Âm nhạc…liệt truyện

Dàn violon của trường Mosby Wood. Ảnh: HM.

Entry bàn về âm nhạc thính phòng, thính…thai và cả thính…trâu.

Gần đây VNN bàn về âm nhạc giao hưởng cho hòa giải yêu thương, cầu nối cho nhân loại, hàn gắn nỗi đau. Mỗi người có một góc nhỏ tài năng nào đó về âm nhạc, về hội họa, kể cả văn thơ. Nếu biết khai thác thì lại có ích cho đời, thành người có tâm hồn phong phú. Bạn cứ thử mà xem.

Thổi sáo – âm nhạc thính…trâu

Hồi nhỏ chả hiểu sao mình thích tí toét thổi sáo. Xin mãi mới được một đoạn trúc, sang bác thợ rèn hàng xóm, dùi thành cái sáo đủ 7 lỗ, 6 lỗ cho 6 nốt đồ rê mi pha son la si, và một lỗ vừa to để ghé môi, thè lưỡi, vừa thổi vừa hít cái mùi thơm thơm của than trúc. Có lẽ tai nhạc của lão Cua hỏng từ đó vì tự dùi lỗ thì sao mà đúng nốt nhạc được.

Đầu tiên mang mấy quả ổi xanh hối lộ bạn Hoàng Văn Cường, con cụ Thiêm hàng xóm, dạy học sáo. Hắn vừa thổi vừa nhổ bọt vào ống sáo rồi đưa cho mình thổi tiếp. Bắt đầu là “Sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn mi rê”. Rồi tiếp theo “Là là mí mí rê, Nhà bà có mấy cô, Liên Xô có máy cày, Trung Quốc có nhiều máy bay, nước ta có nhiều xe bò”.

Bác chủ nhiệm HTX tới chơi liền nói “Nhà mày là đồ phản động, sao lại bảo VN có nhiều xe bò”. Rồi bác chỉ ra đường 1, ô tô thỉnh thoảng vẫn chạy đó thôi. Đúng lúc bác chỉ thì chỉ có đoàn xe thồ chở lúa đi đóng thuế. Mình bảo, cháu sẽ hát, nước ta có nhiều xe thồ.

Tay bạn bên cạnh thấy điếc tai, không muốn nghe tiếng sáo, hắn mang chanh, khế ra trước mặt, vừa ăn vừa nhem nhem. Thèm của chua nên nước miếng ứa ra đầy cả cái sáo. Rồi bà già vốn lắm điều, nghe í éo, cơm chẳng có mà ăn, tiền thì hết, cụ réo “Mày im đi cho tao nhờ, điếc đít lắm”. Thế là sáo Cua tịt.

Trẻ trâu. Ảnh: internet

Nhưng rồi trên lưng trâu, vừa liếm lỗ, phùng mang trợn mắt, thổi phì phì, nước bọt bắn tứ tung, Cua cũng học được vài bài nghe mang máng những bài như Câu hò bên bến Hiền Lương, Quảng Bình quê ta ơi của anh NQ Lập, Ru con… chả biết có đúng nhạc không. Chỉ biết con trâu thỉnh thoảng ngẩng đầu lên vẻ lắng nghe và còn ò một tiếng như đàn cello.

Có lần bác họ ra chơi bảo, mày thổi bài “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu nước” xem nào. Mình biểu diễn luôn bài Lý Hoài Nam trầm bổng và cứ nghĩ đó là quốc ca.

Về mùa nước lụt, nước đổ trắng đồng, bà con ngồi nhà ăn khoai luộc, ngắm trăng suông, buồn nên gọi ới sang “Cua ơi, thổi sáo đi”, thế là mình được dịp độc diễn cho cả làng nghe.

Tiếng sáo vang lên giữa đêm trăng, đồng trắng, nước trong của miền đất Tụ An nghèo thưở ấy đã đi theo chú trẻ trâu khắp bốn phương trời. Bây giờ Cua có cái tượng gỗ chú bé trên lưng trâu ở  bàn làm việc bên DC.

Mình đi xa rồi, cả làng đâm ra nhớ anh Cua nhạc công sáo và chuyên đốt nhà. Các chị trong làng bảo, em Cua như Trương Chi, cứ tưởng khen đẹp trai sướng rơn. Sau này ra Hà Nội, vào hiệu sách Tràng Tiền, mua truyện cố tích mới biết Trương Chi xấu trai nhất Việt Nam.

Thời hội nhập và âm nhạc thính…thai

Người ta bảo muốn nghe nhạc thính phòng thì phải thính…thai trước. Nhớ hồi ở HN, mấy chị trong văn phòng có chửa kháo nhau là cho thai nghe nhạc cổ điển, sau này con sẽ thành thiên tài âm nhạc.

Các nàng 63 Lý Thái Tổ, váy thùng thình, bụng phưỡn như cái trống, đi lại trong văn phòng, tay vung vẩy, ipod lủng lẳng, hai cái tai nghe bose loại xịn, bó chặt vào bụng. Khổ thân đứa bé, chưa sinh ra đã phải học nhạc kiểu nhồi nhét. Nhạc thính phòng còn may, nếu tiger mê rock hay Beatles, đứa bé điên đầu, chưa ra đời đã điếc.

Vừa đẻ ra đang nằm trong nôi cũng nghe nhạc, nghe ngày nghe đêm. Con khóc là dí tai nghe, thế là im, đỡ phải “À ơi con ngủ cho ngoan”.

Nhà này cũng bắt chước được mấy hôm rồi bỏ luôn cả nhạc với nhẽo. Sang hàng xóm bàn chuyện tào lao, gossip ngồi lê đôi mách hay hơn là nhạc. Vì thế, Luck, Bin chỉ thích chơi game, nhảy nhót, bảo chơi nhạc là các cậu chán.

Cu Luck "nhạc công". Ảnh: HM

Hồi ở Vienna, trường tổ chức cho học violon miễn phí, nhưng bố mẹ phải thuê nhạc cụ 30$/tháng. Muốn con thành tài phải nghiến răng. Trang bị cả sách nhạc, giá đựng bản nhạc, rồi miếng mút đệm vào cằm… mất vài trăm đô.

Chiều chiều, cu cậu lôi đàn ra cò cưa như mèo hen. Mẹ đi làm về chắc mệt nên van “Thôi lạy bố, bố ra chỗ khác kéo, điếc đít lắm”, giống hệt bà nội ngày xưa.

Violon mới biết chơi đúng là tra tấn, lúc rin rít như rắm chó, lúc ầm ỳ như sấm, lúc ò ò như bò la. Chả biết con có nên cơm cháo gì không nhưng mình điên là cái chắc.

Nhưng cu Luck chịu khó lắm, mang xuống tầng hầm cò cưa một mình. Hình như chơi loại đàn này phải dùng tai nghe ra nốt nhạc vì chả thấy đánh dấu nốt ở đâu. Thế mà một hôm thấy cu cậu kéo thành nốt nhạc hẳn hoi, la, là lá, có cả la thăng, la giáng, giống anh gì bên Bộ Giao thông.

Gần hết năm học (4-2010), cậu thông báo, trường con sắp biểu diễn violon tập thể. Mình chỉ nghe vào hợp tác xã, ăn cơm tập thể, cưới tập thể, nhưng chưa nghe nói chơi violon tập thể. Nhà trường báo phải mua quần đen, áo trắng, giầy moca. Đại loại phải đồng phục. Thế là bỏ ra cả 100$ cho vụ biểu diễn duy nhất trong đời này.

Đưa ông con đến thì thấy phụ huynh đông nghịt. Ai cũng hồ hởi vì con mình hôm nay lên sân khấu. Mà bọn trẻ cũng vui lắm, mặt rạng rỡ, trông đứa nào cũng như Hayden hay Mozart sắp vào nhà hát giao hưởng của thành Vienne biểu diễn.

Mình thực sự khâm phục cô giáo nhạc trưởng. Mấy chục cây đàn violon của bọn trẻ nít 6-7 tuổi mà chỉ huy đâu ra đấy, chả thấy tiếng mèo hen hay tiếng chó sói rít nào. Tất cả được hòa âm tuyệt hảo như là đã được tập lâu lắm. Mình lo nhất ông Luck kéo đàn phô (fault) thì thật xấu hổ. Hóa ra không đến nỗi nào.

Ở dưới vỗ tay ầm ầm. Các thầy cô ra chúc mừng. Bố mẹ cười sung sướng, vinh dự, con mình cũng giỏi đó chứ.

Sau buổi đó, cu Luck bảo, thôi, con chả học đàn violon nữa. Con thích chơi games trên máy tính. Bố nó thuộc loại nông dân, thấy không mất tiền thuê đàn, thuê thày dạy, liền mang đàn đi trả. Từ đấy nhà hết tiếng mèo hen.

Khi về Arlington, bố hơi biết đàn ghi ta, mượn cho Luck một cái, cho vào một lớp của trường, đại loại để ông ấy bớt nghịch. Nhưng đàn ghi ta cả tuần mới phập phình vài cái. Nốt nhạc quên hết, bấm tý thì kêu đau ngón tay, trong khi bấm phím game thì nhoay nhoáy.

Luck có vẻ thích thổi sáo dọc (record), mới có một năm tập mà được đai đen (record black belt), chín đai như bên karate. Nó cũng véo von như bố nó thưở chăn trâu. Kết cục, nhà Cua nhạc nhẽo, đến cái sáo và nhạc thính trâu là hết. Bây giờ già, Tổng Cua chỉ thở được đã là may lắm, nói chi chơi nhạc cụ có lỗ.

Gặp cậu học trò của Bùi Công Duy và âm nhạc…thính phòng

Năm ngoái Luck và Bin có thêm bạn Trung, con trai của bạn Phi Hồng Thái và Phan Quỳnh, dân WB mới nhập cư. Cậu ẻo lả như con gái. Hai ông con nhà này rủ đi skating (trượt băng) thì Trung nhát, không đi. Nhưng ăn nói thì đâu vào đấy, sang được một năm mà tiếng Anh, tiếng Việt đều trôi chảy, nói khôn như ông cụ, giải thích cho Bin rõ ràng, mạch lạc.

Ba đứa học cùng trường. Thứ 7 rủ đến nhà Cua chơi cũng không đến, dù ba đứa này thân nhau, rất thích vui cùng. Hóa ra, Trung phải đi học violon vào thứ 7, một cô giáo gốc Nga hẳn hoi, cách nhà tới 30km. Thế mà bố Thái vẫn đưa đón đều đều, giá 30$ nửa tiếng. Bố Thái kiếm cả ngày chỉ đủ cho con học 30′.

Mình ngao ngán, lại vết xe đổ của nhà này, nghe mèo rên khi tuyết rơi. Mỗi lần nhìn cái violon của cu cậu là mình chán. Cho tới hôm trước, bố mẹ Trung mời cả nhà đến làm bữa lẩu nấm, mình lại thay đổi ý kiến.

Cu Trung và thầy Bùi Công Duy. Ảnh: Phi Hồng Thái.

Chả là mình hỏi về Trung học nhạc thế nào. Thái kể là sang Mỹ rất thích, nhưng tiếc nhất là thầy dạy violon của Trung ở Hà Nôi. Đó là anh Bùi Công Duy. Trước khi đi Mỹ, Công Duy dặn, nhớ tìm thầy/cô Nga dạy đàn cho Trung vì họ có nền âm nhạc giao hưởng tầm cỡ thế giới.

Đọc báo thấy nói, Công Duy là cây violon bậc nhất của Việt Nam, trưởng thành từ cái nôi âm nhạc Moscow, và hiện là ngôi sao sáng trong nền âm nhạc giao hưởng. Báo chí viết nhiều rồi, có lẽ không cần nói thêm. Công Duy là con rể của Phú Quang, vợ tên là Hương cũng ở nhạc viện HN. Biết đâu sau này, khi giới thiệu Phú Quang, người ta sẽ nói đây là bố vợ của Bùi Công Duy.

Thái tâm sự, hai vợ chồng Công Duy rất có tâm với thế hệ trẻ. Anh Duy muốn bọn trẻ yêu âm nhạc, thích nghe nhạc từ bé kể cả lúc trong bụng mẹ. Nếu con người hiểu biết chút về nhạc thì tâm hồn phong phú và sống hướng thiện.

Công Duy còn đến các trường phổ thông van các thầy hiệu trưởng, nếu phát nhạc ra loa trên sân trường thì nên phát nhạc giao hưởng hơn là những bài hành quân hay ỉ eo tình yêu vàng vọt. Các phụ huynh đồng tình thì con em sẽ được hưởng lợi từ âm nhạc, chúng lớn lên sẽ là những người có nhân cách, có văn hóa. Diễn biến hòa bình kiểu âm nhạc này hay.

Nhận Trung làm học trò, Duy nói, đào tạo được một đứa trẻ biết kéo violon đã thành công rồi, chẳng cần cháu vào trường nhạc hay thiên tài.

Hồi ở Hà Nội, Bùi Công Duy dạy cháu Trung tuần 2 buổi, một buổi tại nhà, một buổi tại trường nhạc, nơi thầy Duy dạy vì muốn cháu đến cho có cảm xúc về môi trường của nhạc viện Hà nội.

Mình bảo Trung kéo thử vài bài. Cậu bé 8 tuổi, chiếc đàn violon dựa vào cằm, vừa kéo vừa nhìn bản nhạc, tiếng đàn đã tròn và có giai điệu hẳn hoi, kéo cả Bach hay một đoạn của Mozart.

Chả hiểu Trung có thành nhạc công, nhưng được một thày có tâm và tài như Bùi Công Duy dẫn dắt đầu đời, mình tin cháu Trung sẽ nên người.

Tổng Cua bảo Luck thử kéo violon. Cu cậu lắc đầu, đã hai năm con không chơi, nhưng vẻ mặt như nhớ tiếng mèo hen xưa. Bố Cua bỗng tiếc, giá như cố một chút thì đâu đến nỗi.

Vĩ thanh

Gần đây VNN bàn về âm nhạc giao hưởng cho hòa giải yêu thương, cầu nối cho nhân loại. Mỗi người có một góc nhỏ tài năng nào đó về âm nhạc, về hội họa, kể cả văn thơ. Nếu biết khai thác biết đâu, nhỡ thành thiên tài thì sao. Mà không thành thì cũng là người có tâm hồn phong phú. Ít thấy người chơi nhạc, biết nhạc là kẻ tàn ác, dối trá và đê tiện.

Cu Luck đang biểu diễn. Ảnh: HM

Hồi ở Ba Lan (1970-1977) xem nghệ sỹ dương cầm Hoàng My (học 5 năm ở đó) biểu diễn, mình chỉ nghe được bài Xa Khơi, thấy 10 ngón tay ông múa máy như gió. Khi chuyển sang Chopin, mình điếc hoàn toàn. 

Anh Hoàng My khuyên, chiều thứ 5 hàng tuần, em cứ ra công viên Ladienky (Warsaw) nghe nhạc Chopin, nghe lâu cũng thấy hay lắm. Phải mất 4 năm liền, cố giả vờ làm người quí “sờ” tộc, mình mới thấy vài tác phẩm của Chopin nghe tàm tạm.

Để thẩm thấu được âm nhạc, nhất là loại nhạc giao hưởng, phải có một bề dầy tìm hiểu và lắng nghe ngay từ bé. Nếu không, chỉ là đứa trẻ trâu thổi sáo như nhà Cua, rồi quay sang blog bleo, ngán ngẩm với nhân tình thế thái.

HM. 23-11-2011

Bài liên quan

Advertisements

33 Responses to Âm nhạc…liệt truyện

  1. khanhblog says:

    Mình vừa xem xong vài clip trong chương trình “Điều còn mãi”, nghe xong bài Họa Mi Hót trong mưa rất thất vọng. Mình không ngờ một chương trình được quảng cáo mang tính dân tộc đến thế và lại có hẳn một dàn giao hưởng như thế nữa lại có những bài hát không hề mang tầm vóc, và theo mình được biết tác giả của bài này cũng là tổng đạo diễn chương trình – ông Dương Thụ!

    Và thật đáng tiếc là các ca sĩ nhạc pop như Mỹ Linh, Hồng Nhung đã không đủ sức chơi cùng dàn giao hưởng. Cũng thật sai lầm khi đem một chương trình có tầm vóc như thế cho một nhạc sĩ về nhạc nhẹ như Dương Thụ.

    Mình mong một chương trình tầm cỡ như thế sẽ tìm cho đúng một người am hiểu cả về nhạc cổ điển lẫn nhạc cách mạng và quê hương.

  2. Chuột Nhắt says:

    Chuột thường đến xem những chương trình sinh hoạt định kỳ của GS Trần Văn Khê nên ủng hộ âm nhạc truyền thống hơn. Xin phép trích 1 đoạn trong bài viết “CHUNG QUANH PHONG TRÀO “VỀ NGUỒN VÀ CHỨNG BỊNH CỦA THỜI ĐẠI” của GS Trần Văn Khê

    Từ 1961, tôi đã viết bài đăng trong tạp chí Bách Khoa số 99, xuất bản ngày 15 tháng 02 năm 1961, trang 67-71, tựa là “Để khơi mạch sống cho cổ nhạc Việt” và khơi mạch sống là phải về nguồn. Cũng trong năm đó, tôi dự Hội nghị Quốc tế với đề tài “Bảo vệ và phát triển nhạc truyền thống”. Tôi đã gặp nơi ấy nhiều người cùng quan điểm với tôi, tức là phải trở về nguồn: Giáo sư Salah el Mahdi, người Tunisie, Giáo sư Alain Daniélou, người Pháp, Giáo sư Mehdi Barkeshli người Ba Tư, Giáo sư Kishibe Shigeo người Nhựt Bổn. Chúng tôi kêu gọi nhạc sĩ Châu Á nên trở về nguồn, để tìm hiểu, học hỏi cái hay trong nhạc truyền thống. Giáo sư Kishibe trong phần kết luận đã nói một câu đầy ý nghĩa mà tôi thường nhắc lại:

    “Chúng tôi, người Nhựt Bổn, từ một trăm năm nay, đã trèo lên các đỉnh núi Âm nhạc phương Tây. Chúng tôi đã lên đến tận đỉnh các núi ấy, núi mang tên Mozart, Beethoven, Schuber… Đứng trên đỉnh núi ấy, chúng tôi thấy ở chân trời, có những đỉnh núi khác, cũng cao, cũng đẹp như các ngọn núi mà chúng tôi đang đứng: Đó là núi Âm nhạc truyền thống của Nhựt Bổn. Xin các bạn trẻ Châu Á, Châu Phi đừng mất một trăm năm như chúng tôi, mới thấy được cái hay cái đẹp trong truyền thống Âm nhạc của ước các bạn”.

    • hgiang says:

      Tai các Hôi nghi (conférence) Toán hoc quốc tế, trong buối tiêc chia tay ngày cuối cùng, các nhà toán hoc thường hay chơi nhac giao huong, phần lớn ho chơi rât hay, trinh ₫ô cao, không khi luc ₫o thương tuyet vơi. Không gian dôi khi cũng rât chon loc, vi du có lần ho chon 1 tòa lâu ₫ài xưa ở Ao, có cả piano coeur loai xin và nhiều nhac cu khác, cac ông trùm toán tha hồ thay nhau biêu diễn. Tôi biết có 1 anh chàng ₫i dư hôi nghi mà luc nào cung xách theo cây violon. Thường các conférence loai này sô nguoi tham du it vi chi gôm những nguoi làm chung 1 chuyên ngành hơi sâu . Các nguoi này hay quen biết nhau nên dôi khi ho chơi chung vơi nhau 1 vài bản nhac rat dê thuong.
      Hèn gi ngươi ta thường noi cac nhà toán hoc châu Au hay xuất thân từ giới quí tôc (mới dư tiền ₫i hoc toan, khổ nỗi quy tôc bây gio khong còn nên nguoi hoc toan mỗi ngày mỗi hiếm).
      Trong khi ₫ó cac conférence Tin hoc (phân nhieu nguoi tham dư tre hon bên toán) thi khác hẳn, khong tìm thấy cái không khi romantique này.
      Thây ho mà minh vừa mê, vưa phuc, vừa thèm và vừa tủi cai thân phan An nam mit.
      Thoi, “trả thù” lên thê hê sau, cho chúng nó hoc nhac thôi.

    • Hà Linh says:

      Chuột Nhắt thân mến, đọc comment của Chuột Nhắt chị cũng nhớ tới mấy hôm chị đi học đàn Thập lục với các bác ở chỗ chị, các bác ấy cũng nói vậy, tức là đã có thời người NB mải mê chạy theo âm nhạc phương Tây nhưng họ đã quay trở lại rất sớm. Vả lại trường học NB dạy âm nhạc rất bài bản cho nên các thế hệ NB vừa có kiến thức cơ bản về nhạc lý hiện đại để cảm nhận âm nhạc Phương Tây nhưng cũng k quên âm nhạc dân tộc và có thể cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của âm nhạc dân tộc mình.

      • Chuột Nhắt says:

        Cám ơn chị Hà Linh, hy vọng người Việt sớm nhớ lại tình yêu âm nhạc dân tộc đang len lỏi chảy trong tim

  3. Sòn-sòn-sòn-đô-sòn, “Nàng nắm, nàng rung đùi”
    Sòn-sòn-sòn-đô-rê, “nàng ngồi, nàng rung chân”
    Rê-rê-rê-mí-đồ-rê, “Bao nhiêu trai tráng…khổ thân”
    Rê-rê-mí-rê-đô-là, “Ra đây khóa…môi cho Nàng”

    Có thể đây là đoạn xướng âm đầu đời cho rất nhiều trẻ em ở quê và thành thị, phần nhạc vẫn thế nhưng phần lời HTH đặt lại lời cho…gợi tình.

    Thời HTH học cấp 1, chả biết bố kiếm ở đâu được một cây Harmonica màu đen, ai đó không dùng để lâu nên bị gỉ hoen. Miệt mài cạo hết gỉ, sơn lại màu xanh, nghe và bắt chước radio, tự mình tập tẹ thổi ra, hít vào thấy giai điệu của mình cũng na ná như trên radio. Mãi sau này mới biết đó là những “làng tôi”, “ngày mùa”, “con kênh xanh xanh” và “bài ca hy vọng”…

    Đến khi học cấp 2, ở các Tỉnh lẻ cũng bắt đầu du nhập phong trào học nhạc. Ninh Bình thời dó có duy nhất 1 Nhà văn hóa do 1 ông nhạc sỹ già tên Tương Lai. Cứ tưởng ai theo học nhạc cũng đều có tương lai như cái tên của ông ấy. HTH hồ hởi đến ghi tên học đàn guitar.

    Buổi đầu tiên, đến đăng ký lớp học Guitar. Ông bảo chìa tay ra cho bác xem, nhìn kỹ 1 hồi ổng phán luôn một câu xanh rờn :”bàn tay này của cậu thì có học đàn cả đời cũng không chơi đàn được đâu, cậu về nhà bảo bố mẹ cho học thứ khác nhé!”. Tức quá, chạy 1 mạch về nhà, vừa chạy vừa chửi thề độc ” mình sẽ không đi học lão nhạc sĩ này nữa mà sẽ tự học…1 mình”. Thế là bảo bố dẫn ra hiệu sách mua mấy cuốn :”Tự học tây ban cầm” về nhai ngấu, nhai nghiến ngày đêm cùng ý định để thể hiện với lão NS kia hơn là kỹ năng và kiến thức âm nhạc….

    Cấp 3, vào các dịp 26-3 trường luôn tổ chức cắm trại và hội diễn Văn nghệ tòan trường. Năm ấy đội văn nghệ lớp cũng tham gia vài tiết mục. Đến bài HTH “thuyền và biển” HTH bị đứt dây đàn. Thế là sự nghiệp Nhạc cũng tưởng sẽ đứt theo luôn từ dạo ấy.

    Thời Đông Đức sập, ông chú ruột (cũng là 1 tay chơi đàn Accordeon cự phách, từng là Bí thư Đoàn trường Hóa chất, nay vào SGN tập tẹ theo nghiệp quan…triều).xách tay được con Organ Yamaha PSS-050 từ Đức về, dự định tặng con trai, em họ HTH. Vợ con ở xa và còn nhỏ nên gửi cho bố HTH giữ hộ.

    HTH cũng tranh thủ kiến thức âm nhạc có được từ guitar chuyển qua organ. tập tẹ được ngay vài bài nhưng rất thích vì Organ này có hơn 100 tone (âm sắc) khác nhau đã được tích hợp điện tử có sẵn, rất dễ chơi và nghe rất sướng.

    Đến ngày nhập học Đại học chỉ nghĩ 1 cách duy nhất là làm sao thuyết phục được bố cho mượn Organ lên trường tập chơi. Bố bày tỏ quan điểm rõ ràng :”đàn của chú mua tặng cho em, bố chỉ giữ hộ chú, nên con không thể mang đi được”. Thời đó, con cái nhà khác thi đỗ đại học đều tổ chức liên hoan, kèn trống inh ỏi. Nhưng HTH quyết ôm đàn bỏ trốn đi ..nhập học một mình, với cây đàn organ và 1 hòm sắt (đến giờ vẫn còn giữ làm kỷ niệm).

    Oách và oai, khi đêm đến KTX có tiếng organ của mình. Vậy là được mời tham gia vào ban nhạc của trường. Vì muốn thể hiện với bàn bè chỉ luyện mấy bài của Modern Taking như “You’ re my heart, you my soul” hay “touch by touch” và tiện thể chơi cả luôn Lam-bat-đa… cũng nổi đình, nổ đám 1 thời.

    Sau này nghe bác phụ trách văn nghệ bảo: “Đây là lần đầu tiên, lịch sử của Ban nhạc Trường có tiếng organ…ngoại xịn”. Thông thường chỉ có Guitar Bass, Guitar Solo và bộ gõ (trống).

    Hết kỳ 1, Ông chú đã vào tận trường tịch thu cây Organ này, tưởng ông sẽ mắng cho 1 trận. Ai ngờ, ông động viên và còn bảo :”Nếu biết cháu thích organ thì chú sẽ mua tặng cho cháu 1 cái nữa”. Sau này hỏi lại mới biết ông chú đã bỏ ra gần 1000 USD để mua cái đàn đó.

    Vĩnh biệt organ, đành quay lại ngón Guitar quen thuộc thuở xưa tự học. Thời đó, có 1 anh bạn chơi thân gọi là Linh “chày” người Quảng Ninh. HTH và hắn chơi rất thân. Thời đó HTH cũng tập tọe cũng viết…Blog, gọi là nhật Ký bằng giấy. Thậm chí còn viết bằng tiếng Nga. Ông bạn vàng vớ được ngấu nghiến, vừa xem vừa cười tủm. HTH thấy lạ, hỏi mới biết Linh có 3 năm học cấp 3 từng thi học sinh giỏi Nga Văn Toàn quốc.

    Thời đó, đêm đêm ở KTX ngập tràn những âm hưởng của nhiều giai điệu đẹp của Adelita, Thư gửi Elise, Vũ khúc Bungary, Polone, Vũ khúc Tây ban nha, Hành khúc Turkey… đã thay thế hoàn toàn tiếng thở dài khi mất Nàng Organ.

    Thậm chí thấy bạn ngồi luyện cả tuần chỉ để chơi duy nhất 1 bản “Tưởng nhớ Alhambra” của Francisco Tarrega. Cứ tưởng cha nội này soạn ban nhạc này khi người yêu bỏ đi, bị thất tình nên mới thăng hoa được ra những giai điệu đó. Mãi sau này mới biết tên gốc tiếng TBN của bản nhạc là “Recuerdos de la Alhambra”. Tarrega chỉ tưởng nhớ đến địa danh Alhambra. Alhambra là tên một nhà thờ hồi giáo ở TBN. Tarrega lấy cảm hứng từ vẻ đẹp ở nơi ông sống để viết ra bản nhạc kinh điển cho giới chuyên solo Guitar cổ điển chơi.

    Như vậy tự tổng kết sự nghiêp thấy gắn với con số 13: tự tập đàn guitar từ 13 tuổi, chỉ chơi duy nhất 13 bản nhạc kinh điển bắt đầu từ năm lớp 13 (năm thứ nhất).

    Đến đời con, hình như vẫn bị lẫn gene nhạc…do di truyền. Năm con trai 6 tuổi. Do mẹ cháu đi dịch cho giàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện, mấy nhạc công nói nên cho con học nhạc từ 6-7 tuổi thì khi đó khả năng thẩm âm mới hoàn thiện và các ngón tay mới đủ lực (không áp cụng với các thiên tài như Bach, Sopin hay Mozart).

    Vì rất chiều con, nên cho cháu đi tập đủ thứ: bơi, võ, cờ, bóng bàn, bóng rổ, cả guitar giống bố…cho đến khi ngồi trước cây piano, thằng bé cứ say sưa và bịn rịn không muốn về nhà.

    Năm cháu 7 tuổi, HTH quyết đầu tư 1 cây Piano xịn cho cháu học. Hôm mua về, cu cậu chạy ra ôm lấy đàn và bông dưng còn thốt ra như…tỏ tình :” Đàn ơi đàn, tao yêu mày lắm lắm”! Cu cậu chăm chỉ học trong 3-4 năm bỗng lại dưng dính vào Bóng chày. Thế là bỏ hẳn chơi đàn từ đó luôn.

    Tổng kết đời âm nhạc của con gắn với số 7: học đàn từ năm 7 tuổi, biết 7 nốt nhạc, chơi được 7 bản nhạc kinh điển cho Piano, đến năm lên lớp 7 bỏ…đàn.

    Chỉ hy vọng 2 ông tướng sau nhà HTH sẽ nối nghiệp âm nhạc amateur dở dang của cả bố và anh. Hàng ngày, 2 cu cậu cũng bắt anh kê ghế, đặt sách nhưng phải có bản nhạc và nốt nhạc hẳn hoi, rồi ngồi chễm chệ trước đàn piano rồi ấn, ấn, bấm bấm, vừa ngồi, vừa rung chân, mồm cũng ú ớ ….”đồ mê mi fa son là sí, đố… cũng may đàn nhà mình vẫn còn có người chơi nên không bị mốc meo.

    Vậy là từ khi bố chuyển sang môn “đàn-đàn-đàn-ơi-đàn, bà-bà-bà-ơi-bà” và anh trai chuyển sang món “chày-chày-chày-đâu-rồi” Thì nhà HTH vẫn cứ “sòn, sòn, sòn ra nhiều …con cái”
    Chắc vẫn còn hưởng trọn cái phúc của tổ tiên và hơn nữa là cái phúc với âm nhạc.

    Hôm nay rảnh rổi, rông dài mấy chuyện nhà hầu thiên hạ chơi chơi. Chúc các bác cuối tuần cứ liên tục “bầu và sòn sòn” nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Vái ông HTH mười vái vì sự hóm hỉnh của ông. Những bài guitar ông nhắc trong còm là tôi cũng tập tọe đấy. NHưng bây giờ thì quên hết rồi. Khi nào sang DC sẽ được thưởng thức cái đàn để xó, chưa vỡ tiếng như một cô bạn từng bảo.

      • “Tiếng đàn không vỡ mới tinh
        Tiếng đàn để vỡ thì tình sẽ tan”
        Mong có dịp sang DC để được nghe món “đàn để xó” của bác. Mà bác đừng vái HTH này nhé. Chúng ta nên cùng vái người phát minh ra 7 nốt nhạc thôi.

        Nguồn gốc 7 nốt nhạc

        Vào năm 799 tại vùng LOMBARDIE có một sử gia tên Paul Diacre đã viết 1 bản thánh vịnh để ca tụng thánh JEAN BAPTISTE của đạo Thiên Chúa như sau:

        UT queant laxis
        REsonare fibris
        MIra getostorum
        FAmuli tuo’rum
        SOLve polluti
        LAbii rea’tum
        Sancte Joa’nnes

        Một tu sĩ người đất TOSCANE (Ý) tên là GUI D’AREZZO đã lấy 7 âm đầu của 7 câu thơ trên đặt tên cho 7 nôt nhạc. Đến thế kỉ XVII, thấy chữ UT khó phát âm nên người ta thay nó bằng chữ DO. Còn chữ SI là kết hợp của 2 âm đầu các chữ Sancte Joa’nes. Có người cho rằng chữ DO thay chữ UT là để nhớ ơn đấng từ phụ là ông GUIDO đã có công đã dặt tên cho 7 âm thanh mà đến bây giờ cả thế giới đang dùng: DO_RE_MI_FA_SOL_LA_SI

        Khoảng năm 1025, Guido d’Arezzo phát minh ra một hệ thống ký âm sử dụng các dòng và khe nhạc. Cho đến lúc đó, người ta chỉ dùng khuôn nhạc có 2 dòng kẻ. Guido đã mở rộng hệ thống này thành 4 dòng kẻ, và phát minh ra các dòng kẻ phụ ở trên hoặc dưới khuôn nhạc. Ông sử dụng những nốt nhạc hình vuông gọi là neume. Hệ thống này giúp ký âm những nốt vượt ra khỏi phạm vi khuôn nhạc, và được sử dụng cho đến tận ngày nay. Guido cũng là người phát triển hệ thống khóa nhạc, đặt nền tảng cho những khóa nhạc hiện đại: khóa fa, khóa sol v.v…

        Trước thế kỷ X, để ký âm người ta dùng các mẫu tự: A(la) B(si) C(đô) D(rê) E(mi) F(fa) G(sol).

        Một vài nước châu Á như Trung Hoa và Nhật Bản còn dùng số để ký hiệu nốt nhạc:
        1(đô) 2(rê) 3(mi) 4(fa) 5(sol) 6(la) 7(si)

        Ở Việt Nam, trước đây người ta thường dùng các từ tượng thanh để chỉ các nhạc âm, ví dụ như: tính, tĩnh, tình, tinh, tung, tang, tàng (cho dây đàn); tí, um, bo, tịch, tót, tò, te (cho kèn). Còn tên gọi: Hồ, xừ, xang, xê, cống, phan, líu, u là hệ thống tên gọi từ Mông Cổ truyền qua Trung Quốc sang Việt Nam (có lẽ vào khoảng nửa thế kỉ VIII). Cho tới nay đó vẫn là hệ thống để ghi bài bản cho nhạc cụ dây và hơi trong một số thể loại nhạc như nhạc cung đình, ca Huế, ca tài tử, cải lương. Từ đầu thế kỉ XX có nhiều tìm tòi thể nghiệm cải biến lối ghi cổ truyền trong đó có cả lối kết hợp với cách ghi theo 5 dòng kẻ của phương Tây.

        Thiết nghĩ, trong mỗi gia đình chúng ta cũng nên có 1 nốt nhạc riêng. Liệu có phải là nốt “hê-hê” không nhỉ? Thế còn trong chính trị nên dùng nốt gì? liệu có phải nốt “hừ-hừ” không? Ai-phán-giùm-tôi

  4. Mài Đinh says:

    Tôi cũng xin kể hầu chư vị về cái “sự nghiệp âm nhạc” của mình.

    Ngày xưa nhà tôi có cái radio khá bự (có lẽ do ông cụ sở hữu được khi làm việc cho chính quyền cũ). Hồi đó chủ yếu nghe đài BBC (mở rất nhỏ), đài Sài Gòn. Mỗi sáng, 6 giờ mở đài BBC nghe xong chuyển sang đài Sài Gòn là đến chương trình thiếu nhi, buổi tối nghe BBC xong chuyển sang đài Trung Quốc nghe kể truyện Anh hùng xạ điêu, Tam quốc diễn nghĩa. Nên lúc đó (và cho tận đến bây giờ) tôi thuộc khá nhiều bài hát thiếu nhi đại loại như “Em mơ sớm đến năm 2000. Và mơ ước chiến tranh sẽ tàn…”.

    Đến những năm cuối thập niên 1980, nhà mua được cái máy cassette. Lúc đó có máy nhưng việc mua được cuốn băng cũng không dễ dàng gì, thường thì cả tháng mới mua được một hai băng. Băng nhạc lúc đó chủ yếu là Hề chèo, cải lương, nhạc bolero (với các ca sĩ, Chế Linh, Tuấn vũ, Sơn Tuyền, Thanh Tuyền). Mua được 1 cuốn băng thì nghe ngày này qua ngày khác đến khi nhão cả băng, hát ẻo ẻo. Thỉnh thoảng băng bị rối bị đứt thì đi hái lá vú sữa lấy nhựa dán lại. Có lẽ hồi đó nghe cải lương nhiều nên bây giờ tôi thích nghe cải lương (dù là dân Bắc kỳ chính hiệu).

    Năm lớp 8 tôi được học đàn organ do một cha đạo dạy. Chiều nào cũng tập từ 15h đến 17h. Chỉ riêng phần luyện ngón thôi tôi tập mất cả vài ba tháng trời. Sau hơn 1 năm tập luyện tôi được đánh đàn trong nhà thờ. Vì quá run nên cả đàn và giá đỡ cũng run rẩy, nghiêng ngả theo tôi, do tôi chọn cung cao quá nên người hát cứ tự nhiên hát không cần phải theo đàn.

    Cái sự nghiệp đàn điếc của tôi nhanh chóng lụi tàn từ sau cái buổi “biểu diễn chính thức” ấy. Sau này tôi tổng kết lại mình không có duyên với đàn (có lẽ trừ đàn bà) vì không có năng khiếu, cộng thêm đôi bàn tay sở hữu những ngón tay quá thô, quá cứng. Cái sự thô cứng của ngón tay được minh chứng khi tôi tập gõ bàn phím. Tôi đã miệt mài ngày nào cũng tập 4 – 5 tiếng trong hơn 1 tháng trời mới gõ thành thục. Sau đó, một số cô trong công ty thấy tôi gõ bàn phím siêu quá nhờ chỉ dẫn, chỉ cần vài ba ngày là các cô gõ thành thục hơn tôi.

    Hồi vợ mang bầu đứa thứ nhất, tôi cũng áp headphone vào bụng cho con nghe. Nhưng chỉ được vài lần phải bỏ vì …vợ chịu không nổi do em bé đạp muốn vỡ bụng.

    Bây giờ thỉnh thoảng gặp cây đàn organ ở đâu đó tôi cũng “ngứa nghề” dạo thử một hai bài, nhưng chủ yếu là tay phải bấm nốt, còn tay trái không phải làm gì.

  5. V.Anh says:

    Nhìn Luck rất đáng yêu. Anh HM nói đúng, người biết (hoặc thích) âm nhạc, hội họa hoặc văn thơ sẽ có tâm hồn phong phú. Và từ những sở thích này sẽ làm cho người ta sống mềm mại, nhân hậu hơn. Từ nhiều năm nay cơ quan tôi có tình nguyện người Mỹ sang VN, tất cả các em đó đều hát hay và chơi tốt các nhạc cụ: violon,flute, piano…chứng tỏ được giáo dục toàn diện. Ở VN, lớp 1 đã bắt các cháu học thêm tiếng Anh, toán…Gia đình khá giả cho các con học piano nhưng cứ như chạy theo mốt, trẻ học như bắt buộc, ít cháu thích thật sự, lớp 7, lớp 8 văn hóa căng quá, là bỏ. Biết thổi sáo “trẻ trâu” là quý rồi, nhạc giao hưởng đẳng cấp cao lắm so với dân trí nước mình. Hình ảnh cậu bé thời nay chăn trâu thổi sáo giữa đồng quê gần như không còn nữa.
    Ngày cuối tuần đọc được entry này thật trong trẻo, nhẹ nhàng!

    • Hiệu Minh says:

      Cuối tuần thì phải nhẹ nhàng, sợ Chủ Nhật dân đi biểu tình, nên phải có đàn hát ru ngủ các bác đừng ra đường 🙂

    • Thật bái phục, bái phục!
      TC có 2 món cực độc liên quan đến ngài Trâu:
      Trước là xem sex Trâu, nay là sáo lưng…Trâu.

  6. Thanh Nhan says:

    Chao Anh,

    Bai viet cua a hay qua. Vua doc xong e vao mo dan Piano len danh 1 bai du that la lau e chang dung chan dung tay. Theo y cua e bai cua a nen bo chu bac hoc o cuoi bai thi hay hon. Am nhac la am nhac. Anh thoi sao cho trau nghe hay Bui Cong Duy choi Violin thi cung nhu nhau am nhac la am nhac no tu nhien tham vao tam hon con nguoi. Tu bac hoc lam cho no khong dung ban chat cua no. Thanks a. Chuc gia dinh a cuoi tuan manh khoe hanh phuc. Chuc tai san lon nhat cua a thanh dat noi dat khach que nguoi.

    • Hiệu Minh says:

      Thưở là sinh viên tôi chỉ ước mơ có tiền mua cái piano vì đoán là dễ chơi, guitar thì đau đầu ngón tay, dễ bị đau tim. Sau này có đủ tiền mua piano thì đã sang nửa bên kia cuộc đời. Cuối cùng chỉ biết mỗi bài sáo.

      Tôi xin tiếp thu và sửa chữ bác học. Cảm ơn anh/chị

    • Thật ra, HTH từng có chung ước mơ này với TC. Chỉ khác là HTH may mắn hơn.
      Có thể vì dân tỉnh lẻ bọn mình “quá khổ” nên cứ “đổ đón” nhiều ước mơ chăng?

  7. Duc says:

    Mê bạn Luck quá. Nhưng chẳng thấy nói bạn Bin chơi nhạc cụ gì nhỉ? Bạn nhà em tuần trước đi tham quan và đòi bà của bạn cùng lớp mua cho cây sáo. Về nhà thổi inh tai. Đúng hôm mẹ bị ốm lại càng thổi nhiều vì “Con thổi để mẹ hết ốm”. Thấy mẹ động viên “Con đúng là chàng nghệ sỹ tuyệt vời” nên chàng ta nhiệt tình cho đến tận mấy hôm sau.

    Hôm trước đọc xong entry Thư gửi anh Hiệu Minh, tâm trạng phức tạp nên chẳng biết com gì cả. Đọc xong bài này mới thấy, người lớn chúng ta, dù đã từng là trẻ con mà hoàn toàn chẳng hiểu trẻ con bình thường, chứ đừng nói đến những cô bé cậu bé gặp khó khăn. Người lớn đáng thương mà còn cứ tỏ vẻ ta đây hơn hẳn bọn trẻ. 😦

  8. Kim Dung says:

    Ôi chời!
    Đọc bài mà chít cười vì cái tính hài của Tổng Cua. Ko ngờ Luck lớn quá, dễ thương. Và TR hơi tiếc vì sao ko để Luck học tiếp violon.

    Cách đây ít lâu, trước khi Dàn nhạc Giao hưởng VN đi Mỹ biểu diễn, TR cũng đi nghe suốt một buổi chiều đoàn biểu diễn (vé mời, ko bán). Dàn nhạc do nhạc trưởng TETSUJI HONNA chỉ huy. và có cây solo violon Lê Hoài Nam. Thỉnh thoảng bạn bè có vé cho, TR rất thích đi nghe. một cách làm quen, học và được thư thái nghe giao hưởng là phút giây nghỉ ngơi thích thú nhất. Và khi trò chuyện mới thấy có nhiều người bạn đồng nghiệp của mình họ rất am hiểu.

    Rất may, ngồi cạnh TR có một bác nghệ sĩ nhiếp ảnh, người HN gốc rất am hiểu âm nhạc, trong đó có giao hưởng. Giờ giải lao, TR hỏi bác nhiều xung quanh lĩnh vực này, kể cả quốc ca. Tổng Cua nói đúng, với dân trí VN, thì nghe giao hưởng là một cách tập nghe, để học, rồi dần nó mới thấm, cảm thụ dần dần theo con tim và tai nhạc của mình.

    Trước đó, 2/9, khi VNN tổ chức Điều còn mãi, Bùi Công Duy cũng độc tấu violon. Hôm đó, cả Trinh Hương, vợ Duy cũng đi, ngồi dưới nghe. BCD trông bên ngoài rất đẹp, cao to, và gương mặt đặc biệt sáng, rất lương thiện. Đúng là nghệ sĩ con nhà lành.

    Chỉ tiếc tiếc, cu Luck ko chịu học tiếp. dù chỉ học một cách phổ thông, để chơi nghiệp dư thôi
    Còn Tổng Cua, nếu thổi sáo mà thổi được Lý hoài nam là khá rồi đó.

    • Hà Linh says:

      Tổng Cua nói đúng, với dân trí VN, thì nghe giao hưởng là một cách tập nghe, để học, rồi dần nó mới thấm, cảm thụ dần dần theo con tim và tai nhạc của mình.
      ————
      Chị Kim Dung kính mến,

      Em cũng tán đồng với chị, em nghĩ giá mà ở mình cũng dạy nhạc bài bản chứ không phải đưa vào chương trình cho có thì sẽ rất tốt.

      Chúc chị vui cuối tuần!

    • Hiệu Minh says:

      Được nghe giao hưởng trong Nhà hát Lớn HN thì tuyệt vô cùng. Mình mới được vài lần làm khách trong đó thôi.

      “Điều còn mãi” chắc phải hay lắm. Được nghe Bùi Công Duy độc tấu thì còn gì bằng.

    • Nghe giao hưởng rất khó,
      Hiểu được giao hưởng khó hơn,
      Nhưng thưởng thức giao hưởng vẫn là…khó nhất!

    • Kim Dung says:

      To @ Hà Linh: Vì giao thưởng là cái đỉnh của một nền âm nhạc. Nền âm nhạc lại gắn với sự phát triển của một nền văn hóa. Tương đồng như thế, một nền văn hóa của quốc gia có phát triển thì nó mới tạo ra một tầng lớp khán, thính giả biết nghe, rồi thưởng thức, hiểu giao hưởng, từ tuổi trẻ.

      Có lần chị đi dự một cuộc họp có sự phối hợp tổ chức của Sứ quán Áo. Họ tặng cho các đại biểu mõi người một cái đĩa giao hưởng, của Johann Strauss. Về nhà và chị và ông chồng nghe suốt ngày ko chán. Đó cũng là một cách học. Và 2 anh chị cứ nghe một cách mê mẩn, và nói với nhau, dân tộc Áo thật kiêu hãnh vì sản sinh ra những nhà soạn nhạc vĩ đại

      Xã hội VN mình vì nhiều cái phát triển còn hạn chế, đã chưa thể tạo ra một nền âm nhạc bác học có khán giả biết thưởng thức giao hưởng đến mức phổ cập, phổ thông.

      Ngay như cu Luck nhà Hm đó thôi, học sinh đến trường được học nhạc, chơi nhạc, được học khiêu vũ từ nhỏ… Đó là hành trang đầu tiên về hiểu viết văn hóa giao tiếp cho một con người tương lai, mà bất cứ xã hội nào cũng cần hướng tới, trang bị cho trẻ em.

      Trong khi ở nước ta, ngày trước, họ coi khiêu vũ là hư hỏng. Đến nỗi khi còn trẻ, chị đi học khiêu vũ phải đi lén cơ quan, ko nói cho ai biết, vì sợ mọi người đàm tiếu. Cực lắm em à. Muốn sống cho ra một con người, thì có khi bị chụp mũ là …lối sống tư sản. Chị đã bị chụp cái mũ này từ lúc còn rất trẻ. Vậy nói gì đến cái nhìn về âm nhạc bác học như giao hưởng? Xã hội phát triển trì trệ còn bắt nguồn từ những cái nhìn thiển cận. Và nói thật, nó đã làm tàn lụi đi rất nhiều điều hay, cái đẹp của văn minh.

      Đến giờ, ngộ ra thì thật ra cũng đã muộn. Thế giới văn minh họ đi trước chúng ta hàng thế kỷ . Đau lvà tiếc là vậy.

      Tổng Cua nhắc tới Điều còn mãi: Phải nói, đó là một sự kiện đáng tự haò của VNN. Từ nay, cứ đến ngày 2/9, VNN lại tổ chức hòa nhạc Điều còn mãi. Đây là công lao của đ/c NAT. Phải đến đó, khi dàn nhạc giao hưởng VN cất lên những giai điệu đầu tiên, mới thấy xúc động rợn người. Lúc đó, muốn khóc vì xúc động, thấy 2 chữ Tổ quốc đã làm con người ta phải cúi đầu, thấy thiêng liêng và thương đến chừng nào.

      Còn Cù Cụ nói “chuận ko cần chịnh”:)))

  9. TC Bình says:

    Đọc bài của này của anh thích quá, nhất là đoạn thổi sáo ở quê nhà. Nhìn cu Luck nhỏ con, áo trắng dài tay bỏ trong quần y chang mình hồi bé, he he. Vui quá, kể chuyện âm nhạc hồi bé cho chủ blog và anh chị em còm sỹ nghe chơi đỡ buồn nhé.

    Âm nhạc đến với mình hồi bé bắt đầu bằng thánh ca, và nhạc cụ mình biết sớm nhất có lẽ là Harmonium của nhà thờ. Khi đó mình cứ thắc mắc sao chỉ cần đạp chân và ấn phím là âm thanh phát ra, lớn lên một chút lại cứ tưởng nó là Piano. Mình không thể quên được cảm xúc ngất ngây khi có đôi tân hôn nào đó từ cuối nhà thờ sóng đôi đi lên giữa tiếng đàn và tiếng hát “Một ngày hân hoan quý báu cho hai người, một ngày thắm tươi…”.

    Lớn lên chút nữa mình biết đến cái Radio của… nhà thằng bạn hàng xóm được gọi là radio ấp chiến lược, có gắn mác 2 bàn tay bắt tay nhau, mà cũng chẳng biết ở đâu nhà nó có. Radio chỉ có 2 band nhưng hát to và bền bỉ. Sau này bác mình có cái radio Philips 4 band thì đúng là của hiếm. Có radio bọn mình tha hồ nghe nhạc đài SG, con nít cũng nghe nhạc tình tuốt luốt.

    Buổi tối nghe Tiếng hát Dạ Lan của đài Quân đội, khoái mê ly. . Sau này bọn mình nghe cả đài miền Bắc. Cô phát thanh viên tiếng nói dữ dằn đanh thép quá nên bọn mình ghét, nhạc thì cứ thấy eo éo không rõ lời nên bọn mình bảo nhau là nhạc Trung Cộng, không thích. Người lớn cũng coi là việc bọn mình nghe tùm lum như thế là bình thường, chả thấy cấm cản gì.

    Sau này nữa thì nhà nào cũng có radio. Mình thích nghe kịch Túy Hồng, kịch thì chả thích mấy nhưng khi nhân vật chia tay hay cảnh éo le gì đấy thì có những bài như Trăm nhớ ngàn thương lồng vào, tuyệt chiêu. Mình ở quê, nhạc ngoại, giao hưởng thì có nghe ở radio nhưng chả thích, gặp là tắt béng. Mãi sau này mới biết và thích những Beatles, Rolling Stone…Đúng là quê mùa. Cả thời thơ ấu được nghe tùm lum thế nhưng lớn lên bọn mình cũng sống đàng hoàng đứng đắn chả đồi trụy gì, hi hi.

    Ở làng mình hồi ấy cũng có một hội gọi là Hội Nam Nhạc, cả vùng chỉ có một hội duy nhất. Hội chỉ để phục vụ ở nhà thờ và đám ma, đám cưới chả ai mời vì ai cũng cho đó là nhạc buồn(!). Khi trình diễn thì nhạc công mặc áo dài dân tộc, đội nón dứa. Nhạc cụ thì có đàn nhị, đàn hồ, sáo trúc, sanh tiền, mõ. Hình như có cả trống nho nhỏ cầm tay mình cũng chả nhớ gọi là trống gì.

    Hội hay chơi bài Lưu Thủy, Hành Vân, còn bài gì khác nữa thì mình không nhớ. Dù ông sáng lập và là trưởng hội là anh chú bác ruột với ba mình mà lại gần nhà nhưng vì khi trình diễn có khi lại nhảy nên mình mắc cỡ không vào. Bác mình, chắc để chiêu dụ, cũng cho sáo trúc do ông tự chế rất công phu nhưng mình thổi ti toe vài bữa thì bỏ. Bọn trẻ cũng như mình, ít đứa muốn vào hội. Có đứa còn hỗn láo gọi là hội “tinh cộc”. Sau khi ông bác mình chết ít lâu thì hội tan. Bây giờ mình biết nhiều ra mới thấy tiếc, cả làng đều không biết bảo nhau mà gìn giữ, phát triển một hội âm nhạc quý hiếm, đặc biệt là ở Miền Nam.

    Khoảng năm lớp Tám thì mình vào Hội kèn tây của giáo xứ. Sau mấy ngày học nhạc lý thì mình được phân thổi Saxophone Tenor mới mua. Cả hội có 3 cái Saxophone gồm 1 S.Bariton, 1 S.Tenor, 1 Alto. S.Baritone thì to, nặng, đi bè trầm thổi tốn hơi, S.Tenor thì vừa phải, hay dùng để độc tấu. Oai.

    Mình để ý thấy mấy tay thông minh hay được phân thổi Clarinette vì được cho là khó nhất do âm vực rộng lại hay phải thổi những đoạn nhạc nhanh. Mấy tay khỏe mạnh thì cho thổi Trumpet, tốn hơi mà thày dạy lại cấm phùng mang trợn mắt mới ác. Còn mấy tay chậm chạp thì thường bị cho thổi kèn Baritone, ở bè trầm, chậm chạp lừ đừ chán chết.

    Có mấy cái Clairon thì bọn thanh niên chả ai chịu nhận, kèn gì đâu mà chả có phím bấm mà phải thổi ra bốn nốt đồ-mi-son-đố, mấy ông già phải nhận, lỡ có yếu hay vắng mặt cũng chả sao, đã có bọn Trumpet đỡ. Khổ nhất là 2 anh trung niên tập thổi Trombone, kéo ra kéo vào do định lượng của tay, chả có khấc khía gì làm căn cứ. Nhiều khi thổi sai hoài thày dạy mất kiên nhẫn giật kèn thổi thị phạm luôn.

    Vậy mà rồi cũng thổi tốt. Giỏi.Thày dạy kèn chỉ là anh Hạ sĩ nhất quân nhạc giải ngũ mà giỏi. Nhìn tướng tá thì lù đù mà thổi được tất tật nhạc cụ trong hội, kể cả trống lớn trống nhỏ. Khóa Sol, khóa Fa đọc trôi chảy như nhau (Mình gặp khóa Fa là chịu chết). Cả hội đang thổi mà có tay nào thổi sai dù chỉ nốt thăng hay giáng là lừ mắt nhìn liền, đố sai bao giờ. Khổ nhất là ông trưởng hội vì tập kèn ở nhà ông ấy.

    Lúc tập đã đinh tai nhức óc rồi mà lúc nghỉ bọn choai choai cũng chẳng tha, hè nhau chơi nhạc nhảy loạn xạ. Chửi lắm mỏi mồm, chán thì kệ xác.

    Từ trưởng hội, thày dạy đến lính lác chả ai được đồng xu cắc bạc nào đút túi. Đám xá được đồng nào lo tu bổ kèn quyển. Một cái Saxo giá mấy cây vàng, cái dăm kèn cũng chả rẻ rúng gì. Có dư đồng nào thì liên hoan chè lá. Chủ yếu là phục vụ giáo xứ và vì mê nhạc.

    Mình bây giờ già, chủ yếu là nghe nhạc, có cầm cái Saxo lên chắc thổi không ra hơi nhưng có căn bản nhạc lý nên hát karaoke không đến nỗi tệ, mấy đứa con phục lăn. Con gái mình là SV, chép mấy bản nhạc cho mẹ mà chả biết viết khóa sol thế nào cho đúng. Hình như bây giờ nhà trường phổ thông không dậy nhạc thì phải.

    • Hiệu Minh says:

      Bác TC Bình toàn tài. Chơi toàn nhạc khí.

      • TC Bình says:

        Hú hồn, may mà HM không viết kiểu người Bắc: Chơi tinh nhạc khí. Giận chắc luôn.

    • HTH cũng có lần được chứng kiến trực tiếp ban nhạc của Nhà thờ chơi trong dịp Noel ở HN.
      Cực kỳ điêu luyện và chuyên nghiệp vì hầu hết họ được đào tạo rất bài bản ngay từ nhỏ.
      HTH là người ngoại đạo nhưng nói người theo đạo Thiên chúa giáo mà kiếm được 1 chân trong ban nhạc trong nhà Thờ là rất vinh hạnh phải không bác TC.Bình?

      • TC Bình says:

        Ở đâu thì không biết chứ ở chỗ mình thì vào hội kèn nhà thờ do ham vui và muốn phục vụ là chính thôi. Thực tình là cũng chẳng oai phong gì lắm đâu trừ mấy anh choai choai hay thanh niên thì cũng giật le được chút đỉnh. Ban ngày ai cũng phải đi làm kiếm ăn, tối về tập kèn, vất vả lắm. Ai có nhiệt tình là được thu ngay bác ạ.

  10. Hà Linh says:

    Nhìn Bé Luck oách quá! rất đẹp trai, sáng ngời.
    Nhìn bé Luck quên cả đọc bài nên chưa còm được gì, vì thật ra em cũng đâu có hiểu gì về nhạc đâu!
    Nhưng em cũng nghĩ âm nhạc là tình yêu theo nghĩa rộng ….

    • Những định nghĩa độc đáo về âm nhạc gửi tặng riêng HL:

      Nhạc cụ: loại nhạc dành cho người già
      Nhạc điệu: loại nhạc dành cho những người điệu đàng nghe
      Nhạc khí: loại nhạc không định hình được, không thể xác định là loại nhạc gì.
      Nhạc kịch: loại nhạc giả tạo, sống sượng
      Nhạc khúc: loại nhạc có thể được cắt ra từng khúc để thay thế qua lại
      Nhạc mẫu: loại nhạc tạo ra để làm mẫu cho các nhạc sỹ học thuộc lòng, có
      thể dùng để sao chép trong sáng tác như làm bài dự thi.
      Nhạc nền: loại nhạc phục vụ cho ngành xây dựng
      Nhạc khí: loại nhạc có khối lượng riêng thấp
      Nhạc phụ: loại nhạc không chính thống
      Nhạc sống: loại nhạc chưa chín hẳn, khó tiêu hóa
      Nhạc vàng: loại nhạc đắt tiền và liên tục biến động về giá
      Nhạc viện: nơi chữa bệnh cho những tác phẩm âm nhạc bị hỏng, ốm yếu

      HTH cũng kịp bổ sung thêm:

      Nhạc sĩ: vì cái sĩ diện, cái tôi của mình nên phải soạn nhạc, viết nhạc
      Nhạc đỏ: toàn thấy máu nên gọi thế cho dễ nhận biết.
      Nhạc…bất quần: loại nhạc…bậy bạ (vì không chịu mặc quần)!?

      Hôm nay, HTH hứng chí nên recom nhiều. Chúc các Còm vui vẻ cuối tuần!

%d bloggers like this: