Viện KHVN – một thời của tôi

Bài viết của Thái Đức Khải.

Viện KHVN.

Đọc entry này của bác Cua làm em lại cũng nhớ tới những năm tháng đi làm đầu tiên của chính mình ở VKHVN, đúng giai đoạn VS Hiệu làm cải cách và bác Cua ra đi…  Mà không hiểu tại sao, em có duyên gì với bác Cua hay sao ấy mà trong đời (cho đến nay) đã hai lần được vinh hạnh “làm cùng” cơ quan với bác Cua.

Lần 1 từ 1991-1995 ở VKHVN (em làm ở Trung tâm phát triển Vật liệu mới của ông Lê Bá Tôn, phò mã của cụ Duẩn, và lần 2 ở WB (1995-2002) em gác hang cho bác Cua. Sở dĩ em phải để chữ làm cùng trong nháy nháy vì cả hai lần đúng là cùng địa chỉ cơ quan, cùng nơi làm việc, nhưng bác Cua là giới “thượng tầng” còn em luôn ở “hạ tầng”.

Nhưng em cứ nhận đại là cùng cơ quan với bác Cua cho oai tý! Nhân dịp Năm Mới, chẳng sao bác Cua nhỉ? Vả lại, bác Cua kể chuyện giới của bác ở trên, chuyện vĩ mô thì em cũng có chuyện của bọn em ở dưới chứ, chuyện vi mô phải không bác Cua?

Hồi đó, chắc bởi những cải cách của VS Hiệu mà em được Z143 cử về VKH làm trong một dự án hợp tác giữa Z143 và Trung tâm Vật liệu mới của ông Lê Bá Tôn. Vì là biệt phái, nên em ở luôn nhà tập thể trong Viện, bên trái là vợ chồng Nhu – Hằng làm ở Viện Tinh dầu của bác Vọng, bên phải là vợ chồng TS. Châu – Hoàn ở Viện Sinh thái.

Vì nhà tập thể nên điện, nước 3 hộ này toàn ngoắc đục lung tung để xài của Viện. Thỉnh thoảng điện lại chập cháy còn nước thì chỉ có vào giờ hành chính, thứ bảy chủ nhật dùng nước thùng phi. Đi vệ sinh tập thể cách gần cây số, buổi sáng đông lắm nên giờ nghĩ lại vẫn thấy nao lòng! Nhiều khi gặp nhau hỏi đi đâu đấy, không cần trả lời mà chỉ vo vo tờ giấy báo trong tay thay câu trả lời!!!

Hồi đó, ở Trung tâm ứng dụng và phát triển vật liệu mới của ông Lê Bá Tôn hay lắm. Tấp nập làm ngày làm đêm. Dưới bác Tôn có 3 bộ phận.

Bộ phận của bọn em làm dây điện do TS. Lý làm giám đốc. TS Lý thấy đồn hình như đi lao động xuất khẩu bên Tiệp, không biết chuyên ngành gì nhưng hợp đồng hợp điếc ký vèo vèo nhưng viết kiểm điểm đảng viên, báo cáo cuối năm thì chịu và không đọc được báo. Giờ thì bị tai biến nhẹ, không tham gia trực tiếp nhưng vẫn lĩnh lương. Có vợ bé và con với cô kế toán cũ.  Dù bị tai biến, nhưng giờ mỗi khi anh em bia cỏ với  nhau, tranh thủ hỏi vẫn không chịu khai hai điều, một là chuyện vợ bé và hai là chuyện đọc viết và học chuyên ngành gì!

Bộ phận khác của ông Tôn là về vật liêu xây dựng chuyên sản xuất bếp than tổ ong và gạch lát vỉa hè kiểu tự ghép vào nhau do TS. Thao chủ trì. TS Thao có chất văn nghệ sỹ, thỉnh thoảng sau mỗi mẻ bếp than tổ ong bán chạy (mà ngày đó, toàn thành phố dùng bếp than tổ ong) hoặc lô gạch lát vỉa hè có người mua là lại ôm ghita hát bài Triệu bông hồng hoặc Ngọn lửa cao nguyên. TS. Thao thỉnh thoảng cũng có tham gia tá lả với bọn em và cũng là tay cờ tướng có hạng. Quân của TS Thao có một vị tên Phú đánh cờ, tá lả và tán gái rất tài. Nghe TS Phú (hình như cũng TS) nói chuyện thì quên cả đói!

Bộ phận thứ ba là bộ phận hoá chất, chai chai lọ lọ, can nọ can kia của TS. Tô Ngọc Kim, một người bạch diện thư sinh nhưng hồi đó đã thấy đồn là một nhà buôn hóa chất có số má và rất giàu ở đất kinh kỳ.

Các kỹ sư máy tính ODRA.

Các kỹ sư máy tính ODRA.

Thỉnh thoảng TS. Kim đánh xế hộp đến họp với bác Tôn và thăm anh em (những năm đầu 90 mà có xế riêng là kinh lắm). Quân của TS. Kim cũng toàn là người am hiểu hóa chất cả. Thế mà cũng có hôm làm đêm, các anh ấy tắt mẹ nó máy, trải chiếu đánh tá lả cả đêm với bọn em. Sáng hôm sau, mắt cán bộ nào cũng đỏ hoe vì nước chè, khói thuốc lào và phải làm thí nghiệm và thực nghiệm khoa học. Hồi đó có cả một cô rất xinh và trẻ tên Hiền thỉnh thoảng cũng tham gia, giờ cô ấy chắc đã mấy con rồi!

Giờ nói đến Giám đốc toàn Trung tâm là bác Lê Bá Tôn. Hồi đó bác khỏe lắm, mặt lúc nào cũng đỏ au, bụng cũng đã phệ (những năm đầu 90 mà bụng phệ là hiếm lắm và giá có đi vay tiền ngân hàng thì cực dễ!). Bác ấy có một cô thư ký rất trẻ tên Hảo và một người giúp việc văn phòng rất già tên là Dị. Sau đó một số năm thì Hảo lấy chồng và giờ vẫn còn ở Trung tâm, bác Dị chắc đã nghỉ hưu lâu rồi.

Bác Tôn hồi đó đi đến đâu nói oang oang, quát lác anh Lý, anh Thao ghê lắm, còn anh Kim thì ít hơn và các anh ấy thực sợ. Nhưng khi không có bác Tôn, các anh ấy lại  bảo rằng bác này về nhà thì lại rất nhỏ nhẹ với vợ là bà Cừ, cũng là con gái của cụ Duẩn.

Hình như bác Tôn thích ăn thịt chó, nên thỉnh thoảng lại hỏi anh Lý hoặc Thao rằng “hôm nay âm mấy?” bằng chất giọng miền Trung nghe rất ấn tượng. Và nếu qua rằm rồi (mà qua rằm, bác ấy mới hỏi) là thế nào các anh ấy lại thay nhau mời bác Tôn đi giải đen! Sau này nghe nói, hình như bác ấy cũng bị tai biến nhưng đã được các y bác sỹ tận tình cứu chữa và qua khỏi.

Hồi đó, được vào làm trong Viện KHVN,  mình thấy sướng kinh. Bạn bè hỏi làm ở đâu, toàn nói là làm ở VKH. Mẹ em ở quê, được thể đi khoe khắp xóm rằng có con làm trong VKH với VS Hiệu. Mà theo kiểu suy đoán tam đoạn luận của người nhà quê, thì làm ở VKH, nơi toàn cỡ tổng Cua thì chí ít cũng gần bằng bác Cua!. 

VKHVN hồi đó bung ra làm kinh tế kinh lắm. nào làm tinh dầu, nào làm tắc te, làm cả đồ thủ công mỹ nghệ, kinh doanh cả nhà khách…Chính vì thế nên bọn em chẳng phải TS như bác Cua mà chiều chiều được đá bóng gôn tôm với đội viện này viện nọ, có cả các TS kính cận dầy cộp trông gôn.

Thỉnh thoảng đang đá lại phải dừng lại tránh cho chiếc uaz của bác Muội (cũng con cụ Duẩn) viện trưởng viện Sinh thái hay gì đó do thằng Hùng lái.  Hùng thỉng thoảng cũng đá bóng nhưng ít, chắc vì sếp bận. Sau này làm tư vấn cho Finnroad đến chạy dự án với Vinashin thời hoàng kim ở Quan Thánh lại gặp nó làm Chánh văn phòng Vinashin. Kinh!

…Thế là mình cũng có mấy năm được sống trong “Vườn trẻ quốc gia”, nơi mà bác Cua phải ngậm ngùi ra đi. Chẳng gì cũng được ăn cơm nhà ăn bà Bình mấy năm, chạy thể dục buổi sáng quanh Viện của bác Cua dưới những lối đi có rất nhiều hoa tường vi và cả hoa hoàng lan và rất nhiều loài hoa, loài cây rất đẹp…Hồi đó, cổng chính của Viện còn có cây trâm quả rất sai, sáng chạy thể dục qua đó dừng lại ném một lúc là khối ăn…

Hồi đó, em vốn không thích dậy sớm thể dục thể riếc làm gì, nhưng vì em P, con bác H (đã mất được mấy năm) hồi đó làm vụ phó tổ chức cán bộ cũng hay chạy thể dục. Mà sau này, khi hai bên không ai cần thể dục nữa, em mới biết thì ra, P cũng không thích dậy sớm, không thích thể dục nhưng vì thích…. hái trâm nên phải dậy sớm.

Giờ đọc lại bài này của bác Cua, mình bỗng dưng thấy xôn xao lạ, mặc dù kỷ niệm của mình nó không cao siêu, sang trọng và vi mô như của bác Cua nhưng dù sao, nó vẫn là kỷ niệm, nhất là với những người mình được làm cùng, hai gia đình hàng xóm (Nhu Hằng và Châu Hoàn) và em P. Còn lý do em không làm ở VKH nữa, thì cũng chẳng giống bác Cua vì như đã trình bày lúc đầu, em ở lớp dưới nên em có mấy nốt ruồi ở miệng cũng chẳng hề hấn gì…

Bắt chước bác Cua, em cũng ghi ra đây câu phỏng thơ của cụ đồ Vũ Đình Liên:

Những người năm xưa ấy, giờ đây sống thế nào?

Tác giả: Thái Đức Khải.

Hiệu Minh Blog. Bạn đọc entry trên có nghĩ rằng đó là của một người làm bảo vệ cơ quan? Sự thực lại đúng như vậy.

Thái Đức Khải là người Tổng Cua từng nhắc đến trong một entry gần đây khi anh về Ninh Bình viếng cụ già và dịch “Giang Tử Hàn” là “dòng sông chết rét”. Một người bạn thông minh và hóm hỉnh.

Khải từng đi tán cô cháu họ của nhà Cua. Cuối cùng, cháu nghe tin anh Khải chỉ là bảo vệ cơ quan, có vẻ ngãng ra. Mà Khải làm bảo vệ thật, chỉ có điều lương cao hơn cả tiến sỹ khoa học. Sau này mình hỏi cháu có tiếc không thì cháu bảo, làm sao mà biết anh ấy giỏi thế 🙂

Khải làm cùng với tôi khá lâu từ thời ở 53 Trần Phú. Rỗi việc, anh chàng cũng hay tò mò học thêm máy tính, rồi tiếng Anh. Một người lặng lẽ, như một trí thức chờ thời.

Bẵng đi gần 10 năm, mình sang Mỹ, buồn, chán đời, viết blog và viết báo. Bỗng một hôm thấy Khải xuất hiện và comment trong blog Cua Times. Anh kể đã chuyển sang làm báo. Comment tương đương với một entry mà bạn vừa đọc, đủ nói lên, anh là một cây viết bài bản.

Bây giờ tôi mới hay rằng, Khải từng đeo đuổi nghề làm khoa học, từng ở VKHVN và hiểu đến chân tơ kẽ tóc của các hàn lâm sỹ. Nhưng vì miếng cơm, anh phải dứt áo ra đi. Thế mà quen tôi lâu, Khải chẳng bao giờ nói.

Câu chuyện của Khải, một trí thức sinh nhầm thời đại, cũng là một trong hàng ngàn câu chuyện có thật ở Viện và ở đất nước mình.

Thấy giới blog bàn nhiều về thế nào là trí thức nên Cua Times đăng vài entry về khoa học Việt Nam để biết thêm về giới trí thức dưới góc nhìn của người trong cuộc. Và liệu có rút ra được bài học nào chăng cho tương lai nước nhà.

Nhắc lại chuyện cũ không phải để lên án một ai  mà thông điệp của HM Blog là xin đừng vào vết xe đổ của lớp cha anh.

Xin cảm ơn bạn đọc, các còm sỹ với các comment trí tuệ để chúng ta cùng suy ngẫm.

Chúc bạn đọc ngày đầu năm mới đi làm nhiều may mắn và nhiều niềm vui.

 HM.

Advertisements

26 Responses to Viện KHVN – một thời của tôi

  1. […] Đọc thêm bài của Thái Đức Khải trên blog: Viện KHVN một thời của tôi […]

  2. kientrucphuongdong says:

    Một góc nhìn khá rộng về thế hệ chí thức nói chùng hồi đó. Cảm ơn bác “Tổng Bí Thư” Hiệu Cua Minh nhá.

  3. Dove says:

    Viện KHVN là tình yêu của tôi và cũng là nỗi buồn của tôi. Cả hai đều sâu đậm và nhức nhối đến mức tôi ko biết làm cách nào để tự giải thoát.

  4. msmoon2008 says:

    A, mẹ chồng em cũng từng làm việc ở Viện khoa hoc VN, nhà từng ở đồi thông trước khi qua đây. Để em gửi mẹ chồng bài này, chắc bà nhận ra nhiều đồng nghiệp cũ.

    • Hiệu Minh says:

      Mẹ chồng em tên là gì, nói ra để các bác còm sỹ biết và thú thật, liệu ngày xưa có mang hoa hồng bạch tới nhà 🙂

  5. thaiduckhai says:

    Cám ơn bác Cua đã biến cái còm của em thành một bài khá béo với tít tiếc đầy đủ và cả phần note cuối bài rất rõ ràng! Em coi đây là lì xì đầu xuân ý nghĩa nhất từ bác Cua đấy!
    Tuy nhiên, đây là em viết còm nên câu chữ đôi chỗ còn loằng ngoằng, có thể làm bạn đọc của bác mệt! Mong bác Cua và quý vị bỏ quá cho em nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Re-còm đến cu Khải thì mệt quá. Hóa ra nhà báo phải giải thích là do viết vội nên loằng ngoằng. Có lẽ ngày xưa tán cháu Hoa cũng loằng ngoằng, không vào thẳng vấn đề, nên cháu chán chăng. Để hôm nào hỏi lại xem sao…

    • Xôi Thịt says:

      Bác Khải làm báo nào cho bà con biết, có khi lại ủng hộ được mấy tờ. Những người ở xa như tôi thì mỗi ngày ủng hộ vài click 🙂

  6. […] Viện KHVN – một thời của tôi […]

  7. Hoa Thanh Quế says:

    Thấy các bác kể chuyện “hàn lâm … liệt truyện” hay quá làm em cũng ngứa ngáy nói leo góp chuyện với các bác.
    Có lẽ khi các bác ở viện của bác Tổng Cua quây quần bên chiếc máy ODRA chụp ảnh trong bài “Hàn lâm…liệt truyện” thì em (còn là sinh viên) cũng đang lọ mọ bên chiếc máy ODRA (nhưng cổ lổ sỹ, bé tẹo không hoành tráng như của các bác) ở Công ty xe khách Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học nhỏ, em được Đảng, Nhà nước quan tâm cho học tiếp “văn bằng 2” tại “đại học lớn của thanh niên” vâng, đó là môi trường quân đội và em được phân công dạy bổ túc văn hóa cấp 2 cho các đồng chí sỹ quan. Công việc hàng ngày là sáng sáng lên lớp giảng bài bằng tiếng Việt nhưng học viên bảo là em toàn nói tiếng Lào nên chẳng ai hiểu gì cả. Thế mà sau 4 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự em cũng kịp cho ra lò 3 khóa học viên tốt nghiệp toàn khá, giõi cả đấy các bác ợ.
    Không nói thì các bác cũng biết òi, lương thực “chủ đạo” của nước mềnh những năm thập kỷ 80 của thế kỷ trước là bo bo mà sau đó hình như bo bo cũng hết nên quay sang là sắn sừng hưu khô, các bác nhẩy. Thế nhưng cũng như các bác, em vẫn lạc quan tin tưởng ở ngày mai, “bền gan vững chí” quyết nuôi mộng làm hàn lâm học sỹ. Mỗi trưa, sau bữa bo bo, sắn gạc hưu xong lại chui vào gầm giường tranh nhau chổ nằm với… chó, em lôi mấy “pho kinh điển” ra ngửi để cố giữ “mùi học thuật” chờ ngày xuất ngũ. Vì thỉnh thoảng “ngửi kinh điển” nên em được đồng chí hiệu trưởng nhà trường nhắc nhở cấm đọc sách…tiếng nước ngoài, phải tập trung đọc sách giáo khoa và soạn giáo án; còn đồng chí chính trị viên góp ý là trong bài giảng của em còn thiếu tính Đảng, tính giai cấp. Trời ạ! Cũng có chút nốt ruồi trên mép nên bị các lãnh đạo kết luận là còn mang nặng tư tưởng tiểu tư sản, cho xuống tổ bảo vệ học ôn điều lệnh quân đội 1 tháng và treo quân hàm 6 tháng để tẩy rửa nốt ruồi. Nói đến đây em xin mở ngoặc nói thêm để các bác tường. Vì trường em trên đồi trọc, nhà khung thép, mái tôn không trần cách nhiệt nên mùa hè phải dùng …chăn bông trải lên trên giường và chui xuống gầm tranh nhau với chó chổ nằm cho đỡ nóng. Và em cũng thành khẩn khai với các bác là tối đến có đỡ nóng chút lại phải tranh thủ vào làng, vào bản, kẻo các em nó trách.
    Khi cầm quyết định xuất ngũ trong tay, em quay về trường cũ thì hầu hết các bạn em và cả các thầy nữa đã đi “bộ đội” bên trời Tây hết rồi, chỉ còn một hai thầy ở lại nhưng đang mãi mê giải quyết vấn đề “ai thắng ai”, ko còn ai quan tâm đến vấn đề “then chốt” nữa. Hỏi ra, em mới biết là đã mấy năm rồi khoa toán rất ít sinh viên vì bây giờ là thời “làm ăn” nên rất ít học sinh đăng ký dự thi vào học toán (hu..hu..). Phần cũng vì vấn đề “miếng cơm, manh áo hàng ngày” thúc bách nên em cũng đành… té các bác ạ. Tưởng như mới hôm nào mà cũng đã hơn 20 năm rồi, bây giờ đọc các “Hàn lâm…liệt truyện” của thời đã qua của các bác, nghĩ mà kinh.
    Nhân bác Hà Linh có nói “Mong các nhà hoạch định chính sách có tầm nhìn sáng suôt hơn để một chính sách ban ra thì đưa lại hiệu quả thực tiễn cho đất nước. Dù chẳng đóng đồng tiền thuế nào cho Nhà nước, nhưng thấy tiền chi ra cho việc thực hiện các quyết định quản lý với một cái nhìn mơ màng thì cũng xót..mà khi được biết bao người trí thức tâm huyết đã có những cuộc đời như đã thấy thì nghĩ Nhà nước chịu thiệt thòi đơn thiệt thòi kép, lãng phí nguồn chất xám, thua thiệt về sự phát triển so với các nước láng giềng…). Em xin nói thêm về làm chính sách của Việt Nam. TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức đã viết về công nghệ làm chính sách của Việt Nam là “làm chính sách dựa vào nghị quyết và phát động quần chúng” và “chính sách ra đời bằng công nghệ dựa vào nghị quyết, vận động quần chúng, hầu như không vấp bất kỳ trở ngại gì về mặt chính trị, thông suốt từ khởi xướng tới thực thi. Khi thất bại chừng như không một cá nhân hay tổ chức nào phải chịu trách nhiệm, bởi đó là kết qủa của cả hệ thống chính trị lẫn toàn dân đồng thuận tham gia”. Thực ra em thấy, công nghệ làm chính sách của Việt Nam ko hẳn là dựa vào nghị quyết mà nhiều khi chỉ thực hiện “khẩu dụ” của lãnh đạo bằng cách lạng lách câu chữ của nghị quyết và các “khẩu dụ” của lãnh đạo cũng ko hẳn là “mơ màng” đâu các bác ợ. Các bác cứ ngẫm cái Q/Định phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 – 2020 mà xem và vì vậy, chắc trong tương lai chưa hẳn đã hết những “Hàn lâm…liệt truyện” đâu các bác nhẩy.

  8. Admin says:

    Tôi cũng làm việc trong các phòng của Viện Toán thuộc Đồi thông (dãy tay trái), đọc 2 bài anh viết thật thú vị. Xin phép đưa sang vườn nhà tôi nhé:

    http://buithetam.wordpress.com

  9. Kichbu says:

    “Đi vệ sinh tập thể cách gần cây số, buổi sáng đông lắm nên giờ nghĩ lại vẫn thấy nao lòng! Nhiều khi gặp nhau hỏi đi đâu đấy, không cần trả lời mà chỉ vo vo tờ giấy báo trong tay thay câu trả lời!!!”

    Tác giả Thái Đức Khải viết hay đáo để.
    Kichbu đọc câu trên đây mà nhớ thời hoàng kim ở HN!

  10. hoacomay says:

    Nếu nói về những bất cập của VKHVN thì cũng nên nhìn trong toàn cảnh của trí thức VN trong đó có cả các bộ môn khoa học xã hội. Nhìn xa hơn về quá khứ là cả câu chuyện của giới văn nghệ sĩ với vụ án nhân văn giai phẩm nữa. Phải nói là dân VKHVN thời bao cấp đã được/bị gọi là cái ” vườn trẻ trung ương” nơi con cháu các Cụ ” làm( cảnh) khoa học” . Anh em cấp dưới ngồi chơi xơi nước cho viện có đủ quân số để các xếp có cớ xin tiền đề tài, đi hợp tác nước ngoài để tranh thủ ” đánh quả” là điều tất yếu trong cái cơ chế phi thị trường . Đánh đấm nhau tranh giành ghế cũng là điều dễ hiểu thôi…
    Nếu gắn chặt các viện nghiên cứu với thực tiễn cuộc sống thì trí thức sẽ được sống thật với mình và không có những bi kịch mà bây giờ kể lại còn làm đắng lòng…Thế nhưng muốn gắn khoa học với thị trường thì không chỉ muốn là xong mà trước hết phải có một nền kinh tế thị trường đích thực và một nhà nước trọng người tài, một xã hội có nhiều cơ hội cho con người học tập, phát triển sở trường và được tự do phát biểu mà không sợ bị vạ miệng. Những cái đó cho đến nay còn thiếu nhiều lắm ở VN , cho nên bi kịch của nền khoa học VN vẫn còn dài dài tuy sắc thái biểu hiện ra có khác trước.

    Ở cấp vĩ mô hay vi mô cũng thế thôi, bi kịch này mang tính bao trùm .

  11. Hà Linh says:

    Sáng nay đọc báo Nhân dân điện tử lại đang có bàn về chuyện ngành giáo dục đã phê duyệt đề án ” đến năm 2020 ” phấn đấu có 29.000 Tiến sỹ.
    Đọc loạt bài về “hậu trường” giới trí thức của anh Cua, cũng hy vọng những sai lầm đã qua đừng lặp lại. Mong các nhà hoạch định chính sách có tầm nhìn sáng suôt hơn để một chính sách ban ra thì đưa lại hiệu quả thực tiễn cho đất nước. Dù chẳng đóng đồng tiền thuế nào cho Nhà nước, nhưng thấy tiền chi ra cho việc thực hiện các quyết định quản lý với một cái nhìn mơ màng thì cũng xót..mà khi được biết bao người trí thức tâm huyết đã có những cuộc đời như đã thấy thì nghĩ Nhà nước chịu thiệt thòi đơn thiệt thòi kép, lãng phí nguồn chất xám, thua thiệt về sự phát triển so với các nước láng giềng…

  12. […] am and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  13. Những người năm xưa ấy, giờ đây sống thế nào?
    Những người năm xưa ấy giờ đang sống ở tuổi già!

  14. fairfaxva says:

    Ui, lan dau tien duoc tem!
    Hau truong san khau cua VKHVN thiet “hap dan.”

  15. Lam Anh says:

    Huhu, biết bác HM kéo cái comment này ra để làm 1 entry riêng nên rình để tem mà cuối cùng hụt mất :((

  16. Hiệu Minh says:

    Chúc mừng tem đầu Xuân và ngày đầu đi làm. Đây mới là quả lì xì rất giá trị cho Cua Times và cả còm sỹ HTH 🙂 🙂

  17. Tem Xuân ngày đầu tiên đi…cày.
    hình như Chủ tịch nước đã đi cày từ hôm qua?

%d bloggers like this: