Hãy thử đi VTV ơi!

0

Tôi xin giới thiệu một lối vào của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, anh ruột của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Độc giả đang đặt câu hỏi nên trình bày ông Vinh là anh trai của ông Lập hay ông Lập là anh ruột của ông NQ Vinh, vì cả hai đều là những người nổi tiếng. Cảm ơn anh NQ Vinh.

Nó giống như một trò đùa.

Ở Việt Nam, chúng ta đã hiểu quá nhiều về nghề kinh doanh pháo của xã Ngư Thủy, huyện Quang Bình. Đây là doanh nghiệp nữ pháo binh đầu tiên ở miền Bắc so với Mỹ. Công ty đã được vinh danh với giải thưởng anh hùng. Toàn cầu ghi nhận họ từ bộ phim truyền hình dài tập rất nổi tiếng của đạo diễn cá nhân nghệ sĩ Lê Mạnh Thích cũng như NSƯT Lộ Minh: Những cô gái Ngư Thủy.

Nhiều năm sau, ông Lô Minh và ông Lê Mạnh Thích quay lại Ngư Thủy để thực hiện bộ phim “Về Ngư Thủy”, phản ánh cuộc sống còn nhiều thử thách của những nữ pháo binh. Sau đó âm thanh vang lên. Tất cả o đều được mời về Hà Nội chơi. Nhận quà. Nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của nhiều công ty, người dân, các nhà lãnh đạo …

  • Truyện tưởng là ngon, cuộc sống của o ổn định.
  • Ai mà tin được, mấy năm sau trở về, tôi đã ứng nghiệm chữ o, chỉ có xé và cũng có nước mắt.
  • Hơn ba mươi o không có nhà, hay nói chính xác là trong những căn lều ngoài trời rách nát, không đồ đạc, không áo phông xịn, với một khu nấu ăn lạnh lẽo, với một cái nhìn cay đắng.
  • Ô Thông và cũng là con trai của ông (cậu bé tự kiếm tiền), trong số những người lính pháo binh đã phải cầu xin cũng như nâng cao độ tuổi trẻ của mình
  • Tôi hỏi, tại sao bạn thành đạt, khó ưa như vậy, không có tên trong danh sách để làm nơi cư trú của tình yêu thương và cả sự biết ơn.

Các o run rẩy đầu, không biết.

Một người cho biết, do huyện thấy họ được mời ra Hà Nội tặng quà nên tin tưởng có nhiều tiền mặt và cũng không cho vào danh sách cư trú đáng trân trọng, yêu mến.

Tôi hỏi, trong thời gian đó, bạn có nhận được rất nhiều quà và cả tiền không?

Anh Cao cho biết, anh nhận được rất nhiều phong bì mừng, nhưng bù lại, ai cũng nhận được số tiền hơn 3 triệu đồng, có thêm tivi, mang tivi về nhà nhưng không có tiền để trả tiền điện hàng tháng, vì vậy nó đã được bán trên thị trường. Tiền mặt đầu tư vài tháng lấy gạo, nước mắm, hết sạch.

Trong số họ, phần lớn không có bạn đời, không nhà, không nhiệm vụ. Thành phố quê hương của họ lên bờ san lấp, họ chỉ kiếm sống bằng những chiếc thuyền nhỏ, cả làng đều nghèo.Một số o không hiểu phải làm gì, nên họ đi năn nỉ. Có những người ăn xin trong làng, có những người ngoài thị trấn.

Nói chung, kịch bản của các nữ anh hùng pháo quá vô bổ.

Tôi soạn phóng sự đăng trên Lao Động.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về thăm cũng như viết một bức thư về vùng Lệ Thủy và cả huyện Quảng Bình, chia sẻ sự bất bình về việc xóm bỏ hoang của những anh hùng pháo binh này.

  • Vì vậy, phản hồi từ địa phương là khủng khiếp.
  • Lãnh đạo địa phương kiên quyết phản đối việc một số o đi xin xỏ.

Tại sao phải cầu xin? Để cho cái o của một hệ thống dũng cảm đi ăn mày? Phối cảnh ở đâu? Bản chất xã hội tuyệt vời ở đâu? Người dẫn đầu sự kiện ở đâu? Họ đã hỏi, tuy nhiên chính bạn đã đi cầu xin.

Anh Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo Lao Động đã hoan hỷ với tôi:

  • Gay rồi Vinh ơi. Blog về nữ pháo binh của một thiết bị anh hùng nhưng cũng là một kẻ ăn xin. Họ phản ứng dữ dội. Bạn xác minh lại một lần nữa, bạn có phải là người ăn xin không?

Tôi đã tuyên bố:

  • Hoặc là họ cầu xin, hoặc bạn yêu cầu, tôi không cam kết.

Anh Hoan nói:

  • Vinh quay lại, khẳng định bằng một bài báo bổ sung, nếu thực sự không ai hỏi thì bạn cũng như tôi hỏi. Tổ tiên của họ là quan liêu.
  • Tôi đã trở lại. Hồi đó, trên báo Văn nghệ, một bài báo của nhà văn Quảng Bình phản bác lại tờ Lao Động, cho rằng cuộc sống của Ngư Thủy lắm lo toan, có khó khăn chưa hỏi.

Tôi sẽ quay lại để gặp bạn một lần nữa. Bạn rất vui mừng được thông báo. Nhóm này quay lại, nhóm khác quay lại, thông báo rằng bạn đòi đi ăn xin, rất có thể là xin xỏ? Tại sao phải ăn mày?

O đã nói, ‘dưới đây, o này đi, o’ đi cầu xin, o khẩn cầu ngay tại đây, không có việc làm, không có đối tác, không có thanh niên, thật tồi tệ, thật khó chịu, nếu không có gì để ăn, có gì sai khi ăn xin? Chúng tôi sẽ hỏi có gì sai? Tồn tại điều gì xấu? Người ăn xin nói với nhà báo rằng hỏi sai hành vi, có gì sai?

Những người đàn ông chấp thuận, ấm áp rời đi.

Sau đó tôi cũng đã gặp lãnh đạo của chính phủ liên bang. Họ cũng thú nhận rằng một số o là người ăn xin chính hiệu, tuy nhiên bị đổ lỗi, đúng là có một số người ăn xin, nhưng tại sao các bạn lại làm người ăn xin?

  • Nói như vậy không khác gì bây giờ, biểu tình đã rõ ràng, nhưng người ta chỉ dám dùng lời nói tụ tập.
  • Sau hai lần viết bài của anh ấy, các hệ thống, các lĩnh vực và mọi người cũng lao vào duy trì.
  • Sự thật liên quan đến cuộc sống vô cùng chó dữ của những người lính pháo binh Ngư Thủy có lẽ không ai che giấu được.
  • Trong vòng 6 tháng, báo Lao Động đã thực sự hợp tác với rất nhiều đơn vị để xây dựng hơn ba chục ngôi nhà khang trang với bàn ghế, giường tủ sang trọng.
  • Họ cũng có tiền mua bò, lợn, cuộc sống dần ổn định.
    Chấp nhận lẫn nhau. Hình ảnh: web

Mỗi lần tôi trở về, vài o bước ra khỏi làng ban đầu, chân chạy loạn xạ trên cát, ôm chầm lấy tôi, chú Vinh quay lại, chú Vinh quay lại, rồi chúng lôi ngay vào nhà bạn, bắt chúng ăn cơm, ăn mực, cũng như ríu rít. rít, xúc động thật.Nếu hồi đó tôi hèn, cứ tạo ra những vấn đề chung chung, đừng cố dùng hai từ ăn mày, kẻo ngày nay bạn không được như ngày hôm nay.

Một lần nữa, ông Hoàn, Tổng Biên tập khẳng định:

  • Họ hết ăn mày rồi, đời lắm rồi, anh thưởng cho em 500 ngàn. Karaoke đủ chưa?

Tuy nhiên, ông già được trao giải đã lấy tiền, kéo tôi và những người bạn của tôi đi hát Karaoke. Tôi thông báo chính xác với các cá nhân trong cùng cơ quan: anh ta lấy tiền, chủ đầu tư, ăn nhậu và ăn chơi trong thời gian dài, túi tiền của ông già cháy túi.

Có một vài phụ nữ xinh đẹp, váy ngắn xẻ ngang cổ, đang nằm nghỉ bên cạnh họ.

Ngay khi bài hát bắt đầu, tôi liếc thấy bàn tay của Hoàn bắt đầu múa trên các bạn nhỏ, tôi nói:

  •  Dần dần bạn. Nhạc chỉ đơn giản là bật lên, thực sự không hiểu hát cái gì mà cậu ấy lại nhảy sớm như vậy.
  • Anh Hoan cương quyết, tiếng anh cương quyết như xác định Lao Động cần ký với vụ ăn xin Ngư Thủy:
  • Giảm bớt đi. Những bài hát nhảm nhí. Khiêu vũ là điều cần thiết. Tắt nguồn đi các bạn.
  • Theo blog NQV
  • Ý kiến ​​từ Hiếu Minh.

Để tiếp tay cho những quý cô Ngư Thủy lợi dụng phải đi ăn xin, xin ăn cho các thiếu gia, các phóng viên, trong đó có báo Lao Động đã sẵn sàng nài nỉ. Viết là một việc vô cùng khó khăn.

Vậy mà về lâu về dài, ông bà của Ngư Thủy có một căn nhà, cũng như hai phóng viên có tiền mặt nhiều khả năng sẽ “dòm ngó” họ. Những người phụ nữ “Ngư Thủy” ngày nay vẫn tiếp tục chạm vào “họng pháo” của các bậc tiền bối. Cá nhân chủ sở hữu blog + chuyên gia có một cái gì đó để kiểm tra. Châu Âu cũng là một bên cùng có lợi ngoài dự đoán.

Cảm ơn nhà văn NQV.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây