Mẹo Cứt Gà

Ảnh: Internet

HM blog vừa đăng bài “Làm sao để thành đạt hơn” thì một số còm sỹ cho rằng trong bối cảnh nước mình, thực hiện điều đó là viển vông. Ai đó không thành người được là do…xã hội có lỗi, dứt khoát không phải mình. Thế mà đúng thật, chỉ cần xem giao thông, kiến trúc đô thị là đủ biết.

Ở xứ mình có mẹo Cứt Gà là hay nhất. Chỉ có điều học xong những chưởng này thì không hiểu đất nước mình đi về đâu.

Còm sỹ NiceCowBoy giới thiệu bài của anh Nguyễn Quang Vinh. Cảm ơn anh NQV và NCB.

Hồi bé, mỗi khi làm cái gì không được, mình hỏi mạ. Mạ bày cho cái, xong. Mình khen nịnh, mạ giỏi thiệt. Mạ mình đưa ngón tay quẹt nước trầu trên miệng, buông câu: mẹo cứt gà, giỏi chi con.

Sau này lớn lên, khôn hơn, ranh ma quỷ quái hơn, rồi lại tiếp xúc nhiều người ranh ma quỷ quái hơn nữa, mới thấm cái câu cửa miệng của mạ: mẹo cứt gà.

Mấy thằng bạn một lứa, đùng đùng làm chức to lắm.

Một hôm mình gặp một hắn, hỏi, sao mày lên chức vùn vụt thế, chẳng lẽ trong quá trình hoạt động cách mạng, không sai gì? Nó cười, trước, là nhờ ơn mưa móc nâng đỡ của mấy chú mấy bác bạn bè hoạt động với ông cụ thân sinh.

Sau nữa là nhờ mẹo cứt gà.

Mình nói, mẹo cứt gà trong thăng tiến là thế nào, tập huấn cái coi. Nó khẳng định, muốn thăng tiến thì phải có mẹo cứt gà. Mình hỏi, thế chẳng lẽ mày không hề có khuyết điểm, toàn ưu điểm?

Nó bảo, cứ chuẩn bị sai, chuẩn bị có khuyết điểm thì dừng. Sao dừng? Nó bảo, mày ngu bỏ mẹ, chả hiểu gì. Muốn cho một người thăng tiến nhanh, như tao chẳng hạn, tổ chức phải giúp làm sao để tao chưa kịp sai, chưa kịp gặp khuyết điểm.

Ví dụ nhé, tổ chức bố trí các chức vụ cho tao ở nơi nào cũng không quá hai năm, thậm chí một năm. Thời gian ấy chưa kịp làm gì sai, thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra cái sai để mà sai, hoặc nói nhỏ nhé, có đớp miếng nào to to của dân của nước thì cũng chưa kịp…lộ, thế là  lại chuyển sang vị trí công tác cao hơn chút, đôi khi sáu tháng, mới quen mặt anh em, tay bắt mặt mừng, cũng chưa kịp sai, lại chuyển sang vị trí công tác cao hơn, cứ thế đến khi tao đã lên tới chót vót cấp tỉnh thì nếu sai là các huyện, các ngành, tầng lớp cán bộ dưới quyền  sai, tao đâu sai. Hiểu chưa?

Đó là mẹo cứt gà.

Có hôm vào phòng làm việc của nó, mình thấy nó treo rất nhiều ảnh, đóng khung đẹp, tầng tầng lớp lớp mà mình gọi là “ ảnh bắt tay”. Thôi thì ở trong nước Việt yêu dấu, không có bác nào, chú nào làm chức to mấy mà nó không mần được cái ảnh chung, nhìn rất chi là đằm thắm.

Chỉ nhìn ảnh, người yếu bóng vía khiếp, chắc thằng này quan hệ tởm lắm mới được thế, toàn chụp chung với các Cụ không à. Nó cười, mày thấy chưa, đó cũng là mẹo cứt gà. Nhìn khối lượng ảnh chụp với các Cụ đồ sộ như thế bố bảo thằng nào dám hỗn với tớ.

Ảnh minh họa

Đưa ra sân cơ quan, nó chỉ những cây cảnh đẹp, gắn những bảng chữ nào cây của bác A, cụ Ba, xếp N, nghe kinh. Nó nói, các cụ, các bác có về đây đâu, mình ra gặp, nói, bác ơi, chú ơi, cho phép cháu được ghi danh bác trồng cây lưu niệm ở cơ quan cháu để làm gương cho các thế hệ nhé. Ai nỡ từ chối.

Khách đến làm việc, các đối tác đến gặp, mới loanh quanh ở sân, nhìn thấy hằng hà sa số tên tuổi các bác, các chú, các cụ, phát rét.

Cũng là mẹo cứt gà thôi.

Nó còn kể, một hôm may mắn nó lọt vào được nhà của một bác rất to. Các bác thì rất hiền, rất hiếu khách, rất vô tư. Nó đưa thêm một thằng cấp Bộ. Nó giả lả nói với Bác, Bác coi, thằng này nó đang gây khó dễ em đấy.

Sau bữa đó, cái thằng cấp Bộ kia mặt tái xám, phục vụ nó hết cỡ vì nghĩ nó và Bác chắc thân thiết nhau lắm, chứ thực ra, Bác có biết nó là ai, chỉ thấy thư ký bố trí cho vào thăm thì nói dăm câu ba chuyện vậy thôi. Cũng là mẹo cứt gà.

Mày sáng mắt ra chưa? Nó hỏi mình sau khi đã quán triệt một số mẹo cứt gà. Mình lắc đầu. Nó hỏi, sao thế? Chưa thấm à? Hay không tin.

Nó bấm máy gọi: Anh…Em đây…Dạ, anh khỏe chứ ạ. Dạ…Dạ rồi, chủ nhật em bay ra thăm anh chị.

Nó khoe, nó vừa gọi cho Bác ấy.

Nhưng mình nãy giờ có nhìn, thấy nó diễn gọi chứ thực ra không gọi cho ai cả.

Đúng là mẹo cứt gà.

Hôm qua nó gọi, này, Cụ mới vào công tác, có muốn chụp ảnh chung với Cụ để treo trong nhà không, vào đây tao thiết kế cho. Mình nói có rồi, cả đời chụp được ảnh với Cụ, sướng tê, treo rồi.

Nó hỏi, chụp với ai, chẳng lẽ mày học mẹo cứt gà của tao nhanh thế à?

Mình nói, ảnh này chụp lâu rồi, thời Cụ còn sống.

Cụ nào? Nó hỏi có vẻ hồi hộp.

Mình nói: Cụ Núp. Anh hùng Núp ở Tây Nguyên

Nó xì cái. Nói với mình vẻ thất vọng, mày chẳng thể tiến bộ được, hèn chi làm trưởng thôn mãi.

He he

Theo blog NQV

Advertisements

50 Responses to Mẹo Cứt Gà

  1. Cua Đồng says:

    Kể ra bác Bồi cũng thâm nho như bác Cua!!!!!!!!!

  2. Hoàng Khải says:

    Tổng Cua lại dám bảo tôi dùng mẹo cứt gà à???
    he he

  3. BÙI THỊ TRIỆU says:

    ĐỌC MÃI,NHỨC CẢ SỌ,CHẢ HIỂU CÁI NHÓM TỪ “MẸO CỨT GÀ” NÓ LÀ NGHĨA GÌ.NQV làm ơn giải thích,Dẫn chứng trong bài là mang ngáo ộp ra dọa kẻ yếu bóng vía thì rõ rồi,

    Edited…

  4. Hồ Tại Thiên says:

    Hình như mẹo cứt gà của Mạ cu Vinh với mẹo cứt gà của bạn cu Vinh là hai từ đồng âm khác nghĩa. 🙂

    Nói về cái mẹo cứt gà mà Cao bồi kêu là “dựa hơi”, thực sự là một hiện trạng đáng lo vì nó phổ biến trong xã hội Việt nam đương thời. Nó cũng như là một loại sách đắc nhân tâm cho những kẻ vô liêm sĩ. Biết xấu nhưng tại sao nó phổ biến như thế?

    Ở đây có 3 thành phần can dự vào hành vi dựa hơi nầy.

    Thứ nhất là chủ thể “dựa”. Đó là những kẻ mưu cầu lợi ích bằng thủ đoạn tạo ra những mối quan hệ ảo (như thật) để lợi dụng. Mảnh đất nuôi dưỡng tốt nó nhất chính là một xã hội với quá nhiều người “mánh mung”. Thực tài và trung thực bị phủ nhận.

    Thứ hai là các loại “hơi”. Đương nhiên đây là những người có chức quyền hoặc có độ ảnh hưởng lớn đối với quần chúng. Họ có biết có đứa mượn hơi “hùm” của mình không? Có khi không và nhiều khi biết. Khi biết mà vẫn cho mượn thì …

    Thứ ba là đối tượng tác động được nhắm đến. Đó là đa số người sợ sức mạnh của cường quyền hoặc những người muốn (sẽ) trở thành nhóm thứ nhất. Ở VN dân chúng sợ nhiều thứ nhưng lại ít sợ luật pháp. Bởi đơn giản là luật pháp nhiều khi không được thực thi. Mà không dựa được vào luật pháp thì người ta “dựa hơi” để tồn tại.

    Ba thành phần nầy trộn lại làm cứt gà trở thành…mẹo. Trò dựa hơi nầy còn phát triển khi còn một xã hội thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật, nạn tham nhũng còn hoành hành và quá nhiều người muốn thành công nhờ nước bọt.

    Tuy nhiên, trong xã hội người thực tài và tốt vẫn còn nhiều. Họ đang từng ngày vươn lên, có thể họ cũng phải quỷ quái, đôi khi xài tiểu xảo nhưng họ sẽ lớn mạnh đủ để thay đổi một xã hội nhiều xấu, ít tốt. Hy vọng để mà sống, mọi người ơi.

    • Món lẩu rất ngon của bếp trưởng Hồ…Dựa Thiên.
      Ăn thì dễ, nhưng để tiêu hóa được …e khó, bác ạ!

    • nicecowboy says:

      Bạn HTT đã phân tích hành vi dựa hơi và 3 chủ thể liên quan, khái quát và khá đầy đủ. Đúng là NQV, và CB chỉ mới nói đến nhóm dựa hơi (chủ thể chính) chứ chưa nói đến 2 nhóm còn lại. Thanks.

  5. qx says:

    Đọc cái entry tự dưng nhớ lại hồi xưa ông anh hai của tui có thời đi bộ đội, đóng ở biên giới Miên – Lào năm 1979. Ảnh về nói được nhiều tiếng Lào và Miên, tui nghe như vịt nghe sấm, chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết, sau ảnh giải thích mới ồ à, vui lắm. Tui nhớ ảnh nói gì là Xoong Lủng Coi Như Hỏng, Đực Cáp Trum Tùm Lây, vv …

    Giờ lão Vinh lại nói cớt gà mà theo lời tường thuật chuyện từ cuộc sống lão ấy chứng kiến, và bản thân tui cũng đã từng “chộ” những chuyện như vậy, thì cảm thương cho giống dân mình đang đại, cứ quanh quẩn như gà mắc tóc và đực cáp trum tùm lây quanh năm, quanh mỗi 5 năm kế hoạch kinh tế, 5 năm nhiệm kỳ quốc hội, vv… thành cái huôn, rồi thành thiêng, và nghiễm nhiên thành nếp sống, đi vào văn hóa sống tận thế kỷ mới này.

    Bất giác đọc lời dẫn của chủ trang Cua, HM blog vừa đăng bài “Làm sao để thành đạt hơn” thì một số còm sỹ cho rằng trong bối cảnh nước mình, thực hiện điều đó là viển vông. Ai đó không thành người được là do…xã hội có lỗi, dứt khoát không phải mình. Thế mà đúng thật, chỉ cần xem giao thông, kiến trúc đô thị là đủ biết. , cảm thấy dân mình đã đực cáp còn bị rầy do đần chứ sáng láng thông mình có đực cáp bao giờ.

    Cũng bất giác dòm qua mấy quốc gia khác để thoát ra cái cớt của xứ mình, thấy dân họ trí tuệ cũng nhiêu đó, nhiều đứa làm chung với mình chậm chạp thí mồ mà cũng có công việc, chức phận ngon lành, cứ tiếc người mình giỏi giang không thua, năng động không kém, ý chí không tồi, tình cảm không tệ, sức khỏe không thua, vậy mà không có được cơ hội có được cuộc sống con người ở thế kỷ mới bằng sức lao động và đầu óc của mình.

    Quay trở lại lời Cua dẫn, “làm sao để thành đạt hơn” còn một câu chuyện quan trọng chưa nói, không nói, hay kiểm duyệt dành để mai sau, không biết, chỉ biết rằng phần đó cực kỳ quan trọng: vai trò của nhà nước trong sự thành đạt tinh thần hay vật chất, nghề nghiệp của công dân.

    Những nhà nước ngoại quốc họ biết cách, ráng cách, học cách, xoay sở cách tạo những môi trường thuận lợi cho công dân bậc trung bình của họ phát triển thành nguyên khí quốc gia. Loại công dân thông minh bẩm sinh thì họ tập trung vào các viện quốc gia để nghiên cứu chuyện vĩ đại hơn. Loại công dân dưới trung bình thì họ tăng phần hỗ trợ để tạo lực đẩy phát triển cao hơn. Ít thấy quốc gia nào làm nản lòng giới tinh hoa của mọi lĩnh vực cả.

    Con người da vàng hay da trắng, da đen gì cũng là người ham muốn và có bản chất tranh đấu trong công việc, sự nghiệp như nhau. Họ chẳng phải loại ngồi chờ nhà nước ban cho, họ chỉ muốn thấy nhà nước làm tròn bổn phận trách nhiệm mà nó phải làm: tạo một môi trường sống và phát triển cho mọi người muốn sống và muốn phát triển.

    qx

  6. nicecowboy says:

    Thật tình cái mẹo trên cũng chả có gì là mới lắm, nó phổ biến tràn lan ở xã hội này, từ đứa bé đến người lớn, từ anh nhân viên quèn đến ông cán bộ cao cấp. Chỉ khó là làm sao thực hiện được cái mẹo đó.. Không có gì lạ lùng khi thấy lắm kẻ dùng mẹo đó, nhưng điều lạ chính là cái mẹo vặt như thế mà có rất nhiều người bị mắc mưu, mà lắm người mắc mưu lại là kẻ quyền cao chức trọng đấy

    Lúc chưa đọc vào nội dung bài Mẹo Cức gà của NQV, Cao bồi chả hiểu đó là mẹo gì, vì thật tình là lần đầu tiên nghe cụm từ này. Nhưng sau khi đọc xong thì hiểu ngay, thì ra cái mẹo này trước đây người mình cũng thường hay nói đến, rất dễ hiểu và đơn giản, đó là cái trò DỰA HƠI.

    Như nói trên, lắm kẻ thích dựa hơi để “thành đạt”, để lòe bịp dọa dẫm thiên hạ. Ngay trong các bài báo hôm nay, có vài thiếu gia đã dùng mẹo cức gà, khi vi phạm giao thông bị xử lý, đã rút điện thoại lớn tiếng chú chú cháu cháu với ông Nhanh, Giám đốc CA Hà nội, hù dọa lực lượng CA ! rất may lần nay mấy anh CA không bị dính cức gà.

    vấn đề là tại sao cái mẹo vặt như thế mà nhiều người bị mắc lởm ? Nhiều lý do lắm, Cao bồi chờ các còm sĩ lý giải. Riêng Cao bồi thấy có một lý do để nhiều kẻ dễ bị ăn cức gà như trên, đó là cái thói khúm núm, nịnh bợ, sợ sệt quá đáng của những kẻ tiểu nhân. Những loại người này dễ mắc ăn cức gà nhất. Cứ hù chúng là chúng sợ cuống đít ngay !

    • Mài Đinh says:

      vấn đề là tại sao cái mẹo vặt như thế mà nhiều người bị mắc lởm ?
      ___________________________________

      Chẳng có ai bị mắc lỡm ở đây cả. Cấp trên cho cấp dưới “tí cứt gà” cũng chẳng mất mát gì, mà lại có thêm người mang ơn mình.

    • Còm-sĩ đôi khi còn hay dựa…bờ-lốc. May mà chưa đến mức “sợ cuống đít” mỗi khi chủ Blog tuyên…dựa cột (deleted by admin) hay ban sắc phong còm…tặc (edited by admin).

    • Tantruonghung says:

      Tôi đồng quan điểm với Cowboy nhiều ý song nếu hiểu mẹo cứt gà là cái trò DỰA HƠi mà chỉ nhằm vào kẻ dựa hơi thì chưa đầy đủ.Ngay trong bài Mẹo cứt gà của NQV, tác giả cho thấy có người chỉ vài tháng hoặc một năm lại lên một chức thì thấy ngay có sự tiếp tay(nếu không nói là cùng thực hiện) của quan chức.Vì vậy trong nhiều trường hợp không là dọa dẫm mà là thật đấy.Cowboy có nêu ra các trường hợp vi phạm giao thông ở HN gần đây và khen mấy anh CA không bị dính cứt gà.Song không ai thống kê được các trường hợp gọi điện thoại tới đúng các đối tượng “gộc”đâu.Cách đây vài năm trên mạng có kể:một cảnh sát giao thông cấp đội ở Kiên Giang kiên quyết giam xe ôtô tải quá khổ dù đã nghe nói là xe của anh N.và ngay sau đó anh cảnh sát bị thuyên chuyển công tác,giá phải trả cho thiếu hiểu biết là quá đắt.
      Đó cũng là một lý do mẹo cứt gà không bị ngăn chặn.Ngoài ra cái gì có danh,có lợi mà liên quan đến quan chức thì phát triển nhanh và khó sửa lắm.Cowboy là người sâu sát tình hình VN chắc dễ thấy.Chân thành chúc Cowboy đẹp trai.

      • nicecowboy says:

        Trời. Đang đọc ngon trớn cái còm lý thú của bạn cho đến hết, đụng phải 2 từ cuối cùng suýt té ghế. hix, sao không chúc cái gì khác, liên quan tới bài viết một tí, như “thành đạt” trong dấu nháy chẳng hạn ? Dù sao cũng cám ơn bạn với cái com này và lời chúc.

  7. Mẹo cứt Gà là gạ…cứt Mèo.

    Cái từ “gạ” ở xứ ta mang vô cùng nhiều nghĩa, như gạ tình cấp dưới, gạ chức, gạ ghế, gạ lên lương, gạ đủ thứ…kể cả những thứ tưởng như đã bị chôn chặt như…cứt Mèo.

    “Gạ gẫm” hay “gây gổ” thường có trước khi chạy chức, chạy quyền, lo lót, hối lộ, tham nhũng…
    Nên có thể nói rằng, bản chất của mẹo cứt Gà cũng như kiểu gạ…cứt Mèo!

    Mẹo cứt Gà là gạ…cứt Mèo, thật chẳng sai tý nào về cả nghĩa đen, bóng và từ ngữ.

  8. NHB says:

    Cái (kiểu)mẹo này ở quê tớ thường hay nói: “đồ ẻ” hay “đồ quẹt khu” nhưng quả thực chiêu này nhiều người sử dụng và có 1 số người nhờ đó nay đã trở thành đại gia. Có đại gia còn được tháp tùng các Cụ trong các chuyến viếng thăm một số quốc gia trên TG. Nghe đâu đa phần là đi hầu hạ các cụ. Người ta nói thời đại này là thời đại của chủ nghĩa quan hệ.

  9. Hà Linh says:

    anh Cua ơi, đọc bài ni thấy…bi quan, bế tắc quá!

  10. Kim Dung says:

    Tong Cua a: KD dang di cong tac o Anh va Ai Len khoang 12 ngay Nhieu viec chuan bi truoc khi di qua nen ko kip “bao cao”. Ko vao duoc hop thu de mail cho Cua va Ha Linh, Cai, V.Anh…Ben nay troi lanh lam, cong viec ban, va di nhieu nen toi mit moi ve cho nghi. Hom nay moi vao duoc Hang Cua, KD gui loi chao Cua va cac com si than thiet, quy men

    Chuc Cua va cac com si suc khoe, nhieu niem vui. Hen tuan toi tro ve VN. Da thay nho HN va Hang Cua lam rui. Hi….hi…

    • Hà Linh says:

      Chị Kim Dung ơi,

      Đi nhanh nhanh về nhé!
      Mong được nghe nhiều chuyện thú vị khi chị trở về!

    • Noname says:

      Chúc mừng chị KD đang đi thăm nước Anh. Chị nhớ viết bài cho Cua Times và gửi ảnh nhé

    • Hiệu Minh says:

      Khổ thân cô giáo KD, phải lọ mọ sang xứ sương mù vào mùa Đông giá lạnh, nhớ hang Cua thì đọc ngay phải bài Mẹo Cứt Gà.

      Nhớ thăm Big Ben, sông Thames, Liverpool, Oxford, xứ Wales của nàng Diana. Chỉ cần đi xe hơi dưới những hàng cây phong già hàng trăm năm, nhìn những ngôi nhà lợp rạ dầy 1/2 mét là thấy nước Anh bảo thủ đây rồi.

      Lúc nào buồn ra thăm công viên Hyde Park, đứng lên bục diễn thuyết, chửi chủ nghĩa tư bản cho sướng miệng rồi về. Nếu trong công viên có thấy chim sâm cầm thì cứ nghĩ nó bay từ Hồ Tây của ta sang đó nhé.

      Ooi nước Anh đáng nhớ 🙂

      • Tiếc rằng em chửa thăm…Anh
        Chỉ thăm mấy…mối loanh quanh…vỉa hè

      • D.Nhật Lê says:

        Bác HM.ơi ! Bác có nhầm không đấy ?
        Hyde Park,thay vì Hide Park bác ạ ! Chắc bác
        muốn chơi trò…trốn tìm với các nàng “tóc vàng
        sợi nhỏ” trong công viên chăng ?

      • Hiệu Minh says:

        Đúng là Hyde và Hide khác nhau một trời một vực. Nhờ có những còm sỹ NL mà HM Blog trở nên trong sáng tiếng Anh hơn 🙂

    • Thăm Anh nên chẳng…dấu gì
      Tép riu ném vội cái…Hì..hì…vào Hang

    • Xôi Thịt says:

      Nhờ chị KD chuyển lời hỏi thăm đến Nữ Hoàng. Nhờ chị xin lỗi hộ là tháng trước bà sang Úc chơi, XT bận họp không qua trò chuyện được.

    • Người Quan sát says:

      Chúc chị KD vui duyên mới với ANDT bên xứ Anh, không quên nhiệm vụ là viết bài cho Cua Times. Lâu lắm không thấy chị viết gì.

      Cụ ANDT có khỏe không, có ôm eo chị KD đi chơi bên sông Thames không???

    • qx says:

      Nghe nói lão ANDT có phú rằng

      Dưng có nữ
      Cỡi mây xuất ngoại
      Chưng vì đâu
      Bương bả trong dâu

      Sáng tối trưa chiều ngoài bộc
      Phong phanh áo mỏng vai gầy

      Hò rằng
      Tây phương cực lạc
      Gió bấc se se
      Trời chiều bàng bạc
      Be he … be he …

      Gót hồng chừ đang làm gì
      Tóc huyền chừ xỏa vai mô

      Hỷ nộ cuồng xô
      Ai lạc thút thít
      Ố dục tung giật
      Ặc ặc … ặc ặc …

      qx

  11. Goongf says:

    Có bác nào đó nổ với bộ trưởng VDH là đã từng đi thi toán cuốc tế . Đừng có mang nghiệp vụ kiểm toán ra loè bác . Kinh ! lại còn nổ giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ .

  12. Tantruonghung says:

    Qua comment của HM sau bài”Làm sao để thành đạt hơn” tôi hiểu thiện tâm của HM,đó là ai lạc quan thường thành đạt.Nhưng…
    Với bài Mẹo cứt gà hôm nay, HM đã thấy thực trạng ở VN.Chuyện kiểu Mẹo cứt gà hiện nay rất phổ biến lúc thì tinh vi lúc thì trắng trợn.Song cùng một kết cục là đưa đất nước đến đói nghèo và mu muội.
    Tôi xin kể một chuyện”mẹo cứt gà” mà anh bạn giáo viên của tôi gặp phải.
    Trong tổ chuyên môn của anh có giáo viên X không đủ bằng cấp và dạy rất yếu,giải bài toán của cấp dưới cũng không được.Hôm liên hoan của tổ,anh X tìm mọi cách mời được hiệu trưởng tới dự.Do chuẩn bị từ trước, hiệu trưởng giới thiệu với tổ là anh X đồng hương,trước đây cùng học phổ thông trường chuyên với anh ruột hiệu trưởng và nói thêm ở Hà Nội thì có trường chuyên Ngô Bảo Châu học còn ở các tỉnh thì có trường này.Lúc này anh X nói:con cóc là cậu ông trời. Nghe vậy anh bạn tôi bỏ ra ngoài,đi về luôn.Về nhà anh bạn tôi tâm sự: dạy học mấy chục năm yếu như vậy mà cứ kể trước đây học trường chuyên(cũng có nhiều cách vào trường chuyên lắm!) thì AQ hơn cả chàng AQ của Trung Quốc và với hiệu trưởng như thế thì phải tỏ thái độ thôi.
    Anh bạn tôi làm đúng với lương tâm mình,không theo các lời khuyên và chắc là không thành đạt rồi.

    • đó, tại bạn bác chưa kịp tra từ điển “làm sao khỏi …dại”.
      Tiện thể lão xin được bổ sung:
      Lỗi thứ 21: chưa trú trọng đến việc tiêm phòng…dại!
      các Cụ dạy: phòng dại vẫn hơn chữa dại.

      • Tantruonghung says:

        Tôi sẽ nói bạn tôi tra từ điển chuyên ngành mà Lão giới thiệu.
        Còn tôi nhắc Lão tra từ điển phổ thông,chỉ có từ “chú trọng”, chứ nếu “trú trọng” có nghĩa là Lão chỉ thích ở trong nhà

      • Lỗi thứ 22: không biết phân biết nặng-nhẹ, trên-dưới, trước-sau, phải-trái, sai-đúng…

  13. Thành says:

    Cụ Núp. Anh hùng Núp ở Tây Nguyên!
    – – –
    Bây giờ cụ Núp cũng bị bôi bác rồi, cách gọi mấy chú công an giao thông đó!

  14. hgiang says:

    Mì xưa mở hàng
    Lần ₫ầu ₫ươc tem !
    (Vi sao goi là tem hè)

    • Hiệu Minh says:

      Tem là bóc tem…cái gì đó. Một gói hàng, một đồ dùng chưa ai đụng tới, kể cả những thứ tế nhị khác…còn mới toanh, ai dùng đầu tiên thì gọi là bóc tem.

      Sau này gọi ngắn là tem. Ngắn hơn chút gọi là tòm…tem 🙂

      Chúc các bác còm vui vẻ

%d bloggers like this: