Hương tất niên

Bếp VN hội nhập. Ảnh: TTV

Tác giả: KIM DUNG.

Chợ Tết. Phiên cuối năm, náo nhiệt sắc màu. Đào e lệ, lay-ơn kiêu kỳ, cúc khiêm nhường, tầm xuân mướt mát, thanh tao… Người qua kẻ lại, ồn ã tiếng mặc cả bán mua. Chẳng ai chú ý đến một người đàn bà dáng vẻ quê mùa đứng bên chiếc xe đạp cũ kỹ như chủ nó.

Trên xe, chất đầy những bó mùi thơm, loại cây chỉ xuân về mới xuất hiện khắp phố phường, và người ta cũng chỉ mua nó vào dịp này, mang về đun nước tắm, gọi là tắm tất niên.

Dường như cũng biết thân, biết phận giữa cái chen lấn ồn ào của chợ phố thị buổi đương đông, người đàn bà đứng lặng lẽ, rụt rè bên chiếc xe cùng những bó mùi thơm, như cam chịu, như chờ đợi ai đó để mắt tới.

Những bó mùi nhỏ được bó khéo léo bằng sợi rơm vàng óng, tựa chiếc nhẫn cưới xinh xắn lồng vào ngón tay áp út của người con gái mới về nhà chồng, xếp nằm đều chằn chặn. Những hạt mùi mẩy, căng tròn, xanh biếc, bên những bông hoa mùi nhỏ xíu li ti phơn phớt tím, hẳn không cam chịu cái lặng lẽ của kiếp hạt, đã chui khỏi vỏ, nở bung ra, nghiêng ngó, nói với đời bằng mùi hương ngây thơ, hăng hắc nồng say.

Tôi bỗng se sắt nhớ tới mẹ ngày xưa.  

Đi chợ Tết, mẹ thường mặc áo dài, khi là màu tím nhạt, khi là màu thanh thiên, như thấy cả mảnh trời xuân hiển hiện, bên trên, mẹ khoác thêm chiếc áo bông Tàu. Lúc sau trở về, trong chiếc làn mây của mẹ chất đầy những măng, miến, bóng bì, cà rốt, súp lơ… Trên cùng, không bao giờ thiếu những bó mùi thơm.

Dư vị Tết với tôi từ thơ bé, vì vậy, không chỉ là tấm bánh chưng xanh, cành đào phai cắm lọ lục bình, mâm ngũ quả… Mà còn là những bó mùi thơm thơm, xen kẽ những bông hoa mùi nhỏ li ti, khiến cả lũ mấy chị em không đừng được, thi nhau đưa lên mũi hít hà.

Mai vàng. Ảnh: internet

Chiều 30 Tết, mẹ đun một nồi nước mùi rõ to để cả nhà “tắm tất niên”. Lửa đỏ một lúc, mở vung nồi, đã thấy nghi ngút khói bốc lên, hương mùi ấm áp toả lan.  Chậu nước tắm to, màu vàng nhạt, đầy những lá mùi… Tắm xong, chị em tôi đứa nào đứa nấy lập cập, cuống quýt vì lạnh, nhưng hương mùi thơm cứ phảng phất trên tóc, trên da thịt trẻ con… Và không gian ngôi nhà bồng bềnh chỉ một hương mùi ấm áp, nồng say.

Cũng không chỉ riêng nhà tôi. Nhà nào nhà nấy ở phố đều giữ tập quán ấy, trân quý như một nghi lễ “dọn mình” trước lúc đón Chúa xuân về. Cũng là để cầu mong một năm mới nhiều tốt lành, tài lộc hanh thông.

Cả con phố cổ của một Hà Nội thanh bình cứ thoảng hương mùi, xen lẫn mùi pháo trẻ con đốt đì đẹt, mùi hương trầm nhà ai đó bay quện không gian… Cũng không chỉ có con người. Nhà cửa, chăn màn, quần áo ấm được lau chùi, giặt sạch sẽ, hong khô.

Xin được giã từ những bụi bặm, những rủi ro, những buồn đau năm cũ.

Đặc biệt nhất trong nhà là ban thờ gia tiên. Mẹ tôi thường mua rễ trầm, có khi thêm cả miếng quế thanh vỏ mỏng, đun sôi. Cha tôi (bao giờ cũng là người dọn dẹp ban thờ) cẩn trọng lau bát hương, mâm bồng, chén rượu… bằng thứ nước trầm sực nức, như mẹ nói, để “các cụ” ăn Tết với con cháu.

Bỗng nhớ những cánh đồng bạt ngàn bên sông trồng toàn mùi thơm xen lẫn cải xanh, cải bắp đẹp tựa cổ tích mùa xuân. Vẳng đâu đây trong sương khói, làn điệu chèo sóng sánh như bước chân thôn nữ. Những vạt cải trổ hoa vàng tươi tắn, dung dị, “những mùa hoa cải bên sông”.

Những vạt mùi xanh mướt, hư hư ảo ảo như không có thực. Nhưng hãy đi trong gió, mới thấy hương vị mùi thơm ngào ngạt cả không gian. Thân thể trời đất căng đầy cũng tựa như đang được tẩy trần.

Hương vị mùi đã phả thơm biết bao thời gian, biết bao cuộc đời? Không rõ nữa. Chỉ bất chợt khi một ngày cuối năm, tôi ngỡ ngàng cảm nhận chút thiên duyên trời đất ban tặng con người dường như có phần phôi pha bởi cuộc sống hiện đại, nhiều đổi thay.

Tôi vốn người nệ cổ. Tết đến, vẫn thích nhà phải gói bánh chưng, hoa đào cắm lọ lục bình, có măng có miến… Chiều 30, tôi vẫn đun một nồi nước mùi rõ to cho cả nhà. Đến cả ba con cún nghịch ngợm cũng được lôi ra tắm tất niên, dù lũ chúng sợ chết khiếp. Cứ nghe tiếng xô chậu, cả lũ đã trốn biệt dưới gầm giường.  Tắm xong, chỉ cần chúng chạy qua, cũng thấy một chút hương thơm vị mùi phảng phất, xen lẫn mùi  cún….

Nhưng dường như con người ta không đủ sức níu kéo hương xưa cũ đang nhạt phai?

Thay cho chiếc bếp lò ẩm ướt mùn cưa, hay chiếc bếp dầu khét lẹt lửa vàng, lửa xanh xưa kia, là chiếc công tắc điện xinh xắn của bình nóng lạnh tanh tách bật lên bật xuống. Thay cho nồi nước nóng to đùng, đầy muội bám đen kịt là chiếc vòi hoa sen trắng bóng phun nước yểu điệu. Thay cho hương vị mùi thơm tắm tất niên, giờ đây là hàng chục loại sữa tắm, dầu gội đầu sang trọng, thơm nức.

Phải chăng những giá trị khác nhau không dễ song hành?

Hoa đào xứ Bắc. Ảnh: internet

Tôi lặng lẽ nhìn người đàn bà với chiếc xe đạp tàng, chất nặng những bó mùi thơm. Hay lòng chị cũng trĩu nặng nỗi lo?

Chị vẫn đứng góc chợ. Chiếc nón cũ che bớt gương mặt gầy guộc.  Tôi bước đến bên chị. Một người đàn bà, rồi hai, rồi ba, rồi nhiều người, dừng lại trước chiếc xe đạp. Có cả mấy cô gái trẻ ăn mặc sành điệu cũng xà vào, hí húi chọn.

Chỉ một chốc, những bó mùi thơm đã được bán hết. Gương mặt khắc khổ như giãn ra. Tết này, mấy đứa trẻ sẽ có thêm chiếc áo mới? Còn tôi, người đàn bà xa lạ với chị, cũng mỉm cười mừng thầm.

Những bó mùi thơm quê mùa, giản dị và thanh sạch, thấm đẫm hồn Việt hoá ra sẽ chẳng bao giờ là hoài niệm. Nó vẫn hiển hiện mỗi khi xuân về, với những hạt mùi tròn căng, xanh biếc, với những bông hoa mùi phớt tím, li ti, ngây thơ nghiêng ngó…

Hương tất niên đã đâu đây…

Kim Dung

Advertisements

57 Responses to Hương tất niên

  1. Trong chúng ta, khó ai có thể diễn tả hết sự xúc động khi vào khoảnh khắc giao hòa trời đất giữa năm mới và năm cũ, cả gia đình quây quần bên nhau, thắp trên bàn thờ một vài nén hương thơm rồi tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, những người thân yêu đã khuất. Sự lẩn khuất của làn khói trắng sạch , mùi thơm hương quế nhẹ lan tỏa làm cho ta thấy ấm cúng và gắn bó với nhau hơn.

  2. T.Anh says:

    Mấy tuần nay lên mạng toàn theo dõi tin tức ở Tiên Lãng HP thấy nặng nề quá. Hôm nay được đọc Hương tất niên của chị KD, được đắm mình trong không khí sát Tết của Hà Nội thấy lòng nhẹ hẳn đi. Cám ơn chị.
    Nhớ Tết xưa những năm 80, ở khu tập thể KL mẹ em luộc 15-20 cái bánh trưng trong cái thùng đựng nước, dưới là bếp dầu, trên thả tàu ngầm LX, bánh xanh và rất ngon . Rồi lại còn pháo tết nữa , mẹ cắt cho nửa bánh pháo Trúc Bạch để gỡ ra đốt lẻ, nửa còn lại để đốt đêm Giao thừa, em chia mỗi ngày vài quả , “tính” là đủ đốt từ 28-29 Tết đến 1-2 Tết nhưng thường đến trước Giao thừa chẳng còn quả nào! Nhớ lại hồi xưa thấy khổ khổ, nhưng hồi đó trẻ con thấy vui lắm , không thấy Tết “đều đều” như bây giờ. Nhưng chắc hồi đó mẹ buồn.

    • Kim Dung says:

      T.Anh đoán đúng đó. Tết thời bao cấp, chỉ trẻ con ngây thơ thì vui, háo hức với bánh chưng xanh, pháo nổ đì đùng…, có biết đâu Tết đến khiến bao nhiều người lo lắng, bởi cái đói, cái nghèo đeo bám.

      Giờ, tết ko đến nỗi khó khăn, thậm chí rất ung dung nhẹ nhàng. thì “nỗi buồn nhân thế” lại…đeo bám.

      Những nỗi buồn muôn thuở của một xã hội nông dân.

      • Hà Linh says:

        Em nhớ ngày xưa cứ trông thời gian trôi nhanh để Tết đến được may áo mới thì thấy lâu thế, giờ đôi khi trông thời gian chậm lại thì lại cứ bay vèo vèo!

      • Kim Dung says:

        Người đẹp Nhật Bản ơi. Người đẹp lo thời gian vèo vèo, thì bọn chị đây, lo thời gian vù vù đó:)))

        Chị cũng nhớ, ngày xưa nghĩ đến Tết háo hức khủng khiếp. vì thích nhất, Tết được mặc váy mới. Ngày xưa, tết đến 2 chị em gái chị được mặc bộ váy dạ thẫm, kẻ ca rô, áo sơ mi trắng muốt, đi tất trắng, giầy đen, đẹp lắm em à.

        Và sáng Mùng Một Tết, 2 chị em súng sính đi cùng Cha đến chúc Tết ông bác (anh họ cuả Cha chị) ở phố Hàng Bè. Đường phố vắng tanh. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ đì đùng. Khói pháo thơm thơm…

        Một ko khí Xuân vè sao trang trọng lạ lùng…

  3. Ngocgiap884 says:

    Cô kim ơi bài hay quá ,chaú cung là một ngừơi hòai niệm và hòai cổ.bởi ở đó có sự tinh khiết và thanh bạch của tình ngừơi,cách đối sử của con ngừơi với nhau.không xô bồ và vụ lợi.cám ơn cô và chúc cô một năm mới bình an và hạnh phúc.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Ngocgiap884. Chúc cháu khỏe và luôn biết nuôi dưỡng niềm vui

  4. qx says:

    Bài nhẹ nhàng, hay.

    qx

    • Kim Dung says:

      Hị…hị…Dạ, Nam mô …Bạch bác xĩ.
      Chúc bác sĩ luôn vui, và có nhiều cái còm sâu sắc, để mọi người được chia sẻ, suy ngẫm, và cũng rất thú vị

  5. Mr Kitchenhand says:

    !!!!!! cảm ơn Kim Dung! Chả dám đọc hết …vị sợ khóc!

    • Kim Dung says:

      Hi …hi…Biết đâu, đọc hết sẽ là mỉm cười thì sao? Nói vậy thôi, KD cảm ơn sự chia sẻ của Mr Kitchenhand. Chúc Mr Kít sức khỏe và an lành trong tâm hồn

  6. chuoinguw says:

    Cây mùi đúng là loại cây quý giá , non làm rau thơm ,già làm hương tất niên cho tất cả mọi người . Cảm ơn cây mùi khiêm nhường của tết . Cảm ơn bài viết của KD , AK làm cho blog HM thêm đầm ấm hương xuân .

    • Kim Dung says:

      Và nải chuối ngự cũng thật thú vị cho ko khí tết đó, bác à:)))

  7. Hà Linh says:

    Chị vẫn đứng góc chợ. Chiếc nón cũ che bớt gương mặt gầy guộc. Tôi bước đến bên chị. Một người đàn bà, rồi hai, rồi ba, rồi nhiều người, dừng lại trước chiếc xe đạp. Có cả mấy cô gái trẻ ăn mặc sành điệu cũng xà vào, hí húi chọn.

    Chỉ một chốc, những bó mùi thơm đã được bán hết. Gương mặt khắc khổ như giãn ra. Tết này, mấy đứa trẻ sẽ có thêm chiếc áo mới? Còn tôi, người đàn bà xa lạ với chị, cũng mỉm cười mừng thầm.
    —————-

    Họ trao cho nhau những khoảnh khắc xuân-làm nên mùa xuân cho nhau.Mùa xuân đẹp bởi những trao-nhận tương tác như vậy. Chị Kim Dung-họa sỹ vẽ nên mùa xuân nồng ấm bằng ngôn từ!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái. Mùa Xuân tự vẽ đó em:)))

      • Hà Linh says:

        Dạ, nhưng người nhìn thấy rõ những nét đẹp đó để ” vẽ ” lại và chia sẻ cho bao người khác để họ cùng ” ngắm” cũng quan trọng chứ chị, là cầu nối mà!
        Yêu thêm những cây mùi già chị à! mà thực sự em lâu lắm rồi không nhìn thấy cây mùi già!

      • Kim Dung says:

        Em gái ơi. Sáng nay chị đã ra Bưu điện và nhận được Thiếp xuân của em rồi. Cảm ơn em nhiều nhé. Hà Nội sáng nay, ko khí Tết rất rộn ràng. Người ta đã bắt đầu trồng hoa ở con đường Liễu Giai đẹp lắm. Và chị vui vui.

        Dù xã hội còn có những điều bất an, nhưng hãy cứ biết vui đi, tận hưởng ko khí Xuân về, em nhỉ.

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung kính mến,
        Vâng, cho dù lòng còn những vấn vương nho nhỏ nào đó thì em nghĩ mùa xuân bản thân đã là mùa vui chị nhỉ? Xuân thể náo thì mang đến những niềm vui để thêm nghị lực sống và vươn tới! như chị bán rau mùi hẳn đã lâng lâng ra về cùng ánh mắt ấm áp sẻ chia của “người đàn bà xa lạ!”
        Cảm ơn “hương tất niên” của chị , đón Tết xa quê, ra vào ở đây đọc những ký ức Tết, những cảnh Tết hiện tại ở quê nhà thấy vui vui chị à!
        Chiều thứ 7 chúng em cũng làm cỗ Tất niên với nhau với gia đình bạn Việt ở gần nhà em!

  8. Anh Kiệt says:

    Góp cùng các bác một chút không khí Tết.
    BAN THỜ VÀ MÂM NGŨ QUẢ
    Tết đến, nhà nhà đều rộn ràng chuẩn bị đón xuân sang. Theo phong tục người Việt đặc trưng của ngày Tết là: “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh/ Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”. Cuộc sống đổi thay đã nhiều, nét đẹp xưa có cái đã nhạt. Cây nêu, người thành phố không biết đến đã đành, nhiều vùng nông thôn cũng không dựng nữa. Pháo cũng đã đi vào dĩ vàng hơn chục năm rồi. Ngày Tết đến chỉ còn bánh chưng. Nhưng bánh chưng ngày nay từ chợ thôn quê, cho đến thành phố đều bán hàng ngày, nên cũng chẳng được háo hức chờ đón thời khắc vớt bánh sau cả đêm chờ đợi…
    Dù vậy, ăn Tết không thể thiếu miếng bánh chưng. Trong những việc quan trọng của ngày Tết, thì đứng đầu là chuẩn bị ban thờ, trong đó không thể thiếu mâm ngũ quả.
    Ban thờ và mâm ngũ quả ngày Tết cũng trải qua những thăng trầm trong đời sống người dân. Một thời ấu trĩ, việc thờ cúng không được chú trọng đúng mức, mà thậm chí còn bị coi là mê tín. Khi đó, nhiều gia đình cán bộ nhất là những gia đình có thân nhân là đảng viên gương mẫu không công khai việc lập ban thờ trong nhà. Có những nhà, việc thờ cúng chỉ thực hiện vào ngày Tết, hương được thắp ở những ống bơ bò đựng gạo. Hết ba ngày Tết thì cũng hết thắp hương, gạo lại vo sạch nấu cơm. Ấy vậy nhưng cũng có mâm ngũ quả xinh xinh. Cũng có những gia đình lập ban thờ nho nhỏ trên giá xích-đông, nơi hơi khuân khuất để đừng bị để ý nhiều, kẻo những kẻ rỗi hơi không dưng ghét mình lại mang ra cuộc họp cơ quan hay chi bộ phê bình. Nhưng qua rồi, thời ấu trĩ đó. Việc thờ cúng đất trời, tổ tiên, mọi người dân đã được tự do như ý. Ban thờ ngày nay đều được các gia đình đặt nơi trang trọng. Ban thờ lớn, nhỏ, cao thấp, nhiều kiểu dáng khác nhau, tuỳ theo ý của gia chủ. Đến ngày Tết, ban thờ được chuẩn bị kỹ hơn bất kỳ khâu nào trong hành trang đón Tết. Và điều không thể thiếu trên ban thờ ngày Tết là mâm ngũ quả.
    Mâm ngũ quả cũng tuỳ theo vùng miền mà bày biện khác nhau. Phong tục mỗi nơi mỗi khác. Thường là sản vật địa phương. Cho đến nay, chưa có tư liệu xác thực nào giải thích vì sao ngày Tết lại bày mâm ngũ quả trên ban thờ. Cũng có người giải thích ngũ quả vì tuân theo luật ngũ hành ( kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ). Lại có người giải thích ngũ vì sau một vòng tứ quy luật, quay lại khởi đầu cung sinh, ứng với mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở. Dẫu thế nào, thì mâm ngũ quả là một nét đẹp ngày Tết mà mọi người Việt Nam đều rất chú trọng.
    Ngay cùng là người miền Bắc, thì ngoài chuối là quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả, còn lại những thứ quả khác tuỳ thuộc sản vật địa phương, mỗi gia đình chọn hoa quả thích hợp. Chuối trong mâm ngũ quả phải là chuối tiêu. Có thể vì nải chuối tiêu thường quả dài, đẹp, và hơi khum khum để dễ bày những quả khác trong lòng. Tôi nhớ một kỷ niệm vui vui của cái Tết hai chục năm trước. Ngay trước cửa nhà tôi là một “chợ cóc”nhỏ, những ngày giáp Tết, chuối bày cả dãy dài. Chính vì vậy, chủ quan, tôi không mua sớm. Rồi bận liên miên đến tận sáng 30, thì nơi chợ nhỏ không còn hàng chuối nào. Lại bận từ sáng đến tận trưa, vừa đi trên phố, vừa tìm hàng chuối, bây giờ thì chỉ cần một nải chuối, miễn bàn xấu – đẹp, nhưng càng tìm càng chẳng thấy. Nỗi lo lắng dâng đầy. Vì có tí việc, nên tôi rẽ vào nhà người bạn cùng cơ quan cũ. Ngay sân nhà anh, một buồng chuối tươi rói, anh vừa chặt ở quê Ý Yên mang lên. Thế là anh cho nhà tôi tuỳ chọn một nải. Thật đúng là trút được một nỗi lo lớn. Từ đó trở đi, chẳng bao giờ tôi dám chủ quan, cứ là phải chọn được nải chuối ưng ý trước khi chuẩn bị mọi thứ khác cho ngày Tết.
    Ngoài nải chuối xanh, các loại quả quen thuộc cho mâm ngũ quả là: bưởi vàng tươi ( cũng có thể thay bằng quả phật thủ, cũng có màu vàng). Hương của quả bưởi ngọt hay Phật thủ đều rất thơm. Trong ngũ quả còn cần kể đến hồng xiêm , loại hồng Xuân Đỉnh quả vừa phải dễ bày, rồi xen kẽ là bày quất, ớt. Những loại quả để bày mâm ngũ quả đều được chuẩn bị từ khâu bán, nên hồng xiêm nguyên cuống kèm chút lá, quả quất còn khoảng năm bảy phân cành, ớt đỏ chót, dài dễ đến mươi, mười hai centimet cho tiện cắm xen kẽ giữa các loại quả. Màu sắc của mâm ngũ quả do vậy rất sinh động, có đủ các màu xanh, vàng, nâu, đỏ…
    Những gia đình kỹ tính thì mâm ngũ quả chỉ có đúng năm loại quả, các loại quả khác nếu muốn thắp hương trên ban thờ được bày riêng, cũng có những gia đình không chỉ bày ngũ quả mà có thể là thất, bát, cửu…quả. Nhưng dù có bao nhiêu loại quả, thì cũng vẫn được gọi là mâm ngũ quả và mâm ngũ quả thì phải được trưng nơi chính giữa ban thờ. Nhìn vào cách bày biện mâm ngũ quả cũng đánh giá được sự chỉn chu cũng như khéo léo của gia chủ.
    Thời gian trôi đi, nhiều nét đẹp ngày Tết chỉ còn là hoài cổ. Chiều ba mươi Tết là ngày cả gia đình quây quần bên mâm cơm Tất niên có thể cũng không còn nữa, cả nhà đã đi du lịch xa rồi. Việc thờ cúng ông bà ngày Tết có khi cũng không trọn vẹn, và ban thờ ngày Tết có thể vắng lạnh, mâm ngũ quả cũng chỉ là hoải niệm mà thôi. Có một ngày thế chăng, có một ngày “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ”.

  9. […] at 10:57 pm and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cảm ơn Kim Dung vì bài viết rất hay và cảm ơn Bác Cua vì hai cái ảnh BẾP nhà tôi và thằng út nhà tôi chơi game đã được “treo” lên bên cạnh hai bài rất hay vè Tết dân tộc của Ích Duệ và củaKim Dung tức Entry này .
    Từ sáng đến giờ tôi đang bận một chuyện khác:
    Lúc 10 gìờ 30 ( am ) giờ Hà Nội, tôi đã cử thằng cháu tôi lái chiếc xe bán tải chở đầy đủ quà Tết và tiền bạc đi Tiên Lãng Hải Phòng giúp gia đình anh Vươn ăn Tết và ghé vào bệnh viện thăm 6 người bị thương trong khi bị kẻ xấu ra lệnh.
    Trong 3 ngày, Ts Nguyễn Xuân Diện đã nhận được 106 triệu VN Đồng.
    Dẫn đầu đoàn đi là một cựu Đại tá Công An để khỏi gặp trắc trở, đặc biệt đã chủ động liên lạc và được Thành ủy Hải phòng nhận lời giúp Đoàn hoàn thanh nhiệm vụ .
    Tin cụ thể sẽ được TS Diện thông báo tối nay trên Blog NXD và TTXVH của ABS.

    • Mít Sơn La says:

      Tuyệt quá. Mong nhà chú Vươn vẫn được đón 1 cái Tết không nhiều lo âu.
      Mà cậu nhóc nhà bác Vân còn út thế ạ? 😀

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Ảnh này Nhóc út nhà tôi chụp từ mùa đông năm ngoái. Năm nay nó đã 13 tuổi, đã học lớp 7 trường Hanoi Academy ( Ăn cả đĩa mỳ ) và cao lớn hơn nhiều, đ/c Mít Sơn La ạ.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tin giờ chót, trước lúc lên đường Ts Diện đã nhận được 112.022.000 VN Đồng.
      Đại tá Quang vừa báo cho tôi biết Đoàn đã đến Hải Phòng.

    • Kim Dung says:

      Thật là tuyệt vời, bác Vân à. Cảm ơn bác Vân đã có sáng kiến hay, và cùng với mọi tấm lòng giúp đỡ thiết thực gia đình anh Vươn.

      Chiều KD đọc phát biểu của ông Phó chủ tịch Thoại, về việc “dân bất bình phá nhà anh Vươn” quả thật ko hiểu ra sao nữa.

      Con người có thể sai lầm, nhưng ko có liêm sỉ, thì hết nói!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Ts Diện thông báo: Đoàn thăm nom tạm giao tặng cho gia đình anh Vươn và anh Quý ( em ruột Vươn ) 60 triệu đồng để sắm sửa vật dụng và ăn Tết.
        Gửi tặng 6 Công an và Bộ đội 6 triệu. Tiền vẫn còn, để xử lý sau Tết.
        Thế là có cái Tết ấm áp rồi KD ạ.

      • Mít Sơn La says:

        Phát biểu đó đúng như câu các bác đã nói: “Miệng quan trôn trẻ”. Các bạn cháu share bài đó trên Facebook đều thêm câu chửi dành cho lão quan đó.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Vân. Tin đó là niềm vui lớn nhất trong những ngày cuối năm này bác à. Ít nhất để mọi người được ấm áp về nghĩa đồng bào.

    • Hà Linh says:

      Vậy là bác Vân và mọi người đã mang mùa xuân tới cho gia đình anh Vươn. Dù sao họ cũng ấm lòng.

  11. ti4mat says:

    Có những lúc tôi tự hỏi mình là người chuộng tân, hay là người hoài cổ.
    Gia đình tôi vốn là một gia đình bắc kỳ di cư, sống ở đất Saigon, vậy mà năm nào cũng duy trì gói bánh chưng. Nhớ lại thời kỳ còn đói khổ những năm 75 – 80 của thế kỷ trước, để gói được một nồi bánh chưng, me tôi đã phải cắc ca cắc củm để dành cả nửa năm, từ ký đậu xanh, từ cân gạo nếp, nhờ cậy để những người làm chung nhận tiêu chuẩn vài lạng thịt từ những tháng trước, để dồn lại cho được vài ký thịt gói bánh chưng, thậm chí cả củi nấu bà cụ cũng phải để dành lần. Đến khi gói bánh chưng, làm cái khuôn tới 24 – 25 cm để cái bánh chưng to đủ cho 6 miệng ăn, bánh chưng thì to, nhưng thịt thì ít, chỉ vài cái đem biếu mới có nhiều thịt một chút, nhiều lúc mở bánh chưng ra ăn từ miếng đầu tới miếng cuối, mấy anh em còn hỏi nhau đứa nào ăn được miếng có thịt.
    Khi gói bánh chưng, do không đủ tiền mua lá dong loại lớn nên gói được các bánh chưng đúng là phải giải một bài toán hóc búa, làm sao để vừa gói được cái bánh to, vừa tốn ít lá, và quan trọng nhất là không bị lòi ruột khi nấu bánh, vớt bánh. Vậy mà năm nào ông cụ cũng phải để ra một vài cái bánh đặc biệt để dậy các con gói những chiếc bánh đẹp như gấp lá làm sao để có hình X ở giữa, hay có hình đồng tiền, vì ông cụ sợ các con không biết làm những cái bánh ra hồn. Ở nhà tôi lại có một thói quen là ăn bánh chưng với đường, cắt bánh chưng thì cắt theo ô vuông chứ không cắt theo đường chéo, khi ăn ông cụ dậy là phải ăn từ ngoài rìa vì thịt thường để ở giữa như vậy mới lịch sự, nề nếp. Thời đó sao ăn cái gì cũng thấy ngon và tuyệt vời, bánh chưng to như vậy mà mở ra một cái 4 anh em tôi ăn hết mà sao vẫn còn thấy thèm thuồng.
    Càng về sau, đời sống càng khá hơn thì cái bánh chưng ngày càng bé lại, thịt thà nhiều hơn, những chiếc bánh gói ngày càng đẹp hơn, vậy nhưng khi mở 1 cái bánh chưng thì cả gia đình, có thêm dâu rể, các cháu mà sao vẫn thấy dư.
    Mỗi khi gói bánh chưng, con cái đứa nào cũng muốn trốn, vì càng lớn tuổi, lại còn có thêm tí da, tí thịt ngồi bệt xuống đất gói được khoảng chục cái là đau lưng, ngán muốn chết. Lúc nào nhận lới qua gói với ông bà cũng nhắc bà cụ gói ít thôi, bà cụ sơ con cái giận, cứ lén lén ngâm gạo, ngâm đậu rồi đem dấu, mỗi lần đem ra từng ít một, anh em tôi cứ gói được một ít là bà cụ lại lén ra khinh đem dấu, lúc nào cũng luôn miệng động viên là còn vài cái nữa là hết rồi, đến khi gói xong thì lúc nào cũng lên đến 40 – 50 cái, nhìn phát ngán. Gói xong (thường là 11 -12 giờ trưa) con cái cháu chắt đều bỏ trốn cả, chỉ để hai ông bà cụ lọ mọ canh lửa, thêm nước. Khoảng 11 – 12 giờ đêm anh em mới tụ tập lại để chuẩn bị vớt bánh, ép bánh, năm nào cũng cằn nhằn ông bà cụ nấu bánh nhiều quá, thời buổi này ăn được bao nhiêu, làm chi cho cực chạy ra siêu thị mua vài cặp là được rồi, Vậy mà có vài năm ông bà cụ giận không gói bánh lại cảm thấy tết này thiếu một cái gì đó.
    Không biết mai này khi không còn ông bà con cái có còn ai gói bánh không?
    Cũng chẳng biết sau này có gì để cho tết có hồn, có hương vị, hay chỉ là một đợt nghỉ dài ngày thôi?

    • Mít Sơn La says:

      Ở dưới xuôi hay thành thị thì mới ít gói bánh Chưng chú ạ, chứ trên quê cháu thì năm nào, nhà nào cũng tự gói, không khí chuẩn bị Tết rất vui.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…dù mệt, đọc còm của bác ti4mat và Mít Sơn la rất vui. vì nó cho mọi người cái ko khí rất hiện hữu của cái Tết xa xưa. KD trước đây cũng quyết giữ tập quán goi bánh, vì ông chồng gói rất khéo. Thế nhưng khi phải lọ mọ một mình đãi đỗ, vo gạo, rửa lá, thì đau sụn lưng,…. Và con cái phản đối quá, nên đành chịu thua.

      Nhưng ko có những người như cụ bà, cụ ông của ti4mat, lấy đâu hồi ức, và kỷ niệm làm đầy đặn thế giới tinh thần của chúng ta?

    • chinook says:

      Gia đinh tôi là Bắc kỳ cũ, Cha Bắc Má Nam.

      Khi còn nhỏ Tết với tôi là Mai,bong hue,Dưa hấu,dưa giá,kiệu Bánh Tét, bánh Champagne hiệu LU của Pháp, mứt ngọt Hongkong và trà Tàu… mãi tới sau 54 khi Bà con phía Cha vô mới biết Bánh chưng, giò lụa

      Tôi hồi nhỏ, có lẽ vì sanh trong thế chiến II nên ốm nhứt trong gia đình. Mỗi khi trời hơi lạnh hay thấy tôi biếng ăn là Má tôi cho nấu nước xả thêm chút rượu, tắm cho tôi để “phòng gió”.Đích thân Bà vô phòng tắm, lấy xơ mướp chà nhẹ khắp ngưòi tôi cho sạch đất.

      Khi tôi lớn, kể cả khi đã đi lính xa, lâu lâu mới về thăm nhà. Lần nào Má cũng tắm cho tôi với nồi nước xả pha rượu. Khi đó Cha tôi đã qua đời. Thời gian tắm mỗi ngày càng dài thêm, Bà vừa chà lưng tôi vừa nhận xét tôi có cái lưng giống Cha. Da tôi trắng nên sau mỗi lần tắm như thế, nguòi tôi đỏ như con tôm luộc,”giống như Cha mày” Bà mắng yêu tôi.

      Huơng tất niên của tôi là huơng dưa kiệu,dưa giá, bông huệ, Bánh Tét nấu, thịt heo kho Tàu với nước dừa Xiêm và dĩ nhiên, huơng nước xả nấu pha rươu.

      Bây giờ, nhà ở được thiết kế kín. Tôi phải làm thêm một bếp bên ngoài nhà để nấu những món ăn có mùi mạnh. Tuy thế,mỗi cuối năm, tôi thuờng đi chợ Á đông, mua mấy tép xã nấu một nồi nhỏ thêm chút Vodka vô để nhớ lại Má và những kỷ niệm êm đềm ngày đó.

      Có lẽ vì Xả ở Mỹ không đủ quang hợp vì ít nắng ấm nên chưa bao giờ tôi tạo được cái huơng nồi nước xả của Má tôi.

      • Kim Dung says:

        Hay quá. Kỷ niệm Hương tất niên của chinook. Cảm ơn bác. Chúc bác, dù xa xứ, nhưng Tết vẫn đến trong lòng, trong nỗi nhớ, nhờ sợi dây đầy tình người của Hang Cua, và nhờ những hồi ức của mỗi chúng ta.

      • chinook says:

        Cám ơn chi Kim Dung.

        Nhờ Hang Kua và sợi giây thân ái, day tinh nguoi, tôi học được biết bao điều.
        Khi tôi mới đọc bài này, tôi cứ nghĩ “bó mùi thơm” là như pot-pourri của Tây, vì tôi không thấy người trong Nam nấu nước hột ngò. Phải đến lần đọc kỹ lại mới chợt nhớ “mùi” người Bắc người Nam kêu là Ngò ta hay Ngò rí.

  12. Trần Đạt says:

    Bài viết hay quá!
    Đọc bài như được đắm mình trong không khí Tết Hâ Nội xưa.
    Ước gì chiều Ba Mươi Tết này được tắm nước lá mùi.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Trần Đạt. Hy vọng, bác sẽ có cơ hội ăn Tết Hà Nội với một không khí thật Hà Nội. Mong bác khỏe, vui vẻ và ko …”cô đơn” như Tổng Cua:)))

  13. V.Anh says:

    Đọc bài của chị gợi nhớ nhiều kỷ niệm quá. Em quê ngoại phố Hàng Đậu, nội ở Nghi Tàm, tuổi thơ sống bên Hồ Trúc Bạch. Hồi bé em cũng được bà ngoại đun nước mùi tắm khi dịp tết sắp đến. Sau này em cũng giữ truyền thống đó. Hà Nội nhiều nét đẹp, rất tiếc là những nét đẹp đó cứ mất dần. Nó chỉ còn là hoài niệm qua sách báo. Em cảm thấy cốt cách người HN cũng chìm dần trước những xâm nhập của đủ thứ văn hoá lai tạp. Người HN sống thu mình lặng lẽ hơn. Nói thật, giờ em chỉ cảm nhận cái đẹp của HN vào chiều 30 tết và sáng mồng 1. Những lúc đó thế nào em cũng đang lang lang ngoài đường vì phải đến nhà nội, ngoại làm cơm tất niên. Em chúc chị đón một mùa xuân mới đầy hương mùi quyến rũ, mang nhiều niềm vui đến cho Hang Cua.

    • Kim Dung says:

      Đọc cái comm của em, chị KD rất thích. E đã nói đúng tính cách- nhược điểm của người HN, nhưng là nhược điểm đáng khen, theo chị. vì bon chen, chụp giật trong cái đời sống xô bồ, hỗn tạp, thực dụng này sẽ rất mệt mỏi em à.

      Hãy cứ sống, làm việc tận tụy, và tìm ra niềm vui tinh thần bằng nhiều cách, cũng là cách thưởng thức văn hóa riêng của mình em à. Đó là cách sống “sạch”

  14. Thiên Luân says:

    Tôi là người Sài Gòn nên không biết bó mùi để tắm là gì nhỉ ? Có giống như bó lá xông để tắm không ?

    • Kim Dung says:

      Hi…hi… Bác Thiên Nhân à: Trong bó lá xông để xông khi ốm, hoặc tắm, vẫn có thể có một nắm mùi nhỏ.

      Mùi để tắm cũng thuộc loại rau gia vị nhưng thời gian trồng lâu hơn. Khi cây cao chừng 40 cm và nẩy nở chi chít những quả mùi nhỏ bé xĩu, ngào ngạt hương thơm, người ta thu hoạch.

      KD đã từng đi qua những cánh đồng bên sông, chỉ trồng toàn mùi. Trời ơi, cả ko gian sực nức mùi thơm, cứ phải hít hà trong gió, thích thú vô cùng. Cả ko gian khi đó, cảm thấy thanh sạch lạ lùng

  15. Hoai Huong says:

    “Những bó mùi thơm quê mùa, giản dị và thanh sạch, thấm đẫm hồn Việt hoá ra sẽ chẳng bao giờ là hoài niệm. Nó vẫn hiển hiện mỗi khi xuân về, với những hạt mùi tròn căng, xanh biếc, với những bông hoa mùi phớt tím, li ti, ngây thơ nghiêng ngó…”
    Em quên không kể chị nghe. Ở HN có một nhà hàng của một nghệ nhân ẩm thực , một người đẹp Hà Thành chính hiệu, cũng có bóng dáng và hương thơm của cây mùi già. Mùa đông, vào nhà hàng này, khách luôn được rửa tay từ một chiếc chậu đồng nhỏ xinh, nước ấm nấu từ rễ cây mùi rất thơm, trong thả mấy lá mùi già… trước và sau khi ăn đều được rửa tay trong nước mùi. rất thích. Cảm giác rất Việt Nam, rất Hà Nội, rất xưa..

    • Kim Dung says:

      Hay quá, em à. Câu chuyện về nhà hàng HN. có phải ở phố gần hồ Thuyền Quang ko em?

  16. Hoai Huong says:

    Chị yêu ơi, Tết bây giờ “công nghiệp hóa” hết rồi. Tết là một showbiz mà thôi. Thiên hạ nhiều người biến tướng Tết thành một dịp để trục lợi, mất cả ý nghĩa thiêng liêng của ông bà xưa..Đọc bài của chị thấy hơi man mác buồn. Có lẽ em cũng là ngưới hòai cổ, dù sống thì có vẻ “tân thời” lắm. Mẹ em cũng hay kể về Tết xưa thời những năm đầu thế kỷ 20,
    Lại ngậm ngùi kiểu Vũ Đình Liên như những “người muôn năm cũ”.

    • Mít Sơn La says:

      Bây giờ muốn đón Tết giống như xưa chỉ lên miền núi thôi cô ạ 😀 (nhưng mà phải tránh thị xã hoặc thị trấn ra nữa ạ)

    • Kim Dung says:

      Đúng vậy đó, em gái à. Tết bây giờ đã “công nghệ” tất cả. kể cả món ăn, tấm bánh, đĩa xôi chè…

      Trừ bánh chưng, chị gửi gói, còn tất cả các món chị vẫn nấu lấy. Thịt đông, cá kho, dưa món, xôi gấc, chè kho…Những năm trước, ông xã nhà chị vẫn còn gói giò xào (giò thủ). Nhưng năm nay, đơn giản hơn rất nhiều. vì có ai ăn được nhiều đâu.

      Những người muôn năm cũ
      Giờ cũng chút ngậm ngùi
      Tết đã công nghiệp hóa
      Hồn vía tết …xa vời:)))

  17. Trịnh Xuân Nguyên says:

    ”…Tôi vốn người nệ cổ. Tết đến, vẫn thích nhà phải gói bánh chưng, hoa đào cắm lọ lục bình, có măng có miến… Chiều 30, tôi vẫn đun một nồi nước mùi rõ to cho cả nhà….” Nhà em vẫn duy trì những việc việc đó. Những năm trước còn ở Trường thường nghỉ sớm năm nào em cũng về quê gói bánh cùng mẹ. Hai năm nay, ra ngoài vất vả hơn lo toan hơn, năm nào cũng 29,30 mới về được, bánh đã luộc xong duy chỉ có nồi nước thơm vẫn chờ mình.
    Đọc bài của chị thấy gai gai người, đâu đây hương tất niên đã phảng phất rồi.

    • Kim Dung says:

      Nguyên à: Tết đã phảng phất thật rồi. chị KD thích gìn giữ những tập quán của Hn. Nhưng quả thật, giờ đã phôi pha rất nhiều. Biết là quy luật, mà vẫn có gì đó, thật tiếc.

      Nhưng tối nay, chị và các bạn bè bỗng được sống những khoảng khắc đặc biệt. Ngôi họp mặt ở một quán cafe HN, sương giăng giăng, mờ mờ…Bất chợt, được nghe một người nghệ sĩ độc tấu một bản nhạc về Hà Nội của Phú Quang. Một ko gian lãng mạn, một ko khí thật hiếm hoi của ngày cuối năm.

      Cảm ơn cuộc đời nhiều khi cho ta được sống những phút thật tuyệt vời, thật Hà Nội em nhỉ.
      Chúc Nguyên một năm mới sắp về có nhiều niềm vui em nhé

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Ngõ nhà em hôm qua tổ chức gói bánh, luộc bánh lục cục cả đêm. Khả năng sang năm sẽ tổ chức thịt lợn ” ăn đụng” nữa!

  18. Hà Linh says:

    Dường như cũng biết thân, biết phận giữa cái chen lấn ồn ào của chợ phố thị buổi đương đông, người đàn bà đứng lặng lẽ, rụt rè bên chiếc xe cùng những bó mùi thơm, như cam chịu, như chờ đợi ai đó để mắt tới.

    Những bó mùi nhỏ được bó khéo léo bằng sợi rơm vàng óng, tựa chiếc nhẫn cưới xinh xắn lồng vào ngón tay áp út của người con gái mới về nhà chồng, xếp nằm đều chằn chặn. Những hạt mùi mẩy, căng tròn, xanh biếc, bên những bông hoa mùi nhỏ xíu li ti phơn phớt tím, hẳn không cam chịu cái lặng lẽ của kiếp hạt, đã chui khỏi vỏ, nở bung ra, nghiêng ngó, nói với đời bằng mùi hương ngây thơ, hăng hắc nồng say.
    ——————
    Hình ảnh đẹp quá chị Kim Dung! cảm ơn chị đã vẽ nên một bức tranh xuân với cả tấm lòng và những hình ảnh đẹp của Tết trong hoài niệm, Tết hiện tại..những nỗi nhớ, những dáng hình, nhưng hương Tết vướng vít …Một bức Tranh Tết đẹp lắm chị Kim Dung, “ngắm” bức Tranh của chị thực sự lòng rưng rưng… tấm tình lặng lẽ mà sâu thẳm của người viết….

    • Kim Dung says:

      Cả ngày nay, vừa lo biên tập bài Tết, vừa lo sắm Tết, vừa chạy rông ngoài phố, nên giờ chị mới vào Hang Cua. HN đang tất bật cho tết. Mệt thật em à. tết thì ý nghĩa, nhưng lo sắm Tết, chuẩn bị cho Tết, thật là nỗi vất vả , nhất là người phụ nữ.

      Ngay người đàn bà bán mùi thơm cũng vậy thôi em à. chị quan sát và thấy thương thân phận người phụ nữ nông thôn quá. Họ vất vả, thiệt thòi lắm nỗi.

      Bao giờ người đàn bà nông thôn được hạnh phúc. Đó là khi xã hội VN mình đã thực sự văn minh, văn hóa, em nhỉ

      Cảm ơn em gái, Buồn cười quá. Cái thiếp của em nhờ Thành gửi tới chị, chị đem treo lên cành đào giữa phòng làm việc của VNN. Và chị rất thú vị, khi thấy một góc nhỏ thân thương của mình ở đó. Em cũng được ăn Tết VN đó:)))

      • Hà Linh says:

        Thảo nào Tết này em không thấy quá xa vời! hì hì em cảm ơn chị !
        Đúng thật chị à, nếu trong không khí Tết mà còn thấy những lam lũ, khó nhọc thì niềm vui chưa thật trọn vẹn chị nhỉ? Mong sao ước mơ về những hạnh phúc nhỏ bé cho người đàn bà nông thôn sớm là hiện thực: ngày Tết có đủ tiền sắm Tết cho gia đình, cho bản thân …không phải nỗi lo thiếu thốn giáp hạt sau ngày Tết…
        Hôm ở SG, đón Giáng Sinh và Tết Dương Lịch người ta trang trí rực rỡ ở một số đường phố chính ở quận Nhất chị à, em nhìn đẹp thì đẹp thật nhưng sao lòng không thật vui..bởi còn bao cuộc đời cơ cực ngay dưới bóng đèn trang trí. Buổi tối có thể che khuất những nhọc nhằn đó, khi đêm tàn, đường phố sáng lại, những đèn trang trí xanh đỏ thôi không còn lung linh thì cũng phô bày những lam lũ, những lo toan hiện rõ trên những khuôn mặt người qua lại.Tự nhiên thấy những lung linh bao phủ chỉ là vô nghĩa mà thôi, hay là làm rõ thêm những khốn khó…

  19. Duc says:

    Cuối năm, tem chị KD nhé. 🙂

    Chúc cả nhà vui vẻ!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em. Chúc Duc chuẩn bị một cái Tết thật vui và thư thái.

%d bloggers like this: