Bác Đuốc gái và cha của Tổng Cua

Mái nhà xưa. Ảnh: HM

Tết đến nơi rồi, chẳng có gì kể chuyện. Thôi thì kể về bố và bác cho bà con nghe. Mùa này nhà Cua hay đi viếng mộ nên chắc entry này cũng hợp.

Chúc các bạn vui cuối tuần, nhớ chuẩn bị Tết cho tươm và đừng quên Cua Times đang cô đơn nơi xứ người.

Bác Đuốc gái

Nhà này có bác Đuốc gái, lấy anh trai của mẹ Tổng Cua. Bác Đuốc trai đi làm ăn bên Lào và Campuchia từ những năm 1940 và không trở về. Bây giờ cũng chẳng biết sống hay chết vì nếu sống thì bác cũng hơn trăm tuổi rồi.

Bác Đuốc trai ra đi, để lại mỗi mụn con gái là chị Bích. Chị xinh nhất làng, lại có học, làm cô giáo trường Tổng (trường cấp 2 Trường Yên), nên có rất nhiều người nhòm ngó. Chị Bích đẹp nhưng khắt khe, hay mắng lũ trẻ hư, có lẽ do làm cô giáo nên thế.

Bác Đuốc gái đẻ chị Bích từ lúc 17 tuổi. Bác trai đi làm xa, bác gái vẫn chờ gần 60 năm, mò cua bắt ốc nuôi con lớn khôn.

Nhà bác có hai cây bưởi ngọt lừ. Mỗi lần về thăm bác bên xóm Dinh (sau này gọi là xóm Trường Sơn – nghe cho oai), bác lấy cái cù nèo và bứt vài quả. Quả được ăn với bác, còn vài quả mang về biếu bố mẹ.

Bên ngoại, bác Đuốc thấy Tổng Cua và chú Lập, con cậu Kiểm, học hành được nên rất quí hai cháu. Có gì ăn ngon bác hay phần. Về xã Trường Yên, mình chỉ thích qua nhà bác. Đôi lúc bác cho ăn no, toàn cơm với cá, thịt, sướng lắm.

Nhớ lần chuẩn bị đi Ba Lan (1970), chào bác ở giữa đồng nắng gắt, bác lấy trong cạp quần  5 đồng, đút vào túi áo cho mình. Hồi đó ngang bằng 500.000 VND bây giờ.

Bác nuôi chị Bích bằng cả tấm lòng và sự chờ đợi tột cùng của người mẹ. Bác không lập bàn thờ cho bác trai vì chẳng biết chồng đã mất chưa. Cứ thế sống trong chờ đợi suốt một thời con gái, hết thời con gái, rồi đến cuối đời cô độc gần thế kỷ.

Một mình bác làm nên cơ nghiệp, nuôi chị Bích ăn học và nên người. Chị lấy chồng, khá giầu có nhà ở thị xã Ninh Bình, có phòng riêng mời bác xuống, nhưng bác nhất định ở một mình.

Bác bảo, chỉ sợ bác trai về mà không ai đón. Và nếu bác trai có mất thì nhớ hương khói mà về đúng nhà. Chuyển đi thị xã thì làm sao bác trai tìm được.

Ruộng lúa Trường Yên. Ảnh: HM

Một mình lụi hụi trong ngôi nhà trống vắng, bác đi làm đồng, mò cua bắt ốc, dù nhà cửa được con rể xây lại rất chu đáo. Người như bác chẳng muốn ngồi không. Tiền vàng có nhiều, bác cho vay, chả nhớ hết.

Một hôm đi làm đồng về, bác vào trong bếp nấu cơm, bỗng hoa mắt và ngã xuống sàn nhà. Khi hàng xóm biết thì bác không trăng trối được điều gì.

Nghe tin bác mất, mình từ Hà Nội về thì đã đưa ma và gia đình đang tổ chức ba ngày.

Vừa đến ngõ, thấy cây bưởi thưở nào, hương khói nghi ngút, thương cảm bác suốt đời cô độc, nuôi con, cuối đời lại ra đi trong đơn côi, mình không ngăn nổi nước mắt.

Chị Bích thấy mình về liền kêu thảm thiết “Mẹ ơi, mẹ hời, thằng Cua về thăm mẹ đây này. Thế mà mẹ bỏ con, bỏ cháu ra đi”. Cứ thế chị khóc ầm ầm, nhưng mắt thì ráo hoảnh, miệng cứ nhắc đi nhắc lại câu trên.

Mình rất sốc khi thấy chị bỗng ngừng bặt khóc và hỏi như chả có chuyện gì “Em về bao giờ” và câu tiếp là “Bao giờ thì em đi”. Thế rồi quay sang kể chuyện dạy học, nuôi con cái, như chẳng hề có chuyện người mẹ vừa qua đời.

Sau này mình mới biết, ai đến viếng, chị phải khóc. Tiếng khóc ấy báo cho làng xóm biết là có người đến thăm hỏi và báo cho cả người viếng là “tôi thương mẹ vô cùng”. Cũng có thể khi lần đầu khóc thì chị thương mẹ lắm, nhưng cứ ơi hời mãi thành ra chả thấy tình cảm nữa.

Chuyện cha Tổng Cua

Phải nói, cha Tổng Cua đi vào nhiều entry của blog này và lên cả trên mặt báo của Kim Dung. Là người nông dân chất phác nhưng cụ lại ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của Tổng Cua sau này.

Cụ mất lúc 81 tuổi, đã sang nhà hơn chục năm rồi. Cuối đời cụ bị lòa, không nhìn thấy gì. Một lần loạng quạng bị ngã, chắc chảy máu não, ở nhà không biết.

Hồi đó đang ở nhà bác Lâm, anh trai cả. Mình nghe tin liền về nhà anh trai, cách xóm Tụ An 17km. Biết không qua khỏi, cụ thều thào “Đưa bố về nhà”.

Mấy anh em cãi nhau để lại nhà anh cả hay đưa về quê. Anh cả muốn để lại nhà vì anh ấy mải làm ăn, đưa về quê không ai chăm sóc. Nhưng bố muốn, mẹ cũng muốn, các cô chú cũng thế, mình liền quyết đưa cụ ra xe và về xóm Tụ An.

Xin phép cơ quan ở nhà 2 tuần chăm nom và dọn nhà cửa vì biết khó mà qua. Thỉnh thoảng mình vào nói chuyện “Con là Cua đây, bố ạ. Bố sắp có cháu rồi (tiger đang chửa)”. Ông không nói được nhưng thấy quay sang phía con, đôi lúc chảy nước mắt.

Con cháu đút cháo nhưng không vào được, chỉ uống chút nước đường. Sờ bụng thấy rắn lại, tai méo đi. Nhưng mấy cụ trong xóm nói, chắc chưa đi ngay đâu, còn vương vấn cái gì đó.

Trái đu đủ quê. Ảnh: HM

Thế rồi mẹ nói, bố anh xem bói ngày xưa rồi. Người ta đoán, ông có 5 gậy (5 con trai), thì mất một, nhưng lúc chết chỉ có hai gậy bên mình. Anh cứ loanh quanh ở nhà, cụ không đi được đâu.

Vốn chẳng mê tín, nhưng nghe mẹ nói thế cũng đành đi. Chào cụ lần cuối, nói con ra Hà Nội mấy ngày và sẽ về ngay. Ông cứ nắm tay chặt như không muốn rời con.

Mình ra được hai ngày, lòng dạ không yên. Thế rồi đêm đó, vào khoảng hai giờ sáng, bỗng mình bị ho sặc sụa, như bị ai đó đè lên. Tỉnh dậy thấy bồi hồi. 10 phút sau nhận điện thoại, ông anh báo tin, cha đã mất cách đó ít phút.

Thật lạ lùng như thầy bói đoán, cụ mất vào 2 giờ đêm, có anh trưởng hôm đó bỗng ở lại, dù mọi ngày anh chỉ về thăm qua loa rồi về xưởng, và chú em bên cạnh ông.

Khi về tới nhà, nhìn cụ nằm trên giường, chưa khâm liệm, mình biết là đã mất mãi mãi người thương yêu nhất. Hình như tình phụ tử lúc đó mới thật sự trỗi dậy. Mình khóc nức nở như một đứa trẻ và không thể cầm được lòng, suốt 10 phút mới bình tĩnh lại được. Đến giờ nghĩ lại mới thấy đúng là cha con có sợi dây nào đó vô hình ràng buộc.

Mấy anh trong xóm nói, anh khóc cha thì cũng phải khóc thành tiếng chứ, cứ khùng khục trong cổ thế thì ai biết anh thương cha.

Các chị các em như một dàn đồng ca khóc váng trời “Bố ơi, bố ơi, sao bố nỡ để chúng con mà đi”. Nhưng khóc nhiều cũng hết nước mắt nên quay sang khóc hờ.

Mấy chị còn tranh thủ khóc và kể lể tội của nhau. Con thì có tội tình gì mà bố không thương, để con nghèo nhất nhà, rồi đứa khác nó lấy hết phần con.

Cô em gái cũng chẳng chịu thua, ối giời ơi, hỡi giời, sao mà trời chẳng công bằng, đứa ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Sao bố đẻ con lại nghèo thế này.

Các bà, các cô tranh thủ đá xéo nhau. Mình đang buồn vì bố mất mà cũng suýt phì cười. Khổ cho người ít học.

Khâm liệm xong xuôi, bà con đến viếng. Có đoàn vào là mấy chị em lại khóc rất to. Tiếng trống tùng tùng, tiếng kèn thổi não nùng.

Mình mang cái cellphone về nhưng thời đó sóng yếu. Toàn phải buộc vào cái sào, dựng trên nóc mái bằng. Khi nghe chuông reo, lên tầng hai, hạ sào xuống và gọi lại, nghe tậm tịt.

Cả nhà đang khóc lóc “Ối cha ơi, ối ông ơi, ối chú ơi” thì điện thoai reo, liền ngừng khóc bặt và gọi í ới như chẳng có chuyện gì “Cua ơi, Cua ơi, điện thoại, điện thoại”.

Khi khách khứa bớt đi, chiều tối đoàn thợ kèn lại tò tí toe. Thỉnh thoảng một chị lại ra khóc vài phút. Mẹ bảo, cha mẹ chết mà không có tiếng khóc, trống kèn là không được.

Đoàn thợ kèn được thuê thổi suốt đêm, nhưng mình quyết định, 11 giờ đêm là thôi. Cả nhà hơi cáu, nhưng có lẽ thằng con có học nhất trong nhà bảo thì phải nghe.

Sáng ra đi làm đồng đã có người nói, nhà bà Ba con cái chết hết rồi sao mà chả đứa nào khóc bố đêm qua.

Lại được đám nhân viên WB về viếng cũng nhiều chuyện hài. Xóm mình làm gì có tây về bao giờ. Thế mà hôm ấy cả ông Andrew Steer và Paul Stott cùng về với gần 50 anh chị em. Các cụ cứ bảo thằng Cua làm to ở Hà Nội nên bố chết có cả Mỹ và Pháp về viếng.

Có biết đâu, lão chỉ sửa máy tính, diệt virus, giúp các em váy ngắn cài chuột rồi bơm mực cho các nàng. Nhưng không hiểu sao lại được quí, anh Andrew về tận quê, cách Hà Nội hàng trăm cây số.

Dân WB đi viếng và tranh thủ đi du lịch Tràng An. Cả bọn đến đầu đê thì thấy cáo phó “Cụ Giang Tử Hàn, mất ngày…”, thằng Khải, làm bảo vệ cơ quan, dịch ra “Cụ dòng sông chết rét”, cả bọn cười ồ.

Bưởi quê Hoa Lư. Ảnh: HM

Mình ra đón đoàn, mặc quần áo vải màn, đầu khăn trắng, tay bị mồm, vừa chống gậy, vừa đi giật lùi. Đồng nghiệp quen nhìn mình ăn mặc chau chuốt ở Hà Nội, nay thấy một lão già lụ khụ, ăn mặc lạ lẫm, cứ bịt mồm cười. Rồi còn kháo nhau, lão có mặc quần trong không?

Biết thế nào cũng có màn phát loa, thông báo ai vào viếng, nên Cua cẩn thận phiên âm tên Andrew Steer ra tiếng Việt.

Lúc cậu Kiểm phát loa “Đoàn Ngân hàng Thế giới do ông đoàn trưởng An-đri – Sờ Tè (Andrew Steer) vào viếng, 40 tên WB cứ bịt miệng cười khùng khục, dù không khí rất trang trọng.

Thế rồi đoàn cũng đi qua linh cữu, nhìn cụ lần cuối, vội vàng ra ô tô. Thấy hội đó kể lại, lên xe rồi thì cả bọn cười ngặt nghẽo vì chữ Sờ Tè và lão Cua mặc quần vải màn không có quần lót.

Rồi cả đoàn về cố đô Hoa Lư, ăn thịt dê, trèo núi, chơi thỏa thích một ngày. Khi về Hà nội thì cô bạn thân Thùy Anh bảo “Ôi, đám ma bố anh Cua …vui lắm”.

Cụ già thượng thọ, thanh thản vì con cái không đứa nào hư đốn, không ai trộm cắp. Mình cũng bằng lòng vì những gì đã làm cho gia đình.

Được mấy năm, bác Lâm và các chú bốc mộ, xây đàng hoàng. Vài lần mình về đều tảo mộ. Bẵng đi mấy năm, mình sang Mỹ, chẳng có dịp về. Thỉnh thoảng lại mơ thấy cụ cô độc một mình trong cái nhà lạnh lẽo ở xó núi, không có ai chăm sóc. Cứ định vào thăm thì lại tỉnh giấc, có lần khóc đẫm gối, rất lạ.

Thế là lần đó về quê và rủ chú em đi thăm mộ. Lúc ấy mới biết mộ cụ chuyển đi nơi khác vì họ làm con đường du lịch Tràng An. Sau lần thắp hương ấy, chẳng mơ thấy cha nữa. Thật lạ lùng cho sợi dây tình phụ tử.

Bác Đuốc và cha Cua đã thành người thiên cổ hơn chục năm rồi. Đó là thế hệ sống qua một thời lầm than, đói nghèo, đau khổ, mất mát và chia ly vì mấy cuộc chiến tranh.

Nhưng những gì các cụ để lại sẽ rong ruổi mãi với đứa con ở một phương trời khác. Dù đi đâu vẫn muốn viết về quê cũ. Bỗng thấy thương cha và bác đến nhường nào, ước được thắp cho các cụ nén hương những ngày giáp Tết này.

HM. 13-01-2012

Bài liên quan

Advertisements

74 Responses to Bác Đuốc gái và cha của Tổng Cua

  1. hmhoang says:

    Chào Hiệu Minh,

    Chữ “Việt”, nếu khéo biết chẻ ra, thì là chữ “thương” ghép chữ “giận”.

    Làm sao để chẻ được ra như thế?

    Giời biết.

    😉

  2. Rọn Vườn says:

    “Ra đi”, HM rời khỏi VN tới định cư tại Mỹ (RV).

  3. Rọn Vườn says:

    HM ra đi, VN mất một chất xám. Cười hay khóc đây???

  4. […] Bác Đuốc gái và cha Tổng Cua […]

  5. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective.

    A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say that you’ve done a superb
    job with this. Additionally, the blog loads very fast for
    me on Firefox. Superb Blog!

  6. […] Bác Đuốc gái và cha tôi […]

  7. […] Bác Đuốc gái và cha tôi […]

  8. […] Bác Đuốc gái và cha tôi […]

  9. […] Bác Đuốc gái và cha tôi […]

  10. Le Loan says:

    Hom nay vo tinh vao Blog cua bac. Chau doc Blog cua bac ma nho que qua ngay xua nho nho mua nay bon chau cua toan dap xe dap 7km len Truong yen xem hoi. Lau lam roi chang ve dung dip hoi xem xua va nay khac nhau the nao.

  11. […] Đức Khải là người Tổng Cua từng nhắc đến trong một entry gần đây khi anh về Ninh Bình viếng cụ già và dịch “Giang Tử Hàn” là “dòng sông chết rét”. Một […]

  12. […] Đức Khải là người Tổng Cua từng nhắc đến trong một entry gần đây khi anh về Ninh Bình viếng cụ già và dịch “Giang Tử Hàn” là “dòng sông chết rét”. Một người […]

  13. ying xiong says:

    Cam on bac HM, bai viet xuc dong qua!

  14. Bùi Bội Hải says:

    Thỉnh thoảng hay vào đọc bài của anh, thích rất nhiều bài nhưng chưa bao giờ viết phản hồi, nhưng hôm cuối tuần đọc bài này tôi đã khóc vì anh viết giản dị mà chân thực và cảm động quá, lúc đó rất muốn viết vài dòng chia xẻ, nhưng chưa có font tiếng Việt. Hôm nay xin viết vài dòng để cám ơn anh và Năm mới chúc anh và gia đình một năm đầy may mắn, sức khỏe và thành công.
    B.Hải

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác BBH. Có lẽ xa quê nên nhiều cảm xúc giống nhau chăng. Ngày xưa tôi đọc truyện và cứ băn khoăn, hình như nhà văn nằm trong óc mình hay sao mà lại viết như mình nghĩ.

      Có lẽ nên viết chân thực thì dù có văn dở nhưng bạn đọc vẫn thích và đồng cảm.

      Chúc anh/chị và gia đình đón năm mới vui nhé.

  15. LTV70 says:

    Quê mình có tục lệ, trước Tết con cháu ra mộ các cụ thắp hương, gọi là mời các cụ về ăn Tết với con cháu. Còn “tảo mộ” thì phải vào tiết Thanh minh, tháng Ba âm lịch.
    Cảm xúc đọc xong bài này, đúng như KD đã comment! Cám ơn HM & cả KD !

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bạn học Lương Văn Tụy. Tớ viết thế này cũng là viết cho bạn học đó. Cùng một thời, cùng nỗi gian khó, cùng vui, cùng hạnh phúc và khổ đau.

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Lúc này là 8 giờ 37′ giờ Hà Nội, lại bên tách cafe, tôi chỉ muốn bổ sung thêm một câu này: “Khi người ta đau khổ thực sự thì khóc không thành tiếng, nói không thành lời. Bởi vậy, còn khóc được, còn gào to lên được tức là chưa đau khổ”.
    Tôi đã từng trải qua nhiều giây phút chỉ có thể lặng im và Trời như sập xuống.

    • Hà Linh says:

      Cháu nghĩ ở thôn quê thì đôi khi để thể hiện đáp ứng phong tục và nếp nghĩ cũng quan trọng cô Vân à, cho dù đôi khi nước mắt không chảy tương đương với sự gào khóc đó, ở đây có thể hiểu gào khóc càng nhiều, càng to cũng là một cách biểu hiện đau khổ- một văn hóa tang lễ ở một số vùng miền quê mình.
      Bởi vậy mẹ cháu cũng kể ngày xưa bà nội cháu khi ông nội mất, đang khóc lóc kể lể:” ông ơi sao ông vội bỏ tôi ra đi ăn đất nằm bùn..”, nhưng ngay lập tức khẽ dừng và bảo mẹ cháu:” con ơi, con đậy nắp vung đi cái nồi thịt không mèo ăn..” rồi lại lăn lóc:” ông ơi, giờ tôi biết cậy vào ai…”….Cháu nghĩ như thế không có nghĩa là không đau, mà bởi vì khi phải khóc lóc quá nhiều, như là một hình thức thì cũng có lúc vậy…Đôi khi đau khổ cũng cần được ngơi nghỉ cô nhỉ?
      nhưng cháu chứng kiến đám tang bố chồng cháu bên này rồi, cháu cảm giác hình thức tang lễ bên này làm giảm thiểu cái khủng khiếp, đau đớn tột cùng đối với cái chết. Cảm giác người ra đi chỉ đổi chỗ, đổi hình thức sống của họ mà thôi. Có lẽ bởi vậy mà người sống không có cảm giác sợ hãi cái chết lắm thì phải?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đó là TỤC LỆ ở nông thôn ta ngày xưa Hà Linh ạ.
        Đã là TỤC thì dù quen thuộc, nhưng không hẳn cái gì cũng hay. Và đã là LỆ thì dù đã tồn tại lâu dài cũng sẽ không tồn tại mãi.

    • hgiang says:

      Doc bài này HGiang ₫ã khóc vi nhớ cha minh, môt người HG yêu quý, kính phuc nhất trên ₫ờii, ₫ã mất cách ₫ây 3 năm.
      Lúc ông cu ₫au năng, Hgiang vê ở với cha ₫ươc 1 tháng thi phải trở sang Phap, 2 tuân sau thì nghe cha mât, lai phải quay vê chiu tang lễ. Dây là lễ tang VN dâu tiên HGiang ₫ươc (bi) tham dư nên có rât nhiều la lùng, nói chung thấy nhiều tâp tuc cũng hay, có dip sẽ kể vào 1 dip khác.
      Môt chuyên la Hg muốn kể ở ₫ây, nhất là với Bác TTVân, là hôm ₫ó bà chi ruôt của Hg (₫ươc Ba HG rât thương vi hơp và vì hoc toản giỏi) ₫ang lái xe trên xa lô, bông dưng loang choang, nghet thở, hoa mắt, phãi tấp xe vào bên lê ₫ường urgent cua xa lô. Mươi phút sau ông anh ở nhà phone sang bảo Ba vừa mât, tinh ra ₫úng chinh xác lũc bà chi bi malaise trên xa lô (₫ây là lân ₫ầu tiên bà bi như vây) ! Chưa hêt, cách ₫ó không lâu, bà chi nhâp viên ở Paris mà giấu gia ₫ình, không hiểu sao Ba cua HG (lúc ₫ó ₫ã hơi hơi lẫn thẩn) nằng năc ₫òi ông anh chở ₫i bênh viên thăm chi, ông anh phone qua Phap câu cứu chi em HGiang ₫ể hai chi em phone về giải thich cho Ba thi mới ₫ươc biêt bà chi ₫ang ở bênh viên !
      Hgiang nhớ dên chuyên “Bướm trắng” (hinh như cua Nhât Linh)
      Nay nghe HM kê chuyên lúc Bac trai mất, Hgiang muôn tim hiêu thêm vê hiên tương này, gdinh HMinh có nhiêu bác thông thái, nhât là bác TTVân nghĩ sao ? ₫úng tần số ? nghe nói ở HNôi có viên Nghiên cứu vê những hiên tương tâm linh, HG co nghe tên GS Hoang Phương, nghien cuu về ₫iên sinh hoc. HGiang không giỏi vê vât ly, nhưng biêt về sinh hoc ( trươc ₫ây làm nghiên cứu về sinh hoc phân tử), và thich tim hiêu những chuyên tâm linh dưa trên khoa hoc hiên ₫ai, ai biêt thông tin gi xin trao ₫ổi cho vui

      • Hiệu Minh says:

        Tôi đã nghe giáo sư Hoàng Phương nói chuyện về thế giới bí ẩn và cả không gian bốn chiều.

        Đại loại, khoa học rất hiện đại nhưng chưa lý giải hết những điều thần bí.

        Ông có kể một chuyện một chàng trai Ba Lan đợi người yêu đến nhà vào lúc 6 giờ chiều.

        Trong lúc đợi nàng thì chàng ngủ thiếp đi và bỗng mơ thấy nàng đứng trước mặt, mặt đầy máu. Hỏi không thưa. Rồi bỗng anh thức dậy bàng hoàng mới biết mình mơ.

        Đúng lúc ấy có tiếng gọi hớt hải và mọi người trên phố tụ tập xem một vụ tai nạn một cô gái trẻ bị xe cán chết.

        Anh chạy ra thì biết đó là người yêu của mình. Vô cùng đau đớn, anh lo cho cô xong.

        Quay về và nghĩ về thời điểm mơ thấy cô trước đó. Anh thấy sự trùng hợp kỳ lạ về thời điểm cô bị tai nạn và giấc mơ cô hiện lên.

        Đang học Vật lý (không nhớ lắm), anh bỏ nghề và quyết đi nghiên cứu về thế giới tâm linh. Sau này ông trở thành giáo sư đầu ngành.

        Câu chuyện gs Hoàng Phương kể đã 30 năm tại Viện Tin học mà tôi vẫn nhớ và ấn tượng.

        Tuy rằng, câu chuyện về không gian 4 chiều nói trước các nhà khoa học đã làm cho buổi nói chuyện thành một cuộc tranh cãi nẩy lửa.

        Viết lại để chia sẻ với bác HGIANG rằng, dù không mê tín, nhưng tôi vẫn tin vào một thế giới bí ẩn, giác quan thứ 6, và nhiều chuyện khác.

        Khoa học chưa đủ lý lẽ để giải thích chuyện này.

        Chúc bác HGIANG đón Tết bên Paris vui nhé.

      • hgiang says:

        Cam ơn bác HMinh.
        Têt ở bên ₫ó thế nào hở bác ?
        Mong bác vui.

  17. Kim Dung says:

    Nói về sự bi hài trong đám tang, KD nhớ, có một đám tang của một nhà thơ nổi tiếng. Một cặp vợ chồng nhà thơ khác, là em kết nghĩa của người đã khuất đến viếng. Người vợ đứng cạnh chồng khóc thảm thiết. Đột nhiên, chị í kéo tay chồng, và nói rất to: ” Đứng gần… vào đây, để… chụp ảnh”. Hóa ra, dù gào khóc, chị vẫn nhìn thấy thợ ảnh đang giơ máy lên chụp hai vợ chồng chị.

  18. chan says:

    Đám tang ở HL thì thật đơn giản .Trước khi hỏa táng khách khứa đến dự nghe đọc lời điếu .Sau đấy mỗi người (nếu muốn)đi vòng quanh quan tài ,rồi đi ra phong bên cạnh .Chủ nhà sẽ đọc lời cảm ơn .Mỗi người sẽ uống một li cà fee ,trà ,nước ngọt (ko bier rượu) ăn cái bánh ngọt,rồi chia tay .Không phong bao gì hết(kể cả rất thân).Như vậy một đám tang ở đây chỉ tốn chút ít cho chủ nhà .nó thật sự đúng với nghĩa tử là nghĩa tận .Bên ta một số còn tận dụng để kiếm lời vào dịp này .Rất buồn .Cái gì cũng phải phong bì .Có lần em về ông cụ bị ốm đi BV .Rất nhiều người đến thăm ,thiếu mỗi thằng bạn thân .Trong thâm tâm em hơi giận ,nhưng ko nói gì .Buổi chiều cậu gọi điện báo cho em ,cậu giãi bầy ko có tiền nên chưa đến được .Em bảo “tao ko cần tiền ,tao ko thiếu”Cậu ta bảo mày chẳng hiểu gì cả” .Hôm sau cậu ta đến ,thấy đưa phong bì cho cụ .Sau cậu nói riêng nếu ko có phong bì mọi người sẽ coi thường cậu ta .Rất buồn phải ko các bác ?đi thăm nhau khi ốm đau là rất quí rồi ,cần gì phong bì ,quà cáp .Tình trạng này mà còn tồn tại thì còn khổ muôn đời .Buồn lắm thay .

    • chinook says:

      Đám tang ở Hoaky cũng không có phúng điếu thậm chí kể cả bằng hoa, vì mọi chuyện đã được Nhà tang lễ(Funeral Home) phụ trách.

      Ngưòi nuốn phúng điếu có thể tặng tiền cho một tổ chức từ thiện hay xã hội theo ý của nguòi qua đời hoặc bất cứ tổ chức xã hội từ thiện theo sự chọn lựa của mình.

      Phần cuối của buổi lễ là ghi và ký vô sổ phân ưu. Sau đó là một buổi tiếp tân với thức ăn nhẹ để mọi người có thể chia buồn cùng tang quyến.

  19. CÚN says:

    Bác Cua kể lại chuyện khóc đám ma “vui thật”. Đúng là ngoài Bắc có phong tục đám ma thì cả họ hàng phải khóc lóc thật to, thật đau khổ (để mọi người nhìn vào), thì người mất được cho là có phước.
    Chả bù cho đám ma ở miền Nam, vui lắm í bác ạ, hoàn toàn ngược lại với đám ma ngoài Bắc. Trong Nam người ta quan niệm, người sống vui thì người chết mới ra đi thanh thản. Nên đám ma người ta toàn thổi kèn vui (loại nhạc Pop hẳn hoi bác ạ). Nhà nào giàu còn thuê “pê – đê” về biểu diễn ca nhạc nữa.

    Có sự khác biệt cũng là do quan niệm, do suy nghĩ của người còn sống thôi.

    • Hà Linh says:

      Đám tang ở NB, sau khi đã hoàn thành việc hỏa thiêu, thì mọi người có bữa tiệc nhỏ, mọi ăn uống cố gắng vui vẻ, nói cười để gia chủ quên đi nỗi buồn và người ra đi được siêu thoát.

  20. HOA HỒNG_ SG says:

    Đọc bài này của Bác Tổng Cua viết về Bác Đuốc gái. HH khâm phục Bác Đuốc gái rất nhiều. Thời nay văn minh, tiên tiến phương tây cũng có nhiều cái hay nhưng HH không thik cái này của phương tây: hết cái tình là hết, nhưng phương đông ( đặc biệt là VN) thì : hết cái tình người ta còn cái nghĩa. Bây giờ hơi tí là li dị. haizaaaa…!

    Còn về vđ khóc khi có người thân mất. Thì người nam bộ khác các vùng miền khác là
    : cúng chay, rất hạn chế khóc .Có khi phải mướn bê đê , mỡ cả nhạc trẽ, cải lương nghe luôn. Đễ tạo cho người mất không vươn vấn quyến luyến trần gian, con cháu… dễ đầu thai.

    • Hiệu Minh says:

      Khóc vừa khó và vừa dễ. Viết bài này mình nhớ ra dân BTT, khóc như mưa khi lãnh tụ ra đi gặp các cụ CM, LN.

      Mình cũng thích kiểu khóc của Nam Bộ: thuê bóng, hoặc cải lương về hát cả đêm.

      • 1nxx says:

        1 trong các kiểu biểu lộ tình cảm tự nhiên của con người là khóc thì có dân BTT là thật nhất vì họ khóc cho chính mình, ai không khóc hoặc khóc ít sẽ bị đi trại cải tạo (tù) ít nhất là 6 tháng, nhiều hơn là vô thời hạn, có khi không bao giờ thấy mặt vợ con nữa cũng nên. Cho nên tiếng chuông đó là dành cho chính bạn đấy ((For Whom the Bell Tolls)

    • Xôi Thịt says:

      Phong tục mỗi nơi một khác. Bình thường XT cùng hơi hãi các tiết mục khóc lóc, hát hò trong đám tang, cứ đến cao trào là tìm cách chuồn. Vừa rồi xem clip 1 chị (nghe nói ở Đồng Nai) hát trong đám tang chồng, XT thấy rất cảm động. Cách thể hiện có thể khác nhau, điều quan trọng vẫn là cái tình

      • chinook says:

        Tuần qua, tôi đi dự đám tang Vợ của một Anh bạn. Nghi lễ dài gần 3 giờ. Không một tiếng khóc, không một âm thanh lớn trừ một bài hát A Cappella . Thậm chí mấy đứa cháu nội ngoai của chị còn hồn nhiên tung tăng. Khuynh huớng bên đây(Hoa kỳ) là thay vì than khóc một mất mát, người ta họp mặt để “mừng cuộc đời”(celebrate life) của người qua cố. Tuy giản dơn, không ồn ào nhưng nghi lễ rất xúc động.

        Nội dung Video Clip này thật khác.

        Chị Vợ đã lựa chọn một cách thể hiện tình cảm rất độc đáo và đầy ý nghĩa .

        Tây có câu “Hát là Cầu kinh hai lần”(Cantat bis Orat), ở đây tôi nghĩ “Hát là thưong khóc hai lần”

  21. qx says:

    Không ngờ chuyện một gia đình ngoài ngoải lại giông giống chuyện của nhiều gia đình trong này.

    “Mảnh đất người đời”,

    qx

  22. chuoinguw says:

    Chuyện quê dông dài của nhà Cua bao giờ cũng hay và cảm động . Chuối cũng mới về thăm bác Tấu anh của bố . Trước đó về ăn khao nhà anh lên tướng .
    Chỗ gần nhà Phú dê ,ven chân núi đúng là được đất phát đạt . khu nhà bác Việt Tiến làm thành biệt thự ao vườn ,cổng lim đẹp và dân dã . Mỗi tội cổng khoá im lìm . Chắc anh Cua biết chỗ đó . ” Quê mình cái gì cũng nhất kể cả nghiện hút ” đó là tổng kết của bác Bình ” Chánh tổng ” của TY trong tiệc khao bọn cưỡi trâu thuở nhỏ . Còn mấy bạn công an làm tí rượu vào thì thằng nọ mắng thằng kia đừng có mà nhũng nhiễu kẻo chết không nhắm được mắt , lấy đâu ra lắm lực lượng thù địch , toàn dân ta cả . Sau đó phải về nhà bạn gần đó nhắm mắt luôn vì say không dám đi xe máy về , về sợ giàn lí của nhà nó …đổ . một cô bạn phấn son loè loẹt được gọi là Võ Tắc Thiên Nam Định bạn cùng cưỡi trâu ngày xưa đấy , vài bạn giáo viên …Nhà anh tướng bé này con học giỏi ,giống bố . Một ông bố của đất TY cũng giá trị lắm đấy .

    • Hiệu Minh says:

      Bố Trường Yên… 🙂

      Viết trên rồi “Muốn ăn cua rốc ốc nhồi, Đem con mà gả cho người Trường Yên”

  23. Cua Rận says:

    Ô thế ra Tổng Cua là người Trường Yên- đồng hương vợ Cua Rận đấy.
    Chúc mừng năm mới!

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, toàn “mắng nhau” trên mạng, sau một hồi thì hóa ra đồng hương Trường Yên. Bác CR lấy vợ Trường Yên thì nên nhớ câu này

      Tràng An tốt đất cao nền
      Ai đi đến đó thì quên lối về

      Hay là

      Muốn ăn cua rốc, ốc nhồi
      Đem con mà gả cho người Trường Yên…

  24. havu says:

    Tôi nghĩ Hiệu Minh vừa viết vừa khóc quá, tình cảm thật sâu đậm, chân thưc. Tết này không về thăm quê lại nhớ da diết đây mà!!!

  25. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chúng tôi đều tán thưởng bài hồi ký về câu chuyện quê hương đầy tính dân gian và pha chút trào phúng của Bác Cua. Cái khó của Bác Cua sau này là liệu hai “ông nhóc” lớn lên có đủ ngôn từ tiếng Việt và tâm hồn Việt để hiểu câu chuyện này như một di sản quý giá của cha chúng lưu lại không? Đó là mâu thuẫn lớn nhất của mọi chúng ta trong quá trình tiếp thu nền văn minh hiện đại và ý thức bảo tồn vốn sinh hoạt truyền thống cổ xưa.
    Ở gia đình tôi, giữa Hà Nội, cũng có lúc gặp những tình huống bi hài lẫn lộn vui như Tết đấy.
    Chúc mọi người biết cách gợn đục khơi trong

  26. Trần Đạt says:

    Bài hồi ức nào của bác Hiệu Minh cũng hay và cảm động.
    Cảm ơn bác.

  27. Mít Sơn La says:

    Đọc bài bác Cua có nhắc đến việc khóc trong đám hiếu ở mình. Cháu rất sợ tiếng kèn đám ma, ai oán não nùng. Rồi nhiều người lúc còn sống thì con cháu đối xử chả ra sao nhưng lúc mất thì con cháu thi nhau khóc, khóc thật to mà chả biết thương được bao nhiêu. Nghĩ mà buồn quá.

  28. Hà Linh says:

    Giờ mới đọc kỹ lại được, đúng như chị Kim Dung đã comment , đọc bài này có lúc cười lục khục đau cả ruột, có lúc buồn và đương nhiên, đọng lại là buồn nhớ. Vì đã gần Tết rồi, ở VN chắc mọi người đang chuẩn bị đón Tết vui vẻ, muốn về quê thắp hương tổ tiên là về được ngay, muốn ghé thăm ai là có thể..còn ở đây xa tít tắp thì chỉ ngồi mà nhớ nhớ, bâng khuâng ao ước mà thôi. Kỷ niệm đã xa, lại ở nơi xa nữa…nhân khoảng cách giữa ước muốn và hiện thực lên bao lần…
    Không phải là một người xa xứ cô độc suốt ngày hoài nhớ quê hương một cách tội nghiệp, nhưng quê hương và những gì thuộc về quê hương luôn có một góc hiện diện trong cuộc sống .
    Câu chuyện khóc cười trong đám tang, em nghĩ, đó cũng là một cách cái gì thật riêng có của quê hương. Hôm rồi em về quê, trên đường đi thì gặp một đoàn người mặc áo quần vải xô trắng, mũ trắng..hôm đó trời đông lạnh, sương giăng giăng trắng xóa..trong cảnh đồng quê đìu hiu..cảnh đó thật thê lương và cảm giác sự ra đi của một con người càng thêm đau đớn và buồn…

  29. codamanxoi Bat says:

    Ối giời ơi; thì ra là bác Tổng Cua lại còn anh em rất gần với nhà bác Đuốc. Tôi cũng biết nhà bà Đuốc, cô Bích, vì cô là cô giáo chủ nhiệm lớp năm tôi học lớp 6. Giờ đây mỗi lần về quê vào xóm Thong Bái chơi đi qua thấy cổng nhà đóng, đầy vườn lá rụng không biết cô ở đâu để hỏi thăm? Xóm Thong Bái bây giờ tiêu điều lắm, chỉ còn người già ở lại xóm thôi

    • Hiệu Minh says:

      Xóm Thong của bác thật nghèo và trong xó núi. Chị Bích lấy anh Hiến, cùng họ Giang với nhà Cua. Anh chị có con cái trưởng thành cả rồi. Anh chị ở thị xã NB và không nhớ là cái nhà bác Đuốc đã bán chưa.

      Đi vào ngõ thì có quán Dê Thanh Cao, bạn học của HM.

      Hóa ra người NB trên blog này khá đông. Toàn mèo khen mèo dài đuôi 🙂

      Cảm ơn bác nhiều.

  30. Kim Dung says:

    Đọc bài này, cảm xúc rất lạ. Lúc thì nghẹn ngào, cay mũi, lúc thì cười rũ, cười khùng khục. Đúng là Lão Cua, bao giờ cũng hài được. Kể cả những lúc thật buồn, thật đau.

    Chuyện chị Bích, KD cũng hơi ngạc nhiên. Vì sao bà mẹ hy sinh cả đời cho chị í, mà tình cảm chị í hơi lạ. Mẹ và con gái, thông thường quyến luyến lạ lắm. Nó là Mẫu tử cơ mà.

    Chuyện Cha của Cua, thật hay.
    Nhưng buồn cười quá. chuyện khóc hờ của các chị em dâu, em chồng… có lẽ là chuyện phổ biến hay sao í.

    Mà cái Lão Cua đến lạ: Sống ở Mỹ, sướng như tiên mà cứ kêu cô đơn. Trong khi các còm sĩ sống ở VN, kêu buồn. Đứa đang sống buồn, lại phải làm vui cho đứa sướng như tiên:)))

    • Trần Đạt says:

      Sống ở Mỹ, đúng là sướng như tiên, nhưng nỗi cô đơn thì cũng rất thật chứ không phải là “kêu” đâu chị Kim Dung ạ. Chị cứ thử sang đây sống một thời gian sẽ biết. Cho nên nếu làm vui được cho nhau thì nên tăng cường lắm lắm!!!
      Chỉ một lần gặp chị ở Cà phê Cột cờ Hà Nội, mấy năm rồi mà tôi vẫn nhớ. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Trần Đạt. Tổng Cua vẫn hẹn gặp nhau ở bên đó, Lão sẽ khao tôi món dưa cà do lão tự muối, với món cánh gà rán, chắc là món “tủ” của chàng.

        Hy vọng có dịp gặp lại bác.

    • Hiệu Minh says:

      KD đọc mà thấy “nửa khóc, nửa cười, nửa tình nửa say, nửa yêu nửa ghét” là entry thành công rồi.

      Đang chán đời đi chơi nên ít vào blog. Đã nhận bài Tết của KD, sẽ đăng vào gần Tết.

      Cảm ơn KD nhé

  31. huythuanvu says:

    Đọc xong phần cha Cua lại còm partII: Con người có linh hồn Bác Cua ạ. Tui tin như vậy. Khi cha tui mất (ở HN) tui ở SG 7h tối, tự nhiên người bức xúc khó chịu gay gắt với vợ con. 15 Phút sau có điện thoại báo:”ông mệt nặng”. Đúng giờ đó ông cụ “đi”. Cụ gọi tui về nhưng chỉ đến nhà (HN) cụ mới cho tui biết. Sợ đi đường có chuyện gì. Chuyện cũng đả gần 20 năm rồi, nay đọc bài của bác tui lại thấy bùi ngùi.

    Cũng ghen tức với cái đám nhà văn nhà báo các bác. Các bác co thể nói nên lời, còn chúng tôi thì không! Cũng học hành, cũng chữ nghĩa nhưng chả bao giờ thể hiện được nỗi lòng mình như thế, nhất là vào dịp năm hết tết đến.

    Dẫu sao cũng phải cảm ơn Bác Cua đã chia xẻ!

    • Hiệu Minh says:

      Bác HTV ơi, tôi cũng như bác về viết lách. Lúc đầu làm còm sỹ, sau thấy tức quá, sao mình cứ đi còm, viết cho các bác còm…

      Thế là thử viết. Lúc đầu viết 10 trang rồi họ cắt còn 1 trang, sau rút 3 trang họ giữ 2 trang, khi viết 1 trang thì họ hỏi, sao dạo này của anh ngắn thế.

      Mình bảo, ngắn nhưng hay còn hơn dài nhưng chán.

      Đại loại phải là “Khi thì ngắn, khi thì dài// Lúc cứng hơn thép, lúc dai hơn thừng” thì văn mới hay bác à.

      Chia sẻ chút 🙂 🙂

  32. thanhvdgt1 says:

    Bưởi quê nhà bác HM tròn đến tuyệt hảo, như là vẽ bằng compa vậy. Chắc ăn không chua?

    • Hiệu Minh says:

      Bưởi chính trong vườn nhà HM đó anh à. Mỗi lần về quê, toàn phải ra thăm và sờ bưởi, vì nó tròn và giông giống 🙂

  33. Xôi Thịt says:

    Người Việt mình mỗi khi xuân về lại nhớ đến người thân đã qua đời. Cảm ơn TC đã có bài thật cảm động. Năm ngoái ông bác ruột XT mất. Bác sống một mình, không có gia đình. Tin cũng không quá bất ngờ vì gần đấy bác đã yếu lắm rồi. Hôm ấy gần 2h sáng, bác sĩ gọi điện báo bác rất nguy kịch rồi, bố và anh trai XT vội đến ngay. Bác năm tay bố XT chừng 10 phút rồi mất. Dường như bác chỉ đợi gặp người thân nhất của mình thì mới dứt lòng ra đi được.

    Tết này là lần đầu bác đón Xuân ở dưới ấy (mà cũng chẳng biết là dưới hay trên nữa). XT áy náy mình không về cùng lo tang cho bác được. 😦

  34. huythuanvu says:

    Đọc hết Bác Đuốc, còm cái đã: Chả trách chị Bích làm gì! Bác cũng không cần hoài nghi: “Cũng có thể khi lần đầu khóc thì chị thương mẹ lắm?”. Chị Bích được mẹ (bác Đuốc gái) giành cho tình yêu thương suốt cả cuộc đời, chưa bao giờ chị cảm thấy thiếu thì làm sao chị hiểu được tình yêu thương là gì giá trị ra sao (nên cũng khóc cho phải phép thôi).

    Cũng như nhưng đứa trẻ bây giờ làm sao chúng hiểu được khái niệm “thèm thịt thèm xôi” của cái đám trẻ nghèo chúng ta ngày trước. Chị ấy để người mẹ (ở vậy một đời muôi chị) sống đơn côi một mình trong căn nhà đó, lặng lẽ chết một mình (bao lâu mới có người biế?) là rõ rồi. Chị có làm ma to đến đâu, khóc to, khóc lâu đế mấy cũng vậy thui. Có khi còn làm hàng xóm thêm di nghị về cái sự “cố thể hiện” của chị.

    Ngũ thập tri thiên mệnh. Nhiều khi, ngẫm ra cái sự đời mà buồn không sao tả xiết. Rồi đến lúc bác nhìn con cái mình cũng vậy thôi. Có thiếu thốn (tình cảm) mới thèm khát. Có thèm khát mới có sự nuôi dưỡng, mới có sự “chín” (tình cảm) được. Nhưng có người làm cha làm mẹ nào lại có thể dám làm vậy?

    Ngũ thập tri thiên mệnh. Vâng, càng nghĩ tôi càng thấm thia câu này. Âu cũng là quy luật cuộc đời, bác à!!!

  35. […] 2:45 am and is filed under Chuyện Hoa Lư. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  36. HDTG says:

    Hình như gần tết lại nghe bác Cua kể chuyện xưa, chắc lại đang nhìn xa xa mà nghĩ xuân này con không về.. thôi kệ, mình làm công dân toàn cầu đành chịu vậy, hehe..
    Chúc gia đình bác Cua đón tết nơi xứ người mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui!

  37. Vận đất nước mình như cái dớp…”Friday, 13″.

    Mỗi gia đình đều phải gánh 1 phần, mỗi thành viên gặm nhấm 1 tý, đồng hành luôn là những mất mát, tổn thương, hệ lụy.

    Đọc entry của TC viết về quê hương thật cảm động thành ra cái “cửa sổ đâm chồi” lần nào cũng ..ướt ướt.

  38. Vận Đất nước mình cứ chênh vênh như cái dớp… “Thứ 6, ngày 13”.
    Nên mỗi gia đình VN đều phải gánh 1 phần và mỗi thành viên cũng phải gặm nhấm 1 tý.
    Chỉ có điều hậu quả là những mất mát lớn quá, con người thì bị tổn thất ghê gớm….

  39. Nguoi Ninh Nhat says:

    Tổng Cua ơi
    Bài hay và cảm động quá
    Quê Thư điền nhà mình nghèo quá… dù có Thư – Sách, Điền- Ruộng…

  40. Hà Linh says:

    Chúc cả nhà vui cuối tuần, chờ đón Xuân sang!

%d bloggers like this: