Tình yêu thời Google

Tình yêu PC

HM Blog. Xin giới thiệu một tâm sự của bạn có nick là Delta về cái PC và người bạn. Cua Times đăng lên và mong bạn đọc đóng góp những kỷ niệm của mình với thế giới IT. 

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Tình yêu thời Google

Tác giả: DELTA

Người ta bảo “Yêu người thì phải biết ta//Nếu mà không biết phải tra…Google” có lẽ đúng trong trường hợp của tôi.  Xin hầu bạn đọc một câu chuyện của riêng mình về cái máy tính và người bạn.

Sáng nay chiếc máy tính củ bổng dưng tắt ngúm, đổ bệnh không dùng được. Đưa ra tiệm sửa, tôi đều nhận được lời từ chối không có linh kiện thay thế. Đi khắp thành phố tới trưa mới gặp một tiệm nói với tôi có thể sửa đươc. Anh thợ kỷ thuật máy tính nói:

– Chiếc máy này hỏng Main. Nếu đưa ra Hà Nội may ra ở chợ trời còn có loại Main này mới khôi phục được. Nhưng tiền sửa phải gấp mấy lần tiền máy.

Đi suốt một  buổi sáng nơi nào cũng từ chối nghe anh thợ nói anh có thể sửa được nên tôi vui ra mặt và nói bảo:

– Bằng giá nào cũng sửa, nếu anh làm được, hết bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng.

Anh thợ hỏi:

– Chắc là nó có nhiều dữ liệu quan trọng

– Không tôi sửa để sử dụng.

Anh thợ trố mắt nhìn tôi rồi nhìn chằm chằm vào cái laptop nội địa củ kỷ của Nhật dày đến 5 phân, pin không còn tác dụng, màn hình xước, bằng con mắt nghề nghiệp, anh lắc đầu phán:

– Chíp Cederon 615, Ram DDRam 64 loại này chắc sáng ra bật máy lên đi uống cà phê về làm việc là vừa, pin không còn, máy lại dày và nặng. Hay là bác thay con máy khác đi giá vừa phải, khoảng tầm 10 chai bác đã có một em Dell Chíp Intel® CoreTM 2 Duo T6500, 2.1 Ghz, Bo mạch -MainBoard: Intel GM45 Express Chipset, 1066 Mhz, Bộ nhớ-RAM: 2 GB, DDR II RAM, 800 Mhz, Ổ đĩa cứng-HDD: 320 GB, 5400 rpm anh ta nói thêm danh sách giằng dặc một số máy khác tương tự nữa.

Trời, tôi chỉ muốn sửa cái máy này bằng mọi giá,  chứ ở nhà tôi đã có một chiếc Sony Vaio Intel® CoreTM2 Duo T6670 cũng tạm được.

Đọc đến đây, chắc các bạn nghĩ về một kẻ khùng. Máy cũ kỹ như thế rồi thì thanh lý, cho vào recycle bin (thùng rác) được rồi, phải khổ tâm sửa làm gì.

Nhưng xin thưa, chiếc máy đó là quà của sếp cũ tặng cách đây 4 năm. Khi đó, tôi rất vui, vì hồi đó máy tính xách tay còn hiếm. Hơn nữa người tặng  chiếc máy đó lại là sếp của tôi, nhưng lý do được tặng thì tôi rất buồn. Mỗi lần bật máy lên là tôi phải gõ tên em,  nên dù đã lâu không làm việc với chiếc máy tính cũ này kể từ khi tôi sắm chiếc Vaio, nhưng thường thường tôi vẫn khởi động nó.

Hồi đó tôi là một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, đi vào miền Nam, một nơi cách nhà tôi hàng nghìn cây số, làm việc trong một xí nghiệp thiết kế của một đơn vị làm kinh tế ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh ĐakLak. Do tôi tốt nghiệp khoa xây dựng của trường kiến trúc nên mang danh “hổ giấy” là kiến trúc sư, chứ thực  ra tôi là dân xây dựng chẳng rành nhiều về kiến trúc.

Đến đó đây chưa có ai đảm nhiệm vị trí đó nên tôi nhận liều vậy. Vẽ vời chỉ biết mấy lệnh coppy và edit…nhưng do học lỏm thời sinh viên nên tôi dựng được mấy hình 3D và photoshop gọi là tạm biết về dựng phối cảnh kiến trúc sơ sơ, cộng thêm tiêu chí cần cù bù khả năng, do đó cuối cùng tôi cũng đảm nhiệm được công việc bất đắc dĩ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một buổi sáng thứ Hai sau buổi giao ban, sếp gọi tôi lên phòng và giao nhiệm vụ đi TPHCM để cùng đơn vị tư vấn tham gia dự án xây nhà công vụ cho cán bộ công nhân viên. Hiểu rằng, tôi mới ra trường, đang còn khó khăn về vật chất nên sếp nói hôm nay chú phải đi Hà Nội, cháu cứ về nhà chú ở, phòng Hạnh Nguyên của con gái chú đang bỏ trống, chú sẽ gọi điện cho người dọn dẹp và bố trí đầy đủ máy tính để cháu làm việc thuận lợi.  Nói rồi chú đưa địa chỉ và vẽ sơ đồ con đường đến khu chung cư nơi gia đình chú ở.

Sáng hôm sau, tôi theo  xe đò đi về Sài Gòn tới khu chung cư An Khánh nằm ở Quận 2 tôi chưa biết khu B nhà A5 nằm ở đâu thì bỏng gặp một cô bé đang đổ rác đọc địa chỉ tôi hỏi thăm em vì đây là lần đầu tiên tôi bước chân lên cầu thang chung cư nghe xong em bảo tôi đi theo em. Vào đến số nhà 518A5 cô bé nói:

– Anh là anh Tuấn à. Sáng nay em có nghe ba gọi điện bảo em dọn phòng cho anh.

– Đúng anh là Tuấn làm cùng cơ quan với ba em. Thế em là Hạnh Nguyên à. Cô bé cười rồi trả lời:

– Không. Em là Thảo Nguyên, Hạnh Nguyên là chị gái em chị ấy hiện giờ đang học và làm việc ở Nhật.

– Sao anh biết chị Hạnh Nguyên.

– Ừ anh có nghe ba em kể qua mà.

Rồi em  dẫn tôi vào phòng và nói:

– Anh vào phòng rửa ráy và nghỉ ngơi ăn trưa xong em sẽ hướng dẫn sử dụng máy tính và máy in cho anh.

Trời ơi máy  tính thì có gì đâu mà phải hướng dẫn chứ vả lại tôi đã sử dụng hư mấy chiếc máy rồi nên nghe nói đến hướng dẫn sử dụng tôi bèn phì cười như là một phản xạ tự nhiên. Cô bé hiểu ý tôi cười gì nên quay sang tôi  nói:

– Ba em dặn thế.

Ăn cơm trưa xong em sang phòng hướng dẫn cho tôi sử dụng chiếc máy tính có hai bộ cài tiếng Nhật và Việt. Em hướng dẫn từ ổ điện phích cắm vị trí cái gì ở đâu rồi em nói:

– Nếu anh biết tiếng Nhật thì gõ vào bassword: Hanhnguyen, nếu chỉ biết tiếng Việt thì gõ: Thaonguyen.

Vậy em cứ gõ Thảo Nguyên cho anh. Tôi trả lời.

Tiếp đó em nói về cấu hình và tính năng sử dụng của máy tính rồi chuyển qua cách sử dụng máy in, em hướng dẫn cho tôi thế nào là chế độ in nháp, in thường và in chuẩn. Đến lúc bấy giờ tôi mới biết mình sai khi tự đắc cái gì mình cũng đã biết.

Google chấm chấm.

Ngước nhìn em tôi chợt nhận ra vẻ ngoài em rất gióng mẹ ở chổ cao, đẹp và thanh tao còn cái tính cẩn thận và tỷ mẩn thì y như bản sao của xếp tôi vậy. Em giới thiệu với tôi em học khoa Kinh tế quốc tế năm cuối của trường ngoại thương thành phố. Khi biết tôi học về kiến trúc em kể cho tôi nghe về trường phái kiến trúc của Pháp, của Nhật, của Trung Quốc…rồi em kết luận về trường phái kiến trúc của Việt Nam làm tôi há hóc cả miệng về kiến thức sâu rộng của em và xấu hổ bởi mình đang mang danh ” hổ giấy” chứ thực ra có biết gì đâu tôi hỏi:

– Tại sao em biết nhiều thế.

Em trả lời:

– Cái gì em quan tâm thì khắc sẽ biết. Google dạy em đấy.

– Chiều nay ba em nói nếu anh đi đâu thì chở em tới trường rồi lấy xe mà đi cho tiện.

Tôi ảm ơn em và nói:

– Chiều nay thì không. Có lẽ  sáng mai anh qua công ty tư vấn ở Quận nhất để làm việc nhưng anh đâu có rành đường nói tới đây em bật máy lên vào internet tìm Wikimap và chỉ rõ cho tôi từng con đường và góc phố in cho tôi vị trí tôi cần tìm. Tôi thầm cảm ơn ba em và em đã dạy cho tôi một tư  duy mới mẽ trong công việc và cách sống.

Tôi định hỏi “Google là bạn trai người nước ngoài của em”. May mà lần đó do mới quen, tôi quán triệt không hỏi xen chuyện tình cảm. Nếu tôi hỏi chắc em dể rơi từ tầng năm chung cư xuống đất.

Thú thật tôi đã tiếp xúc với máy tính cũng đã khá lâu, nhưng thời đó tôi chưa được tiếp cận với internet nhiều, nên có hỏi Google là ai, thì cũng là rất dể thông cảm cho thời hoang dại IT.

 Ngày ấy máy tính còn rất đắt nên bố tôi thường chỉ vào cái cục CPU và cái màn hình nói với mấy bác hàng xóm mỗi dịp hè tôi đưa nó về làng rằng:

– Các bác a! Không biết nó có kéo cày được hay không chứ chỉ hai cái cục này và một mớ loằng ngoằng chuột, mèo gì đó đã mất đứt hai con trâu đấy.

Học hết năm hai gia đình tôi mới sắm cho tôi cái máy tính pen3 nhưng lúc ban đầu chỉ biết mỗi máy tính phục vụ chơi game, nghe nhạc và tiến bộ hơn là ngồi mổ cò đánh văn bản (Microsoft Office Word), kế đến làm mấy cái bảng tính (Microsoft Office Excel) và tiếp cận vài chiêu diệt virus miễn phí, dấu mấy cái icons trên desktop rồi tự cho hiện lên để tò toe với người không biết là mình có tài ai ti.

Nhớ hồi đó ở dãy trọ gần tôi có em học sư phạm đưa một anh bạn về xóm trọ em giới thiệu là chuyên gia tin học đến nhờ máy tôi làm cái bìa bài luận, rồi chèn mấy cái hình có sẵn cho đề tài đề tiếc chi chi đó của em cho thật hoành tá tràng nhưng khổ nổi máy tôi cài kiểu gõ VNI còn anh ta chỉ biết xài cái anh telex nên không biết làm sao cho nó có dấu, anh ta phán ngay là máy tôi bị virur ăn mất kiểu chữ, làm cô em sư phạm há hóc mồm khen anh tài thật mới sờ tới máy là đã biết máy “co rút hay không co rút”. Đấy! Thời ấy chuyên gia tèm tèm còn thế nên nói gì đến trình ITC của chúng tôi nhở.

 Thời hoang dại ấy cái máy tính được tôi và bạn bè xem là cái phao cứu trợ mỗi khi gia đình chưa tiếp tế kịp, cứ hể đến sinh nhật ai đó trong nhóm hay ngày lễ gì (không phải kể lể đâu nhé hồi ấy có thật) thì một số bộ phận như ổ cứng, CD cho đi phố CAMDO liên tục. Thời đó, có ông bố đến thăm con thấy cái màn hình đang còn, cái cục đi theo (hộp CPU) màn hình đang còn nhưng hai ngày liền thấy con không bật máy liền hỏi máy có chạy tốt nữa không? Con ông nói: máy con do học nhiều quá nên virus nó ăn hết giờ không chạy được nữa làm cả đám chúng tôi được một bữa cười rủ rượi.

Cái thời hoang dã sinh viên mải chơi nên bạn học cùng lớp của tôi cũng có đôi người đứt gánh giữa chừng, bởi máy tính dễ cầm đồ, nhiều cậu ngập trong nợ nần, nào là nợ môn, nợ lãi, nợ đề…nhiều cái máy tính một đi không về.

Càng thêm tuổi sau thì có khôn và đỡ sỹ hơn, tôi đã biết cái máy tính để làm cái gì cho việc học và làm việc sau này ngoài mấy trò game, nghe nhạc, cầm đồ và anh bạn kia cũng biết giỏi máy tính không chỉ mỗi để đi tán gái. Đến tận 2006 vẫn chưa tận dụng được nguồn tài nguyên internet. Mãi khi gặp em tôi mới nghiền mạng, cứ hể gặp điều gì hơi khó và thắc mắc kể cả cần tỏ tình ra làm sao, giá vàng của năm 199..bao nhiêu cứ hỏi anh Google, rồi cùng em làm quen với các diễn đàn mạng với các bạn xa xôi đẩu đâu khắp cả địa cầu.

Định mùa thu năm ấy, sẽ không cần hỏi Google, mà chính tôi sẽ nói lời tỏ tình với em để chính Google sẽ dùng làm nguồn tài nguyên truyền lại cho mai sau thì…em đã xa tôi, xa mãi với mọi người thân.

“Em có yêu tôi không?”  Tôi dám chắc câu này Google không thể trả lời tôi được.

Delta. Một ngày ở Sài Gòn.

Advertisements

60 Responses to Tình yêu thời Google

  1. Mài Đinh says:

    Hầu các bác về quá trình tiếp cận IT của tôi.

    Tôi được “khai hoá” vi tính khá sớm, năm 1995. Năm đó tôi được thao tác trên máy tính bằng cách … chạm ngón trỏ vào một phím. That’s all.

    Năm 1997, tôi đi học khoá căn bản về vi tính. Ban đầu học Ms Dos. Sau đó đến NC (norton commander), để soạn thảo văn bản thì dùng VietRex, tính toán thì dùng QuattroPro. Nói chung, thầy cho học gì thì học cái đó, không biết lựa chọn cái gì để học và cũng chẳng biết cái máy tính có gì để mà lựa chọn. Thời đó máy tính sử dụng chủ yếu là ổ A, còn ổ B đang hấp hối.

    Có cơ quan kia tậu được cái máy vi tính, biết tôi vừa học xong khoá vi tính liền vời vào dùng thử. Bao nhiêu kiến thức mới học đều trở nên vô nghĩa khi cái máy khởi động trên nền của Win95. Tôi loay hoay cả giờ đồng hồ rồi cũng tìm thấy cái thằng NC. Lúc đi học nghe thầy dạy những tập tin có ‘đuôi’ .exe, .bat… là tập tin chạy chương trình, nên tôi chỉ còn biết xục xạo trong NC tìm mấy em .exe, .bat… ‘thúc đít’ cho chạy. Sau vài tiếng ‘thúc đít’ mấy em rồi tôi cũng chán và quê độ nên tìm đường chuồn thẳng. Không dám biểu diễn cho ai xem tài nghệ.

    Khoá học căn bản đó sau này giúp ích cho tôi được hai việc, thi thoảng cần thì dùng Dos (hiện nay dân không chuyên rất ít người biết), và bảng tính QuattroPro gần tương tự Excel nên tôi tự mày mò excel để làm.

    Năm 2001, tôi làm quen với internet. Bài học đầu tiên về internet là nhờ anh chủ tiệm internet tạo cho một hộp thư và chỉ cách sử dụng. Năm 2002, tôi nghe bạn bè kháo nhau có thể nói chuyện trên internet bằng Y!M, nhưng không lưu tâm lắm. Đầu 2003, tôi sang Manila – Philippine 1 tuần. Đi mỏi cẳng mới tìm được 1 tiệm internet. Tôi gửi mail cho bạn bè, vừa gửi xong thì nhận được reply thế là tôi reply liên tiếp để “chat”. Khi về Việt Nam bạn bè cười cười bảo sao mày không dùng Y!M để nói chuyện.

  2. qx says:

    hehe tui cũng lâu lâu mang cái laptop hóa thạch ra bật lên bỏ đó làm công chuyên khác tiếng sau quanh lại mà cái led chỗ harddrive vẫn còn flicking như là đang cố moi dữ liệu ra chon trọn process start-up.

    Đồ kỷ niệm không dám bỏ đi, lâu lâu em vẫn hỏi cứ như mới vừa tặng hôm qua thôi hihi…

    qx

  3. NABB Cafe says:

    Chuyện Gúc-gồ gợi nhớ tới bài này:

    Gmail và Em

    Nếu chữ “nhớ em” gửi đi chỉ là 7K (ca)
    Địa chỉ gmail sẽ chứa vừa 1 triệu lần viết thế
    Hộp thư gmail dung lượng 7G (ghi)
    thì anh vẫn sợ một ngày thư nhiều không đếm xuể
    Hộp thư đầy, và trả lại thư anh…

    Thế nên hàng ngày anh sẽ không viết quá nhanh
    Lời nồng nàn, tiếng gọi mời, câu nhung nhớ…
    Mỗi ngày anh chỉ viết một câu như nhắn nhủ
    Nhắc em nỗi nhớ dài lâu

    Anh sẽ không gửi quá một lần đâu
    Hộp thư không đầy, và không thư nào bị xoá
    Anh chỉ sợ, chỉ một điều anh sợ
    1 triệu ngày, Google còn tồn tại được không?

    • Delta says:

      Thơ tình IT
      Bài thơ này anh viết gửi qua mail
      Con gái vắng nhà,* anh gửi qua điện thoại
      Tin nhắn đến cùng em thơ sẽ nói
      Cái lão này đâu có giỏi IT

      *Chuyện là có một lão chuyên gửi mail tình cho tình nhân nhưng ông không biết gửi mail, cứ mỗi lần gõ xong lại nhờ con gái gửi. Một hôm con gái đi vắng lâu ngày, người tình hối gửi mail, cái dốt thì chẳng dấu được ai nên lão gửi bài thơ như thế qua tin nhắn, sau lần cay cú tự thú ấy thì giờ ông này giỏi IT không chỉ mỗi việc gửi mail.
      Hix, Cảm ơn NABB Cafe đã gửi bài thơ góp vui cùng entry này. Chúc bạn một ngày đầu tuần vui vẽ!

  4. Daqui says:

    Chủ nhật buồn, mình cũng muốn góp với các bạn một ” Chuyện Tình Yêu thời Google ” của một người bạn gái thân của mình từ những ngày còn là thuở hồng hoang của Máy tính và mạng mẹo .
    Nàng quen Chàng qua 1 người bạn giới thiệu, và họ đã liên hệ với nhau qua những bức thư mail.
    Chàng là người Âu nên dùng tiếng Anh và Pháp, còn cô bạn mình lúc ấy tiếng Anh mới qua màn chào hỏi , hihi !

    Nhưng Nàng đã có cả một đội ngũ bạn bè và đồng nghiệp giúp dịch thư mail ( của Chàng ) từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và lại dịch ngược thư của Nàng từ tiếng Việt sang tiếng Anh ( hoặc Pháp ). Chàng thường tự nhận là Small Elephant và gọi Nàng là ” Con chuột lớn ” của anh !
    Khoảng 1 năm sau khi chồng thư mail ( mà Nàng photo giữ làm kỉ niệm ) đã đầy cả 1 cặp 3 dây, thì cũng là lúc Nàng bay sang trời Âu với Chàng ” Hoàng tử ” xứ Phờ-La-Măng của mình . Và bỏ lại phía sau gđ, cơ quan, bạn bè tốt và đồng nghiệp thú vị hi vọng cuộc sống đã mỉm cười với Nàng !

    Thời gian đầu ko khỏi có những khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Nhưng may mắn là Tình yêu cũng đâu có cần nhiều lời, và ngay sau đó Nàng cũng tới trường học tiếng Pháp đủ để giao tiếp .
    Rồi vài ba năm hạnh phúc ngắn ngủi cũng trôi qua. Những gì là long lanh huyền ảo của trời Âu cũng dần bị mờ nhạt bởi nhịp sống căng thẳng .

    Rồi một ngày kia Nàng chợt nhận ra lúc về nhà Chàng hầu như dính liền với cái Máy tính, trừ lúc ăn ngủ . Thậm chí nhiều lúc còn mang cả phần ăn lên bàn máy tính để vừa ăn vừa lên mạng . Hoặc nhiều lúc tỉnh giấc giữa đêm Nàng cũng lại thấy Chàng đang cắm cổ bên bàn máy rồi . Nhất là khi thấy Nàng bao giờ Chàng cũng di chuột chuyển nội dung đang xem ngay lập tức.

    Sinh nghi nàng bắt đầu theo dõi và tìm thấy trong đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn có ảnh( photo ) cô Hoa Hậu người Ucraina có tên mà oái oăm thay lại trùng với tên của cố Công Nương nước Anh mà Nàng hằng ngưỡng mộ. Và cả những bản photo coppi về các KS 4-5 sao với những phòng ngủ sang trọng, có cửa sổ nhìn ra vườn hoa hoặc bờ biển …
    Rồi Chàng báo phải sang Berlin học tiếng Đức trong 2 tuần. Nàng thừa hiểu đó chỉ là cái cớ rất ấu trĩ thôi, nhưng vẫn chuẩn bị chu đáo ( kể cả Chocolate và trái cây mà phụ nữ thích ) kèm theo một nụ cười hết cỡ tiễn Chàng lên đường .

    Sau đó Nàng vẫn cẩn thận liên hệ với Nhà trường ( mà Chàng miễn cưỡng nói khi Nàng hỏi ) thì được trả lời là ko có khóa học nào 2 tuần cả và cũng ko có ai giống tên chàng ” Hoàng tử ” của Nàng .
    Thế là đã rõ . Ngày Chàng về, Nàng vẫn tươi như hoa ( héo ) đón chào. Và chỉ chờ cho Chàng ngủ say Nàng vội trở dậy lục tìm trong cái cặp dầy cộp ( mà Chàng mang về dấu trong một góc kín) cả tập Ticket tiền phòng và ăn ở các KS, nhà hàng sang trọng ở Ba lan, Đức và Ki ép quê hương của ẻm hoa hậu ( mà người NN hay có thói quen giữ lại những hóa đơn mua hàng mà trong trường hợp này Chàng đã ko ngờ thói quen đã phản lại chính mình ). Với số tiền chóng mặt tương ứng với số tiền có trên tài khoản trước khi Chàng đi chơi .
    Nhưng quan trọng nhất là có duy nhất một hóa đơn KS ở Ki-ep là có ghi tên người thuê phòng là Chàng cùng của cô hoa hậu kia .

    Sáng sau chờ Chàng đi làm, Nàng đã mang tất cả các ” chứng cứ ” quan trọng đó đi photo và gửi ( chuyển phát nhanh ) đến ẻm HH . Kèm theo một lá thư bằng tiếng Pháp( vì Nàng chỉ biết tiếng Pháp và nghĩ ” nó ” cần thì tự đi dịch sang tiếng Anh mà hiểu , hihi !) với lời lẽ nghiêm túc . Là nếu ẻm IÊU chính con người của Chàng thì Nàng sẽ nhường; Chứ còn chỉ IÊU tiền, quà tặng và những chuyến DL thì Chàng ko còn tiền đâu và phải dừng ngay tức khắc mọi sự liện hệ nếu ko muốn các ” chứng cứ ” ấy được gửi cho các Nhà báo biết ( Người nổi tiếng nào mà chả sợ dư luận nhể ?)

    Không biết cô HH kia có nhận được thư hay ko, nhưng chỉ thấy Chàng ruột gan như lửa đốt , đứng ngồi ko yên, chốc chốc lại ngồi vào bàn máy xem có thư mail ko , hihi ! Mà ai trong hoàn cảnh ấy lại chả mong nhở – nhất là sau 2 tuần du lịch trong mơ !
    Nhưng có lẽ ẻm HH đã nhận được ” tối hậu thư ” rồi và ko muốn rắc rối nữa qđ nên chia tay Chàng ko một lời từ biệt chăng ?
    Điều đó lại càng khiến Chàng như phát điên lên với cái máy tính . Rồi ko kiềm chế nổi Chàng đã đá tung chiếc máy vô tội với đám dây dợ bùng nhùng đã từng trói Chàng êm ái …
    Và sau thì chuyện gì đến phải đến . Chắc các bạn cũng đoán được hồi kết của câu chuyện tình yêu thời Google của cô bạn mình rồi !?
    Chúc Tổng Cua và tất cả các bạn một chủ nhật an vui !

  5. chinook says:

    Phải nhìn nhận những tiện ích do IT mang lại.

    Nhớ lại đầu thập niên 80, có những giai đoạn thư từ liên lạc giữa Hoaky va Vietnam hầu như không có. Tôi phải gửi thư qua Pháp, thậm chí Thụy sĩ nhờ bạn bè chuyển về cho người thân.

    Rồi tới giữa thập niên 80, mỗi lần muốn nói chuyện bằng điện thoại, phải nhờ bạn bên Canada gọi hẹn gia đình trước rồi lái xe qua. Anh chị em tôi đông, thời đó nửa bên này, nửa bên kia,mà ai cũng nhớ ai, nên mỗi chuyến điện đàm như thế rất tốn kém cả về công sức lẫn tiền bạc và nước mắt…. Chưa kể đôi lúc đi không kết quả…kéo nhau .ra phố Tàu , ăn Tỉm xắm rồi lái xe về, hậm hực mà chẳng biết trách ai.

    Thế nhưng từ ngày có internet, nhất là khi Google xuất hiện, cuộc sống gia đình tôi bị xáo trộn. Không còn những bữa ăn tối kéo dài giữa vợ chồng , cũng không còn những buổi ngồi uống cà phê bên lò sưởi, xem chung một cuốn phịm.. Bữa ăn trở nên nhanh,gọn để sau đó hai vợ chồng già trở lại bàn, ngồi dán mắt vô computer.

    Thậm chí thằng chaú nội 5 tuổi , mới cách đây mấy tháng tôi thuòng dẫn đi bơi , đi coi cá xem chim mà week-end vừa qua, tôi gọi, đem cả happy meal của Mc Donald ra dụ cũng không kết quả vì “con không có giờ”. Cu cậu bận với cái i-Pad.

    • Delta says:

      Còn ở nhà Delta, hồi xưa chị gái cứ đều đặn đăng báo viết cho bố Delta đọc nhưng một hôm ông nhờ Delta đánh máy cuốn gia phả họ Delta hỏi bố có đánh thử không? Đầu tiên ông cứ sợ hỏng máy và phần nữa cúng lóng ngóng không quen nên ông chối. Delta nói cứ thử đí không có chuyện hư máy đâu, mà hư con sữa. Thế là ông ngồi vào học đánh ghi tẩn mẩn từng hướng dẫn nào là oo= ô, aa= â…được cái thời làm tín dụng xã ông đánh máy chữ rất nhiều nên cũng không mất thời gian nhiều thì ông cũng mổ cò ra chữ. Kế đên ông đưa văn cúng lễ tết, dổ chạp ra đánh cứ ngày một trang nhưng ông rất hứng, thấy ông đánh văn cúng Delta lại lần nữa lên Google tải về mấy bản mẫu và hướng dẫn ông cách vào mạng, đọc báo đến nay ông nghĩ đọc báo giấy ông đã phân biệt được trang nào là báo, trang nào là blog. Trang HM là do ông tìm kiếm vấn đề gì đó trên Google mà tìm ra bai “Tổng cua lo việc nước” ông đọc cười một mình sau đó Delta mới biết TC là ai đấy

  6. […] Hiệu Minh Tình yêu thời Google […]

  7. Lam Anh says:

    Bác Delta chia sẻ kỉ niệm với chiếc máy tính cũ thật là hay và xúc động quá. Đúng là nhiều khi có những kỉ vật vô giá nên dù nó không còn sử dụng được nữa nhưng ta vẫn thấy hết sức trân trọng và không đành lòng bỏ đi.
    Lam Anh cũng có 1 chiếc điện thoại Nokia to đùng nặng chịch, là cái cell phone đầu tiên trong đời. Giờ thay điện thoại nhiều lần nhưng chiếc Nokia cục gạch vẫn được giữ gìn cẩn thận trong 1 góc tủ riêng. Thỉnh thoảng sạc pin lên chỉ để đọc lại những tin nhắn với 1st love của mình 🙂

    • Delta says:

      Cứ bắt đầu có một vật gì mới mang tính đột biến thì đều để lại một kỹ niệm. Ngày xưa bố nhà Delta có cái radio, nghe kể lại, mỗi khi bão lụt cả làng tập trung theo dõi thời tiết, diễn biến bão, nghe Hoài Thanh đọc chiếc máy kể chuyện Tam quốc diễn nghĩa. Giờ nhà đã xây chuyển nhiều lần, báo thời tiết thì tv, internet cập nhật liên tục lại thấy được rõ cả hướng đi thế mà ông vẫn lau chùi giữ cái radio nationla ngày xưa để làm kỷ niệm. Thế mới biết là ai cũng có một ký ức sâu nặng với một cái vật đã giúp ích cho mình trong đời sống tinh thần Lam Anh nhỉ?

      • Hà Linh says:

        Theo HL nghĩ không chỉ có vật mới mang tính đột biến mà có những đồ vật tưởng như bình thường mang nhiều kỷ niệm đều trở nên gắn bó và như có linh hồn,sống động đọng lại kỷ niệm và khó rời xa. Ví dụ: khi HL có con thì những vật nho nhỏ như cái thìa cho con ăn dặm lần đầu, cái bát ăn từ khi con tập ăn cơm đều mang quá nhiều kỷ niệm, mà cho dù đến giờ các bé đã 10 và 11 tuổi, cái bát đã bong đi ít nhiều mà không thể bỏ đi. Nhiều khi muốn thay bát cho con mà lại nghĩ khi bàn tay run run của con tập cầm cái bát lên thế nào, khi con giơ cái bát lên ” mẹ ơi cho con xêm cơm” hay hay ra sao thì không thay nổi?

  8. nicecowboy says:

    Bác Delta này viết nhẹ nhàng, thoải mái chả khác gì Tổng cua. Nếu lão Cua không nói rõ thì có thể nhầm tác giả đấy. Hơi khác chút là không có các chiêu nói kháy, nói móc sang chuyện thời sự, xã hội như kiểu viét của lão Cua.

    Cao bồi có muốn cũng không có khả năng viết ra tâm sự như vậy được, hix.

    • Kim Dung says:

      Hic. Người ta đang iu người ta mới viết được như thế. Lão Cua iu nhìu quá, lắm bài học quá, đau quá, nên Lão Cua mới hay lói kháy.

      Cao bồi chả biết giề! 😀

    • Daqui says:

      Tớ tò mò chút , Ơ sao nàng Tép Riu biết bạn Delta đang IU ?

    • Delta says:

      Hix, Anh Cb lại qúa lời rồi. Làm sao mà nhầm giọng văn của TC với Delta được nà. Delta được bác TC gợi ý khuyến khích kể về buổi đầu tiếp cận với máy tính nên mạnh dạn kể vậy đó.
      Anh CB có hay làm việc máy tính vào ban đêm không? Nhiều đêm tôi thấy anh còm khuya, còn tôi thì hay làm về đêm cho nó yên tĩnh, thỉnh thoảng lại qua mấy trang blog thích đọc nhấn f5 xem có gì mới không, hang cua là nơi tôi hay chui vào nhất đấy.

      • nicecowboy says:

        CB không làm việc chiều tối, nhưng thích đọc và còm như thói quen thư giản . Nhiều lúc đọc đến tận khuya.
        Công nhận nhờ máy tính, internet có lợi thật. Nhờ nó mà mình quen nhiều..bạn gái ! Chỉ trong vòng 5 năm kể từ ngày làm quen với máy tính, mà Cao bồi quen được nhiều cô hơn phần đời trước đó ! Hix, không dám tiết lộ ra thêm , bà xã mà đọc được chỗ này thì chắc dẹp máy tính luôn.

      • Delta says:

        Hix, Lợi thế của mạng đâu chỉ mình CB khai thác nhỉ. Đã có khi nào CB hẹn hò ảo với bà xã qua mạng chưa đó!? Chắc lần này CB phải chấp bút viết về chuyện tình Computer thôi.

      • Daqui says:

        To nicecowboy : còn mình thì chỉ trong khoảng hơn 2 năm thôi nhưng đã nhận được sự chia sẻ có phần còn hơn cả quãng đời trước , hehe !

  9. Trần Kẽm says:

    Truyện 1:
    Bí thư thành ủy thành phố nọ: – Anh bảo chú mua máy tính chú đã mua chưa?
    NV: – Dạ! Em mua rồi anh ạ!
    Bí thư: – Loại nào? Tốt không?
    NV: – Thưa anh, loại đời mới nhất ạ! tốt nhất ạ! nhanh nhất ạ! hiện đại nhất đấy ạ! Dạ loại chip 586 ạ!
    Bí thư: – Mẹ! Năm nay là năm nào rồi?
    NV: Dạ, thưa anh năm 2000 ạ!
    Bí thư: – Thế mà mày lại mua loại loại năm tám sáu là thế chó nào???
    Truyện 2:
    Bác bí thơ nọ (lại bí thư!!!) thấy các cháu suốt ngày kể chuyện chát, meo, nét… mới không biết là gì. Lại thấy chúng nó tán bây giờ có cái món wifi chơi ngon và hay lắm. Bụng dạ tò mò, những nói về công nghệ thì bác… tịt chứ không thông thạo như các món “chủ trương” hay là “nghị quyết”. Nhưng đếch dám hỏi sợ chúng nó chê. Thói đời ở Annam ta đã là bí thơ – đỉnh cao trí tuệ mà – thì các gì mà chả phải tỏ ra là biết tuốt! Nguời vạch “đường lối” cơ mà!!! Híc!
    Bữa nọ hai thày trò trên đường kinh lý về thủ đô đi dự đại hội. Đường xa, trời nắng anh xe mới bảo:
    – Thưa thủ trưởng trước mặt có quán cafe wifi ta dừng xe nghỉ ngơi chút ạ?
    – Chí phải.
    Bí thơ nghe nói cafe wifi thì bụng bèn bảo dạ: “Mẹ! tưởng quai – phai là cái món gì té ra là cafe! Hé”.
    Nghĩ sao nói vậy, vừa vào đến cửa lấy giọng thủ trưởng to, rõ, oai, dõng dạc bác lên tiếng quát:
    – Chủ quán cho nhanh hai li quai – phai. Nhớ nhiều nhiều đá vào đấy nhé. Mẹ, nắng thế không biết!!!
    “Triện” 3: “Gúc gồ chấm Tiên Lãng”. “Triện” này nhà các bác ai cũng hay thôi em chã!

    • Delta says:

      Truyện 4:
      Cũng là một bác bí đi tiếp dân. Nghe nông dân kể chuyện rau bán sạch qua mạng. Ông sừng cổ quát:
      – Bay tính chọc choa chứ cái mái tính bằng lỗ mũi ấy chất sao hết mấy héc rau kia.
      – Chợ người ta xây thừa ra đấy không mang tới bán cứ qua mạng méo coi chừng rau nhiễm vi rus thì chết cả làng!

  10. Kim Dung says:

    Đọc cái đoạn Dellta hỏi “Google là bạn trai người nước ngoài của em”, chị Tép Diu cười khùng khục. Chợt nhớ chuyện học máy tính của mình.

    Chị TR học máy tính khá sớm, lúc máy tính mới bắt đầu vào VN đó. Nhưng học xong thì bỏ, vì lúc đó đang làm báo giấy, và viết bài luôn có một em thư ký của cả cái ban chị TR làm đánh máy (vi tính- vì cả phòng chỉ có một máy do em đó được quản) nên ỉ lại, mặt khác sợ mắt kém nên ngại sử dụng. Giờ mắt kém quá. Cứ ngồi làm việc một lúc lại phải nghỉ.

    Đến khi TBT VNN cách nay 5-6 năm, là NAT gọi điện mời sang làm việc ở VNN mới cuống lên ôn lại kiến thức. Hỏi, anh con trai KTS vừa hướng dẫn lại, vừa càu nhàu: Mẹ làm ở công ty con, chắc mẹ bị đuổi đầu tiên. Buồn cười quá, mà ko dám cãi anh con trai “gia trưởng”, cứ rụt rè nịnh anh chàng.

    Thế nhưng cái đoạn cuối, Dellta viết, chị TR chưa thật hiểu. Cô bé đó ra sao? Xin lỗi Dellta nhé, nếu có gì ko phải với Dellta, và với cô bé bạn của em

    • Hà Linh says:

      Bảo vệ của chị Kim Dung xin góp câu chuyện cũng về I.T. Hồi đó em mới đi làm ở cơ quan mới, ở cơ quan cũ thì có nhân viên văn thư đánh máy mọi văn bản, tính lại lười không chịu tìm hiểu học hỏi gì, sáng hôm đó sếp ở cơ quan mới ” sai” em đi đánh máy một văn bản dài chừng 20cm thôi. Em lọ mọ gõ từng chữ một, chừng gần xong thì nhìn lại ở giuwax chừng có lỗi, mới click con chuột vào vị trí cẩn chữa lỗi, nhưng không may lại chạm vào ” Insert” mà không biết, nên cứ sửa được 1 chữ thì lại mất một chữ, lại xấu hổi không dám hỏi ai cả, vậy nên cứ ngồi tỉ mẩn đánh lại từng chữ cho đến hết văn bản-mất trọn buổi sáng cho chừng 50 dòng!

      Cảm ơn Delta với bài viết này nhé Delta!

      • Delta says:

        Chuyện ban đầu đánh văn bản mà lỡ tay ấn nhầm insert và Num lk rồi thấy đánh được một chữ thì mất một chữ hay cần đánh chữ số mãi mà đánh mãi không ra như Hl kể thì nó giống na ná như buổi đầu tập xe đạp ấy ít nhiều đầu gối cũng ăn bã trầu với cảm giác đau mà không biết kêu ai toàn sợ bị cười không thôi. Hôm trước sáng sơm nghe cô bạn gọi điện hỏi Delta tại sao sáng ra bật máy mà chỉ thấy màn hình không chẳng thấy My Computer, My Documents… hóa ra cô ả bị ai đó chơi trò dấu mấy cái icons. Con gái thì ai chú ý đến mấy trò này đúng không HL. Bây giờ chắc HL đánh vb như chơi nhạc rồi nhỉ?

      • Hà Linh says:

        Chào Delta,
        Giờ thì HL cũng đỡ bỡ ngỡ hơn so với thời đó trong việc đánh máy văn bản, tuy nhiên đôi khi cũng tiếc cái thời viết tay..bàn tay sử dụng máy tính nhiều nên không còn viết được mềm mại, tinh tế như xưa, thậm chí đôi khi quên mất nét chữ của mình ….
        Đoạn cuối của entry Delta viết thật bâng khuâng, đúng là công nghệ thật tuyệt vời khi dường như thu nhỏ thế giới vào cái laptop nho nhỏ, nhưng có những thứ công nghệ vẫn chỉ là công nghệ Delta nhỉ?
        Thân chúc Delta luôn được bình an, thành công và mọi sự như ý!

      • Delta says:

        Hồi tối sang trang HL xem hoa xuân NB đẹp thật nếu không có mạng thì thử hỏi làm gì được còm cùng nhau không phân biệt tuổi tác, sang hen…HL nhỉ. Nhưng mấy HL ít ghi chú quá người xem không biết được đang xem đó là hoa gì vì những hoa này VN không có. Ngày xưa anh Delta làm cho cty HAZAMA NB ở VN mỗi khi tết họ tặng những cuốn lịch phong cảnh nghệ thuật đá và hoa rất đẹp. Hôm nào HL treo lên trang HL cho bà con ta chiêm ngưỡng với nhé

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn Delta, để HL rút kinh nghiệm những entry về hoa lá sau sẽ cố ghi thêm tên hoa. Xuân đang về, thời tiết ấm dần lên thì trăm hoa đua nở đẹp lắm, HL sẽ cố ghi hình và upload lên giới thiệu với mọi người mùa xuân Nhật bản.

    • Daqui says:

      Còn mình thì như hôm trước tâm sự, ngày lâu mình chỉ biết gõ thư mail còn khi gửi lại phải nhờ ” chàng ” giúp . Và ko ít lần thư người này lại bị gửi nhầm sang đ/c người kia . Có lần còn khóc dở mếu dở vì bị nhầm ngay chính thư có nội dung ko muốn cho người ấy biết , huhu !
      Qủa là ko gì khổ bằng dốt !

      • Delta says:

        Quả là nhầm hơi trầm trọng Daqui nhỉ!? Hôm nay thì thư ai đã về nhà ấy rồi chứ

      • Daqui says:

        Là câu chuyện đã từ hơn 10 năm trước rồi Delta à . Bây giờ thì mình sử dụng đã khá thành thạo những tính năng chủ yếu của máy tính – tuy trình IT vẫn u ơ lắm !

      • Daqui says:

        Chắc mình cần sửa lại là ” bây giờ thì mình sử dụng khá thành thạo những tính năng mà mình cần ” …

    • Delta says:

      Em qua quechoa đọc thấy tin lão thầy bói già mất rồi chị có biết không? Thế giới mạng nó cũng có cảm giác gần gủi và tình cảm. Hôm trước quechoa mở còm chưa kịp quen anh thế mà anh đã ra đi rồi. Chưa hề quen biết nhau mà nghe tin anh ấy mất cứ thấy hụt hững như người thân mình vậy, thế mới biết internet giúp cho thế giới này gần gủi nhau hơn chị nhỉ.
      Có tấm hình này ấn tượng với buổi đầu tiếp cận máy tính quá mà em không đính kèm được lên đây tiếc ghê chị TR à. http://vnexpress.net/gl/cuoi/2012/03/nhung-hinh-anh-cuc-doc-chi-co-o-vn-phan-15/

      • Kim Dung says:

        Chị TR chưa kịp đọc QC, nhưng đã biết Nguyên- lão thầy bói gìa đã mất, thương quá. Tối qua, chị tìm đọc nhiều bài về Nguyên. Được biết một người tài, tử tế thì người đó đã đi xa. Chị đọc những bài viết về Lão thầy bói gìa, hiểu thêm thế giới ảo giúp cho mình biết được thêm nhiều người hay, tài giỏi, mà đôi khi trong đời, chưa hẳn đã cảm nhận đủ đầy. Có những cái mình cũng phải tự nhận thức lại, suy nghĩ, biết nhìn đời cảm thông hơn, và cũng vì thế, khâm phục hơn, em à.

        Cảm ơn IT. Và xin lặng lẽ cầu cho linh hồn Lão thầy bói gìa siêu thoát.
        —————————————–

        Chị xem hình ảnh mà buồn cười quá. Cảm ơn Dellta nhiều.

      • Lam Anh says:

        Chào bác Delta, Lam Anh cũng là 1 bạn đọc ngầm theo những notes, những stt của lão bói. Hôm nghe tin lão mất, nhìn bức ảnh cậu con trai thăm bố trong viện mà không kìm được nước mắt. Mạng là ảo nhưng tình cảm lại là thật. Giây phút đó thật sự là thấy xót xa và tiếc nuối vì sự ra đi của 1 người mà mình không hề quen.

    • Kim Dung says:

      To Bảo vệ Hà Linh: Chị Tép Diu chỉ là tổ viên ko phải tổ trưởng nhá, nhá. Nên giờ chị phong cho Bảo vệ HL là Vệ sĩ của chị vậy 😎

      Kể chuyện Vệ sĩ: Dịp đi Lào, Thái Lan, chị Tép Diu đi cùng với một bác lớn tuổi, mà bọn trẻ cơ quan hay gán ghép. Cả hai “anh chị” rủ nhau đi vì tức, bị trêu ghẹo, thách đố nhiều quá. thế là đi “với nhau”, cho cười.

      Có biết đâu, chị bí mật rủ cô em gái con của Dì ruột đi cùng, làm Vệ sĩ. Em gái chị là đứa xinh nhất trong họ. Chị bố trí em gái ngồi giữa, dĩ nhiên là cạnh bác kia. Giời đất ơi, cả chuyến đi, bác kia “bỏ rơi” luôn cô chị, và chỉ chuyện trò với Vệ sĩ. Về đến Hn, còn hay email, chat chit với Vệ sĩ của chị. Dĩ nhiên, Vệ sĩ đều kể lại cho chị gái biết. Hai chị em giờ ko biết ai phải làm Vệ sĩ cho ai.

      Thế Hà Linh làm Vệ sĩ cho chị TR, hay chị làm Vệ sĩ cho HL đơi 😀 😛 😳

      • Delta says:

        Lâu nay cái anh hay bác gì đó tên là tình báo Hoa Nam Tịt Tuốt đi đâu chị nhỉ? Chẳng thấy xuất đầu lộ còm gì cả? Vắng bóng lâu ngày thấy cũng thiếu thiếu.

      • Kim Dung says:

        Lão trốn biệt, hổng phải tại chị, hổng phải tại chị 😆

      • Daqui says:

        Thế nàng TR cho là tại ai thì cứ nói trắng phớ ra cho vuông nhá !

      • Hà Linh says:

        Chị Tép Diu kính mến,

        Em xung phong làm Vệ sỹ chị à, riêng trường hợp này em mãi mãi là vệ sỹ của chị đó chị Kim Dung duyên dáng và xinh xắn à. Mà cũng không loại trừ khả năng có khi chị em mình làm Vệ sỹ cho nhau nhỉ?
        “..Chị em ta tỏa nắng vàng lịch sử
        Nắng cho đời và cũng nắng cho thơ…”- hihihi

      • V.Anh says:

        Nghĩa là cả hai chị em KD và HL đều là những mục tiêu dễ bị tấn công!

      • Daqui says:

        Mà 2 Nường í mà vào bè với nhau thì mình toi hẳn rồi ! 😕

      • Kim Dung says:

        Khổ lắm. Chưa bị tấn công, đã chuẩn bị tư thế “đổ” rùi, là cớ làm sao nhở, Hà Linh nhở 😀

      • Hà Linh says:

        Chị Dã Quỳ yên tâm, chúng em sẽ là đồng vệ sỹ của chị!hihihi
        Vui Chủ Nhật an bình nhé chị!

      • Hà Linh says:

        Để em đăng ký lớp học Kungfu do Cục phòng vệ mở nhé chị!

      • Daqui says:

        Ôi Hà Linh thì khi nào mà mình ko yên tâm !? Nhớ hôm lâu mình đã ” bàn ” với chị TR nên bộ … tứ cho thêm vui vẻ mà !?

  11. […] pm and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  12. TC Bình says:

    Mình làm quen máy tính đâu khoảng năm 97.Lúc đó anh trai từ Mỹ về cho cái máy tính Pentum2, hình như lúc đó cũng là ngon rồi. Khốn khổ là cả xã chả ai biết xài, muốn học phải đi ra thị trấn, đường điện thoại lại không có nên chỉ chơi game là chính. Sau này thì ở thị trấn có Internet, ông anh cứ hối mail để thông báo bệnh tình ông bố mình. Đành ra mấy chỗ dạy vi tính xin học, nó đòi 50 ngàn/giờ để học lên mạng và gửi mail. Tiếc tiền, nhờ đứa cháu tạo cho đ/c email và nhờ nó dạy cho sơ sơ. Xài riết rành luôn. Bây giờ chỗ nào không biết hay máy bị sao thì nhờ mấy đứa con, yên chí lớn. Ở chỗ mình ở bây giờ, so với mấy tay lớn tuổi cỡ mình thì mình siêu nhất, là thầy dậy của nhiều em sồn sồn. Sướng quá, hi hi.

    • Delta says:

      Em còn nhớ những năm 98 bọn em tra điểm thi đại học trên Internet những 30000 VNĐ một lần đấy bác TC Bình à. Có nhiều anh xem xong biết rớt không tin máy ở địa điểm này con sang máy khác xem lại cho chắc ăn nữa chứ. Hồi đó nếu bác mở dịch vụ thì giàu to rồi nhỉ.

  13. Xôi Thịt says:

    Cụ TC chỉnh lại 1 chút. Hình như bác Delta hơi xúc động nên gõ nhầm “password” thành “bassword” 🙂

    • Delta says:

      Hì! Đúng vậy bác xôi thịt tinh ghê. Viết lách em vốn không quen nhưng được bác TC đăng lại kỷ niệm buổi đầu làm quen với máy tính thấy đến giờ vẫn còn mắc cười nhiều tình huống. Còn bác thì sao?

  14. Dung HN says:

    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó

    Cửa nhà em mẹ đã gài Password
    Suýt nữa anh rách quần vì cố vượt Firewall.

    • Xôi Thịt says:

      Câu cuối sửa thành “cháy quần” thì đúng hơn bác ạ 🙂

    • Delta says:

      Đã có thơ viết về tình yêu toán học, hóa học, vất lý học…rồi. Giờ bạn hay bác Dung HN viết tiếp thơ tình tin học luôn đi

  15. Người DC says:

    Tình yêu mà hỏi Gúc Gờ
    Chắc chỉ có những anh khờ IT

    Bài hay bác Delta ạ.

    • Delta says:

      Google giúp đem lại những kết quả tìm kiếm nhanh, hữu ích, thích hợp về nhiều lĩnh vực mà chúng ta muốn biết nhưng nếu hỏi về chuyện tình cảm thì nhất trí với Người DC “Chắc chỉ có những anh khờ IT”.
      Ai mà cũng có thuở ban đầu làm quen với một điều mới la. Bạn hãy kể về lần đầu làm quen với máy tính của mình cho mọi người cùng biết được không?

  16. suhien says:

    “Em có yêu tôi không ?” tôi nghỉ anh Google sẽ dẫn Bác tới ngay những trang trắc nghiệm về tình yêu với 1 loạt câu hỏi, rồi sẽ đưa ra câu trả lời có độ chính xác 99.9 %.
    Ngay cả khi bản thân em gái đó tự hỏi mình có yêu Bác không, nhiều khi cũng phân vân không trả lời được.
    Nếu ta đem phụ nữ so sánh thì gần tương đồng với 1 software. Trông đẹp đẻ hào nhoáng bên ngoài vậy, nhưng chưa chắc đã làm việc đạt yêu cầu, mà nếu có đạt yêu cầu thì chưa chắc ta đã đủ tiền mua, mà nếu có đủ tiền mua thì chưa chắc đủ tiền để bảo dưỡng nâng cấp nó, mà cho dù có đủ tiền làm chuyện đó đi chăng nữa ta cũng không thể quản lý nó, vì lâu lâu nó vẫn bị 1 người nào đó hack nó.

%d bloggers like this: