Làm sao để thành đạt hơn?

Bìa sách của Goldsmith

Mấy hôm nay bận hội thảo Tin học, tôi lại được nghe ông Frank Wagner, chuyên gia cự phách của trung tâm đào tạo Carnegie (chuyên về phát triển nguồn nhân lực và khuyên giải con người làm thế nào để thành đạt), tới nói chuyện.

Đầu đề là “What got you here won’t get you there – Công thành hôm qua chưa chắc giúp cho danh toại ngày mai”, lấy từ cuốn sách của Marshall Goldsmith, nghe nói hay lắm.

Hội trường gần 500 người, không còn chỗ trống, từ 2 giờ đến 5 giờ, vào giờ chết, vừa ăn trưa xong, nhiều bạn đến từ các quốc gia Á, Âu, Phi nên lệch giờ, rất buồn ngủ. Thế mà lão Frank khua kháo, nói hay và vui tới mức, không ai muốn…đi đái.

Câu hỏi là, khi đã thành đạt rồi thì làm thế nào thành đạt hơn nữa. Entry này không dành cho người đã yên phận với cái ghế hiện thời. Xin chia sẻ cùng bạn đọc. Nếu tìm được điều gì hay để làm theo, kể cả thấy cái dở để tránh, thì tác giả blog cũng thấy là may mắn vô cùng.

Câu chuyện đèn đỏ và mụ vợ lắm điều

Frank kể chuyến đi công tác suýt muộn giờ ra máy bay. Các buổi nói chuyện của ông được lập kế hoạch từ mấy tháng và có lẽ khá đắt, cỡ 100.000$/buổi, giá bằng Clinton, tất nhiên trả cho công ty Carnegie.

Dân New York như Frank khá tự tin, lái xe cực gấu, lượn lẹo đủ kiểu và phóng hết tốc độ để kịp giờ. Bà vợ ngồi cạnh nhắc, anh cẩn thận đó, đèn đỏ kìa.

Lão ngước lên và đèn đỏ thật. Tuy vậy, với tính bảo thủ cố hữu, lão lầm bầm, mình lái xe bao nhiêu năm rồi, mắt có mù đâu mà không biết đèn đỏ. Thế là đâm ra cáu. Bà vợ biết nhắc vở không đúng lúc nên ngồi im.

Cần biết cảm ơn. Ảnh: internet

Cuối cùng, Frank lên được máy bay và chuyến đi công tác mỹ mãn. Trên đường trở về nhà, ông mua  bó hoa rất đẹp, đưa tặng thì bà vợ mặt sa sầm, không thèm nói một câu.

Khi hỏi mới biết, Frank quên “Thank you” khi được nhắc đèn đỏ. Rồi bà tâm sự, anh biết không, trong lúc vội, anh có thể không nhìn tín hiệu giao thông, và tai họa khôn lường. Lẽ phải cảm ơn thì anh lại cáu.

Bài học cực kỳ đơn giản. Khi nghe ai đó phản hồi, nhắc nhở, cho dù đúng hay sai, bạn hãy cảm ơn người ta trước.

Khi biết điều cơ bản đó rồi thì hãy nói đến chuyện thành đạt trong đường đời, đưa công ty, một bộ, một ngành hay cả một quốc gia tiến lên.

Những thói quen giết chết sự nghiệp

Frank liệt kê 20 thói quen giết chết sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, và cao hơn là sự phát triển của một đất nước, mà khó ai nhận ra.

  1. Winning too much. Hiếu thắng: tìm mọi cách và bằng mọi giá để chiến thắng.
  2. Adding too much value. Kiểu gì cũng phát biểu, dù ý kiến chẳng có giá trị.
  3. Passing judgment. Đánh giá và áp đặt người khác
  4. Making destructive comment. Phản hồi mang tính phá hoại, thích lên án.
  5. Starting with No, But, or However. Kiểu phản đối chỉ để người nghe hiểu “Anh sai rồi. Tôi mới là đúng”.
  6. Telling the world how smart you are. Cần phải cho người ngoài biết là mình thông minh hơn.
  7. Speaking when angry. Lúc cáu giận cũng nói.
  8. Negativity, or “Let me explain why that won’t work”. Chả ai hỏi cũng chõ mũi vào và bình phẩm đầy âm tính.
  9. Withholding information. Tìm cách giấu thông tin nhằm kiếm lợi thế hơn người khác.
  10. Failing for give proper recognition. Không có khả năng khen ngợi và thưởng người khác.
  11. Claiming credit that we do not deserve. Vơ thành tích cả những thứ mà mình không xứng đáng.
  12. Making excuses. Tìm mọi cách để giải thích là lỗi không phải tại tôi.
  13. Clinging to the past. Nhai lại quá khứ.
  14. Playing favorites. Không công bằng.
  15. Refusing to express regret. Không có khả năng nhận lỗi hay không biết rằng hành xử của mình ảnh hưởng xấu đến nhiều người khác.
  16. Not listening. Không biết nghe. Mũ ni che tai.
  17. Failing to express gratitude. Không có khả năng biết ơn.
  18. Punishing the messenger. Trừng phạt cả người giúp đỡ mình. Vô ơn.
  19. Passing the buck. Lên án tất cả mọi người, trừ mình ra.
  20. An excessive to be “me”. Cái tôi hơn tất cả.

Để tránh những thói xấu này thì nên hỏi ý kiên bạn bè và người thân, xem họ nghĩ về mình như thế nào, “mắc bệnh” gì để tìm cách tránh.

Con người vốn thích chê người khác, nhưng lại thích người khác khen mình. Nhưng đôi lúc ta nên làm ngược lại, nên tự soi mình và nhờ người khác nói hộ.

Nghe được điều trái tai mới là thách thức lớn trong đời người và đó cũng là bí quyết cho thành công.

Vài lời khuyên có ích

Hỏi người ta như thế nào? Hỏi ai, hỏi gì và hỏi như thế nào cũng là nghệ thuật

  • Đừng làm. Đừng đợi thời gian tốt nhất mới hỏi. Chả có thời gian nào tốt nhất cả. Hỏi là hỏi thôi. Hãy bỏ qua những lời dị nghị, và nghi ngờ. Hãy bỏ cái tôi vĩ đại đi.
  • Nên làm. Đặt câu hỏi chính xác, rõ ràng và ý định của mình. Và cần nhất, luôn nhìn sự việc tích cực.

Ví dụ. Trong hội thảo, 500 người được cặp thành đôi và tự tìm nhau để trao đổi về mặt yếu của mình và nhờ đối tác cho lời khuyên.

Tổng Cua lấy một thói quen của chính mình “Nói năng lúc giận dữ, bạn có kinh nghiệm gì không” và hỏi 3 người khác nhau.

Kiểm soát tức giận trước khi nó kiếm soát bạn.

Câu trả lời là, bạn hãy kìm nén, ra lấy cốc nước lạnh, hoặc rủ bạn đi café nói chuyện. Khi ra phố, nhìn thấy cảnh đẹp, hay em nào đó chân dài, váy cộc thì bỗng nhiên quên cáu và có khi câu chuyện trao đổi mang tính tích cực nhiều hơn.

Cãi nhau với vợ, người yêu, có bao giờ bạn cắt ngang và bảo, thôi mình hãy dừng ở đây, lúc khác ta bàn tiếp. Ai làm được điều đó sẽ không có xích mích gia đình hay đồng nghiệp bao giờ.

Nghe phản hồi như thế nào? Nghe đứa khác chê mình quả thật khó, nghe rồi phản ứng như thế nào lại càng khó hơn.

  • Đừng làm. Dùng các từ Không, Nhưng mà, Tuy thế… Đó là cách người khác hiểu là bạn đang tìm cách trốn lỗi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
  • Nên làm. Nghe chăm chú. Tóm tắt lại những gì nghe được.

Cảm ơn như thế nào? Đơn giản mà cũng ít người biết. Ai góp ý đúng hay sai, trước hết phải cảm ơn cái đã.

  • Đừng làm. Cảm ơn kiểu bĩu môi, chế giễu, giả vờ, miễn cưỡng hay thiếu chân thành.
  • Nên làm. Hãy cảm ơn thành thật từ đáy lòng.

Suy ngẫm về phản hồi. Khó nhất vì con người không thích chấp nhận mình làm sai.

  • Đừng làm: Tìm cách chứng minh phản hồi sai, không nhìn vào sự thật, hoặc chỉ nói “Em chỉ có thế thôi, chơi được thì chơi, không chơi thì…mặc mẹ người ta”.
  • Nên làm. Tự đánh giá nếu thay đổi thì sẽ lợi gì. Hành xử như hiện nay thì giá phải trả liệu có cao không. Và nên ra quyết định có nên thay đổi.

Trả lời phản hồi. Tương đối dễ nếu phần suy ngẫm làm tốt.

  • Đừng làm: Phê phán những phản hồi. Cam kết quá nhiều, hứa đại.
  • Nên làm. Ngắn gọn và tập trung vào một vài vấn đề quan trọng nhất. Hãy nhìn tích cực và hỏi xem bạn có giúp được gì không.

Thay đổi. Khó nhất trong những việc khó, đó là thay đổi chính mình. Có thay đổi mình mới mong người khác thay đổi.

  • Đừng làm. Không làm gì để thay đổi bản thân. Hoặc muốn mì ăn liền, thay đổi hôm nay là ngày mai đã khác.
  • Nên làm. Áp dụng nhiều cách cùng một lúc. Tìm thời điểm thích hợp và nên thể hiện cho bạn bè nhìn thấy rõ là mình đang thay đổi.

Lập kế hoạch sau đó (follow up). Khá đơn giản nếu hiểu được cái giá quá đắt của việc không thay đổi.

  • Đừng làm. So sánh với quá khứ. Ngoảnh mặt với sự thật.
  • Nên làm. Hãy xem cái “tôi” của mình đã đến đâu. Nhìn lại và tự đánh giá sau một thời gian.

Vĩ thanh

Đang hội thảo thì mấy trăm người “chiếm DC” tuần hành kêu gọi sự công bằng. Frank cười và bảo, biểu tình đang nhắc nhở là ai trong chính quyền có vẻ…làm sai.

Nếu coi đó là hành động chống đối Chính phủ thì sẽ rơi vào trường hợp Frank lái xe suýt vượt đèn đỏ, vợ nhắc nhở lại còn cáu, mà lẽ ra phải cảm ơn. Không biết văn hóa Thank You có nên ngồi ở ghế của người cầm lái.

Việt Nam từng thắng trong chiến tranh (What got VN here) nhưng không đưa đất nước tới vinh quang trong hòa bình ( won’t get VN there) đôi khi chỉ vì những lý do đơn giản như trên.

Trong trường hợp này, cách hành xử như đã nói ở trên có thể giúp ích gì chăng?

HM.

Advertisements

86 Responses to Làm sao để thành đạt hơn?

  1. Henry Vu says:

    Chào cả nhà, mình muốn mua cuốn sách “”what get you here won’t get you there” ở VN bán ở đâu?

    Có bản tiếng Việt không nhỉ?

  2. Xôi Thịt says:

    Nguyên bản tiếng Anh, người ta nói về cách sống để có thể
    đạt được success/be successful. Nghĩa của từ success(ful) tra từ điển máy móc thì tiếng Việt gọi là thành công. Trong ngữ cảnh này, cụ Cua chọn dịch là thành đạt. Tôi thì hiểu là để sống tốt đẹp hơn, tích cực hơn đạt được những mục tiêu mình đề ra trong đời. Và như tôi nếu dịch, tôi cũng chọn từ thành đạt.

    Một số bác ép các từ thành … trong tiếng Việt (mà có thể coi là tương đương với success(ful) trong tiếng Anh) theo cách hiểu của mình một cách khá cơ học nên nảy ra nhiều ý khác nhau.Tranh cãi như vậy cũng là điều bình thường.

    Vô tình lôi cái tên Dale Carnegie và cuốn Đắc Nhân Tâm vào lại làm rối hơn vì làm lẫn thái độ sống (điều entry này nhấn mạnh) và thuật giao tiếp (trọng tâm cuốn ĐNT).

    Chắc khi cụ Cua đưa entry lên cũng không nghĩ đà tranh luận lại kéo theo hướng này 🙂

  3. trangnon says:

    thiên vị quá , cục tức đó quăng vào rate down vào bác Tổng Cua rồi……

  4. nicecowboy says:

    Kể từ cái còm lúc 10g21am của còm sĩ Hầu thiên Ha (giờ theo blog HM) đến nay là 5 tiếng đồng hồ, không khí trầm trở lại rồi, không thấy ai còm tiếp. Vậy thì Cao bồi xin mạn phép giới thiệu một bài viết tương tự, cẩm nang “thành đạt” (có nháy nháy như gợi ý rất chính xác của bác xưng háng, hihi) cũng do bác NQVinh ( em bọ Lập Quê Choa) viết ra .

    Cẩm nang này đúng là rất thực tế, phản ánh đúng cái xã hội kỳ quái ngày nay. Đồng thời cũng là một bài viết phê phán xã hội đấy các bạn ơi, xin đừng cho là tác giả NQV cũng có xu hướng tiêu cực nhé !

    Bài này do Cu Vinh viết, bọ lập cho đang lại ở Quê Choa ngày hôm nay luôn. Không biết bọ Lập có ý định dùng cái MẸO CỨC GÀ để so sánh với các cẩm nang của Carnegie hay không ? hihi, thật là trùng hợp ngẩu nhiên.

    http://quechoa.info/2011/12/14/m%e1%ba%b9o-c%e1%bb%a9t-ga/

    Đúng là thời kỳ cái xấu lên ngôi ! thôi thì như bác nào đã nói : cứ học lấy cái hay cái tốt cuả người ta, rồi cũng sẽ có ngày mọi thứ trật tự phải trở về vị trí đúng của nó.

    • Thạch Tửu says:

      Bên dưới tôi thấy bác Cao Bồi có cái còm này:

      Nhưng khổ nổi, sự chân thành lại không phải là cái dạy cho nhau mà có được. Điều này dường như thuộc về bản chất của mỗi người thôi (Cao Bồi)

      Tôi đọc kỹ và thấy khá nhiều người ủng hộ còm này của bác, cho nên, tôi hồ nghi nhân sinh quan của bác và đa số những người ủng hộ bác. Bác sử dụng từ dạy không đúng chỗ, phải gọi là cảm hóa, khi đó, ý nghĩa lại khác.

      Con người ta xấu đi hay tốt hơn phần nhiều do giáo dục và môi trường sống tạo ra. Những trường hợp cá biệt không thể chọn làm gương để ví dụ. Con người vốn nhạy cảm với thế giới xung quanh, với thời gian dài trong một môi trường nào đó, con người sẽ có phản ứng thích hợp để tồn tại.

      Với quan điểm của bác, câu nói:

      Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim

      chỉ là điều sáo rỗng!

  5. Thật khó để còm cái entry này. Thì đành chọn phong cách…tam tự (tự sự – tự do – tự hiểu)

    Bởi vì:

    Nói thật, dễ trật
    Nói dối, dễ ăn trứng thối
    Nói bừa, dễ bị chửi: đồ thừa, đồ cặn!

    Có lẽ:

    Nhận ra mình, nhận ra thời cuộc
    Biết mình, biết thời cuộc
    Sống cũng thời cuộc

    Cho nên:

    Lọc cái để học
    Đọc cái thích
    Trích cái biết
    Viết cái nghĩ
    Đĩ cái…thèm

    TỰ KẾT:

    Trời cho thì nhận,
    Trời lấy thì trả,
    Trời định, không cãi,
    Trời hành: đành chịu!

    TỰ SƯỚNG:

    Gương kia ngự ở trên tường
    Thế gian ai cũng nằm giường, khi…rên
    Thành công thì phải nằm trên
    Thất bại nằm dưới, vờ rên…ứ…cần
    Thành đạt thì cứ…lớn dần
    Mặc cho thất bại…lịm dần…đắng cay
    Cuộc đời phải trả, phải vay
    Thằng tỉnh vẫn chết, thằng say vẫn còn

  6. Luu Van Say says:

    Ông HM bàn cái việc người ta hay viết thành sách gọi là lọai sách đắc nhân tâm hay sách học làm người. Học làm người, nghe kinh nhỉ! Ai sống ở đời rồi thể nào cũng có lúc ngẫm nghĩ ý nghĩa cuộc nhân sinh của mình là cái gì, nó nằm ở đâu? Đời sống bận rộn cuốn đi thì thôi, chớ rảnh rang ra hay lúc gặp khúc quanh lớn, là người ta băn khoăn điều ấy. Lúc lâm nguy nhất phải đối diện cái chết trước mặt, người ta có phản xạ tua nhanh cuộc đời mình điểm lại các đốm sáng, mật ngọt và hương thơm đời sống đã thụ hưởng: bàn tay mẹ hiền âu yếm lúc thơ dại, khỏanh khắc ngày đầu bước vào giảng đường đại học, nụ hôn liều mạng đầu tiên vào đôi môi mím chặt, nhìn thấy đứa con đầu chào đời, cuộc trò chuyện với người tri kỷ…
    Các câu châm ngôn nói chung cô đúc và hay, nhưng không phải lúc nào cũng lôi cuốn và gây được cảm hứng bởi nó nằm chết trên mặt giấy. Cuộc đời thật thì ở ngòai kia, sống động và rắc rối. Những suy tư, dằn vặt trong đầu óc ta còn lắm thác ghềnh trắc trở hơn bội phần. Mỗi phen thóat chết, ngoi đầu lên bọt sóng thì cơ hồ thức nhận được đôi điều. Tư duy mới là sống, sống vất vả gớm. Nhớ ông Hữu Loan còn sống khi xưa ai hỏi thăm, nói bận lắm. Gặng hỏi bận việc gì nhất? Ổng bảo: bận việc làm người.
    Học được gì ư, dạy được ai cách làm người ư, với sách vở lọai đó? Tôi hòai nghi. Cuộc sống là một đọt rau chẳng ngắn chẳng dài, tại sao ta không là một con sâu điềm nhiên gặm cho tới hết? Đừng hối hả, đừng hỏang sợ bỏ cuộc, hạnh phúc là ở trong thái độ điềm nhiên. Tôi ghét bận rộn, chỉ ham chơi như đứa trẻ. Đáng tiếc, mới sống một đỗi mà mình là đứa trẻ đã già. Mắt trẻ vẫn nhìn ra mơn mởn xanh non đời sống nhưng cố bước tới thì đầu gối đã có phần run mỏi. Chán thế, đành cười thôi. Cuộc sống mà thiếu tiếng cười thì còn ra thể thống gì, phải không ạ? Giống một tay cao bồi già, tôi chỉ ước được chết lúc 80 tuổi, trên giường nhà mình, với cái bụng óc ách đầy rượu.
    Chúc HM sống thật khỏe, nhiều nhựa và sung mãn.

    • nicecowboy says:

      Nhờ cái entry này, và cuộc tranh luận sổi nổi của các còm sĩ , hôm nay mới thấy triết gia Say ló mặt trở lại. Phảng phất quan điểm và phong cách sông vô vi của Lão giáo . Khâm phục và ước chi mình cũng được như thế.

      Còn nữa, lão Vớ vấn Ai nghĩ dùm tôi, Quý vũ, cùng các còm sĩ xưa … đâu rồi ? lại sắp đến một cái tết nữa : Trước sau nào thấy bóng người, Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông !
      Hix, tự nhiên đọc cái còm của Triết gia say, mình cũng bị lây luôn

  7. xanghứng. says:

    Ông chủ nhà đã đãi khách một món ăn hấp dẫn, “mâm cỗ” qua 24 giờ vẫn rôm rả, vui vẻ với những ý kiến khác biệt, “ngon” là ở chỗ ấy.
    Tôi đồng ý với ý kiến của “nicecowboy”, chỉ xin góp ý: nếu bác viết chữ “thành đạt” như thế này chắc chẳng có nhiều tranh luận.
    Ý kiến của cụ “qx” và cụ “HỒ THƠM” rất thú vị, và đặc biệt ông chủ nhà bữa nay đi từng bàn chăm sóc khách khứa hết sức chu đáo.
    Theo tôi, dù bây giờ chưa phải là lúc có thể áp dụng thành công những cẩm nang học làm Người để kiếm sống, để “thành đạt” nhưng cũng chẳng thừa nếu được nhắc và nhớ rằng nên sống như thế nào cho ra con Người.
    Mọi chuyện sẽ Thay Đổi, tôi Tin như vậy, và chúng ta hãy chuẩn bị để thích nghi, để đừng lạc hậu với những thay đổi ấy.
    Ca dao (lại ca dao!) có câu:

    “Con bống còn ở trong hang,
    Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu.
    Ta về ta sắm cần câu,
    Câu lấy cái bống nấu rau tập tàng.”

    Mỗi người hãy chuẩn bị cho riêng mình một cái “cần câu” thích hợp. Chúc các cụ vui.

  8. hoangductan says:

    Cảm ơn chú Hiệu Minh về Entry này.
    Cháu thấy mình hội đủ cả 20 thói xấu kia,
    Nhưng cũng rất tâm đắc comment của chú: “Một số người thất bại, bất mãn thường đổ cho khách quan. Lý do thường gặp nhất là hoàn cảnh, chế độ chính trị và cá nhân đó chẳng có lỗi gì trong chuyện thất bại của họ.

    Vì thế họ luôn negative trong mọi phản hồi, khi nói chuyện với bạn bè, hay chia sẻ với đồng nghiệp.

    Những ai luôn sống lạc quan thường thành đạt trong mọi hoàn cảnh. Vì họ biết quá khứ đã qua là quá khứ, là bài học cho ngày mai”.
    Cháu xin phép dc trích lại đưa lên facebook để mọi người chiêm nghiệm.
    Thân kính,

  9. single mom says:

    Cám ơn chú về bài viết. Loanh quang cũng thấy mình mắc mấy cái :D. Khó nhất là phải sửa cái chính mình lập ra và đòi vượt lên chính mình.

  10. Hiệu Minh says:

    Một số người thất bại, bất mãn thường đổ cho khách quan. Lý do thường gặp nhất là hoàn cảnh, chế độ chính trị và cá nhân đó chẳng có lỗi gì trong chuyện thất bại của họ.

    Vì thế họ luôn negative trong mọi phản hồi, khi nói chuyện với bạn bè, hay chia sẻ với đồng nghiệp.

    Những ai luôn sống lạc quan thường thành đạt trong mọi hoàn cảnh. Vì họ biết quá khứ đã qua là quá khứ, là bài học cho ngày mai.

    Vì thế mà có entry này 🙂

    • qx says:

      Tuyệt vời! Thảo nào nước Việt Nam đang đại có chỉ số sung sướng nằm trong top 10 của thế giới. Tất cả đều sướng, bằng cách này hay cách khác, không ai nói những điều khó nghe “do lịch sử để lại cả”.

      Sướng,

      qx

    • Hồ Tại Thiên says:

      Tôi đôi khi mắc lỗi số 8, nhưng bác Qx nầy mắc lỗi đó điển hình luôn:-)

      • qx says:

        Ah, lâu ngày mới gặp bác Hồ tại thiên, bác khỏe không nè? 🙂

        Nói thiệt với bác chút, đừng khai với ai khác hén, tui mắc lỗi còn hơn số lỗi cái nhà ông Frank nêu ra nữa, khổ thế; chả bao giờ thành tiên thành thánh được, chả thể nào có ai học tập và làm theo tơ tưởng của mình được sất, ai học và làm theo tui là ăn quả lừa đại bự cồ.

        Bác biết hôn, mới vừa nói bác đừng khai mới sực nhớ trong entry của Cua Times có chữ “đái” (chữ cuối cùng của đoạn thứ ba, từ trên xuống). Nhớ hôm hổm bác có vì tình đồng chí nhắc nhở tui đừng dùng mấy từ phản cảm chi đó, làm mất cái nho nhã của Cua Times & Associates. Tui thấy bác có lý kia nơi.

        Nay thấy chữ kia, “đái”, lại giật mình, sở bác thẹn đỏ mặt. Chờ hoài không thấy bác lên tiếng giáo điều cho Cua Times trở về nề nếp thanh tao, trong vắt, nên tui liều mạng phạm điều số 8, chọt mũi nhắc bác.

        Mà bác nè, thỉnh thoảng tui nghĩ bác vậy mà hay, bảo hoàng hơn vua, Cua Times không khiến mà bác hăng hái xung phong bảo vệ chí mạng thế thì là con người rất nhiệt tình. “Bảo hoàng hơn vua” là cách nói văn vẻ chung chung thế thôi, mong bác đừng xem nặng nhẹ chi, cụ thể trong trường hợp chữ của entry này so với trường hợp hôm hổm thì bác phải là khai hơn đái mới là cụ thể.

        Cũng là đấu láo thôi, bác nghĩ khỏe cho bác gái vui.

        Chúc bác vạn thọ,

        qx.

      • Noname says:

        Tôi thấy ông QX này toàn chửi chế độ là chính, bây giờ bị Cua mắng, quay sang moi móc cả Cua. Có lẽ ông ở bên Mỹ nên tha hồ chửi thôi.

        Ông nên ra chỗ khác mà chửi chế độ. Còm nào của ông cũng phải cài vài câu vào chửi đảng, chửi nhà nước.

        Những gì đang xảy ra tại VN đều không vui, nhưng những gì mà ông QX viết thì chỉ làm blog đóng cửa sớm.

        Xin lỗi cả chủ nhà lẫn bạn đọc. Tôi đang phạm lỗi Tức giận mà vẫn nói

      • qx says:

        Ah, anh bạn Noname, cảm ơn anh bạn đã mắng. Dũng cảm lên tí, hãy mắng, tui nghe, xin đừng nhân danh Cua, blog Cua, hãy là chính mình đi.

        Chúc anh bạn và gia quyến thật an lành!

        qx

      • Hồ Tại Thiên says:

        @bácQx mến!

        Học làm người là sự học không kể thời gian, có khi nằm trong quan tài rồi mà vẫn tiếc mình chưa học hết. Điều quan trọng nhất là học để đạt tới cái sự vui tươi, bình ổn tâm hồn. Bác mang chi niềm căm giận để đến nỗi bất kỳ comment nào cũng quặt tới, quặt lui xỉa xói chế độ, dù câu chuyện đang bàn chẳng ăn nhập gì đến thể chế chính trị ở trong nước. Bác nghĩ là có “ai hỏi gì mình” sao ạ?

        Chuyện xấu ở VN mọi người ai cũng phê phán, điều đó dù tôi có “Bảo hoàng hơn vua” (như bác nói) thì tôi cũng công nhận là đúng. Nhưng bác thì kiểu khác. Không dưng mà tôi dùng từ “xỉa xói” ở trên. Vậy đó có phải là một lối “bình phẩm đầy âm tính” không bác?

        Nói thêm chuyện ngoài lề với bác : Dùng từ ngữ thông tục không phải lúc nào cũng tục tỉu, thiết yếu là ở ngữ cảnh mình xài, dân gian có câu “đố tục giảng thanh” đó thôi. Cái chữ “đi đái” sau ba chấm ở Entry nầy chỉ là thủ pháp làm cho câu văn “hài” một chút thôi, dễ thấy mà.

        Thank bác đã trao đổi và xin lỗi vì lời nhận xét “trực tuyến” ở còm trước đã làm bác không vui.
        Chúc bác vui hơn.

    • Mr Kitchenhand says:

      Quả thật đây là entry khó còm nhất trong số những entries khó còm. Nhưng nó lại hay ở chỗ không cho phép người ta dừng lại, thậm chí muốn đi đến tận cùng của vấn đề.

      Có lẽ điều đó là không thể. Nó cũng giống như cuộc sống này thật tuyệt vời bởi những điều khác biệt và tôn trọng sự khác biệt.

      Bác Hiệu Minh rất có lý khi đưa ra entry này và có lẽ bác sẽ không có entry nào dành cho “một số người thất bại”. Bởi theo bác, “lý do chính thường gặp nhất là hoàn cảnh, chế độ chính trị và cá nhân đó chẳng có lỗi gì trong chuyện thất bại của họ”.

      Khi bác dùng cụm từ “một số người thất bại” khiến em có cảm nhận đây là ngôn ngữ báo chí, nó không bị sơ hở, hay chính xác hơn là nó an toàn. Trong khi mục đích của bác về “lý do thường gặp” vẫn được nhấn mạnh.

      Tuy nhiên, điều bác nói khiến em phải nghĩ, nghĩ với tâm trạng hơi buồn, bác ạ!

      Thứ nhất, chúng ta hiểu như thế nào về thành công và thất bại? Xin bác và bạn đọc hãy kiên nhẫn với câu hỏi của em nhé! Nó chẳng ngớ ngẩn tí nào đâu. Các bác cứ ngẫm mà xem!

      Ví thử như bác chủ blog đây. Bác đang thành công. Nhưng đã bao giờ cùng sự việc được xem là thành công ấy có tồn tại khía cạnh của thất bại?

      Nhưng thôi, bàn chuyện khái niệm mệt đầu lắm. Điều quan trọng là thái độ của chúng ta đối với thành công và thất bại. Trên thực tế nó là một ứng xử vô cùng quan trọng giữa người và người. Ở đó tồn tại đủ thứ từ chân thành, cảm kích, ngưỡng mộ, giả dối, nịnh bợ, khinh miệt, mù quáng, …vân vân và vân vân … cho đến cả cái thứ trống rỗng, vô cảm mà chắc chắc các bác đã từng trải qua hoặc chứng kiến.

      Em vẫn mong chúng ta có cách ứng xử đúng với cả thành công và thất bại!

      Thứ hai: “Bất mãn” hay “lạc quan” là biểu hiện từ phía người trong cuộc, người trực tiếp bị/được ảnh hưởng bởi cái gọi là thất bại hay thành công. Điều em quan tâm là tâm trạng bất mãn, tâm trạng lạc quan của họ như thế nào? Tại sao lại tồn tại những tâm trạng đó? Hệ quả tiếp theo của tâm trạng đó sẽ như thế nào?

      Chỉ khi nào hiểu và trả lời được những câu hỏi đó thì chúng ta mới có kết luận về biểu hiện negative và positive của họ.

      Chúng ta có thái độ như thế nào về sự việc cụ Nguyên Ngọc, bác Phạm Toàn, bác Quang A, hay như anh Xuân Diện xuống đường biểu tình? Cách ứng xử của họ nên liệt vào negative hay positive đây?

      Cuối cùng, một cách rất AQ là “sướng khổ tại tâm”. Người có thái độ bất mãn chẳng qua là vì họ tìm cách cân bằng các xung tâm lý của họ. Chúng ta không nên vội quy kết là negative, bởi khi họ được giải tỏa thì chính họ sẽ có một trạng thái tốt hơn ngay tại thời điểm đó. Người lạc quan cũng có một trạng thái cân bằng, trạng thái này thường là hưng phấn và có tác động tích cực hơn.

      Những gì chúng ta thấy về sự lạc quan của ai đó có thể là thật, mà cũng có thể là giả; nhưng người bất mãn thì thường là thật. Vì vậy, hãy hỏi người đó, con người cụ thể ấy, rằng họ có thực sự lạc quan hay không? Thật tuyệt vời nếu câu trả lời là ánh mắt của họ – ánh mắt của niềm vui, của sự lạc quan, đúng không các bác?

      Nói như thế để thấy rằng chúng ta nên có thái độ bình đẳng với cả hai. Có thể chúng ta sợ thất bại mà cẩn thận với những biểu hiện negative, có người né tránh nó; nhưng chúng ta đừng chủ quan khi tiếp cận với những biểu hiện positive. Cũng giống như ông Frank kia đang có bài thuyết trình về thành công, nhưng liệu có điều gì bất an mà ông giấu kín? Liệu có thất bại nào mà ông không thể nói ra?

      Chúng ta hãy chờ xem!

  11. Mr Kitchenhand says:

    Gửi bác Hiệu Minh,

    Cảm ơn bác vì entry này vì nó mang lại nhiều “điều ngẫm nghĩ thú vị” về cuộc sống. Tuy nhiên, em lại mong muốn nghe những người thất bại nói gì.

    Frank là trường hợp thành công, hơn nữa lại là người nghiên cứu về khía cạnh làm thế nào để thành công. Vì thế, những gì chúng ta nhận được là tinh hoa, là chuẩn mực mất rồi. Ông ấy được trả tiền để truyền tải những tinh hoa đó.

    Em mong chờ một entry nói về thất bại!

  12. Xôi Thịt says:

    Không phủ nhận Nguyễn Hiến Lê dịch rất công phu tuy nhiên giọng văn của ông không còn phù hợp lắm với bối cảnh hiện tại. Đọc sách ông dịch giống với thưởng thức một cuốn truyện hay hơn là đọc 1 cuốn cẩm nang về lối sống.

    Khả năng áp dụng vì thế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Thời nay đọc văn XT hay hơn, ngắn gọn, hóm hỉnh, dễ hiểu, nhiều thông tin 🙂

    • vậy thì bác XT ko biết là sách của cụ Lộc Đình hiện nay vẫn là best-seller à?

      • Xôi Thịt says:

        Sách bán chạy 1 phần do tiếng tăm của tác giả và dịch giả. Nhiều người đọc nhưng không nhiều người áp dụng (được). Nguyên nhân là do khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ ( cả Anh-Việt lẫn tiếng Việt với nhau)

  13. Thach Tửu says:

    Đoạn còm khá hot của bác Cao Bồi:

    Còn như nếu áp dụng các hướng dẫn trong cẩm nang trên trong một xã hội đang hướng đến thiên đàng xã hội chủ nghĩa như VN chúng ta… thì lạc hậu quá. Chả có thành công gì mà chỉ dẫn đến thua thiệt vì thật thà !

    Muốn thành công trong xã hội hiện đại như VN ngày nay, thì phải theo cẩm nang của sát thủ đầu mưng mũ, còn nếu có điều kiện thì xin học bí kíp thành công của các anh Đảng viên loại 1, hoặc loại 2. Hoặc đi tìm anh vua nổ Hoàng Hữu Phước để nghe anh ấy chỉ bảo. Đơn giản, cụ thể, thực tế lắm, không phức tạp như của Dale Carnegie đâu.

    Xin lỗi các còm sĩ đã khen quyển sách trên. Còn Cao bồi thì thực tế lắm : quyển sách chỉ hay và có thể áp dụng thành công ở xứ tư bản giảy chết. Còn ở thiên đường đỉnh cao trí tuệ chúng ta chả cần gì đến nó đâu.
    ———————————————————-

    Bác có “buồn” (huhu) tôi cũng phải “khép tội” bác vì xu hướng còm của bác chủ yếu chỉ trích xã hội hiện tại, ít mang tính tích cực. Đoạn còm tôi dẫn trên là ví dụ tiêu biểu.

    Chúng ta muốn xã hội này tốt hơn, muốn một nền dân chủ thực sự mà ta chưa có được, thì trước hết, phải cổ xúy cho mọi người hoàn thiện bản thân. Chính hàng chục triệu người dân VN, khi văn minh hơn, hiểu biết hơn, tự hoàn thiện bản thân hơn mới có thể đòi cho bằng được, đấu tranh cho bằng được một nền tự do, dân chủ thực sự cho đất nước mình.

    • Hiệu Minh says:

      Tặng bác Thạch Tửu một… thạch rượu vì comment này 🙂

    • qx says:

      Để trả lời các điều anh bạn còm Thạch Tửu nói tới trong còm cần một entry khá dài mới nói hết chuyện. Entry đó nếu có sẽ chắc chắn có số phận “deleted by admin” vì nó nhạy cảm trong bối cảnh chính trị hiện nay (bối cảnh chính trị hiện nay là bối cảnh “nghe gió thổi cũng tưởng phản động đang tới”, khi nào đó rỗi, anh bạn có thể nói chuyện với các bô lão hỏi họ bệnh gì sợ gió sợ nước đến thế, sẽ hiểu.)

      Sự nhạy cảm quá độ tiến lên bệnh tưởng bao trùm như thế đó là một chi tiết cần thiết, he hé cho anh bạn hay tại sao lão Cao Bồi vốn “Nice” lúc trước. Tất nhiên tui không có ý nói thay lão í, chỉ có ý bàn loạn tí đỉnh.

      Những điều anh bạn nói về “tích cực”, về một “tác phong” vun bồi xây dựng là tuyệt vời, tinh tươm, và sạch sẽ, tinh khiết. Nhưng điều lão Cao Bồi nói là những điều thấy được ở cuộc sống thường nhật, 24/7 ở bất cứ xó xỉnh nào ở quê cha đất mẹ, đang thời.

      Có sự dựng xây, có tác phong chủ động, tinh thần tích cực, sự hòa đồng nào bằng các vị của viện IDS phải không,

      Thưa anh bạn?

      qx

      • Hiệu Minh says:

        Có nhiều cách sống khác nhau. Ví dụ một cái ao làng.

        Khi thấy ao bẩn, mọi người đang tắm, thấy đám đông, mình tham gia.

        Có người chỉ đứng trên bờ và cười.

        Tùy người, tùy hoàn cảnh mà chọn thế nào cho hợp lý. Chẳng ai thay bạn được.

      • qx says:

        Cám ơn!

        qx

      • Thach Tửu says:

        Bác QX, chỉ có năm, mười vị IDS sẽ không làm được gì là đúng rồi, khi, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn vị trí thức khác ngồi yên, hàng vạn người chỉ nói giỏi bằng nick trên thế giới ảo. Nhưng nếu hàng chục triệu người dân Việt hiểu và biết phải bắt đầu từ đâu thì sự thể sẽ khác.

        Hình như bác cố ý hiểu khác đi ý còm của tôi.

      • qx says:

        Dạ cảm ơn bác Thạch Tửu. Nếu cái còm nói sự hiểu khác đi ý bác thì tui xin lỗi bác.

        qx

  14. dangminhlien says:

    Phải nói là ông Frank nói những chân lý cho xã hội chuẩn mực, và những chân lý đó cũng chẳng khác mấy với quan niệm chuẩn về đao lý phương đông ( Tứ thư, Ngũ kinh, đạo Phật, Cổ học tinh hoa… hay tục ngữ ca dao VN đều có nêu ), nghĩa là cũng ít có gì mới. Tuy nhiên cái giỏi của diễn giả là nói vậy, nhưng hấp dẫn có đông người tới nghe đắt show… Và nghe xong, chắc rằng, hầu hết đều bảo:: làm theo khó lắm …Cái chính là loài người mới ở chặng đầu sơ khai cua văn minh, và những nước như VN thì còn đi sau hơn nhiều mặt.Người VN hầu như chưa quen với văn hóa cảm ơn hay phản biện, phê bình, dối thoaij bình đẳng dân chủ, mà quen với – nệ với quyền uy, giầu nghèo…. Mà không chỉ người VN; dân Tây, một số cũng lừa lọc lật lọng, thấy lợi quên nghĩa …như chớp … Kể cả các vị học vấn cao ( ông Kissingger chẳng hạn )

    • Hiệu Minh says:

      Cái này giống như cho Tổng Cua đi làm đạo diễn phim vậy.

      Lúc đầu sẽ nghĩ, ôi, mình chỉ có thể ngắm các em diễn viên thôi, nhưng bảo các em cởi quần áo để diễn thì chắc khó.

      Nhưng nếu thử, biết đâu có em sẽ cởi…từ từ 🙂

      Cứ nghĩ là khó thì nó sẽ khó, cứ nghĩ nó dễ thì nó cũng dễ ấy mà 🙂

      • dangminhlien says:

        Chuyện cởi thì quá đễ, không phải học, vì đổi tình lấy vai các em còn dám
        Bác Cua mà làm đạo diễn thì không khéo …khối em chửa, đẻ ra toàn cua rốc. Cua bà -Tiger vác gậy đến trường quay đánh um tùm và scandal tầm quốc gia. Nổi tiếng ầm ầm trước cả khi xong phim hay còn gọi là đóng máy…He he he…

  15. bổ sung thêm tí xíu:
    ebook sách của cụ Lộc Đình Ng Hiến Lê file xem trên iphone, máy tính bảng
    mediafire.com/?8qd63jev1dzzx7z sách file ebup
    còn đọc trên những điện thoại khác nếu có java thì cài phần mềm Albite Reader rồi chép mấy cuốn ebook vào là đọc dc
    mediafire.com/?1ce0spuuvlfdnha

  16. chuotnhatbexiu says:

    một số sách của cụ Nguyễn Hiến Lê đã được đưa lên mạng, mời các còm sĩ rảnh rỗi ghé qua tham khảo

    vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1nmn2n0n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=

    vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn4nvn31n343tq83a3q3m3237n1n

  17. goong says:

    Cảm ơn bác Cua có bài viết hay và bổ ích . Nhất là việc nếu ai đó cảnh báo cho mình điều gì thì việc đầu tiên là mình phải cảm ơn người ta trước đã .

  18. Con mắt còn lại says:

    Cảm ơn tác giả về bài viết hay và bổ ích đối với việc phát triển bản thân. Mọi người có thể tham khảo thêm về vấn đề này thông qua bài báo ” Quản trị bản thân” của Peter.F. Drucker trên tạp chí”Harvard Business Review” năm 1999, đã được dịch ra tiếng Việt .

  19. Anh Kiệt says:

    Cảm ơn bác HM đã rất mất công viết bài chia sẻ với cộng đồng, bài viết lại rất hay nữa. Theo em, ở VN, nếu không có điều kiện để đọc nhiều thì nên đọc 2 cuốn để rèn người: Cổ học tinh hoa và Đắc nhân tâm.

    • chuotnhatbexiu says:

      và nên tìm bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê là hay nhất

    • Hiệu Minh says:

      AK ơi, mình cũng nhờ bác hàng xóm ở TC mà biết hai cuốn này từ thời những năm 1970 đó 🙂

    • Mr Kitchenhand says:

      Anh Kiệt ơi,

      Mình đã đọc “Đắc nhân tâm” và đã hối hận vì đọc nó. Mình đã bị ám ảnh một thời gian vì nó. May mắn là đã thoát ra được.

      Mình chỉ nghĩ cư xử chân thành với nhau mới là tinh hoa của xử thế, cho dù kết quả của một ứng xử có lúc này, lúc khác. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn tin vào kết quả tích cực của sự chân thành.

      • nicecowboy says:

        Theo ý Cao bồi, đây là còm ngắn nhưng đúng và chính xác nhất trong các còm ở entry này.. Cao bồi định nói, muốn nói, và chờ xem có ccòm sĩ nào chỉ ra cái thiếu của mình ờ còm dưới khi chưa nói ra được như bạn Kitchenhand rằng : cư xử chân thành với nhau mới là tinh hoa của xử thế.

        Quá đúng,vì thật ra nếu đọc nhiều về Dale Carnegie và các sách của ông viết, đa số nghiêng về hướng dạy nghệ thuật giao tế, giao thiệp, đối xử khéo léo để thành công (skills) hơn là xuất phát từ lòng thành.

        Nhưng khổ nổi, sự chân thành lại không phải là cái dạy cho nhau mà có được. Điều này dường như thuộc về bản chất của mỗi người thôi.

      • Anh Kiệt says:

        Bác nêu quá đúng đi. Nhưng sự chân thành mà kết hợp được cùng với khéo léo thì thật là trên cả tuyệt vời. Ứng xử chân thành mà vụng về đôi khi bị hiểu lầm và mang lại kết quả không như ý.
        Mà như bác Nicecowboy viết “sự chân thành lại không phải là cái dạy cho nhau mà có được.”

      • Mr Kitchenhand says:

        @: Bác cao bồi: Cảm ơn bác, đó là em nghĩ thế, làm thế và viết thế.
        Hôm qua em đi trồng cỏ, phơi lưng giữa sườn đồi. Nắng, nóng và mất nước. Nhưng nghĩ cỏ mình trồng có nhiều tác dụng mà thấy vui vui. Chả biết bò của bác có ăn được cỏ của em không!

        @: Anh Kiệt: bạn nói rất đúng. Bản thân mình cũng chưa hiểu hết về chân thành. Nhưng mình nghĩ rằng có sao dùng vậy, tôi thế nào thì tôi là như vậy là những cách chẻ nhỏ để hiểu về chân thành.

        Vì thế, khi tôi vụng về thì hãy nghĩ về tôi với đặc điểm là người vụng về. Tôi rất vui vẻ về điều đó và mong mọi người hãy hiểu về điều đó. Thực ra, tôi đã cố gắng để không vụng về, nhưng điều đó khiến tôi căng thẳng. Vì vậy, tôi lại quay về cái vốn có của mình là vụng về. Cuối cùng, vợ tôi rất thích mỗi lần tôi vụng về như vậy, vì hình như cô ấy yêu sự vụng về của tôi. Tôi đã hỏi để xác định lại điều đó. Cô ấy gật đầu. Thế là tôi tin.

  20. Hà Linh says:

    Cá nhân em thấy bổ ích đối với em, điểm qua 20 thói xấu thì đôi khi đôi lúc mình cũng có vài ba thứ trong đó( dù là vô tình hay hữu ý)…Biết thế để còn tránh trùng lặp trong tương lai cho dù không dám chắc vì đôi khi bị cảm xúc, hoàn cảnh chi phối ( hihihi chưa ra khỏi entry đã lặp ngay lỗi số 12!!)..
    Những lời khuyên tiếp sau đó em nghĩ tuy khó đấy, nhưng sẽ cố ghi nhớ và cố áp dụng.Cho dù không phải là trong sự nghiệp mà em nghĩ trong những tình huống giao tiếp xã hội khác đều có thẻ áp dụng và mang lại kết quả, dù không thể hoàn hảo thì cũng tốt hơn, vậy cho nên tại sao không?

    • Hiệu Minh says:

      Trong 20 thói xấu chỉ cần nhận ra vài thói xấu và thay đổi thì entry này đã thành công trên cả mong đợi 🙂

      • Hà Linh says:

        Anh Cua kính mến,

        Cảm ơn anh viết và chia sẻ bài này, em nghĩ, chưa bàn đến chuyện” thành đạt” theo nghĩa đen là thành đạt về sự nghiệp cụ thể nào đó, nhưng thành người tử tế hơn, biết ứng xử hơn thì chắc ai cũng cần.

  21. Đang hội thảo thì mấy trăm người “chiếm DC” tuần hành kêu gọi sự công bằng. Frank cười và bảo, biểu tình đang nhắc nhở là ai trong chính quyền có vẻ…làm sai.

    Nếu coi đó là hành động chống đối Chính phủ thì sẽ rơi vào trường hợp Frank lái xe suýt vượt đèn đỏ, vợ nhắc nhở lại còn cáu, mà lẽ ra phải cảm ơn. Không biết văn hóa Thank You có nên ngồi ở ghế của người cầm lái.“(HM)

    Thân chào các bác,

    Lâu lắm mới lại đọc được một bài viết hay và thật là… “sảng khoái như thấy chân dài” như entry này của bác HM, xin cám ơn chủ nhà! (tôi biết nói Thank you! đấy nhá, cả nhà chứng nhận cho!) 🙂
    Tôi sảng khoái, bởi vì lại học được rất nhiều điều hay ho có thể sử dụng trong cuộc sống, và nhất là đọc được những câu tiếng Anh dịch sang tiếng Việt của bác HM, phải nói là, “dịch rất trơn tru điệu nghệ như… Nguyễn Hiến Lê”! Đắt nhất là câu này: “What got you here won’t get you there – Công thành hôm qua chưa chắc giúp cho danh toại ngày mai”!

    Nhân bác HM nói đến biểu tình, tôi liên hệ với những cuộc biểu tình biểu hiện lòng yêu nước của nhiều người Việt Nam trong mấy tháng vừa qua. Phải chăng nhà cầm quyền VN trong tường hợp này, với thái độ bắt bớ bỏ tù những người tham gia cuộc biểu tình, là có vẻ bị… sai, và đã rơi vào trường hợp của Frank khi không nói lời cám ơn với vợ?

    Đây chính là điều làm tôi suy nghĩ!
    Trân trọng.

    Trương Đức

  22. Duc says:

    “Cãi nhau với vợ, người yêu, có bao giờ bạn cắt ngang và bảo, thôi mình hãy dừng ở đây, lúc khác ta bàn tiếp.”

    Em gặp mấy cái “lúc khác” lâu chừng… 5,6 năm. 😀 Có khi “lúc khác” chỉ làm nhau mất ngủ nhưng có khi nó chẳng đến bao giờ.

    Mình có kim chỉ nam của mình nhưng hành xử kiểu này hay kiểu khác lại phụ thuộc vào “tên địch” đang đứng trước mặt kia. Phải không các bác?

    • Hiệu Minh says:

      Bên địch không cãi nhau cũng là một thắng lợi lớn rồi. Sợ nhất là đối phương cứ đè Duc ra đòi cãi nhau 🙂

  23. […] hieuminh) Share this:EmailLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Bình loạn, Nghệ […]

  24. qx says:

    Chán lão Phờ Răng Cô ni quá, nói có bấy nhiêu điều cũng thiếu trước thiếu sau, không nói đủ hết các thói tật của kẻ không tưởng đỉnh cao trí tuệ (như tui đây chẳng hạn).

    qx

  25. chuotnhatbexiu says:

    bài viết rất hay, nhưng mà chú Hiệu Minh ơi, ở VN những người trong list 20 lại nhanh chóng thành đạt và thăng tiến đó, nhất là thể loại vô ơn và chơi xấu người khác.

    cứ nghĩ là mình cố gắng sống tốt, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người vô điều kiện, nhưng cuối cùng thì cũng bị đạp , bị xỏ lá, bị ép.

  26. TC Bình says:

    Bài viết hay quá, có những điều rất đơn giản mà mình không nghĩ ra, đọc bài này mới biết. Cám ơn anh Hiệu Minh. Tôi sẽ in ra để thường xuyên ngâm kíu

    • Hiệu Minh says:

      Anh đợi thêm các phản hồi và in ra luôn thể. Nhờ anh TC Bình đánh giá xem các com sỹ trên phạm vào những lỗi nào trong 20 lỗi thường gặp như Making excuses, negativity, passing the buck etc…

      • Xôi Thịt says:

        Hình như bác TCB là chị chứ không phải anh :-). Cụ Cua xoi như thế mọi người không dám còm đâu 😀

      • Hiệu Minh says:

        Oopss… Nếu mà nhầm thì xin lỗi TCB. Mình nhớ quê hương Khánh Nhạc của TCB vì từng đi tìm các em Trung cấp Sư phạm ở đó.

        Nhưng không nhớ giới tính của TCB. Hình như nói một lần rồi mình lại quên.

        Mà trên mạng ảo thì làm sao biết là he or she 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Xem lại thấy mình mắc nhiều lỗi quá. Đóng cửa 15 phút tu thân 🙂

      • TC Bình says:

        Hi hi, không dám nghe lời anh HM đâu, lại mắc vào mấy lỗi trong 20 lỗi hay gặp à. Mình đang tự hỏi sao hồi đó thầy giáo Khoái của mình lại sai con gái đi bắt mấy đứa trốn học nhỉ ?. Hay mình nhớ lộn giới tính của chính mình, các bác không rõ là phải, hu hu.

  27. nicecowboy says:

    Trước năm 1975., những cuốn sách do Dale Carnegie viết (thường được gọi là loại sách Đắc Nhân tâm , sách Học làm người) thường được dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch rất ăn khách, đã từng là loại sách gối đầu giường cho bao nhiêu thế hệ người miền Nam… có tầm ảnh hưởng không kém gì các loại sách dạy đạo đức cho nhân dân miền Bắc thời đó của cụ Hồ, cụ Mác, Lê.. (!?)

    Bẳng đi vài chục năm được xem là tàn dư văn hóa ngụy, văn hóa tư sản.. hình như từ thập niên 1990 trở đi loại sách này được dần dần lấy lại giá trị của nó. Được tái bản, tái dịch.. đề cao trở lại.

    Tuy nhiên, theo Cao Bồi, thì mỗi loại sách cẩm nang sống như trên chỉ có giá trị hửu dụng thực tế trong một thời gian và không gian cụ thể. Như loạt sách của Carnegie chỉ có thể ứng dụng thành công ở một xã hội mà các tiêu chuẩn văn hóa, xã hội, đạo đức… tương đối giống như xã hội của bọn tư bản giẩy chết.

    Còn như nếu áp dụng các hướng dẫn trong cẩm nang trên trong một xã hội đang hướng đến thiên đàng xã hội chủ nghĩa như VN chúng ta… thì lạc hậu quá. Chả có thành công gì mà chỉ dẫn đến thua thiệt vì thật thà !

    Muốn thành công trong xã hội hiện đại như VN ngày nay, thì phải theo cẩm nang của sát thủ đầu mưng mũ, còn nếu có điều kiện thì xin học bí kíp thành công của các anh Đảng viên loại 1, hoặc loại 2. Hoặc đi tìm anh vua nổ Hoàng Hữu Phước để nghe anh ấy chỉ bảo. Đơn giản, cụ thể, thực tế lắm, không phức tạp như của Dale Carnegie đâu.

    Xin lỗi các còm sĩ đã khen quyển sách trên. Còn Cao bồi thì thực tế lắm : quyển sách chỉ hay và có thể áp dụng thành công ở xứ tư bản giảy chết. Còn ở thiên đường đỉnh cao trí tuệ chúng ta chả cần gì đến nó đâu.

    Áp dụng cẩm nang Carnegie ở ta chỉ có thể thành nhân, chứ không thể thành đạt được đâu. Tùy bạn chọn .

    • Xôi Thịt says:

      Nếu bác chăn bò hiểu thành đạt đơn giản là thăng qua tiến chức thì e là bác hiểu hơi hẹp. Từ thành đạt nếu chỉ có vậy thì cũng khá là tầm thường. Từ điển tiến Việt định nghĩa .thành đạtđạt được kết quả, đạt được mục đích về sự nghiệp. Một người sống tốt, sống có ích, có nhiều thành công trong công việc thì cũng có thể coi là 1 người thành đạt. Mình tự sống tốt cho bản thân mình và những người thân thì mình cũng quá thành công rồi.

      Mà ta cũng không nên nghĩ làm được như anh nghị HHP là đơn giản, dễ dàng. Ngần ấy con người cũng chỉ có vài người được như anh ta thôi. Tôi cá là trong đám còm sĩ đây có muốn làm được như anh ta cũng không mấy ai làm nổi. Cái bỉ, cái gian cũng đòi hỏi những khả năng nhất định. Mình chê hắn ta kém cỏi thì có khác gì câu thơ

      Ngu xuẩn nhất nhì
      Là Tổng Thông Mỹ

      mà Trần Đăng Khoa ngày xưa viết đâu. Nó khác mình đâu có nghĩa là nó ngu, nó dốt, nó kém hơn mình.

      Phải thừa nhận XH Việt Nam hiện tại đúng là cũng chẳng được tốt đẹp lắm. Chê nó thì chê kiểu gì chả được.

      • nicecowboy says:

        – Xôi Thịt đã có trích tự điển nghĩa của thành đạt, thì chính ở đó có nói đến sự nghiệp đấy, thành công trong sự nghiệp. Đó là cách hiểu thông thường từ trước đến nay. Chứ còn nghĩ rộng ra như XT, thì đó phải được hiểu là thành công, tùy theo mục tiêu mà mỗi người đề ra thì có thể nhìn nhận sự thành công khác nhau. Còn nói như thành đạt, thì hiểu thông thường là liên quan đến sự nghiệp ạ !
        – XT nói thế về anh Hoàng lựu đạn, cố giữ vẻ khách quan đấy, nhưng khách quan kiểu như thế thì cũng giống như xem chuyện anh ta là bình thường ! Hơn nữa, XT lại cá trong đám còm sĩ có ai làm nổi như anh ta không ? thì hình như đánh giá cao hành động của anh ta, vàCao bồi nghĩ chả có ai lại đi nhận lời thách thức phải hành xử như một tên tâm thần hoang tường thế ?
        – Xã hội này, không phải kiểu gì, cái gì Cao bồi cũng phê phán. Không phải cứ hể làm lãnh đạo là Cao bồi phê phán. Nhưng mà thú thực là trong số những người phê phán, chỉ trích tùm lum lĩnh vực, đối tượng… (ví dụ như những người lề trái cực đoan), thì 10 điều họ nói ít ra cũng đúng đến 5, chỉ có điều họ không có đủ chứng cớ, chứng lý thôi.

        Bời thế, Cao bồi đồng ý với Xôi Thịt là “chê nó thì chê kiểu gì chả được” ! , vì sâu bọ lúc nhúc khắp nơi rồi, đụng đâu cũng thấy, phê sao cũng trúng !

        Cao bồi cũng cho là mình chỉ mới châm biếm mỉa mai thôi chứ chưa đủ đô đủ mạnh đâu.

      • Xôi Thịt says:

        Thành đạt có thể liên quan đến sự nghiệp nhưng sự nghiệp cũng không nhất thiết là phải làm quan. Quan niệm mỗi người có thể khác nhau và bẻ nhau câu chữ thì cũng chẳng biết bao giờ mới xong, tôi xin thôi.

        Đi ngoài đường thấy một con chó ghếch chân tè vào cột điện thì tôi thấy bình thường. Thực sự tôi coi hành động/lời nói của HHP là bình thường. Dân có đủ loại thì nghị, đại diện dân, cũng có đủ loại. Cả quốc hội ủng hộ ông ta thì mới là gì đó bất thường (mặc dù 1 nước như nước ta thì điều bất thường có khi lại dễ gặp hơn điều bình thường, ít ra trên quốc hội người công khai ủng hộ HHP có 2-3 ông mà chỉ có 1 ông DTQ phản đối). Tôi không đánh giá cao hành động, lời nói và cả tư cách của ông HHP nhưng bản thân tôi thấy ông ta không phải người ngu dốt, kém cỏi và để bắt chước (nếu muốn) cũng không dễ. Muốn tỏ ra ngu dốt, cũng phải có trí thông minh :D.

        Lâu mới có dịp tiếp chuyện lão chăn bò 🙂 Welcome back !!!

      • HỒ THƠM says:

        Ôi , bác Xôi Thịt ! Bác có lộn THÀNH CÔNG với THÀNH ĐẠT không thế ??

        Con chó ghếch chân tè vào cột điện ( hay ngay cả vào chân người khác ) là điều bình thường vì nó là con chó . Còn HHPhước phát biểu /hành động như thế nhất định không phải là điều bình thường vì Phước là Đại biểu … “đại biểu Quốc hội ” bác Xôi Thịt à !

    • D.Nhật Lê says:

      Nói thẳng thừng như ‘chàng chăn bò dễ thương’ là dân Nam Bộ…chính hiệu con nai vàng !
      Ngoài học giả Nguyễn Hiến Lê chuyên gia…Sách Học Làm Người,nếu tôi nhớ không lầm
      thì còn có Hoàng Xuân Việt và Phạm Văn Tươi !
      Ở xứ thiên đường…mù (vì không nhìn ra đường đi nước bước),có lẽ cần lời dạy sau đây :
      Kẻ nịnh bợ ta mà nịnh bợ tầm bậy là kẻ thù của ta
      Người chỉ trích ta mà chỉ trích đúng là thầy của ta !
      Hay ai muốn làm… triết gia…hoặc ẩn sĩ thì :
      Người đáng nói mà mình không nói là mất người
      người không đáng nói mà mình nói là mất lời !

    • nôngdan says:

      Hì Hì Đồng ý hoàn toàn với ” chăn bò cái” . Bác XT ơi. đâu ai nói thành công là thăng quan tiếng chức nhá. Nếu trẻ con VN ngày nay nếu được giáo dục theo mấy cuốn sách nhân tâm từng 1 thời bị đem đốt hoặc tịch thu vì sách “đồi trụy phản động” thì có lẽ chúng không thể tồn tại trong XH VN ngày nay.

    • Hiệu Minh says:

      Cao Bồi cãi kiểu…cao bồi. Chả hiểu thành nhân và thành đạt là như thế nào.

      Thành đạt mà không có nhân thì không phải là thành đạt. Có tiền của, địa vị, mà không có văn hóa, không có nhân, chỉ là trọc phú mà thôi.

      Nhớ truyện Ai lãnh đạo nước Mỹ thì người ta nghiệm ra rằng, giới tinh hoa lãnh đạo quốc gia này, không phải tổng thống, không phải dân Mỹ, không phải tư bản hay nhân dân nào cả.

      Thế thì thành đạt phải có cả nhân và đạt cùng song hành.

      • nicecowboy says:

        @ Thach Tuu : bác cho là ‘xu hướng còm của CB chủ yếu chỉ trích xã hội, ít mang tính tích cực”.

        Học bài học nóng hổi lão Cua vừa nêu, trước hết NCB cám ơn bạn có nhận xét đó và đồng ý với bạn là còn trên của NCB chỉ trích xã hội ! Nhưng NCB cũng không thích kiểu cứ gật đầu nhận lỗi đế lấy lòng. CB cám ơn lời nhận xét, còn đồng ý hay không là là chuyện khác.

        – trước tiên, cái đoạn trích trên của Cao bồi nói là châm biếm mỉa mai thì đúng hơn là chỉ trích. Và dù là chỉ trích, thì tôi cho chỉ trích đó không hề sai, nhìn trên tổng thể.

        – “xu hướng còm chỉ trích xã hội”… Hiện nay, hàng vài trăm tờ báo, hàng nghìn người viết tô hồng thái quá, thế thì con số rất ít blog, rất ít người chỉ viết lên những mảng đen, mảng tiêu cực xã hội đó… có gì là quá nhiều, quá đáng ? Xã hội đã mang màu xám ngắt rồi. Thế thì viết rằng nó đen thui để cảnh báo người dân, hay là, viết rằng nó hồng tươi để lòe bịp mị dân ?

        – Nói quá tí đi chút. Văn học hiện thực xã hội là sao ? Cứ hể phê phán cái hiện thực xã hội thì ít mang tính tích cực sao? Ngược lại, chính tôi thấy phê phán mới mang tính chiến đấu tích cực. Đối lại, sẽ có nhiều bác bảo rằng hảy hành động đi, làm gì đi,đó mới là tích cực. Xin thưa, để chống lại cái tiêu cực xã hội thì có nhiều cách, nhưng sử dụng ngòi bút cũng là một cách hành động hiệu quả đấy ạ. Đừng xem thường ngòi bút, nhất là trong thời đại thông tin hiện nay.

        – NCB luôn cố gắng và tự cho mình là người có khuynh hướng ôn hòa , không cực đoan quá khích. Phê phán không được bừa bải, nói có chứng lý. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải giả vờ đeo căp kính màu hông mà làm ngơ nhửng hiện tượng tiêu cực đâu ạ. Ôn hòa không có nghĩa là ba phải, không có chính kiến quan điểm rõ rệt về một vấn đề. Ôn hòa kiểu đó co khác gì mà thằng nghị gật nghị gù trong Quốc Hội. Ôn hòa kiểu đó chính là nhửng kẻ theo chủ nghĩa makeno. Vì thế đừng ai lạm dụng, nhân danh cái gọi là ôn hòa, để phê bình những người chỉ trích hiện thực xã hội.

        Nhiều điều muốn nói nữa, nhưng không thể nói hết y, có lẽ sau này có dịp khác.

        @ bác Hiệu Minh : đồng ý cao bồi thích tranh luận , chứ không bao giờ cải bướng… kiểu Cao bồi xã hội chủ nghĩa đâu bác ạ.

        Bác viết :”chả hiểu thành nhân và thành đạt là như thế nào”, rồi thành đạt phải có cả nhân và đạt song hành… Thôi thì, chỉ đưa ra vài câu sau để bác thấy là thành nhân, thành công và thành đạt có nghĩa khác nhau hoàn toàn.
        Người ta thường nói : Không thành công thì cũng thành nhân. ..

        Do đó câu cuối cùng trong còm của tôi có nói đến thành nhân và thành đạt, hai điều này khác nhau. Thành đạt là thành công trong sự nghiệp, trong cuộc sống, mà theo cách hiểu thông thường, chưa chắc những người này đã là người thành nhân .Vì thế mới có các loại người như Hoàng Hửu Phước và khối trọc phú, cán bộ mà ngày nay khi nói đến người dân phải gọi chúng là thằng !

        Tóm lại, thành nhân chưa chắc là thành đạt. mà người thành đạt cũng chưa chắc đáng để gọi là thành nhân ! Điều này quá rõ bác HM ạ.

  28. Cua rận says:

    Bài viết tuyệt hay. Tôi thực sự thích câu chuyện đèn đỏ và mụ vợ lắm điều và những lời khuyên. Bài học không chỉ cần cho những người đã thành đạt muốn vươn lên nữa mà là bài học chung về cách sống cho mọi người.
    Cảm ơn bác Hiệu Minh

    • Hiệu Minh says:

      Bác CR chắc đã bị tiger nhắc lái xe 🙂

      Của đáng tội, nhà này có 3-4 GPS trong xe, một GPS thật, một GPS tiger và 2 GPS của hai ông con.

      Cảm ơn cũng mệt 🙂

  29. ti4mat says:

    một en try cực kỳ hay và bổ ích cho người đọc, nhưng câu hay nhất theo tôi là câu “ENTRY này không dành cho người đã yên phận với chiếc ghế hiện thời” và bác có nói thêm đây là những bài học đơn giản để đưa một cái gì đó tiến lên, tự nhiên tôi thấy buồn quá, những người cần đọc lại không thèm đọc chỉ để cho các còm sĩ tào lao như tôi đọc để chơi thôi

    • Thiên Nhân says:

      Tổng Cua nên gửi bài này cho Tạp chí Cộng sản hoặc Báo Nhân dân thì sẽ phù hợp với đối tượng cần đọc (để tiếp tục leo lên cao hơn), chứ các còm sĩ đây có còn cơ hội đâu mà …rút kinh nghiệm.

      • Hiệu Minh says:

        Gửi cho ông người trời đọc là người dưới đất đọc được 🙂

        Cần gì ai đọc. Chúng ta đọc và thấy 1 vài điều hay là tốt cực kỳ rồi.

        Cảm ơn hai bác TN và T4M

  30. thachmi says:

    Cảm ơn anh Hiệu Minh. Bài viết cực kỳ bổ ích.

  31. Xôi Thịt says:

    Người sáng lập cty Carnegie nói ở trên là ông Dale Carnegie, tác giả cuốn sách Đắc Nhân Tâm (How to Win Friends and Influence People) và Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống (How to Stop Worrying and Start Living) đã được Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt.

    XT đang viết một entry tương tự , về đợt training tháng trước. Mấy hôm nữa xong sẽ gửi ké cụ Tổng Cua.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng tem XT. Tổng Cua dự vài lớp huấn luyện của Carnegie, trong đó có lớp về leadership thì rất hay và sau đó là public speaking trong 12 tuần liền.

      Công nhận là hay và bổ ích. Mình viết báo và blog là nhờ học ở Carnegie giúp cho tính tự tin 🙂

      Chờ bài của XT.

%d bloggers like this: