“Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn

Bỗng dưng thành...tội phạm. Ảnh: internet

Đất là thiêng liêng, là mồ hôi, là nước mắt và trộn cả máu. Thời hội nhập, đất càng giá trị. Nếu không hiểu triết lý đơn giản này và chính quyền không biết đối xử với đất thì tiếng khóc còn đau đớn và máu còn tiếp tục đổ.

“Tù nhân” Trần Ngọc Sương

Nhiều người biết bà Trần Ngọc Sương là Anh hùng lao động, con gái của Giám đốc tiền nhiệm Trần Ngọc Hoằng. Người cha đã một nắng hai sương với hàng chục ngàn nông dân nơi đây, đưa Sông Hậu thành nông trường anh hùng.

Ngày 19/11/2009, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã đưa vụ án “Lập quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu ra xét xử phúc thẩm. Tại đây, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam, buộc bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng đối với bà Trần Ngọc Sương, nguyên Giám đốc Nông trường.

Không ai có thể biết động cơ đứng đằng sau vụ án này là gì. Chỉ biết rằng, hàng nghìn hecta đất của nông trường do mấy 16 ngàn nông dân đào đắp, khai phá từ 30 năm nay, bây giờ có thể thành miếng mồi ngon cho các nhà đầu tư.

Người ta ngạc nhiên về một người anh hùng, bị buộc tội dùng quĩ đen mấy tỷ đồng, mà cuối đời bà Sương không nhà, không cửa, ngủ trên một cái giường cá nhân với 8 năm tù đang đợi. Nghịch cảnh rơi nước mắt.

Vụ án tưởng đi vào quên lãng, nhưng mới đây thôi, người ta lại định đưa bà ra xử. VTC News cho biết, số tiền “quỹ trái phép” tại Nông trường Sông Hậu đã có từ trước năm 1994, đến năm 2000 bà Sương mới làm Giám đốc, nên bà không phải là người “lập quỹ trái phép”.

Bà Sương đã viết đơn kêu oan gửi tứ phương và nói : “Đối với tôi bây giờ, sức khỏe đã tàn tạ, danh dự bị các cơ quan tiến hành tố tụng ở Cần Thơ và huyện Cờ  Đỏ cố tình bôi nhọ. Nếu họ cố tình xử tù tôi, vào tù thiếu thốn đủ thứ lại ốm đau bệnh tật cũng dễ chết sớm, đó là bước đường cùng mà Viện KSND TP Cần Thơ giao và Viện KSND huyện Cờ Đỏ muốn dồn tôi đến chỗ chết. Tôi nghĩ: thà rằng chết trước khi bị đưa ra xét xử còn được nén nhang của bà con cô bác, của hầu hết cán bộ, nhân viên Nông trường Sông Hậu vẫn hằng ngày quý mến và đòi chân lý cho tôi thắp cho hơn là chết ở trong tù trong nỗi oan ức triền miên và sự cô quạnh tột đỉnh”.

“Tội phạm” Đoàn Văn Vươn

Anh Đoàn Văn Vươn không nổi tiếng như bà Ba Sương. Cha của anh là đảng viên trung thành tuyệt đối, anh Vươn từng đi bộ đội, một nông dân hiền lành chất phác, chí thú làm ăn, bỏ đại học để chinh phục biển, nhưng bỗng anh trở thành tội phạm chống chính quyền.

Cách đây hơn một năm (22-7-2010) báo Pháp luật và Đời sống đã đăng về một người được gọi là “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển”. (Bài này không thể xem được nữa, nhưng có copy trên trang của bác Hữu Dũng)

Tấn công nhà anh Vươn. Ảnh: internet

Đó là phóng sự về anh Vươn biến vùng đất khỉ ho cỏ gáy ven biển, không ai thèm để ý, thành một khu đầm nuôi trồng thủy sản rộng hàng trăm hecta. Họ được thuê đất 20 năm, kể từ năm 1993, nhưng nay mới là 2012 thì đã tiến hành thu hồi.

Theo báo CAND, một số người dân trên địa bàn cho rằng, việc thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của UBND huyện Tiên Lãng có điều chưa minh bạch, chủ trương chia lại đất trong quy hoạch phát triển sân bay vừa không đúng với chủ trương giao đất nông nghiệp lâu dài, ổn định đã khiến cho gia đình anh Vươn và một số chủ đầm khác phản ứng tiêu cực.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, một số chủ đầm đã gửi “tối hậu thư” đến cấp lãnh đạo huyện với nội dung nếu cuộc cưỡng chế xẩy ra, sẽ có đổ máu.

Mấy ngày qua, anh Vươn được lên mặt báo là do vụ đấu súng với chính quyền, làm sáu công an bị thương. Dân Hải Phòng không dọa suông, máu đã đổ thực sự.

Đất – mồ hôi, nước mắt và máu

Từ ngàn đời, để tạo nên những vùng đất phì nhiêu, nuôi sống con người, bao nước mắt và mồ hôi đã đổ xuống. Để bảo vệ đất có cả máu.

Vụ án bà Ba Sương và nay là vụ đổ máu tại Hải Phòng đều liên quan đến đất. Và còn nhiều vụ khác nữa mà truyền thông chưa có dịp được nói.

Người nông dân chất phác đổ mồ hôi, sôi nước mắt, biến một vùng khỉ ho cò gáy thành bờ xôi, ruộng mật, thì bỗng có kẻ dòm ngó. Chuyện còn lại là làm việc với người có “thẩm quyền”.

Đất ở ta là sở hữu toàn dân, nhưng quyết định dùng như thế nào lại nằm trong tay “đầy tớ của nhân dân”.

Phản ứng khi bị thu hồi đất, có người đi biểu tình, rồi khóc và dọa tự tử như bà Ba Sương. Nhưng có người thề chết như anh Vươn.

Câu hỏi ở đây là ai đã biến những anh hùng, người lính, đảng viên và cả những người nông dân hiền lành thành tội đồ một cách dễ dàng đến thế.

Khi tìm ra được nguyên nhân và giải pháp, chắc chắn không còn những anh hùng Ba Sương – tù nhân và người lính Văn Vươn – tội phạm.

Vĩ thanh

Tôi chợt nhớ bài diễn văn của ông trùm da đỏ Seattle. Sau khi tạo nên khu vực bang Washington năm 1853, chính phủ Mỹ đã đề nghị người da đỏ ký các hiệp định để mua đất của họ. Người da đỏ biết là không thể nào từ chối được. Ông Seattle (1786-1866), trùm da đỏ, đã đọc một bài diễn văn thống thiết trước thống đốc Isaac Stevens. Diễnvăn này được coi là một tài sản văn hoá vô giá để đời và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Ông Seattle. Ảnh: WikiTrích đoạn “Làm sao các người có thể mua bán khung trời và hơi ấm của đất? Ý nghĩ đó đối với chúng tôi thật kỳ lạ. Thế nếu chúng tôi không sở hữu cái mát mẻ của không khí và cái lung linh của mặt nước, thì các người làm sao mà mua?  Mỗi mẩu đất này đều thiêng liêng cho dân tộc chúng tôi.

Linh hồn những người da trắng đã quên xứ mình sinh ra khi đi vào giữa các vì sao. Linh hồn những người chết chúng tôi không bao giờ quên trái đất tuyệt vời này, vì trái đất là mẹ của người da đỏ.

Các ông (người da trắng) phải dạy cho con cháu là đất chúng bước lên được tạo bởi tàn hương của tổ tiên. Dạy cho chúng biết tôn trọng đất, bảo chúng là đất được giầu có bởi đời sống của dòng dõi. Dạy cho con cái các ông những điều mà chúng tôi dạy cho con cái chúng tôi, là đất là người mẹ. Cái gì xẩy đến cho đất sẽ xẩy đến cho con cái của đất. Ai khạc nhổ lên đất là khạc nhổ lên chính mình.

Triết lý “sống trong đất, chết vùi trong đất” của người da đỏ là thế.

Bà Ba Sương và 16 ngàn công nhân nông trường Sông Hậu, rồi hàng chục vạn nông dân “bỗng nhiên mất đất”, kể cả những chủ trại nuôi tôm ở Tiên Lãng (Hải Phòng), cũng yêu đất  không khác ông Seattle cách đây 150 năm.

Nhưng liệu rằng, chính quyền có biết trên đời này có “tình yêu đất” như thế hay không?

HM. 7-1-2012.

Advertisements

85 Responses to “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn

  1. Dove says:

    Thuở thiếu thời, Dove rất rất sợ bị đòn. Cô giáo chủ nhiệm đã khuyên: em cầm tinh thỏ đế vì vậy phải đọc chuyện tù để tự rèn luyện. Mai này đi chiến đấu, ko may rơi vào tay địch nó tra tấn em vẫn kiên gan.

    Thế là say sưa nghe thầy giáo toán kể truyện Bá tước Monte Crixto của Dumas Cha. Sách gối đầu giường là Vượt Côn Đảo của Phùng Quán và Sống như anh của Thép Mới. Thơ mà Dove thuộc đều là từ Ngục Trung nhật k‎í của Bác. Có trục trặc với Tố Hữu. Đọc đến câu “Ăn đi vài con cá dăm bảy cái chột nưa” thì bình rằng cơm tù hơn hẳn cơm sơ tán. Thế là bị cô văn cho ngay điểm zero và bắt trình phụ huynh k‎í. Rõ là một bài học toàn diện vì bố là GS văn, tuy cụ chịu kí, nhưng phết cho vài roi vào mông để nhập môn hiện thực tra tấn.

    Chưa hết đâu nhé, lại còn nhớ đoạn Paven Corsaghin khi bị nhốt vô tù và được một cô gái tha thiết hiến dâng cho cái lá diêu bông để khỏi bị một gã đê tiện tước đoạt. Rất tiếc vì còn bé chỉ ham ăn nên đã chê oan cho Paven vì trong tim chỉ có Tonhia tư bản kiêu sa nên ko chịu nhận lá diêu bông và làm cô gái đó buồn. Đến tuổi biết yêu thì Dove mới vỡ nhẽ ra, thành thật xin lỗi Paven và tự nhủ là mình cũng đành cố kiềm chế ko nhận. Tuy nhiên trong tù đày liệu Dove có kiên gan ko thì vẫn còn là câu hỏi để ngỏ.

    Những tưởng văn học tù nay đã bị phôi pha, ấy thế mà chị Ba Sương và anh Vươn lại khuấy lên. Hóa ra đấu tranh với lợi ích phe nhóm và tham nhũng cũng lắm nguy hiểm và gian lao. Cám ơn chị Ba và anh Vươn vì nhờ anh chị mà bước vào tuổi tri thiên mệnh, Dove mới dám chắc rằng dẫu bị nhốt vô tù mình cũng vẫn sẽ kiên gan.

    • 1nxx says:

      Dove says:
      -“Ăn đi vài con cá dăm bảy cái chột nưa” thì bình rằng cơm tù hơn hẳn cơm sơ tán. Đây là sự thật khó ai có thể phủ nhận. Có lẽ anh Lành là phản động hay sao ấy? Làm sao anh ý dám làm thơ cơm tù ngon hơn cơm sơ tán?
      -Thép đã tôi thế đấy, Ruồi trâu, Sông đông êm đềm …bây giờ nhớn rồi mới biết mình bị lừa đau đớn.
      -Nhưng dù sao cũng tỉnh ngộ trước chị Ba Sương, tội nghiệp chị.

  2. […] “Tù nhân” Ba Sương và “tội phạm” Văn Vương […]

  3. […] 9-1-12)  Ông Đoàn Văn Vươn là người như thế nào? (RFA 9-1-12) ◄ “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Blog Hiệu Minh 9-1-12) Vụ nổ súng ở Tiên Lãng: Quy hoạch sân bay lập sau quyết […]

  4. […] (2)HIỆU MINH -Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn https://hieuminh.org/2012/01/08/tu-nhan-ba-suong-doan-van-vuon/#more-14382 (3)Cường hào, ác bá “đỏ” http://www.rfavietnam.com/node/987 (4) Nguyễn Ngọc Già […]

  5. […] “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Blog Hiệu Minh 9-1-12) […]

  6. Tịt Tuốt says:

    To DQ & KD: Cho dù bản thân thích nhất là “Hoa Cải” 🙂 , nhưng sau khi đọc bài này mình bổng chợt nhận ra Hoa Cải còn “nguy hiểm” hơn hoa hồng. Hoa Cải vừa là hoa, vừa là vũ khí. Ôi chao!
    Tịt Tuốt

  7. […] tường (RFA 9-1-12) Ông Đoàn Văn Vươn là người như thế nào? (RFA 9-1-12) ◄ “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Blog Hiệu Minh 9-1-12) Vụ nổ súng ở Tiên Lãng: Quy hoạch sân bay lập sau quyết […]

  8. […] tường (RFA 9-1-12) Ông Đoàn Văn Vươn là người như thế nào? (RFA 9-1-12) ◄ “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Blog Hiệu Minh 9-1-12) Vụ nổ súng ở Tiên Lãng: Quy hoạch sân bay lập sau quyết […]

  9. […] tường (RFA 9-1-12) Ông Đoàn Văn Vươn là người như thế nào? (RFA 9-1-12) ◄ “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Blog Hiệu Minh 9-1-12) Vụ nổ súng ở Tiên Lãng: Quy hoạch sân bay lập sau quyết […]

  10. Lái Taxi says:

    Bài học quý cho những người đang “rắp tâm” bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa! Của mình tao ra còn chả giữ được, mong gì đến của “cha ông”!

  11. Tịt Tuốt says:

    Nói về quan hệ đất đai, nhớ lại một sự kiện ở nước Anh thời kỳ công nghiệp hóa, xe lửa chạy bằng than và các phương tiện an toàn còn thiếu. Vụn than hồng khi xe lửa chạy qua các ruộng lúa mỳ bắn ra ngoài và làm cháy lúa của người dân. Ngành đường sắt gây ra một ảnh hưởng có hại cho người trồng lúa. Cái nhìn luật pháp nước Anh thời đó cho rằng công ty đường sắt là thủ phạm của vụ cháy và quyết định: trước mắt công ty phải bồi thường, sau đó, phải mua lại đất đủ rộng làm hành lang hai bên đường sắt, tránh để đường sắt chạy sát ruộng lúa gây thiệt hại.

    Đó là luật pháp nước Anh nên mới có quyết định như thế. Giải pháp giải quyết mâu thuẫn hoàn toàn phụ thuộc vào việc ai đã xác định quyền (hay quyền lực) trên đất đai trước.

    Tuy nhiên, giải pháp đó cũng đã bị nhiều kẻ phê phán. Những kẻ phê phán cho rằng nếu nhà nước coi phát triển đường sắt là lợi ích quốc gia, phải được đặt lên cao nhất, thì kết quả xử lý phải hoàn toàn bị đảo ngược. Thay vì được bồi thường, nông dân sẽ phải đối mặt với việc bị trưng thu đất đai để xây hành lang đường sắt. Có nghĩa là việc xử lý thường được thấy ở VN; xử theo chiều nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc nông dân hay ngành đường sắt có một sự hiện diện quyền lực mạnh hơn trong xã hội. Và dĩ nhiên thì nông dân bao giờ cũng là kẻ thấp cổ bé họng làm sao có thể thắng. Ngoại trừ, một phần đất đai đó là của một tay có thế lực chính trị to lớn ở triều đình làm chủ.

    Quan hệ đất đai nó phức tạp chứ không hề đơn giản. Mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân với lợi ích chung xảy ra rõ ràng nhất ở những mảng liên quan tới đất đai, không chỉ ở những nước CS như VN và TQ mà ngay cả Mỹ hay Châu Âu đều từng có. Về những xung đột này các bạn có thể tìm hiểu từ một vài ví dụ như cái ví dụ của nước Anh ở trên, hay về vụ mở rộng sân bay Charles de Gaulle ở Pháp, hay vụ sân bay Notre-Dame-des-Landes cũng ở Pháp để có thể nhìn nhận tương đối về sự ảnh hưởng của các bên khi xung đột xảy ra. Mâu thuẫn này có thể đem đến cái tích cực là thúc đẩy các bên xung đột tự phát triển lên một tầm khác nhằm khẳng định sự hiện diện của mình là tối ưu hơn so với bên kia, tuy nhiên điều này chỉ có thể xảy ra một khi có một trọng tài đủ mạnh, cân nhắc cái nào hiện diện mạnh hơn, đem lại giá trị lớn hơn để đưa ra một giải pháp thoả đáng cho cả đôi bên dựa trên lý lẽ công bằng của luật pháp.

    Mâu thuẫn lớn trong xã hội chuyển đổi từ nền móng CS như VN với Tầu là xung quanh quyền sở hữu đất đai. Theo chủ nghĩa trước thì đất đai của chung, giờ chuyển lại về đất đai không của chung nữa thì sẽ là của ai là câu hỏi lớn. Ai được hưởng, bao nhiêu, và để làm gì? Bọn thấp cổ bé họng thì lại bị ép thôi.

    Vấn đề công hữu đất đai là một trong những vấn đề phức tạp nhất nhất của hệ tư tưởng Mác Lê. Giải quyết vấn để công hữu có khi làm thay đổi cả nền móng chế độ. Cho nên không thể đề nghị khơi khơi thay đổi luật sở hửu đất đai như là đúng rồi.

    Ai cũng biết vấn đề liên quan tới sở hữu đất đai là phức tạp, phức tạp đến nỗi không dám động đến? Động đến thì lại đụng chạm đến lợi ích chung với lợi ích riêng, sợ đụng chạm thì không dám động? Kẻ có quyền, có thế lực để thay đổi thì lại không muốn thay đổi, kẻ muốn thay đổi thì lại không có quyền, có lực…Khó thế đấy!

    Vậy giải pháp nào đây? trong khi chờ đợi những giải pháp giải quyết những mâu thuẫn cho vấn đề công hửu đất đai này, để làm giảm thiểu, nắm bắt và giải quyết kịp thời những khả năng gây xấu và tự hoàn thiện cho xã hội, tự do ngôn luận, tự do báo chí là một giải pháp.

    Nhưng tự do ngôn luận lại là một vấn đề đau đầu khác! thế mới chán và bó tay!

    Tịt Tuốt

    • chinook says:

      Ở các nước luật pháp phát triển, vì lợi ích chung như xây dựng công viên,trường học,đường xá…người dân buộc phải bán, nhưng được bồi thuờng theo giá thị trường. Thâm chí để tránh khiếu kiện, tiền bồi thuờng thuờng cao hơn 5-10%. Tuy thế cách đây ít lâu, khu học chánh Seattle bang Washington muốn xây dựng trường tiểu học Bailey Gazert, Nằm trong diện bị giải tỏa có một Ông cụ gốc Nhật, Ông không bằng lòng với giá chính phủ ra vì theo Ông, giá đó không tính đến giá trị khu vườn Ông đã bỏ công 20 năm vun xới. Cuối cùng Chính phủ phải nhượng bộ.

      Còn để làm một dự án không có tính cách lợi ích chung thì phải thuân mua vừa bán dù là đại gia cỡ nào. Chính vì thế mà nằm lọt thỏm giữa mấy chục Building của Boeing ở Kent,Washington có một căn chòi nhỏ xíu của một nông dân không thuận bán .Hay ngay Downtown Seattle, cạnh anh khổng lồ Columbia Center 76 tầng của Đại gia Martin Selig là nhà hàng McCormick tí hon.

      Đành rằng, mỗi nơi luật chơi khác nhau, nhưng không thể chơi luật rừng. Nếu chơi luật rừng thì chỉ còn cọp và rồi cọp cũng vô sở thú hoăc vô nồi nấu cao cho Chú Ba mà thôi.

  12. Người DC says:

    Tham khảo trên Blog Quechoa

    Hóa ra chúng nó cả. (http://quechoa.info/2012/01/09/s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt-l%e1%bb%91-b%e1%bb%8bch-%e1%bb%9f-tien-lang-hoa-ra-chung-no-c%e1%ba%a3/)

    ==============

    Tết nhất, túng bấn, bờ lốc bờ leo ngày hai nhát ổn rồi, nhưng hôm nay phá lệ, mần nhát nữa.

    Hôm qua Trưởng thôn Khoai Lang hỏi Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng 4 câu, tưởng thế là oách lắm, ra vẻ ta đây, ra vẻ nhà báo nhà bót, nhà văn nhà vót, ai dè hôm nay, nhiều thông tin lộ ra, lộ be bét, và vì cái sự lộ này, dù cố gắng lịch sự và nhã nhặn, nhưng xin lỗi, cho Khoai Lang gọi mấy lão lãnh đạo này là chúng nó, vâng, chúng nó theo đúng nghĩa đen nhất của từ này.

    Vì sao lại có thể dám xúc phạm lãnh đạo xã, huyện người ta như vậy?

    Chúng nó đây:

    Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền là anh ruột của Lê Văn Liêm Chủ tịch UBND xã Vinh Quang ( nơi cứ trú của anh Đoàn Văn Vươn và có đầm hồ nuôi trồng thủy sản đang bị thu hồi). Hèn chi vừa rồi họp báo, ông Liêm gào lên là việc thu hồi đất của huyện ( của anh mình) là đúng pháp luật. Hèn chi, anh trai Hiền lại ra hết lệnh này đến lệnh khác ủng hộ thằng cu em đến vậy. Hèn chi với cái kiểu anh em ruột rà trong xử lý vụ việc, tiền hô hậu ủng, anh kỹ sư chân đất Đoàn Văn Vươn và bà con nghèo ở xã Vinh Quang bị đè dúi đầu xuống trong tủi khổ, uất hận cũng phải thôi.

    Mà vì sao lần này hai anh em họ Lê nhanh chóng hợp tác trở thành chúng nó của nhân dân vậy ta? Đây rồi, hóa ra, chúng nó dùng quyền lực quản lý nhà nước để cưỡng chế đất của dân, sau đó thì giao cho những hộ khác với danh nghĩa đấu thầu.

    Nhưng việc làm của chúng nó đã đánh động lương tri của nhân dân, đánh động lương tâm các nhà báo, đánh động trách nhiệm của Thành ủy Hải Phòng. Thành ủy đã họp, cam kết xem xét lại quy trình giao đất, thuê đất tại xã Vinh Quang, và nếu sự xem xét đó là trung thực, công tâm, minh bạch, mà lần này chắc chắc phải công tâm, trung thực, minh bạch thôi vì áp lực của dư luận, của báo chí, của các luật sư, của hệ thống tòa án, thì chắc chắn anh em nhà họ Lê chết, lộ ra nhiều điều nữa. Sự che chắn, vây bủa, dấu diếm đang rách toạc ra dưới ngòi bút trung thực của báo chí, của nhân dân, của những nhà chức trách có trách nhiệm. Mấy hôm nữa, lột áo chúng nó ra, xem cái bụng mỡ của anh em họ Lê nó dính dấu vân tay bóp nặn, vuốt ve của những ai đã cùng hùa vào cướp đất dân. (Chắc chắn dấu vấn tay của những người muốn đấu thầu đầm hồ này- lại nghe nói anh em bà con với chúng nó cả)

    Chuyện ấy rồi sẽ biết sớm thôi…

    Anh Đoàn Văn Vươn đã thế chấp cả mồ hôi, tiền bạc, máu, và cả mạng sống đứa con 8 tuổi vào đầm lầy này, với cái trò cướp đất trắng trợn của những kẻ mang danh cán bộ lãnh đạo từ huyện đến xã để câu kết thành phường cướp ngày, thì sự bức xúc, phẫn nộ, thậm chí là căm thù của anh và bà con để dẫn đến sự phạm tôi đáng tiếc, thật buồn và thương xót nhưng đó chính là đi đúng với câu ông bà đã dạy: tức nước vỡ bờ.

    “Bom” về những bí ẩn sau vụ cưỡng chế đất đã nổ, sáng tỏ bộ mặt đáng khỉnh bỉ của những kẻ được coi là “ công bộc” của nhân dân.

    Những cán bộ lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, của tòa án Tối cao, các luật sư, của cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy xã Vinh Quang, của lãnh đạo hội nuôi trồng thủy sản huyện, và bà con, nhân dân…cùng với báo chí, đang vạch toạc rõ mười mươi một màn kịch bỉ ổi tại Tiên Lãng của quan chức huyện, xã.

    Hôm nay, Trưởng thôn Khoai Lang không gọi Chủ tịch huyện Tiên Lãng và chủ tịch xã Vinh Quang là đồng chí, là ông nữa, không và không, gọi đúng tên: CHÚNG NÓ.

    Anh Đoàn Văn Vươn đang khoát tay chỉ cho các nhà báo vị trí đầm hồ của mình

    Bây giờ thì chúng tôi đồng ý với anh, căn nguyên bức xúc dẫn đến phạm tội: Chúng nó đang kéo bè kéo cánh, kéo anh kéo em để cướp đất của anh và bà con nghèo. Dù anh không may trở thành người phạm tội nhưng anh là NGƯỜI LƯƠNG THIỆN, vâng MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN mà chúng tôi vô cùng kính trọng.

    Theo blog NQV

  13. Người DC says:

    Bài trên Radio Free Asia

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/land-problem-law-in-tien-lang-01092012054432.html

    RFA 9-1-12

    Vụ án Tiên Lãng: đừng dồn họ vào chân tường

    Mặc Lâm, biên tập viên RFA

    Vụ bạo loạn tại Tiên Lãng, Hải Phòng bao gồm nhiều khía cạnh mà đảng và nhà nước cần xem xét lại để điều chỉnh trong đó quan trọng nhất là Luật Đất Đai.

    Mặc Lâm ghi nhận ý kiến của nhiều phía nhằm làm sáng tỏ thêm sự việc này.

    Tức nước vỡ bờ

    Ông Đoàn Văn Vươn, là người đã kiên trì bỏ ra hàng chục năm lao động lấp đầy một khoảng đất tương đương 70 héc ta để trồng rừng chống lại sự xâm thực cũng như bão tố của biển nhằm bảo vệ cho hàng chục héc ta đầm nuôi thủy sản do ông và hàng trăm hộ dân khác thuê lại của nhà nước. Theo hợp đồng thì còn hai năm nữa mới hết hạn nhưng huyện Tiên Lãng đã buộc tất cả mọi hộ dân phải trả đất.

    Ông Vươn và các hộ dân kiện Huyện ra tòa, từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm. Thấy không thể thắng lý với họ huyện đã viết cam kết nếu ông Đoàn Văn Vươn và các hộ dân không kiện nữa và chịu rút đơn thì huyện sẽ tiếp tục cho thuê đất hoặc giao đất.

    Tin vào lời hứa này ông Vươn và rất nhiều người đã rút đơn nhưng ngay sau đó chủ tịch huyện Lê Văn Hiền lập tức cho cơ quan chức năng cưỡng chế dẫn tới việc ông Vươn và gia đình nổ súng chống lại khiến cho 4 người bị thương.

    Qua sự việc nghiêm trọng này chúng tôi ghi nhận những ý kiến từ nhiều phía để làm sáng tỏ phần nào những nguyên nhân chính dẫn đến vụ bạo loạn. Trước tiên TS luật Trần Đình Triển nhận xét việc UBND huyện không thực hiện hòa giải như án lệnh của tòa án là vi phạm đầu tiên của UBND Huyện Tiên Lãng:

    Vụ việc này khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân Huyện bản thân tôi đọc trên báo chí thì thấy người ta đã kiện lên tòa án và tòa án đã chấp nhận sự hòa giải rồi thì tại sao không thực hiện những nguyên tắc của tòa án để giải quyết? và chính quyền không giải quyết tốt khâu hòa giải với dân mà lại tổ chức cưỡng chế?

    Theo nhận xét của ông Lê Văn Cuông nguyên đại biểu Quốc hội khóa 12 thì vấn đề gây bức xúc cho toàn xã hội này do đền bù giải tỏa không thỏa đáng mà ra:

    Đến 80% đơn thư khiếu kiện của công dân liên quan đến lãnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng đền bù không thỏa đáng. Người ta đầu tư bao nhiêu công sức tiền của hay đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với hợp đồng thuê đất nhưng nhà nước thu hồi lại thì đền bù không thỏa đáng cho nên người dân bức xúc dẫn đến những khiếu kiện. Thậm chí như trường hợp anh Vươn người ta dùng hung khí để chống lại người thi hành công vụ.

    Chính quyền nên tự xét lại cách hành xử

    Theo báo Pháp Luật Việt Nam trích lời của các chủ đầm thủy sản cho biết trước đây huyện Tiên Lãng ra quyết định giao đất với thời hạn không cố định, từ 4 tới 14 năm. Các chủ đầm nuôi tôm đã nhiều lần đề nghị UBND huyện giao đất theo đúng thời hạn 20 năm mà Luật Đất Đai quy định nhưng không được xem xét. Nguyên đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông cho biết:

    Đây chính là vấn đề thực tế đang xảy ra và chính đại biểu Quốc hội khóa 12 đã kiến nghị nhà nước xem xét sửa đổi lại Luật Đất Đai vì còn rất nhiều điều bất hợp lý. Trên thực tế nó đang xảy ra những vấn đề bức xúc gây thiệt thòi cho người dân, gây cho nhiều người bị oan sai. Cần phải nhìn nhận đúng mức để sửa đổi lại luật này.

    Có những trường hợp bị nhà nước thu hồi hàng nghìn mét vuông đất nhưng đến khi nhà nước giải quyết tiền đền bù thì không mua nổi mảnh đất 100 mét vuông đó là chưa nói đến tài sản trong miếng đất đó làm người dân mất đất rất bức xúc vì thiệt thòi.

    Trường hợp anh Vươn là một trong nhiều trường hợp liên quan đến đất đai. Nó thể hiện vấn đề quy định của pháp luật đang cần phải xem xét một cách cụ thể. Thứ hai các cơ quan nhà nước mà để xảy ra va chạm thương vong như vậy thì không có lợi đối với dư luận chung. Nhất là những cá nhân có nhân thân tốt mà bây giờ lại vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của họ.

    Trong cuộc họp báo chiều 5-1-2011, sau khi tiến hành cưỡng chế đất của gia đình ông Vươn, ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, đã xác nhận là thu hồi đất để tổ chức đấu thầu cho những ai có điều kiện tốt hơn thuê. TS luật sư Trần Đình Triển nhận xét:

    Trước hết đối với gia đình anh Vươn đây là một sự việc chúng ta thấy đáng trân trọng. Từ một người lính về bỏ công sức ra khai phá vùng đất hoang trở thành những cái đầm nuôi tôm, nuôi cua để tao ra những sản phẩm cho xã hội cũng như tìm kiếm công ăn việc làm nhưng sau đó họ bị thu hồi vì vậy lý do thu hồi cần phải được xem xét trong nhiều vụ đất đai vừa qua.

    Nếu thu hồi đất đai vì lợi ích công cộng hay quốc phòng thì tôi thấy người dân tin đấy là lợi ích chung của nhà nước và của nhân dân. Nhưng thu hồi để cho những người khác hay cho những doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh với một giá rẻ bèo và không tính đầy đủ công sức và vốn liếng người ta bỏ ra, đẩy người ta vào ngõ cụt. Thu hồi dất của dân ví dụ như một mét trả vài trăm nghìn đồng một mét nhưng sau đó bán lại hai chục triệu một mét chẳng hạn nó tạo chênh lệch về mặt xã hội. Đấy chính là nguồn gốc sâu xa của mâu thuẫn trong chính sách đất đai trong thời gian vừa qua.

    Theo người dân cho biết thì huyện Tiên Lãng đã căn cứ vào thời hạn trong quyết định giao đất, cứ đến hạn là thu trắng, không bồi thường cũng không cho thuê lại. Ngay sau khi thực hiện cưỡng chế, toàn bộ nhà cửa trên đầm của ông Vươn đã bị san phẳng. Chính quyền Tiên Lãng tuyên bố đã dựa vào luật đất đai của nhà nước. TS Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội cho biết ý kiến của ông:

    Họ cứ nói đất đai là tài sản của nhà nước nhưng thật ra thì nhà nước nào nắm được? Chỉ có mấy anh có quyền có chức là nắm được và tiêu vô tội vạ. Mấy cái anh giám đốc ở các địa phương cắt đất chia cho nhau. Subeco trong Đồng Nai họ cho nhau hằng 700 héc ta đất cho nên việc đó nó tạo nên nhiều tệ hại.

    Cũng theo TS Nguyễn Thanh Giang thì bất công xã hội phát xuất từ những hành động cưỡng chiếm đất từ địa phương nơi các cấp thi nhau lấy đất của dân vô tội vạ và phung phí quá lố, ngông cuồng. Ông nói:

    Họ ăn đất dễ dàng quá nên bỏ ra hàng 5 tỷ đồng để đánh cờ! Bỏ ra tám trăm ngàn ăn một tô phở. Cái bất công xã hội, chênh lệch giàu nghèo do đất đai mà ra. Người ta mất đất mất đai tịch thu của người ta, mua của người ta có mấy chục nghìn đồng và bán mấy chục triệu đồng thì ai người ta chịu được? Người ta kêu ca, phàn nàn thì xã không giải quyết, huyện không giải quyết rồi tỉnh không giải quyết thì người ta lên trung ương. Họ nằm vạ nằm vật ở Mai Xuân Thưởng rồi bây giờ là Cầu Giấy…rồi bảo họ chống chính quyền, làm loạn….rồi bỏ tù bắt bớ họ.

    Mà nhốt ai? Không phải là dân thường đâu, là cựu chiến binh, những bà mẹ anh hùng cũng bị tống giam tạo ra uất ức không thể chịu đựng được. Tôi vẫn phản đối dù gì thì cũng không được chống người thi hành công vụ thì xã hội nó loạn. Nhưng có điều uất ức quá người ta không chịu được. Người ta không còn chỗ nào khác thì họ phải thí thân.

    Trong trường hợp nếu ông Vươn và gia đình bị đưa ra xét xử thì hội đồng xét xử dựa vào đâu để có thể giảm nhẹ tội danh tấn công người thi hành công vụ? Luật sư Trần Đình Triển cho biết:

    Qua vụ Tiên Lãng nếu về mặt xem xét thì trước hết phải xem xét về nhân thân của họ. Thứ hai phải xem xét đầy đủ công sức của người ta bỏ ra. Thứ ba là cần phải xem lại phương pháp làm việc, cách thu hồi đất của họ. Thu đề làm gì, cho ai? Nếu việc thu hồi có dấu hiệu tham nhũng hay bất công thì cũng cần xử lý.

    Vụ án Tiên Lãng có lẽ sẽ trở thành tâm điểm trong một thời gian dài nữa vì chính sách đất đai không hợp thời. Luật pháp có quá nhiều khe hở cho các cán bộ địa phương lợi dụng và chia chác cho nhau một cách hợp pháp nguồn đất do chính mồ hôi nước mắt của người dân tạo ra.

  14. Kim Dung says:

    Nhìn gương mặt Đoàn Văn Vươn mà đau xót quá. Vì sao một người lính- nông dân lương thiện lao động cần cù cả đời gắn bó với mảnh đất, bỗng nhiên trở thành tội phạm?

    Những ngày cuối năm, đọc thông tin về Hoàng Khương, rồi Đoàn Văn Vươn, lòng thật buồn!

    • Hà Linh says:

      Họ đã trở thành ” tội phạm” bất đắc dĩ, vụ việc kéo dài, em nghĩ ông Vươn hẳn đã suy nghĩ nhiều chứ không nông cạn nữa chị nhỉ?
      Khái niệm” đất đai thuộc sở hữu toàn dân” và một cơ chế thực thi pháp luật không minh bạch, theo lợi ích nhóm..bỗng dưng có liên hệ sâu xa tới những bi kịch…

  15. […] Theo blog Hiệu Minh Đất là thiêng liêng, là mồ hôi, là nước mắt và trộn cả máu. Thời hội nhập, đất càng giá trị. Nếu không hiểu triết lý đơn giản này và chính quyền không biết đối xử với đất thì tiếng khóc còn đau đớn và máu còn tiếp tục đổ. […]

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Người ta thường bảo: “LÀNH NHƯ CỤC ĐẤT”
    Nhưng thật ra ĐẤT không lành chút nào.
    Bởi thế, kẻ nào vì tham lam, vì độc ác, vì vô trách nhiệm…. mà gây tai họa trên đất, kẻ đó sẽ lãnh đủ.
    Đó là chân lý tôi rút ra từ trải nghiệm cuộc đời.

  17. Lê Dân says:

    “Con giun xéo lắm phải quằn”
    Dân oan vùng dậy băn khoăn nỗi gì ?
    Nhìn gương các nước châu Phi
    Chính quyền nên sửa sai đi kẻo nhầm !
    Chờ khi mất hết lòng DÂN
    Như”cá cạn nước …” thì lần đi đâu ?
    Ai ơi xin nhớ lấy câu:
    “Dân là gốc nước ” chớ cầu đâu xa !?

  18. ” lại hôm nay…cứ thế…hom nay”(tố hữu)

    tin người dân bị cướp ngày ngày

  19. Cu Bin says:

    Tin khẩn:
    Ủy ban nhân dân Quận WDC đã quyết định thu hồi (có bồi thường chút xíu mang tính tượng trưng) nhà + đất của bác Hiệu Minh để giao cho lão TC làm VP đại diện Blog Cua Times.
    Khẩn! Khẩn!

  20. Nguyệt Minh says:

    CÓP VỀ ĐÂY ĐỂ CÁC BẠN TIỆN ĐỌC:

    Chỉ có ở ĐS&PL Thứ Năm, 22/07/2010-8:33 AM
    Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển
    Anh Vươn (bên trái) và tác giả bên cống Rộc

    Đã biết về anh cách đây mấy năm, biết về cuộc đời đầy sóng gió và bão táp, biết cả những nỗi đau và day dứt hằn sâu tâm can con người anh, nhưng tôi chưa có dịp tìm hiểu sâu về cuộc đời nhiều bi hùng ấy. Trung tuần tháng 7 vừa qua, tôi lại có dịp về Tiên Lãng, đúng vào ngày có dự báo cơn bão Conson chuẩn bị đổ bộ vào nước ta, để ngồi với anh, nghe anh kể về cuộc chinh phục lời nguyền của biển…

    Chinh phục “thần” biển

    Câu tôi nói vui với anh, ngay khi biết về những việc anh đã làm, là cái tên anh nó vận vào đời anh nhiều quá. Anh tên là Đoàn Văn Vươn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, T.P Hải Phòng. Dường như, khi cha mẹ sinh ra anh đã có dự cảm về cuộc đời đứa con mình nên đã đặt cho anh cái tên lạ lạ: Vươn. Cái tên như gửi gắm một hi vọng: anh sẽ vươn ra biển khơi, chinh phục cuộc đời, chinh phục biển cả để thoả lòng mong mỏi của người cha già với nguyện ước “con hơn cha, nhà có phúc”.

    Đối với người dân vùng biển, biển luôn là người mẹ nuôi dưỡng những khát khao. Biển cũng là nguồn tài nguyên thuỷ hải sản vô giá và cũng là nỗi lo sợ, ám ảnh trước những cơn bão tố. Một trận cuồng phong có thể san bằng tất cả! Hơn ai hết, Đoàn Văn Vươn, người con của một vùng biển nghèo hiểu rõ điều đó. ở tuổi hừng hực chí trai, sức trẻ, anh đã đầu quân đi bộ đội. Môi trường quân đội đã thêm một lần nữa rèn giũa ý chí, nghị lực cho anh. Rời quân ngũ năm 1986, trở về địa phương, anh chỉ có một khát khao duy nhất, chinh phục chính miền đất quê mình để làm kinh tế. Để có cái ăn, để có cái mặc. Mặc dù đã nhanh chóng trang bị kiến thức bằng một tấm bằng đại học Nông lâm, nhưng anh lại từ chối làm cán bộ Nhà nước. Từ bỏ mộng quan trường ở thời điểm đó là một quyết định “lạ đời”, nhất là khi có bằng cấp trong tay. Đoàn Văn Vươn đã quyết làm một người nông dân thực thụ. Quyết làm một điều mà trước anh không ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói là bắt tay làm.

    Bỏ bằng đại học đi làm nông dân

    Tiên Lãng có một địa danh gắn với sự dữ dội của biển và nghèo khó của con người: cống Rộc. Mỗi mùa mưa bão đến, sóng biển, gió biển ào ạt ngập lụt, đói kém thì sự cùng cực mà người dân nơi đây phải gánh chịu, phải chống đỡ trong kiệt quệ tinh thần, vật chất không gì diễn tả nổi. Trên một con đê trải dài ngút ngát, cống Rộc như một hiệp sỹ dũng cảm đối đầu với biển cả để bao bọc, chở che cho những người dân trót gắn đời mình vào phận biển. Nhưng sức mạnh khủng khiếp của thiên tai đã không biết bao lần bắt cống Rộc phải đầu hàng và cũng vì thế nó thành nỗi khiếp sợ mỗi khi bão biển, nước biển vượt qua phòng tuyến này. Lúc đó chỉ là mênh mông trời nước. Lòng người cũng dậy sóng theo từng con nước lớn.

    Hiểu rõ điều đó, Đoàn Văn Vươn đã quyết làm một điều gần như không tưởng: chinh phục “thần” biển. Chinh phục cả nỗi khát khao không chịu đầu hàng số phận. Thế là từ cuối những năm 80, những viên đá đầu tiên được chàng trai Đoàn Văn Vươn mang đến trong cuộc trường chinh lấn biển, tạo hành lang bảo vệ để lấy diện tích khai thác nuôi trồng thuỷ sản. Chuyện đời, đâu dễ như nói.

    Bằng cách nào để khuất phục biển? Đó là câu hỏi ngày đêm Đoàn Văn Vươn trăn trở. Anh đã bỏ hàng tháng trời để ăn biển, nằm biển, lắng nghe từng cơn sóng thuỷ triều lên, xuống, mải miết tìm đáp án. Không có sách vở nào dạy, không có kinh nghiệm tiền lệ nào để học theo. Chỉ có một điều đang dần lớn lên – Đó là ý chí. Bão lòng người đang dần lớn hơn bão biển. Nó dường như muốn phá tung khao khát đang bùng cháy trong anh. Đoàn Văn Vươn đối diện với hàng ngàn thách thức, suy tư. Khi đã hiểu rõ quy luật con nước, hiểu rõ thời điểm nào cần “ra tay” để bắt đầu, thì anh vấp phải không ít sự dèm pha.

    Cái sự dám khuất phục “thần” biển của Đoàn Văn Vươn chả hiểu thế nào lại lan ra khắp vùng, lan ra cả các địa phương khác, trong đó có vùng đất Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Anh kể: “Lúc đó có một người chuyên khai thác các vùng đất ven biển của huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, để làm ăn. Khi biết tôi có ý định chinh phục vùng biển quê Tiên Lãng này, người ấy đã thông qua nhiều người thách thức tôi, rằng nếu tôi làm được, sẽ sẵn sàng mất cho tôi một chiếc xe máy đẹp. Người ấy mỉa mai, diễu cợt việc làm của tôi. Người vùng biển, nói là làm, người kia thách thức tôi chắc vì nghĩ tôi không làm nổi. Mặt khác, tôi hiểu đây còn là một sự thách đấu. Lúc đó, một chiếc xe máy đẹp có thể ví như con xe Camry bây giờ. Người thách đấu tôi không sợ, chỉ sợ Trời thách đố tôi thôi”, anh nói, mắt nhìn xa xăm. “Đã thế tôi càng quyết tâm làm”.

    Đã có người bảo Vươn dại như con vích. Một con vật kỳ lạ của biển, là hay lôi ngược lại người ta. Nếu muốn bắt nó vào bờ, thì thay vì lôi nó vào bờ, người ta lôi nó ra… biển để nó đi theo chiều ngược lại. Cũng có người bạo mồm nói, thằng Vươn dám đi khuất phục “thần” biển là việc làm mạo hiểm.

    “Vui sao nước mắt lại trào”

    Nhiều năm trờiN, người dân nơi đây chứng kiến Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng quần quật lao vào cuộc trường chinh lấn biển. Có khi hôm trước làm, hôm sau sóng biển san thành bình địa. Hôm sau nữa lại làm, sóng biển lại biến sức người thành bong bóng. Có khi nhìn thấy ít đất, đá còn bám trụ sau con sóng mà rơi nước mắt, Vươn đã tự đặt câu hỏi, thế này thì đến bao giờ? Hay là mình thất bại? Cứ thế, cứ thế, từng hạt đất bám trụ, từng viên đá trơ gan bám trụ là lại thêm một tia hi vọng. Một ngày trôi qua là khắc khoải chờ đợi một ngày mới, công sức bỏ ra không biết bao nhiêu mà kể hết.

    Nói với chúng tôi, anh bồi hồi nhớ lại: “Nếu tính sơ sơ, đã có trên 20.000 m3 đất, đá được đưa đến đây, trên vùng đất ven biển Tiên Lãng mà các anh đang đứng trong cuộc chinh phục biển cả của tôi. Nói ra chính tôi cũng ngỡ ngàng, tôi làm như mê, như say. Bởi chỉ còn phía trước để tiến, chỉ còn biển để vươn ra. Tôi không có đường lùi, bởi thành công chỉ có cách duy nhất với tôi, đó là vươn ra biển”.

    Anh Đoàn Văn Vươn
    Ngoài hàng chục ngàn m3 đất, đá đó, là biết bao sức người, sức của. Vừa lấn biển, chỉnh trị dòng nước triều dâng, vừa trồng cây bám đất, đã biết bao lần cây trồng lên lại bị biển nuốt trôi. Mất sạch. Tiếp tục trồng lại từ đầu, hàng ngàn cây bần, cây vẹt đã theo con sóng lẫn vào trùng khơi. Tiếp đó, không chỉ đất đá, hàng trăm tấn xi măng được đưa vào để tiếp thêm sức gắn kết thô mộc của đất và đá… Cuối cùng Trời không phụ lòng người, dòng chảy của biển ngoài đê biển cống Rộc đã bị khuất phục mà chuyển hướng. Phía chân đê có chỗ sâu gần 2 m, cốt âm, đã được nâng lên cốt dương. Từ đó hàng chục héc ta đất bãi bồi ven biển hình thành. Cũng theo đó, gần 70 ha rừng vẹt ngăn sóng biển đã bám trụ thành công. Không có tiếng vỗ tay.

    Ngày nhìn thấy thành công trong mắtN, trong lòng, thoả khát khao của ước mơ ngàn đời “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, lại là ngày nước mắt ầng ậc tuôn trào. Một nỗi đau câm nín, ngày đón nhận sự thành công mà có người đã nói là không tưởng đó, Đoàn Văn Vươn đã một mình đi lang thang ven biển. Đi trên chính phần đất bồi ven biển mà công sức anh đã tạo nên. Một mình vừa đi vừa lẩm nhẩm gọi tên đứa con gái xinh xắn dễ thương của mình, để tưởng nhớ đến nỗi đau và mất mát của riêng anh. Con gái anh, đứa con gái 8 tuổi ngây thơ và thân thương, nó cũng mang trong mình dòng máu chinh phục biển cả của bố đã vĩnh viễn ra đi. Và lý do cũng chính vì con nước biển trào dâng dẫn đến việc cháu chết đuối ở cống Rộc, trong chính những ngày bão tố ầm ầm, khi đó cũng là lúc anh đang chinh phục biển. Nỗi khiếp đảm khi nhắc lại chữ cống Rộc với người dân xứ này giờ trở nên thanh bình kỳ lạ. Anh đã thành công, cống Rộc trở nên yên ả trước phong ba, bão tố. Còn anh, một mình hứng nỗi đau câm lặng.

    Anh không nói, nhưng vị đồng nghiệp đi cùng bảo, sự thành công trong việc trồng rừng chắn sóng, lấn biển của anh đã khiến người Nhật quan tâm. Một số chuyên gia nguời Nhật cũng đã tìm đến anh để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Ngẫm ra, anh cũng là bậc kỳ tài rồi. Vậy mà 3 năm gặp lại, kể từ ngày biết anh, anh vẫn thế, mộc mạc và thuần hậu. Những việc anh làm có trời biết, đất biết. Còn việc đời và mất mát của anh, tôi cũng chỉ chia sẻ được phần nào. Bởi có những lúc, lòng người còn dậy sóng hơn biển cả. Đứng với anh trên con đê nơi có cống Rộc, phóng tầm mắt nhìn ra, ngút ngát một mầu xanh, mầu xanh tươi từng thấm đẫm cả máu, mồ hôi và công sức. Phía xa hình như đang có một cơn giông…

    Quang Trung

  21. Nguyễn Thục Hiền( BẮC NINH) says:

    Dư luận dân chúng ở Tiên Lãng coi hành động “cưỡng chế” vừa qua là HÀNH ĐỘNG ĂN CƯỚP VĨ ĐẠI,NÓ PHI NHÂN TÍNH:GIẢ THIẾT HÀNH ĐỘNG ĂN CƯỚP ĐÓ LÀ ĐÚNG,SAO KHÔNG ĐỢI SAU TẾT? Họ còn nói”mả bố cái thằng chủ tịch huyện,người ta bao công khai hoang,nên cơ ngơi,nay huy động hang trăm kẻ vũ trang đến cướp,thật ghê tởm,rồi gia đình nó chết không toàn thây”!
    Tôi đảm bảo rằng những lời nguyền rủa trên không phải của người nhà anh chủ trại.

    LOẠN!!!Đau xót!CĂM HẬN!

  22. nguyenanhbb says:

    Chao chu Hieu Minh, chau la Hoa Tranh (PA) a. Sau khi tot nghiep o Sing chau da chuyen sang o Portland, Oregon, van hy vong gap chu o bo Tay mot lan. 🙂 Chau va anh trai chau rat thich blog cua chu va thuong xuyen chia se nhung bai viet. “Net van net nguoi…”, bon chau doc bai chu viet ma quy men ca con nguoi va tinh cach cua chu.

    Anh chau cung viet nhieu va rat hay, thuong dang rai rac o cac bao. Nhung anh y chang co blog. Hom nay chau moi lap tam mot cai va dang dung blog nay de comment. Chau moi chi post duoc mot so bai, dan dan chau se dang not. Anh chau dung hai but danh Nguyen Anh va Bao bao. Khi nao ranh chu Hieu Minh vao doc choi chu nhe.

    http://nguyenanhbb.wordpress.com/

    Chau cam on chu! Chuc chu va gia dinh nam moi binh an, hanh phuc, van su hanh thong nhu y!

    • Hiệu Minh says:

      Chào Hoa Tranh. Lâu lắm mới thấy cháu xuất hiện, đoán là cháu bận học. Chúc mừng cháu đã sang bên xứ Cao Bồi tìm vàng.

      Cháu thấy đó, chú HM chung thủy, không bỏ blog của cháu ra khỏi danh sách. Nhớ gặp là tặng chú li cafe starbucks nhé.

      Chú sẽ đọc blog của anh cháu.

      Cảm ơn cháu và hy vọng gặp ở DC hay đâu đó.

      • Hoa Tranh says:

        Chu HM oi, chau ban hoc va lam chi la ly do phu, ly do chinh la …ban lam vo*. (Xin loi chu may chau dang khong go duoc tieng Viet). Tai hen suc mon khong lam duoc nhieu viec mot luc chu a. Mac du van chau van lien tuc chay ra chay vo nha chu ma chang noi duoc cau gi ca (xau ho qua).

        Bao gio chu cho ca nha sang West Coast choi di chu. Chau ma gap chu chau tang chu starbucks met nghi, pho ngon het y’.:-) Chi tiec o day khong co dac san de^ nui va com chay Hoa Lu moi chu.

        Cam on chu HM van khong (chua) bo blog cua chau ra khoi danh sach. Thi thoang ngo sang thay chu van de day thuc long chau xuc dong lam. 🙂 Chau rat thich duoc tinh~ ta^m viet lach nhung hau nhu luc nao cung nhap nhom khong yen, chang bao gio ngoi lau duoc mot cho. Nhat la bay gio com ao gao tien bao nhieu viec giang co niu keo.

        Thuong tu an ui la bay gio cu co gang hoc hanh, lam viec tich luy phan dau, roi sau nay den khi duoc nhu co Thanh Chung (guihuongchogio) thi luc day thuc hien not giac mo cam but…

        Voi ca xung quanh chau toan nguoi gioi, anh chau, cau chau (nha van Nguyen Viet Ha ma Bo Lap thi thoang nhac – cau chau thi mu internet nhat qua dat), va ca chong chau…ai cung doc nhieu, viet sieu, hieu biet rong. Viet khong nen so moi nguoi cuoi cho thi nguong chet.

        Thoi danh` ru lo`ng mi`nh vay…

  23. […] chính sách phân chia và quản lý ruộng đất bất công  —   (Cafechemgio). – “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Hiệu […]

  24. […] – “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Hiệu Minh).  – Giám đốc Công an Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng chế (VNE). […]

  25. gia tao says:

    ta càng quý mảnh đất vạt nước
    bởi có tinh thần và máu óc của ta
    mổi công trình gắn bó đời ta
    luân có giọt mồ hôi nóngta hổi
    này cấc bạn;ĐỪNG CON THUYỀN CHỜ ĐỢI
    gió xuôi rồi buồm mới căng lên
    như đàn chim hải yến đôi miền
    dù sao nữa ta không bao giờ nghỉ cánh

  26. huhu says:

    lề nhân dân là công an nhân dân đã nổ súng bắn công an ĐẢNG!! ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG, ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!

  27. […] về châu Á (VOV). – CPC soạn thảo Tuyên bố Quyền con người ASEAN (TTXVN). – “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Hiệu Minh).  – Giám đốc Công an Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng […]

    • hgiang says:

      Nhin gương măt phúc hâu của bà Ba Sương, cả cuôc ₫ởi giúp dân nghèo, bây giờ già bênh, nghèo nàn, bi các “cán bô triêu ₫ô” xúm lai bỏ tù giưt ₫ât, tôi thât là thương cảm và chua xot, lẫn giân dữ
      Ong nôi tôi làm quan thời phong kiên, khai khẩn ₫ât hoang ở miền trung, lâp làng cho dân nghèo tứ xứ dến ₫inh cư, giờ ₫ây hàng năm dân làng tô chuc ngày giô ông, co cả ₫ình làng thờ “ngài khai khẩn” rât hoành trang ₫ể nhớ ơn. Còn bà Ba Suong thi ₫ươc nhà nước ta ₫ối xử như ăn cướp.
      Ước chi có cách nào bắt bỏ tù hết những kẻ bán dân hai nước, tham gian, ăn châ.n trước khi nó …… bỏ tù mình

  28. giaochi says:

    Dân Việt Nam ngu thì chết , chết hết đi cho rảnh nợ. Ủng hộ các Quan chức chính quyền như dân VN từng ủng hộ, phải mạnh tay hơn nữa càng mạnh tay để cho cái dân Giao Chỉ da vàng mũi tẹt chân quập lại sáng con mắt. hahah hỡi các đồng chí công an hãy mạnh tay hơn với bọn chống đối các đồng chí nhá, hỡi các quan thằng nào đụng đến nồi cơm các quan thì các quan thẳng tay đếch sợ thằng nào ,bọn chúng mà chống đối thì hãy chụp cái mũ phản động, chống phá chính quyền là bọn nó xanh đích nhái. Bọn dân ngu khu đen chỉ này, chỉ là bọn gian thôi, có vị nói dân là gian mà, thế thĩ hãy vì hạnh phúc dân tộc này các dân gian hãy cố là còn bò nhá, cố là osin nhá. Nói chung bọn giao chỉ ngu thì chết

    • chan says:

      Là Giao Chỉ nỡ tàn độc thế sao?

    • Hồ Tại Thiên says:

      Vong bản!

    • Xích Ba says:

      Bác này là “Tàu phù” giả dạng… mấy chú Tầu ngon lắm hả bác “giao chỉ dởm”? Bác quẹo qua internet đọc bậy bạ lịch sử đi, mấy “thằng ngu này” dão từng chơi 5-5 với Tàu đó bác.

      • saigon says:

        Cỡ thiệt , oan ức của bác Vươn so với dân MN thì chẳng thấm vào đâu cả các bác ạ, nhà cửa tài sản từ máu và nước mắt thế là trong chốc lát biến mất có nỗi đau nào hơn thế? Họ phải tìm nơi khác sinh sống thị cũng bị chính các bác sách mé chưỡi rủa thế này thế kia thậm chí có bác còn chưỡi là”bọn MN bú .c.., bú sửa thừa của bọn ĐQMỹ,làm tay sai, phản bội” các bác làm như dân MN là cái thùng rác để cho các bác …Bây giờ thì tới lượt các bác nhá

      • chinook says:

        Bác saigon ơi.

        Không nên nói thế Bác ạ.Tôi biết Bác giận nhưng thật ra Đồng bào Bắc Nam,thậm chí mấy anh Bộ đội, Công an đại đa số là nạn nhân thôi

  29. nicecowboy says:

    Còn chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, thì mãi sẽ còn những tranh đấu bằng máu và nước mắt của người dân và cường quyền. Không phải chỉ vài ví dụ như chuyện chị Ba Sương, chuyện anh Vươn như lão Cua nói đâu. Rất, rất nhiều vụ như thế trong quá khứ nhưng lúc đó thông tin không được lan tỏa như bây giờ nên ít ai biết. Ví dụ gần đây nhất là vụ việc ở Thái Bình,vụ đất nhà thờ, vụ đất Đà Nẵng, và hàng nghìn vụ việc lẻ tẻ khác ở các tỉnh miền tây Nam bộ, người dân phải lặn lội ra tận Saigon, Hà nội để khiếu kiện…. Chưa kể ngay từ sau 1975, hầu như tất cả nhà cửa đất đai của người dân tầng lớp tiểu tư sản, tầng lớp trung lưu trở lên đều bị tước đoạt, hoặc tự nguyện giao cho Nhà Nước để cầu mong an toàn cho bản thân và gia đình.

    Bất kỳ một câu chuyện nào trong hàng vạn câu chuyện trên, khi kể lại đều có nước mắt, máu và thậm chí cả sinh mạng của người trong cuộc. Gia đình tôi là một ví dụ. Nhưng tôi đã xem nó như quá khứ, chuyện ấu trỉ một thời, và tự an ủi rằng hãy xem cái chung lớn hơn cái riêng của gia đình mình, hãy cố hòa vào niềm vui chung thống nhất đất nước mà quên đi nổi đau cá nhân. Nhưng đến tận bây giờ, Nhà nước này lại không rút ra được bài học gì, không có gì thay đổi về chính sách này sau hàng chục năm ? Tôi muốn quên, nhưng họ lại không để cho chúng tôi quên đi cái quá khứ đau thương đó !

    Tại sao còn chế độ sở hữu toàn dân về đất đai thì vẫn mãi có mâu thuẫn sống còn giữa dân và nhà cầm quyền ? Lý do vì sao, không cần phải nói dài dòng thì ai cũng hiểu.

    Nhưng nếu xóa bỏ chế độ sở hưũ toàn dân về đất đai, thì sẽ xảy ra hai vấn đề về lý luận và về thực tiển, mà Đảng CS cầm quyền không cách nào giải quyết được :

    – về mặt lý thuyết, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chính là xóa bỏ sở hữu XHCN về tư liệu sản xuất. Theo lý luận Mác-Lê, tư liệu sản xuất lớn nhất, quan trọng nhất trong thời đại ngày nay là đất đai, nếu nhà nước (họ gọi là toàn dân) không nắm lấy tư liệu sx chính này, thì còn gì là chế độ sở hữu XHCN ?

    Phương thưc sản xuất không còn là XHCN nữa (theo tư bản rồi), Lực lượng sản xuất chủ yếu không còn là giai cấp công nhân nữa rồi (trí thức và khoa học kỹ thuật mới là then chốt), mà nếu giờ đây Tư liệu sản xuất cũng không còn tính chất XHCN nũa, thế thì còn cái gì để nói đây là chế độ XHCN nữa ? còn cái đuôi định hướng XNCN ở chỗ nào nữa ? Mà nếu không còn gì là XHCN, thì còn lý do gì để tồn tại cái đảng CS, đảng theo XHCN nữa ? Mà không còn tồn tại Đảng, thì làm gì còn có các đặc quyền đặc lợi cho các đảng viên nữa ….?

    – về mặt thực tiển, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, đồng nghĩa với việc tước bỏ hoàn toàn cái của cải quý báu nhất, tài sản lớn nhất của các tổ chức, cá nhân thuộc về … quốc doanh, thuộc về kinh tế Đảng. Mặt khác, nếu xóa bỏ chế độ SHTD về đất, có nghĩa là đã nhận sai, phải hoàn trả lại tất cả những gì đã tước đoạt, cưởng chế của dân từ trước đến nay. Lấy gì mà trả lại đây khi họ đã chia chác, tiêu hóa, mua bán chuyễn nhượng tùm lùm các tài sản cưởng đoạt này từ lâu rồi. Nan giải !

    Cho nên vì thế, rất nhiều chính trị gia, kinh tế gia XHCN cũng đã thấy cái sai của chế độ SHTD về đất đai rồi, nhưng họ không sửa. Họ cứ để đấy, mặc cho mâu thuẫn phát sinh, mặc cho bất công xã hội vì điều này cứ xảy ra, cho đến một ngày nào đó nó phải bùng nổ. Qui luật tự nhiên, mâu thuẫn xã hội đến ngày nào đó cũng phải được giải quyết.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu “toàn dân” bỗng đứng lên hỏi về “quyền sở hữu” của chính mình?

  30. […] “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn (Hiệu Minh). – Giám đốc Công an Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng […]

  31. BÙI THỊ TRIỆU says:

    Xem cách cư xử với dân của cậu chủ tịch TIÊN LÃNG-HẢI PHÒNG,tôi nhớ đến lời cảnh báo”NHUY CHẾ ĐỘ” của cụ VŨ NGỌC NHẠ với cụ DIỆM(Nếu chuyện đó là có thực).

    TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,CHÍNH PHỦ PHẢI BẮT CẬU ẤY VỀ NGAY!

    Tôi liên tưởng đến cậu thanh niên tự thiêu trước nhà quốc hội TUYNIZI.Tôi liên tưởng đến ông HUT-XEN, Ông GA ĐA FI – Trước nữa là ông Xê Ô XÊ XỊT CU,Ông E RICH HÔ NÁCH CÔ…ÔNG PI NÔ CHÊ,,,

  32. […] Hiệu Minh “Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn […]

  33. 1nxx says:

    “Ðất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.” Điều 5 điểm 1 luật đất đai.
    Theo điều luật này người chủ thực sự của đất đai là tòan dân không có quyền sở hữu thực sự với đất đai, mà phải thông qua đại diện là Nhà nước. Đây là 1 trò chơi chữ không biết xấu hổ, bởi vì chủ sở hữu mà không có tòan quyền về vật sở hữu của nó thì nó không phải là chủ sở hữu.
    Hiện tượng làm không công, cải tạo đất hoang, khai hoang lấn rừng và lấn biển sau đó bị cướp trắng công lao thì nhiều lắm. Mà điển hình là bà Sương và ông Vươn.
    Ông Vươn chống cướp ngày thì chắc sẽ bị kẻ cướp kết án.
    Bà Sương không chống nổi lũ cướp ngày nên đã chịu đầu hàng vô điều kiện, bà may mắn thóat chết là nhờ dư luận.
    Số phận 16000 nông dân nông trường sông Hậu hiện giờ ra sao?

  34. […] Vươn cùng gia đình cố thủ, không chịu bàn giao cho lực lượng cưỡng chế –“Tù nhân” Ba Sương & “tội phạm” Văn Vươn-Blog Hiệu Minh Bỗng dưng thành…tội phạm. Ảnh: […]

  35. Nhat Dinh says:

    Có bác nào nhắc đến vụ máu thắm đồng Nọc Nạn làm tôi vội tra lại bác wiki. Trời ơi! Thời đó sau khi xảy ra đánh nhau thì tòa án của bọn thực dân Pháp đã xử trả lại đất cho chủ của nó, người đã đổ mồ hôi và máu để khai phá và giữ đất, người đã giết chết cả cảnh sát Pháp. Trời ơi! Thời đó báo chí được tha hồ bênh vực cho chủ đất chống lại tri huyện và chính quyền. Đất ơi! Nhìn ngày nay sao mà hèn yếu.

    Bao giờ cho đến ngày xưa!!!

  36. Hà Linh says:

    người dân phản ứng như vậy là có lý do của họ, không thể vì nắm công cụ pháp luật trong tay rồi muốn làm gì thì làm, pháp luật gì thì cũng phải vì con người -ở đây là người dân lương thiện. Đòi không được thì cưỡng chế-quá đơn giản?nhưng cái còn lại là niềm tin của người dân vào sự công bằng , thực thi pháp luật minh bạch, thấu tình, đạt lý của cơ quan công quyền thì sao?

  37. […] Hiệu Minh: “Tù nhân” Ba Sương, “tội phạm” Văn Vươn, “Đất là thiêng liêng, là mồ hôi, là nước mắt và trộn cả máu. Thời […]

    • Lê Thị Nhung. says:

      Bác HM viết :-” Ở ta, đất đai là sử hữu toàn dân, nhưng quyết định dùng thế nào lại nằm trong tay “những đày tớ của dân”. Đó đã là 1 thưc trạng rất nghịch lý, rất vô đạo rồi !
      Đúng là lâu nay, luật pháp nước ta vẫn quy định :-“Đất đai thuộc sử hữu toàn dân…” Đó là 1 quy định rất mù mờ , chỉ mở đường cho bọn “đày tớ lưu manh” tha hồ cướp đất mà tội lỗi cuối cùng lại dội vào đầu người dân, dân chỉ có cái gọi là “Quyền sử dụng” chứ không được quyền sử hữu tài sản của mình ! Vậy “Toàn dân” là ai ? mà ngay tại thủ đô (và khắp nơi trên đất nước này nữa.) hễ đâu có “miếng đất vàng” (như trường hợp ngôi nhà ở Hàng Bài vừa qua.) khi các đại gia “chung chi” OK với “đày tớ của dân” là người dân ,dù đã sinh sống nhiều đời trên đất đó, dù có tử tế hay “có công với cách mạng” cũng phải bật ra ! LỖI HỆ THỐNG cũng chính là cái quy định “Đất thuộc sử hữu toàn dân.” rất quái gở đó !

  38. Xích Ba says:

    Đây là chiêu bài cũ rích mà đã và đang sử dụng “cực kỳ thành công”. Chắc các bác còn nhớ nhưng “làng nhập cư” ở Gia lai Kon Tum chứ. Họ khuyến khích dân cư từ miền bắc vào “khẩn hoang”… sau hàng chục năm khẩn hoang cải tạo đất, có đường xá đàng hoàng họ lấy trắng…… KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC NỮA RỒI.

  39. NGŨ HÀNH says:

    CANH BẠC ĐỜI DÂN ĐEN THUA TRẮNG
    CỐ CHẠY TIỀN MUA CÁI CHỨC QUAN

  40. […] at 3:39 am and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  41. qx says:

    Vụ bà Sương, vụ anh Vươn, vụ ký giả Hoàng Khương, vụ điều-tra-lâu-lắt-sợ-tịt-tắt-chìm-xuồng Hoàng Hùng, những vụ đối-xử-tệ-với-người-biểu-tình-vì-giang-sơn, và hàng vạn vụ từ đất đai cho tới công ăn việc làm đều làm xã hội bức xúc.

    Đối lại với cả xã hội bức xúc là thành phần nắm quyền và thành phần phụ họa quyền lực thì không bức xúc, họ cho là những người kia bị gì là do lỗi hoặc một phần lỗi, và vì cái lỗi đó nên việc chính quyền hành xử vậy là đúng. Theo cách nói của thành phần nắm quyền lực chính trị và phụ họa quyền lực chính trị thì, một con bệnh bị bệnh là do lỗi của con bệnh; con bệnh không để ý vi trùng nên bị sổ mủi nhức đầu. Thị Hoa thượng thơ Bộ Y tế bảo hối lộ do lỗi của bệnh nhân và thân nhân con bệnh cứ đưa tiền cho y giới, chứ không đưa thì đâu có xảy ra, là một ví dụ.

    Nhưng thị Hoa không nói nốt phần còn lại là nếu cái chính thể này dạy các quan, dạy y giới không được lấy tiền, quà của người bệnh, và trừng phạt nặng những ai cầm tiền bệnh nhân. Lẽ ra thị Hoa phải nói nốt phần còn lại này (vì lối biện chứng duy vật nổi tiếng chua ngoa không thể nào bỏ sót một phần quá ư … biện chứng như thế). Nói một phần cho có lợi về phía mình là không có đạo đức, vai vị thượng thơ bộ y cần đạo đức hơn mồm mép. Nói một phần, giấu phần còn lại cũng là một hình thức hối lộ chính quyền y thị đang phục dịch cái phần không nói đó bằng sự đẹp mặt, đồng thuận với các anh ba tư năm sáu vân vân …

    Một phần lỗi của “bên kia” – cái bên bị chính quyền cai trị hành hạ đó nếu có cũng không thể là “yếu tố cấu thành tội phạm” chủ yếu, nguyên nhân của mọi chuyện, một cách đầy đủ và hoàn toàn mà chính quyền vin vào đó để hành xử tàn bạo, để đấu tố người-quan-tâm-giang-sơn là phản động chẳng hạn.

    Xem lại các chuyện xảy ra cùng giật mình, nếu người của chính thể xưa, người dân đen, phó thường dân mà bị thằng-bán-tơ-kia-giở-mối-ra thì chắc lãnh mức đội xử tàn tệ hơn nhiều. May quá, đọc tin tức thấy họ biết thân phận không dám hó hé chi cho bị tru di (hay chuyện vẫn xảy ra với họ nhưng số phận vùi dập trong im lặng, trong sự không hay biết của xã hội? Cầu mong là không.)

    qx

    • Xôi Thịt says:

      Lão Cu nóng quá, Thượng thư bộ thuốc thì tên là Kim Tiến còn thị Bông thì tại hạ nghĩ nát óc vẫn không luận được là thị nào. ???

      • qx says:

        Dạ phải, nãy quên uống thuốc mất tiêu 😀

        Thanks bác nhắc,

        qx

      • gocomay says:

        Lão xôi thịt ơi, Thượng thư bộ thuốc đúng là Kim Tiến… Kim Tiền thì rõ rồi. Nhưng nếu thiếu chữ THỊ thì nỏ biết đực cái ra răng. Nên lão Cu nhà moa mới gọi đại thị Bông cho chắc ăn về khoản giới tính. Chứ cứ kim tiền xủng xoẻng như rứa thì biết khi mô mới biết chê tiền phong bì cơ chứ???

      • Taans says:

        Thị Hoa là thị đã mạt sát giai cấp công nhân ngành… sex bác ơi.

    • Xôi Thịt says:

      Báo chí nhà nước cũng có cách bày tỏ thái độ của họ. Các bác có thể thấy báo mà không ưa bộ trưởng nào thì hình của bộ trưởng đó được đưa lên với điệu bộ/vẻ mặt khá phản cảm. Gần đây hình bộ trưởng Y tế lên báo không có cái nào trông tử tế cả. Nhiệm kỳ trước có thể thấy ông Nguyên, bộ trưởng Tài Nguyên Môi trường cũng không được báo chí ưa.

      • Quang says:

        Báo chí chỉ được cái bầy đàn thôi. Đọc một báo biết ngay báo kia sẽ như thế nào.
        Chán phát ốm.

  42. […] Hiệu Minh Blog – Đất là thiêng liêng, là mồ hôi, là nước mắt và trộn cả máu. Thời hội nhập, đất càng giá trị. Nếu không hiểu triết lý đơn giản này và chính quyền không biết đối xử với đất thì tiếng khóc còn đau đớn và máu còn tiếp tục đổ. […]

  43. Hailua saigon says:

    Cay đắng. Xót xa.
    Đất mẹ là của mọi người. Nhưng dân đen không được phép tưởng!

  44. chinook says:

    Chuyện bắn nhau ở Tiên Lãng làm tôi liên tưởng ngay đến Vụ bắn nhau giữa Cánh sát Liên Bang Hoa kỳ với Gia đình Randy Weaver năm 1992 tại Ruby Ridge Idaho. Chuyên dài và nhiều tình tiết, Bác nào muốn tìm hiểu có thể Gúc Ruby Ridge incident.

    Phía Randy Weaver có hai người chết , phía Liên Bang chết một.
    Cuôi cùng chính phủ phải đền tiền cho Gia đình Weaver.

    Bài học là : Để có niềm tin của Dân, Chính quyền phải hành xử minh bạch và theo một tiêu chuẩn rõ ràng và cao hơn dân.

    • montaukmosquito says:

      So sánh sai .

      Randy Weaver thuộc một trong những nhóm militia-neo-nazis tuyên bố ly khai chính quyền bằng vũ lực . Luật pháp Mỹ đưa những nhóm này vào diện khủng bố, nhưng thời đó chưa có thiết quân luật đưa mọi hành động đối kháng khủng bố thành “enemy combat” tức là luật quân sự, và người bị hại là vợ và con mặc dù họ có mang súng lúc đó .

      Quân đội liên bang không tới để cưỡng chế đất, mà tới vì có báo cáo về bạo lực từ các nhóm militia-cum-neo-nazis. Trên đường tới Ruby Ridge, Weaver đã có những thành tích bất hảo như cướp bằng vũ khí chết người, cầm tù trái phép nhân viên liên bang, xử dụng vũ khí chết người với mục đích đe dọa …. Với thành tích như vậy, Weaver vẫn được bảo vệ bởi luật pháp .

      Timothy McVeigh đã dùng vụ Ruby Ridge qua cách diễn giải của những nhóm militias đầu trọc như một lý do trả thù để đặt bom tòa nhà liên bang ở Oklahoma City.

      Chinook hãy xem lại vụ Đoàn Văn Vươn để thấy sự khác nhau như thế nào .

      • chinook says:

        Dĩ nhiên hai trường hợp có rất nhiều chi tiết không giống nhau.

        Tôi chỉ muốn so sánh cách hành xử của chính quyền trong hai trường hợp.

        Những thông tin về Randy Weaver montaukmosquito dẫn tôi nghĩ đó là trong bản cáo trạng của bên Chính phủ. Nhưng khi ra tòa bên đại diện chính phủ đuối lý trong tranh luận, phải thay ngựa giữa đường(thay đại diện chính phủ) và cuôi cùng là thua. Phải bồi thuờng cho Randy Weaver $100.000 và ba con gái mỗi con gái $1.000.000.

        Phần Randy Weaver chỉ bị kết một tội duy nhứt là đã không ra trình diên tòa(failure to appear)trong một vụ khác , bị phạt $10.000 và 18 tháng tù.

        Vì đã bị giam giữ lâu hơn thời gian này nên sau phiên tòa , Randy đã được trả tự do ngay.

  45. dan says:

    “Nhưng liệu rằng, chính quyền có biết trên đời này có “tình yêu đất” như thế hay không?”
    Và những người yêu đất có thể nghĩ được rằng tình yêu của họ trở thành tai họa ập lên đầu họ hay không?

  46. xanghứng. says:

    Ca dao thời “Lingaism” :

    “Ai đưa tôi đến chốn này,
    Bên kia nhà xác, bên này nhà điên.”

  47. Hồ Tại Thiên says:

    CQ: có những tập đoàn cuồng đất dữ dội!

    • An Nhiên. says:

      Người ta “cuồng tiền” nhiều quá lắm rồi thì phải “cuồng” lên chôn tiền vào đất cho bớt lo Tiêu ấy mà ! Vả lại có ai đánh được ” Tập đoàn đày tớ” bao giờ đâu !(?)

  48. […] Hiệu Minh blog Share this:StumbleUponDiggRedditTwitterEmailPrintFacebookTumblrLinkedInLike this:LikeBe the first […]

%d bloggers like this: