Nước Mỹ những tuần qua – số 2-2012

Cherry Blossom. Ảnh: HM

Lâu lắm rồi, Tổng Cua mải mê với mấy nàng Tiên…Lãng nên sao nhãng cả nước Mỹ những tuần qua.

Mùa Xuân năm nay đến sớm hơn thường lệ. Mới đầu tháng 3 mà hoa đã chớm nở, nhiệt độ khoảng 50F-60F (10oC-15oC).

Du lịch DC đa mục tiêu

Theo dự đoán, hoa anh đào Nhật Bản sẽ nở sớm hơn thường lệ 1 tuần (20-24/3). Bạn nào có ý định sang DC du lịch cần xem trang Web Cherry Blossom để biết về lễ hội nhân kỷ niệm 100 năm hoa anh đào đến DC.

Nghe nói khách sạn, và các loại Inn đã kín chỗ. Ngành du lịch DC cảnh báo, nếu không nhanh phải mang túi ngủ, gia nhập đoàn Occupy DC, ở chung với chuột bọ và đôi khi ra cả nhi đồng.

Nhưng có nhi đồng lại đâm hay, vì con có quốc tịch Mỹ. Luật Mỹ cho phép đứa bé sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, dù là đang bay trên trời, mặt biển, trên mặt sông hay lều giữa sa mạc, đều có hộ chiếu suốt đời.

Có anh bạn làm ăn bên Ba Lan cũng kha khá. Bố ấy nghe nói luật như thế nên khi vợ gần đẻ thì du lịch sang Mỹ xem hoa anh đào. Đang ngắm hoa bên hồ Basin thì vợ đau đẻ. Vội chạy vào bệnh viện, ra công chúa.

Chi phí đi lại, ăn ở mất gần hai chục ngàn USD, con gái có quốc tịch Mỹ từ thưở lọt lòng, khi 21 tuổi, có thể bảo lãnh cho bố mẹ sang ở Mỹ được, lợi đủ điều.

Đọc đoạn này, khối cha trong blog giật mình, sao mà Cua Times nói đúng tim đen thế.

Lan man mãi quên mất là định viết gì. À nhớ ra rồi, đó là về nước Mỹ tuần qua.

Kinh tế ổn định đi lên, giá dầu tăng theo

Kinh tế Mỹ trong những tháng cuối năm 2011 tăng nhanh hơn một chút so với dự đoán. Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho biết tổng sản lượng quốc nội GDP của Hoa Kỳ tăng 3% trong năm 2011. Đó là tín hiệu tốt trước mùa bầu cử Tổng thống.

Tổng Cua dùng Santa Fe, mỗi lần đổ xăng là biết kinh tế đang ở đâu. Mấy hôm trước đầy bình chỉ cần 50$, nay đã gần 60$. Lầm bầm chửi mà không biết chửi ai. Liền lôi Tịt Tuốt ra mắng vì lão ấy làm thơ tán các em, rồi chửi xéo lão Cua.

Giá xăng thay đổi theo giờ. Ảnh: HM

Dàn xe bọc thép của Obama chắc ngốn xăng cũng khá nên ông điên, lên tivi mắng cánh đầu tư xăng dầu tự do nâng giá mà không hỏi ý kiến Thủ tướng như bên VN. Tổng thống còn dọa cắt 4 tỷ đô la của Quốc hội hỗ trợ cho ngành này.

Mấy công ty cá mập đã lợi khủng khi tình trạng bất ổn tại vùng Trung Đông đã khiến giá dầu tăng cao kỷ lục, nhất là nghe tin Israel chuẩn bị tấn công Iran, vì nước Hồi giáo này dám có bom nguyên tử.

Kẻ giầu khoáng sản thì giữ bo bo làm của để dành, tay khác có bao nhiêu đào hết và mang bán. Đúng là thế giới đa chiều.

Đảng Cộng hòa ủng hộ việc khoan dầu trong nước để giải quyết khó khăn. Obama không muốn vì sợ hỏng môi trường. Đang mùa bầu cử nên ông bị tố cáo là bóp nghẹt việc sản xuất dầu và khí đốt tại nước mình.

Khi đi tranh cử ở New Hampshire, Obama phải giải thích “Ai nói với bạn rằng, có thể tự khoan dầu để giải quyết những khó khăn hiện nay, tức là họ không biết về điều gì đang nói hoặc không nói thật với bạn”.

Kinh tế ổn định, dân thất nghiệp xin trợ cấp ít đi, việc làm tăng lên, Obama dễ ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng giá xăng tăng vọt cũng làm ông mất không ít phiếu.

Mình mà được đi bầu thì cũng bỏ phiếu cho Obama vì có cô vợ và hai con gái rất xinh. Chú chó Bo lại không cắn trộm ai bao giờ.

Quan hệ Mỹ-Việt

Theo quan điểm của Cua Times, quan hệ song phương tốt nhất từ xưa đến nay.

Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gửi thư cho Tổng thống Truman yêu cầu Mỹ giúp VN, nhưng cao bồi bỏ vào sọt rác. Sau đó, miền Nam có ông Ngô Đình Diệm cũng theo Mỹ, rồi ổng có đầu óc độc lập dân tộc, thế là bị khử.

Nếu phát triển quan hệ như hiện nay thì đâu đến nỗi sứt đầu mẻ trán, sau 70 năm mới ngồi lại với nhau tìm hiểu như đôi tình nhân quá lứa lỡ thì. Để rồi hai bên chết như rạ, máu chảy thành sông, đau đớn thay.

Cú bắt tay thế kỷ. Ảnh: Wiki

Nixon và Kissinger đi cửa sau với Trung Quốc, làm bạn với 1 tỷ người từ năm 1972. Nixon gặp Mao Trạch Đông, bắt tay rung rung, đưa lên đưa xuống đúng 32 lần. Hẳn ông không nghĩ rằng, sau 32 năm Trung Quốc trỗi dậy và thành đối thủ ở Thái Bình Dương.

Lúc này Hoa Kỳ lại thấy cần Việt Nam án ngữ vì có nhiều lợi thế, là tiền đồn của phe XHCN, là lính canh giữ hòa bình với Cu Ba. Mình thức thì anh Ba ngủ, anh Cu thức thì ta ngủ. Mỹ còn phải sợ nữa là Trung Quốc.

Để làm bạn với Mỹ thì ngày xưa miền Nam là lính xung trận chống domino cộng sản, hô hào Bắc tiến. Miền Bắc tìm cách Nam tiến, thành ra hai phe gặp nhau ở…sông Bến Hải.

Sau mấy chục năm, cao bồi thấy không giải quyết được nên lên trực thăng trốn ra hạm đội 7, bà con ta thấy vậy chạy theo. Rồi dây mơ rễ má, lôi nhau sang như anh chàng bên Ba Lan cho vợ du lịch kết hợp đẻ bên Mỹ. Cộng đồng lên tới 3 triệu. Các ứng viên tổng thống không dám bỏ qua người Việt ở xứ cờ hoa.

Cho nên thứ Hai tuần tới, Obama dự định gặp 100 người Mỹ gốc Việt tới Nhà Trắng để bàn về nhân quyền cho xứ này. Trước kia các bác là thuyền nhân và bây giờ thành đại diện bàn về nhân quyền cho quê hương.

Tuần vừa rồi, Bộ Ngoại giao công bố quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ về quan hệ với Hà Nôi, nhân chuyến đi thăm mới đây của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell.

Thông báo nói rõ, Hoa Kỳ rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Để hai quốc gia tiến đến một tầm cao mới “cần có những bước có ý nghĩa về phía Việt Nam, giải quyết những quan ngại về nhân quyền, những thách thức có hệ thống liên hệ đến tự do bày tỏ ý kiến và tự do tổ chức”.

Như vậy chiến lược biển Đông và nhân quyền luôn đi với nhau, như vũ khí và nhân quyền cũng vậy, điều mà Tổng Cua đã nói trong entry trước.

Chỉ có điều các bác Hoa Kỳ không hiểu là nhân quyền xứ VN và xứ Mỹ khác nhau. Bàn thế chứ bàn nữa cũng chẳng đi tới đâu. Hai khái niệm và hai cách hiểu khác nhau hoàn toàn.

Dân ta đi xứ người hay quên cảm ơn, xin lỗi vì bảo là xứ tôi có hay thế đâu. Có biết đâu, hội nhập thì cũng phải xem những giá trị chung mà nhân loại đã chấp nhận, kể cả chuyện nhỏ như xin lỗi hay cảm ơn.

Nói gì thì nói, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tốt. Đây mới là win-win. Hoa Kỳ vẫn là nước nhập khẩu hàng lớn nhất của VN. Các bác biểu tình thì cứ tha hồ mà kêu gọi chống, nhưng ở tầm quốc gia, lãnh đạo cân nhắc việc nào có lợi. Dân cao bồi rất rõ ràng trong chuyện này.

VN vẫn mua máy bay của Mỹ nhưng chưa đặt vấn đề mua tàng hình B2 hay B52 vì còn đợi vấn đề nhân quyền tuần tới tiến triển ra sao. Ta làm tốt có khi mua được tầu con thoi đã hết hạn sử dụng lên mặt trăng để xem trăng Trung Quốc có sáng hơn trăng nước Mỹ hay không.

Để “tuyên truyền vận động” về nhân quyền, dân chủ thì cần phương tiện thông tin đại chúng. Chả hiểu Obama nghĩ thế nào mà cắt giảm chi phí mục tiếng Việt của đài VOA.

Chắc là ổng cũng lo ngân sách, nhưng có lẽ quan hệ Mỹ Việt như hiện nay là không cần VOA Việt ngữ. Hay là dân trí ta cao hơn, tiếng Anh như gió, nghe thẳng còn hơn là qua mấy anh chị đã ở Mỹ lâu năm nói tiếng Việt.

PTT Hoàng Trung Hải kể là ngày xưa học tiếng Anh thông qua VOA nói chậm nên bây giờ nói tiếng Mỹ đặc giọng Hoa Kỳ. Riêng khoản ngoại ngữ, PTT HTH là nhất trong các bác lãnh đạo VN.

Dân ta hay lắm, bài ngoại giỏi mê dùng đồ nước ngoài. Dẫu vậy, 1000 năm Bắc thuộc, trăm năm Tây hóa, 30 năm Mỹ hóa, cuối cùng chẳng ai để lại dấu vết rõ ràng. Xem Hà nội, Sài gòn, Huế, đố tìm ra được đâu là Trung Hoa, Pháp, Hoa Kỳ, mà là thứ kiến trúc hổ lốn…đa phương hóa, đa diện hóa, và có…định hướng.

Thế cho nên, cứ để tự nhiên, thì có khi dân ta theo Mỹ, nhưng kêu gọi tự do dân chủ, mình bảo kiểu Mẽo, ông đếch chơi. Thế là tuyên truyền thành công cốc.

Đùa thế thôi, Tổng Cua vẫn dùng tin của VOA tiếng Việt. Hy vọng trang web tiếng Việt vẫn được bảo trì thường xuyên, đừng để cánh IT của Iran tấn công, bà con ta kém tiếng Mỹ có cái gì đó để đọc.

Tin CEO Châu Á

Người Mỹ cũng phải phục một phụ nữ VN là CEO Vinamilk nằm trong số 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Niềm tự hào của phái nữ.

Tin cho hay, bà Mai Kiều Liên, 58 tuổi, Tổng Giám đốc công ty sữa Vinamilk của Việt Nam vừa được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất tại Châu Á.

Hôm trước là Ngô Bảo Châu, bây giờ là Mai Kiều Liên. Bà Ba Sương cũng từng là người nổi tiếng ở Châu Á, nhưng suýt bị tù chỉ vì lập quĩ riêng. Hôm nay thế này, mai thế khác, trời kia mưa gió bất thường như Khổng Minh bảo Chu Du.

Bà Mai Kiều Liên. Ảnh: Forbes

Sinh ra tại Pháp và du học tập bên Nga, trở về nước vào năm 1976 và  bà vào Công ty Sữa-Cà phê Miền Nam trước đây, giúp hiện đại hóa công ty sữa quốc doanh này và đổi Vinamilk thành một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam.

Đài TV Cua Times ngừng phát sóng để khoe tin này, vì bà là vợ của anh bạn tên là Hiệp, từng học ở Ba Lan với lão Cua những năm 1970-1976. Hình như về nước, lão Hiệp trốn người yêu cũ, chạy vào Nam và gặp nàng Liên xinh đẹp và tốt sữa ở Sài Gòn.

Lão Hiệp học Vật Lý, Tổng Cua học Toán Tin. Hai thằng cùng ký túc xá, đúp lên đúp xuống, dốt nhất nhì. Lại còn hay chửi bậy nhưng được cái đá bóng giỏi.

Mấy chục năm mới gặp lại, thấy y chải chuốt như VIP. Hỏi làm gì, hắn bảo, hắn làm cố vấn cho vợ. Hỏi vợ là ai, hắn bảo, là Mai Kiều Liên. Hỏi Liên là ai thì hắn bảo mày uống sữa Vinamilk phải biết chị nào nhiều sữa nhất VN.

Đứa trẻ VN nào cũng bập bẹ Vinamilk khi đòi sữa tươi tiệt trùng làm bằng bột do anh bạn Lê Đình Đạo đứng ra đầu nậu, nhập từ Ba Lan về.

Thấy ghen với cha Hiệp này. Lấy vợ giầu có, giỏi giang, xinh đẹp, nổi tiếng. Chị Liên bận thế mà vẫn nấu cơm cho lão ăn. Rồi hắn đi theo bà xã du lịch khắp thế giới, chả chỗ nào mà không biết. Tiền tiêu như nước. Đúng là chuột sa chum sữa, sướng một đời trai.

Định viết tiếp nhưng thấy entry dài trên 2000 từ nên dừng tại đây.

Chúc bà con vui cuối tuần.

HM. 2-03-2012

Advertisements

126 Responses to Nước Mỹ những tuần qua – số 2-2012

  1. Mít says:

    Cháu vừa nói chuyện với các bạn, có nhắc đến thu nhập của CSGT (người yêu của em gái 1 cậu bạn trong hội), người đứng chỉ dẫn giao thông chứ không phải làm bàn giấy là 100 triệu VNĐ/tháng. Bọn cháu có thắc mắc không biết thu nhập của CSGT ở Mỹ là bao nhiêu/tháng, các bác đang ở Mỹ biết thì giải đáp giúp bọn cháu. Cảm ơn các bác.
    p/s: Bác Cua thứ lỗi vì cháu còm lạc đề, nhưng tranh luận đang hăng mà không biết tìm đâu câu trả lời nên đành nhờ các còm sĩ ạ.

  2. […] – Nước Mỹ những tuần qua – số 2-2012 (Hiệu Minh).   – Gặp lại Robert Whitehurst  —  (Đầu gối). […]

  3. D.Nhật Lê says:

    Xin được bàn ra tán vào thêm một ít về thực trạng sinh viên VN.du học.
    Phải nhận ra một thực tế đau lòng là một số du học sinh chạy chọt hoặc dùng giấy tờ giả để du học.Mới học lớp 11 khai thành 12,do đó số này phải bỏ học đi làm công nhân cho các hảng gà,
    hay nhà hàng,hảng xưởng mà chủ nhân là người Việt và trong khi làm việc như thế thì tìm mối
    để lấy vợ hay chồng là công dân gốc Việt.Việc này dễ qua mặt Úc trong vài năm đầu nhưng sau này rất khó vì bị lộ tẩy là hôn nhân thiếu thành thực,có tính lợi dụng.
    Số sinh viên giỏi giang thì dĩ nhiên học đến nơi đến chốn nhưng chỉ học những thứ mà Úc đang
    cần để được định cư.Có em học lấy bằng Master nhưng số này rất ít.Trong một lần tham dự lễ
    tốt nghiệp con tôi thì tôi thấy người Tàu và Ấn Độ có nhiều sinh viên học Master nhấtvề software
    hay IT,,vượt qua cả dân Úc chính mạch.Xem thế thì đủ biết Tàu (cùng ý thức hệ) có chiến lược về giáo dục,nên có lẽ sinh viên nào có khả năng mới được tuyển chọn du học !
    Cháu tôi có vợ là con của một đảng viên mà ông ta dù đang có cơ sở xuất cảng,kinh doanh với nước ngoài từng hỏi tôi thủ tục để mua nhà ở Úc và hiện đã mua nhà nhưng con trai đầu của ông có quốc tịch Úc đi về như con thoi giữa 2 nước để giúp ông ta trong việc kinh doanh vì ông
    ta dự tính khi về hưu sẽ định cư ở Úc để được bảo đảm về y tế !
    Đó là 1 trong số trường hợp ra khỏi nước điển hình mà tôi biết.Còn có nhiều cách định cư khác nữa đấy.Hình như tính ‘sáng tạo’ của dân ta ở khâu này hơi…bị nhiều ?

    • Anh Dũng says:

      Thực trạng bạn nói cũng thú vị đấy!

      Tự do mà, dân chủ mà, phát triển mà: ai “nghe qua” mà lại không khao khát cơ chứ!? CS tàn ác mà, không chấp nhận tự do, dân chủ mà, yếu kém mà: ai “nghe qua” mà không chán ghét cơ chứ!?

      Có điều là nếu ai cũng ra nước ngoài định cư thì Việt Nam thành vườn không nhà trống rồi, mà khi đó thì anh Trung Quốc sát nách sẽ nhảy vào trước anh Hoa Kỳ xa tít mù tắp.

      • D.Nhật Lê says:

        Ngay cả đảng viên còn không tin tưởng vào tương lai sống sót
        của đảng mình,huống chi dân thường lại…càng không !
        Một nước mà người dân chỉ muốn tìm cách bỏ đi là có vấn đề
        hay nói thẳng ra bộ máy của xe VN.đã hỏng,thưa bác.Tuy thế,
        những kẻ ở ngôi cao vẫn nhất quyết tiến lên XHCN.với TQ. !
        Vấn đề là ở chổ đó khiến người dân mất tin tưởng.
        Tị nạn giáo dục ngoài ý nghĩa…nhờ nước khác giáo dục mà
        còn là đi tị nạn bằng cách du học nước ngoài rồi ở luôn.

    • Xôi Thịt says:

      @bác D.Nhật Lê:

      Luật nhập cư nó cũng thay đổi nhiều rồi. Học master Úc cũng không cho nhập cư nữa, nếu trước đấy không học bachelor tại Úc. Không có cơ bản tốt, học 2 năm master cũng không biết được nhiều, chưa kể tiếng Anh hạn chế + tuổi tác thì khả năng xin việc không bằng một người trẻ tuổi, học bachelor đàng hoàng, tiếng Anh tốt. Đám học master kia là há miệng mắc quai đang ngồi chửi chính phủ đấy bác 🙂 .

      Chính phủ dưới thời ông Howard (Liberal) khá quan liêu, thấy thiếu ngành gì thì mở ngành ấy cho nhập cư. Labor lên, nguồn gốc dân lao động nên “sâu sát quần chúng” hơn, Họ biết tỏng nhiều ngành bị lợi dụng để xin nhập cư nhưng khi có visa rồi không ai làm nghề ấy cả, thiếu vẫn hoàn thiếu.

      Đầu tiên họ loại các ngành như cắt tóc, rồi nấu ăn; ưu tiên những ngành như IT và kế toán (accounting) đồng thời nâng cao yêu cầu về tiếng Anh. Các hạn chế này cộng với giá trị đô Úc tăng khiến giáo dục Úc mấy năm nay thất thu. Kinh tế Úc vẫn tốt nhưng trước tình hình chung của KT thế giới (Mỹ , Nhật , châu Âu… vẫn bấp bênh), Úc vẫn rụt rè và do vậy lại phải hạn chế nhập cư. Luật nhập cư thì thay đổi thường xuyên, chỉ béo mấy ông luật sư, nhiều ông kiêm luôn môi giới hôn nhân giả 😦

      • D.Nhật Lê says:

        Đúng như bác nói một phần.Danh sách nghành nghề hiện nay khác hơn trước
        mà luật sư luôn cập nhật.Anh ngữ là điều kiện quan trọng hàng đầu lúc này.

  4. […] Nước Mỹ những tuần qua – số 2-2012 (Hiệu Minh). – Gặp lại Robert Whitehurst — (Đầu […]

  5. chinook says:

    Mấy bữa rày, Blog HM có nhiều còm với ý kiến trái chiều nhau. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến một người bạn mà nhiều người Việt ở Mỹ, nhất là những người ở bờ phía Tây vào những năm truóc thập niên 90 và không ít người sinh hoạt ở phố Tây Saigon những năm sau đó đều biết.

    Anh là một Public Figure dù không là nghệ sỹ, cũng không có chức vụ gì trong cộng đồng hoặc chính phủ, thậm chí trong suốt 15 năm cư ngụ ở Mỹ, Anh không hề lao động , dù chỉ một ngày.

    Vì Anh là một Public Figure neen tôi không ngại chia sẻ một số thông tin về Anh cho cả Hang Cua xả stress.

    Tên Anh là Lê công Vàng, nhưng mọi người thuờng gọi là Tám Vàng. Dân Quận I Saigon chánh hiệu. Nhà ở đuòng Pasteur, gia đình trước kia có Cty Café Meilleux Gôut . Đẹp trai, hoạt bát, nấu ăn khéo, pha rượu giỏi, thoạt gặp, ai cũng nghĩ Anh là một Bar Tender có đẳng cấp. Nhưng Anh sông nay đây mai đó,chỉ có bộ quần áo mặc trên người. Khi cần thay, anh “mượn” một bộ quần áo của bạn bè và để lại bộ quần áo cũ. Ở một nơi nào lâu, hoặc Anh, hoặc bạn bè ngỏ ý mua vé máy may cho anh đi đến một thành phố khác, nơi đó Anh cũng sống như thế…

    Có một lần Anh nói với tôi : Anh tính coi, được sống ở một đất nước tự do như nước Mỹ. Thiên nhiên tươi tốt, trong lành,thực phẩm thừa mứa, có những người bạn quý hóa mình , tại sao Em lại phải chui đầu vô cái ách 8 tiếng một ngày….?

    Khả năng đặc biệt nhất của anh là làm cho không khí quanh Anh sống động mà không làm ai buồn lòng.

    Một bữa nọ, bạn bè làm đồ nhậu, một người lấy chai dầu ăn, Anh cản lại: Mày làm chi thế? Mày lại dùng dầu để chiên cá kiểu Khánh hội của mày? Để tao chiên bằng nước kiễu Quận I cho mày coi.

    Anh bạn kia đỏ mặt vì cãi, trao bếp lai. lúc đó Tám Vàng mới thư thả : Mày để tao, nhìn mặt mày nãy giờ chằm bằm không nói gì tao chịu không nổi. Qua ngồi uống bia đi, để tao chiên cho coi…. Mọi nguòi cười xòa khi Tám Vàng vời tay lấy chai dầu ăn.

    Cách đây mấy năm, về Saigon, tôi có gặp lại Tám Vàng ở khu phố Tây Saigon. Vẫn nhiệt tình, hăng hái, yêu đời dù tóc đã thưa và bạc nhiều.

    Nếu Tám Vàng có đọc những hàng chữ này, xin vui lòng nhận lời Aloha và Mahalo từ Seattle của một người Bạn vong niên.

    Nhìn lại thây cuộc dời thật ngắn nên tôi rất thich câu Bác HM thuờng viết ” Vui là chính…”

    • Khách Saigon says:

      Tám Vàng mới về chết ở Mỹ đó bác chinook.
      Tám Vàng ở đường Tôn Đản (nhà của gia đình café Meilleur Gout) là dân quận tư, cửa hiệu café Meilleur Gout nằm góc Pasteur – Lê Lợi mới thuộc quận nhất. Trước 75 Tám Vàng đi lính kiểng không quân, sau 75 sang Mỹ rồi trở lại Saigon quận tư tìm cách ở lì luôn tại Việt Nam bằng cách lấy vợ sinh con tại Việt Nam, lý do không sang lại Mỹ vì lỡ trót gây thù chuốc oán. Cuối năm 2011 Tám Vàng lúc này đã hàng U70 lần đầu sang lại Mỹ, không phải đối mặt với các tay anh chị Mỹ vì đột tử ngay trong vài ngày sau khi đến Mỹ.
      Trong loạt phóng sự của báo Thanh Niên về vụ án Năm Cam có vài dòng lướt qua nhân vật Tám Vàng có lẻ Năm Cam lợi dụng vẻ Public Figure của Tám Vàng như bác chinook nói chứ số má giang hồ không đáng kễ.

      • chinook says:

        Cám ơn Bác Khách Saigon về những thông tin liên quan đến Tám Vàng mà tôi chưa được biết

  6. […] CHÚNG TA LẦN ĐẦU ĐẶT CHÂN LÊN ĐẤT CHÂU Á 70.000 NĂM TRƯỚC (Văn chương +). – Nước Mỹ những tuần qua – số 2-2012 (Hiệu Minh).   – Gặp lại Robert Whitehurst  —  (Đầu gối). – Của hiếm trên […]

  7. […] CHÚNG TA LẦN ĐẦU ĐẶT CHÂN LÊN ĐẤT CHÂU Á 70.000 NĂM TRƯỚC (Văn chương +). – Nước Mỹ những tuần qua – số 2-2012 (Hiệu Minh).   – Gặp lại Robert Whitehurst  —  (Đầu gối). – Của hiếm trên […]

  8. Lai Tran Mai says:

    Gui HM: Cám ơn bác đã tiếp tục động viên. Tôi cũng comment với ý định chia sẻ để mọi người nhìn dưới góc độ khác nhau. Còn một khi đã cố ý áp đặt ý mình cho người khác, bảo họ là ngu, đừng chui vào (33%) hoặc đợi đám đông để hùa theo (33%), thì cũng khó chia sẻ lắm. Nếu không phiền thì bác cho phép tôi vẫn tiếp tục đọc và lưu bài từ Blog của bác vì tôi chắc chắn bác sẽ còn có nhiều bài mới mà tôi thích.
    Hôm nay tình cờ lại có 1 bài về nơi sống hạnh phúc nhất trên vnexpress.net, rất mừng là có nước Mỹ của bác. Nhưng lại có Philipines và nhiều nước khác lạ tai nữa. Tôi có lưu lại ở đây với vài dòng bình luận mở đầu:
    http://toithichdoc.blogspot.com/2012/03/12-quoc-gia-ly-tuong-nhat-e-inh-cu.html?showComment=1330868577001#c7283923856770470340
    Còn trang gốc là: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2012/03/12-quoc-gia-ly-tuong-nhat-de-dinh-cu/

    • Anh Dũng says:

      Đối với nhiều người, nơi hạnh phúc nhất là nơi họ giúp đỡ được nhiều người nhất chứ không phải nơi họ được nhiều người giúp đỡ nhất.

      Đối với nhiều người, nụ cười, niềm vui của em bé đánh giày, của cụ bà bán vé số được họ giúp đỡ cũng chính là nụ cười, niềm vui của họ.

  9. nguyệt says:

    Vinamilk treo đầu dê bán thịt chó, sữa tươi của Vinamilk là sữa đểu , sữa từ bột nhập khẩu về pha nước đống hộp lại bảo là sữa tươi, Mấy thằng báo chí nó khui ra , bác Liên trả lời ráo hoảnh rằng sữa tươi Việt Nam như thế, sao nó dí quá bác Liên mới cho em út ghi rõ thành phần trên hộp sữa. Nếu cái hãng sữa này là của tư nhân có lẽ ,bác Liên bán nhà mấy không đủ tiền trả tiền thua kiện chứ nói doanh nhân thành với đạt. Chỉ sữa thôi chứ nói chi với dân với chủ mà cũng bi hài Sữa tươi VN khác sữa tươi thế giới. Một doanh nhân như thế có xứng đáng không ? đành rằng kinh doanh là phải gian nhưng gian như thế thì chỉ thua có giám đốc sữa TQ pha melaminem, rồi thì sữa vn mắt nhất trên thế giới , Như vậy mà Mark nói đúng ” bọn tư bản có treo cổ lên cũng dám làm vì lợi nhuận” có đều bọn tư bản này ở đâu không thấy chỉ thấy hình ảnh bác Kiều Liên.Thể trạng người VN thấp so với khu vực, tre con đi học không có sữa uống vì sữa quá mắc ,nhà nước cũng không bao cấp, cái cần bao cấp thì nhà nước không bao cấp ,cái dân không cần thì nhà nước cứ bao cấp. Hãy nhìn sang thằng Thai1lan đi, tất cả học sinh từ tiểu học đến trung học đều được nhà nước bao cấp sữa hết, trường từ thì phụ huynh cũng chỉ bỏ ra 25% giá sữa, và nó buộc học sinh phải uống sữa.. Miền Nam trước 75 cũng thế tất cả học sinh tiểu học phải uống sữa và tất cả miễn phí, thế mà gai phóng đã được gần 40 năm thê 1 mà chẳng bằng .
    Chuyện Bác Liên làm giàu trên sự còi xương của trẻ em VN có gì đáng tự hào?
    Haha Cái bác LMT đụng tới đâu bà con ném đá tới đó cho Hiệu Minh thấy rằng nhưng con người như thế ở XHVN có mà đầy. Biết vào mạng thì sù sao cũng có thể có chút tri thức nhưng vẫn ấu trĩ thế thì bó tay. Đành rằng là tư do thảo luận, phản biện nhưng cái gì cũng có lý cứ đừng nói bừa ,nói như sếp Thành Google.tienlang thì không ai chịu nổi.
    Sân cuaTimes có lẽ là sân chơi ôn hòa nhất,dù rằng vẫn có ý kiến cực đoan nhưng là thiểu số và mọi người hướng tơi tranh luận để mở mang kiến cho nhau,để mở mang đầu óc ,
    thân.
    Posted by 96.44.163.75 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Noname says:

      Ông Cua cũng nói chuyện sữa tươi chế bằng sữa bột và nước ở đây… Các bác không đọc kỹ thôi.

      “Đứa trẻ VN nào cũng bập bẹ Vinamilk khi đòi sữa tươi tiệt trùng làm bằng bột do anh bạn Lê Đình Đạo đứng ra đầu nậu, nhập từ Ba Lan về.”

      Tôi thấy bà này làm ăn cũng được, còn chuyện lừa dối thì doanh nhân nào cũng phải qua một thời gian.

  10. Nhat Dinh says:

    Tình hình là hô hào bọn trẻ giảm uống sữa hay chuyển từ bịch nhỏ sang bịch lớn vì bố chúng mày đang cần tiền để trả nợ. Thế mà chúng nó cũng có nghe đâu, uống sữa thay nước. Sáng ra thì mỗi đứa một bát cereal nhập khẩu đầy ắp sữa bố nhìn mà thèm. Thế thì bán sữa trúng là phải.

    Nhập sữa bột về hoàn nguyên còn rẻ hơn là thu mua sữa tươi nhà trồng được rồi chế biến. Đồng cỏ toàn bé tí hin với dăm con bò, làm sao so với đồng cỏ thẳng cánh … quạt điện gió quay ở Tây được. Do vậy sữa ở VN đắt là vì nó … đắt. Không có chuyện độc quyền, VNM, TH, guốc gỗ Hà Lan, Ba Vì đánh nhau kịch liệt. Nhưng mà giá same same nên khó mà nhớ loại nào rẻ hơn. Nhiều khi trẻ con đòi mua sữa này, sữa kia vì có cái đồ chơi kèm trong gói, không liên can gì đến giá cả với lại mùi vị!!!

    Cũng tương tự, Obama sẽ được chọn nếu kinh tế Mỹ thấy thoải mái, bớt tỷ lệ thất nghiệp, xăng đừng vượt quá 4.5 đô/gallon. Người Mỹ đa số còn không biết Romney nói khác Santorum ở chỗ nào, Gingrich đã từng làm gì ở Nhà Trắng… Ở Mỹ chỉ thay Lừa thay Voi khi kinh tế bí bét. Giá mà ở ta cũng có Lừa (ngụ ý đây là con Lừa chứ không phải vua Lừa – thứ mà VN rất sẵn) có Voi để thay nhau khi kinh tế bí bét.

    Xuỵt! Bác nào ở nhà mà nói kinh tế VN bí bét là dễ có “cần vụ” gác cửa 24/24 lắm.

  11. Phùng văn Nhân says:

    Cám ơn HM có chỗ để giang hồ hào khách tranh…cãi. Nếu có trái ý càng tốt, bởi HM hiện đang ở Mỹ và nên hiểu tinh thần dân chủ Mỹ là tha hồ cãi cọ, có khi xỉ vả nhau (nhưng đừng đấm đối thủ vì sẽ bị police còng tay tức khắc bất kể ông quyền cao chức trọng, cứ nhìn gương Thống đốc ngân hàng thế giới Dominique bị police còng tay ở New York )…Nhưng sau đó lại ok bắt tay…Bác hẳn có theo dõi bầu cử tổng thống Mỹ ắt hiểu. Romney, Santorum, Paul cãi nhau như mổ bò…Vài ngày trước, viên cảnh sát ở Arizona mở cuộc họp báo tố cáo TT Obama xài khai sinh giả…rồi cũng huề. Chẳng chính quyền nào đụng đến y. Còn nếu ở VN thì…kể như xong.

    Chữ :United Sates of America, người Trung Quốc dịch là Hợp Chúng Quôc Mỹ (dấu sắc) nhưng hầu hết người Việt gọi là Hợp Chủng Quôc…Nói mãi thành quen chẳng ai buồn bắt bẻ. Thực ra nên gọi là Liên Bang Mỹ (50 states), tiện nhất cứ gọi là nước Mỹ.

    Nói chuyện Mỹ hóa. Trước năm 1975, ở miền nam, ngay tại Sài gòn chỉ có vài vũ trường, nhà hàng để tên tiếng Mỹ. Chúng tôi học chương trình Mỹ nhưng đời thường chẳng hề hello okey, chẳng hề có lễ hội Valentine, Halloween…Trong quân đội có cố vấn Mỹ nhưng lính Việt chẳng hề sợ hãi khúm núm…Thậm chí một số ít học sinh sinh viên, kể cả báo chí vẫn chống Mỹ…vẫn hô hào Yankee go home chẳng sợ hãi gì. Trịnh Công Sơn tha hồ viết nhạc phản chiến, cô Khánh Ly cứ thế mà hát, hát tại trường đại học, trong quán cà phê…lại vào cả phi trường TSN hát cho vợ chồng lão phó NCKỳ nghe…

    Vài năm trước tôi về lại Sài gòn, quá nhiều cửa hiệu viết tên tiếng Anh, thậm chí để giá tiền bằng USD. Các bạn trẻ dùng nhiều tiếng Anh. Ngay cả ở quê cũng tổ chức birthday (viết luôn tiếng Anh trên bánh), bye bye hello okey…là thường. Album đám cưới lại viết wedding, welcome…Tổ chức chơi valentine, luôn cả halloween…cứ như ở Mỹ. Hóa ra văn hóa Mỹ đang xâm lược VN.

    Lại tiếp, nước Mỹ thực sự không phải thiên đường, vì ở đâu cũng có thiên đường. Cứ nhìn các đại gia VN như Cường đôla, Hoàng Anh Gia Lai hay chúa đảo Tuần Châu…ăn chơi đế vương, xaì xe xịn ( cỡ Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari…) kể cả máy bay. Tôi ở Mỹ 30 năm ngao du khắp chốn, năm ngóai tới New Orleans lần đầu tiến thấy một chiếc Lamborghini chạy ở down town…HM ở DC đã thấy những loại xe này trên đường phố/ Tôi tin rằng không.

    Nếu nước Mỹ là thiên đường cớ sao vẫn có người Việt ở Mỹ lại hồi hương?

    Nhưng nước Mỹ, đất nước nhiều chuyện lạ…Nhiều viên chức cao cấp Trung Quốc, Việt Nam tuy vẫn coi Mỹ là kẻ thù lại cho con sang Mỹ học…lại tậu nhà ở Mỹ…HM hẳn biết con gái các ông Stalin, Fidel Castro đều sống ở Mỹ. Con gái Stalin sống ở New York nay đã qua đời. Con gái ông Cuba ở tiểu bang Georgia…Các ông giỏi toán nhất VN như Ngô Bảo Châu, Lê Tự Quốc Thắng…hiện đang ở Mỹ (giáo sư đại học) Chicago @ Atlanta. Nhiều người khác nữa, nói ra lại đụng chính chị chính em phiền hà…

    • Hiệu Minh says:

      30 năm sống bên Mỹ có khác, bác Nhân hiểu gần hết đất nước này. Mong bác vào chơi, còm cho bà con thêm hiểu biết và vui.

      Tôi ở DC dưới 10 năm nên chỉ biết mỗi cái đuôi voi, cần nhiều các còm sỹ ở các bang đóng góp thì mới đủ cả con voi Mỹ.

      Tôi rất thích định nghĩa thiên đường của bác. Nhớ câu thơ Tố Hữu “Miền Bắc thiên đường của các con tôi… rồi cành táo đầu hè rung rinh qủa ngọt”, mình thời đó đói hoa cả mắt, cứ nghĩ thiên đường như thế này ư. Táo nhà mình thì chua loét, ăn vào xót ruột…

      Sang Mỹ cũng vậy, đi làm bở hơi tai, cuối tuần lo mua bán, sửa nhà cửa vì làm gì có tiền thuê, cho con đi học, bill hàng tháng đến, đủ các loại… Mất việc là ra đường.

      Rồi lại được mấy ông đòi mình viết blog nữa… Thế là còng cả lưng… He he…

      Viết vui cuối tuần. Chúc bác và gia đình vui và hạnh phúc.

      • Nhat Dinh says:

        Bẩm bác, ngoài phố HN cái táo chua loét, quả bé bằng ngón chân (xưa là ngón tay), đầy ắp hóa chất cấm nay đã 20-25 ngàn/kg, hơn 1 USD/kg đấy.

    • Anh Dũng says:

      “Nhưng nước Mỹ, đất nước nhiều chuyện lạ…Nhiều viên chức cao cấp Trung Quốc, Việt Nam tuy vẫn coi Mỹ là kẻ thù lại cho con sang Mỹ học…lại tậu nhà ở Mỹ.”

      Chuyện này chẳng có gì lạ cả nếu những người cho con sang Mỹ du học, mua nhà ở Mỹ lại không coi Mỹ là kẻ thù mà chỉ coi chính phủ Mỹ, những “diều hâu” Mỹ là kẻ thù. Đấy là chưa kể việc phải như ông Hồ sang chính nước đang đô hộ dân tộc mình để học hỏi, chưa kể việc tạo vỏ bọc nhằm cài cắm, nằm vùng để nghe ngóng, gián điệp.

      Nói chung, khi cố tình hoặc vô tình nhìn sự việc ở bề ngoài thì thấy rất nhiều chuyện lạ.

      • nguyệt says:

        bác hoành tá tràng thế, lại kẻ với thù . Vn cứ coi LX nay là Nga là số 1 tất cả mọi lĩnh vực,đến ỗi trăng và đồng hồ của Nga hơn cũa Mỹ và bọn Thụy Sỹ , người Nga tốt bụng nhất trên thế giới,người Nga thủy chung nhất thế giới ,thế ma 2đám đàn em Nashi đấu trọc nó giết du học sinh nhưng cuối cùng trắng án tự do thế mà đếhc thằng bào chí hay quan chức nào dám lên tiếng. Trong khi cái thằng du học sinh Vn cầm dao đòi khử người khác bị cảnh sát Mỹ nó quật mấy dùi cui , thế là cả đám Mõ la oai oải như chọc tiết . Đám Việt Kiều một mặt bảo vệ thằng nhóc này với lý luận” Dù sao nó cũng là người VN , nên phải bênh nó dù nó sai rành rành mặt khác phải lên tiếng những ai không liên quan đừng nhúng mũi vào không cần kẻ khác dạy dỗ ,hãy dạy dỗ lên lớp thằng Nga kia.

        Posted by 96.44.163.75 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

      • hgiang says:

        “Chuyện này chẳng có gì lạ cả nếu những người cho con sang Mỹ du học, mua nhà ở Mỹ lại không coi Mỹ là kẻ thù mà chỉ coi chính phủ Mỹ, những “diều hâu” Mỹ là kẻ thù. Đấy là chưa kể việc phải như ông Hồ sang chính nước đang đô hộ dân tộc mình để học hỏi, chưa kể việc tạo vỏ bọc nhằm cài cắm, nằm vùng để nghe ngóng, gián điệp.”
        Hai viêc này khác nhau bac a ! So sánh khâp khểnh

      • TC Bình says:

        “Nhưng nước Mỹ, đất nước nhiều chuyện lạ…Nhiều viên chức cao cấp Trung Quốc, Việt Nam tuy vẫn coi Mỹ là kẻ thù lại cho con sang Mỹ học…lại tậu nhà ở Mỹ.”
        Tôi thấy có gì lạ đâu, bác HM mỉa mai thì có.
        Lý do chính là:
        -Chỉ viên chức cao cấp (tham nhũng) và số ít người giầu mới có tiền để cho con qua Mỹ học.
        -Mỹ là kẻ thù hay bạn bè thì có gì quan trọng với bọn quan tham này, miễn là con chúng được sống sung sướng trong môi trường tốt đã, học cũng chả quan trọng lắm.
        -Khi con chúng học về, có lý do để tha hồ “cơ cấu” những chức vụ béo bở.
        Bà con Việt kiều ở Mỹ gọi các ông con quan này là Cháu Ngoan Bác Hồ. Gửi tiền về cho gia đình ở VN qua mấy ông này khỏe lắm, khỏi tốn tiền dịch vụ, lại giúp các quan ở nhà rửa tiền. Bác HM đã biết chưa ?

      • Nguyen Y Van says:

        Tôi là ngừơi thích đùa, hôm nay vào hang Cua thấy các còm sĩ chỏang nhau lại phì cười. Nhưng cũng phát biểu tí cho vui.
        Yêu nước là một nhẽ nhưng đi hay ở lại tùy thuộc vào hòan cảnh mỗi người. Chưa chắc người ở là yêu nước hay ghét Tây, nhưng đi cũng chẳng phải chống đối chế độ hay hận thù. Còn việc học tiếng Anh lại càng khác nữa, có người ở Mỹ hơn ba mươi nhưng vẫn phát âm giọng Việt đấy. Nhưng người chưa hề đặt chân đến Mỹ nhưng giọng Mỹ rặt. Khả năng ngọai ngữ nó giống như năng khiếu vậy các bác ạ.
        Thôi tôi lủi kẻo bị ném đá như các nước hồi giáo xử tội.

      • chan says:

        Rất ngưỡng mộ bác Nguyen Y Van ,với trình độ siêu tiếng anh như vậy tại sao bác ko mở lò dậy tiếng anh ở Hà Nội nhỉ ?Tại sao để các cháu ra nước ngoài nói mãi người ta ko hiểu ?Hay họ chính học trò cưng của bác .Chắc do trình độ khác đẳng cấp ,họ(người nước ngoài) dốt nên nghe các học trò của bác phát âm họ ko đủ trình độ hiểu chăng ?Thôi thì chúc bác thành công đến tột đỉnh vậy .Ở Hà Nội mà nói rặt giọng Mỹ như bác chắc nước VN có một ko hai đấy .Xin bái phục

      • Anh Dũng says:

        @nguyệt

        Bạn nhầm rồi. VN bây giờ không còn coi cái gì của Nga cũng là nhất nữa. Nashi thời LX không có đâu.

        Tôi không rõ bạn thuộc cái “đám” gì và căn cứ vào đâu mà phê phán “đám Việt Kiều” (chủ Blog và rất nhiều độc giả ở đây là Việt Kiều) chỉ vì họ cố bảo vệ và minh chứng rằng nền dân chủ Mỹ tốt hơn cả LX trước kia lẫn nước Nga ngày nay!?

      • Anh Dũng says:

        @hgiang

        Khác nhau, khập khiễng chỗ nào vậy bạn?!

  12. atdeco says:

    Hay- giỏi ?! [Bà tổng Giám đốc Vinamilk ]

    Tin CEO Châu Á

    Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 3, giá sữa trên thị trường TPHCM đã tăng ngất ngưởng 20% với lý do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỉ giá hơn 9%. Từ ngày 5-12-2011, giá sữa Abbott lại đồng loạt tăng 9% đối với tất cả các mặt hàng. Cũng kể từ đầu tháng 3-2012, nhiều hãng sữa trong nước cũng công bố điều chỉnh giá bán lẻ từ 10% – 12%.

    Thực tế cho thấy giá sữa ở Việt Nam tăng có nhiều yếu tố gắn với độc quyền, gắn với sự quảng cáo quá mức và tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng cũng như kẽ hở trong quản lý Nhà nước. Cuối năm 2009, sau khi thu thập giá của 20 loại sữa thuộc 7 hãng sữa lớn (Abbott, Mead Johnson, Nestle, Dumex, Friso, XO, Dutch Lady) nhập khẩu vào các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết giá sữa của Việt Nam vào hàng cao nhất. Sữa Ensure Gold, Pedia Sure (của Abbott) nhập khẩu từ Mỹ, giá ở Việt Nam cao hơn ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia 20% – 30%. Cá biệt có sữa Dugro 1, 2, 3 của hãng Dumex tại Việt Nam cao hơn các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia từ 130% – 220%…
    [trích]
    http://nld.com.vn/2012030310415442p0c1014/ap-luc-lam-phat-muc-song-suy-giam.htm

    Tính theo thu nhập đầu ngưởi ở VN ,.thì giá sữa cao vào hàng nhất Thế giới ! trong khi thuốc [lá] vào hàng .,.,,.vế ngược lại !

    Cái này chắc phải đổ thừa là ,.., Cơ chế – Cơ bản .v,.v.,,. ?!

    • Hiệu Minh says:

      Về đoạn giá sữa và nhiều giá các loại của VN thì khỏi phải bàn. Tiểu thuyết nhiều tập không có hồi kết.

      Nhớ chuyện vui thời bác Trần Xuân Giá nói về giá “Giá áo tốc lên, giá quần tụt xuống, giá chổi sể lúc lên lúc xuống”.

      Thời nào cũng vậy thôi, để ai đó duyệt và độc quyền thì sẽ còn nhiều đại gia với những xe khủng mà ngay ở Mỹ cũng không thấy.

  13. […] Hiệu Minh Nước Mỹ những tuần qua – số 2-2012 […]

  14. Tịt Tuốt says:

    TR và DQ đâu rùi sao lâu quá không thấy tỉnh tò bằng thơ nhể??
    Có kẻ bỏ “tập một” chạy theo “tập hai” để rồi như “chuột sa chum sữa, sướng một đời trai”. Còn tôi một lần chạy theo “hai tập” (2 tập chứ không phải tập hai) TR và NG thì sa vào cái gì đây? chắc là “sa vào bàn phím(hay ngòi bút), bầm dập cả đời trai)…hu hu..

    Ôi!
    cuộc đời thật quá bất công
    kẻ ôm chum sữa người ôm chân dài
    Còn tôi phí cả đời trai
    Ôm HM blog cả ngày lẫn đêm

    hu hu.. 😛

    • Daqui says:

      Lão già 90 của chúng tớ vẫn muốn … ” bầm dập ” thêm nữa ư ?

    • Kim Dung says:

      Ôi!
      cuộc đời thật quá bất công
      kẻ ôm chum sữa người ôm chân dài
      Còn tôi phí cả đời trai
      Ôm HM blog cả ngày lẫn đêm
      ——

      To@ Tịt tút:

      Cua buồn cười quá, ngó xem
      Lão già nào thích ôm “em” Cua… lày
      Nhác trông người thì gầy gầy
      Mặt thì nhăn nhúm độ rày… 90 😀

      Trí thì giống trẻ dưới 10 (9)
      Tình thì trai trẻ 30 là vừa
      Comm thì nửa thẩn nửa thơ
      Nửa mơ Diu Tép nửa mơ Dã Quỳ

      Chân dài, chum sữa mà chi?
      Ôm Cua, Cua cắp, thích gì thích hơn

  15. Tịt Tuốt says:

    Trong nhiều diễn đàn, blog, và ngay cả blog này, dường như một số người cả trong và ngòai nước cố “tỏ ra“ rằng : Cả một cuộc sống quý báu này sẽ chỉ dành cho việc đạt được Dân quyền, Nhân quyền ,Tự do ngôn luận rồi……chết !

    Tuy Dân quyền, Nhân quyền & Tự do ngôn luận là quan trọng, nhưng “các món” ấy xét cho cùng đâu phải là tối cần thiết như không khí để hít thở, thiếu thì con người sẽ chết ngay!

    Cũng không nên “làm ra vẻ” quá quan trọng đến nổi phải biến nó thành Mục tiêu cao cả của cả một cuộc đời.. Vì làm như vậy liệu có quá hẹp hòi với chính mình và với mọi người xung quanh chăng ? Và cuộc sống như vậy có hơi bị phí hòai chăng ? Không có gì hay hơn nữa trong đời để Yêu thương, để Thán phục & để Chiêm nghiệm nữa hay sao quý vị ? Mục đích tối thượng cũa những ý tưởng cao đẹp này,suy cho cùng cũng chỉ hướng đến cơm ăn, áo mặc. hướng đến no ấm và công bằng cho số động người dân.

    Do đó, bất kể Chính kiến , Tôn chỉ, Chủ nghĩa…v.v,Nhà nước và Chính phủ nào hướng đến và nổ lực đạt được những mục tiêu cụ thể đó thì sẽ có nhiều ủng hộ và ít bị biểu tình, chống đối. đặc biệt đối với tộc Việt, như tui đã nói, nếu chưa đến đường cùng thì sẽ chưa có cách mạng.

    Tuy nhiên, có Chính quyền nào đạt được sự hài lòng tuyệt đối của mọi tầng lớp dân chúng chưa, trong quá khứ, hiện tại và tương lai ?

    Vì sao tôi lại có những ý tưởng như vậy. Chỉ vì cái ý nghĩa của hai từ Chính Trị, có thể diễn giải nó nôm na như sau:

    – Luôn luôn những gì Cao đẹp thì sớm hay muộn sẽ lôi cuốn được rất đông người dân tham gia và ủng hộ. Và luôn luôn những gi mà số đông người dân ủng hộ thì sẽ nhanh chóng được các Đảng phái cầm quyền “lưu ý” và “tận dụng”.

    – Với người dân, cái Đẹp thường là Lý tưởng để theo đuổi nó trở thánh Mục đích. Với Chính trị, cái đẹp( và cả Cái xấu) là Phương tiện để tùy lúc tùy nơi sử dụng và….tận dụng. Kẻ làm Chính trị luôn biến Mục đích của số đông thành Phương tiện của một nhóm người. Và vì “Ý đồ xấu” sẽ có “kết quả xấu “, nên hầu hết những Thể chế Chính trị luôn luôn không thể là một khái niệm trường tồn.

    – Ngày nay, chúng ta hãy thử nhìn xem, khắp thế giới , những gì diễn ra ở “ Hậu trường Chính trị “ thật luôn luôn khiến người ta ngạc nhiên , đau đớn, thất vọng, thậm chí tởm lợm đến muốn ói mửa(hơi bi quan chăng ?).

    Đơn cữ như xưa kia còn sống, Đạo của Khổng tử không ai đóai hoài. Khi Ngài mất đi , thì liền đó lý thuyết của Ngài được tòan bộ các thể chế khác nhau cũng cố và “trường kỳ tận dụng” vì ở nó có một điểm rất chung : Lý thuyết ấy bảo vệ rất tốt ý đồ, cơ đồ của giai tầng cai trị. Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa, Tín …tòan những món chính nghĩa kiềm chế tốt lòng người, buộc mọi người chấp nhận một trật tự từ trên xuống như đã được sắp xếp- Thậm chí, họ sử dụng nó để giành phần đúng mà phê phán những bên khác cũng đang “tranh thủ” sử dụng nó!

    Ngày nay “ Nhân quyên, Dân quyền, Tự do Ngôn luận …v.v.. quá đẹp, nhưng tránh sao cho khỏi trở thành phương tiện ??? Nếu bạn kiên trì con đường quá đẹp của lý tưởng, bạn chỉ có thể tối đa đạt được đến mức như Khuất Nguyên (nên nhớ , không phải vô cớ mà thế giới chỉ có được “một vài Khuất Nguyên” vì đánh đổi nhiều và đau khổ lớn lắm đấy). Cuối cùng , khi đã là nạn nhân của một lý tưởng Chính tri, bạn chỉ có thể nói thế này mà thôi: ”Anh đã Đúng một cách Khốn nạn và Tôi đã Sai một cách Tuyệt đẹp

    Xét hết các mặt: Chính Trị là Giả dối và bắt buộc phải Giả dối.
    Chắc chắn không dân tộc nào yêu Việt Nam bằng chính dân tộc Việt Nam. Tiền Bạc của các quốc gia khác khi đến với Việt Nam đều luôn kèm với điều kiện khó chịu và những nguy cơ có thực. Không phải người Việt chúng ta không hiểu gì, không mong muốn hoặc quá thờ ơ về Chân, Thiện, Mỹ nhưng mọi người dường như không muốn ” Chọn cái Danh Hão mà nhận cái Vạ có Thực”.

    Dài dòng văn tự như thế vì trong entry này HM có nhắc đến chuyện TT Mỹ Obama “dự định gặp 100 người Mỹ gốc Việt tới nhà trắng để bàn về nhân quyền cho xứ Việt”. Các bạn nghĩ như thế nào về động thái này????

    Chính trị gia: họ thuần túy không tốt, không xấu, họ chỉ là các Chính trị gia. Quý vị, nếu theo đuổi lý tưởng mà không thuộc dạng “xôi thịt”, sẽ không bao giờ có thể “dò hiểu được mạch suy nghỉ” trong đầu một Chính trị gia chuyên nghiệp.

    Quý vị nghe ông Obama, quý vị nhìn ông Dũng phát biểu…và bắt đầu phân tích với cả một bó rễ ”định kiến” to lớn trong đầu thì, còn đâu nữa khả năng phân tích thời cuộc. Rất tiết, có những sự thật chỉ có “vài người đáng nghe“ và được nói ra chỉ vì cần thiết!

    Quý vị hải ngoại háo hức thông báo lẫn nhau : Tổng thống Hoa Kỳ Obama mời các Nhà Dân chủ vào gặp ở Nhà Trắng, như một hy vọng to lớn đáng hãnh diện , một sự ủng hộ ra mặt, một sự cảnh cáo, một hy vọng gây sức ép đ/v chính phủ VN nới rộng nhân quyền, dân quyền.

    Tuy nhiên, về mặt chính trị thì có lẽ “động tác” đó chỉ là một kết quả đã được bàn trước và thỏa thuận của ….cả hai bên Ông Obama và Ông Dũng…tên gọi nhỏ nhẹ của nó là “Tôi cần những lá phiếu bầu của người Mỹ gốc Việt trong kỳ bầu cữ tới đây. Và hãy cho những người ấy chút hy vọng để bớt manh động trong thời gian Ngài sang đây!”.

    Có thể việc thả Việt Khang(tất nhiên là không thể tức khắc ngay sau cuộc họp mặt của TT Mỹ với những nhà dân chủ để giữ thể diện) có thể xảy ra như một thoả thuận ngầm giảm bớt sức nóng, chẳng nguy hại gì cho chính thể, đôi bên sẽ win-win nhận được những phần có lợi…

    Khi các Chính trị gia chuyên nghiệp bắt đầu “thao tác” , phần mà mọi người, công luận được cho phép nghe thông thường chỉ là một nước đi trong bàn cờ mà các chính trị gia, cùng những cố vấn của họ, đã dự đóan. Họ luôn tính tóan trước và “cân, đong, đo, đếm đầy đủ” mọi phản ứng, mọi tình huống sẽ xảy ra trong những nước cờ kế tiếp! Hơn thế nữa, luôn cả phần được công khai, đôi khi, tuy cùng một ngôn ngữ, cùng một câu nói nhưng…. hòan tòan khác về ý nghĩa và …cách tiến hành!

    Ôi chính chị nó đau đầu thế đấy, thôi thì quay về “chính em” với “chum sữa” để “sướng một đời trai” vậy!!! 😛 😀 😳

  16. Đinh Kim Phúc says:

    Nhắc bác HM, ngày 5/3 này bác có gặp Obama thì hỏi dùm tui:
    – F 5 giá bao nhiêu, nếu Mỹ bớt thì mua dùm 30 chục.
    – Tomahawk có bán sĩ không? nếu chục 16 thì lấy 60 chục
    – Còn tàu ngầm hạt nhân USS Newport News nếu Mỹ có bán thì dặn cho 10 chiếc.
    Sẽ chuyển tiền sang ngay. Cám ơn bác nhiều.

  17. Dove says:

    Vào tuổi tha rơm xây tổ và cúc cu tìm bạn, do thiếu kinh nghiệm nên Dove ko hề đặt tiêu chuẩn sữa ra. Thế là khổ to, cứ tan tầm là phải đạp xe đến Bộ Nông trường xếp hàng mua sữa bò nuôi con. Mỗi lần họ chỉ bán cho 1/2 lít.

    May mà con nít thời bao cấp, dễ ăn, dễ lớn. Sữa bò chưa tiệt trùng mua về đun sôi lên, đổ vào chai thế là mút tun tút. Ko hề biết đến sôi bụng là gì. Lớn đều đều. Tra biểu đồ thì ko hề chịu thua kém chỉ tiêu UNICEF quốc tế.

    Khi con đến tuổi xây tổ bèn nhắc khéo đến tiêu chuẩn sữa. Nó nhập tâm, ấy thế mà do kiếp trước Dove ăn ở ko tốt, nên con dâu ko đủ sữa.

    Nay thì sữa loạn thị trường. Con dâu sành điệu nói ko với Vinamilk, chỉ nuôi con bằng sữa xách tay có bổ sung chất hỗ trợ IQ. Phải cái bọn nhóc bây giờ tinh vi lắm. Mút vài cái thì nhè béng núm, co chân đạp phăng bình sữa. Cân nặng xem ra khó vươn đến UNICEF còn IQ thì phải hồi sau mới rõ được.

    • hgiang says:

      Ở châu Âu nhà nước bù giá cho môt số măt hàng thiết yếu, vì vây sữa rất rẽ, đôi khi chỉ đắt hơn nước lã chút xíu. Nhiếu trường hoc nhât là ở Đức, hoc trò uống sữa thay nước trong bữa ăn
      Về VN Hg thât kinh vì thấy sữa quá đắt, nhà nghèo chiu thua là chắc

      • Khách says:

        Saigon trước 75, tôi học tiểu học cũng bị trường bắt uống sữa, chiều học về còn khệ nệ khiêng ổ bánh mì to như ổ bánh mì Như Lan bây giờ.
        Các cô dì chú bác vô bưng chống Mỹ, con trẻ bỏ lại thành phố nhờ bơ sữa Mỹ nuôi ăn học miễn phí đàng hoàng, thủ tục nhập học cần mỗi giấy khai sinh chứ không ai đầu tiên đi hỏi tiền đâu.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Dove nhắc chuyện sữa thời ở Bộ Nông nghiệp thì tôi hãi hùng luôn. Viện IOIT phân công nhau đi xếp hàng, mua vài chai rồi chia nhau. Thời đó tôi độc thân và nghĩ cảnh đó chán không dám lấy vợ, đẻ con vì sợ làm khổ thêm người khác 🙂

      Thương cho thế hệ trẻ thời đó, nhưng rồi sóng gió cũng qua đi. Các cháu bây giờ đủ sữa uống. Vietnamilk thành thương hiệu chứng tỏ thị trường có nhu cầu lớn.

  18. Mít says:

    Các bác nóng quá, giảm nhiệt đi ạ. Cháu đi qua sứ quán Mỹ ở HN thì thấy ghi là “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ” nhưng thường thấy báo, wiki ghi là “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Vậy thì cái nào là đúng ạ?

    • Xôi Thịt says:

      “Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ” là đúng. Trên này cũng “trao đổi” vài lần rồi 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hợp Chúng Mít, Cua và Xôi Thịt… Không phải là hợp CHỦNG… Bác Cua bị sửa gáy mấy lần rồi vì cái lỗi Chủng, Chúng này.

      • Mít says:

        Cám ơn bác Cua và bác Xôi Thịt. Bác Cua có entry bàn về cái tên này không ạ?

  19. Dove says:

    Thành thực mà nói Dove tôi OK với hết thảy người Mỹ ko làm chính trị. Cụ thể đã vô cùng cảm tình với Clint Eastwood trong vai ông tía Mỹ. Ổng thương thằng thuyền nhân gốc H’Mông, cho nó việc làm, dạy nó chửi thề kiểu Mỹ. Chửi thề là quốc hồn quốc túy đấy, như trứng vịt lộn và thịt chó của VN mình, thân thiết lắm mới quảng bá. Học được rồi là thành Mẽo xịn luôn. Chứ vào mấy TT. Anh ngữ thì vô ích, đến tết Công Gô vẫn dừng lại ở mức good morning, hello …rồi chốt lại bằng goodbye thôi. Cảm động lắm, nhớ vô cùng mấy thằng bạn Nga đã dạy Dove chửi bậy. Chửi chisto đến mức lão quản lý ký túc xá lập tức tỉnh rựu, rồi ngớ ra lắc đầu…

    Thế nhưng Dove vô cùng mặc cảm với Uncle Sam, tức là chính trị gia Mỹ. Có quá nhiều tiền lệ xấu. Trong đó, chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 là một. Tưởng Tổng Cua bật mí ra ai dè hắn cậy lý do 2000 chữ để ém nhẹm. Số là vào mùa anh đào trút lá ngủ đông, Đặng đã sang Washington xin Uncle Sam cho phép Hồng quân dạy cho VN “một bài học”. Sau buổi họp kín, Brzezinski đã ra tuyên bố báo chí, đến giờ Dove vẫn còn mang máng câu đỉnh “This will be not only a lesson but also the entire curriculum”. Ô hô! Hóa ra Uncle Sam cho phép cả một khóa học toàn diện cơ đấy! Hẳn là về mức độ là hơn Assad dạy bất đồng chính kiến tại Horms (Syria) bây giờ! Bác nào còn nhớ chính xác câu đó thì post lên dùm nhé. Bởi nhẽ dù có tài trợ cho con dâu sang Mỹ đẻ thì Dove vẫn cứ ghi xương khắc cốt.

    Định buông bàn phím thì bổng nhớ ra vụ hải chiến Hoàng Sa 1974. Hồi đó Uncle Sam tài trợ cho hải quân VNCH chiếc tuần thám hiện đại để giữ biển đảo, nhưng mà lại gỡ đi sonar dò tàu ngầm. Thế là lúc lâm trận với 2 cái tuần duyên và vài tàu đánh cá có vũ trang của TQ, cả hạm đội hùng hậu của VNCH với hỏa lực vượt trội ít ra 6 lần (1 tuần thám, 1 tuần dương, 2 tuần duyên) do bị “mù” tàu ngầm nên thần hồn nát thần tính bắn cả vào nhau….Kết quả là mất 1 tàu, mất đảo may mà 3 tàu còn lại lê về được đến nhà.

    Vừa rồi thì lịch sử lại lặp lại. Philipines bỏ tiền ra mua tàu chiến hiện đại của Mỹ để tính chuyện phải quấy với TQ tại biển Đông. Uncle Sam “hảo lơ” bán cho tàu to đùng nhưng ko có vũ khí. Chẳng nhẽ các bác Phi lại phải sang VN nhờ vả thiếu nhi trợ giúp trang bị cho nó súng cao su để quyết sống mái với mẫu hàm Shi Lang của Tàu à? Cám cảnh quá!!!

    Uncle Sam ơi! Hỡi Uncle Sam!!! Dove yêu nước Mỹ, yêu nhân dân Mỹ, yêu tinh thần DC chủ Mỹ do VOA dày công cập nhật và quảng bá. Đã cố yêu luôn cả UNCLE SAM. Ấy thế mà duyên số cứ ngang phè phè, và mối tình lắm lúc cứ rối tinh rối mù như mớ bòng bong ý. Yours trully, Dove.

    • Xôi Thịt says:

      Chính trị đúng là thủ đoạn và bẩn thỉu. Nghe chính khách nói chuyện đạo đức thì đúng như là trò hề. Entry trước bác “Người sưu tầm” có mang về giới thiệu diễn văn từ chức của Tổng Thống Mỹ Nixon, nói toàn hòa bình thế giới với cả xóa đói giảm nghèo. Trước đó, khi ông ta quyết định “đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá”, những gì bom Mỹ gây ra cho miền Bắc Việt Nam thật là kinh khủng.

      • chinook says:

        Hình như Nixon không phải là người chủ trương đưa Hanoi về thời kỳ đồ đá. Ít nhất không phải Ông là người nói ra điều đó mà là Tướng Curtis E. LeMay(1905-1990). Ông Tướng này phục vụ dưới thời Lyndon Johnson , bị ép từ chức vì bất đòng ý kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Mc Namara. Ông LeMay này chủ trương ” they’ve got to draw in their horns and stop their aggression, or we’re going to bomb them back to the stone age.”

        Đau thuơng tàn phá do chiến tranh không chỉ do bom đạn My gây ra ở Hải phòng, Hanoi, Vinh, Đồng Hới… ngoài Bắc, mà còn la ở Quảng Trị, Huế,Binh Long trong miền Nam . Tuy thế tệ hại nhất theo tôi là do chính sách Cải cách ruộng đất, cải tạo công thuơng nghiệp và tập trung cải tạo…

        Tướng LeMay có câu ” Bombs have no eyes ” trong truyền đơn máy bay Mỹ rải xuống các thành phố Nhật, yêu cầu thuơng dân di tản trước khi oanh kích.

        Tôi xin thêm ” Cán bộ có mắt ” vì thế nên hậu quả không trực tiếp do bom đạn kéo dài hơn nhiều.

      • D.Nhật Lê says:

        Bác chinook nói đúng tác giả câu trích trên là Curtis Lemay. Chính trị gia nào trên thế giới mà không thủ đoạn và dối trá, thế nhưng vấn đề là có báo chí tự do phanh phui và tổ chức dân sự lên tiếng hay không hoặc người dân có thể xử dụng lá phiếu để trừng phạt khiến họ sẽ phải chịu 1 trong 2 hậu qủa : chấm dứt sự nghiệp hay không dám dối trá nữa !

      • Xôi Thịt says:

        Cảm ơn bác chinook và bác D.Nhật Lê, cũng tại tôi nghe đài báo mà không kiểm chứng. Các chính khách hành xử cũng vì lợi ích bản thân và thứ đến là lợi ích quốc gia họ, những người bỏ phiếu cho họ. Nhận xét về TT Nixon chỉ là 1 ví dụ nhân nhắc đến diễn văn từ chức của ông ta.

      • Anh Dũng says:

        @chinook

        Bom không có mắt nhưng người thả bom thì có mắt như cán bộ vậy. Nói rằng, trong cải cách ruộng đất “Búa liềm không có mắt” thì cũng “có lý” như thế.

      • Tịt Tuốt says:

        Bạn Anh Dũng thân mến!
        Mới nghe bạn so sánh thì tưởng rằng có lý. Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ kỷ hơn thì bạn sẽ thấy so sánh như thế là vô cùng khập khiểng. vì những lý do sau:

        1) Xét về thời điểm của sự việc: Việt Mỹ ném bom miền bắc là thời điểm chiến tranh, CCRD xảy ra trong thời bình

        2) Nhân tố: Trong chiến tranh, nhân đạo là tự sát, quan hệ của nó là quan hệ sống còn, quan hệ kẻ thù, nếu anh không bắn tôi, thì tôi sẽ bắn anh. Trong mọi cuộc chiến cả hai phe đều tận dụng tối đa những khả năng (dĩ nhiên trong giới hạn cho phép, như là không được dùng vũ khí nguyên tử chẳng hạn) để thủ thắng, để đánh bại đối phương. Cho nên người ta mới nói “bom đạn không có mắt” là do thế!

        CCRD xảy ra trong thời bình và nhân tố quan hệ trong nó là giữa chính quyền cách mạng với tầng lớp trí thức, địa, hào. Nếu so sánh như thế thì vô tình bạn Anh Dũng đã cho rằng chính quyền cách mạng chuyên chính vô sản là kẻ thù của nhân dân???. nghĩa là mối quan hệ sống còn giữa chính quyền cách mạng chuyên chính vô sản và Nhân dân.
        Bạn nghĩ thế nào về cách so sánh này??? 😛

      • Anh Dũng says:

        @Tịt Tuốt

        Bạn đang lầm lẫn giữa thời điểm ra quyết định với thời điểm thực thi quyết định. Khi ra quyết định chiến tranh và quyết định CCRĐ thì vẫn là “bình” thôi. Nhưng khi bom rơi, búa liềm sát phạt thì mới là và đều là “chiến”.

        Khi CCRĐ, chính quyền CS đã xác định rõ cần phải thanh trừng trí phú địa hào – kẻ thù của nhân dân – rồi còn gì. Họ không xếp trí phú địa hào vào “nhân dân”.

      • Anh Dũng says:

        @Tịt Tuốt

        Nội chiến và ngoại chiến đều là “chiến” cả, đều có đầu rơi máu chảy. Ví dụ ở Mỹ, có bức xúc, có mâu thuẫn tới đỉnh điểm thì xả súng vào “đồng bào” thôi, đúng không bạn?

      • Tịt Tuốt says:

        CCRĐ là đường lối sai lầm của Đảng. Cụ Hồ cũng đã xác nhận và khóc để xin lỗi nhân dân rồi cơ mà!
        còn nữa! thảo luận cũng nên biết là mình đang nói gì! bạn Anh Dũng chịu khó tra Wiki để xem thế nào là định nghĩa: Nội chiến nhé!

        Cai lon với bạn chắc cải tới khuya à nghen! 😛

      • Anh Dũng says:

        @Tịt Tuốt

        Khóc lóc, xin lỗi thì cũng chỉ “khi tiệc đã tàn” thôi mà bạn. Cũng như chỉ sau khi buộc phải kéo cờ, rút quân về nước, chỉ sau khi mất mát rất nhiều mạng người và tiền bạc thì người Mỹ mới biết tới “vũng lầy Việt Nam”.

        Tôi nói tới “nội chiến” không có ý rằng sử dụng lại quan niệm “nội chiến” của người khác. Tôi chỉ muốn nói rằng ngay cả giữa những “đồng bào” cũng có thể có “chiến”.

      • Tịt Tuốt says:

        Đúng vậy “khóc lóc xin lỗi thì tiệc cũng đã tàn”(cám ơn ý kiến này của bạn), hơn 200 ngàn nhân mạng đã chết oan uổng, biết bao những người con yêu nước, những bầu nhiệt huyết, những nhân tài, những đảng phái tiến bộ, một lực lượng trí thức đông đảo, đa dạng và sáng suốt, xứng đáng làm “chất liệu nền” cho công cuộc dân chủ đúng đắn của nước nhà….phút chốc lạc vào mê cung của những tiểu xảo, rơi sụp vào những sự “nhân danh những điều cao đẹp”, để rồi chết gần hết trong nổi oan uổng, đau đớn của bóng đêm “cải cách”.

        Nói vậy thì xin tóm tắt những còm của Anh Dũng là thế này: CCRĐ và việc Mỹ ném bom miền bắc đều dã man như nhau và đều “có tội” với dân tộc Việt? Hay là bạn cho một kết luận tốt đẹp hơn về CCRĐ cho các bác ở đây hiểu xem sao! 😛

      • Anh Dũng says:

        @Tịt Tuốt

        Tôi không hiểu tại sao việc đặt tôi đặt 2 chính quyền, 2 vấn đề vào đúng vị trí của chúng (nhiều điểm tương đồng) lại làm bạn đề xuất tôi thử mông má cho CCRĐ!? Tôi đã nói rằng CCRĐ thì cũng đầu rơi, máu chảy, đã nói rằng khóc lóc xin lỗi như ông Hồ thì việc cũng không thể cứu vãn được nữa cơ mà.

        Nhưng có một thực tế lịch sử mà cả tôi và bạn đều không thể phủ nhận: Bất chấp CCRĐ, chính quyền CS vẫn huy động được sức người sức của để đánh thắng Pháp, Mỹ cùng đồng minh trong cuộc chiến 45-75, phải không ạ?!

        Còn con số 200.000 người mà theo mô tả của bạn toàn là “tinh hoa” cả thì tôi không tin. Vì nếu mà như vậy thì đã chẳng bị Pháp đô hộ, thậm chí đảng do ông Hồ sáng lập cũng khó mà chen chân vào được.

    • Hiệu Minh says:

      Mình đồng ý với bác Dove và hình như còm nào của bác tôi cũng gật gù vì trí tuệ chứa trong đó.

      Tôi cho rằng, các nhà lãnh đạo VN cũng phải thận trọng leo dây thôi, nước mình nằm ở vị trí này nên khổ thế.

      Cứ nhìn lịch sử cả Nam lẫn Bắc thì theo ai cũng thế thôi. Vấn đề là tìm ra con đường tối ưu cho đất nước đi lên trong hoàn cảnh đó mới là tài giỏi.

      Tôi đánh giá ông HCM rất giỏi khi biết đưa VN ra khỏi bế tắc. Nhưng sau đó vì Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ lôi nước mình ra đánh cờ nên mới khổ thế. Ông Lê Duẩn theo LX hoàn toàn thị bị Mỹ và TQ đâm sau lưng. Theo TQ thì có giầu lên được đâu. MN theo Mỹ cuối cùng bị bỏ lại.

      Con đường cho dân tộc phải do dân tộc lựa chọn. Chẳng có ai giúp ta ngoài chúng ta.

      Tự nhiên thich chát với ông Dove này 🙂

      • Dove says:

        Nếu chỉ leo dây thôi, thì Lãnh đạo nên nhường cho Dove. Bài toán làm trụ đỡ cho đôi cánh Ấn Độ và Trung Quốc đưa châu Á bay lên trong kỷ nguyên châu Á Thái Bình Dương đang cần Lãnh đạo giải đấy.

        Tuy nhiên, đồng ý với HM. Con đường cho dân tộc quả thật là điều đáng chat.

    • Tịt Tuốt says:

      Bác Dove khéo nói chuyện cartoon Tom and Jerry hén! nghe bác kể cứ ý như rằng đồng minh của Mỹ VNCH, Phi…đều biến thành những thằng khờ như chú mèo Tom. Hoá ra mất HS là tại vì thiếu cái sonar dò tàu ngầm. Chuyện tàu chiến của Phi bác kể chẳng khác gì chuyện bác đạp xe đến nông trường, xếp hàng hàng giờ rồi nông trường đưa cho bác cái can không sữa bác vẫn vui vẻ mang về chăng???.

      Có đây có nhiều giới trẻ vào chơi, thiết nghĩ cũng nên cẩn thận khi còm… he he… 🙂 😳

      • Dove says:

        Đoạn về HS là Dove tổng kết lại từ tường trình của captain Hà Văn Ngạc, chỉ huy trưởng hải đội VNCH. Bây giờ thì captain đã qua đời, nhưng bản tường trình đã được đưa lên mạng dưới nhiều phiên bản. TT dùng từ khóa “Hà Văn Ngac” + “Hoàng Sa” rồi google một phát là có 43.000 danh mục luôn. Cố tìm bản gốc nhé và tránh xa các tiêu đề bắt đầu bằng “SỰ THẬT”.

        Ấy thế mà tàu chiến của Phi vẫn là sự thật. Các nghị sĩ Phi đang lùm xùm (đọc đâu quên mất rồi). Riêng việc trang bị súng cao su là thêm vào cho văn nghệ.

        TT thấy cần biên tập để sự thật ra sự thật và văn nghệ ra văn nghệ, ko được lẫn lộn thì Dove cũng OK luôn.

    • qx says:

      Đọc cái comment và các replies xong thấy oải. Oải vì định kiến về chính trị quá nặng nề và vì các thí dụ có nhiều trên thế giới vẫn không được học hỏi và tìm tòi đào sâu.

      Nếu chính trị nước Nga, Mỹ, Trung Hoa, Pháp, Đức, Anh, Ấn, Nhật, … là bỉ ổi là đủ thứ xấu xa, thì Việt Nam còn lâu lắm, nếu không muốn nói là mãi mãi không khá lên được.

      Bang giao – chơi với nước khá hơn không phải được đánh giá bằng cái tàu, cái hỏa tiễn, cái thiết bị, cái giàu có HỌ CHO MÌNH, mà phải đánh giá mình học hỏi, lấy cắp, và du nhập được cái tốt đẹp gì cho sự phát triển của mình. Nói gọn là mình dựa vào họ để tạo cái cần câu cá, cái master key cho mình thay vì oán trách họ cho ta con các mà thẻo mother nó miếng fillet đi.

      Nga và Tàu cung cấp cho Bắc Việt các vũ khí không thể dùng để đánh nhau theo dạng trận quy ước được. Mỹ cung cấp cho Nam Việt những vũ khí cũng không thể dùng để đánh các trận quy ước lớn được. Nga và Tàu cung cấp vũ khí, thiết bị chiến tranh cho Bắc Việt nhiều nhưng cuối cùng Bắc Việt cũng không học được kỹ thuật chế tạo cho riêng mình, trong khi Tàu lại học được kỹ thuật (ít ra là vài kỹ thuật) từ công nghệ vũ khí và cơ khí của Nga, Mỹ, Đức, …

      Tại sao? Cả miền Bắc và miền Nam đều không có ý chí hoặc không có sách lược để khuyến khích ý chí học hỏi, nắm bắt, lấy cắp và buộc nước ngoài chuyển giao kỹ thuật know-how cho mình, tất nhiên là trong một số lĩnh vực bậc trung hoặc thấp.

      Nếu bác Dove và các bác kể cả tui lên làm vua Việt Nam, chúng ta có khác gì các vua Bắc và Nam Việt không? Tui tin là không khác gì cả vì chúng ta vẫn seat around, cry foul and critize chính trị và bọn nước ngoài trong khi không có một bài điếu văn nào tống cổ cái nhược điểm của mình once and for all để thoát ra khuôn khổ cũ kỹ, đi học cách mà Hàn, Đài, Indo, Phi, Miến, Thái, Mã, Sing, Nhật, Ấn chung quanh ta làm được: nắm bắt kỹ thuật công nghệ và cả mánh lới ngoại giao, thương mại, kinh tế, luật lệ, … từ sự giao hợp với các bọn nước lớn có cái chính trị to, dài và bẩn thỉu.

      qx

      • qx says:

        edit: sit around.

      • Metal says:

        Cho e like cái còm này n lần đc ko

      • qx says:

        @ Metal: dạ được.

      • chinook says:

        “từ sự giao hợp với các bọn nước lớn có cái chính trị to, dài và bẩn thỉu.”

        ________________________

        Cách dùng từ mạnh mẽ đầy hình tượng của Bác qx lam tôi hình dung ra Vietnam như một cô gái chân quê, dù đã thập thành nhưng vẫn chưa hết mùi xình….

        Đã đến lúc đi tu chưa đây?

      • qx says:

        @ bác chinook

        hehe công trình tui viết tùm lum mà bác chỉ lại thích nhõn một món to, dài kia thôi hehe … 🙂

        qx

    • Anh Dũng says:

      @Tịt Tuốt

      Nội chiến và ngoại chiến đều là “chiến” cả, đều có đầu rơi máu chảy. Chẳng hạn ở Mỹ, có bức xúc, có mâu thuẫn tới đỉnh điểm thì xả súng vào “đồng bào” thôi, đúng không bạn?

  20. Lai Tran Mai says:

    Hôm trước tình cơ vào Blog này đọc được mấy bài hay. Hôm nay đọc thêm bài này thấy chán quá. Đầu tiên là đoạn: “con gái có quốc tịch Mỹ từ thưở lọt lòng, khi 21 tuổi, có thể bảo lãnh cho bố mẹ sang ở Mỹ được, lợi đủ điều. Đọc đoạn này, khối cha trong blog giật mình, sao mà Cua Times nói đúng tim đen thế”. HM tưởng Mỹ là cái Hang Cua vĩ đại để ai cũng thèm hay sao ?.
    Rồi đến đoạn “100 người Mỹ gốc Việt tới Nhà Trắng để bàn về nhân quyền cho xứ này (VN). Trước kia các bác là thuyền nhân và bây giờ thành đại diện bàn về nhân quyền cho quê hương”.
    Và đoạn lôi chồng chị Liên (một nhà khoa học) ra mô tả như một kẻ ăn bám vợ….

    • chan says:

      @LTM ,tôi nghĩ bác ko hiểu người VN nghĩ gì đâu ,và như vậy đừng phán linh tinh .

    • giang says:

      Tôi nghĩ cái hang Cua đó không bao giờ cần những người như bạn bò vào đâu. Nước Mỹ văn minh cũng không bao giờ cần những người như bạn, Lai Tran Mai ạ.

    • Xôi Thịt says:

      Lần này thì tôi thấy tội nghiệp cho khả năng cảm nhận tiếng Việt cũng như khả năng tư duy của bác LTM.

    • Con mắt còn lại says:

      Bây giờ bác LTM (hoặc con cháu bác) có cơ hội sang Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, bác có sang đó không?

      • Lai Tran Mai says:

        Tất nhiên là tôi đã có dịp đi Mỹ và ở khá lâu bên đó. Và cũng có một số bạn bè bên đó. Cảm nhận của tôi là không ở đâu sống thích bằng quê nhà. Có cơ hội đi du lịch Mỹ thì tốt quá; đó là niềm vui thường chỉ người giầu mới có mà.
        Có bạn bảo tôi đừng phán linh tinh, đừng bò vào Hang Cua này. Cũng chỉ tình cờ lang thang trên mạng mà vào thôi. Nhưng nghe ném đá thế này mới càng rõ chính những người đang sống trong thế giới tự do, dân chủ lại thích người khác im mồm nhất. Buồn !!!

      • giang says:

        Giá như bạn biết tôn trọng sự khác biệt thì đâu nổi bị ném đá như thế.

        • Lai Tran Mai says:

          Trả lời bạn Giang (định viết dưới chỗ bạn bình luận nhưng ở đó lại không có mục reply nên đành viết ở đây vậy): Dĩ nhiên là tôi tôn trọng sự khác biệt, nhất là tính đa nguyên, không áp đặt. Nhưng khi các bài cho phép chúng ta comment thì cũng có thể bình.
          Có nhiều cách bình. Ví dụ các bạn toàn khen bài này hay; tôi tôn trọng. Ngược lại tôi đọc lại thấy chán, thì tôi bảo là chán; tại sao các bạn lại bảo thế là tôi không tôn trọng các bạn.
          Mức bình luận cao hơn: Cùng phân tich để xem cách dẫn giải có đúng không, có thể viết hay hơn không ? Đó cũng là bình thường. Phân tích sự việc theo cách hiểu, nhận thức của từng người để đi tới có nhận thức chung, chứ không phải bảo tác giả sai hay ngu…
          Ngoài ra, trong viết bài, phân tích mỗi người cũng nên có giới hạn nhất định khi bài viết đưa thông tin liên quan đến các cá nhân. Có thể chồng chị Liên không thích người ta đưa lên mạng chuyện (có thể hoàn toàn không có thật) anh ấy ăn bám vợ. Có ai ở rể mà thích được người khác đem kể vung lên cho toàn dân biết đâu.

    • Duc says:

      Giá mà chủ nhà có thể tặng bác chút khiếu hài hước.Giá mà tôi có thể tặng bác một chút trí tưởng tượng.

    • Con mắt còn lại says:

      Buồn cũng không giải quyết được vấn đề đâu bác LTM ah, bác nên xem lại khả năng thích ứng của bản thân với môi trường thì thiết thực và hữu hiệu hơn.

      • Lai Tran Mai says:

        Buồn không phải cho tôi mà buồn cho những người cứ tưởng mình là nhà dân chủ, lại muốn đại diện cho quê hương bàn về nhân quyền, nhưng đầu óc thì hẹp hòi, áp đặt.

    • hgiang says:

      Tôi thây bác LTM nói cũng không hoàn toản sai, nhưng suy nghĩ của bac i không giống với suy nghĩ của đa số người VN hiên nay và bac í không hiểu đươc cái hài hước nhe nhàng mà sâu của bac HM. Dù sao cũng không nên nói bac ây phát biểu linh tinh hoăc đừng vào hang Cua ….
      Bản thân tôi dù có thể goi là may mắn trên xứ người nhưng tôi luôn tư hỏi ở VN hay ở xứ tây thì mỉnh hanh phúc hơn. Nhìn xung quanh thấy cũng nhiều người trăn trở như mình. Vẫn biết hàng triêu người VN mong đươc sống ở nước ngoài nhưng đâu phải vì thế mà VKiêu (chữ này Hg rất ghét dùng ) không khắc khoãi ? Nhưng về sống ở VN thì đung đô với vô vàn điều khó chiu, chưa nói đến măt vât chất thi làm sao đủ tiền mà sống
      Ôi bi kich VN

      • chan says:

        Tôi đồng ý với bác hgiang ,tôi nghĩ bác LTM nếu giả vờ thì cũng thật đáng trách ,còn nếu là thật với bác ấy nghĩ thì ném đá như thế còn nhẹ .Tuổi trẻ bây giờ họ rất tinh .họ biết cái nào thật cái nào giả .
        Các bạn trẻ chọn hàng sách tay là đủ biết họ nghĩ gì rồi .
        Bác hgiang có muốn về VN sống ko ?Tôi thì ko !Tôi đã từng tuyên bố có cho thêm vài tỉ tôi cũng ko thể …riêng chuyện ko được nói thật những gì mình nghĩ đã làm đủ điên lên rồi .Tôi đọc bác HM đã sang năm thứ hai .Tôi hiểu để cảm nhận và hiểu hết những gì bác ấy viết là rất khó .Còn đã hiểu được(dù một phần nhỏ)bác ấy viết mới thấy nó cực thâm thúy và rất vô biên…Để phân tích trọn vẹn bài viết này của bác ấy phải cần một người cũng tương trình độ bác ấy,hoặc hơn …

      • hgiang says:

        Bây giờ thì chắc chắn không về đâu bác, nhưng chừng hai mươi năm nữa thất thâp có thể về vì sơ tuổi già cô ₫ơn, sơ viên dưỡng lão
        Dù sao thì đờn bà thường nhẫn nhin giỏi nên sẽ không sơ bi điên, chỉ buồn thôi

      • Hà Linh says:

        Em nghĩ anh Lai Tran Mai phát biểu ý kiến riêng của mình và kiên quyết bảo vệ nó cũng là điều hay. Em tôn trọng ý kiến đó vì dù sao đó cũng là ý kiến của một người-một bạn đọc của blog Hiệu Minh.

        Tuy nhiên với cá nhân em thì những ý mà anh đưa ra về bài viết này thì có lẽ anh chưa thật sự hiểu ý anh Hiệu Minh, thực ra đó là sự hài hước chua xót mà thôi. Chuyện vợ chồng anh Hiệp-chị Liên thì em thấy cũng với cách viết vui vui đó để làm nổi bật lên sự hậu thuẫn cho nhau làm tốt công việc với xã hội và người dân mà thôi. Cùng một cách viết, một chi tiết nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau có lẽ cũng là đương nhiên thì phải?.

        Khái niệm hạnh phúc mà anh LTM đưa ra thì em nghĩ đó là tùy quan niệm của mỗi người, đối với một số người thì việc sống ở đâu-sẽ có liên quan đến hạnh phúc của họ, còn với những người khác thì sống ở đâu không quan trọng bằng tự thân họ cảm nhận hạnh phúc với những tiêu chí của chính họ mà không phụ thuộc nhiều vào môi trường chính trị-xã hội xung quanh.Nếu một người quan niệm hạnh phúc còn là mặt bằng xã hội với những quyền con người, giá trị nhân văn được bảo đảm mới là hạnh phúc trọn vẹn thì có lẽ người ta chọn sống ở nơi xa xứ, và cho dẫu xa quê thì người ta cũng thấy hạnh phúc.

        Nhưng nếu quan niệm sống ở quê hương nơi chôn rau cắt rốn với không khí hoài niệm và hiện tại kết nối quyện chặt, với tình nghĩa xóm làng, khu phố bao bọc, với không gian văn hóa quê hương:ngôn ngữ, xử sự, cảnh trí…đậm đặc xung quanh mới là hạnh phúc thì em nghĩ đó cũng là một quan niệm sống đẹp, và để được sống trong bầu không khí quê hương có một không hai đó thì người ta chấp nhận môi trường xã hội-chính trị còn nhiều bất cập, lạc hậu ..vv

        Em sống xa xứ, và cũng biết nhiều người sống xa xứ khác…một mặt người ta tận hưởng cuộc sống tiến bộ nơi xứ người nhưng vẫn không nguôi hoài nhớ quê hương và đau đáu với những gì xảy ra ở quê nhà.

        Nếu nói về một khái niệm “sống hạnh phúc” theo đúng nghĩa thì thật khó, cả người sống ở quê hay xa quê đều khó có một hạnh phúc vô tư lự khi nghĩ về một đời sống lớn lao hơn vượt ra khỏi bát cơm manh áo thông thường, đi quá mái nhà nho nhỏ của mình…

        Em hy vọng anh Lai Tran Mai cũng như tất cả các anh chị em bạn đọc của blog Hiệu Minh đều tìm thấy bầu không khí đầm ấm mà chúng ta có thể mang lại cho nhau ở blog nhỏ bé này:nơi quy tụ mọi người từ 4 phương trời với bao nỗi niềm, nhưng có lẽ nỗi niềm lớn nhất chính là mong cho quê hương mình được văn minh hơn, đồng bào mình được thật sự sống đời sống tốt đẹp hơn, được trân trọng những quyền con người cơ bản hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Một entry đưa ra thì có 33% thích, 33% không thích và phần còn lại đợi đám đông để theo.

      Người không thích thường phán một câu “chán ngắt thế” rồi bỏ đi, không thèm quay lại blog bao giờ. Tôi biết có nhiều bạn đọc như vậy.

      Nhưng không thích mà vẫn comment, vẫn đọc như bác Mai thì chứng tỏ entry có gì đó…lôi cuốn.

      Bác cứ vô blog chơi và bàn luận. Tuy đây là thế giới ảo nhưng con người và trí tuệ thật lại hiện lên. Nó đúng với tác giả và cả bạn đọc cùng với những phản hồi.

      • Lai Tran Mai says:

        Cám ơn anh HM đã có lời động viên thâm thúy. Tôi chẳng có gì phải nói dối cả, những điều tôi viết là thực tâm nghĩ thế nào nói như thế. Tôi thích những bài viết của anh vì văn phong anh dùng ngắn gọn, giản dị, bố cục rõ ràng, chọn từ ngữ sử dụng rất đúng chỗ… Tôi trước cũng cố gắng để viết được như thế, nhưng rồi vào guồng máy nhà nước, chuyên viết các loại báo cáo theo văn phong hành chính (không làm thế lãnh đạo không chấp nhận) nên thành quen.

        Giờ thậm chí còn không biết viết mà chỉ cắt dán… entry này không có gì đó lôi cuốn tôi cả vì tôi bảo là chán. Nhưng vì đã viết bình luận và có nhiều phản hồi nên tôi trở lại entry để trả lời thôi. Đúng là tôi không muốn vào nữa vì không muốn mất thời gian trả lời cho chuyện này. Nhưng làm thế lại nghĩ mọi người bảo mình vào viết lăng nhăng nhằm mục đích xấu rồi chuồn; như thế ko hay nên mặc dù bận rộn với công việc tôi cũng đành mất ít thời gian quay lại trả lời.

        Đồng ý với anh Blog là ảo, người viết là thật. Nhưng cùng một bài viết mỗi người lại cảm nhận khác nhau, người bảo hay thì nói tác giả có trí tuệ, người bảo không hay thì nói tác giả ngu. Theo logic này của anh thì với những phản hồi tôi đọc được trong entry này, đúng là tôi ngu thật. Nhưng tôi bảo bài anh chán không có nghĩa là tôi bảo anh ngu. Ai cũng vậy, kể cả những người xuất chúng, cũng có bài hay, bài dở (hay dở còn do cảm nhận của từng độc giả). Những bài trước của anh mà tôi đọc thì thấy rất hay.

        Gần đây, tôi có mở 1 blog riêng chỉ có mục đích lưu tài liệu (giờ chưa phải là thời điểm để viết vì vẫn là cán bộ công chức), nếu vào đọc anh cũng biết tôi đã từng có thời làm việc cùng giới toán học, đã đến làm việc nhiều lần ở Viện tin thời a Diệu làm viện trưởng, đã ở nước ngoài nhiều, kể cả sang Ba Lan nơi anh học, riêng ở Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ cũng tới hơn chục năm, làm thạc sĩ, tiến sĩ, sinh con ở đó (nhưng không nhập quốc tịch nước ngoài).

        Tôi cũng kể chuyện này khi viết về GS Nguyễn Thúc Loan trong bài anh viết về chị Ngô Kiều Oanh… Sống và làm việc ở nước ngoài thì dĩ nhiên phải có nhiều bạn bè để nói chuyện cho đỡ cô đơn, khối bạn bè tôi bảo nước mình đầy cái tệ hại, nhưng suy cho cùng sống ở nước mình vẫn hạnh phúc hơn nên xong việc là về nước. Tuy nhiên tôi cũng biết có khối người ao ước được qua sống bên Mỹ như các anh; nhưng thường xuất phát từ lý do kinh tế. Ngay những người chống đối chế độ họ cũng thích ở trong nước hơn là mơ được bảo lãnh ra nước ngoài ở.

        Qua chuyện này mới biết đúng là tư duy giữa tôi và các độc giả của anh khác nhau xa thật.

        Có lẽ đã dài, xin dừng vậy. Nếu anh có trả lời thì tôi sẽ viết thêm để phúc đáp anh lần cuối. Sau đó tôi dừng chuyện này để còn làm nhiều việc khác cần hơn.

      • D.Nhật Lê says:

        Tôi xin được hỏi bác LTM.là dựa vào nguồn thống kê nào mà bác khẳng định nhiều người không thích ra nước ngoài sống,ngay cả nguời chống đối chế độ cũng thế.Bác có vẻ chủ quan do suy diễn từ trường hợp riêng của bác.

        Trong những du học sinh VN. mà tôi tiếp xúc và biết thì đa số họ tìm cách ở lại nước họ đang du học.Thậm chí, họ có quốc tịch rồi về lại làm ăn ở VN. để được có 2 quốc tịch (như gs.NBC.) dù cha me họ hiện là đảng viên CSVN.

        Đối với người chống đối thì họ tự nguyện ở lại trong nước không phải như bác suy diễn thế đâu. Nếu họ chưa bị nhà nước ‘chiếu tướng’ thậm tệ như bà TKTT. thì khác vì họ muốn tiếp tục tranh đấu trực diện.Yêu nước không đồng nghĩa với yêu chế độ và ở lại hay ra ngoài cũng không phải là thước đo để đánh giá lòng
        yêu nước ! Theo tôi,yêu nước bằng mồm hay khẩu hiệu là yêu nước giả vờ.

        Chỉ có yêu nước kết hợp với thương dân mới là yêu nước chân thật,bác ạ !

      • Hiệu Minh says:

        @ Bác Lai Tran Mai

        Cánh bloggers lập blog thường câu views, HM Blog không ngoại lệ. Đôi lúc bạn đọc toàn khen thì blog dần mất thú vị vì không còn đa chiều.

        Thỉnh thoảng có comment ngược chiều thế là blog rộn ràng… mà dân IOIT gọi là rộn cả làng, views tăng vù vù.

        Chỉ có điều đôi entry tranh cãi hăng quá, vượt ra khỏi chủ đề, rồi móc máy nhau, đâm ra mất hay. Bạn đọc nghiêm túc sợ blog loạn nên ngại vào. Thành ra là mất…views.

        Viết vui thế thôi, chúng ta bàn thoải mái và nên xây dựng blog thành một nơi bạn bè chia sẽ nỗi lòng sau những mệt nhọc của cuộc sống.

        Nói về chuyện sống và làm việc ở nước ngoài thì bác đọc blog của tôi là hiểu hết. Bác ở nước ngoài cũng lâu nên chẳng lạ gì. Có niềm vui, có nỗi buồn, có ngày nắng, có ngày mưa. Mà chuyện này thì ở nước nào cũng vậy thôi. Thiên đường hay địa ngục là do ta đang đứng ở đâu.

        Nhưng mình đi xa thì ghi chép được những gì hay, gửi cho bạn chia sẻ và may ra học được cái gì chăng.

        Chúc bác vui và yêu đời.

      • chan says:

        Tôi đã định ko nói gì thêm nhưng thấy bácD.Nhật Lê nhắc đến sinh viên nên viết thêm vài dòng .Sinh viên thời trước đi LX và Đông Âu là những người rất giỏi ,học hành nghiêm túc ,phần lớn rất đàng hoàng .Còn ngày nay thì sao ?Đi học tự túc ,thường toàn con nhà khá giả cả .Khoảng nửa năm cho đến năm đầu tiên họ rất buồn và thường muốn về VN ngay .Sang năm thứ hai khi đã phân biệt được cuộc sống của xứ người phần lớn sẽ tìm cách ở lại .Họ có giỏi ko ?Tôi ko biết .Tôi cũng có thể đoán được trình độ của họ vì tôi đã từng nhiều lần làm phiên dịch bất đắc dĩ .Sinh viên lẽ ra phải nói rất ngon lành đằng này nói mãi người ta ko hiểu thì học thế nào đây ?Một số cháu nói chủ yếu đọc sách nghiên cứu thôi .Cứ cho là vậy đi nói ko hiểu người ta biết còn đọc ko hiểu ai mà biết được ,he he .Nếu thực sự giỏi thì dù có muốn về VN cũng khó .Các hãng sẽ đến tận trường mời bằng được về làm cho họ ,bất kể là người nước nào .Phần được mời ở lại ở HL hơi bị hiếm .Trường hợp học ko đậu cũng đầy ra đấy .Có cậu còn nói về VN đi làm lương 20 000 triệu tháng (năm 2004)tôi cười nửa miệng bảo “xin chúc mừng”.Thường thì thùng rỗng kêu to ,học thì dốt nói thì toàn đốt pháo .Cuối cùng thì lặng lẽ chuồn về VN ,ko chào tạm biệt gì hết .Tưởng người ta ko biết .vào mạng trường của họ tra thì ko thấy tên ,thế là học chẳng đậu bằng .Mách nhỏ nếu ai quen họ thì bảo chưa được xem bằng tiến sĩ bao giờ xem họ có đưa cho xem ko ,he he .

    • hoadainhan says:

      Tôi khuyên bác LTM nên làm cộng tác viên viết bài cho 1 số báo sau: Nhân dân, QĐND, CAND, An ninh Thủ đô và gần đây là ANHP. Những tờ đó rất hợp với tạng người như bác.
      Bác không phù hợp với dân chơi Blog.
      Chắc bác chả lạ gì câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

      • qx says:

        Có 5 hạng người mà lối nói cộc cằn này là văn của họ:

        1. Giới cực đoan Tàu, giới chỉ muốn bọn Giao Chỉ ngu mãi để cai trị
        2. Giới cực đoan trong chính quyền hiện thời, giới muốn ai ai chỉ nghe thôi, không được nói.
        3. Một vài người chế độ cũ xui xẻo nhất của cuộc chiến, mất sạch, vết thương chưa lành.
        4. Một vài người chế độ mới xui xẻo nhất của cuộc chiến, sự mất mát lớn hơn chiến lợi phẩm.
        5. Những kẻ thích đùa, thích sinh sự, thích khiêu khích, thích đổ dầu vào lửa.

        qx

  21. montaukmosquito says:

    “Ta làm tốt có khi mua được tầu con thoi đã hết hạn sử dụng lên mặt trăng để xem trăng Trung Quốc có sáng hơn trăng nước Mỹ hay không”

    Sao không tính cách làm ít tốn kém hơn là so sánh đồng hồ Liên Xô và Thụy Sĩ ?

    Kết quả không nên được coi là “diễn biến hòa bình” kiểu bác Trọng nhá!

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua quên mất chi tiết đồng hồ… Nhưng đang bàn về nước Mỹ có tầu con thoi hết hạn cơ mà. Bay thế nào sang Thụy Sỹ được.

  22. D.Nhật Lê says:

    Nói Tây hoá thì được,nhưng bác HM.nói Mỹ hóa là hơi phóng đại.

    Nhìn vào mặt ngoài nước ta bây giờ,hình như còn…bị Mỹ hóa hơn trước rất nhiều.Hầu hết cửa
    hàng, khách sạn,tiệm ăn,quán cà phê v.v. đều mang tiếng Anh (còn tiếng mẹ đẻ là hãn hữu) so với trước kia thì ngược lại: tiếng Việt chiếm thượng phong còn tiếng Anh rất hiếm hoi, trừ ra một số ít chổ giải trí hay tửu qúan dành cho người Tây phương kể cả người Mỹ ở vài thành phố như Sài Gòn,Cam Ranh,Đà Nẵng v.v. hay khách sạn dành cho Mỹ kiều để tránh bị đặt chất nổ !

    Tình trạng sính tiếng Anh hiện nay xem ra được thả lỏng,nên tiếng Anh…giả cầy hơi nhiều,ngay cả những nơi có người nước ngoài lui tới nhất như nhà ga,phi trường v.v.viết sai văn phạm tràn lan mà chẳng thấy sửa đổi gì,tôi có lai rai về nước trong vòng 10 năm nên biết được như vậy.

    Ngoài ra,ở miền Nam chẳng ai hơi đâu kỷ niệm ngày Quốc Khánh Mỹ (như Cách mạng tháng 10 mà miền Bắc thường tổ chức rầm rộ).Ai muốn tìm hiểu nước Mỹ, người Mỹ thì tự tìm lấy, chẳng có trường lớp chính quy nào ở miền Nam được phép dạy cả.

    Nhân tiện phải khen bác HM. giỏi về IT nên đã điều chỉnh lại những góp ý lên xuống hàng không mấy trật tự của bạn đọc.

    Hình như tính bác cũng…rộng rãi nên chia ra nhiều phần ý kiến rất rõ ràng mà tôi nghĩ làm vậy là…chiếm qúa nhiều đất ‘còm’ của bác !

    • Hiệu Minh says:

      Nước mình thuộc về Toàn Cầu Hóa bác ơi. Bác đi từ Nam ra Bắc mà xem kiến trúc thì biết tại sao tôi nói thế.

      Anh chàng đi Nga về thì xây nhà kiểu Nga có chóp củ hành.
      Chị đi Đức về làm nhà kiểu Đức
      Đi Pháp, đi Cu Ba lại rối rắm kiểu Ý
      Có anh đi Trung Đông về xây tượng Nhân Sư trước cửa nhà

      Đại loại thế 🙂

  23. […] pm and is filed under Nước Mỹ ký sự. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cảnh cáo Tổng Cua treo đầu Cherry Blossom, bán thịt Sữa Mai Kiều Liên ( tệ không kém trò treo đầu dê bán thịt chó của mấy anh đồ tể làng Vũ Đại ngày xưa? )
    Tôi là dân sống cạnh Tây Hồ, đọc Nước Mỹ mấy tuần qua mà chỉ nhớ mỗi chuyện anh sinh viên Vật lý Ba Lan bỏ rơi “tập một” chạy theo “tập hai” giầu sang lắm sữa, bỗng dưng thấy ngứa ngáy cái miệng, muốn kể cho cả hang Cua nghe chuyện anh sinh viên Toán Tin cũng ở Ba Lan bỏ “bà chị” Tây Hồ theo “cô em” Hồ Tây quá.

    • “bà chị” Tây Hồ và “cô em” Hồ Tây không phải là 2 chị em sinh đôi chứ Lão bà xui gia?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy bác Vân biết chuyện bí mật của Tổng Cua nên cứ rao mãi. Thật lòng mà nói chuyện bí mật ấy ai cũng biết, biết rất rõ, đồn thổi mãi làm gì.

      Tôi đã hứa là viết lên blog khi nào thuận tiện thôi. Chả có gì phải giấu nhưng tôn trọng quyền riêng tư của người khác cũng là một văn hóa cần thiết, bác Vân à.

  25. Mít says:

    Cháu có cảm tình với ông Obama này, các ông tổng thống trước thì chưa tiếp cận với Internet nhiều nên chả biết thông tin gì về các ông ấy. Thông tin ông ấy công khai giấy khai sinh rất thú vị mà có entry bác Cua viết về nó rồi.

  26. Tuyệt hay, có lẽ là hay nhất trong các entry viết về Nước Mỹ.
    Mấy câu này mới gọi là cực khoái:

    – đôi khi…lòi ra cả nhi đồng.
    – Lãnh đạo thích …lên…xuống đúng 32 lần.
    – Tính từ ghép: xinh đẹp và tốt sữa
    – Hiệp…sa chum sữa, sặc…một đời trai.

    • Đùa vui says:

      Sửa đi chút cho đúng với trình tự

      Lãnh đạo thích lên xuống 32 lần
      Với người xinh đẹp và tốt sữa
      Thế là lòi ra nhi đồng

  27. Người sưu tầm says:

    Chồng Nguyễn Hiệp của chị Kiều Liên cũng lên báo nè

    http://www.hiv.com.vn/default/news/0901443026.aspx

    “Sân sau” của Tổng giám đốc

    Chị Liên cho biết: “Để có được hôm nay, với tôi là cả một quá trình vượt khó. Kinh doanh là nghề, và cũng là nghiệp. Bí quyết của tôi là làm sao huy động được cả “sân trước” và “sân sau” vì sự phát triển của Vinamilk. Gia đình, hơn ai hết, phải hiểu những cái mình cần vượt qua, và chia sẻ với một tình cảm ấm áp. Tôi rất kiên quyết, nhưng cũng dễ cảm thông. Phải tự điều chỉnh giữa lý trí và tình cảm mới có thể điều hành công việc”.

    “Sân sau” của chị Liên chính là anh Nguyễn Hiệp, công tác tại Viện Khoa học VN, người bạn đồng môn từ thời cấp II. Anh chị có hai con, một trai, một gái đều tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định. Chị cho biết, thành công trong việc nuôi dạy con và giữ gìn gia đình phần lớn lại là… công của anh, hậu phương vững chắc và an toàn của chị. Nếu sự quyết đoán và nhạy bén của chị giúp chị nhanh chóng nắm bắt cơ hội, giải quyết mọi khó khăn khhi phải đối mặt, thì sự uyên bác và điềm tĩnh của anh những lúc chị cần tham khảo ý kiến lại vừa gợi mở, vừa góp phần giúp chị chín chắn hơn. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của người phụ nữ bận rộn này chính là: “Vợ chồng phải luôn cần có nhau và luôn… biết sợ mất nhau!”

    • Người sưu tầm says:

      Hậu phương an toàn… He he. Ông xã chung thủy đây.

    • Lai Tran Mai says:

      Tôi thì chẳng tin báo chí đâu; thường những gia đình thế này lục đục lắm, song họ không thể hiện ra bên ngoài. Báo chí thì viết theo khuôn mẫu. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ như vậy: Vợ suốt ngày chạy theo công việc (và bồ bịch) mặc kệ chồng con tự cơm nước, đưa đón nhau đi học… nhưng khi lên báo thì vợ không luôn coi gia đình là quan trọng nhất, là hậu phương… nên luôn dành thời gian chăm lo chồng con. Chỉ có báo chí VN và nhưng nước quen nói dối mới có những bài viết như vậy.

      • Thảo yaourt says:

        Tôi xin theo bác,cũng chẳng tin báo chí đâu, đưa lên thì đẹp đẽ khi vất xuống thì thảm thật.

      • Ngọc Minh says:

        Bác có thể tin như vậy, nhưng cũng là nói chung thôi, chứ chắc không quả quyết là nhà bác Hiệp chị Liên cũng vậy phải không bác?

        Tôi có biết bác Hiệp từ hồi còn có thể mặc xà lỏn cởi trần chạy ngoài phố, biết chút ít về bác ấy và các con, thì không có chung cảm giác với bác…

        Xin lỗi chỉ vì chuyện logic mà đụng tới cõi riêng của các bác ấy. Đọc bài của bác Tổng Cua mà cứ phải tủm tỉm cười 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Tổng Cua viết một đoạn về chị Mai Kiều Liên vì ngưỡng mộ chị ấy và bạn Hiệp.

        Sự thành đạt của ai dù là chồng hay vợ thì phải có sân sau là gia đình hạnh phúc mới tạo nên được.

        Còn chuyện tin báo chí hay không thì tùy tờ báo, tùy người viết. Là người đọc nên khách quan nhìn ra sự việc. Không phải vì một bài báo viết sai mà kết luận báo chí không đáng tin.

      • chinook says:

        Có người bảo : Báo chí chỉ đáng tin khi họ đề cập đến vấn đề nào mà ta không biết thôi.Gặp vấn đề ta biết, bọn nhà báo , kể cả các nhà báo được giải Pulitzer ,chỉ “nói láo ăn tiền”

        Tôi thấy rất đúng, Các Bác nghiệm mà coi.

  28. HỒ THƠM says:

    He he… Tổng Cua kể chuyện nước Mỹ hay hè !

    Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc công ty sữa Vinamilk của Việt Nam vừa được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất tại Châu Á.

    Mồng 8 tháng 3 sắp đến , ta …nhiệt liệt chúc mừng bà ấy phát hè !!!
    ———————-

    Thủ tướng ta NTD cũng kiệt xuất nhất Châu Á … 2 keo . Ngày 01 tháng 4 cũng sắp đến , “ta” cũng chuẩn bị nhiệt liệt hoan hô đồng chí ấy … hai phát hè ??!!!!

  29. Dung HN says:

    Bạn ông Cua toàn người nổi tiếng. Không làm tướng thì cũng lấy vợ làm tướng !!!

    Chúc mừng chị Kiều Liên.

  30. caoson says:

    Anh viết hay quá. Nhưng đừng quên Tiên L nhé!

    • Hỏi thăm says:

      Cả đời mình cứ mong làm biết được Tiên L. Ông làm ơn chỉ đường link cho xem với !!!

  31. Mr Kitchenhand says:

    “Mình mà được đi bầu thì cũng bỏ phiếu cho Obama vì có cô vợ và hai con gái rất xinh. Chú chó Bo lại không cắn trộm ai bao giờ.”

    Đề nghị Mặt trận tổ quốc, Quốc hội nhà mình đưa thêm vợ con và chó vào trong lý lịch của ứng viên đại biểu quốc hội! Cân nhắc nghiên cứu thêm mèo, gà, ngan, ngỗng, vịt, ….

    Hy vọng cử tri có tiêu chí để lựa chọn các vị đại diện cho nhân dân!

  32. Mr Kitchenhand says:

    Hoa trong hang cua đẹp quá! Tem cái!

    • Mr Kitchenhand says:

      híc, cả sữa nữa! Tem thêm cái nữa!

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng bác Kitchenhand… Nhà này đang xem video của chị Uyên Thi về nấu ăn thì gặp bác Kitchen… Trùng lặp kỳ lạ.

      • Mr Kitchenhand says:

        Cảm ơn bác Tổng,

        Bàn về cái món “Nước Mỹ mấy tuần qua” thì Uyên Thi và Kitchendand tôi đây không thể sánh kịp Tổng Cua. Cảm ơn bác vì món ngon!

%d bloggers like this: