng nó cơ mà.
    Hoa dong riềng, ở mình gọi là hoa dong, thì ba mình chỉ trồng một bụi. Chỉ duy nhất loại hoa dong màu vàng tươi, điểm xuyết một vài chấm đỏ chỗ thưa thớt chỗ chụm vào thành đám nhỏ. Mình cứ liên hệ màu vàng của quốc kỳ thời đó và màu vàng của hoa dong. Đến bây giờ, mình vẫn cho là màu vàng của hoa dong là vàng nhất, là đẹp nhất. Mãi gần đây mới thấy hoa dong màu đỏ, màu vàng cam chắc mới nhập cảng hay từ Bắc vào. Mình vẫn hoài cổ, vẫn thích mãi hoa dong màu vàng của mình.
    Ở quê mình cây dong riềng lấy củ người ta gọi là dong tây. Còn cây dong ta, mà người Nam gọi là cây mì tinh, củ dài màu trắng luộc ăn nhạt nhách lại nhiều bã. Nếu mài lấy bột thì ra bột màu trắng, để ý kỹ sẽ thấy bột hơi xanh. Bụi dong ta thấp, hoa màu trắng nhỏ, chả gây ấn tượng gì.
    Thời đó cây dong tây chỉ luộc ăn chơi nên chả ai trồng nhiều, chỉ một vài hàng ở hàng ranh hay miếng đất đầu thừa đuôi thẹo ở góc vườn.
    Bọn trẻ chúng mình hay uốn cây dong xuống để ngắt hoa mút mật. Ngày nào mút sớm thì ít phải ăn thừa chim sâu, chỉ còn hơi ngòn ngọt. Bọn con gái hay lấy cánh hoa màu đỏ thuôn dài gắn vào móng tay để chơi trò cô dâu-chú rể. Đi mút hoa dong tây, năm thì mười họa bọn mình bắt được tổ chim sâu làm bằng lá dong uốn cong xuống, mừng lắm. Trứng chim sâu bé tẹo, cứ thế nhai sống luôn cả vỏ, chả bõ dính răng nhưng vẫn bảo nhau là bổ lắm. Lâu lâu lại bị ong lá chích cho te tua, cũng may là ong lá không độc, sưng ít, mau khỏi. Bọn mình lỡ mà bị ong chích thì sợ đau thì ít, sợ ăn đòn thì nhiều. Rồi còn những trò hái dái mít chấm muối ớt, hái dái ngà (khoai ngà hay khoai mỡ- Củ ngà nằm dưới đất, dái ngà là những củ nhỏ chỉ chừng ngón chân cái mọc ra ở thân dây leo trên hàng rào hay mặt đất) cho vào lon sữa bò luộc lên bán đồ hàng với bọn con gái. Mình ma lanh, cứ hái lá dâm bụt thật nhiều làm tiền mua khoai, chả được mấy miếng nhưng vẫn thích.
    Năm 77, cô ruột mình từ Tuyên Quang vào Nam. Cô kể chuyện cây dong tây đã giúp cô dù góa bụa vẫn nuôi được đàn con nhỏ dại như thế nào. Cô giống hệt ba mình từ vóc dáng, vè mặt, tính tình đến lời ăn tiếng nói. Cô kể những chuyện về người dân tộc, về hợp tác xã. Cô cứ khuyên mãi mấy đứa cháu ham ăn ham chơi phải chăm chỉ không thì từ nay đói nhăn răng. Mình thương cô quá. Mãi đến bây giờ mình vẫn buồn vì lúc đó an hem chả ai giúp cô được nhiều, đến lúc có thể thì cô đã mất. Các con cô giờ sống ở Bạc Liêu, các em có công có việc là mình thu xếp về ngay, bất chấp đường xa, công việc thế nào. Vì mình muốn cám ơn bà cô tội nghiệp của mình.
    Sau này, nhiều chỗ dong tây được trồng thành vườn lớn cứ gọi là tha hồ mút mật thì mình đã lớn mất rồi!. Bạn bè chả còn ai thơ dại để chui vào vườn dong tây mút mật với mình. Có rủ mấy bạn sau này, thế nào cũng bị chửi là man man mát mát. Có bà có cô còn nghi mình có tà ý chứ chẳng không đâu. Thôi thì chờ cháu nội lớn chút nữa để dẫn đi, chắc vui lắm, miễn là đừng để ong lá chích nó là được.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn bác TC. Bình về những kỷ niệm tuổi thơ. KD có được 3 năm sống sơ tán ở nông thôn, nhờ đó mà có nhiều kiến thức về thiên nhiên hơn, nếu ko cũng sẽ rất thiệt thòi. Dù vậy, nhiều khi cái dốt vẫn lộ ra khiến ai cũng buồn cười.

      Khi vào Tây Nguyên công tác, trên con đường đất đỏ, nhìn xa xa, thấy cả một cánh đồng có những bông trắng phất phơ đẹp mê hồn, mới kêu lên với một cô bạn đồng nghiệp đi cùng: Hoa lau, hoa lau kìa, em ơi.

      Trong bụng đã nghĩ cách nào đó mang ra Hà Nội, chuyển bằng máy bay. vì Hoa lau KD thấy đẹp lắm, rất hội họa, và khoáng đạt.

      Anh cán bộ cơ sở dẫn đường mới bảo: ko phải đâu chị, Hoa mía đó. KD ngỡ ngàng, còn cả xe cười rộ. Hi…hi…ngượng quá. Đến lúc nhìn thấy mấy bông hoa lau dọc đường rồi, mà ko dám gọi nó là tên gì, nhỡ lại nhầm thì sao, mới hích vai cô bạn bảo: Đẹp chưa kìa. Bạn KD lại cười rũ. Lần này, anh cán bộ cơ sở vội bảo: Đó chính là Hoa lau đó chị. 😀

  9. hathienhau says:

    “Các còm chú ý, Các còm chú ý, có 1 số máy bay “hồi … teen” đang bay trong không phận…Hang Cua lão Cua vì đang bảo dưỡng …tên lửa -> Trong đó có 1 máy bay…tàng hình số hiệu TR/DQ vẫn ngoan cố vi phạm không phận Hang. Vậy đề nghị các còm khác…bắn hạ ngay.

    • Delta says:

      Chuyện mồng một tháng tư nghe hư như thật. Bác Hà Thiên Hậu nói trật, xin thưa tên lữa TC không hư chỉ là gần hết đạn, mong các bạn “hồi…teen” chú ý, đừng chộc tức hang cua vì lão tổng sẽ sẵn sàng nhả đạn tới viên cuối cùng miễn là nó trúng đích. Hì, ai thích cứ hồi teen. Tẻn ten tèn….tẻn ten …teen!

    • 3CANG says:

      Một tiểu phẩm cực ngắn và cực hay tặng TC nhân ngày Cá tháng 4.

    • Kim Dung says:

      😀 😀 😀

  10. Thanh Hương says:

    Trên thê giới có nhiều thiên tài tay chiêu: Đó là các vị tướng, hoàng đế: Gaius Lulius Caesar, Alexandr Makedonskiy, Napoleon Bonaparte, Karl Velikij, Nữ hoàng Victoria, Thủ tướng Anh Winston Churchill, Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Hay trong số các vị Tổng thống Mỹ có người thuận tay trái như G.Bush “bố”, Gerald Ford và Bill Clinton…
    Trong địa hạt văn học nghệ thuật.Trong hội họa có Leonardo da Vinci, Paplo Picasso…
    Về âm nhạc là thiên tài Wolfgang Mozart, Nikkolo Paganini, Sergey Rahmaninov, thành viên nhóm The Beatles huyền thoại – Paul McCartney… Trong văn học có nhà viết truyện cổ tích Hans Christian Andersen, Frants Kafka. Nhà văn Anh Luis Carroll viết cuốn Alice trong gương dưới dạng truyện cổ tích. Và nhà văn Nga Nicolay Leskov…
    Trong điện ảnh, “vua hài” Charles Chaplin, nữ minh tinh Marilyn Monroe, chính cô đào này khẳng định: Người tay chiêu hôn nhau nồng thắm tuyệt vời hơn người thuận tay phải. Còn trong khoa học có thể nhắc đến “Bộ óc vĩ đại nhất thế kỷ 20” – Albert Einstein, nhà vật lý Isaak Newton, nhà triết học cổ đại Aristotel… hay người từng giàu nhất thế giới Bill Gates…
    Nay ở Việt Nam em phát hiện thêm có chị Kim Dung, xinh đẹp và tài năng thế hèn gì các anh không đi tu nổi, hehe.
    Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
    Vị gì một chút tẻo tèo teo
    Buồm từ cũng muốn về Tây Trúc
    Trái gió cho nên phải lộn lèo
    Hồ Xuân Hương.

    • Kim Dung says:

      Có phải là Lê Thanh Hương đó ko? Những tư liệu của em về người tay trái thú vị quá nhỉ. Chị có biết một số vị chính khách tay trái, ko biết trong âm nhạc cũng có nhiều người thế. Hi.. hi…Nhưng hồi bé, chị luôn bị Cha và Mẹ mắng là tay chiêu đập niêu ko vỡ.

      Đi học tiểu học, chị bị thầy giáo đánh vào tay trái ko biết bao lần, đau phát khóc, vì chuyên viết tay trái. Đến bây giờ, kim chỉ cũng tay trái, trừ đan len, do phải giúp mẹ đan cho mậu dịch nên phải học cách cầm kim đan tay phải.

      Nhưng thích nhất là người tay trái… hôn nồng thắm hơn người tay phải.
      Thế nên đến tuổi nầy, mờ vẫn đang lái máy bay….vè vè… cùng chị cả DQ lượn qua lượn lại trước…Hang Cua, xem có bị …bắn rơi ko đó 😀 😛

      Máy bay DQ đâu rùi? Đã rơi…tự động chưa? 😀

      • Daqui says:

        Hehe , còn đang … vè vè … cùng 2 lão đây ! ( để xem có lão nào dám nhận ko TR nhá !)

      • 3CANG says:

        Người tay trái hôn nồng thắm hơn người tay phải. Lạ quá ta. Hổng tin.

      • Có lẽ đúng. Vì người có bán cầu não bên phải mạnh hơn thường là “emotional type” ngược lại với “logical type”, và họ thường có khuynh hướng thuận tay trái. Họ thường đa cảm, đa tình ( cứ lấy bác Clinton làm ví dụ là rõ nhất) cho nên họ hôn nồng thắm hơn người tay phải là đúng rồi…

  11. Trần Lan Hương says:

    Chào Kim Dung,
    Bài viết của bạn có đoạn chưa ổn lắm.
    Đó là đoạn :
    “Hóa ra, cây dong riềng không chỉ nở hoa đẹp, mà nó còn cho ra loại củ – dong riềng. Hóa ra, bát chè cốm khi còn ở thành phố, mẹ vẫn nấu cho chị em tôi ăn bằng thứ bột trong suốt gọi là bột hoàng tinh, thoảng mùi va-ni, trên mặt bát chè lốm đốm, lắc rắc những hạt cốm già mây mẩy, lại chính là loại bột dong riềng này đây.”

    Tôi viết lại chút : … Gọi là bột hoàng tinh, …. lại chính là bột dong riềng …

    Nếu ý Kim Dung định viết “bột hoàng tinh chính là bột dong riềng” thì bạn đã sai.

    Theo tôi, “hoàng tinh” và “dong riềng”, có thể cùng họ cùng hàng thế nào đó về mặt sinh vật, nhưng là 2 thứ củ hoàn toàn khác nhau về hình thức. Hoàng tinh (hay “huỳnh tinh” như bạn nào đó đã viết) nhỏ hơn, to cỡ ngón tay trỏ, màu trắng ngà. Còn dong riềng to như quả ổi hoặc hơn, màu chủ yếu là tím. Hoàng tinh khi luộc lên (rất dễ thấy ở chị em quang gánh Hà Nội) ăn khá ngon, còn dong riềng luộc lên ăn tạm được thôi, vì hơi nồng. Tất nhiên, cả hai loại củ này đều cho bột, và bột đó dùng vào những việc tương tự nhau.

    Trần Lan Hương
    Một người cũng hay nghĩ ngợi lẩm cẩm “Bao giờ cho đến … ngày xưa”.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…:P Cảm ơn bạn Trần Lan Hương nhé, về chi tiết này. Mình cứ tưởng bột dong riềng chính là bột Hoàng tinh, vì Mẹ của mình giảng giải như thế.

      Nếu theo comm của TLH, thì củ Hoàng tinh đó, ở thành phố người ta gọi là củ dong, mình thon về phía đuôi, đầu tròn tròn, có nhiều lớp vỏ mỏng, luộc lên ăn ngòn ngọt, bọn mình hồi bé cũng rất hay ăn. Còn củ dong riềng, thì đúng như Lan Hương đã tả đó.

      Bài viết này của mình là nói về củ dong riềng, ko phải là củ dong
      Cảm ơn bạn một lần nữa

  12. V.Anh says:

    Từ “Cúc vàng mùa thu”, đến “Cháo sườn” rồi hôm nay là “Hoa dong riềng ký ức” là những tản văn đẹp của chị Kim Dung khiến em nghĩ khéo hạt cát vào tay chị cũng trở nên lãng mạn. Đúng là hoa dong riềng có vẻ đẹp thôn dã mà ngày càng hiếm và chỉ còn trong kí ức, củ rong diềng ăn vừa ngọt vừa thơm từng là món ăn vặt của người thành phố. Tuổi thơ của chị KD trong chiến tranh gắn với cây dong riềng khiến thứ cây bình dị đó trở nên có hồn :”hoa có hiểu lòng tôi, hay tôi đang gắng hiểu lòng hoa?” ôi! Thế mới hiểu tại sao có người lên núi đi tu mà lòng day dứt ko yên cứ nhảy ra nhảy vào hang Cua, hị hị…
    Em cám ơn chị nhiều vì bài về hoa rong diềng rất nhẹ nhàng được đọc trong chiều chủ nhật yên ả.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em V.Anh. có một người ở bên cạnh V.Anh là chàng T, hẳn sẽ rất hiểu bài viết này của chị. vì dạo đó, ở nơi sơ tán, chỉ có đay, mía, và dong riềng thôi em à. Tuổi học trò tuyệt vời thật, trong sáng, ngây thơ, hay khóc, hay cười…

      Đã mấy lần cả lớp đưa thầy Chiến về nơi sơ tán. Mỗi lần về, là chị lại nhớ …ngày xưa ấy, Đẹp và đáng trân trọng, dù chị cũng… vấp lia lịa trong cuộc sống tập thể ở thôn quê, vì khờ khạo quá!

      • V.Anh says:

        Dạ em biết, em đã về chỗ các anh chị sơ tán ở gần đền thờ Chử Đồng Tử, ko biết có phải do tâm hồn ẩm thực ko mà em chỉ nhớ ở Khoái Châu có món bánh cuốn rất ngon chứ ko thấy hoa dong riềng mấy. Chắc là nhiều kỷ niệm lắm nên các anh chị hay về thăm nơi đó. Chị có tuổi teen đẹp, thơ mộng như vậy cộng với những cú “vấp lia lịa” ấy thì mới có nhà báo KD sắc sảo và nhà văn KD lãng mạn như bây giờ chứ!

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Thầy Chiến đã nói, thầy dạy rất nhiều thế hệ học trò CVA, nhưng chưa có thế hệ nào, chưa có lớp nào gắn bó với Thầy như lớp 10B của bọn chị. Đó cũng là hạnh phúc của một người thầy.

        Hưng yên sau này, khi em về đã thay đổi nhiều lắm. Người dân ko trồng đay nữa, mà trồng cây cảnh. Dong riềng ko kinh tế, nên cũng chẳng còn mấy nhà trồng. Còn nhãn thì sống một cách tự nhiên chủ nghĩa. Làng quê xơ xác, chẳng ra quê, chẳng ra đô thị. Đường xá xuống cấp, bụi mù mịt, trông buồn nhiều hơn vui. vì thế mới có Dong riềng ký ức em à.

        Nhưng chị vẫn cảm ơn Hưng Yên, nhờ 3 năm sơ tán, sống với thiên nhiên, phải lao động chân tay, lại đúng tuổi dậy thì con gái, thể lực chị thay đổi hẳn. Cha chị đã từng nói, may có 3 năm sơ tán mà con khỏe lên. Và biết đun bếp rơm, biết gánh đất. Lão Tổng Cua đã phải khen khi chị biết cách đun bếp rơm ra sao mờ 😀

        Ở Hưng Yên, ngoài bánh cuốn là món ngon, còn có món bánh tẻ, người ta thường gọi là bánh “Răng bừa”, vì hình thù giống cái răng bừa lắm. Bánh làm bằng bột tẻ, bên trong là nhân thịt, có chút mộc nhĩ…Và gói bằng …lá dong riềng. He…he…Ở đâu cũng gặp Dong riềng, em nhỉ.

  13. […] at 12:12 am and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  14. qx says:

    Thôi rầu, lại thêm bác Kim Dung hồi teen rầu lão Hà Thiên Hậu quơi.

    🙂

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Bác xĩ ơi. Đến ngay Lão 90 gặp hai chị DQ, TR mà còn phải bỏ chạy lấy người, thì nói chi đến HTH? Hổng chấp.

      vì…trẻ quá 😀 😛

    • hathienhau says:

      Phong trào hồi… teen của Hang đang lên cao.
      Thế nên mới có thơ rằng:

      Hồi teen thì kệ hồi teen
      Cánh ta sẽ phải: “Anh xin…các Nàng”
      Hồi teen vắt…kiệt sức chàng
      Các Nàng được thể lại càng…thi đua
      Hồi teen gõ cửa…Tổng Cua
      Lão ta khép cửa phân bua….cứ vào
      Hồi teen cứ thế…ào ào
      Chị em Còm sĩ…bổ nhào Hang Cua

      Cá tháng tư, bác qx nổi hứng nảy ra entry với từ “Hồi” đi!
      Vì giọng còm của bác qx không đụng hàng với ai.
      Hê hê

  15. X.30 says:

    HUỲNH TINH

    Họ dong riềng (Cannaceae) là một họ thực vật có nguồn gốc từ Nam Mỹ du nhập vào VN đã vài thế kỷ. Ở miền trung người ta gọi là mình tinh hay huỳnh tinh.

    Những năm tháng đói kém thời bao cấp bột mình tinh là một loại bột có đẳng cấp hơn hẳn bột mì (khoai mì). Thưở đó các bà mẹ ở nông thôn Trung bộ (Nam) thường hay chiêu đãi cả nhà món chè bánh canh làm từ bột huỳnh tinh. Khác với món bánh canh Nam bộ làm từ bột gạo.

    Lũ nhỏ lo nấu nước sôi pha nước lạnh cho âm ấm để mẹ nhồi bột, thường thì trên cái mâm đồng hoặc nhôm. Những sợi bánh canh vuông vuông dài ngoẵng làm đám nhỏ thèm nuốt nước bọt. Đường nấu chè là loại đường cục, đen, còn mật. Nồi chè vàng óng, bốc khói nghi ngút và không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc là những gì sẽ còn đọng lại mãi theo những người con xa xứ.

    Tuổi thơ tôi cũng giống chị Kim Dung chơi cút bắt trốn tìm trong những đám huỳnh tinh dày rậm. Có khi mê hút mật hoa mà bị bạn bắt. Cái vị ngọt đằm đằm, một chút hăng nhẹ làm trẻ nhỏ rất khoái. Nhớ có lần hái hơn chục bông gói cẩn thận vào vạt áo để đem cho con bé mà mình thích. Bông nát nhàu bị con bé chê làm mình buồn suốt cả chiều. Đúng là nỗi buồn trẻ nhỏ!

    Bây giờ người ta không còn trồng huỳnh tinh nhiều như xưa và đám nhỏ cũng có những trò chơi khác rồi, huỳnh tinh chỉ còn là kỷ niệm của một thời tuổi thơ ốm đói. Chốn thị thành đôi khi mình vẩn bắt gặp những bông chuối hoa lai đỏ vàng sặc sỡ làm cảnh, tuy có đẹp nhưng lòng mình vẫn gợi nhớ đến hoa huỳnh tinh chân chất ngày xưa…

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn Điệp viên X.30: Ở phía bắc, người ta gọi là bột Hoàng tinh.
      Nhưng cái câu chuyện tặng hoa cố bé láng giềng hay nhỉ. Ai cũng có những kỷ niệm “tình iu” nho nhỏ kiểu đó.

      KD cũng vậy, bé tí, đã thấy có anh chàng “tặng ảnh” mới ghê. Nhưng nghe lời Mẹ, vứt ảnh của bạn đó đi, và giữ lại cái…khung kính, để làm đồ chơi. Hôm sau gặp lại cậu bạn đó, đã quên ngay cả bức ảnh. Và cậu đó cũng vậy. Chả đứa nào hỏi đứa nào! 😀

  16. Hà Linh says:

    Chị Kim Dung ơi, hôm nay được biết về vẻ đẹp của chị thời trẻ . Vẻ đẹp trong sáng, mang lại cảm giác dìu dịu. Cảm ơn chị đã chia sẻ hình ảnh nhé!
    Nụ cười Kim Dung qua bao năm tháng hình như vẫn giữ được sự duyên dáng như thế và càng xinh hơn bởi điểm xuyết sự đằm thắm dãi dầu qua những thăng trầm của cuộc đời!
    Mong chị luôn khỏe và được bình an nhé- linh hồn của hang Cua!

  17. Hà Linh says:

    Tôi cứ tự hỏi mình rằng, vì sao đất thì nâu, nước thì không màu, mà tạo hóa lại cho ra đời những bông hoa màu cam đặc sắc như màu của lửa, màu của hội họa vậy..
    —————–
    Sự phân vân thật đáng yêu !
    Em rất thích tản văn của chị Kim Dung, tả cảnh vật rất đẹp, tinh tế đến nao lòng…và những liên tưởng, những hoài niệm về cuộc đời và con người sâu lắng mà khắc khoải. Bao giờ tập hợp lại in thành sách đi chị !

    • Kim Dung says:

      Em gái à. Cảm ơn em vì sự chia sẻ. Thỉnh thoảng có cảm xúc thì mới có một vài bài tạm gọi thôi. vì tản văn đích thực, viết rất khó. Chị hổng phải dân văn chương. Nhưng thỉnh thoảng lãng đãng chút, vì cũng rất thích các loài hoa, thích suy tưởng về hoa, em à. Tạo hóa thật kỳ diệu.

      Và hoa là một phần cuộc sống thường nhật đó. Giờ cuộc sống khá hơn, ngày nào cũng có hoa tươi trong nhà, 2-3 bình hoa chứ ko phải 1 nhá 😀 .Thiếu hoa, chị cảm thấy khô khốc. Dạo xưa đói kém, vậy mà chủ nhật đi chợ, thế nào cũng mua về một bó hoa tươi, đến nỗi hàng xóm cùng khu tập thể trêu: Nhà cô KD nhịn ăn để cắm hoa.

      Có người coi là lối sống tiểu tư sản. Mặc kệ, chị thích hoa thì chị dành chút tiền nhỏ nhoi để mua hoa. Thích lắm em à. Những đêm có trăng, ánh trăng chênh chếch bên cửa số căn hộ tập thể, chị tắt hết đèn trong nhà đi, ngồi trong bóng tối, ngắm trăng, ngắm cả bình hoa. Hi…hi…Cảm xúc ấy, giữ cho chị sự bình an tâm hồn

      Bức ảnh thời bao cấp đó. Chứ ảnh thời trẻ, trông ngố vô cùng, đến nỗi chị ko nhận ra mình nữa, trông buồn bã, khờ khạo.

      Giá như số mệnh đừng vất vào một môi trường khiến chị thấy mình cô đơn, lẻ loi vô cùng trên hành trình kiếp người. Giá như những sự tàn nhẫn đừng quăng quật một đứa con gái ngây thơ, và lương thiện, thì có lẽ mình sống an lành, yêu đời hơn nữa, và sẽ sống đẹp biết bao. Nhưng thôi đó là số phận em à…

      Giờ nghĩ lại, chị đã bình thản rất nhiều. Cảm ơn em một lần nữa.

      • Hà Linh says:

        Chị kính mến,

        Cái comment của chị cũng như một bông hoa dong riềng đang nở đằm thắm chị à, em đọc và rưng rưng trong lòng. Và chị biết không? nếu ví cái comment và những bộc bạch chân thành của chị như là bông hoa dong riềng đẹp giản dị nhưng thắm sắc như vậy thì em thích hình dung bông hoa này đang nở bình an trong ánh chiều đỏ rực làm nền cho bông hoa đã đi qua một chặng thời gian dài từ ban mai cho đến chiều tà như thế…bông hoa đã biết ban mai tinh khôi tỏa sáng làm cho bông hoa lung linh, đã qua buổi trưa ánh nắng chói chang nóng rẫy và kỳ lạ thay khi đó lại là lúc màu hoa sẽ rạng ngời hơn bao giờ hết, và biết đâu còn có cơn mưa chiều và gió lung lay những cánh hoa mềm mại..thế nhưng bông hoa mảnh mai đó, cánh thật mềm đó vẫn đi về đến chiều tà và thanh thản khoe sắc thắm bâng khuâng…vẻ đẹp đã qua thử thách của những giông gió, đã qua ánh mặt trời thiêu đốt..vẻ đẹp kiêu hãnh…
        Một cô gái Hà Nội lớn lên trong êm đềm, thuần khiết…rồi vận nước đổi thay, xã hội cũng biến đổi theo..lại theo đuổi nghiệp báo-một nghề khá chông gai ở bất cứ một xã hội nào huống gì là ở xã hội ta khi báo chí và người làm báo chưa được xem như là một quyền lực thứ 4 độc lập để những nhà báo tâm huyết, trong sáng như cô ấy được thỏa sức cống hiến với năng lực, tâm nguyện của mình. Vậy mà qua những buồn đau, cô đơn, những thất vọng…cô gái Hà Nội có khuôn mặt hiền và nụ cười trong vắt đọng lại vẫn giữ được tâm hồn mình trong sáng, lương thiện như vậy…mãi mãi và vượt lên mọi áp lực để viết, viết như lương tâm một nhà báo chân chính và mạnh mẽ có thể..Có ai ngờ người vieetx những bài về phát ngôn, hành động đầy cương quyết và mạnh mẽ vậy lại là chị Kim Dung mong manh…Những cô đớn, lẻ loi , những đau đớn biết đâu chỉ làm cho ngòi bút thêm kiên cường khi cần kiên cường, và những câu văn về thiên nhiên, tình đời, tình người càng sâu lắng hơn, những bông hoa, những cọng mùi, tiếng chuông nhà thờ cũng như sống động hơn, nỗi niềm hơn và lay động tâm hồn người đọc hơn. Em thích tản văn của chị Kim Dung bởi có thể là do” chị hổng phải là dân văn chương” đó chị, những tản văn của chị, giản dị và trong sáng như tâm hồn của chị với con người, cuộc đời và thiên nhiên- của một người cảm nhận những cái đẹp bằng đôi mắt, trái tim và những kỷ niệm, hy vọng và chia sẻ những cảm xúc chân thành ùa đến với mình.Đó là điều người ta thường nói:” từ trái tim đến trái tim” phải không chị?
        Thật đáng yêu bông dong riềng đằm thắm của em HL hihihi dành phần luôn nhé chị!

      • Kim Dung says:

        Cái comm của Hà Linh khiến chị lại muốn trải lòng- một cái comm cũng rất tinh tế và sâu sắc. Mỗi con người bao giờ cũng gắn với thời đại nó đang sống. Ở một góc độ khác, người ta nói “gieo tính cách gặt số phận”.

        Cái thời đại và môi trường mà thế hệ chị sống, là thời đại nhất cử nhất động, là “chủ nghĩa tập thể”- một khái niệm đã biến cả xã hội lao đao đi vào ấu trĩ. Và con người nếu có bản ngã cá nhân, tư duy độc lập, muốn kiểm chứng những giáo lý bằng thực tiễn chứ ko nhắm mắt đưa chân. Muốn nhận thức chân lý bằng cái đầu của họ … lập tức là “cá biệt”, bị định kiến và bầm dập.

        vì thế, rất kỳ lạ, con người, trong đó có ko ít người đàn bà sống vụ lợi, lấy xác thịt để làm cây cầu tiến thân, đàn ông thì lấy cái lưỡi nịnh nọt, phe cánh, thảm hại và hèn hạ…còn số khác sống vô cảm, thờ ơ, chờ đợi đến hẹn lên lương. Một cách sống như thế lại rất an toàn, rất ung dung, và ko ít kẻ trong số này có chức quyền, luôn rao giảng đạo đức. Nhìn phát ói!

        Trong cái dòng đời đó, sống thế nào đây, hả em, cho ra nhân cách con người?

        Một đứa con gái sống lương thiện, tử tế, sáng sủa, nhưng đã đầy tổn thương trong cái hành trình cầm bút. Giữ được nhân cách con người, để ko tha hóa vì đồng tiền, ko bán mình vì quyền lực, hoặc chút ít quyền lợi chính trị- (là Đảng viên chẳng hạn), với chị, một thời là lý tưởng, sao khi đó, nó đau đớn thế. Và hành trình cô độc là tất yếu.

        Sự thay đổi một xã hội về cơ chế tất yếu dẫn đến những đổi thay về giá trị thang bậc. Những thứ “đạo đức” một thời dần dần hiện rõ bản chất trong con mắt nhân gian. Những giá trị trắng đen dần được xác lập, ít nhiều đã sáng tỏ hơn em à. Đó là nhờ IT, nhờ xu hướng dân chủ ko thể cưỡng được. Đó cũng là điều may, bởi nếu ko thì đau đớn vô cùng cho một xã hội.

        Cảm ơn em đã chia sẻ với chị!

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn chị với những chia sẻ sâu thẳm như thế..một cuộc đời…những thăng trầm…
        Em thật sự ấn tượng với bàn tay cầm đũa rất thanh lịch của chị đấy chị ạ, bàn tay duyên dáng đó cầm bút và cùng với ngòi bút đi qua những chặng giông bão của dân tộc, của cả chính mình..vẫn vững vàng như thế! Bàn tay viết những bài báo chính luận mạnh mẽ, và bàn tay viết những tản văn mượt mà rất đẹp về hình ảnh và cũng rất khắc khoải những tâm niệm, hoài nhớ…

  18. Daqui says:

    Bà Hai còn bát nào ko cho xin một bát nào ?

    • Kim Dung says:

      Có đơi, có đơi… Mời chị Cả!
      Nghe tin hôm nay, SG đang mưa bão, thương quá! Chị Cả ở trong nhà nha. Đừng có lượn ngoài đường, mưa ốm, Lão 90 về bắt đền, Tép Diu sợ lắm.

      Để TR …lượn hộ cho nhá! 😀

    • hathienhau says:

      lão Tịt vừa nhắn tin: vẫn còn “bát…sách” phần 2 Nàng để cho lão… ù….té

  19. thinhraptor says:

    Bác XT ni nhanh quá ! 🙂 ^^

%d bloggers like this: