Nỗi đau ngòi bút

Nghiệp bút nghiên. Ảnh minh họa.

Blog HM. Bài cũ đã đăng trên Thư Hà Nội, xuất bản đúng vào thời điểm hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị bắt và Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến ra tù (5-2008). Sự trùng lặp kỳ lạ của bài báo, Kim Dung đắn đo mãi mới dám đăng bài này.

Còn Hoàng Khương, trong lao tù, hẳn anh nghĩ nhiều về nỗi đau nhân thế trên trang viết.

Có lúc nào đó, ta cầm bút ghi lại những suy nghĩ lại nghi ngờ về chính điều mình đang viết. Thuở nhỏ, đọc tự sự của các nhà văn, thấy kể họ đã khóc vì nhân vật của họ đã chết, tôi buồn cười thay. Nhân vật do hư cấu, họ cho chết lúc nào chả được.

Nhưng đáng sợ thay cho một xã hội, mỗi người dân chỉ là nhân vật hư cấu của nhà văn, bắt chết phải chết, bắt tù phải tù, cho sống mới được sống.

Bây giờ, khi tuổi đã xế chiều, tôi lại tập toẹ học viết báo. Ai đăng cho vài chữ đã mang đi khoe khắp thiên hạ. Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Mấy hôm trước, trăn trở mãi và khó khăn lắm mới viết được một đoạn phản hồi trên báo mạng, lên án những kẻ bẻ hoa anh đào của người Nhật ở Giảng Võ, Hà nội. Thấy được đăng, tôi tự hào vì ít nhất tiếng nói của mình được ghi nhận. Gửi đường link cho cô cháu gái làm ở một cơ quan có uy tín hẳn hoi.

Cháu thở dài, tưởng gì, viết như chú ai chả viết được. Làm mới khó, chú ơi, action cơ. Không phải việc của nó, chẳng liên quan gì đến thằng cu quí tử mới đẻ của nó. Cháu sẽ dậy con lớn lên không bẻ trộm hoa. Nó chắc thế.

Chỉ viết phản hồi không thôi, tôi không thể ra ngăn người ta vặt hoa, không thể làm Lục Vân Tiên đánh cướp.

Than thở về nạn lạm dụng quyền lực, nhũng nhiễu hay hối lộ với người bạn vong niên thì anh ấy nói, trời ơi, cậu nói làm gì. Chuyện này ai cũng biết rồi mà, “khổ lắm nói mãi”. Biết mà không làm gì được. Ông này đúng là sống trên mây rồi. Thử tìm xem chỗ nào trên đất nước này đi giải quyết việc mà không cần phong bì.

Đưa con đi nhà trẻ mà không có phong bao cho cô giáo, tối về xem mông thằng con sẽ biết thế nào là không có bồi dưỡng. Học sinh đi học từ thuở nhỏ đã biết hối lộ thầy cô, mua điểm, mua đạo đức. Thế hệ ấy lớn lên chắc không quên thời thơ ấu già nua của mình.

Người nhà bị tai nạn, đưa đến cấp cứu ở bệnh viện mà không có lót tay bác sỹ, ngồi đấy mà chờ. Buổi sáng, đưa mẹ tôi 85 tuổi vào cấp cứu, y tá tiêm gì mà cụ đau xá trời. Đến chiều, nhét vội vào túi áo cô 10.000đ thì cụ khen, sao cái kim châm êm thế.

Hai ngành cần có đạo đức nghề nghiệp nhất là giáo dục và y tế thì cả những người yêu nghề với giáo đức hay y đức cao vời vợi cũng đang tự dằn vặt mình, sao đến nỗi này, hở trời.

Cán bộ làm dự án cho đất nước với tất cả tâm huyết vì người nghèo, muốn nhanh thì cần có chất bôi trơn cho người cầm bút phê duyệt. Người đói có thể đợi vì họ quen đói rồi, nhưng đây không có phong bì, không nhanh được.

Chiếc xe khách đang lao vun vút trên đường, thấy công an giao thông giơ gậy ra hiệu. Người lái phụ thản nhiên, xin lỗi quí khách chờ đôi chút, chúng tôi xuống làm luật, lịch sự như trên Vietnam Airlines. Rồi chuyện đầy tớ đạp chủ xuống ruộng, múa kiếm, tát dân.

Vài quan chức vào tù rồi lại ra, cười tươi như hoa anh đào bên cổng toà án. Có thể anh ta bị oan vì có kẻ ghen ăn tức ở. Nếu thế thật thì có thể công lý bị chế nhạo. Nhưng người ta biết, phần anh kiếm được, nuôi cả nhà đến ba đời, anh chỉ ngồi tạm vài năm rồi ra. Tiền lương nhà nước của anh chắc không thể mua được trang trại hay gửi con du học bên tư bản. Nhưng nếu anh khai ra, cũng nhiều người vạ lây.

Ông quan hàng tỉnh đi hát karaoke, ôm cô cave trẻ bị vợ làm chánh án bắt được quả tang. Chánh án tỉnh trị quan tỉnh thì phải nói. Dân quanh vùng xem hài kịch do các quan tự biên tự diễn không phải mất tiền mua vé. Hôm sau đã thấy đồn “không có chuyện đánh ghen”. Hài kịch hàng phố là bi kịch đất nước.

Tạm giam ngòi bút.

Mua chức bán quyền, nhũng nhiễu, hối lộ, thay đổi phải trái. Cán bộ làm việc dưới quyền sống như nhân vật hư cấu của thủ trưởng. Người cầm cân nẩy mực nhưng thích thêm bớt miếng sắt vào quả cân hay đổ chén nước lã vào lọ mực.

Mới hiểu, tại sao Lục Vân Tiên bị kẻ cướp đàng hoàng mang mã tấu đi tìm để trả thù mà không ai ngăn chặn. Chàng có sống trong thời nay cũng im lặng. Hoặc Vân Tiên hối lộ, mua thanh kiếm để múa. Một lúc nào đó chàng sẽ bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí nguy hiểm, vì đã bảo vệ lẽ phải và tự bảo vệ mình.

Cháu tôi thờ ơ với thời cuộc. Người hàng xóm của Lục Vân Tiên không gọi điện cho cảnh sát vì chắc gì xe 113 đến kịp. Muốn chạy nhanh cũng không được vì tắc đường. Người trên phố vội trốn mã tấu vung vì sợ vạ lây.

Nhờ cô bạn mua hộ mấy cuốn sách để cho tôi đọc lúc xa nhà. Cô bảo, thời nay ai đọc sách hả ông hâm. Mười năm nay cô không động đến sách và không biết cuốn nào hay.

Vũ khí thời nay là internet rất mạnh, trong vài giây, cả tỷ người biết đến tội ác, cái xấu lẫn cái tốt đẹp, nhưng để làm ai động lòng đọc đến cuối tập tin sao mà khó đến thế. Thấy nhiều chữ đen như kiến, click and next page.

Tại cháu tôi, tại người đời vô cảm hay Lục Vân Tiên sinh ra nhầm thời cuộc. Hoặc có thể nhân cách con người đang bị méo mó như ai đó nói móng nhà đang bị lung lay. Hoặc là thời hỗn mang, vô pháp luật. 

Tôi không bao giờ tin như thế dù đôi lúc đã tự hỏi mình. Đất nước còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Cứ xem vài biến cố gần đây cũng biết chúng ta có hàng triệu Lục Vân Tiên giữa dòng đời. Bao người sẵn sàng cưu mang nơi hoạn nạn, cứu trẻ bị bỏ rơi. Trẻ mười mấy tuổi vì cứu bạn sống mà chết đuối.

Nhưng tôi chợt thảng thốt. Hình như cái xấu đang nhiều lên và lấn át cái đẹp. Những điều tôi cóp nhặt trên khi đọc báo mạng có thể là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng một lúc nào đó, nếu thấy sâu nhiều quá nên tìm một liều thuốc DDT.

“Tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Tôi tự trách mình vì không có gì để đánh trả bọn cướp giúp các anh Thanh và Tâm. Giá như có một bộ luật làm vũ khí đủ mạnh để răn đe cái xấu, loại trừ những kẻ tàn nhẫn ra khỏi cuộc sống và bảo vệ cái đẹp thì tôi sẽ quên mình làm Lục Vân Tiên một chút khi máu sỹ nổi lên cùng với các anh đuổi cướp.

Thời tay không bắt giặc không còn nữa. Giặc ngày xưa hiện lên rất rõ hình hài nên cha anh tôi tóm được ngay cả khi chúng đi đêm. Ngày nay, giặc sống trong cõi vô hình như âm binh nên Lục Vân Tiên và con cháu mới bị mã tấu chém giữa ban ngày.

Lẽ ra tôi phải tiếp tục luyện chưởng để tập viết báo cho ra hồn, bớt sai chính tả. Nhưng hôm nay tôi lười, không muốn làm bài tập cô giáo ra. Viết thêm có giúp ích gì chăng.

Bây giờ, tôi hiểu tại sao nhà văn lại khóc với nhân vật của mình, người làm báo lại thở dài khi viết tin không vui gửi về toà soạn lúc tìm con chữ.

Mới hay, ngòi bút tuy bằng sắt, có thể mang nỗi đau nhân thế bằng chữ nghĩa, nhưng cũng dễ tổn thương biết nhường nào.

Hiệu Minh. 5-2008

Bài trên Thư Hà Nội (VNN)

Advertisements

41 Responses to Nỗi đau ngòi bút

  1. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú).  – Nỗi đau ngòi bút (Hiệu Minh).  – Nhân chuyện Hoàng Khương, nói về một thế hệ Tổng biên […]

  2. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú).  – Nỗi đau ngòi bút (Hiệu […]

  3. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú).  –Nỗi đau ngòi bút (Hiệu […]

  4. […] Nỗi đau ngòi bút Advertisement LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); LD_AddCustomAttr("theme_bg", "ffffff"); LD_AddCustomAttr("theme_text", "333333"); LD_AddCustomAttr("theme_link", "0066cc"); LD_AddCustomAttr("theme_border", "5581C0"); LD_AddCustomAttr("theme_url", "114477"); LD_AddCustomAttr("LangId", "1"); LD_AddCustomAttr("Autotag", "technology"); LD_AddCustomAttr("Tag", "xa-h%e1%bb%99i"); LD_AddSlot("wpcom_below_post"); LD_GetBids(); Rate this: Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  5. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú).  –Nỗi đau ngòi bút (Hiệu […]

  6. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú).  – Nỗi đau ngòi bút (Hiệu Minh). – QH sắp giám sát khai thác vàng, bô-xít (VNN). – Thủ tướng: ‘Tôi […]

  7. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú).  – Nỗi đau ngòi bút (Hiệu Minh). – QH sắp giám sát khai thác vàng, bô-xít (VNN). – Thủ tướng: ‘Tôi […]

  8. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú). – Nỗi đau ngòi bút (Hiệu […]

  9. […] Thịnh). – Nên để Hoàng Khương được tại ngoại – (Nguyễn Vạn Phú).  – Nỗi đau ngòi bút (Hiệu […]

  10. Khai Trí says:

    Thời CA trị có khác!

  11. Kim Dung says:

    Cua à; có bài bên nhà Bọ của Nguyễn Vạn Phú cũng về vụ Hoàng Khương, KD xin kéo để mọi người nếu có nhu cầu thì đọc, vì những hệ lụy của vụ này rất đúng:

    http://quechoa.info/2012/01/07/nen-d%E1%BB%83-hoang-kh%C6%B0%C6%A1ng-d%C6%B0%E1%BB%A3c-t%E1%BA%A1i-ngo%E1%BA%A1i/

  12. huythuanvu says:

    Đọc bài này tui cũng trọng bác HM lắm. Nhưng ngay lập tức lại nhớ đến câu Kiều “Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa”. Không hiểu sao lại thế. Tui bật cười, mà trong miệng thấy có vị …đăng đắng!

  13. […] Nỗi đau ngòi bút (Hiệu […]

  14. Lê Dân says:

    Chỉ vì quá lắm LƯU MANH
    Cho nên NGƯỜI TỐT cũng đành bó tay !

  15. Đặng kim Toàn says:

    Tôi học ít nên không có “nỗi đau ngòi bút” như Hiệu Minh, tôi từng là một cấp chỉ huy trước hòn tên mủi đạn trong thời chiến tranh nên tôi cũng không có “nỗi run khi còm” như Hà Linh nhưng “nỗi đau vì…hèn” thì là một điều có thật trong tôi. Cứ nghĩ đến ngày ba tôi nhắm mắt mà tôi bị “cấm cửa” không về đưa được cha mình đến nơi an nghĩ cuối cùng là tôi “cắn răng chằn con mắt” trước bao nhiêu điều “ngứa gan” muốn nói. Nguyễn Hưng Quốc cha chết không về được, Phạm thị Hoài bị cấm cửa 9 năm nay…là bài học nhãn tiền và quý cô bác ơi ! “Anh sợ – Tôi sợ – Chúng ta cùng sợ” không chỉ là chuyện của dân mình trong nước mà ngay cả ngồi… “rung đùi” trên nước Mỹ như tôi, khi muốn “còm” bờ-lốc – bờ leo, tôi cũng lẩm nhẩm chia…”vẹc-bờ” : TÔI SỢ ! Tôi xin tự nguyện nhận cái danh hiệu “hèn sỉ” và xin quý cô bác thương tình…

    • chan says:

      Bác ĐKT nói đúng tâm trạng chung của bà con mình ở nước ngoài.
      Em cũng sợ lắm ,nên dùng nick cho nó lành.Có comm cũng vừa vừa
      thôi …Quá vạch vôi là phiền đấy.
      Đọc lời cảnh báo của Tom Cat mà run ,dù chẳng liên quan đến mình .

    • Hà Linh says:

      Anh Đăng Kim Toàn và anh Chan: nếu phân tích ra vậy thì HL cũng có “nỗi đau vì hèn ” đó chứ nhưng đã không nói ra hay chưa diễn đạt ra.Ai mà chẳng có những gắn bó với quê hương nơi chôn rau cắt rốn, nơi còn có bao quan hệ ràng buộc..kể cả bà con họ hàng ở hết nơi xứ khác thì quê hương đấy ai chẳng muốn về để gặp lại những hoài niệm, những hồi ức không thể nào quên..Nếu có những bức xúc thì cũng chỉ mong muốn cho điều tốt đẹp hơn thôi. Chẳng có ai hoàn hảo cả, ai cũng vậy, một tổ chức, thể chế cũng vậy, đều cần được góp ý để mà hoàn thiện hơn, đẹp tốt hơn…

      • chan says:

        Hà Linh hoàn toàn có lí.Tất cả các comm ở đây cũng đều nói đúng sự thật ,phù hợp với hiến chương nhân quyền của Liên Hợp Quốc.Nhưng không phù hợp với tình hình của nhà nước CHXHCN Việt Nam.”VN có lịch sử ,Địa Lí ,Lịch sử hoàn toàn khác.Nhân quyền VN cũng hoàn toàn khác với phần còn lại của Thế Giới.VN cũng không” chưa có tù nhân Chính Trị ,Tù Nhân Lương Tâm “.Tất cả toàn người phạm pháp luật nước CHXHCN VN”.Tôi chỉ lặp lại lời người phát ngôn BNG Nước CHXHCN VN thôi ,và hoàn toàn đúng với tình VN hiện tại.
        Nếu ở Nước Ngoài mấy lời trên trở thành trò cười cho thiên hạ .Còn ở Ta hoàn toàn” đúng “!Chính xác với những người có bệnh tâm thần.Những người bình thường ko liên quan đến trò hề này.Những người có lương tâm thì còn vạn kiếp đau khổ !!!!!!!!!

      • chan says:

        Trong thực tế thì mình ko muốn nghĩ đến Nước Việt nữa ,nhưng càng ko muốn thì cứ càng hiện về.Cảm giác cho tôi biết rằng còn thấy đau là còn rất yêu.Có còn yêu ,chắc chắn còn thấy đau khổ.
        Dù ở phương trời nào tình yêu nước Việt vẫn mãi trong tôi.

  16. Quang says:

    Chào các bác !

    Khắp cõi thật đến cõi ảo, đâu đâu cũng thể hiện nỗi đau của người dân thấp cổ bé họng trước cảnh người ta bắt bỏ tù các nhà báo không ghê tay.
    Cô gái Đồ Long, trước đó là nhà báo Hải và Chiến, giờ thì là HK đều nếm mùi tù đày vì dám vuốt râu cọp…
    Hãy câm lặng để mặc họ tung hoành, để người dân mất đất, để các villa biệt thự của quan chức huyện tỉnh mọc lên khắp các thành phố lớn, để mặc công an bắt dân hối lộ kẻo mà vào tù đấy hỡi các nhà báo.
    Nỗi đau của dân tộc ta không thể có gì so sánh được.

  17. dangminhlien says:

    Nói thực: tôi gần như tuyệt vọng với bế tắc của VN rồi, nhưng tôi cũng không buồn quá, thậm chí phải biết tìm vui, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Và tôi cũng không lưu vong vì biết mình già rồi, tha phương cầu thực làm gì

  18. baobinh78nb says:

    Vụ nhà báo Hoàng Khương nên được coi là điểm kết thúc của thời đại ‘thuyết phục” bằng ngòi bút và giao tiếp rồi,bác HM ơi.

    05/01/2012 Tại Hải Phòng : dân đặt mìn, bắn súng làm 7 người cả công an lẫn bộ đội bị thương khi bị chính quyền cưỡng chế đất canh tác.

    2h sáng ngày 07/01/2012, tại Thái Nguyên: Nhà riêng Giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên bị đánh bom tan hoang khu vực tầng 1.

    Các giải pháp cực đoan đã được sử dụng để giải quyết vấn đề giữa chính quyền và người dân.

  19. […] and is filed under Lan man chuyện đời. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  20. Hồ Tại Thiên says:

    Xin các bác comm vui lòng đừng than thở nữa!

    Sống ở VN chẳng ai mà không thấy tiêu cực chốn công quyền đầy rẫy ra. Than thở chỉ là một trạng thái yếm thế. Ngòi bút của bạn có sắc hay không chính là ở cái tâm của bạn, trí tuệ của bạn.

    Những xấu xa của xã hội bạn bươi ra là bạn dũng cảm bươi một đống rác. Nhưng bạn có cách nào để dọn sạch sẽ đống rác ấy hay không? Hoặc chí ít bạn cũng có hướng gợi ý mọi người giải quyết nó. Nếu không thì có khi mọi người càng phải chịu mùi thúi nồng nặc hơn. Và cuối cùng bạn cũng là người giỏi than thở mà thôi.

    Các bạn đây cũng như tôi (VN) sống trong một môi trường bị coi là tha hóa về mọi phương diện, có khi nào bạn xem lại mình từng đồng lõa với nó chưa? Trong những hành vi nhỏ nhặt đời thường đôi lúc ta lại vô tình song hành với sự tha hóa đó ,tại sao vậy? Có gì khác ngoài nguyên nhân lợi ích của ta! Chỉ trong mỗi cá nhân thôi, lời nói và hành động đã là một mớ hỗn độn rồi.

    Nỗi đau của ta sẽ còn dài khi mà ta nói, ta viết về những điều xấu mà ta không chỉ được một hướng ra khả dĩ và nhất là chính ta là một phần nguyên nhân làm cho nó trầm trọng thêm.

    • Xôi Thịt says:

      Bác HTT,

      Một số người mới chỉ đang thì thào bàn nhau cách dọn rác mà đã được cho ngồi đếm kiến rồi 🙂

      Bác có nhắc đến chuyện đồng lõa với cái tha hóa còn tôi thì nghĩ nếu có nó thiên về hoàn cảnh xô đẩy hơn. Làm người chính trực sống không nổi thì đôi lúc cũng phải lươn lẹo 1 chút để tồn tại. Trách con người 1 thì phải trách cái xã hội 10.

      Làm gì đấy phản kháng thì không được làm và cũng chẳng dám làm (Tịt lão, lão nói có lý 🙂 ), đến than thở mấy câu cũng không được nốt thì đến chết vì tức mất.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Sử dụng ngữ cảnh: “hoàn cảnh đẩy đưa” thì nó rộng quá nhưng kết lại :”em đưa cho chúng đẩy” lại có vẻ cụ thể hơn.

      Đơn cử là chuyện hối lộ trong lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT). Nóng hổi là vụ HK. Hòa (nhân vật đua xe lạng lách) nếu chịu ra kiểm điểm trước tổ dân phố như quy định thì có xảy ra chuyện hối lộ không? Còn những xe đầu kéo vi phạm chủ cứ để giam xe đúng luật, đúng hạn lấy ra thì có cần hối lộ không? Ở đây bàn về người “đút”, (tội lỗi kẻ “ăn” ai cũng nói rồi), liệu có đổ thừa hoàn cảnh chăng?

      Hoặc chuyện thường ngày xảy ra: đi xe quên đội nón bảo hiểm, vừa chạy vừa nói chuyện điện thoại, lơ đễnh lấn tuyến, vượt đèn đỏ, chở ba (xe máy)… khi bị CSGT tuýt còi thì người vi phạm phản ứng gì? Xin thưa: gần như cười cầu tài rồi năn nỉ mấy chú cầm tiền uống cà phê. Hoàn cảnh nào đẩy đưa đây?

      Tất nhiên như đã nói là có kẻ “ăn” mới có người “đút”, nhưng trong rất nhiều hoàn cảnh vì cái lợi cá nhân mà ta sẳn lòng “mớm”. Ngày mai nếu bạn có lỡ vi phạm giao thông thì hãy vui vẻ ý biên bản phạt, được chứ?

      • Dzung says:

        Đây là một ngụy biện đáng sợ nhất. Có lẽ vì vậy Việt Nam vẫn còn tham nhũng dài dài.

        Lẽ ra CSGT sau khi nhận tiền hội lộ, lập biên bản sung vào của công. Tiền phạt vi phạm giao thông vẫn phải trả và còn bị phạt thêm về tội đưa tiền hối lộ. Làm như vậy thì chẳng có bác tài nào dám xìa tiền hối lộ ra vì sẽ bị tốn gấp ba.
        Xã hội muốn dung dưỡng những ung nhọt nầy và cho tôi cái cơ hội trả ít thì tại sao tôi lại không dùng?

        Một người Việt Nam “dận trí thấp” (theo như lời một đại biểu cà chớn gió nào đó) ra khỏi phi trường Mỹ có dám bẻ hoa đào, xả rác bậy bạ, chạy xe ngược chiều, hay vượt đèn đỏ không? Hay là trong suốt 20 giờ bay, ngủ gà, ngủ gật bổng trở thành “dân trí cao” ?

      • Hai Au says:

        Dung’ la` Ro^` Dai. D…

    • Tịt Tuốt says:

      Hình như đây không phải là lần đầu bác HTT nhắc nhở các bạn là hảy tự cải tạo mình thay vì cứ kêu ca, ta thán các bác cao cao bên cửa sổ.
      Mặc dù anh là tình báo Hoa Nam, nhưng cho anh cải làm người Việt các bạn một chốc lát, để đả thông kinh mạch các bạn một chút.

      Cải tạo xã hội xưa nay chỉ có 3 hướng:
      1)là từ trên xuống, tức là trông chờ vào sự sáng suốt và hiệu quả của đường lối, chính sách.
      2)là cải tạo từ dưới lên tức là mỗi người phải tự nâng cao ý thức, tự hoàn thiện bản thân và lây nhiễm các cái tốt đẹp của mình ra xung quanh cho tới khi cả xã hội cũng tốt đẹp như mình.
      3)là kết hợp hai cách trên.
      Nếu khi kém bớt lòng tin đi thì chủ trương làm cách 2, là cái mà đồng chí Hồ Tại Thiên ở blog này hay lăn tăn nhắc nhở (mà đồng chí này cũng ngộ thật, tên thì “Tại Thiên” nhưng lúc nào cũng cứ đổ là “Tại Dân”, chắc bố mẹ khi đặt tên đồng chí chắc có lẽ lộn đầu nhìn ngược).
      Lấy một Ví dụ như chuyện anh Tuấn truyền hình kêu gọi mọi người góp tay làm từ thiện giúp các cháu miền núi. tức là thay vì chờ hỗ trợ toàn diện triệt để từ chính quyền nhà nước cho tất cả các cháu ở miền núi thì giờ anh Tuấn kêu gọi nhân dân góp tay từ thiện, làm được với cháu nào tốt cháu đó. Việc người ta tạo blog hay là facebook hay cái gì tương tự cũng là một cách muốn cải tạo con người và xã hội theo cách của mình.
      Tuy nhiên, phương thức cải tạo xã hội từ dưới lên, dân tự nâng cao ý thức, tự hoàn thiện thường là nhỏ lẻ, manh mún và cơ bản là dễ dãi, tuỳ tiện, không thể có tính áp đặt hay cưỡng chế. Có cố gắng lắm thì cũng chỉ có tác dụng vùng miền, một vài lãnh vực..v.v..Túm lại, nếu chỉ cái cải tạo kiểu này không thôi thì chả có thay đổi nỗi cả một dân tộc, một đất nước. Chưa nói, là mình cứ cố gắng cải tạo, hoàn thiện bản thân, nhưng cái thằng ngồi trên đầu mình thì chẳng cải tạo chó gì cả, lâu lâu nó đánh rắm lên đầu mình thì ai mà không tức giận, lật đổ mẹ nó xuống cho rồi.

      Tới đây, thì có nhiều người hỏi bác Hồ “Tại Dân”, nếu đám dân đen phải tự cải tạo mình để hoàn thiện xã hội thì cần gì cái gã “Vua” kia nhĩ. Nếu anh nhớ không lầm thì đã đọc đâu đó bạn Khổng Tử có bảo rằng: Xã hội mà loạn lạc thì phải hỏi tội kẻ làm Vua. Vua để làm giề? Luật pháp để làm giề?

      Thực ra ở các xã hội được coi là tiên tiến hiện nay, nếu buông lơi luật pháp một tí là tình hình cũng tệ hại ngay. Dân ở đâu cũng gian cả.

      Các xã hội ấy nó vẫn giữ được cuộc sống trên nhiều phương diện là tốt hơn các nước thế giới thứ 3 không hẳn chỉ vì giàu có mà còn vì một hệ thống luật pháp đủ chi tiết và cứng rắn để BUỘC mọi người, từ vua, quan, chí dân, phải đi vào con đường tử tế, và hiểu rõ rằng lựa chọn làm điều xấu, điều ác thì phải trả giá rất đắt.

      Nhưng việc xây dựng luật pháp thì phải dựa trên ý chí của người cầm quyền, ý chí của dân. Nó cũng còn là kết quả của nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội. Đó là nói ở những xã hội tiên tiến, chứ ở xã hội VN thì Đảng lãnh đạo toàn diện(nếu có thắc mắc gì thì mời các đồng chí đọc lại nội dung Học Thuyết Pháp Quyền XHCN). Đường lối, chính sách là do Đảng đề ra. Đã nhiều lần Đảng thay đổi hiến pháp và pháp luật không cần thông qua trưng cầu dân ý.

      Mặc khác, trên thực tế, để cai quản chúng dân, bất cứ xã hội nào cũng cần phải lập ra luật pháp và bắt buộc mọi người phải thực thi – đây là dạng luật lệ cứng. Song Song với việc áp đặt luật pháp, bất cứ xã hội nào cũng đều dựa vào một số thứ khác gọi là luật lệ mềm
      Luật lệ mềm được tạo ra từ hai thứ: Văn hoá cộng đồng và Tôn giáo cộng đồng

      Văn Hoá Cộng Đồng chính là các qui tắc ứng xử, các quan niệm sống, các giá trị tinh thần, các thái độ sống tùy theo hoàn cảnh. Một xã hội có nền văn hóa phát triển thì dân chúng sẽ có nhiều ý thức và có cách hành xử đúng, tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, ngược lại nếu nền văn hoá của dân tộc yếu kém thì sẽ có nhiều chuyện xấu xa, nhiều điều bạo ngược, dẫn đến những vấn đề và các loại tệ nạn xã hội.

      Trong bất kỳ loại xã hội nào, nền văn hoá luôn được xác lập bởi những người lãnh đạo. Mọi người sẽ nhìn cách sống, cách hành xử của người lãnh đạo để bắt chước. Ví dụ nhỏ là trong nề nếp văn hoá của một gia đình, nếu người lãnh đạo (tức cha, mẹ hay ông bà) mà luôn miệng chửi thề, tham ô móc ngoặc, dối trên gạt dưới, tàn hại người khác,… thì chắc chắn là con cái họ cũng sẽ bắt chước cách sống tương tự, bởi trẻ nhỏ đã phải sống và phải chấp nhận những điều xấu này, coi như là thói quen, là cái bắt buộc phải chấp nhận để tồn tại. VN ta hiện nay, tham nhũng, hối lộ, lạm quyền tràn lan, đang lo ngại là trở thành dịch khó trị, vậy mà bác đòi hỏi đám con dân phải tự cải tạo, hoàn thiện mình để cải tạo và hoàn thiện xã hội thì chắc đúng là đang “mơ về miền xa lắm” vậy!

      Tịt Tuốt

      • Hồ Tại Thiên says:

        Thưa bác Tịt Tuốt !

        Lời đầu, tôi xin lỗi bác vì cái tội hồ đồ đánh giá hôm trước của tôi! Giờ thì tôi đã rõ khả năng tranh biện của bác. Rất vui là được bác mở mang và cũng rất hân hạnh được trao đổi vài ý cùng bác.

        Bác người Hoa nhưng chắc gốc Việt 🙂 nên bác cũng rõ thuộc tính của dân Viêt ta. Nó xuất phát từ tâm thức của một dân tộc luôn bị khống chế, bị nô dịch. Đặc thù là ở hai khía cạnh: vùng lên chống đối và thỏa hiệp để tồn tại.
        Ở một mức độ nào đó nó thiếu tâm thức của một chủ nhân.

        Và chiều sâu của văn hóa dân tộc cũng từ đấy mà ra. Ở mức độ bề nổi văn hóa cộng đồng có bị ảnh văn hóa của những kẻ thống trị như bác nói nhưng cốt lõi của dòng chảy văn hóa cộng đồng Việt vẫn vậy, ít biến đổi. Gương cha mẹ thực chất khác hẳn với gương nhà cầm quyền. Một bên là thiên định, một bên là nhân định, có những điểm khác biệt nên không so sánh được. Tâm lý đổ lỗi cho hoàn cảnh là một loại bịnh phổ biến của chúng ta.

        Tôi thường đề cập tới vấn đề “tại dân” (như bác Tịt nói) vì rằng có những chuyện không thuộc về cái cơ chế hiện tại mà nó là hệ quả của đặc tính thỏa hiệp tôi đã nói trên kia. Tôi nghĩ chúng ta vẫn phải hoàn thiện mình dù sống trong xã hội nào đi nữa.

        Còn cái đám nó ăn trên ngồi trốc là mục tiêu chính của các bác ở đây rồi nên tôi không nhất thiết phải phụ họa nữa. Chuyện vui là ngày xưa tôi đẻ ngược thiệt nên giờ tính tôi không thích nói theo mà đôi khi còn nhìn đời bằng bốn mắt (cá) nữa 

  21. Hà Linh says:

    em thì không có “nỗi đau ngòi bút “nhưng có “nỗi run khi còm” chỉ sợ đôi khi còm hăng say quá mang họa cho chủ nhà và các bạn đọc khác thôi!!!
    Em chỉ mong một điều nho nhỏ: việc bắt giữ người được cho là vi phạm pháp luật cần được thực hiện tốt hơn. Tất nhiên không có sự hoàn hảo cho bất cứ nền pháp luật nào, nhưng chí ít thì khi có một vụ bắt giữ xảy ra thì người vi phạm thấy đúng là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, người ngay thẳng khác cảm thấy vui vì sự nghiêm minh của pháp luật được giữ vững và kẻ đang có ý định gian tà phải run sợ. Có như vậy pháp luật mới thực sự hữu hiệu trong đời sống. Mỗi điều khoản pháp luât bản thân nó đã là một chuẩn mực về hành vi cho mọi công dân, và các quan công quyền khi thực thi nhiệm vụ của mình cũng có nghĩa vụ phải tôn trọng và đảm bảo tính chuẩn mực đó: quá trình tố tụng được tuân thủ đúng trình tự, bắt giữ đúng người, đúng tội.

  22. “Nước Mỹ chưa đổi thành CHXHCN Hoa Kỳ mà vẫn là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nghe cái tên Hợp Chúng đã biết có nhiều dân tộc trên thế giới tụ họp về đây và làm nên miền đất hứa này.

    Hoa Kỳ có 50 bang và thủ đô vuông 16kmx16km là Washington DC có từ mấy trăm năm, và Quốc hội cấm Thủ đô không được mở rộng.

    Xứ cao bồi bát nháo tìm vàng nên quản lý bằng nhà nước pháp quyền, không ai được ngồi trên pháp luật, thằng nào sai là đòm cho một phát, hết chuyện. Tổng thống lơ mơ cũng bị đưa ra tòa hay bị phế truất.” (HM BLOG).

    NẾU ĐƯỢC NHƯ TRÊN,CÓ LẼ ÍT CHUYỆN ĐAU LÒNG!

  23. xanghứng. says:

    “Nỗi đau ngòi bút” và còn bao nhiêu nỗi đau khác nữa cũng chính bởi Niềm Tin đã bị đánh cắp. Vẫn biết dù ở đâu thì cũng có khó khăn, có tội ác, có bất công !

    Lord George Gordon Noel Byron, nhà thơ lãng mạn Anh có kể một câu truyện :
    Hôm ấy, một con tầu du lich đang rẽ sóng lướt đi trên đại dương mênh mông. Phía chân trời xa, một đám mây xám bất chợt nổi lên, bầu trời quang đãng bỗng chốc đã bị mây đen phủ kín. Rồi cơn giông tố ầm ầm xuất hiện, sấm chớp kinh hoàng, càng lúc mưa càng lớn, gió càng mạnh. Các hành khách hoảng hồn mất vía kêu la thất thanh, khóc than hỗn loạn, cầu khẩn…, Duy có một đứa trẻ cứ thản nhiên ngồi chơi trên boong tầu, bình tĩnh nhìn con tầu chòng chành nghiêng ngửa, giữa những con sóng dữ tợn gầm gừ đang lao mình tới, như không có việc gì xẩy ra.
    Lạ lùng ! Một thủy thủ giương to đôi mắt hỏi :
    – Cháu không sợ chết sao ?
    – Sao lại sợ ? Chính bố cháu là người Cầm Lái con tầu này kia mà.

    Ước gì chúng ta cũng trả lời được như vậy trước mỗi một cơn thử thách, mỗi khó khăn vất vả, mỗi hiểm nguy… của cuộc sống nơi trần gian với Niềm Tin tuyệt đối vì chính “Cha” chúng ta đang “cầm lái” !

  24. ti4mat says:

    “Nỗi đau ngòi bút”, rồi sẽ không ai chạm vào con chữ nữa nhưng nỗi đau vẫn sẽ còn hoài, đã đi tới bên kia sườn dốc của cuộc đời, tóc đã bắt đầu nhiều muối, vậy mà trong những ngày này tôi vẫn đau, vì niềm tin ít ỏi ngày càng vơi đi. Các quan ta luôn miệng hỏi bằng chứng đâu, không được nói xấu cán bộ, làm xói mòn niềm tin vào chế độ vv và vv… vậy mà để tìm ra bằng chứng một nhà báo lề phải – những người đã góp phần làm đẹp xã hội, chế độ, làm giàu tờ báo – lâm nạn vậy mà tất cả những người đang hưởng lợi từ ban biên tập báo, hội nhà báo các cấp đều đang im lặng, phủi tay. Một loạt các công ty dược tố cáo thứ trưởng bộ y tế cũng đang lâm nạn, bị điều tra, truy tố …, một chị Bích Hằng đang bị tù 2 năm dưới hình thức giam giữ ở trường giáo dục mà không cần xét xử gì cả, chỉ cần một quyết định của lãnh đạo là đủ …..
    Chúng ta đang chuẩn bị đón năm mới trong một bầu không khí ngột ngạt – Hạnh phúc gì khi kinh tế ngày càng khó khăn, những anh lãnh đạo, những người không sống bằng lương, đang bàn tới, bàn lui về việc miễn thuế ít ỏi cho những người lao động với đồng lương chưa chắc đã đủ để được đóng thuế thu nhập, nhưng cũng chính mấy ảnh đang đòi tăng giá, đẻ ra tùm lum các loại phí với một lý do cho bằng, cho giống các nước Âu, Mỹ, Sing…, Tự do gì khi những cái quyền đơn giản như được nói, được bảo vệ đang ngày càng được siết chặt lại, mất đi. Độc Lập gì mà quyền được bày tỏ lòng yêu nước, lo lắng cho vận mệnh của đất nước cũng đã được các ảnh dành lo hết rồi.
    Nhưng chắc chắn “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” vẫn sẽ mãi mãi tồn tại trên mỗi tờ “đơn xin” mà các “ông chủ” đang kính cẩn gởi cho các “Đầy tớ” (Nhớ là kèm theo “phong bì”, nhưng nhớ cẩn thận nghe các bác dạo này đưa phong bì sẽ mắc nhiều tội lắm, nào là tội hối lộ, tội làm hư hỏng cán bộ, tội gài bẫy cán bộ là nguy).
    Bây giờ không còn là “nỗi đau ngòi bút” mà đã trở thành nỗi đau tinh thần mất rồi. Nỗi đau ngòi bút có thể buông bút, bỏ bàn phím, còn nỗi đau tinh thần thì làm sao đây hả các bác

  25. Hailua saigon says:

    Cám ơn anh Hiệu Minh.

%d bloggers like this: