Xem chớp bóng…liệt truyện

Máy chiếu phim đầu tiên của VN. Ảnh: Wiki

Thời bên Bulgaria, mình đọc cuốn “Học tiếng Anh” qua tiếng Bulgaria, thấy kể bên Mỹ có drive in movie. Người xem ngồi trong xe hơi, ai sang có mui trần và ngắm lên màn ảnh.

Sang Mỹ mới biết đó là họ dùng cái phông to tướng 500-600 inches, dùng máy chiếu LCD đưa  lên. Thế mà cứ tưởng là gì ghê lắm. Đúng là cao bồi lừa đảo.

Ngồi trên xe hơi, có ôm eo người đẹp cũng không sướng bằng xem chớp bóng ở quê. Bà con gọi là chớp bóng vì có chớp và có bóng người, hầu hết là phim đen trắng.

Bãi chiếu bóng quê mình là cái chợ Trường Yên, nơi có thầy giáo Huấn dạy lớp 3 của Cua, cậu Kiểm, em mẹ Cua, bố anh Lập hiện là phó Giám đốc Học viện BCVT.

Cậu Kiểm làm thợ may, có cái máy Xanhde (Singer) chạy êm ru. Mợ Kiểm bán hàng xén. Mợ ghét chớp bóng vì mỗi lần họ về, mợ phải dọn hàng chỗ khác. Nhưng bán lại được nhiều kẹo bánh hơn. Thế mà nhà ấy giầu nhất huyện, mua cái xe Phavorite bằng mấy tấn lúa.  Xe Camry bây giờ chưa chắc đã sang bằng.

Bãi toàn gạch đá lổn nhổn do các bà đi chợ xí chỗ, lều quán bằng chiếu rách, trông như một bãi chiến trường. Thế mà đoàn chiếu bóng về là cả làng xua nhau ra dọn sạch bách.

Thích nhất là các anh chị thanh niên. Họ bảo tối nay có “Tiễu phỉ trên sa mạc” hay vô cùng. Tối sau có phim Truy Ngư, có tiên đẹp tắm truồng. Tháng sau có Hầm bí mật trên sông Elber, Chung một dòng sông.

Cả mấy làng kháo nhau từ vài tháng trước. Có cả áp phích nhưng thật ra truyền thông miệng nhanh hơn cả internet bây giờ.

Đoàn chiếu phim được đón như vua. Chắc là có ăn nhậu mà mình không biết. Dân biết làm chớp bóng oai hơn cả cán bộ trung ương.

Các cụ trong làng đồn, thằng Chén, con nhà ông cả Vại, biết điều khiển cái máy gì mà có hai vòng tròn, cứ bật lên là người từ trong đó chạy lên màn ảnh. Có múa hát, có ngoi sông, có cảnh thuyền bè, có người tắm, có ngựa phi và cả bắn nhau mà màn ảnh không thủng. Lạ lắm. Nó chả học hành gì mà lên cán bộ giỏi thế.

Rồi các cụ bảo, hôm nào chúng ta chui vào cái máy đó, rồi theo ánh sáng lên màn ảnh, cho cả làng biết tay. Nhưng nói xong lại nghĩ, nhỡ dọc đường nó mất điện thì mình rơi xuống, gãy cẳng, chả dại.

Cảnh "xoa lưng" trong Chung một dòng sông. Ảnh: Wiki

Bọn trẻ như Cua ghé mắt vào trong, xem ở đó người thật không, nhưng toàn bị tạt tai. Chỉ có chị nào xinh xinh thì được các anh trong đoàn ngó thử, rồi tối đó được ngồi cạnh anh quay máy. Anh ấy rỗi thì xoa lưng chị dù chả quen biết gì mà chả hiểu chị ấy có bị đau lưng không.

Thời đó không có điện nên phải có máy nổ lưu động. Đoàn chớp bóng thường để đồ trên cái xe bò, lăn từ làng này qua làng khác. Mãi sau này mới có ô tô tải, nhưng đó là đoàn chớp bóng quân đội.

Ông già nhà này cực ghét chớp bóng. Chị cả muốn đi xem phải nịnh cả hai ông bà may ra mới được đi. Ông bảo, đi xem bóng bánh, có ngày ễnh bụng cho mà xem

Trai gái rủ nhau đi xem phim, rồi sau ra đồng tâm sự. Tâm sự nhiều, nhi đồng ra đời.

Thôn nữ mê anh văn công hát hay, đàn giỏi, trống phách tung tung và kết thúc là trống của các chị nổi lên lùm lùm. Thời đó ở quê mà chửa hoang chỉ còn cách tự tử.

Chưa chập tối cả làng đã rộn hết cả lên, láo nháo gọi nhau đi xem chớp bóng. Giá vé người lớn 1 hào, trẻ con 5 xu. Bọn này lấy 5 xu mua bánh đa, cái kẹo mút. Thằng này mút vài cái rồi đưa cho đứa khác. Đứa nào mút nhiều là bị đấm.

Hàng rào chỉ là mấy sợ dây chăng lấy lệ. Vài mét có một dân quân đứng trông chừng. Bọn trẻ cứ nhảy đại, nhiều khi bị đánh chảy cả máu mũi nhưng cứ vào được bãi là sướng rồi. Có nhiều đứa còn cởi truồng bơi qua sông để lẻn phía sau, nơi không có ai trông.

Nhát gan như Cua thì ngồi ngoài xem phim ngược. Sau này họ khôn, che luôn cả phía sau bằng một tấm vải xanh.

Đợi phim chiếu được 10 phút thì cánh trông hàng rào cũng hếch mắt lên, thế là tháo khoán. Cả làng được xem, hò reo, trầm trồ.

Thường bắt đầu bằng phim thời sự 20 phút. Có lần chiếu về cảnh sông Hoàng Long chống lụt. Cả làng reo lên, ôi nhà bà Khải ngập nhút mái nhà kia, nhà bà Ba nữa. Ông Noãn mù mà cũng lên phim. Ôi con gà trống nhà tớ này, nó đang gáy. Con trâu nhà Cua kia kìa, rõ ràng mà, tao thấy cái chim nó lủng lẳng.

Phim chiếu trên màn ảnh, ở dưới tha hồ bình phẩm, chậc chậc như thạch sùng . Ối giời, sao mà đẹp thế, xinh thế, đánh võ tởm vậy, ẫm ỹ như cái chợ đêm.

Có phim nói về Hán gian, mọi người không ai bảo ai, đứng lên hô đả đảo, đả đảo. Nghe nói ở dưới huyện, có anh đi bộ đội rút luôn súng bắn lên màn ảnh.

Hán gian bị bắt năm 1979. Ảnh: Wiki

Bọn trẻ như Cua thì chửi bới “Tiên sư thằng Hán gian. Ném bỏ mẹ nó đi”. Thế là gạch đá văng lên màn ảnh rào rào. Có cả guốc dép. Nhưng một lúc phát hiện mình mất dép. Hóa ra thằng bên cạnh không dùng dép của nó mà lấy dép mình ném. Căm thù mà không mất tiền là OK.

Buổi chiếu thường kéo dài gần hai tiếng nên bọn trẻ con ngủ la liệt. Đứa nào đau đái thì cứ thế tương ra bãi. Có người kêu oai oái, tiên sư bà đứa nào đái ra quần ông. Thằng đái có mùi khai, gây cho thằng khác cơn thèm, thế là cả bãi đái, sáng ra cả chợ như cái bathroom ở quê.

Buồn nhất là nhìn thấy chữ Hết Phim. Cả làng tiếc nuối. Nhà Cua cách bãi chiếu bóng tới 4km, đi bộ lần mò trong đêm. Cả bọn vừa đi vừa ngủ. Thỉnh thoảng giẵm phải vũng nước vì ánh trăng trông sang sáng, cứ tưởng là đường, bước vào bãi cứt trâu là thường.

Sau này mới được biết là thanh niên trai tráng đi xem toàn chòng ghẹo chị em. Ngồi đằng sau toàn thò thay bóp vú, xoa lưng, sờ soạng lung tung. Hồi đó chả có ai hôn bao giờ.

Đã thế lại còn khoe chiến công, hôm nay tao bóp được 12 cái. Thanh niên trong xã, ngoài làng tranh nhau gái, toàn đánh nhau.

Có đơn vị bộ đội đóng quân trong làng. Dân phản ánh có mấy bộ đội rất hư, toàn lợi dụng sờ chị em.

Tay chính trị viên tức lắm, không xem phim mà đứng từ xa quan sát. Khi bãi chiếu bóng tan, thì có anh lính chạy ra trước. Bỗng hắn ngoặt lại và hét “quên dép, quên dép” khi đoàn người đang đi ra, hai tay hắn cứ tranh thủ đưa lên ngực các cô thôn nữ, nhưng họ xấu hổ nên không ai nói gì.

Sáng sau, cán bộ gọi tay lính kia lên. Hôm qua tôi đã chứng kiến những việc anh làm trong bãi chiếu bóng rồi, kiểu quên dép của anh như thế nào. Bây giờ có hai hình phạt, anh tự chọn. Một là đi hót phân cho cả làng trong 3 ngày. Hai là đi mua hai cân mỡ lá ngoài chợ về đây cho tôi.

Đương nhiên là chọn mua mỡ lá, dễ nhất. Anh chính trị viên bảo, bây giờ anh ngồi từ sáng đền chiều, hai tay hai cân mỡ lá, cứ thế mà bóp liên tục, ngừng là đi hót phân.

Trường Yên hôm nay. Ảnh: HM

Sau một ngày vật vã, tay kia tưởng chừng đổ gục xuống sân nắng hè nóng nực. Lúc đó cán bộ mới hỏi, thế nào chán chưa? Dạ, em biết rồi, em mà biết thế này thì xin đi hót phân còn hơn.

Đó đó, nó như hai cân mỡ lá mà thôi, có sướng gì đâu. Lần sau tái phạm, sẽ cho 12 kg mỡ lá, bóp 3 ngày liền. Từ đó hết nạn quên dép của bộ đội về làng.

Đi xa lâu rồi, chả biết bây giờ còn chiếu phim lưu động như xưa. Dù thời chân đất mắt toét, chả hiểu nội dung phim nói gì, chỉ thấy bắn nhau đì đoàng là sướng. Mỗi lần có chớp bóng về, cả làng vui như hội.

Bây giờ sang Mỹ, xem phim trong những rạp 3D, nhạc nổi, nhạc số, màn ảnh rộng, nhưng chẳng bao giờ tìm được cảm giác yêu bóng hình như thời nảo, thời nào.

Có thể do Tổng Cua nhớ anh chàng bóp 2 cân mỡ lá, vì lão chưa có cảm giác ấy vào thời xem chớp bóng, nên giờ thấy thiêu thiếu cái gì…là lạ. Quỷ thế.

HM. 3-12-2011

Advertisements

52 Responses to Xem chớp bóng…liệt truyện

  1. […] Xem chớp bóng…liệt truyện […]

  2. Thienly says:

    Lại viết tiếp về “chớp bóng”, thời mình và vùng mình ở (Đa giá, Thành Mỹ) thì thấy người ra rủ nhau xem “chiếu bóng” chứ không “chớp bóng” như thời anh HM.

    Đính chính: hôm qua viết nhầm tên phim “Ruxlan và Lut mi la” thành “Lut mi la và Tréc nơ mo”, và lại nhớ thêm một đoạn bài hát trong phim: ” Ba mươi hai tráng sỹ tinh anh, suốt đêm ngày canh giữ biển xanh, đi bên có ông già Hắc Hải…” . Ngoài ra còn có phim “Vua San tan” (màu, thần thoại, LX) cũng rất hay.
    Đính chính giùm bạn Chuối ngự: Không có phim “Rừng thẳm tuyết dày” mà chỉ có tiểu thuyết “Rừng thẳm tuyết dày”, phim “Mưu chiếm núi Uy Hổ” là chuyển thể từ một chương của tiểu thuyết này. Mình cũng được ở nhiều ngày trong các hầm ngầm Thiên Tôn (tỉnh đội) đấy Chuối ạ, đó là một hệ thống hầm ngầm bê tông gồm một trục chính chạy dọc giữa núi và các hầm ngang vuông góc nối ra cửa hầm, có thể còn một tầng nữa nằm sâu hơn, ngay bên dưới trục chính nhưng hồi ấy mình không được phép và cũng không dám “khám phá” do …. sợ ma, Lúc nào có dịp sẽ ôn lại về các ông quan và lính TQ thời đó.

    Lại nói chuyện trong bãi chiếu phim, mỗi khi sốt ruột do đứt phim, hoặc do phim về chậm (các cuốn phim có khi được “chạy sô” bằng xe đạp từ điểm chiếu này đến điểm chiếu khác), khán giả thường hô đồng thanh: ” một, hai, ba… chiếu đê!” (không phải “chiếu đi” mà là “chiếu đê”).
    Trẻ con thường ngồi đằng trước, lại có đứa có ghế ngồi trước, cao hơn mình (gọi là “xem gáy”) khi gặp cao trào thì nhất loạt đứng lên, các anh chị ngồi dưới lại hộ đồng thanh: “một, hai, ba, …đằng trước ngồi xuống đê”, không xong thì phải có một hai anh đi ấn đầu từng thằng. Có khi còn che cả ống kính khiến anh thuyết minh lại mải bỏ ngang: “A lố a lồ, đề nghị bà con ổn định chỗ ngồi để buổi chiếu được tiếp tục”.
    Xem phim chiến đấu ngồi cạnh các bà, các chị thì thật vui, các bà các chị phân biệt địch – ta rất sâu sắc: “Nó đến đấy, chạy đi, chạy đi,…. đã bảo là chạy đi mà lại,…. giời ơi là giời, người gì mà ngu thế không biết ….”, kèm theo những cú vỗ đùi (vỗ cả vào đùi người bên cạnh, nếu ngồi) hoặc dậm chân thình thịch, hoặc đấm vào lưng người đứng trước (nếu đứng).
    Cũng may, hầu hết các phim đều kết thúc một cách có hậu: “ta thắng – địch thua”, mình cũng hả hê theo các bà, các chị.
    Tuy nhiên có một điều là mình không học theo được, là sự nhập thân thần tình của các “mẹ” vào nhân vật (nữ) trên phim: đồng loạt một dẫy bốn năm bà tự nhiên há mồm, tự nhiên nghiêng hết sang bên này, sau đó lại đồng loạt nghiêng hết sang bên kia tùy theo tình huống gay cấn trên màn ảnh.

    Câu cuối của anh thuyết minh, bao giờ cũng là “hết phim, xin kính chào đồng bào và các bạn”, khi mà hình nổi lên hai chữ “KO HƯU” (phim LX, còn phim TQ thì chịu).

    Ôi, thời oanh liệt của các anh đội chiếu bóng lưu động nay còn không? Đi em nhớ, ở em thương, anh nào cũng vắt vai vài mối tình “chớp bóng”?

    Kể thêm một chuyện nữa là xem phim hoạt họa cây nhà lá vườn.
    Người chế ra phim kiểu này là anh Câm, hơn mình vài tuổi, nhà ở khoảng giữa núi Sẻ và núi Hú trên QL1A .
    Không rõ anh có tên thật hay không, nhưng người lớn thì gọi là Câm, vì anh câm và điếc bẩm sinh.
    Nghề chính của anh là chữa xe đạp.
    Không đi học, nhưng anh cực kỳ thông minh, có thể nói là người thông minh nhất mình từng biết. Chỉ nhìn miệng người giao tiếp, anh có thể đoán ra người ấy muốn gì, kể cả khi có người đùa bảo anh lấy vợ đi, anh khua tay, đỏ mặt, lắc đầu ngượng nghịu.
    Khi mà cả xã Ninh Mỹ còn dùng đèn dầu, đốt bằng dầu madut muội đóng đen lỗ mũi, thì anh xài điện sáng trưng, máy phát quay tay, và… v…v…, do anh tự chế.
    Anh xin được cuốn phim cũ, tẩy các hình ảnh cũ, vẽ lại các hình ảnh hoạt họa, làm máy quay phim quay tay chiếu phục vụ trẻ em khi rảnh rỗi, không có khách chữa xe.
    Phim do anh quay tay tự chiếu, điện thì hai đứa nhỉnh hơn vừa xem vừa phát, đến đoạn hấp dẫn thì mải xem quên cả phát điện.
    Phim tất nhiên không có thuyết minh, cũng không phụ đề vì anh không biết chữ.
    Nhiều năm về sau về lại NB hỏi thăm anh, nghe nói anh đã được ai đó đón lên Hà Nội.
    .

  3. Thienly says:

    Đoc anh HM, xin chép thêm vào đây cho khỏi quên:
    Hồi 6 tuổi, đi xem phim chiếu ở Xưởng Gỗ (hay Xưởng Cưa) làng Thư Điền, Ninh Bình, phải đi qua một cái cầu gỗ, mặt cầu là ván đóng thưa, mình không dám đi, phải bò, sau các anh (anh Mây? anh Hòa?) phải cõng qua.
    Giá vé xem phim bãi hồi 196x là trẻ em 5 xu, người lớn 1 hào, nhưng thường người lớn vẫn có thể được kèm trẻ em mà không bị hỏi vé.
    Trẻ em không có tiền muốn xem phim có 2 cách:
    – Nắm đại cổ tay nhóm 2,3 anh chị nào có vé, nếu bị anh xé vé đuổi ra thì kiên trì chờ cơ hội sau, anh xé vé dù biết mặt nhưng thấy thương vẫn có thể cho vào.
    – Rúc rào, mặc dù không có rào để rúc, thường chỉ có 2 sợi dây thừng căng ngang.
    Phim “Những kẻ báo thù không thể bị bắt” (LX) rất hay, thời đó được trẻ em đổi tên thành “Những kẻ rúc rào không thể bị bắt”.
    Vở chèo “Trần Quốc Toản ra quân” đổi thành “Trần Quốc Toản xe phân” – xe phân tức là chở phân bằng xe cải tiến, có hai bánh, người kéo, người đẩy.
    Phim Bạch Mao nữ vẫn có chiếu, phim này là phim kinh kịch Trung Quốc, nội dung được nhưng nghe hát thì sốt ruột.
    Phim “Mưu chiếm núi Uy Hổ” (phim chiến đấu TQ, có đánh võ, có thể coi là phim võ thuật đầu tiên mình xem), từ “Hán gian” luôn có ở các phim TQ này.
    Phim “Lut Mi Lan và Tréc Nơ Mo” (LX) rất hay, được lưu nhớ “em là Tréc nơ mo em lớn lên có bộ râu dài” theo nhạc bài “Em là búp măng non, em lớn lên dưới thời cách mạng….”
    Phim Đây a nốp và Bôm bơ (bốp) không phải phim bãi mà là phim truyền hình.
    Buổi chiều thường có màn thông báo: “1, 2, 3…. A lô, a lô, tối nay, tại ..(sân kho HTX..)…. đội chiếu bóng lưu động số …. phục vụ bà con bộ phim …..(chiến đấu; thần thoại, tâm lý xã hội; màu, màn ảnh rông …) mời toàn thể……..đến xem”.
    Khởi đầu buổi chiếu phim bao giờ cũng là một phim tài liệu, (có khi có thêm hoạt họa?) khoảng 10, 15 phút rồi mới vào phim chính.
    Buổi chiếu không liên tục mà thường ngắt quãng khi bị đứt phim (phải nối) hoặc thay các cuộn phim, lúc này khán giả thoải mái hô đồng thanh: ” một, hai, ba… chiếu đi!”.
    Gặp đoạn “nhạy cảm”, anh chiếu phim sẽ kiểm duyệt bằng bàn tay che ống kính.
    Anh thuyết minh có một quyển sổ nhàu, rách, thường vừa nhìn lên màn ảnh lại vừa nhìn xuống đọc cho khớp, có khi rách mất đoạn cần thiết thì nói theo trí nhớ hoặc thêm thắt hoạc lơ luôn.
    Viết đến đây, lại nhớ anh thuyết minh hồi 197x tại …. là thầy Quỳ, thầy học Cu Ba (tiếng TBN?), nhưng lại thuyết minh phim Pháp, phim mượn trộm từ ĐSQ Pháp không qua kiểm duyệt, không có sổ thuyết minh (rù rách), thầy tự do ứng tác, kể cả thêm những từ “hết xảy”, “hết ý”, vốn còn lạ lẫm với miền Bắc ..he he…, Tây chắc phải chịu thua thầy.
    Cũng tại đây, rất khát phim, mỗi lần có phim chiếu ở sân khấu ngoài trời là dân tình rủ nhau ăn cơm sớm, xách theo đủ thứ …. chổi cùn, giẻ rách, báo cũ, khoác chăn chiên …..đặt chổ tại sân khấu nổi từ chiều. Có thằng lẻo mép bày trò đồn nhảm, phao tin tối nay có phim, rồi thêm một thằng khác a tòng, cùng đi mượn … đồ đặt chỗ, lúc đầu chỉ định lừa các anh trong lớp cho vui, đâu ngờ dân tình kéo nhau đi ngang rầm rập như bộ đội hành quân. Thấy người ta đi đông quá, hai thằng đồn nhảm cũng bị cuốn đi theo, lại tưởng là có phim thật, quả đúng là “miệng làm hàm nhai”.
    Thằng kia, phạt mày bao nhiêu ly cho đủ?.

    Chuyện sau đây nghe lỏm được trong một buổi chiếu phim, không phải chuyện chính trị:

    Chị: Ơ cái anh này hay nhỉ?
    Anh: Vâng, ai cũng bảo tôi hay, chị ạ.
    Chị: Anh làm cái gì thế?
    Anh: Tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã.
    Chị: Anh có bỏ ra không thì bảo?
    Anh: Bỏ là bỏ thế đéo nào được, dân còn tín nhiệm là tôi còn làm.

  4. […] Xem chớp bóng…liệt truyện […]

  5. […] Xem chớp bóng…liệt truyện […]

  6. […] Xem chớp bóng…liệt truyện […]

  7. […] Xem chớp bóng…liệt truyện Rate this: Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  8. Bọn đàn ông có cả 1001 cách để…chụp bóng nhưng cách sung sướng và cũng hả hê nhất có lẽ là chụp…trộm. Ăn cỗ thì cho xong còn ăn vụng thì vẫn khoái mà.

  9. Ngô Nhi says:

    Nói về chuyện xem phim đầu thập niên 60x vui thật. Tôi nhớ là khi năm 1963 đội chiếu bóng lưu động của huyện KT chiếu bộ phim ” Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt tinh” , chẳng cần có áp phích mà dận cả huyện đều biết do bọn trẻ con đi khắp làng tuyên truyền , quảng cáo một cách vô tư, không công.Thông thường 8 giờ tối mới chiếu phim nhưng đến ngày đó thì già, trẻ, trai, gái dủ mọi lứa tuổi và nhất là bọn trẻ con đã hăng hái đi từ lúc 1,2 giờ chiều để hy vọng có một chỗ ngồi gần màn ảnh. Mình đã đi sớm nhưng đến giờ chiếu phim phài ngồi xa tít tắp, chỉ trông được hình trên màn ảnh rộng khoảng chừng hơn cái mặt bàn mà chẳng thể nghe tiếng nhân vật ( trước đó một số phim chưa có âm thanh, chỉ dựa vào thuyết minh là chủ yếu như phim “Đèn Hoa sen” của Trung quốc chẳng hạn).Buổi chiếu phim hôm ấy ,nói không ngoa là phải có hàng vạn người xem.Thời kỳ đó đã đi vào dĩ vãng nhưng thật đáng nhớ.

  10. thongay says:

    Thời ấy tòan là phim LX , tòan là phim bắn nhau bằng bằng , rồi ta với địch. Cuối phim bên nào thắng là phe ta bên nào thua là phe địch. Thế mà đúng đấy các bác ạ, ta chẳng bao giờ thua nhá. Hồi đó cũng có phim LX chiếu về cuộc chiến tranh thời phong kiến giữa nước phổ với các nước châu âu khác thế mà trẻ con cũng đoán đúng luôn mới tài. Hay Phim Những Đứa Con của Gấu Mẹ Vĩ Đại do CHDC Đức SX, nói về người da đỏ thế mà trẻ con xem xong kết luận người da đỏ là phe ta, còn bọn da trắng là bọn Mỹ là kẻ thù. Nếu mà làm phim về chiến tranh giữa Chiêm Thành và nước Việt thời Phong Kiến thì chẳng biết ai là phe ta ai là phe địch ?Phim LX tòan là phim bắn nhau như : Ta Nói Chuyện Em Nhé, Cao Điểm Thứ Bốn, Rồi phim gì mà nói về phi hành đòan LX đang bay trên trời ,mấy bay bị thủ lổ gió thổi vào làm hành khách sợ hãi thế là mấy chú phi công anh hùng LX leo ra bên ngoài mấy bây lấy gió đá hàn kín lại thế là mấy bay hạ cánh an toàn, người phi công dũng cảm thì bị thương ,bị cháy da. Sao đến bây giờ mà máy bay LX bị hỏng thì chẳng thấy chú phi công anh hùng nào leo ra ngoài máy bay để sửa trong lúc máy bay đang bay nhỉ ? nếu là phim giả tưởng thì Ok,ngày đó tòan dân VN thán phục mấy chú LX, sau này lớn lên tí thì mới biết là đồ xạo

  11. qx says:

    Tui cũng trải qua thời xem chớp bóng ngoài bãi cách nhà cả chục cây số hồi nhà đi “kinh tế mới”. Mỗi lần có đoàn chiếu phim về thì cả xã như có hội, bà con rùng rùng đi coi, nhiều khi trời mưa lâm thâm vẫn đem theo vải dầu, đội nón lá, đội tơi đi coi cho bằng được. Bữa nào đang coi mà mưa phải hoãn chiếu thì ra về tiếc lắm.

    Nhưng quan trọng nhất là tui học được cách trèo tường khoét vách từ dạo có phong trào sinh hoạt văn hóa như thế.

    Ơn đảng ơn bác,

    qx

  12. thằng cồ says:

    Nhớ hồi nhỏ, được nhà trường tổ chức cho vào rạp xem phim “6 người đi khắp thế gian”, đến đoạn hai người nam nữ hôn nhau, người chiếu lấy tay che luôn ống kính, màn ảnh tối thui.
    Lớn hơn một chút theo anh đi xem phim “Vua Piốt đại đế cưới vợ cho con trai”, đến đoạn cô dâu được tắm tẩy trần, đứng trong chậu, chiếu nghiêng, thấy mông ngực ngồn ngộn, các bác các chú trong rạp cứ kêu tướng lên : Xoay người lại! xoay người lại! nhưng cô này chả chịu xoay, mình thì cứ ngẫm nghĩ mãi: xoay người lại làm gì nhỉ? Đến sau này lớn lên mới biết mình đúng là ngu, chả biết gì.

    • Dung HN says:

      Góp vui. Có anh ngồi trong bãi chiếu phim, sờ soạng em ngồi trước.

      Em ấy quát lên “Anh làm cái gì vậy?”.

      “Tôi làm chủ tịch xã”

      “Anh có thôi đi không”

      “Muốn thôi nhưng dân cứ bầu”…

      • Bỗng em ngồi trước xuống giọng:
        – Thế anh có thích…bầu không?
        – Trên đời này ai mà chẳng thích…bầu. Em có thích bầu không?
        – Có ạ.
        – Thế thì cứ ngồi im…để anh…kiểm phiếu!
        ———————————————————————-
        HTH thiết nghĩ, có lẽ danh hiệu vô địch bầu sẽ thuộc về lũ Nghị…tặc cũng nên?
        Nàng Duc chắc cũng chấp nhận huy chương bạc.

      • Duc says:

        Dạ, em lùi lại một bước rồi ạ. 😀

      • Cua Đồng says:

        Thời đó thanh niên không trơ tráo như vậy.Câu chuyện đó nên kể rằng:Mấy cậu thanh niên ngồi sau 1 bác trung niên….

  13. Xôi Thịt says:

    Vụ Hán gian cũng hơi thắc mắc chút vì thời ông Cua ở tuổi đi xem phim thế thì ta với tàu còn thân hơn bây giờ. Năm 79 thì khi thấy Hán gian, khéo ông Cua tranh thủ đứng lên tóm cô hàng xóm ném vào màn hình ấy chứ 🙂

  14. Trần Thiềm says:

    Hồi chớp bóng lưu động thì mình còn bé. Có vài anh lớn khi xem phim thấy các cô gái Tây (phần lớn là phim Liên Xô) mặc váy ngắn, chân dài đùi đẹp, thế là mấy anh máy nhau đến dưới phông nhìn ngược lên. Chẳng biết các anh ấy có nhìn được gì không nhỉ?
    Nếu thấy gì, chắc rồi đây mình cũng phải ra rạp xem thử một cái.

    • Xôi Thịt says:

      Bác chịu khó xem phim 3D 🙂

      • Hà Linh says:

        Chắc phải đeo chồng 2 lần kính dành cho xem phim 3D!

      • V.ANH says:

        Trăm xem không bằng một thấy
        Trăm thấy không bằng một …..
        hi hi…

      • V.ANH says:

        Sửa lại: Trăm nghe không bằng một thấy
        Trăm thấy không bằng một …..
        Đúc kết thành lý thuyết như sau:
        Tôi nghe và tôi quên
        Tôi nhìn và tôi nhớ
        Tôi làm và tôi hiểu
        Các bác đừng giàu trí tưởng bở nhé, đây là lý thuyết khi training cho cộng đồng đấy ạ!

  15. Cua Rận says:

    Định để dành rồi kể trên blog nhưng hôm nay thấy Tổng Cua có chuyện xem chớp bóng… mấy anh bộ đội phải ngồi “bóp mỡ lá” thì mình kể thêm tý cho vui. Hơi hơi tục… vậy xin lỗi trước:
    Năm 1972 bọn mình đóng quân ở Gia Hòa (Gia Viễn), thỉnh thoảng được đơn vị cho xem phim ở phố Me. Trong đơn vị có tay Nhật ít nói nhưng tẩm ngẩm tầm ngầm mà nghịch phết.
    Trong một lần xem chớp bóng như vậy, Mọi người thì mải xem còn chàng Nhật thì lại mải… hắn đứng sát ngay sau lưng một cô. Một lúc sau hắn dựng con giống cà vào khe mông cô này. Cô gái chen đứng lui lên phía trước, Nhật ta tịnh tiến theo… con giống vẫn tiếp tục cọ vào chỗ cũ. Một lúc chợt cô ta đưa tay ra sau nắm cái vật đang gây tội lỗi…
    Nhật ta thấy vậy thì hoảng. Hắn vội kêu toáng lên: “Ơ! đm con này sao lại cầm b… bố!”. Mọi người giật mình nhìn lại. Cô gái xấu hổ bỏ vội tay và Nhật ta chuồn thẳng.
    Hắn về kể lại chuyện cho bọn mình nghe. Lão Thắng già (đã có vợ) chép miệng bảo: “Ngu như chó! Nó hưởng ứng đấy mà không biết!”. Nhật ta ngẫn người tiếc đứt ruột rồi thanh minh: “Tưởng nó làm vậy để bắt quả tang… để im nhỡ ra ăn quả phạt “bóp mỡ lá”.

    • hgiang says:

      La.i “bóp mỡ lá” !

    • Noname says:

      Có chuyện khảo dị khác. Nhà luộc khoai xong, anh thanh niên liền lấy một củ còn đang nóng cho vào túi quần. Tới bãi chiếu bóng đứng xem lại cứ dí sát vào mông một em đang mặc quần phíp (nilon, đen mỏng dính).

      Em ấy tránh ra thì anh kia thấy rộng, lại nhích lên và cứ thế thúc vào. Cuối cùng, em kia hét lên “Đồ khốn nạn”.

      Tay kia hiểu ra liền rút củ khoai nóng trong túi ra và chỉ cho cô kia xem và bảo “Đây mới là củ khoai thôi. Còn cái mà cô nghĩ nó mà nóng thì đứng thẳng lên cơ”.

  16. tố liên says:

    Chú HM ơi,mẹ cháu bảo là hồi đó làm gì có thịt mỡ nhiều để có thể ra chợ mua 2 lá mỡ?Chú xem lại đi chú..

  17. “Buổi chiếu thường kéo dài gần hai tiếng nên bọn trẻ con ngủ la liệt. Đứa nào đau đái thì cứ thế tương ra bãi. Có người kêu oai oái, tiên sư bà đứa nào đái ra quần ông. Thằng đái có mùi khai, gây cho thằng khác cơn thèm, thế là cả bãi đái, sáng ra cả chợ như cái bathroom ở quê.“(HM)

    Thân chào các bác!

    Cuối tuần đọc được câu chuyện “chớp bóng” này của bác Hiệu Minh mà tôi cảm thấy mình như vừa được xem chiếu bóng thật sự. “Những thước phim” về thời miền Bắc XHCN xa xôi (chiến tranh những năm ’72 tôi phải cùng người thân đi sơ tán lên quê ngoại đồi chè Phú Thọ) hiện về loang loáng trước mặt tôi…

    Chợt nhớ một câu chuyện kể về “chớp bóng” của một “người bạn già” là bác Phùng Tường Vân mà tôi “quen” được trên một diễn đàn online. Xin được ghi ra đây góp vui cuối tuần với các bác: 🙂

    Chuyện xảy ra một buổi tối tại một sân chiếu “phim phường”, Saigòn sau 1975. Trên màn hình bà con đang say mê theo dõi hình ảnh đất nước Liên Xô giàu đẹp, chợt một dòng nước “cần câu” nhẹ nhàng “lan toả” xuống người đứng phía trước, xuất phát từ vòi của một ông nhóc khán giả đang cưỡi trên cổ một anh bố trẻ. Có tiếng kêu thảng thốt:

    – Nước gì thế này ?

    – Hỏi ngu bỏ mẹ, nước Liên Xô chứ nước gì nữa! (Phùng Tường Vân)

    Cám ơn bác HM! Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
    Trân trọng.
    Trương Đức

  18. chuoinguw says:

    Chớp bóng liệt truyện của anh Cua rất chân thực . Nhất là đoạn nói về các anh chị thanh niên đi xem phim toàn đứng vòng ngoài chọn chỗ tối , rõ ràng chả xem phim được mà thấy mắt các đôi đều lấp lánh hạnh phúc . Chị thường đứng trước mỉm cười e thẹn , các anh đứng sau , tay để lung tung , mắt vẫn xem phim , tay thì cảm nhận . Chui bờ rúc bụi thì hay bị dân quân bắt chứ dẫn nhau đi xem phim thì sờ công khai , chả ai thèm nhòm ngó .
    Bọn trẻ con thì hay bước xuống ao bèo vì tưởng nó là đường đi qua ánh sáng loang loáng của điện máy nổ , cũng có khi là ánh trăng mờ ảo , dẫm phải nước mới hoảng hồn kêu toáng .
    Ngày đó bộ đội TQ về đóng ở Thiên Tôn moi ruột núi ,làm hầm sâu trong lòng núi .Giờ vẫn còn hầm nhưng nguỵ trang ở bên ngoài không ai biết trong lòng núi có hầm sâu xuyên dọc núi . Chuối lúc đó học lớp bốn được ngủ trong đó một đêm với bố (là bộ đội )nên biết .
    Vì có bộ đội TQ ở làng Thành mĩ một thời gian nên hay được xem phim TQ như Rừng thẳm tuyết dày , Bạch mao nữ , gà gáy nửa đêm . Lúc bộ đội TQ về mang theo về 18 tấn vàng chẳng ai biết thực hư , chỉ thấy ông từ coi động Thiên Tôn nói vậy .

  19. Pham Ngoc Lam says:

    Đang bực mình đọc song bài của chú thấy nhẹ cả người , thời bọn cháu thì hình như không còn chiếu bóng nữa nhưng cháu nhớ lúc đó cả xóm chỉ có mỗi một nhà có cái tivi Samsung 14 inch đen trắng mà cả xóm kéo nhau đến xem vui lắm …..kí ức về tuổi thơ bao giờ cũng đẹp chú nhỉ

  20. chinook says:

    Tôi lớn lên ở Saigon nên còn bé thì xem phim chiếu trên xe Ba gác.
    Tôi còn nhớ , phim được chiếu trong một cái hộp lớn, đặt trên một chiếc xe tương tự như xe ba gác. Hai bên cái hộp lớn này có khoét lỗ, cứ hai lỡ cạnh nhau vừa khoảng hai mắt dành cho khán giả.

    Người chiếu thuởng đẩy xe đến chổ đông ngưởi rồi mở nhạc và nói lời quảng cáo để dụ khách. Khi đủ khách, 6 hay 8 tôi không nhớ rõ , Ông ta bắt đầu ‘chiếu’. Máy chiếu được quay bằng tay, và thuyết minh bằng miệng. Cốt chuyện đại loại là Bạch Tuyết và Bảy chú lùn hay Zorro , hoặc Tarzan…. Tuy đơn giản, nhưng xem đi xem lại bọn tôi không biết chán.

    Lên Trung học,chúng tôi may mắn có một thày giáo rất mê điện ảnh. Mỗi khi có phim hay, Ông thuờng lựa vài trò Ông thuơng dẫn đi coi và giải thích về nghệ thuật phim ảnh. Nhờ đó tôi đã rất thich thú thửong thức những phim cổ điển như Kẻ ăn cắp xe đạp(Le voleur de bicyclette), Gió không biết đọc( Le vent ne sait pas lire),Lã sanh môn(Rashomon), Cầu sông Kwai(Le pont de la riviere Kwai.v.v..

    Cảnh trong phim Cầu sông Kwai giúp tôi nhẫn nhục và nghị lực để vượt qua những những ngày trong trại cải tạo. Nhứt là câu nói của Đại tá Nicholson trả lời thuộc cấp về phản ứng chịu đựng của Ông khi bị Đại tá Saito , chỉ huy trại tù binh tát.

    Đại khái Ông nói : Ông ta tát tôi là trái với quy ước Geneve. Người đáng nhục là Ông ta chứ không phải là tôi

  21. dangminhlien says:

    HM viết vui quá, ngày xưa chớp bóng là thiên đường của thanh, thiếu niên
    Hồi đó , tôi mê số 1 món này, toàn đi xem chui ( rào, dây chăng, bờ bụi ), có khi nấp vào áo khoác ( va rơi ) của bộ đội để lẻn vào hoặc khó quá thì chờ tháo khoán ( đã chiếu quá nửa phim, không soát vé nữa ) thì vào
    Ngày nay thì quá no món ăn hình ảnh rồi, bội thực là khác. Chỉ đi xem khi có phim được dư luận cho là hot nhất hoặc hay về nghệ thuật hoặc xem vì công việc.
    Dù sao, mình vẫn cảm ơn chiếu bóng hồi đó, ít nhất là nó kích thích dữ dội óc tò mò về những chân trời xa nước lạ, người lạ… Để mà quyết học tốt đi xa lkhám phá…. Và nó lợi thực tế nhất cho mình là khi thi vào trường điện ảnh Maxcova, mình gặp trúng đề phân tích phim “Bài ca người lính” mà mình đã xem và rất thích từ khi còn nhỏ, cộng hưởng cả tâm cảm mình cũng là lính trẻ từ miền Nam xuất ngũ về thi đại học, cho nên góp phần có bài hay điểm cao vào trường. Tiết lộ thêm là bài phân tích này mình nhờ chính anh Trần Đăng Tuấn (lúc đó đang năm 4 báo chí trường MGU, học giỏi có tiếng ) dịch hộ ra giấy ( nhà trường cho phép ); vì mình mới sang, tiếng Nga chưa thể nhuần nhuyễn để mà viết thành bài hẳn hoi ( thông thường phải từ năm thứ 3, mới viết tương đối )i. Tới nay mình vẫn biết ơn anh! Tất nhiên chỉ là trong ý nghĩ chứ xưa nay cũng chưa có đáp lễ gì…
    Hiện nay, ở các vùng sâu vùng xa cả nước vẫn còn hàng nghìn đội chiếu bóng lưu động chiếu miễn phí cho người dân xem; không khí, quang cảnh cũng không khác ngày xưa. Tháng 6 vừa qua tôi có đi công tác theo 1 đội chiếu ở Bắc Cạn và viết phóng sự đã đăng trên tạp chí Điện ảnh VN về 1 buổi chiếu lưu động. Hưởng ứng bài của bác Cua, tôi sẽ post ngay bài đó trong ngày hôm nay, mời tất cả xem chơi. Tất nhiên viết cho báo in, không được thoải mái mô tả trần tục nên khó gây vui hài như bài này của bác Cua . Hôm nay chủ nhật, lại được đọc bài vui của bác Cua nói về sản phẩm hình ảnh là ngành của mình, cho nên com dài 1 cái chia sẻ kỷ niệm, chủ nhà và bà con thông cảm

    • Xôi Thịt says:

      Ngày xưa anh Lại Văn Sâm cũng làm phiên dịch (cho đội xuất khẩu lao động) ở Nga. Bác Liên mà nhờ phải anh này dịch thì thôi rồi :). Anh này học về Văn học Ấn Độ ở Nga nên tiếng Nga chắc không tệ nhưng anh ta mà bốc lên thì bài của bác chắc cũng đi luôn.

      • Hà Linh says:

        9, 5…9…9
        du zu oăn tu xây xăm xing mo, Mr. Xôi Thịt, pờ lít!

      • dangminhlien says:

        Gửi bác xôi thịt, LVS sang sau, lúc đó tôi đã rất ” MẢ ” Ruuski Yazức rồi, bây giờ vẫn dùng tốt tiếng ông Lê Văn Nin chứ không bị quên như nhiều người. Tôi mới dịch xong cho cơ quan cuốn ” Điện ảnh Nhật Bản ” 300 pages qua tiếng Nga

  22. Hà Linh says:

    Nốt công hôm nào anh Hiệu Minh viết luôn hồi ức” Văn công về làng” luôn cho trọn bộ đi anh Hiệu Minh!
    Em cũng lớn lên qua thời những bộ phim xem bãi như vậy. Mỗi khi có phim là cả thị trấn tưng bừng, nhà ai cũng nháo nhác cho mục đích ” tối ni có phim”- ăn sớm để đi xem phim, làm bài sớm để đi xem phim, ngoan để được đi xem phim…Khổ nhất là nếu đi muộn quá thì chỉ có mà..xem lưng mọi người!
    Giờ xem phim trong rạp, máy lạnh, ghế bọc đệm êm ái, miệng nhâm nhi popcorn..lại nhớ niềm hạnh phúc vô biên khi mướt mồ hôi mà chen vào được chỗ có thể ngồi và xem trọn màn ảnh..Hoặc đang buồn bã nghĩ phải đứng trọn cả buổi ngó nghiêng đau cả cổ thì bỗng đâu cô bạn đi giành chỗ từ khi mặt trời chưa lặn vẫy vẫy tay:” HL, vô đây ngồi nì, có chỗ cho mi đó”-ua trời, y như được lên Thiên đàng khi mà được ngồi ghế xem đàng hoàng ….
    Hôm nào cơ quan có hội họp mà được xem phim chiêu đãi thì có gì hạnh phúc hơn! được ngồi trong hội trường, ngồi ghế hẳn hoi..không phải xem lưng ai hết!
    Cảm ơn anh Cua thỉnh thoảng lại “chiếu phim hồi ức” cho xem!

  23. Xôi Thịt says:

    Cả đời tôi được đi xem phim chiếu ngoài bãi 2 lần (ông Cua gọi là phim chớp bóng nhưng thời bọn tôi chỉ còn gọi là phim chiếu bãi thôi). Xem ngay giữa lòng Hà Nội, cách đây chừng 30 năm. Một phim là phim Việt Nam, tôi cũng không nhớ nổi là phim gì còn phim kia có tên là Giấy thông hành vào đời, phim của Liên Xô nói về mấy ông thiếu niên có quá khứ bất hảo được nuôi dạy trong trại cải tạo. Hồi ấy xem chả hiểu phim nói cái gì, chỉ biết đoạn cuối cũng có đánh đấm và chú nhân vật chính chết thì phải. Đại loại dưới sự chăm sóc của các bác quản giáo thì mấy chú thiếu niên hư sâu bọ lên làm người hết, đúng là nhờ ơn chế độ. Hồi ấy tôi ở khu tập thể Trung Tự. Phim được chiếu ở bãi đất trước cổng trường. Tôi được mấy anh chị hàng xóm dắt đi. Cả bọn lếch tha lếch thếch mang theo mấy cái ghế gỗ để ngồi. Đứa nào nhà không có ghế gỗ thì vác theo viên gạch và tờ báo. Đưa nào đi tay không thì vác dép nhựa ra làm ghế. Trước khi đi các bậc phụ huynh căn dặn cẩn thận chớ quên dép nhưng kiểu gì cũng có đứa đi chân đất về 🙂

    • Hà Linh says:

      Thời HL còn có bộ phim của Liên Xô mà các anh thích lắm” Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt” nói về những thiếu niên Liên Xô chiến đấu anh dũng trong thế chiến II.
      Ở quê HL gọi các phim như Xôi Thịt tả là “phim chiến đấu!”- bao giờ cũng ta thắng địch thua..HL tin đến độ mà sau này lớn lên, đọc những tài liệu về chiến tranh thì không bao giờ tin là ta có thể thua dù 01 trận!

      • Thùy Dương says:

        Ừ Hà Linh nói đúng, ngày đó bô phim “Những kẻ báo thù…” là hay nhất. Chị nhớ là mình đã xem phim đó 5 lần mà vẫn không chán. Mở đầu phim thật ấn tượng. Cảnh mấy chàng trai cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, cùng lời bài hát : những giọt mưa rơi nặng như chì, báo trước cho ta điều bất hạnh…. cảnh chiến đấu hấp dẫn, bọn thiếu niên đứa nào cũng mê. Bây giờ thì xem phim gì qua1 lần là chán.

      • Xôi Thịt says:

        Nhưng phim ấy là bối cảnh những năm 20, không phải WW2. Toàn mấy ông Nga đánh nhau, thế chiến thế nào được 🙂

      • Hà Linh says:

        Chị Thùy Dương có nhớ bộ phim gì tình báo ấy, mà có người diễn viên gì đẹp trai( HL nghe các chị, các anh cứ trầm trồ tên gì mà có Bôm bốp ấy) hình như phim Bun ga ri, khi đó còn bé quá giờ chỉ nhớ mọi người cứ trầm trồ những pha đuổi nhau bằng xe ô tô.
        Rồi có phim gì về tình yêu của Liên xô( hình như Mát xít cơ va-không tin những giọt nước mắt!) cơ quan mẹ HL có một chú đi Hà Nội được xem phim đó về kể mà thôi rồi cả cơ quan từ người lớn đến trẻ con cứ há hốc miệng mà nghe..Sau này còn có phim Truyền thuyết tình yêu của Ấn độ…trời ơi cả huyện chen nhau mà xem!
        Dù sao cũng một thời thật đáng nhớ..mỗi khi có phim là cả một sự kiện đầy xao động và vui vẻ!
        HL còn nhớ HL cứ tưởng phim là thật, xem phim ” Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” đến đoạn Trần Sùng chôn sống bác Cả Thuận là quay mặt ra sau không dám xem…
        Trẻ con bây giờ có quá nhiều phương tiện nghe nhìn, quá tiện..

      • Xôi Thịt says:

        @HL: đấy là phim “Trên từng cây số”. Xem chút cho đỡ nhớ 🙂

      • Hà Linh says:

        k thấy gì hết Xôi Thịt à!

      • Anh Kiệt says:

        Phim Trên từng cây số Bôm bốp không đẹp trai, mà phải là Đi a nốp. Vì phim này mà có câu ví đẹp trai như Đi a nốp, Linh có nhớ không?

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tổng Cua sinh sau đẻ muộn hơn tôi nên không được xem một cuốn phim HAY NHẤT, LY KỲ NHẤT, CẢM ĐỘNG NHẤT là phim BẠCH MAO NỮ của Trung Quốc.
    Phim kể về một cô gái con nhà cố nông rất xinh đẹp, bị tên địa chủ Hoàng Thế Nhân để ý rồi lập mưu bắt về làm vợ, cô gái trốn vào rừng sống như một con thú hoang, rồi tóc cô bị bạc trắng, dân đồn đại rằng đó là BẠCH MAO NỮ- CÔ GÁI TÓC TRẮNG. Phim chiếu trên bãi, trẻ con người lớn chen nhau xem.
    “Nhờ” có cuốn phim đó mà nông dân ta căm ghét những ai. bị quy là địa chủ cường hào…. Gia đình tôi cũng “nhờ” đó mà bị đuổi ra đường và tôi phải đi bán xôi kiếm sống

  25. Cu Bin says:

    Thời bác Cua bé tí đi xem chớp bóng mà có dép đi thì oách quá rồi còn gì, đến thời em mà còn toàn đi chân đất….

  26. Cu Bin says:

    Tem rồi nhé!

%d bloggers like this: