Tôn vinh “Hiệp sĩ”: Phản giá trị của xã hội pháp quyền

Hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến bên một "rừng" giấy khen

Hiệu Minh Blog. Xin giới thiệu một bài trên Tuần Việt Nam bàn về hiệp sỹ và xã hội pháp quyền. Cảm ơn tác giả An Biên.

Tuần Việt Nam. Khi xã hội cần đến các hiệp sĩ, nghĩa là có một khoảng trống quyền lực và đạo đức cần được phủ lấp. Nhưng với chế độ pháp quyền, thật nguy hiểm nếu các “hiệp sĩ” trở thành một phần của thể chế, hay sự trợ giúp cho thể chế.

“Hiệp sĩ” để làm gì?

Khái niệm hiệp sĩ trong văn minh châu Âu thời Trung cổ dùng để chỉ các chiến binh tự do bán chuyên nghiệp. Vai trò này mất dần khi các vương quốc phong kiến xây dựng quân đội chuyên nghiệp, và hiệp sĩ chuyển sang phục vụ cho các lãnh chúa phong kiến có tổ chức kém quy củ hơn. Trong văn hóa Anh hiện đại, Hiệp sĩ trở thành một tước hiệu thấp nhất được Hoàng gia Anh dành cho giới quý tộc.

“Hiệp sĩ” trong các xã hội Á Đông thường được hiểu như các hiệp sĩ giang hồ. Nó gắn với việc hành động chuộng nghĩa, giúp kẻ yếu, trị cường quyền một cách vô vụ lợi. Tất nhiên, cường quyền cần đến các hiệp sĩ ra tay, nghĩa là cường quyền đó thường là quan lại hay được quan lại dung túng, hoặc quan lại quá yếu kém nên cường quyền mới bất trị trước nhà nước. Hệ quả kéo theo là các hiệp sĩ giang hồ phải sử dụng bạo lực và hành động bí mật, cũng tức là hành xử ngoài vòng pháp luật.

Trong thời trị, không ai ca ngợi các hiệp sĩ, vì đơn giản là xã hội không cần đến họ. Hiệp sĩ chỉ cần trong thời loạn, khi hiệu lực cai trị của nhà nước bị vô hiệu, hoặc giả, khi nhà nước không đồng nhất lợi ích của nó với xã hội. Trong tình huống sau, hiệp sĩ có thể dẫn dắt cả xã hội đến hành động phản kháng có tổ chức: một phong trào nổi dậy.

Trong chế độ pháp quyền, không có vai trò nào dành cho các hiệp sĩ. Bảo vệ đất nước đã có quân đội; bảo vệ an ninh xã hội đã có công an, cảnh sát; và bảo vệ lẽ phải đã có tòa án. Đó là những cơ cấu được tổ chức và vận hành có tính chuyên nghiệp cao, được huấn luyện và trang bị chu đáo nhất có thể, được trả lương để chuyên tâm làm nhiệm vụ, và được ban cho tính chính danh khi hành xử.

Và “hiệp sĩ săn bắt cướp”

Trước hết, phải ca ngợi họ là những con người dũng cảm, dám xả thân vì người khác. Điều đó đặc biệt đáng trân trọng trong một xã hội mà sự ích kỷ và vô cảm trở nên phổ biến. Nhưng tổ chức họ lại và tôn vinh họ một cách chính thức lại là một điều nguy hiểm đối với việc xây dựng xã hội pháp quyền.

Thứ nhất, nó nguy hiểm với chính các hiệp sĩ. Mọi kẻ cướp đều có trang bị, và có phương án chống trả khi bị truy đuổi hay vây bắt. Vì vậy, việc săn bắt bọn cướp – một phần của nhiệm vụ giữ an ninh cho xã hội – phải được giao cho những con người chuyên nghiệp, được trang bị và huấn luyện bài bản: những chiến sĩ công an. Công việc đầy nguy hiểm đó nếu được thực hiện bởi những con người nghiệp dư hay bán chuyên là sự đánh đu với tính mạng của chính họ để đổi lại việc bảo vệ tài sản kịp thời cho người khác. Không tài sản nào cao quý hơn sinh mạng con người. Thực tế, đã có hiệp sĩ săn bắt cướp ngã xuống, đã có nhiều hiệp sĩ đổ máu, và có cả hiệp sĩ bị bọn cướp quay lại truy sát. Lúc đó, ai bảo vệ tính mạng kịp thời cho các hiệp sĩ?

Thứ hai, nó nguy hiểm với việc phân công trách nhiệm xã hội. Cổ vũ cho các hiệp sĩ săn bắt cướp là chúng ta đã thừa nhận cơ quan công an không có khả năng thực hiện đầy đủ vai trò giữ an ninh cho xã hội nữa. Thay vì đòi hỏi cơ quan chuyên nghiệp đó phải chấn chỉnh để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, chúng ta đi cổ vũ gây dựng một dạng “tiền thể chế” nghiệp dư để làm việc đó.

Thứ ba, những lệch lạc tiềm ẩn khi “hành hiệp”. Những “hiệp sĩ” vốn hành động dựa trên nghĩa khí. Nhưng nghĩa khí của những con người có nhận thức khác nhau sẽ có quan niệm khác nhau về lẽ phải, và không loại trừ họ nhận thức sai về lẽ phải, cũng như nhận định sai về tình huống khi xảy ra sự cố. Tất nhiên, nhận thức sai và nhận định tình huống sai sẽ dẫn đến hành động sai, và hành động sai thật nguy hiểm khi nó gắn với hình thức bạo lực (bắt cướp không thể thiếu hành vi bạo lực). Và các hiệp sĩ cũng là con người, không thể tránh khỏi nguy cơ ngộ nhận, lạm dụng, hoặc suy thoái đạo đức vào một lúc nào đó. Cách đây chưa đầy một tháng, em trai một hiệp sĩ săn bắt cướp nổi tiếng ở Bình Dương (từng đi cùng hỗ trợ anh trai bắt cướp) lại trở thành kẻ cướp.

Làm gì với các “hiệp sĩ”?

Điều rõ ràng là một xã hội pháp quyền phải cai trị bằng pháp luật, không phải bằng nghĩa khí. Và những nhiệm vụ chủ chốt – như nhiệm vụ giữ gìn an ninh – phải được giao cho cơ quan chuyên nghiệp, chứ không phải nghiệp dư.

Nếu cơ quan chuyên nghiệp chưa hoàn thành vai trò đó, xã hội cần đòi hỏi họ phải làm tốt hơn, bằng việc tuyển dụng những con người có trách nhiệm tốt hơn nữa, trang bị và huấn luyện tốt hơn nữa, giám sát thực hiện tốt hơn nữa. Nếu những hiệp sĩ là những con người can đảm, có mưu trí, và có những kỹ năng nhất định để bắt cướp, ngành công an có thể tuyển dụng họ, trang bị và đào tạo họ chuyên nghiệp hơn nữa, để họ làm tốt hơn công việc ấy trong vai trò chính thức.

Nếu chúng ta cho rằng bao nhiêu công an cũng không đủ, mà cần có sự trợ giúp của dân chúng, thì sự trợ giúp đó cần phải có giới hạn để bảo đảm an toàn cho người dân. Đó có thể là việc thông tin kịp thời cho cơ quan công an, là sự dũng cảm tố cáo tội phạm, là việc hỗ trợ bằng các phương tiện (phương tiện giao thông chẳng hạn) để ngăn cản tội phạm chạy trốn. Hãy cổ vũ toàn dân làm việc đó, vì an ninh của chính họ và của cộng đồng, chứ đừng đẩy họ ra đương đầu trực tiếp với tội phạm thay cho cơ quan công an.

 Tác giả: An Biên.

Xem Bài gốc trên Tuần Việt Nam

Advertisements

38 Responses to Tôn vinh “Hiệp sĩ”: Phản giá trị của xã hội pháp quyền

  1. đằng giang says:

    Bài viết chuẩn đến từng chi tiết.
    qx ơi. Nếu tác giả viết thêm một bài về pháp quyền bên cạnh nữa thì khác nào xổ toẹt nhổ thẳng cả vào lũ bồi bút và CQ rằng tri thức tệ đến mức không hiểu ?

    • qx says:

      hờ hờ bác Đằng Giang :), nhưng các tay viết dù sao cũng nợ bá tánh những điều nên viết, không nhất thiết phải là điều động chạm thiên đình, mà viết về mặt kỹ thuật luật pháp, về “bản vẽ” hành chánh và cơ quan công quyền, etc …

      qx

  2. […] bài viết của tác giả Nguyễn Văn  Toàn, phản biện lại entry “Tôn vinh “Hiệp sĩ”: Phản giá trị của xã hội pháp quyền” của An Biên. Cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Toàn và Tuần […]

  3. goongf says:

    Em rất thích các câu ca dao mà các bác thỉnh thoảng tô điểm trên blog HM . Cũng may là trên đời này còn có những hiệp sĩ để ta còn có thêm tình cảm , niềm tin rằng người tốt vẫn còn nhiều . Cảm ơn tác giả và ngôi nhà ấm áp này .

  4. Nhat Dinh says:

    Xuỵt! Các bác trật tự không lộ hết bài của em. Em đang kiếm tiền để gây dựng và tổ chức lực lượng 42 hiệp sĩ săn bắt cướp rồi lên cây đa Tân Trào kéo cờ thành lập đội Việt Nam Đánh cướp Giải phóng Quân. Xưa đi từ Nà Ngần, Phay Khắt, nay thì miền núi chả có giá trị gì nên em đi từ việc bắt cướp giữa Sài Gòn để thu phục lòng dân.

  5. trangnon says:

    cần lắm những anh hiệp sỹ …hihhihihihi rate up

  6. xanghứng. says:

    Bởi trên ở chẳng kỷ cương,
    Cho nên dưới phải chọn đường…xả thân !

  7. Hà Linh says:

    Sao những người có thừa dũng khí và nghĩa hiệp thế này mà ngành công an , lực lượng dân phòng không tuyển họ vào làm để họ được phát huy niềm say mê nghề nghiệp, ý chí cống hiến nhỉ?
    Em chưa nghĩ gì xa xôi, nếu là một thành viên gia đình họ thì sẽ rất lo âu, họ không thuộc một lực lượng nào cả, phủi phui cái miệng chứ lỡ không may có mệnh hệ gì xảy ra thì gia đình họ, vợ con họ sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất…
    Tôn vinh họ, tặng giấy khen, trao tặng một danh hiệu…nhưng đôi khi ” có thực mới vực được đạo”..lực lượng dân phòng hình như cũng có lương, cảnh sát đến tận phường tất nhiên là có lương…Những “hiệp sỹ nhân dân” này dù không hưởng lương bổng gì nhưng họ cũng đóng góp phần mình cho xã hội..bắt được tên cướp sẽ giảm được thiệt hại cho nạn nhân là ai đó trong xã hội…nhưng nếu như chẳng may vì bắt cướp mà sinh ra thương thật hay thiệt thân thì sao?

  8. Theo quan điểm của HTH thì chúng ta, có thể gọi những Hiệp sĩ…ảo, Còm-sĩ “giấu mặt” nên học cách suy nghĩ và hành động của các Hiệp sĩ “thật” hơn là “mổ xẻ”, “tích phân” về “sứ mệnh” của họ cũng như sự nguy hiểm đối với họ. Ít ra là có mấy phẩm chất sau đây chúng ta nên học họ:

    – Không sợ hãi,
    – Không thỏa hiệp,
    – Không ngại hy sinh “cái tôi”
    – Luôn làm chuyện trượng nghĩa
    – Phương châm đơn giản: chỉ HÀNH ĐỘNG.
    – Quyết tâm bắt cướp đến cùng
    – Bắt được rồi, tiếp tục tổ chức mật phục để bắt tiếp.

    Tuy nhiên, một trăm “hiệp sĩ bắt cướp” chắc chắn sẽ rất có ích cho xã hội, nhưng nếu có một triệu “hiệp sĩ săn bắt…cướp” thì có thể sẽ gây…náo loạn xã hội.

    Náo loạn đôi khi còn có ích hơn…êm đềm quá.

    • xanghứng. says:

      Vẫn là ca dao này thưa cụ:

      “Kình- Nghê” vui thú “Kình- Nghê”,
      “Tép- Tôm” thì lại êm bề “Tép- Tôm”.

      • tại thói đang hứng, nên đành hầu bác “đang cứng” mấy câu ca dao “có cải biên” vậy:

        An phận hoảng sợ ăn chơi
        Danh cương lợi tỏa mặc đời đua tranh

        Tép than phận khó Tôm ơi
        Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây

    • qx says:

      Hay. Tui nghĩ một triệu hiệp sĩ cũng chưa đủ, cần nhiều hơn.

      Phụ chú: “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.

      qx

  9. nicecowboy says:

    (Xin lỗi các còm sĩ, hơi lạc đề một tí, đáng lẽ còm này ở bài cũ thì đúng hơn).

    Entry ” VN-tỉnh thứ 24 của TQ” và đặc biệt cái còm của “nhà phê bình Nguyễn Hòa” đã được anh Ba sàm điểm (cùng với lời bình), và bài phân tích của bogger gocomay.

    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fia.360cyhf.lnubb.pbz/inacu_inacunz/negvpyr=3fzvq=3d9112

    Nhưng mặt khác, bọ Lập Quê Choa cũng đã theo yêu cầu của ô. Nguyễn Hòa, nói rằng đó không phải là ông Hòa thật. Và chính nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa hôm nay cũng lên tiếng trên blog Hiệu Minh.

    Thật, ảo trên mạng khó lường. Nhưng Cao bồi cũng cho rằng, những kẻ cam tâm bán rẻ tổ quốc, thờ phượng giặc ngoại xâm cũng chả dám công khai nói lên quan điểm của chúng như cái còm vừa qua của người mang nick “nhà phê bình Nguyễn Hòa” trên blog Hiệu Minh.

    Vì thế, dù Cao bồi đến nay cũng hoàn toàn không biết, không dám kết luận gì vê đánh giá, nhận xét của ông Hòa ra sao về thái độ của nhà cầm quyền VN trong quan hệ với TQ, nhưng tin chắc rằng còm vừa qua trong blog HM không phải là còm của Ô. Nguyễn Hòa thật, và đó chỉ là cái trò ném đá dấu tay vì hiềm khích mâu thuẫn cá nhân với nhau (Ô. Hào có ít nhiều đố kỵ vì cái thói quen phê bình văn học như búa bổ đầu người !)

    Nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa đã chính thức lên tiếng về vụ giả mạo, và cũng đã nhờ bác Lập Quê Choa nói hộ. Như thế, ít nhiều ông đã trân trọng ý kiến các còm sĩ ở đây.

    Cám ơn ông Hòa đã có phản hồi. Các còm sĩ xin ghi nhận thiện chí của ông.

  10. Mr Kitchenhand says:

    Em rất ủng hộ cách đặt vấn đề của tác giả An Biên. Từ việc nói về các Hiệp sỹ, cho đến 3 lý do mà việc tôn vinh các hiệp sỹ ở VN hiện nay ảnh hưởng như thế nào đối với xây dựng một nhà nước pháp quyền. Em tin rằng, tác giả An Biên cũng như các còm sỹ trăn trở về điều đó, trăn trở về thực trạng xã hội ta.

    Tuy nhiên, có một vấn đề mà em băn khoăn: có phải lực lượng an ninh không đủ và không giỏi để giữ gìn trị an xã hội?

    Câu trả lời: Chúng ta có đủ, chúng ta rất giỏi về nghiệp vụ.

    Em có anh bạn học trong quân đội, rồi bỏ nghề nhà binh đi làm kinh doanh vớ vẩn. Có khi lang thang quán nước, có khi khoác ba-lô đi du lịch cả tuần. Hóa ra anh chàng làm cho Tổng cục II.

    Đó là một trong những chân dung của con người thuộc lực lượng an ninh (tuy là của quân đội). Ngoài ra, chúng ta còn cả một hệ thống nổi, chìm bên bộ Công An, rồi lực lượng dân phòng, tổ dân phố. Bao nhiêu là tai mắt! Cho nên, em hiểu rằng: chả có cái gì qua mắt được các bác ấy!

    Vậy tại sao các hiệp sỹ vẫn tồn tại? Đó là câu hỏi mà bản thân em cũng thấy bức xúc!

    Em tin rằng khi viết phần cuối cùng, tác giả An Biên đã phải rất “tức bút”, phải rất kiềm chế; bởi vì những điều cần phải làm ấy có phải chúng ta chưa từng nghĩ đến hay không?

    Thế thì hãy để nó như thế đi. Tôn vinh các hiệp sỹ là một biểu hiện về thực trạng xã hội ta hiện nay. Chúng ta còn có thể làm gì hơn nữa?????

    Ôi! Một nhà nước pháp quyền!

  11. Cu Bin says:

    Công an, Quân đội còn đi lo chống bọn cướp nước và bọn … yêu nước, vì vậy rất cần các hiệp sỹ đi chống bọn cướp vặt. Việt nam mà!

    • Thiên Đằng says:

      Công an , quân đội còn bận lo vòi vĩnh, ăn nhậu….. nên để bắt cướp cho hiệp sĩ lo!

  12. Vĩnh Hảo says:

    Chế độ ta là chế độ ưu việt,nhưng xã hội ta là một xã hội còn lỏng lẻo. Bởi vậy ! Hiệp sĩ thời đại ra đời là tất yếu,thể hiện sự cần thiết của cộng đồng,cũng như phản ảnh dung nhan của thời đại, theo tôi như thế là OKE.

    • Tantruonghung says:

      Ưu việt thì chưa thấy nhưng dung nhan này(không phải là dung nhan thời đại) làm méo mó khái niệm phổ quát thì bao giờ mới hòa nhập thế giới văn minh.

  13. Khuat Thu Hong says:

    Đảng và Nhà nước chủ trương “xã hội hóa” giáo dục, y tế, xây dựng … thì việc “xã hội hóa” săn bắt cướp có gì lạ. Chống lại mấy thằng cướp vặt thì nên xã hội hóa, “hiệp sĩ” săn bắt cướp thì được bằng khen, nhưng chống bon cướp nước thì đi tù!

    • Dân Ngu says:

      Chưa hiểu ý bạn. “Xã hội hóa” phải chăng là: mọi tầng lớp nhân dân phải tham gia vào mọi hoạt động của xã hội với tác phong và đạo đức của cố CT Hồ Chí Minh?
      Vậy thì các Hiệp sĩ ở VN muốn hành nghề thì trước hết phải là đảng viên đảng CS VN, còn CA thì không cần tiêu chuẩn ấy.
      Nếu không thì XH đã loạn rồi lại càng loạn thêm.

      • ngudan says:

        Đúng là Dân Ngu thật, nói thế mà đếch hiểu ,thì bảo sao VN cần phải phong tước hiệp sĩ bắt cướp.Lời bình Dân Ngu lại càng rối từ mù như đèn cù. Chán quá đi thôi cho dân “chí” nước VN nè.Bác có bằng Tiến sĩ đầu hen rỉ nhỉ.

    • D.Nhật Lê says:

      Nhân có ý kiến của KDH.về xã hội hóa (ý kiến mỉa mai này hay) thì cố gs.
      Bùi Trọng Liễu từng góp ý là nhà nước VN.đã hiểu sai 3 chữ “xã hội hoá” !
      Thay vì phục vụ lợi ích cho xã hội thì lại bắt xã hội đóng góp với nhà nước
      theo kiểu cổ phần hóa hay tư nhân hóa !
      “Hiệp sĩ” vừa đáng thương vừa đáng chê.Thương là vì họ thiếu kiến thức
      về pháp luật.Nếu bị thương tích hay thiệt mạng,họ lãnh đủ hậu qủa ngoài
      cái giấy khen…vớ vẩn,chẳng ăn cái giải gì ! Đáng chê ở chổ lỗi thời,lạchậu
      vì không thích hợp với xã hội tiến bộ ngày nay (dựa trên luật pháp).

  14. Vĩnh Hảo says:

    Chế độ ta là một chế độ ưu việt,nhưng xã hội ta là một xã hội còn lõng lẽo. Bỡi vậy ! Những Hiệp sỉ thời đại ra đời là tất yếu, thể hiện điều cần thiết của xã hội, cũng như phản ảnh dung nhan của thời đại. Theo tôi như thế là OKE.

  15. Hồ Tại Thiên says:

    Cách đây vài tháng tôi có đọc một cái còm của lão Lý Toét về vấn đề ” Hiệp sĩ”. Lão lạm bàn cũng khá đầy đủ tuy không chặt chẽ bằng bài nầy.

    Những đánh giá trong bài viết là “chuẩn khỏi chỉnh” nhưng tôi có một ý nhỏ thêm mà không thấy tác giả đề cập, đó là sự tồn tại của lực lượng dân phòng. Dân phòng hoạt động có cơ chế hẳn hoi, nhiệm vụ nói chung là phụ trách nhiệm với công an. Như vậy về trị an xã hội có nhiều lực lượng tham gia, hà cớ gì cứ để xã hội bất an?

  16. valk says:

    Cái này là đánh lộn khái niệm giữa “Hiệp sĩ” một danh hiệu, với bản chất của lính đánh thuê hay lực lượng bán vũ trang. Cái cần lên án là lực lượng dân phòng, dân quân, với cả công an viên – những lực lượng vô học, vô tổ chức, được sử dụng vào các mục đích tùy tiện.

    Còn pháp quyền không có nghĩa là người dân được Nhà nước đảm bảo an ninh mà không cần phải tự bảo vệ lấy bản thân mình. Nếu thế, trước hết phải chửi thằng Mỹ vì nó cho phép người dân được mua bán vũ khí? Chính cái quyền được tự bảo vệ chính mình là cái quyền tự do cao nhất của con người. Sau đấy là quyền bảo vệ người thân, cộng đồng…

    Việc biểu dương các “hiệp sĩ” này chả đi ngược với khái niệm nhà nước pháp quyền, mà là cổ vũ cho một xã hội dân sự, mà ở đấy người dân có ý thức cộng đồng cao

  17. ti4mat says:

    Kính các bác, tôi là người ngưỡng mộ và kính phục các “hiệp sĩ” của ta, nhưng tôi là người khinh ghét, và khó chịu khi xã hội, báo chí, chính quyền và chính bản thân các “hiệp sĩ” đang tự sướng (xin lỗi tất cả các hiệp sĩ, tôi đã cân nhắc rất lâu để tìm ra một từ khác nhưng không thể tìm ra – mong các bác Kim Dung, QX, Xôi Thịt, Hà Thiên Hậu, Hiệu Minh và các còm sĩ trong hang cua…. tìm dùm cho một từ khác) khi nghe sự tôn vinh và những sự ca ngợi của xã hội, báo chi,
    Các “hiệp sĩ” đang được chính quyền tổ chức thành những lực lượng bán chính quy, hay là những tai mắt của công an, chính quyền, và tôi cũng là người hoàn toàn không đồng ý, không tán thành khi ta có ý định trang bị vũ khi cho các ngư dân của ta vì cho rằng chính những ngư dân có thể bảo vệ cho mình khi đối phó với tầu lạ. Trong một xã hội phát triển, mỗi người phải biết vai trò của mình ở đâu, phải được đào tạo chuyên nghiệp để thực hiện một công việc.
    Cách đây hơn 20 năm khi tôi được sự huấn luyện về sơ cấp cứu của Hội chữ thập đỏ Mỹ có 2 nguyên tắc mà tôi rất thích, đó là tôi sẽ làm điều gì mà tôi đã được huấn luyện tốt, chuyên nghiệp, vì nếu không tôi chỉ làm hại nhiều hơn, và điều thứ hai là tôi chỉ làm khi sự an toàn của tôi được bảo đảm, Tôi lao xuống nước cứu người chết đuối, tôi lao vào đám lửa cứu người chết cháy nhưng kết quả là chỉ thêm một người bị tai nạn, thêm một người chết.
    Chúng ta tôn vinh các hiệp sĩ là chúng ta đang tôn vinh cho cách hành xử theo lâm luật (luật rừng), đang đẩy những người tốt vào những điều sai trái, đang đẩy họ vào sự nguy hiểm
    Xin cảm ơn tác giả An Biên, Tổng cua đã có những ý kiến về vấn đề này, tiền thuế của chúng ta đang nuôi một lực lượng lớn, “còn Đảng, còn Mình”, chính những người này phải lo cho sự an toàn của người dân , chứ không phải chỉ lo cho “diễn tiến hòa bình”, “thế lực thù địch”… và đang san sẻ trách nhiệm cho những Robin Hood, Lương Sơn Bạt ngày nay

  18. Tịt Tuốt says:

    ở nước mềnh, thằng nào ăn nói phản động là chết tươi nhé, đứa nào đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xét lại quan hệ chủ-tớ..v.v. mà có cái ảnh sex hay tài liệu gì trong máy tính cá nhân chúng biết hết, vậy mà bảo luật VN ko nghiêm ngặt, bảo công an không có khả năng thực hiện đầy đủ vai trò giữ an ninh cho xã hội là thế lào???

    Tịt Tuốt

  19. Hạnh Nguyên says:

    Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên của tác giả bài viết . Không thể khuyến khích người dân không đựoc đào tạo chuyên nghệp để làm những việc nguy hiểm như săn bắt cướp , cũng như không nên dùng lực lượng học sinh còn nhỏ ra đứng đầy ngoài đường để hướng dẫn giao thông . Lực lượng cảnh sát của mình đâu có thiếu ?

  20. Tantruonghung says:

    Tôi đồng tình với tác giả An Biên và xin nói thêm:
    Trong một xã hội có nhiều mâu thuẫn giữa thực tế và mục tiêu , các công cụ của nhà nước pháp quyền lại không có hiệu lực thì chính quyền tận dụng,sử dụng các”kênh”không chính thống.Đối phó với trộm cướp dùng”hiệp sĩ”,còn mang mầu sắc chính trị sử dụng”quần chúng tự phát”,”cựu chiến binh”…thì hậu quả khôn lường.
    Trước hết,theo tôi dùng từ hiệp sĩ là không hợp.Có thể cùng mục đích nghĩa hiệp song cách làm của hiệp sĩ(châu Âu) khác với cách làm của những người dân bắt cướp VN.
    “Hiệp sĩ” VN đa số là người nghèo,học vấn không cao, hàng ngày đối diện với các thủ đoạn của các tội phạm, ràng buộc với pháp luật của họ lại không chặt chẽ, rất dễ mất cái danh ấy và đẩy họ vào nguy hiểm.Vì vậy khi một vị giám đốc CA của một TP lớn lên tiếng ủng hộ,phát triển mô hình này nhiều người dân không đồng ý. Họ muốn CA tận tụy hơn và có cách làm bài bản .

  21. qx says:

    Nhà bao An Biên bao quát được nhiều khía cạnh liên quan đến vấn đề “hiệp sĩ”, hay. Tui nghĩ một lúc nào đó rỗi và điều kiện cho pháp, nhà báo mần luôn một bài nữa về vấn đề “xã hội pháp quyền”. Hai bài, hai vấn đề này đặt liền nhau bảo đảm sẽ nêu bậc được vấn nạn, nguồn cơn.

    Cảm ơn.

    qx

  22. Tịt Tuốt says:

    Khi một cá nhân thực hiện những hành động mà lực lượng công an, an ninh không làm được như bài viết đã dẫn ở trên thì được gọi là: HIỆP SĨ.

    Khi nhiều cá nhân thực hiện những hành động mà lực lượng công an, an ninh không thể thi hành vi sợ mang tiếng chế độ, thì những “hiệp sĩ” kia có tên gọi là: Quần Chúng Tự Phát???

    Tịt Tuốt

  23. Văn Anh says:

    Tác giả bài viết này không nên chính trị hóa các hiệp sĩ. Trong khi có nhiều người còn đứng nhìn mà không giúp đỡ khi thấy người khác bị cướp giật thì có người đã dũng cảm đứng ra giúp họ thì chúng ta gọi là đơn giản là hiệp sĩ đường phố đó.

  24. Xôi Thịt says:

    Vừa đọc bài này trên TVN và hoàn toàn ủng hộ. Từ trước mỗi lần nghe về “chiến công” cũng như “tai nạn” của các hiệp sĩ, XT cũng có suy nghĩ tương tự.

    Cảm ơn tác giả An Biên và chủ nhà HM.

%d bloggers like this: