Bếp lửa sum vầy

Tác giả: Ích Duệ

Bếp lửa yêu thương. Ảnh: internet

Đối với mọi dân tộc trên thế gian này, bếp luôn chiếm vị trí rất quan trọng. Từ xa xưa trong các câu chuyện dân gian của các dân tộc, hình ảnh của bếp lửa đã xuất hiện khá nhiều. Đối với người Việt, ông Táo quân – người trông coi bếp được thờ cúng và coi là vị thần giữ “ngọn lửa” đầm ấm và hạnh phúc cho mọi gia đình. Hằng năm, cứ đến dịp gần Tết, khoảng từ 21 đến ngày  23 tháng Chạp là người Việt lại làm lễ tiễn ông Táo về trời. Đây là một phong tục đẹp của truyền thống văn hóa Việt Nam, cho thấy tầm quan trọng của công việc bếp núc.

Ở nông thôn, vì nhiên liệu đun nấu thô sơ, vật dụng bề bộn và cũng do thói quen nên bếp thường được bố trí tách ra khỏi nhà chính- nơi có gian thờ tổ tiên và tiếp khách. Đa số vật dụng trong bếp đều nhỏ nhắn, thiết thực, tận dụng tối đa những nguyên liệu sẵn có như sọ dừa dùng múc nước, ống đũa làm từ thân tre. Các loại bếp cũng hết sức phong phú. Tùy điều kiện của từng địa phương mà người dân sử dụng nhiều loại chất đốt khác nhau nên có nhiều loại bếp như bếp rạ, bếp củi, bếp trấu, bếp than, bếp mạt cưa…

Bếp có thể làm bằng đất sét, bằng các thanh sắt hay đắp bằng xi măng cát. Thuở ở quê, tôi cùng thầy tôi nặn các ông đầu rau từ đất sét  Sau chị gái tôi ra lò rèn ở chợ Thành Mỹ mua kiềng sắt 3 chân. Mỗi gia đình thường có vài ba chiếc bếp với những kích cỡ khác nhau thích hợp cho công việc nấu nướng thường ngày. Như ở nhà tôi cái bếp có ba ông đầu rau to tướng là dành cho nấu nồi cám lợn, bếp loại nhỡ dùng để thổi cơm, nấu canh cua, bếp loại bé thì để kho cá. Khi có giỗ chạp hay cưới hỏi người ta mượn thêm bếp từ nhà hàng xóm hay kê tạm các viên gạch, viên đá để làm bếp. Tôi nhớ khi tôi còn bé tí thì nhà tôi còn dùng nồi đất và nồi đồng. Sau này xí nghiệp cơ khí của huyện có làm ra các nồi gang. Dùng nồi gang nấu cơm có cháy ăn rất ngon. Ở quê tôi, khi tôi còn bé, mọi người không gọi là cháy mà gọi là sém với lập luận rằng, nếu đã cháy thì làm sao mà còn ăn được cơ chứ!  Mãi đến khi tôi đi học ở Liên Xô về bu tôi mới dùng nồi nhôm. 

Nhiên liệu chủ yếu là rạ vì rơm phải dành cho trâu. Ở vùng đồi núibà con ta dùng củi. Nấu cơm, nấu thức ăn bằng rạ là cả một nghệ thuật. Hồi đầu mới tập nấu, tôi cứ tống thật nhiều rạ vào bếp, lửa cháy đùng đùng, khi cơm sôi, nước trào ra làm bếp tắt góm.

Nhiều cô gái mới về nhà chồng đã giở khóc, giở mếu khi mẹ chồng thử tài nấu nướng bằng giao việc nấu cơm nếp. Có cô đổ nhiều nước như nấu gạo thường nên cơm nếp chẳng thành mà thành cháo. Có cô chất quá nhiều rạ vào bếp, lửa bốc lên rất cao nên cơm bị cháy, bị khê. Chắc khi đó, do hồi hộp quá, cô gái kia đã quên câu:

Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa chẳng rơi hạt nào!

Đun bếp bằng rạ mà dùng từ 2 bếp trở lên là khá vất vả. Cùng một lúc phải canh chừng cho 2- 3 bếp cháy đều, không hề dễ.  Bu tôi dạy tôi cách đun làm sao dùng ít rạ mà hiệu quả vẫn cao. Nay thì ở nhiều vùng quê bà con cũng đã dùng gaz hoặc biogaz rồi.

Dù đã học thuộc bài dùng rạ tiết kiệm của bu  mà hồi đóng quân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… mỗi khi vào bếp với các cô gái chủ nhà má đỏ hây hây, giọng nói thì vô cùng dễ thương, tôi vẫn đun theo kiểu rất tốn rạ.

Chả là sếp Dền- tiểu đội trưởng của tôi-  một chiến binh lão luyện đã truyền kinh nghiệm:- Có đun to lửa thì tro nó mới bay lên đậu vào đôi má lấm tấm mồ hôi của cô thôn nữ và khi ấy ta mới có cái cớ giơ tay lên lau sạch má cho em chứ…– Sau đó thì làm gì nữa hả sếp. – Làm gì nữa là chuyện của mày. Cái thằng cu này lớp 10 rồi mà ngu quá (!). 

Ở đô thị, bếp là nơi nấu nướng và thường được sử dụng làm nơi ăn uống của cả gia đình. Vì thế, gian bếp được bố trí khá đặc biệt với nhiều vật dụng phong phú, thể hiện tính cách và khả năng sáng tạo của chủ nhà.

Miền núi nghèo. Ảnh: internet

Qua đọc một số tài liệu thấy rằng, xét về mặt phong thủy, trong ngôi nhà hiện nay bếp càng ngày càng  được tôn vinh, coi trọng với rất nhiều trang thiết bị hiện đại nhưng về cơ bản giải pháp vẫn là phải “giảm hung tăng cát” tức là tránh để các tác động của hoả như khói – mùi – nhiệt độ lan toả sang các không gian lân cận và đưa vào bếp nhiều sự thoải mái thuận tiện. Đối với nhà độc lập, bếp thường hay được đặt phía sau, gần giếng trời hoặc sân sau để thuận tiện hơn cho việc nấu nướng và thoát khói dễ dàng.

Tôi đã được chiêm ngưỡng, đã được thưởng thức những món ăn tuyệt vời trong  căn bếp của nhiều bạn bè khắp trong trong Nam ngoài Bắc. Những căn bếp đẹp mang đậm dấu ấn về sở thích, về tính cách của các nữ nội tướng. Bếp luôn là không gian được coi trọng trong ngôi nhà, căn hộ của anh chị em ta. Nó không đơn thuần chỉ là nơi nấu nướng, chế biến món ăn.  Xoay quanh các bữa ăn luôn là một gian bếp lửa hồng, phòng ăn ấm áp, góc sinh hoạt gia đình vui tươi. Giữ được lửa ấm trong nhà là giữ gìn bầu không khí hoà thuận, đầm ấm trong gia đình.

Khi ngồi gõ mấy dòng về bếp lửa, trong đầu tôi vang lên những câu thơ trong bài Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt:

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
……………………………..

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!

Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở:
– Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?

Thời hiện đại. Ảnh: internet

Tôi nhớ bà, nhớ bu quá! Suốt 3 năm tôi học cấp 3, sáng nào bu cũng dậy từ 4h để nấu cơm cho tôi kịp đi học ở trường huyện chưa bao giờ bị trễ, kể cả những ngày rét cắt thịt, cắt da. 

Sắp đến ngày ông Táo lên Trời (bu tôi nói lên Giời), xin chúc bà con ta- những bạn đọc của Blog Hiệu Minh quý mến, có bếp lửa cháy hồng suốt cả năm Nhâm Thìn, mong các căn bếp luôn là nơi sum vầy, gắn kết tình cảm giữa các thành viên gia đình với nhau, nơi giữ “lửa” tình yêu, tình thương, hạnh phúc của các gia đình!

Ích Duệ. 15-01-2012

 

Bếp của nhà KTS Trần Thanh Vân. Ảnh: TTV

 

Advertisements

40 Responses to Bếp lửa sum vầy

  1. thienlynhan says:

    Cho mượn cái ảnh bếp lửa sùm vầy nhé! Thanks

  2. Nhat Dinh says:

    Bác ơi, quê lấy đâu ra gas mà đun, dùng than tổ ong bác ạ. Đến Hà Nội, nhà 6-7 tỉ đồng vẫn ra vỉa hè đốt than tổ ong cho cả phố biết.

  3. chuoinguw says:

    Bếp lửa củả bác ID ấm cúng thân thương quá

  4. Thiên Nhân says:

    Tôi cảm ơn Bác Ích Duệ đã có một bài hay về cái bếp của người Việt.
    Đối với các gia đình Việt, nhất là ở nông thôn, nó có vai trò rất quan trọng, nhiều khi như là một nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, thậm chi tiếp cả khách thân quen đến nhà. Quanh bếp lửa hồng, nhất là về mùa Đông, những câu chuyện thấm đẫm tình người, các câu chuyện cổ tích, lời dặn dò, răn dạy làm người, …của Ông, Bà, Cha, Mẹ đối với con cái cứ thế tiếp nối, tiếp nối từ đời này qua đời khác. Có lẽ văn hóa Việt đã được truyền tụng và giữ gìn theo cái cách đơn sơ mà hiệu quả này.
    Bếp lửa hồng cũng là nơi sưởi ấm cho lũ học trò những buổi tối mùa đông, dù bây giờ có điện, nhưng nhiều nơi vẫn giữ nề nếp ấy.
    Tết dến, lũ trẻ con chúng tôi ở nhà quê náo nức quây quần bên nồi bánh chưng, cố thức thâu đêm chờ bánh chín, nướng ngô, khoai, sắn,…trêu ghẹo nhau chí chóe. Chính những ký ức thiếu thời này cứ theo ta đi cùng năm tháng, đến mức khi xa quê, mỗi khi nhớ lại ai cũng bùi ngùi, thương nhớ, chạnh lòng.
    Không biết có phải tầm quan trọng của bếp mà mọi người vẫn ví von việc giữ gìn hạnh phúc lứa đôi như giữ hơi ấm của bếp lửa trong nhà mình. Tình yêu như bếp lửa, muốn cho bếp lửa luôn hồng thì mỗi người phải chăm chở (tiếp thêm) củi.
    Tôi trân trọng KTS Trần Thanh Vân về chi tiết đã thiết kế cho mình một bếp lò (dùng được thực sự) trong ngôi nhà đô thị hiện nay mà nhiều người đã cho vào dĩ vãng.
    Ngày nay, cái bếp Việt dần dần mất đi giá trị của mình và được thay bằng những gian bếp, khu bếp, phòng bếp,..khang trang hơn, hiện đại hơn, sạch sẽ hơn,…không tro bếp, không khói bếp,…
    Nhưng , tiếc thay, chính những đổi thay này đang làm thay đổi nền văn hóa Việt, tâm hồn người Việt, làm con người ngày càng xa nhau hơn, ích kỷ hơn, khách sáo hơn,…
    Chao ôi, những mất mát về văn hóa mới là những mất mát lớn nhất.

    • Ích Duệ says:

      Xin được đồng cảm với bạn bác Thiện Nhân về những suy tư quanh cái bếp của người Việt ta.

  5. ti4mat says:

    Cuộc sống hiện đại nhiều khi thấy cũng buồn, nhiều khi do bận công việc cả tuần lễ không thấy ngọn lửa tôi có cảm giác trống vắng, cơm thì dùng nồi cơm điện, đồ ăn thì hâm bằng Microwave rồi thì cũng qua bữa. Mỗi năm khi ông táo về trời, tôi lại có suy nghĩ, ông táo ngày nay đã trở thành các ông táo máy thì về trời làm quái gì không biết. Biết đâu vài năm nữa con người chúng ta cũng thành người máy cả. Người Việt chúng ta thường đưa ông táo về trời bằng cá chép, còn ông hàng xóm 4 tốt của chúng ta thì đưa ông về bằng cây mía (Nhà tôi ở khu người hoa thấy như vậy), còn mấy ông táo máy thì cũng chẳng biết sẽ đưa ông về bằng cái gì nữa.
    Cứ mỗi ngày lại thấy tết gần hơn một chút, không biết các bác làm sao, chứ tôi thấy cứ mỗi năm lớn tuổi thêm 1 chút lại càng cảm thấy khoái tết thêm, nhưng cứ tới ngày mùng 1 là tôi lại cảm thấy hết tết.
    Chúc tất cả các bác trong xóm của bác tổng cua sẽ đón năm mới, với nhiều ngọn lửa trong tim, lửa nhiệt tình, lửa nhân ái, lửa bằng hữu….. và cả ngọn lửa hài hước để hang cua tràn ngập niềm vui

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi rất tâm đắc bài này của ích Duệ.
    Hiện nay tôi đang có một bếp lửa đốt củi, có lẽ là lớn nhất ở Hà Nội: Gọi là bếp hay lò sưởi cũng được.
    Gian phòng chỉ rộng 15m2, nhưng “cái bếp” có chiều rộng 1,7m chiều cao 1m ( trên cao có quạt hút khói,) diện tích 2m2, ở giữa có một chiếc kiềng bằng gang, Có thể đun náu mọi thứ bình thường như ở thôn quê, có thể nướng khoai, nướng ngô ( tôi vẫn thường tiếp khách kiểu này )
    Hôm nay sắp Tết, tôi có cả khoai lẫn ngô, còm sĩ nào đọc đến dòng này coi như bạn của tôi rồi. Ai đang ở Hà Nội, cao hứng muốn đến thăm tôi thì mời gọi Di động: 01249652712 cho tôi.
    Sẽ đón tiếp nồng hậu bằng các thức quý dân gian đó.

    • ti4mat says:

      Trời ơi nghe Bác Vân quảng cáo sao muốn bay ra Hà Nội để được thưởng thức cái rét của Hà Nội, và cái ấm áp của bếp lửa Nhà Bác, và cái tình của gia chủ thì quá hạnh phúc. Xin cám ơn Bác nhiều, chỉ tưởng tượng thôi mà em đã thèm nhỏ rãi rồi. Xin Bác nếu có thể post hình ảnh của cái bếp lớn nhất Hà Nội cho em chết thèm với

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi post hình ảnh cái bếp của tôi vào vào Email Luc Minh….@…. rồi. Bác Cua có thể cho mọi người ngó

    • Cu Bin says:

      Cảm ơn Bác Vân vì lời mời rất nhiệt tình và hào phóng, chỉ tiếc là không thể đáp lễ Bác được, tiếc quá.
      Một lần nữa Đa Tạ Bác!

    • Idea quá hay. Bếp lửa made in Ích duệ cho các Còm sĩ của Hiệu Minh tại HN.
      HTH xin được hưởng ứng ngay. Sẽ liên lạc ngay với Lão xui gia sau Tết Â.L.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Anh xui nói lời thì nhớ giữ lời nhé

      • Chắn chắn rồi, thưa Lão xui, ngoài việc thưởng thức món bếp lửa, HTH tính gặp sau Tết để còn được nhận phong bao mừng tuổi đầu năm. Lão bà bà chuẩn bị trước đi nhé. 03 cái…To và thêm 02 cái…nặng. Hê hê. Năm mới chúc Lão xui thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thông thái để còn chỉ bảo, dạy dỗ con cháu sau này.

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Chào bác Trần Thanh Vân!
      Em cũng ao ước khi nào xây nhà sẽ xây một cái bếp y chang như của Bác, ở quê nhà em vẫn duy trì một cái bếp đun củi, vừa hôm qua về quê tiễn ông Táo cùng ông bà mà cu con nhà em chỉ đòi vào đun bếp củi. Mỗi lần về THái Nguyên ngang qua Sóc Sơn là em lại nghĩ đến Bác mà chưa thể ghé thăm.
      Năm cũ gần hết, năm mới đến gần chúc cho Cái bếp nhà bác luôn đỏ lửa và nồng ấm!
      Cảm ơn tác giả Ích Duệ về bài viết!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Trịnh Xuân Nguyên cho tôi hòm thư Email, tôi sẽ gửi cho một cái bếp cực đẹp.
        Khi nào về Thái Nguyên nên đi tắt qua Khu Công Nghiệp Nội Bài nối Quốc Lộ 2 đến Quốc lộ 3, sẽ nhìn thấy tuyến xe buýt số 56 thì đừng đi thẳng đến thị trấn Sóc Sơn mà rẽ trái vào sân bay Đa Phúc cũ ( khi qua trạm xăng quân đội bên phải đường thì bên trái đường có biển đề điểm giao dịch UBND xã Quang Tiến, cứ thế đi tiếp vào núi, sang xã Phù Linh, gặp trại tập luyện của bộ đội và nhìn thấy hồ Đồng Quan, trang trại của tôi ở hồ Đồng Trầm thôn Vệ Linh xã Phù Linh sát bên Hồ Đồng Quan )
        Từ trang trại của tôi không quay lại đường cũ mà đi tiếp đến học viện Phật giáo, Đền Sóc Sơn rồi lại rẽ phải ra Quốc Lộ 3,
        Từ đó rồi lên phố Nỉ về Thái Nguyên.
        Đi cách này xa hơn 4 Km, nhưng đường rất rộng và đẹp, 4 làn xe ô tô.

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Ôi Bác Vân ơi, khu nhà Bác thì em thạo lắm, năm ngoái em tìm mua đất ở khu vực đó mà, về TN em cũng đi theo đường đó. Em cũng có thửa đất nho nhỏ ngoài Thôn Tân An – Hiền Ninh bên ngoài nhà bác, không to nhưng cũng đủ để xây được cái bếp như của Bác. Bác gửi mail cho em theo địa chỉ: nguyentrx@yahoo.com.vn
        Cảm ơn Bác nhiều ạ.

    • chinook says:

      Nhà tôi ở hiện nay có hai nguồn sưởi. Khí thiên nhiên và củi. Vào mùa lạnh, trừ những ngày không được đốt củi vì không khí bên ngoài quá “nặng”, khói không tan làm ảnh huởng đến những ngưòi yếu phổi, chúng tôi dùng củi đốt. Nhin ngọn lửa cháy, nghe âm thanh gỗ tí tách và nhất là ngửi mùi gỗ cedar và táo cháy thật hạnh phúc. Lò sưởi cũng rất tiện tiện để hâm đồ ăn hay nấu nước.

      Đó là chưa kể đến đến thú vui trong mùa hè và đầu thu,theo gương Ông Reagan , bửa củi bằng búa rìu và chất trong kho.

      Nói đên lò sưởi, Ông hàng xóm cũ của tôi, một tiến sĩ Hóa gốc Nga cho tôi biết là loại Ló sưởi đốt củi yêms khi(Airtight) hiện nay thông dụng vì tiết kiệm gỗ và ít gây ô nhiễm là sáng chế của một người Việtnam du học tại Hoaky vào cuối thập niên 50,Linh mục Trần văn Chương ,người Ninh Bình.

      Ninh Bình của Bác Hiệu Minh quả thật nhiều người tài.

    • Ích Duệ says:

      Em rất mừng khi bác Trần Thanh Vân tâm đắc với bài viết nhỏ của em.
      Em mong ước có được một bếp lửa như bếp lửa nhà bác.

  7. qx says:

    Yeah … bếp lửa là một ấn tượng khó quên. Nhớ hồi xưa sống nhà ông bà ngoại tui một thời gian, ông bà luôn luôn giữ cho bếp có lửa bằng củi của rễ hoặc gốc cây già, nó không cháy phựt lên, chỉ nóng đỏ âm ỉ như than đá. Củi này được tém tro than phủ lên, khi dùng bếp nấu thì quơ nhúm rạ dúi vào thanh củi thổi phù phù là lửa sẽ phựt lên.

    Ông ngoại nói bếp phải lúc nào cũng có lửa, không được tắt, tắt là đại kỵ.

    Mấy câu ca dao về bếp, lửa, nấu cơm hay ghê, tui cũng nhớ mang máng một câu hihi…

    Cơm xôi bớt lửa
    Vợ chửa bớt gần

    hơ hơ ….,

    qx

    • qx says:

      Sorry, là cơm sôi, không phải cơm xôi.

    • chinook says:

      Nói về lửa bếp.

      Trong thế chiến II, phương tiên di chuyển không có, Cha tôi phải đi bộ từ Hanoi về quê. Trời mưa lạnh, Cha tôi lấy thuốc ra hút nhưng diêm quẹt bị ướt. Thấy bên đường có một choi nhà nhỏ, Cha tôi đi vô xin lửa. Ngưòi phụ nữ chủ nhà vô bếp cố tìm trong tro bếp một đốm than cháy nhưng vô ích. Bà nói Cha tôi chờ và chan tran lội đồng qua nhà kế, cách khoảng cả 200m. Bà trở về với tay trống trơn. Khi đó bà mới lấy từ vách nhà một gói nhỏ, trong đó có hộp quẹt. Bà lấy ra một cây quẹt đã chẻ 2,(để mỗi cây quẹt có thể dùng 2 lần)và đưa cho Cha tôi….

      Khi còn sống,Cha tôi luôn kể chuyện này với con cháu để nói về lòng nhân hậu và hiếu khách (hospitality) của người Việt. Bây giờ tôi cũng vẫn thuòng kể cho con cháu và những người bạn của tôi.

      • Hà Linh says:

        Đọc comment này em nhớ chi tiết khác, tuy không liên quan mấy đến câu chuyện anh Chinook kể :ngày còn bé , khi về làng quê vẫn thấy mọi người đi ” xin lửa”.
        Ví dụ nhà hết diêm, hay là muốn tiết kiệm que diêm..thì sang hàng xóm xin lửa về để nhóm bếp nhà mình. Một búi rơm, rạ quây tròn lại, xin một cục than hay một dúm than rơm rạ đọng lại, vừa đi về nhà vừa thổi cay cả mắt, một mảnh khói mỏng bay theo bước chân người xin lửa về..về nhà lại quỳ xuống bên bếp , chúm môi thổi cho ngọn lửa bùng lên..
        ở khu tập thể cơ quan khi không có điện cũng mang đèn dầu hoa kỳ đi sang nhà hàng xóm xin lửa về học bài hay để nhóm bếp…
        tất cả đã thật xa, nhưng nhớ về cũng ấm lòng…

    • Ích Duệ says:

      Mình có nhớ một câu tục ngữ khác về vợ chửa nhưng không dám viết ra đây, bạn qx ạ.

  8. […] pm and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  9. hoàng says:

    Hình như hôm giờ xe cháy nhiều quá nên dân VN hết ngán lửa, và lửa ở VN hết thiêng rồi. Với nhiệt độ 500 độc C mà xăng tiếp xúc với nhiệt độ ấy vẫn không cháy, ô la la câu này thoát ra từ 1 vị đứng đầu 1 trung tâm nghiên “ki1u” của trường ĐHBK Sài Gòn.”Xăng pha methanol không tự bốc cháy dù ở 500 độ C”
    Thử nướng cái vĩ cho nóng đến 100 độ C rồi tưới xăng vào coi nó có phát hỏa không thì biết, đếch cần 500 độ C. Cá 10 ăn một cũng chơi luôn. Có bà con nào cá độ không ? nếu không cháy em sẽ trả bà con gấp mười nếu cháy em chỉ lấy đủ .

  10. chan says:

    Đọc bài này làm em nhớ bà nội em quá .Mỗi kì nghỉ em đều phải về với bà .Vì nấu cơm bằng rạ ,nên ít khi bà để em nấu (thành cháo)và có lẽ có cả cho…Bà mất đã gần 2 chục năm .Lúc sắp đi bà luôn hỏi bố em là em về chưa ,sau bà nói bà đi thôi ko gặp được cháu rồi…

  11. Lam Anh says:

    Bài này của bác ID viết hay quá ạ. Vote 5* tặng bác.
    À nhưng trong cái câu ca dao “Chồng giận…” bác trích dẫn, có lẽ có nhiều dị bản. Tuy vậy Lam Anh mạo muội góp ý là nếu nó viết thành
    Chồng giận thì vợ bớt lời
    Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê
    thì có vẻ hợp hơn bác ạ.

    • Cua rận says:

      Ninh bình Nam Định từ xa xưa vẫn nguyên câu ca dao trên như bác Tổng Cua đã viết: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hạt nào” vì bà con quê tôi đun bếp rạ, khi sôi đun to lửa nước trong nồisẽ dào ra ngoài, gạo trong nồi tràn ra theo…
      Chứ một nồi cơm mà đến “biết đời nào khê” thì cái quãng thời gian nói quá lên như vậy thì chưa nghe bao giờ. Người quê tôi thật thà có gì nói vậy bạn Lam Anh ạ!

      • Thuy Ngoc says:

        Bác ID làm tui – và chắc là nhiều vị khác nữa – nhớ quê da diết.

        Ở Quảng Trị quê tui có dị bản của câu ni, Mạ tui hay nhắc chị Cả như ri :
        “Chồng giận thì vợ bớt lời,
        Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê”
        ý là khi cơm đang sôi mà bớt lửa thì không đời nào cơm lại bị khê cả…

    • hgiang says:

      Da còn có câu ni nữa ở quê tôi (hơi lac ₫ề)
      “Chông giân thì vơ làm lành
      Miêng cười tủm tỉm rằng anh giân gì”
      Bác TTVân ơi, lúc nào ghé Hanoi xin bác cho ăn xôi thit heo nấu bằng bếp lữa original của nhà Bac nhé. Khoe voi Bac ngày hôm qua em gói ₫ươc cái bánh tét ₫ầu tiên trong ₫ời, mà ₫ươc moi người khen khéo (em lên chuà gói giùm)

      • HOA HỒNG_ SG says:

        (HH lạc đề theo Bác hgiang 😀 )
        Bác hgiang! Vậy là HH biết Bác là 1 người vợ, người mẹ, người bạn, người tình và cũng là người con dâu tuyệt vời 😀

      • hgiang says:

        Cảm ơn Hoa Hông SG, vây là Hgiang cũng là môt hoa hồng …. hơi héo

    • Ích Duệ says:

      Ở quê tôi có câu: “Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hạt nào”.
      Hà Linh viết về việc đi xin lửa. Đúng khi xưa, tôi cũng hay được mẹ cử đi xin lửa nhà hàng xóm. Nếu hàng xóm nào có cô gái xinh xinh thì tôi càng thích đi xin lửa.

  12. Kim Dung says:

    ÔI, tem……………………………………………………………………………………………………………………..

    • Hà Linh says:

      Đúng rồi Chị Kim Dung kính mến,
      Tem! tem ấm nồng hương lửa, hương khói, hương củi, hương rơm!
      Ở Nhật mùa đông hay có những xe bán khoai nướng dạo, đôi khi đang đi thơ thẩn, chợt xộc vào mũi mùi hăng hắc nồng nồng của khói củi bay lên, mùi khoai nướng thơm ngòn ngọt quyện hòa nữa, thể nào cũng phải hít hà và rồi thấy lòng ấm áp hẳn, gợi nhớ y như đang đi giữa xóm làng quê mình , có nhà ai đang nổi lửa chị à…
      Cảm ơn anh Ích Duệ có bài viết bồi hồi tăng lên những cảm xúc buồn vui trong những ngày này!

%d bloggers like this: