“Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền

Hiệp sỹ trên tv. Ảnh: CAND

Blog Hiệu Minh. Để đảm bảo tính đa chiều, HM Blog đăng tiếp một bài viết của tác giả Nguyễn Văn  Toàn, phản biện lại entry “Tôn vinh “Hiệp sĩ”: Phản giá trị của xã hội pháp quyền” của An Biên. Cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Toàn và Tuần VN.

Tuần Việt Nam. Theo tác giả, tôn vinh những hiệp sĩ “bắt cướp” trên báo chí là rât tốt. Và xã hội sẽ có cách thức của riêng mình để tưởng thưởng xứng đáng cho những hành động nghĩa hiệp của họ.

Đọc bài Tôn vinh hiệp sĩ: phản giá trị của xã hội pháp quyền (TuanVietNam, 18/12), tôi có cảm nhận hình như tác giả An Biên vẫn chưa thấu hiểu đến tận cùng về vai trò của người “hiệp sĩ” trong lịch sử. Và có lẽ vì thế, cho nên tác giả mới cho rằng: “Trong thời trị, không ai ca ngợi các hiệp sĩ, vì đơn giản là xã hội không cần đến họ. Hiệp sĩ chỉ cần trong thời loạn“.

Cách nghĩ của tác giả, theo tôi là chưa thật hợp tình và cũng thật chưa… hợp lý đối với cái nhìn đa chiều của dư luận xã hội.

Người “hiệp sĩ” thời nào cũng có!

Trong bài viết của mình, tác giả An Biên đã đưa ra khái niệm hiệp sĩ trong văn minh châu Âu thời Trung cổ. Và theo tôi, đó vẫn chưa thực sự là một cách nhìn nhận thấu đáo.

Vì nếu là đã thấu đáo, thì tôi chỉ tôi xin hỏi tác giả một câu. Đó là: Robin Hood, chàng cung thủ được dân gian châu Âu phong danh hiệu “hiệp sĩ” nhằm vinh danh cho công lao chỉ huy quần chúng chống lại sự hà khắc của vua Anh sẽ được xếp vào loại hiệp sĩ gì?

Vì chắc chắn vua Anh sẽ không bao giờ phong tước cho kẻ đã dám chống lại mình. Nếu theo cách hiểu của tác giả An Biên, hiệp sĩ là những người phục vụ cho các lãnh chúa và được vua ban tước.

Thật ra, sự “tôn vinh” hay “ban” tước hiệp sĩ cho một ai đó thông qua hệ thống Nhà nước đều chỉ là những sự hư danh hão huyền. Mà ngược lại, những người có nghĩa khí và cam đảm đấu tranh với cái Ác, mới chính là những hiệp sĩ đích thực và chính hiệu.

Điều này cũng chính là sự ước mơ ngàn đời của những người dân thấp cổ bé họng trong xã hội. Và rằng, họ luôn mơ ước đến cuối cùng, cái Thiện sẽ thắng cái Ác và cái Chính nhất định sẽ thắng cái Tà.

Do đó, khi cái Ác bị trừng trị, dù chỉ thông qua Thạch Sanh trong truyện cổ tích, Thần Điêu Đại Hiệp trong truyện kiếm hiệp hay Đông Ki Sốt đơn độc chống cối xay gió, thì dân tâm, dân tình cũng hả lòng hả dạ.

Suy nghĩ dân gian thông thường và dễ hiểu là thế. Nhưng suy nghĩ “bác học” như Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô Đại Cáo” cũng không gì dễ hiểu bằng:

Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có

Vậy là, những hiệp sĩ (hay các hào kiệt) vẫn cứ hiện tồn như một nhu cầu của nhân dân đối với xã hội. Thậm chí, có cả câu nói “tếu” của dân gian đại ý như sau: “Thời nào cũng có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên“.

Vì theo lối suy nghĩ đơn giản đó nên dù cho có “Quân điếu phạt” (là quân đội, công an, cảnh sát, tòa án như tác giả An Biên đã nêu lên trong bài viết của mình) để bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh xã hội và bảo vệ lẽ phải thì xã hội vẫn cần lắm những “việc nhân nghĩa” của những con người dám xả thân vì Đất nước và cộng đồng.

Và trên thực tế, sau những cống hiến của mình, những anh hùng “bằng xương bằng thịt” như Robin Hood (Anh),  Jeanne d’Arc (Pháp), Trần Hưng Đạo (Việt Nam)… vẫn được nhân dân ghi nhớ, tôn kính, sùng bái dù cho đến nay bao tấm bia đá đã hao mòn và đổ vỡ.

Đâu là giới hạn cho những hành động nghĩa khí ?

Trong những tiểu thuyết võ hiệp của mình, tác giả Kim Dung luôn để các nghĩa hiệp ra tay cứu giúp các nhân vật thân cô thế cô bị những kẻ cường hào ác bá hà hiếp, truy sát.

Câu lạc bộ SBC. Ảnh: Dân trí

Và lối hành xử của các nghĩa hiệp luôn tỏ ra rất kịp thời và hiệu quả. Họ thường dùng võ công của mình để bảo toàn tính mạng, tài sản, vợ con cho những người bị hại.

Và chính vì vậy, dù trong cuộc sống có những nỗi âu lo sợ hãi thì nhân dân vẫn tin vào sự công bằng trong cuộc sống. Rằng, “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác” và “ác giả ác báo”.

Đó chính là biểu hiện tích cực của lẽ phải khi các “hiệp sĩ” vẫn tồn tại trong xã hội. Vì khi đó, người dân sẽ tin vào chính nghĩa. Còn những phường lang sói thì phải chùn tay khi gieo ác.

Chính vì vậy đến thế kỷ XIX cụ đồ Chiểu vẫn cứ cho Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga theo lối “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”:

Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.
Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ!”
“Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân.”

Tuy nhiên, như tác giả An Biên đã chỉ ra. Trong xã hội pháp quyền thì các cơ quan hành pháp của Nhà nước mới là các chế tài “chính danh” trong việc bảo vệ nhân dân.

Vì thế, các nghĩa hiệp không thể sử dụng mãi “Luật Rừng” (sức mạnh) đối với cái Ác. Và họ cũng không thể cứ đơn dộc hành xử theo lối hành hiệp trượng nghĩa là có thể cứu giúp được những người gặp nạn.

Như Nam Hiệp Triển Chiêu, một nghĩa hiệp nổi tiếng thời Nam Tống chẳng hạn. Lúc đầu “hiệp sĩ” này chỉ thích dùng nghĩa khí để hành xử. Nhưng khi nhận ra sự chí công vô tư của Bao Thanh Thiên thì Nam Hiệp đã đồng ý quy thuận Triều Đình.

Và sau sự “quy thuận” này, Triển Chiêu đã giúp Phủ Khai Phong phá rất nhiều vụ án oan sai khuất tất.

Do đó, người “hiệp sĩ” không những không phản lại giá trị pháp quyền của xã hội mà như một “nguồn sữa”, nó sẽ mãi hiện tồn để duy trì mơ ước chính đáng của nhân dân về sự thắng lợi cuối cùng của cái Thiện đối với cái Ác.

Khi an ninh là sự nghiệp của toàn dân

Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước đã chỉ ra: Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân.

Bởi thế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng và đẩy mạnh trong mọi khía cạnh của đời sống.

Lễ tôn vinh hiệp sỹ. Tranh Edmund Leighton.

Trong thực tế, ngoài những lực lượng hành pháp như quân đội, công an, tòa án thì những đội dân phòng tuần tra hằng đêm, tuy không được dư luận ca ngợi như những dũng sĩ “bắt cướp” trong thời gian qua nhưng họ lại là những “anh hùng vô danh” bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên từng ngõ hẻm, khu phố, làng quê của Đất nước.

Và khi có chiến tranh, theo quy định thì lực lượng này cũng sẽ tham gia chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc.

Do đó, chúng ta tôn vinh những hiệp sĩ “bắt cướp” trên báo chí là rât tốt. Và chắc chắn xã hội sẽ có cách thức của riêng mình để tưởng thưởng xứng đáng cho những hành động nghĩa hiệp của họ.

Nhưng giá như, những “hiệp sĩ” này tham gia những đội dân phòng để hòa mình vào một phong trào lớn hơn thì hiệu quả bảo vệ an ninh xã hội của Đất nước có lẽ sẽ tăng cường lên rất nhiều lần.

Bởi khi đó, các hiệp sĩ “bắt cướp” sẽ trở thành một mắt xích rất đặc biệt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Nghĩa là, họ vừa nằm trong hệ thống quyềm lực của Nhà nước nhưng lại không quá xa rời đối với nhân dân. Và dĩ nhiên, bầu nhiệt huyết “hành hiệp trượng nghĩa” của họ vẫn sẽ có dịp được thực hiện nhưng sẽ theo hướng có tổ chức, chuyên nghiệp và chu đáo hơn. Và điều này, không những có lợi cho sự an toàn của các “hiệp sĩ” mà còn có lợi cho sự nghiệp an ninh của toàn thể xã hội.

 Tác giả: Nguyễn Văn Toàn.

Xem Toàn bài trên Tuần Việt Nam

Advertisements

39 Responses to “Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền

  1. […] “Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền (Hiệu […]

  2. […] “Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền (Hiệu […]

  3. […] lương” (ĐĐK). – Đề xuất lương tối thiểu công chức là 3,15 triệu (VNE). – “Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền (Hiệu Minh). – Tài xế taxi hất tung một cảnh sát lên nắp capô (DT). – Tấn […]

  4. […] lương” (ĐĐK). – Đề xuất lương tối thiểu công chức là 3,15 triệu (VNE). – “Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền (Hiệu Minh). – Tài xế taxi hất tung một cảnh sát lên nắp capô (DT). – Tấn […]

  5. xman says:

    Đối với nước ta, Đảng và Nhà nước đã chỉ ra: Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân
    Em buồn cười nhất là câu này, cách mạng là sự nghiệp của toàn dân nhưng hưởng thụ thành quả cách mạng thì chỉ có một nhúm người
    Vậy toàn dân làm hiệp sĩ để làm gì, để hưởng một thứ phù du chăng

  6. […] “Hiệp sĩ” trong xã hội pháp quyền (Hiệu […]

  7. Dung HN says:

    Bác nào thích chiến tiếp về hiệp sỹ thì sang Tuần VN lại có bài mới.

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-12-20-lai-tranh-luan-ve-hiep-si-duong-dai

  8. đằng giang says:

    Chỉ trong trường hợp bàn về hiện trạng xã hội hiện tại thì việc tôn vinh Hiệp sĩ là chính xác. Như chúng ta đều nhìn thấy cướp trộm cả Ngày lẫn Đêm xảy ra như cơm bữa, người dân luôn phải nhìn trước ngó sau và như chờ đợi không biết lúc nào xui xẻo sẽ đến với mình. Rất cần các hiệp sĩ anh dũng ra tay phần nào bảo vệ kẻ yếu. Cần lắm họ lúc này

  9. D.Nhật Lê says:

    Xin phép hỏi bác tác giả NVT.
    Xã hội VN.hiện thời đang được quản lý đến…con muỗi bay qua không lọt vì hầu hết người dân
    đều được đoàn ngũ hóa,nếu không thì cũng đều là công nhân viên chức cả nhưng nhất là nhà nước đang sở hữu trong tay 2 lực lượng khổng lồ có khả năng “bạo lực cách mạng” lên bất cứ
    kẻ thù nào thì chẳng lẽ bọn cướp giật …xuất chiêu mà còn không chống đỡ nổi hay sao,lại đòi
    lập ra băng hiệp sĩ như thời phong kiến…giữa thế kỷ 21 vậy bác ?
    Chán bác qúa !

  10. Hoangsa-Truongsa says:

    Bác HM và các bác comment cho em xin lỗi tí!

    Pà con ơi! qua blog anh maithanhhai ủng hộ tiền cho Sói Biễn bảo vệ biễn đảo đê.

    Vui và nhộn nhiệp vô cùng.

  11. Mr Kitchenhand says:

    Em thì có suy nghĩ thế này.

    Trước hết về cấu trúc bài viết. Bác Biên là người chủ động. Vì thế bác ấy đi từ khái niệm, đến vấn đề chính cần giải quyết là chỉ ra các mâu thuẫn trong tình huống này, và cuối cùng là kiến nghị (nên làm gì). Trong khi bài viết của bác Toàn mặc dù là phản biện nhưng lại bám theo (tức là bị động), cho nên cấu trúc không mạch lạc, ý tứ cũng không thanh thoát, tính thuyết phục thấp.

    Thứ hai là khái niệm về hiệp sỹ. Cách viết của bác Biên là hướng về đối tượng cần bàn, gắn với thực tế hiện nay ở Việt Nam. Trong khi bác Toàn thì viết dàn trải, phần nào cũng có ít nhiều liên quan đến khái niệm hiệp sỹ.

    Tuy nhiên, bác Toàn cũng đã phải công nhận ý tứ rằng Hiệp sỹ là người bảo vệ những người thấp cổ bé học, là dân đen, là người bị hại. Trên thực tế, bản chất loạn của xã hội mới xuất hiện những hiệp sỹ như vậy.

    Cuối cùng, tác giả An Biên cố gắng chỉ ra sự mâu thuẫn giữa một xã hội mà những người lãnh đạo tự tuyên bố là “nhà nước pháp quyền” với sự tồn tại chính danh của một lực lượng không chính danh kia. Để làm điều đó thì phải đặt phép giả định rằng: nhà nước pháp quyền là yếu tố căn cứ, là yếu tố phải đầy đủ về mặt khái niệm và trên thực tế. Đó là chuẩn mực!

    Mà nếu như thế thì hà cớ gì lại tồn tại các hiệp sỹ? Có yếu tố loạn ở đây đâu???

    Cái cay đắng là ở chỗ chúng ta không có nhà nước pháp quyền. Vậy thôi!

    Vì vậy, bác Toàn – một người đang sống trong xã hội thực tại ấy – dễ dàng chấp nhận thực tế về một nhà nước pháp quyền như hiện nay. Bác ấy đã bỏ qua khái niệm về một nhà nước pháp quyền thực sự! Và đương nhiên, bác ủng hộ sự tồn tại chính danh của các hiệp sỹ như là một bộ phận cấu thành của nhà nước pháp quyền.

    Về điểm này, học viện Hành chính – Chính trị quốc gia nên nghiên cứu, cấp tiền để cho bác Toàn theo một khóa nghiên cứu về Tổ chức nhà nước. Biết đâu bác ấy sẽ có đóng góp lớn đối với kiến thức về tổ chức nhà nước trên thế giới (nghiêm túc đấy nhé!).

    *** Ngoài ra, em cũng góp ý với bác Toàn. Bác nên cẩn thận với việc ủng hộ sự tồn tại của các hiệp sỹ, ca ngợi các hiệp sỹ khi việc làm của họ “là sự ước mơ ngàn đời của những người dân thấp cổ bé họng trong xã hội. Và rằng, họ luôn mơ ước đến cuối cùng, cái Thiện sẽ thắng cái Ác và cái Chính nhất định sẽ thắng cái Tà”.

    Em rất tâm đắc với ý này, em rất ủng hộ và em thấy nó rất thật. Em tin là bác An Biên cũng hiểu thế. Nhưng em lo cho bác. Liệu có ai đó ghép vào tội phản động? Bác có sợ không?

    Sao bác lại kéo lùi sự phát triển đất nước đến mấy trăm, mấy chục năm thế??? Chúng ta có nhà nước pháp quyền mà! Chúng ta đang quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội mà!!!!

  12. Cua Đồng says:

    Cơ bản tác giả chưa hiểu pháp quyền kiểu Á Đông là gì-NHÓM CÓ ƯU THẾ CAI TRỊ SỐ CÒN LẠI.Không tin các bác cứ gõ Thương Ưởng

  13. Nhat Dinh says:

    Ông Toàn này thâm thúy thật. Đọc xong bài của ông thì thấy rõ ràng vì cái Ác không bị trừng trị nên chúng ta vẫn cần hiệp sĩ. Vì chỉ có hiệp sĩ mới làm cho “nhân dân hả lòng hả dạ”. Còn cả triệu bộ đội với CA không làm nổi điều đó.

    Đủ hiểu cái thời chúng ta đang sống là “cái đêm hôm ấy đêm gì”!

  14. ying xiong says:

    cam on bac Toan va tat nhien ca bac Hieu Minh nua

  15. phothuongdan says:

    Bác Toàn chém gió kinh thật, bác Toàn chê bác An đếch hiểu nhưng em thấy bác Toàn đếch hiểu cái danh từ ” Hiệp Sĩ” như thế nào, lại còn sự nghiệp toàn dân nữa mới kinh.À mà như lời bác Toàn nghe quen quen , ở đâu nhỉ ? thì ra là bác lại nhai lại trên báo chí ra rả suốt mấy chục năm rồi. Bác Toàn ạ, bác đọc truyện cổ tích từ Đông đến Tây, từ cổ đến cận đại trong lịch sử loài người,nếu bác để ý, đọc kỹ bác sẽ thấy những người Hiệp Sĩ là những người đa số đứng lên chống lại quan lại gian ác , cường hào ác bá để mang lại công bằng cho nhân dân. Từ Thủy Hử 108 vị anh hùng LSB ở TQ,những Hiệp Sĩ thời xưa ở VN cũng chống lại bọn quan lại cường hào ác bá đến Phương Tây là anh chàng Robinhood, vậy bác thấy những Hiệp Sĩ này có sống ngoài vòng pháp luật không ?Khi mà xã hội loạn lạc ,quan lại không thể giữ gìn an ninh cho dân chúng thì khi đó sẽ xuất hiện hàng loạt Hiệp Sĩ, mà cái gì nhiều quá cũng sẽ đâm ra có vấn đề, phải nói là có quá nhiều vấn đề, những vẫn nạn này nó sẽ ảnh hưởng đến XH nhiều mặt và nó kéo theo nhiều hậu quả đáng tiếc, nó cũng sẽ dẫn đến tập quán, thói quen và cả thói suy nghĩ không chuẩn trong XH pháp quyền và cuối cùng là cả dân tộc trở thành nạn nhân. Xin lấy ví dụ nhỏ nhỏ về tính ăn cắp vặt của người VN ngày nay, trước tiên phải khẳng định rằng dân tộc VN không có tính thó mó, hay chôm chĩa vặt . Cha ông ta từng răn dạy con cháu rằng “ĐÓI CHO SẠCH ,RÁCH CHO THƠM”, thế nhưng ngày nay xã hội ta có quá nhiều kẻ 2 ngón(nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, ngay cả khi ra nước ngoài cũng không bỏ tính xấu này, đến đây có lẽ 1 số bác cho rằng dân tộc nào mà không có người ăn cắp ? phải có người này người chứ, như vậy mới là XH. Vâng đúng là nước nào cũng có vấn nạn “chôm chỉa , 2 ngón”, vấn đề là số lượng kẻ xấu này nhiều hay ít, hành động này có diễn ra nhan nhản , công khai , thách thức và manh động đến người bị hại như thế nào và phản ứng của những người xung quanh ra sao ?Đó mới là vấn đề thưa bác Toàn chém gió toàn tập nhá.
    Quay lại chuyện 2 ngón(cả bóng lẫn đen), thời bao cấp khổ quá chẳng có cái gì bỏ bụng, để sinh tồn thì phản ứng trước tiên là gì ? 2 giở nghề 2 ngón ra thôi, lúc đầu co mắc cở không ? chắc chắn là rất ray rức chứ, nhưng lựa chọn: con cái nheo nhóc đói lên đói xuống hay sĩ diện ?
    Tất nhiên là phải chọn cách không tốt đẹp gì miễn sao có cái bỏ bụng trước la7u dần thì không cảm thấy mắc cở nữa. Có còm sĩ nào mà con nhà phó thường dân dám vỗ ngực xưng tên rằng mình chưa thó cái gì của người khác? Ngày ấy chỉ cần 1 chiếc xe chở mía, chở khoai lang khoai mì mà xe bị hư nằm dọc đường thì chắc chắn tối đó hàng hóa trên chiếc xe đó chẳng còn nguyên.Hay mấy bác nào ngày ấy có đi buôn sò , hải sản các loại nếu chẳng may bị C.A hoặc QLTT rượt chạy rồi các bác đem giấu ở đâu đó, khi họ rút đi thì các bác tìm lại món hàng đó có còn nguyên không hay bị mất ?Hay chuyện ban ngày công nhân làm đường hoặc xây nhà thì tối e rằng người người ra xúc cát, kẻ lấy gạch về xây chuồng heo , cơi nới thêm chái bếp,người thì lấy nhựa đường về lot sân lót đường trước nhà.Rồi chuyện lợi dụng xe công, điện thoại công,tài sản công ,v.v.v mà ai lợi dụng được việc này ? chắc chằn không thể là người có học vấn thấp,chắc chắn không thể là nhân viên quèn ,càng chắc chắn là không thể người nghèo khó, Ai vậy Ta , khỏi trả lời chắc bác chém gió thừa hiểu tác động , ảnh hưởng xấu đến tính cách người Việt , di chứng của thời khó khăn nó tác động đến nhân cách của người VN.Chắc bác cũng biết chuyện xe dưa hấu bị lật, chuyện xe bia bị lật, chuyện người bị cướp ,cướp tiền nhưng không mất trực tiếp từ cướp mà bị mất từ những người qua đường.Nghiệp ngã thay XH ta lại coi chuyện hè dưa , hè bia và hè tiền … bình thường , không mắc cỡ thì rất đáng báo động.
    Chuyện các HS đường phố ngày càng xuất hiện nhiều không phải là 1 tính hiệu tốt ,tại sao lại có quá nhiều cướp giựt ngày nay ? tại sao lực lượng chức năng trùng trùng điệp diệp vẫn không thể trấn áp bọn cướp giựt ? tổ tự quản ,Dân phòng, lực lượng xung kích,công an phường, công an hình sự, cs 113,……vẫn không dẹp được bọn cướp , bọn chuyên rải đinh ? Trong lúc dân phòng rảnh rổi ra đường thay CSGT chận xe bắt lỗi vi phạm GTcho CA trật tự phường ?
    Bác AN chưa bao giờ đã kích các Hiệp SĨ nhá, bác ấy đặt vấn về ngược lại , là các lực lượng chức năng làm gì mà để các hiệp sĩ thay thế cho công việc nguy hiễm ấy , lẽ ra đó là công việc của các anh CAND.
    Thôi bác Toàn chém gió toàn tập ạ, chuyện này cũng giống như chuyện, khi xảy ra kẹt xe thì đa số là các anh xe ôm ra tay điều tiết giao thông,còn các chú CSGT thì họa hằn lắm mới xuất hiện. Hôm nào bác thử mở tỏ đôi mắt để nhìn …. và đi dạo phố xem các điểm kẹt xe trên địa bàn có bao nhiêu chú CSGT đứng ra điều tiết.
    phó thường dân kính

    • Hồ Tại Thiên says:

      Có còm sĩ nào mà con nhà phó thường dân dám vỗ ngực xưng tên rằng mình chưa thó cái gì của người khác? (thời bao cấp)
      ———————————-
      Bạn hỏi mà như khẳng định thế, tôi e rằng bạn quá tự tin nghĩ rằng ai cũng giống mình.

  16. Thiên Nhân says:

    Ngoài tiền thuế để nuôi bộ máy Công an, cảnh sát (đông như quân Nguyên), người dân còn phải nộp cho Phường tiền Quĩ bảo vệ an ninh, phải lập đội trật tự tự quản của Khu phố. Khi bị mất trộm, báo Phường thì CA không đến, có đến thì xem qua loa, nói chung chẳng tìm ra thủ phạm bao giờ. Họ bận làm những việc có tiền. Cho nên, bây giờ dân có kinh nghiệm là dù bị mất trộm cũng chẳng ai báo làm gì cho rách việc.
    Chung qui là DÂN tự bảo vệ lấy an ninh cho mình vẫn hơn. Vì vậy, việc Ban giám khảo vinh danh người SBC là người của năm 2011 cũng là phải đạo thôi.
    Mong gì ở Nhà nước pháp quyền. Trên giấy thôi.

  17. Vĩnh Hảo says:

    Nước ta ngoài luật pháp còn có luật Đảng. Đường phố chúng ta ngoài Công an núp cột điện, còn có các Hiêp sĩ hiên ngang nơi đường phố,nhưng khổ nỗi Công an thì lảnh lương từ tiền đóng thuế của dân,từ tiền ngân sách,con các Hiêp sĩ chúng ta thì được lên ti vi lên báo chí.Đó là một nghệ thuât mà đả là nghệ thuật là vô biên……theo tôi như thế là Ô kÊ.

    • Xôi Thịt says:

      Mấy còm liền bác VH đều tôi thấy OK…. Hỏi khí không phải, bác có liên quan gì đến thương hiệu lừng danh này không ạ? 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Oops. Đây là dân Gốm Chăm chuyên nghiệp đó. Lò võ Bình Định nổi tiếng. Lớ phớ là ăn đòn.

        XT cẩn thận nha 🙂

        Không tin cứ hỏi bác NT Tạo sẽ rõ.

  18. Xôi Thịt says:

    Chính tác giả NVT thấy để các “hiệp sĩ” đứng ngoài vòng pháp luật như hiện tại là không ổn và muốn ép họ vào lực lượng dân phòng cho tăng phần “danh chính ngôn thuận”. Chắc các bác đây đều biết thành phần và tác dụng của cái gọi là “lực lượng dân phòng” như thế nào. Nhìn một bọn dặt dẹo mặc quần áo mầu cứt ngựa, tay đeo băng đỏ, cầm gậy hoạnh họe làm trò đủ tháy ngứa mắt rồi.

    Bức ảnh minh họa thứ 2 trong bài này rất hay. Nguyên bản không có, lão Cua khuyến mại thêm. Cũng góp ý 1 chút là lời chú “Câu lạc bộ SBC” là chưa đầy đủ vì mấy gã cởi trần ngồi trước có vẻ là mấy thằng cướp bị các anh tóm chứ trông các thành viên Câu lạc bộ SBC chắc trông không lưu manh đến thế.

    Tôi khen bức ảnh hay vì nó lột tả đúng tinh thần các Câu lạc bộ SBC. Các bác xem thì thấy anh hiệp sĩ lái chiếc xe máy đầu tiên không đội mũ bảo hiểm. Cá nhân tôi thì thấy qui định đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam là không cần thiết nhưng nó thành luật rồi thì tôi phải theo (không theo mấy anh Núp /ông Ké phạt tiền nên không muốn vẫn phải theo). Tiểu tiết thôi nhưng tinh thần toát ra là: ta làm những điều ta cho là đúng thì những qui định phát luật không còn quá quan trọng, ô hay, đang làm việc tốt mà, xét nét vớ vẩn quá

    Điều tôi lo ngại nhất khi đọc bài trước của tác giả AB: phải chăng xã hội ta không phải là một xã hội pháp quyền?

  19. Hà Linh says:

    Điều này cũng chính là sự ước mơ ngàn đời của những người dân thấp cổ bé họng trong xã hội. Và rằng, họ luôn mơ ước đến cuối cùng, cái Thiện sẽ thắng cái Ác và cái Chính nhất định sẽ thắng cái Tà.

    Do đó, khi cái Ác bị trừng trị, dù chỉ thông qua Thạch Sanh trong truyện cổ tích, Thần Điêu Đại Hiệp trong truyện kiếm hiệp hay Đông Ki Sốt đơn độc chống cối xay gió, thì dân tâm, dân tình cũng hả lòng hả dạ.
    ————
    Em nghĩ những nhân vật như tác giả nêu trên là trong những câu chuyện kể về những thời kỳ nhiễu nhương,loạn lạc.. các triều đại chèn ép người dân lương thiện,không thực hiện những trấn áp hữu hiệu nhằm mang lại yên lành cho dân. Người dân không thể cậy nhờ vào ai cho nên mới nghĩ ra những nhân vật như thế/ hoặc là ca ngợi những tấm gương nghĩa hiệp” giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha”để thể hiện mơ ước -khát vọng được sống trong xã hội mà kẻ gian sợ người ngay, chính nghĩa thắng hung tàn, và vua quan anh minh trị vì..
    còn bàn về vai trò của các Hiệp sỹ tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong xã hội có nhà nước pháp quyền em e là hơi khác. Trong xã hội đó, vai trò của pháp luật là thượng tôn, nhà nước có đội ngũ cảnh sát các cấp, an ninh..vv..và vv..ăn lương Ngân sách để thực hiện bổn phận bảo vệ bình an cho cuộc sống,người dân có tham gia thì là có thể bằng cách: báo cho các cơ quan có thẩm quyền những hành vi nghi vấn, không che giấu tội phạm..Không loại trừ có những công dân trong tình thế cấp thiết hay bất ngờ thì cũng có những hành động “như là hiệp sỹ” và những hành động quả cảm, bảo vệ kịp thời người lương thiện, hạn chế thiệt hại cho xã hội cần được tri ân. Nhưng nếu tạo thành một trào lưu, một bộ phận trong xã hội thì e phải có nhiều việc cần làm cho họ: họ cần được trang bị kiến thức pháp luật, phải hiểu rõ họ được làm gì và không được làm gì khi trấn áp một hành vi được cho là tội phạm, và rõ ràng nếu họ xem việc làm của họ như là không chỉ một lần thì cũng phải nghĩ đến một chế độ đãi ngộ thích hợp.

  20. xanghứng. says:

    Chuyện “phong trào”,

    Năm 1977, trong không khí say sưa với “đại thắng mùa xuân 75”, Thủ đô phát động phong trào sáng tác tượng đài đặt tại vườn hoa, trước cửa hàng “Mậu dịch Cửa Nam”.
    Trường Mỹ thuật công nghiệp là đơn vị sốt sắng nhất của phong trào với ngài hiệu trưởng mới về lãnh đạo trường là một “đồng chí” sĩ quan quân đội chuyển nghành !
    Thật khẩn trương và đúng với tác phong chuyên nghiệp của một vị “tư lệnh chiến trường”, ông chỉ đạo phát động phong trào “toàn trường sáng tác tượng”.
    Thế là không chỉ khoa điêu khắc mà cả thầy trò khoa Gốm, tạo hình, sơn mài, đồ họa, tạo dáng, khoa Đồ chơi, thậm chí là cả phòng giáo vụ, nhà bếp nữa… hăm hở xông vào việc “sáng tác” với tinh thần tiến công, thi đua quyết thắng.
    Ngày khai mạc triển lãm mẫu tượng đài, trong không khí tưng bừng phấn khởi, nhà trường vinh dự được đón một vị lãnh đạo “rất to” đến tham dự. Sau khi chăm chú xem từng mẫu tượng những chiến sĩ tự vệ trai gái nắm chắc tay súng, những người dân Thủ đô trẻ già vững vàng trên các trận địa, những khẩu đội cao xạ giương cao nòng súng…,”Bác” quay sang ôn tồn phát biểu:
    – Rất hoan nghênh tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể thầy cô, cán bộ công nhân viên và các cháu, tác phẩm nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa, nhưng theo bác, các cháu nên đặt tại vườn hoa này tượng một con…..C…
    Toàn bộ hội trường chết lặng không tin vào tai mình, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chờ đợi….
    Không để các cháu phải chờ lâu, bác ôn tồn nói tiếp:
    – Bác đề nghị như thế bởi vì bác có dịp đến thăm cửa hàng mậu dịch này trong nhiều năm qua, quan sát người dân mỗi khi họ bước ra khỏi cửa hàng, bác nhận thấy ai nấy đều nói một câu: “chả có con…C… gì”.!

    • Trần Kẽm says:

      Nhà cái bác này chỉ được cái lối nói không phù hợp với… nghị quyết.
      Đúng như bác kể nhà cái anh phản… bội à quên phản biện này chả hiểu cái con C… gì vì thế nói “chả có con…C… gì”.!

  21. ti4mat says:

    Một lần nữa tôi xin được lập lại tôi là một người rất tôn trọng và kính phục các hiệp sĩ, nhưng đó là những người “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” chứ không phải là những người tự động tập hợp lại thành đội nhóm hiệp sĩ đường phố, để đi săn bắt cướp, hay đi bảo vệ an ninh cho xã hội. tác giả ca ngợi các hiệp sĩ ” họ dùng võ công của mình để bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản…. cho người bị hại ” nhưng cũng chính họ dùng võ công của mình để trừng trị kẻ ác, như tác giả cũng từng thừa nhận đó là ác giả ác báo, và đây chính là điều không thể chấp nhận trên một chế độ pháp quyền. Chúng ta đã thấy một số băng nhóm xã hội đen cũng xuất phát từ các nhóm ban đầu là mục đích tốt nhưng chọn cách hành xử ngoài vòng luật, hội tam hoàng chính là một ví dụ. Chúng ta cứ khen thưởng, cám ơn các hiệp sĩ, nhưng xin đừng tôn vinh, tìm cách tập hợp họ, xin đừng dùng những mỹ từ như sự nghiệp của toàn dân để đẩy họ vào nguy hiểm và vi phạm pháp luật. Thật ra những hiệp sĩ chân chính cũng chẳng cần sự tôn vinh, ca ngợi hay cảm ơn như cách xã hội, báo chí đang làm

  22. chinook says:

    Nếu có những hiệp sĩ chuyên đi bắt và trừng trị quan tham thì sao nhỉ?

    • Xôi Thịt says:

      Họ sẽ bị gây khó dễ và dần dần bị vô hiệu hóa bác chinook ạ 🙂 . Việt Nam mình có bà Lê Hiền Đức đấy thôi, chưa kịp đi bắt đâu, mới đang khui ra thôi và đã gặp lắm chuyện rồi.

      • Tịt Tuốt says:

        Hay là ta thành lập “CÂU LẠC BỘ HIỆP SĨ CHÉM GIÓ” ở blog Hiệu Minh đi! bầu Xôi Thịt hay Cao Bồi Texas cầm đầu. Hôm nào chém quá “hăng tiết vịt” thì chém luôn chủ nhà Tổng Cua????
        Tịt Tuốt

      • Xôi Thịt says:

        Luật về hội hè QH còn chưa thông qua, mình tiên phong thế nay người ta xua dân phòng vào bắt thì nguy. Chịu khó đợi chút bác ạ.

      • Người quan sát says:

        Khẩu khí của bác Tịt Tuốt này nghe quen quen, không hiểu đã gặp ở đâu???

      • Duc says:

        Bác NQS, gặp ở đây chứ đâu ạ. 😀

    • Dân Ngu says:

      Riêng lãnh vực tham nhũng, hối lộ … thì cần phải có chuyên môn nghiệp vụ.
      Việc đó đã có Đảng lo, để thể hiện được là nhà nước pháp quyền.

  23. đằng giang says:

    Hình như NVT cố tình viết bài này quá yếu và quá dở để tôn vinh An Biên thì phải. Nếu mục đích là vậy thì xin hãy kín đáo hơn và nghe có chút thuyết phục hơn một chút.
    Sao NVT không ngụ ý để xã hội phát động phong trào mỗi gia đình sẽ có ít nhất một hiệp sĩ ?

  24. qx says:

    Tui không đồng ý nhiều điều ở bài viết này, đặc biệt là ý cho rằng các hiệp sĩ nên tham gia những đội dân phòng để trở thành một phần của quyền lực nhà nước nhưng lại gần dân.

    Ý trên của bài viết không sai, thậm chí rất quyến rũ như tiểu thuyết, như trong nghệ thuật thứ bảy, như chàng “Triển Chiêu” nào đó. Ngoài đời lại khác, lịch sử Việt Nam có nhiều ví dụ từ hiệp sĩ bên nhân văn, giấu mặt, tác giả của những câu ca dao để đời, hay những võ nhân làm “giặc” – theo cách gọi của những triều đình mà gần nhất là ba anh em Nguyễn Huệ.

    Những hiệp sĩ ngày nay tại sao không chủ động, không chọn kết hợp với đám dân phòng? Tác giả biết dân phòng là gì hơn hiệp sĩ hay hiệp sĩ biết dân phòng là ai hơn tác giả?

    Tại sao thể chế đang đại chăm lo an ninh cho dân kỹ càng ba bốn năm sáu bảy tám chín mười lớp, nào là đảng quan tâm, rồi nhà nước quan tâm, rồi quốc hội quan tâm, rồi dân biểu quan tâm, rồi quân đội quan tâm, rồi công an chìm nổi quan tâm, rồi an ninh quan tâm, rồi hội đồng nhân dân các cấp quan tâm, rồi tổ dân phố quan tâm, rồi quần chúng tự phát quan tâm, rồi dân phòng quan tâm đến nhân dân, MÀ trộm cướp vẫn như rươi, an ninh cho nhân dân vẫn không được anh ninh?

    Bây giờ quay sang sự kết hợp hiệp sĩ và hệ thống quyền lực nhà nước. Nhà nước là gì, nó sử dụng quyền lực ra sao mà tác giả lại nhanh nhảu tăng thêm quyền lực cho nhà nước thế? Thế giới các nước người ta đang cải cách hệ thống cai trị – nhà nước theo hướng tản quyền, giảm bớt quyền lực nhà nước đối với nhân dân họ, giảm bộ máy an ninh theo dõi nhân dân rất cồng kềnh và ăn hại, vô ích. Xứ ta xưa nay có phong tục “luật vua thua lệ làng” rất gần với khái niệm chia sẻ quyền lực, giảm quyền lực nhà nước, lệ làng – dó các “hiệp sĩ” muốn bảo vệ thuần phong mỹ tục, an ninh của làng trên hết, luật vua mà trái luật làng, làm đảo lộn, làm khó khăn cho cuộc sống của làng cũng vứt.

    Nay tác giả bảo “tái phối trí” hiệp sĩ với quyền lực nhà nước – dân phòng và công an thì tác giả quên tính chất làng xã Việt Nam rồi (dân Việt không sống theo bộ tộc, nhưng sống theo làng xã và giòng họ).

    Trong bài tác giả cũng có đôi lúc dẫn những câu tếu, hay. Tui cũng tin nói tếu một chút: xin đừng bảo các hiệp sĩ đi vào hệ thống nhà nước, họ sẽ hư ngay. Lâu nay thấy toàn người bình thường, thỉnh thoảng tốt, đi vào chốn ấy thì thành phế nhân cả. Hãy giữ lại trong nhân dân những ai còn chút trượng nghĩa, dù ít ỏi.

    Làm ơn,

    qx

  25. làm hiệp sĩ vui ko nhỉ

  26. buncuoiwa says:

    He,he!Hiệp sĩ cướp việc của công an và công an rảnh quá quay ra đánh chết dân vì buồn???

  27. Hiệp sĩ ảo đã phải cực nhọc trèo tường bóc Tem entry.
    Hiệp sĩ…Tem.

    • TC Bình says:

      Chào bác Hà Thiên Hạnh. Bác chỉ lo Tem mà chắc chưa đọc reply của em trong bài Việt nam- tỉnh thứ 24.. ?

  28. Trèo tường…bóc Tem entry này!

%d bloggers like this: