Thư gửi anh Hiệu Minh

Tuổi thơ lo âu. Ảnh minh họa internet

HM Blog. Hiệu Minh blog vừa nhận một cái còm cảm động của một bạn đọc có nick Phung Nguyen, phản hồi bài viết Các còm sỹ viết về thầy cô. Anh viết không có bộ gõ tiếng Việt nên rất khó đọc. Tuy nhiên, nội dung chứa đựng tình người, về một người thầy có cậu học trò bị khiếm khuyết, có thể là triệu chứng tự kỷ, học mà không nhớ và không biết học gì. Tổng Cua lọ mọ gõ lại thành entry.

Tôi cũng nghĩ đây là bài học cho những người làm cha mẹ, cho các thầy cô, nhà trường và xã hội, cần có trách nhiệm hơn với trẻ bị khuyết tật.

Tôi hứa sẽ quay lại đề tài này trong những entry khác. Xin trân trọng giới thiệu bức thư này và cảm ơn tác giả Phung Nguyen.

Thư gửi anh Hiệu Minh.

Xin phép anh cho tôi được gọi như thế cho thân mật.

Chắc là tôi nên nói sơ qua về mình. Tôi đã từng là một giáo viên, nhưng đã bỏ dạy học nhiều năm. Nhưng mỗi lần ngày 20-11 đến, những kỷ niệm của những ngày đứng trên bục giảng ấy, vui có, buồn có…chợt trở về trong tôi.

Có một chuyện tôi muốn kể cho anh nghe. Đó là năm đầu tiên đi dạy, tôi được phân công chủ nhiệm một lớp đa phần là các em học lực khá giỏi. Nhà trường có xếp thêm khoảng 6, 7 em yếu kém từ đâu đó vào lớp.

Trong số này có một em tôi muốn nói. Em học yếu đều tất cả các môn, dù là chính hay phụ. Vì là giáo viên chủ nhiệm nên tôi thường xuyên được nghe các thầy cô than phiền, em không thuộc bài, không làm bài đầy đủ.

Có lần nói chuyện với em, tôi hỏi “Tại sao em không học bài?”. Em trả lời “Em có học”. Tôi hỏi tiếp “Vậy sao điểm bài làm toàn dưới trung bình?”. Em cười rất hiền lành, ngờ nghệch “Em không biết”.  Với việc học bết bát như thế đã dẫn đến kết quả, em bị lưu ban.

Tôi cũng áy náy trong lòng, nhưng lại tự an ủi mình rằng, thôi cho em ấy học lại để lấy căn bản, chứ có lên lớp cũng không thể học được.

Thú thật lúc đó tôi cũng không hiểu về học sinh lắm. Khi đi học ở trường Sư phạm, tôi chỉ được học về tâm lý lứa tuổi, không học về cách dạy  đối với những trẻ em đặc biệt, găp trở ngại về tinh thần, trí lực hay bị khiếm khuyết về thể lý.

Những điều này cản trở việc tiếp thu kiến thức và phát triển trí tuệ. Nên cho dù các em có ngồi 2-3 năm một lớp cũng thế thôi, vì bản thân các em là những đứa trẻ đặc biệt.

Tắm sông. Ảnh minh họa

Rồi hè đến, sau đó khoảng vài tháng, tôi nghe tin em, trong một lần đi tắm sông với bạn, bị chết đuối.

Tôi cùng các em học sinh đi dự đám tang. Lòng tôi đau đớn vì thương em có lớn nhưng không có khôn.

Ra nước ngoài, nhìn thấy cách đối xử với các em đặc biệt, những em bị down, tự kỷ, bị khuyết tật về thể lý, tôi càng nhớ lại em học sinh cũ của mình, trong lòng đắng cay.

Tôi ước gì, giáo dục Việt Nam có cái nhìn đúng đắn về những trẻ em này, tôn trọng quyền được đến trường của các em, chứ không nhất thiết phải bắt các em đạt được yêu cầu như những đứa trẻ bình thường, không phải như cách chúng tôi đã từng làm.

Cảm ơn anh vì đã đọc thư của tôi. Tôi hy vọng rằng, với người giỏi kiến thức và có tấm lòng như anh, lại có kinh nghiệm về những đứa trẻ tự kỷ, mong anh có bài viết về đề tài này, để giúp đỡ bố mẹ phần nào trong việc nâng cao nhận thức và cách đối xử với trẻ bị tự kỷ trong trường học.

Tác giả: Phùng Nguyên.(?)

Xem thêm:

Advertisements

14 Responses to Thư gửi anh Hiệu Minh

  1. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bốn năm ngày trước, Tổng Cua có 2 Entry về Ngày Quốc tế các nhà giáo và những kỷ niệm về những người thầy và những người học trò, tôi đều đã theo rõi và đều đọc kỹ kể cả các đoạn Còm rất sâu sắc. Thế nhưng, tôi không tham gia một đoạn Còm nào.
    Tại sao vậy? Tại những hôm đó tôi đang gặp những chuyện không vui và tôi không muốn mang cảm giác bực bội lúc đó lẫn lộn với những ký ức rất đẹp về những người thầy của mình từ hơn nửa thế kỷ trước.
    Vâng nửa thế kỷ trước nước ta còn rất nghèo, mỗi gia đình từ vùng tự do mới trở về sau khi giải phóng Thủ đô đâu có được ăn ở rộng rãi sung sướng ngày nay? Nhưng chúng tôi đã sống rất hạnh phúc vì chúng tôi có những thầy giáo cô giáo rất giỏi và rất thương yêu lũ học sinh nghèo khổ mới từ rừng rú Việt Bắc trở về
    Khi tôi học lớp 7 ( tức lớp 9 bây giờ ) là lúc gia đình bên ngoại tôi đang gặp họa Cải cách ruộng đất, bà ngoại tôi phải đi tù, mẹ tôi bị quy là phản động, cha tôi bị điều đi công tác xa để cách ly với gia đình, mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà tập thể Bộ ngoại giao ở số 7 phố Chu Văn An Hà Nội, may có một người thương tình cho cả nhà ở nhờ một căn buồng xép rộng 12m2 ở phố Lê Trực, sáng sáng tôi phải ra Vườn hoa tập kèn ( cuối phố Trần Phú ) bán hết một thúng xôi rồi mới được về xếp sách vở đi học. Tối về, tôi phải tôi phải vặt sạch lông hai con vịt để mẹ tôi chuẩn bị nồi xáo vịt bán bún sáng hôm sau, xong xuôi việc nhà, tôi mới được đi tắm rửa, ăn cơm tối, ngồi vào bàn chuẩn bị bài vở hôm sau.
    Mẹ tôi an ủi chúng tôi “Chỉ có cái chữ là thứ tài sản không bao giờ mất được. Các con phải cố học và phải giữ lấy cái chữ”
    Người duy nhất biết hoàn cảnh đó và rất mực thương tôi là cô giáo chủ nhiệm, cô Kim Dung. Một hôm cô gọi tôi lên bảng hỏi bài và cho tôi 13 đồng tiền Tài chính để mua sách vở bút giấy, tôi cảm động đến ràn rụa nước mắt và hứa với cô không bao giờ phụ lòng cô. ( sau này tôi có đến thăm cô, nhắc lại chuyện đó và biếu cô một chiếc áo lụa thêu mua ở phố Hàng Gai, cô cũng khóc )
    Lên cấp III thì tai họa gia đình cũng đã hết và tôi gặp may vì được học những người thầy rất đức độ và rất giỏi dìu dắt.Tôi học trường Việt Đức 47 Lý thường Kiệt và ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là kỷ niệm về các thầy dậy toán như thầy Hoàng Chúng ( em Gs Hoàng Tụy ) và thầy Đặng Văn Ngữ.
    Có lần để giúp tôi có cơ hội luyện các bài toán khó, thầy giao cho tôi một tập giấy chép lộn xộn những đề toán khó và một quyển vở giấy trắng, thầy nói:
    – “Em viết chữ đẹp, chép lại hộ thầy các đề toán này” Tôi tự mua một quyển vở nữa và cũng chép cho mình tất cả đề toán của thầy.
    Tôi rất cố gắng học tập nghiêm chỉnh và trở thành một học sinh giỏi. Khi tốt nghiệp phổ thông, tôi nộp đơn thi Tổng hợp Lý Toán. “Không may”, vì bị phát hiện hay thức đêm vẽ vời bích báo, tôi được cử đi Thượng Hải học ngành Kiến trúc.
    Vốn rất vững về hình học không gian, đối với tôi việc tổ hợp không gian Kiến trúc trở thành một năng khiếu. Tôi đi vào chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan có lẽ cũng vì thế và có lẽ vì thế, tôi hay lên tiếng kêu ca khi phát hiện ra phần đông các “Nhà quy hoạch” hiện nay chỉ quan tâm đến Quy hoạch mặt bằng mà không hiểu gì về Quy hoạch chiều cao ( ! ).
    Ôi, cũng vì các thầy ngày nay “không được dậy=tức là mất dậy” phần quy hoạch chiều cao, cho nên nhiều KTS chỉ đáng là “thợ vẽ tồi” .

    • Tantruonghung says:

      Đọc cảm nghĩ của chị về ngày 20/11 và về thời thơ ấu của chị ở Hà nội,tôi nhớ lại thời thơ ấu của tôi.Tôi ít tuổi hơn chị, năm 1954 còn nhỏ song đã thấy được sự đổi thay của gia đình.Từ chỗ có nhà lớn đàng hoàng(từ nhiều đời trước họ hàng,gia đình tôi đã ở HN) đến sau này không có nhà phải đi ở thuê, kinh tế rất thiếu thốn.Nhưng sự sa sút đó không sợ bằng nỗi thống khổ về tinh thần.Mặc dù học giỏi,song vất vả lắm tôi mới được vào sư phạm.Vì vậy sau này đã là thày giaó và ở xa Hà nội hàng ngàn cây số song mỗi khi đến ngày 20/11 tôi lại nhớ những ngày còn học tại Hà nội thân thương nhưng đầy nước mắt.Mong sao thế hệ sau không còn gặp cảnh khốn khó!

      • HTH biết rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự như bác. Từ xuất xứ của gia đinh giàu có thành chẳng còn gì. Đúng là số phận của con người thay đổi theo vận mệnh của Dân tộc.
        Cảm ơn bác Trương Tấn Hùng (Hưng) đã chia sẻ…

      • Tantruonghung says:

        Cảm ơn bạn Hà Thiên Hậu

    • TC Bình says:

      Xin chia sẻ với bác là điều đáng buồn nhất bây giờ là vai trò người thầy ít được tôn trọng. Điều này chắc bác biết rõ: Trước đây dù chỉ là một ông giáo làng thì mọi người đều rất tôn trọng. Chỗ em ở thì hồi đó tại đám cưới người ta rất quan trọng chỗ ngồi, mâm trên dành cho các vị có vai vế trong họ, nhưng nếu có thầy cô giáo ở đó người ta vẫn mời lên mâm trên dù vai vế có thấp ở đám cưới đó. Người già, người trẻ ai gặp thầy giáo cũng một thầy hai thầy chứ chả ai gọi bằng anh, chị…Được tôn trọng đúng mức nên các thầy cũng phải tự sửa mình. Bây giờ không được như thế vì nhiều lý do mà lý do dễ thấy nhất là người ta đánh giá con người bằng tiền bạc, quyền lực. Có trường trung cấp, mà tôi biết, thì học trò đứng ra giới thiệu, dìu dắt (!!!)để thầy vào đảng. Ngày 20/11 đúng ra thầy cô chỉ nhận được lời và cảm tạ của xã hội thì có khi phải cờ xí- hoan hô- chào đón và nhận những lời chúc tụng thì ít mà “giáo dục” thì nhiều của quan chức chính quyền, mà thường là chưa chắc gì học hành, phẩm hạnh đã cao hơn họ. Vật chất nhiều mà sinh ra ý thức ít bác ơi.

  2. Anh Kiệt says:

    Em có người bạn có con bị liệt hệ vận động, có nghĩa là não hoạt động tốt, nhưng hoàn toàn liệt, chỉ có 1 ngón chân có khả năng làm việc thôi. May mà bạn em khá giả, nên có khả năng nhờ người dạy đủ thứ cho cháu, cháu hiểu biết tốt, sinh hoạt với thế giới bằng cộng đồng mạng mà chỉ điều khiển máy tính bằng ngón chân. Bạn em kể không thích cho con đi du lịch ở Việt Nam, những ánh mắt ghẻ lạnh nhìn người khuyết tật và bạn em cứ như bạn em làm sao nên sinh con khuyết tật nên đau lòng lắm. Trong khi đó, cho cháu đi du lịch nước ngoài thì nhận được sự đồng cảm giúp đỡ của mọi người. Trước đây bạn em là chủ khách sạn, vì ở phố cổ nên toàn khách nước ngoài, vậy mà cậu con trai bạn ấy thỉnh thoảng cáu, cho quay tít chảo, chẳng ai xem được tivi, nhưng khi biết do con trai bạn ấy làm thì khách rất thông cảm…. Không biết làm thế nào để có thể giáo dục được người Việt mình tính cảm thông, chia sẻ… với nỗi đau của người khác nhỉ. Chắc phải chờ cho đến khi giáo dục không bất ổn, không còn hàng giả, hàng nhái trong bằng cấp, và khi đó, giao thông cũng hết tắc đường.

  3. Hà Nam says:

    Cháu tôi bị tăng động. Nó học và làm những việc không bình thường, rất bực mình vì những gì nó làm. Khi hỏi, nó cũng ngờ nghệch và hồn nhiên trả lời như đó không phải là cái lỗi. Thậm chí nó biết nhưng nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.
    Thật tội nghiệp cháu tôi. Gia đình tôi tìm cách chạy chữa nhưng vô hiệu. Hiện đang mong mỏi cho cháu chữa tại Mỹ. Tuy nhiên xin visa rất khó do bố cháu mất vì tai nạn giao thông.
    Thật đau xót.

  4. Hà Linh says:

    Ở trường con em có các lớp ” Thân thiện” là các lớp của các bạn cần hỗ trợ đặc biệt . Bình thường các em học riêng, 1 học sinh một cô nhưng có những tiết học các em học cùng các bạn bình thường. Các Hội diễn văn nghệ toàn trường thường niên, Lễ hội Thể thao thường niên và nói chung mọi hoạt động của trường đều có sự tham gia của các em cùng các bạn như bình thường. Tất nhiên yêu cầu với các em sẽ khác hơn các bạn khác nhưng không quá đáng để các em cảm giác bị thiệt thòi…
    Mỗi khi nhìn các em, em hay chạnh lòng nghĩ đến các bạn có hoàn cảnh tương tự ở VN sẽ không được đi học, y như là nằm ngoài lề xã hội…Em nhớ hồi cấp 1, ở gần trường có 1 em bị bệnh down, em hay đứng ở cổng nhà nhìn ra trường, các bạn trêu chọc em, em đáp lại bằng nụ cười…hay những câu nói bắt chước…
    Mơ ước bao giờ mọi trẻ em ở quê mình đều được đến trường, được đối xử công bằng…

  5. Hà Linh says:

    Anh Cua ơi,

    Anh chữa lại từ ” triệu trứng ” đi ạ, “triệu chứng-symtoms” chứ không phải là 1 triệu cái trứng!

  6. Bức thư thật xúc động. Thực tế thì trẻ em khuyết tật gặp vô số thiệt thòi trong cuộc sống nhưng nếu phải trả giá vì những thiệt thòi đó bằng cả tĩnh mạng thì quả thật xót xa và bất công quá.

    Nếu chúng ta đang lành lặn nhưng bỗng dưng mất đi hay bị hỏng 1 bộ phận hay chức năng gì trên cơ thể thì mới thấu hiểu hết suy nghĩ và thiệt thòi của những người khuyết tật. Họ thường hay bị thị phi và mặc cảm xã hội ghê gớm.

    Chỉ những người thực sự bản lĩnh thì mới có nghị lực để vượt qua chính bản thân mình thôi. HTH xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến những tấm gương đó.

  7. Cu Bin says:

    Bác phiên dịch từ không dấu sang có dấu là phải cẩn thận đấy nhé, tiếng Việt mình nó kinh lắm đấy, he he!

  8. thanhvdgt1 says:

    TEM!
    Tem một người thầy có một tấm lòng. Dù không nhiều nhưng cũng đáng trân trọng!
    Thương thay số phận những đứa trẻ khiếm khuyết tại xã hội Việt Nam này, (Gia đình tôi cũng có một trường hợp).

%d bloggers like this: